Ngày Em Trở Thành Ác Quỷ
|
|
Chương 45: Trả giá "Những hành động khó hiểu của Katrina liên tiếp xảy ra làm Kerji và mọi người đều khó hiểu, chính Katrina cũng chẳng hiểu luôn...
Nhỏ tỏ ra uỷ mị, dịu dàng trước mặt Kerji...
Akairi đã hôn Katrina, nhưng Katrina đã đẩy cậu ra một cách hờ hững rồi bỏ về...
Cuộc chinh phạt đêm nay chưa hề kết thúc!..."
----------------------------------------------
Horltias lên đường đi chinh phạt tiếp. Katrina trông có vẻ khá ổn, mặc dù rớt từ cửa số tầng 20 xuống. Kerji trông có vẻ bực, cậu bực vì con nhỏ đó lúc nào cũng tỏ ra mình ổn, xem thường mạng sống của mình... Nhưng cái mạng con nhỏ đó lớn lắm.
Đoàn xe của Horltias đột nhiên dừng lại khi đi qua một con hẻm nhỏ. Đường hẹp và chỉ đủ cho một chiếc xe đi qua.
-"Chuyện gì thế?!"-Kerji hỏi tài xế.
-"Trước mắt có một đoàn xe, là của Ileiser!"
Katrina giật bắn mình. Cuối cùng thì cái gì đến cũng sẽ đến, đi đêm lắm có ngày gặp ma mà... Horltias cuối cùng cũng đã chạm mặt Ileiser trong gang tấc.
-"Akairi, đó là xe của Horltias!"-Nora nói.-"Chi bằng ta hạ chúng đi!"
-"Khôn...Không được..."-Akairi có vẻ lo sợ.
Tất nhiên là chẳng có gia tộc nào lùi lại và nhường đường cho gia tộc khác cả. Tất cả đều xuống xe và giải quyết cho nhanh gọn. Akairi không muốn lắm, nhưng đến tình huống này thì cậu buộc phải bước ra.
-"Đừng để con nhỏ tỉnh dậy!"-Kerji nói với tài xế, cậu thương nó khi nghĩ tới cảm xúc của nhỏ, thế nên con bé đã bị đánh ngất. Kerji cởi áo khoác ra, đắp cho nhỏ.
Không khí im lặng rợn người cùng tiếng gió va đập heo hút. Trời lạnh. Hai cậu boss đang nhìn thẳng vào mắt nhau với vẻ khát máu. Nora mặc kệ hai người họ đang nghĩ gì, cô trốn Akairi đi tìm Katrina rồi giải quyết cho xong chuyện.
-"Tôi không muốn cô ấy bị thương đâu, hội trưởng!"-Akairi nói
-"Cậu tưởng tôi muốn lắm sao, đồ đê hèn?"-Kerji cười khẩy đáp lại.
Nora đã thấy Katrina trong chiếc xe gần cuối. Cô nàng mỉm cười thâm độc. Nhỏ phá khoá xe, giết tài xế không tạo một tiếng động. Cô kéo Katrina ra ngoài, đem Katrina ra làm con tin. Nora đứng trên nóc xe và cười man rợ, giọng cười làm hai cậu boss phải ngừng cuộc đối thoại.
-"Nào Horltias! Dù các người có nhường đường hay không, thì ta cũng sẽ giết con bé này!"
-"Kattha!"
-"Katrina!"
Cả hai người đồng thanh sửng sốt khi thấy cảnh tượng như vậy. Nora đang ghì dao vào cổ Katrina, còn Katrina thì chưa tỉnh dậy. Nora đang có đà giết chết Katrina.
-"Dừng tay lại, Nora!"-Akairi hét lớn.
-"Tại sao phải vậy?! Em giết cô ta cũng vì muốn dọn đường cho Ileiser mà!"-Nora hỏi.-"Không lẽ anh..."
-"Cô ấy là vị hôn thê của tôi! Và đừng động vào cô ấy!"-Akairi giận dữ thét lớn.
Những điều Akairi nói làm Nora như chết lặng. Cô nàng có nghe nhầm không? Vị hôn thê ư? Bắt đầu từ bao giờ thế? Cô nhớ lại lúc Katrina đã cố tình để cô làm rơi ví, và chiếc nhẫn trên tay đó...là của Akairi đính ước với Katrina ư?
-"Không...không thể nào!!! Em mới là người con gái anh yêu mà!"-Nora đau đớn nhìn Akairi và khóc.
-"Cô lừa dối tôi, và giờ cô bắt tôi yêu cô sao? Tôi đã không còn tình cảm với cô quá lâu rồi!"-Akairi nói.-"Buông cô ấy ra.
Nora gạt hai hàng nước mắt chảy dài, cười như một kẻ điên loạn. Cuối cùng, cuối cùng thì đó cũng là cái kết cho một con nhỏ lăng nhăng, nhỏ đã bị lừa dối lại y hệt những gì nhỏ đã làm.
-"Không, Akairi là của em mà!"-Nora hét lớn trong đau đớn và tuyệt vọng. Nhỏ cầm dao ghì vào cổ Katrina, ứa máu.
-"Con khốn khiếp! Cô còn muốn hành hạ Kattha đến bao giờ nữa?!"-Kerji định tiến gần Nora.
-"Tiến lại đây, con bé ngươi thích sẽ chết không kịp kêu gào đâu!"-Nora đưa đôi mắt khát máu nhìn Kerji.
Akairi đã đến giới hạn. Cậu không nói một lời nào, mặc cho những lời đe doạ của Nora, cậu lại gần con nhỏ. Nora chuẩn bị miết con dao để tạo thành một vết cắt thật sâu, một vết cắt chết người...
-"Ahahahaha!!!...."-Nora cười man rợ.-"Thật đáng đời, thật đáng đời-...."
Nora nhìn xuống ngực trái của mình. Cô mỉm cười tiếc nuối khi thấy thanh kiếm đại bàng của Akairi đâm xuyên tim cô. Máu bắt đầu trào ra từ miệng. Nora buông Katrina ra, kiệt sức vì đau đớn mà quỵ xuống.
-"A...Akairi...hức..."
-"Nora, vĩnh biệt."-Akairi nắm vào chuôi thanh kiếm và nói.
-"Em xin...lỗi vì tất cả..."-Nora cố nói trong máu và nước mắt.-"Nhưng kiếp sau,...nếu có kiếp sau...hãy để em làm bạn gái của Akairi một lần nữa..."
-"Không đâu Nora, tôi chỉ cần Katrina thôi!..."
Akairi rút thanh kiếm ra khỏi người Nora. Nora đau đớn la lớn rồi ngã xuống. Cô nắm chặt hai bàn tay, cố gom tàn lực còn lại để giãy giụa, nhìn theo bóng Akairi đang xa dần, nhìn theo Akairi đang tới đỡ Katrina lên... Nora tắt thở, nhưng mắt cô vẫn mở ra đầy đau thương và thàm khốc. Kẻ lăng nhăng cũng có lúc thật đáng thương, nhưng cô ta cũng đáng chết.
"Vĩnh biệt Nora!"
"Em sẽ đợi anh ở thế giới bên kia, Akairi!"
Nora buông Katrina ra làm cô ngã xuống đất. Cú va chạm mạnh với đất làm Katrina tỉnh lại. Nhỏ dịu mắt, chẳng nhìn thấy gì cả, ở đây vừa hẹp lại vừa tối.
-"Katrina, ổn không?"-Katrina nghe loáng thoáng có tiếng gọi.
Bóng tối làm Katrina thoáng cảm thấy sợ hãi, lại thêm tiếng gọi mà cô không biết là của ai hết. Katrina cảm thấy đau bứt rứt trên cổ. Cô đưa tay sờ lên, là máu!
-"Kerji! Kerji!!! Cậu đang ở đâu vậy Kerji! Tớ sợ lắm...."
Akairi sững sờ. Người mà Katrina gọi ngay sau khi tỉnh dậy không phải là cậu mà là Kerji, trong khi đó người lại gần nhỏ đầu tiên và cất tiếng gọi nhỏ là Akairi. Nghe tiếng gọi, Kerji không còn ngại ngần gì mà không chạy lại chỗ Katrina nữa. Cậu đẩy người Akairi ra và thế chỗ cậu ấy.
-"Tớ đây, Kattha đừng sợ."
-"Kerji ơi..."-Katrina khóc rồi ôm chặt lấy Kerji.-"Tớ vừa có giấc mơ lạ lắm!..."
-"Đừng khóc nữa nào, chúng ta về nhà nhé!"-Kerji mỉm cười an ủi con bé.-"Ngoan nào, tớ sẽ bế cậu."
Katrina gật đầu lau nước mắt. Akairi nhìn theo Kerji, cậu đã hiểu có một thứ mà cậu không có như Kerji, đó là tấm lòng một mực yêu thương, bảo vệ Katrina.
-"Lùi xe lại đi!"-Akairi nói với người của mình.
-"Mau cho xe lùi lại, chúng ta phải đưa Kattha về."-Kerji nói với người của Horltias.
Kết cục là cả hai đoàn xe đều rút khỏi con hẻm nhỏ. Kerji buộc phải đưa Katrina trở về dinh thự, và Akairi cũng không còn tư cách nào mà tiến lên nữa. Cậu sẽ trở về và dằn vặt bản thân mình.
-"Nãy cậu gặp ác mộng hả? Nói tớ nghe nào!"-Kerji lau nước mắt cho Katrina.
-"Tớ gặp ác mộng...ác mộng là tớ sẽ chết...tớ để lại mọi người mà đi..."-Katrina vừa nấc vừa nói.
-"Không đâu Kattha! Cậu sẽ ở cạnh mọi người mãi mãi."-Kerji an ủi Katrina.
Katrina gật đầu. Phải thôi, hôm nay nhỏ đã phải trải qua quá nhiều chuyện, gặp ác mộng là không sao tránh khỏi. Kerji cũng vậy, mọi thứ vừa xảy ra trước mắt cậu cũng không khác gì ác mộng, nhưng nó đã qua rồi. Cậu vừa chứng kiến một đôi trai gái không còn tình cảm, và người con trai đã giết cô gái đáng thương ấy.
-"Kerji! Cậu bị làm sao vậy?!"-Katrina hoảng hốt hỏi.
Kerji đang ôm đầu đau đớn. Cậu đang nhớ lại ngày trước, ngày mà cha cậu đâm dao giết chết mẹ cậu, nó cũng không khác gì lúc Akairi giết chết Nora. Katrina giữ chặt hai tay Kerji, bàng hoàng sợ hãi nhìn cậu.
