Hạnh Phúc Trời Ban
|
|
Chương 15: Bị đánh, được cứu.cuộc tái ngộ bất ngờ (tiếp theo 2) -...như thế đâu! Con là người đầu tiên khiến con gái ta phải thức trắng cả đêm để chăm lo cho từng li từng tí một đó! Ông cười tươi nhìn nó, nó gãi đầu ngượng ngịu
-Ba này! E đỏ mặt nói
-Khà khà! Con gái ba đang ngượng, mặt đỏ lên rồi kìa!
-Huhu! Bống ghét ba! Ứ thèm chơi với ba nữa!
Nói rồi e vơ lấy cái cặp lồng để trên tủ rồi lon ton chạy ra ngoài, bỏ lại ba e lắc đầu cười còn nó thì đơ ra vì sung sướng. Giờ nó mới biết tên ở nhà của e là Bống
-"Tên Bống mà khinh người dữ ta! Híc" nó nhủ thầm
-Bảo Nam này?
-Dạ?
-Ta chắc con đã gặp con gái ta ở công ty?
-Dạ vâng!
-Cảm nhận đầu tiên cuả con về Yến Mi là một cô tiểu thư đanh đá phải không?
-Dạ..con...con..!
-Không sao, ai gặp nó đều khẳng định điều ấy mà! Nhưng sai rồi, con bé rất ngoan và tốt bụng nữa, không phải là ta khen đâu. Con bé như vậy là lỗi ở ta, hồi nhỏ ta đã nghiêm khắc với Yến Mi làm cho con bé không có bạn chơi. Đến khi lớn lên, vì công việc làm ăn nên bác đành phải để e nó giao du với con cuả mấy đối tác, toàn loại không ra gì nên ít nhiều có chút hư, không thi đại học mà chơi bời mấy năm liền. Ta lo lắm nhưng giờ thì ta yên tâm rồi, gặp được con là Yến Mi sẽ tốt lên. Nó đã thay đổi rất nhiều khi gặp được con đó con biết không?
-Dạ! Nó gật đầu
-Ukm! Giờ c0n nghe ta hỏi, con có thích con gái ta không?
Nó tròn xoe mắt nhìn ông, ngập ngừng
-TRẢ LỜI ĐI! Ông nghiêm giọng
-Dạ..dạ..có!
Nghe câu nói đó, mặt ông như tươi tỉnh lên
-Tốt lắm con trai! Vậy bây giờ ta muốn nhờ con, nhờ con thay người cha vô tâm này yêu thương và chăm sóc cho Yến Mi được không?
-Vâng con hiểu rồi ạ! Con không biết mình làm được tới đâu nhưng con hứa sẽ cố gắng hết sức!
-Ukm! Ta tin con, chàng rể tương lai cuả ta ạ!
Nó gãi đầu cười ngượng mà trong lòng rất vui sướng! Vâng, nó xứng đáng được như vậy, chính vẻ đẹp nhân cách cao cả trong con người nó đã chiếm lĩnh được lòng tin và yêu thương cuả một người giàu có nổi tiếng gần như là nhất ở HN này. Thêm một lúc nữa, bác ra về vì có cuộc gặp mặt đối tác quan trọng. Lúc ông đi ra thì e cũng mua cháo về, nó ở trong nhìn ra, bác lại nói gì mà e lại cười tươi và mặt lại đỏ ửng lên, xong e đi vào
-E xin lỗi, đông người mua quá, a đói lắm phải không?
Nó không nói gì, mỉm cười lắc đầu
-Để e vào lấy khăn rửa mặt cho a nha!
Nói rồi e đi luôn nhưng dựng lại vì nó đã nắm tay e
-Tại sao e tốt với a vậy! Thằng nghèo như a đâu có gì.....!
