Ngày Em Trở Thành Ác Quỷ
|
|
Ngày Em Trở Thành Ác Quỷ
Tác giả: Lệ Vỹ
Thể loại: Dị Giới, Truyện Teen
Trạng thái: Full
Cơ thể này đã héo mòn như cành hoa tàn.
Đôi bàn tay đáng thương đã nhuộm máu đỏ mang đầy tội lỗi.
Nếu vậy...anh có còn yêu em nữa không?
|
Chương 1: Khởi đầu "Quốc gia AirisuVenus
Là một Quốc gia nằm trên Trái Đất nhưng không thuộc Trái Đất....
Là một Quốc gia được bảo mật bằng tấm chắn bảo vệ, nên Quốc gia này tồn tại nhưng không bao giờ hiện hữu...
Là một Quốc gia có nền văn minh phát triển đi trước thế giới hàng nghìn năm, phát triển một cách riêng biệt....
Nó giải thích cho một phần các binh lính đã bị mất tích, hay tàu thuyền gặp nạn trên biển...tất cả đều do họ đã chạm phải lãnh thổ vô hình của quốc gia này....."
---------------------------------------------------------------
Một dinh thự đã cũ, nửa ẩn nửa hiện trong ánh sáng lập loè của lửa. Có vẻ như nó đã bị phóng hoả. Mưa khuya giăng tơ trên cành lá. Một bóng đen đang lầm lũi đi lại trêng hành lang mục nát. Bước vào một căn phòng tưởng chừng như biệt lập, với vô vàn đồ thí nghiệm và chất hoá học đổ tung toé, thoáng hiện lên hình ảnh một đứa trẻ đang bị ngâm trong một bình thuỷ tinh lớn chưa đầy dung dịch màu xanh dương óng ánh. Chiếc đồng hồ cát cổ với vân gỗ hình đầu lâu đã sắp chảy hết một vòng của nó.
-"Con đã sẵn sàng chưa?!"
Bóng đen lên tiếng, quả nhiên đó là một đàn ông đã già, đôi mắt đầy phiền muộn, hai bàn tay bê bết máu me. Chân ông đạp phải thứ gì đó. Ông ngó xuống sàn. Đó là một chiếc vương miện nạm ngọc đầy uy quyền, bên cạnh một chiếc rìu bạc đính đá ánh lên, trong rất sắc nhọn. Ông già cười, cầm chiếc vương miện đội lên đầu, đôi tay khó nhọc nâng chiếc rìu lên.
Gắng gượng chút tàn lực còn lại, ông già cầm chiếc rìu giơ lên cao. Chiếc đồng hồ cát chảy những hạt cát xanh dương nhỏ bé cuối cùng của nó.
"Choang"-Cái bình thuỷ tinh vỡ ra, dung dịch màu xanh chảy xuống, ăn mòn hết các vật dụng mà nó đi tới. Ông già ôm lấy cô bé xuống, như ôm một con búp bê. Ông khẽ lấy tay vuốt lấy mái tóc trắng bạc dài chấm đất của cô. Bóng tối che mất khuôn mặt cô bé.
-"Con nhìn này, tóc con đang đổi màu. À, con còn thở chứ?!"
Mọi thứ đều im lặng. Những ngón tay của cô bé khẽ động. Ông già mỉm cười cay đắng.
-"Con đồng ý giúp ta mà đúng không?! Vậy ta đi con nhé....!"
Ông già lầm lũi đặt cô bé lên ghế ngồi, đặt vương miện vào tay nó. Chiếc vương miện rơi xuống sàn. Dung dịch xanh kia như vội vàng gào xé lấy nó. Chiếc vương miện kia đã bị ăn mòn.
Có tiếng la hét om sòm, tiếng chạy nhanh trên hàng lang cũ. Những tên mặc áo giáp sắt tóm được cái gì đó, chúng vội vàng cầm kiếm cứa vào. Máu bắn ra sàn, và cùng lúc là tiếng la đau đớn của một người đã già. Đôi tay ông già chới với về một cái gì đó, như ông muốn đặt niềm tin vào thứ mà ông đã bỏ lại trước khi ông rời xa thế giới này.
---------------------------------------------------------------
"Mười hai năm sau"
---------------------------------------------------------------
Khung cảnh yên bình với những tia sáng mặt trời óng ánh. Ánh nắng ngọt ngào ấy chiếu vào cửa sổ một dinh thự to lớn, diễm lệ. Đó là cửa sổ của một căn phòng khá lớn. Cán phòng đó không được yên bình cho lắm.
-"Dậy!! Dậy mau bà chị già!! Dậy mau!!"
Một cô nhỏ chừng mười lăm tuổi, với mái tóc nâu dài ngang hông, cột trễ một vài sợi lên cao trông rất đáng yêu-đang đè lên người một cô gái phổng phao năm trên giường. Cô nhỏ liên tục lay người, tát má nhưng cô gái kia vẫn say ngủ.
-Yasu, mang cho tôi chút nước lạnh tới đây!-Cô nhỏ gọi người giúp việc đứng ngoài cửa.
-Nhưng thưa tiểu thư Kattha, cô Tanaka đang ngủ.....-Cô hầu gái xinh đẹp bối rối nhìn cô chủ nghịch ngợm của mình.
-Mau lên đi!-Kattha ngắt lời
***Katrina Hatice (Kattha)
Tuổi: 17
Tiểu thư với mái tóc nâu ánh bạc, đôi mắt màu tím trong veo trông rất đáng yêu. Nhỏ luôn là cô gái dịu dàng đằm thắm, cho đến khi nhỏ ở nhà thì lại là cơn ác mộng cho cả dinh thự. Katrina rất ưa diêm dúa, màu mè, và rất giỏi nghệ thuật, còn nữ công gia chánh của nhỏ vô cùng tệ hại. Báu vật của nhỏ là chiếc quạt vải thêu hoa anh đào, trông rất đẹp nhưng thực sự chiếc quạt đó không được đẹp lắm....***
Yasu lấy về một ly nước lớn. Katrina cầm lấy, cô cười man rợ rồi hất thẳng vào mặt Tanaka. Nước bắn tung toé ra sàn, ra chăn, nệm, ướt hết khuôn mặt Tanaka và mái tóc mềm mại của cô. Thế nhưng, Tanaka không chút mảy may, cô ngủ ngon lành.
***Tanaka Fujihayomi
Tuổi: 20
"Bà chị già" sắc sảo với vòng một quyến rũ, sở hữu đường cong nhiều cô gái mong ước. Đứng đắn, chín chắn trước tuổi, Tanaka được rất nhiều người tin cậy, đặc biệt là những thành viên sống trong dinh thự, đối với họ thì Tanaka hệt như một người mẹ. Bên cạnh đó, Tanaka rất vui tính và có nhiều lúc đặc biệt lầy lội. Được quen với đao kiếm từ nhỏ, nên kiếm pháp của Tanaka thực sự rất đáng gờm.***
Katrina đâm cáu, lấy chăn gối đập liên hồi, làm động cả dinh thự. Yasu nhắc nhở Katrina nhưng không được. Có tiếng bước chân ngoài hành lang. Một cậu con trai tóc đen mở cửa, nhìn Katrina rồi nói:
-"Là cậu sao Kattha? Cậu đang làm cái gì vậy? Mau thay đồ rồi đi học đi chứ?!"
-"Bà chị Tanaka không chịu dậy, cậu gọi giúp tớ đi Kerji!"
***Kerji Ryohaku
Tuổi: 17
Thiếu gia nhà Ryohaku, Boss của dinh thự. Là một thiếu gia bên ngoài tỏ ra là coolboy, thực chất cậu ta lại là một badboy. Với vẻ đẹp trai lạnh lùng, bí hiểm, cậu ta đã đánh gục trái tim của rất nhiều cô gái, nhưng cô gái cậu muốn lại không có cảm xúc với cậu. Là bạn từ nhỏ với Katrina, cậu luôn bảo vệ cô như chị em ruột của mình. Rất giỏi trong mọi lĩnh vực, Kerji được nói về như một thủ lĩnh tài hoa, xuất chúng***
Kerji nhìn Takana rồi thở dài. Cậu liếc nhìn Tanaka rồi quay lưng nói:
-"Chị dậy rồi đúng không?! Chắc nhỏ Kattha muốn chị tiễn nhỏ đi học ấy mà."
Tanaka nghe thấy, mỉm cười rồi dụi mắt ngồi dậy. Katrina biết mình bị ghẹo, tức tối chạy ra khỏi phòng, không thèm quay mặt nhìn lại. Kerji lắc đầu quay lại nhìn Tanaka, cả hai cười trừ.
Thay bộ quần áo ngủ ra, Tanaka vớ lấy bộ đồ mặc tạm, ngáp ngủ đi xuống lầu trệt. Mấy đứa nhỏ đang đeo giày chuẩn bị đi học.
-"Tanaka, chị có muốn ăn kẹo Chika làm không?"- Một cô bé tóc tím, cột tóc hai bên trông có vẻ đáng yêu, đôi mắt ánh lên vẻ nghịch ngợm chạy tới.
***Chika Shidemitsu
Tuổi: 16
Gái quậy của dinh thự Horltias, nhỏ đáng yêu, năng động và vô tư suốt ngày. Sở hữu đôi mắt xanh ngây thơ đồng điệu với mái tóc xanh dương xoăn nhẹ luôn được nhỏ cột hai bên. Nhỏ rất hay nhõng nhẽo người lớn, tuy nhiên lại thích mày mò một mình và giỏi chế ra thứ đáng sợ gọi là bom. Những lúc bực bội, nhỏ công kích người khác bằng thanh tantou của mình.***
-"Thôi nào Chika, chuẩn bị xong rồi hả?"-Tanaka vuốt lại cổ áo cho Chika và hỏi.
