Ngày Em Trở Thành Ác Quỷ
|
|
Chương 20: Nhịp điệu "Katrina đã có khoảng thời gian vui vẻ bên cạnh Akairi...
Nhưng cho đến cuối cùng, cô vẫn phải nhận ra, cô-hoặc Akairi, sẽ phải ra đi trong cuộc chiến này...
Bernita, một vị nữ pháp sư đã mù sẽ làm trọng tài của cuộc thi này, liệu luật của cuộc thi có được áp dụng triệt để với Ileiser không?!...
Cuộc tình bi thương này sẽ đi đến đâu?...."
----------------------------------------------
Buổi đêm. Trời tối đen như mực. Những ngọn đèn được trưng lên khắp hàng lang nhỏ và hẹp xuống một căn phòng tối. Loáng thoáng có bóng người qua lại. Trời đầy sao, có trăng và có gió.
Vẫn với quả cầu ma thuật màu xanh dương ấy, Bernita ôm trọn nó vào lòng, ngồi cạnh cửa sổ. Cô không thể biết được cô đang nhìn thứ gì, nhưng cô có thể cảm nhận được ánh trăng đang trải dài trước mắt cô. Thế giới của cô từ lâu đã chỉ là một màu đen huyền bí...Có tiếng bước đi ngày càng rõ hơn.
-"Ông chủ Sanjou?"-Bertina ngước theo tiếng bước chân và hỏi.
Ông Sanjou mở cửa phòng và đóng nó lại thật cẩn thận. Ông mỉm cười tới gần Bernita.
-"Em sẽ trở thành trọng tài của cuộc thi này đúng không?!"-Ông đặt tay lên khuôn mặt của Bernita và hỏi.
-"Tất nhiên rồi...em là hầu cận hoàng gia duy nhất còn sống ở quốc gia này..."-Bernita mỉm cười nói.
Ông Sanjou cầm tay Bernita, dắt cô rồi ngồi xuống chiếc bàn ở giữa căn phòng. Hai người ngồi đối mặt nhau. Ông Sanjou giúp Bernita đặt quả cầu lên bàn.
-"Em sẽ làm gì đó nếu Ileiser bị bất lợi chứ?!"-Ông Sanjou hỏi một cách nham hiểm.
-"Tất nhiên rồi, em sẽ làm mọi thứ để Ileiser thắng cuộc chơi này."-Bernita nói với giọng quyết tâm.
Câu nói ấy làm ông Sanjou cảm thấy rất hài lòng. Ông đứng dậy, cười lớn rồi ôm lấy Bernita, lật chiếc mũ trùm đầu của cô ra đằng sau và hôn lên trán cô. Bernita mỉm cười hạnh phúc.
-"Con chưa ngủ sao, Akairi?"-Ông Sanjou đến sân tập và hỏi. Ông thấy Akairi đang luyện tập một mình với thanh kiếm lớn.
Thanh kiếm của cậu khá đẹp. Nó có hình một con đại bàng nạm ngọc ở chuôi kiếm. Coa cũng là biểu tượng của Ileiser trên áo của những người mặc đồ đen.
-"Con chưa muốn ngủ, thưa cha!"-Akairi vừa vung kiếm vừa nói.
-"Sumi đã nói cho ta biết, có phải con đã thích cô gái ở Horltias không? Liệu đó có phải lý do con không muốn tấn công Horltias?!"-Ông hỏi con trai mình một cách chậm rãi.
Akairi dừng lại. Cậu chống tay suy nghĩ rồi mỉm cười lắc đầu. Cậu nhớ bộ dạng dễ thương lúc hờn dỗi của Katrina. Cậu không trả lời cha mình, lấy hai tay cầm chặt thanh kiếm rồi tập tiếp.
-"Nếu con vào được trận đấu quyết định cuối cùng, cha sẽ cho con biết một điều..."-Ông Sanjou cầm tẩu thuốc và nói.
-"Điều gì vậy cha?"-Akairi ngạc nhiên hỏi.
-"Gì cũng được mà con trai...."
Ông Sanjou chỉ nói vậy rồi lẳng lặng bỏ đi, bỏ sau lưng ánh mắt ngạc nhiên khó hiểu của Akairi.
Cuộc chiến này có thể sẽ không công bằng cho lắm, vì Bernita là người của ông chủ Sanjou. Bernita đang suy nghĩ gì đó, đưa đôi tay của mình chạm vào quả cầu. Cô cảm nhận ánh sáng phát ra từ nó, một lúc, một lúc thật lâu...
-"Azuhad, rốt cuộc bé con đã chết chưa? Nếu còn sống, chắc chắn con sẽ xuất hiện sớm thôi..."-Bernita mỉm cười nói một mình.-"Mà ta không thể gọi là bé con được nữa, tính ra con đã hơn hai mươi tuổi rồi mà....."
----------------------------------------------
-"Hôm nay có đi học không, Kerji? Cậu không cần đi học nữa cũng được mà...."-Tanaka đi trên hành lang và hỏi.
Kerji cầm cặp và khoác áo vào. Cậu đeo giày và chuẩn bị đi học.
-"Em muốn tận hưởng yên bình nốt ngày hôm nay....à, chị lấy được đồ ám sát để mặc chưa?"-Kerji quay lại và hỏi.
-"Rồi!"-Tanaka gật đầu.
Kerji yên tâm. Cậu ra cổng, mở cửa xe cho Katrina như mọi ngày. Chiếc xe lăn bánh tới trường.
Khung cảnh trường yên ắng. Mọi người dân bình thường cũng biết về cuộc chiến, nhưng ai ngờ trong trường học này có học sinh tham gia....
Giờ nghỉ, Nora theo Akairi ra sau trường. Akairi mua cho Nora một lon nước ngọt.
-"Anh Akairi này, anh sẽ lãnh đạo cuộc chiến này sao?"-Nora tròn mắt hỏi Akairi.
-"Ừ!"-Akairi trả lời một cách hờ hững.
-"Cha anh chắc chắn sẽ hỗ trợ anh thôi, vì cha anh là người đào tạo sát thủ giỏi gần nhất quốc gia mà....."-Nora uống nước ngọt và nói.-"Ileiser chắc thắng rồi!"
Akairi không nói gì. Cậu nắm chặt lon nước của mình trong tay. Nora thấy Akairi có vẻ hơi lạ, cô muốn hỏi nhưng sợ. Akairi đang nghĩ về thứ gì... Về Ileiser thắng đồng nghĩa với việc Katrina sẽ chết.
Hai người im lặng một lúc lâu. Chuông báo hết giờ nghỉ. Akairi đứng dậy, cậu định đi nhưng vẫn không quên quay lại hôn lên trán Nora như mọi ngày.
-"Anh về lớp học nhé, chào em."
-"Vâng!"-Nora mỉm cười hạnh phúc, vơi đi nỗi lo lắng trong lòng.
Akairi đi trên hàng lang để trở về lớp học. Cậu gặp Katrina đang đứng trên cạnh lan can nhìn xuống sân trường.
-"Hết giờ nghỉ rồi mà sao cậu chưa vào lớp thế?"-Akairi lại gần Katrina và hỏi.
-"Là giờ thể dục, tớ không được học..."-Katrina nói vẻ buồn chán.
-"Sao thế?"-Akairi ngạc nhiên hỏi Katrina.
Lúc này, tất cả học sinh đã vào lớp học. Akairi vẫn đứng đó với Katrina. Katrina ôm mặt thở dài, cúi xuống chống tay lên lan can hành lang.
-"Từ bé đã yếu đuối rồi...đã vậy còn hay bị đánh nữa...nếu không có Kerji bảo vệ chắc tớ...."-Katrina nói, ánh mắt đượm buồn.
Akairi bất ngờ trước câu nói của Katrina. Katrina đang buồn, khiến cậu như muốn buồn theo. Câu lại gần Katrina hơn, chạm tay vào khuôn mặt của cô. Tay cậu vừa chạm đến bỗng bất giác rụt lại.
-"Sao thế?"-Katrina ngạc nhiên hỏi.
-"À...không có gì đâu. Mà cậu có cảm xúc gì với Kerji Ryohaku đó không?!"-Akairi nghiêng đầu hỏi.
Katrina nghĩ ngợi. Cô nhớ đến những lúc Kerji bảo vệ cô trước những người bắt nạt cô. Cậu không ngần ngại đối chất để bảo vệ cô trước mẹ của cô mỗi khi bà ấy muốn đánh Katrina. Lúc Katrina buồn, cậu ấy sẽ tới và nghịch đủ thứ trò để dỗ. Và cậu ấy đã hôn Katrina tới ba lần....
-"Không..., tớ với cậu ta chỉ như anh trai và em gái-...."
Katrina bất giác đỏ mặt lấy tay che miệng rồi quay đi. Tim cô đập nhanh, như thể cô đang nghĩ tới người cô yêu vậy. Katrina vỗ tay lên hai má giữ bình tĩnh.
-"Sao thế Katrina?"-Akairi lo lắng hỏi.
-"Không có gì..."-Katrina tay ôm má quay lại trả lời.
Akairi ngơ ngác nhìn Katrina. Nhỏ ôm hai má nhìn thật đáng yêu, với khuôn mặt đôi chút bối rối.
-"Đáng yêu thật đó..."
Katrina cảm thấy câu nói này quen quen. Hình như Kerji đã nói với cô nhiều lần như vậy. Akairi làm Katrina đỏ mặt chạy đi mất.
-"Ơ...này!"-Akairi vội vã đưa tay ra níu lấy.
Cậu không nắm được tay Katrina. Chỉ có máu tóc nâu bay lên khi chạy là cậu với được. Nó thật nhẹ nhàng, mềm mại, cảm giác nếu nắm chặt thì sẽ tan vỡ.
Akairi đưa tay nắm lấy ngực áo trái của mình. Cậu có cảm xúc gì đó thật khó tả, khó tả hệt như tâm trạng Katrina lúc này. Hai người đều bị ràng buộc bởi một điều gì đó. Có hai bàn tay đang nắm chặt trái tim của Katrina và Akairi.
Katrina chạy ra vòi nước. Cô mở vòi, cúi đầu xuống và chống tay lên thành thở dốc. Cô không biết mình đang nghĩ gì nữa...
-"Sao thế đồ ngốc?"-Kerji lại gần Katrina từ sau lưng cô. Cậu mặc đồ thể dục và có vắt một chiếc khăn bông trên cổ, trên đầu có buộc dải băng điền kinh.
Katrina không nói gì. Cô lấy hai tay hứng nước rồi rửa mặt. "Sao mặt mình nóng quá nè...."-Katrina nghĩ.
-"Có chuyện gì à? Hay lại vồ ếch trên sàn hả? Lại đây tớ coi nào..."-
Kerji lại gần Katrina. Cậu dùng tay nâng cằm Katrina lên để cậu có thể nhìn mặt cô. Katrina lúng túng đưa ánh nhìn của mình đi nơi khác, nhỏ cảm thấy có gì đó không đúng nếu như nhìn thẳng vào mắt Kerji. Kerji lại gần Katrina hơn, cậu lấy khăn lau nhẹ những giọt nước vương trên khuôn mặt Katrina.
-"Ướt hết tóc rồi... thấy chưa kìa."-Kerji vừa lấy khăn chấm nhẹ lên mặt Katrina vừa nói.
