Thiên Thần Băng Giá! Em Là Của Tôi
|
|
Chương 85: Kết thúc không hoàn hảo – Như tôi đã nói Lucia là bản sao của Tina…Tina vốn là con gái nuôi của Thượng Đế nhưng không hiểu tại sao trong ngày sinh nhật thứ 22 của cô ta thì Thượng Đế đã bị tác động nào đó khiến cho Thượng Đế bắt nhốt Tina ở nơi đảo hoang….và tại đảo hoang ấy, Tina đã tạo ra Lucia….
– Lucia vốn cũng là con người ư? -Phương hỏi.
Ali lắc đầu rồi nói tiếp:
– Lucia giống như người máy hơn bởi vì thân xác ngoài của cô ta được làm từ loại đất đặc biệt nhất nhưng bên trong thì gần như là hệ thống máy móc tinh vi Tina tự làm ra! Sau khi Tina chết thì sinh khí của cô ta được truyền toàn bộ cho Lucia…..trước khi Lucia rời đi thì cô ta đã giấu xác của Tina đến một nơi không ai có thể tìm được!
Thiên lên tiếng nói:
– Vậy còn thân xác của Lucia đâu?
– Đang được lưu giữ ở phòng thí nghiệm đặc biệt để nghiên cứu nhưng hiện giờ vẫn chưa tìm ra được thứ lưu giữ kí ức hồi còn sống của Tina….theo như quyển nhật kí của cô ta thì kí ức được lưu giữ ở trong con chip do Lucia nắm giữ!
Nó thắc mắc không hiểu:
– Tại sao lại cần phải tìm ra kí ức của Tina? Kí ức của cô ta có liên quan gì sao?
– Rất quan trọng bởi trong thời gian cô ta được Thượng Đế nuôi dưỡng thì cô ta được cho học ở trường khoa học kĩ thuật đặc biệt, cô ta nghiên cứu được rất nhiều thứ quan trọng nên chúng tôi buộc phải tìm ra con chip đó! Nhưng thật sự là quá khó rồi!
Cả lũ im lặng được một lúc thì nó lên tiếng:
– Tại sao Lucia lại có được sự giúp đỡ của mẹ tôi vậy?
Ali cùng Daniel nhìn nhau, ai cũng có thể nhận ra rằng trong ánh mắt của họ sự bối rối. – Xin lỗi, nhưng việc này không được! -Ali lắc đầu.
– Cứ nói đi, được không? Làm ơn đi mà! -Phương lên tiếng.
Daniel lắc đầu rồi nói:
– Thật sự đây là chuyện không thể nói được….nhưng….
– Nhưng sao? -anh hỏi.
– Nếu như có duyên gặp lại, lúc đó nhất định tôi sẽ nói cho mọi người…đương nhiên nếu chúng tôi có thể trở thành con người, nhất định sẽ nói rõ cho mọi người!
Hắn vươn tay ra rồi nói: – Coi như là lời hứa nhé, Daniel!
Daniel vươn tay ra rồi nói:
– Tôi hứa nhưng có lẽ chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi đây thôi! Mong rằng con đường này là con đường đúng nếu không sẽ phải quay lại hướng kia!
– Nhưng nếu mấy người kia đi sai đường thì phải làm sao? Không phải cũng mất thời gian như chúng ta? -cô hỏi.
Phương lắc đầu nói:
– Nếu như đi sai đường thì chắc chắn các mẹ sẽ biết được và quay lại ngay thôi!
– Chưa chắc đâu bởi vì họ đã mất hết phép thuật lại còn đang…. -Thiên nói.
Ali quay lại rồi nói:
– Đợi chút! Có động tĩnh….im lặng đi!
Cả lũ im lặng, có thể nghe thoáng thoáng được là của lũ ác thần:
– Mẹ kiếp, tại sao lại có 2 đường?
– Kệ mẹ đi, nhanh chong chia thành 2 phe rồi nhanh nhanh bắt bọn chúng lại.
– Mau chạy đi, chúng tôi ở lại chặn bọn họ! -Daniel nói.
Cả lũ nghe thấy thế liền chạy thục mạng đi, nếu ở lại đây đương nhiên sẽ chết rồi nhưng…nếu bây giờ còn chưa biết cách về nhà phải làm sao?
