Hạnh Phúc Trời Ban
|
|
Hạnh Phúc Trời Ban (Chàng Ngốc Nhà Nghèo Và Nàng Tiểu Thư Đanh Đá)
Tác giả:Longthan98
Thể loại:Truyện Teen
Trạng thái:Full
Một câu chuyện về những con người nghèo khổ nhưng luôn lạc quan yêu đời. Họ là những người giàu nghị lực và lòng nhân ái. Mời các bạn đón đọc truyện nhé.
|
Chương 1: Mở đầu "Buồn cũng thế, đã trót sinh ra con nhà nghèo. Đành vậy thôi, ngay 2 buổi sớm hôm đi làm! Nghèo vì thế nên, bạn cũng không tình yêu cũng muộn! Tay trắng nên âm thầm quạnh hiu! Rồi trời cũng sẽ có lúc cho ta qua phận nghèo. Vì không ai, giàu 3 họ khổ đau 3 đời. Một ngày biết đâu giàu có sao tự an ủi mình. Đời đâu phải riêng mình cơm áo gạo tiền"
-"Cuộc đời thử hỏi có ai chẳng muốn mình sang giàu. Hỏi có ai muốn bấp bênh trong cảnh nghèo khó. Đã trót sinh ra mang được ngay tiếng con nhà ngèo. Đành thế thôi học trèo cao chỉ thêm té đau. Nghèo thì thử hỏi có ai muốn kết bạn tâm tình. Hỏi có ai, thèm lắng nghe lời người nghèo khó. Muốn nói yêu ai nhưng lại thôi bởi thân phận nghèo. Chỉ mong sao, kiếp sau cho ta qua phận nghèo. Cầu mong sao cho kiếp sau, không còn nghèo khó!!!"
Chẳng biết từ bao giờ cái bài hát ấy, cái giai điệu ấy như một thói quen khi đêm xuống lại nhè nhẹ phát ra từ con 2730 huyền thoại cuả nó trong căn hộ rẻ tiền ở khu chung cư bình dân, nơi HN thủ đô xa hoa và lộng lẫy. Chẳng hiểu tại sao mà tối nào nó cũng nghe và chỉ nghe mỗi bài đó, nghe đi nghe lại mà không biết chán tai, phải chăng đó là cuộc đời cuả nó: Số Nghèo! Vâng! Nó-Nguyễn Nhật Bảo Nam, 24t, chàng sinh viên nghèo quê Hải Dương vừa mới tốt nghiệp trường đại học kinh tế quốc dân tròn vẹn 1 tháng. Nó cũng đã từng có 1 gia đình chan chứa yêu thương, có ông bà, bố mẹ và cả nó nữa, tuy cuộc sống có nghèo khó vất vả nhưng họ rất hạnh phúc. Dòng họ Nguyễn nhà nó do 5ae ông nó làm gốc, ông nó là thứ 2 trong 5ng và bố nó cũng thế, là con thứ 2 cuả ông sau bác cả Dương trai và trên chú Lập út. Là con 1 nên từ nhỏ nó đã được cưng chiều, có miếng gì ngon họ đều dành cho thằng cháu trai, con trai của mình nhưng họ không "cưng quá", phần vì hoàn cảnh gia đình, phần vì dòng máu kỉ luật a bộ đội đã chảy trong người bao thế hệ dòng họ nhà nó. Họ luôn dạy nó những điều hay lẽ phải, truyền cho nó nghị lực sống, dạy nó đạo đức làm người, cách đối nhân xử thế và hơn hết, đó là lòng tự trọng của người nghèo. Cũng chính cách "dạy con