Ngày Em Trở Thành Ác Quỷ
|
|
Chương 35: Gặp gỡ "Chứng kiến sự sai sót trong chiến đấu của Katrina-Rikuto đã bị thương dưới chính lưỡi dao mà Katrina dùng...
Katrina được yêu cầu chơi Khúc Cầu Siêu dưới trăng để cầu nguyện cho những linh hồn người đã khuất...
Nhỏ được Tanaka đưa về phòng mình ngủ cùng trong lúc phòng nhỏ cần dọn dẹp...
Và suy luận quá "hợp lý" của nhỏ đã đưa chính nhỏ và Kerji rơi vào hoàn cảnh trớ trêu..."
----------------------------------------------
Bốn người-Tanaka, Haru, Tsuke, Gin đều sững người. Kerji tội nghiệp không nói được gì, cậu hoảng hốt vùng dậy rồi giải thích trước những con mắt nghi ngờ nham hiểm của mọi người xung quanh.
-"Kerji, cậu..."-Tanaka đỏ mặt che miệng nói.-"Cậu qua phòng chị rồi bắt Katrina qua đây sao?!"
-"Ôi không, Kerji..."-Haru lắc đầu thất vọng.
-"Kerji, cậu thật là...!"-Tsuke cười thâm độc.
-"Vậy là nơi mà chúng ta không nghĩ đến lại là nơi mà chúng ta cần phải đến!"-Gin gật đầu.
-"Không! Không phải! Cô ấy đi nhầm phòng thôi! Em tỉnh dậy là đã thấy cô ấy ôm em rồi!"-Kerji đỏ mặt xua xua hai tay biện minh cho chính bản thân mình.
-"Akairi!... Đâu rồi..."
Mọi người im lặng hẳn trước câu nói của Katrina. Nhỏ đang tìm kiếm con gấu bông mà nhỏ ôm hồi nãy, rồi nhỏ nhíu mày dịu mắt tỉnh dậy. Đèn sáng làm nhỏ bị loá mắt, một hồi lâu rồi mới ngơ ngác nhìn mọi người.
-"Có chuyện gì mà mọi người đông đủ quá...?"-Katrina nghiêng đầu hỏi.
Cô nhìn xung quanh căn phòng. Đây không phải phòng của Tanaka, đây là một căn phòng với thiết kế màu ghi chủ đạo. Rồi nhỏ nhìn lên giường, chiếc giường rộng và chắc chắn nó không phải giường phòng Tanaka, ngồi kế bên đó là Kerji đang mặc đồ ngủ.
-"Sao...sao lại?!"-Katrina bấy giờ mới sực tỉnh.
-"Em đã ôm cậu ấy ngủ...ok?"-Tanaka cười nham hiểm rồi chỉ vào Kerji.
-"Sao...sao lại?!!"-Katrina hét ầm lên, làm rung cả dinh thự to lớn. Nhỏ đỏ mặt tới bốc khói, không nói được gì, nhỏ nhìn Kerji rồi chạy mất. Kerji nhìn nhỏ, cậu chỉ cười trừ cộng thêm vẻ mặt chán nản.
Bữa sáng của mọi người chìm trong yên lặng, có hai cô cậu thì vừa ăn vừa đỏ mặt lúng túng, cố tỏ ra nghiêm túc. Hai thanh niên Tsuke và Gin thì nhìn nhau cười nham hiểm. Inoue không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô nhìn Chika, Chika cũng lắc đầu, Yunumi cũng vậy. Còn Haru và Tanaka tủm tỉm cười.
-"Em đã nói là em nhầm phòng mà! Mọi người tính nghĩ cái gì thế?!"-Katrina không chịu nổi, nhỏ bắt đầu giải thích.
-"Katrina đừng nóng, ăn đi này..."-Tanaka cố gắng không cười dỗ dành Katrina.-"Ngoan ngoan, chỉ là nhầm thôi mà, không có gì hết!..."
-"Nhầm gì ạ?"-Inoue ngơ ngác hỏi.
-"Em không biết gì à, Kattha cô ấy-..."-Gin cười đùa nói.
Cậu bắt gặp đôi mắt lườm nguýt đầy nguy hiểm của Katrina. Nhỏ cầm chiếc quạt lên có ý sẽ giết Gin nếu như cậu còn giỡn với cô về chuyện nhầm phòng.
-"Không có gì đâu!"-Gin thay đổi 180 độ.-"Chẳng có gì hết haha..."
Cậu bị Katrina làm cho ám ảnh đã lâu, nên rất sợ nếu Katrina lại động thủ. Nhỏ cầm nĩa chọc lung tung trân đĩa thức ăn, vừa bực dọc vừa khó chịu. Còn Kerji thì cố tỏ ra bình tĩnh, nghiêm túc. Chán cái cảnh tượng này, Katrina đứng dậy bỏ đi.
-"Kệ nhỏ đi, chị Tanaka."-Thấy Tanaka định gọi Katrina quay lại, Kerji bèn ngăn cản.
-"Cậu thì thích rồi...ha!"-Tanaka cười nham hiểm nhìn Kerji.
Kerji đỏ mặt quay đi. Ba đứa nhỏ đám Inoue thì vẫn cứ ngơ ngác, Rikuto cũng vậy.
Bữa sáng xong xuôi, mấy nhỏ đi học, còn Tsuke và Gin sẽ ở nhà vì tối qua hai cậu đã phải canh chừng. Kerji mở cửa xe cho Katrina như mọi lần. Cậu không biết nên phải phản ứng sao với Katrina sau vụ việc xấu hổ tối hôm qua.
Katrina ngồi yên vị trên xe. Cả hai đều quay mặt ra cửa sổ, không dám tự nhiên như mọi ngày. Katrina đảo mắt xung quanh rồi gọi.
-"Kerji!"
-"Chuyện gì?"-Kerji giật mình.
-"Hôm qua tớ ôm cậu thật hả?"-Katrina vừa ngượng nghịu, vừa tò mò hỏi.
-"Ờ!"-Kerji đỏ mặt trả lời.
-"Vậy...tớ có nói gì không?"-Katrina hỏi, tim cô đập mạnh.
-"Không..."
Kerji nhớ lại hồi sáng sớm, con nhỏ vừa ôm cậu vừa ngủ, đã thế còn nói mớ về con gấu bông tên "Akairi", lại còn kêu cậu là đồ khốn nữa, không biết nhỏ mơ mộng gì. Katrina thở phào nhẹ nhõm. "May mà mình không nói gì, giấc mơ đêm qua lạ quá..."-Katrina nghĩ.
Chiếc xe đỗ ở cổng. Katrina nhanh chóng chạy lên phòng học rồi quăng cặp ở đó, chạy qua lớp Akairi rồi ngó vào. Có lẽ cậu ấy chưa đến.
-"Đi ăn sáng đã...nãy bực quá bỏ ăn giờ lại đói rồi..."-Katrina than thở.
Katrina bước dọc hành lang để xuống phòng ăn của trường học. Nhỏ vừa đi vừa xoa bụng. Ở dưới phòng ăn, nhỏ đụng mặt Nora. Cô nàng đỏng đảnh vẫn cố tỏ ra sang chảnh như thường ngày. Nhỏ hất hàm nhìn Katrina vẻ thách thức. Katrina chỉ cười, cô khinh con bé bị đá rồi mà còn kênh kiệu. Katrina hích vào người Nora làm cô đánh rơi chiếc ví trong tay.
-"Xin lỗi, tớ bất cẩn quá!"-Katrina ra giọng tử tế với Nora.
Cả hai đều cúi xuống nhặt nó lên. Tay của Katrina chạm vào tay của Nora, làm Nora nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay cô. Rõ ràng là một chiếc nhẫn đính hôn trên ngón áp út, Katrina cố tình làm vậy cho Nora nhìn thấy. Chiếc nhẫn làm Nora tò mò.
Katrina vừa đi vừa cười, cô đã chọc cho Nora phải cảm thấy tò mò với chiếc nhẫn đính hôn trong tay. Cô quay về lớp học của mình.
-"Katrina, em đây rồi. Anh tìm em nãy giờ..."-Akairi mừng rỡ chạy tới.
-"À, vâng!"-Katrina đỏ mặt mỉm cười nói.
-"Tối qua em có được nghỉ ngơi không? Ngủ ngon chứ?"-Akairi hỏi với vẻ quan tâm.
-"Có..."
Katrina nhớ lại tối qua, đúng là ngủ thì có ngon thật, nhưng nếu là ôm Kerji mà ngủ thì không tuyệt cho lắm. Katrina cố vò đầu bứt tai cho quên chuyện tối qua.
-"Katrina này, cha muốn chiều nay tới gặp cha..."-Akairi mỉm cười nói.
-"Gì...gì cơ ạ?!"-Katrina lúng túng hỏi.
-"Chiều nay sẽ có xe tới đón em, nhớ chuẩn bị nhé...vào lớp rồi, về phòng học đi Katrina!"-Akairi xoa đầu Katrina và nói, trong khi Katrina chưa kịp nói gì. Mọi thứ sao có vẻ vội vàng quá.
Katrina mở tủ đồ, lựa hết cái đầm này rồi cái đầm khác. Nhỏ mặc lên người, rồi lại thay, rồi lại mặc. Nhỏ đang tìm một bộ đồ để ra mắt cha Akairi, sao cho có thể gây ấn tượng tốt với ông ấy. Nhỏ ngồi xuống chải tóc và trang điểm, dắt một chiếc trâm cài để búi tóc lên. Chiều nay nhỏ sẽ là một nàng dâu "hờ" xinh đẹp trong bộ đầm màu đỏ rực rỡ và trâm cài hoa anh đào. Katrina ngó qua cửa sổ, hình như xe của Ileiser đã tới.
Katrina cài vội khoá giày cao gót rồi chạy xuống đại sảnh. Cô xém ngã khi giày cao gót bị tuột, nhưng may mắn là Kerji đã đỡ cô. Katrina ngã tựa vào vai Kerji.
-"Cẩn thận tý đi!"-Kerji nhìn Katrina với ánh mắt trách móc.
Cậu đỡ con nhỏ ngồi xuống bậc thang, cầm chiếc giày lên rồi đeo lại cho nhỏ. Katrina đỏ mặt nhìn Kerji. Cậu cài khoá cho Katrina thật cẩn thận, rồi còn xem lại chiếc giày bên kia.
-"Đứng dậy được không?... Mà tay cậu làm sao kia?"-Kerji hỏi.
Tay Katrina vẫn còn vết bầm tím do đè tên địch từ tầng hai xuống đất. Kerji ấn vào vết thương, làm Katrina la lên đau đớn.
-"Sao cậu bảo không bị thương hả?!"-Kerji mắng Katrina.