– Daniel, Ali…chúng tôi hiện giờ không biết cách về nhà hơn nữa còn Lucia, Dực với những người mẹ….bọn tôi không thể bỏ đi thế này được! Bọn tôi không thể đi được, nhất định phải ở lại để không bỏ phí công sức của mình. Đây là con đường chúng tôi chọn đúng không? Hãy để chúng tôi hoàn thành nó được chứ?
Daniel và Ali vừa thấy bọn nó chạy được một lúc lại nói vậy liền khuyên ngăn:
– Cherry, cô nghe này: đây không phải chuyện cô muốn là quyết định được đâu! Mau mau đi đi, cách để trở về nhà là tìm ra được lọ máu bọn tôi đã giấu, uống nó vào nhất định sẽ trở về được. Có hiểu không hả?
Nó cố tình gạt tay Ali ra rồi lấy con dao găm trong túi. Ali nhanh chóng quay sang hắn rồi nói:
– Kelvin, xin anh hãy khuyên Cherry đi! Cả Saria, Jack với Mia còn cả Jass nữa…xin hãy khuyên ngăn cô ấy đi!
Ali thật sự đang cầu xin họ, Ali và Daniel đã được bà Thiên Như dặn dò phải giúp đỡ họ chứ không thể để họ gặp nguy hiểm. Hắn rút dao găm ra rồi nói:
– Hoàng, mày ở đây cùng tao với Nhiên còn Hân, cậu mau cùng với Thiên – Phương tìm ra lọ máu kia, chúng ta sẽ gặp lại nhau khi đã đoàn tụ được chứ?
Cô nói một câu rồi nhanh chóng đi tìm ra lọ máu:
– Hãy hoàn thành nốt nào! Đừng để công sức đã bỏ ra trở thành vô ích!
Ali ngước nhìn Daniel, Daniel vỗ vai an ủi nói:
– Đừng ngốc như vậy! Chúng ta cũng là đang giúp họ hoàn thành được thứ họ muốn, chứ không phải cái gì cũng như ý chúng ta được đâu! Hãy giúp họ nhé! Có được không vậy?
Ali nghĩ ngợi một lúc rồi cũng hạ quyết tâm nói:
– Cứ vậy đi! Dù sao chuyện này cũng không phải do em quyết định!
Vừa dứt lời đã thấy khoảng 10 tên ác quỷ bay đến, trong bọn chúng thật kinh dị người đầy máu me chứ không như Daniel với Ali. Nó chỉ thiếu điều nôn ra nhưng vẫn là kìm nén.
Họ chiến đấu thực sự là quá vất vả bởi vì bọn ác quỷ kia “trâu” quá! Chiến thắng được đã là chuyện của 3 tiếng sau, không biết là còn kịp để giúp mấy người bên kia nữa không. Nhanh chóng chạy sang bên kia…..nhưng lúc đến nơi chỉ còn thấy cậu ôm Lucia vào trong lòng.
– Dực, các bà mẹ đâu? Mà Lucia làm sao thế này? -nó hỏi.
Dực nhẹ nhàng đặt nhỏ xuống rồi nói:
– An Nhiên, đây không phải là Lucia nữa rồi! Cô ấy là Hoàng Thiên An bởi vì…..Lucia và mẹ chúng ta đã bị bắt đi rồi! Lần này đã không còn có thể làm được gì đâu bởi cơ thể học bị phong ấn luôn rồi, có muốn cũng không cứu được!
Nó khuỵu gối rồi nhưng giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống, nó hét:
– TẠI SAO? TẠI SAO LẠI ĐỐI XỬ BẤT CÔNG VỚI CHÚNG TÔI NHƯ VẬY? TẠI SAO NGƯỜI KHÔNG CÓ MẮT HẢ THƯỢNG ĐẾ? TẠI SOA NGƯỜI LẠI LÀM NHƯ VẬY? HỌ ĐÃ LÀM GÌ SAI MÀ NGƯỜI TRỪNG PHẠT HỌ NHƯ VẬY?
Đúng lúc này cô cùng Thiên – Phương đi đến hiểu được tình hình cũng không nói gì…mà chỉ âm thầm đánh rơi những giọt nước mắt.