Chika gật đầu. Tanaka mỉm cười. Cô tiến gần tới một cô bé tóc vàng, ngắn và bồng. Tanaka vuốt tóc nhỏ rồi ngồi xuống, nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp và hỏi:
-"Vậy là Inoue lên cao trung rồi nhỉ?"
-"Vâng!... Mà em không còn nhỏ nữa đâu chị...."
***Inoue Ryohaku
Tuổi: 15
Em gái họ của boss Kerji. Đảm đang, đáng yêu, rất giỏi nữ công gia chánh. Với kiểu tóc ngắn bồng dễ thương, Inoue là nhóc được cưng chiều nhất dinh thự và cũng nhỏ tuổi nhất. Rất giỏi giao tiếp, đàm phán.***
Tanaka đứng dậy, nhìn xu mng quanh. Thấy cậu con trai tóc đỏ đang cột dây giày, Tanaka nghĩ ngợi gì đó rồi gọi:
-"Tsuke! Tsuke nhà ta đi học đó hả?! Mà đường đi học nhiều chông gai lắm, nhỡ đâu cậu bị ngã rồi tính sao?!"
Cậu con trai tóc đỏ tên Tsuke nghe xong mặt tái mét, tay ngừng cột dây giày, mặt cắt không còn giọt máu.
-"Tanaka giỡn thôi, cậu cứ đi đi."-Một người con trai khác, có vẻ đứng tuổi, mặc Âu phục cổ bước đến. Dáng vẻ của anh trông giống một vị quản gia. Anh liếc nhìn cô gái phổng phao Tanaka.
-"Hôm nay chỉ đi công ty thôi, cô ăn mặc kiểu gì vậy?!"
Bấy giờ Tanaka mới nhìn xuống bộ đồ, cái áo ren đen lửng hở rốn, còn vòng một như đang bị chèn ép; cái váy tuy dài nhưng xẻ tà sâu. Tanaka mặt thản thiên rồi quay ra nói:
-"Có gì đâu.... Đẹp mà, Kattha nhỉ!"
Katrina không để ý những gì Tanaka nói, nhỏ đang thì thầm với Inoue điều gì đó:
-"Lát chị sẽ chỉ cho em, anh ấy đẹp trai lắm....!"-Katrina cười.
-"Tới giờ rồi mấy người!!"-Boss Kerji nghiêm nghị, vậy là mấy đứa nhóc thôi giỡn, ra ngoài cổng. Chừng vài chiếc xe ô tô đã đỗ ở đó. Mỗi nhóc lên một xe, duy chỉ có Kerji với Katrina là ngồi cùng.
Katrina thấy Kerji ngồi cùng xe trong khi mọi người ai nấy đều đi xe riêng. Nhỏ bực tức kêu ca, tay chỉ vào mấy chiếc xe sau:
-"Ở đó còn xe mà, sao tớ phải ngồi cùng cậu?!"
-"Chúng hỏng rồi!"-Kerji thản nhiên mở cửa xe ngồi.
Katrina bực tức không nói lên lời. Cho đến khi tài xế mở cửa mời cô lên xe lần thứ hai, cô mới chịu ngồi.
Xe lăn bánh tới trường.
Trên xe, Katrina mở túi xách. Có vẻ như nhỏ quên cái gì đó ở nhà.
-"Ê Kerji, tớ quên mang vở viết rồi..."
Kerji nhìn Katrina ngán ngẩm rồi thở dài. Cho đến lúc mặt Katrina như sắp khóc, cậu mới bảo tài xế:
-"Rẽ vào hiệu sách một chút đi chú!"
Tài xế gật đầu, Katrina thở phàn nhẹ nhõm. Xe rẽ vào hiệu sách.
-"Tiểu thư nhà tôi ơi, lẹ lên đi, còn đi 3 phút nữa thôi!!"-Kerji ngán nhẩm nhìn Katrina chọn vở-"Chỉ là quyển vở thôi mà, lấy đại đi!"
-"Tớ còn phải chọn bọc vở, nhãn vở và đánh dấu nữa chứ!"-Katrina vừa nói vừa chọn lựa.
Kerji ngồi trong hiệu sách muốn ngáp ngủ. Cậu đưa tay lên nhìn đồng hồ, còn có gần hai phút. Kerji vội kéo tay Katrina, cậu đặt tiền lên quầy thu kèm câu nói khỏi trả tiền thừa. Cậu nhét cô tiểu thư vào xe ô tô.
-"Trễ học đầu năm không có vui đâu ạ!"-Kerji nhìn Katrina nghiêm túc nói.
Chiếc xe chạy thật nhanh trên đường. Phía trước đường bị tắc. Kerji xem đồng hồ, chỉ còn có một phút!! Phía trước còn một lối đi khá nhỏ.
-"Tài xế này, chỗ kia vượt được chứ!?"-Kerji chỉ vào lối đi nhỏ, nó chỉ vừa cho 2/3 cái xe ô tô mà thôi.
Tài xế gật đầu, chiếc xe khởi động. Katrina không kịp hiểu gì, đã bị Kerji tháo dây an toàn, ôm xốc lên, hướng ra phía cửa sổ bên phải. Chiếc xe từ từ được nâng sang trái, và bây giờ nó đang đi chỉ bằng hai bánh trái. Tránh bị xô về bên trái, Kerji ôm Katrina hướng ra cửa sổ bên phải. Qua được chỗ đó, chiếc xe lại hạ xuống đi bình thường. Chiếc xe phóng nhanh đến trường, vừa kịp lúc.
Chưa kịp để tài xế mở cửa, Katrina vội vàng chạy xuống xe, tay ôm miệng, tìm đến cái vòi nước.
-"Chậc, cậu yếu thật đấy, mới có một lúc thôi mà..."-Kerji nhìn Katrina, rồi ngó vào cửa sổ -"Tài xế, chú lái đẹp lắm!"
Ngay lúc đó, chuông tập trung vang lên. Kerji vội vàng chỉnh lại quần áo. Cậu phải chuẩn bị cho buổi phát biểu với tư cách là hội trưởng hội học sinh.
Kerji đứng phát biểu đường hoàng trên sân khấu phòng tập trung của trường. Quả nhiên, những em gái mới vào trường đang ngắm Kerji trong sự ngơ ngác của Inoue.
Còn xa xa là Katrina đang ngồi trên ghế, ngửa người ôm lấy mặt. Sáng ngày ra mà nhỏ đã bị công kích.
-"Kathtrina!"-Giọng gọi nhẹ nhàng của cô bạn gái ngồi cạnh Katrina.
Katrina uể oải ngẩng mặt lên nhìn cô bạn. Đó là cô bạn khá dễ thương với bím sam hờ hững cột đằng sau.
-"Nhìn kìa Hatice (họ của Katrina là Hatice), cậu có thấy Kerji ngầu không?!"
-"Không chút nào!"-Katrina trả lời hờ hững.
Cô bạn gái hơi cúi đầu, rồi mặt đỏ lên. Cô ấp úng nhìn Katrina nói:
-"À thì... Cậu là bạn của cậu ấy phải không Hatice?"
-"Kêu tớ là Kattha đi, Shinka!"-Katrina ôm mặt nói.
Shinka bối rối gật đầu. Rồi lại ấp úng:
-"Cậu giúp tớ tỏ tình với Kerji....được chứ?!"-Con nhỏ ngượng chín mặt.
Katrina nghe thấy, sốc! *Phụt* một cái, cô tiểu thư tỉnh lại liền.
-"Chắc không, Shinka?"- Katrina liếc nhìn Shinka
Shinka gật đầu liên tiếp.
Katrina đảo mắt nhìn trời, buông ngay câu nói phũ phàng:
-"Đừng có hối hận nhé!"
----------------------------------------------
Chuông báo hết giờ học.
Trời nhá nhem tối mà Katrina chưa có xe đón.
-"Kattha, về cùng không?!"-Tsuke từ trong cửa sổ ngó ra.
Kathatrina nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu lên xe.
-"Kerji đâu rồi?!"
-"Bận tiếp con gái nhà lành rồi."-Katrina nói.
Hai người im lặng một lúc. Tsuke lên tiếng.
-"Kattha nhớ ngày đó chứ? Nó sắp đến rồi đấy."
-"Phải rồi nhỉ..."
Những con chim đang vội vã bay về tổ. Những chiếc xe chạy trên đường vội vã về nhà trước khi trời tối. Những con người đang vội vã chuẩn bị cho cuộc chiến giành ngôi vị.
–/////////////////-
Next: Chap-2
|
Chương 2: Thiệp hoàng kim Mười hai năm về trước....
Một cô bé tóc dài chừng ba, bốn tuổi được tìm thấy đang thoi thóp trên chiếc ghế trong một dinh thự bị phóng hoả.,,,
Ngay sau đó, không ai còn nghe tin gì về cô bé nữa....."
----------------------------------------------
Tsuke và Katrina đang ngồi trên xe để về dinh thự. Trời đã tối.
-"Liệu đêm nay, họ đã hành động chưa nhỉ?" -Katrina hỏi.
Tsuke lắc đầu. Như nhìn thấy gì đó, cậu vội vàng cho tài cế dừng xe lại.
-"Sao thế Tsuke?"-Katrina bất ngờ hỏi.
-"Suỵt, xuống xe mau!"-Tsuke nói đủ để Katrina nghe tiếng.