Hai tay Katrina nắm chặt lấy mép váy đông phục. Cảnh tượng này không mấy xa lạ với cô, nhưng cô cảm thấy có chút cảm xúc trong cô không giống mọi lần. Cảm xúc gì đó làm cô phải cúi đầu xuống. hai tay nắm chặt, đôi mắt nhắm lại ép cho nước mặt hải chảy ra. Cô đẩy tay Kerji ra, ngước đôi mắt rớm nước mắt lên nhìn Kerji.
-"Đừng làm vậy nữa...cậu cứ như vậy thì tớ phải làm sao đây?!?!"-Katrina nói lớn, cô nhìn thẳng vào mắt Kerji. Nước mắt chảy trên đôi má hồng hào, xuống cằm rồi rớt xuống đất.
Kerji ngạc nhiên làm rơi chiếc khăn trên tay mình. Katrina ôm mặt chạy đi mất.
-"Kattha!!..."-Kerji gọi với lại, cậu không hiểu tại sao Katrina lại bị như vậy. cậu cúi xuống nhặt chiếc khăn lên, cầm và nhìn nó...
Katrina vừa chạy vừa lua nước mắt trên hành lang. Cô lại tự hỏi bản thân mình sao lại như vậy. Bỗng cô va phải vào người một bạn gái.
-"Kattha, cậu sao thế?"
Katrina dụi mắt rồi ngước nhìn. Thì ra cô ấy là Shinka-cô gái đã từng nhờ Katrina để cô có thể tỏ tình với Kerji. Shinka đưa tay ra cho Katrina nắm lấy và đứng dậy.
-"Tiết thể dục hôm nay được nghỉ sớm đó... Mà sao cậu lại khóc thế kia?!"-Shin ngạc nhiên đưa tay gạt nước mắt cho Katrina.-"Có chuyện gì nói tớ nghe được không?"
Shinka tỏ vẻ lo lắng nhìn Katrina. Katrina nắm chặt hai tay trước ngực rồi cúi đầu xuống tỏ vẻ đồng ý. Shinka thay đồ thể dục, rồi cùng Katrina ngồi trên ghế đá. Shinka có một vẻ đẹp dịu dàng, thuần khiết và trong sáng vô cùng. Cô vén tóc ra sau tai cho Katrina.
-"Có chuyện gì nào? Cậu cứ như thế tớ cũng buồn theo đó..."
-"Shinka, cảm giác đó là sao?"-Katrina đan hai tay mình lại với nhau, đặt trên đùi.
-"Cảm giác gì?"-Shinka ngơ ngác hỏi.
-"Cậu còn thích Kerji không?"-Katrina đôt nhiên hỏi làm Shinka giật mình.
Shinka hơi đỏ mặt một chút, rồi cô xua xua hai tay.
-"Không...cậu ấy từ chối tớ thì chắc chắn cậu ấy đã có người cậu ấy muốn theo đuổi, tớ sẽ không níu kéo ai đó nếu họ không muốn."-Shinka tâm sự một cách nhẹ nhàng, thủ thỉ.
Katrina nhìn Shinka với ánh mắt ngưỡng mộ. Cô ngồi sát Shinka hơn, kể lại cho Shinka nghe toàn bộ tâm trạng cô và những sự viếc đã xảy ra. Có nhiều thứ chính bản thân cô cũng không hiểu.
-"Kattha..."-Shinka cười nhạt nói.-"Đừng nói là cậu tích cả hai người bọn họ nhé....!"
-"Không đời nào!! Chắc chắn có gì đó sai sai ở đây rồi!!"-Katrina nắm chặt tay đập mạnh lên ghế đá, lớn tiếng nói. Shinka thấy hơi sợ.
-"Cậu nghĩ sao về Akairi?"-Shinka lấy lại bình tĩnh và hỏi Katrina.
Katrina bối rối đưa mắt qua lại rồi suy nghĩ. Mặt cô đỏ lên vì ngượng khi phải nói đến người mình thích.
-"Thì...cậu ấy tốt bụng, giọng nói thì rất ấm áp, đẹp trai-...."-Katrina bỗng nhiên giật mình sờ lên cổ, cô lại buồn khi nhớ đến chuyện cũ.
-"Sao thế?!"-Shinka thấy Katrina im lặng bèn hỏi.
Katrina lắc đầu rồi cười. Shinka có vẻ đã hiểu tâm sự của Katrina về Akairi.
-"Thế còn Kerji?"
-"Tên khốn chẳng có điểm gì tốt cả! Cậu ta chỉ biết bảo vệ người khác, quan tâm lo lắng tới người khác, là hotboy trường này, làm gì cũng giỏi...."-Katrina nói một cách hờ hững.
-"Toàn điểm tốt thôi đó Kattha."-Shinka nói với giọng chán nản.
Katrina ôm đầu vào xó tường ngồi chơi với kiến. Nhỏ có vẻ hơi bực với tên Kerji này. Shinka cười rồi lôi Katrina lên lớp học.
Mọi người đều đang ở trong lớp học đợi tiết tiếp theo tới. Trông ai cũng có vẻ rảnh rỗi. Kerji đang đứng uống nước ở gần cửa sổ. Shinka kéo Katrina lại gần chỗ Kerji rồi đẩy Katrina từ sau lưng cậu. Katrina bị đẩy, cô đập mũi vào lưng Kerji rồi ngã xuống.
-"Con ngốc kia, cậu làm tớ suýt sặc nước rồi đó!"-Kerji quay lại bực tức nói.
Katrina ngồi ở dưới sàn ôm mũi. Cô ngơ ngác nhìn Shinka, rồi nhìn Yunumi, nhìn học sinh cùng lớp đang nhìn cô.
-"Cái....cái gì thế...?! Shinka...tớ...?
Shinka nhìn Katrina cười nham hiểm. Katrina bối rối đỏ mặt không biết phải làm sao thì Kerji ngồi xuống, cậu nhìn thẳng vào mắt Katrina. Shinka quan sát thấy, cô đang cố tránh ánh mắt đó. Kerji trông có vẻ bực mình, cậu cốc đầu con nhỏ.
-"Quậy vừa thôi, từ hôm đó tới bị thương hơi nhiều rồi đó!"
Katrina nhìn xung quanh người mình. Vết thương trên cổ và tay vẫn còn sẹo, lại thêm chân bị sưng và cổ tay còn vết kim truyền máu. Tới bây giờ thì nhỏ đã bị dập mũi.
-"Xin lỗi xin lỗi, Kattha đứng dậy theo tớ nào..."-Shinka vội vàng tới khoác tay Katrina đứng dậy, lôi ra ngoài cửa lớp.
-"Đi...đi đâu nữa!?"-Katrina lúng túng hỏi.
Shinka dẫn Katrina qua lớp của Akairi. Cô mở cửa và xin cô giáo cho gặp Akairi. Akairi bước ra ngoài.
-"Có người muốn gặp cậu đó!"-Shinka kéo tay Katrina cho cô đứng thẳng trước mặt cậu. Katrina lúng túng không biết làm sao, mắt cô nhìn thẳng vào mắt Akairi.
-"Đủ rồi, cảm ơn cậu nhé..."-Shinka mỉm cười đẩy Katrina ra về, Akairi nhìn theo hai người họ tỏ vẻ khó hiểu.
-"Shinka! Cậu làm cái quái gì thế?!"-Katrina tức giận hỏi.
-"Tớ hiểu rồi nhé!"-Shinka nháy mắt với Katrina.
Katrina bối rối đặt tay lên ngực trái của mình. Tim cô đập mạnh, nhưng cô hiểu là có hai nhịp khác nhau....
-----/////Hết Chap-20/////-----
|
Chương 21: Đêm thanh bình "Mọi thứ bắt đầu trở nên căng thẳng...
Mọi người đang tận hưởng những ngày yên bình cuối cùng, rồi sẽ đối mặt với cái chết...
Tham gia cuộc chiến này, kẻ thắng làm vua, thua sẽ chết...
Katrina, hãy lắng nghe nhịp điệu của trái tim mình...
Và chỉ Shinka mới biết Katrina đang hướng về ai, đang yêu ai..."
----------------------------------------------
Tan trường. Katrina trông có vẻ suy tư. Cô cầm cặp lên và đi theo sao Yunumi, tay túm gấu áo của Yunumi. Yunumi có vẻ hơi lúng túng trước vẻ suy tư của Katrina.
-"Yunumi...!"-Katrina bất ngờ gọi.
-"À, vâng?!"-Yunumi giật mình trả lời.
-"Em thích ai bao giờ chưa?"-Katrina nhẹ nhàng hỏi.
Yunumi dừng chân, cô bối rối nhìn Katrina với ánh mắt khó hiểu. Thấy Katrina nắm chặt áo mình, cô càng cảm thấy lúng túng hơn.
-"Chưa...chưa ạ!"-Yunumi xua xua hai tay nói.
-"Nhanh lên nào hai đứa!"-Kerji khoác cặp trên vai, gọi vọng lại từ xa.
Cậu nhìn Katrina chăm chú. Trước mắt cậu là một con nhỏ thất thường hơn cả thời tiết. Một con nhỏ đáng yêu những lúc hờn dỗi và đáng sợ mỗi khi nhỏ cầm trên tay chiếc quạt tessen thần thánh của nhỏ...
"Bị sao thế không biết...?"-Kerji nghĩ.
Trên xe về nhà, Katrina không dám ngồi thoải mái như mọi hôm. Cô ngồi sát cửa sổ, co người lại hết mức có thể. Cô vẫn muốn tránh ánh mắt của Kerji. Chiếc xe đi qua một khu phố nhỏ, Katrina thấy rõ Aiko đang đi trên đường với mẹ mình, với bộ dạng không còn quyền quý như trước nữa. Tất cả là tại Katrina, là Katrina đã làm mọi việc.
"Kerji yêu cô ấy mà, đúng là mình có lỗi..."-Katrina tự nghĩ. Cô nhớ lại ngày đó, giờ đó, khi Kerji dồn Aiko vào tường và hôn....Cô cảm thấy mình giống hệt một kẻ tội đồ độc đoán. Có vẻ như cô không thoát khỏi vòng tay mẹ mình. Mọi đặc điểm, mọi tính cách...của cô đều giống mẹ, cô chỉ là bản sao, một bản sao bị bản chính lợi dụng...
Kerji vẫn bận rộn với giấy sách trên tay. Cậu phải tìm ra chiến lược, sắp xếp người và trang bị vũ khí sao cho hợp lý. Cậu liếc nhìn con nhỏ như đang sợ hãi gì đó ngồi kế bên mình.
-"Có ổn không thế, Kattha?"
Katrina giật mình, cô nhìn ra cửa sổ rồi gật đầu.
-"Hồi sáng sao cậu lại khóc?"-Kerji hỏi tiếp.-"Có phải hơi áp lực về trận chiến sắp tới không?"
Katrina lắc đầu. Kerji nhìn Katrina thở dài. Cậu không nói gì thêm. Hai người yên ắng từ lúc đó cho tới khi về nhà.
Xe vừa đỗ tới cổng, Kerji và Katrina đã thấy ồn ào ở đại sảnh. Tanaka đang chạy theo Inoue, kéo chiếc khăn choàng trên người Inoue xuống...
