Ngày Em Trở Thành Ác Quỷ
|
|
Chương 60: Ngày em trở thành ác quỷ(6)-thao túng -"Azuhad, con có nhớ ta nói gì với con không?"
Azuhad cúi đầu xuống, tay cô ôm lấy những vết thương trên người. Bernita hỏi nhưng không thấy Azuhad trả lời.
-"Ta nói phải trả lời. Biết chưa?!"-Bernita lại quật roi vào người Azuhad.
-"Con biết."-Azuhad nói nhỏ.
-"Con có nhớ vì sao con bị chia cắt và đánh tráo như vậy không?"-Bernita hỏi.
-"Là do cuộc bạo loạn..."-Azuhad trả lời.
-"Vậy con có nhớ kẻ cầm đầu cuộc bạo loạn là ai không?"-Bernita hỏi.
-"Là...Ryohaku."
-"Vậy tại sao con dám tới dinh thự Horltias?!"-Bernita nổi giận mỗi khi nhắc đến việc Azuhad trốn về dinh thự.
-"Nhưng con yêu Kerji!"-Azuhad ngẩng đầu lên và cãi lời Bernita.
-"À. Ra thế."
"Nghe ta nói này, Azuhad. Nếu như cuộc bạo loạn không xảy ra, con đã được sống trong hạnh phúc. Nếu cuộc bạo loạn không xảy ra, con sẽ không mất cha mẹ, con sẽ không bị gửi vào nhà Ryohaku. Và con sẽ chẳng bao giờ biết Kerji là ai."
"Con phải nhớ rằng, con là công chúa, là đứa con hoàng tộc. Con có nghĩa vụ trả thù cho cha mẹ mình. Không lẽ với con, phụ vương và mẫu hậu là người ngoài cuộc sao?"
"Cuộc bạo loạn không xảy ra, thì con đã không phải hứng chịu muôn vàn đau khổ. Đau đớn về thể xác, tinh thần...con sẽ không bao giờ phải hứng chịu."
"Con có nhớ không? Rằng lúc đầu người con yêu là Akairi..."
Bernita bước ra khỏi căn phòng tối. Akairi và Misae đã đứng chờ sắn ở ngoài cửa. Misae vội vàng chạy vào khi thấy Bernita bước ra.
-"Akairi, truyền báo nữ vương đã bị bệnh. Mọi việc sẽ do ta kiểm soát từ nay tới khi ngài hồi phục."
-"Cô đã làm gì...?"-Akairi lo lắng hỏi.
-"Một chút, gọi là cảnh tỉnh thôi. Mau đi đi Akairi."
-"Vâng."
Misae hoảng hốt khi thấy Azuhad ngã gục trên sàn, khắp người toàn là vết roi quật. Misae xót xa nhìn cô, cậu chỉ dám lay nhẹ Azuhad, sợ cô ấy đau.
-"Công chúa, ngài đứng dậy được không?"-Misae hỏi.
-"Đỡ ta, Misae."-Azuhad nói.
-"Sẽ ổn thôi công chúa-..."
Misae hoảng hốt nhìn vào mắt Azuhad. Đôi mắt ngây ngô trong sáng của cô nay đã bị vẩn đục. Những lời nói của Bernita đã đục khoét tâm hôn cô gái bé nhỏ.
-"Công...công chúa à!"
-"Đưa ta về phòng."
-"Em có đau không?"-Akairi lo lắng hỏi.
Azuhad nằm trên giường để Akairi bôi thuốc cho cô. Đòn roi hằn lên người Azuhad những vết bầm tím ứa máu, làm nát da thịt của cô công chúa xinh đẹp. Azuhad chẳng biểu cảm gì cả, cô có vẻ chẳng hề đau đớn.
-"Em phải nghe lời cô Bernita chứ. Cô ấy vì hoàng tộc nên mới đánh em vậy thôi..."-Akairi khuyên nhủ.
-"Em hiểu, Akairi."
-"Em vừa nói gì?"-Akairi ngạc nhiên.
-"Em hiểu."-Azuhad nói.
-"Cuối cùng thì em cũng đã xưng hô với anh như lúc chúng ta hẹn hò sao?"-Akairi mừng rỡ nói.
-"Em yêu anh, Akairi."
-"Công chúa vừa hồi phục, hãy dẫn ngài ấy ra ngoài để sức khoẻ tốt hơn, Misae!"-Bernita ra lệnh.
-"Vâng thưa tể tướng."
Misae có vẻ hơi buồn. Mấy ngày nay, khuôn mặt công chúa luôn tỏ thái độ sắc lạnh. Trước kia, khi ở bên Misae, Azuhad luôn thoải mái hơn là ở cạnh Akairi. Bây giờ thì ở cạnh ai cô cũng vậy cả.
-"Công chúa, thần dẫn người tới công viên nhé."
-"Được."
Misae có ý gì đó. Cậu đưa Azuhad đến công viên gần dinh thự Horltias. Từ công viên nhìn ra xa có thể thấy trọn vẹn dinh thự.
-"Ngài có thích không?"-Misae hỏi.
-"Một chút."
-"Người có muốn qua đó không?"-Misae chỉ về phía dinh thự Horltias.
-"Hỗn xược!"
Azuhad gắt lớn. Misae sợ hãi quỳ xuống.
-"Từ này về sau, nếu ngươi còn nhắc tới nơi đó thì đừng trách ta!"-Azuhad dằn mặt Misae.
-"Thần biết tội."
Azuhad đi dạo bờ hồ. Misae nghĩ chắc Azuhad phải có quá khứ gì đó. Nhưng không, đầu óc Azuhad hoàn toàn trống rỗng. Có lẽ Bernita đã "thanh tẩy" Azuhad thành công.
-"Kia là chị Kattha đúng không?!"-Chika ngồi trên chiếc xe lăn chỉ về phía Azuhad.
-"Đúng...đúng rồi thì phải."-Rikuto nheo mắt nhìn.
-"Anh đẩy xe tới chỗ chị Kattha được chứ?"-Chika hỏi.
-"Ừm."
Chika và Rikuto chắc đang ở đây hóng mát. Cô bé vẫn tưởng Azuhad ra ngoài để trốn về thăm dinh thự Horltias.
-"Chị Kattha!"-Chika cười tươi vẫy tay gọi.
-"Đừng lại gần!"-Misae nghiêm nghị nói lớn.
-"Ta là người quen của nữ vương các người đó, mau tránh ra!"-Chika hất hàm nói.-"Chị Kattha, chị tới tìm anh Kerji phải không?"
Azuhad nhếch mép cười cay đắng. Misae đã cảnh báo mà con bé vẫn không hiểu. Misae bối rối, còn Azuhad mặt lạnh tanh, đang suy tính gì đó.
-"Tránh ra đi, Misae."
-"Công...công chúa, ngài đừng làm điều dại dột."-Misae có ý ngăn cản.
Azuhad bước tới gần Chika. Cô cúi xuống trước mặt Chika, mỉm cười. Chika cũng cười tươi rói.
-"Đồ hạ đẳng."-Azuhad tát vào mặt Chika.
-"Kattha, cô..."-Rikuto sững sờ trước hành động của Azuhad.
-"Các ngươi đứng trước mặt ta không hành lễ, đã vậy còn gọi ta bằng cái tên giả dối ấy. Các ngươi nghĩ các ngươi đáng tội gì?!"-Azuhad tức giận gầm lên.
-"Xin ngài tha mạng!"-Rikuto vội vàng quỳ xuống."
-"Misae!"-Azuhad quay đầu lại.-"Bắt giam chúng."
-"Công chúa à!"-
-"Nghe lệnh đi!"-Azuhad trừng mắt nhìn Misae.
-"Kerji, Kerji!"-Tanaka vừa vội vàng vừa lo lắng đạp cửa phòng Kerji.
-"Gì thế?... Em đang ngủ mà!"-Kerji kéo chăn đắp kín đầu trả lời.
-"Dậy đi, nữ vương bắt giam Chika và Rikuto rồi đấy!"-Tanaka đạp cửa phòng xông vào.
-"Nữ vương? Nữ vương nào?"-Kerji dụi mắt ngồi dậy.
-"Là Kattha chứ ai?!"
-"Nữ vương, quý tộc Ryohaku có việc muốn yết kiến ngài."-Cận thần của Bernita tới nói với Azuhad.
-"Cho vào đi."
Ông Ryohaku và Kerji bước vào. Kerji nhìn xung quanh căn phòng lớn. Đây là cuộc sống hàng ngày của Azuhad sao? Thật ngột ngạt. Azuhad chưa từng phải làm qua sổ sách, vậy mà giờ phải lo việc chính sự nhiều như vậy. Rõ ràng là cuộc sống bị đảo lộn quá nhiều.
