Thiên Thần Băng Giá! Em Là Của Tôi
|
|
Chương 80: Tỉnh lại ~ ~
~ Quay lại phòng giam nà(ノ。≧◇≦)ノ ~
Phương với Thiên thấy bà Marry như vậy thì đã vội vàng chạy đến, lục lọi hết cả 2 ba lô xem có cách gì không….đúng lúc này thì Phương lôi ra một chai thuốc nhỏ nhỏ rồi nói:
– Mình nhớ là mình đâu có cho lọ thuốc này vào đâu!
Bà Lilly vừa nhìn thấy lọ thuốc thì nhanh chóng giật lấy nó rồi đỡ đầu bà Marry dậy rồi cho bà ấy uống hết cả lọ thuốc. Sau khi cho uống xong thì nhịp tim cùng sắc mặt của bà Marry đã trở nên khá hơn.
– Cô Lilly, lọ thuốc đó là gì vậy? Tại sao cô Marry lại có thể phục hồi nhanh như vậy? -Phương cất giọng ngạc nhiên, tò mò hỏi.
Lúc này bà Sandy vỗ vai Phương rồi nói:
– Đó là lọ thuốc giải độc, trị thương vô cùng đặc biệt của riêng Thiên Như. Tại sao trong cặp con lại có lọ thuốc này?
Phương nhìn khuôn mặt hốc hác của bà Marry rồi lắc đầu nói:
– Con thật sự không biết. bác Thiên Như con đã có gặp ở nhà của anh Thiên nhưng sau đấy….
Bà Anna như nhớ ra được điều gì đó liền nói:
– Liệu 2 ác quỷ vừa rồi có phải là người của Thiên Như đến giúp chúng ta không nhỉ? Nếu như vậy tại sao họ còn không mau cứu chúng ta ra!
Mọi người đều chỉ biết thở dài nhìn nhau bất lực. Lúc này Thiên bế bà Marry nằm lên một đống rơm to sau đó thì quay ra băng bó vết thương cho mấy người kia. Các vết thương khá nặng nhưng may mắn rằng vẫn chưa bị nhiễm trùng (Tại sao ư? Tại 2 bé ác quỷ của tôi hàng ngày cho thuốc giải vào trong cơm đó.+:。(ノ・ω・)ノ゙).
Sau khi băng bó các vết thương xong thì Thiên quay ra hỏi:
– Tại sao ở tầng này lại chỉ có mấy người chúng ta bị giam ở đây? Chẳng lẽ lại có sự sắp xếp trùng hợp nào ở đây sao?
Bà Sandy lắc đầu rồi nói:
– Không phải vì trùng hợp đâu! Tầng này là phòng giam của những “kẻ đặc biệt” cho nên để “được” vào đây có lẽ là do sự sắp xếp của 2 ác quỷ kia!
– Thiên, cháu đưa cho cô ít nước để cô cho mẹ cháu uống. Bà ấy chắc hẳn đã khát khô rồi!
Thiên đưa chai nước trong ba lô của mình ra đưa cho bà Lilly, thấy nắp chai hình như đã bị mở nhưng chẳng để ý mấy. Bà Lilly cầm chai nước mở ra, nâng đầu bà Marry lên cho bà ấy uống một chút nước.
– Có lẽ là mẹ cháu chưa tỉnh lại được đâu, bà ấy bị thương rất nặng mà!
Lời Thiên nói thì 99% là mang sự chua xót. Đúng lúc này phòng giam mở ra, lại là 2 ác quỷ vừa rồi ↖(^ω^)↗ cùng một chiếc xe đẩy đồ ăn.
Bà Anna lên giọng mỉa mai:
– Ngày cuối cùng nên mấy người muốn cho chúng tôi ăn ngon sao?
Daniel cười khổ, Ali vội nói:
– Tụi tôi đã có công có sức giúp mấy người vậy mà còn bị ăn chửi! Thật bất công quá đi!
