Ngày Em Trở Thành Ác Quỷ
|
|
Chương 55: Ngày em trở thành ác quỷ(1)-thật giả lẫn lộn *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Con đường gai góc không làm ngăn cản bước chân của một con người phẫn nộ, ma quỷ và bóng tối không thể hù doạ một tâm hồn đã chết.
Mặc cho gai nhọn xé nát da thịt, Katrina vẫn chạy đi, chạy vào bóng đêm đang mời gọi phía trước, nhưng càng chạy lại càng không thể với tới. Nước mắt cô gái tội nghiệp không ngừng rơi, hoà lẫn vào máu đang chảy.
-"Không thể nào...chắc chắn có nhầm lẫn..."
-"Tìm thấy con rồi, Azuhad."
Giọng nói đáng sợ vang lên. Katrina sợ hãi nhìn xung quanh, bóng đêm đã nhấn chìm tất cả. Một bàn tay nắm lấy vai cô, rồi kéo cô đi mất.
Katrina tỉnh dậy trong cung điện. Ánh sáng cuối cùng cũng đã trở lại với cô, nhưng là một ánh sáng khác. Ánh sáng thật nguy nga, tráng lệ, đầy vẻ tôn kính đúng chất hoàng gia. Katrina lật chăn, cô bỏ chạy trong sợ hãi, nhưng dọc hành lang trong cung điện lớn chẳng có ai cả.
-"Đây là đâu?! Kerji...Kerji anh ở đâu?!"
Có một đoàn người tháp tùng tiếng gần Katrina với Bernita dẫn đầu. Họ tiến gần Katrina, còn Katrina thì lùi lại.
-"Đừng lại gần ta!"
Họ lập tức dừng lại, rồi quỳ xuống trước mặt Katrina. Katrina bất ngờ nhìn họ, rồi như tờ mờ hiểu ra chuyện gì đó. Trên tay Bernita đang chuẩn bị dâng lên là vương miện, trượng và quần áo hoàng gia.
-"Chắc chắn có sự nhầm lẫn ở đây, mau cho ta trở về đi!"-Katrina vừa giống như ra lệnh, vừa như đang cầu xin họ.
-"Xin công chúa đừng nói những lời ngu muội. Người là Azuhad, và người thuộc về nơi này."-Bernita mỉm cười nói.
-"Không, ta là con gái của Yuuna Hatice và Jordan Hatice...!"-Katrina lắc đầu, cô đang cố nguỵ biện để những gì xảy ra không phải là sự thật.
-"Vậy hãy để thần đưa họ tới gặp công chúa."
Katrina được người hầu thay một bộ đồ gắn toàn đá quý, màu vàng và đỏ đúng chất hoàng tộc, cùng một chiếc vương miện công chúa với tóc vấn kiểu cầu kỳ cài trâm. Cô muốn cởi chúng ra, nhưng nếu làm vậy Bernita sẽ không cho cô gặp ông bà Hatice. Cô phải ngoan ngoãn ngồi trên ngai vàng và chờ đợi.
Cửa phòng mở ra, người tháp tùng dẫn cha Katrina vào. Ông ấy không nói gì, vẻ mặt hơi buồn bã và trầm tư bước theo người tháp tùng tiến lại gần. Katrina mừng rỡ định rời ngai vàng chạy xuống.
-"Hạ thần cúi chào công chúa."-Cha của Katrina quỳ gối xuống.
Katrina đứng sững lại, như sét đánh ngang tai. Cô run run cầm tà váy dài, cúi xuống nắm lấy tay cha mình, khẩn khoản cầu xin.
-"Con là con của cha mẹ mà! Sao cha lại nói như vậy?!"
-"Hạ thần xin lỗi, công chúa."-Ông Hatice chỉ cúi đầu.
-"Đứng dậy đi công chúa, người không phải cầu xin ai cả. Người có quyền làm tất cả."-Bernita đứng gần đó và nói.
Cô lệnh cho hai người tháp tùng xách Katrina đứng dậy, lôi cô trở lại ngồi lên ngai vàng của mình. Katrina đưa đôi tay run rẩy với về phía cha mình, cô không tin đây lại là sự thật. Katrina định vùng dậy khỏi chiếc ghế và chạy về phía trước, nhưng hai người tháp tùng đã dùng mũi giáo chặn cô lại.
-"Jordan Hatice, chắc ngươi biết sự thật chứ?"-Bernita hỏi.
-"Đúng, chỉ có tôi biết."
-"Vậy hãy kể lại mọi thứ, nhân danh công chúa Azuhad ra lệnh cho ngươi."-Bernita ra lệnh thật rõ ràng.
Cung điện bá vương xinh đẹp với những đoá hoa nở rộ. Mùa xuân xinh đẹp đã ghé thăm đất nước này, và mang đến cho nơi này một nàng công chúa bé nhỏ, mang tên Azuhad. Hoàng hậu hạnh phúc bên cạnh chiếc nôi cùng đứa trẻ của người, bên cạnh là nhiều người nữ hầu.
-"Thật tuyệt vời khi Yuuna cũng đã hạ sinh một đứa bé gái."-Hoàng hậu mỉm cười, tay nâng bàn tay bé xíu mềm mại của đứa bé trong nôi.
-"Yuuna? Ý người là em họ của người?"-Nữ hầu hỏi.
-"Ừ, là em họ của ta."-Hoàng hậu gật đầu mỉm cười mừng rỡ.-"Con của Yuuna là Katrina, chắc con bé cũng sẽ rất xinh đẹp."
Dọc hành lang, một người nữ hầu tất tưởi chạy nhanh vào phòng của Hoàng hậu, trong tay cầm một tờ giấy. Cô không gõ cửa mà cứ thế tiến vào trong.
-"Người đi lấy lời tiên đoán về rồi đấy à? Chắc Azuhad của ta sẽ có một cuộc đời hạnh phúc nhỉ?!"-Hoàng hẫu vấn vui vẻ, người không biết là tin dữ đang đến.
-"Hoàng hậu..."
-"Sao?"-Hoàng hậu bắt đầu cảm thấy bất an khi thấy biểu cảm kinh hãi của nữ hầu.
-"Công chúa...sẽ chết khi mới bốn tuổi!"
Cung điện như bị hỗn loạn. Còn Hoàng hậu không biết làm gì hơn, người bất lực ôm con gái mình và khóc. Bá vương suy tính, xoay sở đủ kiểu để giữ mạng cho công chúa Azuhad. Cuối cùng, Bá vương đành ra một quyết định tàn nhẫn.
-"Không được, thế là ta phá hoại hạnh phúc của Yuuna!"-Hoàng hậu gạt nước mắt lắc đầu.
-"Hãy nói dối là con cô ấy đã chết yểu, chúng ta sẽ đem nó về thế mạng của Azuhad. Chúng ta sẽ giấu Azuhad đi, và tạo ra một Azuhad giả!"-Bá vương vỗi vàng nói.
-"Nhưng..."
-"Yuuna sẽ hiểu, chúng ta sẽ bù đắp cho cô ấy thật nhiều tài sản!"
Kế hoạch diễn ra đúng theo ý muốn của Bá vương. Azuhad thật được nuôi dưỡng ở dưới tầng hầm bí mật của cung điện, còn con gái của Yuuna được đưa vào và tôn thờ như một vị công chúa thật.
Có điều...
Mất con, Yuuna trở lên điên loạn. Cô luôn đập phá đồ đạc, gọi tên cô con gái Katrina của mình. Bệnh không chứa được, ông Hatice đành dùng thuốc hàng ngày cho Yuuna để ngăn cô phát bệnh đột ngột. Tính cánh Yuuna cũng thay đổi từ đó. Cô trở thành một người phụ ữ thích chiếm đoạt, âm mưu, tuy nhiên cô không biết sự thật.
Azuhad giả sống trong sự ghẻ lạnh của Hoàng hậu, vì cô bé không phải là con ruột của người. Người chỉ chờ cái chết đến với cô bé đó thật nhanh, để công chúa thật thoát khỏi lời nguyền. Công chúa giả càng lớn càng xinh đẹp, nhan sắc sắc sảo, chỉ nhìn qua cũng đủ làm người ta điêu đứng. Cô bé thừa hưởng hết tất cả vẻ đẹp của Yuuna.
-"Mẫu hậu, sao người không bao giờ chơi với con dù chỉ một lúc vậy?"
-"Ta rất bận, hãy để cô Bernita chơi với con."
Hoàng hậu cứ lạnh nhạt như vậy, nhưng Bernita thực ra rất thương công chúa. Khi đó, hai mắt Bernita còn tinh tường, hơn nữa cô còn là ngự y trong cung điện.
Thi thoảng, hoàng hậu mới xuống thăm Azuhad thật của người. Con bé bị giam cầm trong bóng tối, mái tóc dân nhuộm màu u buồn, trở thành một màu nau huyền bí. Chỉ còn đôi mắt màu tím luôn hướng đến tự do bên ngoài.
-"Ta là ai?"-Azuhad thật hỏi những người hầu cận.
-"Lớn lên người sẽ biết."
-"Lúc nào các ngươi cũng nói vậy."
Đúng như lời nguyền, bốn năm sau, mọi thứ lâm vào hỗn loạn. Có một vị hầu tước đứng đầu triều đình đã nổi dậy chống lại Bá vương, trong đó có liên minh với nhiều tộc khác. Hoàng hậu bỏ mạng trong chính căn phòng của mình, còn Azuhad giả bị chúng xiết cổ cho tới chết.
