Thiên Thần Băng Giá! Em Là Của Tôi
|
|
Chương 75: Tiến triển tốt ~ ~�N TRIỂN TỐT ~
~ Team đang ở Huyết Giang ~
6 người bọn họ đang phải mò đường đi, thật sự có quá nhiều lối đi! Người này mò chỗ này, người này mò chỗ kia. Tuy vậy thứ họ tìm được cũng chỉ là những chiếc đầu lâu, những chiếc xương rơi ra từ những cái xác đã phân hủy xong. Rồi họ lại chia nhau ra tìm tiếp.
Một lúc sau, 6 người họ lại tập trung về nơi gặp nhau.
– Hay chúng ta đi xuôi lên đầu nguồn của con sông này đi, chắc hẳn là sẽ đi đúng đường. -Lucia vừa nói vừa đấm vào phần bắp chân đang mỏi vì đi quá nhiều.
– Nhưng có lẽ sẽ phải đi rất xa bởi vì chúng ta đang ở hạ nguồn đấy! Thôi tìm đường khác đi. -cậu nói.
Nghe cậu nói thì anh không hài lòng cho lắm mà nói:
– Có lẽ đó là con đường tốt nhất cho chúng ta rồi! Bây giờ đến Lucia còn không biết thì chúng ta biết bằng niềm tin à? Chấp nhận thôi!
Nó với hắn cũng gật đầu đồng tình còn cô thì nói:
– Trước hết thì tôi muốn hỏi: chúng ta còn bao nhiêu thời gian???
– Chỉ còn hơn một ngày thôi! Chúng ta cần phải đi nhanh. -Lucia nhìn đồng hồ trên tay mình rồi nói.
Nó với hắn cùng cô nhận lại ba lô của mỗi người. Sau đó thì nó nói:
– Chúng ta đã tốn quá nhiều thời gian rồi: 2 ngày đi đến đây, 1 ngày phải vất vả đi đến được hang động này, gần 2 ngày không làm gì được trong hang động này! Hơn nữa còn làm lạc mất Thiên và Phương, tôi thật sự quá mệt mỏi rồi…
Phải, mệt mỏi lắm rồi…nhưng vẫn phải cố gắng, vẫn phải tiếp tục đi, vẫn phải tiếp tục tìm kiếm…và mục đích thì chỉ có một đó là: Tìm và cứu được mẹ của họ. Nghe nó nói vậy thì hắn nói với mọi người:
– Thôi chúng ta dừng chân ở lại đây nghỉ ngơi và ăn uống chút đi nếu không sẽ ngất đi vì mệt đấy!
Cả bọn đều đồng ý vì ai cũng đã mệt mỏi về thể xác lẫn tinh thần rồi. Trong ba lô mỗi người đều có vài chiếc bánh kẹp nhưng vì tay mấy người đó đang dính máu nên trước hết họ phải làm sạch tay bằng giấy ướt đã.
– Lúc nãy mọi người có tìm được gì không??? -vừa lau tay Lucia vừa hỏi.
Tất cả đều mang những thứ họ tìm được ra nhưng cũng chỉ là vài vật dụng vớ vẩn như: kính lúp, 1 quyển sổ tay đã cũ kí, vài chiếc bút hết mực, xương!?….
– Tóm lại cũng chỉ có thể thôi sao???
Lucia chán nản nói, với những vật dụng này thì có thể giúp gì được cho bọn họ cơ chứ???
– Nơi này thì liệu còn thứ gì khác được sao??? Vô dụng! -anh chán nản lên tiếng.
– Thôi thì chấp nhận sự thật là phải đi lên thượng nguồn thôi. -cô cũng chán nản nói.
– Leo lên được đấy chắc cũng phải lâu lắm! -cậu thở dài nói.
Không như 4 người kia, nó và hắn không than thở. Nó chỉ ngán ngẩm giở quyển sổ kia ra còn hắn thì tiện tay nghịch nghịch vài cái bút cho đỡ chán. Khuôn mặt nó lúc này từ thờ ơ, vô cảm chuyển dần sang ngạc nhiên rồi khẽ nở một nụ cười nhưng ngay lập tức nụ cười đó biến mất. Nó cầm quyển sổ lên rồi hỏi:
–
Nó nói:
– Mọi người, trong quyển sổ này là…chỉ dẫn những con đường trong này!