-"Hạ thần cúi chào nữ vương."
-"Miễn lễ. Hai ngươi tới đây làm gì?"-Azuhad lườm nguýt và hỏi.
-"Thần chỉ muốn biết tại sao người của thần lại bị bắt giam như thế."
-"Tại sao à? Vậy hỏi xem hai thứ hạ đẳng ấy có coi ta là nữ vươnghay không?"
-"Vậy thần thay mặt hai người họ tạ lỗi với nữ vương."
Azuhad suy nghĩ. Cô ra dấu cho Misae đưa hai người bị bắt giam tới.
-"Chika?... Đúng không?"-Azuhad hỏi. Cô vuốt má cô bé tội nghiệp.
Chika không tin vào mắt mình. Trước mắt cô bé không còn là Kattha nữa. Cô ta khác hoàn toàn, từ ánh mắt tới giọng điệu.
-"Nếu chúng tôi hạ đẳng, thì cô cũng là người hạ đẳng mà thôi."-Chika đay nghiến Azuhad.
-"Ngươi nói gì...cơ?"
-"Nữ vương của đất nước này cũng chỉ là hạ đẳng thôi!"-Chika khóc và nói.
-"Chika!"-Kerji vội vàng chặn Chika. Cậu thấy rõ ràng Azuhad đang tức giận vô cùng.-"Nữ vương, xin ngài tha thứ cho cô bé không biết điều ấy!"-Kerji cúi đầu xuống.
Tất cả im lặng. Azuhad không nói gì, cô lẳng lặng rút kiếm cạnh sườn Misae.
-"Không, ngài không được làm thế!"-Misae vội vàng ngăn cản.
-"Chết đi!"
Azuhad điên loạn cầm thẳng cây kiếm mà giáng xuống. Chika nhắm mắt lại, chấp nhận sự thật. Azuhad giết chết Chika trước mặt những người của dinh thự Horltias. Kerji không tin vào mắt mình, trước mặt cậu nay là một ác quỷ thực thụ.
-"Chikaaa!!!"-Rikuto lao tới ôm lấy Chika. Cậu lay người cô bé, nhưng cô bé đã tắt thở.-"Nữ vương, ngài..."-Rikuto ngước nhìn nữ vương bằng một đôi mắt nảy lửa.
-"Mau đi đi, những người của dinh thự Horltias!"-Misae nắm chặt tay kiếm của Azuhad.-"Đi đi trước khi quá muộn!"
-"Kattha! Tại sao em làm vậy?!"-Kerji hỏi, cậu đưa ánh mắt cay đắng nhìn Azuhad.
-"Đi đi thiếu gia Ryohaku! Hãy rời khỏi nơi này ngay lập tức!"-Misae nói lớn, cố giữ tay kiếm đang run rẩy của Azuhad. -"Mong cậu thứ lỗi cho nữ vương, Rikuto."
Misae quá quyết liệt. Kerji, Rikuto và ông Ryohaku đành phải ra về. Trước khi rời đi, Rikuto không quên ném cho nữ vương một cái nhìn thù hận, còn Kerji chỉ lặng lẽ nhìn Azuhad, đôi mắt suy tư khó hiểu.
Mọi người rời đi, để lại căn phòng của Azuhad sợ trống trải và im lặng. Lúc đó, Azuhad mới buông thanh kiếm rơi xuống vũng máu. Đôi bàn tay nhơ nhuốc run rẩy. Azuhad đứng không vững, cô khó nhọc chống tay lên bàn.
-"Công chúa!"-Misae vội vàng đỡ Azuhad.
-"Chi...Chika chết rồi...Con bé chết rồi!"-Azuhad cười lớn.
-"Công chúa!!"-Misae bất lực trước sự điên loạn của Azuhad.
-"Con làm vậy là đúng, Azuhad. Lại đây, ta sẽ khen con."-Bernita mỉm cười bước vào.
Azuhad vội vã chạy tới và ôm lấy Bernita, đôi mắt còn hằn rõ vẻ hoảng loạn. Bernita mỉm cười sung sướng vuốt nhẹ mái tóc Azuhad.
-"Giỏi lắm, Azuhad."
-"Thật ạ?"-Azuhad hỏi.
-"Đúng, con là đứa trẻ ngoan."
Dinh thự Horltias chìm trong màu trắng tang thương. Lễ tang của Chika được cử hành. Tất cả khách tới viếng đều khoác lên mình màu áo đen, cùng sắc mặt tiếc nuối và buồn bã. Chika đang ngủ trong hòm kính. Cô bé giống như một con búp bê đang say ngủ, chìm đắm trong một giấc ngủ thật dài, thật sâu.
-"Anh Kerji! Anh nói đi! Chị Kattha không phải người giết Chika đúng không! Tất cả đều là dối trá đúng không?!"-Inoue hoảng loạn trong tiếng nấc. Cô bé kéo áo Kerji và hỏi.
-"Inoue, bình tĩnh. Về phòng đi..."-Tanaka dùng khăn tay kín đáo lau nước mắt. Chị cả của dinh thự này hiểu trong lòng Kerji bây giờ đau đớn hơn cả.
Rikuto ngồi cạnh nơi Chika đang ngủ. Cậu không nói gì cả, không khóc, cũng không bày tỏ cảm xúc. Rikuto chỉ cứ nhìn Chika suốt mà không thôi.
-"Cậu chủ, chúng ta có khách tới viếng."-Yasu buồn bã bước vào và nói.
-"Cứ để họ vào đi."-Kerji trả lời.
-"Nhưng vị khách này..."
-"Misae?"-Kerji ngạc nhiên khi thấy Misae bận một bộ đồ đen tới dinh thự Horltias.
-"Tôi đã xin phép ra ngoài, và muốn vào đó để bày tỏ nỗi tiếc thương với tiểu thư Chika..."-Misae cúi đầu nói.
Kerji nhìn Misae. Cậu ấy có vẻ khá chân thành, chất phác. Kerji tin là Misae tới đây vì muốn chia buồn thực sự.
-"Vào đi, Misae."
Misae bước vào. Cậu đặt một bó hoa trắng cạnh Chika, nhìn khuôn mặt thanh thoát của cô bé và bắt đầu cầu nguyện.
-"Trước khi rời đi, tôi có chuyện muốn nói với cậu, Kerji."
Misae được mời lên trên phòng khách của dinh thự. Không kịp uống chén trà nóng do Yasu mang tới, cậu bắt luôn vào việc mình muốn nói.
-"Có lẽ mọi người rất hận Azuhad, phải không?"-Misae hỏi.
-"Một chút."
-"Hai người quả là một cặp, cách nói của cậu và Azuhad giống hệt nhau đấy."-Misae mỉm cười, cậu an ủi Kerji.
-"Thật à..."
-"Dù sao đi nữa, tôi có cảm giác Bernita không phải là người đáng để Azuhad tin cậy. Bernita luôn xui khiến Azuhad giết người và làm chuyện xấu xa..."
-----/////Hết Chap-60/////-----
|
Chương 61: Ngày em trở thành ác quỷ(7)-cuộc chiến chưa tới hồi kết Không khí phòng khách căng thẳng lạ thường. Kerji gần như chết lặng khi nghe Misae nói.
-"Không thể nào! Không thể để bà ta thao túng Azuhad như vậy!"-Kerji tức giận đập bàn và nói.
-"Tôi cũng biết vậy, nhưng hoàn toàn bất lực. Kẻ quyền lực nhất bây giờ là Bernita, chứ không phải Azuhad."-Misae đan hai tay vào nhau, cố suy nghĩ và nói.
-"Chết tiệt!"
-"À...còn một chuyện..."
-"Chuyện gì?"
-"Có thật là cha cậu đã tiến hành cuộc bạo loạn nhiều năm về trước không?"
Kerji không nói gì. Cậu chỉ mỉm cười. Misae có vẻ ngạc nhiên trước thái độ của Kerji.
-"Nếu giải thích quá nhiều, đôi khi sẽ phản tác dụng. Tôi biết Bernita kiểu gì cũng nói vậy, vì ông Sanjou và bà ta gần như là tình nhân của nhau."
-"Tức là..."
-"Tôi phải tiếp khách rồi, cậu về nhé, Misae."-Kerji đứng dậy và nói.
Misae không hiểu lắm. Kerji không giải thích nhiều, cũng có ý không thừa nhận. Câu nói đó có thể làm Misae đau đầu mấy ngày mất.