-"Bình tĩnh đi Kerji! Bình tĩnh!"-Katrina nói lớn.-"Lái xe về nhà mau đi!"
Tanaka:-"Kerji làm sao thế?!"
Katrina:-"Trán cậu ấy nóng quá, và còn có biểu hiện tái phát bệnh cũ..."
Tanaka:-"Nhóc ráng tìm cách khống chế cậu ấy! Chị sẽ gọi bác sĩ đến!"
Katrina lúng túng, cô không biết làm thế nào để khống chế Kerji. Nhỏ không hề biết gì về cảnh tượng hồi nãy, khi mà Nora bị Akairi giết chết.
-"Khống...khống chế như thế nào?!"
Mọi sự thúc giục. Katrina buộc phải suy nghĩ. Cô biết làm sao để khống chế một con mãnh thú đang khát mồi cơ chứ. Katrina nảy ra một ý khá được.
-"Nhưng...nhưng mà..."-Katrina run sợ nói.-"Nhỡ đâu...thôi vậy."
Katrina đè Kerji vào góc tường, nắm chặt hai tay cậu ấy rồi ép người mình vào người Kerji. Con nhỏ khoá chặt mọi hành động của Kerji bằng một nụ hôn thật sâu, khoảng chừng vài chục hit cho tới tận khi về tới dinh thự. Cơn thịnh nộ được kiềm chế bởi hơi ấm của tình yêu...
-"Nhóc đã làm gì mà kiềm chế được cậu ấy vậy?"-Tanaka nhạc nhiên hỏi.-"Mà sao môi nhóc lại chảy máu vậy?"
-"Chị đừng có hỏi nữa, em không muốn nhớ lại đâu!"-Katrina ôm mặt ngồi vào xó tường. Hồi nãy cậu bị Kerji cắn vào môi cho bật máu...
-"Là do dạo này thiếu gia lo lắng quá nhiều nên mới vậy... Hơn nữa trời sắp trở lạnh nên cần cẩn thận hơn về vấn đề sức khoẻ."-Bác sĩ mở cửa ra và nói, ông kê đơn thuốc cho Kerji rồi ra về.
Katrina vào phòng Kerji. Cô gấp chiếc khăn bông lại rồi chườm lên trán cậu. Kerji đang ngủ.
-"Chắc là mặc phong phanh quá lên cảm lạnh rồi..."-Tanaka nói.
-"Em nhớ là cậu ấy có mặc áo khoác mà."-Katrina nhíu mày cố nhớ lại.
-"Ờ thì có mặc..."-Tanaka cười trừ, cô ngáp ngủ.-"Nhóc chăm sóc cậu ấy được không?"
-"Vâng..."
Katrina ở lại phòng Kerji cùng cô hầu Yasu. Nhỏ chẳng biết nên làm gì ngoài chống tay lên cằm ngắm Kerji ngủ. Ngắm một lúc, con bé đỏ mặt. Nó gục mặt xuống bàn vò đầu bứt tai.
-"Tiểu thư có mệt không? Hay để Yasu một mình cũng được..."-Yasu lo lắng hỏi.
-"Không sao đâu Yasu!"-Katrina lắc đầu.
Không biết làm gì hơn, Katrina đành quay ra nghịch Kerji. Nhỏ véo má, banh miệng, búng mũi cậu con trai đang ngủ một cách dã man. Yasu không khỏi xót xa, nhưng cô chỉ biết đứng nhìn và cười. Có bệnh thì Katrina cứ vẫn đùa giỡn thôi, như trẻ con ấy.
Trời hửng sáng. Kerji tỉnh dậy, cậu kéo cái khăn bông trên trán.
-"Cái gì đây?"
Kerji muốn ngồi dậy, nhưng cậu không sao dậy nổi. Cơ thể cậu quá mệt, hơn nữa đầu cậu vẫn còn đau nhức. Kerji đành nằm im một chỗ, quay qua nhìn trái, nhìn phải...
-"Kattha?"
Ngồi bệt trên sàn, gối lên mép giường Kerji và ngủ. Yasu mừng rỡ khi thấy cậu chủ tỉnh dậy. Cô định nói nhưng Kerji ngắt lời.
-"Để nhỏ ngủ đi..."-Kerji nói khẽ.-"Tôi bị làm sao hả?"
-"Cậu chủ bị cảm lạnh, chắc vài ngày nữa mới hồi phục được."
-"Cái gì? Đùa hả?"-Kerji thất vọng đập tay lên giường.-"Sao lại bệnh cơ chứ?!"
Yasu đỡ Kerji tựa lưng vào thành giường. Bây giờ đến lượt Kerji ngắm con bé.
-"Nhỏ canh chừng tôi cả tối hả?"-Kerji chỉ vào Katrina và hỏi.
-"Vâng...tiểu thư...rất lo lắng cho cậu."-Yasu thấy câu nói này có vẻ không đúng lắm, nhưng thôi kệ.
Kerji nhớ lại buổi tối hôm qua. Cậu chỉ nhớ được đến lúc cậu cùng Katrina quay xe về nhà, còn sau thì chẳng nhớ gì cả. Kerji cố gắng nhớ lại.
-"Đừng cố quá cậu chủ, đầu cậu chủ sẽ lại đau đấy!"-Yasu lo lắng nói.
-"Kerji?..."
Con nhỏ dụi mắt tỉnh dậy. Nó mừng rỡ khi thấy Kerji trông có vẻ ổn. Nhỏ đứng dậy rồi ngồi lên mép giường, cầm cốc nước và thuốc đưa cho cậu. Katrina mỉm cười.
-"Uống đi này."
-"Ơ...ừm!"-Kerji lúng túng nhận lấy.
Cậu vừa uống vừa nhìn Katrina cười, nhìn đôi môi đang cười, vẻ đầy nghi ngờ. Cậu tự hỏi nhỏ cho mình uống thuốc độc hay gì nữa...vì chưa bao giờ nhỏ cười dịu dàng kiểu đó trước mặt cậu. Trước đây toàn là cười một cách khinh bỉ, châm chọc.
-"Môi cậu làm sao thế kia?"-Kerji chỉ vào vết thương trên môi con bé.
-"Cái này..."-Katrina tỏ vẻ chán nản.-"Cậu muốn tớ nói sao đây?"
-"Là sao?"-Kerji ngơ ngác hỏi.
-"Là..."-Katrina đỏ mặt ấp úng.
-"Là sao?!"-Kerji thúc giục.
-"Là cậu cắn tớ, tên khốn!"-Katrina vơ chiếc gối trên giường đáp vào mặt Kerji. Nhỏ đập liên hồi, đập dã man, đập tàn bạo....
-"Ê...ê này!!"-Kerji giật chiếc gối lại.-"Cậu nói đùa hả?!"
Kerji nhớ lại. Đúng là cậu có cảm giác cắn vào thứ gì đó trong cơn đau đớn. Hai tay thì bị giữ chặt lại, người bị ép vào góc xe ô tô. Không lẽ nào...không lẽ nào lại là...
-"Là cậu sao?!"
Katrina đỏ mặt không biết nói gì hơn, còn Kerji thì không biết nên vui hay buồn nữa...
-----/////Hết Chap-45/////-----
|
Chương 46: Tâm tình "Horltias đã đụng mặt Ileiser khi cả hai đều đang trên đường đi chinh phạt...
Thanh kiếm vô tình của Akairi tuốt ra và đâm thẳng vào ngực trái Nora. Đó là cái giá mà cô nàng phải trả cho tội lỗi của mình...
Vĩnh biệt Nora!...
Cảnh tượng đó có vẻ gần giống với cảnh tượng mà cha Kerji đâm dao giết mẹ cậu, thế nên Kerji đã bị kích động..."
----------------------------------------------
Sáng bảnh mắt.
-"Sao cứ như bị giam lỏng thế này..."
Kerji khó chịu ngồi dựa vào thành giường. Trán cậu chườm khăn, miệng ngậm nhiệt kế, mắt đưa xung quanh nhìn với vẻ vô cùng bực mình. Cậu bực vì bây giờ cậu không khác gì bảo bối của cả cái dinh thự này.
-"Chỉ là cảm lạnh thôi mà, các người canh tôi ghê quá vậy?!"-Kerji đập gối nói lớn.
Ai cũng căng thẳng, lo lắng vì Kerji bị bệnh. Cũng vừa, con nhỏ bị bệnh đáng lẽ phải là Katrina, ai ngờ lại là cậu Boss mạnh mẽ của cả dinh thự. Điều ấy là Kerji khó chịu, khó chịu không tả nổi. Cậu không được làm việc, không được luyện tập, mà sẽ phải nằm một chỗ liên tiếp vài ngày. Nhưng có một thứ cũng tốt, làm bớt đi cái khó chịu trong lòng cậu...
-"Há miệng ra!"-Katrina cầm nĩa xiên thức ăn cho Kerji.
-"Tớ có tay mà!"-Kerji lườm Katrina và nói.
-"Không được! Cậu phải để tớ chăm sóc!"-Katrina nói với vẻ cương quyết.
Câu "phải để tớ chăm sóc" làm Kerji cảm thấy mừng. Trước giờ chỉ toàn là cậu quan tâm lo lắng cho con bé, và tới bây giờ thì cũng đến lúc nhỏ trả ơn cậu.
-"Không đi học sao?"-Kerji ngạc nhiên hỏi.
-"Đã nói rồi, tớ phải ở nhà chăm sóc cậu."-Katrina nói.
-"Ờ..."-Kerji.-"Nhỡ Akairi tìm cậu thì sao?"
-"Kệ cậu ấy. Vài hôm nữa tớ sẽ gặp cậu ấy sau."-Katrina đáp với vẻ hờ hững.
-"Ồ ồ, không ngờ Boss nhà ta cũng có một ngày phế như vậy!"-Tanaka mở cửa bước vào, cô nói với vẻ châm chọc Kerji.-"Xem kìa, cậu giả bệnh để được chăm sóc đúng không?!"
-"Ai muốn giả vậy hả?! Chị nhìn đây-..."-Kerji ôm đầu nằm xuống. Katrina cầm chiếc nhiệt kế lên: 39 độ không hơn không kém.
-"Nghỉ đi, giấy tờ chị sẽ lo. Còn ở đây thì có Kattha rồi..."-Tanaka cười trừ nói.