từ thuở còn thơ" đúng đắn cuả họ, từ bé đến lớn ai cũng khen nó đẹp trai, ngoan ngoãn, chăm chỉ và tốt bụng. Nó thấy tự hào lắm, về những lời khen kia và về gia đình của nó nữa. Nó mong muốn cuộc bình yên này cứ thế mãi diễn ra. Nhưng không, 1 ước mơ nhỏ nhoi đơn giản thế thôi mà ông trời cũng không cho nó được toại nguyện. Cuộc đời thật bất công với người ngèo mà, khi nó học lớp 8, bàn tay của thần chết đã cướp đi người cha, người mẹ vô cùng yêu thương của nó. Ngôi nhà đương xây dở dang của 1 người trong làng bất ngờ đổ sập sau đêm mưa bão, bố mẹ nó đã không chạy kịp. Lớp 8, 13t đầu thôi nhưng nó đã đủ hiểu biết nhận ra nỗi đau quá lớn khi mất người thân, nó thật sự sốch trước sự ra đi cuả 2ng và tất cả người thân, họ hàng nhà nó cũng như vậy
2 cỗ quan tài nằm song song trong căn nhà cấp 4 cũ kĩ ai nhìn cũng rơi nước mắt. Nhưng nó không khóc, ông nó dạy đàn ông con trai không được khóc, khóc là hèn hạ, dù có bất cứ truyện gì xảy ra phải mạnh mẽ mà đối mắt với nó, có thế ta mới trưởng thành được. Giọng nói rắn rỏi của người lính Trường Sơn năm xưa cùng cái vỗ vai truyền nghị lực sống làm nó đỡ tủi rất nhiều, nhưng nó biết ông cũng đang kìm nén nỗi đau mất con quá lớn, tóc ông bạc thêm và những nếp nhăn in hằn nhiều hơn trên khuôn mặt ông. Còn nó, làng xóm nhìn thằng bé loắt choắt chống gậy chịu tang ai cũng vừa thương vừa khen, khen tí tuổi đầu mà bản lĩnh nhưng họ đâu biết, bên ngoài nó không rơi 1 giọt nước nào nhưng bên trong trái tim nó, huyết lệ đang dâng trào. Bố mẹ nó mất cũng chính là lúc cuộc sống lam lũ vất vả cuả nó bắt đầu. Sau đám tang, ông bà vẫn ở cùng nó, họ hàng đôi bên nội ngoại ai cũng góp tiền, góp gạo để nuôi nó và ông bà, nói thế cho oai thôi chứ họ cũng chẳng khá giả gì, gọi là thêm tí rau tí chao cho qua ngày thôi. Nhiều lúc nó đã muốn chết theo bố mẹ, nhưng nó nghĩ làm thế thì 2ng đâu sống lại được, nó phải tiếp tục tồn tại để thay bố mẹ nó hiếu thảo với ông bà. Nó quyết tâm lao vào học, học miệt mài cho thật giỏi. Sáng đi học, chiều nó đi làm thuê để có tiền trang trải cuộc sống, họ hàng cũng chỉ giúp được phần nào thôi chứ không mãi được. Nó làm tất cả, từ gặt thuê, cấy thuê, phụ vữa,...bất kể nghề gì ra tiền là nó làm. Dáng người nhỏ bé, nhễ nhãi mồ hôi, bặm môi gồng người ôm từng ôm lúa gắng sức, xách từng xô vữa nặng nhọc ai nhìn cũng thương hại. Biết được hoàn cảnh của....