Misae trở về cung điện với hàng loạt những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Cậu đi dọc hành lang cung điện, đi hết hành lang rồi lại quay đầu đi tiếp. Cậu nghĩ về những gì mà Kerji vừa nói.
-"Tình nhân? Chắc chắn họ phải qua lại với nhau chứ nhỉ?"
Misae suy nghĩ một lúc, rồi đi.
Nửa đêm, Misae vẫn chưa ngủ. Cậu cởi bỏ bộ giáp hoàng gia, khoác lên mình tấm áo đen như tên trộm. Cậu thoát ra khỏi phòng mình một cách nhanh lẹ. Cứ như vậy, cậu cố gắng tiếp cận phòng Bernita.
-"Bernita, anh thấy mọi việc em làm đang rất ổn."-Tiếng của ông Sanjou phát ra từ phòng Bernita.
-"Vâng, tất cả vì trả thù hoàng tộc Claihamut."
-"Con nhỏ nữ vương đó có vẻ rất biết nghe lời đấy!"-ông Sanjou cười hài lòng.
-"Phải, con bé tin rằng chính Ryohaku đã tạo nên cuộc bạo loạn."
-"Ồ, còn về việc đối xử với Akairi?
-"Dù hơi buồn cho Akairi, nhưng em nghĩ cũng cần nói trước với thằng bé. Đợi tới lúc không còn giá trị lợi dụng, chúng ta sẽ thủ tiêu Azuhad."
Misae không tin vào tai mình. Đằng sau sự yêu thương giả dối của Bernita là một màn kịch kinh khủng. Misae không lầm, cậu đã thấy sự bất ổn bằng đôi mắt tinh tường của mình. Cậu lập tức rời khỏi khi thâu tóm được tất cả những gì mình cần.
-"Công chúa, sẽ ra sao nếu có người dám nhạo báng tể tướng Bernita?"-Misae khéo léo hỏi Azuhad.
-"Ta sẽ giết chúng bằng cách tàn bạo nhất. Có chuyện đó sao Misae?"-Azuhad hỏi.
-"Không, thần chỉ muốn biết ngài yêu thương Bernita tới mức nào thôi ạ."-Misae có giữ bình tĩnh, mặc dù cậu đang sợ tới run chân run tay.
-"Vậy hả. Tất nhiên là ta yêu quý Bernita rất nhiều rồi."
Azuhad cười. Nụ cười ngây thơ làm Misae đau đỡn tận xương tuỷ. Cậu có thể làm gì để cứu lấy Azuhad đáng thương đây?
Ngày qua ngày, Misae đều cắn răng chịu đựng khi phải thấy bộ mặt giả tạo của Bernita. Cô ta đang cố thuần hoá cho riêng mình một ác quỷ xinh đẹp, thay cô làm mọi việc dơ bẩn nhất. Rồi cái gì cần tới cũng sẽ tới...
-"Công chúa Azuhad!"-Misae bước tới cạnh Azuhad với gương mặt nghiêm nghị.
-"Sao vậy?"-Azuhad ngạc nhiên hỏi.
-"Thần muốn rời khỏi cung điện..."
-"Tại sao chứ?"-Azuhad vội vã hỏi.
-"Cha thần đang lâm bệnh, thần sẽ về đó một thời gian..."-Misae lo lắng nói.-"Xin ngài, công chúa Azuhad!"
Azuhad có vẻ buồn, nhưng cô gật đầu đồng ý. Vậy là Misae đã trả lại mũ áo hoàng gia để về với gia đình.
-"Gia đình là đáng giá nhất, Misae. Hãy về và quay lại sớm nhé."-Azuhad mỉm cười nói.
-"Tạm biệt, công chúa."-Misae quỳ xuống và hôn lên tay Azuhad.
-"Ừ."
Misae ra khỏi cung điện. Cậu ngoái đầu lại, ngắm nhìn công chúa đang đứng dõi theo cậu từ xa. Misae bước đi, những bước đi đầy toan tính. Dọc đường quay trở lại gia tộc, Misae bị chặn đầu bởi một đoàn sát thủ.
-"Cho hỏi đây có phải xe của thiếu chủ Misae Mizuki không?"
-"Phải, là ta."-Misae bước ra.
-"Thưa ngài, cậu chủ Kerji có gửi thông điệp cho ngài, rằng cậu chủ đã sẵn sàng triển khai kế hoạch."
-"Ta hiểu rồi, Kerji quả nhiên cẩn thận."-Misae nói.
Vài tháng sau khi Misae rời cung điện.
Quyền lực gần như đã nằm gọn hết trong tay Bernita. Azuhad bây giờ không khác bù nhìn trong cung điện.
-"Thưa nữ vương, tể tướng! Tất cả các gia tộc đang hợp sức chống lại cung điện! Chỉ sợ quân lính hoàng gia cầm cự không nổi..."-Quân lính hớt hải chạy vào bẩm tấu.
-"Ngươi nói gì?"-Bernita lo lắng hỏi.
-"Chúng rất mạnh, đông gấp 10 lần quân đội hoàng gia. Nhất là tên cầm đầu che mặt đó, hắn ta đi tới đâu là người của ta chết tới đó."
-"Mau đưa ta ra ngoài."-Azuhad đứng dậy và bước đi.
Quả nhiên không sai, quân đội hoàng gia đang bị áp đảo. Số lượng người của chúng quá nhiều, suy tính chỉ vài phút nữa là quân đội hoàng gia sẽ chết hết sạch.
-"Mau dừng tay!"-Azuhad ra lệnh.
Mệnh lệnh của nữ vương được thi hành ngay tức khắc. Chúng dừng lại, và quỳ xuống hành lễ.
-"Các người muốn gì?!"-Azuhad lớn tiếng hỏi.
-"Mạo phạm người rồi, nữ vương. Chúng tôi tới đây chỉ để xin ngài một điều."-Người cầm đầu che mặt kính cẩn thưa với Azuhad, trong tay hắn là một chiếc quạt tessen gần giống của Azuhad hay dùng trước kia.
-"Nói!"
-"Chúng tôi tụ họp tất cả những người trong các gia tộc còn sống sót tới đây cùng chung một mục đích. Mong nữ vương bãi lệnh đình chiến, ban lệnh tái chiến!"
-"Không được, các ngươi không coi ta ra gì sao?"-
Azuhad tức giận nói. Cô bước tới gần người cầm đầu, sẵn sàng trong tay con dao để chiến đấu. Người cầm đầu không chút sợ sệt, cũng không chuẩn bị. Azuhad bước tới vung dao lên định giết người.
-"Nữ vương, ngài còn non kém lắm."-Con dao bị hắn làm cho rơi ra khỏi tay Azuhad. Hăn vòng tay ôm lấy nữ vương, tay kia dí chiếc quạt vào cổ Azuhad.-"Nếu ngài không ban lệnh, tôi sẽ giết ngài."
-"Các người quên là không cần phải tranh đấu nữa rồi sao? Các người quên là đã có nữ vương Azuhad đứng đầu rồi sao?"-Bernita sợ hãi thương lượng.
-"Hoàng gia có thể ban thưởng kiểu khác, ví dụ như thắng cuộc sẽ được làm chồng của nữ vương chẳng hạn."-Người cầm đầu nhếch mép cười.-"Nếu không, phiến quân này sẽ khai tử hoàng tộc Claihamut, kể cả tôi tớ trong cung điện.
Bernita đắn đo suy nghĩ. Azuhad cố gắng nhúc nhích trong tay cửa người cầm đầu. Cô đưa mắt nhìn chiếc tessen đang dí cạnh cổ mình và nhận ra nó có cấu trúc hoàn toàn giống với chiếc tessen của cô.
-"Ngươi là ai?"-Azuhad ngờ ngợ hỏi nhỏ.
-"Ta đang cứu ngài đấy, công chúa yêu quý của ta."-"Người cầm đầu nói với Azuhad bằng một giọng nói quen thuộc.
-"Ngươi là-..."
-"Được thôi! Mau thả nữ vương ra!"-Bernita quyết định.
Người cầm đầu buông nữ vương ra. Akairi vội vàng chạy tới đỡ lấy Azuhad.
-"Nữ vương, tể tướng đã quyết, xin ngài ban lệnh."-Akairi nói với Azuhad.
-"Cứ lấy lời trước của tể tướng làm lệnh đi."-Azuhad nói. Không chút bận tâm, Azuhad bỏ vào trong cung điện.
Vậy là cuộc chiến lại diễn ra với hình thức như cũ nhưng phần thưởng lại khác. Kẻ thắng cuộc sẽ được lấy nàng Azuhad kiêu sa làm vợ, tuy không cao quý như ngôi Bá Vương, song mọi người vẫn phấn khích vì mong muốn có được nàng Azuhad.