-"Chị Tanaka...em không thể mặc bộ đồ này được!!!"-Inoue ôm chặt lấy hai tay mình và nói. Tanaka chỉ đứng cười nham hiểm.
Inoue đang mặc bộ đồ ám sát trên mình. Bộ đồ màu đen với thiết kế cut out khá nhiều, trông có vẻ cứng cáp và phù hợp với việc ám sát. Quần đùi bó ngắn với chỗ có thể để kiếm và ám khí. Đôi bốt đặc công cao gót dài quá đùi gối. Trông Inoue nhìn khá tuyệt và giống hệt sát thủ. Gin nhìn Inoue đắm đuối rồi đỏ mặt. Inoue cũng đỏ mặt, không dám nhìn mọi người xung quanh.
-"Ồ về rồi sao boss? Boss thấy thế nào?!"-Tanaka mỉm cười nói.
Kerji kéo Tanaka ra một góc, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Tanaka.
-"Chị mau thay đồ cho nhỏ đi!"-Kerji liếc mắt chỗ Katrina đang đứng, có ý nói Tanaka thay đồ cho nhỏ.
-"Được thôi..."-Tanaka mỉm cười nham hiểm, cô kéo tay Katrina đi mặc dù nhỏ đang la hét.
Kerji nhìn theo Tanaka và Katrina với ánh mắt chờ đợi. Rồi cậu quay ra nhìn lũ con trai đang đứng đó.
-"Vậy đấy là đồng phục con trai hả?"-Kerji nhìn Haru và hỏi.
Thiết kế cho con trai nhìn có vẻ kín đáo hơn. Áo cộc tay, quần dài có nơi để dao và ám khí, bốt ngắn cổ màu đen. Thiết kế đơn giản nhưng trông anh Haru rất ngầu.
-"Tada~... Xong rồi nè!!"-Tanak kéo Katrina bước ra.
Nói là thay đồ cho Katrina, nhưng Tanaka cũng thay đồ luôn cho cô ấy. Vòng một quá khổ của Tanaka trông có vẻ hơi chèn ép một chút, quần đùi hơi ngắn quá vì vòng ba lớn của Tanaka. Cô mặc cái gì cũng thật quyến rũ, gợi cảm. Katrina có vòng một không quá lớn, nên nhỏ mặc bộ đồ bó sát này có vẻ phù hợp.
-"Được!"-Kerji khẳng định nghiêm túc.
-"Không được!"-Haru nhìn Tanaka và nói, anh có vẻ không thích.
-"Sao? Em thấy chị Tanaka mặc quá đẹp!! Ước gì nó bó thêm chút nữa-...."-Tsuke vuốt cằm cười nham hiểm và nói. Cậu ăn trọn cú đấm của Haru vào mặt.
-"Chị nên chọn bộ đồ rộng hơn một chút cho chị..."-Chika ngồi trên xe lăn, vừa nói vừa tháo lắp thứ gì đó.
-"Chị nghĩ là chị nên lấy bộ đồ chặt hơn chứ?!....."-Tanaka nói.
Tanaka vừa nói xong thì bắt gặp ánh nhìn kinh hãi từ Haru. Anh đang lườm cô, trông thật đáng sợ, vô cùng đáng sợ. Tanaka cười trừ rồi ngoan ngoãn bỏ đi thay đồ.
-"Vì số lượng của quân ta khá đông, lên có thể chia làm hai cánh, một cánh đi chinh phục gia tộc khác và một cánh sẽ ở lại dinh thự."-Haru lấy tay chống cằm nói.
-"Ờ, anh, Chika, Kattha, Tsuke sẽ ở lại dinh thự....."-Kerji chống tay nói.
Katrina nghe Kerji nói vội vàng tới gần. Cô có vẻ hơi bất mãn.
-"Không, tớ muốn đi!"-Katrina nhìn Kerji nhíu mày nói.
-"Bên ngoài nguy hiểm-...."-Kerji nhìn Katrina lo lắng nói.
-"Không!"-Katrina ngắt lời Kerji.
Kerji bối rối nhìn Haru rồi nhìn Tanaka. Hai người suy nghĩ một lúc. Kerji cũng suy nghĩ, đi ra ngoài có vẻ nguy hiểm hơn ở lại dinh thự, vì thế cậu không muốn Katrina đi theo. Hơn nữa, Haru bảo vệ Katrina sẽ tốt hơn...
-"Để em ở nhà đi, anh Kerji!"-Inoue mỉm cười nói.
-"Được không?"-Gin lo lắng nhìn Inoue và hỏi.
Inoue tươi cười gật đầu. Kerji đành để Katrina đi theo mình.
Buổi tối đêm nay, hãy cố gắng tận hưởng vẻ thanh bình duy nhất sót lại của nó, vì giới bóng đêm sẽ lại xuất hiện sau mười hai năm ròng rã. Hoặc là cố giành chiến thắng để lại tận hưởng nhưng buổi tối yên bình, hoặc là mãi mãi không được cảm thấy sự thanh khiết này nữa.
Chiếc bàn lớn được kê trên ban công gần hồ bơi, cùng nhiều chiếc ghế. Đêm giữa thu trăng lên cao, tròn trịa, lung linh giữa bầu trời xanh đen đậm. Những ánh sao rơi lấp lánh, rơi xuống mặt nước hồ bơi. Gió khẽ lay mặt nước, những ánh sao chuyển mình rồi lặn mất tích...
Katrina ngồi trên ghế, chụm hai tay lại để hứng ánh trăng rọi xuống từ trên trời. Một màu vàng dịu dàng khó tả nằm trong lòng bàn tay cô.
-"Uống chút rượu vang không?"-Tanaka đưa cho Katrina một ly rượu vang đỏ. Cô từ trong nhà bước ra.
Katrina buông hai tay ra, ánh trăng rớt xuống váy của cô. Cô nhận lấy ly rượu trong tay Tanaka. Hình như trăng cũng rơi vào lòng ly.
Katrina thở dài, cô biết rồi đẹp thế nào thì cũng kết thúc. Giống như cô ở bữa tiệc vậy, đáng ra cô sẽ là con công lộng lẫy nhất, ngờ đâu cái kết thật bi ai, bi ai cho một con công đang ngắc ngoải trong vũng máu....
-"Kattha!..."
-"..."
-"Kattha!!"
Katrina giật mình làm sóng nước trong lòng ly. Cô ngẩng lên nhìn Tanaka rồi cúi xuống nhìn vào ly rượu. Nước sóng sánh làm trang cũng vụt mất.
-"Vậy là mất hết rồi...."-Katrina nói với vẻ tiếc nuối.
-"Mất cái gì? Nãy giờ em như người mất hồn thế?"-Tanaka hỏi.
Katrina lắc đầu. Có ánh sáng từ đèn xe ô tô rọi vụt qua làm hai người chói mắt. Sau đó là tiếng xe đỗ lại trước cổng, rồi là tiếng mở cửa xe. Vẫn là một giọng nói quen thuộc.
-"Mẹ muốn tới xem các con thế nào thôi..."-Yuuna ngồi trên ghế phòng khách và nói.
Yuuna vẫn đẹp như mọi ngày. Khuông mặt V-line sắc sảo với son môi màu đậm tôn lên vẻ cao quý. Cô thổi nhẹ cốc trà nóng rồi uống. Mọi người đều đang ở phòng khách, ngoại trừ Tanaka và Katrina.
-"Mẹ thăm con gái mẹ được chứ?"-Yuuna nhìn Kerji mỉm cười hỏi.
-"Vâng...nhưng mà..."-Kerji lo lắng nói, nhưng cậu không muốn nói thẳng ra.
-"Mẹ sẽ không làm gì đâu!"
Tanaka bước lên ban công rộng. Tiếng giày cao gót làm Tanaka bất giác quay lại. Bắt gặp ánh mắt của Yuuna, cô hơi bối rối rồi mỉm cười, cúi chào một cách lễ phép.
-"Tanaka càng lớn càng quyến rũ y hệt mẹ con vậy..."-Yuuna nhìn thân hình hoàn hảo của Tanaka và nói.
Katrina biết mẹ mình tới, nhỏ không thèm quay đầu lại, cũng chẳng muốn nói gì.
-"Katrina, mẹ chỉ muốn nhìn con trước khi con tham gia cuộc chiến này thôi...mẹ sẽ là hậu phương tốt của Horltias."-Yuuna đứng sau lưng Katrina nói. Hôm nay cô có vẻ hiền, hiền hơn mọi ngày, không hề có ác ý.
-"Vâng..."-Katrina nói nhỏ.
-"Hãy cho mẹ thấy nhà Ryohaku đã huấn luyện con trở thành một sát thủ tuyệt vời nhé!"-Yuuna nói. Cô đi ra trước mặt Katrina rồi khẽ hôn lên má con gái mình. Cô mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt.
Một cuộc ghé thăm bất ngờ và ngắn ngủi, nhưng đủ để Katrina cảm thấy ấm áp hơn giữa nhưng con gió thu se lạnh. Katrina được gửi vào nhà Ryohaku để huấn luyện từ nhỏ, và đã thực hiện nhiều vụ giết những tên độc tài tàn ác cùng người thầy của mình... Những ngày đổ máu trước kia hiện về trong tâm trí cô.
"Không có đường quay lại đâu...
Con phải nhớ con chỉ được làm vì chính nghĩa..."
----------------------------------------------
-"Xem nào, màu trắng, màu thuộc về chính nghĩa."
Ông chủ Sanjou cầm viên ngọc của Ileiser lên và ngắm nghía dưới ánh đèn khuya trong phòng làm việc. Trong bóng tối, viên ngọc màu trắng thực sự toả sáng. Một ánh sáng thuần khiết, trong sáng, lãnh đạm.
-"Hợp với con lắm, Akairi!"-Ông Sanjou đưa cho Akairi.-"Hãy giữ nó đến hơi thở cuối cùng nhé!"
Akairi nhận lấy viên ngọc. Cậu gật đầu nhìn cha mỉm cười. Ở ngôi nhà của họ Gamayo, Nora cũng đang chuẩn bị. Cô nàng lau lại những mũi tên mà cô có. Một chiếc cung khá đẹp, đường nét và mũi cung yểu điệu đúng như thuộc về một cô gái.
Bernita cũng đang bận rộn. Cô cầm trên tay danh sách những gia tộc tham gia và thủ lĩnh của họ. Danh sách khá dài, dài đến số thứ tự thứ 52. Những chữ viết được khắc nổi trên danh sách, để Bernita có thể sờ trên mặt phẳng và hiểu được nó viết gì.
-"Xem nào...Reseem được lãnh đạo bởi một cô gái à...."
Bernita đột nhiên dừng lại. Cô chạm vào dòng chữ thứ 39. Cô cảm nhận một lượt, rồi mỉm cười.
-"Horltias, lãnh đạo bởi thiếu gia nhà Ryohaku à... Chào mừng nhé!"
----------------------------------------------
Buổi sáng lại đến với khoảng không bao la yên bình vô tận. Có tiếng chim hót, tiếng những giọt sương chuyển mình rơi xuống, tiếng lá thu vỡ vụn dưới chân người qua đường. Nhưng bước chân chậm rãi, họ không biết rằng có nhiều người đang rối bời.