-"Chỉ bầm tím chút thôi mà!"-Katrina nói, cô sực nhớ ra chuyện cần làm chiều nay.-"Tớ đi đây!"
Nhỏ đứng dậy và chạy ra ngoài đại sảnh. Kerji nhìn theo Katrina, ánh mắt có chút buồn và lo lắng. Katrina đang chạy đột nhiên đứng lại, quay đầu nhìn Kerji.
-"Cảm ơn cậu, Kerji!"-Nhỏ mỉm cười và nói lớn để Kerji nghe thấy.
Ngoài cổng, một đoàn xe đã đến đón cô. Sumi xuống xe mở cửa cho Katrina ngồi lên chiếc xe dẫn đầu. Những chiếc xe đều là màu trắng và có biểu tượng của Ileiser.
-"Chào cô, Sumi!"-Katrina cúi đầu nói.
-"Vâng, chào tiểu thư."-Sumi để tay lên ngực trái rồi cúi đầu chào Katrina.
Katrina mỉm cười bước lên xe. Sumi đóng cửa xe rồi nhìn vào dinh thự. Kerji vẫn đứng đó, nhìn theo Katrina. Đoàn xe nhanh chóng dời đến dinh thự Ileiser.
-"Đi đâu đó, nhỏ Kattha ý?"-Tanaka đi tới và hỏi.
-"Đi gặp cha Akairi."-Kerji thở dài trả lời.
-"Sao lịch trình của nhỏ mà em biết nhiều quá?"-Tanaka ngạc nhiên hỏi.
-"Tai mắt trong trường học của em nhiều lắm chị à!"-Kerji cười nói.
-"Vậy cậu cho người theo dõi Kattha?"
-"Đại loại thế...!"-Kerji quay lên trên lầu khi đoàn xe đã rời khỏi.
Đoàn xe hộ tống Katrina tới tận cổng dinh thự Ileiser. theo sau đoàn xe có hai xe vệ sĩ của Horltias. Bậc thềm của dinh thự này đã trải thảm đỏ sẵn để đón khách.
-"Katrina, em đây rồi."-Akairi chạy tới cầm tay Katrina và mỉm cười.
-"Vâng!"-Katrina trả lời.
Akairi dẫn Katrina lên phòng khách của dinh thự. Cha của Akairi đã ngồi sẵn trên ghế. Ông ấy là một người lãnh đạm, và Akairi thừa hưởng khá nhiều nét từ ông ấy.
-"Chào buổi chiều, ông Sanjou."-Katrina cúi đầu nói.
-"Con đẹp y hệt Yuuna Hatice vậy...! Ngồi xuống đi nào."-Ông Sanjou mỉm cười nói.
Kerji ở nhà đứng ngồi không yên. Tuy đã cử vệ sĩ đi theo, nhưng cậu không biết được nhà Sanjou sẽ nói gì với Katrina. Cậu thoáng nghĩ đến cha mình...
Buổi gặp nhanh chóng kết thúc. Katrina chưa muốn về, cô xin vệ sĩ cho cô được đi dạo trong công viên gần dinh thự Horltias. Katrina vừa đi vừa mỉm cười, cô được ông Sanjou ca ngợi hết lời vì vẻ đẹp và tài năng, tất nhiên là không tính vụ nữ công gia chánh. Nhỏ vừa đi vừa ôm mặt cười thích thú.
-"Ơ...Aiko?!"
Katrina ngạc nhiên khi thấy Aiko đang cho bồ câu ăn ở gần hồ nước. Aiko vẫn mang vẻ đẹp của sự mong manh, thuần khiết và dịu dàng, nhưng cô bé không còn lộng lẫy như trước. Cô đứng dậy ngạc nhiên khi thấy Katrina.
-"Aiko này, cuộc sống của cậu sao rồi?"-Katrina ngồi xuống bên cạnh Aiko và hỏi.
-"Tạm ổn thôi..."-Aiko có vẻ dè chừng Katrina. Mẹ cô đã giở trò hạ độc Katrina, nhưng cô không biết mẹ Katrina đã lật ngược tình thế. Chuyện đó làm Aiko cảm thấy tội lỗi khi ngồi cạnh Katrina.
-"Aiko này, cậu thích Kerji lắm hả?"-Katrina hỏi.
Aiko giật mình đỏ mặt. Cô lúng túng nhìn Katrina nói không nên lời, hai tay xua xua nhưng không hề biện minh. Aiko không biết nói gì, cô chỉ cúi mặt xuống, tay hai đan vào nhau để trước ngực.
-"Vậy là thích mà đúng không?!"-Katrina nhìn Aiko và hỏi.
Aiko gật đầu. Katrina nhìn Aiko một hồi lâu. "Dễ thương quá, bảo sao Kerji cũng thích cậu, hai người còn hôn nhau rồi mà"-Katrina nghĩ. Katrina thoáng cảm thấy cô đơn.
-"Kerji cậu ấy cũng thích Aiko mà..."-Katrina nói nhỏ.
-"Không, không phải!..."-Aiko bối rối nói.
-"Còn sao nữa? Hai người hôn nhau rồi mà."-Katrina mỉm cười.-"Không phải biện minh đâu, đừng ngại! Bạn bè với nhau mà."
Aiko vẫn cảm thấy ái ngại và có lỗi đối với Katrina. Katrina không nghĩ vậy, cô lúc nào cũng vô tư hồn nhiên như một đứa con nít, ở cả hành xử và tâm hồn. Điều ấy là Aiko có vẻ thoải mái hơn, cô e dè nhìn Katrina và nở nụ cười buồn bã.
Trời ngã về chiều. Đã đến lúc Katrina phải trở về nhà. Nhỏ lang thang đến chỗ gần đài phun nước để ngắm trước khi hoàng hôn tắt.
-"Gì?! Sao hai anh chị già lại ở đây?!"-Katrina ngạc nhiên khi thấy Haru và Tanaka ngồi trên bãi cỏ.
Hai người nắm tay nhau trông khá thân mật và riêng tư. Tanaka hơi đỏ mặt cúi đầu xuống. Haru thì trông có vẻ quyết tâm dồn nén cảm xúc để làm gì đó.
-"Tanaka này, anh đã nghĩ rất nhiều về việc đó..."-Haru nói.
-"Vâng?!"-Tanaka giật mình đỏ mặt.
-"Anh thích em, Tanaka à..."-Haru nắm lấy hai tay Tanaka và nói.
-"Em cũng vậy..."-Tanaka đỏ mặt, ngượng nghịu nói.-"Em biết mà..."
Hai người ôm lấy nhau và mỉm cười hạnh phúc. Haru lấy tay xoa lưng Tanaka rồi xoa đầu cô. Người lớn tỏ tình có vẻ đơn giản hơn là mấy đứa nhóc.
-"Đừng để tụi nhỏ biết, chúng ta sẽ bí mật chuyện hẹn hò rồi-..."
-"Rồi sao?!"-Katrina mỉm cười nham hiểm nói.
Cả hai giật mình buông tay nhau ra khi thấy Katrina xuất hiện một cách đường đột. Con nhỏ cũng có phút nham hiểm đấy chứ!
-"Trước lúc hai anh chị về tới dinh thự, tất cả mọi người sẽ biết! Ahahahaha..."-Katrina cười như một mụ phù thuỷ, nhỏ dọt lẹ chạy ra xe rồi về dinh thự.
-"..."
Cả Haru và Tanaka đều yên lặng không biết nói gì hơn. Xem ra dinh thự Horltias đã có thú vui...
-----/////Hết Chap-35/////-----
|
Chương 36: Biển "Nhầm lẫn đáng yêu bị kéo dài tới tận ngày hôm sau và chắc nó sẽ ám ảnh Katrina mãi mãi...
Katrina được đưa đến dinh thự Ileiser để chính thức ra mắt ông Sanjou-cha của Akairi...
Trong lúc về, cô đã gặp Aiko-thiếu nữ xinh đẹp mong manh mà Katrina lúc nào cũng tưởng nhầm là Kerji thích cô ấy...
Hai anh chị già, bị bắt gặp cảnh tình tứ rồi nhé! Ai bảo thích đi phá hoại người ta cơ..."
----------------------------------------------
Katrina vừa về tới dinh thự, nhỏ quăng đôi giày ở đại sảnh rồi chân đất chạy lên lầu, thay vội quần áo và chải lại tóc. Nhỏ cười nham hiểm rồi đỏ mặt khi nghĩ tới hai anh chị kia sẽ phản ứng ra sao nếu về lại dinh thự này. Điều đó làm Katrina cảm thấy vui vui...
-"Chị nói sao?! Anh Haru và chị Tanaka...!"-Chika hét lớn. Nhỏ đang chơi trò đấu trí thông minh với Gin.
-"Ồ, vậy sao? Em nghĩ thế thì tốt quá. Không chừng năm nay có đám cưới..."-Inoue mừng rỡ ra mặt. Nhỏ rất vô tư và quan tâm tới người khác. Hạnh phúc của người khác cũng làm cho nhỏ cảm thấy mừng rỡ.
-"Ừm!"-Katrina mỉm cười gật đầu. Trông nhỏ tự mãn thấy ghét khi bắt được chuyện hai anh chị già bắt đầu hẹn hò.
Gin trông có vẻ căng thẳng. Cậu ta không biết mình nên đi nước nào tiếp theo. Kerji thì có vẻ không vui lắm, đúng hơn là tuyệt vọng, bất lực.
-"Thành công rồi sao? Hai người đáng ghét nó vừa thôi chứ?!"-Kerji rên rỉ.
-"Nói nhảm gì thế?"-Katrina hỏi.
-"Không có gì..."-Kerji gục đầu xuống bàn.
-"Ồ yeahhhhh!!! Đại thắng, Đại thắng rồi oh yeahhhh!!"-Gin đứng dậy la lớn làm cả phòng giật mình.
Chika bặm môi vì thua cuộc. Gin thì nhìn cô bé rồi cười khinh bỉ. Màn ăn mừng của Gin làm Kerji có cảm giác như mình bị chọc tức vậy, kiểu như là Haru đang ăn mừng chuyện anh tỏ tình thành công trước cậu...
-"Im ngay lập tức!"-Kerji vo tờ giấy rồi đáp vào người Gin.
-"Trông anh căng thẳng quá, anh Kerji?"-Inou lo lắng nhìn ông anh họ và hỏi.
Đúng là vừa căng thẳng, vừa bực tức. Kerji cầm chặt cái bút lông trong tay, xiết chặt, chặt tới mức gãy cả bút. Cậu không viết được gì, cũng không muốn đọc chút nào. Cậu sẽ đợi hai ông bà kia rồi hành một thể. Đúng lúc, xe của Haru và Tanaka về tới.