Trời không còn nắng, không còn mặt trời. Chiếc lá cuối cùng trên cành cây sắp rụng, nó báo hiệu cho một mùa đông sắp tới. Mọi người cũng mặc kín đáo hơn, nhưng vẫn còn vương nét mảnh mai của mùa thu êm đềm vừa qua.
-"Có lạnh không, Kerji?"-Katrina hỏi.
Kerji lắc đầu. Cậu đặt cánh tay lên trán và nhìn ra ngoài cửa sổ suy nghĩ.
-"Muốn chút nước không Kerji?"-Katrina mỉm cười.
-"..."
-"Có muốn ăn trái cây không?"-Katrina vẫn mỉm cười.
-"..."
-"Có muốn-..."
-"Trời ơi đừng coi tớ là trẻ con nữa được không?!"-Kerji đâm cáu, cậu nhìn Katrina rồi nói lớn.
Katrina sợ hãi khép mình lại. Cô không ngờ Kerji lại nổi cáu với cô. Kerji nghĩ lại, có vẻ lời cậu nói hồi nãy không đúng lắm. Có lẽ tại vì Kerji không quen được chăm sóc kiểu như vậy, còn Katrina thì đang cố gắng làm hết mình có thể.
-"Kattha, xin lỗi..."-Kerji vội vàng tới gần Katrina rồi nắm lấy tay nhỏ. Nhỏ đang sợ.
-"Nếu cậu cảm thấy không vui...thì ít nhất cũng phải nói với tớ chứ?! Cậu chứ như vậy..."-Katrina khóc nấc lên.
-"Tớ xin lỗi, tớ quên cảm xúc của Kattha...!"-Kerji nói với vẻ buồn bã.-"Tớ sẽ để cậu quan tâm tớ, được chứ?"
-"Ừ!"-Katrina gạt nước mắt và nói.
"Cậu cứ như vậy thì tớ sẽ phải bảo vệ mãi mãi mất, Katrina."-Kerji nghĩ. Cậu mỉm cười nhìn Katrina.
Cuối cùng thì Kerji cũng để mọi người quan tâm chăm sóc như một đứa trẻ con. Kerji không vui, nhưng vì Katrina nên cậu cố cho qua.
Thoáng vậy mà đã đến tối. Mọi người đã rời đi làm nhiệm vụ của mình, còn nhiệm vụ của Katrina là ngồi trông Kerji, vì Tanaka sợ Kerji sẽ đi lung tung.
-"Cậu ở đây cả ngày rồi, về phòng nghỉ ngơi đi chứ?"-Kerji lườm Katrina và nói.
-"Không mệt đâu!"-Katrina mỉm cười.
-"Cứ về đi, tớ không đi đâu đâu."-Kerji nói.
-"Không tin đâu, chắc chắn cậu sẽ ngồi vào bàn làm việc khi tớ vừa bỏ đi thôi!"-Katrina nhếch mép thâm độc, nhỏ chứng tỏ nhỏ không dễ bị lừa.
-"Sao biết hay vậy?"-Kerji cảm thấy bất lực.
-"Tớ hiểu cậu quá mà!"-Katrina vênh mặt nói.
-"Hiểu á?"-Kerji hỏi.
-"Ừm!"-Katrina ngồi tự mãn.
-"Có mà hiểu..."-Kerji quay mặt đi với vẻ hờ hững. Nhỏ có hiểu được tấm lòng mà cậu giành cho nhỏ đâu.
Trời trở gió lạnh. Katrina vội vàng đứng dậy đóng cửa kính và cửa ban công lại. Nhỏ nhìn ra ngoài, khung cảnh bây giờ tối đen như mực, chỉ còn lấp lánh ánh đèn phía xa. Nhỏ khom người lại, đợi cái lạnh lan toả trong phòng rồi biến mất. Kerji ôm lấy hai cánh tay mình, đến lúc cậu cảm thấy lạnh rồi..
-"Cậu lạnh sao?"-Katrina lo lắng hỏi.
-"Ờ."-Kerji nói. Cậu cảm thấy không vừa lắm khi tỏ ra yếu đuối trước mặt con gái.-"Cậu cũng lạnh mà, đúng không?"
-"À...một chút."-Katrina cười nói.-"Mặc kệ tớ đi! Để tớ lấy nước ấm cho cậu."
Katrina rót nước ấm trên bàn gần đó. Nhỏ cẩn thận cầm cốc nước rồi đưa cho Kerji.
-"Uống đi này."
-"Không muốn!"-Kerji quay mặt đi.
-"Sao lại không?! Không muốn là tớ sẽ-..."
Cốc nước rơi xuống đất, làm nước văng tung toé ra sàn. May mắn là nó không vỡ, không làm bị thương ai cả. Kerji đã hất văng nó, rồi kéo tay Katrina lại gần cậu.
-"Ừ thì tớ lạnh đó, ôm tớ ngủ được không?"-Kerji cười, cậu để lộ chiếc ranh nanh nhọn đáng yêu.
-"Cậu...cậu..."-Katrina lúng túng đỏ mặt nói.
-"Không sao đâu, cứ tưởng tượng giống hồi nhỏ ấy."-Kerji cười nói.-"Tớ ngủ đây, nhưng cậu không được rời đi đâu đấy!"
Katrina ngồi trên giường, tay nắm chặt tay Kerji. Kerji nhắm mắt ngủ. Cho tới khi cậu ngủ say rồi, Katrina mới cảm thấy an tâm. Cô định đứng dậy và về phòng, nhưng tay cậu ấy nắm chặt quá.
-"Phải rồi, mình không được rời đi..."
Katrina ở lại. Cô ngồi tựa đầu vào thành giường, suy nghĩ vẩn vơ. Vậy là chỉ còn vài ngày nữa là Katrina phải rời nơi này rồi, rời đi đúng như những gì cô đã nói khi quỳ xuống xin Kerji.
-"Nếu tớ đính ước với Akairi rồi, thì khi nào tớ quay trở lại, cậu vẫn sẽ là một Kerji như vậy nhé!..."
Chỉ có Katrina ngồi nói một mình trong im lặng, cô thấy mình không khác gì kẻ ngốc.
-"Mà Kerji này, tại sao tớ lại chủ động hôn cậu quá nhiều lần vậy nhỉ? Tớ cũng không hiểu nữa..."-Katrina đỏ mặt khi nhớ lại.-"Nhưng tớ không kiểm soát được hành vi của mình nhiều hôm nay rồi... Đó! Lại nữa-..."-Katrina che miệng lại, những suy nghĩ trong đầu của con bé tự nhiên lại tuôn ra thành lời nói.
-"Có khi nào, tớ-..."Katrina tự nói tự nghe. Giọng con bé nhỏ dần đi, và nhỏ đã tựa đầu vào thành giường và ngủ mất, tay xiết chặt lấy bàn tay Kerji.
"Đồ Kattha ngốc, em nghĩ tôi ngủ thật sao?"-Kerji nghĩ, cậu mở mắt tỉnh dậy. Cậu đỡ con nhỏ nằm xuống giường, đắp chăn cẩn thận cho nó, rồi lục đục ngồi vào bàn làm việc. Có vài hôm thôi mà giấy tờ đã chất lên như núi. Kerji vươn vai, bật đèn rồi cầm bút làm những việc bận rộn như mọi ngày.
Kerji mỉm cười, lời nói của Katrina làm cậu tỉnh hẳn ra.-"Để một người như cậu trông tớ thì thà không có còn hơn..."
Sáng hôm sau.
Katrina mở mắt tỉnh dậy. Kerji vẫn cầm tay cô, cậu vẫn ngủ. Có lẽ gần sáng Kerji mới đi ngủ, còn Katrina thì ngã cậu ấy đã ngủ từ tối hôm qua đến giờ.
-"Á...á...á..."-Katrina vội vàng che miệng lại.-"Mình ngủ từ bao giờ thế này?!"
-"Kattha?... Tỉnh rồi hả?"-Kerji cũng thức bởi tiếng xột xoạt. Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, bất giác đỏ mặt rồi buông vội tay ra.
-"À...à... Tớ xuống mang bữa sáng lên nhé!"-Katrina chạy đi. Cô đang cố né tránh ánh mắt cậu ấy.
Từ hôm đó, mỗi tối Katrina đều bị "lừa" ngoạn mục như vậy. Cô phải nắm tay Kerji, để cậu ấy ngủ trước còn mình ngồi nói nhảm, đến lúc cô ngủ thì Kerji lại bận rộn làm việc. Cho đến một ngày.
-"Cậu có vẻ khoẻ ra rồi, nên từ hôm nay chị sẽ để cậu tự do."-Tanaka sờ lên trán Kerji và nói.
-"Đáng lẽ em phải tự do sớm hơn chứ? Em đã ở trên giường bao lâu thế?"-Kerji hỏi.
-"Bảy ngày."-Tanaka cười nói.
-"À, có bảy ngày.... CÁI GÌ?! Bảy ngày rồi cơ á?!"-Kerji hoảng loạn. Cậu không thể tin vào tai mình. Cậu đã nằm đó tới bảy ngày, nguyên một tuần!
Inoue vừa mới đi học về. Nhỏ vội chạy đi tìm Katrina.
-"Chuyện gì thế Inoue?"-Katrina gặp Inoue trên hành lang, cô ngạc nhiên hỏi.
-"Anh Akairi có nhờ em chuyển một lá thư. Anh ta có vẻ lo lắng khi cả một tuần không thấy chị."-Inoue đưa bức thư cho Katrina và nói.
Katrina mở ra đọc.
"Ngày 30 tới là lễ đính ước rồi, chỉ còn ba ngày nữa thôi đấy,
Ngày 29 này em đi xem pháo hoa cùng anh nhé!
Yêu em, Katrina."
Trong lúc đó thì ở phòng Kerji.
-"Ba ngày nữa Katrina đi rồi, sắp có pháo hoa đó, đưa nhỏ đi xem đi!"-Tanaka trông có vẻ buồn.
-"Nhưng mà..."-Kerji nói không lên lời.
-"Kattha, cuối cùng cậu cũng tới trường rồi! Cả tuần không thấy cậu đâu..."-Shinka mừng rỡ khi thấy Katrina tới trường. Katrina chỉ mỉm cười.
Shinka liếc nhìn xung quanh. Không có nhiều người gần đó. Cô ghé vào tai Katrina và nói nhỏ.
-"Akairi tìm cậu suốt đấy! Hơn nữa Nora Gamayo mất tích rồi..."