-"Trong 52 gia tộc, xác xuất mỗi gia tộc đi đánh chiếm gia tộc khác hay ở lại địa bàn là 50/50. Riêng chúng ta đã có đủ quân số, sẽ chia làm hai đạo quân. Theo tâm lý, thì có hai hướng hành động, thứ nhất là gia tộc sẽ đi đánh gia tộc yếu hơn nhằm tăng số ngọc chiếm đoạt được, dần khẳng định được vị thế trong cuộc chiến. Hướng thứ hai là nhiều gia tộc sẽ nhắm vào một gia tộc có thế mạnh ngay từ đầu, để triệt tiêu ngay từ bước đầu."
Katrina đang phân tích đường lối cho tất cả mọi người cùng nghe. Tay cô cầm một quyển sách viết tay do chính cô làm, tay còn lại nâng chiếc kính. Katrine đeo kính trông khá tri thức. Về mưu kế thì cô đã thừa hưởng đủ từ mẹ.
-"Chúng ta không thể tránh khỏi việc hai hay nhiều gia tộc đâm đầu đánh chiếm cùng một gia tộc khác, tuy nhiên điều đó sẽ tăng khả năng sát thương, vì khi chiến đấu xảy ra thì sẽ chỉ có một gia tộc còn sống."
-"Cậu nghĩ sao Kerji?"-Tanaka đứng cạnh Kerji hỏi nhỏ.
Kerji nhắm mắt lại, chống tay lên trán suy nghĩ.
-"Cậu có kế sách gì không Kattha?"-Tsuke bất ngờ hỏi.
Katrina nghĩ ngợi một lúc. Cô lật quyển sách do chính tay mình viết một hồi lâu, rồi tự suy nghĩ một chiến lược nào đó. Thứ ngôn ngữ của quốc gia này khá trìu tượng.
-"Có nhiều gia tộc ít người, họ sẽ phải đi giao chiến hoặc ở lại địa bàn của mình. Có điều, ăn trộm viên ngọc mà không giết được chủ của nó thì không mang tính thuyết phục, và Bernita cũng đã nghĩ đến trường hợp này. Hơn nữa, thời gian nằm ngoài phạm vi từ 8h tối đến 5h sáng, ai còn chém giết sẽ phạm luật..."-Katrina vừa phân tích trên giấy vừa nói.
52 gia tộc, 52 lá bài trên bàn cờ của Bernita, quây quanh quả cầu thuỷ tinh màu xanh huyền bí...
-----/////Hết Chap-21/////-----
|
Chương 22: Khởi chiến "Thời gian đã đến! Hỡi những con người vội vã...
Cảm nhận chút gì đó thanh bình của buổi đêm cuối cùng, có thể sẽ không bao giờ được thấy nữa...
Ít nhiều, nó cũng để lại một sự ấm áp...
Mau tìm ra cho mình những chiến lược, những chiến lược để có thể trở thành kẻ chiến thắng..."
----------------------------------------------
Buổi chiều. Tầm 1-2h chiều, mọi thứ dần như đã trở nên hoảng loạn. Khung cảnh trước mắt không còn tươi đẹp như mọi ngày. Katrina lau lại chiếc quạt trên tay mình, chiếc quạt lung linh đẹp đẽ, rồi cũng sẽ phải lấm máu kẻ thù. Ai cũng vậy, họ đang ngồi trong phòng của mình, với bộ đồ ám sát được treo trên tủ hay trên giường. Họ đều nhìn ra cửa sổ. Có cái gì đó làm họ lưu luyến không muốn rời mắt.
-"Giết được chủ của nó...nghĩa là nếu có ai đang dòm ngó viên ngọc của Horltias, thì Kerji sẽ...."
Katrina giật mình khi nghĩ tới viễn cảnh mà gia tộc nào đó ngắm vào viên ngọc xanh của Horltias, và họ muốn cướp nó, rồi họ sẽ cướp đi mạng sống của Kerji. Nghĩ tới đây, tim cô như muốn thắt lại. Cô chạy thật nhanh sang phòng Kerji, vội vàng mở cửa phòng mà không gọi.
-"Sao thế?"-Kerji hỏi. Cậu đang ngồi trên bàn làm việc đọc sách.
Katrina với khuôn mặt đầy sợ hãi và lo lắng. Cô nhìn Kerji rồi bất giác lùi lại, buông thõng hai tay xuống.
-"Nếu không thắng cuộc...nghĩa là cậu phải chết?..."-Katrina nắm chặt hai tay run rẩy nói. Cô đưa ánh mắt đầy kinh hãi nhìn Kerji.
Kerji hiểu ra sự việc, cậu chỉ mỉm cười rồi chống hai tay lên bàn và đứng dậy. Cậu xoa đầu Katrina.
-"Sao? Sợ hả?"-Cậu nhìn Katrina và hỏi, vẻ dỗ dành.
Katrina không nói gì. Cô cúi đầu xuống, vẻ buồn bã và nuối tiếc. Kerji đành ôm lấy hai vai cô.
-"Không, tớ phải sống để bảo vệ nhiều người khác nữa..."-Kerji ghé gần tai Katrina nói nhỏ.
-"Thật chứ?"-Katrina ngước mặt lên và hỏi.
-"Thật, còn nhiều điều tớ muốn nói với cậu..."-Kerji gật đầu, cậu đặt hai tay lên vai Katrina.
Cậu kéo tay Katrina rồi ấn cô ngồi xuống ghế của mình. Katrina ngơ ngác nhìn theo Kerji. Kerji đứng quay lưng ra cửa, cậu suy nghĩ một lúc. Căn phòng trở nên yên ắng.
-"Cậu đinh làm gì thế?"-Katrina ngơ ngác hỏi.
-"Ngồi yên!"-Kerji ra lệnh cho cô, rồi cậu mở chiếc tủ trong phòng mình.
Cậu tìm ra một chiếc hộp màu đỏ nhung nhỏ hình trái tim. Cậu mở nó ra. Đó là một chiếc nhẫn bạch kim, có hình một con công đang xoè cánh. Thì ra, đó là thứ cuối cùng cậu đã giữ lại trong bộ trang sức mà Katrina dùng đi vũ hội. Cậu muốn giữ lại nó, để làm gì đó...
-"Kattha!..."-Kerji đến đứng trước mặt Katrina, nói vẻ nghiêm túc.
Katrina ngước mắt lên nhìn Kerji. Cô có vẻ hơi lo lắng, sợ hãi. Nhưng bắt gặp ánh mắt của Kerji, mặt cô lại đỏ lên và đưa ánh mắt đi chỗ khác, tay nắm chặt váy của mình. Kerji cũng không khỏi ngượng, nhưng rồi cậu cũng nén quyết tâm trong mình.
Ngoài trời, không còn nắng. Có nhiều gợn mây, những cánh bồ công anh đang bay, bay xa mãi lên bầu trời xanh thẳm. Cơn gió dịu dàng mùa thu làm bung cánh những bông hoa cúc, hất chiếc rèm cửa bay bay. Khung cảnh yên ắng nhưng kỳ diệu...Kerji định quỳ một chân xuống.
-"Kerji, chuẩn bị-..."-Tanaka mở cửa bước vào, cô bắt gặp cảnh tượng Katrina ngồi trên ghế, còn Kerji chưa kịp quỳ xuống. Kerji quay mặt ra nhìn Tanaka, vẻ chán nản và muốn chém Tanaka ngay lập tức.
Kerji vội vàng đứng dậy. Cậu vội vàng cất chiếc hộp đi.
-"Chị vào mà không gõ cửa sao?"-Kerji tức tối chống tay nói. Cậu nhìn Tanaka bằng ánh mắt đầy sát khí.
Tanaka nhìn cậu sợ hãi. Cô lúng túng nhìn xung quanh, rồi hiểu ra. Cô cười trừ rồi kéo Kerji ra góc tường.
-"Cậu định bày tỏ thật hả?"-Tanaka nói nhỏ với Kerji, cười nham hiểm.
-"Ờ, chị phá hỏng hết rồi!"-Kerji lườm Tanaka bực tức nói.
Tanaka gãi đầu cười trừ rồi quay ra nhìn Katrina. Con nhỏ vẫn ngơ ngác nãy giờ không hiều chuyện gì đang xảy ra.
-"Kattha, chuẩn bị tinh thần chưa?"-Tanaka hỏi.
Katrina gật đầu. Trông cô có vẻ yên tâm hơn một chút. Cô nhanh chóng đứng dậy và xin phép ra về, để Tanaka bàn bạc với Kerji. Kerji nhìn theo Katrina đầy tiếc nuối, còn Tanaka thì cứ phải cho một nhát mới chịu nổi...
-"Thôi nào...đâu phải tại chị, mà tại không đúng hoàn cảnh..."-Tanaka xua xua hai tay biện minh.
-"Chết tiệt!!"-Kerji ngồi xuống chống tay lên trán thất vọng.
*Tại dinh thự Ileiser
Ông chủ Sanjou thong thả ngồi đọc sách và hút tẩu thuốc của mình. Ngoài sân dinh thự thì có vẻ khá ồn ào, tiếng nói, tiếng cọ vào nhau của vũ khí...trộn lẫn vào nhau. Ông vẫn giữ phong thái thong thả như mọi ngày.
Có tiếng bước chân ngoài cửa. Tiếng bước chân ngày càng gần hơn, rồi dừng lại trước cửa phòng ông. Bernita bước vào, có lẽ đây là lần đầu tiên cô xuất hiện ngoài ánh sáng. Bernita khoác trên mình chiếc áo choàng dài, tay cầm chiếc quyền trượng có gắn một viên ngọc đỏ rất lớn, cũng là thứ giúp cô có thể đi lại. Bernita cũng đã đứng tuổi, nhưng nhìn cô vẫn trẻ trung và tươi tắn với màu son đỏ đậm.
-"Bernita, em có vẻ rất háo hức nhỉ?"-Ông Sanjou đặt tẩu thuốc xuống bàn và hỏi.
-"Sẽ không vui nếu ngoài kia biết em gần như đã thuộc về Ileiser đâu..."-Bernita nói.-"Em sẽ đến cung điện cũ của Bá Vương trước 8h tối."
Ông Sanjou đứng dậy. Ông đưa tay vuốt má Bernita như mọi lần, mỉm cười đôn hậu, dù cho Bernita không thể thấy nụ cười của ông.
-"Có nếp nhăn rồi này, em đừng suy nghĩ quá nhiều về việc trả thù họ nữa."-Ông Sanjou nói.
-"Hơn bốn mươi tuổi rồi, tránh sao được...?-Bernita cười nói.-"Em đi nhé!"
Ông Sanjou tiễn Bernita ra tận cổng ngoài. Đồ đạc của Bernita được sắp xếp gọn gàng vào trong xe. Riêng có quả cầu xanh là cô ôm chặt trong tay. Chiếc xe nhanh chóng rời đi, ông Sanjou nhìn theo cho tới tận khi nó đi khuất.
-"Cha! Mọi thứ đã sẵn sàng!"-Akairi chạy tới và báo cáo.
-"Được rồi!"-Ông Sanjou mỉm cười hài lòng nói.