Hai người chạy nhanh về phía một bãi đất trống. Nơi này hoang vắng đến rợn người.
-"Cầm lấy này."-Tsuke đưa cho Katrina thanh kiếm.
Katrina sợ hãi nhìn thanh kiếm. Bối rối, cô nhìn Tsuke và hỏi:
-"Chúng chưa bắt đầu mà.~~!"
Hai người núp sau đống phế liệu chất cao. Tsuke ngó ra nhìn trộm. Trước mắt cậu là một chàng trai trẻ bị bao vây bởi khoảng mười tên áo đen. Trong tay cậu không có một thứ vũ khí nào.
-"Giúp cậu ấy không?"-Katrina bồn chồn hỏi.
Tsuke lắc đầu, cậu muốn quan sát người này xem sao.
Cậu trai trẻ kia không chút sợ hãi, nhìn mặt bọn áo đen một cách khinh bỉ. Tên áo đen bị liếc cũng đã hơi ngứa mắt, hắn nhấc cổ áo cậu lên,...."phập". Máu bắn ra, nhưng không phải máu của cậu. Đó là máu tên áo đen vừa đe doạ cậu.
Tsuke ngạc nhiên. Vậy ra cậu con trai đó đã bẻ tay tên áo đen để hắn tự tay giết mình. Không ngần ngại, cậu rút con dao từ tim hắn ra. Bây giờ, tay cậu toàn là máu.
Tiếp đến là sự phẫn nộ của lũ còn lại. Cậu trai trẻ tuy cũng khá ngầu trong màn biểu diễn đầu, tuy nhiên áo đen đây toàn là thân hình vạm vỡ, to lớn. Cậu không tránh khỏi những cú nện vào mặt chảy máu mũi, miệng, hay những đòn tấn công bằng chân đau điếng. Tuy nhiên, cậu ta chưa muốn chết.
-"Không muốn chết thì trả dữ liệu lại mau!!"-Một tên hét lên.
Ngứa mắt hắn, cậu trai trẻ đâm một nhát sâu vào bụng hắn khiến hắn trào máu miệng. Chưa buông tha, cậu kéo dao rạch một đường dài trên bụng hắn.Tên áo đen ngã xuống.
Tsuke có vẻ bất ngờ và cũng hứng thú. Cậu say sưa nhìn thanh niên kia đánh mấy tên áo đen, thản nhiên không có ý định giúp đỡ mặc dù cậu ta đã bị thương. Bọn áo đen còn lại xồ vào như muốn ăn tươi nhuốt sống cậu. Cướp được hai con dao găm trên người kẻ đã chết, cậu đâm dao vào mắt chúng, cắt cổ chúng, nhưng không có nghĩa là cậu không bị thương. Trên người cậu, ít nhất cũng phải có ba vết dao cắt. Gần hạ hết lũ này, cậu ta kiệt sức gục xuống.
Có một tên áo đen đứng dậy được đăng sau lưng cậu trai trẻ. Cậu ta không biết gì. Tsuke giật mình khi thấy cậu ta đang nguy hiểm, tuy nhiên Tsuke chưa ở thế chuẩn bị. Cậu hốt hoảng khi thấy tên áo đem cầm dao, còn con dao đang lăm le đâm thẳng vào gáy cậu thanh niên kia.
*Phụt* máu bắn ra liên tiếp không ngừng. Vậy là con dao đã đâm trúng cổ, tuy nhiên không phải cổ của cậu ta, mà là cổ của tên áo đen gớm ghiếc. Katrina là người đã tuốt thanh kiếm dài đâm trúng cổ họng hắn. Gương mặt lạnh lùng, hai mắt sáng lên, máu của hắn bắn vào mặt cô, vương lên má, lên mái tóc của cô. Trông cô khá ngầu.
-"Là người của Ileiser.... Tsuke!!"
Tsuke vội vàng chạy tới, Katrina rút kiếm ra, tên áo đen ngã xuống. Hắn nằm trên vũng máu.
-"Ê, cậu còn tỉnh chứ?!"-Tsuke lay người cậu con trai đã quỵ xuống. Cậu con trai trẻ tóc trắng bạc, với khuôn mặt toàn vết xước, bầm tím và dính máu. Cậu ngước mắt lên nhìn, tuy nhiên mắt cậu đã mờ đi....mờ dần trong tiếng gọi của hai vị ân nhân.
Xe của Tsuke đỗ ngoài cửa. Có vẻ Kerji đã về trước. Tsuke có phần hơi sợ. Cậu kéo tay chàng trai bị thương ngồi cạnh, khoác lên vai mình và dìu cậu vào dinh thự. Quả nhiên thấy xe đỗ, Kerji và Tanaka vội chạy ra. Katrina đi vào dinh thự trước.
-Kattha cậu bị sao vậy?! Cậu không sao chứ, lại đây tớ xem nào?!"-Kerji hốt hoảng khi thấy mặt Katrina dính máu và quần áo cũng thế.-"Tsuke!!!"
Tsuke dìu cậu thanh niên vào nhà, thở dài vì biết ngay sẽ bị Kerji mắng. Đặt cậu thanh niên lên giường. Tsuke vội vàng giải thích.
-"Là do lúc đó tớ không để ý.... Ahaha, nên Kattha phải ra tay..."
Kerji lấy tay bạt tai cậu một cái, tức giận:
-"Còn cười à?! Cậu thanh niên này dám ăn trộm thông tin của Ileiser?!"
-"Ờm, thấy bảo cậu ta đã trộm cái gì đó...."-Tsuke ôm mặt đau đớn trả lời.
Kerji chống tay nhìn ra cửa phòng. Katrina và Tanaka bước vào. Cô vẫn còn lành lặn sau khi tắm gội khiến Kerji yên tâm hơn chút. Kerji quay ra nhìn mắt đối mắt với Tsuke, vẻ đe doạ:
-"Cậu mà để Kattha đối mặt với nguy hiểm một mình trong khi cậu ở đó thì đừng trách tôi nhé!"
Tsuke sợ xanh mặt gật đầu. Katrina đem vào một ít thuốc và bông lau. Tanaka ngồi xuống cạnh giường, nhẹ nhàng lau vết thương trên mặt, trên chân và trên người cậu.
-"Thời thế vẫn yên bình mà, tại sao cậu ta phải hành động quá sớm như vậy?"-Tanaka hỏi.
-"Phải rồi... Ta còn chưa thấy thiệp hoàng kim gửi tới nhỉ?"-Kerji tiếp lời.
Đúng lúc đó, có tiếng chân chạy nhanh lên lầu. Đó là người có dáng vẻ của quản gia hồi sáng đã mắng Tanaka về bộ đồ hồi sáng. Anh đứng ở cửa phòng, thở không ra hơi.
-"Haru, chuyện gì làm anh hớt hải vậy?"
-"Ker... Kerji này..."-Haru vừa nói vừa thở, anh đưa cho Kerji một chiếc hộp được gói vuông vắn, màu đỏ nhung.-"Nó được đặt ngoài cổng, có đề tên dinh thự bên ngoài."
Kerji và mọi người đều ngạc nhiên.
-"Tên dinh thự này làm gì có ai biết chứ?!"-Kerji cầm lấy chiếc hộp, mở nó ra.
Bên trong chiếc hộp toả ra thứ ánh sáng chói mắt làm cậu đánh rơi nó xuống đất, một thứ gì đó như bị vo viên lại, màu vàng kim óng ánh lăn ra. Nó khá nhỏ, có đính ở giữa viên kim cương xanh biển. Kerji cúi xuống nhặt nó lên, mở ra. Cậu đứng người, nói:
-"Là....là thiệp hoàng kim!"
Mọi người đều sững người rồi im lặng. Kerji đọc nốt phần còn lại trong thiệp. Nó làm cậu khá bối rối và bất ngờ, cậu rời khỏi phòng đó và về phòng mình, không quên nói lại:
-"Haru, anh báo cho mọi người biết giúp em! Phiền chị Takana và Kattha chăm sóc cậu ta, em sẽ nhờ Inoue giữ cậu ta lại với Horltias.
-------------------------------Tối hôm đó--------------------------------------
Tất cả đều không ngủ được, căn phòng nào cũng le lói ánh điện. Tanaka vừa chăm sóc cậu thanh niên mới tới, vừa lau lại thanh kiếm của mình. Thành kiếm sáng như sương, ẩn hiện khuôn mặt xinh đẹp của cô mỗi khi cô nhìn vào nó. Kerji lật sổ sách, cậu đang bàn giao vấn đề gì đó với Haru. Inoue ngồi thu mình trên giường, tay mân mê khẩu súng ngắn. Chika vuốt ve con dao ngắn màu trắng của mình. Tsuke soi gương, nhìn qua một lượt bản mặt đẹp trai của mình rồi thở phào vẻ nhẹ nhõm, mặc dù cậu bị Kerji bạt tai một cái đỏ cả mặt. Riêng có Katrina ngồi bình thản ngắm chiếc quạt của mình, rồi đặt lên giường và ngủ thiếp đi mất.
--------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau.
Hôm nay Tanaka lại là người ép thúc Katrina dậy.
-"Còn sớm lắm tiểu thư của tôi ạ, dậy đi."
Katrina vươn vai rồi lấy tay dụi mắt, tay cô chạm phải cái quạt mà cô quên mất không cất tối hôm qua. Katrina dơ chiếc quạt ra ánh sáng để nhìn cho rõ nó.
-"Không phải đem đi đâu, buổi sáng mà."-Tanaka nhìn Katrina bảo.-"À, còn mười phút nữa vào lớp rồi nhé!"