-"Cậu nói thật sao?!"-Katrina sững sờ.
-"Akairi còn công khai hẹn hò với cậu vài hôm trước đó! Bây giờ cả trường biết rồi!"-Shinka nháy mắt với Katrina.
Katrina điếng người. Nhỏ nhớ lại. Đúng là hồi nãy khi bước vào cổng trường, cô đều gặp những ánh mắt soi mói, thậm chí là lườm nguýt bởi mấy đứa con gái. Nhưng cũng có kẻ chấp nhận, vì có ai dám so bì với tiểu thư nhà Hatice đâu chứ.
Katrina đi dạo trong khuôn viên trường. Cô vừa đi vừa thở dài. Cậy là cả cái trường này đã biết về mối quan hệ của Katrina và Akairi. Cô sẽ được yên ổn chứ?
-"Này, Hatice!"
Katrina nhận ra trước măt mình là những nữ sinh luôn đi theo Nora. Cô sợ hãi lùi lại.
-"Có phải cô đã cho người sát hại Nora để chiếm lấy Akairi không?!"-Nữ sinh tức giận nói.
-"Sát...sát hại ư?!"-Katrina sợ hãi nói.-"Không thể nào..."
-"Còn chối cãi?! Cô đúng là hồ ly mà!"-Nữ sinh giơ tay tát vào má Katrina.
Katrina ôm mặt ngã xuống đất. Đám ồn ào thu hút mọi người xung quanh lại gần.
-"Cô ta là đồ đê hèn! Cô ta đã thuê người giết người khác để cướp bạn trai đó!"-Nữ sinh đó hét lớn.
-"Không có!"-Katrina phản kháng.
-"Còn cãi-..."
-"Tránh ra mau!"-Akairi chen vào đám đông.-"Nora không phải do cô ấy hại, mà là tôi!"
Mọi người đều sững sờ trước câu nói của Akairi. Akairi nâng Katrina đứng dậy, phủi bụi trên người nhỏ.
-"Tôi từ chối Nora, thế nên cô ấy đã chọn đường tự vẫn! Không liên quan gì đến Katrina cả!"-Akairi nói với vẻ nghiêm túc.-"Đừng có động đến Katrina, một sợi tóc cũng không được!"
-"Akairi...!"-Katrina ngước nhìn Akairi.
-"Về lớp thôi nào, Katrina!"
Đám đông tự rẽ đường cho Katrina và Akairi quay về lớp. Katrina không thể tin được, rằng Nora đã chết. Cô ấy chết lúc nào? Tại sao lại chết? Và Akairi có cảm thấy buồn không khi cô ấy đã ra đi mãi mãi? Akairi yêu cô ấy mà...
-"Akairi, Nora cô ấy..."
-"Đừng bận tâm nữa Katrina."-Akairi xoa đầu Katrina và nói.
-"Nhưng anh đã từng rất yêu cô ấy mà."-Katrina buồn bã nói.
-"Cô ấy là người đã thuê bọn côn đồ để hại em. Hơn nữa anh đã sớm không còn tình cảm với cô ấy rồi..."-Akairi mỉm cười.
Katrina thoáng cảm thấy nhẹ lòng. Cô cúi đầu tựa lên vai Akairi, mỉm cười. Akari cũng vậy, cậu ấy có cảm giác không còn rào cản nào giữa hai người nữa...
-----/////Hết Chap-46/////-----
|
Chương 47: Chia ly "Kerji đã được Katrina chăm sóc tận tâm trong những ngày nghỉ ngơi dưỡng bệnh...
Kerji và Katrina luôn nắm tay nhau lúc ngủ, và cuối cùng thì Kerji đã thấu hiểu tâm tình Katrina...
Thoáng bệnh thôi mà Kerji đã phí hoài cả một tuần!...
Còn ba ngày nữa là Katrina phải đi rồi!..."
----------------------------------------------
Hai ngày trôi qua quá nhanh đối với những người ở trong dinh thự Horltias. Vậy là Katrina chỉ còn ở lại với họ được một ngày nữa thôi, một ngày thật ngắn ngủn. Bữa chiều nay sẽ là bữa chiều cuối cùng của Katrina với mọi người. Tối nay cô sẽ đi ngắm pháo hoa, và tới dinh thự Ileiser ngay sau đó để chuẩn bị cử hành lễ đính hôn tối ngày mai. Katrina ngồi trong phòng chuẩn bị đồ đạc, cô thấy Inoue đang đi tìm Kerji.
-"Kerji đâu rồi?"-Tanaka ngồi xuống bàn. Cô không thấy Kerji đâu cả.
-"Anh ấy không muốn ăn..."-Inoue lắc đầu nói.
Kerji ngồi thất thần trên giường. Cậu lau chiếc lưỡi hái của mình thật kỹ cành, bóng bẩy. Nó là của cha cậu để lại. Cậu hiểu nỗi sợ hãi mà các sát thủ trong nghề đã lâu năm khi nhìn thấy chiếc lưỡi hái này, nhưng đó là nỗi sợ khi họ tưởng đến hình ảnh cha cậu chứ không phải cậu. Cậu chỉ là một cái bóng hoàn hảo cho ông ta.
-"Kerji...?"-Katrina đảy nhẹ cửa và gọi.
-"Ừm?"
-"Đi ngắm pháo hoa với tớ..."-Katrina cúi đầu nói.
-"Ừ."
Katrina và Kerji quyết định đi bộ. Hai người đi kề nhau, nhưng cả hai đều không biết nên nói gì với đối phương cả. Katrina thì cứ cúi đầu lặng lẽ như vậy. Hôm nay nhỏ ăn vận đồ đơn giản, khoác áo khoác ở ngoài cho ấm, búi tóc cao trông khá khác lạ. Kerji không nói gì, cậu cứ ngậm ngùi mà bước đi.
-"Kerji..."
-"Ừm?"
-"Tớ lại gần cậu hơn được không?"
Katrina lại gần Kerji, luồn tay khoác qua tay cậu. Cô vừa đi vừa nép vào người Kerji, vẻ mặt đầy buồn bã. Kerji không nói gì, cậu để yên cho Katrina làm vậy thôi.
"Cứ như vậy...mình cảm thấy an toàn hơn."-Katrina nghĩ, nhỏ nhắm mắt lại cảm nhận hơi ấm từ Kerji.
Akairi đang đứng đợi Katrina ở chỗ hẹn. Cậu thắc mắc là đã quá giờ mà Katrina chưa tới. Thấy vậy, Akairi bèn vào hội đi tìm Katrina.
-"Chưa tới giờ bắn pháo hoa đâu...tớ đi mua chút đồ ăn nhé."-Kerji nói.
Katrina gật đầu. Cô ngồi đợi Kerji ở một băng ghế ngoài trời. Hội pháo hoa nhộp nhịp vô cùng. Katrina nhìn ra, tất cả họ đều đi với gia đình, hay đi theo từng cặp tình nhân một cách lãng mạn... Còn Katrina đang ngồi chờ đợi.
Akairi đụng mặt Kerji ở chỗ bán đồ ngọt. Akairi bất ngờ, Kerji đã đi cùng ai cơ chứ? Không lẽ lại là Katrina đã chọn đi với cậu ấy sao?...
-"Quý khách chọn hương vị gì ạ?"-Nhân viên của hàng hỏi Kerji.
-"Chocolate, bạn gái tôi rất thích chocolate!"-Kerji nói, cậu cười thách thức nhìn Akairi.
-"Vâng, xin đợi một lát."
Kerji mua đồ rồi đi trước, cậu có vẻ vội vàng. Katrina đang ngồi cô đơn một mình, thấy Kerji nhỏ mừng rỡ hẳn ra. Kerji vội vàng kéo tay Katrina chạy vào nấp đằng sau một sạp hàng ven đó. Kerji che miệng Katrina lại, cậu ngó nhìn ra. Quả nhiên Akairi đã theo chân Kerji để tìm Katrina.
-"Chuyện gì vậy?"-Katrina lúng túng hỏi.
-"Cậu đi với tớ mà đúng không?!"-Kerji liếc nhìn Katrina.
-"Đúng...đúng vậy. Dù sao thì cũng chỉ còn ngày hôm nay."-Katrina cụp mắt xuống.
Tanaka cũng cùng Haru tới lễ hội. Hai người tình tứ khác hẳn ở dinh thự Horltias. Hai anh chị đẹp đôi cùng nhau đi dạo xung quanh bờ hồ. Họi cùng soi bóng mình dưới nước.
-"Có chỗ bói này!"-Katrina ngậm kẹo trong miệng và nói.-"Tớ muốn thử xem sao!"
Thấy con bé có vẻ hứng thú, nên Kerji không thể từ chối được. Cậu buộc phải theo Katrina chơi mấy trò bói toác mà cậu không thích cho lắm. Katrina ngồi xuống, cô được vị thầy già bày cho 9 lá bài kỳ lạ.
-"Con phải chọn ba lá ạ?"-Katrina ngạc nhiên hỏi.
-"Ừ, hãy chọn bằng linh tính của con!"-Vị thầy bói già gật đầu nói.
Katrina chọn ra ba lá bài. Vị thầy già xem xét rồi mỉm cười vào lấy quẻ cho Katrina. Katrina háo hức nhận lấy nó.
Nhỏ vừa đi vừa đọc. Quẻ bói này kỳ lạ quá.
-"Gì đây? Toàn là những câu nói ám chỉ không vậy? Cái gì mà "tình thế đảo ngược"..."-Katrina tự hỏi.
-"Đã bảo là đừng chơi mấy trò bói toán đó mà!"-Kerji lắc đầu ngao ngán.
Katrina gập gọn lại rồi nhét vào trong túi. Cô đưa mắt nhìn lên trời. Có những đóm sáng lập loè đang bay lên cao, càng ngày càng nhiêu dần. Những đóm sáng làm cho đêm hội càng trở nên huyền ảo, và khung cảnh thì thật thơ mộng. Katrina reo lên khe khẽ.
-"Đèn trời đó, muốn đi thả không?"-Kerji hỏi Katrina.
-"Có chứ!"-Katrina gật đầu cái rụp.
Chiều ý con bé, Kerji đưa nhỏ tới viết đèn trời cạnh hồ. Hai người gặp Haru và Tanaka ở đó.
-"Chị Tanaka!"-Katrina hào hứng vẫy tay gọi Tanaka.
-"Ồ, hai đứa chơi được nhiều chưa?"-Tanaka cười vui vẻ quay lại.-"Tới đốt đèn trời hả?"
