Tiểu Thư Cappuccino
|
|
- “Ừ, tiếc quá nhỉ. Thôi thì đành vậy.” – ngừng 1 lúc không hiểu suy nghĩ gì, trong mắt ánh lên tia gian xảo. Chết thật!
Đột nhiên, Cá sấu lôi iphone ra, xoay người 90 độ về bên phải, “tách” 1 cái. – “vậy ngày mai toàn thiên hạ sẽ được chiêm ngưỡng kiệt tác này”
Oh god! Đừng thế chứ. Từ nãy mải cãi nhau với cá sấu mà không để ý đến bãi chiến trường tàn lụi trên giường. Tôi vội vàng xả thân bay lên lấy chăn che chở cho chúng, dù biết là đã muộn. Bao nhiêu vỏ bim bim, hộp cappuccino mút dở, quần áo ngổn ngang trải dài vô tận. Tất cả chúng làm nền cho bức tranh sống động với “mảng chính” là những chiếc bra và underwear sặc sỡ tôi “chưa kịp” cất vào tủ. Và, hiện giờ, nó đã được lưu niệm trong cái iphone đen sì đáng ghét T0T
*Tách!*
???
Aisss, tôi lại ngu rồi. Với tư thế tuyệt đẹp – 2 tay nắm chặt cái chăn, dang rộng hướng về chúa, 2 chân cái trên cái dưới trông rất “ngầu”, còn cổ thì nghển nghển cố giữ cho cái đầu không bị đập vào thành giường – 1 tư thế bơi rất đẹp, rất ấn tượng, nhập cư vào di động cá sấu.
Nhất thời hoảng loạn vì mọi việc diễn ra quá nhanh, da mặt tôi không kìm được đỏ tía lên. Đỏ vì xấu hổ khi bị con trai nhìn đồ nội y, đỏ vì căm phẫn trước hành động dã man của kẻ địch, đỏ vì quá ngạc nhiên nên “làm rơi” mặt xuống nệm đau chết…
- “Cậu nên xem lại quyết định của mình trước khi tôi có quyết định với 2 bức họa này” – nở nụ cười không thể gian hơn, trông hắn thật khác với vẻ lạnh lung khi ở lớp. Sói đội lốt người mà! – “Suy nghĩ lâu thế? Tôi đang chờ đây” – Hắn dơ iphone lên khoe của, màn hình facebook quen thuộc hiện ra với tấm hình nhỏ nhỏ của tôi, ngón cái đã để sẵn ở chữ “post”, chỉ chờ câu trả lời của tôi mà quyết định có chạm vào màn hình hay không.
- “….. Được, làm thì làm.” – nghiến răng nghiến lợi, tôi đáp cực kì miễn cưỡng – “mau xóa ảnh, nhanh”
- “Ngu gì mà xóa, nhỡ cậu lật lọng thì sao?”
- “Tôi không giống cậu đâu”
- “Không cần biết, cứ về làm quản gia nhà tôi đi đã!”
- “Nhưng mà, tôi cũng phải đi học chứ. Làm sao nhỉ học để “đền ơn” cho cậu được.” – tôi cố trả treo
- “Ai bắt cậu làm cả ngày, part time là được rồi. Sướng nhá, vừa được tiếng có lòng báo ơn, vừa được tiền tôi trả lương hàng tháng.”
*****
Mệt mỏi lết xác thân tàn tạ từ nhà cá sấu ma vương về, tôi hận mình không thể túm tóc tạt tai tát tới tấp tên mặt người dạ thú kia. 2 ngày qua, tôi thực sự thấm thía làm “quản gia” nhà hắn là như thế nào.
1 ngôi nhà tráng lệ như lâu đài trong cổ tích. Đường đi dẫn từ cổng vào lâu đài được dát vàng sáng lóa. Bước vào trong, choáng ngợp với ánh sáng lóa mắt của đèn chùm pha lê phản chiếu lên nền nhà ốp kim cương, vật dụng trong nhà đều làm bằng đá quý hoặc mạ vàng lấp lánh chói lòa cùng cả đống người giúp việc tấp nập đi đi lại lại để phục vụ, dọn dẹp. Quang cảnh hết sức kì vĩ. Tôi – 1 quản gia trong tư thế hiên ngang gánh trên vai trách nhiệm lớn lao – chỉ huy 1 rừng người kia. Phất tay trái, họ phải bê ra bàn cả giường đồ ăn. Búng tay phải, họ trải thảm đỏ đón tiếp chủ nhân. Quản gia Vũ Hoài An nắm trong tay quyền lực dưới 1 người trên vạn người.
Vâng, đời không như là mơ, lấy đâu ra lâu đài cho tôi quản ạ. Chỉ là, nhà hắn có to hơn nhà tôi 1 chút, đẹp hơn nhà tôi 1 chút. Tôi ngạc nhiên trố mắt ra nhìn cảnh tượng hùng vĩ của ngôi nhà không 1 bóng người:
- “Sao cậu kêu tôi sang đây làm quản gia?”