Lúc này nó và hắn chui ở ngăn dưới của xe đẩy phì cười. Mấy người kia không thấy 2 người bọn họ bởi chiếc khăn màu đen đang che chắn cho họ thoát khỏi ánh nhìn của những tên canh gác.
Lúc này Ali ló mặt vào rồi nói:
– Này, mau ra đi chứ! Hết lính canh rồi.
Sau đó Ali quay ra bảo Daniel mở cửa ra rồi 2 người ra ngoài canh chừng để đề phòng bất trắc.Nó ra hiệu “Ok” rồi quay qua bảo hắn:
– Này cậu…anh chúng ta ra ngoài thôi!
Hắn nghe nó gọi có chút vui vui nhưng rồi giữ tay nó lại rồi nói:
– Dù sao thì Ali cũng đã dặn là phải chuẩn bị tinh thần trước. Dù sao em cũng là con gái, sẽ dễ mềm lòng, sẽ trở nên yếu đuối đấy!
Nó trong lòng bồn chồn không yên nhưng vẫn cố bình tĩnh nói:
– Không sao, dù sao thì đâu phải là đứa con gái nào cũng yếu đuối, dễ mềm lòng đâu! Thôi ra nào! Em đang vô cùng nóng lòng để được gặp lại mẹ.
Vậy là hai người bước ra. Khi vừa nhìn thấy nó và hắn thì bà Anna bật khóc, đứa con trai duy nhất của bà…cuối cùng bà cũng được gặp lại sau bao nhiêu năm trời…..
Còn về phía nó và hắn. Hắn thì vô cùng vui vì đã được gặp lại mẹ, định chạy về phía bà Anna nhưng quay ra nhìn nó thì hắn phải mau chóng đến dìu nó. Nó vừa ra ngoài thì nhìn thấy cảnh mẹ mình nằm trên đống rơm, người đầy vết thương…..hình ảnh của vụ tai nạn xe năm ấy như trở lại…..đôi chân của nó như bị hóa đá…..những giọt nước mắt bắt đầu tuôn ra….
– Chị Nhiên! -Phương cùng Thiên vội vã chạy đến dìu nó hộ hắn.
Nó nhanh chóng gạt tay mọi người ra chạy đến ôm mẹ mà nói:
– Mẹ…mẹ ơi….mẹ ơi…mẹ mau tỉnh lại đi mẹ….hức hức…..mẹ ơi….đừng bỏ rơi con lần nữa……
Nó sợ! Nó sợ sẽ mất đi người mẹ này lần nữa….ôm chặt lấy mẹ, nó sợ! Rất sợ!
Đúng lúc này thì cơ thể của bà Marry có chút động đậy…bà ấy đã tỉnh lại!
————————————————————————————————-
Hello, có ai còn nhớ tôi là ai không???? TvT
Ai còn nhớ tôi thì lên tiếng nào ୧༼✿ ͡◕ д ◕͡ ༽୨
Định comeback chiều hôm qua cơ nhưng mà tại bận với lười quá ヽ(〃・ω・)ノ
Nhưng rốt cuộc vẫn là comeback sớm hơn 4, 5 ngày =)))
26/9/2016
#toidatrolairoiday
|
Chương 81: First battle ~ ~
– Đã tỉnh rồi sao??? -Thiên bất giác lên tiếng.
Bà Lilly lắc đầu rồi nói:
– Chưa tỉnh ngay được đâu! Phải mất một thời gian nữa mới có thể bởi vì bà ấy đã mất quá nhiều sức lực rồi! Nhưng mà đã có thể cử động được một chút là tốt lắm rồi…đừng quá lo lắng nhé!
– Vâng! -nó thở dài rồi lau đi nước mắt.