-"Vâng..."
-"Vậy đi cùng chị luôn đi!"-Tanaka mỉm cười.
Katrina tới chỗ đèn trời và viết điều ước lên đó trước khi thả bay nó lên trời. Nhỏ cầm bút lông lên, suy nghĩ một lát rồi viết lên đó. Katrina gác bút xuống, hài lòng đọc lại dòng điều ước trên chiếc đèn. Tanaka để ý, có giọt nước mắt rớt từ cằm Katrina xuống chiếc đèn. Katrina bình tĩnh lau nó đi, mỉm cười đốt đèn rồi thả bay nó lên.
-"Nhóc viết gì thế?"-Tanaka khẽ hỏi.
-"Em muốn Kerji sớm tìm được người cậu ấy yêu, muốn cậu ấy luôn vui vẻ, và quên em đi..."-Katrina nhìn theo chiếc đèn đang bay và nói.
-"Nhóc không ước cho nhóc sao?"-Tanaka ngạc nhiên hỏi.
-"Không..."-Katrina chắp hai tay trước ngực.-"Hy vọng điều ước sẽ sớm thành hiện thực."
Màn đốt đèn trời kết thúc. Tiếp theo sẽ là màn pháo hoa rợp trời. Mọi người đều tản ra đi tìm địa điểm đẹp nhất để chuẩn bị ngắm pháo hoa bên cạnh người mình yêu thương. Kerji kéo tay Katrina đi, cậu cùng Katrina chọn một địa điểm cao trên sườn núi. Có chỗ ngồi, Kerji dắt Katrina tới và ấn cô ngồi xuống. Xa xa có vài cặp đôi khác lẻ tẻ đứng.
Kerji ngồi xuống gần cạnh Katrina. Tay cậu nắm chặt tay con bé. Pháo hoa mắt đầu bắn lên, toé ra thành từng sợi nhiều màu sắc. Cả một khung trời xinh đẹp chìm trong sắc huyền ảo của ánh sáng, cùng tiếng hò reo không ngớt xung quanh. Katrina nhìn theo không chớp mắt, nhỏ cảm thấy mọi thứ thực sự quá đẹp. Nhưng nó cứ nhoè dần trong mắt Katrina.
Tay Katrina xiết chặt tay Kerji, để cho nước mắt cứ không dưng mà rơi xuống. Katrina mỉm cười, những giọt nước ấy là hạnh phúc hay là đau buồn đây?
-"Sao thế Kattha? Đau ở đâu hả?"-Kerji lo lắng hỏi.
-"Không, tớ mừng quá thôi..."-Katrina gạt nước mắt và nói.
Thấy Katrina cứ khóc như vậy, Kerji không chịu nổi. Cậu ôm vai con bé, một tay nâng cầm nhỏ lên. Cậu đặt môi mình thật lâu lên môi nhỏ, nhắm mắt lại. Katrina nguyện ý, nhỏ khẽ nghiêng đầu, mắt lim dim cảm nhận. Rồi cô vỡ oà trong nước mắt, nhỏ khóc nức nở ôm chặt lấy Kerji. Cuộc chia ly này nghe qua có vẻ đơn giản, nhưng đây là cuộc chia ly giữa xung đột các gia tộc. Sau này, hoặc Katrina sẽ chết, hoặc Kerji sẽ chết. Nhưng Katrina nghĩ rằng, Horltias không dễ bị khuất phục.
-"Kerji, cậu phải nhớ, nếu tớ không còn trên cõi đời này nữa, thì hãy quên tớ đi. Lúc đó, tớ sẽ đem những kỷ niệm cùng cậu sang thế giới bên kia, và kiếp sau tớ vẫn sẽ mong được ở cạnh cậu..."
-"Đừng nói thế, Kattha! Cậu sẽ sống, cậu phải sống!..."-Kerji lắc đầu.-"Đừng nói vậy..."
-"Gửi lời tạm biệt tới mọi người giúp tớ, rằng tớ yêu mọi người nhiều lắm... Nhưng đến lúc tớ phải đi theo tiếng gọi tình yêu rồi..."-Katrina nói.
Katrina cố níu kéo, nhưng đến lúc rồi. Hai người buộc phải buông nhau ra. Katrina đứng dậy, vuốt lại váy, cô cúi đầu rồi quay lưng bước đi.
-"Kattha!..."-Kerji không biết phải nói gì, cậu kéo tay Katrina lại.
-"Tớ phải đi rồi...cậu đừng làm tớ khó xử nữa..."-Katrina gạt nước mắt. Cô gỡ tay mình ra, rồi ôm mặt chạy đi mất.
Kerji vẫn đưa tay ra với về một thứ gì đó thật mơ hồ. Katrina đã đi rồi, và cậu đã thua Akairi quá nhiều bước. Và tất nhiên, tên Akairi đó sẽ chẳng bao giờ cho cậu gặp lại Katrina. "Katrina đã thuộc về người khác"-Sự thật làm Kerji như muốn quỵ xuống vì đau đớn. Cậu đứng đó, cứ nhìn hướng mà Katrina đã đi.
-"Kerji, cậu đây rồi."-Tanaka và Haru tới gần, vẻ mặt buồn bã.-"Pháo hoa kết thúc rồi, về thôi."
-"Kết thúc thật rồi."-Kerji ôm mặt cúi xuống, bông pháo hoa cuối cùng rực sáng cả bầu trời, soi rõ giọt nước mắt của cậu.
Akairi vẫn mải miết đi tìm Katrina. Cuối cùng cậu cũng thấy cô ấy. Cô đán đứng trước mặt cậu, tay đưa lên gạt nước mắt liên hồi. Nhỏ chạy tới và ôm chầm lấy Akairi.
-"Em sao thế? Đừng khóc nữa, nào!"-Akairi xoa đầu con bé.
-"Akairi..."-Katrina nói nhỏ.
-"Về thôi, Katrina."-Akairi ghé vào tai Katrina và nói.
-"Vâng..."-Katrina gật đầu.
Có thể Akairi đã thắng Kerji.
Sáng hôm sau.
Kerji tỉnh dậy sau một cơn ác mộng. Cậu đã mơ thấy Katrina khóc, trong khi đó cậu không thể bảo vệ cô ấy. Kerji tỉnh dậy, vậy là trời đã sáng.
Cậu đi qua phòng của Katrina. Như thói quen, cậu sẽ vào và giục con bé tỉnh dậy. Nhưng hôm nay thì trong căn phòng đó trống rỗng, và trái tim cậu cũng vậy. Kerji thở dài, cậu sẽ cố quen với tình cảnh này.
Mọi việc trong dinh thự Ileiser đang trở nên rất nhộn nhịp. Katrina đang ngồi trước bàn trang điểm. Cô sẽ phải ngồi trong phòng kín đó cho tới tận 11 giờ đêm. Trông Katrina có vẻ không vui.
-"Tiểu thư có chuyện gì phiền muộn sao?"-Sumi mở cửa bước vào và hỏi.
-"Vâng, có một chút ạ."-Katrina nhìn vào gương và nói.
-"Tiểu thư sẽ trở thành cô gái đính ước xinh đẹp nhất từ trước đến giờ, thế nên xin hãy vui lên."-Sumi mỉm cười nói.
Đồng hồ điểm 3h chiều. Công việc trong căn phòng này bắt đầu. Katrina được họ trang điểm, gắn đá lên trán thật cẩn thận. Mi mắt của cô được chuốt lên thật dài, thật đậm. Mái tóc được bới bồng, ghim lại về một bên. Katrina mím môi, màu son đỏ làm cô trông thật tươi tắn. Cô cầm bông tai lên và đeo nó lên tai mình. Mọi thủ tục trang điểm đã hoàn tất, đúng đến 7h tối. Vậy là chi mất 4 tiếng cho vụ này.
Lực lượng vệ sĩ được bố trí nghiêm ngặt xung quanh dinh thự Ileiser để ngăn không cho người khác quấy rối. Akairi cũng đang chuẩn bị trong phòng. Cậu nhìn ngắm mình thật cẩn thật trong gương. Tối nay chắc chắn cậu sẽ là một Bạch hoàng tử trong mắt mọi người.
-"Chưa xong nữa sao?"-Katrina ngạc nhiên hỏi.
-"Vâng, tiểu thư còn phải đội thứ này nữa."-Người hầu cúi đầu nói.
Họ mang tới một chiếc mũ miện lớn. Chiếc mũ miệng giống như những thứ mà vua chúa hay đội thời cổ trang, có điểm xuyết lông trắng và những hạt ngọc sa xuống. Trông nó khá nặng.
-"Trời ơi..."-Katrina hoảng trước sức nặng của chiếc mũ miện.
-"Nhìn xem, tiểu thư đẹp lắm. Đẹp hơn cả cố phu nhân."-Người hầu chỉ vào gương.
-"Cố phu nhân?"-Katrina ngạc nhiên hỏi.-"Là mẹ Akairi ạ?"
Đúng là nó rất đẹp, quyến rũ và quyền lực. Katrina cũng chưa nhìn thấy bộ đồ, cô đang đoán già đoán non là nó chắc phải đồ sộ lắm.
-"Phải, cố phu nhân mất tích vài năm rồi được tin là bà ấy đã chết."-Người hầu nhớ lại.
-"Thật ư?"-Katrina ngạc nhiên hỏi.-"Vậy thì buồn quá..."
-"Thôi nào, đừng nhắc chuyện buồn nữa! Đến lúc mặc thử váy rồi thưa tiểu thư.
Trong khi đó, Horltias đang chuẩn bị cho cuộc chiến tối nay. Kerji muốn đi để quên hết phiền muộn trong lòng mình.
-"Cậu chắc là cậu đi được chứ?"-Tanaka hỏi.
-"Vâng."-Kerji trả lời hờ hững.
Trong khi Katrina đính ước với Akairi, thì Horltias sẽ đi chinh phạt các gia tộc khác....
-----///// Hết Chap-47/////-----
|
Chương 48: Em chỉ thuộc về anh "Đó là đêm hội pháo hoa, cũng là thời khắc cuối cùng Katrina được ở cạnh Kerji...
Có thật là Katrina đối với Kerji chỉ như một người bạn? Cô đã có cảm xúc quyến luyến với Kerji từ rất lâu rồi...
Katrina sẽ trở thành một vị hôn thê xinh đẹp trong đêm nay chứ?...."