- “Ừ, sao”
- “Nhà cậu không có người thì tôi… “quản” cái gì?”
- “Không quản người thì quản vật, quản việc. Cậu không định nghĩa được từ “quản gia” hả?”
Và thế là tôi trở thành vị “quản gia” vĩ đại với công việc nấu cơm, rửa chén, dọn nhà, tắm cho cún,… Dù cho kĩ thuật làm việc của tôi “chưa được cao lắm”. Cũng không thể trách được khi 1 thiên kim tiểu thư như tôi chưa bao giờ phải bò vào nhà vệ sinh cọ bồn cầu =”= giờ có thể xịt nước tứ tung “rửa” nhà tắm là tốt lắm rồi.
Trong tất cả các việc, tôi thấy hoàn hảo nhất là phần nấu ăn. Việc gì chứ nấu nướng là nghề của tôi rồi, chỉ cần có bàn tay của tôi là mọi thứ đều có thể trở thành sơn hào hải vị. Nhưng đáng hận là tôi dành hẳn 3 tiếng đồng hồ hì hụi trong bếp nấu bữa trưa cho ma vương. Vậy mà bê ra hắn còn hỏi “đó là cái đống gì” mới ức. Hắn có biết là “cái đống” đó nếu đem cho ba tôi ăn, ông sẽ tấm tắc khen ngon, xúc động đến chảy cả nước mắt. Không nỡ ích kỉ ăn 1 mình còn đem cho cún nhà bên cạnh được thưởng thức cùng. Đã thế, ba còn lo tôi vất vả nên cứ đến bữa ăn là lại hốt hoảng đòi vào bếp tự nấu, không để tôi phải đụng đến cái gì. Ba bảo con gái làm lụng nhiều tay sẽ xấu. Thật chứ hắn chẳng bằng 1 phần 10 ba tôi.
Đang chìm trong dòng cảm xúc vô tận, tôi tia ánh mắt đến 1 cửa hàng quần áo khá ngầu phía đối diện. Tất nhiên, tôi không ngần ngại bước tới. Bước chân vồn vập bỗng khựng lại trước 1 bóng hình trầm lặng.
|
CHƯƠNG 5: Cậu là ai? Phải chăng là một thiên sứ giáng trần?
Cậu ấy ngồi trên ghế đá bên hồ Văn Chương, thân xác uể oải tìm kiếm linh hồn đang dạo chơi đâu đó, đôi mắt xa xăm đượm buồn, dường như xoáy vào hàng nộm bò khô phía bên kia hồ.
Không được ăn mà buồn thế sao? Là vì hết tiền hay là sợ mập?
Tôi nghĩ không nên lại gần vì cậu ấy đang rất buồn, với lại dù sao tôi cũng chưa nói chuyện với cậu ấy ở lớp bao giờ, mới chỉ là những nói câu xã giao mượn thước kẻ và vở thôi ==”
Nghĩ là vậy nhưng đôi chân khó bảo cứ tiến lại gần con người kia như có lực hút. Đến khi tiến sát tới lưng thì lại không biết phải làm gì.
- “Ồ, sao cậu ở đây? Nhà cậu gần đây sao?”
Tôi giật thót không biết nói gì trước câu hỏi ngạc nhiên của Huy. Tôi lúng búng mãi chẳng nên câu:
- “À… ờ… không… tớ đi ngang qua… đi ngang qua đây thôi mà. À mà nhà tớ cũng… cũng ở gần đây luôn.”
Aizz, không hiểu sao tôi lại thế nữa. Tôi có làm gì sai đâu mà lấp liếm cứ như kẻ gây tội vượt ngục vậy.
- “Tớ đi qua đây thì thấy cậu nên… nên đi tới”
- “…”
Trước thái độ “thành khẩn nhận tội” của tôi, Huy chỉ cười mỉm, nhưng nó mới ấm áp làm sao. Chính cái điệu cười ấy làm tôi thần tượng Huy ngay lần đầu nhìn thấy, làm dấy lên trong tôi 1 dã tâm muốn chiếm đoạt. Tôi thề sống thề chết, mặc định Huy làm hoàng tử của mình. Cho dù, trong mắt cậu ấy, tôi đơn giản là 1 cô bạn mới đến. Buồn thế :(
- “Cậu, có muốn… ăn nộm bò khô không?”
==”
Cuối cùng tôi cũng thốt ra câu chuối củ này, còn Huy thì ngây người mất mấy giây
- “Aya, tớ khao mà, đi.”
Ôi tôi biết nỗi khổ tâm của cậu mà. Đừng buồn nữa nhé ^^~
- “Ukm, cũng được. Nhưng mà tớ sẽ khao. Coi như màn chào hỏi lính mới luôn ^^”
Oh, vậy là rõ rồi. Không phải Huy hết tiền mà là cậu ấy sợ mập! Chậc chậc, dáng chuẩn thế kia rồi, còn muốn phấn đấu đến thế nào nữa? Chả bù cho tôi, cứ ngứa mồm cái là phải nhai, không tôi chết mất.