-"Tại sao em không để chúng giết luôn Azuhad đi?"-Sanjou hỏi Bernita.
-"Không thể được, chúng ta đang đứng đó. Nếu phiến quân làm loạn thì chúng ta cũng sẽ chết chứ không chỉ Azuhad. Sanjou, anh cũng nên chuẩn bị cho cuộc chiến. Hãy cho mọi người thấy sức mạnh của Ileiser."-Bernita nói.
Tại dinh thự Horltias.
-"Vậy là kế hoạch đã thành công rồi. Cứ đà này anh Kerji sẽ sớm cướp lại Kattha từ tay Akairi thôi!"-Tanaka mừng rỡ nói.
Kerji cùng Misae trở về dinh thự Horltias. Cậu đang tháo bỏ chiếc áo choàng che mặt xuống. Chẳng ai khác, chính cậu là người cầm đầu vừa bắt Azuhad làm con tin.
-"Hồi nãy em có hơi mạnh tay với nhỏ..."-Kerji bối rối nói.
-"Không đâu Kerji, cậu đang cứu Azuhad đấy."-Misae mỉm cười.-"Đúng là chỉ có cậu mới xứng đáng ở cạnh Azuhad."
-"Vậy à."-Kerji gãi đầu cười trừ.
-"Còn một chuyện. Gia tộc của tôi không được phép tham gia cuộc chiến nữa, thế nên tôi xin để tất cả người của tôi đi theo gia tộc Horltias và chiến đấu."-Misae cúi đầu xin phép.
-"Đừng vậy chứ Misae..."-Kerji vội lại gần và nắm lấy vai Misae.-"Tôi mới là người cần cúi đầu..."
Màn đêm buông xuống. Các gia tộc lại lục đục chuẩn bị. Họ đánh nhau ngày càng hăng say hơn, quyết liệt hơn. Cũng vì chỉ còn lại vài gia tộc, hay vì nữ vương Azuhad xinh đẹp đang thôi thúc những chàng trai hết mình chiến đấu để cướp đoạt nàng.
-"Chiến đấu rồi sao, sung sức quá nhỉ."-Azuhad thức trắng đêm. Cô đăm chiêu nhìn ra ngoài của sổ.
Người trong cung điện đã ngủ hết. Azuhad muốn làm gì đó. Cô mở nhẹ nhàng cánh cửa và trốn ra khỏi phòng. Azuhad bước thật nhẹ nhàng trên bậc thang cung điện dẫn lên tầng cao nhất.
Cánh cửa mở ra, tạo nên thứ âm thanh kẹt kẹt khó chịu. Azuhad bước vào và thắp đèn, cô vừa đặt chân vào phòng của Hoàng Hậu.
Azuhad ngồi xuống ghế, cô lật những trang nhật ký nói về mình. Từ khi mới sinh cho tới khi Azuhad lớn, tất cả vẻ đáng yêu, xinh đẹp đều được hoàng hậu ghi lại. Azuhad vừa đọc, vừa mỉm cười.
"Ngày x Tháng xx Năm xxx
Một bức tranh vẽ Azuhad và ta được hoàn thiện."
Dòng nhật ký ngắn ngủi thu hút cái nhìn của Azuhad. Azuhad ngước nhìn bức tranh mà hoàng hậu vừa nhắc tới. Cô ngắm nhìn nó thật lâu, ngắm nhìn người phụ nữ quyền quý đang mỉm cười, trong tay ôm ấp đứa trẻ. Một đứa trẻ có mái tóc nâu.
-"Đúng là mình rồi..."
Azuhad nghiêng đầu. Mà, có gì đó không đúng lắm. Azuhad bị đánh tráo từ nhỏ, nếu có được một hoạc sĩ nào đó vẽ lại, thì chắc chắn vị hoạ sĩ đó sẽ vẽ một cô bé có mái tóc bạc. Cữ cho là khi đó hoàng hậu đã bế Azuhad thật để làm mẫu vẽ, thì chẳng phải là không bảo toàn thân phận của Azuhad hay sao?
Azuhad nhíu mày. Cảm nhận được điều không phải, cô tiến gần bức tranh và chạm nhẹ lên nó. Bức tranh đẹp nhưng màu vẽ còn nhem, một hoạ sĩ hoàng gia không thể nào sơ xuất đến thế.
-"Không phải, cái này chắc chắn là giả mạo."-Azuhad nói.
Đắn đo một lúc, Azuhad mạnh tay xé toạch bức tranh mà cô cho là giả mạo. Đúng như Azuhad nghĩ, đằng sau bức tranh này là một bức tranh khác, đạt chuẩn về kỹ thuật cũng như vẻ đẹp. Trong bức tranh đó là Azuhad với mái tóc bạc.
Giữa hai bức tranh kẹp một mảnh giấy nhỏ. Azuhad cúi người nhặt nó lên. Chỉ là một thông điệp nhỏ, được viết bởi nét chữ của hoàng hậu.
"Kẻ thù đứng sau lưng nhà vua đó."
-----/////Hết Chap-61/////-----
|
Chương 62: Ngày em trở thành ác quỷ(8)-tỉnh ngộ Azuhad phải thức dậy sớm để dự buổi họp sáng. Cô vẫn bình thường như mọi ngày, còn quý tộc quan lại đang rất ồn ào. Họ căng thẳng vì cuộc chiến tiếp tục sẽ cản trở bước thăng tiến của họ.
-"Cô Bernita này..."-Azuhad gọi Bernita.
-"Sao thế Azuhad?"-Bernita hỏi.
-"Trước kia cha con hay ngồi đây đúng không ạ?"-Azuhad chỉ vào ngai vàng và hỏi.
-"Tất nhiên rồi."-Bernita mỉm cười trả lời.
-"Vậy ai đứng sau phò tá cho cha con vậy ạ?"
Bernita suy nghĩ một lúc. Cô cố nhớ lại những gì đã diễn ra khi cô còn trẻ, khi Bá Vương Claihamut còn sống.
-"Là ta và Sanjou."-Bernita trả lời.-"Sao hả con?"
-"À, con chỉ muốn biết ai đã phò tá cho cha con để con trả ơn họ thôi ạ. Nhất là cô đấy Bernita, con rất biết ơn cô."-Azuhad mỉm cười.
-"Vậy sao? Thực sự là trước kia lúc nào ta và Sanjou cũng đứng ngay sau bá vương và phò tá ông ấy đấy."-Bernita khẳng định.-"Ta rất cảm kích trước lòng biết ơn của con."
-"Công chúa, ngài cho gọi thần vào cung điện?"
Misae được gọi tới cung điện. Azuhad ra hiệu cho Misae tới gần cô ấy. Đợi cho tất cả người hầu ra ngoài và đóng cửa lại, Azuhad mới ôm chầm lấy Misae.
-"Công chúa, ngài sao vậy?!"-Misae lo lắng hỏi.
-"Ta là kẻ ngu muội, thực sự quá ngu muội! Misae, Misae,... Làm ơn cứu vãn ta đi Misae!! Ta đã giết hại vô số thần dân, giết chết Chika, dung túng cho kẻ thù thực sự... Ta không xứng đáng đứng ở đây nữa, ta muốn chết, Misae! Hãy giết chết ta đi Misae!"-Azuhad nói trong tiếng khóc nấc kinh hoàng. Cô đã nhận ra, nhận ra tất cả những người bên cạnh cô và lấy cô làm tiêu khiển đều là kẻ thù. Nước mắt Azuhad không ngưng rơi xuống, hai tay cô xiết chặt áo Misae. Misae hiểu công chúa mà cậu yêu thương đang ở đáy sâu của tuyệt vọng.
-"Công chúa, hãy bình tĩnh và kể cho thần nghe mọi chuyện, được không?"-Misae vội vàng an ủi Azuhad.
Cuối cùng, dù muộn nhưng cũng là may mắn khi Azuhad phát giác được kẻ thù đang ở cạnh mình. Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra.
-"Thần hiểu mà công chúa, nhưng bây giờ thật khó cho ngài."
-"Ta phải làm sao, Misae?!"
-"Dù sao cũng chỉ còn hai gia tộc đương đầu trên chiến trường thế kỷ, xin hãy để ông trời phán quyết."-Misae nghiêm nghị nói.
Phải rồi, trên chiến trường này bây giờ chỉ còn Horltias và Ileiser. Azuhad không thể làm gì được, vì quyền lực đã nằm gọn trong tay Bernita. Cô chỉ có thể trông cậy vào Horltias, chiến thắng của Horltias mới có thể cứu rỗi được Azuhad tội nghiệp.