Miệng nó bị tay e bịt lại, e bỏ ra rồi cúi xuống, lại một lần nữa hai khuôn mặt thật gần, e nhìn nó không chớp mắt
-E cấm a không nói linh tinh! E làm tất cả vì ba chữ thôi:E YÊU A! "Chụt"
E thơm má nó rồi đi vào nhà tắm, nó lại tròn xoe mắt ra. Rửa mặt xong, e đút cháo cho nó ăn, nó ngoan ngoãn há miệng đón nhận từng thìa cháo từ e
Đang ăn thì chị Vân và anh chị phòng nó vào thăm, trên tay là một giỏ trái cây và một giỏ toàn thuốc bổ nữa. Giỏ trái cây đích thị là anh chị mua rồi còn giỏ thuốc bổ chắc chắn là cuả bác Long, gần hai chục hộp mà hộp nào cũng gì 2-3triệu/hộp/2 vỉ 10 vjên nén. A chị chỉ hỏi qua loa thôi, còn chủ đề chính là tr0ll nó và e, thế là 2ng lại bị một phen đỏ mặt ngượng ngịu. Bala tầm 30p anh chị ra về. Buổi trưa, e mua cơm cho hai người cùng ăn. Ăn xongng, nó đọc tạp chí còn e thì gọt táo cho nó ăn, nhìn từng đường dao vụng về của e mà nó hạnh phúc biết nhường nào. E ngáp ngắn ngáp dài
-Lên đây nằm với a!
-Không, e còn phải chông a nữa!
-Thế e có yêu a không?
-Dạ..có!
-Nghe lời a, lên đây nằm!
-Dạ!
E trèo lên nằm luôn, nó ngồi dậy nhích ra mép giường để nhường cho e
-Ngủ đi e! E sẽ thấy dễ chịu khi tỉnh dậy đó!
-Vậy còn a?
-A khoẻ rồi, con trai ngủ nhiều không tốt! Ba e đã giao cho a rồi, với lại e là người yêu a, a sẽ chăm sóc cho e!
-Dạ! Hihi!
-Nhưng đừng tưởng bở nha cô Bống. Cô mà hư là tôi tụt quần ra đánh đít rồi cho cô bơi trong chảo mỡ đó hehe!
-Đáng gét! A dám không? E vênh mặt lên lườm lườm nó
-Không hìhì! Ai nỡ làm vậy với một thiên thần như e chứ! Thôi ngoan nào ngủ đi!
-Dạ! Hihi!
E cười rồi nhắm mắt và 5p sau đã tít như bi, e ngủ nhìn đẹp lắm, nó đưa tay vuốt lọn tóc mềm óng ả của e. Ngồi ngắm e ngủ mà không biết chán mắt. Đến giờ nó vẫn không tin được giữa nó và e-chàng sinh viên nhà nghèo và cô bé tiểu thư giàu có lại xuất hiện một thứ mà người đời hết lòng ca tụng: đó là TÌNH YÊU. Nó là người không mê tín nhưng nó tin vào chữ duyên và chữ phận! Nó cảm ơn ông Trời đã cho nó được gặp e và cả ba e nữa. Đối với e, đó là chữ duyên phận và sẽ là cả nợ nữa. Còn đối với bác Long ba e, đó là một cuộc tái ngộ đầy bất ngờ…
|
Chương 16: Dối lòng nhưng vẫn nhận được từ e first kiss 3h chiều, nó tỉnh dậy, đầu đã bớt đau, nó quay sang, e vẫn đang ngủ ngon lành như chú mèo con trên gối, nó đưa tay vuốt sửa làn tóc rối cho e. Nó cười véo nhẹ gò má bầu bĩnh của e rồi nhẹ nhàng bước xuống giường và đi ra ngoài. Một ngày một đêm nằm dài, Giờ đi lại động chân động tay nó cảm thấy thoải mái và tỉnh táo hẳn ra, đầu nó cũng gần như hết đau hẳn. Tìm mãi mới được một góc ban công nhỏ, nó vội ra đấy đứng, gió tốc vào mát rượi, tầng 6 mà. Nó ưỡn người, hít thật sâu đầy môt lồng ngực khí trời. Muốn thở thì chỉ có chỗ này là tốt nhất, chứ đứng ở hành lang bệnh viện mà hít thì chả khác nào sát trùng đường hô hấp. Đứng thêm một lúc nữa thì nó đi về phòng, e vẫn ngủ, nó thấy yên tâm phần nào, e thức trắng từ tối hôm qua đến trưa nay còn gì nữa. Nó lại thong thả đi dọc hành lang bệnh viện. Qua mỗi buồng bệnh, nó thấy người thì gãy chân, người thì bó tay, có người lại quân vải trắng toàn thân, nó thấy có mỗi tấm vải quấn quanh đầu mình còn may chán. Đi gần hết hành lang nó bắt gặp hai người phụ nữ đang ngồi ở hàng ghế, một khóc thút thít còn người kia vỗ về an ủi. Nó tò mò lên tiến lại, vờ đọc mấy tấm bìa hướng dẫn sơ cứu vết thương để xem đang có chuyện gì xảy ra với họ
-Thôi đừng khóc nữa e, e đã khóc cả ngày hôm qua rồi! Tuy chị e mình không quen biết nhưng cùng phòng, có gì e cứ nói ra, đừng khóc, e mà ốm lấy ai chăm sóc cháu nó chứ!