…………………
Hix, ngon quá, mùi vị rất khác trong Nam. Tôi cắm đầu cắm cổ nốc sạch 2 đĩa nộm và 1 đĩa bánh bột lọc. Đừng nói tôi là heo, vì từ chiều đến giờ tôi đã nhét cái gì vào bụng đâu, đã thế còn phải làm việc cật lực ở nhà ma vương cá sấu, ức muốn đứt dây thần kinh.
- “Cậu… có rảnh không?” – Huy hỏi tôi
- “*nhoàm nhoàm* cũng rảnh. Làm chi?”
*****
- “Oa, đêm Hà Nội đẹp thật!!”
Tôi dang rộng đôi tay, đón những ngọn gió thu nhẹ nhàng xô tới. Tôi thích cảm giác này. Từ lúc đặt chân tới Hà Nội, tôi mới có dịp tự khám phá nơi đây đúng 1 lần, và bị lạc thê thảm T__T Nhưng lần đó mới chỉ là search google rồi tự đi ngắm cảnh, còn hôm nay tôi có hẳn hướng dẫn viên miễn phí đưa đi vòng vòng quanh nơi này. Huy giỏi thật, biết đi cả xe máy, tôi rất ngưỡng mộ ♥.♥ Đảm bảo chất lượng cực nhé, người Hà Nội gốc, biết rõ từng ngóc ngách, xó xinh nào có món ngon, trò vui, cảnh đẹp, và đặc biệt là không sợ lạc đường!!!
Sau khi lượn lờ 2 tiếng đồng hồ, bụng tôi bắt đầu réo ầm ĩ. Chúng tôi, mỗi người cầm 2 cây kem Tràng Tiền, chọn 1 chiếc ghế đá gần hồ ngồi. Tôi thấy mình thật đần độn khi lần trước tự đi chơi 1 mình, đi tới hồ Gươm rồi mà còn quên ăn kem Tràng Tiền
Cảm nhận luồng khí dễ chịu thổi từ hồ phả vào, tôi thấy mình đã có cảm tình với thủ đô này rồi. Tiết trời thu man mác gió như thổi vào mỗi con người nơi đây 1 tâm trạng khác nhau. Hà Nội bề ngoài giống với Sài Gòn, nhưng thực chất nó rất khác. Khoác trên mình chiếc áo hiện đại, tấp nập của xu thế đô thị hóa, nhưng Hà Nội vẫn mang nét gì đó rất cổ kính trầm mặc đến lay động lòng người. Đặc biệt nơi đây nổi tiếng với mùa thu. Thu Hà Nội đẹp, cái đẹp nhẹ nhàng thấm đượm chút buồn khó tả. Nhưng nó lại khiến tâm trạng ta như thanh thản, nhẹ nhõm hơn. Về đêm, nơi đây lại càng đẹp với ánh điện lung linh dịu dàng nhưng không kém phần náo nhiệt, vẫn trầm mặc đó, nhưng không làm mất đi nét sôi động của 1 thủ đô. Quả thật, Hà Nội có 1 sức quyến rũ vô hình cuốn con người ta phải chú ý đến nó. Tôi – 1 con dân Sài Sòn chính gốc – ngay giây phút này đây, cũng đã bị cái sức quyến rũ đó níu giữ trái tim mất rồi.
- “Ê, làm gì mà đăm chiêu thế?” – Hươ hươ bàn tay trước mặt tôi, Huy hấp háy mắt tinh nghịch. Cậu ấy thật dịu dàng như chính Hà Nội lúc này.
- “Ra kia đi, tớ muốn uống capuchino” – chính xác là tôi đã tăm tia được 1 tiệm cà phê khi đang tức cảnh sinh tình.
-----
Vào quán cafe, chúng tôi gọi ra một cappuccino cho tôi và một americano cho Huy.
- “Cậu cũng thích cà phê espresso à?” – Huy hỏi, giọng có vẻ hứng thú.
- “Ừ, nhưng thích nhất là cappuccino. Mà sao cậu lại thích americano? Nhìn vừa không đẹp, uống vào lại nhạt nhạt.”
Trong các loại cà phê espresso, tôi ghét nhất là americano.
- “Tớ thích những thứ đơn giản. Mà nếu thưởng thức kĩ, nó cũng rất ngon đấy chứ ^^”
- “Ờm, mỗi người một sở thích.”
“ọc ọc…”
==”
Bụng tôi lại réo sau khi tiêu hóa xong hai cái kem. Vì vẫn đói, lại đi uống cà phê vào, thành ra bị cồn ruột. Mất mặt thế T__T
- “Từ nãy giờ mới điểm tâm hai cái kem thôi nhỉ. Nhanh, tớ đưa cậu đi ăn.” – Nói rồi Huy nhanh chóng kéo tôi ra ngoài.