Trong cảnh hoang tàn đổ máu ấy, vẫn có bóng người đang ôm khư khư một thứ gì đó và đi lại. Là Bá vương, người đang ôm thi thể công chúa giả, đi tìm Bernita.
-"Bá vương, người mau chạy đi!"-Bernita vội vàng dẫn đường cho Bá vương.
-"Không, hãy đem công chúa đi. Ướp xác con bé và để nó vào một chiếc hòm."
Bernita nhận lấy công chúa giả đã chết từ tay Bá vương. Từ đống đổ nát, một vị nữa hầu dẫn tới một cô bé khác còn sống, có điều cô bé đó đã bị thương quá nặng. Trong ánh lửa gieo giắt, Bernita không thấy rõ mặt của hai cô bé.
-"Bá vương...đó là?!"-Bernita nhìn cô bé trên tay, rồi nhìn cô bé mà nữ hầu đưa tới.
-"Quên nó đi!"-Bá vương vung con dao găm nhọn lên, máu bắn ra kèm theo tiếng la hét thất thanh. Bernita đã mất đi đôi mắt của mình.
Vị nữ hầu dẫn Bernita đi, để lại Bá vương ôm cô công chúa thật đứng nhìn theo.
-"Đừng quên lệnh ta, Bernita!"
Bá vương cõng cô bé bất tỉnh trên vai, chạy vụt qua bóng tối. Cô bé từ từ mở mắt. "Cảnh tượng này...là thế giới bên ngoài ư?!"-Cô bé nghĩ-"Thật tẻ nhạt, toàn là bóng đêm." Rồi đó, cô bé nhắm mắt lại, hai tay buông thõng. Công chúa thật cũng không thoát khỏi lời nguyền, cô bé đã chết.
-"Azuhad, con phải sống vì đất nước này!"
Bá vương đưa cô bé vào một dinh thự, rồi thay những tế bào đã chết bằng những linh kiện nhân tạo, làm công chúa trở thành nửa người, nửa máy móc. Sau rồi, Bá vương ngâm công chúa trong chiếc bình thuỷ tinh đó.
-"Con phải sống... Dù có trở thành một cỗ máy hoàn hảo, con vẫn phải sống...."
Hai năm ròng rã, vị hầu tước ấy vẫn truy sát Bá vương. Chúng đinh ninh là công chúa đã chết. Vị công chúa giả được ướp xác đúng theo yêu cầu, và người nữ hầu đã tìm cách chôn công chúa giả trong khuôn viên cung điện. Còn Bernita rất hoang mang, cô thấy hai đứa trẻ, và nửa tin nửa ngờ là công chúa Azuhad còn sống.
Đã đến lúc công chúa Azuhad sống lại...
Cùng là lúc Bá vương chết đi...
Buổi đêm mưa nhỏ, Yuuna lên cơn điên loạn của mình. Cô bế theo con búp bể trên tay như bế trẻ con, vừa đi vừa gọi tên Katrina-tên con gái mình. Suốt hai năm cô vẫn vậy. Ông Hatice vì không canh chừng Yuuna cẩn thận nên để cô điên loạn và bỏ ra ngoài.
Có tiếng trẻ con. Khóc trong một toà dinh thự cũ... Tiếng khóc ai oán như một linh hồn...
Yuuna buông con búp bê trên tay xuống đất.
-"Katrina?! Con khóc đấy à?!"
Cô chạy thật nhanh vào dinh thự đó, mở hết tất cả các cửa phòng ra và tìm kiếm. Đến một hành lang gần tầng hầm, cô thấy thi thể Bá vương đang nằm đó, tay với về một hướng. Bất giác, Yuuna chạy về hướng đó, tới một căn phòng biệt lập.
Yuuna đập cửa mạnh, mạnh tới nỗi chảy máu cả hai tay, vì cô nghe thấy tiếng trẻ con khóc trong đó. Cuối cùng thì cánh cửa đã chịu mở ra. Yuuna ôm chầm lấy đứa bé đang ngồi trên ghế.
-"Nín đi nào, Katrina. Mẹ ở đây!"-Yuuna tưởng đó là con mình, vuốt ve và ôm chặt lấy con bé. Cô vội vã ôm con bé và ra về. Ông Hatice được tin Yuuna đã quay lại, vừa mừng vừa sợ. Ông cứ tưởng trong tay Yuuna là con búp bê, nhưng thì ra đó là một cô bé.
-"Em tìm nó ở đâu?!"
-"Là Katrina, Katrina đã quay về với em!"
-"Đưa anh tới nơi đó."
Ông Hatice quay lại dinh thự, nơi mà Yuuna tìm thấy đứa trẻ. Ông thấy Bá vương, vương miện, thứ dung dịch... Ông tờ mờ hiểu chuyện, Bá vương đã cất giấu cô bé này bấy lâu nay. Cuối cùng, thì đây là vụ đánh tráo con hoàn hảo giữa Bá vương và nhà Hatice. Từ đó, cô công chúa Azuhad thật sống dưới cái tên là Katrina Hatice, cho tới tận bây giờ.
-"Con chỉ là một linh hồn đã chết!"
-----/////Hết chap-55/////----
|
Chương 56: Ngày em trở thành ác quỷ (2)-sự trỗi dậy Katrina buông thõng hai tay, đôi mắt không còn chút sự sống, tia hy vọng. Katrina, cô chỉ vừa mới cảm nhận được sự yên bình bên cạnh người mình yêu thương, vậy mà giờ đây lại có một mối ngăn cách xuất hiện. Katrina không cam tâm, lời nguyền có lẽ vẫn chưa buông tha cho cô.
-"Tại sao các người nói dối tôi?! Tại sao?!"-Katrina đặt tay lên tay ghế, nói đường hoàng như một vị công chúa thực sự.
-"Thần luôn tìm công chúa."-Bernita cúi đầu thưa với Katrina.
-"Hạ thần rất mong công chúa thứ lỗi."-Ông Hatice cúi đầu cầu xin Katrina.
-"Đưa ông Hatice đi!"-Katrina chỉ tay ra lệnh cho quân lính.
Bernita lại gần Katrina trên ngai vàng. Cô mỉm cười khi thấy Katrina đã hiểu ra cô phải làm gì trước sự thật cay đắng này. Cô phải chấp nhận ngôi vị, có trách nhiệm với phụ vương và mẫu hậu của mình.
-"Bernita, là kẻ nào đã âm mưu hại ta?!"-Katrina hỏi.
-"Kẻ đưa ra lời tiên đoán đó chính là thuộc hạ của Ryohaku. Ryohaku ra lệnh cho hắn làm vậy để kích động người khác ra tay."-Bernita nói.
-"Còn tên hầu tước đó?!"
-"Chính là hầu tước Wayuheji, cha nuôi của Gin."-Bernita đáp lời.-"Hắn cố tình để lại huy hiệu của Ileiser để tại bằng chứng giả, hơn nữa việc đính ước công chúa với Kerji Ryohaku cũng là một phần trong kế hoạch."
Katrina tức giận xiết chặt bàn tay. Cơn thịnh nộ đã ghé thăm cô công chúa 17 tuổi. Bernita bắt đầu rỉ tai Katrina những lời độc địa.
Bernita giải thích, cơ thể của Katrina đôi lúc rất lạnh do tác dụng của dung dịch đã ngâm cô ấy, thân thể yếu cũng là do vậy.
-"Người là một người đã chết, sống lại cũng giống như là một con rối đang bị Ryohaku điều khiển. Người là ác quỷ..."-Bernita cười thâm độc.-"Hãy làm những gì ác quỷ phải làm...đó là điều Bá vương mong muốn."
-"Ta sẽ trả thù!"-Katrina giương đôi mắt khát máu nhìn ra xa. Cô không còn là Katrina Hatice, cô sẽ sống với tên thật của cô, Azuhad Claihamut.
Dinh thự Horltias trở trong yên lặng. Tất cả đều không giấu khỏi vẻ buồn bã và bàng hoàng. Riêng Kerji cúi đầu lặng lẽ, cậu không tin rằng hết lần này tới lần khác cậu đánh mất Katrina.
-"Chị đã cho người đi tìm Katrina trong rừng, nhưng không ai thấy cả."-Tanaka lo lắng nói.
-"Đừng tìm nữa."-Ông Hatice bước vào.
-"Là sao?"-Kerji hỏi.
-"Đó là công chúa Azuhad, không phải là Katrina."
-"Cô ấy...cô ấy chính là công chúa Azuhad sao?!"-Gin bật dậy và hỏi.-"Nhưng Azuhad đã hơn 20 tuổi rồi mà..."
-"Con bé thực sự đã chết, được hồi sinh sau 2 năm tồn tại trong cơ thể như một cỗ máy..."
-"Về cuộc chiến, công chúa nghĩ sao?"
Bernita đứng bên cạnh bàn làm việc của Katrina. Cô mở toàn bộ những sách viết về lịch sử, cách điều hành bộ máy chính trị của nhiều đời trước.
-"Đình chiến."
Chỉ nói duy nhất một từ, Katrina lại đọc sách và viết tiếp.
-"Vậy còn về hôn ước của người..."
Katrina khựng lại. Tay cô nắn chặt chiếc bút lông, rồi buông nó rơi xuônhs đất. Gập sách lại, cô kéo ghế rồi trở về phòng.
-"Công chúa...!"
-"Huỷ hôn."
Những người hầu hộ tống Katrina trở về phòng riêng của mình. Căn phòng đúng chất hoàng gia với nhiều đồ đạc quý hiếm, khẳm ngọc và vàng ròng. Tuy nhiên, nó quá rộng và thật là trống trải.