-"À à... Cặp đôi về tới rồi!"-Katrina nhìn ra cửa sổ và nói.
Tanaka và Haru bước vào phòng. Tất cả đều nhìn hai người rồi tủm tỉm cười. Tanaka nhăn nhó cười gượng, cô biết chuyện gì đã xảy ra, và biết con nhỏ nào đã khơi mào chuyện này. Riêng có Kerji trông có vẻ bực bội hơn tất cả. Cậu lườm Haru bằng tia mắt đầy sát khí. Haru hơi sợ, anh đứng nép vào tường.
-"Chị Tanaka~..."-Inoue mỉm cười thâm độc.
-"Chika sẽ chọn váy cưới cho chị mà, chị yên tâm!"-Chika chọc Tanaka.
-"Em sẽ chơi bản nhạc mừng hạnh phúc cho hai người mà..."-Katrina chỉ cây đàn piano ở phía bên kia căn phòng và nói.
-"Không...không!"-Tanaka xua tay và nói.-"Chị định bao giờ boss cưới rồi chị mới cưới..."
/Phụt/-Kerji bị Tanaka công kích ngay từ những phút đầu. Đến nước này rồi, Tanaka còn chọc ghẹo cậu như vậy, quả nhiên là tội đáng đánh, đáng chết... Kerji cố giữ bình tĩnh.
-"Vậy Kerji, bao giờ thì cậu làm đám cưới với Aiko?"-Katrina hỏi với vẻ ngây thơ.
Một lần nữa cậu bị công kích bởi Katrina. Cậu quỵ hẳn xuống sàn, ngước nhìn lên không nói gì được. Cậu lườm nguýt bà chị thích chơi "lầy" rồi lấy bình tĩnh đứng dậy.
-"Cậu đùa à? Sao lại là Aiko?!"-Kerji hỏi.
-"Thì ở bữa tiệc đó hai người hôn nhau mà..."-Katrina ngơ ngác hỏi.
Vậy là mọi chuyện đã bại lộ hết. Chuyện này Kerji tưởng như sẽ giấu kín được với mọi người, ai dè nhờ chuyện hai anh chị già yêu nhau mà cậu cũng bị bại lộ. Đấy có được gọi là nhầm lẫn không? Và cậu phải giải thích như thế nào với những ánh mắt tò mò nham hiểm đang nhìn chằm chằm vào cậu thế kia...
-"Ôi không Kerji-...!"-Tanaka ôm mặt tỏ vẻ thất vọng.
-"Không có nha bà già!!"-Kerju vội vàng biện minh.
-"Anh...anh định bắt cá hai tay?!"-Inoue run rẩy hỏi.
-"Không có nha Inoue!"-Kerji quay ra nhìn Inoue và nói.-"Các người có chọc thì chọc hai ông bà kia đi chứ!"
-"Sao lại bắt cá hai tay?"-Katrina ngơ ngác nhìn Kerji và hỏi.
Đến lúc đó, Kerji mới bình tĩnh lại. Cậu quay ra nhìn con nhỏ đang ngơ ngác. Mọi người đều im lặng, không biết giải thích sao cho vụ này, thế nên họ nhường quyền cho Kerji giải thích. Kerji suy nghĩ một lúc lâu, rồi cậu tiến lại gần Katrina, đưa tay lên chạm vào má cô, rồi cậu hơi đỏ mặt.
-"Thực ra, tớ-..."
-"Ohhh yeahhhh, lại thắng rồi, lại-..."-Gin tiếp tục đứng dậy và hô hào. Cậu sững người dừng lại khi thấy mọi người đang im lặng như nín thở chờ một điều gì đó xảy ra. Và vẻ trông đợi ấy đã đổi thành căm hận khi mọi người nhìn vào cậu.
-"Chết tiệt!"-Kerji cầm hộp mực đáp thẳng vào đầu Gin. Cậu ôm đầu gục mặt nằm xuống bàn.
-"Thực ra cái gì?"-Katrina hỏi.
-"Thực ra cậu là đồ ngốc..."-Kerji gục mặt xuống bàn, nói với giọng chán nản, nản lắm rồi...
-"Kệ tớ! Hứ!"-Katrina hất hàm quay mặt đi chỗ khác.
Kerji lấy lại động lực để tiếp tục công việc. Cậu nhờ giúp việc lấy cho cậu một cây bút và hộp mực khác. Còn ở chỗ Chika, Gin đang đau đớn xoa đầu rồi tiếp tục cái trò chơi làm cậu hò hét điên loạn ấy. Tanaka và Haru, hai người nhìn nhau rồi mỉm cười.
-"Tối nay mọi người chuẩn bị hành lý nhé!"-Kerji cầm sổ sách lên và nói.
-"Hành lý?!"-Tất cả ngạc nhiên hỏi.
-"Ra bãi biển..."-Kerji nói.-"Chúng ta sẽ tấn công một dinh thự ở giữa biển."
-"Giữa biển?!"-Tất cả ngạc nhiên hỏi tiếp.
-"Trên đảo chứ đâu!!"-Kerji nói.
Màn đêm buông xuống. Tối nay sẽ là một buổi tối nghỉ ngơi cho mọi người, nếu như không có quân địch viếng thăm dinh thự. Katrina có vẻ hào hứng, nhỏ gấp gọn quần áo và đem những món đồ cần thiết đi theo. Kerji thì không vui lắm, cậu có vẻ hơi lo khi quyết định cho mọi người hành động ở giữa biển. Có vẻ đêm nay là một đêm yên bình...
Buổi sáng trời đẹp. Bãi biển lung linh với nắng nhẹ, cùng những lớp sóng xanh biếc vỗ rạt vào bờ. Những cây dừa ven đó khẽ đung đưa tàu lá chào mừng ngọn gió. Trước khung cảnh tuyệt đẹp đó là một khu nghỉ dưỡng sang trọng. Nhưng cả bãi biển và khu nghĩ dưỡng đều không có một bóng người.
-"Em đã bao toàn bộ nơi này rồi, mọi người sẽ không bị làm phiền đâu."-Kerji đứng ở quầy bar và nói với Haru. Hai người đang bận bộ đồ đúng chất đi du lịch, chứ không phải là đi chiến đấu. Trời còn sáng mà, tối họ mới chiến đấu...
Tsuke đang chơi súng nước với Yunumi và Rikuto, ba người cười rôm rả chạy dọc bãi biển từ bên nọ sang bên kia. Có Chika đang ngồi thở dài.
-"Đành ngồi hít thở không khí trong lành vậy..."-Chika than thở, nhỏ không thể đi được vì phải ngồi xe lăn.
-"Muốn đi không, anh đỡ em đi!"-Rikuto nghe thấy lời than thở, cậu dừng chơi rồi lại gần Chika và hỏi.
-"Được chứ ạ?!"-Chika mỉm cười mừng rỡ.
Rikuto mỉm cười gật đầu. Cậu đỡ con nhỏ đứng dậy, gọi là nhỏ thôi nhưng chắc là nặng ký lắm đó! Rikuto đỡ tay trái, còn Yunumi đỡ tay phải, hai người họ giúp Chika đi dọc trên bãi biển, cảm nhận làn nước xanh mát lạnh ven bờ. Chika mỉm cười hạnh phúc và cảm động.
-"Khônggggg!!! Khônggggg!!! Cho em xuống đi aaaaa...."
Tiếng hét của Inoue xé vang trời. Nhỏ đang chơi tàu lượn bay với Tanaka, bay bên cạnh là tàu lượn của Gin. Mặt Inoue tái mét, nhỏ ôm chặt lấy Tanaka và run rẩy. Inoue nhìn xuống dưới. Một cảnh tượng kinh hoàng làm cô muốn truỵ tim ngay tại chỗ. Có lẽ em gái nhỏ nhất nhà Horltias sợ độ cao. Con bé nhắm mắt nhắm mũi run rẩy ôm chặt lấy Tanaka.
-"Sợ lắm hả? Vui mà Inoue..."-Gin an ủi tinh thần cô bé.
Cả đám ngước nhìn lên trời sau khi nghe thấy tiếng la hét thất thanh của Inoue. Tàu lượn do Tanaka điều khiển phóng nhanh trong không khí, bảo sao con bé không la hét cho được.
-"Con ngốc đó đâu rồi?!"-Kerji ngạc nhiên khi không thấy Katrina đâu.
-"Nhặt vỏ sò đằng kia kìa."-Haru chỉ vào chỗ những cây dừa.
Katrina đang thơ thẩn ngồi đó nhặt vỏ sò và bỏ vào cái xô nhỏ. Nhỏ bận bộ đầm maxi với chiếc mũ cói cài hoa vành rộng. Thấy nhỏ có vẻ cô đơn, Kerji tiến lại gần nhỏ.
-"Chơi trò gì đi, Kattha!"-Kerji cười nham hiểm và nói.
-"Trò gì?"-Katrina ngơ ngác nhìn lên và hỏi.
Kerji cười nhếch mép chỉ lên trời. Katrina ngước lên và tái xanh mặt. Chẳng để Katrina trả lời, Kerji kéo luôn con nhỏ tới chỗ tàu lượn. Katrina sợ hãi không muốn lên tàu, cô bị Kerji nhấc bổng lên rồi vác trên vai, ấn dúi cô ngồi xuống và thắt dây an toàn.
-"Sẵn sàng chưa, anh Haru?"-Kerji cười nhìn Haru đang lắp dây an toàn ở chiếc tàu bên cạnh.-"Tốc độ max nhé!"
-"Eeeeee... Sao tớ lại phải đi?!?!"-Katrina nói lớn.
-"Sao cũng được, bay đây!"-Kerji cười nói.
-"Aaaaaaa...."
Bầu trời cao và xanh ấy được thêm một tiếng la thất thanh. Katrina sợ xanh mặt, chiếc tàu lượn thì càng ngày càng lên cao, lại còn bay với tốc độ max. Tàu của Kerji và Haru mới bay lên nhưng vượt qua hẳn Tanaka và Gin. Tanaka nhìn theo, cô muốn phục thù bọn họ.
-"Đừng...tha em đi chị Tanaka!"-Inoue nói.
-"Tha thế nào được!?"-Tanaka cười rồi tăng tốc độ. Lại có những tiếng la lớn.
Katrina không hét, nhưng nhỏ sợ đến mức không dám nhìn về phía trước. Nhỏ ôm mặt quay về phía sau. Phía sau thì lại là tàu của Haru.
-"Đừng quay thế, tớ không thấy phía trước!"-Kerji nói, cậu cố nhìn về phía trước nhưng bị Katrina chắn.
-"Tớ...sợ!"-Katrina che mặt lại và nói.