Tanaka bình thản xuống dưới lầu trệt, Katrina ngồi bần thần trên giường:
-"Mười phút à....... CÁI GÌ???!!!!!"-Katrina vội vàng bước khỏi giường, chạy đi thay đồ và chạy xuống lầu. Khỏi ăn sáng, cô chạy luôn ra chiếc ô tô đang đợi ngài cổng. Kerji cũng ngồi trong đó đợi từ bao giờ:
-"Đi cũng cậu chắc hôm nào cũng muộn mất!"
Katrina ngứa mắt, vừa sáng ra dậy muộn lại còn gặp tên khó ưa làm cô không sao chịu được. Cô dí ngón tay vào trán Kerji:
-"Thích thì đi một mình nha cậu chủ!"
Biết Katrina đang cáu, Kerji không trêu cô nữa. Hôm nay chiếc xe đến trường một cách yên bình.
Vừa bước vào lớp, Katrina đã thấy một bầu không khí cực kỳ u ám. Luồng chướng khí dày đặc thoát ra từ bàn của Shinka. Shinka ngồi ôm mặt, mặc kệ lời hỏi thăm của những người bạn xung quanh.
Đặt cặp xuống bàn học, Katrina tới gần Shinka và hỏi:
-"Hắn từ chối đúng không? Đã bảo là đừng có hối hận mà...."
Shinka chỉ gật đầu, cô buồn không nói lên lời. Đúng lúc đó, bụng Katrina réo. Cô sực nhớ ra là cô chưa có ăn sáng. Katrina chạy ra khỏi phòng học.
-"Chị Kattha đi đâu vậy? Sắp vào tiết đầu rồi mà.-Katrina gặp Chika ngoài hành lang.
-"Chị đây chưa có ăn sáng nha."- Katrina nói.-"Xuống phòng ăn chứ sao?.....À, Chika nhớ chuyện sáng hôm qua chứ?"
Chika suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Katrina cười nham hiểm rồi gật đầu:
-"Đi cùng nhé ~"
Katrina kéo tay Chika đi cùng. Đang đi trên đường, bất chợt thấy gì đó, Katrina núp sau tường. Cô ngại ngùng nhìn trộm ai đó:
-"Anh ấy ạ?"-Chika nói nhỏ.
Katrina chỉ gật đầu, mặt đỏ lên. Đôi mắt cô đắm đuối nhìn chàng trai đẹp trai, cao ráo với mái tóc xanh dương tuyệt đẹp. Cậu ta trông rất hiền lành, tri thức với chiếc kính cận màu đen. Có vẻ như cậu ta đang chỉ bài cho bạn bè mình trong phòng học.
-"Thấy rồi chị Kattha, nhưng em không cúp tiết 1 được đâu ạ..."
-"Về đi Chika."-Katrina vẫn mải mê ngắm cậu con trai kia, không cả ngoảnh mặt nhìn Chika mà nói. Chika gật đầu trở về lớp học. Katrina nhìn mãi, đôi mắt cô ánh lên vẻ hạnh phúc lạ thường. Bỗng có một bàn tay chạm vào vai cô.
-"Về lớp đi Chika, còn ở lại đây làm-..."-Katrina tưởng Chika vẫn còn ở đó, cô quay mặt lại nói. Nhưng không phải, trước mặt cô là cô gái trông có vẻ chảnh chọe, mái tóc màu xanh lá cột hững hờ sau lưng. Nghe chừng cô ta là một cô gái không dễ gì. Đi theo sau cô tiểu thư này còn có hai cô gái khác.
-"Katrina Hatice, cô đang ngắm bạn trai của Nora này sao?"
-"Không có đâu Nora, tôi chỉ ngắm người ta thôi, còn hơn là ai đó đi ăn cướp."-Katrina lấy lại được bình tĩnh ngay lập tức, rồi cô cũng tỏ thái độ chảnh chọe không kém để tiếp xúc với Nora. Cô thích ứng với môi trường rất nhanh.
Nora nhìn hai cô gái đi cùng mình vẻ không ưa. Hai cô gái gật đầu với Nora rồi lườm Katrina.
-"Cô...."-Nora bực tức nói không lên lời. Cô giơ tay lên định đánh Katrina, Katrina với khuôn mặt thách thức chẳng có chút sợ sệt nào.
-"Đánh tôi đi này!"-Katrina nhắm mắt, vênh mặt lên thách thức.
Nora càng nhìn Katrina càng bực tức, cô quyết định đánh Katrina thật. Cô dồn hết sức vào tay mình, định đánh Katrina thật đau. Đâu ngờ có bàn tay đã ngăn tay Nora lại. Katrina mở mắt ra, ấy là cậu con trai Katrina vừa đắm đuối ngắm nhìn.
-"Akairi...."- Nora bất ngờ, rồi cô nũng nịu ôm lấy cánh tay của Akairi rồi nói tiếp-"Katrina Hatice, cô ta vừa dọa nạt em, em sợ lắm...."
*** Akairi Sanjou
Tuổi: 17
Thiếu gia của tộc Ileiser, lãnh đạm, hiền lành, rất cởi mở hoà đồng nhưng lại trở nên rất đáng sợ nếu người cậu thương yêu bị tổn thương. Trai đẹp tóc xanh dương với chiếc kính cận trí thức, cậu trở thành hotboy nổi tiếng của trường, và là người trong mộng số một của Katrina. Thế nhưng, cậu tin tưởng Nora một cách mù quáng, bỏ lại sau lưng tấm chân tình mà Katrina dành trọn cho cậu.***
Akairi nhìn khuôn mặt nũng nịu của Nora rồi nhìn hai cô gái đi theo Nora. Hai cô gái đó gật đầu, có ý khẳng định điều Nora nói là thật. Akairi quay ra nhìn Katrina:
-"Bạn gái tôi đã làm gì cậu mà cậu phải dọa nạt cô ấy?"-Akairi có chút tức giận, hỏi Katrina.
Đứng trước người mà mình thích, Katrina đỏ mặt. Đã vậy, Akairi còn đang nhìn thẳng vào mặt Katrina và hỏi, khiến cô không sao nói lên lời. Trấn an tinh thần một lúc, cô biện minh cho mình:
-"Tớ không làm gì hết, Akairi đừng nghe cô ta nói bậy!! Nora cô ta-...."
Một cái tát đau đớn giáng xuống. Katrina ôm lấy mặt mình, chân đứng không vững phải lùi về phía sau, tay bám vào khung cửa sổ. Là Akairi đã tát Katrina.
Katrina cúi mặt xuống một lúc rồi ngẩng mặt lên, tỏ vẻ không hiểu. Lúc này, Akairi không còn là một người con trai chín chắn lương thiện, cậu ta đáng sợ vô cùng!
-"Nói cho cậu biết, đừng bao giờ nói bạn gái tôi nói bậy trong khi cậu mới là người nói láo ở đây! Đi thôi Nora."
Katrina không nói được gì, rớm nước mắt. Nora vừa đi vừa ngoái nhìn lại, mặt đầy hãnh diện và thách thức với Katrina. Mọi thứ xung quanh Katrina như đang sụp đổ. Cô lấy khăn tay của mình, lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kerji cho gọi tất cả mọi người trong dinh thự đến phòng họp. Cậu ngồi trên một chiếc ghế vàng nhung đỏ, đứng cạnh là Haru và Tanaka. Đứng phía dưới là Katrina, Inoue, Chika, Tsuke và rất nhiều vệ sĩ áo đen có gắn biểu tượng của Horltias ở áo.
-"Cuộc chiến lần này, như trong tấm thiệp đã nói, gia tộc chiến thắng sẽ được trao vương miện và trở thành Bá Vương của thế giới bóng đêm. Tất nhiên là chúng ta phải hành động, phải thủ tiêu những kẻ khác muốn cướp ngai vàng như chúng ta....Chúng ta sẽ....Katrina cậu có nghe không?....Còn một tháng nữa thôi đấy.
Nét mặt Katrina đượm buồn, cô chẳng nghe gì, cũng chẳng nói gì.
Kerji cũng chẳng nói gì thêm, cậu đứng dậy và bỏ đi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Quốc gia AirisuVenus
Quốc gia được phân đôi giữa ngày và đêm....
Ban ngày là một thế giới yên bình, thế giới tự do....
Ban đêm là một đất nước phong kiến đầy kìm hãm....
Ban đêm là một quốc gia đầy máu và chết chóc...."
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----/////////////-----
Mọi người cứ nhận xét thoải mái giúp em nhé, em cảm ơn ạ.
Next: Chap-3
|
Chương 3: Công chúa azuhad "Cuộc chiến giành ngôi vị chỉ còn một tháng là bắt đầu....
Chắc chắn giờ này các gia tộc đang chuẩn bị nhỉ?!
Còn cô tiểu thư kia đang thất tình nữa....
Chán chết!!!! Thất tình thì tranh đấu sao nổi?!..."
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kerji đang mơ mơ màng màng trên giường thì bị Haru gọi dậy. Chắc cậu vừa mơ mộng cái gì đó. Nắng chiều gay gắt, những bông hoa hướng dương nở bung hướng vẻ đẹp lên ánh mặt trời. Nó đẹp như vậy, hướng về mặt trời, cuối cũng thì nó cũng sẽ cháy khô nếu không có nước quá lâu ngày.
-"Chuyện gì vậy?"
-"Cậu con trai kia đã tỉnh, Inoue đang thuyết phục cậu ấy, có vẻ cậu ta không có nơi để về."-Haru trả lời.