Katrina đứng trước tấm gương lớn trong phòng riêng mới của mình. Trong gương không phải là Katrina, mà là một Azuhad hoàn hảo. Một nàng công chúa với bộ đầm kiêu sa, trâm cài vấn tóc tỉ mỉ. Cô gái trong gương ấy như hút hồn Katrina.
-"Sao nhỉ...đây không phải mình. Mình đã chết rồi."
Katrina tự tháo toàn bộ đồ trang sức trên người xuống, thay bởi một bộ đồ đơn giản và dễ thương mọi ngày. Vấn kiểu tóc đơn giản là cột một chút lên như thế. Katrina vui vẻ đứng ra trước gương, mỉm cười. Nhưng rồi nụ cười cũng chẳng lưu lại trên gương mặt Katrina được lâu.
-"Katrina..."-Katrina rưng rưng nước mắt, rồi gục xuống trước tấm gương và ôm mặt khóc nức nở. Đã sau bao nhiêu cố gắng rồi, cô mới được ở cạnh Kerji, ở cạnh những người gọi cô là Katrina ấy?! Và bây giờ, vấn là do số phận không cho cô đến với tự do, hạnh phúc.
-"Bernita!"
Ông Sanjou vội vàng bước vào cung điện. Ông gặp Bernita trong thư phòng.
-"Chuyện gì vậy?"
-"Em làm đúng theo kế hoạch chứ?"-Ông Sanjou căng thẳng hỏi.
-"Tất nhiên rồi. Em đã nói dối rằng Ryohaku là chủ mưu chuyện đó."
-"Vậy à...sẽ tốt hơn nếu em thuyết phục Azuhad cưới Akairi."-Ông Sanjou mỉm cười gạ gẫm.
-"Vậy à..."
Dưới cung điện có vẻ ồn ào. Bernita vội vàng cho người ra xem xét tình hình. Người hầu của Bernita quay lại sau vài phút.
-"Có người của tộc Horltias tới thưa ngài."
-"Bất ngờ nhỉ."-Bernita chẳng có vẻ là quan tâm. Cô vẫn bình thản ngồi trên ghế thư phòng, đưa tay tìm kiếm những cuốn sách cần thiết.
-"Em không nghĩ là mình nên xuống à?"-Ông Sanjou lo lắng hỏi.
-"Em sẽ cho anh thấy thế nào là Azuhad."
Những người của Horltias tiến thẳng vào chính điện để yết kiến công chúa. Cô công chúa xinh đẹp đang ngồi trên ngai vàng, trên tay cầm trượng như một vị nữ hoàng thực sự. Chiếc áo choàng lông trông có vẻ nặng nề nhưng nó tôn lên vẻ quyền quý của cô. Khuôn mặt trang điểm đậm che lại bởi chiếc quạt.
Kerji bước vào. Chỉ mình cậu ấy thôi, có lẽ là do quyết định của chính cậu. Mọi người đứng đợi ở ngoài cửa chính điện. Tanaka lo lắng đi lại, cô sợ sẽ xảy ra chuyện gì đó.
-"Kattha, anh tới đón em về..."-Kerji lại gần Katrina, cậu định lên chỗ ngai vàng và đem Katrina quay lại.
-"Hỗn xược, thiếu gia Ryohaku!"-Bernita bước ra sau chiếc rèm.
-"Ta sẽ đưa Kattha về!"-Kerji quả quyết nói.-"Kattha, anh-..."
-"Ta là Azuhad."
Lời nói sắc lạnh cứa vào trái tim của Kerji. Ông Sanjou nhìn chính điện từ đằng ra, nở nụ cười đắc thắng. Bernita có vẻ hài lòng, và cô càng thoả mãn hơn khi thấy biểu cảm tuyệt vọng của Kerji.
-"Kattha!"-Kerji vội vàng gọi lớn tên Katrina.
-"Quỳ xuống!"
-"Không...không phải chứ?!"
-"Quỳ xuống đi."-Katrina đưa đôi mắt khát máu nhìn Kerji. Đó chính là sự quyết đoán của một nàng công chúa.
-"Đó không phải là Kattha..."-Kerji bàng hoàng lắc đầu."
-"Bernita! Đưa cho thiếu gia Ryohaku quyết định của ta."-Katrina quay sang nói với Bernita.
-"Vâng thưa công chúa."-Bernita cúi đầu.
Cô cầm tờ giấy vàng được cuốn gọn có ấn của công chúa lại gần Kerji. Kerji mở nó ra và đọc. Katrina không nói gì, cô lấy quạt che khuôn mặt mình, lặng lẽ rơi lệ.
-"Không thể nào! Em đã hẹn ước với anh rồi mà!"-Kerji vội vã chối bỏ sự thật.
-"Công chúa Azuhad đã quyết định, chống lại đồng nghĩa với cái chết."-Bernita cười thâm độc, ghé vào tai Kerji và nói.
-"Nếu không còn việc gì nữa, mời thiếu gia trở về."-Katrina nén nỗi đau trong lòng, cố gắng gượng nói ra những gì cay đắng nhất.
-"Không, Kattha!!"
-"Đưa thiếu gia ra ngoài!"
Sự bực tức của vị công chúa làm quân lính hoảng sợ, gấp rút làm theo mệnh lệnh của người. Kerji bị kéo đi, không quên để lại ánh mắt giận dũe và căm hận nhìn Bernita. Bernita mỉm cười, mấp máy môi nói một câu nói không phát ra tiếng chỉ đủ để Kerji hiểu.
"Ngươi thua rồi."
-"Công chúa, thần nghĩ người nên xưng vương trên toàn quốc gia này, kể cả ban ngày và ban đêm. Khi đó ngài sẽ là bá chủ thiên hạ."-Tiếng nói của Bernita phát ra từ thư phòng.
-"Được."
-"Công chúa, thần nghĩ ngài nên có hình thức trừng phạt với những kẻ muốn cầm chân ngài."
-"Được."
-"Công chúa, việc người xuất hiện trở lại làm rất nhiều người hoang mang, thậm chí còn lăm le sát hại ngài...."
-"Tể tướng Bernita, hãy cứ làm theo những gì ngươi muốn đi, vì đằng nào thì ngươi cũng là người duy nhất thân cận với phụ vương khi người còn sống."-Azuhad, nàng không có chính kiến của mình, và đang dần sa đoạ vào những lời nói dối đường mật của Bernita. Azuhad không biết nên làm gì, cô ngồi trong thư phòng và đọc lại những quyển sử sách liên quan tới hoàng tộc.
Bernita mỉm cười, một nụ cười tội đồ. Cô cúi đầu và bắt đầu triển khai tất cả những gì mình muốn với quần thần xung quanh.
-"À, còn một chuyện, không biết công chúa có đồng ý hay không. Việc này hạ thần không thể tự ý...."
-"Chuyện gì?"-Azuhad ngước đầu lên.
-"Công chúa, người phải có hôn ước."
Azuhad lặng người. Cô chẳng nói gì cả, cúi đầu đọc tiếng quyển sử sách.
-"Người phù hợp nhất bay giờ là thiếu gia Akairi Sanjou thưa công chúa."
-"Ta không muốn kết hôn có được không?"-Azuhad hỏi.
-"Không được, đó là truyền thống của hoàng tộc rồi thưa công chúa!"-Bernita chặn lời Azuhad ngay lập tức.
-"Nhưng ta không muốn-..."
-"Ngài muốn làm phản hoàng tộc và phụ vương à?"-Bernita nói với Azuhad bằng một giọng nói đáng sợ. Như bị thôi miên, Azuhad chỉ lặng lẽ gật đầu. Bernita cùng quần thần rời khỏi thư phòng của công chúa ngay sau đó.
-"Giá như em không phải là công chúa, thì giờ này em đã được ở bên anh phải không?"
Những giọt nước mặt lại rơi xuống. Số phận dồn nén nỗi đau khổ chồng chất đổ ập lên người cô gái bé nhỏ tội nghiệp. Đau buồn và áp lực nối tiếp nhau, nuôi nấng một tâm hồn đang mang mầm mống ác quỷ.
-"Đình chiến?... Hoàng tộc đang đùa à? Chúng ta đã phải đổ máu bao nhiêu ngày rồi? Những thiệt hại của chúng ta, nhưng tham vọng của chúng ta...tất cả đều đổ sông đổ biển sao?!"
-"Phải rồi, ta không cho phép hoàng tộc Claihamut làm vậy!"
-"Đúng rồi, đả đảo!"
Những gia tộc còn sống trên chiến trường đẫm máu đang phẫn nộ tột đỉnh. Họ đã cố gắng, thiệt hại quá nhiều để bước tới ngai vàng. Vậy mà chỉ trong một tích tắc, công chúa Azuhad bỗng nhiên xuất hiện và đảo lộn tất cả.
-"Nguy rồi, các gia tộc đang đập cửa cung điện đòi giết công chúa thưa tể tướng."-Quân lính hoàng gia cấp tốc chạy vào cung điện báo cho Bernita.
-"Công chúa, xin ngài đừng sợ-..."-Bernita khuyên bảo Azuhad.
-"Đưa ta ra đó."-Azuhad đứng dậy, khuôn mặt rất đỗi bình tĩnh.
Công chúa được quân lính dẫn ra ngoài sảnh cung điện. Cô ra lệnh cho người mở cổng. Đám người tràn vào, toàn là côn đồ, sát thủ cao to lực lưỡng. Họ tới đây để đòi lại công bằng. Đám người to lớn như những con quái vật, đứng trước họ chỉ là một con búp bê nhỏ bé.