Khuôn mặt của mọi người lại trở nên vô cùng ủ rũ nhưng dù sao thì vẫn có cơ hội là đã vô cùng tốt rồi. Bây giờ hãy cầu nguyện đi nào…
Đúng lúc ấy bà Marry vừa cử động tay được một chút thì tất cả mọi người lại hét to lên khiến cho mấy tên quản ngục thấy động tĩnh. Rất nhanh, Daniel cùng Ali đánh ngất bọn họ, nhanh chóng vào gọi bọn họ:
– NHANH NHANH!!! Bọn họ phát hiện ra rồi cần phải trốn đi ngay!!!!
Thiên cõng bà Marry còn ba lô thì giao cho hắn. Nó cùng Phương thì dìu 3 người mẹ còn hắn thì chật vật với 4 chiếc ba lô. Lúc này hắn chợt nhận ra:
– Chết thật, nhóm kia vẫn chưa đến nơi! Phải làm sao bây giờ?
Lúc này nó vội vàng ném ba lô cho Ali với Daniel rồi nói:
– Mấy người đi trước đi, tôi cùng Tuấn Anh sẽ ở lại đợi họ. Việc đối phó cũng đừng lo!
– Vậy hẹn gặp ở căn phòng của chúng tôi nhé! Cố gắng tìm một đường hầm trong đấy!
Nó gật đầu, phẩy tay ý nói là đi. Hắn khều khều vai nó rồi nói:
– Sao rồi???
Nó ngước lên nhìn hắn rồi hỏi:
– Sao trăng cái gì cơ???
– Tâm trạng, cảm xúc như thế nào rồi??? Đã bình tĩnh lại chưa???
Nó gật đầu nhưng hắn biết nó vẫn chưa bình tĩnh lại được ngay đâu, vừa mới gặp lại được người mẹ đã “chết” thì có ai mà bình tĩnh ngay được.
Thật sự mấy cái người kia đang làm gì vậy??? Sao mãi vẫn chưa thấy đâu vậy? Nó thật là muốn hét lên. Đúng lúc này…..cả một đội quân ác quỷ lao vào!!!
– Sh*t! Phải làm sao đây?? -nó chửi thề một tiếng.
Hắn không do dự chút nào cầm con dao găm trên tay rồi nói:
– Cố gắng cầm cự cho tới khi bọn kia tới chứ sao? An Nhiên, cậu có tin tôi không???
Ánh mắt nó kiên quyết rồi nói to:
– VƯƠNG TUẤN ANH! EM TIN ANH!!!
Nhanh chóng hắn đưa một con dao găm cho nó rồi nói:
– Nếu vậy thì chiến thôi! Không sợ chứ? Chúng ta áp sát vào nhau mà chiến thôi!
– Chiến thôi!
Hai người bọn họ áp lưng vào nhau rồi dùng dao găm mà chém. Vì dao găm này được làm từ những nguyên liệu đặc biệt của thần thánh nên có thể giết được ác quỷ cũng như…thiên thần…
Nó và hắn chiến đấu đến nỗi mà quần áo thậm chí cả khuôn mặt cũng nhuốm một màu máu đen – máu của ác quỷ….những chiếc lông màu đen cũng bay khắp cả ngục giam. Không hề sai….nó và hắn bây giờ là những ác quỷ….
Lúc này có một tên ác quỷ bay lên cao định nhắm vào nó, nó không kịp làm gì nhưng một mũi tên sắc nhọn đã cắm ngay vào đầu hắn. Nó quay ra nhìn thì đã thấy anh, cô cùng Lucia và cậu đến nơi. Bọn ác quỷ kia….chúng xong rồi!
– CHIẾN NÀO A&D!!! Đừng làm cho những người đã tin tưởng ta đã tôn vinh chúng ta là bang chủ! Nếu như không thành công trong lần này thì coi như….những nỗ lực trong bao nhiêu năm qua để gây dựng 2 bang phái cũng là công cốc….
Câu nói của nó dường như khích lệ tinh thần của tất cả mọi người….6 người bọn họ nhất định sẽ không chịu thua những tên ác quỷ đó đâu!
