Hạnh Phúc Trời Ban
|
|
Chương 10: Mâu thuẫn được giải quyết Giờ còn mình e vs căn phòng trống, vì hiểu lầm nó lên giờ đây tất cả đối với e như sụp đổ. E nức nở ngồi khoanh tay bó gối trêng giường như người mất hồn vì cho rằng đêm qua nó đã lấy mất sự trong trắng cuả e rồi
-Huhu! Sao a lại làm như vậy vs e chứ? Sao a lại làm vậy hả Bảo Nam? A có biết là e...!
-Cốc! Cốc! Cốc!
Dòng suy ngĩ và lời nói cuả e bị những tiếng gõ cửa của ai đó. Biết là nó đã đi lên e thẫn thờ bước xuống giường, cánh cửa mở ra, là chị Hằng. Chị cười với e rồi đi vào trong, e thủng thẳng đi theo
-E làm sao thế Bống? Mà cậu thanh niên hôm qua đưa e về đây đi đâu rồi?
Tuy chị biết hết nhưng vẫn tỏ vẻ lo lắng
-Hức! Chị đừng nhắc thằng khốn đó nữa, e đã bị vẻ đẹp trai, chính trực cuả thằng đó lừa gạt rồi! E nghĩ nó là người tốt, e thích... nhưng thật không ngờ!
Đôi mắt e lại chảy nước ra
-Ý e là Bảo Nam à? Như được thể chị vô đề luôn
-Ơ? Sao chị bjết? E lau nước mắt ngơ ngác
-Chị xin lỗi Bống! Vì chị mà e đã hiểu lầm Bảo Nam?
-Xin lỗi là sao? Vì chị mà e hiểu lầm a ta là sao? E tròn mắt
-Là thế này! Đêm qua e ấy đưa Bống về đây và gặp chị! Chị định bụng để cậu ấy đỡ e vào giường rồi đuổi ra như những lần trước mấy cậu thanh niên đưa e về! Nhưng vừa vào e đã nôn hết vào e và cậu ấy rồi. Đành ra e ấy phải ở lại, chị thay đồ giúp e rồi mới về lấy quần áo a Chung cho Bảo Nam mặc tạm. Sau đó hai chị e ngồi tâm sự, chị đã biết được hoàn cảnh của e ấy! Bảo Nam là người đàn ông tốt, chị giám khẳng định với e như vậy! Chị rất an tâm nên đã để e ấy chăm sóc e, nhưng chị đãng trí đã không mặc đồ cho e vào, đó là lí do mà e hiểu lầm Bảo Nam! Sáng chị định sang đây từ sớm nhưng bé Bi quấy quá chị không đi được! Chị xin lỗi nhưng thực tình e đã hiểu lầm Bảo Nam rồi!
-Biết là vậy nhưng...!
E đã hiểu,hiểu ra nhưng vẫn nghi ngờ, cũng đúng thôi, ai dám khẳng định đêm qua không có chị ở đây nó không làm gì e chứ
-Chị biết e đang định nói gì? E vẫn còn nghi ngờ không có chị ở đây cậu ấy sẽ làm gì e đúng kô? Chỗ phụ nữ với nhau chị nói thật. Đã là người từng trải, a.Chung đã lấy đi cái đó của chị, chị biết cái cảm giác lần đầu tiên nó như thế nào! Tuy a ấy rất khéo nhưng mấy ngày sau chị vẫn âm ỉ! Yến Mi, nếu e bị thế thật thì chị hỏi giờ e cảm thấy thế nào?
Câu hỏi cuả chị như sét đánh ngang tai làm e choàng tỉnh
-Dạ...e...bình...thường!
-Thế e còn gì nữa! E đó, vừa tỉnh dậy, chưa hỏi rõ đầu cuả tai nheo gì mà đã xồng xộc đuổi với chửi người ta ra ngoài rồi, lại còn tát một cái in 5 đầu ngón tay trên mặt người ta nữa chứ!
Chị khẽ trách e. Như hiểu ra tất cả mâu thuẫn đã được giải quyết, mặt e xị ra, e thẫn thờ ngồi phịch xuống ghế. E giơ tay phải lên, cái tay đã tát nó, nó như tê dại đi vì vừa làm việc không lên làm. Chị Hằng biết ý ngồi xuống kéo e vào lòng vỗ về
-Huhu! E xin lỗi! E sai rồi! Huhu!