----------------------------------------------
"7:45 pm"
Tất cả mọi thứ đều trong tư thế sẵn sàng. Mọi người đã thay đồ và trang bị xong. Chika được thiết lập bảng điều khiển riêng biệt ở một căn phòng bí mật. Cô sẽ là người điều hành cảnh báo. Tsuke và Gin giúp quân của mình trang bị lại vũ khí. Haru thong thả đứng nhìn mọi người chuẩn bị. Tanaka mở tủ đầm của mình ra và chọn. Katrina thơ thẩn đứng dựa lưng vào cánh cổng dinh thự.
"7:50 pm"
Mọi người lắp thiết bị liên lạc vào tai mình. Đội hình ở lại dinh thự đang sắp xếp quân canh giữ xung quanh dinh thự.
"7:59 pm"
Kerji, Tanaka, Gin, Katrina, Rikuto, Yunumi lãnh đạo cánh quân của mình tiến gần tới mục tiêu ngày thứ nhất, đó là một dinh thự xây theo kiểu cổ, xung quanh có khá nhiều chòi canh gác. Ở cổng có một tên vệ sĩ lực lưỡng đứng canh. Toàn bộ đã được do thám từ trước, dinh thự này có khá nhiều lớp, thế nên khó đột nhập mà không phải đụng mặt quân địch.
"8:00 pm"
Từ đằng xa, xuôi theo hướng cung điện cũ của Bá Vương, có pháo hoa bắn lên vẻ ra hiệu cuộc chiến đã bắt đầu. Không khí ngột ngạt và khó thở. Tất cả chói chặt những người tham gia cuộc chiến. Mọi người đều căng thẳng. (Phần nói qua thiết bị liên lạc sẽ in đậm nhé)
Kerji:-"Tanaka!"
Trên màn hình của Chika, cánh quân đi bên ngoài đang chia làm 5 đạo, bao vây 5 phía xung quanh dinh thự được xây kiên cố như một khu thành. Haru cho tắt hết tất cả những ngọn đèn, anh nghiêm túc nhìn ra ngoài. Trời tối đen như mực.
Chika nhìn vào bảng điều khiển:-"Tanaka! Trước mặt là người của địch!"
Tanaka:-"Okk! Đã rõ!"
Tanaka ung dung thay một bộ đầm xẻ tà sâu, làm lộ khá nhiều đường cong gợi cảm. Tay cô cầm ly rượu, lả lướt như bị say đi thẳng đến chỗ hai tên canh cổng, không chút sợ hãi, không chút phòng thủ. Hai tên to con thét lớn:
-"Con nhỏ kia, đi xung quanh đây có việc gi?!"
Tanaka cầm ly rượu trong tay, tiến sát tên vệ sĩ rồi tựa vào người chúng, áp ngực mình vào người chúng. Cô ngẩng lên nhìn hai tên với ánh mắt khao khát, khuôn mặt đỏ lên. Cô lấy tay vuốt cổ tên vệ sĩ.
-"Anh có muốn vui vẻ với em không?"-Tanaka hỏi.
Tên vệ sĩ cố né tránh, nhưng hắn không thể cưỡng lại sự quyến rũ. Hắn nhìn xuống ngực của Tanaka, nuốt nước bọt. Nhưng đã tham gia cuộc chiến đều là những kẻ không hề tầm thường. Hắn rút con dao dắt ở hông rồi kề vào cổ Tanaka. Tanaka vờ tỏ vẻ sợ hãi.
-"Ngươi là người của địch đúng không?!"-Tên canh cổng nói với vẻ dữ dằn. Hắn trông vô cùng to con với cơ bắp lực lưỡng đáng sợ.
Tất nhiên trong cuộc chiến như thế này, thì hắn không thể nào dễ dàng bị lừa. Dao của hắn ghì sát cổ Tanaka. Có máu rỉ ra tráng lên bề mặt sáng bóng của con dao. Tanaka không chút vội vàng, cô nắm lấy tay của hắn rồi đặt tay hắn vào eo mình.
-"Em chỉ đi chơi khuya thôi mà...đừng làm em sợ, em không có vũ khí trong người..."-Tanaka nói với giọng yểu điệu, nũng nịu.
Mọi người của Horltias căng thẳng nghe cuộc nói chuyện của Tanaka qua thiết bị liên lạc. Haru, anh vừa cảm thấy lo lắng vừa tức giận, hai tay anh nắm chặt đập lên bàn. Tên canh cổng nhìn xung quanh người Tanaka, đúng là không có một vũ khí nào hết. Hắn ta vội vàng bỏ con dao xuống.
-"Đừng ở đây, cô em sẽ chết đó, đợi hôm sau anh sẽ chơi với em..."-Hắn nhanh chóng dở giọng dê xồm rồi nhìn Tanaka.
Tanaka lấy hai tay ôm lấy cô hắn. Hắn ta sung sướng nhìn thân hình hoàn hảo của Tanaka, như muốn chiếm đoạt cô ngay lập tức.
-"Cổ em đau đó..."-Tanaka có ý nói về vết thương trên cổ đang chảy máu.-"Anh làm gì đi..."
Tanaka ghì chặt lấy người tên canh cổng, một tay ôm qua cổ, một tay dúi đầu hắn vào cổ cô, để hắn cắn vào chiếc khăn lau,để hắn lau máu bằng miệng cho cô. Tanaka tỏ vè hài lòng. Tên vệ sĩ được gái đẹp ôm áp, hắn ta sung sướng cười tít mắt, chẳng cần biết mọi thứ đang như thứ nào. Bỗng Tanaka làm rớt ly rượu xuống.
-"Ôi, em bất cẩn quá..."-Tanaka cúi xuống định nhặt chúng lên.
-"Để anh."-Tên canh cổng tỏ vẻ ga lăng, cúi xuống nhặt những mảnh vỡ của chiếc ly, những mảnh vỡ gai sắc.
Tanaka mỉm cười nham hiểm. Cô kéo roạt chiếc váy trùm bên ngoài bộ đồ sát thủ ra. Cô rút thanh kiếm của mình ra. tiến gần từ sau lưng tên canh cổng.
-"Được rồi, để anh vứt chúng-...""
Tên canh cổng chưa cả nói xong. Hắn bị một tay Tanaka che miệng lại, một tay cầm thanh kiếm đâm sau vào ngực trái. Hắn giãy giụa, Tanaka đè hắn xuống đất, nhét chiếc khăn vào miệng hắn. Chiếc khăn của cô đã có tẩm qua thuốc. Tanaka ghì mạnh thanh kiếm xuống, chân tay hắn dần dần không cử động được. Mắt hắn mở trừng trừng nhìn cô, rồi hắn lịm dần đi. Tanaka rút thanh kiếm ra khỏi người hắn, máu hắn bắn ra, bắn vào khuôn mặt xinh đẹp của cô.
Tanaka:-"Nhiệm vụ 1, hoàn tất. Đạo quân 1, đi thẳng hướng cổng."
Kerji:-"Tốt lắm, tướng Yunumi và Rikuto, hạ chòi!"
Rikuto&Yunumi:-"Đã rõ."
Yunumi cầm cung tên, ngắm bắn từ phía xa lên chiếc chòi có người canh gác. Cô cố ngắm bắn thật chuẩn, rồi giương nó lên cao. Chiếc mũi tên cắm vào rìa của chòi. Yunumi đã bắn trượt.
-"Báo động, kẻ địch tới."-Tên canh chòi nói lớn.
Hàng trăm người từ khắp nẻo dinh thự đổ ra, đứng dày sát nhau trong từng lớp thành dinh thự. Yunumi vừa sợ hãi vừa thất vọng khi mũi tên của cô bị trượt. Rikuto hạ được bốn chòi, cậu quay lại hạ nốt chòi mà Yunumi đã bắn trượt.
-"Không sao nào, đứng dậy thực chiến mau!"-Rikuto kéo tay Yunumi nói.
Kerji và Gin dẫn quân nhảy qua tường thành. Những mũi tên tẩm độc bắn lên không ngớt, Gin cẩn thận né tránh chúng, cậu dùng thanh tachi dài đâm quân của địch, đẩy hắn vào tường, rồi rút dao cắt vào cổ tên khác. Máu bắn vào người là việc không thể né tránh.
Có vẻ như quân của Horltias đang áp đảo kẻ địch. Kẻ địch lần này có kỹ năng chưa thực sự tốt lắm, chúng sớm bị giết bởi người của Horltias.
Chika:-"Horltias, thiệt hại 5 người."
Kerji:-"Tình hình ở dinh thự sao rồi?"
Haru:-"Không có động tĩnh gì."
"10:00 pm"
Người của Horltias tiến qua lớp thành thứ tư. Boss của gia tộc này vẫn ngồi ung dung trong dinh thự của mình nghỉ ngơi, uống trà. Đó là một người đã già, có vẻ ông đã có rất nhiều kinh nghiệm trên mình.
-"Báo cáo, địch được xác định là gia tộc Horltias."-Một tên áo đen chạy vào báo cáo.
-"Chúng có bao nhiêu tướng?"-Ông ta thong thả hỏi.
-"Được xác định là 5 tướng."
Ông già cười một cánh khinh bỉ. Ông đứng dậy, hất chiếc áo choàng của mình lên.
-"Ta có số tướng gấp đôi chúng, lệnh cho tướng ra trận."
Tên áo đen cúi đầu đi làm nhiệm vụ. Lớp thành thứ sáu đang xảy ra hỗn chiến. Ngoài những lớp thanh kia, người đến nằm như ngả rạ, máu me lênh láng.
Yunumi cố gắng không bắn trượt, tuy nhiên tốc độ và kỹ năng của cô khá chậm, nên Rikuto phải vừa tấn công, vừa yểm trợ cô. Qua lớp thánh thứ sáu, tướng của dinh thự này cuối cùng cũng đã xuất hiện. Trước mặt Rikuto và Yunumi là hai ninja một nam một nữ, trong tay cầm sai (Vũ khí giống xiên) và có móng mèo.
-"Được thôi, ta quyết chiến với các người!"
Trong khi đó, không khí ở dinh thự Horltias không mấy căng thẳng, nhưng cũng rất nghiêm túc. Chika nhìn lên bảng điều khiển, cô đếm lại những ký hiệu của tướng lãnh đạo hiện trên bảng.
Chika:-"Mất liên lạc với tướng thứ sáu, Katrina!"...
-----/////Hết chap-22/////-----
|
Chương 23: Giao chiến "Buổi chiều ngày bắt đầu cuộc chiến, Kerji đã định làm gì đó cho Katrina, nhưng Tanaka đột nhiên xen vào...
Bernita đã ngồi trên ghế trong cung điện với tư cách là một trọng tài đánh giá cuộc chiến...
Horltias ra quân với trận đấu đầu tiên ở địa bàn của một gia tộc, địa bàn khá hiểm với nhiều lớp tường thành bao phủ...
Liên lạc của Katrina đến Horltias đã mất..."
----------------------------------------------
Trong khi đó, Ileiser đang tiến quân theo hướng đánh nhanh thắng nhanh. Mọi thứ đang trở lên hỗn loạn. Noả đang triệt hạ từng quân địch một cách nhanh chóng với kỹ năng được mài giũa kỹ càng. Cô kết hợp cả với dao găm cận chiến nếu có kẻ địch lại gần cô. Dù có kiêu kỳ thế nào, khi Nora chiến đấu thì cô có vẻ khá tập trung.