|
Chương 2: Mở đầu (tiếp theo) ...cuả nó lên khi trả tiền những người thuê nó đều trả thêm, tuy là 1,2 chục nghìn thôi nhưng đối vs người nghèo như nó cũng là quý lắm rồi. Mọi người trong làng ai cũng thương và quý mến nó nhưng nó luôn mặc cảm về bản thân, 1 thằng nghèo và mồ côi. Đến năm lớp 9, nó phải chịu nỗi đau mất người thân 1 lần nữa, người ông nội đáng kính cuả nó đã ra đi vì cơn đột qụy bất ngờ ở cái tuổi 73. Sau đó, bác Dương đã đón bà nội về an dưỡng, vậy là chỉ còn nó vs căn nhà quạnh hiu. Nhiều đêm trong gian buồng tối om không 1 ngọn đèn leo lắt, nỗi cô đơn và buồn tủi bủa vây bao trùm lấy nó, nó có 1 ước muốn, đó là vong linh cuả bố mẹ hay ông hiện về thăm nó nhưng đều vô vọng, tất cả chỉ là màn đêm cũng sự im nặng đến não nùng. Cũng vì cái tội nhà nghèo lại mồ côi lên nó không có lấy 1 thằng bạn, ngoài miệng họ gọi nó 1 điều bạn, 2 điều bạn, nhưng sau khi nó đi thì buông lời khinh mạt, nó biết những cũng cười cho qua, nụ cười cay đắng cho số phận mình. Nói hết đến bạn giờ đến tình, tình yêu ư? Không, trong từ điển của 1 thằng nghèo như nó không có 2 từ tình yêu. Nó biết bây giờ chỉ có học, học mới giúp nó thoát khỏi kiếp nghèo và lời khinh miệt cuả lũ bạn. Nó học rất giỏi, 12 năm nó đều nổi danh nhất trường về hành tích học tập dù không đi học thêm 1 buổi nào, tất cả là do sự cố gắng nỗ lực không ngừng của bản thân nó. Ngoài sự giúp đỡ của họ hàng ra, nó còn có được sự yêu thương quý mến của sư cụ Giác Nghiêm, chụ trì ngôi chuà ở xã nó. Thầy coi nó như con đẻ, nó cũng vậy. Cứ mỗi buổi chiều không có việc làm hay thứ bảy chủ nhật, nó lại lên chùa nghe thầy đọc kinh, quét dọn chùa, học những bài học đời từ thầy và học võ nữa, vì thế mà nó cao to hơn chúng bạn cùng trang lứa nhiều. 12 năm đèn sách, cuối cùng nó cũng đỗ đại học, thừa tới 5 điểm lận. Đó là niềm tự hào cuả cả dòng họ khi cả xã gần trăm đưá đi thi chỉ có vỏn vẹn 12 đứa đỗ. Nhận được tin nó rất mừng nhưng lại buồn ngay, vì nó làm gì đủ tiền mà theo được 5 năm trời đại học chứ.
Biết được suy nghĩ cuả nó lên cả bác Dương và họ hàng đã chuẩn bị cả rồi. Nó định nghỉ để đi làm nhưng ai cũng cản, nhất quyết bắt nó đi học, nó đành phải nghe theo và hứa sẽ không làm họ thất vọng. Ngày nó lên HN, cả họ đã sắm cho nó con xe Dream khá mới để tiện đi lại và e nokia2730 thần thánh để liên lạc cùng với số tiền kha khá. Ngày đầu đến đó, nó như con gà công nghệp bị thả ra giữa lòng thành phố, nhưng tính tự lập sớm đã giúp nó hoà nhập nhanh. Nó thuê được phòng trọ vừa sức, cách nơi nó học hơn 10km. Ngày đầu tiên đi học, cánh cổng trường đại học cao vời vợi nhưng cuối cùng nó đã với tới. Ở đây sinh viên ai cũng con nhà khá giả, ăn mặc sành điệu, lead, ích, lết nhiều như bày bán, con Dream nó dựng bên cạnh mà ngượng gạo. Lớp nó, khoa nghiên cứu trứng khoán và bất động sản, ngày đầu đi học và suốt kéo dài 5 năm liền, nó nhận được ánh mắt kì thị cuả đám