– CÁI GÌ CƠ??? -cả lũ cùng hét lên.
Nó chậm rãi đọc từng chữ trong quyển sổ:
*Ngày xx/yy/zz: Hôm nay là ngày đầu tiên tôi ở đây, nơi này thật kinh khủng, toàn là xác chết, toàn là máu me. Lương thực tôi mang theo cũng chỉ đủ cho 3 tuần, tôi phải tìm đường thoát ra.
*Ngày xx/yy/zz: Ngày thứ 2 ở đây không thu được gì khả quan hết chỉ là vài thứ linh tinh như kính lúp, chắc là của những người đã mất. May mắn rằng tôi lại chứng kiến được một điều tuyệt vời đó là thiên thần và ác quỷ có thật.
………………….
*Ngày xx/yy/zz: Lương thực đã cạn kiệt không còn gì cả ngay cả nước cũng không còn, có lẽ tôi chỉ có thể chống chọi được vài ba hôm nữa thôi. Nhưng trong thời gian ở đây tôi đã khám phá được rất nhiều điều như nơi phán xét, nơi giam cầm, con sông máu nơi tôi đang ở,….. Mọi con đường từ nơi này cho đến các phòng đó sẽ được tôi ghi lại một cách cẩn thận ngay dưới đây, mong cho sẽ có người có thể tìm ra….
– Hình vẽ ra sao??? -Lucia vội hỏi.
Nó từ từ gập quyển sổ lại rồi nói:
– Không có hình vẽ nào hết!
– Không…không thể nào…hết hi vọng rồi sao??? -cô ôm đầu.
Lucia lấy quyển sổ từ tay nó rồi lật đi lật lại kiểm tra kĩ càng. Đúng là không có gì cả!? Nhưng sờ vào các mặt giấy Lucia vội thốt lên:
– Mau mau đưa cho tôi một chiếc bút chì.
Nó lấy ra trong ba lô một chiếc bút chì đưa cho Lucia rồi hỏi:
– Cô cần nó làm gì?
– Tôi tìm ra tấm bản đồ rồi! Có tiến triển tốt rồi!
|
Chương 76: Người bảo vệ ~ ~
– Thật không vậy? -nó cũng kích động mà nói.
Tất cả 6 người đều chúi đầu vào quyển sổ đó, Lucia từ khi nhận được chiếc bút chì thì vội vàng tô lên những trang giấy đó. Ở trên đó tấm bản đồ hiện ra 1 cách không thể rõ ràng hơn.
– Thật không ngờ mà! -cậu thốt lên.
– Thật tốt quá rồi! Haizzzz….-cô nói rồi thở dài một cái.
– Mẹ, chúng con đến đây! -ánh mắt anh rực sáng.
3 người kia không nói gì mà chỉ mỉm cười một cách hài lòng, đúng là mấy kẻ lạnh lùng!!!
Theo như tấm bản đồ này thì ở trong đây có 1 đường hầm bí mật và 1 đường chính dẫn đến phòng giam. Đường hầm bí mật dài hơn một chút nhưng có lẽ là an toàn hơn bởi vì cuối hầm sẽ dẫn vào trong các phòng giam còn đường chính tuy ngắn hơn nhưng chỉ dẫn đến trước cửa phòng giam nơi có lính gác.
– Có 2 con đường, mọi người thấy nên đi đường nào??? Đường chính thì có thể có lính gác và bẫy…thậm chí chúng có thể giết chúng ta đấy! -Lucia chỉ vào tấm bản đồ rồi quay qua hỏi mọi người.
– Tôi nghĩ nên đi đường hầm thì hơn! Sẽ an toàn hơn, hơn nữa nếu như đi đường hầm thì việc gặp bẫy cũng ít hơn.
Anh lên tiếng cả hắn, Phương cùng cậu đều đồng ý. Lucia quay ra hỏi nó:
– Cherry, cô thấy sao???
– Tôi sẽ đi đường chính! Đường chính tuy có nguy cơ gặp bẫy nhưng khi đến nơi lại có thể tìm ra phòng giam nào đang giữ các bà mẹ còn nếu như đi đường hầm thì nhỡ vào sai phòng giam sẽ rất mất thời gian.