-"Chết tiệt, ta có thể giết ngươi như giết một con kiến. Ngươi nghĩ là công chúa thì muốn làm gì cũng được sao?"
-"Phải rồi, ta sẽ ép ngươi thoái vị."
Quân lính nhanh chóng đứng thành một vòng vây để bảo vệ công chúa. Nhưng Azuhad không muốn vậy, cô lẳng lặng rẽ một đường đi rồi tới gần đám người đó.
-"Ngươi nói đủ chưa?"-Cô đưa đôi mắt khinh bỉ nhìn họ.
-"Ngươi là cái gì mà dám..."
Tên sát thủ chưa kịp nói hết câu, cái lưỡi của hắn đã bay mất, máu tràn xung quanh miệng trông thật đáng sợ. Trong tay Azuhad là một con dao ngắn, sắc và nhọn. Cô cắt lưỡi người khác chỉ trong vài giây ngắn ngủi.
Tên sát thủ ôm miệng gục xuống, vậy là hắn hết nói được. Hắn ta không biết phải làm gì, đưa đôi mắt căm hận nhìn công chúa.
-"Lôi hắn đi, vứt xuống hồ cá sấu."-Azuhad ra lệnh cho quân lính.
-"Công chúa chết tiệt! Chính hoàng tộc đã nói chúng tôi phải chém giết lẫn nhau. Sao cô lại trừng phạt hắn?"-Tên sát thủ khác hỏi.
-"Vậy ngươi muốn theo hắn? Đúng không?"-Azuhad nghiêng đầu mỉm cười, đưa đôi tay dính máu khẽ chạm vào má.
-"Cô...."
-"Cẩn thận, công chúa!"-Quân lính hoảng loạn khi thấy đám sát thủ xông lên, trong khi công chúa không chút cảnh giác.
-----/////Hết Chap-56/////-----
|
Chương 57: Ngày em trở thành ác quỷ(3)-ác mộng Một thanh kiếm lớn màu trắng có chuôi gắn đại bàng chặn lại đám người đang lộng hành. Bạch hoàng tử lao tới, không chút do dự, trên tay vững vàng thanh kiếm lớn bảo vệ công chúa. Đám người đứng sững lại, sợ hãi nhìn chàng. Hoàng tử cắm thanh kiếm xuống đất, hất tà áo choàng dài phía sau.
-"Kẻ nào cả gan bước qua vạch kiếm này thì hãy nói với ta."
-"Thiếu...thiếu gia của Ileiser?!"
Phải, chẳng ai khác ngoài Akairi cả. Chàng trai lãnh đạm với thanh kiếm đại bàng trên tay, đôi chút lại si tình và nóng giận. Nếu chạm vào cô gái mà cậu yêu, thì không khác gì muốn nhìn thấy cậu trong bộ dạng ác quỷ.
-"Công chúa là dòng dõi hoàng thất, mệnh lệnh của người sắc như kim cương, lời nói của người quý như vàng ngọc. Tại sao các người dám làm càn ở đây?"-Akairi dõng dạc hỏi.
-"Thế ngươi tính làm gì với thiệt hại do cuộc chiến của chúng ta đây?!!"
-"Công chúa chỉ mới tại vị chưa đầy một tuần. Các người phải cho nàng thời gian chỉnh đốn lại bộ máy hoàng cung chứ?"-Akairi nói lớn.
Câu nói của Akairi làm đám người phải suy nghĩ lại. Với phong thái này, chẳng ai có thể không tin tưởng cậu. Tuy nhiên, Azuhad vẫn có vẻ khó chịu.
-"Azuhad, ta xin lỗi vì tới trễ."-Akairi quay lại, nhẹ nhàng nói.
-"..."
Akairi thở dài. Azuhad chẳng nói gì cả, thậm chí còn chẳng nhìn thẳng vào mắt cậu.
-"Vậy các người rời đi được rồi."-Akairi nói.
-"Không!"
Akairi bất ngờ quay đầu lại. Công chúa đột nhiên ngắt lời cậu. Cô chỉ đạo quân lính bắt tất cả những người vừa làm loạn hồi nãy.
-"Người làm gì thế, công chúa?"-Akairi ngạc nhiên hỏi.
-"Đáng lẽ chúng nên chết đi."-Đôi mắt ác quỷ của nàng nhìn xuống, trong mắt nàng đây chỉ là một lũ hạ đẳng.
Công chúa chỉ nói vậy, rồi rời đi ngay sau đó. Akairi sững người. Đây là Katrina mà cậu luôn yêu thương trước kia sao? Cô ấy là một người hiền lành, nhân hậu, thậm chí còn hơi nhút nhát cơ mà?! Trước mặt câu bây giờ là một nàng công chúa độc ác, trái tim nàng giờ chỉ còn là sắt đá.
-"Công chúa, hoàng cung vừa mới tái tạo dựng. Ngân sách chưa có, ngài nghĩ nên làm gì?"-Bernita hỏi.
-"Có phản hồi gì từ phía người dân về việc ta xưng bá thiên hạ không?"-Azuhad hỏi.
-"Không thưa công chúa. Thậm chí họ còn vui mừng vì dòng dõi hoàng tộc Claihamut còn tồn tại."-Bernita mỉm cười.
-"Cứ cướp bóc từ dân thường đi. Chúng có bao nhiêu hãy cống nạp cho bằng hết. Nói với chúng hãy tỏ ra vinh dự khi được dâng lên cho hoàng tôc Claihamut."
Bernita cũng phải ngạc nhiên trước những lời nói đanh thép tàn nhẫn vô cùng của Azuhad. Nàng đang làm gì vậy? Sao nàng không chút bận tâm? Hay vì là cỗ máy nên nàng đã mất hết nhân tính? Không phải, Katrina trước đây không bao giờ như thế.
-"Đến giờ ăn tối rồi thưa công chúa."-Akairi đứng bên cạnh Azuhad như cận vệ của cô. Cậu khẽ cúi người, đưa một tay ra có ý nâng bàn tay Azuhad để nàng đứng dậy. Nhưng không, Azuhad tự đứng lên và bỏ đi như thể là không có ai cạnh nàng hết.
Akairi nắm chặt bàn tay, bất lực vô cùng. Cậu được ở bên Azuhad, nhưng Azuhad có bao giờ coi cậu là người cô yêu thương đâu...
-"Người làm gì thế, Azuhad?"
Akairi bước vào phòng Azuhad. Công chúa đang ngồi trên thành khung cửa sổ lớn, đưa mắt nhìn ra bầu trời. Ánh nhìn xa xăm không khỏi làm người ta cảm thấy buồn bã. Thấy Akairi bước vào, công chúa cụp mắt xuống, chậm rãi bò lên giường, đắp chăn kín đầu.
-"Để ta canh giấc ngủ cho em nhé, Katrina?"
-"Đừng gọi ta như vậy nữa, ta không muốn nghe!"-Azuhad gắt lớn.
-"Thần nghe lệnh, công chúa."-Akairi mỉm cười.-"Em có buồn không khi biết thân phận của mình, Azuhad?"
-"..."
-"Chúng ta sinh ra là giành cho nhau, Azuhad à. Em có từ chối ta, thì định mệnh vẫn sẽ hàn gắn đôi ta lại. Em hiểu chứ?"
-"..."
-"Em ngủ rồi hả?"-Akairi hỏi.
Cậu nhè nhẹ kéo chăn xuống. Azuhad nhắm mắt lại, cô đang giả vờ ngủ. Có lẽ Azuhad không muốn trả lời Akairi, mà có muốn trả lời thì cô khó lòng đối lại được, vì sự thật là như vậy.
-"Ta yêu em, Azuhad."-Akairi cúi xuống, hôn lên môi Azuhad.
Azuhad đành cam chịu, thật chẳng vui vẻ chút nào. Nhưng không sao, giường như nàng đã mất đi cảm xúc. Nụ hôn của hoàng tử đưa nàng vào giấc ngủ sâu...
Những bông hoa hồng đỏ, sắc đỏ thẫm, lẫn với máu đang cuốn lấy thân thể Azuhad. Azuhad mê man giữa chiếc lồng lớn rắc đầy lông vũ đỏ, mặc trên mình một chiếc đầm màu máu, đội trên mái tóc đen huyền một chiếc vương miện sứt mẻ. Nàng đang làm gì ở đây?
-"Tỉnh dậy đi, Azuhad."
Azuhad tờ mờ tỉnh dậy. Đôi mắt cô đỏ quạch, ngấn lệ sầu. Khung cảnh làm cô hoảng hốt. Cô lay người, nhưng chiếc gai hồng nhọn đam vào da thịt cô.
-"Gì đây? Sao ta lại bị nhốt ở đây?!"
-"Nữ ác quỷ, ngươi là kẻ đáng chết. Ngươi không phải con người, ngươi không có tâm hồn, ngươi không có cảm xúc, ngươi là ác quỷ..."
Giọng nói vang vọng, Azuhad nhìn xung quanh. Có những sinh vật đang hé lộ dần từ bóng tối. Không, không thể nào! Đó là tên sát thủ mà cô đã ban lệnh giết hồi sáng. Hắn ta đang đến, trong tay cầm một lưỡi đoản kiếm, tiến thẳng về phía Azuhad, dẫn theo sau những sinh vật gớm ghiếc từ địa ngục. Hắn ta muốn giết cô.
-"Đừng lại đây.... Quân...quân lính...."