~ 3 năm sau ~
Mọi việc đã qua nhưng trong tâm trí của họ vẫn chưa hề phai mờ. Hiện tại họ đang ở cạnh nhau, có lẽ đây là cái kết đẹp nhưng nó không hoàn hảo bởi vì trên đời này chẳng có gì là hoàn hảo cả nhưng chỉ cần ở bên nhau đã là một cái kết hạnh phúc rồi.
Tuy như vậy nhưng hiện tại thì họ đang ở bên nhau, cùng nhau cười, cùng nhau buồn thậm chí còn đi thám hiểm hay tiếp tục sống một cuộc đời nửa thiên thần, nửa con người. Họ đâu có quan trọng bởi vì họ luôn yêu thương nhau, luôn có nhau ❤️
———————
Hello mọi người, đây đã là cái kết của “Thiên thần băng giá! Em là của tôi!” rồi. Có lẽ bạn sẽ thấy khá hụt hẫng với cái kết này nhưng đừng tiếc vì còn những 2 phiên ngoại ❤️ Đừng có bỏ rơi tôi đấy ❤️
(Còn tiếp)
|
Chương 86: ❤️ Phiên ngoại 1 ❤️ Nỗi đau mất người thân là nỗi đau không thể quên đi được, mà phải trải qua nó đến hai lần thì không phải chuyện dễ dàng gì.
Lần đầu tiên, chính mắt thấy mẹ ruột bị ô tô đâm chết....
Lần thứ hai, khi tìm thấy mẹ thì đã để vuột mất một lần nữa....
Sau khi thoát ra khỏi nơi đó, nó đã bị shock đến nỗi ngất đi. Khi được đưa đến bệnh viện thì bác sĩ đã nói rằng:
- Vết thương của cô ấy chưa hoàn toàn bình phục đã quay trở lại Việt Nam. Bộ mấy người nghĩ thiết bị, máy móc bên Việt Nam tốt hơn bên Mỹ sao? Điên khùng!
Đương nhiên không phải thế mà bởi vì họ cần phải về Việt Nam để làm nốt vài việc nhưng bây giờ có lẽ không cần nữa rồi, hắn sẽ đưa nó sang Mỹ để dưỡng bệnh và đương nhiên một lũ bạn kia cũng đi theo -"-
Khi nghe tin con gái mình bị thương Hoàng Chủ tịch ngay lập tức bay sang Mỹ. Việc điều hành ở công ty đã có Thiên lo nên ông cũng bớt lo lắng, con gái ông đã phải trải qua những chuyện quá đau lòng rồi. Nên nghỉ ngơi thôi!
Mấy ngày sau, cuối cùng nó cũng chịu tỉnh nhưng chẳng chịu ăn uống cũng không nói chuyện với bất kì ai.
Tối muộn hôm ấy, chỉ còn hắn ở lại chăm sóc nó.
- Nhiên, muốn ăn gì không?
- *lắc đầu*
- Muốn ra ngoài đi dạo không?
- *lắc đầu*
- Em muốn đọc sách không?
- *lắc đầu*
- Em muốn anh gọi cho Hân không?
- *lắc đầu*
Hắn thực sự mất kiên nhẫn rồi, nó đã 3 ngày chẳng chịu ăn uống gì cũng chẳng nói gì tựa như người câm. Hắn đi lại gần rồi nâng khuôn mặt của nó lên rồi nói:
- An Nhiên, em làm anh mất kiên nhẫn rồi đấy! 3 ngày không ăn không uống gì em định làm mọi người lo lắng đến phát điên sao? Đừng khiến mọi người lo lắng như vậy? Dù sao thì cũng ăn chút gì đi, anh sẽ đi mua cháo trong lúc đó thì em hãy đọc sách đi.
Ngay lập tức hắn khoác áo rồi đi mua đồ còn nó liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Bây giờ đã bắt đầu sang mùa thu, cây cối cũng đã chuyển màu rồi....mà tại sao tâm trạng cô không thể xoay chuyển được?
Vẫn là đau đớn....vẫn là mất đi người mẹ thân yêu.....dù có những người yêu quý bên cạnh àm vẫn cảm thấy đau đến như vậy? Phải làm sao?
Rút ống truyền ra, nó khoác tạm chiếc áo mỏng rồi đi lên sân thượng.