bạn nhà giàu, vẻ điển trai và cao to của không tài nào lấp đi chữ nghèo trên mặt nó được, nó chỉ biết cười nhếch mép cái cuộc đời đầy bất công. Nó vừa đi học vừa làm, tối 2,4,6 nó lái xe ôm, còn lại nó làm phục vụ ở quán cà phê, như thế cùng với số tiền mà họ hàng dưới quê gửi lên cũng gọi là tạm ổn để thằng nhà nghèo như nó bám trụ nổi ở cái đất HN này. Nếu người tốt sẽ gặp nhiều may mắn, quả không sai. Mấy tuần đầu đi học nó đã gặp được ân nhân của mình, người đã gjúp nó rất nhiều trong 5 năm trời đại học, đó là thầy Lâm, vị giáo sư nổi tiếng cuả trường. 2 thầy trò gặp nhau khi ông là khách xe cuả nó. Tạt vào quán cafe, nó và ông tâm sự như đôi tri kỉ, nó kể hết cuộc đời cuả mình cho ông nghe. Hiểu được tính cách, nghị lực sống đáng nể phục của nó, thầy đã ra sức giúp nó thành tài. Chính vì thế mà thằng nghèo như nó mới có căn hộ trong khu trung cư giá rẻ mà lại đầy đủ tiện nghi. Thầy đã truyền dậy tất cả kinh nghiệm mấy chục năm cho nó. Điều đó vs sự thông minh sẵn có cuả nó, cuối cùng sau 5 năm miệt mài, thành quả là đây, tấm bằng đại học suất xắc đang nằm trong tay nó và 1 tuần nữa thôi, nó sẽ được đi làm ở 1 tập đoàn lớn. 5 nằm trời đó cũng xảy ra bao nhiêu biến cố, bà nội, ông bà ngoại, sư thầy Giác Nghiêm lần lượt ra đi, nó buồn lắm nhưng quy luật sinh lão bệnh tử không chừa 1 ai. Và kết thúc 5 năm ấy cũng là lúc thầy Lâm nghỉ hưu và trở về sống cùng với vợ hiền và con cháu ở Nha Trang. Lúc tiễn thầy ra sân bay, thầy đã cho nó quá nhều.
|
Chương 3: Nó gặp em - cô nàng tiểu thư đanh đá ...quá nhiều mà nó chẳng có gì đền đáp công ơn của thầy, biết vậy lên thầy vỗ vai nó
-Thầy hiểu ý e! Nhưng thầy giúp e không phải để em trả ơn thầy đâu Bảo Nam ạ! Hãy dùng những gì mà ta đã dậy và tài năng cuả em mà cống hiến! Cố lên chàng trai trẻ, thầy tin em sẽ thành công! Còn đối với thầy, ta không cần con trả ơn, chỉ cần con luôn nhớ là đã từng có 1 người quan tâm, giúp đỡ con và coi con như con đẻ là được!
Nghe những lời ấy nó đã bật khóc, lần đầu tiên nó khóc, cũng lúc ấy tiếng nhân viên vang lên báo hiệu chuyến bay sắp bắt đầu. Thầy cười hiền hậu lau nước mắt cho nó, nó tiễn thầy ra đến chỗ xe lên máy bay và đứng ở đó cho đến khi nó biến mất vào những đám mây. 1 tuần trôi qua thật nhanh, ngày đi làm đầu tiên cuối cùng cũng đến. Nó dậy từ 6j để chuẩn bị cho ngày đi làm đầu tiên. 7h, nó đứng trước gương lần cuối trước khi đi ra khỏi nhà. Quần đèn áo trắng sơ vin, thêm cái ca la vát và chút gel romano khuôn mặt bảnh trai trông nó không đến nỗi nào. Okê rồi, đút e 2730 huyền thoại vào túi quần, sách cặp lên rồi nó đi xuống dưới lấy con ngựa chiến gắn bó với cả chủ cũ lẫn mới tất thẩy 13năm. Vừa dong xe ra khỏi cổng trung cư nó đã nghe thấy gjọng cuả 1 người đàn ông vang lên
-Bảo Nam hôm nay đi làm hả con?
Nó quay lại, là ông Quân bảo vệ
-Dạ! Nó cười chào ông, ông gật đầu
-Ờ thôi con đi đi kẻo muộn!
-Dạ! Con chào chú!