Azuhad tái mặt, bên cạnh cô chẳng có ai cả, hơn thế cô đang bị trói, càng dãy giụa lại càng đau đớn tột cùng. Azuhad nhắm mắt lại, nghiến răng cam chịu cái chết sắp đến.
Trong cái nhìn mờ ảo lẫn với nước mắt, cô thấy lưỡi đoản kiếm của hắn ta đang đến gần mình hơn, tiếp cận mình thật nhanh lẹ. Cái chết đã đến, Azuhad còn thấy cả lưỡi hái tử thần đang lại gần mình.
"Tử thần, ngài lấy mạng tôi thật sao?"
Azuhad nhắm chặt mắt lại. Bóng đen huyền bí cầm trên tay lưỡi hái tử thần, giúp nàng thoát khỏi cái chết trong gang tấc. Bóng đen-bóng của thần chết đặt môi lên môi nàng, khiến nàng bừng tỉnh, giấc mơ quả thật quá đỗi đáng sợ.
Azuhad bật dậy và ôm ngực thở hổn hển. Nàng nhìn sang bên cạnh, Akairi đang ngồi ngủ trên chiếc ghế cạnh giường Azuhad.
-"Bóng đen đó là...."
-"Em đang nói gì vậy? À, chào buổi sáng công chúa."-Akairi cũng đã tỉnh giấc.
-"Hãy kêu người hầu chuẩn bị quần áo cho ta, ta muốn ra ngoài."
-"Vâng, thưa công chúa."
Công chúa chuẩn bị một bộ váy thật nhẹ nhàng, phụ kiện mang tính hoàng gia nhưng cũng được tối giản. Ở trong cung điện lâu ngày ngột ngạt, Bernita cũng đồng ý cho cô ra ngoài để cảm nhận cuộc sống.
Azuhad có vẻ mừng khi được tự do ở thế giới bên ngoài, nhưng nàng cố nén lại cảm xúc hạnh phúc trong lòng. Bên cạnh Azuhad còn có Akairi và một đoàn tuỳ tùng.
-"Ngôi làng đó đẹp nhỉ, Azuhad? Em có muốn vào đó không?"-Akairi chỉ vào ngôi làng xa xa.
Azuhad gật. Cô được Akairi bế lên con bạch mã, rồi được cậu đưa vào ngôi làng, đúng như phong cách của hoàng tử và công chúa cổ điển. Azuhad có vẻ thích thú, nàng nhẹ cười, nụ cười nhẹ thôi nhưng đủ làm Akairi thấy hạnh phúc.
Ngôi làng này có phong cảnh thật đẹp, nhưng cuộc sống có vẻ không ổn lắm. Người dân ở đây sinh sống trong những ngôi nhà lụp xụp...
-"Chẳng phải...chẳng phải cô ấy là công chúa Azuhad?"
Azuhad đi ngang qua một cánh đồng. Hai chị em người dân làng đang nhìn theo, ánh mắt họ thật khắc khổ. Nhận ra đúng là công chúa Azuhad, cô gái nghèo bế đứa em chạy tới quỳ rụp xuống, túm váy công chúa van khóc thảm thiết.
-"Đừng chạm đôi tay bẩn thỉu đó vào váy của ta!"-Azuhad tức giận.
-"Xin ngài, xin ngài đừng bóc lột của chúng tôi nữa!"
Azuhad bàng hoàng. Đây là ngôi làng đâu tiên chịu sự bóc lột thậm tệ mà cô đưa ra sao? Khung cảnh những ngôi nhà đổ nát, vườn tược tan hoang đập vào mắt cô. Cô nhận ra đây không phải một ngôi làng nghèo, mà là một ngôi làng bị bóc lột.
-"Quân lính đã vào đây và cướp bóc tất cả. Họ giết cha mẹ tôi, để tôi và em tôi còn sống và chịu cảnh chết dần chết mòn. Xin công chúa, xin công chúa hãy thương chúng tôi...."
-"Đó là mệnh lệnh, hãy tỏ ra hạnh phúc vì gia đình cô giúp ích cho hoàng tộc Claihamut!"-Akairi lên tiếng.
-"Không! Các người đang giết thần dân..."-Cô ấy vẫn khóc và quỳ gục trước Azuhad.
-"Ta giết các ngươi?"-Azuhad nở nụ cười điên loạn.-"Ngươi còn sống mà?"
Không để cô ta phản ứng, Azuhad rút kiếm của Akairi, trực thẳng người cô gái ấy mà đâm. Cô ta đau đớn nhìn xuống, rồi nâng lên nhìn Azuhad với đôi mắt căm hờn tận xương tuỷ. Cô ta đã chết dưới tay công chúa Azuhad.
Còn đứa trẻ kia, đứa trẻ đang khóc bên xác của người chị. Tiếng khóc đau đớn làm Azuhad khó chịu, cô túm tóc con bé rồi chĩa kiếm vào mặt nó.
-"Câm miệng, hoặc là ta sẽ cho ngươi đi chết cùng bố mẹ và chị ngươi!"
Đứa bé vẫn khóc, nó gật gật đầu. Có vẻ nó còn quá nhỏ để hiểu về cái chết, nhưng nó khao khát muốn cuộc sống yên bình bên cạnh gia đình. Azuhad cầm chặt thanh kiếm, nhưng cô ngừng lại. Lòng thương người vốn có đang cản bước cô làm vậy.
-"Ban cho nó cái chết nhẹ nhàng, Akairi."
Azuhad cầm thanh kiếm quay đi, nàng nhắm mắt cho quên tất cả những gì vừa xảy ra. Akairi cho đứa trẻ đó uống thuốc ngủ, để nó ra đi thật nhẹ nhàng.
-"Đứng ngoài này canh, ta muốn vào nhà cô ta một chút."-Azuhad nhìn vào căn nhà đổ nát của cô gái mình vừa giết.
Cô bước vào. Một căn nhà sạch sẽ, ngăn nắp, dù đã đổ nát. Azuhad nhìn xuống sàn, một lọ hoa đã vỡ, nhưng những bông hoa nằm trên sàn vận còn tươi. Cô cúi xuống, nhặt những bông hoa, chắp tay lại.
-"Ta cầu nguyện cho gia đình ngươi, hãy sống tốt trên thiên đường. Kiếp này ta phạm tội, kiếp sau ta sẽ trả."
Azuhad đứng dậy. Đôi tay và bộ váy của cô đã bám bẩn. Cô nhìn ra ngoài, Akairi và quân lính đang canh chừng cách đó không xa. Đằng sau ngôi nhà này cũng có cửa...
Đợi quá lâu, Akairi không thấy Azuhad ra ngoài, bèn vội vàng chạy vào trong. Cậu không thấy Azuhad đâu cả, chỉ có vài bông hoa tươi được đặt trên nền chính giữa ngôi nhà.
-"Công chúa mất tích rồi! Mau đi tìm ngài ấy!"-Akairi ra lệnh cho quân lính, cậu không giấu được vẻ lo lắng.
-"Em đã đi đâu, Azuhad?!"
-----/////Hết Chap-57////-----
|
Chương 58: Ngày em trở thành ác quỷ(4)-yêu&hận Đoàn tuỳ tùng chia nhau ra đi tìm Azuhad. Akairi đứng ở chạy ra sau nhà, nhìn qua bốn phía. Chẳng thấy công chúa đâu cả, cô ấy có thể đi đâu trong khoảng thời gian ngắn ngủi như thế?
Azuhad thở dốc. Cô nép mình ẩn sau những bụi gai-nơi mà chẳng ai nghĩ một công chúa cao quý đang ở đó. Azuhad đưa mắt nhìn về phía xa, nơi mà cô muốn tới. Cô nhìn xung quanh, rồi gỡ giày cao gót và chạy thật nhanh, mặc cho gai nhọn đâm vào chân mình.
Azuhad chạy ra khỏi làng, hướng về phía thành phố.
-"Nếu cứ thế này họ sẽ nhận ra mình mất."
Azuhad chạm tay lên mái tóc, trang sức hoàng gia sẽ làm mọi người nhận ra cô. Cô tháo nó ra, tặng lại trang sức cho những người hành khất. Cứ thế, Azuhad mới có thể trà trộn vào thành phố.
Azuhad chạy đến công viên quen thuộc. Cô đứng đó, lưu luyến nhìn một lúc, rồi hướng đến con đường ngày nào. Cuối cùng, cô cũng đã đến nơi mà cô muốn tới, dinh thự Horltias.
Dinh thự vẫn đẹp và tráng lệ, nhưng vòng bảo vệ xung quanh không còn được thiết chặt nữa. Cuộc chiến đã kết thúc, mọi người có một cuộc sống ảm đạm, thậm chí khá buồn chán. Azuhad nhớ lại, cô có biết một mật thất dẫn vào dinh thự. Azuhad cẩn thận luồn ra sau dinh thự Horltias.
Mật thất dẫn thẳng vào sảnh lớn. Azuhad mở cửa mật thất, ngó ra ngoài. Không có ai cả, cô nhanh chóng bước ra, leo lên tầng hai. Có tiếng người, Azuhad vội vàng lấp vào vệ tường.
-"Chị Tanaka! Chị đang làm gì đó?"-Tiếng Chika lanh lảnh.
"Chika...thì phải."-Azuhad thầm nghĩ. Cô mỉm cười.
-"Chị đang nghiên cứu một chút về máy móc. Nếu may mắn chị có thể biết thêm gì đó."-Tiếng Tanaka dịu dàng.