Tàu lượn bay của Haru và Tanaka vượt lên phía trước. Kerji bắt đầu cảm thấy bực với hai anh chị này. Cậu xem tình thế trên chiếc tàu của mình, quả nhiên là nếu cứ thế này thì không vượt lên trước được.
-"Sợ à, lại đây ôm nào!"-Kerji mỉm cười nói.
Cậu đưa một tay với lấy vai Katrina, kéo cô ôm lấy cậu từ đằng trước, rồi đứng dậy điểu khiển tăng tốc độ tàu lượn. Katrina sợ hãi ôm lấy Kerji thật chặt. Cuối cùng tàu của cậu boss cũng đã vượt lên trước. Kerji cười lớn sung sướng. Katrina nhìn Kẹi, chiếc rằn nanh nhọn của cậu trông lúc nào cũng thật dễ thương. Katrina thoáng đỏ mặt.
-"Chị chết rồi, Inoue..."-Katrina như muốn ngất xỉu ngay khi tàu lượn hạ cánh. Cô ôm miệng rồi chạy tới vòi nước gần đó.
-"Em ổn hơn chị đó chị Kattha."-Inoue thở phào nhẹ nhõm rồi nói.
"Đồ đáng ghét Kerji!"-Katrina nghĩ thầm. Cô nhớ lại lúc Kerji cười trên chiếc tàu lượn, nụ cười ấy làm cô cảm thấy...
-"Nghĩ cái gì vậy, có sao không?"-Kerji cốc đầu Katrina và hỏi, làm cảm xúc của cô đột ngột dừng lại.
-"Không..."-Katrina đỏ mặt quay đi và nói.
Mọi người thay đồ bơi rồi ùa ra bãi biển. Mấy thanh niên nhoi nhoi của dinh thự Horltias trang bị đồ lặn rồi ra mãi ngoài khơi nhảy xuống. Tanaka bận bộ bikini cut out táo bạo để khoe thân hình gợi cảm. Cô ngồi trên phi thuyền và nhìn xuống dưới.
-"Ơ đây không có người ngoài... Vậy là không có cơ hội khoe body rồi..."-Tanaka than thở.
-"Tanaka!"-Haru nhìn Tanaka và nói lớn. Tanaka cười trừ rồi né vào xó ngồi.
-"Nhỏ Kattha đâu rồi? Anh nhớ là nhỏ đâu có biết bơi?"-Haru nhìn xung quanh và hỏi.
-"Nhỏ đang bị ép chơi lướt ván kia kìa."-Tanaka chỉ.
Có hai phi thuyền đang đi với tốc độ lớn trên mặt nước, kéo theo đằng sau là chiếc ván lướt có tay giữ. Katrina đang đứng trên đó mếu máo, còn người giữ tay cầm là Kerji. Chiếc ván lướt xé tung mặt biển, làm nước bắn lên tung toé.
-"Không ôm tớ là cậu ngã đó."-Kerji nhếch mép cười.
-Sao cậu cứ ép tớ chơi mấy trò này vậy?"-Katrina mếu máo nói.
-"Đi biển thì phải chơi chứ?"-Kerji nói lớn.-"Muốn ngã hả, ôm tớ đi!"
-"Khôngg!"
Katrina cả gan không bám vào người Kerji. Nhỏ nhắm mắt giữ chặt cái tay cầm, mặc cho nước bắn lên. Bực mình với độ lì của nhỏ, Kerji gỡ tay Katrina ra rồi đạp nhỏ ngã xuống nước.
-"Này thì!"-Kerji cười lớn.
-"Aaa..."
Katrina rơi xuống nước. Nhỏ húp trọn khoảng độ vài cốc nước biển. Nhỏ vẫy vùng, liên tục là lớn là mình không biết bơi. Kerji mặc nhiên chơi lướt ván, kệ nhỏ đang la hét ở trên mặt biển...
-----/////Hết Chap-36/////-----
|
Chương 37: Tiệc biển đẫm máu(1)-ngọn lửa biển "Con nhỏ lắm lời đã về truyền bá về việc hai anh chị già hẹn hò một cách nhanh chóng...
Cuối cùng nạn nhân của vụ này lại là Kerji, chứ không phải là Tanaka và Haru...
Cậu boss thật tội nghiệp...
Horltias đã có một kế hoạch ở trên biển, mọi người sớm di chuyển tới một khu nghỉ mát và bao trọn tất cả...
Ở đây, Katrina đã bị "tập luyện" hết trên trời rồi xuống dưới nước, điển hình nhất là màn đạp xuống nước một cách vô tình của Kerji...
----------------------------------------------
-"Kattha! Cậu đạp vào đầu tớ nè!"-Tsuke từ dưới nước ngoi lên, có lẽ cậu ta đang lặn ở gần đó.-"Mà không biết bới nhỡ gặp bất trắc gì trong chiến đấu thì sao?"
Tsuke cho Katrina bám vào rồi bơi đến gần bờ. Cậu bế con nhỏ lên bờ, rồi đặt nhỏ ngồi lên chiếc ghế dài. Katrina mệt mỏi nằm dài ra, hoa cả hai mắt. Tsuke liếc nhìn, trông con nhỏ cũng không tệ khi mặc một bộ bikini hai mảnh màu vàng. Có thể nói là tuyệt.
-"Nhìn cái gì vậy hả?!"-Tanaka cốc đầu Tsuke.
-"Tanaka? Chán rồi hả?"-Tsuke cười.-"Em nhìn body cô ấy chút thôi..."
-"Dẹp đi! Lại nhìn Yunumi kìa!"-Tanaka kéo Tsuke đứng dậy rồi đẩy cậu ra chỗ Yunumi đang đứng. Yunumi e ấp với bộ bikini một mảnh kín đáo nhưng không kém phần đáng yêu.
Tanaka trông có vẻ năng động, khác hẳn với con nhỏ đang nằm dài như thể vừa ngoi lên từ địa ngục. Cô đưa cho nhỏ chiếc khăn bông rồi ngồi xuống cạnh nhỏ.
-"Ôi...trời đất đang quay cuồng..."-Katrina nói từng từ một.
-"Luyện tập tý thôi mà..."-Tanaka cười.
-"Độc...ác..."
Vừa hay Kerji bơi vào bờ, cậu cầm trên tay một chiếc vỏ ốc màu xanh lấp lánh tuyệt đẹp. Cậu mỉm cười chạy tới chỗ Katrina và đưa nó cho nhỏ. Katrina ngắm nhìn, có những đường gân xanh nổi lên tuyệt đẹp. Càng miết vào nó, nó càng mịn và càng óng ánh hơn. Katrina áp nó vào tai, có tiếng sóng vỗ và tiếng gió hút trong đó, nó chính là chiếc vỏ thuộc về biển xanh...
-"Đẹp quá Kerji!"-Katrina mừng rỡ như một đứa trẻ.
-"Đền cho cậu đó. Tớ biết Tsuke ở đó nên mới đạp cậu xuống thôi..."-Kerji gãi đầu cười.
-"Nhỡ Tsuke bơi qua chỗ khác rồi cậu tính sao?"-Tanaka búng vào trán Kerji và nói.
-"Thì em cũng nhảy xuống nước mà, đúng lúc thấy được vỏ ốc đó..."-Kerji cười nói.
Katrina cầm vỏ ốc chạy đi khoe với mấy đứa nhỏ. Cứ như chiếc vỏ ốc này sinh ra để thuộc về Katrina vậy. Không rảnh như mấy người này, Haru, Gin và một số quân của Horltias phải đi thám thính hòn đảo gần đó, đo khoảng cách và xem xét địa hình. Đảo này khá rộng, có rừng, có vách dựng đứng... Mọi người đều chỉ lặn gần đảo, vì một nơi tách biệt như thế này là đặt chân lên thì rất dễ bị phát hiện.
-"Không dễ đâu Kerji."-Haru lại gần bờ và ngoi lên thông báo.
-"Vậy hả, đã đến đây rồi thì bất chấp mọi thứ đi."-Kerji cười một cách vô tư.-"Nếu không ta sẽ ở đây chơi vài đêm vậy."
Mọi người đều tụ tập ăn trưa trên một chiếc du thuyền lớn. Có vẻ như Kerji đã cho cả dinh thự Horltias này đi, từ người hầu kẻ hạ cho tới vệ sĩ. Katrina vừa ăn, vừa thích thú ngắm nhìn những con mòng biển đang chao lượn trên không trung. Kết thúc bữa ăn, mọi người đều lên tầng hai của du thuyền để tận hưởng không khí trong lành và những cơn gió thoáng đãng.
-"Tiểu thư, cô làm rơi cái này."-Yasu thấy chiecs vỏ ốc rơi từ người Katrina xuống, cô vội vàng nhặt nó lên.
-"À...vâng! Bất cẩn quá."-Katrina nhận lấy nó, cô cầm lấy vẻ xót xa.
-"Thứ đó quan trọng vậy ạ?"-Yasu lo lắng hỏi.
-"Ừ, tôi rất thích nó..."-Katrina cầm hai tay áp nó vào ngực.
-"Hay là vậy đi, cầm trên tay vậy không tiện, tiểu thư cho tôi mượn một chút nhé, tôi sẽ trả nó về ngay."-Yasu cúi đầu mỉm cười.
-"Để làm gì ạ?"-Katrina ngạc nhiên. Mặc dù cô không hiểu lắm, nhưng Yasu đã mỉm cười và nháy mắt với cô. Katrina cảm thấy yên tâm, cô giao vỏ ốc lại cho Yasu.
Katrina đứng ngoài mạn thuyền hóng gió. Có những cánh mòng biển chao lượn, Katrina thích thú với người ra như muốn với mấy con chim lại. Tanaka ngồi ở chiếc bàn nhỏ, cô đeo kính râm trông rất gợi cảm, bên cạnh là Haru đang ngồi uống trà. Một làn gió mạnh mơn chớn mặt biển, hất bay chiếc băng đô cột trên tóc Inoue.
-"Ôi..."-Inoue nhìn theo chiếc băng đô vẻ tiếc nuối. Nó bị cơn gió đưa đi mãi xa.
-"Nhìn tóc kìa...rối hết rồi."-Gin cầm quyển sách từ trong thuyền bước ra mui.-"Lại đây anh giúp em.
Gin kéo tay Inoue rồi ấn cô ngồi xuống ghế. Cậu dùng tay vuốt mái tóc ngắn của Inoue cho mượt mà hơn rồi lấy chiếc băng đô khác cột lại, thắt nơ thật duyên dáng. Trông Inoue xinh xắn hơn hẳn trong chiếc băng đô thắt nơ trên mái tóc. Inoue đỏ mặt, tay khẽ sờ lên mép nơ rồi cười.