Lucia thì chưa biết nên tán thành ý kiến nào bởi cả 2 đều rất có lí nhưng rồi thì cũng theo số đông Lucia nói:
– Vậy chúng ta phải theo số đông thôi! An toàn là trên hết phải không???
Nó lắc đầu rồi nói:
– Không tôi sẽ đi đường chính, mọi người có thể đi đường hầm không sao hết!
Nghe nó nói như vậy thì Phương nói:
– Chị Nhiên, nguy hiểm lắm đấy! Không nên đánh đổi cả sinh mạng của mình đâu.
Cô huých vào tay nó rồi nói:
– Mày đừng có liều thế, mày đi rồi thì ai chơi với tao? Ai nói chuyện với tao??? Hơn nữa còn rất nguy hiểm, mày đi một mình không sợ chết sao??? Định đánh liều à?
Nó lấy chiếc máy ảnh có thể lấy ảnh ngay ra chụp tấm bản đồ mà không quan tâm đến lời của cô. Nó cất ảnh lại trong túi quần.
– Này mày nghe tao không thế???
Ánh mắt nó nhìn mơ hồ vào một khoảng không vô định, miệng nhàn nhã nói:
– Đánh liều à? Không tồi đâu nhỉ? Cái cảm giác chết đi sống lại lần ở đám cưới của anh Ken tao đã trải qua rồi, có gì sợ chứ??? Hơn nữa…
Hắn nhíu mày rồi nói:
– Hơn nữa gì chứ???
– Không có gì hết cả đâu! -nó đeo ba lô lên.
Tuy như vậy nhưng Lucia vẫn hỏi:
– Ai đi với Cherry đi cho yên tâm!
– Tôi! -hắn không suy nghĩ gì mà nói.
Nó không nói gì mà chỉ gật đầu chấp thuận. Cô vội giơ tay lên nói:
– Đợi đã tôi cũng muốn đi cùng!
– Mày ở lại đi, chỉ cần tao với Tuấn Anh là đủ rồi. -nó lạnh lùng nói.
– Mấy người đi có đôi có cặp vui nhỉ??? -cậu có chút buồn buồn nói.
Ánh mắt cậu hơi liếc qua Lucia, cậu lại nhớ đến nhỏ. Cậu là người thích nhỏ trước, là người yêu nhỏ trước, là người tỏ tình sau, là người phản bội nhỏ và là người….đã tát nhỏ 1 cái….
Lucia cũng nói:
– Thôi, Saria cứ để cho 2 người họ đi là được rồi. Cứ để họ tâm sự!
Cô bĩu môi một cái nhưng cũng gật đầu, anh cười cười cốc đầu cô một cái rồi tỏ giọng hờn dỗi:
– Ồ, vậy em định để anh một mình sao bà xã?
Cô lại bĩu môi tiếp rồi nói:
– Anh đi một mình còn được nhưng em sợ Nhiên đi với Toanh sẽ có vấn đề gì xảy ra…
Cả lũ cùng giăng đầy hắc tuyến trên mặt, nó đánh một cái rõ đau vào đầu cô rồi nói:
– Ngu ngốc, tao đây không cần mày lo thay mấy chuyện vớ vẩn đó mà hơn nữa…tao đã 21 tuổi rồi, đ** cần mày lo mấy cái vớ vẩn đó!…* quay sang anh *…Cậu liệu mà để con hâm này tránh xa tôi 10 mét! Đầu óc toàn mấy thứ vớ vẩn…
Cô bĩu môi một cái, lườm lườm nó nhưng lại bị nó lườm lại không thương tiếc nên trở thành một con mèo “ngoan ngoãn” núp sau lưng anh. Anh lắc đầu một cái rồi nói:
– Thôi 2 người đi trước đi!
– Đi đây! -hắn vỗ vai 2 thằng bạn thân.
Nó với hắn đi được một đoạn vẫn nghe thấy tiếng “gào thét” của cô, nó lắc đầu. Hắn lúc này quay ra hỏi nó:
– Này, tôi muốn hỏi cậu cái này! Lúc nãy cậu muốn nói hơn nữa gì???
– Muốn biết à??? -nó quay qua nhìn hắn.
Hắn gật đầu, nó khoác tay hắn rồi nói:
– Hơn nữa tôi muốn bảo vệ những người thân của mình, tôi muốn họ được bảo vệ!