----------------------------------------------
Katrina khoác lên mình bộ váy trắng dài thướt tha ra mãi sau. Bộ váy nặng làm cô càng trở nên khó khăn trong việc di chuyển. Nó rất lộng lẫy, nhiều tầng, gắn nhiều đá quý, có điều là làm khó người mặc nó thôi. Đã vậy, Katrina còn phải mang một đôi dày cao gót khó đi.
-"Tiểu thư đẹp quá!"-Sumi bước vào và mỉm cười nói.
-"Khó đi quá, cô Sumi ơi..."-Katrina khóc ròng với bộ đồ nặng, trên đầu cũng nặng.
-"Tiểu thư cứ thử đi lại một tẹo, sẽ quen ngay thôi!..."-Sumi mỉm cười.-"Đó là bộ đồ được làm theo ý kiến của bà Hatice đó."
Katrina thử đi xung quanh căn phòng. Nói vậy chứ không dễ, bộ đồ làm cô suýt ngã mấy lần. Cô không biết mẹ cô tại sao lại tự mình làm khó con gái mình như vậy. Nhưng đúng là bộ đồ này làm cô xinh đẹp hẳn lên.
Khách đã đến đông đủ, tất cả đều là tầng lớp thượng lưu, quý tộc. Cha mẹ Katrina cùng đã tới. Yuuna lúc nào cũng rạng rỡ và cởi mở nói chuyện với mọi người, còn ông Hatice thì có vẻ không vui cho lắm.
-"Ồ bà Hatice! Sao ông bà đem nhiều người hộ tống quá vậy? Tôi thấy ông bà có tới 5 xe đến đây."-Một vị khách lại gần bà Hatice và nói.
-"À, thì tôi không quen ra ngoài buổi tối!"-Yuuna mỉm cười nói.
"11:00 pm"
Chika:-"Tốt lắm, mục tiêu thứ hai của tối nay!"
Horltias có vẻ năng động. Họ đã tiến tới mục tiêu thứ hai trong buổi tối ngày hôm nay. Tanaka luôn bám sát theo Kerji, phòng có bất trắc xảy ra. Sát khí xung quanh Kerji càng ngày càng lớn, vì cậu ấy đang nghĩ tới Katrina.
-"Hành động theo lý trí đi Kerji, đừng hành động theo cảm xúc!"-Tanaka nhắc nhở.
Kerji không nói gì, cậu chống tay nhìn ra ngoài cửa xe ô tô. Tanaka thở dài, liệu cô để Kerji đi chinh phạt lần hai có phải là một quyết định đúng đắn không?
-"Tiểu thư Katrina, đến giờ rồi."
Katrina mỉm cười. Cô ngắm lại mình trong gương một lúc rồi theo Sumi. Vừa bước ra cửa, Katrina giật mình quay lại.
-"Sao thế?"-Sumi ngạc nhiên hỏi.
-"Em quên rồi, xin đợi một lát."-Katrina nói.
Cô đi vội vào trong căn phòng. Katrina cúi xuống, cô cố tìm kiếm một thứ gì đó trong vali hành lý của mình. Cô đã tìm được một thứ, đó là thiết bị liên lạc của cô. Katrina mừng rỡ gắn nó vào tai, nhưng cô không bật nút, vì sợ sẽ ảnh hưỡng tới mọi người đang chiến đấu.
-"Sao thế tiểu thư?"-Sumi hỏi.
-"Không có gì, tôi quên không mang vòng tay thôi."-Katrina mỉm cười.
"Vậy là mình vẫn sẽ được nghe giọng của mọi người."-Katrina mừng thầm. Cô theo Sumi tiến vào lễ đường.
Katrina bước vào trong sự ngạc nhiên của các vị khách mời. Nét đẹp uỷ mị, dịu dàng làm xiêu lòng bao trái tim ấy lại càng nổi bật dưới ánh đèn lung ling của buổi lễ. Akairi mỉm cười, cậu nâng bàn tay Katrina lên, dắt cô ngồi lên chiếc ghế. Katrina nhìn xuống, cha mẹ cô đang nhìn cô mỉm cười. Hai người nghe qua những lời mà giáo mục nói, về truyền thống, lễ nghi,...nhà Sanjou.
-"Nào, hãy trao cho nhau lời hẹn ước. Sau đó các con chính thức ràng buộc với nhau."
Ông Sanjou ngồi cạnh cha mẹ của Katrina. Ông mỉm cười hãnh diện nhìn con trai mình. Yuuna có vẻ không quan tâm lắm.
Kerji điên cuồng giết kẻ địch, cậu cầm lưỡi hái của mình lạnh lùng cướp đoạt mạng sống của quân địch. Lưỡi hái ấy đã không còn chút khoan nhượng, nó giết người một cách dã man. Đầu của chúng rơi xuống, những cánh tay lìa ra khỏi thân... Điều ấy chứng tỏ, Kerji đang rất giận dữ.
-"Kerji! Cậu đang sát hại cả người của Horltias đấy! Tỉnh lại đi!"-Tanaka nói lớn.
-"Im lặng đi Tanaka!"-Kerji hướng lưỡi hái đầy máu về phía Tanaka. Tanaka sợ hãi lùi lại, cô không còn nhận ra Kerji trước mặt mình nữa.
Một lưỡi dao sượt qua vai Kerji. Kerji quay đầu lại. Lưỡi dao hồi nãy là của Boss gia tộc. Kerji sẽ phải đường đầu với Boss bây giờ.
-"Ngươi dám!!"-Kerji tức giận lại cầm lưới hái tiến gần Boss.
Lưỡi chém thật ngọt. Nó chém đúng vào ngực trái. Chỉ còn cách một khoảng vài milimet, là nó sẽ trúng tim rồi...
Ngoài trời bắt đầu mưa.
-"Akairi, em vui lắm."-Katrina cầm hai bàn tay Akairi và nói.
-"Anh cũng vậy..."-Akairi hôn vào má Katrina. Bên dưới ồ lên, Katrina thoáng đỏ măt ngượng ngùng.
-"Anh nguyện sẽ yêu em cả đời này."-Akairi cầm tay Katrina và áp tay cô vào trái tim cậu ấy.
Hơi ấm kỳ lạ thật. Cũng là cầm tay, cũng là hôn, cũng là ôm chặt...nhưng giữa hai người bọn họ, Katrina lại cảm thấy khác lạ quá. Từ vẻ mặt vui vẻ, Katrina trở nên trầm tư, cô cụp mắt xuống khi nghĩ về hơi ấm đó. Katrina cố gắng suy nghĩ, cố gắng hiểu trái tim mình đang mách bảo điều gì.
-"Akairi, anh sẽ hi sinh vì hạnh phúc của em chứ?"-Katrina cúi đầu hỏi.
-"Tất nhiên rồi."-Akairi mỉm cười.
Katrina rơi nước mắt, mỉm cười hạnh phúc. Nhỏ hôn nhẹ lên môi Akairi.
"..."
-"Nào, hãy trao cho cậu ấy lời hẹn ước."-Giáo mục nói với Katrina.
"..."
Katrina cầm lấy tay Akairi, cô đặt những ngón tay của Akairi lên chiếc nhẫn đính ước.
"..."
Yuuna mỉm cười.
"..."
-"Con xin thề dưới đấng tối cao, lòng chung thuỷ và tình yêu tuyệt đối..."
Katrina dùng tay Akairi gỡ nhẫn đính ra.
"..."
-"Suốt một đời này, con sẽ chỉ yêu một người."
Katrina đặt nhẫn đính hôn vào lòng bàn tay Akairi, cô ấn vào để Akairi giữ lấy nó.
Mọi người bàng hoàng trước hành động khó hiểu của Katrina. Ông Sanjou thay đổi sắc mặt, từ vui vẻ đã trở nên căng thẳng. Ông nhìn Yuuna, Yuuna vẫn mỉm cười thong thả uống rượu.
"..."
-"Con sẽ chỉ yêu Kerji thôi. Xin lỗi Akairi, em biết là em thích anh, nhưng đối với Kerji, đó là yêu."-Katrina cười.-"Nếu thực sự yêu em, xin anh hãy để em đi!"
Akairi buông thõng hai tay, cậu không tin vào tai mình nữa. Chân cậu đứng không vững. Cậu đang làm gì đây?! Cậu lại thua Kerji nữa rồi sao. Katrina nở một nụ cười an ủi Akairi, cô đặt chiếc mũ miện lên ghế rồi chạy ra khỏi lễ đường.
-"Có người đã nói với tôi rằng, phải đặt hạnh phúc của con mình lên hàng đầu. Vậy nên tôi đã đem theo 4 xe để trả lại cho nhà Sanjou gấp đôi sính lễ mà họ đem tới."-Yuuna đứng dậy và tuyên bố.
-"Cô..."-Ông Sanjou nói không nên lời.
Vệ sĩ nhà Hatice đem trả lại đống sính lễ. Akairi quỵ xuống, cậu nhìn chiếc nhẫn trong bàn tay, tuyệt vọng tột độ.
-"Có cần đuổi theo không thưa ông chủ?"-Vệ sĩ của Ileiser hỏi.
-"Nếu các người muốn chết, thì cứ việc đuổi theo con gái tôi."-Yuuna cười thâm độc nhìn ông Sanjou.
Ngoài trời, mưa day dứt không ngừng. Katrina vừa chạy vừa xách váy, tay gạt những giọt nước mắt nóng hổi trên khuôn mặt. Cô mỉm cười. Cười vì cuối cùng cô đã nhận ra, hạnh phúc thực sự của cô là ở cạnh Kerji, chứ không phải Akairi. Cô đã hiểu cảm giác mê muội luyến ái đó mỗi khi cô ở gần Kerji, những hành động nhõng nhẽo, khó hiểu...cuối cùng nó cũng được giải đáp.
-"Katrina!"
Có tiếng người gọi, Katrina ngoảnh về phía sau. Là cha cô ấy, cha cô ấy đã chạy theo cô dưới mưa. Katrina quay đầu lại nhìn cha, cô sợ cô sẽ bị kéo lại, bị cha mắng mỏ.
-"Mẹ con đã chuẩn bị sính lễ để trả ngay từ khi đến đây rồi. Cha chỉ muốn nói với con vài điều thôi, rằng mẹ của con rất quan tâm tới con. Cha hiểu được cảm xúc của con mỗi lần bị mẹ hành hạ. Nhưng người mẹ ấy rất hiểu con, cô ấy biết con sẽ chọn Kerji nên mới làm vậy..."-Ông Hatice nói.-"Con đừng trách mẹ con nhé."