-Ờ! Đi cẩn thận!
-Dạ!
Nó trèo lên, vặn khoá, xe nó vụt đi
Sau 30p lăn bánh, cuối cùng cũng đến được công ti. Chào hỏi ông bảo vệ 1 tí rồi nó cất xe vào. Ngước nhìn lên, nó thật sự choáng ngợp, trước mắt nó là toà nhà cao vút, mấy chục tầng lận, ở cửa chính có tấm biển chữ nổi mạ vàng sáng loáng" Tập đoàn Thành Long". Chưa hết ngỡ ngàng, đưa mắt sang bên trái 1 phân xưởng to đùng mang tên "xưởng chế tạo cơ khí Thành Long". Nó chắc chắn 1 điều rằng ông chủ tập đoàn này tên Long và ngoài kinh doanh chứng khoán và nhà đất ra, ở đây còn chế tạo máy móc nữa. Nuốt nước bọt ực một cái, hít thở thật sâu rồi bước vào trong, rất nhiều người qua lại, gặp ai nó cũng chỉ biết cười chào họ. Gặp chị tiếp tân, nó đưa giấy cho chị, chị xem 1lúc rồi nói
-Em đợi chút nhé!
-Dạ!
Chị nhấc điện thoại lên. 5p sau, một người phụ nữ tầm hơn 30t mặc bộ độ công sở đi ra, bước đến chỗ nó
-Chào em, chị là Vân, trưởng phòng kinh doanh, rất vui khi được làm quen với em!
Chị nói rồi đưa tay ra. Xếp cuả nó đây rồi, nó đưa tay ra đáp lễ
-Dạ! Em là Bảo Nam! Ngày đầu còn bỡ ngỡ mong chị giúp đỡ!
-Ukm! Giờ chị sẽ đưa e đến nơi làm việc!
-Dạ!
Chị Vân dẫn nó đi vào cầu thang máy. Cánh cửa thang máy mở ra khi ở tầng 26, tầng cuối cùng. Đi bộ một chút nữa đến phòng nó làm. Mở ra, trong đó có 3 nam 2 nữ đều có tuổi đang ngồi làm việc. Thấy 2 người họ đứng dậy. Chị Vân gới thiệu cho nó từng người một, 3nam lần lượt Thiện, Tài, Tuân, 2chị Ánh và Bích. Màn chào hỏi kết thúc, chỗ làm việc cuả nó là góc bàn cuối cùng bên phải từ cửa nhìn vào. Công việc chính của phòng nó là kiểm tra sổ sách, khảo sát sự lên xuống của giá cổ phiếu cũng như nhà đất. Sau đó chị Vân dẫn nó tham quan sơ sơ công ty, phòng nó gần với phòng chủ tịch, phòng giám đốc, và phòng cuả chị Vân luôn, xong chị và nó xuống mấy tầng cơ bản và thăm phân xưởng. Khá ổn, chị Vân dẫn nó vào phòng hồ sơ, lát sau nó đi ra, trên tay ôm 1 tập hồ sơ
-Ok! Giờ e có thể về và bắt đầu làm việc rồi!
-Dạ!
Nó đứng ở cửa thang máy. Cánh cửa vừa mở ra, một người con gái lao ra, quá bất ngờ lên nó không kịp tránh, hai người lao vào nhau
-A..A! Loạt xoạt!