Kerji lật chăn, cậu đi theo Haru. Cậu con trai kia đã tỉnh, và ngồi cạnh giường cậu là Inoue đang mỉm cười.
-"Gin, kia là Boss của chúng tôi, Kerji."
Gin cầm ly thuốc rồi uống, cậu liếc nhìn Kerji lạnh lùng.
-"Nghe nói cậu đi trộm thông tin của đảng phái Ileiser?"
Kerji tiến gần Gin. Gin có phần hơi phòng thủ cậu. Kerji có ý muốn giữ Gin ở lại làm thành viên của Horltias.
-"Tôi không thuộc đảng phái nào cả, tôi cũng không muốn thấy cảnh chết chóc..."-Gin lạnh lùng trả lời.
-"Vậy cậu ăn trộm thông tin của Ileiser làm gì?!"-Kerji nghiêm nghị hỏi.
Nghe tới câu đó, Gin sững người. Mắt cậu mở to ra, tay ôm lấy đầu. Cậu như đang tự gào xé chính bản thân mình. Gin hét lên, tay cào mặt mình. Tiếng gào hét nghe thật đau đớn.
-"Gin sao vậy?! Đau ở đâu hả? Đừng cử động!"-Inoue lo lắng cầm lấy cánh tay của Gin.
Mọi người xung quanh đều bất ngờ trước phản ứng của Gin. Kerji tiếp lời:
-"Horltias của chúng tôi sẽ tham gia tranh đấu giành ngôi vị, và tất nhiên chúng tôi sẽ đối đầu với Ileiser, cậu có đồng ý không?"
Đến đây, Gin mới trở lại bình thường. Cậu chỉ cúi mặt, không nói gì hết.
-"Suy nghĩ nhé, Gin!"-Kerji quay lưng đi khỏi phòng.
-"Khoan đã, tôi đồng ý!!"
Kerji bất ngờ quay lưng lại, cậu bắt gặp một ánh mắt đầy cương quyết. Hình ảnh cậu con trai đầy quyết tâm hiện hữu trong mắt của Kerji, với đôi mắt như hai ngọn lửa đang lập loè cháy. Kerji mỉm cười, đưa tay ra đón lấy tay Gin:
-"Vậy cậu theo tôi..."
-"Anh Kerji! Cậu ấy chưa hồi phục!...."-Inoue vội vàng đứng dậy ngăn cản.
-"Em làm việc của mình đi, Inoue!"- Kerji kéo Gin ra khỏi phòng, không quên nhắc nhở.-"Tsuke, Tanaka, Chika theo tôi, anh Haru ký nốt chỗ hợp đồng giúp em nhé!"
Kerji kéo Gin ra một căn phòng được khoá chặt. Cậu mở khoá. Cánh cửa phòng từ từ mở ra. Đó có vẻ là một phòng tập cực rộng với nhiều vũ khí hiện đại, vũ khí cổ, áo giáp.... Căn phòng rất sạch sẽ, chứng tỏ nó luôn được sử dụng mặc dù nó ở tầng hầm của dinh thự.
-"Chọn một vũ khí mà cậu có thể dùng, rồi đánh lại Chika nhé,dĩ nhiên là đừng chọn súng!"-Kerji chỉ về phía Chika đang đứng.
Gin nhìn về phía các vũ khí, cậu chọn cho mình một thanh tachi dài, nhìn có vẻ sắc bén cho mình.
-"Cứ tự nhiên, bị thương thì chúng tôi sẽ chịu tránh nhiệm!"-Kerji mỉm cười nói.
Chika mỉm cười, rút tantou của mình ra:"Đã rõ!"
Cuộc đấu tập bắt đầu. Nói là đấu tập, nhưng lại là đấu bằng kiếm thật. Chika một mình cầm hai thanh tantou chạy tới, Gin lấy thanh kiếm dài đỡ mũi kiếm nhọn của Chika, ghì thanh kiếm khiến Chika phải lùi dựa vảo tường. Dồn được Chika vào tường, Gin buông kiếm, chọn thời cơ bẻ khuỷu tay phải của Chika, làm kiếm của Chika ghì sát cổ cô. Chika định dùng dao bên tay trái của mình đâm đằng sau. Gin quay lưng ra, vặn theo cánh tay Chika ra đằng trước qua vai mình. Dao bên tay phải của Chika rơi xuống. Kerji nhìn từ xa, vẻ bất ngờ.
-"Đ...đauu.."-Chika nhắm mắt nhắm mũi kêu.
Gin gỡ được dao phải, cậu thả Chika ra, hai người đều lùi lại. Chika phục thù với chỉ một con dao. Cô nhỏ chạy tới chỗ Gin. Gin không chút sợ hãi, cũng chẳng muốn ra tay. Cậu dứng yên cho Chika đang lao thẳng tới chỗ mình. Gin bỏ cây kiếm của mình xuống đất, cậu quyết dùng tay không hạ nốt con dao còn lại. Chika đã tiếp xúc được với cậu. Nhanh như cắt, cậu luồn ra phía sau Chika. Chika mất đà, quay lại thì đã quá muộn. Gin nhanh chóng nhặt kiếm của mình lên, và Chika lại chạy quay lại, kết quả là mũi kiếm chĩa thẳng vào cổ Chika.
"Ực!"-Chika sợ hãi nhìn Gin, rồi nhìn xuống thanh tachi. Chika đã bị hạ. Nếu cô chỉ chạy quay lại một bước nữa thôi, cô sẽ mất mạng.
Chika bỏ dao, quỵ xuống thở dốc vì sợ. Kerji vỗ tay. Gin thả thanh tachi rơi xuống đất. Có vẻ cậu cũng hơi quá sức.
-"Em suýt chết đấy, anh vỗ tay cái gì?!"-Chika bực tức nói.
-"Cậu chưa từng được huấn luyện, đúng không Gin?"-Tsuke khoát tay đứng nói.-"Phong cách chiến đấu của cậu hoàn toàn là phong cách đường phố."
Kerji bất ngờ trước câu nói của Tsuke. Tsuke rất tinh mắt, cậu có thể phân tích chiến thuật và cách chiến đấu của người khác.
-"Chika không sao chứ?!"-Tanaka đến gần Chika, nghiêng đầu hỏi.
Chika lắc đầu, Tanaka kéo Chika đứng dậy. Gin quay lại nhìn Chika, cười gian xảo hỏi:
-"Quý cô đã ổn chưa?"
Chika hơi đỏ mặt, tưởng Gin có ý hỏi mình thật. Nào ngờ Gin lại đứng cười nhạo cô:
-"Yếu thật đó... Haha!"
Chika tức điên lên, định cầm dao ra phanh thây Gin nhưng bị Tanaka cản lại. Kerji nhìn Gin rồi cười. Cậu nắm tay đưa ra trước mặt Gin rồi nói:
-"Chào mừng cậu đến với Horltias, Gin!"
Gin nhìn Kerji, cậu cũng mỉm cười nắm tay mình lại rồi đập tay với Kerji. Bấy giờ, Horltias đã có thêm một tay khá đáng ghờm.
-"Tanaka-chị gái với đường cong hoàn hảo kia sẽ giúp cậu tập kiếm, còn tôi sẽ giúp cậu sử dụng vũ khí hiện đại."-Kerji nói với Gin, cậu kéo rèm lên. Trời vẫn còn sáng.
-"Kia là ai vậy?"-Gin chỉ xuống vườn hoa hướng dương, là Katrina đang thẫn thờ đứng ngắm những bông hoa đó.
-"Tiểu thư thất tình, đừng chọc nhỏ, nhỏ điên lên đó...."-Tanaka nói với Gin.
Gin ngạc nhiên, còn Kerji có vẻ không thích lắm. Tsuke bá vai Gin rồi nói:
-"Là Kattha, cô ấy đã cứu cậu đó, nếu không bây giờ cậu chỉ là hồn ma đứng đây thôi!"
Gin tờ mờ nhớ lại. Cậu nhớ là hôm đó, lúc cậu ngã quỵ xuống, đã có tiếng xô xát ở sau lưng. Cậu chỉ nhớ hình ảnh mong manh về một người con gái, khuôn mặt đẹp nhưng dính máu, sau đó cậu ngất lịm đi.
-"Tôi đấu với cô ấy được chứ?"-Gin chỉ xuống Katrina.
-"Không cần phải đấu, chỉ cần ở dinh thự Horltias này là cậu sẽ phải đấu tranh đủ kiểu với nhỏ."-Tanaka nhìn xuống chỗ Katrina và nói.
----------------------------------------------
Bừa tối hôm đó.
Quả nhiên Gin đang được thấy Katrina chiến đấu, mà ở đây lại là đấu tranh tư tưởng.
Katrina với khuôn mặt vô hồn nhìn đĩa
thức ăn, cô chọc chiếc nĩa của mình một cách vô thức vào đĩa, trúng miến nào thì ăn miếng đó. Gin cảm thấy bất ngờ với cô tiểu thư thú vị này.
-"Kattha, em ổn không, chúng ta có thành viên mới chắc em đã biết rồi chứ?!"-Haru lo lắng hỏi Katrina.
Katrina nhìn cả bàn ăn một lượt, rồi dừng ánh mắt trước Gin. Nhỏ thều thào:
-"C-h-à-o-m-ừ-n-g..."
Tsuke nghe thấy không nhịn nổi cười, cậu khúc khích một lúc rồi bị Tanaka véo vào tay. Kerji thì lườm Tsuke một cái. Katrina biết, đưa đôi mắt vô hồn nhìn Tsuke. Tsuke xanh mặt sợ hãi. Nhưng Katrina chẳng làm gì cả, hỏ đứng dậy rồi đi lên lầu.