Sân thượng bệnh viện lồng lộng gió mà nó chẳng cảm thấy lạnh tí nào chỉ có cảm thấy lạnh trong tim
Nó đứng nhìn xung quanh, New York thật xa hoa, thật hiện đại....không giống với cảm giác khi còn ở trong hang động. Nó thở hắt ra rồi lẩm bẩm một mình:
- Tại sao lại không để con được bảo vệ mẹ chứ?
Rồi những giọt nước mắt từ từ rơi xuống.....làm ơn hãy quên đi....làm ơn hãy để cho tôi quên.....hãy xóa những kí ức đó đi có được không? Tôi không muốn nhớ nữa....
Lúc này hắn đã đi mua cháo về nhưng không thấy nó, hắn lo lắng chạy khắp bệnh viện tìm nó. Khi chạy lên sân thượng, thấy nó hắn thở phào nhẹ nhõm, tiến lại gần nó....nghe thấy nó khóc....hắn ôm nó vào lòng rồi nói:
- Đừng khóc nữa! Đừng nhớ lại kí ức đau buồn mà hãy quên nó đi....quên nó đi để có thể lưu giữ những kí ức tốt đẹp hơn!
Nó vùi đầu ngực hắn vừa khóc vừa nói:
- Tại sao lại như thế....Tại sao lại không cho em được ôm mẹ nhiều hơn.....Tại sao lại không làm cho em quên đi.....Tại sao lại khiến cho em đau đến như vậy.....TẠI SAO....Tại sao luôn là em không nhận được tình cảm từ mẹ......TẠI SAO......em muốn quên đi......muốn chết đi......
Hắn vuốt tóc nó không nói gì mà chỉ nghe nó nói....có lẽ nó đã phải kìm nén rất nhiều rồi....
~ Một lúc sau ~
- Không sao rồi chứ? -Hắn vừa hỏi nó vừa choàng thêm cho nó thêm chiếc áo.
Nó gật đầu nhưng mắt đã đỏ hoe, hắn ngồi xuống nói:
- Chúng ta ngồi trên này một lúc nữa chứ? Hóng gió với ngắm cảnh một chút cũng không tệ!
- Tuấn Anh này, liệu chuyện anh với ba anh sẽ như thế nào?
Hắn quay sang nhìn nó rồi hỏi:
- Như nào là như nào?
- Thì anh có định kể cho ba anh về chuyến đi không? Có thể ba anh sẽ thắc mắc mấy ngày qua anh đi đâu!
Hắn nhìn lên trời, thở dài nói:
- Kệ đi! Anh cũng có ý định kể cho ông ấy biết, mặc kệ ông ấy tự suy diễn bởi vì cái kí ức đau lòng này cũng một phần do ông ấy!
Nó không nói gì cả mà chỉ lặng lẽ nhìn hắn. Hắn bật cười rồi nói:
- Này Nhiên, anh hỏi em một việc nhé?
- Đươc chứ! -nó gật đầu.
- Liệu em có thể đồng ý về một nhà với anh? Điều này liệu có được không?
Nó nhìn hắn, cười một cái ngây ngốc rồi nói:
- Tại sao không chứ? Nhưng hãy để thêm một thời gian nữa, khi nào bình phục hẳn chúng ta sẽ bàn bạc tiếp!
--------------------------------------------------------------------
|
Chương 87: ❤️ Phiên ngoại 2 (Mở đầu phần 2) ❤️ Tất cả mọi việc yên ổn, bình thường trở lại cũng đã là chuyện của 4, 5 năm nữa. Lúc này cả bọn đã 25, 26 tuổi. Công việc, tập đoàn đều ổn cả kể cả việc cầu hôn giữa hắn và nó. Mấy đôi kia đương nhiên cũng tính đến việc kết hôn.
- NHIÊN TỈ, HÂN TỈ!!!!!
Nó và cô đang ngồi dưới nhà nghe thấy tiếng nhỏ liền có dự cảm không lành, nhìn lên liền nhỏ đầu tóc....rũ rượi -"- úi giời. Lúc này Phương cũng từ trên nhà lao xuống, đầu tóc cũng rũ rượi thiếu điều quần áo rách nát nói:
- HUHU....HUHU....