E úp mặt vào ngực chị thút thít. Chị nâng đầu e dậy, rút khăn mùi xoa lau nhẹ nước mắt cho e
-Bống cuả chị ngoan nào, nín đi e! Chị hiểu mà! Người e cần xin lỗi là Bảo Nam chứ không phải chị! E tát và chửi e ấy là lòng tốt và lòng tự trọng cuả Bảo Nam bị tổn thương lắm đấy e biết không!
-Dạ! E biết phải làm gì rồi hức!
-Ukm! Bống ngoan lắm! À chị quên Bảo Nam còn dậy sớm đi chợ mua đồ về nấu cháo cho e nữa đấy, e ăn đi cho nóng!
-Dạ! E ngượng ngịu
-Thôi thế nhé! Giờ chị phải về xem bé Bi thế nào đây!
-Dạ!
Chị cười rồi đi ra, giờ lại còn một mình e. E đứng dậy đi ra phía cửa sổ nhìn ra ngoài. Đập vào mắt e là bộ quần áo MU cuả a Chung đang phơi ở hiên, e buồn đi vào nhà tắm vscn. Vào trong bếp, e mở vung nồi cháo nó nấu ra, vẫn còn nóng, Một mùi thơm phả lên kích thích cơn đói trào dâng trong bụng e. Múc một tô để lên bàn, e ngồi xuống. Đưa thìa cháo vào miệng, vị ngọt ngon và ấm áp cứ tăng dần lên ở lưỡi e. Tự dưng e nhớ đến lời cuả mẹ e
-"Khi ta ăn đồ cuả người khác nấu cho mình mà ta cảm thấy ngon thì đó là do nguyên liệu tốt và nấu giỏi nhưng chỉ là một phần nhỏ, còn lại chính là sự quan tâm, lo lắng và yêu thương mà người nấu đã bỏ vào đó"
Giờ e thấy rất ân hận, thìa cháo ngon bao nhiêu e lại thấy lỗi lầm cuả mình tăng lên bấy nhiêu. Tuy thế nhưng e không dừng ăn được, cháo nó nấu thực sự rất ngon! Ăn xong, e lên giường ngủ một giấc đến chiều.
Còn nó, sau giấc ngủ mê mệt, nó uể oải thức dậy. Cái cảm giác đầu tiên nó cảm nhận được không phải thứ gì khác ngoài sự đau rát ở má phải. Nó mắt nhắm mắt mở đi vào nhà tắm, soi vào gương
-Đệch! Sao sưng to dữ vậy?
Nó chửi khi mặt nó như lệch hẳn sang bên phải
-Không xong rồi! Sáng mai mà tha cái mặt này đi làm chắc ông bà.....
|
Chương 11: Bữa tiệc sinh nhật và lời xin lỗi cuả e -...trong phòng tra khảo mình chết mất!
Nó mặc quần áo rồi xuống nhà đi xe ra hiệu thuốc. Nhìn mặt nó, chị bán thuốc cười cười
-E bị người yêu đánh gen à?
-Hả à dạ không? E..e đánh nhau ạ!
Chị không nói gì đưa cho nó lọ thuốc bôi. Trả tiền xong nó đeo khẩu trang té vội về nhà. Sáng hôm sau nó tỉnh dậy, may quá mặt nó đã gần trở lại bình thường. Vscn, ăn uống, thay đồ xong, nó cùng e Dream huyền thoại đi làm. Đến công ty, tuy là người bị hiểu lầm nhưng nó vẫn rất sợ, sợ đối mặt với e, nó bước thật nhanh lên phòng làm việc. Vâng, vẫn phải trải qua một cuộc hỏi han về việc nó ốm cuả anh chị xong nó mới được ngồi vào bàn làm việc. 3h đồng hồ trôi qua, không thấy ho he gì, nó thở phào vì bà la sát không tới, thế nhưng nó đã lầm. Đang tưng hửng làm việc thì cánh cửa phòng mở ra, nó tròn xoe đôi mắt khi e bước vào. Tất cả(trừ nó) đứng dậy
-Dạ chào cô chủ! Đồng thanh
Nó không ú ớ gì, ngồi im thin thít
-Dạ! E chào mọi người!
E chào xong tiến lại chỗ nó, tim nó đập thình thịch
-A..a ra đây gặp e một lát được không?