Hai người ngã ra kèm theo đó là tiếng rơi cuả tập hồ sơ. Nó ngước lên nhìn. Trời ơi, trước mắt nó là 1 cô gái xinh đẹp. Làn da trắng hồng hào, tóc nhuộm màu vàng búi cao, khuôn mặt tròn trịa nhìn dễ thương lắm. Đôi mắt to tròn, đen láy, được bao bọc bởi làn mi cong vút và đôi lông mày thanh tú, sống mũi cao thon gọn, xuống dưới là đôi môi nhỏ hồng hào và mềm mại. Thân hình cô quyến rũ, mũm mĩm vừa phải. Cô mặc áo phông hồng, quần Jean và đôi gjày teen cũng màu hồng luôn. Lần đầu tiên trong đời, nó đần mặt há hốc mồm ra khi nhìn thấy con gái. Những lần trước chỉ là thoáng qua rồi biến mất, nhưng lần này lại khác, cô có sức hút lạ kì với nó
-Này này tên kia, anh làm sao thế hả? Giọng nói cuả cô gái làm nó đôi chút bừng tỉnh
-Ơ..ơ tôi xin lỗi! Nó vùng dậy và nắm lấy tay cô ấy kéo dậy
-Bỏ tay ra! Cô gạt phắt tay nó ra rồi tự mình đứng dậy, còn nó cúi xuống nhặt tập hồ sơ lên
-Đi với đứng, mắt mù hả.....
|
Chương 4: Oan gia ngõ hẹp Câu nói, giọng điệu đó đã phá tan ấn tượng đầu tiên cuả nó về cô. Không ngờ khuôn miệng ngọc ngà ấy lại thốt lên những lời chua ngoa, hống hách, đúng chất giọng cuả một nàng tiểu thư nhà giàu đanh đá
-Tôi thành thật xin lỗi!
-Tưởng xin lỗi là xong thôi à! Nhưng thôi, thấy cưng đẹp trai đây tha cho đó!
Cô nàng cười đưa tay xoa xoa mặt nó
-Bỏ ra! Ai là cưng cuả cô? Vừa phải thôi! Nó giật phắt tay cô ra, giọng bực tức vì bị xúc phạm
-A! Cưng ngon ha! Ở công ty hơn nghìn người chưa ai giám nói với đây bằng cái giọng đó đâu! Sao, cảm thấy bị xúc phạm à! Đã nghèo còn bày đặt tự với chả trọng!
-CÔÔÔ!
Khô kiềm chế được nó giơ tay lên định tát, e vênh mặt lên, nó nén cơn giận từ từ hạ tay xuống, đánh con gái là điều tối kị
-Bảo Nam!
Nó và e quay ra, là chị Vân. Chị tiến lại chỗ hai người
-Yến Mi! E hơi qúa đáng rồi đó! Nào đi đi nào, đừng quấy rối nữa! Chị lườm e tỏ vẻ không hài lòng
-Dạ! E xị mặt xuống rồi bỏ đi mà không quên vất cho nó một cái lườm và
-May cho a đó!
Khi e đi khỏi, nó mới hạ hoả
-Chị! E xin lỗi!
-Không sao đâu e, không riêng gì e mà cả công ty này không ai ưa gì cô con gái djiệu cuả ngài chủ tịch ấy đâu!
-Hả à dạ! Chị nói sao ạ?
-Ukm! Đó là Yến Mi, con gái cưng của ngài chủ tịch đó!
Nó tròn xoe mắt ra khi mới ngày đầu đi làm đã động phải thứ "không phải dạng vừa đâu" rồi. Thấy bộ dạng ấy cuả nó chị bjết ý
-Không sao đâu e! E ấy chỉ gây sự thôi chứ không thù hằn ai cả! E về làm việc đi!
-Dạ!
Nó chào chị rồi đi vào cầu thang máy. Vào bàn làm việc, nó hít thở thật sâu để cho quên truyện vừa nãy nhưng hình cuả e cứ luẩn quẩn trong đầu nó làm nó không tài nào làm việc được, chả nhẽ nó...e từ cái nhìn đầu tiên ư?