-"Cậu giỏi trò này ghê nhỉ?"-Tanaka liếc nhìn và hỏi.
-"À...vâng, học hành em hơi tệ chút nhưng cái này thì em có thể làm được."-Gin lúng túng gãi đầu.
Kerji đang đứng gần mạn thuyền nhìn vào chiếc ống nhòm. Cậu đang quan sát hòn đảo mà cậu sẽ chinh phục. Nó khá xa, được bao phủ bằng nhiều ngọn cây cao lớn. Bên cạnh đó còn nhiều vách đá nhọn nhổ lên, nhìn giống như là sào huyệt của quỷ.
-"Nhìn cái gì vậy?"-Katrina tò mò kéo áo Kerji.
-"Hòn đảo xa xa kìa."-Kerji chỉ tay.
Katrina nhìn theo hướng Kerji chỉ, cô chẳng nhìn thấy gì cả, chỉ thấy có thứ gì đó thấp thoáng sau màn sương mờ ảo. Cô nhăn nhó muốn thấy những gì đằng sau lớp sương mờ đó. Nhỏ đạp Kerji ra bên cạnh rồi ngó vào trong chiếc ống nhòm.
-"Tiểu thư Kattha!"
Katrina giật mình quay lại. Yasu đang bước tới, trên tay cô là một sợi dây xâu vỏ ốc ở giữa. Yasu cầm hai tay đưa cho Katrina.
-"Vì cầm tay rất bất tiện, nên tôi đã xâu thành chuỗi giúp tiểu thư. Nó không được phù hợp với một tiểu thư quyền quý lắm nhưng-..."-Yasu nói.
-"Tôi thích lắm! Cảm ơn cô, Yasu."-Katrina mừng rỡ nhận lấy, nhỏ đeo vào cổ và bắt đầu chạy đi khoe.
-"Nhỏ này đơn giản thật đó."-Kerji nói.
Trời ngã dần về chiều. Chiếc du thuyền sang trọng cập bến. Kerji cẩn thận đỡ tay Katrina để cô bước xuống. Còn Rikuto thì đang uể oải vì bị say sóng. Cậu trai này chắc là yếu đuối nhất nhà Horltias mất rồi...
-"Tấn công luôn đêm nay liệu có được không Kerji?"-Tanaka mở bản vẽ mà Gin đã phác thảo lại bằng trí nhớ về căn cứ của địch.
-"Địa hình khá hiểm, nhưng em muốn tấn công luôn..."-Kerji nói.
Trong khi đó, Akairi khá lo lắng vì không thấy Katrina đi học. Cậu đành liều tới dinh thự Horltias, nhưng cả dinh thự đều đang được bảo vệ trong tấm chắn barie. Đó là một cảnh báo cả gia tộc này không có ở đây, tấm chắn chỉ được sử dụng khi cả gia tộc đi vắng, vì đó là cách để bảo vệ căn cứ công bằng. Akairi lo lắng, cậu không hiểu tại sao cả dinh thự lại rời đi sớm như vậy. Riêng Katrina có vẻ không nhớ Akairi lắm, từ sáng đến giờ cô vẫn thích thú chơi đùa cùng Kerji, ngắm cái vỏ ốc mà cô được đền vì Kerji đã đẩy cô xuống nước.
-"Chúng ta sẽ tới đó bằng tàu ngầm..."-Kerji bàn bạc với mọi người.-"Chắc mắt khá nhiều tàu đó."
-"Tuyệt, em chưa được đi tàu ngầm bao giờ!"-Rikuto hào hứng nói.
-"Cậu ở nhà!"-Kerji lườm Rikuto và nói.
"8:00 pm"
Hạm đội của Horltias xuất phát. Đội của Tsuke, Inoue bẻ hướng đi về phía cánh phải, còn đội của Haru và Yunumi bẻ hướng đi qua cánh trái. Còn lại theo hướng thẳng đâm vào hòn đảo đang hiện dần ra. Chika ở lại khu nghỉ dưỡng để làm nhiệm vụ như mọi lần, lần này chỉ có Chika và Rikuto ở lại cùng nhiều vệ sĩ. Katrina nhìn ra khung cửa kính đóng chặt, cô thấy bốn bề biển khơi đều đen kịt, thỉnh thoảng có một chú cá nhỏ bơi qua.
-"Ngốc này, chúng ta đi làm nhiệm vụ đó!"-Kerji gõ đầu Katrina và nói.
-"Rồi rồi..."-Katrina gắn thiết bị liên lạc vào tai.
Đoàn tàu ngầm của Tanaka và Gin lấp vào một chỗ khuất rồi ngoi lên, cách hòn đảo không xa. Tanaka, Gin cùng quân của mình trang bị đồ lặn, rồi nhảy xuống nước, bơi đến gần hòn đảo.
Tanaka:-"Quả nhiên là có quân mai phục dưới nước!"
Kerji:-"Em biết mà, tên boss quả nhiên biết lợi dụng địa hình."
Áp lực nước là một thứ không đơn giản, và vung kiếm dưới nước lại càng khó hơn. Trong nước, hoạt động của mọi người trở lên nhẹ nhàng, yên ắng. Tânka bơi nhanh như một người cá, cô cầm thanh kiếm của mình giết những tên địch đang lặn gần bờ. Màu nước biển đang hoà cùng với màu máu.
-"Cảnh tượng tiếp theo sẽ là cảnh tượng kinh dị đó."-Kerji nói với Katrina.
Katrina ngơ ngác không hiểu, cô nhìn ra cửa kính. Máu đang khuếch tán đi khắp nơi, làm màu nước biển thay đổi. Kerji kiên nhẫn chờ đợi quân địch đang mai phục bị tiêu diệt hết.
Gin:-"Ok! Tiến vào được rồi!"
Chika:-"Một tiếng trôi qua."
"9:00 pm"
Tất cả mọi người dẫn quân lên hòn đảo. Tên boss nơi này quả nhiên là một kẻ tham lam, khi xây dựng khắp hong đảo này hàng trăm dinh thự có kích thước bằng nhau, với nhiều người bao vây khắp nơi. Trong cánh rừng cũng không thiếu căn cứ và kẻ địch mai phục.
Katrina:-"Cây ở đây rất khô, có thể đốt phá!"
Inoue:-"Đã rõ."
Inoue tìm cách tiêu diệt những tên canh ở bìa rừng. Cô nhỏ phóng phi tiêu bách phát bách trúng. Thừa cơ, Inoue tiến lên đốt phá cánh rừng. Ngọn lửa ban đầu khá nhỏ, rồi lan ra to dần, sáng rực cả bầu trời xung quanh hòn đảo. Căn cứ và người trong rừng tháo chạy, bị quân của Horltias bao vây, một số thì thì bị giết, số còn lại chết cháy trong rừng.
-"Chiết tiệt, chúng có bao nhiêu người vậy!!"-Tên Boss đứng ở hòn đá cao nhất nhìn xuống. Hắn giống như một ông vua thuỷ tề, với cây đinh ba và chiếc mũ miện sang trọng. Bên cạnh hắn là hai gã tuỳ tùng.
-"Những dinh thự được xây quá nhiều như thế sẽ đánh lạc hướng chúng, thưa Boss đáng kính."
Tên boss vuốt râu cười lớn. Hắn nhìn xuống cảnh loạn lạc dưới chân mình. Người của Horltias có lẽ đã bị những dinh thự đó đánh lừa, họ đang chăm chú đi chinh phạt những dinh thự lớn nhỏ được xây dầy rẫy trên biển. Điều ấy làm boss hết sức mãn nguyện.
-"Cười lớn quá đó, ông chú."
Tên boss giật mình quay đầu lại nhìn. Kerji đang tiến gần, trong tay cậu là chiếc lưỡi hái, xung quanh toả ra một luồng sát khí đáng sợ. Tên boss run rẩy chĩa cây đinh ba ra, lùi lại nhưng không được, vì thêm bước nữa là ông ta sẽ mất mạng.
-"Chiếc lưỡi...lưỡi hái đó là...?!"
-"Ông biết nó sao?"
-"Ry...Ryohaku!!"...
-----/////Hết Chap-37/////-----
|
Chương 38: Tiệc biển đẫm máu(2)-địa ngục biển "Tất cả mọi người ở Horltias có một buổi sáng vui vẻ...
Đền lại cú đạp vô tình xuống biển, Kerji đã tặng cho Katrina một chiếc vỏ ốc màu xanh lóng lánh...
Nó sẽ là chiếc vỏ ốc đi theo Katrina đến cuộc chiến trên biển...
Và Kerji đã bắt được tên boss..."
----------------------------------------------
Tên Boss lùi lại, mấy hòn đá nhỏ bắt đầu rụng xuống. Giày của hắn ta đã chạm đến mũi mỏm đá cao, và chỉ cần một bước nữa là ông ta rớt xuống vực đầy đá nhọn. Ngọn lửa vẫn đang bập bùng cháy, chứng minh cho sự quyết tâm của gia tộc Horltias.
Trong khi đó.
-"Báo cáo, có ánh lửa ở phía đó!"
Một con tàu lớn có kiểu dáng hoàng gia đang kéo đến gần hòn đảo, trên múi thuyền có gắn biểu tượng một con chim đại bàng lớn. Đó chính là thuyền của Ileiser, và Akairi đang trên đường chinh phục hòn đảo đó.
-"Mau đi thám thính!"-Akairi ra lệnh cho người vừa báo cáo.
-"Vâng!"
Akairi vừa nghĩ vừa mừng, có thể tối nay Ileiser sẽ chiếm đoạt được tới hai viên ngọc cũng nên. Nora cầm cung tên từ trong thuyền bước ra.
-"Anh Akairi! Sao anh không đến bãi biển phía đó rồi chuẩn bị quân đội từ sớm?!"-Nora chỉ về phía bãi biển chỗ Horltias đã chon làm căn cứ tạm thời.-"Nó gần hơn nơi chúng ta xuất phát!"
-"Anh muốn vậy, Nora à! Thời gian không để chơi đùa nhiều nữa rồi!"-Akairi nghiêm nghị nói.
Thám thính của Ileiser vừa về tới. Hắn ta vội vàng lên tàu rồi cúi đầu thưa với Akairi.
-"Là...là Horltias!"
Akairi sỡ người. Đó là sự thật, sự thật là Katrina đang phải chiến đấu ở kia. Có ánh lửa, có mùi khói, có tiếng giết chóc, có máu loang lổ... Và Katrina đang ở đó. Cậu nửa muốn tới, nửa không muốn. Bây giờ, cậu phải hoàn thành vai diễn là một kẻ địch, chứ không phải là người yêu, nếu cậu tới, đồng nghĩa là hai người sẽ phải chém giết lẫn nhau... Cậu không muốn vậy, nhưng cậu sợ Katrina sẽ gặp nguy hiểm.