E cúi mặt nói nhỏ nhẹ, giọng e thật ngọt. Nó lạnh mặt đứng dậy đi theo e, bỏ sau lưng là những con mắt ngạc nhiên cuả anh chị. Ra chỗ ban công khá vắng, nó quay lại nhìn e, e đứng lại ngượng ngùng nhìn nó
-Sao? Cô gọi tôi ra đây có chuyện gì? Nếu gọi tôi ra đây để nghe cô chửi ruả thì xin lỗi tôi kô có time!
-E..E xin lỗi! Là e không tốt! E đã hiểu lầm a! Là e không tốt! E xin lỗi!
Nghe những lời ấy từ e nó thấy vui sướng và nhẹ nhõm lắm vì e đã hết hiểu lầm, nhưng nó không thể hiện ra bên ngoài
-Cô chẳng có gì phải xin lỗi tôi cả, luôn bị người khác đề phòng và nghi ngờ đối với một thằng nghèo như tôi đã trở thành chuyện quá đỗi bình thường. Nhưng tôi muốn nói cho cô điều này! Hãy tìm hiểu kĩ lưỡng mọi việc trước khi đưa ra hành động, đừng như tôi và cô, đến lúc đó cô hối hận cũng đã muộn rồi! Thế thôi, chào!
Nói xong, nó bỏ e đứng đờ người ra đấy mà đi về phòng làm việc, từ lúc đó nó không thấy e nữa. Một ngày làm việc hiệu quả trôi qua, nó lên xe ra về. Từ nhà xe đi ra, nó lại bắt gặp e và thằng PH đang giằng co, thằng ôn nắm tay e, e vùng vằng bỏ ra
-Mặc kệ! Chuyện cuả mấy người đâu liên quan gì đến tôi, lượn cho nó lành!
Nó phóng qua, nhưng vừa chỗ hai người thì
-A! Thằng chó chết! Mày đây rồi!
Thằng ôn quát lên, rút dao ra rồi lao vào nó. Vì phản xạ tốt lên nó tránh kịp, nhưng vẫn bị xượt qua tay, nó ngã ra sau, tiện chân đạp vào bụng thằng chó. Xe và người nó đổ, nó nhanh đứng dậy, thằng kia cũng thế. Thằng chó lại lao vào nó đâm loạn xạ, nó loay hoay đỡ đòn và thêm một phát cứa nhẹ vào tay trái
-Tao...A.A.A! Thằng ôn giơ dao lên thì bị e đập mạnh mũ bảo hiểm vào đầu
-Vì thằng đó mà cô dám đánh tôi?
-Thì sao? A ấy còn tốt gấp vạn lần thằng khốn nạn như mày!
Thằng ôn kia định lao vào e nhưng vừa lúc ấy hai anh bảo vệ cầm côn lao ra và nó cũng thế. Thấy khô ổn
-Chúng mày nhớ mặt tao đấy! Chưa xong truyện đâu!
Thằng chó quát rồi chạy đi. E hốt hoảng đến chỗ nó
-Tay a chảy máu rồi kìa, qua đây để e băng lại!
Nói xong e nắm lấy tay nó, nó gạt phăng ra, e thẫn thờ nhìn nó
-Cảm ơn! Tôi không sao! Từ lúc gặp cô tôi gặp không ít phiền toái rồi đấy!
Nó thở dài rồi ra dựng xe lên, e theo ra
-E..e xin lỗi!
-XIN LỖI THÌ LÀM ĐƯỢC QUÁI GÌ CHỨ! ĐEN ĐỦI!
Nó quát rồi rồ ga phi luôn, bỏ e ở đằng sau khóc rấm rức. Về đến nhà, nó thấy mình hơi quá khi mắng e, nhưng mà thôi, mắng cho bõ tức, mấy kh thằng nghèo như nó được mắng người giàu hĩa hĩa
Mấy ngày sau, bà la sát không làm phiền nó nữa, chắc bị mắng ghét nó luôn rồi, nhưng mà nó kệ, quen biết éo j đâu Nói thế thôi chứ nó cũng thấy nhớ, nhớ đôi mắt mít ướt, giọng nói chanh chua cuả e, bộ dạng lúc e say xỉn và đặc biệt là cái tát cuả e, nó chẳng hiểu ra làm sao nữa. Ngày 25/9, sau một ngày làm việc mệt mỏi, nó mau chóng về nhà. 20h40, đang ngủ thì điện thoại reo, nó cầm lên, là chị Vân
-Dạ e nghe chị!
-E đến công ty mau, có chuyện gấp, ta phải họp ngay!
-Dạ! E đến liền!