-"Vâng, cha!!"-Katrina cảm động, cô ôm chặt lấy cha mình. Vậy ra cô vẫn có thể cảm nhận được chút tình mẹ.
-"Đi đi, con hãy tới nơi mà Kerji đang đợi con ấy!"-Ông Hatice xoa lưng con bé.
-"Vâng, cảm ơn cha, mẹ!"-Katrina cúi đầu, nhỏ lại xách bộ váy rườm rà chạy đi trong màn đêm u tối, với những hạt mưa lạnh lẽo.
Katrina vấp ngã liên tục. Đôi giày cao gót làm cô không thể đứng vững được sau mỗi lần ngã. Chân cô sưng tấy lên, khó chịu vô cùng. Katrina nghĩ ngợi, rồi cởi bỏ đôi giày ở ngang đường. Cô sẽ chạy với đôi chân trần này tới với Kerji.
"Đúng rồi, mình sẽ xem họ đang ở đâu."-Katrina bật thiết bị liên lạc trong tai.
Tiếng mưa ồn ào át đi giọng nói trong đó. Katrina đứng lại, cố nghe xem. Là giọng của Tanaka.
"..."
Tanaka:-"Rút quân mau đi! Kerji bị thương rồi!"
Kerji:-"Khôn...Không, em không thể thua hắn được!"
Tanaka:-"Đừng rút con dao trên ngực cậu ra, cậu sẽ chết vì mất máu đấy!"
Kerji gần như đã bị hạ, cậu bị một con dao đâm thẳng vào ngực, dưới tim một chút. Nhưng nó không đủ kiềm chế nổi cậu. Cậu muốn rút nó ra, rồi sẽ chiến đấu tiếp, chiến đấu cho tới hơi thở cuối cùng.
Tanaka:-"Đừng ngủ! Kerji! Tỉnh lại đi!"-Tanaka vội vàng lay người Kerji.
Kerji:-"Kattha..."
Tanaka:-"Nhỏ đã đi rồi! Đừng có mê man như vậy! Đừng làm chị sợ!"
Kerji:-"Em yêu cô ấy.
Tanaka:-"Cố lên, chúng ta sẽ tới bệnh viện bây giờ!"
"....."
"..."
"."
Katrina đã nghe trọn đoạn hội thoại. Hôm nay nhỏ đã khóc quá nhiều, và bây giờ là những giọt nước mắt day dứt. Cô lấy hai tay cào mặt mình. "Tại sao? Tại sao mình không nhận ra sớm hơn?! Tại sao mình lại để cậu ấy phải khốn khổ như vậy?!"-Katrina tự dằn vặt bản thân mình. Cô quỳ xuống dưới đường mưa. Cô nhớ lại. Phải rồi, đã có rất nhiều lần Kerji muốn nói gì đó với cô, nhưng cậu toàn bị phá đám. Sao Katrina không chịu hiểu ngay từ đầu cơ chứ?! Sao cô cứ để trái tim mù quáng dẫn lối như một kẻ ngu ngốc.
-"Kerji! Kerjiiii...!"
Katrina vùng dậy, cô chạy thật nhanh trên con đường trơn trượt. Những bông hoa cài đầu rơi xuống. Katrina, mỗi khi cô ấy đẹp nhất, thì cô ấy lại phải hứng chịu kết thúc đau khổ nhất, tình cảnh này có khác gì lúc cô ở vũ hội đâu?...
Kiệt sức nhưng Katrina vẫn không nản chí. Cô tự nhủ bản thân mình phải tới bệnh viện, phải tới gặp Kerji và xin lỗi cậu ấy vì tất cả. Bồ đồ ướt nhẹp nước mưa càng trở lên nặng nề, đôi chân thì đau và mỏi rã rời.
-"Ồ, trời mưa thế này mà có một thiên thần sa xuống kìa!"-Có một đám đầu xanh đỏ cầm ô đi dưới mưa.
-"Tránh đường đi, tôi không có thời gian đùa với các người!"-Katrina sợ hãi lùi lại.
-"Xem kìa, không có thời gian ư? Cô em xinh đẹp! Mưa thế này chi bằng về chơi với tụi anh!"-Hắn đưa tay ra với lấy tay Katrina,
Katrina cắn vào tay hắn, rồi đè hắn xuống bẻ cổ tay. Nhưng nhìn đằng sau, có quá đông người, một mình Katrina bẽ nhỏ sẽ không hạ được chúng.
-"Con nhỏ láo toét!"-Cả đám xông lên.
Katrina nhắm mắt lại, cô đang chờ cái kết của buổi tối ngày hôm nay....
-----/////Hết Chap-48/////-----
|
Chương 49: Trở lại "Lễ đính ước diễn ra không như mong đợi. Katrina đã nghe theo trái tim mách bảo, và cô đã hiểu người cô yêu cuối cùng là Kerji!...
Katrina tháo nhẫn, trả lại cho Akairi. Cô một mình chạy đi tìm Kerji trong đêm tối...
Và chạy trong đêm thì chắc chắn sẽ không an toàn, nhất là với một cô gái bé nhỏ, xinh đẹp..."
----------------------------------------------
Katrina đã quá mệt rồi, chân cô đau vì chạy chân trần trên nền đất, trên người thì đầy vết xước do ngã. Cô nghĩ mình sẽ chẳng đủ sức để chống lại hàng mấy chục tên đầu xanh đỏ kia, thế nên Katrina đã nhắm mắt lại, hứng chịu cái kết giành cho mình.
Bóng đen đó lại tới, và phóng ám khí chớp nhoáng đã chết hết cả đám lưu manh chặn đường Katrina.
-"Người là ai? Sao lại cứu tôi hết lần này tới lần khác?!"-Katrina đứng dậy và hỏi.
-"Đi đi! Cậu ấy đang chờ đấy! Hãy tới bệnh viện gần đây nhất."
Katrina chạy đi. Cô không quên ngoái đầu lại. Bóng đen ấy đang cúi xuống, nhặt bông hoa vừa rơi từ trên mái tóc Katrina. Bông hoa màu trắng xinh đẹp, mong manh, thuần khiết...
Katrina tới bệnh viện. Bệnh viện đêm vắng lặng, chỉ có nhân viên trông coi. Cuối cùng thì Katrina cũng đã cảm nhận được ánh sáng. Cô chạy dọc hành lang tìm kiếm nhưng không thấy đâu cả. Katrina nghĩ, có lẽ cô nên tìm nơi khác...
Chiếc xe của Horltias bấy giờ mới đến. Haru bế Kerji trên tay, người đầy máu cùng con dao cắm ngay trên ngực. Anh vội vàng kêu nhân viên gọi bác sĩ tới phẫu thuật ngay lập tức. Katrina đang định bỏ đi, nhưng có cái gì kéo cô lại.
-"Mình sẽ tìm lại một lần nữa..."
Katrina chạy vào trong. Linh tính mách bảo không sai, cô phát hiện ra vệt máu trên sàn và bất tri bất giác chạy theo nó. Nhỏ chết lặng khi thấy người của Horltias đang đứng đây, mọi người đều khóc và tuyệt vọng. Nhân viên thì đang tức tốc gọi bác sĩ.
-"Kh...không...không thể nào..."
Tanaka nhìn ra. Cô bất ngờ, vừa vui mừng vừa tuyệt vọng. Katrina đã tới đây, trong một bộ đầm cưới ướt nhẹp, mái tóc rối bời, giàn giụa nước mắt.
-"Có thật là em không?"-Tanaka rớt nước mắt hỏi.
-"Là em! Em đã tới! Em đã bỏ đính ước với Akairi, vì em đã nhận ra là em yêu cậu ấy!"-Katrina cố nói, cô chen vào đám người nhà Horltias để tới chỗ Kerji.
Kerji bất tỉnh nằm trên giường bệnh, với một con dao lạnh lẽo găm vào người cùng hơi thở yếu ớt. Katrina bàng hoàng lại gần. Cô sẽ mất người mình yêu ư? Bây giờ cô đã hiểu cảm xúc của Kerji khi đêm hội pháo hoa hôm đó. Cảm xúc không thể nói lên bằng lời... Katrina sà xuống, ôm chặt ấy Kerji, cô lay người cậu ấy trong sự bàng hoàng và hoang mang tột độ.
-"Kerji không được chết! Kattha yêu Kerji, Kattha không muốn mất Kerji! Chỉ cần Kerji tỉnh lại, Kattha sẽ mãi mãi là nữ nhân của cậu! Kerji à!..."-Katrina nức nở nói trong nước mắt.
Haru cùng bác sĩ bước vào. Tanaka gỡ tay Katrina ra, cố lôi con bé ra ngoài. Katrina không muốn, cô đưa tay với về phía Kerji.
-"Kerji sẽ ổn, câu ấy sẽ ổn!"-Tanaka cố gắng an ủi con bé.
-"Kerji không được chết!..."-Katrina nói trong nước mắt.
Cửa phòng phẫu thuật đóng lại. Katrina thất thần ngồi bệt xuống cạnh cánh cửa. Mặc cho Tanaka nói gì, cô cũng lắc đầu không nghe. Cô muốn gần Kerji nhất có thể.
-"Thay đồ đi, váy của em ướt nhẹp rồi."-Tanaka buồn bã nói.
-"Không, em sẽ đợi Kerji."
-"Chân em có đau không? Để y tá bôi thuốc cho."
-"Không, em muốn đợi Kerji.
-"..."
Dưới ánh đèn bệnh viện, một người đàn ông lịnh lãm bước vào, trong tay cầm một bông hoa trắng nhỏ thanh tao. Ông bước đến gần những người nhà Horltias. Đưa đôi mắt màu đỏ máu của mình nhìn lên, người ông chú ý đầu tiên là Katrina.
-"Chào con, Kattha."
Katrina ngước mắt nhìn lên. Là một người đàn ông với mái tóc đen, đôi mắt màu đỏ máu, đặc biệt là chiếc mặt nạ che nửa bên mặt trái. Người này chắc chắn phải là...
-"Thầy ơi!"-Katrina oà khóc chạy tới ôm lấy ông ấy.
-"Thầy?! Là thầy thật ư?!"-Tanaka sững sờ.
Quả nhiên đó chính là cha của Kerji. Ông ấy đã trở lại. Ông xoa đầu Katrina, trả lại cho cô bông hoa mà ông nhặt trên đường.