– NHẤT QUYẾT KHÔNG ĐƯỢC THUA ĐÂU ĐẤY!!!! -hắn hét lên.
– QUYẾT TÂM NÀO!!! -cả 6 người cùng hô lên.
Tên ác quỷ cầm đầu giơ nanh nhọn ra rồi hét lên:
– GIẾT CHẾT BỌN CHÚNG CHO TA LŨ NGU NGỐC KIA!!!
6 người quay lưng về phía nhau tạo thành 1 vòng tròn, lúc này có một sự thay đổi nhè nhẹ mà họ không để ý….sau khi tiêu diệt được hết những tên ác quỷ kia, toàn thân họ đầy mùi máu tanh khiến cho ai cũng ảm thấy họ là ác quỷ chứ không phải thiên thần….
– A! -bỗng Lucia thốt lên.
Mọi người hơi giật mình quay ra nhìn Lucia, Lucia chỉ chỉ vào mắt mình rồi chỉ chỉ vào mắt mấy người rồi nói:
– Màu mắt thật sự thay đổi rồi kìa!
Cả lũ quay quay nhìn nhau, khuôn mặt ai cũng đầy máu đen nhưng nổi bật nhất lại là đôi mắt….bảy sắc cầu vồng…. Lucia giải thích tiếp:
– Màu mắt cầu vồng này thật sự vô cùng hiếm đấy! Chỉ có thể là khi tất cả đều cùng lòng cùng quyết tâm mới được!Nó nhếch môi lên một cái rồi nói:
– Vậy sẵn sàng chiến trận thứ 2 chưa mọi người???
|
Chương 82: Câu chuyện bên lề ~ ~
Bạn biết không? Con người cũng giống thiên thần và ác quỷ lắm!
Thiên thần – Ác quỷ…..đều có đôi cánh, đều bay được….vậy điều khác nhau giữa họ là gì? Thiên thần là người có lòng nhân hậu, là người luôn giúp đỡ người khác nhưng còn ác quỷ, họ là những kẻ chuyên đi lợi dụng người khác….
Giúp đỡ đôi khi lại bị coi nhầm thành cố gắng để lợi dụng……thiên thần đôi khi bị coi nhầm thành ác quỷ…..tại sao lại như vậy???
Tại sao bởi vì ranh giới ấy rất mong manh, vô cùng mong manh…..
.
.
.
.
.
Trên Thiên giới, có một cô gái tên Tina (tạm thời gọi là cô nhé). cô là một thiên thần với đôi cánh trắng muốt tuyệt đẹp, khuôn mặt cô khả ái hơn nữa….cô còn là con nuôi của Thượng Đế.Nhìn vào ai cũng tưởng rằng cô vô cùng hoàn hảo nhưng thật ra…trong tim cô có một lỗ hổng vô cùng lớn! Cô mồ côi cha mẹ từ lúc sinh ra lại có chút may mắn nào đó mà cô lại được Thượng Đế nhận nuôi…..tuy như vậy nhưng cô không hề biết sự thật đó! Vì được Thượng Đế luôn yêu quý cô nên cô luôn bị ghen ghét….
Một ngày nọ, Tina được Thượng Đế gọi đến, cô hơi bất ngờ nhưng không sao cả, dù sao cũng chỉ là đến gặp cha thôi mà!
– Cha, cha gọi con có chuyện gì vậy???
Thượng Đế nhìn Tina rồi nói:
– Tina, năm nay con bao nhiêu tuổi rồi???
Tina nhìn Thượng Đế khó hiểu rồi nói:
– Sao cha lại hỏi con như vậy???
– Thì con cứ trả lời ta đi nào!
Tina nhìn Thượng Đế tỏ vẻ khó hiểu nhưng rồi nói:
– 3 ngày nữa là con sẽ tròn 22 tuổi thưa cha!!!
Thượng Đế gật đầu nhìn Tina rồi nói:
– Vậy là con đã lớn lắm rồi nhỉ? Ta đang nghĩ là sinh nhật này nên tặng cho con một món quà thật đặc biệt!