-"Không!!!Tỉnh lại đi Bảo Nam! Mày nghĩ thứ như mày mà xứng à, mày chỉ là một thằng nghèo mày hiểu chưa? Mày vừa động phải tổ kiến đó, tránh xa ra"
Nó nhủ thầm thầm rồi nhắm mắt lắc đầu thật mạnh như để xoá xổ tất cả. Khá ổn, bắt tay vào làm thôi. Nhờ kinh nghiệm xử lí hồ sơ chứng khoán mà đã học được lên nó làm rất nhanh, dư thời gian để kiểm tra lại toàn bộ đến 2 lần. 11h30 trưa, công ty được nghỉ, người thì ra về, người thì ở lại. Cả phòng nó đi xuống căn tin ăn cơm, bữa nay nó mời coi như gặp mặt. Ăn xong, nó và anh chị tán gẫu đủ truyện, nó biết thêm ngài chủ tịch rất ít khi đến công ty và cái tập đoàn này còn thiếu một phó giám đốc nữa. Giờ nghỉ trưa đã hết, 13h30, họ trở về phòng làm việc đến 5h chiều. Cả buổi chiều nó ở trong phòng suốt nên không gặp lại "bà la sát" kia. Trước khi ra về nó nhận được phong bì 15 triệu từ chị Vân, đấy là phần thưởng cho những sinh viên suất sắc vào được đây làm. Số tiền này như phao cứu sinh cho nó, việc đầu tiên nó làm là rẽ ngay vào bưu điện gửi 5 triệu kèm theo lá thư về quê cho bác Dương vì hai ngày nữa là giỗ bà nội, mà nó mới đi làm không nghỉ được
Mấy hôm sau, ở trong công ty nó đi lại rất nhanh để tránh gặp e, nhưng đời eó như mơ, không gặp ở trong nhưng bên ngoài lại dính. Buổi tối thứ 6 rảnh rỗi, mặc quần áo rồi nó lên xe tới quán bar quen thuộc nơi nó đã từng làm. Gặp được ngay a Tùng chủ quán, thế là 2ae ngồi tâm sự và hỏi han về nó. Ngồi được 15p thì cánh cửa quán mở ra. Nó ngạc nhiên và có tí giật mình, "bà la sát" và cùng đám bạn 2nam 2nữ của e đi vào. Tất cả đều là cô/cậu chủ, ăn mặc sành điệu, tóc tai nhuộm màu. Riêng e, tóc vẫn búi nhưng giờ e đi bốt cao, cái quần đùi ngắn lộ ra đôi chân dài trắng trẻo, áo dây bạc sáng loáng trễ ra bộ ngực đầy đặn. 2 thằng con trai gọi đồ uống, e ngồi không còn hai cô kia mở điện thoại lướt lướt. Nó định quay đi nhưng e đã nhanh hơn nó. E cười khiêu khích hôn gió nó kèm theo ánh mắt hằn học của hai thằng ôn kia, hai cô còn lại nhìn qua loa rồi lại dán mắt và lướt lướt. Nó cười nhạt rồi quay nói chuyện tiếp với anh Tùng. Anh Tùng có điện thoại, nghe xong a tỏ ra lo lắng
-Sao vậy a? Nó hỏi
-Thằng Quang bị kẹt xe chưa đến được, mà quá h diễn 20p rồi! (Q là ca sĩ không chuyên hay hát ở đây)
-Dạ!
Thêm 15p nữa, vẫn chưa đến
-Hát đê ông chủ ơi!
-Đúng đó, trễ quá!
1vài vị khách than vãn
-Nam! Chú lên hát một bài chữa cháy giúp a tí!
-Hả e á? Nó tròn mắt
-Ukm! Lần trước mày vừa làm vừa hát a thấy giọng mày được đó! Giúp a không khách người ta mắng chết a!
-Nhưng..!
-Khô nhưng gì hết, thế có phải là ae không?
A nghiêm giọng, nói câu đấy ra là nó có chối cũng không được. Đành vậy, hít một hơi thật sâu rồi bước lên, mọi người vỗ tay(trừ e và hai thằng ôn) nhưng không khỏi ngạc nhiên khi thấy nó
-Kính chào quý khách! Vâng vì một vài lí do lên a M.Quang đến hơi trễ, rất.........
|