-Phòng 305 trên cùng đó!
-Dạ!
Nó hít 1hơi thật sâu rồi bật dậy mặc quần áo. Khi đến nơi thì phòng tối om. Nó mở cửa ra
-Ơơơ!
Nó ngớ người ra, anh chị phòng nó, chị Vân và cả e nữa, họ đang cười tươi với nó, đằng trước là chiếc bánh sinh nhật đầy nến. Và bài hát chúc mừng sinh nhật vang lên, nó thật sự hạnh phúc, vì mải mê làm việc đến ngày sinh nhật mình nó cũng quên và hơn Hai chục tuổi đầu đây là lần đầu tiên nó được tổ chức sinh nhật. Nhạc vừa dứt
-Bảo Nam vào ước rồi thổi nến đi e!
Chị Vân cười, lúc này nó....
|
Chương 12: Bữa tiệc sinh nhật và lời xin lỗi cuả e (tiếp theo) Đến lúc này nó mới bừng tỉnh, ngượng cười tiến lại, ước rồi thổi nến
-Hoan hô!
Tất cả vỗ tay, đèn bật lên, căn phòng trang trí thật đẹp bằng nhiều bóng bay và dây kim tuyến
-Bảo Nam cắt bánh đi e! Lại là chị Vân
-Dạ!
Nó cầm dao xắt bánh ra, còn lại mọi người bày bánh kẹo và nước ngọt. Họ quây quần bên nhau như a chị e một nhà
-Hôm nay e thật sự rất vui, rất hạnh phúc vì đây là lần đầu tiên e được tổ chức sinh nhật! E cảm ơn tất cả mọi người!
-Uầy! E cảm ơn mọi người ít thôi! Người mà e cần gửi lời cảm ơn nhiều nhất là Yến Mi đó, e ấy đã làm tất cả mọi thứ đó! E ấy chuẩn bị từ sớm lắm đấy e biết không! Chị Vân nháy mắt cười nhìn nó
-Đúng đó! Anh chị chỉ việc đến dự và ăn bánh thôi! Chính anh còn bất ngờ khi cô chủ à nhầm Yến Mi gọi điện đến mời mà!
A Thiện nói, cả bọn gật đầu. Nó nhìn e bằng đôi mắt chân thành nhất, e đỏ mặt cười ngượng gạo. Ăn uống xong, mọi người chào nhau, chào nó và e đi về,hai người ở lại dọn dẹp. Làm thì lâu nhưng phá thì nhanh lắm. Có những lúc thật trùng hợp tay nó và e cùng chạm vào một thứ, hai đôi mắt lại nhìn nhau không chớp, nó như bị hớp hồn bởi khuôn mặt thiên thần và đôi mắt long lanh biết nói của e. Nhiều lần nó cứ đơ ra, e phải chủ động rụt tay lại, nó mới choảng tỉnh cười ngượng gãi đầu, e cũng chẳng kém, mặt e đỏ ửng lên, e lảng đi dọn cái khác. 20p sau, cuối cùng nó và e cũng xong, hai người đi xuống lấy xe. E không đi xe, e gọi cho ông lái xe cho cha e tới đón. Nó và e quốc bộ đi ra, nó dong xe còn e vẫn đang ăn đĩa bánh
-Hôm nay, thật sự tôi à nhầm a rất cảm ơn e! Nó nói nhỏ nhẹ như con gái vì ngượng
-Hihi! Cuối cùng a cũng xưng a và gọi e với e rồi! E cười tít mắt, nụ cười thật đẹp, nó bị nụ cười ấy cuả e mê hoặc
-Ờ! Nhưng mà chưa hết ghét đâu đấy! Vẫn có thể xưng tôi và cô ngay và luôn à!
-Hihi! Không sao ạ! E sẽ làm cho a hết ghét e! Hihi!
Câu nói và nụ cười cuả e làm hồn nó lìa khỏi xác lần hai
-Ý quên!
Nó gjật mình, e nói rồi mở túi xách lấy ra một tệp quà nho nhỏ được bao giấy bạc bóng loáng, gắn thêm một chiếc nơ xinh xắn
-Quà sinh nhật của a này! Hihi!
-Ukm! A cảm ơn! Nó đón lấy
-Mà khi nãy a ước gì vậy, nói e nghe được không, tò mò quá à! E chu mỏ lên nhìn đáng yêu lắm
-Không! Đó là bí mật!
-Đi mà! Nói e nghe đi!
-No!