-Hức! Dạ, số e khổ lắm, chồng mất sớm nhà lại nghèo, một tay e nuôi con đến lúc nó đi làm. Nó yêu một đứa con nhà giàu, c0n bé xinh và biết điều lắm, gia đình ông bà bên ấy cũng thương và không chê bai gì mẹ con e, hai bên định cuối năm làm đám cưới cho hai đứa. Nhưng miệng lưỡi thế gian nó độc ác quá chị ơi, con e nó bị xúc xỉa, nguyền nguýt đủ kiểu, nói nó làm rể nhà bên ấy để lấy tiền. Nó ức quá đánh nhau với người ta, con bé lao vào can thì bị một nhát thủng ổ bụng, còn con e bị môt trận nên thân! Hức, sao họ lại ác độc thế chị, tuy nhà e đến rau còn không có mà ăn nhưng chưa bao giờ mẹ con e ăn chặn hay móc mói của người ta bao giờ cả, vậy mà họ nỡ lòng nào! Hức!
-Thôi! Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh mà e!
-Dạ! Hức!
Nghe những lời cay đắng ấy mà không biết nó rơi nước mắt từ lúc nào không hay? Phải chăng đó là số phận cuả nó? Quệt nước mắt đi rồi nó đi về phòng. E từ trong đi ra, thấy nó, e cười tươi tiến lại nhưng thấy mặt nó nhạt, e không cười nữa
-E mới ngủ dậy à?
-Dạ! A sao vậy?
-Không!
-A chịu khó một mình một tí! E về tắm một lát rồi e vào ngay
-Ừ!
E bước đi, thỉnh thoảng e lại quay lại nhìn nó, nó lơ đi tựa đầu vào tường thở dài. 20p sau có tin từ e
-E xin lỗi, tí e phải trở mẹ đi thăm dì ốm nhưng e sẽ cố gắng vào sớm!
-Uk
-E yêu a!
-Uk
Nó chỉ trả lời e được như thế mà thôi
6h chiều, có y tá vào thay băng và thay quần áo bệnh nhân cho nó, 30p sau nó lết xuống căn tin ăn cơm, xong nó lại lên chỗ ban công đứng hóng gió. Suốt từ chiều đến giờ mà cuộc nói chuyện của hai người phụ nữ ban nãy cứ hiện lên trong tâm trí nó và còn nữa, đó là e! Dư luận xã hội có sức mạnh ghê gớm thật, một công ty còn sụp đổ huống chi một thằng ngèo như nó. Nó sợ rằng mình không đủ sức để chống chọi với lời ra tiếng vào, phải làm sao đây? Một thằng nghèo yêu gái nhà giàu kết quả sẽ thế nào hỡi ông Trời? Mải suy nghĩ mà nó không hề hay biết e đã đứng ở sau nó
-A nghĩ gì mà đăm chiêu thế?
Nó giật mình quay lại
-Không!
-A nói dối e!
-Uk!
-Bống!
-Dạ! E nhìn nó chằm chằm
-E yêu a?
-Đúng! E gật đầu
-Nhưng..a không yêu e, chỉ thích thôi! Nó nói rồi quay mặt đi, thật ngượng ngùng khi phải nói ra những lời dối lòng mình
-Dạ!
-A sẽ chăm sóc cho e, vì a đã hứa với ba e rồi
-Vâng!
Nó giật mình khi bàn tay mềm ấm của e chạm vào người nó, e xoay ngườ nó lại, hai đôi mắt nhìn nhau không rời, tim nó lại đập loạn lên
-E không cần gì từ a, a chỉ cần biết e..e yêu a là đủ!
Nói xong e kiễng chân lên, lấy tay kéo mặt nó xuống. Môi e chạm môi nó và quấn lấy, nó đứng hình nhưng rồi nhắm mắt lại tẩn hưởng nụ hôn đầu đời. Một lát sau e bỏ nó ra, đỏ mặt cười nhìn nó rồi bước đi nhanh, nó đứng dựng vì còn "phê"
-Chàng ngốc về ngủ thôi, 10 rưỡi đêm rồi!