2 con chị nhìn 2 con em với cái ánh mắt không thể yêu thương nổi, bộ có ai chết hay sao mà bọn mày rú ầm lên thế -"-
- Làm sao thế? Ai chết à? Rú ầm lên lại loạn nhà bây giờ!
- Hân nó nói đúng đó, mấy đứa định ám hại cái lỗ tai của bọn chị trước ngày cưới sao?
2 con em không nói nhiều mà chạy xuống kéo 2 con chị lên nhà khiến cho người làm kinh ngạc: "Ôi Nhị tiểu thư với cả Phương tiểu thư bị làm sao vậy? Không phải vừa mới từ trại tâm thần ra đó chứ?"
Đương nhiên là 2 bả đó không bị điên đâu mà chỉ làm cho 2 bả chị điên lên thôi.....lí do cức kì đơn giản.....váy cưới của mấy bả đã bị rách tùm lum lại còn bị vấy bẩn.
Nó hét ầm lên:
- Mấy đứa làm gì vậy?
Nhỏ cúi đầu ăn năn nói:
- Bọn em lỡ nghịch ngu một tí thôi mà....mong 2 tỉ rộng lượng tha thứ!
Nó đương nhiên không chấp nhặt mấy chuyện này nhưng mà ngày mai đã là đám cưới rồi phải làm sao? Chẳng lẽ lại đi mặc áo phông, quần bò?
Đúng lúc này cô lên tiếng:
- Ôi, Nhiên bây giờ phải làm sao? Không thể đặt làm 4 chiếc váy cưới đâu! Hơn nữa mấy chiếc váy này còn rất cầu kì....2 đứa....
Ngay lập tức nhỏ với Phương cụp tai lại, sợ sợ....
- Ê Hân, mày thấy nếu chúng ta tự thiết kế váy cưới sẽ ra sao?
Mặt cô lập tức tối sầm lại.....cô tí hét ầm lên:
- Mày bị điên hả con kia? Đừng có hâm như thế chứ -"- Mày nghĩ thiết kế với làm ra 4 cái váy cưới là dễ sao? Nếu mày bị hâm thì tao có thể bỏ qua -"-
Nó đập vào đầu cô một cái rồi nói:
- Nếu tao bị hâm thì mày là con gì? Tao nghĩ là bọn mình có thể biến tấu từ cái đống đồ dạ hội kia, rất nhiều bộ có thể biến tấu được như chiếc váy dạ hội đuôi cá màu xanh nhạt của tao hay chiếc váy công chúa màu xanh lá nhạt của An hay chiếc váy ngắn màu xanh bạc hà của Phương thậm chí là cái vai trễ vai màu xanh ngọc của mày! Chỉ cần biến tấu một chút là được mà!
Cô lúc này cũng gật đầu hưởng ứng còn 2 bả kia thì đương nhiên cái gì cũng đồng ý, thế là bộn người nhanh chóng lấy ra 4 bộ váy kia rồi vào phòng thiết kế "biến tấu một chút".
Lúc hoàn thành cũng đã đến 10h mất rồi, chưa ăn tối đương nhiên là phải đói rồi nhưng người làm đã đi về hết cho nên họ đánh tự úp mì ăn vậy:) - An, Phương mau mau úp mì đi!
- Tại sao 2 chị không tự làm? -nhỏ phụng phĩu nói.
Hân lườm nhỏ một cái rồi nói:
- Thế làm ơn cho tôi hỏi là ai đã làm rách váy cưới ạ? Mau mau làm đi sau ngày mai chưa chắc đã có cơ hội nấu mì cho tụi tôi đâu ạ!
5 phút sau thì 4 bát mì đã được bưng ra thơm phức, cảnh tượng này thật hiếm có nha: 4 người cùng nhau ăn mì, nói chuyện vô cùng vui vẻ.....ngày mai đi lấy chồng rồi không hiểu còn được như vậy không? Thật muốn lưu giữ mãi những kỉ niệm này.
- Nếu đi lấy chồng rồi thì chúng ta sẽ ít được quây quần như thế này nhỉ? -Phương lên tiếng.
- Phải rồi, sẽ ít lắm đâu thể ngày nào nghe Phương cùng với An hét ầm lên vì làm sai việc gì đó hay thậm chí là thức khuya để cùng nhau xem phim, tâm sự.... -cô cũng nói.