-Năn nỉ đó! E xị mặt xuống làm nũng nó, lần đầu tiên nó được một người con gái nũng nịu
-Thôi được rồi! Dù sao khanh có công lớn với trẫm nên trẫm sẽ cho khanh biết bí mật quốc gia đó!
-Ghét! Nào nói e nghe!
-A ước sau này sẽ lấy được e đó! Hehehe! Nó cười toe toét
-Đáng gét! E đỏ mặt đấm nó một phát, tiện tay quệt bánh vào mép nó
-Nè! Giỡn mà! Quệt gì thế, không đùa trẻ trâu bôi bánh be bét đâu nhé!
-Hihi! E cười tít mắt rồi bỏ thứ thừa vào thùng rác
-E xin lỗi! Giờ e lau cho nha!
Nói xong e kiễng chân lên. Nó tưởng rằng e sẽ lau bằng tay nhưng không ngờ e...dùng miệng. Nó đứng hình khi môi e chạm mạnh và mép nó, nó cảm nhận được lưỡi e đang liếm. E bỏ ra, nó tròn mắt nhìn e, e đỏ mặt nhìn nó nhưng đôi mắt e long lanh và mặt e không cúi xuống, đúng lúc ấy xe chở e đến. E thấy thế lại kiễng chân lên và "chụt", "chụt". E tặng mỗi bên má nó một nụ hôn, rrêng má phải e còn giữ 5s. Đôi mắt nó mở to hết mức có thể vì hành động rất chi là "ngầu" từ e
-Bảo Nam ngốc! Chàng ngốc! Hihi!
E đỏ mặt cười rồi le te chạy ra xe, chiếc ô tô đi mất, bỏ lại nó đần ra như động cơ chết máy
Về đến nhà nó vội mở quà của e ra, là sấp giấy nhỏ xinh được e làm rất tỉ mỉ. Rất nhiều thứ tiếng khác nhau, sau đó kô biết bao nhiêu từ e xin lỗi tròn trịa nắn nót. Vài dòng cuối
-Hihi! Chúc mừng sinh nhật a! Xin lỗi vì thời gian qua đả làm a phải giận, e xin lỗi! E đã mất rất nhiều thời gian để tra mạng và làm nó cho a, tròn 2400 từ đó! Đừng giận e nữa, hết giận thì nhắn tin lại cho e! Bé Bống!
Nó vui sướng quá, nếu có thể nó sẽ bắn lên cung trăng rồi lộn ngược về trái Đất để diễn tả sự vui sướng ấy. Nó cầm điện thoại lên
-E hèm!
-Hihi! E biết thế nào a cũng nhắn lại à!
-Đừng tưởng bở! Hết giận mới được 65% thôi!
-Èo ít quá à! Nhưng mà không sao, e sẽ cố gắng hihi! (đằng sau là hàng loạt icon quyết tâm)
-Ukm! Mà nè, sao vừa nãy...hôn tôi!
-Cái a này kì quá à!(đằng sau là icon đỏ mặt và giận dỗi)
-Hì! Thì e làm kì thì a hỏi kì!
-Híc! Không thèm nhắn tin với a nữa! A ngủ ngon!
-Ukm! Ngủ ngon thiên thần giấm ăn!
-Icon tức giận!!!
E không nhắn tin lại nữa, nó cũng vậy. Cắm sạc vào điện thoại rồi nó lại dập đầu vào gối bất tỉnh luôn đến sáng, kết thúc một ngày vui.......
|
Chương 13: Bị đánh, được cứu.cuộc tái ngộ bất ngờ Sáng hôm sau, 1 ngày mới bắt đầu. Trời cao tr0ng xanh, trăng sáng à nhầm mây trắng lung linh, đàn e nhỏ tung tăng chở nhau trên những c0n tay ga đắt tjền đến trường. Nó bật dậy, vjệc đầu tjên nó làm là vồ ngay lấy e 2730 đã đi vào lịch sử xem h, nhưng hjện lên là tin nhắn cuả e
-A dậy chưa?
30p sau
-Đúng là heo (>.<)!
-H mới dậy hìhì!
Nó nhắn lại, chết cha, 7h05 rồi, nó tá hoả phj ngay vào nhà tắm vscn, chẳng kịp ăn sáng, thay đồ x0ng nó lao xuống nhà phj xe đj luôn. May quá vẫn kịp, chào achị x0ng nó ngồi vào bàn làm vjệc. Đjện thoại rung, là tjn nhắn từ e
-A ngủ như heo ấy cơ mà h e mới dậy hìhì!