Nó bừng tỉnh
-Uk!
Về phòng, e và nó mỗi người một gjường, tối om
-Không sợ đêm a làm gì e à!
-Dạ không a!
Im lặng, một lúc sau
-A ngủ ngon!
-Ukm! E ngủ ngon!
Lại im lặng và thêm một lúc sau
-A!
-Sao e?
-A có thể không tin nhưng đó là nụ hôn đầu đời cuả e đó!
-Uk!
Lúc này cuộc nói chuyện giữa hai người mới thực sự chấm dứt. Nó chìm vào giấc ngủ ngay vì không muốn nghĩ ngợi thêm nữa, một đêm dài.............
|
Chương 17: Bó tay với e! Sáng hôm sau, tia nắng ban mai từ bên ngoài cửa sổ phòng bệnh rọi thẳng vào mắt làm nó khẽ cựa mình, nhăn mặt vì chưa muốn mở mắt. Thấy có gì nằng nặng đè lên bụng, nó đưa tay lên, một cái gì đó mềm mại và mát rượi. Nó vuốt tay xuống, cảm giác thứ đó nhỏ dần, đến một chỗ nó vân vê, lúc ấy đã đủ để cho nó biết mình đang chạm vào thứ gì rồi. Nó mở bừng mắt nhấc đầu lên nhìn, nguyên một cái chân trắng trẻo cuả ai đó đang đè lên nó, rùng mình quay sang, e đang nằm cạnh nó ngủ ngon lành, e mặc quần đùi ngắn áo ba lỗ Full Màu Đỏ, lộ cả ra dây áo con cũng màu đỏ nốt
-A.A.A!
Nó la lên rồi bắn khỏi giường, thấy động e tỉnh giấc, nhìn nó bằng đôi mắt ngái ngủ
-A dậy rồi ạ? Giọng e thật nhẹ nhàng như không ý
-E..e..ngủ chung với a từ khi nào thế? Nó toát mồ hôi hỏi e
-Dạ đêm qua! Tại e sợ mà hìhì!
Nói rồi e ôm lấy cái gối nó nằm nhìn dễ thương lắm và cũng dễ sợ luôn, rất là khiêu cmn khích!!!
-Sợ ma thì ở nhà ngủ đi chứ vào đây làm cái gì rồi tự dưng chui sang giường người ta ngủ hả? Lỡ ai thấy họ hiểu lầm thì sao? E không thấy ngại à? Nó gắt lên
-Hiểu lầm kệ họ! Còn ngại, người yêu thì ngại gì chứ! Hôm qua e còn thay quần áo cho a để mặc đồ bệnh nhân kìa! E nói giọng tỉnh bơ
-!!!
Nó tròn xoe mắt nhìn e như không thể tin nổi vào những lời e vừa nói. Người ta nói con gái thành phố bạo hơn con gái quê muà quả không sai mà, bằng chứng là đây! Thôi Bảo Nam ơi! Thế là mất đời zai tân rồi nhá hĩa hĩa!
-Ghét a! Làm người ta mất giấc ngủ ngon híc!
E lườm nó một cái rồi đi vào nhà tắm, nó vẫn còn đơ ra đấy. 10p sau e đi ra, tóc búi cao và mặc nguyên một chiếc váy màu hồng rất chi là dễ thương. Nhưng mà mặt e vẫn không hề thay đổi, thủng thẳng e tiến lại tủ đồ cầm lấy điện thoại và cặp lồng, sau đó e ra ngoài mà không quên đáp cho nó ánh mắt biết nói kiểu như là "tí mày chết với bà" ấy! Nó quệt mồ hôi rồi đi vào vscn, lúc nó đi ra e cũng vừa vào, e không thèm nhìn mặt nó luôn. Đổ cặp lồng ra, ạc một tô phở bò toàn thịt là thịt
-Này! Giận a à!
-Không thèm híc! E cầm đũa đảo qua rồi ngồi phịch xuống ghế, gắp một đũa phở giơ lên
-A tự ăn được mà!
-Không, há mồm ra!
-Không phải a không muốn e giúp, a tự làm được mà!
-Có há ra không hay để e đổ đi đây!
E nó giận rồi, nó đành ngoan ngoãn ngồi ăn thôi. Sợ vợ khổ thế đấy í lộn, đã là vợ đâu nhỉ, tự gạch phát!