Ngồi sau Huy trên chiếc Nouvo màu trắng, thả hồn theo gió, tôi không để ý Huy đã đưa tôi đến một khu phố toàn đồ ăn, hình như đây là một phố cổ Hà Nội. Mùi hương từ các nồi nước suýt tỏa lên ấm nóng, sực vào mũi làm tôi không thể chống đỡ được, mắt sáng bừng ngó nghiêng.
- “Ăn phở cuốn trước nhé!”
Huy kéo tôi ngồi xuống một quán nhỏ để ăn cái món gọi là phở cuốn. Tiếp đó, tôi được ăn bao nhiêu là đặc sản Hà Nội: bún riêu cua, bún ốc này, bún thang này, bánh cuốn này, nem phồng, chả cá, ô mai hàng Đường, nem cuốn, cháo cá. Mỗi thứ tôi ăn vài miếng vì tôi còn muốn ăn nhiều thứ khác nữa. Cho đến khi bụng sắp nứt ra rồi thì Huy đề nghị ăn món cuối cùng – bánh tôm Hồ Tây. Yumi! ^^~
Cái hồ to hơn hồ Gươm nhiều, gió về đêm cứ lồng lộng làm tôi khoan khoái hưởng thụ. Món bánh vàng ròn và nóng khiến cái dạ dày của tôi dù đã quá tải rồi nhưng vẫn cố gắng sắp xếp một chỗ cho món này. Ở đây nhiều món ngon thật mà tôi không biết, ha ha.
- “No chưa?”
- “No quá! No đến đây rồi này!” – vừa nói, tôi vừa lấy tay đặt lên cổ để biểu thị “no đến tận cổ rồi”.
- “Vậy thì đi về nhé, cũng muộn rồi mà.”
- “Oke!”
*****
“Kính coong”
Hử? Mới sáng bảnh mắt đã có ai bấm chuông cửa.
Hôm qua đi chơi với Huy đến 2 giờ sáng mới về nhà, bây giờ mí mắt cứ gọi là nặng tựa Thái Sơn, khó mà nhấc lên được.
- “Ba ơi! Mở cửa!!!!!!!!”
“Kính coong”
- “BAAAAAAAAAAAAAAAA!!!”
“Kính coong”
Aisss, bực cả mình. Lại phải nhảy xuống giường ra mở cổng. Tôi quên mất ba lại đi công tác rồi.
- “Hế lô ố ô =))”
- “o__0 ??? sao cậu lại ở đây?”
- Không ở đây thì ở đâu?”
- “Nhà số 10, cổng xanh… Đúng nhà tôi rồi. Ê, đây là nhà tôi đấy!”
- “Thì ai bảo không phải nhà cậu đâu.”
- “Thế cậu ở đây làm gì?... Ê! Ê!”
Cứ thế cá sấu ngang nhiên xâm nhập nhà tôi, lại còn vác theo bao nhiêu túi lớn túi bé gì gì đó.
- “Mang toàn đồ “tươi sống” sang đây làm gì ế?”
- “Chẳng lẽ để nhét vào mồm ăn sống?
- “Này, đừng bảo là để… nấu ăn nhá!”
- … Ờ!!!!!” =”-
|
“Oa ha ha, đang không biết hôm nay nên đi đâu ăn lại có người đén nấu cho ăn thế này. Sao hôm nay tốt bụng dữ ^^~”
- “Ai bảo tôi nấu cho cậu ăn? Hôm nay tôi mở 1 lớp học tình thương” để dạy đồ đầu đất cậu nấu ăn đấy! Lo mà học đi.”
- “A, sao tôi lại phải học? Tôi biết nấu rồi mà. Ai khiến cậu dạy!”
- “Cậu biết nấu đồ cho cún ăn hả?””
>”<
- “Chẳng qua tôi thấy cậu vô dụng quá, hạ mình làm giảng viên bất đắc dĩ. Chứ nếu với “tài năng” hiện tại của cậu thì chắc ế chồng quá!!”
- “Cậu im ngay! Cái đồ cậu mới ế chồng ý! Cậu thì…”
- “Bắt đầu từ món đươn giản nhất: Trứng tráng!”
Không để tôi kịp phản bác, cá sấu “vào đề” luôn. Cậu ta luôn như vậy, khó chịu!!
- “Sao lại là trứng? Tôi ghét trứng! Làm món khác đi.”
- “Ghét thật không?”
- “Thật!” – tôi dùng bộ mặt đáng thương nhất phô ra.
- “Vậy tốt quá rồi. Nào, bước 1 là đập trứng vào bát.”
O__0
Có nghe thấy gì không thế? Tôi bảo là tôi không thích rồi mà. Hay cậu ta không nghe thấy chứ “không”???