Nó:-!!!
-A ăn j chưa?
-Dạ chưa, e ngủ quên lên chưa ăn chị ạ!
-Khjếp!
-^^!
Kô thấy e nhắn lại nữa nhưng cũng đủ để kích cmn thích nó làm vjệc hăng say tuy cái bụng đang bjểu tình rồi. Đang làm vjệc thì cánh cửa phòng nó mở ra, 1chị tjếp vjên mặc bộ đồng phục của nhà hàng nào đó bước vào, tất cả ngơ ngác
-Dạ cho e hỏi aj là Nguyễn Nhật BN ạ?
-E ạ!
Nó đứng dậy đi ra chỗ chị, chị cười đưa nó 1hộp giấy màu trắng kha khá
-Cô YM gửi cho e 1 suất piza tôm biển!
Chị vừa nói x0ng thì 1 tjếng "Ồ!" rõ to của a chị tr0ng phòng vang lên làm nó chỉ bjết cười ngượng mà đón lấy
-Ok! H e kí vào đây gjùm chị!
-Dạ!
X0ng xuôi, chị chào cả phòng rồi đi ra, nó trở lại bàn làm vjệc. Mở ra, ngoài bánh ra còn 2 mẩu gjấy, 1gj tên gjá, 800k đắt vãi, đủ để nó ăn n0 mì tôm sống tr0ng 1tháng, 2là mẩu gjấy từ e
-Heo ăn vào mới có sức làm vjệc heo nhá! Iu heo lắm cơ hjhj!
Nó bật cười khj đọc những câu chữ dễ thương từ e, hình ảnh cô tjểu thư đanh đá ngày nào h đã kô còn tr0ng tâm trí nó. Nó kô chối cãi hay phản bác j, nó đã thực sự thích e. Nó định cầm điện thoại lên nhắn cho e thì
-Ku e sướng nha! Mới gặp nhau có mấy ngày mà đã được hot girl gửi hẳn pjza ăn sáng rồi! A Tài đá đểu nó
-Phải thôi! Thằng đệ bọn mk cao to, đẹp trai, tốt bụng và tài gjỏi nữa, đến Ngọc Trinh còn đổ nữa là YM hehe! A Thjện nói x0ng cười toe toét, tất cả(trừ nó) gật đầu lia lịa, nó gãi đầu ngượng ngùng
-BN khj nào truyền dạy bọn a bí kíp tán gái nhá. Mấy ae nhà ngèo chúng mk chăn mấy e nhà gjàu lấy tjền uống bja!
A Tuân nói x0ng thì 3ông gjà nhìn nhau cười ầm lên nhưng nó thì khác. Mặt nó sầm lại, nụ cười tắt hẳn trên môi, "ngèo yêu gjàu để lấy tiền" tr0ng câu nói cuả Tuân nó bjết là kô có ác ý j nhưng khj nge x0ng trái tjm nó như quặn thắt, nó cúi xuống, tay nắm chặt. Trông thấy nó như thế, chị Ánh bjết ý lên tjếng
-Thôi đi mấy bố, để yên cho e nó làm vjệc, tính rủ rê nó vào hội hư hỏng cuả mấy ông hả?
Chị nói x0ng hếch mắt ra hjệu cho 3a, 3ng nhìn sang nó, kô phải là ng chậm hjểu bjết lên họ im re, lúi rúi làm vjệc. Nó đậy nắp hộp piza lại, đẩy nó ra xa vào góc bàn làm vjệc rồi cầm điện thoại lên nhắn cho e
-CẢM ƠN!
-Oh yeah! A ấy đã nhận và ăn bánh mìng gửi! Hjhjhj! (Đằng sau là 1 loạt icon nhe răng cười và chjến thắng). Dù tjn nhắn của e rất ngộ ngĩnh và dễ thương nhưng chúng chẳng tài nào kéo mép nó cho răng lộ ra được. Nó như ng mất hồn, làm vjệc uể oải vs khuôn mặt buồn khó c0j
(Bạn đang đọc truyện tại diendan.thehe9x.mobi)
Trưa hôm đó, cả phòng lại kéo nhau xuống căng tin ăn trưa. Nó mang theo cái bánh cuả e xuống luôn, cắt làm 5phần cho chị ăn, aj cũng hỏi tại sao nó kô ăn, nó chỉ có 1 hành động và lời nói duy nhất: lắc đầu; -E kô quen! Tuy nó nói thế nhưng ai cũng bjết được nguyên do. Làm vjệc mà lời nói ấy cứ đeo bám nó suốt lên hôm nay là 1 ngày làm vjệc kô hjểu quả, chính vì thế hết h làm nó phải ở lại làm thêm. Đợi mọi ng tr0ng phòng về hết, h chỉ còn nó và a Tuân, lúc này a mới tjến lại
-BN! A rất xl vì lời nói sáng nay, a bjết nó đã làm tổn thương e! Nhưng e đừng để bụng, a chỉ bông đùa thôi chứ a kô có ý j cả đâu!