-Đấy! Ngoan như thế có phải e thương không!
-!!!
E lườm yêu nó rồi mang đồ đi rửa
Một lúc sau có y tá vào thay băng cho nó, e phụ chị ấy luôn. Chỉ mất 10p thôi mà tí tí e lại hỏi nó có đau không, làm nó gật gật mấy chục lần, chị y tá thì tủm tỉm cười
-Xong rồi! Giờ e đi theo chị sang phòng bác sĩ nói chuyện về vết thương của bạn trai e!
-Không a ấy là chồng e chị ạ!
Nó:-!!!
-Ừ thì chồng! Tôi biết hai anh chị là vợ chồng rồi, hôm qua còn gác chân gác tay tình cảm thế cơ mà!
Nó đứng hình
-Dạ! E cảm ơn chị! Hihi!
E cười toe toét, nó lườm e, e lè lưỡi ra rồi kéo chị đi luôn. Một lúc sau e bước vào, trên tay là mấy tờ giấy
-Về nhà thôi a!
-???
-A khỏi rồi, không có vấn đề gì nữa, bác sĩ bảo chiều hãy xuất viện nhưng e nghĩ về sớm tốt hơn!
-Uk!
Nó thấy vui vì ít ra e cũng làm được chuyện tốt cho nó. 10p sau, hai người lên taxi. Đi được một đoạn
-A ơi! Giọng e ngọt xớt
-Ơi e?
-Khi nãy làm thủ tục ba có điện cho e đó! E nói a xuất viện, ba gửi lời xin lỗi a vì không đến được, ba đang ở Hải Phòng!
-Ukm! Không sao hihi!
E cười rồi ngả đầu vào vai nó, nó để yên. Về đến nhà, người đầu tên gặp nó không ao khác là bác bảo vệ, ông hỏi nó đủ thứ truyện, còn e, nói chuyện với ông mà e cứ một điều người yêu hai điều vợ của nó làm nó ngượng chín mặt. Vào phòng, e xem xét lục lọi mọi thứ như là nhà của e ý, nó quét nhà mà nhìn e bằng con mắt khó hiểu, e chu mỏ lên nheo mắt đáp lại, lúc đó nó chỉ muốn lao vào đè e ra cắn cho bõ ghét! Chán thì e ra bật máy tính lên, mở từng thư mục một ra xem
-Làm gì thế? Nó cầm ly nước uống một ngụm rồi hỏi e
-Xem có hình con nào không thôi!
-Có đấy, toàn JAV iIdol không à! Nói rồi nó uống nước tự đắc vì trêu e
-Ô hay quá! Thần tượng của e đó! A có phim không bật xem đi!
Nó phụt ngay ngụm nước trong miệng ra tròn mắt nhìn e
-Tính troll chị á, còn lâu nhá cưng háhá!
E cười toe toét rồi mở trò picachu lên chơi. Nó ngồi ngắm e, e thật đẹp. E không chỉ đáng yêu mà còn rất đáo để và thông minh nữa, không ai vặn vọ e được cả. Uống nước xong, đặt cái ly lên bàn, nó mỉm cười nhìn e rồi nói nhỏ nhẹ 1 lời như câu chốt
-Cá Bống con! A yêu e! Và a cũng bắt đầu thấy sợ e rồi đấy bà La Sát dễ thương ạ!..................
|
Chương 18: Nó thể hiện tài năng Sau hai ngày bế quan trị thương và phun thuốc kích thích cho tóc mọc nhanh, nó trở lại công ty làm việc. Các sư huynh, sư tỉ chào đón nó nồng nhiệt. Ngồi vào bàn, việc đầu tiên nó làm là nhắn tin cho e, hai hôm nay nó làm đồng hồ báo thức cho e rồi. 5p sau
-Hihi! Giờ e mới dậy! "icon ngáp ngủ"!
-Ukm! Nhớ phải đánh răng rửa mặt, thay bỉm rồi xuống nhà tự nấu bột nghe chưa!
-Đáng ghét! Cứ trêu người ta không à!
-Hihi! Thôi a làm việc đây, Bống ngoan dậy đi nào!
-Dạ! E dậy liền đây khò khò!
-Bó tay e!
-Hihi!
Thế thôi, nó không nhắn lại nữa, bắt đầu vô máy tính giải quyết mấy bản khảo sát nhà đất. Đang làm thì tiếng kêu to của a Thiện làm cả phòng giật mình
-Không hay rồi mọi người ơi! Cổ phiếu Thành Long không ngừng tụt hạng!