-"Chẳng phải chị đang học về ngành Y sao?"
-"Sao chẳng được mà, con nhỏ này!"
Có tiếng bước chân lên cầu thang, Azuhad mải nghe, cô không để ý ai đó có thể sẽ bắt gặp cô.
Yasu bê khay nước uống lên. Cô ngạc nhiên đến hoảng hốt khi thấy Azuhad đang đứng đó. Yasu làm rơi cả khay xuống bậc thang và vỡ tan. Tới lúc đó Azuhad mới nhận ra, cô vội vàng chạy xuống kéo Yasu lên góc tường, tay Azuhad che miệng cô hầu lại.
-"Ưm...ưm...."-Yasu hoảng loạn.
-"Xin cô đó Yasu. Đừng cho mọi người biết ta đang ở đây. Một chút thôi, ta muốn thấy mọi người một chút thôi, rồi ta sẽ về....xin cô..."
Azuhad khẩn thiết cầu xin Yasu. Yasu bình tĩnh lại, Azuhad mới cúi đầu xuống. Yasu đành gật đầu.
-"Sao thế Yasu?"-Tanaka mở cửa phòng bước ra và hỏi.
-"Không ạ, chỉ là bước hụt chân ạ..."-Yasu đang dọn dẹp và cúi đầu xin lỗi.
-"Cẩn thận nhé Yasu."-Tanaka mỉm cười.-"Mau mang nước lên cho cậu chủ nhé, mấy ngày nay cậu ấy căng thẳng quá rồi."
Azuhad căng thẳng nép vào tường. Vậy là Yasu nhìn thấy cô, không sao hết, may mắn chỉ là một cô hầu. Yasu đợi Tanaka đi rồi mới ra dấu cho Azuhad.
-"Cô chủ, theo tôi."-Yasu nói thật nhỏ, cô nhìn xung quanh và không thấy ai.
-"Nhưng ta muốn thấy..."-Azuhad chỉ dọc hành lang phòng Tânka, cô bất ngờ đỏ mặt.
-"Cậu chủ ở dưới vườn cơ ạ."-Yasu trả lời.
Azuhad nhanh chóng đi theo Yasu. Vườn cây là một nơi dễ trốn, Azuhad có thể len lỏi khắp nơi mà nhìn trộm. Cô thấy ông Ryouhaku, Yunumi, anh Haru, Gin đang ở đó. Mọi người không khác đi chút nào, xa mọi người chưa đầy một tháng, mà Azuhad cứ ngỡ là hàng thế kỷ.
-"Không lẽ cậu chủ về phòng rồi?"-Yasu tự hỏi.-"Xin lỗi cô chủ..."
-"Không sao, ta có thể nhìn thấy mọi người là được."
Trên tầng hai. Kerji từ sau cánh cửa mở bước ra. Cậu tới chỗ mà Azuhad vừa nấp, đứng ở đó một hồi lâu.
-"Kattha...đúng không?"
Azuhad cứ ngắm nhìn mọi người một hồi lâu như thế, làm Yasu muốn ngủ gật cạnh cô. Vẻ mặt rạng ngời này, người trong cung điện chẳng bao giờ thấy được. Thấy đã ở đây khá lâu, Azuhad mới sực nhớ ra mình phải làm gì.
-"Yasu, đưa ta về phòng của ta một lát đi."
Azuhad mở cửa bước vào phòng mình. Căn phòng vẫn sạch sẽ, như là có ai đó luôn túc trực ở đây mỗi ngày. Đồ đạc trong phòng cô được sắp xếp y nguyên như trước kia. Căn phòng làm Azuhad bỗng dưng thấy muốn khóc.
-"Ra ngoài đi Yasu, khi nào cần ta sẽ gọi."-Azuhad nói.
-"Vâng."
Yasu bước ra ngoài. Cô đối mặt với cậu chủ Kerji.
-"Cậu....cậu chủ!"-Yasu cố tỏ vẻ bình tĩnh.
-"Cô đang dọn dẹp trong phòng Kattha hả?"-Kerji hỏi.
-"Vâng... Tôi gấp lại đổ trong tủ quần áo ạ..."
-"Cô có thể lấy giúp tôi chút đồ ăn rồi đem vào phòng tôi được không?"-Kerji mỉm cười hỏi.
-"Ơ...vâng...."
Yasu vừa đi vừa ngoái lại. Cô sợ Kerji sẽ bước vào phòng Azuhad. Nhưng không, cậu bước vào phòng mình. Yasu thở phào, nhưng lòng vẫn lo lắng. Cô chạy xuống cầu thang thật nhanh.
-"Yasuuu!!! Ra chơi với em đi!"-Yunumi kéo tay Yasu.
-"Nhưng chị phải mang đồ cho cậu chủ...."-Yasu bối rối.
-"Kệ cậu ấy, theo chúng tôi chút đã."-Tanaka nhào tới.
-"Nhưng...."
-"Nào...đi thôi!~"
Kerji đứng từ cửa sổ nhìn xuống. Tanaka nhìn lên, nháy mắt với cậu. Kerji gật đầu, có vẻ kế hoạch của Azuhad vẫn thua những con người đáng sợ này.
"Xin lỗi cô chủ..."-Yasu tuyệt vọng nhìn về phía dinh thự.
Kerji ra khỏi phòng mình. Đối diện phòng cậu chính là phòng Azuhad. Cậu bước thật nhẹ tới gần, đứng ở cửa một hồi lâu. Cậu đưa tay lên, định gõ như mọi lần.
Azuhad ở trong phòng, cô ngồi trên giường và ôm lấy con gấu bông, mặt cúi xuống.
-"Kattha, anh biết em ở trong đó."
"Thịch"-Tim Azuhad bất ngờ đập mạnh. Hỏng rồi, cô đã bị phát hiện. Cô sợ hãi, không biết làm gì trong trường hợp này. Có chút gì đó thật ngượng ngùng, thật lo sợ...
-"Anh biết em sẽ về mà, Kattha."
Azuhad không nói gì. Cô định mở lời nói gì đó, nhưng lại thôi.
-"Sao em không nói gì? Chẳng phải em tới là muốn gặp anh sao?"
Azuhad không biết nói gì hơn. Cô rơi nước mắt, không biết đó là giọt nước mắt hạnh phúc hay buồn bã nữa. Sau bao ngày, cô cũng đã được nghe giọng của người mình yêu thương nhất.
-"Anh tôn trọng quyết định của em. Vậy nhé, anh sẽ không bước vào và ép em phải nhìn anh. Anh muốn nói với Kattha là dù em là ai đi chăng nữa, em vẫn là Kattha ngốc trong trái tim anh."
Kerji cười nhạt bước đi. Cậu nói với Kattha qua cánh cửa. Sau cánh cửa đó là Kattha, cô không nói với Kerji dù chỉ một câu. Kattha lặng người nghe tiếng bước chân Kerji xa dần.
-"Không...không...!"
Kattha mở cửa chạy ra ngoài. Chạy thật nhanh, làm những giọt nước mắt cửa cô lẫn vào không khí. Kattha chạy tới ôm cổ Kerji, kéo cậu về phía cô.
-"Đừng...đi... Xin anh đừng đi mà...!"-Kattha nói trong tiếng nấc.
-"..."
-"Em muốn thấy anh, thấy anh mỗi ngày... Em...em..."-Kattha dụi đầu vào lưng Kerji, nói nhỏ.
-"Ngốc...ngốc lắm, Kattha."
Kerji quay đầu lại, lấy hai tay nựng má Kattha. Cô vẫn xinh đẹp như ngày nào. Thấy Kerji, con nhỏ bất chợt mỉm cười. Kerji cũng mỉm cười, cậu vén tóc Kattha ra sau tai cô.
-"Không khóc nữa..."-Kerji nói nhỏ.
-"Vâng."-Kattha mỉm cười.
Nhưng con bé vẫn khóc, khóc lớn hơn, khóc nức nở như một đứa trẻ con. Kerji bắt đầu cảm thấy chán nản, cậu gặp con bé đâu phải để nhìn nó khóc.
-"Đã bảo thôi mà..."-Kerji cúi xuống.
-"N...nhưng..."-Con bé khóc không nói lên lời.
-"Nhõng nhẽo lắm, Kattha."-Kerji cúi xuống bế con bé lên, cho nó ngả đầu vào vai cậu.
Cậu nhìn về phía sau, hai anh chị tò mò đang nhìn từ xa, cộng thêm cả ông già đang khóc vì thấy cảnh hạnh phúc của hai cô cậu, mấy đứa trẻ con đang hô cổ vũ, còn Yasu bị trói vào tường.
-"Cảm ơn mọi người."-Kerji nói, cậu bế con nhỏ vào phòng mình.
-"Sao em không nói gì hết nữa?"
Kerji khó chịu nhìn Kattha. Hồi nãy nhỏ khóc dữ lắm, mà giờ lại ngồi im thin thít, mặt lạnh tanh trong phòng Kerji.
-"Kattha!"
-"Em..."
-"Sao?"
-"Em..."-Kattha nhắm mắt lại.
-"Sao thế?"-Kerji lo lắng hỏi.
-"Em chẳng biết nên nói gì hết!!"
Kerji nhìn con bé đang ngượng ngùng. Cậu nhìn xuống, chân con bé bị trầy xước hết cả. Cũng tại nhỏ dám đi chân không mà chạy một mạch từ ngôi làng tới tận đây.
-"Em vẫn như vậy, chẳng biết bảo vệ mình gì cả."-Kerji cúi xuống chấm thuốc lên vết xước của Kattha.