Akairi nhảy lên lan can lầu hai của gia tộc cậu đang chinh phạt. Với dáng vẻ như một vị thân sĩ, trong tay là một thanh bảo kiếm lạm ngọc loé sáng trong đêm tối, Akairi làm cho quân địch phải khiếp sợ. Cậu cầm dao đâm thẳng vào người chúng, đâm chết hai người cùng một lúc. Cậu rút kiếm ra, lạnh lùng, gai sắc, tàn ác...
Cậu bước vào bên trong dinh thự không chút sợ hãi, không người yểm trợ, không chút phòng thủ. Đôi tay dính máu nắm chặt thanh bảo kiếm. Cậu bước đi những bước lạnh lùng, để lại vết máu trên sàn.
Tên boss gia tộc này có vẻ đã nghĩ tới cái chết tới gần. Ông ta run rẩy cầm trong tay viên ngọc màu vàng, vội vàng quỳ xuống xin Akairi tha mạng khi thấy cậu bước tới. Akairi giật lấy viên ngọc trên tay ông ta.
-"Xin...xin tha cho tôi. Ileiser!!"-Ông ta run rẩy nói.
Akairi đưa đôi mắt đầy lạnh lùng nhìn ông ta. Cậu không chút ngại ngần, đâm thẳng vào ngực trái ông ta. Máu rỉ xuống, ướt đẫm ngực áo, và có cả máu chảy ra từ miệng. Ông ta sợ hãi ôm ngực ngã xuống. Thanh bảo kiếm đâm xuyên qua tim được rút ra.
Akairi đứng trên mái dinh thự nhìn xuống. Mọi người vẫn còn đang thực hiện cuộc hỗn chiến dưới chân cậu cả chục mét.
-"Nhân danh lãnh đạo của Ileiser, ta tuyên bố Ileiser đã thắng cuộc!!"-Akairi giơ viên ngọc lên cao và nói.
Viên ngọc loé sáng dưới ánh trăng làm mọi người chói mắt. Cuộc chiến dừng lại. Những người của quân thua cuộc bị sống sót đều phải chết, vì nếu để họ sống ắt sẽ có trả thù.
-"Có đi chinh phạt tiếp không?!"-Akairi hỏi quân của mình.
-"Có!"-Tất cả trả lời đồng thanh.
Akairi đặt viên ngọc vào giữa những viên cậu đã chiếm đoạt được. Từ 8:00 pm đến 10:00 pm, cậu đã chiếm đoạt được ba viên ngọc từ gia tộc khác. Chiến lược của cậu là tấn công cực nhanh vào những gia tộc yếu.
"10:20 pm"
Kerji:-"Chưa thấy tín hiệu của Kattha sao?"
Chika:-"Chưa!"
Kerji hỏi Chika vẻ lo lắng. Cậu giật mình khi nhận ra trước mặt mình là một vị tướng của quân địch, một tên chột mắt với nhiều vết sẹo to trên mặt. Tay hắn cầm một chiếc chuỳ đầy đinh sắc nhọn. Kerji bất giác lùi lại.
-"Ồ, bọn bé con như các ngươi mà làm tướng ư?"-Tên tướng lực lưỡng nhìn Kerji một cách khinh bỉ.
Kerji nhếch mép cười đểu hắn làm hắn tức giận. Hắn ta giáng cái chuỳ của mình xuống, hệt như một trận động đất vừa xảy ra. Không chút sợ hãi, Kerji né nó như một bóng ma.
-"Gì...ngươi né nó từ lúc nào?!"-Tên tướng dữ dằn gằn giọng nói lớn. Hắn cầm chuỳ đập tứ tung, đập thật nhanh xuống đất.
-"Đến lượt ta chưa, tên ngu ngốc?!"-Kerji hỏi.
Tên tướng của địch nhăn nhó nhìn Kerji. Cậu chưa hề cầm vũ khí của mình để sẵn sàng giao chiến. Bộ dạng không-quan-tâm của Kerji càng chọc tức tên tướng kia.
-"Ông có biết họ Ryohaku không?"-Kẹi bình tĩnh hỏi, một tay cậu đặt đàng sau lưng.
Tên tướng ngơ ngác nhìn Kerji. Nhắc đến từ Ryohaku, mặt hắn tái mét, rồi hắn vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh giương chiếc chuỳ lên cao vẻ tức giận.
-"Ryohaku, chẳng có gì khiến ta phải sợ cả!!"
Kerji vẫn đứng im, một tay đặt sau lưng, một tay buông thõng, đầu hơi cúi xuống mặt đất, cười một cách nham hiểm. Chiếc chuỳ dần ghé xuống, lần này cậu sẽ không né nó, mà cậu đã đỡ nó, bằng một lưỡi hái của tử thần.
Chiếc lưỡi hái chạm khắc hoa văn màu đen tinh xảo đỡ lấy chiếc chuỳ to và nặng. Nó hất vâng chiếc chuỳ một cách nhẹ nhàng. Vị tướng dữ dằn của quân địch sợ hãi lùi lại. Trước mặt hắn, không phải là một thiếu niên, mà là một thần chết đang nhìn hắn với đôi mắt khát máu thực thụ. Chiếc lưỡi hái đáng sợ đâm thẳng vào người hắn, rồi rạch sâu, dọc trên người vị tướng của địch. Hắn ta chết không nhắm mắt.
Kerji cầm chiếc lưỡi hái trong tay, chống xuống đất, bước lạnh lùng qua xác tên tướng xấu số rơi vào tay cậu. Quân của địch đi theo yểm trợ thấy cánh tượng như vậy, chúng không khỏi hãi hùng. Chúng muốn bỏ chạy.
-"Không thoát được đâu những chàng trai chuẩn bị hi sinh dưới lưỡi hái của ta!"-Kerji nói với giọng khát máu.
Cậu cầm chiếc lưỡi hái và vung nó lên một cách nhẹ nhàng. Nó lướt qua như một cơn gió, và nó đã giết năm người cùng một lúc.
Tanaka:-"Đã hạ tướng, tiến công vào thành cuối dinh thự!"
Yunumi&Rikuto:-"Đã hạ tướng, tiến công cổng sau dinh thự!"
Gin:-"Đã hạ tướng, tiến công cánh trái dinh thự!"
"..."
Kerji thở dài. Đường cậu dẫn quân đã vắng bòng kẻ thù. Cậu bước đi trên con đường đầy máu và xác người tiến về phía trước. Yunumi, Rikuto, Gin và Tanaka cũng đều đang đi về phía trước. Bỗng Yunumi và Rikuto bị chặn lại bởi bốn người phụ nữ. Trên người họ đầy nét xăm trổ, mỗi người mặc đồ màu sắc đều khác nhau, có vẻ họ thiết lập thành một đội.
-"Đi đâu thế? Hỡi tiểu thư xinh đẹp và thiếu gia lịch lãm?"-Một người hỏi, trong tay cô ta cầm hai thanh tantou loé sáng.
Yunumi và Rikuto lùi lại. Hai người đều vào tư thế sẵn sàng.
Chika:-"Yunumi và Rikuto bị chặn!"
Kerji:-"Không sao, cứ giữ đúng hướng đi đi!"
Mọi người bất ngờ trước lệnh của Kerji. Cậu không chút lo lắng, tiến thẳng lên cánh phải dinh thự. Lưỡi hái lấy đi mạng sống của quân địch một cách nhanh không tưởng. Cậu đang đi thẳng lên chỗ boss dinh thự.
Yunumi và Rikuto bị yếu thế, họ bị bốn yêu nữ làm cho bị thương nhiều chỗ. Quân theo Yunumi và Rikuto bị giết quá nửa, nửa còn lại đang chống trả quân của địch. Trên tay Rikuto có nhiều vết thương chảy máu khá nhiều.
-"Boss của các người là ai?!"-Yêu nữ mặc đồ đỏ ghé sát chiếc tantou vào cổ Rikuto, cô ta muốn giết Rikuto ngay sau khi cậu nói boss của cậu là ai.
Yunumi kiệt sức chống tay trên nền đất, cô bị hai yêu nữ ghé dao cả từ trước và từ sau cổ. Yunumi nhuốt nước bọt, nhắm mắt chịu chết. Rikuto giãy giụa, cậu làm ả yêu nữ bực mình.
-"Vậy thì cho ngươi chết!"
Chiếc tan tantou trong tay ả yêu nữ đam thẳng vào cổ cậu. Chỉ còn cách một đốt ngón tay nữa là cậu sẽ chết. Đột nhiên bốn ả yêu nữ há hốc miệng ngã xuống, chết không kịp kêu gào. Rikuto thở phào, cậu kéo Yunumi đứng dậy. Trước mắt cậu, quân của địch cũng đã chết hết.
-"Ổn không?"-Katrina ngồi trên cây, tay cầm quạt hỏi. Cô nhìn hai người với ánh mắt ngây thơ.
Rikuto để ý chiếc quạt của cô cũng đã vấy rất nhiều máu. Cô thong thả vuốt tóc, đung đưa chân ngồi trên cành cây, thơ thẩn nhìn về phía trước.
-"Tiểu thư Kattha! Sao mọi người không liên lạc được với chị?!"-Yunumi lo lắng hỏi.
-"Ồn ào quá nên chị rút ra đó!"-Katrina ngây thơ nói.
Rikuto và Yunumi nhìn Katrina vẻ chán nản. Katrina ngây thơ nhìn hai người, cô thong thả như ở nhà vậy. Cô thúc giục Yunumi và Rikuto mau chạy về phía trước. Katrina nhìn theo, gắn thiết bị liên lạc vào tai rồi tụt xuống gốc cây.
Katrina:-"Đạo quân thứ sáu, đã rút về dinh thự, không thiếu người nào!"
Kerji:-"Đừng có bỏ liên lạc, con ngốc!"
Tanaka:-"Không ai yểm trợ Kattha hết sao?!"
Katrina:-"Kerji, xem ai lên tới chỗ boss trước nhé!"
Katrina chạy nhanh về phía trước. Hướng đạo quân của cô chinh phạt không còn bóng kẻ thù. Dinh thự này xây kiểu cổ, với phần mái cong vòm theo từng tầng một, rất dễ dàng cho việc leo từ mái lên. Tanaka đi thẳng vào dinh thự này một cách đường hoàng. Không gian trở nên im ắng, không còn tiếng vũ khí cọ vào nhau, tiếng la hét đau đớn, tiếng máu phun...chỉ còn tiếng bước chân lên phòng boss từ năm phía.
Boss thất vọng nhìn xuống từng lớp thành dinh thự. Tướng của ông, quân của ông đều đã chết hết, và thế giới này rồi sẽ từ chối ông. Viên ngọc màu cam từ trong tay ông rơi xuống, lăn đến cạnh chân Kẹi. Tất cả các tướng của Horltias đã tụ họp, họ đều là những người trẻ tuổi.
-"Lỗi là ông đã xem thường Horltias này, trùm sò!"-Kerji chống lưỡi hái xuống đất.
-"Cậu...cậu là..."-Ông già sợ hãi lùi lại sát lan can.
-"Ông biết thứ trong tay tôi mà, đúng không?"