Tina trố mắt lên nhìn Thượng Đế một lát, rồi hỏi:
– Cha, Cha không sao chứ ạ??? Cha chưa từng tặng quà sinh nhật cho con mà!
Phải, cô chưa từng được nhận một món quà sinh nhật nào từ Cha nuôi cô khiến cho cô cảm thấy mình bị hắt hủi, không có được sự yêu quý của Cha.
Thượng Đế nhìn Tina mỉm cười rồi nói:
– Tina, ta biết con luôn nghĩ rằng ta không quan tâm đến con nhưng ta luôn luôn đứng phía sau để ủng hộ cho con, để giúp đỡ con!
Tina không nói thêm nữa mà chỉ hơi mỉm cười rồi nói:
– Vậy, xin phép Cha, con đi trước đây! Còn món quà đặc biệt kia nên để bất ngờ thì hơn ạ!
Thượng Đế gật đầu, Tina rời đi. Lúc này Thượng Đế mới thở dài rồi nói:
– Con gái, ta xin lỗi nhưng có lẽ món quà này sẽ khiến mối quan hệ của chúng ta không còn được như bây giờ nữa đâu! Ta xin lỗi nhưng món quà này là sự thật….sự thật vô cùng khắc nghiệt, vô cùng kinh khủng….
~ 3 hôm sau. Tại bữa tiệc sinh nhật của Tina ~
Bữa tiệc lần này vì có sự tham gia của Thượng Đế nên Tina đã chuẩn bị vô cùng công phu. Bữa tiệc hôm nay của cô khách mời lên tới 200 người bởi vì cô muốn tất cả mọi người biết rằng Thượng Đế luôn quan tâm cô.
– Cha! -khi vừa nhìn thấy Thượng Đế, cô vội chạy qua.
Thượng Đế nhìn cô mỉm cười rồi nói:
– Ta đến có muộn không thế??? Có vẻ như đã hơi muộn rồi nhỉ???
– Không đâu ạ, bữa tiệc cũng chỉ vừa mới bắt đầu thôi Cha. -cô mỉm cười.
Tất cả mọi người nhìn thấy Thượng Đế đều cúi chào, lúc này Thượng Đế quay sang nhìn Tina rồi nói:
– Tina con cầm chiếc chìa khóa này đến căn phòng cuối hành lang. Ta đã để món quà sinh nhật của con ở đấy rồi!Tina cầm lấy chiếc chìa khóa mỉm cười rồi nói:
– Cảm ơn Cha nhiều lắm!
– Không có gì! Con mau đi xem đi!
Tina gật đầu một cái rồi nhanh chóng đi xem “quà sinh nhật” của mình còn lúc này Thượng Đế thì thầm gì đó với hai người hầu cận của mình rồi nhanh chóng đến căn phòng chứa “quà sinh nhật” kia.
– Sao vậy? Con chưa mở quà sinh nhật sao Tina???
Tina mỉm cười rồi nói:
– Chưa ạ, con muốn cha cùng mở quà với con cơ!
Thượng Đế ngồi lại bên cạnh Tina, nhìn cô ý nói cô mở “quà sinh nhật” ra đi. Cô từ từ bóc “món quà” đặc biệt này ra!
Nhưng khi vừa bóc ra thì……………….
—————————-
Thì gì thì để sau đi nah =)))
Hôm nay tôi ngoi lên bởi vì hôm nay sinh nhật tôi neh:)
Ai chúc mừng sinh nhật tôi đi để tui có động lực gõ chap nahhhh <3
(Còn tiếp)
|
Chương 83: Thiên thần và ác quỷ (ngoài lề) ~ ~
Nhắc đến thiên thần ai cũng nghĩ họ tốt bụng, xinh đẹp, nhân hậu nhưng thiên thần – họ cũng biết ích kỉ đấy, cũng biết đố kị ghen ghét!