Nghe thấy thế tất cả chạy sang bàn a, nó mau mải save rồi cũng qua luôn
-Ánh, Tài! Tìm hiểu nguyên nhân mau! A Thiện nói
-Ok! Đồng thanh rồi a chị về bàn làm việc. Cửa phòng mở ra, chị Vân bước vào mặt đầy lo lắng
-Mọi người cùng nhau tìm hiểu nguyên do đi, có gì bất thường trong chuyện này!
-Rõ! Đồng thanh
Lúc này nó thấy sợ, mới đi làm đã gặp phải truyện này rồi, mà nó còn non nớt chưa có kinh nghiệm gì cả, nó muốn giúp nhưng thực sự nó bất lực. Nó ra ngoài gọi cho e
-E nghe! Giọng e buồn thiu, e biết truyện rồi
-Đừng sợ nha Bống! Anh chị đang tìm cách giải quyết!
-Dạ! Ba e đang về rồi!
-Ukm! Thôi bye e!
-Dạ!
Nó đi vào
-Lại là bọn chúng! Lũ chó đểu! A.Tuân chửi đổng
-Sao vậy chị? Nó quay ra hỏi chị Vân
-Là liên minh ba tập đoàn Hưng/Hoa/Mạnh/Hùng! Họ luôn đố kị với tập đoàn mình e à, việc này do họ gây ra đó!
Nó gật đầu nhìn vào màn hình máy tính, 3vị trí đầu là tên ba công ty đó và Thành Long đã tụt xuống thứ 18 trong 20. Mọi người đang im lặng bối rối thì chị Vân đi vào
-Chuẩn bị họp thôi các bạn! Chủ tịch và tiểu thư đang trên đường đến đây đó!
-Rõ! Tất cả chuẩn bị sổ sách. 15p sau có lệnh triệu tập, nó cùng mọi người đi vào phòng họp, e và ba e đã ngồi ở đó, họ chào hai người rồi vào chỗ, ông cười hiền nhìn nó, nó gật đầu đáp lễ. Công ty bị như vậy mà ông vẫn thản nhiên như không, quả là vị lão tướng rạn dày kinh nghiệm trên thương trường
-Nào mọi người! Chúng ta cùng nhau nghĩ cách! Ai có gì cứ nói! Ông đưa mắt nhìn xung quanh, tất cả im lặng
-Vân! Cháu xem trong quỹ chúng ta còn bao nhiêu?
-Dạ vâng thưa Chủ tịch!
Chị bấm máy tính
-Dạ còn 75tỉ!
-Ukm! Ông gật đầu nhăn mặt suy nghĩ đăm chiêu
-Lần này họ quyết hạ chúng ta bằng được đây! 15 công ty cùng hợp sức, ghê gớm thật! Ông lắc đầu thở dài. Thì ra rất nhiều công ty coi Thành Long là cái gai trong mắt, cũng đúng thôi vì giá cổ phiếu cuả công ty nó luôn nhất nhì trên sàn và hầu hết các công trình xây dựng trong thành phần chủ thầu đều có tên Thành Long
-Nào mọi người! Ai có cách gì không?
Ông lại đưa mắt nhìn xung quanh, đáp lại vẫn là sự im lặng và cúi đầu
-Haizz! Giờ chỉ còn cách bán toàn bộ số cổ phiếu rớt giá thu chút tiền về thôi, chịu lỗ vậy!
-Dạ! Chị Vân và mọi người gật đầu lưỡng lự vì nếu vậy lỗ rất lớn nhưng đành vậy, một chọi vs 15 sao nổi chứ
-Xấu hổ quá! Giá có bí kíp gì thì tốt! A.Thiện ngồi bên nó lí nhí
-Bí kíp ư? A nhớ ra rồi, nó đứng phắt dậy
-Bác Long, bác cho con 30p, con có thứ này muốn cho bác xem! Bác đừng quyết định vội!
Nói x0ng nó phi ra ngoài, mọi người bên trong ngơ ngác, ông Long bình thản nhâm nhi ly trà, chờ đợi chàng trai trẻ
Nó phi như bay về. Đến nhà, gặp ông bảo vệ
-Bảo Nam! Đi đâu vội thế con?
-Cháy nhà bác ạ!
-!!!