-"Sao thế anh? Mình tiến quân thôi chứ! Tiêu diệt Horltias cũng đúng mà!"-Nora ôm cánh tay Akairi và lắc.
-"Không, quay về ngay!"-Akairi lệnh cho quân của mình.
Chiếc thuyền bẻ hướng quay về, cùng với ánh mắt nghi kị của Nora. Nora không hiểu tại sao, cô ghét Katrina và nuốt ăn tươi nhuốt sống Katrina ngay lập tức. Cứ như vậy, thuyền của Ileiser đi xa dần, xa dần và biến mất.
-"..."
-"Bây giờ tôi cho ông hai lựa chọn, một là cắm người xuống mấy mỏn đá nhọn dưới vực, hai mà bị lưỡi hái này móc nội tạng... Ông biết đấy, lưỡi hái này có tha ai bao giờ đâu..."-Kerji nói với vẻ đe doạ.
-"Chết tiệt! Nhưng đừng tưởng ta chết là xong nhé."
Tên boss cầm viên ngọc đáp về phía dãy đá bên cạnh. Hắn ta chọn cách nhảy xuống vực sâu, hơn là bị lưỡi hái găm vào người. Đồng đội của hắn tóm lấy viên ngọc và chạy mất trong bóng tối. Kerji nhìn theo, cậu không mấy vội vã.
-"Đi đâu thế? Boss-đại nhân?"
Katrina nghiêng đầu hỏi. Người vừa tóm được viên ngọc đành nghiến răng đứng lại, lộ diện trước mắt cô. Là một tên y hệt tên Boss hồi nãy, cũng với cây đinh ba và kiểu vuốt râu tự mãn.
-"Đừng cản đường, nhãi con!"
-"Ông cản đường tôi thì có!"-Katrina nói, nhỏ mở quạt và che khuôn mặt mình.
Cây đinh ba nhọn hoắt lao thẳng tới chỗ Katrina đang đứng. Cô lấy chiếc quạt của mình đỡ nó, nhưng mũi đinh ba cứ cắm mạnh dần, mạnh dần, khiến cho Katrina phải lùi lại chống cự. Mũi đinh ba nhọn đâm sâu, rồi làm rách chiếc quạt trên tay Katrina. Lưỡi dao găm đằng sau chiếc quạt cũng bị xuyên thủng. Katrina bèn phải đổi thế chống cự sang thế tấn công.
-"Cả gan!! Bay làm rách quạt của bổn cô nương rồi đấy!!"-Katrina nói với vẻ đáng sợ.-"Ta sẽ cho người biết thế nào là điệu múa với những chiếc quạt."
Katrina vung quạt lên, cứa vào cổ Boss. Vậy là có một vết cắt ghi dấu trên cổ của tên Boss tội đồ. Tuy nhiên, vết cứa chưa đủ để làm con mãnh thú ấy gục ngã, hắn đổi thế trận, dồn Katrina ra mép mỏm đá. Cây đinh ba nhọn gần như đã làm hỏng cả chiếc quạt. Thừa cơ, hắn gảy chiếc quạt trong tay Katrina rơi xuống vực.
-"Khốn khiếp!"-Katrina quay lai và nói. Tay cô cầm chặt cây đinh ba đang chĩa thẳng vào người mình, ghì nó xuống, nhưng nó trong quá đỗi to lớn và nặng nề đối với cô.
Tên Boss hất mạnh cây đinh ba, làm đứt chiếc vòng gắn vỏ ốc trên cổ Katrina, đồng thời làm cô ngã ra gần mép núi đá. Katrina vội vàng tóm lấy chiếc vỏ ốc, nhưng nó cứ thế mà lăn xuống vực.
-"Khôngggg...!!!"
Kerji đang chạy tới. Tiếng la thất thanh của Katrina làm Kerji thoáng cảm thấy lo sợ. Cậu cầm lưỡi hái tiến đến, và bàng hoàng khi thấy Katrina đang nhìn xuống đáy vực với vẻ vô vọng, tay cô đang níu kéo thứ gì đó nhưng không được. Hai hàng lệ bắt đầu tuôn rơi. Tên Boss cười sung sướng nhìn Katrina, hất ta chuẩn bị đẩy cô xuống vực.
-"Dừng tay!"
Cây đinh ba bẩn thỉu của hắn gạt Katrina làm cô ngã xuống vực. Kerji thất thần chạy tới, nhưng đã không kịp. Bóng tối của vực thảm đã nhuốt trọn Katrina...
-"Tên khốn nạn, ta thề sẽ móc nội tạng ngươi bằng chính lưỡi hái này!"
Kerji nhìn tên Boss-phiên bản thứ hai với ánh mắt đầy giận dữ, như một ác quỷ vậy. Ngọn lửa đang bập bùng cháy trên hòn đảo, cùng như ngọn lửa đang cháy trong chính đôi mắt cậu. Nhanh gọn, chiếc lưỡi hái găm thẳng vào người hắn. Kerji đè hắn ngã xuống, giận dữ đâm liên tiếp vào xác hắn, làm máu văng tung toé.
Đôi mắt vô vọng của Katrina nhìn lên trên, và khung cảnh cứ tối dần. Cho đến khi cô không thể thấy gì được nữa...
"Mình sẽ bỏ mạng tại nơi này sao?!" Katrina khép mình lại. Cô nhắm mắt nhận lấy những gì sắp tới.
"Tạm biệt tất cả..."
Có thứ gì đó vừa làm cô muốn buông bỏ, vừa làm cô muốn níu kéo. Có một bàn tay lạ ôm lấy eo cô...
"Hơi ấm này...là gì vậy?!..."
Kerji không màng bất cứ chuyện gì trên đời nữa, cậu không cả muốn lấy viên ngọc, mà ngay sau đó tìm lối đi xuống vực thẳm tìm Katrina. Kerji tìm đến, một vực sâu hoang tàn, với nhiều bộ xương người, xương thú vật... Ở nơi này hoàn toàn không còn sự sống, tất cả đều toả ra thứ không khí lạnh ngắt vô vọng, đan xen với nhiều mũi đá nhọn. Kerji như không thở nổi, cậu bước qua xác người, bước qua đá nhọn để tìm Katrina.
-"Đừng...đừng đùa chứ?!"
Kerji bàng hoàng khi thấy chiếc quạt của Katrina nằm trên nền đất. Nó gần nhue đã hư hỏng. Có ánh lửa lấp loáng đâu đây... Có một cô gái đang nằm tựa lưng vào chân vực thảm...
-"Kattha!! Kattha tỉnh lại đi! Đừng doạ tớ..."
Katrina vẫn còn nguyên vẹn hơn những gì mọi người tưởng tượng. Cô nằm tựa vào vách núi đá, nhắm mắt lại, trong tay là chiếc vỏ sò đã bị đứt dây. Có ai đó đã cứu Katrina, hơn thế nữa còn đặt lại vỏ sò vào tay cô. Nghe tiếng Kerji gọi, Katrina tờ mờ tỉnh dậy.
-"Kattha, vậy là cậu không sao hết..."-Kerji ôm chầm lấy Katrina. Cậu đã suýt khóc vì sợ hãi.-"Về thôi, nhiệm vụ của chúng ta xong rồi..."
Katrina run rẩy nhìn lên trên rồi nhìn Kerji, cô bật khóc vì những gì cô vừa phải trải qua. Kerji lau nước mắt cho cô, rồi bế Katrina ra khỏi chốn địa ngục trần gian, huy động quân của mình trở về căn cứ tạm thời.
-"Tại sao...tại sao tớ không bị thương gì hết? Một vết xước cũng không có..."-Katrina bất ngờ hỏi.-"Tớ cũng không cảm thấy đau khi ngã xuống."
-"Không lẽ, ai đó đã cứu cậu à?"-Kerji ngạc nhiên hỏi.
-"Có lẽ vậy..."
Katrina nhớ lại bàn tay ấm áp đã ôm lấy eo cô, và cô chỉ cảm nhận được một lúc về hơi ấm đó. Cô thở phào nhẹ nhõm, xem chừng mạng cô còn lớn lắm...
-"Cậu nói gì?! Kattha ngã xuống vực ư?!"-Tanaka hoảng hốt nói lớn.
Mọi người đã trở về căn cứ tạm thời là khu nghỉ dưỡng cạnh bờ biển. Kerji kể lại cho mọi người nghe. Tanaka bàng hoàng đập bàn rồi nói lớn, cô vội vã lại gần soi xem Katrina có bị thương không.
-"Một vết xước cũng không có... Cậu nói đùa hả Kerji?!"-Tanaka nhíu mày hỏi.
-"Thật đó bà chị, lúc đó Kattha nằm giữa một nơi toàn xương người với thú, em cứ nghĩ..."-Kerji nói.
Katrina tái xanh mặt. Giờ cô mới ngớ ra là mình vừa mới thoát khỏi chỗ ghê rợn ấy để trở về. Cô ôm lấy Chika run cầm cập, lạnh hết cả sống lưng.
-"Ai đã cứu Kattha?"-Haru ngơ ngác hỏi.
-"Ai có thể cứu trong gang tấc vậy nhỉ?..."-Gin tỏ vẻ khó hiểu.
-"Bỏ đi, hôm nay mọi người làm tốt lắm!"-Kerji cười.-"Hòn đảo đó sẽ thuộc về chúng ta. Còn mọi người sẽ có hai ngày để nghỉ ngơi ở bãi biển này."
Cả đám reo hò thích thú. Đã hơn 2h sáng. Kerji liếc nhìn Katrina, con bé vừa bàn tán đã ngủ gật vì mệt, hai tay nắm chặt chiếc vỏ ốc màu xanh. Mọi người đều nhìn Katrina mỉm cười, riêng Inoue thì thắc mắc.
-"Có thứ quý giá hơn mà, sao em thấy chị Kattha không giữ gìn nó bằng một chiếc vỏ ốc cơ chứ?"
-"Thứ gì?"-Kerji hỏi.
-"Là chiếc nhẫn đính hôn trên tay chị ấy. Em thấy chị ấy giữ gìn vỏ ốc còn hơn cả nó..."-Inoue suy nghĩ.
Điều Inoue vừa nói là điều Kerji không nghĩ tới, và điều ấy làm Kerji vui mừng. Katrina đã trân trọng những gì Kerji đưa cho cô, hơn cả chiếc nhẫn đính hôn đắt tiền trên ngón áp út.
-"Để em đưa cô ấy về phòng..."-Kerji mừng rỡ đứng dậy.