Còn ác quỷ thì sao? Ác quỷ là những kẻ luôn đi phá rối, trù ẻo hay thậm chí là hại chúng ta đến bước đường cùng nhưng biết gì không? Ác quỷ cũng biết yêu, cũng biết hy sinh cho người khác đấy!
—————————-
– Cha, món quà này là sao? Tại sao….tại sao lại???
Bên trong chiếc hộp là một con dao găm – lưỡi dao được bọc lại vô cùng kĩ càng cùng với hàng tỉ lá thư. Thượng Đế lúc này nói:
– Tina…ta đã ra lệnh cho người để sau khi con đọc xong 3 lá thư quan trọng nhất trong đây sẽ đưa con đến một nơi!
Tina vẻ mặt khó hiểu nói:
– Nơi nào ạ? Mà trong tỉ tỉ lá thư này làm sao con biết được đâu là lá thư quan trọng nhất? Hơn nữa con dao găm này là sao ạ?
– Con hãy tự mình xem đi! Ta có việc phải đi mất rồi….mong con hãy cố gắng hiểu! Còn nữa nếu để ý kĩ thì con nhất định sẽ biết đâu là 3 lá thư quan trọng nhất!
Tina liền gật đầu rồi vẫy tạm biệt Thượng Đế….món quà bất ngờ sắp đến rồi đây…..
Rốt cuộc lục lên lục xuống hàng tỉ lá thư kia cũng chẳng thể tìm ra đâu là 3 lá thư mà Thượng Đế nói, đang mệt mỏi cô chợt nhận ra điều gì đó:
– Từ từ đã, hình như trong đống thư lúc nãy….có vài lá thư có ấn ác quỷ thì phải!!!
Dấu ấn của ác quỷ là màu máu, màu của sự chết chóc…..tại sao đây lại là 3 lá thư quan trọng nhất?
Lấy 3 lá thư đặc biệt để riêng ra 1 bên xem trước….mở lá thư đầu tiên là một bức ảnh! Trong bức ảnh là một ác quỷ từ khóe mắt những giọt nước mắt lần lượt chảy ra còn trên tay cầm một con dao, máu đang từ từ tuôn ra….
Cô vẫn chưa hiểu gì hết! Tại sao lại có thể “tặng” cô những thứ như vậy?
Mở tiếp lá thư thứ 2, lại là một bức ảnh khác, Tina thở dài ngao ngán….
– Ôi trời ơi….thật kinh khủng!!!
Trong bức ảnh chính là một nữ thiên thần cơ thể lạnh ngắt và máu vẫn đang chảy ra từ vết thương trên bụng….thật là một nỗi ám ảnh….
Nhanh chóng cất bức ảnh lại rồi mở lá thư thứ 3 ra, không còn là những bức ảnh mang tính chất kinh dị mà thay vào đó là một bức thư. Có thể lá thư này rất bình thường chăng?
……tuy vậy nhưng sau khi đọc lá thư xong….nước mắt của Tina bỗng rơi ra….
– KHÔNG!!! CHUYỆN NÀY KHÔNG THỂ NÀO XẢY RA!!!! KHÔNGGGGGGG…..
Ngay lập tức, 2 người canh giữ bước vào và dìu Tina đi…
Nội dung trong bức thư hiểu nôm na là:
Tina không phải là con gái của Thượng Đế và đồng thời cô cũng là đứa con duy nhất mang dòng máu lai giữa thiên thần và ác quỷ…..2 người trong 2 bức ảnh kia chính là cha và mẹ của cô.
Trong bức thư kể rằng để cho cô có thể sống được một cuộc sống bình thường của một thiên thần thì cha cô đã chính tay mình cầm dao giết chết người ông yêu nhất và tự sát ngay sau đó bằng con dao găm trong hộp….