- “Làm cái gì cũng lề mề. Nhanh lên dồ con rùa!”
- “Aissss, đau quá…”
- “Cậu đang làm cái gì thế? Đập quả trứng cũng để bị đứt tay. Phiền quá mà!’
- “Tôi đã bảo tôi không thích, tôi không làm.”
A, gì đây? Cá sấu cầm ngón tay chảy máu của tôi, đưa lên miệng… mút!
==”
Eo. Kinh quá >”< Vậy là ngón tay của tôi đã bị hắn làm ô uế T__T
Tôi ghét làm trứng vì tôi không biết đập trứng! Lúc lấy quả trứng đập vào thành bát cho vỡ thì tôi làm nó toét hết cả ra. Lấy tay tách vỏ thì bị mấy mảnh trứng nhọn nhọn đâm vào tay chảy máu. Vì thế tôi kết luận: trứng là một món ăn CỰC KÌ NGUY HIỂM!
- “Làm tiếp.”
- “? Tôi bị ra thế này mà cậu còn bắt tôi làm. Cậu là cháu mấy đời của bọn phát xít thế???”
- “Có mỗi quả trứng không biết rán thì cậu làm được cái gì nữa? Với lại tay hết chảy máu rồi. Làm tiếp đi.”
Vậy là theo chỉ dẫn của cá sấu, tôi hoàn thành món trứng chiên khá perfect ^^ Trứng chín vừa, không bị cháy, trông rất hấp dẫn. Mùi thì thơm này, màu thì đẹp này, vị thì… để ăn miếng đã nào.
“Rộp rộp”
==”
Chưa để tôi đụng đũa, cá sấu háu ăn đã hớt tay trên mở hàng đĩa trứng. Ghét thế!
- “Này, có vẻ… có vẻ… không ổn lắm thì phải…”
- “Không ổn cái đầu cậu. Để tôi thử.”
“rộp rộp”
+.+”
- “À… thực ra thì… cậu biết không, tôi đặt tên cho món này là… à… là… “trứng giòn”! =”= Ăn rất giòn, phải không? Hê hê hê ^___^”
Chết thật! Lúc nãy quậy trứng kiểu gì để lẫn cả đống vỏ vào không biết. Bây giờ nhai nó mới “giòn” như thế này.
Mặt cá sấu biến dạng nhìn vào đĩa trứng đề phòng. Rồi mau chóng chuyển chủ đề:
- “Món tiếp theo: rau muống luộc!”
“phì!!”
- “Cười gì mà cười? Dở hơi à???”
- “Không không. Không có gì. Cứ tiếp tục đi.”
Đây là món tủ của Lan mà. Khựa khựa. Tôi phải tập trung cao độ mới được, học xong về nhà luộc rau cho nó ăn =))
- “Tôi đã miễn cho cậu phần rửa rau rồi đấy. Bây giờ vặn bếp đun nước. Nước sôi thả rau vào, lật lên lật xuống một lúc, tắt bếp. Được chứ?”
- “Oke! Tưởng gì chứ dễ ẹc.”
Một lúc sau tôi bê ra bàn ăn đĩa rau. Hề, trông cũng ngon phết.
- “Ặc! Cậu nấu cháo rau à? Sao nát toét ra thế này? Cho vào mồm chẳng cần nhai cũng nuốt được.”
- “Đâu có! Chắc tại… răng cậu khỏe quá đấy mà. Hì hì.”
==”
- “Thôi cậu ra ngoài cho tôi. Tôi nghĩ cậu không có triển vọng đâu. Ngồi im đây nhá! Đúng là đồ con rùa vô dụng mà, thỏ cái gì mà thỏ chứ.”
Nói rồi cá sấu đi vào bếp.
Chẳng hiểu hì hụi làm cái gì trong đấy mà thơm thế. Bụng tôi réo ầm ĩ lên rồi +.+ một tiếng sau thấy hắn bê ra ngoài 1 đĩa sườn chua ngọt. Rồi lại một tô canh, hình như canh ngao thì phải. Rồi một đĩa rau xao. Rồi một đĩa salad.
Cá sấu tự làm đây á? Không tin! Tôi phải vào bếp xem hắn có giấu “cô tấm” nào trong này không.
Híc. Chẳng có bà tiên, hay cô tấm, hay ông bụt nào trong này. Mà có 1 đĩa cánh gà rán to đùng. Nhìn quyến rũ quá, tôi chôm một miếng ăn trước, nhưng mà cái đĩa tự dưng bay lên, không cho tôi bốc ==”
- “Ra ngoài rồi ăn, không được bốc!”
Tôi bĩu mỗi. Hứ, đằng nào chẳng cho vào mồm!
- “Này, cậu tự nấu cả à?”
- “Không tôi thì ai? Đồ não phẳng này!”