-"Ê ê, cậu lợi dụng quá đấy nhé! Để tôi đi cùng cậu."-Tanaka nhìn Kerji với ánh mắt nghi ngờ.
-"Em đâu có ý gì, tại em thấy mừng..."-Kerji đỏ mặt cười.
Mọi người đứng dậy về phòng mình, vẻ mệt mỏi đều hằn lên đôi mắt mỗi người. Kerji bế Katrina về phòng, Tanaka đi theo sau. Cậu đặt Katrina xuống giường, đắp chăn lên cho cô.
-"Akairi...gấu bông..."-Cô ôm cổ Kerji làm cậu mất đà ngã xuống giường.
-"Này này...!"-Kerji đỏ mặt bối rối. Cậu nhẹ nhàng gỡ tay Katrina ra.
-"Chắc nhỏ quên gấu bông ở nhà rồi. Đúng là tâm hồn trẻ con mà..."-Tanaka mỉm cười nói.-"Còn cậu về phòng mau!"
-"Vâng...em biết rồi!"
Kerji vừa đi vừa cười mừng rỡ. Tanaka hơi lo lắng cho Katrina, nên sẽ ngủ cùng con bé tối hôm nay. Katrina vừa ngủ, vừa mơ mộng gì đó, miệng mỉm cười...
-"Yaaaa, hôm nay chúng ta sẽ chinh phục ngọn đồi này!"
Katrina trông có vẻ năng động. Nhỏ mặc bikini và buộc bên ngoài một tấm khăn mỏng. Nhỏ khoác trên vai balo và nước trên vai. Hôm nay nhỏ sẽ chinh phục ngọn đồi ở gần khu nghỉ dưỡng.
-"Lãng xẹt quá tiểu thư à, chinh phục cái gì chứ chinh phục đồi thì nghe có vẻ vui đấy."-Kerji nhìn Katrina với vẻ chán nản.
-"Sao cũng được, tớ muốn!!"-Katrina kéo tay Kerji chạy lên trên đồi.
Mấy đứa nhỏ chạy theo sau. Katrina thích thú đi qua suối, rừng,... Nhỏ "được"Kerji bắt bọ cánh cứng cho doạ chạy mất dép. Riêng Inoue và Yunumi lại thích mấy con côn trùng này. Katrina nhìn thấy con bướm lạ, cô thích thú đuổi theo.
-"Đừng có tách đoàn chứ, Kattha!"-Kerji vội vàng chạy theo Katrina. Cậu cứ như là người trông trẻ con vậy.
-"Bắt cho tớ đi Kerji!"-Katrina thích cthus nhìn lên trời và chỉ.
-"Tội nó lắm Kattha, phải để nó tự do chứ."-Kerji dạy dỗ con bé.
Katrina buồn bã nhìn theo con bướm đang bay xa dần. Kerji mỉm cười. Kattina cúi đầu xuống, dưới chân cô là nhiều thứ lạ đầy màu sắc bắt mắt. Toàn là nấm, nấm rải rác khắp nơi, làm nên tấm thảm đầy màu sắc cho cánh rừng.
-"Có nấm nè Kerji! Hái về làm đồ ăn được đó!"-Katrina cúi xuống định hái.
-"Đừng hái, có độc!"-Kerji vội vàng gạt tay Katrina ra.-"Nấm độc thường bắt mắt, cậu hiểu chưa?!"
Katrina ngơ ngác nhìn. Kerji vuốt vuốt bàn tay nhỏ, vì sợ nhỏ chạm vào nấm sẽ bị trúng độc. Katrina nhìn xung quanh, đúng là hai người bị tách đoàn thật rồi!
-"Trời ơi...tớ đã nói là đừng tách đoàn mà! Chỉ có bà Tânka là đem theo bản đồ thôi đó!"-Kerji trách móc Katrina. Bây giờ chỉ có mình cậu với Katrina ở đây. Đúng là thật riêng tư.
-"Tớ xin lỗi."-Katrina lo lắng nói.
Mây đen bắt đầu kéo đến dần. Kerji với Katrina vẫn lang thang trong rừng. Cậu dẫn Katrina đi hết ngóc ngách nọ tới ngóc ngách kia, nhưng vẫn không tìm được lối về. Trời tối dần đi, Katrina nhìn lên, sấm chớp đang kéo đến... Cô sợ hãi nép vào cánh tay Kerji.
Mây đen nặng dần và những hạt mưa bắt đầu rơi xuống...
-----/////Hết Chap-38/////----
|
Chương 39: Dưới cơn mưa "Cuộc chiến giữa biển có vẻ đơn giản, nhưng nó thật lại không hề đơn giản cho lắm...
Akairi đã tới đây, và bàng hoàng rút quân khi nghe tin Horltias đang chinh phạt đảo. Cậu cho quân của mình quay về trong sự nghi kị của Nora...
Boss của hòn đảo này là hai người sinh đôi...
Katrina đã được cứu trong gang tấc? Ai có thể làm điều không tưởng đó? Khôngles là một bóng ma ư?...
Nhờ con nhỏ ngốc nghếch, Kerji cũng đã bị lạc trong rừng như ai..."
----------------------------------------------
Mưa bắt đầu rơi xuống, càng ngày càng nặng hạt. Katrina lấy hai tay tự ôm lấy mình, cô lạnh vì hơi nước, vì ăn mặc phong phanh. Kerji cởi áo khoác mặc vào cho nhỏ, kéo tay nhỏ chạy đi. May sao gặp được một ngôi miếu hoang. Hai người chắp tay lạy rồi nhờ trú ở đó cho tới khi mưa tạnh. Chớp loé ngang rồi sấm vang lên, Katrina sợ hãi nép vào người Kerji. Kerji thoáng đỏ mặt, cậu cảm thấy ấm áp...
-"Tại cậu đó! Giờ phải vật vạ ở đây này..."-Kerji nói, cậu lấy khăn bông trong ba lô của Katrina và lau nước mưa trên khuôn mặt Katrina.
-"Tớ... Aaa!"-Katrina run rẩy nói. Một trận sấm chớp lại tới nữa làm Katrina sợ hãi.
-"Sao lúc ở vũ hội, có sấm chớp mà cậu vẫn như không thế? Lúc đó cậu làm tớ sợ muốn đứng tim à..."-Kerji nói. Cậu nhớ lại buổi vũ hội máu me, nhớ lại hình ảnh Katrina trong bộ bồ thướt tha lúc đầu, sau đó phải lấm máu và bước ra trước toàn thể mọi người trăn trối. Lúc đó, cậu tưởng như Katrina sẽ ra đi thật...
-"Tớ không nghĩ tớ còn sống, vì vậy tớ..."-Katrina có vẻ hơi buồn khi nhắc lại chuyện cũ.-"Mà cậu với Aiko sao rồi?"
Kerji giật mình. Cậu không ngờ Katrina vẫn bận tâm về nụ hôn nhầm lẫn đó của cậu với Aiko, hơn nữa còn tưởng cậu với nhỏ là người yêu thật. Kerji bối rối không biết biện minh ra sao để Katrina hiểu.
-"Tớ...lúc đó tớ say mà!"-Kerji xua xua hai tay nói.
-"Không phải vậy đâu... Aiko cũng thích cậu cơ mà."
Nãy giờ con bé vẫn nép vào vai Kerji. Nhắc đến chuyện này, Katrina cảm thấy không vui lắm. Có cái gì đó nén chặt cảm xúc của cô lại, không cho cô giải toả, cũng như không muốn kìm nén quá chặt. Kerji chỉ thở dài, Katrina luôn cho là vậy, nhưng cũng không sao...
-"Không có gì giữa tớ và cô ấy thật mà!"-Kerji nói.
-"Tớ thấy cô ấy đáng thương lắm!"-Katrina ngắt lời Kerji.-"Nếu được xin cậu hãy-..."
Có cái gì đó nghẹn lại trong cổ họng Katrina, cô nửa muốn nói tiếp, nửa lại ôm. Katrina dùng tay ôm lấy cổ, mắt cụp xuống với vẻ lo sợ. Thứ gì đó đang lan toả, xiết lấy cổ, rồi xiết lấy trái tim cô. Bây giờ Katrina mới thấy, thấy chiếc nhẫn bạch kim trên tay mình, và đến bây giờ cô mới nhớ đến Akairi.
-"Kerji..."
-"Chuyện gì thế?"
-"Không có gì..."
-"Sao cứ ấp úng vậy hả?"-Kerji cầm lấy hai vai Katrina, kéo cô nhìn thẳng vào đôi mắt cậu.
Không khí bỗng trở lên yên lặng. Mưa vẫn rơi, gõ lộp bộp trên cành lá, trôi theo mái ngôi miếu xuống như thác đổ. Khung cảnh lạnh lẽo, hoang tàn, nhưng có thứ gì đó đang cháy, đang sưởi ấm cho nơi này. Trên bậc thềm của ngôi miếu, Katrina và Kerji đang ngồi đó. Họ nhìn thằng vào mắt nhau, đôi mắt có đối phương có một chiều sâu, có một sức hấp dẫn đến kỳ lạ, làm cho đôi bên không dời đi được. Kerji buông tay trên vai Katrina xuống, đặt bàn tay vào đôi tay Katrina. Hai người thoáng đỏ mặt, đôi tay đan vào nhau. Hai đôi mắt kéo họ gần nhau hơn, gần hơn nữa... Cho tới khi đôi môi mềm mại của hai người chạm vào nhau.
Katrina nhắm mắt lại, xiết chặt tay mình hơn để cảm nhận sự ấm áp. Vị ngọt vương trên đầu môi lan toả khắp cơ thể. Kerji cảm nhận được vẻ yêu kiều trên đôi môi lúc nào cũng hờn dỗi, cảm giác mềm mại của đôi bàn tay nõn nà, sự mong manh dễ vỡ của trái tim đối phương. Hạnh phúc đang dâng tràn, và trái tim thì đang loạn nhịp...
-"Dừng lại đi, Kerji!"-Katrina sực tỉnh, nhỏ vừa bị thứ gì đó làm cho mê muội. Nhỏ đẩy Kerji ra bằng hai tay.
-"Xin...xin lỗi..."-Kerji đưa tay lên miệng, cậu vẫn không hiểu tại sao chuyện hồi nãy lại xảy ra. Tại sao cậu lại hôn Katrina, và Katrina cũng hôn cậu...
Hai người đỏ mặt ngoảnh đi chỗ khác. Ngọn lửa sưởi ấm nơi hoang tàn này đã tắt, nhưng vẫn còn vương vấn hơi ấm của lửa. Mưa ngớt dần và sấm chớp cũng không còn nữa. Trời lại trở về sáng. Kerji đứng dậy, cậu ra ngoài xem mưa có còn không.