Cô có vẻ ngoài là thiên thần nhưng dòng máu chảy trong người cô vẫn có dòng máu đen của ác quỷ…..dòng máu mà những thiên thần khác ghê tởm…
Ngoài ra để cho cô có thể được an toàn, mẹ cô đã tạo ra một bản sao để bảo vệ sự an toàn cho cô và đó là….Lucia…từ bây giờ Lucia sẽ đi theo cô.
Lucia là bản sao của cô nhưng trí tuệ lại được tạo ra hoàn hảo và nhanh nhạy hơn, hơn nữa Lucia sẽ có kí ức toàn bộ từ thuở ấu thơ đến lúc cô chết đi…..Lucia sẽ không chết….Lucia sẽ bị hóa băng cho đến khi được giao nhiệm vụ khác….
~ Rất lâu sau ~
– Lucia….ta cần ngươi giúp một việc. Có được không vậy???
– Cô cứ nói! -Lucia đáp lại.
Tina đưa cho Lucia 2 con chip rồi nói:
– Lucia, ta sắp chết rồi! Từ bây giờ ngươi sẽ không cần phải theo dõi từng hoạt động của ta nữa nên ta muốn ngươi….hãy đưa toàn bộ kí ức của ta vào 1 con chip còn con chip còn lại hãy để nó làm bộ não cho ngươi! Hãy để nó giúp ngươi có thể trở thành một thiên thần hoàn hảo….
Và từ ngày hôm ấy, con chip mang kí ức của Tina vẫn luôn được Lucia mang theo người. Nhưng Lucia đã sao chép lại mộ phần kí ức của Tina và sống với nó….
—————————-
Hello, đã lâu lắm rồi con au vô dụng này mới ngoi lên TvT
Còn có ai nhớ tui không??? Hay quên tôi hết cả rồi???
(Còn tiếp)
|
Chương 84: Yêu rồi ai cũng khác ~ ~
Phải, ai yêu rồi cũng sẽ khác….chỉ là nhiều hay ít…..
—————————————————————————
– Ây, Cherry cô có chút xây xước nhẹ rồi kìa! -Lucia lên tiếng.
Lúc này nó cũng mới để ý trên bả vai có một vài vết xước nhỏ. Nó không quan tâm lắm định đi tiếp nhưng bị hắn giữ tay lại rồi nói:
– Đứng yên, để anh dán urgo lên cho! – Không cần đâu, chỉ là vết thương nhỏ không quan trọng lắm đâu.
Nhưng hắn vẫn kiên quyết dán vết thương cho nó, tuy chỉ là dán vết thương nhỏ nhưng vẫn là một thứ quan tâm gì đó ấm áp lắm.Liệu về sau nó có thể cảm nhận được sự ấm áp này suốt quãng đời còn lại không? Hay biến cố lại xảy ra? Và liệu cuối cùng họ có thể quay lại bên nhau hay sẽ mãi mãi cách rời?
~ Một lúc sau ~
Sau khi đã gặp lại được mấy người kia, mẹ nó vẫn chưa khá lên tí nào nữa. Nó thật sự cầu mong rằng mẹ của nó sẽ ổn, sẽ được khỏe mạnh hơn. Hắn vỗ vai nó nói:
– Em có tin tưởng Daniel và Ali không? Anh cảm thấy 2 người này giúp chúng ta có chút….lượi dụng vậy đó!
Nó gật đầu một cái rồi nói:
– Có chút không tin tưởng và cảm giác bị lợi dụng nhưng theo như lời họ nói thì họ cần giúp chúng ta hoàn thành nhiệm vụ thì mới có thể thành người…nhưng ở đây thì sao chứ?
Hắn cũng thắc mắc. Lúc này cô với anh chõ mũi vào trò chuyện cùng, cô nói:
– Mấy người vừa nói gì đó? Mà Daniel với Ali là ai?
– Đó là 2 ác quỷ vừa giúp chúng ta thoát khỏi chỗ kia đấy! -nó trả lời.
Anh lấy chai nước đưa cho cô rồi nói:
– Có thể tin tưởng được họ không?