-Vâng! E kô sao đâu ạ!
Nó gượng cười
-Hjhj! Thôi thế a về nhé! A vỗ vaj nó
-Dạ, a về!
Nó gật đầu, a cười đi ra, đến cửa a quay lại
-BN! Tuy ae mk ngèo thật! Nhưng ae ta vẫn có cái để ng gjàu phải gen tỵ và kính nể đó là NHÂN CÁCH của 1 c0n ng chân chính!
X0ng a khoá cửa lại, câu nói ấy đã làm nó phấn chấn hơn rất nhjều, nó trở lại tráng thái ban đầu được 90%. 7h, cuối cùng cũng x0ng, nó sắp đồ vào cặp ra về, điện thoại lại rung, là tjn nhắn cuả e
-Hừ! Grừ! "ic0n tức gjận"!
-???
-Sao a kô ăn bánh của e? Hừ!
-Kô quen!
-Sao kô quen?Kô ngon à?
-Kô phải!
-Hay a chê bánh rẻ tiền?
-Kô đúng!
-Thế a làm sao vậy?
-Kô bjết!
Ngay sau đó, e gọi đến, nó bấm nút
|
Chương 14: Bị đánh, được cứu.cuộc tái ngộ bất ngờ (tiếp theo) -A thực sự rất ghét e đến thế sao?
-Không!
-Huhu! A quá đáng lắm! E ghét a! E ghét a! Huhu!
E nức nở rồi thì cúp máy cái rụp. Nó thích e, nó thấy đau khi khóc, nhưng nó làm thế sẽ tốt cho cả hai. Thở dài một cái rồi nó đeo cặp lên vai ra về. 19strong5, thành phố lại đèn, nó hoà vào dòng xe đi lại nối đuôi nhau bất tận trên đường. Nó cố ga đi nhanh về cho mau lẹ vì cơn đói và sự mệt mỏi đang dâng lên, nhưng không ngờ tai hoạ lại ập tới. Đang đi thì có 4 xe máy lao đến bao vây xe nó hình dấu cộng, thành thử ra nó không thoát được. Lại là thằng PH và đồng bọn của nó. Một thằng đi xe bên tay phải giơ côn lên đập, nó vung cặp đỡ được, đạp vào thân xe làm hai thằng kia chao đảo ngã ra đường, thế là nó thoát ra được thế vây, phóng nhanh lên phía trước, xuống xe, lại lấy mũ bảo hiểm ra là vũ khí, có thêm cái cặp làm lá chắn
-Chúng mày giết chết mẹ nó cho tao!
Thằng PH hét lên, thế là cả bọn bảy thằng lao vào nó
-Đm tao liều với chúng mày!
Hai bên hỗn chiến, nó đã hạ được ba đứa nhưng cũng ăn khá gậy vào lưng và chân, tuy thế nhưng toàn bọn ẻo lả nên nó không thấm lắm. Thằng PH và ba tên còn lại đang hằm hằm đứng đối diệ nó
-Vútttt phập! A.A.A!
Một con dao từ đằng sau nó bay ra cắm trúng đùi một thằng bên kia. Tất cả quay lại, e đang ngồi trên xe, bên cạnh là năm người mặc cây đen toàn tập
-Các a đập chết lũ chó cho e!
E chỉ mặt thằng PH mà quát, năm anh kia lao đến
-Bộp! A.A.A!
Nó ôm đầu quay lại, mặt nhăn nhó nhìn thằng PH, tay nó mát mát, mắt chao đảo
-Đm đằng nào cũng chết, bố cùng mày xuống gặp diêm vương!
Thằng chó hét lên giơ côn định kết liễu nó nhưng không được, một viên gạch lao thẳng vào giữa chán thằng đó. Thằng PH đổ xuống, nó cũng vậy
-Huhu! Tỉnh dậy đi Bảo Nam! Đừng làm e sợ! Huhu!