-"Thấy không Gin, đấu như vậy cậu thua là cái chắc!!"-Tsuke nói.
-"Phải rồiii... Ờ hờ...."-Gin nhìn theo Katrina, có vẻ chán nản tiểu thư nhà này.
---–-----------------------------------------
Ở phòng thư viện.
Đó là cái thư viện nhiều sách khủng khiếp của dinh thự Horltias. Bốn bức tường của căn phòng này toàn là sách, ở giữa là một chiếc bàn làm việc dài với quả địa cầu bằng vàng, ấn ngọc và bút lông, mực cùng đống sổ sách. Kerji đang ngồi đó, còn Haru đang lấy sách trên kệ. Inoue cũng đang ở đây.
-"Inoue, em thu thập được gì rồi?"
-"À vâng, đây ạ!"-Inoue đưa cho Kerji một bản báo cáo.
Kerji cầm lên và đọc nó.
"Gin Wayuheji, 17 tuổi. Được nuôi bởi một vị hầu tước già. Năm năm trước, vị hầu tước đã qua đời. Từ đó, Gin nhiều lần trốn ra khỏi biệt thự hầu tước."
-"Có lẽ cậu ta vì vậy nên học được những kỹ năng hoang dã như vậy."-Kerji nhủ thầm.
....
Tanaka gõ cửa phòng Katrina.
-"Chị vào nhé!?"
Không có tiếng hồi đáp. Thấy cửa không khoá, Tanaka đạp cửa bước vào. Katrina đang ngồi thẫn thờ trên giườn, cô lại ngắm chiếc quạt của mình. Cái quạt màu nửa trắng, nửa phớt hồng, có hình hạc trắng và hoa anh đào. Dưới chiếc quạt còn cột một túm dây ngọc lam. Chiếc quạt thực sự rất đẹp.
Tanaka tới gần, ngồi khoanh chân trên giường Katrina. Cô đưa tay nâng nhẹ mái tóc, vén nó qua sau tai Katrina. Rồi cô đưa tay vuốt má con bé.
Cô đột nhiên dừng lại vì cảm thấy điều gì đó, nhưng Katrina đưa mắt nhìn cô, cô lại lấy hai tay bưng mặt con bé lên rồi mũi chạm mũi với con nhỏ.
-"Kattha thường ngày của chị đâu rồi ấy.... Bị đánh hả, má có đau không?! Để chị xem.... À, là Kerji nói chị biết đấy. Thằng bé hối hận lắm, vì cậu ta thấy em như vậy nhưng lại không chạy tới bảo vệ em.... Ngoan!"
Đôi mắt Katrina long lanh lên, rồi những giọt lệ rơi xuống nệm. Con nhỏ ôm Tanaka mà khóc. Tanaka vuốt ve con nhỏ, vỗ về nó âu yếm y như một người mẹ. Tanaka ôm con nhỏ thật lâu, cho tới khi con bé mệt rồi ngủ thiếp đi. Tanaka đỡ Katrina xuống, cho cô nằm trên giường rồi đắp chăn cẩn thận.
-"Kattha ngủ rồi?"-Kerji đứng tựa vào cửa hỏi Tanaka.
Tanaka gật đầu, đi ra ngoài cửa:
-"Chị cũng đi ngủ đây!"
Kerji nhìn theo Tanaka một lúc, rồi quay ra nhìn Katrina. Con nhỏ đang ngủ, giấc ngủ mệt mỏi.
Kerji lại gần giường Katrina. Cậu vuốt tóc, xoa đầu cô, rồi nắm lấy tay cô. Cầm bàn tay mềm mại, cậu khẽ hôn lên đó:"Tớ xin lỗi, Kattha."
Ngoài hành lang, Tanaka đang bước đi. Cô bối rối đưa tay mình lên nhìn. "Chắc chỉ là ảo giác!..."
---------------------------------------------
Buổi chiều, trời còn sáng.
"Bá Vương Bóng Đêm Claihamut bị sát hại mười hai năm về trước, dẫn đến việc tranh giành ngôi vị sẽ sớm diễn ra giữa các gia tộc. Dinh thự của người bị phóng hoả, tuy nhiên di chúc của người vẫn còn...."
Kerji đang đọc cuốn sách lịch sử. Cậu đang nghiên cứu về giới Bóng Đêm.
-"Vậy là gia tộc nào cướp được hết tất cả các viên ngọc được gửi theo thiệp hoàng kim sẽ giành được ngôi vị sao?!"-Haru hỏi Kerji.
-"Phải, di chúc của ngài viết thế!"
-"Ngài ấy không có con nối dõi sao?!"-Haru hỏi.
-"Trong này không có đề cập gì về gia quyến của ngài cả."-Kerji lật từng trang sách, cậu tìm cái mà Haru đang hỏi nhưng không thấy.
-"Không phải vậy đâu!"-Gin từ ngoài cửa bước vào, có lẽ cậu đã nghe Haru và Kerji nói chuyện về ngài Claihamut.
Gin ôm một tập sách, cậu đến và đặt lại từng quyển sách đúng chỗ.
-"Bá Vương Claihamut có một người công chúa, nhưng công chúa đã chết khi mới chừng hai, ba tuổi.....cha nuôi của tôi đã nói vậy, ông ấy làm việc cho Bá Vương Claihamut."
Đặt xong những quyển sách về chỗ của nó, Gin quay lưng ra. Kerji và Haru đang mắt tròn mắt dẹt nhìn cậu.
-"Phải rồi, cha nuôi cậu là một hầu tước...."-Haru chống cằm suy nghĩ.
-"Ừm, chính cha tôi đã giúp Bá Vương chôn xác công chúa cùng với những viên ngọc và giữ kín chuyện này....."
Nói đến chỗ này, Kerji và Haru đều trở nên nghiêm túc:
-"Chôn.... Cùng những viên ngọc?!"-Kerji hỏi vẻ khó hiểu.
Gin không hiểu tại sao mặt mọi người lại tối sầm xuống. Cậu ngơ ngác hết nhìn Kerji, rồi lại nhìn Haru, bối rối.
-"Thiệp hoàng kim được gửi cùng những viên ngọc, và kẻ chiến thắng sẽ là kẻ cướp về hết tất cả những viên ngọc đó!... Cậu không biết gì sao?!"
Gin bàng hoàng, cậu đập tay mình xuống bàn Kerji đang ngồi, nói như hét lên:
-"Nói dối, làm gì có chuyện đó?! Không lẽ nơi chôn cất công chúa đã bị đào trộm sao?!"
Gin làm Kerji suýt té ngửa ra đằng sau. Gin giận dữ nắm chặt tay của mình, bỏ chạy ra cửa, mặt cậu trông rất nghiêm trọng. Kerji vội đứng dậy:
-"Cậu tính đi đâu vậy? Chúng tôi sẽ cùng đi với cậu!!"
-"Tôi phải đi tìm công chúa Azuhad!!"-Gin nói vọng lại. Có vẻ cậu chạy về phòng mình lấy gì đó. Kerji chạy theo Gin, không quên quay lại bảo Haru:
-" Giúp em gọi tất cả mọi người nhé, kèm thêm vài vệ sĩ!!"
Trên xe ô tô, Gin thấp thỏm ngồi không yên trên ghế. Xe của cậu đi đầu, dẫn đường cho mọi người đi đâu đó.
-"Các người tính lôi tớ đi đâu vậy, tớ muốn ngủ....!"-Katrina ngáp ngủ, có vẻ cô ấy đã trở lại bình thường.
-"Nghiêm túc chút đi!"-Kerji lườm Katrina mà nói. Katrina giật mình vì sợ.
Chiếc xe đỗ ở cổng một dinh thự, có đề tên là dinh thự hầu tước. Gin đã đưa mọi người quay về nhà cha nuôi của cậu. Gin lấy chìa khoá của mình mở cửa. Thấy tiếng mở cổng, một người hầu chạy ra đón.
-"Cậu chủ!? Cậu đã về sao?! Có thật là cậu không vậy?!"-Người hầu đã già lấy tay vuốt má Gin.
-"Vâng, con đã về đây ạ!..."-Gin nói, ôm lấy người hầu đã già kia.
Gin dẫn mọi người vào trong dinh thự. Cậu chủ của dinh thự này tuy là bỏ đi, nhưng trong dinh thự vẫn còn có người hầu, vệ sĩ, trong dinh thự mọi thứ đều gọn gàng và sạch sẽ. Có một bức vẽ chân dung hầu tước lớn treo ở cầu thang. Vị hầu tước đó trông rất phúc hậu.
Gin cầm đèn, dẫn mọi người xuống tầng hầm của dinh thự. Cậu phát hiện có vết cạy phá trên cửa của căn phòng cậu định vào.
-"Có kẻ đã đột nhập vào đây!"-Gin bực tức nói.
Gin mở cửa. Trước mắt mọi người hiện ra một căn phòng được thắp đèn xung quanh, ở giữa là một thềm cao hơn với một tấm bia. Tấm bia không tên, không tuổi, không có chữ. Chỉ là một tấm bia chạm khắc hoa văn bằng vàng đính đá.
-////////////////////-
Next: Chap-4
|
Chương 4: Tai hoạ "Gin-Cậu con trai nuôi của quý tộc, người biết nhiều nhất về Bá Vương Claihamut.....
Cậu đưa mọi người về cõi chết của công chúa Azuhad...."
-------------------------------------------------
Dưới lòng đất, không khí có vẻ ngột ngạt. Căn phòng này bốn bề là bóng tối.