-"Nghe thần này, hãy tỏ ra ngoan ngoãn như mọi ngày. Thần sẽ cố gắng cứu ngài."-Misae gạt nước mắt trên khuôn mặt Azuhad.
-"Ta thật tệ..."-Azuhad nói nhỏ.
-"Ngài không tệ chút nào. Lòng nhân ái và tình yêu của ngài là thứ mà không ai có thể sánh bằng. Dù có thể hiện mình là người độc ác cỡ nào, ngài vẫn không giấu được tấm lòng nhân ái, yêu thương thần dân của mình."-Misae mỉm cười nói.
Thông điệp của hoàng hậu đã cảnh tỉnh Azuhad. Azuhad vẫn tỏ vẻ vâng lời như mọi ngày, làm Bernita không thể nào biết được Azuhad đang âm thầm chống lại mình.
-"Cậu nói thật chứ Misae? Thông điệp của hoàng hậu để lại đã cảnh tỉnh Kattha?"-Kerji vừa mừng vừa lo hỏi Misae.
-"Đúng vậy, cô ấy đã gọi tôi vào cung điện. Không biết bây giờ Azuhad ra sao, nhưng lúc đó trông cô ấy rất tuyệt vọng."-Misae nói.
-"Vậy chúng ta buộc phải chiến thắng Ileiser, nếu không chúng ta không thể cứu Kattha."-Kerji nói.
Tất nhiên là chiến thắng là điều ai cũng mong muốn, nhưng nó không còn dễ dàng như trước nữa. Luật do Bernita ban ra đã giới hạn số người mà một gia tộc có thể đem gia tranh đấu. Ileiser được tạo dựng lại, thay tất cả bằng quân lính tinh nhuệ của hoàng gia. Chỉ sợ Horltias khó mà thắng cuộc.
Hai bên ngang tài ngang sức, chiến đấu liên miên mà vẫn chưa phân thắng bại. Người của Horltias bị thương rất nhiều, Ileiser có vẻ đang chiếm thế áp đảo.
-"Không hay rồi Kerji, cứ thế này ta sẽ thua mất."-Haru lo lắng nói với Kerji.
-"Không được chùn bước, hay tin là chúng ta sẽ thắng và cứu Kattha trở về."-Kerji nói với giọng đầy quyết tâm.
Một lần nữa, lưỡi hái tử thần lại loé sáng trong đêm tối và cắt sự ràng buộc của kẻ thù với cuộc sống. Tử thần tuy ác độc, nhưng ngài cũng có tình yêu và khao khát có được người mà mình yêu bên cạnh.
Azuhad đứng ngồi không yên trong cung điện. Mỗi khi đêm xuống là nỗi lo lắng lại ập đến trong tâm trí cô. Cô sợ quân đội hoàng gia sẽ tiêu diệt Horltias, tiêu diệt mọi người mà cô yêu quý, nhất là Kerji...
-"Không xong rồi, người của Horltias nổi điên rồi!!"-Quân tình báo của Ileiser báo tin cho Akairi. Akairi nhìn ra xa. Đúng là Horltias đã mạnh lên. Sức mạnh ý chí không cho phép họ thất bại.
-"Đừng lo, chúng ta có rất nhiều quân viện trợ. Hãy cố kéo dài cuộc chiến thêm vài hôm nữa."-Akairi điềm tĩnh trả lời.-"Nếu đã đến đường cùng, ta sẽ dùng cách đó."
Azuhad mặc áo choàng đen, trốn ra khỏi cung điện lúc nửa đêm. Hôm nay mọi thứ thật vắng lặng, có lẽ hai gia tộc đã trì hoãn lại vài ngày để chuẩn bị. Dinh thự Horltias không ngủ, mọi người vẫn thức và vô cùng bận rộn.
-"Tôi nghĩ Ileiser đang toan tính gì đó. Dù sao chúng ta vẫn phải mạnh lên để có thể chiến thắng."-Kerji bàn với mọi người trong dinh thự.-"Tuy nhiên dù sao đi nữa, con cũng không cần cha nhúng tay vào đâu."
Kerji lườm cha mình. Ông ấy đang khẩn thiết mong muốn được tham gia cuộc chiến cùng con trai. Nhưng đứa con quyền lực của ông không cho phép.
-"Kerji..."-Azuhad bước vào phòng.-"Xin lỗi đã cắt ngang mọi người..."
-"Kattha! Sao em lại tới đây?"-Kerji vội chạy ra và nắm lấy hai tay nhỏ.
Mọi người tự động rời khỏi để Kattha và Kerji có một không gian riêng tư. Kattha bối rối nhìn Kerji rồi lại cụp mắt xuống, nhỏ muốn nhắn nhủ điều gì đó nhưng nếu nói ra thì thật không phải...
-"Sao thế Kattha?"-Kerji nhẹ nhàng hỏi.-"Có chuyện gì mà em tới đây lúc này?..."
-"Em sợ lắm Kerji... Em sợ vì em mà anh phải hi sinh tính mạng..."-Kattha kéo áo Kerji rồi dụi đầu vào ngực cậu.
-"Không đâu Kattha, một khi em còn sống thì anh vẫn sẽ tồn tại để ở cạnh em."-Kerji xoa đầu Kattha và nói.
-"Vậy nếu em chết..."
-"Em phải sống, vì hoàng tộc của em. Đừng bao giờ nói như vậy, biết chưa?"-Kerji ôm lấy thân hình bé nhỏ của Kattha.
-"Ông trời có mắt...chúngta sẽ thắng đúng không anh?"-Kattha hỏi.
-"Đúng vậy."
Azuhad như mang đến cho Horltias một sức mạnh siêu nhiên vô hình. Nhờ cô mà tất cả mọi người có thêm động lực chiến đấu, những cuộc chiến diễn ra mấy ngày sau đều là Horltias áp đảo. Đến bấy giờ, Akairi mới tỏ ra lo sợ.
-"Cô Bernita, thực sự là không ổn rồi."-Akairi báo với Bernita về tình hình mấy ngày nay.
-"Vậy chúng ta sẽ dùng kế hoạch cuối cùng?"
-"Vâng, xin cô cho phép."-Akairi cúi đầu nói.
-"Tất nhiên là ta cho phép, dù sao nó cũng chỉ là bù nhìn."
Akairi bước vào phòng Azuhad. Azuhad đang chải lại bộ tóc nâu óng ả của mình. Thấy Akairi bước vào, Azuhad vội chạy tới ôm lấy cậu, làm cậu ấy thoáng đỏ mặt. Nhưng rồi Akairi lại cảm thấy buồn bã.
-"Azuhad, có một chuyện mà tể tướng Bernita muốn em làm."
-"Chuyện gì ạ? Em sẵn sàng nghe lời coi Bernita."
-"Bernita muốn em tham gia cuộc chiến, với tư cách là người của gia tộc Ileiser."
Azuhad lặng người. Có vẻ quân cờ có tên Azuhad đã được Bernita đặt tới nước đi cuối cùng. Một là Azuhad đi tiếp, hai là quân cờ đó sẽ biến mất khỏi bàn cờ này.
-"Em..."
-"Chẳng phải em rất thích giết người sao, hơn nữa chúng cũng là kẻ thù của em mà?
-"Được...được chứ Akairi!"-Azuhad cố mỉm cười chấp thuận.
Đúng là một kế hoạch hoàn hảo. Tuy Azuhad là chỉ là một cô gái, nhưng kĩ năng sát thủ của cô đã gần đạt tới tinh nhuệ. Nếu Azuhad thuộc gia tộc Ileiser, cô phải chống lại Horltias. Tất nhiên là người của Horltias sẽ không giết cô, tranh thủ lúc mà họ đắn đo khi đối mặt với Azuhad, Akairi sẽ xông lên và giết chết họ, kể cả Kerji.
-"Có tin báo Kattha sẽ tham gia cuộc chiến với tư cách người của Ileiser sao?"-Kerji lo lắng hỏi.
-"Đúng vậy, có vẻ đó là kế hoạch từ trước của Bernita."-Misae trả lời.
-"Không ổn rồi Kerji, chúng đang dùng đòn tâm lý..."-Tanaka suy nghĩ.
-"Cẩn thận một chút thì chúng ta vẫn có thể cứu Kattha mà."-Haru nói.
-"Nhưng có Bernita đứng đằng sau giật dây, chỉ sợ Azuhad không dám làm phản."-Misae lo sợ.
-"Dù sao đi nữa, chúng ta vẫn phải ra chiến trường."