--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------
Không để ý tới lời cá sấu, tôi bắt tay ngay vào công cuộc khám phá ẩm thực, giải quyết vấn nạn giặc đói đang hoành hành trong dạ dày tôi. Ngon quá má ơi!!
*****
Thời gian thấm thoát thoi đưa, ngoảnh đi ngoảnh lại cũng đến cuối tuần. Giờ đây tôi đã có nhiều cơ hội nói chuyện với “hoàng tử” của mình và các thành viên trong lớp. Đặc biệt là tôi đã hòa mình vào cộng đồng buôn xuyên quốc tế của Bảo Linh, cảm giác lạc lõng không còn tồn tại.
Buồn một nỗi hôm nay là cuối tuần. Cái ngày có tiết học đáng sợ nhất trần gian: tiết sinh hoạt! Buổi đầu tiên đi học, tôi đã được vinh danh trong sổ tử thần một lần rồi. Như một điềm báo cho chuỗi ngày tiếp theo, tôi liên tiếp bị nhắc nhở và tiết 1 hôm nay chính thức được tái vinh danh trong sổ lần thứ hai tội nói chuyện trong giờ văn. Tôi thầm cầu nguyện Tôn Đại Thánh che chở để cô chủ nhiệm không truy cứu nặng nề vụ này T^T
Vào tiết 5 đã được 5 phút rồi. Tôi hồi hộp chờ đón cơn phẫn nộ của cô Trang – giáo viên chủ nhiệm lớp tôi.
- “Mời em Hoài An đứng dậy.” – khuôn mặt khả ái đằng đằng sát khí – “Em cho cô biết lí do vì sao em bị ghi tên vào sổ đầu bài. Đã thế còn bị ghi những 2 lần. Em có cách gây ấn tượng khá đấy nhỉ. Mới vào lớp chưa được 1 tuần đã gây nhiều chuyện. Thứ 2 tuần tới mời phụ huynh đến trường gặp tôi và về nhà chép phạt 100 lần câu “em xin hứa lần sau sẽ không để bị ghi tên vào sổ đầu bài nữa ạ”! “
Ác mộng mà! Nếu sự thật diễn ra như vậy chắc tôi đột quỵ mất T__T
-----
|
Lạ nha, 10 phút trôi qua rồi mà chủ nhiệm vẫn chưa vào lớp, lòng tôi dâng lên nỗi sợ hãi cuồn cuộn như thủy triều dâng. Chẳng lẽ cô đã biết chuyện mình bị ghi sổ nên đang ngồi lập bản án để xử mình chăng? Ôi, Tôn Đại Thánh, xin đấy, xin ngài hiển linh cứu rỗi sinh linh này!!!!!
- “Lớp 10A2 phải không? Cô Trang có việc gấp không lên lớp được, cả lớp ngồi trật tự nhé.”
Tiếng thầy giám thị văng vẳng trong đầu mà tôi cứ ngỡ là mơ. Mừng đến nỗi làm rơi cặp sách cá sấu bên cạnh. Nhẹ nhàng đặt lại chiếc cặp về vị trí cũ trong lúc ma vương vẫn còn đang say giấc nồng, tôi thầm cảm ơn thần linh tứ phương tứ phía đã nghe thấy lời thỉnh cầu của tôi. Ha ha, cụ Tôn hôm nay tai thính thật ^^~
- “Cả lớp chú ý!” – Lại giọng thánh thót vàng anh của Linh Nhi, lớp trưởng hot girl – “Thứ hai tuần tới, tất cả các lớp tổ chức đại hội chi đoàn, mọi người chọn ra năm người đã vào đoàn và có khả năng lãnh đạo để thứ hai bỏ phiếu bầu. Sau đó tớ cần ba người mua lọ hoa, khăn trải bàn, cờ, đồ trang trí,…”
Và sau đó, những người lọt vào top 5 là: Phương Hoa, Huy Hoàng, BFF Thu Quỳnh, hoàng tử Minh Huy của tôi, và quái vật cá sấu.
Haizzz, không hiểu hắn có cái tài cán gián bò gì mà được chọn, cái lớp này bị nhan sắc của hắn che mờ con mắt rồi.
“tùng tùng…”
- “Annnnnn, chiều mai đi công viên đi, thấy bảo mai có “Hoàng tử thất tình” ra trượt patin đấy, ngon zai cực!” – Hà Anh tí tởn chạy lại bàn tôi.
- “Á, ngon zai mà lại thất tình á?”
- “Đại loại là như thế, thôi về trước đi chơi với gấu đây, bye!”
??? Cái con này làm tôi chẳng hiểu gì cả. Đại loại nội dung là công viên, thất tình, gấu, gì nữa nhỉ???
*****
“xẹt xẹt, rào rào…..”