Lưỡi hái lạnh lùng đâm thẳng vào ngực trùm sò của gia tộc. Ông già đau đớn rơi xuống từ lan can lầu năm của dinh thự. Bây giờ đã là 12:00 pm. Vậy là trong tay Horltias đã có tổng cộng ba viên ngọc.
-"Boss...boss ngầu quá...!"-Gin, Rikuto, Yunumi sững sờ trước Kerji. Họ đều là người mới tới.
-"Chẳng có gì ngầu cả?"-Katrina hờ hững nói.
Kerji chỉ nhìn họ rồi cười trừ, cậu hoàn toàn trở về một Kerji thường ngày trước mặt họ. Cậu véo má Katrina ngu ngốc.
-"Tớ biết cậu sẽ giở trò mà! Đừng làm mọi người lo lắng!"-Kerji tức giận nói.
-"Vâng...vâng...!"-Katrina ngoan ngoãn trả lời.
Kerji cho quân rút về dinh thự Horltias. Thiệt hại không nhiều, chừng hơn ba, bốn mươi người. Còn đạo quân của Katrina đã rút về hết từ trước. Katrina nhìn chiếc quạt của mình vẻ đau xót. Kerji vừa đi, vừa lau máu trên lưỡi hái của mình.
"1:00 am"
Mọi người về tới dinh thự Horltias. Người của Horltias vẫn canh chứng một cách cẩn thật. Anh Haru cầm sẵn vũ khí trong tay, đứng trên ban công của dinh thự nhìn xuống. Thấy có tiếng động, mọi người đều vào thế chuẩn bị.
-"Là tôi đây!"-Kerji giơ tay lên và nói.
Đèn của dinh thự được thắp sáng. Mọi người trở vào phòng khách, trên người ai cũng vấy máu. Yunumi và Rikuto nhìn có vẻ mệt, còn lại thì vẫn bình thường.
-"Cho chị xem vết thương trên người hai đứa nào?!"
Tanaka cầm hộp trị thương đặt xuống bàn. Cô xe vết thương trên người Yunumi và Rikuto. Đó là những vết chém khá sâu và có vẻ nặng. Hai người đau đớn khi Tanaka chạm vào vết thương của mình. Trên cổ của Tanaka cũng có vết cắt, nhưng nó nông và đã được băng lại ngay sau đó.
-"Có lẽ Rikuto và Yunumi chưa quen, hai người cần luyện tập nhiều hơn đó!"-Kerji dựa lưng vào tường nói.-"Còn Gin chắc cũng đã trải qua nhiều thực chiến..."
Rikuto và Yunumi chỉ cụp mắt xuống, vẻ thất vọng và tội lỗi hiện hữu trên khuôn mặt hai người. Gin có vẻ hơi mệt, cậu ngồi trên ghế và ngửa ra, tay đặt lên trán. Những người còn lại đều bình thường, riêng có Katrina che miệng ngáp ngủ.
-"Không có đi ngủ đâu...chiến lược đánh gia tộc mạnh trước là của cậu chứ ai?! Mệt thì ráng chịu đi."-Kerji lườm Katrina và nói.
-"Rồi rồi..."
Katrina nhìn ra cửa sổ, trời vẫn còn tối, nhưng trăng đang mờ dần đi. Cô nhìn trăng đắm đuối, tự hỏi bản thân mình Akairi đang làm gì, cậu còn sống, hay có khi đã... Nghĩ đến đây, Katrina lắc đầu nguây nguẩy, vỗ má mình cho tỉnh lại. Cô tựa đầu vào thành ghế, mắt nhìn ra ngoài, không chớp... Khung cảnh bên ngoài mờ dần, mờ dần và trở lại một màu đen tối.
-"Đã bảo là không ngủ mà..."
Kerji thở dài rồi nhìn Katrina ngồi dựa đầu trên ghế. Nhỏ đã ngủ, nhưng gương mặt vẫn hướng ra bầu trời đen thẳm. Kerji đắp chăn cho cô, ngồi cạnh trên ghế chắn tầm hướng ra ngoài cửa sổ của cô. Cậu chống tay lên thành ghế, nhìn ngắm Katrina. Hai mắt nhỏ nhắm lại, má ghé sát vào thành ghế. Kerji nhăn nhó véo mũi Katrina. Nhỏ lấy tay gạt ra, trở mình nhưng vẫn ngủ say.
-"Lúc nào cũng vậy, cậu chỉ toàn cố tỏ ra mình ổn thôi..."
Trăng cũng đã đi ngủ, thay vào đó là ánh sáng le lói phía góc trời. Mọi người vẫn canh chừng xung quanh dinh thự cho tới tận sáng. Đồng hồ điểm đúng 5h, đêm đấu đầu tiên đã kết thúc. Ánh mặt trời rọi sáng lối đi cho những người còn sống sót, cho những linh hồn hi sinh vì giới Bóng Đêm hỗn loạn. Trong phòng khách sang trọng yên ắng, chỉ còn đôi trai gái trẻ ngồi trên chiếc ghế dài. Hai người đều đang ngủ. Inoue định bước vào phòng, nhưng cô bị Tanaka kéo lại.
Katrina có vẻ hơi lạnh, cô xiết lấy chiếc chăn đắp trên người mình một cách vô thức, nép người vào ngay cạnh Kerji. Cô làm Kerji tỉnh giấc. Cậu dụi mắt rồi nhìn xung quanh, bất ngờ đỏ mặt khi thấy Katrina đang nép cạnh người cậu. Cậu mỉm cười rồi vòng tay ra sau ôm lấy vai nhỏ, ghé đầu nhỏ vào cổ mình một cách dịu dàng.
Mặt trời lại lên, không gay gắt, cũng không vội vã. Người đi đường ngày một đông...
-----/////Hết Chap-23/////-----
|
Chương 24: Tình cảm "Cuộc chiến đêm đầu tiên diễn ra một cách nhanh chóng, tàn độc...
Ileiser được lãnh đạo bởi Akairi, chiếm đoạt liên tiếp được nhiều ngọc chỉ trong một đêm...
Katrina xuất hiện đúng lúc, cô cứu Yunumi và Rikuto khỏi cái chết cận kề...
Chiến lược của Horltias cho phép họ tấn công gia tộc mạnh, không cho phép họ tấn công liên tiếp trong đêm đầu tiên..."
----------------------------------------------
Nắng rọi vào cửa sổ phòng khách. Hôm nay là một ngày trời thu mát mẻ, và có nắng, tuy cái lạnh đã đến. Trời thu cao và xanh, còn mặt trời hiền hoà nấp sau những đám mây trắng lớn. Trong vườn, tú cầu đã nở hoa. Một màu tím xanh nổi bật ở góc vườn.
Ánh nắng rọi qua khung cửa sổ, chiếu vào Katrina. Cô nhíu mày rồi mở mắt tỉnh giấc, cảm thấy mình đang dựa vào ai đó. Katrina ngẩng mặt lên, mắt cô nhìn thẳng vào mắt Kerji. Katrina vội vàng đỏ mặt đứng dậy.
-"Tỉnh rồi à? Cậu có muốn đi học không?"-Kerji đứng dậy và hỏi.-"Cậu dựa vào người tớ hơi lâu đó!"
Katrina đỏ mặt bối rối, ấp úng nói không thành lời. Cô vội vàng chạy ra khỏi cửa rồi về phòng mình. Kerji nhìn theo, lắc đầu rồi ngồi trên ghế suy nghĩ.
-"Kerji, có thư này!"-Tanaka cầm bức thư và bước vào. Vẫn là bì thư quen thuộc liên quan tới cuộc chiến.
Kerji mở bức thư ra. Đó là một bản danh sách được viết bằng tay có ký tên người viết là Bernita ở dưới cùng. Nét chữ có hơi nguệch ngoạc, nhưng vẫn có thể đọc. Danh sách có đánh dấu những gia tộc đã bị đánh chiếm.
-"Vậy là có 9 gia tộc bị loại bỏ rồi... Trong đó có tới bốn gia tộc bị Ileiser chinh phạt."-Kerji đọc danh sách rồi gấp gọn lại, cẩn thận đút nó vào trong bì thư.
-"Cậu định đi học à?"-Tanaka đưa tay nhận lấy chiếc bì thư trong tay Kerji. Cô ngạc nhiên hỏi.
Kerji gật đầu vươn vai đứng dậy. Trông cậu cũng không giấu được vẻ mệt mỏi. Cậu cầm ly trà nóng trên bàn, uống một ngụm rồi bỏ ra khỏi phòng, không quen nói lại một câu.
-"Kattha chắc chắn rất muốn đi học, và em không thể để cô ấy đi một mình được."
Tanaka nhìn theo những bước đi của Kerji. Những bước đi không hề mệt mỏi, luôn ra dáng mình là một người lãnh đạo đầy tiềm năng.
Katrina vội vàng tắm gội rồi thay đồng phục. Cô ôm hai má soi gương và đỏ mặt lên. Cô đang suy nghĩ vẩn vơ, nghĩ đến cảnh cả tối qua tới tận sáng cô dựa vào người Kerji để ngủ, khi tỉnh dậy thì Kerji vẫn ở cạnh cô. Katrina cố vỗ hai má cho tỉnh, rồi hít một hơi thật sâu và vác cặp đi học. Cô nhanh nhẹn đi xuống dưới đại sảnh. Katrina ngó qua ngó lại mà chưa thấy Kerji xuống.
-"Mấy giờ rồi ạ, tài xế?"-Katrina ngó vào cửa sổ ghế trước và hỏi.
-"Còn mười lăm phút nữa vào học rồi thưa tiểu thư!"-Tài xế cầm chiếc đồng hồ lên và trả lời.
Katrina nóng lòng, cô có vẻ bực mình. Cô để chiếc cặp vào xe qua cửa sổ xe trước, rồi vội vàng chạy lên nhà tim Kerji. Cô bước từng bước hậm hực, mở cửa phòng Kerji thật nhanh. Cô thấy Kerji đang ung dung đứng chải tóc trước gương phòng mình.
-"Giờ này rồi cậu còn chải tóc, cậu có phải hội trưởng hội học sinh không thế?! Sắp muộn rồi đó!!"-Katrina nói lớn chỉ lên chiếc đồng hồ treo tường.
-"Đâu phải mình con gái các cậu là có tóc đâu."-Kerji nói.-"Chỗ này dài quá...đem cái kéo lại đây giúp tớ đi!"
Katrina nhăn nhó nhìn Kerji. Nhưng rồi cô bắt gặp ánh mắt thúc giục của cậu, cô đành ngoan ngoãn làm theo. Katrina cầm kéo lên, định cắt nó đi cho Kerji.
-"Sao thế?"-Kerji ngạc nhiên khi thấy Katrina qua gương. Cô dừng lại và để chiếc kéo lên bàn.
-"Cột nó lại, sẽ ngầu hơn đó!"-Katrina nói, cô chạy về phòng mình thật nhanh.
Kerji ngơ ngác nhìn theo Katrina. Cậu xem lại tóc cậu, có một đoạn thừa khá dài. Cậu thử túm nó lại, đúng là trông ngầu hơn thật. Mái tóc đen đi cùng với đôi mắt màu đỏ ấy, làm cậu thực sự càng đẹp một cách bí hiểm.
Katrina nhanh chóng quay lại với một chiếc ruy băng đen mảnh ở trong tay. Cô khéo léo buộc lại cho Kerji.