-"Ta đã nghe về một cô bé hư, cô bé ấy không chịu đi thay đồ, cũng như là không chịu để y tá bôi thuốc..."-Ông ấy cúi xuống nhìn Katrina và nói.
-"Thầy đã cứu con hết lần này tới lần khác phải không?"-Katrina hỏi.
-"Ừ! Là ta đã dõi theo con và mọi người của Horltias. Tất cả làm rất tốt."-Ông ấy mỉm cười.-"Con mau đi thay đồ đi, Kerji sẽ ổn cả thôi."
Nghe lời thầy của mình, Katrina ngoan ngoãn thay đồ rồi để y tá bôi thuốc cho nhỏ. Tâm trạng nhỏ cũng đã đỡ rối bời, nhỏ ngồi ngoan ngoãn lên ghế và cầu nguyện.
-"Thầy sẽ trở về luôn chứ?"-Tanaka hỏi.
-"Ừ, có lẽ vậy. Nhưng thầy sẽ không tham gia chiếm đấu cùng các con đâu. Thầy muốn nhìn các con thôi."-Ông Ryohaku nhìn có vẻ phúc hậu, ông ấy luôn mỉm cười khi nói với mọi người.
Đèn phòng phẫu thuật chuyển màu, có lẽ mọi việc đã xong xuôi. Bác sĩ bước ra với vẻ mưng rỡ và thanh thản. Cậy là ca phẫu thuật thành công. Kerji đã được cứu sống trong gang tấc.
"Đúng rồi, mình sống còn ý nghĩa gì nữa đâu..."
"Kerji, chỉ cần cậu tỉnh dậy, Kattha sẽ mãi mãi là nữ nhân của cậu..."
"Ai vừa nói vậy? Kattha ư? Sao cô ấy lại khóc?... Đúng rồi, mình phải bảo vệ cô ấy, không được để cô ấy khóc như vậy!..."
Kerji tỉnh lại. Cậu nhìn lên trên, là trần phòng bệnh viện. Kerji trở mình, vết thương làm cậu giật đứng vì đau. Cậu thở phào, vậy là cậu còn sống, có điều đau chết đi được. Kerji nhìn xuống bàn tay mình, có một bàn tay khác đang nắm lấy. Cậu nhìn sang bên cạnh.
-"Kattha ư?"-Kerji ngạc nhiên khi thấy Katrina đang tựa đầu lên bàn cạnh giường Kerji để ngủ, còn tay thì nắm chặt lấy tay cậu. Nhỏ vẫn bận đồ bình thường như những ngày ở Horltias.
-"Cậu tỉnh rồi à?"-Tanaka bê đĩa trái cây vào mừng rỡ nói.-"Cậu thắng Akairi rồi đó."
-"Thắng? Là sao?!"-Kerji hỏi.
-"Cô Yuuna vừa tới. Cô ấy đã kể lại cho chị nghe những gì diễn ra ở lễ đính ước. Kattha đã tuyên bố trước đấng tối cao là nhỏ yêu cậu đó Kerji. Nhỏ bỏ nhẫn đính hôn và chạy một mình trong mưa về với cậu. Nếu cậu nghe được những lời nhỏ nói khi đến bệnh viện chắc cậu sẽ ngất vì hạnh phúc mất..."-Tanaka tủm tỉm cười và nói.
-"Thật chứ?"-Kerji có vẻ mừng, cậu hỏi lại Tanaka cho chắc.
-"Thật!"-Tanaka gật đầu.-"Nếu không nhỏ đã không ở đây."
-"Thật sao?!"-Kerji mỉm cười hạnh phúc. Cậu ngước nhìn con nhỏ đang ngủ. Đúng như Tanaka đã nói, trông nhỏ có vẻ mệt, và trên ngón áp út không còn nhẫn đính ước của Akairi nữa.
Katrina tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Cô dụi mặt nhìn Kerji, cậu ấy vẫn chưa tỉnh dậy. Katrina nhíu mày buồn bã lắc nhẹ bàn tay Kerji rồi thần thờ ngồi nói một mình. Kerji đang vờ bất tỉnh, cậu muốn xem con nhỏ sẽ nói gì với cậu.
-"Đừng ngủ mãi như thế chứ? Kattha đã quay lại vì Kattha yêu Kerji mà..."-Katrina nhìn ra ngoài cửa sổ và nói.
Kerji cố không mỉm cười.
-"Xin lỗi vì đã không nhận ra rằng Kattha yêu cậu từ sớm hơn... Nếu vậy Kerji đã không phải đau đớn như bây giờ..."
Katrina áp bàn tay Kerji lên má mình. Nhỏ ủ rũ nhìn Kerji ngủ, gục mặt xuống cạnh giường cậu. Mấy đứa nhoi nhoi đừng dòm trộm qua khe cửa, vừa dòm trộm vừa cười.
Một bàn tay ấm áp đặt lên trên mái tóc của Katrina rồi vuốt nhè nhẹ. Katrina sực mình ngồi dậy. Cuối cùng, Kerji đã chịu mở mắt ra nhìn cô, cậu đang cố gắng dùng bàn tay phía bên kia để vuốt tóc Katrina. Katrina mừng đến rơi nước mắt, cô lại được thấy Kerji cười, được ở bên Kerji...
-"Kerji-..."
-"Suỵt! Tớ nghe cả rồi. Vậy là Kattha sẽ là của tớ!"-Kerji cười nói.
-"Nãy cậu giả vờ hả?!"-Katrina ngượng nghịu la lên.
-"Ừ... Ơ, đừng dỗi chứ..."
Katrina hờn dỗi quay mặt đi. Kerji gãi đầu cười trừ. Cậu cố nhích lên để có thể ngồi dậy nhìn Katrina. Cậu kéo tay con bé để nó quay lại nhìn cậu, nhưng nó dỗi thật rồi.
-"Quay lại đây bảo..."-Kerji nói.
-"Không!"-Katrina quay mặt đi.
-"Anh yêu em."
Katrina đỏ mặt quay đầu lại. Cô bị Kerji mai phục, thế là cô đặt môi lên môi Kerji ngay khi vừa mới quay lại nhìn cậu. Chỉ là một nụ hôn thoáng qua nhưng đủ để hai người cảm thấy hạnh phúc và ấm áp.
-"Không sao nữa rồi, Kattha sẽ là của anh."-Kerji vòng tay ra sau rồi ôm lấy Katrina. Cậu mỉm cười.
-"Vâng!..."
-"Hai đứa hoà thuânn thế này là cha vui rồi."-Ông Ryohaku bước vào.
Katrina vội vàng buông Kerji ra, nhỏ lùi về phía sau cha của Kerji, mỉm cười nhìn cậu. Kerji vừa bất ngờ, vừa bối rối.
-"Cha?"
-"Phải, là cha con đây."-Ông Ryohaku mỉm cười và nói.
Kerji có vẻ không vui, cậu quay mặt đi chỗ khác. Ông Ryohaku cười trừ, ông biết là con trai ông kiểu gì cũng có thái độ không vui như vậy.
-"Ta không biết nên nói sao... À, thì đợi tới khi con về nhà rồi, ta sẽ giải thích cho con mọi việc."
Kerji được đưa về dinh thự sau ba ngày ở bệnh viện. Cậu sẽ có bác sĩ thường xuyên lui tới chăm sóc và kiểm tra, bên cạnh đó còn có Katrina kề bên, tuy đau nhưng cậu hoàn toàn chịu đựng được.
-"Kattha!"
-"Chuyện gì vậy?"-Katrina ngạc nhiên hỏi. Cô đang định rời phòng Kerji.
-"Em đi đâu vậy?"-Kerji hỏi.
-"Cha gọi em xuống. Em chỉ đi một lát thôi."-Katrina mỉm cười nói.
-"Sao em tin ông ấy vậy?"-Kerji lại hỏi.
-"Cha chính là người đã cứu em lúc em bị rơi xuống vực, bị bắt vào nhà kho ở trường... Hơn nữa cha còn giúp em đánh lũ lưu manh để em tới với Kerji đó!"-Katrina nói, cô mỉm cười nhìn Kerji.
-"Vậy sao..."
Katrina tới thư phòng. Mọi người đã ở đó đầy đủ cả. Cha Kerji đang xem lại sổ sách mà cậu soạn từ trước tới giờ. Ông ấy có vẻ khá hài lòng. Còn Tanaka và Haru có chuyện để thưa với ông ấy.
-"Vậy hai đứa quyết định kết hôn sao?"-Ông mỉm cười mừng rỡ và nói.
-"Vâng, xin thầy đồng ý cho tụi con."-Tanaka và Haru cúi đầu nói.
-"Được thôi, sao ta có thể phản đối cơ chứ. Nhưng hãy để trận chiến kết thúc..."-Ông Ryohaku chống cằm suy nghĩ.-"Đằng nào thì bây giờ cũng chỉ còn 12 gia tộc tồn tại, hơn nữa Bernita đã cho lệnh ngưng chiến để nghiên cứu thứ gì đó."
-"Vậy tốt quá rồi!"-Katrina mừng rỡ bước vào và nói. Nhỏ ôm Tanaka chúc mừng.
-"Còn con nữa đó Kattha!"-Cha Kerji nhìn Katrina và nói.
-"Con?"-Katrina ngạc nhiên hỏi.
-"Yuuna đã gả con cho Kerji từ lúc con mới vào nhà ta rồi."
Con bé điếng người không biết nói gì hơn. Nhỏ nghĩ, đúng là mẹ nhỏ mưu kế hơn người, để nhỏ tự hiểu bản thân mình rồi quyết định. Mà mẹ nhỏ cũng hiểu nhỏ thật. Katrina ôm mặt quay đi, cô không biết nên làm gì nữa...
-"Nhà Sanjou sẽ không để yên cho con đâu Kattha."-Ông Ryohaku nói.
-"Vậy con phải làm sao?"-Katrina lo lắng hỏi.
-"Cái đó để Yuuna lo. Ta nghĩ mẹ con sẽ làm được thôi."
Nhà Sanjou được phen bẽ mặt với tất cả khách mời. Tiệc tàn, đính ước chưa xong. Ngày đính ước truyền thồng bị phá vỡ, nếu muốn đính ước thì phải đợi tới năm sau. Ông Sanjou đứng ngồi không yên, còn Akairi thì nhốt mình trong phòng. Cậu lại thua Kerji.
-"Nếu muốn, thì con đừng để thua cậu ta nữa."-Ông Sanjou bước vào phòng Akairi và nói.
-"Vâng..."
------/////Hết Chap-49//////------
|