Trời mưa rồi, không mang áo mưa. Kiểu này phải đạp xe dưới trời mưa rồi, “thơ mộng” phải biết. Hôm nay cá sấu dở chứng, không bắt tôi sang làm “quản gia” cho nhà hắn, bảo sao hồi sáng nắng to muốn vỡ đầu mà bây giờ sấm chớp đùng đùng thế này ==”
Đạp, tôi đạp. Tôi lấy hết sức đạp lấy đạp để, cố nhanh về nhà.
“cạch”
? tiếng gì thế nhỉ? Chả quan tâm, nhanh nhanh về nhà cái đã, lạnh run người.
Và tôi đạp càng ngày càng nhanh, và chiếc xe của tôi chạy càng lúc càng chậm.
Chậm? Hơ hơ ^__^”
Phanh “kít” 1 cái, tôi cúi rạp người nhìn xuống. Đúng như tôi nghĩ, tai họa lại hỏi thăm tôi rồi. Xích xe của tôi tuột lúc nào không hay, nhọ thật, lại còn đúng hôm trời mưa, lại còn đúng hôm không còn 1 xu trên người vì ra chơi ăn hết rồi.
Thở dài bất lực, tôi quyết định tự thân vận động. Dắt xe vào lề đường, tôi dí mặt vào cái xích xe bị tuột mà chẳng biết phải làm gì. Tôi có sửa xích bao giờ đâu mà biết. Thôi thì liều, tôi bắt chước nhỏ Lan nhặt lấy 2 cái que, rồi, rồi làm gì nữa nhỉ? Cố nhớ lại xem lúc đó nó làm gì mà cái xích lanh lại được, cơ mà không nhớ nổi. Thế là tôi cứ ngồi chọc chọ cái que vào dây xích, loay hoay mãi 1 lúc không làm thế nào được. Cả người tôi giờ đã ngấm nước mưa ướt sũng, gió thổi phù phù quanh người càng làm cho cái lạnh quấn lấy tôi.
A, tôi đau bụng quá. Làm sao đây?
Cái lạnh cùng cơn đâu bụng làm tôi phải ngồi thụp xuống, ôm bụng bất lực. Tôi đau đến nỗi không thể nói được câu nào, đến nỗi môi nhợt đi vì đau và lạnh. Gió tạt những vạt mưa vào người, vào mặt tôi, đau rát hòa lẫn vào nước mắt. Tôi sắp không chịu nổi nữa rồi. Mẹ, con lạnh quá.
*****
“khịt khịt” … thơm quá. Mùi này… hình như là mocha thì phải!
- “Cảm ơn, bác sĩ về nhé.”
- “Không có gì, nhớ để cô bé uống thuốc đúng theo đơn đấy. Tôi về đây.”
- “Dậy rồi hả?”
Là Huy. Cậu ấy… hình như…
A, lúc nãy tôi đang đi về thì dính mưa, sau đó xe tuột xích, sau đó tôi đau bụng, sau đó… sau đó tôi chẳng nhó gì cả, hình như là tôi bị ngất đi thì phải. Vậy chẳng lẽ là Huy đưa tôi về sao? ♥.♥
Kha kha kha, không uổng công tôi thần tượng cậu, thể hiện rất tốt ^v^ Người đâu mà vừa đẹp trai, vừa ga lăng tốt bụng, vừa dịu dàng, lại còn nhà giàu nữa chứ. Nhìn căn phòng này là biết, các đồ đạc trong nhà đều là hàng cao cấp. Chỉ cần ngửi mùi thôi cũng biết là nhà xin… Nói thật đi cậu không phải người mà. Cậu là thiên sứ, là thiên sứ, đúng chứ?
- “Làm gì mà nhìn tớ kinh thế? Có phải người ngoài hành tinh đâu mà lạ. ^^ Thôi, tớ về đây.”
- “Ơ…” về? về đâu? Nhà cậu đây thì cậu còn về đâu nữa?
|
CHƯƠNG 6: Đê tiện. Cậu quá đê tiện!!
- “Sao lúc nào gặp cậu ở ngoài đường, cậu cũng trong bộ dạng thê thảm thế nhỉ? ^^”
Sau câu nói cuối cùng với nụ cười dịu dàng chết người, “thiên thần” biến mất sau cánh cửa gỗ nâu. Tôi… trọng thương!!
“cạch cạch”
Cánh cửa lại mở ra…
O__0
- “Sao cậu lại ở đây?”
- “Nhà tôi, tôi không ở thì ở đâu?”
- “Nhà cậu? Không phải đây là nhà của…”
- “Chính xác là cậu đang nằm trên giường của tôi, thuộc phòng của tôi, thuộc nhà của tôi. Hiểu chưa?”
“lắc lắc”
- “Ách. Đồ con lợn này.”
>”<
Tôi là thỏ mà, không phải lợn đâu. Mà cá sấu vừa nói gì nhỉ? Phòng hắn, nhà hắn? Tôi bật dậy lao ra mở của phòng nhìn ra bên ngoài, màu sơn, đền chùm, cái cầu thang kia, chậu hoa kia, tủ đồ kia,… cảnh vật đều rất quen thuộc. Chính xác là nhà cá sấu rồi. Ài, từ trước đến giờ cá sấu bắt tôi dọn dẹp nhà cửa nhưng không cho vào phòng hắn, thảo nào tôi không biết là phải.