Căn phòng sáng rực lên với hàng ngàn ngọn đèn dầu. Cắm đằng sau tấm bia là một thanh kiếm.
Gin chạm vào tấm bia bằng vàng. Tấm bia không có chữ. Cậu đưa tay vuốt những hoa văn chạm khắc trên đó.
-"Xin lỗi công chúa!"
Gin rút thanh kiếm cắm đằng sau tấm bia. Thềm cao nứt ra, nứt ra thành từng mảng đá lớn. Những mảng đã rơi xuống, để lộ một quan tài bằng vàng, chiếc quan tài nhỏ, chỉ vừa cho một đứa trẻ, trên nắp là một viên hồng ngọc lớn, khắc tên công chúa Bóng Đêm Azuhad. Mọi người đều sững sờ trước những biến đổi quá nhanh của căn phòng này.
Gin dùng kiếm nạy nắp quan tài. Chiếc quan tài này được đóng khá chặt, nên Gin phải nạy nó một cách khó khăn.
-"Khoan đã Gin, nếu như công chúa Azuhad vẫn còn ở trong đó, chẳng phải chúng ta đã quấy nhiễu công chúa rồi sao?"-Tanaka lo lắng có ý ngăn cản Gin.
Gin cầm thanh kiếm đứng suy nghĩ một lúc, nhưng cậu vẫn muốn biết công chúa có còn ở đó hay không.
-"Tôi phải biết bọn trộm cắp đã kinh động gì đến công chúa!!!"-Gin nói với vẻ quyết tâm, cậu tiếp tục cầm thanh kiếm nạy nắp quan tài.
Inoue tỏ vẻ sợ hãi, nét mặt cô bé hiện rõ vẻ kinh hoàng.
-"Sao thế Inoue?"-Chika hỏi.
-"Em đã thấy máu, nhưng em sợ nhìn thấy một bộ xương người lắm....."-Inoue lấy hai tay che miệng, sợ hãi nói với Chika.
Nhắc đến đây, mặt Katrina tái mét. Cô hoảng sợ ôm lấy Inoue. Hai chị em không dám mở mắt.
Nắp quan tài bung ra. Chẳng có gì trong đó cả. Gin bực tức, quăng thanh kiếm vào tường, làm nhiều chiếc đèn rơi xuống. Cậu quỳ xuống trước tâm bia, ôm đầu tạ lỗi.
-"Thần có lỗi với công chúa....."
Kerji đặt hai tay vào vai Gin, nâng cậu đứng dậy.
-"Đằng nào cậu cũng đã bảo vệ công chúa! Bây giờ cậu có thể lên trên nhà và nói chuyện một chút không? Các quý cô nhát gan đã sợ lắm rồi ~"-Kerji quay mặt ra nhìn Katrina, cười đểu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gin và mọi người đang ở trong một căn phòng lớn. Đây là căn phòng mà cha nuôi của Gin làm việc trước kia. Cậu lục tung ngăn kéo bàn làm việc của cha cậu.
-"Chắc cha nuôi có để lại cái gì đó,....tôi muốn tìm chúng xem sao.."
Haru nhìn xung quanh căn phòng sang trọng, trải thảm đỏ sạch sẽ với ánh đèn vàng dìu dịu. Katrina và Chika thích thú đứng ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài hành lanh của căn phòng.
-"Vậy Gin, cậu biết Bá Vương chết như thế nào sao?!"-Kerji bất ngờ hỏi.
-"Phải, cha tôi đã kể lại cho tôi-..."-Gin vừa lục lọi đồ đạc, vừa trả lời.
Gin kể về mười hai năm trước. Vị Bá Vương chết một cách bí ẩn trong một căn nhà bị phóng hỏa. Bốn tháng sau khi Bá Vương mất tích, hầu tước tìm đến ngôi nhà bị phóng hỏa nọ. Hầu tước bàng hoàng khi thấy một bộ xương người vẫn đang mặc quần áo, nằm trên một vũng máu khô pha lẫn thứ dung dịch màu xanh. Hầu tước cho người tìm kiếm xung quanh, nhưng chẳng thấy gì ngoài chiếc vương miện chỉ còn một nửa trong một căn phòng tối. Đoán biết đây chính là Bá Vương Claihamut, hầu tước đã chôn cất Bá Vương cẩn thận.
-"Bảy năm sau thì cha nuôi mất, ông ấy đã dặn tôi tất cả, dặn tôi nhớ canh chừng công chúa Azuhad....nhưng tôi đã không làm được."-Gin cảm thấy bất lực, cậu tiếp tục tìm kiếm và dường như cậu đã thấy gì đó.
Kerji tiến lại gần chỗ Gin, đó là một bản báo cáo, có đề tên công chúa Azuhad. Mọi thông tin trong này đều khiến Kerji và Gin bất ngờ.
-"Công chúa chết vì bị hạ độc?!"-Tất cả mọi người đều bàng hoàng. Bấy giờ, mọi người đã tụ tập đông đủ.
-"Phải, tài liệu của cha nuôi có ghi. Công chúa bị người của Ileiser hạ độc khi mới lên 3 tuổi..."
-"Ileiser có liên quan gì tới Bá Vương Claihamut sao?"-Haru tay chống cằm hỏi Gin.
-"Bên cạnh xác chết của Bá Vương có một huy hiệu của Ileiser."-Gin nhìn Haru nói.
Tất cả mọi người đều trầm hẳn xuống. Có mình hai cô tiểu thư đang ngắm cảnh là không biết gì. Gin đặt tài liệu xuống bàn.
-"Một lát nữa ta sẽ trở về Horltias nhé."-Kerji nói, vẻ mặt đầy trầm tư, suy nghĩ.
Gin đến gần Katrina đang đứng ngoài ban công. Cô đang đứng nhìn những chú chim bay ở xa xa, những bông hoa tú cầu trong vườn dinh thự hầu tước. Một làn gió lạc khẽ lướt qua, làm mái tóc cô nhẹ nhàng bay lên. Mái tóc nâu óng ánh trong gió.
-"Tiểu thư thích những bông hoa đó? Tiểu thư có thể đem chúng về nếu muốn."-Gin chỉ xuống những bông hoa.
Katrina giật mình. Cô lắc đầu.
-"Nó sẽ đẹp hơn khi ở cùng những người bạn, nếu đem nó về, sớm muộn nó cũng úa tàn vì cô đơn."
Katrina để tâm hồn mình lướt theo ngọn gió. Gin nhìn Katrina.
-"Tôi vẫn chưa biế gì về cô gái đã cứu tôi cả."
Katrina vén tóc mình ra sau tai. Cô nhớ lại hôm mình đã cứu Gin. Lâu lắm rồi bàn tay cô mới phải nhuộm máu, nhưng là nhuộm máu để cứu người.
-"Katrina Hatice, rất vui được gặp cậu!"-Katrina mỉm cười, đưa tay ra bắt tay với Gin.
Gin đỏ mặt, nhưng cuối cùng cậu cũng đưa tay ra. Hai người bắt tay nhau, bây giờ đây mới là lúc hai người thực sự biết nhau.
Cái nắm tay gần gũi khi hoàng hôn buông xuống.
Gin chào tạm biệt những người hầu trong dinh thự hầu tước, cậu quay về Horltias, nơi cậu sẽ cùng đồng đội chống lại Ileiser.
----------------------------------------------
Còn hai mươi ngày nữa, cuộc chiến đẫm máu sẽ bắt đầu mỗi khi mătj trời không xuất hiện. Mặt trăng sẽ soi rõ lối đi của những người chiến đấu chính nghĩa.
-"Đừng để ý Kattha quá, Kerji không thích đâu!"-Thấy Gin đang nhìn Kattha nói chuyện với Chika, Tsuke ghé vào tai Gin nói.
-"Ơ ơ.... Vâng!!"-Gin giật mình, suýt nữa làm rơi quyển sách trên tay. Phía xa là Kerji đang đọc báo.
-"Nhưng sao cậu ta lại không thích?"-Gin hỏi thầm Tsuke.
-"Kattha là con gái của doanh nhân Hatice-bạn của Boss trước kia của Horltias."
-"Boss trước kia sao?"-Gin bất ngờ hỏi.
-"Là cha của Kerji đó, ông ấy tuy còn sống nhưng nhường lại quyền chỉ huy cho Kerji. Cha của Kattha gửi cô cho nhà Ryohaku nuôi từ khi Kattha mới bốn tuổi."
Gin bất ngờ. Vậy ra có thể nói Kerji và Katrina là thanh mai trúc mã với Kerji.
-"Vậy còn cô gái quyến rũ kia."-Gin cười nham hiểm hỏi Tsuke. Người mà Gin hỏi là chị Tanaka, chị ấy đang bàn với Haru chuyện công ty.
-"Chị ta là con gái của boss một gia tộc phía tay. Cha chị ấy mất, chị ấy đưa toàn bộ người gia nhập Horltias, thế nên ở đây chị ta là phó Boss."-Tsuke nói.-"Tôi đi tìm một số thứ, cậu đợi nhé."
Ngay lúc đó, Chika từ đâu chạy đến. Nhỏ cầm theo một túi nhỏ màu hồng, cột nơ nhìn rất đẹp.
-"Cho anh Gin này, kẹo tự tay em làm đó!!"-Nhỏ đưa cho Gin với vẻ mặt đầy hào hứng.
-"Cảm ơn em!"-Gin cúi xuống nhận lấy túi kẹo. Nhỏ Chika khá lùn, nên việc Gin phải cúi xuống là chuyện đương-nhiên-rồi. Nhỏ lùn hơn cả em út Inoue.