Những ngọn đuốc cháy sáng rực một góc trời. Địa điểm chiến đấu tối nay là cung điện. Hôm nay, Azuhad sẽ ra trận, cô sẽ ra trận với bộ đồ sát thủ hoàng gia còn trên tay là quạt chiến huyền thoại,
-"Cứ đi sát bên cạnh anh, Azuhad."-Akairi nắm tay Azuhad và nói.
Azuhad gật đầu. Gia tộc Horltias cuối cùng cũng đã tới. Azuhad sợ hãi nép gần Akairi. Akairi điềm tĩnh bước lên.
-"Kerji Ryohaku, cuộc chiến hôm nay sẽ là cuộc chiến cuối cùng."
-----///// Hết Chap-62/////-----
|
Chương 63: Ngày em trở thành ác quỷ(9)-cuộc chiến cuối cùng Không chút do dự, Kerji cầm lưới hái sắc nhọn lao tới, chém phăng tất cả những gì đang cản trở. Misae kín đáo nấp trong tán cây cao, dùng mũi tên đọc bắn về phía quân địch.
-"Cậu nhớ bảo vệ tôi đấy Tsuke."-Misae nhìn xuống gốc cây, Tsuke đang đứng đó phòng thủ cho Misae.
-"Biết rồi Misae."-Tsuke sẵn sàng trong tay thanh kiếm sắc bén.
Tanaka có nhiệm vụ đánh quân địch từ đằng sau, dồn quân địch vào giữa chiến trận. Đợi cho tới khi quân địch đã bị vãn đi nhiều, Haru cùng Yunumi đánh từ bên phải dồn vào, còn Inoue và Rikuto là từ bên trái. Gin có trách nhiệm đi bên cạnh Kerji để dẫn lối cho hoa tiêu.
-"Chỗ này ổn rồi, lên tiếp đi Kerji."-Gin do thám tình hình phía trước.
-"Ok."
Quân của Ileiser bị dồn vào thế khó chống chạy. Cảm thấy đã tới bước đường cùng, Akairi bước ra nghênh chiến, để lại Azuhad đứng trên đài cao theo lệnh của Bernita. Azuhad run rẩy cầm chiếc quạt của mình lên.
-"Azuhad, con làm được mà đúng không?"-Bernita hỏi.
-"Tất nhiên là được ạ."
-"Con có thể phóng ám khí từ xa đúng không?"
-"Vâng..."
-"Con có thấy người cầm đầu Horltias không?"
-"Con thấy..."
-"Hãy phóng ám khí đi..."
Azuhad sợ hãi. Hai tay cô cầm cao chiếc lên, rồi phật xuống. Cho dù Bernita không thấy gì, nhưng cạnh cô ta cũng có cận thần thay cô nhìn mọi thứ. Ám khí được phóng ra, cắt ngang không khí, cũng như cắt ngang nhịp đập của trái tim Azuhad. Azuhad không thở nổi, nhưng tránh được ám khí của Azuhad là chuyện hết sức đơn giản với Kerji. Cậu biết là Azuhad chỉ ở đâu đó quanh đây thôi.
-"Trượt rồi."-Cận thần của Bernita nói.
-"Trượt rồi sao?!"
-"Vâng..."-Azuhad lúng túng trả lời.
-"Làm lại đi, Azuhad! Ta chưa từng thấy con lúng túng như vậy mà?!"-Bernita tức giận, ép buộc Azuhad phải sử dụng ám khí một lần nữa.
-"Không, con không thể..."
Azuhad quỵ xuống. Bernita tức giận, cô ta bước tới và tát mạnh vào khuôn mặt xinh đẹp của Azuhad. Azuhad thở dốc, cô không khóc, cũng không chống lại.
-"Nếu ta còn đôi mắt, thì ta có thể chỉ cho con phóng thật chuẩn ám khí. Từng được mệnh danh là người phóng ám khí giỏi mà con lại phóng trượt là sao?!"
-"Đến giới hạn rồi Bernita! Ta sẽ không để một nghịch thần như ngươi thao túng ta nữa!"
Azuhad đứng dậy, cầm chiếc quạt định giết chết Bernita. Cận thần của Bernita ngăn Azuhad lại, hắn ta dùng tay không nhưng sức mạnh gấp đôi Azuhad. Hắn đẩy ngã cô, rồi nhanh chóng bắt cô lại.
-"Ồ, vậy là đứa ngu ngốc như ngươi đã biết mọi chuyện rồi sao? Muộn rồi Azuhad đáng thương à."-Bernita vuốt cằm Azuhad với giọng tiếc nuối giả tạo.
-"Thả ta ra, đồ đê tiện."-Azuhad chống cự trong tay cận thần của Bernita.
-"Nào, theo ta."
Bernita đem Azuhad ra, đứng giữa gianh giới hai bên gia tộc của cuộc chiến. Tay Azuhad bị trói ra sau, còn trước cổ là một con dao sắc nhọn do Bernita dí vào.
-"Thiếu gia Ryohaku, nếu biết điều thì hãy nhận thua đi, nếu không ta sẽ giết con bé."-Bernita dùng Azuhad làm vật cưỡng chế Kerji.
-"Chết tiệt, không ngờ ngươi lại dùng thủ đoạn bị ổi tới như vậy."-Kerji nói, cậu nhìn Bernita bằng ánh mắt khinh bỉ.
Misae nhìn Azuhad. Cô ấy không chút sợ hãi, chỉ lắc đầu nhè nhẹ. Trong tay Azuhad vẫn còn một mảnh ám khí sắc nhọn mà cô vừa bẻ từ chiếc quạt. Biết đâu nó sẽ giúp cô làm gì đó.
-"Azuhad vẫn còn trong tay ám khí, cậu yên tâm đi Kerji."-Misae nói nhỏ với Kerji.
-"Không đâu, nếu có cởi trói được thì Kattha vẫn khó có thể thoát khỏi con dao kề cổ."-Kerji lo lắng nói.-"Chúng ta phải làm gì đó..."
-"Bình tĩnh, đừng vội!"-Misae nói với Kerji. Cậu thực sự mất bình tĩnh.
Azuhad cắt thật nhẹ dây thừng trói tay mình, mắt cảnh giác nhìn Bernita. Nhân cơ hội lúc Kerji không để ý, Akairi lao tới, cậu cầm trong tay thanh gươm báu đại bàng giáng thẳng xuống...
-"Kerji, nguy hiểm!"-Azuhad hét lên.
Cô cắt vội chiếc dây thừng trói chặt, nỗi sợ hãi làm cho Azuhad không cảm thấy không ngại ngần bất cứ thứ gì hết. Cô đẩy tay cầm dao của Bernita ra, cố gắng thoát khỏi vòng tay cô ta dù có điều gì xảy ra đi nữa. Azuhad lao tới đứng trước Kerji, dang hai tay ra, đôi mắt long lên thể hiện sự quyết liệt...
Quán tính không cho phép Akairi dừng lại. Thanh kiếm cứ thế mà đâm xuống, xuyên qua người công nữ vương xinh đẹp...
Tanaka cùng Haru vội vàng chạy tới tóm gọn Bernita và thuộc hạ của cô ta. Hai người lợi dụng cảnh kinh hoàng ngay trước mắt...
Rikuto ám sát thành công ông Sanjou, trả thù cho Chika tội nghiệp và cha mình...
Akairi gục ngã, cậu bị Inoue và Gin khống chế...
Yunumi với Tsuke tiêu diệt nốt những người còn lại...
Vừa hay, ông Ryohaku cùng ông bà Hatice tới, phòng khi gặp chuyện bất trắc...
Còn Katrina...
Thanh kiếm đại bàng cắm xuyên qua người Katrina. Katrina mở to mắt vô hồn nhìn vào khoảng không màu đen vô tận. Akairi buông chuôi kiếm ra, sợ hãi gục xuống. Katrina cứ đứng như vậy, cho tới khi vết thương rỉ máu làm cô ngã vào lòng Kerji...
Kerji hoảng loạn buông lưỡi hái trong tay, cậu quỳ xuống ôm lấy Katrina đang thở một cách khó nhọc. Katrina cố mở hai mắt, gượng gạo mở miệng và nói những lời cuối cùng.
-"Ngâm thân xác héo mòn này trong nước mắt...
Nhuộm đôi bàn tay đáng thương này trong màu đỏ thẫm tội lỗi...
Nếu vậy...anh có còn yêu em nữa không?"
Giọt nước mắt của Kerji lăn xuống. Cậu lại khóc nhưng lần cậu đánh mất Katrina dạo nọ, nhưng khi đó cậu vẫn còn hy vọng gặp lại cô. Bây giờ thì Katrina có lẽ sẽ mất đi vĩnh viễn.