Hắn hơi ngạc nhiên vì hành động của nó rồi nói:
– Vậy ra chúng ta là người bảo vệ sao??? Mà này…
– Đúng đó, chúng ta là người bảo vệ! Mà gì???
Hắn liếc mắt nhìn xuống tay nó rồi nói:
– Hành động này là sao?
Nó cười rồi nói:
– Dù sao cũng sắp đến thời khắc sinh tử rồi, cũng nên thể hiện tình cảm với người mình yêu chứ?
Hắn mỉm cười ranh mãnh rồi nói:
– Vậy gọi tôi một tiếng “anh” đi.
– Mơ đi~
– Gọi đi, tôi nghe!
– Không đâu~
– Đi mà, gọi đi!
– ……
– Nào, một lần thôi!
– ….Anh….
—————————
Vì bây giờ đã gần vào năm học nên mình sẽ rất bận học vậy nên mình có thể sẽ không thể đăng chap theo lịch 3 ngày/1 chap nhé!
Mình vẫn sẽ cố gắng ra khoảng 2, 3
Mong m.n thông cảm:”>
Yêu các độc giả lắm *bắn tim*:”>
|
Chương 77: Mẹ phải sống! ~ ~
~ Quay lại chỗ Thiên ~
Sau một hồi trò chuyện thì Thiên biết rằng mẹ của Thiên không chịu ăn uống một chút gì cả khiến cho cơ thể bị suy giảm trầm trọng.
– Mẹ cháu đã nói rằng chỉ là chết sớm hay muộn thôi nên bà ấy mới như vậy! -bà Sandy nói.
Thiên đưa đôi mắt qua chỗ mẹ của mình mà không khỏi xót xa, như nhớ ra được điều gì Thiên vội hỏi:
– Nhưng tại sao lại như thế được? Rõ ràng mọi người là thiên thần tại sao lại có thể suy nhược trầm trọng như con người vậy được???
Bà Anna lắc đầu rồi nói:
– Bọn ta bị tước đi vầng hào quang rồi nên bây giờ ngoại trừ có hình dáng giống thiên thần thì bọn ta không khác gì con người! Chỉ chưa đầy 48 tiếng là chúng ta sẽ bị phán xét rồi, có lẽ Marry nói đúng! Sống chết giờ đây cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Thiên lắc đầu mạnh định nói gì đó nhưng đúng lúc này thì 2 bạn ác quỷ “đáng yêu” vừa rồi đang dìu Phương vào phòng giam cùng với Thiên. Phương hiện tại có lẽ đang hôn mê, vừa thấy Phương thì bà Anna bật khóc còn Thiên thấy vậy liền hỏi:
– Cô ấy làm sao vậy? Các ngươi đã làm gì cô ấy???
Tên ác quỷ thứ nhất bĩu môi nói:
– Làm gì chứ? Chỉ một lúc nữa là tỉnh thôi mà do mệt quá nên mất ngất đấy! Mà ba lô nè, nặng muốn chết!
Sau đó ném chiếc ba lô của Phương xuống cạnh ba lô của Thiên, chiếc ba lô có vẻ chưa bị lục soát vẫn còn nguyên vẹn. Chắc hẳn trong đấy vẫn còn các loại thuốc cùng bông băng để xử lí các vết thương.
Tên ác quỷ còn lại có vẻ khỏe mạnh hơn đặt Phương xuống cạnh Thiên rồi cũng nói:
– Các ngươi có lẽ ở đây cũng khá lâu rồi nhưng chưa được nghỉ ngơi nên mới dẫn đến tình trạng mệt mỏi này!
Sau đó 2 bạn ác quỷ ấy nắm tay nhau dung dăng dung dẻ đi ra ngoài, đúng là ác quỷ đang yêu nhau có khác Σ( ̄ロ ̄lll)
– Con bé không sao chứ? Tại sao nó lại…?
Thiên mỉm cười xoa xoa 2 má của Phương rồi nói:
– Không sao đâu ạ, là do đã mấy ngày không được nghỉ ngơi tử tế nên mới sinh ra mệt mỏi như vậy ạ. Bác đừng lo lát nữa sẽ tỉnh thôi!