-"Tạnh mưa rồi, Kattha..."-Kerji nói. Hai người không còn được tự nhiên cho lắm.
-"À... Ừ!"-Katrina đứng dậy.
Nắng rọi xuống, làm cho màu xanh của núi đồi càng trở nên lung linh và tươi tắn hơn bao giờ hết. Cỏ dưới chân ướt nhẹp, nhưng vì thế mà mọi thứ như trở nên tràn trề nhựa sống. Có những cánh hoa dại nở, có tiếng chim trở lại sau cơn mưa lớn, có mùi hoa cỏ xem lẫn âm thanh nước chảy...
-"Kattha, có thỏ này."
Kerji ôm gọn trên bàn tay một con thỏ trắng tinh, với đôi mắt và cái mũi ửng hồng trông yêu lắm. Cậu đưa ra cho Katrina nhìn ngắm và vuốt ve nó. Katrina ngạc nhiên, vui mừng như trẻ con khi thấy chú thỏ. Nhỏ thích thú nắn nắn hai cái tai dựng lên của nó, đưa tay vuốt ve cưng nựng nó như Tanaka hay làm với nhỏ.
-"Chào nó đi, để tớ thả nó về với mẹ nó."-Kerji mỉm cười nói.
-"Ừ nhỉ..."-Katrina thoáng buồn bã, nhưng rồi nhỏ lại trở nên vui vẻ.-"Về nhé, thỏ con!"
Kerji thả nó về chỗ cũ, rồi lại cùng Katrina đi tìm đường ra. Có tiếng gọi đâu đây... Kerji nghe thấy, cậu dắt Katrina đi theo tiếng gọi.
-"Cậu đây rồi! May quá... Cậu đã để nhỏ ở đâu trong suốt cơn mưa đầy sấm chớp vậy chứ?"-Tanaka nói, cô hớt hải cầm theo tấm bản đồ và áo mưa đi tìm Kerji và Katrina.
-"Có một ngôi miếu hoang, và em đã xin thần linh cho trú tạm ở đó."-Kerji cười trừ.
Tanaka nhìn với vẻ nghi ngờ. Cô kéo Kerji ra một góc trong khi Katrina đang hái hoa dại. Cô dí tấm bản đồ vào trán Kerji và tra hỏi một cách đáng sợ.
-"Cậu làm gì nhỏ rồi hả?"-Tanaka tra hỏi, cô nghi ngờ lúc nào cũng đúng.
-"Không...không có gì thật mà! Nói ra chị có thể không tin nhưng..."-Kerji xua tay và nói, cậu đưa mắt nhìn Katrina.
-"Chuyện gì?..."-Tanaka ngạc nhiên hỏi.
-"Cô ấy hôn em một cách tự nguyện đó..."
Tanaka đưa hai đứa nhóc ra về. Đám người đang lo lắng đã đứng chờ sẵn ở chân đồi, họ thở phào nhẹ nhõm khi thấy Katrina và Kerji đều an toàn. Riêng Tanaka và Kerji vừa đi vừa tủm tỉm cười, Katrina thì cầm theo mấy bông hoa dại cô hái được trên đồi.
-"Vui quá nhỉ, cậu làm bọn anh lo lắng muốn chết đâu này!"-Haru cốc đầu Kerji bực mình nói.
-"Phải vui chứ...haha..."-Kerji xoa đầu nói.
-"Sao lại vui?"-Haru ngạc nhiên hỏi.
Kerji ra dấu cho Yunumi để cô dắt Katrina đi chỗ khác chơi. Kerji đi thay đồ, rồi mọi người tụ tập ở bàn trà ngoài bãi biển để nói chuyện. Yasu rót một ly trà ấm cho cậu chủ của mình. Kerji uống nó, rồi mỉm cười không đâu. Tâm trạng của cậu giống như đang ở trên mây vậy.
-"Xuống đất đi Kerji! Rốt cuộc là chuyện gì làm Boss nhà ta vui đến vậy?"-Tsuke hỏi.
-"Kattha tự nguyện hôn tớ đó..."-Kerji nói.
-"CÁI GÌ?!"
Cả đám đều bị kích động bởi câu nói của Kerji hồi nãy. Tanaka nghe chuyện rồi, thế nên cô vẫn thong thả ngồi uống trà. Kerji gãi đầu cười trừ, những con mắt ghen tỵ, những con mắt nghi ngoè đang nhìn thẳng vào cậu.
-"Không phải chị ấy đính ước với Akairi sao? Chắc là chị ấy tưởng anh là anh Akairi thôi..."-Chika nói móc.
-"Không có đâu, nhỏ gọi tên anh mà!"-Kerji biện minh.
-"Có khi nào, chị ấy thay lòng đổi dạ không...?"-Inoue đảo mắt và đoán.
-"Được vậy đã tốt."-Tanaka lườm Kerji nói đểu.
-"Đừng có đoán nữa!..."-Kerji nói.
Katrina đang nhặt vỏ sò cùng Yunumi. Nhỏ không hay biết chuyện gì đang khiến mọi người bàn tán xôn xao cả một góc trời, và Yunumi cũng vậy. Katrina nhìn ra xa, đặt tay lên ngực trái của mình. Ánh mắt nhỏ thoáng đượm buồn. Chiếc nhẫn đính hôn lấp lánh dưới nắng trên ngón tay áp út của Katrina, nó đang đặt lên trên trái tim cô."Cảm giác ấy...tại sao lại khác nhau đến vậy?"
Trong khi đó thì ở trên đất liền...
Akairi ngó vào lớp học Katrina. Không thấy cô, cũng chẳng thấy Kerji đâu cả, Akairi thở dài trở về lớp học trong lo lắng. Cậu bắt gặp Nora đang nhăn nhó nghi ngờ đứng đợi cậu ở cửa lớp mình.
-"Sao thế Nora?"-Akairi nhẹ nhàng hỏi, cậu đặt tay lên vai Nora.
-"Anh vừa tìm con nhỏ đó phải không?! Tại sao tối qua anh lại rút quân?! Có phải anh đã yêu con nhỏ đó rồi không?!"-Nora hất tay Akairi, nhỏ hỏi Akairi, rơm rớm nước mắt.
-"Sao lại có thể thế được, anh yêu em mà..."-Akairi vén tóc cho Nora.-"Anh đang tìm hội trưởng để hỏi chút chuyện thôi..."
-"Thật chứ?"-Nora gạt nước mắt và hỏi.
-"Thật!"-Akairi cúi xuống hôn lên trán Nora.-"Vào lớp rồi, em về lớp đi."
Nora gật đầu mỉm cười ra về. Akairi nhìn theo, ánh mắt đầy khinh bỉ và căm hận. Chính Nora là người phản bội cậu ấy trước, vậy mà lúc nào cô ta cũng tỏ ra mình còn yêu Akairi... Akairi cũng sẽ trả lại con nhỏ lẳng lơ đó gấp đôi những gì nhỏ đã làm với Akairi.
-"Con rút quân vì Horltias đang ở đó sao?"-Ông Sanjou hỏi.
Akairi đã về tới nhà của mình. Bây giờ đã là giữa trưa. Cậu cúi đầu thưa với cha mọi chuyện về tối hôm qua. Ông Sanjou ngồi suy nghĩ một lúc, rồi ông cầm tẩu thuốc lên.
-"Vậy cũng được... Nhưng sao con không tới và bảo vệ vị hôn thê của mình?"-Ông Sanjou hỏi.
-"Con..."-Akairi không biện minh gì được.
-"Con nhu nhược quá đúng không? Bởi vì Nora đang ở đó đúng không? Con muốn cha tức chết à?!"-Ông Sanjou đập quyển sách xuống bàn một cách tức giận, làm Akairi giật mình cúi gằm mặt xuống.
-"Con xin lỗi cha..."
-"Con tính sao thì tuỳ, còn chưa đầy hai mươi ngày nữa là tới lễ đính hôn rồi. Ta phải đi chuẩn bị ngay từ bây giờ. Con có thể cho Ileiser nghỉ ngơi vài hôm cũng được..."-Ông Sanjou bỏ ra ngoài. Ông để Akairi đứng đó một mình. Akairi quỵ xuống, bất lực và rày vò chính bản thân mình. Đúng vậy, tại sao cậu không tới và bảo vệ cho Katrina?....
Khuôn viên căn biệt thự nhà Hatice vẫn bận rộn như mọi ngày. Nào là khách, nào là người tới ký hợp đồng, bàn giao này nọ với cha mẹ của Katrina. Hai ông bà luôn bận rộn, bảo sao họ không muốn nuôi Katrina từ bé mà lại đem gả cô từ nhỏ. Khách vãn dần, vãn dần,... Cho tới khi hết khách thì Yuuna và chồng mình mới được nghỉ ngơi.
-"Thưa phu nhân, có thư ạ!"-Người hầu của biệt thự đem một lá thư lên và đưa cho Yuuna.
Yuuna nhận lấy lá thư, mở ra và đọc. Cô quẳng nó luôn trên bàn khách sau khi đọc xong, nó rơi trên một đống các lá thư khác.
-"Chuyện gì vậy em?"-Ông Hatice hỏi.
-"Lá thư từ nhà Sanjou!"-Yuuna nói.-"Nói chung chung là còn một tháng từ hôm nọ chứ thực ra tới bây giờ chỉ còn mười ba ngày nữa thôi..."
-"Lễ hẹn ước của con gái chúng ta hả?"-Ông Hatice lo lắng hỏi.
-"Đúng rồi đó..."-Yuuna nói với vẻ chán nản.
Ông Hatice gập lá thư lại và cẩn thận đút vào phong thư. Ông nhìn lên, đống sính lễ nhà Sanjou mang tới vẫn còn chất đống ở góc nhà, đúng nơi mà ban đầu ông Sanjou đã để lại.
-"Sao em không cất chúng đi?"-Ông Hatice hỏi.
-"Anh hỏi lần này là lần thứ mười rồi đấy, em đã bảo là cứ để vậy mà!"-Yuuna bắt đầu bực bội.
-"Nhưng tại sao lại thế chứ?!"
-"Để dễ gom nó lại thôi..."
-"Tại sao chúng ta phải gom lại?!"
-"Em nghĩ có khi đống sính lễ này sẽ không thuộc về nhà mình đâu, thay vào đó sẽ là sính lễ lớn hơn gấp nhiều lần từ nhà khác..."-Yuuna mỉm cười nham hiểm.
-"Em...em lại?!"-Ông Hatice sừng sờ hỏi.
Yuuna không bận tâm chút nào, cô chỉ cười, nụ cười của một người mẹ, hay một người phụ nữ nham hiểm?...
-----/////Hết Chap-39/////-----
|