-"Đừng nói như vậy Kattha! Anh yêu em, chưa bao giờ hết yêu em!! Đừng chết Kattha!"-Kerji lay người Katrina.
-"Em...vui lắm."-Katrina mỉm cười, nhưng hai con mắt đã đục, ứa ra những giọt lệ cay đắng.
-"Cố lên Kattha, anh sẽ đưa em đi bệnh viện."-Kerji cố níu kéo sự sống còn của Katrina.
-"Không kịp đâu...Kerji à. Hứa với em khi em không còn nữa, anh sẽ giúp em khôi phục hoàng tộc..."-Katrina thở một cách khó nhọc, đôi tay run rẩy của cô chạm nhẹ vào khuôn mặt Kerji, cố gạt đi những giọt nước mắt.
-"Anh hứa! Anh hứa! Anh sẽ làm tất cả những gì em muốn! Nhưng đừng rời bỏ anh!"-Kerji nắm lấy tay Katrina vội vàng nói.
-"Cha mẹ...đang gọi em..."
-"Không, Kattha à!"-Kerji hoảng hốt ôm lấy Katrina.
-"Được lấy mạng mình để đổi lại sự sống cho anh...em không còn gì để hối hận..."
-"Nhưng anh không thể sống thiếu em!..."-Kerji ghì chặt Katrina, giàn giụa nước mắt.
-"Em phải đi rồi..."
Ở một nơi nào đó với những ánh sáng tuyệt diệu, không mảy may chút bụi trần. Có lẽ đây là nơi linh hồn con người trú ngụ khi họ chết đi.
Thiếu nữ xinh đẹp với đôi mắt màu tím biếc đang cài lên mái tóc nâu của mình những bông hoa hồng đỏ thẫm như màu của máu. Cô mỉm cười thật rạng rỡ, tô lên môi một màu son đậm. Gió khẽ làm bộ váy hoa hồng đỏ của cô bay lên, lấp lánh,... Ánh sáng dù tiệu diệu tới mấy, cũng khó làm phai mờ vẻ huyền bí của thiếu nữ với trang phục hoa hồng máu.
Bước lên đài cao, trước mắt cô là tử thần đang đợi. Tử thần đưa đôi bàn tay ra đón lấy cô...
Hãy nhảy một điệu nhảy cuối cùng nhé? Hỡi cô gái thuộc về tử thần. Nàng là ác quỷ, hay nàng là một thiên thần?
Dẫu có là ác quỷ hay thiên thần, nàng vẫn là người làm trái tim lạnh lẽo của tử thần bỗng đập những nhịp đập cháy bỏng...
Xoay vòng... và nép vào để cảm nhận hơi ấm của tử thần. Tạo nên một điệu nhảy mê hoặc lòng người với sắc đỏ thẫm của máu...
Điệu nhảy cuối cùng của ta là đây. Đã đến lúc hai bàn tay này rời nhau rồi, rời xa nhau mãi mãi... rời xa nhau trong thổn thức, trong dòng chảy của màu hoa hồng, trong tiếng sương rơi...
Tiếng khóc của mọi người, tiếng máu chảy...
Tiếng trái tim thổn thức gào khóc...
-----/////Hết Chap-63/////-----
|
Chương 64: Ngày em trở thành ác quỷ(10)-đưa em trở về Tháng ngày lặng lẽ trôi qua. Thời gian chẳng đợi ai cả, việc của nó là làm mai một, mai một đi những thứ đẹp đẽ, hoặc là làm biến mất chúng một cách không thương tiếc...
Cung điện chìm trong ánh bình minh rực rỡ. Người hầu hoàng gia đang tất bật chuẩn bị cho một buổi lễ long trọng. Họ đan hoa để treo lên khắp cung điện, cắm cờ lễ và trải thảm đỏ. Hôm nay cung điện thật bận rộn.
Người dân của AirisuVenus tập trung tới gần cung điện. Họ đang háo hức chờ đợi một điều gì đó tốt đẹp sẽ đến.
Bạn cùng lớp của Katrina và Kerji cũng có mặt. Cô gái dịu dàng Shinka len lỏi vào giữa đám người đông đúc, ngẩng mặt lên và nở nụ cười mừng rỡ.
Trong căn phòng lộng lẫy nhất cung điện, căn phòng chỉ giành cho người tối cao.
Trước tấm gương lớn soi chiếu tất cả, vị tân Bá Vương trẻ tuổi đang chuẩn bị y phục. Người hầu cẩn thật chỉnh lại từng nếp gấp trên áo và áo choàng lông hoàng gia. Viền áo dát vàng lấp lánh, làm cho thần thái bá vương càng trở lên quyền lực.
Những người hầu lui xuống. Tanaka xinh đẹp trong bộ đồ thượng quan dâng lên cho ngài một cây trượng lớn. Thượng quan mỉm cười nhìn vào gương, nghiêng đầu, khẽ mỉm cười. Tân Bá Vương chỉ quay đầu đi, tránh ánh mắt của Tanaka. Ngài hơi cúi đầu, không để lộ biểu cảm trên khuôn mặt.
Cận thần Misae bước vào. Cậu báo cho chủ nhân là đã gần tới giờ làm lễ.
Thượng quan Haru đang chỉ đạo người trong cung điện.
-"Tể tướng Ryohaku đang đợi ngài, thưa bá vương Ryohaku. Đến giờ lành rồi, kính mời ngài."-Misae nhìn lên đồng hồ.
Bá vương uy quyền bước lên đài cao của vinh quang. Cả một biển người hò reo không ngớt. Tiếng kèn chiến thắng vang lên, hoa rợp trời, pháo hoa bừng sáng trên nền trời xanh thẳm. Hôm nay là ngày vui nhất từ trước tới giờ của người dân nơi đây.
Tể tướng Ryohaku đứng cạnh ngai vàng. Trên tay tể tướng là một chiếc vương miện uy quyền tinh xảo. Đó là vương miện danh giá thể hiện quyền lực của một người đứng đầu cả một vương quốc.
Bá vương vẫy tay chào mọi người. Ngài không quên điều ngài phải làm. Bước tới, hất tà áo choàng và ngồi lên ngai vàng một cách oai vệ, để cho cha mình trao vương miện...
Ngài chính thức trở thành Bá Vương của quốc gia này.
Đó là phần thưởng của người thắng cuộc. Để được bước trên thảm đỏ và nhận lấy ngai vàng, người đó đã phải bước qua bao nhiêu chiến trường đẫm máu, bao nhiêu nỗi đau, sợ hãi, thù hận...
Phần thưởng đâu chỉ có như vậy. Còn vị nữ vương xinh đẹp sẽ mang danh hoàng hậu, nàng đang ở đâu?
-"Công việc hôm nay chỉ có vậy thôi. Kerji, cậu đi nghỉ ngơi đi."-Thượng quan Tanaka gấp lại tập sách trên bàn.
-"Còn công việc của ngày mai?"-Kerji hỏi.
-"Cậu đã làm quá công việc tới tận tuần sau rồi. Nghỉ ngơi đi, Kerji."-Tanaka mỉm cười lắc đầu.
-"Thế à..."
Kerji đưa mắt nhìn ra ngoài. Cậu bước tới ban công hóng mát. Cung điện đang rực rỡ trong màu hoa đào lấp lánh. Mùa xuân vừa ghé chào quốc gia này.
-"Em đã tại vị được hai năm rồi, nhỉ?"
-"Ừm, hai năm..."
-"Hoa đào nở hồng rạng rỡ, rạng rỡ như nụ cười xinh đẹp của ai đó..."
-"Ừ, rất đẹp."
Kerji mỉm cười. Cậu dơ tay hứng lấy cánh hoa đào rơi xuống. Cánh hoa mềm mại, đáng yêu. Cánh hoa làm dấu ấn cho thời gian trôi qua. Cánh hoa làm mọi người nhớ đến ai đó...
-"Bộ máy quan lại quý tộc vẫn ổn chứ?"-Kerji hỏi Haru.
-"Ừ, nhưng có một chuyện hơi khó khăn cho cậu đấy..."-Haru ngần ngại nói.
-"Chuyện gì?!"-Kerji ngạc nhiên hỏi.
-"Anh biết là trước giờ chưa có gì khó khăn với cậu. Nhưng lần này là khó đấy."-Haru cười nhạt, ngần ngại nhìn Kerji.
-"Anh cứ nói."-Kerji không chút lo lắng, cậu cầm cây bút lên và viết.
-"Họ nói...Bá Vương tại vị đã hai năm, đến lúc lập hoàng hậu rồi."