Kattha ngồi trên ghế, còn Kerji thì cúi người hầu hạ cô, làm Kattha có vẻ thích thú. Nhỏ cười, cười nhẹ nhưng bỗng dưng bật thành tiếng.
-"Em cười cái gì?"-Kerji hỏi.
-"Anh đó."
-"Anh sao?"
-"Phải, anh đó."
Kerji tỏ vẻ khó hiểu. Cậu chẳng biết con bé đang nghĩ gì, nhưng cậu càng nhìn càng muốn trừng trị con bé.
-"Em dám cười anh? Anh sẽ không cho em cười nữa đâu đấy!"
-"Em...em...ưm..."
Kerji lấy tay bóp má con nhỏ để môi nhỏ chu lên, rồi sau đó khoá môi nhỏ thật sâu. Cậu đứng trước mặt con bé, cúi xuống, còn con bé ngồi trên ghế, ngước lên. Kerji nhắm mắt lại, còn Kattha mới đầu hai bất ngờ, nhưng con bé bắt nhịp ngay sau đó. Nụ hôn kết thúc một buổi trưa ảm đạm.
-"Chiều rồi, em phải về..."-Azuhad lo lắng nói.
-"Nhưng Kattha à..."-Kerji có vẻ hơi tiếc nuối.
-"Để con bé về đi, Kerji."-Ông Ryohaku bước tới. Ông mỉm cười dịu dàng nhìn hai cô cậu.
-"Em sẽ quay lại, hứa đấy."
Azuhad ra khỏi cổng dinh thự Horltias. Kerji vẫn đứng từ cửa sổ tầng hai nhìn theo bóng người nhỏ nhắn của cô. Trước khi rời đi, ông Ryohaku có kéo cô lại.
-"Hình như con tới đây và quên mất điều gì thì phải?"-Ông Ryohaku hỏi.
-"Quên...ạ?"
-"Con quên những gì Bernita nói rồi sao? Rằng ta là kẻ thù của hoàng tộc nhà con ấy."-Ông Ryohaku ghé vào tai Azuhad nói nhỏ.
Azuhad đến lúc này mới thực sự nhớ lại. Tình yêu và nỗi mong nhớ không cho phép sự căm hờn trỗi dậy, liệu có phải Azuhad vì yêu đã mất hết lý trí?
-"Con đi đây."
Azuhad cúi đầu. Cô lại đi bộ với đôi chân trần trên nền đất, trong đầu vẩn vơ những suy nghĩ. Đến khi về tới ngôi làng hồi sáng, thì hoàng hôn cũng đã ghé chào mặt đất.
Azuhad trở lại với một bộ đồ ướt sũng, mái tóc hơi rối. Akairi nhìn thấy cô, cậu vội vàng chạy tới quàng chiếc áo khoác của mình lên tấm thân bé nhỏ.
-"Sao em ướt hết vậy? Trời không mưa mà?!"-Akairi nghiêm nghị hỏi.
-"Chỉ là trượt chân ngã xuống hồ nước thôi, đã có gia đình thường dân cứu ta lên. Ta ổn, đừng lo."-Azuhad cúi đầu nói.
Akairi nhìn xuống chân Azuhad, có vết xước đã được bôi thuốc cẩn thận. Lời nguỵ biện của Azuhad khiến Akairi hoàn toàn tin vào nó.
-"Ta đã gỡ trang sức để trả ơn họ... Nhưng..."-Azuhad muốn nói gì đó nhưng lại nghẹn lại.
-"Không cho Bernita biết đúng không. Được thôi, anh sẽ giấu cô ấy."-Akairi mỉm cười.-"Nhưng em phải thay đồ đi đã."
Azuhad mỉm cười, cô vâng lời Akairi. Mặt trời đỏ lựng đang dần bị nhuốt phía chân trời. Azuhad về tới cung điện cũng là khi mặt trăng đang vội vàng leo lên đỉnh.
-----/////Hết Chap-58/////-----
|
Chương 59: Ngày em trở thành ác quỷ(5)-cảnh tỉnh -"Hôm nay con có vui không, Azuhad?"-Bernita hỏi.
-"Có chứ ạ!"-Azuhad cười tươi, nhỏ vừa đi vừa tung tăng tà váy.
-"Nếu đôi mắt cô còn sáng, thì cô sẽ chẳng thấy thứ gì rạng ngời bằng nụ cười của cô ấy."-Akairi nói nhỏ với Bernita.
-"Ừm... Ngày hôm nay thế nào? Con bé không tách ra mà đi một mình chứ?"-Bernita hỏi Akairi.
-"Không, cô ấy luôn được dõi theo."-Akairi đang bao biện thay Azuhad.
-"Vậy tốt lắm. Con bé phải tới buổi họp quý tộc bây giờ."
Ngai vàng của nữ vương nguy nga tráng lệ đặt trên nền cao của một nơi sảnh rộng. Quý tộc, quan lại trong cung điện đang tề tựu. Họ tới để dự buổi họp cùng nữ vương.
Nữ vương tới, nàng khó chịu cố bước đi những bước thật nặng nề, vì trên người nàng là một bộ đầm cao quý đính lông vũ và ngọc ngà các kiểu, còn mái tóc tô điểm bằng chiếc vương miện lớn bằng vàng. Thật khó di chuyển đối với một cô gái mới chỉ quen với hoàng tộc chẳng bao lâu.
Azuhad leo lên ngai vàng và ngồi. Cô chống tay lên thành ghế, chán nản nhìn khung cảnh nhộn nhịp. Kẻ vào người ra, có điều ai ai cũng lấm lét nhìn trộm nữ vương.
-"Thưa Nữ vương..."
-"..."
-"Azuhad, có người muốn thưa chuyện kìa!"-Akairi giục con nhỏ đang ngẩn ngơ nhìn ra ngoài.
-"Gọi ta? Bình thường họ vẫn gọi ta là công chúa mà!"-Azuhad bực mình nói.
-"Nhưng em xưng vương rồi, nhớ chưa?!"-Akairi nhíu mày.
-"Rồi...rồi..."
Azuhad lấy lại bình tĩnh. Cô ngồi ngay ngắn và nhìn xuống. Một tên quý tộc đang muốn thưa chuyện với cô.
-"Ngươi nói đi."-Azuhad ra lệnh.
-"Chuyện có người cải trang nữ vương, nữ vương đã xử lý chưa ạ?"-Hắn ta có vẻ đang nịnh nọt nữ vương tối cao.
-"À...ý ngươi là Misae Mizuki?"
-"Vâng, cải trang nữ vương là đáng tội chết cả ngàn lần. Thần có ý xử tử Misae."-Hắn ta cúi đầu nói những lời hoa mỹ.
-"Phải, ông ấy nói đúng..."-Quý tộc xung quanh bắt đầu hùa theo. Cả căn phòng bỗng chốc ồn ào.
"E hèm!"-Akairi có ý muốn mọi người ngưng mất trật tự trước mặt nữ vương. Nữ vương đang suy tính, nàng lại nhẫn tâm giết một sinh mạng nữa hay sao?
-"Misae có tội, nhưng cũng nhờ Misae mà ta mới lấy lại đích danh của mình, không lẽ các người quên rồi sao?"
Quý tộc và quan lại đưa mắt nhìn nhau. Họ có vẻ không lường trước trường hợp này. Cái họ mong muốn dường như là Misae phải chết.
-"Dù sao Misae cũng là người biết sử dụng vũ khí thành thạo, chi bằng đưa vào cung điện để làm cận thần của ta... Các ngươi thấy thế nào?"-Azuhad hỏi.
-"Thần...thần không có ý kiến."
-"Vậy ta sẽ để Misae học lễ nghi hoàng gia trong một tháng và đưa vào làm cận thần của ta ngay sau đó. Akairi nghe lệnh."-Azuhad dõng dạc tuyên bố.
Bernita và cha con nhà Sanjou có vẻ bất mãn. Còn Azuhad thấy đây là lựa chọn hoàn toàn phù hợp. Misae tuy đã cải trang thành nữ giới, nhưng không nhờ vậy thì Azuhad không thể nào biết danh tính thực sự của mình. Đó là điều Azuhad lấy làm biết ơn Misae.
-"Thần Misae Mizuki xin đem tính mạng của mình thề bảo vệ nữ vương."-Misae mặc bộ áo giáp hoàng gia, quỳ xuống chân Azuhad tỏ lòng thành kính.
-"Đứng lên đi. Khi có mình ta với ngươi thì gọi là công chúa được rồi."-Azuhad mỉm cười nói.
-"Vâng thưa công chúa!"
Vậy là từ giờ bên cạnh công chúa đã có cận thần bảo vệ, không cần hoàng tử lúc nào cũng đi theo cô. Thế nhưng Akairi vẫn tranh giành từng chút một với Misae.
-"Chính sự đúng là đau đầu! Giá như ngươi là nữ giới và thay thế vị trí công chúa của ta có phải hơn không?"-Azuhad ngồi vò đầu bứt tai trước bàn làm việc bộn bề.
-"Thần tuy có điểm giống người, nhưng thân phận thì không thể nào so bì với người được."-Misae cười trừ.
-"Ta mệt lắm...Misae..."
Misae cúi xuống sờ trán Azuhad. Có vẻ trán Azuhad hơi nóng.
-"Công chúa mau dừng lại, ngài sẽ bệnh mất."-Misae vội vàng thu lại đống sách vở.
-"Ta muốn...ra ngoài..."-Azuhad nói ngắt quảng tỏ vẻ mệt mỏi.