Thật không ngờ đấy. Phòng hắn đẹp quá, gọn gàng quá. Nếu đem so với cái ổ lợn của tôi ở nhà thì đúng 1 trời 1 vực. Nhìn cái bàn học đi, sách vở sắp xếp đâu ra đấy, nhìn cái biết ngay là người học giỏi. Nhìn cái tủ quần áo đi, cửa tủ đóng vừa khít chứ không vênh ra vì bị quần áo chèn ép giống tủ của tôi, mở ra phát là áo quần “tràn” hết ra ngoài. Nhìn cái bàn máy tính đi, màn hình thì bóng loáng, bàn phím không dắt 1 hạt bụi. Và nhìn cả cái giường tôi vừa nằm nữa, ôi nó to và lộng lẫy chẳng khác gì giường của vua chúa ngày xưa, đặc biệt là trên đó không có vỏ đồ ăn, quần áo, và nhiều thứ linh tinh khác. Rất sạch sẽ ngăn nắp, hắn có phải con trai không đấy???
- “Ê, ngẩn người ra làm gì kia? Uống thuốc đi.”
- “Lúc nãy, cậu và Huy, vác tôi về đây à?”
- “Không cậu nghĩ cậu bay vào đây chắc? Đầu cậu chỉ để mọc tóc thôi à?”
- “Đầu không mọc tóc thì mọc gì? Cậu không có óc hả?” >< đồ IQ âm 1000 mà - “=”=. Cái đồ không có óc là cậu đấy. Lúc nãy bác sĩ bảo cậu bị rối loạn tiêu hóa do ăn linh tinh quá nhiều, lại có tiền sử đau dạ dày, xong còn gặp mưa, lạnh quá nên mới xỉu ra đấy. Nói tóm lại, mọi chuyện xuất phát từ việc ăn quá nhiều mà ra… Thôi, uống thuốc đi.”
Nhấc cái cốc chứa dung dịch màu trắng đục lên, tôi hoài nghi liệu đây có phải thuốc độc không…
- “Không phải thuốc độc đâu mà sợ.”
Ờ, không phải thì tốt.
Oái, mà sao hắn biết tôi đang nghĩ gì
=__=
Hơ, hơ hơ, hơ hơ hơ. Có gì đó, khá lạ. Bị ngấm nước mưa nên áo quần… “dãn” ra thì phải, rộng thùng thình. Cảm giác như bơi trong áo ý. Thật tôi không dám nhìn xuống nhưng mà vẫn cứ phải nhìn.
- “Aaaaaaaaa… cá sấu! Tôi đang mặc cái gì thế này? Quần áo tôi đâu rồi? Sao cậu dám lột sạch hả?”
- “Ồn quá, cậu im đi! Chẳng lẽ cậu muốn mặc nguyện bộ đồng phục ướt nhẹp lên giường à?”
- “Kệ tôi, tôi khiến cậu à? Ướt thì tôi bệnh chứ cậu bệnh đâu? Sao cậu dám tự tiện? Cậu muốn nhân lúc tôi ngất đi mà lợi dụng sàm sỡ đúng không! Cậu muốn chết rồi.”
- “Cậu ốm hay không chẳng liên quan đến tôi. Chỉ là tôi sợ ướt giường nên mới thay đồ cho cậu thôi. Mà cậu nhìn lại người cậu xem, có đáng để tôi sàm sợ không? Đừng có ăn dưa bở.”
Quá thất vọng. Tôi biết cá sấu là 1 tên đê tiện, nhưng không ngờ lại đê tiện đến mức này. Mà lúc đó có cả Huy ở đấy, sao không cản cá sấu làm bậy chứ? Tôi xót xa cho thân phận của mình quá…
- “Thế đồng phục tôi đâu?”
- “Kia kìa, vừa mới khô.”
Ài, thế là sự trong trắng của tôi đã bị vết nhọ này làm ô uế. Hắn, đường đường là 1 thằng con trai mà lại không chút ngượng ngùng khi thay đồ cho con gái? Chứng tỏ mức độ trơ trẽn đã ở level max rồi.
- “Ê, đi đâu?”
- “Về.”
- “Ai cho về mà về?”
- “Tôi thích về đấy, sao không”
- “Tôi cứu cậu để cho cậu đi về chắc? Phòng tôi bị cậu làm cho lộn xộn rồi, dọn lại cho tôi.”
- “Không dọn”
- “Dọn”
- “Không.”
- “Ok, 2 giây thôi, cậu sẽ nổi tiếng.”
- “Giỏi thì post đi, tôi chán lắm rồi.”
- “…”
- “Sao? Post đi chứ. Hứ!”
|