E nức nở lay người nó, còn nó thì người mềm nhũn ra, hình bóng e tối dần, tối dần và đen kịt
Nó lờ lờ mở mắt, hình ảnh đầu tiên nó nhìn thấy được là cái quạt trần đang quay tít, nó biết mình còn sống. Đầu nó đau nhức, toàn thân ê ẩm không chút sức lực, nó đưa mắt nhìn xung quanh. Nó quá bất ngờ khi thấy e đang bên cạnh nó, gục đầu gối lên tay mà ngủ ngon lành, đôi mắt e sưng mọng. Nó cố đưa tay xoa má e nhưng chạm mạnh vào. E giật mình tỉnh giấc, nó rụt tay lại nhưng e đã nắm lấy áp vào má e âu yếm, mắt e lại chảy nước ra
-Cô đừng khóc, tôi đã chết đâu!
-Đáng ghét! Bây giờ a còn giở cái giọng đấy với e nữa à! E siết tay mạnh tay nó hơn
-Tôi...a xin lỗi! Nào đỡ a dậy nào!
-Dạ!
E đỡ nó dậy, nó lấy tay day day phía sau
-A còn đau không?
-Không! Hehe! Nó cười mà như mếu, e bĩu môi lườm yêu nó
-A đói không để e đi mua cháo?
-Không a không đói! Mà hôm qua sao biết mà cứu a?
-E có biết đâu! Hôm qua đấy là e đưa năm anh mới vào làm đến chỗ trọ chung thuộc hạ cuả bố e! Nhìn bộ dạng dở dở ương ương quen quen, ai dè là a thật! Hihi!
E cười toe toét, nó đần ra vì bị troll
-Thế lũ kia sao rồi?
-A yên tâm đi, chúng không chết nhưng cũng tàn đời!
-Ờ! Nghe e nói mà nó xanh mặt
Nó nhìn đồng hồ, 7strong5 sáng, vậy là nó mê mệt từ tối qua đến giờ
-E trông a từ tối qua đến giờ hả?
-Dạ! E đỏ mặt cúi xuống nói lí nhí. Nó không hỏi thêm gì nữa vì đang sướng bmẹ ra hĩa hĩa. Một lúc sâu
-A khát!
-Dạ! Để e đi lấy nước!
E ngoan dữ
-A này! Tí ba e đến thăm a đấy!
Tí thì nó phụt ngụm nước ra khỏi miệng
-Hả?
-Hihi! Thế nhá, a chuẩn bị đi!
Chuẩn bị ư, một thằng bệnh như nó thì chuẩn bị gì chứ, với lại một thằng nhân viên quèn sao lại được Chủ tịch cuả một tập đoàn lớn đến thăm nhỉ, thật là khó hiểu?
-Thôi kệ! Trước giờ mình thế nào thì như thế, dân quê chân chất mà!
Nó thở dài thấp thỏm. Đang đọc quyển tạp chí thì tiếng e rõ to từ ngoài vọng vào
-Dạ, ba đã đến!
-Ukm, con gái! Cậu ấy nằm phòng này à?
-Dạ!
Cánh cửa phòng mở ra, trống ngực nó đập thình thịch, e và ba e đi vào
-Ơ...ơ..bác..bác...Long! Nó tròn xoe mắt há hốc miệng ra
-Chào chàng trai! Bác cháu ta lại gặp nhau rồi! Ông cười hiền từ nhìn nó
-Ơ! Vậy là ba và a đã quen biết từ trước rồi ạ? E cũng ngạc nhiên không kém
-Ukm, con gái! Đây chính là người thanh niên đã cứu ba, người mà thống kê chi li từng tí một trong ví cuả ba, ba đã kể cho con đó!
-Dạ! Đôi mắt e long lanh nhìn nó
-Trái Đất quả là tròn con nhỉ!
-Dạ! Hihi! Nó gượng cười
-Con thấy sao rồi?
-Dạ con ổn bác ạ!
-Ukm!
-Con cảm ơn bác đã đến thăm con!
-Không có gì đâu! Mà ta xin lỗi đã không mua gì đến đây, nhưng ta nghĩ con gái ta chăm sóc con cả đêm qua đã thay cho món quà của ta rồi! Nhất con đó Bảo Nam, đến ta là bố đẻ lúc bệnh mà không được chăm bẵm như thế....
|