Kerji suýt làm gãy ngòi bút. Phải rồi, đã hai năm, đáng lẽ phải lập hoàng hậu từ năm 18 tuổi. Quan lại quý tộc của cậu đã yêu cầu như thế...
-"Cậu phải gặp mặt những cô gái mà quan lại quý tộc đã đưa ra. Đây là danh sách..."-Haru đưa cho Kerji một bản danh sách có gắn nơ đỏ.
-"Không đâu, thượng quan Haru. Em sẽ chẳng gặp cô gái nào hết."
-"Nhưng Kerji, nếu cậu không làm thế thì lời ra tiếng vào sẽ nhiều lắm đấy..."
-"Một năm nữa, được không?"
-"Không..."
Buổi gặp mặt diễn ra đúng như mong muốn của quan lại và quý tộc trong triều. Họ mang con gái, cháu gái... của họ tới, hy vọng rằng sẽ lọt vào mắt xanh của Bá Vương.
Buổi tiệc diễn ra trong sự vui mừng, tuy nhiên đối với Kerji thì nó tẻ nhạt và chán ngắt. Cậu chỉ nhìn cho lướt qua những cô gái. Họ đẹp thật, nhưng đã có vẻ đẹp khác chiếm ngự trái tim Kerji mất rồi.
-"Ngài là Bá Vương đúng không?"
Một cô gái xinh đẹp tiến tới. Cô trông thật nhẹ nhàng với mái tóc nâu xoã ngang vai, đôi mắt màu tím...
-"Đó là con gái của một vị quý tộc, trông cô ấy khá giống-..."-Tanaka ghé vào tai Kerji và nói.
-"Kattha..."
Kerji nhìn cô gái đó không rời. Phải rồi, cô ấy trông rất giống với người con gái mà cậu yêu. Cô gái ấy cũng có mái tóc nâu, đôi mắt tím, và cũng khoác lên mình một bộ váy màu xanh hy vọng.
-"Kerji à, không phải đâu!"-Thượng quan nói lớn.
Những ánh mắt đổ dồn về phía Kerji và cô gái trẻ. Họ ngờ ngợ và nghĩ rằng bá vương có lẽ đang đứng không vững trước dung nhan xinh đẹp của cô tiểu thư đó.
-"Bá vương, ngài thích tôi rồi sao?"-Cô tiểu thư cười ngạo mạn nhìn xung quanh rồi nghiêng đầu hỏi Kerji.
Tanaka bối rối. Cô sợ người giống với Katrina đó sẽ làm Kerji xao xuyến.
-"Không đâu tiểu thư. Người ta thích sẽ chẳng ngạo mạn như thế."-Kerji thở dài.
Vị tiểu thư vừa sung sướng bỗng trở thành trò cười cho mọi người. Bá vương lạnh lùng bước đi, không cười cũng chẳng ngoái đầu lại.
-"Về nhà được rồi đấy, tiểu thư kênh kiệu."-Thượng quan cười nhếch mép nhìn cô gái đáng thương.
"Đúng rồi, Kerji sẽ chẳng bao giờ quên nhỏ Kattha đó."-Tanaka nghĩ, cô mỉm cười.
-"Bâ vương, ngài thấy tiểu thư xinh đẹp nào làm vừa ý ngài chưa?"-Một vị quý tộc tiến lại và hỏi.
-"À, sắp rồi."
Câu trả lời của bá vương làm vị quý tộc ngạc nhiên. Ông ta không hiểu Kerji nói gì, còn nét mặt Kerji đang dần trở lên tươi tỉnh. Thượng quan nhìn lên đồng hồ, đúng hai giờ đêm. Hai giờ đêm-giờ mà người ta hay nói những hồn ma sẽ dạo chơi trên trần thế.
-"Ngươi có thấy hội trường đang thiếu ai không?"-Kerji hỏi vị quý tộc.
-"À, vâng...thiếu quý tộc Hatice."-Ông ta đưa mắt nhìn xung quanh.
-"Phải, ngươi nói đúng."
-"Đừng nói ngài sẽ cưới một cô gái tàn tật-..."
Kerji lườm tên quý tộc. Hắnta co rúm lại, rồi sợ hãi lủi đi đâu đó. Vừa hay, vợ chồng quý tộc Hatice đưa con gái mình bước vào hội trường. Thượng quan Haru mừng rỡ chạy tới hộ tống. Tiểu thư nhà Hatice ngồi trên chiếc xe lăn, mặc áo choàng đen và đội chiếc mũ che kín khuôn mặt. Người ta chỉ thấy được đôi môi của cô.
-"Cô ấy nói được không cha?"-Kerji hỏi ông Hatice.
Ông Hatice lắc đầu. Đôi mắt Kerji đượm chút buồn bã. Cậu nhìn xuống cô gái đang ngồi im không chút động đậy. Kerji cúi xuống, khẽ nâng chiếc mũ lên để nhìn thấy khuôn mặt của tiểu thư Hatice.
-"Quả nhiên em vẫn là em của ngày trước mà."-Kerji mỉm cười.-"Mọi người nghe rõ, đây chính là hoàng hậu của ta, Hoàng Hậu Katrina Hatice."
Mọi người trong hội trường bắt đầu bàn tán xôn xao. Họ ái ngại trước người mà bá vương vừa chọn. Cô ấy thậm chí không nói được nửa lời, sống như một người mất hồn trên chiếc xe lăn.
-"Tôi nghe nói cô ta mất tích vài tháng rồi tới cuộc chiến cuối cùng lại đột ngột xuất hiện đấy!"
-"Phải rồi, nghe nói cô ta đã bất tỉnh trong suốt nhiều tháng trời, không thể đi lại và nói chuyện khi tỉnh dậy, còn mất trí nữa..."
-"Lẽ nào bá vương lại chọn người như cô ta sao? Thật không đây?..."
-"E hèm. Nói xấu người khác như vậy là không tốt. Các vị tiểu thư đây quyền quý như vậy lại đi nói xấu người khác sao?"-Một vị hầu tước bước tới. Chẳng phải ai xa lạ, chính là Gin-cậu ấy đã được phong làm hầu tước.
-"Đúng vậy. Nếu bá vương nghe được, có lẽ tội các cô không nhỏ đâu."-Hầu tước Tsuke lắc đầu và nói vẻ tiếc nuối.
Đám người bàn tán ngày một xôn xao. Họ bất bình là vậy, cuối cùng cũng có người đứng lên và đối chất với bá vương.
-"Bá vương, ngài không thể..."-Vị quý tộc lại gần và nói.
-"Tại sao lại không thể? Tiểu thư Hatice là đệ nhất thiên kim tiểu thư đấy, ông không biết sao?"-Công chúa Inoue bất ngờ xuất hiện. Cô phản bác lời của người vừa lên tiếng.
-"Dù vậy thì... cô ấy không giống những cô gái bình thường..."
-"Ý ngươi là cô ấy không bình thường?"-Inoue ngạc nhiên hỏi.-"Anh họ ta sẽ giận đấy, đúng không quận chúa Yunumi?"
Inoue quay sang hỏi người bên cạnh-quận chúa Yunumi. Yunumi chỉ gật đầu, cô đưa mắt nhìn Katrina, nhìn người mà cô luôn cận kề ngày trước.
-"Không thưa công chúa, ý thần là cô ấy có bệnh..."-Vị quý tộc sợ hãi nói.
-"Kẻ nào nói ta có bệnh?"
Cả hội trường bỗng dưng câm nín. Là ai vừa cất tiếng nói?
Đôi bàn tay ngọc ngà của vị tiểu thư ấn nhẹ lên xe lăn để đứng dậy. Cô cởi bỏ chiếc áo choàng đen, để mọi người phải bất ngờ trước trang phục dạ hội bên trong tà áo choàng ấy.
Không chỉ mọi người bất ngờ, mà bá vương, thượng quan, công chúa, quận chúa, hầu tước... những người rất thân quen với cô cũng phải ngỡ ngàng. Họ vừa mừng, vừa sợ... Những bước đi của tiểu thư Hatice làm cho mọi người muốn nín thở.
-"Kattha... Em..."-Kerji sững sờ không nói lên lời.-"Sao cha nói em không nói được... sao vậy cha?"
Ông Hatice chỉ mỉm cười. Bên cạnh ông là Yuuna. Chính Yuuna đã giúp Katrina hồi phục từng chút một.
-"Không thể ngờ được, Bernita thực sự đã trao trả sự sống cho con bé."-Ông Ryohaku bước tới và nói.-"Con vẫn đẹp và rạng rỡ như ngày nào."
-----/////Hết Chap-64/////-----
|