Nó thật sự chưa muốn rời xa mấy người này đâu nhưng dự định của nó và hắn là sẽ sang Mĩ để phát triển tiếp sự nghiệp của gia đình cũng như xây dựng sự nghiệp riêng.
- Tao sẽ giữ mãi nhưng kỉ niệm ở đây cùng mày cũng như với An và Phương bởi vì bọn mày luôn là người an ủi tao những lúc tao buồn hay nhớ lại kỉ niệm xưa cũng như là lúc vui vẻ nhưng biết gì không? Cái gì cũng phải có mở đầu mới chỉ là sớm hay muộn, cho nên yêu tâm đi tao sẽ quay trở lại đây mà! Khi nào ổn định trở lại tao nhất định sẽ quay trở lại đây!
- Tao sẽ coi đó là lời hứa nhé!
~ Ngày hôm sau ~
Đám cưới diễn ra vô cùng suôn sẻ với số lượng khách mời chỉ vỏn vẹn 100 người. Bởi vì nó không muốn chuyện kết hôn được mọi người biết đến rộng rãi, hơn nữa việc này sẽ được thông báo khi con họ đều lớn lên.
Sau lễ cưới, ngay lập tức nó với hắn bay sang Mĩ. Khi chia tay nó với hắn thì cô, nhỏ cùng Phương không kìm được nước mắt mà chạy lại ôm nó.
- Này Nhiên, mày hứa rồi đấy!
- Con nhỏ này, tao hứa rồi mà! Đừng lo!
Nhỏ chạy lại không cho nó đi rồi nói:
- Em không cho chị đi nữa, chị ở lại Việt Nam đi có được không? Em thật sự sẽ rất nhớ chị đấy!
- Con bé này, chị đã lên kế hoạch sẵn rồi, đừng như vậy nữa chị sẽ lo lắm đấy! Nhờ Dực với mọi người chăm sóc con bé này hộ! Cả Phương nữa đứng có khóc, sẽ khiến Thiên lo lắng lắm đấy!
Cuối cùng cái gì đến cũng phải đến, nó và hắn lên máy bay bay sang Mĩ để viết nên một câu chuyện mới.
~ 6 năm sau ~
Hôm nay tất cả người làm trong biệt thự Hoàng Gia đang vô cùng tất bật chuẩn bị vì ngày hôm nay là ngày nó cùng hắn trở về. Cái lũ nhoi nhoi kia thì đã ra sân bay để chào đón "Đại ca" và "Đại tỉ" rồi. Đương nhiên ngoài cái lũ kia thì còn có thêm 3 đứa con nít:
❤️ Nguyễn Đăng Huy (5 tuổi): là con trai của Hoành Hân.
❤️ Phạm Thiên Thư (4,5 tuổi): là con gái của Dực An.
❤️ Hoàng Thiên My (5 tuổi): là con gái của Thiên Phương.
Phải mất một lúc sau thì mới thấy nó cùng hắn đi ra....đằng sau lại là một nhóc tì "tiểu soái ca" tên Vương Tuấn Tú (6 tuổi).
- Nhiên, mày về rồi! -cô ôm chầm lấy nó.
- Ừ tao về rồi đây!
Sau 5 năm, hiện nay nó cùng hắn đang sở hữu riêng 1 biệt thự bên Anh, 1 công ty mỹ phẩm và còn đang đầu tư và phát triển thời trang trẻ em đương nhiên những người mẫu nhí này sẽ là 4 đứa nhóc tì.
- Tiểu Kelvin thật là soái ca lạnh lùng nha! -nhỏ lên tiếng.
Đương nhiên rồi, bố nạnh nùng với mẹ nạnh nùng đương nhiên con trai cũng nạnh nùng:)
- Dì An quá khen rồi! *cười* -ôi cũng mồm mép nữa.
Thế là ồn ào một góc sân bay và một câu chuyện nữa sẽ mở ra.
---------------------------------------------------------------------------------
Vậy là truyện "Thiên thần băng giá! Em à của tôi!" đã chính thức hoàn rồi:)
Mọi người có muốn biết câu chuyện mới sẽ như thế nào không? Cùng đợi nhé ❤️ ❤️ ❤️
|