– Phải tin thôi! -hắn thở hắt ra.
Nó còn nói thêm:
– Dù sao 2 người họ cũng nói là con nuôi của dì Thiên Như…phải tin tưởng thôi! Chúng ta còn lựa chọn khác sao?
Cô uống nước xong, cơ thể đỡ mệt hơn được một chút. Đúng lúc này phía trước đường hầm chia thành 2 ngã rẽ, Daniel và Ali hơi sửng sốt nói:
– Chết tiệt, phần còn lại của đường hầm này có lẽ cũng bị dính phép thuật rồi!
Lúc này cậu bước lên hỏi 2 người họ:
– Daniel, Ali tại sao lại phải thay đổi đường hầm ở nơi đây? Chẳng lẽ có gì nguy hiểm sẽ đến với nơi này sao?
Ali đáp lại:
– Cũng không hẳn như vậy! Họ lo sợ một ngày nào đó bản sao của Tina sẽ quay trở lại nơi này nên họ đã phải sử dụng phép thuật ở nơi này!
Lúc này hắn thắc mắc hỏi:
– Daniel, Ali tôi có chút thắc mắc!
– Có chuyện gì? -Daniel đáp lại.
Hắn cau mày lại rồi hỏi với sự nghi hoặc:
– Tôi muốn nghe đầu đuôi câu chuyện được không? Tôi muốn hiểu một chút về nơi này, nơi này có vẻ rất thú vị nhỉ?
Daniel hơi liếc mắt sang chỗ Lucia rồi nói:
– Câu chuyện khá thú vị, nhưng thòi gian không còn nhiều mà chúng ta cũng chẳng xác định được phương hướng. Có lẽ nên kể sau đi ha!
Hắn có chút tiếc nuối nhưng cũng không muốn hỏi thêm gì. Lúc này nó nói lên một ý kiến: bây giờ cậu cùng Lucia sẽ cùng với những người mẹ và mấy người còn lại sẽ đi cùng một con đường. Lí do nó đưa ra ý kiến này là bởi vì lúc nãy thấy ánh mắt Daniel và Ali nhìn Lucia có gì lạ lắm!
Mọi người đều đồng ý ý kiến của nó đưa ra dù hơi có….vô lí chút chút…..
~ Một lúc sau ~
Sau khi đã đi sâu vào con đường bên tay trái, nó mới lên tiếng:
– Đã có thể kể chuyện cho chúng tôi được chưa? Tôi cũng vô cùng tò mò về ánh mắt lúc nãy anh và Ali nhìn Lucia đấy Daniel. Liệu có chuyện gì sao?
Daniel với Ali nhìn nhau một hồi nhưng rồi Daniel cũng thở dài một cái rồi lên tiếng:
– Có một sự thật tôi phải nói với mọi người. Lucia, tức linh hồn đang nhập vào người Hoàng Thiên An hiện giờ thật sự không đơn giản đâu! Lucia chính là bản sao của Tina – thiên thần lai ác quỷ độc nhất tại nơi đây. Không rõ thân xác (bởi vì Lucia là bản sao của Tina nên cũng có thân xác còn hiện giờ thân xác và linh hồn của Lucia tách biệt) của Lucia đang ở đâu nữa!
Cô vội hỏi: – Khoan khoan, thiên thần lai ác quỷ sao?
Daniel gật đầu một cái. Hắn lại thắc mắc:
– Nhưng mối tình giữa thiên thần và ác quỷ gần như không thể xảy ra được!
– Chỉ là gần như thôi, giống như Kiều Tố Nhi cũng đã phải lòng của Kelvin đấy thôi! Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra mà….chẳng có gì là không thể….
Lúc này anh lại cắt ngang lời của Daniel rồi nói:
– Thôi thôi, chúng ta vào chuyện chính về Lucia được chưa? Hãy mau kể cho chúng tôi đi!
(Còn tiếp)
|