Còn hơn cháy nhà nữa ấy! Vào phòng, nó lục tung trong ngăn kéo đầy tài liệu của mình ra, đây rồi, một quyển sổ được đựng cẩn thận trong túi silicon, có được thứ mình cần, nó phi ngay xuống nhà, trèo lên xe vụt đi. Đến phòng, nó vào luôn, mọi người hồ hởi nhìn nó, nhất là e
-Dạ cháu xin lỗi, e xin lỗi!
Nó lấy tay quệt mồ hôi rồi xé túi, móc ra quyển sổ ghi chép còn rất mới, dở đến trang cần thiết
-Bác xem đi ạ!
-Ukm!
Ông đón lấy quyển sổ từ tay nó. Đọc xong ông vô cùng ngạc nhiên
-Bảo Nam! Từ đâu con có cái này?
-Dạ, đây là kinh nghiệm con học được từ thầy giáo của con sau những lần khảo sát sàn giao dịch ạ!
-Tốt lắm! Vậy là con đã cứu cả công ty rồi đấy! Một ý tưởng cực kỳ táo bạo! Mọi người xem đi nào! Ông nói đầy hài lòng rồi chuyền tay cho từng người môt đọc, tất cả thán phục nhìn nó
-Ok! Mọi người bắt đầu chiến đấu nào! Phản công!
-Vâng thưa Chủ tịch!
Đồng thanh rồi họ về phòng triển khai phương án của nó. Hai ngày sau, cổ phiếu Thành Long lại dẫn đầu và lãi to. Mộttài năng trẻ mới xuất hiện..........
|
Chương 19: Đến nhà e ăn cơm Ba ngày mệt nhoài vật lộn với việc "phục hưng tập đoàn", 6h, nó tỉnh dậy sau một đêm dài ngon giấc. Vươn vai chào ngày mới, bây giờ trong nó cảm giác thật tuyệt vì một nhân viên trẻ như nó mới ngày đầu đi làm đã lập chiến tích, hơn nữa là với một công ty "không phải dạng vừa" ở đất HN này. Từ nhà tắm đi ra thì điện thoại reo, là e gọi
-2 cu!
-Cu cái đầu a đó, e đang ở trước cửa nhà nè!
-Ukm! A ra liền!
-Dạ!
Cửa mở ra, e mặc chiếc váy màu vàng, tóc búi nhìn dễ thương lắm
-Hihi! E cười tươi rồi hai tay hai túi đồ ăn giơ lên. Vào trong
-Chẹp chẹp! Nó lắc đầu tỏ vẻ lo sợ
-A sao vậy? E chau mày khó hiểu
-À! A đang lo hôm nay e dậy sớm, không biết tí trời có mưa to hay bão lũ gì không? Hehe!
E lườm nó rồi bỏ đồ ăn ra, bún thịt xiên nướng ngon hết sẩy à. Ăn uống, thay đồ xong, nó cùng e xuống dưới nhà
-Bỏ ra đi Bống, e không thấy ngại à!
-Ứ ừ! E thích!
E nhõng nhẽo rồi khoác tay nó chặt hơn
-A đi xe e nè, e tiện đường qua công ty mà!
-Thôi, a đi xe a được rồi! Nói rồi nó trèo lên
-Hả hết xăng! Không phải chứ?
Nó đớ người ra, e thì cười cười nhìn nó với ánh mắt như là "lên xe chở bà đi làm mau" ý, nó đành mặt mo nhảy lên xe e, hai người đi ra
-Hai đứa đi làm hả? Tiếng bác Q bảo vệ oang oang
-Dạ chào bác vợ chồng chúng con đi đây ạ! E cười tươi
-Ờ!
Nó lườm e từ kính chiếu hậu, e cười tít mắt rồi ôm chặt lấy nó, nó phê vì thứ gì đó vừa mềm vừa ấm áp chặt vào lưng. Đến nơi, nó xuống
-Thôi a vào làm đây! E đi cẩn thận nhé!
-Dạ! Bibi ông xã!
-Nè! Ai là ông xã của e hả?
-A! Hihi!
E choài lên thơm má nó rồi phi xe đi, nó lắc đầu cười rồi đi vào. Cửa vừa mở ra, một tràng vỗ tay làm nó bất ngờ, một xe e ích bóng loáng dựng ở đó, đứng sau là chị Vân và anh chị phòng nó, chị Vân cười đi đến
-Bảo Nam chúc mừng e! Đây là phần thưởng mà công ty dành tặng cho e! Chị nói rồi đưa chìa khoá và một túi giấy tờ ra
-Ơ..e..e!