-"Được rồi, đi học thôi!"-Katrina vội vàng kéo tay Kerji.
Kerji vừa chạy theo Katrina, vừa nhìn lại chỗ tóc dài vừa được cột lại. Trông cậu vừa ngầu, vừa đáng yêu.
Như mọi ngày, Kerji lại bước vào trường trong ánh mắt ngây ngất và những lời xuýt xoa, bàn tán không ngớt từ những nữ sinh của trường này. Lần nào cũng vậy, Katrina luôn đi học cùng cậu và phải theo sau chân cậu vào trường, cô như là người vô hình trong mắt những nữ sinh kia.
Katrina vội vã đặt cặp lên bàn học của mình rồi chạy ra khỏi lớp. Cô chạy nhanh đến cửa sổ lớp học của Akairi. Tim cô đập thổn thức với ánh mắt kiếm tìm, cô thấy Akairi đang ngồi đó...Và cô thở phào nhẹ nhõm. Cô cố nhìn Akairi một lần nữa, và Akairi đã nhìn thấy cô. Katrina giật mình nép vào tường.
-"Katrina, tớ cũng đang muốn tìm cậu..."-Akairi đi nhanh ra cửa lớp và tới chỗ Katrina.
-"Tìm...tìm tớ sao?!"-Katrina chỉ tay vào mình, đỏ mặt nói.
-"Ừ!"-Akairi mỉm cười gật đầu.
Katrina đan hai tay lại với nhau, ngượng ngùng cúi đầu mỉm cười. Trông cô có vẻ hạnh phúc. Akairi cố gắng nhìn cô, quan sát cô, cậu muốn đưa hai tay lên để áp vào má Katrina, nâng khuôn mặt xinh đẹp của cô để cô nhìn thẳng vào mắt cậu. Nhưng cậu đã dừng lại.
-"Cậu có bị thương không... Không thì tốt rồi..."-Akairi nhẹ nhàng nói.-"Muốn đi ăn sáng cùng tớ không?"
Katrina lúng túng nhìn Akairi. Cô chần chừ vì lý do nào đó, nhưng Akairi đã kéo tay cô đi. Lần này, tay Akairi nắm chặt lấy tay của Katrina, mỉm cười. Từ đằng xa, Kerji đứng dựa lưng vào tường, cậu đã thấy hết, và cảm thấy bất lực trước cái nắm tay của hai người. Cậu thấy nụ cười hạnh phúc của Katrina khi cô ở cạnh Akairi, nụ cười mà cậu chưa từng được thấy khi cậu ở bên cô.
Akairi mua đồ cho hai người ở phòng ăn tập tể sang trọng của trường học. Nhưng cậu muốn dẫn Katrina lên tầng thượng của trường. Tầng thượng của trường cũng có ghế và có cả cây cối.
-"A...Akairi..."-Katrina lúng túng nhìn xung quanh và nói.
-"Sao thế?"-Akairi lấy bánh trong túi cho Katrina, cậu ngạc nhiên hỏi.
-"Có...có người ở đây, tớ ngồi cạnh cậh thế này thật không phải, ngộ nhỡ Nora biết..."-Katrina lúng túng nói, cô hơi buồn khi nhắc tới Nora.
Akairi tỏ vẻ không quan tâm. Cậu vẫn cư xử một cách thoải mái, đường hoàng. Cậu áp lon nước ngọt vào má Katrina, làm cô sực tỉnh.
-"Này, tiểu thư có muốn uống một chút không?"-Akairi mỉm cười hỏi.
Katrina đỏ mặt nhận lấy lon nước từ tay Akairi. Cô cầm chặt nó bằng hai tay của mình.
-"Có cupcake dâu đó, cậu thích đồ ngọt mà đúng không?"-Akairi hỏi Katrina một cách ân cần, cậu cầm chiếc bánh cupcake đưa cho Katrina.
Katrina ngạc nhiên, đây là món mà cô rất thích từ trước đến giờ. Cô đưa tay nhận lấy nó nhưng Akairi giật lại. Cậu cười một cách nham hiểm, Katrina khẽ nhíu mày ngơ ngác.
-"Để tớ đút cho cậu nhé!"-Akairi cười nói.
-"Ơ, nhưng mà-...."
Katrina chưa kịp nói hết, Akairi đã đút miếng bánh vào miệng cô. Katrina vội vàng lấy tay che miệng lại, còn Akairi thì bật cười thành tiếng. Mọi người xung quanh bắt đầu nhìn hai người.
-"A...không sao chứ Katrina?"-Akairi tỏ vẻ quan tâm, nhưng vẫn cười cô.
-"Đừng có cười!"-Katrina nuốt vội miếng bánh và nói, cô cắn môi dưới vẻ hờn dỗi nhìn Akairi.
-"Rồi rồi, cho cậu chọc lại tớ đấy!"-Akairi dỗ Katrina.
Katrina lấy kem trên bánh trét vào mặt Akari. Akairi nhắm mắt lặng yên cho cô muốn làm gì thì làm.
-"Mở mắt ra, nè!"-Katrina đưa cho Akairi chiếc gương cầm tay của mình.
Akairi nhìn vào gương. Cậu soi hai bên khuôn mặt mình. Hai má cậu vẽ mấy cái râu mèo bằng kem bánh ngọt.
-"Ahahaha..."-Katrina xoè hai bàn tay dính đầy kem nhìn Akairi và cười. Cô vô tình giơ tay chạm vào mặt mình.
-"Ngốc! Đại ngốc! Haahaa!"-Akairi cười lại Katrina. Cô ngơ ngác nhận ra tay cô dính kem, và cô vừa chạm tay lên má.
-"Đưa gương cho tớ với!"-Katrina vội vàng giật lấy chiếc gương, nhưng Akairi không cho cô lấy.
Akairi dùng chiếc gương chơi trò như với Katrina. Akairi cao hơn cô hẳn một cái đầu, lên cô cứ chới với kiếng chân nhảy lên nhảy xuống, bá vai Akairi mà vẫn chưa lấy được chiếc gương. Những học sinh xung quanh bắt đần bàn tán. Thấy Katrina có vẻ mệt, Akairi cuia xuống nhìn thẳng vào mắt cô cười nói.
-"Để tớ giúp cho!"
Akairi ghé vào má cô, hôn lên vết kem dính trên mặt cô. Katrina mặt đỏ tới tận chân tóc. Cô như không còn cảm thấy gì nữa, chỉ còn thấy nụ hôn Akairi dành cho cô thật tuyệt, giữa khung cảnh hữu tình trên tầng vườn thượng của trường học.
-"Cậu ấy là hotboy Akairi mà phải không, tớ nghe nói cậu ấy có bạn gái rồi mà..."-Nữ sinh đứng gần đó bàn tán với nhau.
-"Hatice Katrina, cô ấy xinh đẹp dịu dàng như vậy mà. Đến hội trưởng Kerji còn thân với cô ấy..."-Nữ sinh khác nói tiếp với vẻ dè chừng.
Katrina như không còn biết trời đất là gì. Cô đứng yên không động đậy nổi, tim đập mạnh, hai tay đan chặt nhau vẻ hạnh phúc.
-"Sao cậu không làm dính kem lên môi nhỉ, thế có phải hơn không?"-Akairi quay ra nhìn Katrina, đặt tay lên môi cô và nói.
Katrina giật mình. Cô cảm giác cảnh tượng này có vẻ quen thuộc. Cô nhớ lại trước kia, lúc cô ngất xỉu vì bị bóp cổ, Kerji đã đặt tay lên môi cô lúc cô tỉnh lại, và cảnh tượng này có vẻ giống.
-"Sao mình lại nghĩ đến tên đó nhỉ..."-Katrina nói nhỏ.
-"Gì thế?!"-Akairi ngạc nhiên hỏi.
Katrina lắc đầu. Đúng lúc chuông báo vào lớp. Akairi thu đồ lại rồi gói gọn, để vào thùng rác. Cậu không quên chào tạm biệt Katrina. Katrina đứng ngơ ngác nhìn theo Akairi, cô có vẻ mãn nguyện. Nhỏ quay trở lại lớp với những bước đi đầy hạnh phúc. Nhỏ kéo ghế và ngồi xuống bàn, nằm gục luôn trên bàn vẻ sung sướng.
-"Cậu đến lớp để ngủ thì có thể về trước đó!"-Kerji nói. Cậu nhìn Katrina một cách không hài lòng chút nào.
-"Kerji...."-Katrina vẫn nói đầy mơ mộng.
-"Chuyện gì?!"-Kerji mở sách ra và hỏi, cậu mở luôn sách cho Katrina.
-"Không có gì...."
Tiết học đầu tiên bắt đầu. Katrina thơ thẩn gối đầu lên quyển sách. Nhỏ vẫn đang mơ mộng với chiếc hôn vào má mà Akairi đã tặng cô hồi sáng.
----------------------------------------------
Nghỉ giữa giờ.
Katrina ngồi trong lớp học rồi nhìn ra cửa sổ. Cô ngắm từ đằng xa có những cánh chim đang chao lượn, đưa mắt nhìn theo chúng rồi che miệng ngáp ngủ. Cô kéo ghế đứng dậy, ra khỏi lớp. Kerji đang nói chuyện với con trai trong lớp, nhưng cậu vẫn để ý Katrina đang làm gì.
Katrina đi men theo con đường đi ra đằng sau trường học. Cô vươn vai hít thở không khí trong lành của khu vườn. Cô nhắm mắt lại, đưa tâm hồn mình theo cơn gió.
-"Đồ hồ ly đê tiện, cô đã làm gì với bạn trai tôi vậy?!"-Nora đột nhiên xuất hiện trước mặt Katrina, tay cô để đằng sau lưng. Đằng sau Nora là bốn nữ sinh khác, giống như đoàn tháp tùng đi theo cô nàng.
Katrina giật mình quay mặt nhìn Nora. Nhỏ đang gườm cô với ánh mắt đầy câm phẫn, y hệt như cử trỉ của Akairi lúc cậu bóp cổ Katrina.
-"Làm gì bạn trai cô ư? Tại sao tôi phải làm thế?!"Katrina đáp lại một cách bình tĩnh.
Nora nghe những lời của Katrina, nhỏ nghiến răng, đưa đôi mắt nảy lửa nhìn Katrina, lúc này Katrina hơi lùi lại, nhưng cô vẫn không tở vẻ sợ sệt.
-"Cô nói lại xem?"-Nora bực tức hỏi.
-"Tôi chẳng làm gì bạn trai cô cả!"-Katrina nói.
-"Tại sao người của tôi lại thấy cô cố tình làm cậu ấy hôn vào má cô?!"-Nora gằn giọng tức giận hỏi.
-"Nói láo-...!"
Katrina sợ hãi nhìn xuống dưới cổ mình. Nora đang cầm dao dí vào cổ cô, ánh mắt đầy đe doạ. Katrina không hề trong thế chuẩn bị, hơn nữa trong tay cô không hề có vũ khí. Katrina đưa mắt nhìn bốn nữ sinh tháp tùng Nora, trong tay bốn cô gái ấy cũng có những con dai sắc bén. Có lẽ đòn ghen của Nora chuẩn bị giáng xuống Katrina...
-----/////Hết Chap-24/////-----
|