-"Phải rồi, trong cung điện ngột ngạt quá. Thần sẽ sắp xếp đưa công chúa đi ngay."-Misae chiều ý công chúa.
Đúng như những gì Azuhad muốn, nhỏ lại được ra ngoài. Lần này chỉ có Misae và người của Misae tháp tùng cho công chúa. Azuhad đòi Misae đưa cô tới ngôi làng dạo nọ.
-"Người thích nơi này lắm sao công chúa?"-Misae hỏi.
-"Một chút..."
Azuhad vội tới chỗ cũ lần trước. Không còn người ở đó, chỉ còn ngôi nhà vẫn đổ nát như thế. Azuhad lại lừa Misae như những gì cô đã nói dối với Akairi.
-"Ta muốn vào đó một chút...để cầu nguyện cho những người đã chết."-Azuhad chỉ vào ngôi nhà.
-"Vâng thưa công chúa, hãy để tôi theo ngài-..."
-"Không, hãy đứng ngoài này. Ta thương cầu nguyện một mình."-Azuhad hạ giọng.
Misae cúi đầu. Vẫn vậy, cô công chúa lại thoát đi bằng cửa sau ngôi nhà, rồi chạy về phía thành phố. Hôm nay Misae đã chọn cho cô một bộ đầm ngắn thoải mái cùng đôi giày bệt dễ chịu vô cùng.
-"Kerji!!!"-Azuhad cứ thế lao lên tầng hai và ôm chặt lấy cậu chủ của dinh thự Horltias.
-"Kattha?! Em sao có thể quay lại được vậy?"-Kerji vừa mừng rỡ vừa bất ngờ hỏi.
-"Em đã trốn đó!"-Kattha nháy mắt với Kerji.
-"Đừng trốn như vậy, bị bắt gặp sẽ chẳng hay đâu."-Kerji dí trán con bé.
-"Anh biết không...chính sự mệt lắm..."-Kattha kể với giọng chán nản.
-"Vậy hả...nhưng hãy làm những gì mà em cảm thấy phù hợp nhất. Anh và cha sẽ không can thiệp bất cứ gì về hoàng tộc nữa đâu."-Kerji khuyên bảo Kattha.
-"Vậy à..."
-"Nhưng đối với anh, em không phải là cô công chúa Azuhad xa lạ đó. Em là Kattha..."-Kerji cười, tay nắm chặt tay con bé.
-"Ồ, Misae! Cận vệ của nữ vương đang làm gì ở đây vậy?"-Tên quý tộc dạo nọ dắt chó đi qua, bắt gặp Misae đang đứng đợi Azuhad.
-"Nữ vương đang cầu nguyện bên trong, xin ngài chớ làm phiền."-Misae nghiêm nghị nói.
-"Vậy ta sẽ chờ để yết kiến công chúa."
Hai người họ chờ mãi. Cảm thấy quá lâu, tên quý tộc mới đạp cửa xông vào.
-"Này, ngươi làm gì thế?!"-Misae rút kiếm.
-"Cận thần ngu xuẩn, nữ vương đã ở trong này quá lâu. Ngộ nhỡ ngài xảy ra chuyện thì sao? Ngươi cứ đứng chờ vậy à?"-Tên quý tộc nói lớn.
Không thấy Azuhad đâu cả, Misae bắt đầu lo lắng, còn tên quý tộc đắc ý, hắn ta sẽ đem tội Misae sơ xuất làm mất dấu công chúa ra để trừng trị cậu. Chú chó của tên quý tộc bắt đầu ngửi mùi, rồi sủa loạn lên về phía Azuhad đã chạy.
-"Theo nớ, có lẽ nó biết!"-Misae giật dây dắt chó trong tay tên quý tộc.-"Các người hãy giữ quý tộc ở lại đây, đừng để ngài theo ta vì không may có thể xảy ra chuyện!"
Misae một mình chạy theo chú chó, trong tay cằm chắc thanh kiếm đã thề sứ mệnh của mình là bảo vệ công chúa. Chú chó nhà quý tộc dẫn Misae đến dinh thự Horltias, dẫn luôn tới mật thất nọ. Misae tờ mờ hiểu chuyện, nhưng cậu không bước vào mà đợi công chúa.
-"Neus ngài cứ như vậy, thần sẽ phạm trọng tội đấy!"-Misae chờ chực Azuhad ở trước cổng dinh thự.
Azuhad sợ hãi nhìn Misae, vội vàng chạy tới chỗ cậu. Theo sau cô là Kerji.
-"Ta xin ngươi, Misae!"-Azuhad ngước nhìn bằng ánh mắt cầu xin.
-"Thần tuyệt đối không dung túng thưa công chúa."
-"Misae..."-Azuhad tuyệt vọng cúi xuống.
-"Công chúa quên rằng nhà Ryohaku đã luôn có ý đồ phản nghịch sao-..."
Nói tới đây, Misae có cảm giác gì đó không đúng. Cậu nhìn tắt cả mọi người tộc Horltias. Từ ảnh mắt, đến hơi thở,... Tất cả đều chẳng có chút gì gọi là phản nghịch. Misae khá nhạy cảm về những khía cạnh này.
-"Xin phép!"-Misae kéo công chúa Azuhad đi.
Azuhad ngoái lại nhìn theo. Mới đầu, Misae đã kéo cô đi bằng cái nắm tay thật chặt, sau đó nới lỏng dần. Misae đang suy ngẫm gì đó.
-"Misae, xin ngươi..."
-"Vâng, thưa công chúa!"
Azuhad ngạc nhiên nhìn Misae. Misae mỉm cười, nghiêng đầu nhìn công chúa.
-"Thần nghe lệnh, công chúa!"
-"Misae!"-Công chúa vui mừng ôm lấy Misae. Misae có chút đỏ mặt.
Misae bế công chúa trên tay trở về. Tên quý tộc chờ sẵn ở đó và chuẩn bị bắt tội Misae.
-"Nữ vương đáng kính, ngươi đã ở đâu?"-Tên quý tộc khom người quỳ xuống.
-"Ta chỉ tới nhưng ngôi nhà khác cầu nguyện thôi. Có vẻ ngươi đã đe doạ cận thần của ta nhỉ?"-Azuhad hỏi.
-"Thần không có ý đó!...Nhưng cận thần đáng lẽ luôn phải theo sát ngài..."-Tên quý tộc bắt đầu bối rối.
-"Ta muốn như vậy!"
-"Nhưng tể tướng Bernita sẽ không thích thưa nữ vương."
-"Ngươi dám lên mặt ta?!"
Azuhad tức giận. Cô dằn mặt tên khôn lỏi đang quỳ dưới chân cô. Chẳng để hắn nói nhiều, Azuhad mượn thanh kiếm của Misae, nhẹ nhàng vuốt mũi kiếm dọc cổ tên quý tộc.
-"Còn như vậy, nhưng sẽ chẳng thể nào được nói nữa đâu!"-Azuhad đưa đôi mắt ác quỷ nhìn hắn.
-"Nữ vương...tha-..."
Mũi kiếm cứa ngọt vào cổ hắn. Azuhad đã ra tay kết liệu một hạng người dơ bẩn.
-"Đi thôi Misae."
-"Vâng thưa công chúa."
Ngày qua ngày, Misae vẫn suy tính về vấn đề ngày nọ. Cậu chắc chắn trong câu chuyện này có nhiều uẩn khúc. Misae bê chồng sách vở sang thư phòng của Azuhad.
"Bốp"-cái tát đau điéng vừa giáng xuống ai đó. Misae vội vàng mở cửa phòng, cậu đánh rơi cả chồng sách khi thấy Bernita vừa tát Azuhad.
-"Gì đây?! Có kẻ đã thấy được con ra tay giết quý tộc trong triều. Con giải thích đi!"-Bernita nổi trận lôi đình.
Azuhad đau đớn ôm lấy má, cố tựa vào chiếc bàn làm việc để đứng. Misae vội vàng quỳ xuống thưa chuyện với tể tướng.
-"Xin tể tướng bớt giận, là lỗi của Misae..."
-"Misae?!"-Bernita tức giận nhấn tưng từ một.-"Hắn ta còn trông thấy ngươi đưa công chúa bước ra từ dinh thự Horltias đấy!"
-"Không phải tại Misae!"-Azuhad vội vàng ôm lấy tay Bernita.-"Con xin cô đó!"
-"Ngu xuẩn! Đứa con hoàng tộc mất nết! Dám giao du với kẻ thù! Ta phải đánh con!"
-"Đánh con thôi! Vì con đã nói dối. Misae không có tội!"-Azuhad khóc và lay người Bernita.
Bernita giận dữ lôi Azuhad đi. Misae đau đớn nhìn theo, cậu không biết Azuhad sẽ phải hứng chịu những gì sắp tới.
Bernita được người hầu cận dẫn đường. Cô ta ném Azuhad vào căn phòng tối, trên tay cầm một cây roi dài đáng sợ. Azuhad rất hoảng, nhưng rồi con bé cúi đầu sẵn sàng đón nhận.
-"Sám hối đi, công chúa ngu ngốc!"
Bernita dùng roi đánh vào người Azuhad. Chiếc roi đập vào da thịt của Azuhad, làm cô đứng không vững. Máu dần rỉ ra từ những vết roi quật. Đau đớn khôn tả, nhưng Azuhad vẫn cắn răng chịu đựng, không rơi một giọt nước mắt.
-"Ta phải cảnh tỉnh con, Azuhad!"
-----/////Hết chap-59/////-----
|