-E đừng từ chối, e xứng đáng nhận nó mà!
-Đúng đó Bảo Nam! Anh chị cùng cười
-Dạ! Thôi thì cung kính không bằng tuân lệnh hihi!
Ngồi vào bàn làm việc mà nó vẫn chưa "hết sướng". Một lúc sau có tin nhắn từ e
-Chàng ngốc! A thấy xe đẹp không? Té ra
-Á à! E biết trước rồi lên xe a hết xăng đúng không?
-^^!
-Ba e đích thân mua và làm giấy tờ cho a đó!
-Ukm! Hihi! Thôi a làm việc đây!
-Hihi! Yêu a lắm đó! Chụt!
Nó cười rồi đặt điện thoại xuống rồi bắt đầu làm việc. Nhưng 10p sau lại có cuộc gọi, số lạ
-A lô!
-Bảo Nam hả con?
-A bác Long!
-Sao con hay vậy!
-Giọng người khác có thể sai nhưng giọng bác thì không lầm vào đâu được hihi!
-Khà khà!
-Con cảm ơn bác rất nhiều về chiếc xe ạ!
-Ukm! Con xứng đáng được nhận nó, mà con đã giúp ta thu lãi hơn trăm tỉ và cho tập đoàn ba tên kia lỗ nặng, một chiếc xe thôi đâu đủ hết công lao cuả con được!
-Dạ hihi! Nó phổng mũi lên
-Bảo Nam này!
-Dạ!
-Trưa ta mời con về nhà ta ăn cơm nhé, hai bác cháu ta tâm sự!
-Dạ..con..con!
-Sao! Con không muốn à?
-Dạ không phải ạ! Vâng thưa bác!
-Thế chứ! Hẹn gặp lại con sau!
-Vâng ạ!
Nó vừa mừng vừa lo, nhưng mà thôi, đến đó tùy cơ ứng biến vậy
11h30 có tin nhắn từ e
-A xuống đi! E đang ở cổng công ty nè!
-Ukm!
Nó thu dọn rồi đi ra, nhưng vẫn phải trả lời những câu hỏi của anh chị với một lí do là đi thử xe. Đi xe ra đến cổng, e đã ở đó, nó không dừng mà bấm còi làm hiệu, e song hành cùng nó, cảm giác đi ích thật tuyệt. 30p đi đường lớn rồi rẽ trái vào khu phố. E dừng xe thì nó biết là đã đến nơi, hiện ra trước mắt nó là một ngôi biệt thự kếch xù sang trọng. Nó và e ở cổng, e bấm chuông, nó ngửa mặt lên đã thấy 2 camera soi chằm chằm vào hai người rồi. 5p sau có người ra mở cổng, là chị gjúp việc khá trẻ, tầm 32,33 gì đó
-Bống đã về rồi hả e? Mà ai đây? Chị hỏi
-Dạ! Đây là Bảo Nam, bạn e và cũng là người cứu ba e hôm bữa đó chị!
E nói rồi quay sang nó
-A! Đây là chị Xuân, giúp việc cho gia đình e!
-Dạ e chào chị! Giờ nó mới lên tiếng
-Ukm! Chị chào e! Thôi hai đứa vào nhà đi!
-Dạ! Đồng thanh
Nó và e dong xe vào, chị Xuân ở sau khoá cửa. Ấn tượng đầu tiên của nó là đường đi vào nhà lát đá cuội, chắc sân cũng thế, hai bên là dãy hoa loa kèn đỏ rực không có lấy một cọng cỏ xanh, đi vào trong thêm một đoạn là nhà để xe, ở đó có ôtô của ba e và hai con tay ga màu trắng sữa nữa, hai người vô trong cất xe, trời lại có camera giám sát. Đi ra, nó đơ ra vì nhà e quá đẹp, có hồ bơi, hòn non bộ, vườn cây cảnh xanh rì có bóng mát để đặt một chiếc đu, xa hơn một chút nơi cao ráo và thoáng mát nhất, có đặt hai bức tượng cuả phật a di đà và phật quan âm lộ thiên, đủ để nó biết nhà e xùng đạo phật. Trước nhà có hai con sư tử đá to vl ra
-Mìnhvào....
|