Chika chạy ra ngoài, nhỏ lấp đằng sau cánh cửa cùng với Katrina và Inoue, nhìn qua khe cửa coi Gin ăn "kẹo".
Gin mở túi, lấy mọt viên kẹo màu đỏ ra. Viên kẹo trong veo, nhìn rất ngon miệng. Nó đẹp như một viên bi vậy, thế nên Gin đang nhìn nó.
-"Ba....hai....một!"-Chika đang đếm.
"Bùm" -viên kẹo trên tay Gin phát nổ, căn phòng đầy mùi thuốc. Mặt Gin bấy giờ đen nhẻm, còn mỗi hàm răng là trắng. Mấy con nhỏ nấp sau cửa cười phá lên. Gin vẫn chưa hiểu gì.
-"Trời ơi, là con nhỏ Chika đưa cậu hả?!"-Tsuke chạy tới, dứt cả túi kẹo quăng đi. Kerji đang ngồi đọc sách, thấy tiếng nổ thì giật mình ngước lên. Kerji chống hai tay lên bàn, đứng dậy.
-"Yasu, lấy giúp tôi khăn mặt và thau nước nhé!"-Kerji nói với cô người hầu ở ngoài. Cậu kéo cánh cửa, ba con nhóc nhoi nhoi đang nép đắng sau đó.
-"Ba đứa vào đây!!"-Mặt Kerji đầy tức tối.
"Ai da"-Mỗi nhóc lĩnh đủ ba cái cốc đầu. Gin đang lau mặt nhừng cũng nhìn Chika rồi cười thách thức. Chika tức lắm nhưng không nói được gì.
-"Cậu...lớn rồi mà còn để mấy đứa nhóc nó chơi trò đó hả?!"-Kerji mắng Katrina.
Katrina chẳng nói gì, cô quay mặt đi rồi "hứ" một cái rõ chảnh. Kerji cũng không làm gì được con nhỏ cứng đầu này.
-"Hai mươi ngày! Hai mươi ngày nữa thôi đó, mấy người nghiêm túc giúp tôi!!"-Kerji muốn phát cáu lên, Katrina bắt đầu sợ.
Kerji ôm mặt quay đi vờ dỗi, Katrina hoảng sợ. Cô tới gần Kerji, níu tay Kerji rồi lắc lắc:
-"Xin...xin lỗi..."-Katrina nói giọng nũng nịu như con bé ba tuổi.
Kerji quay ra, liếc con nhỏ:
-"Có vậy cũng tin, ahahaa."
Katrina điên lên sút Kerji một cái vào tường không thương tiếc. Sực nhớ ra chuyện gì đó, katrina hỏi Gin:
-"Lần trước đó... Cậu đã lấy thông tin gì của Ileiser vậy?!"
Gin cũng như sực nhớ ra. Cậu về phòng rồi đem tới một bản vẽ của thiết bị gì đó, rất chi tiết.
-"Đây là bản vẽ thiết bị cho phép chúng ta liên lạc với nhau trong phạm vi rộng mà không cần phải trực tiếp gặp nhau. Người đem thiết bị này trên người sẽ hiện tín hiệu trên bàn điều khiển....."
Mọi người đều nhìn vào bản vẽ lớn vô cùng chi tiết. Bản vẽ vẽ hình một bàn điều khiển với nhiều thiết bị nhỏ hơn, bên cạnh đó còn có cách sử dụng.
-"Tại sao Ileiser lại có thứ này?!"-Kerji hỏi Gin, vẻ mặt vô cùng bất ngờ.
-"Ileiser lấy được nó ở trên con thuyền của người trái đất đâm vào tấm chắn bảo vệ của quốc gia này. Chúng định dùng nó vào cuộc chiến sắp tới."
-"Vậy nếu có bản vẽ này, không phải chúng ta đã hơn tất cả một nước đi rồi sao?!"-Haru vừa bất ngờ, vừa mừng rỡ nói.
-"Đúng vậy! Mọi người nên tiến hành làm nó ngay!"-Gin nói.
Kerji xem xét bản vẽ thật kỹ lưỡng. Cậu ngẩng mặt lên và nói rõ ràng:
-"Được rồi, tôi sẽ xem xét và giao việc cụ thể cho mọi người!"
-"Đã rõ!"-Tất cả đồng thanh.
----------------------------------------------
Buổi sáng, mặt trời lên cao. Có vẻ như sắp tới trưa rồi. Cái nắng mùa thu dịu
dàng lắm, không oi ả, cũng chẳng khiến người ta cảm thấy bực bội. Lá đang chuyển đỏ, trút dần xuống gốc cây.
Katrina đang đi trên hàng lang tầng hai trường học. Cô khoác chiếc balo, tung tăng đi, vừa đi vừa đưa mắt nhìn ra xa. Cô gửi tầm nhìn của mình lên những cánh chim đang chao lượn trên bầu trời.
Trường vừa tan học. Katrina đứng ngó nghiêng đợi xe ở cổng. Có vẻ như cô thấy Chika đang đứng nói chuyện với bạn."Phải rồi, chi bằng mình về cùng Chika nhỉ, tên Kerji đó còn đang bận việc trong trường...."
Katrina đi tới chỗ Chika. Cô không chút vội vã. Từ xa, cô thấy đằng sau lưng Chika đang có một chiếc xe đi tới. Chiếc xe như không làm chủ được tốc độ, nó lượn tứ tung, phóng vèo vèo mặc kệ đây là nơi gần trường học. Katrina hét lên khi thấy chiếc xe bị mất lái, lao thẳng lên chỗ Chika đang đứng.
-"Chika, cẩn thận!!!"
Chika nhìn Katrina, thấy Katrina hốt hoảng nhìn mình, Chika quay về phía sau. Trong mắt Chika bây giờ là hình ảnh một chiếc xe đang mất lái.
Chiếc xe vẫn đang lao thẳng.
Katrina hốt hoảng chạy thật nhanh, tay đưa ra như muốn với lấy Chika.
....
....
Máu!...
Kính trước cửa xe đã vỡ...
Đầu chiếc xe lao thẳng vào chân Chika khiến cô ngã xuống, đầu đập mạnh xuống đường.
-"Chika!!! Chikaaaaa!!!"
Chika không còn cảm nhận được gì nữa. Chiếc xe đẹn bánh vào chân cô. Cô cố giương đôi mắt lên nhìn Katrina, nhưng mắt cô đã mờ, và nó tối hẳn đi.
-"Mình....sẽ chết sao?!"-Chika gục xuống trong bóng tối.
Cổng trường trở lên náo loạn. Đúng lúc đó, xe của Tsuke đến. Tsuke cũng không khỏi bàng hoàng khi thấy cảnh tượng này. Katrina nước mắt lã chã. Cô muốn kéo Chika ra, nhưng chiếc xe kia đang đẹn vào chân con bé.
Katrina khóc nghẹn, nói không lên lời. Tsuke vội vã mở cửa xe, kéo tên tài xế tội đồ xuống. Cậu hất thẳng tài xế xe này ngã xuống đường.
-"Ông có biết đây là trường học không, ông nhìn những gì ông đã gây ra đi!!"
Ông tài xế mặt đỏ lên vì say rượu, cố căng đôi mắt mờ vì cồn ra nhìn.
-"Máu.....có máu...."-Ông tài xế bò lùi lại. Ông ta như muốn chạy mất.
Những người vệ sĩ đi theo Tsuke đang cố kéo Chika ra. Chika được đưa lên xe, tới thẳng bệnh viện gần nhất.
-"Có chuyện gì vậy?"-Kerji vẫn đang làm việc trong phòng nhà trường.
Inoue chạy lên phòng Kerji, thở không ra hơi. Inoue gạt nước mắt.
-"Chị....chị Chika gặp tai nạn!!"-Inoue vừa nói, vừa muốn khóc, tay chỉ xuống chỗ Chika gặp nạn.
Kerji hốt hoảng làm rơi hết sổ sách xuống sàn. Cậu và Inoue vội vã chạy tới. Tất cả chỉ còn là hiện trường bê bết máu.
-"Có xe không?!! Inoue?!"-Kerji vội vã hỏi.
Inoue gật đầu, cả hai vội vã lên xa tới bệnh viện.
...
Không khí trong bệnh viện, không khí như muốn đè nén cảm xúc trong người. Kerji vội vàng tìm phòng của Chika. Vừa hay Gin đưa Tanaka và Haru tới.
Katrina đang ngồi trước phòng bệnh của Chika. Đèn vẫn báo đỏ, cuộc phẫu thuật chưa xong. Katrina ngồi chắp tay cầu nguyện, đầu cúi xuống.
-"Kattha...."-Kerji đặt tay lên vai Katrina.
Katrina ngẩn mặt lên, mặt cô vương đầy nước mắt. Hai bàn tay cô chắp lại, run rẩy.
-"Chị Katrina đã thấy hết sự việc xảy ra...."
Kerji nhìn Katrina, cậu ngồi xuống, hai tay đặt vào vai Katrina. Katrina vẫn khóc.
-"Sợ lắm hả? Tớ ở đây rồi..."-Kerji ôm lấy Katrina. Katrina cũng lấy tay bám chặt lưng áo Kerji, mặt cậu Boss đỏ lên.
Bác sĩ mở cửa phòng bệnh, Tanaka lo lắng hỏi:
-"Cô bé sao rồi thưa bác sĩ?!"
Katrina đứng dậy, nhìn bác sĩ. Đôi mắt le lói những tia hy vọng. Vị bác sĩ già chỉ lắc đầu.
-----////Hết chap-4////-----
Next: Chap-5
|