Bà Anna nghe vậy cũng yên lòng phần nào, bà thôi không khóc nữa. Lúc này bà Lilly tiến đến hỏi:
– Này Thiên, cháu có rõ là bao giờ mấy đứa trẻ kia mới đến không??? Ta thật sự rất lo cho chúng!
Thiên buồn bã lắc đầu, Thiên cũng rất lo cho bọn họ. Không biết họ đang ở đâu, có khi nào họ bị làm sao rồi không??? Thiên cũng muốn biết được họ đang ở đâu, thật khó chịu, bực tức vô cùng!
Đúng lúc này thì Phương cọ quậy rồi từ từ mở mắt ra, đập ngay vào mắt là khuôn mặt to tướng của Thiên. Nhưng…căn bản chuyện này là vô cùng quen thuộc với Phương rồi ngar~
– Chúng ta đang ở đâu đây??? -Phương lười biếng chưa muốn dậy nhưng bỗng dưng lại bị Thiên cấu một cái vào eo.
Phương ngồi bật dậy định kêu ca với Thiên nhưng đúng lúc này, Phương nhìn thấy một bóng dáng mà Phương đã nhớ nhung từ rất lâu, đã phải khóc hàng đêm vì người ấy…là mẹ…
– MẸ!!!!
Phương chạy đến ôm chầm lấy mẹ mình nhưng giữa họ vẫn có một khoảng cách đó là…song sắt…
– Con gái bé bỏng của ta…ta thật sự đã lâu lắm không được nhìn con rồi…ôi con ta…
Phương cũng bật khóc. Vòng tay ấm áp của người mẹ…Phương đã thiếu thốn nó…đã luôn luôn nghĩ đến hơi ấm của lòng mẹ…đã luôn luôn nhớ nó…đã phải khóc vì người phụ nữ này hàng đêm…cũng như từ “mẹ” có lẽ là từ mà cô muốn nói trong suốt bao nhiêu năm nay…
– Mẹ ơi…mẹ ơi…
– Con gái ngoan của mẹ! -bà Anna vuốt tóc Phương
Phương đôi mắt đỏ hoe, bỏ mẹ mình ra rồi vội vàng lục ba lô mình lôi ra một chai axit cực mạnh khoảng tầm 500ml. Phương nói:
– Mọi người hãy tránh xa ra, con sẽ phá bỏ giới hạn, khoảng cách này! Con với Thiên sẽ đến chăm sóc mọi người ngay…
Khi vừa nhìn thấy chai axit kia thì mọi người đã tức khắc tránh xa cả trăm mét rồi, Phương mở chai axit đấy ra tạt vào song sắt khiến cho song sắt bị phân hủy và tạo thành một kẽ hở lớn đủ để có thể qua lại giữa 2 bên phòng giam. Và cũng đúng lúc này thì bà Sandy kinh ngạc lên tiếng:
– Chết tiệt, Marry có dấu hiệu đang càng ngày càng suy yếu này, nếu như không sơ cứu nhanh thì có thể chết ngay tức khắc đó!!!!
Khi axit chưa hết tác dụng hoàn toàn thì mọi người đã dám qua lại giữa 2 bên phòng giam, Thiên cùng Phương nhanh chóng sang bên phòng giam của những bà mẹ. Nghe như vậy thì liều gì cũng có thể.
Người khiến họ lo lắng nhất là bà Marry, Thiên vội chạy đến chỗ bà vực bà dậy rồi nói to:
– Mẹ, mẹ mau tỉnh dậy! MẸ PHẢI SỐNG CHỨ…MẸ ƠI, MẸ ƠI MẸ MAU TỈNH DẬY!!!
——————————–
Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ, do lịch học dày quá nên lịch ra chap của mình sẽ không được đều đặn nhưng chủ nhật tuần này (4/9/2016) mình sẽ ra 2 chap coi như là bù cho sự chậm trễ và chúc mọi người vào năm học sẽ học thật giỏi nha ^^ hơn nữa vẫn sẽ ủng hộ truyện của mình (灬♥ω♥灬)
Ngoài ra mình nghe một số bạn nói truyện của mình là viết lại của một truyện khác và mình đính chính lại ĐÂY – LÀ – TRUYỆN – CỦA – MÌNH!!!
Vậy thôi ^^ Cảm ơn mọi người =)))
Yêu m.n lắm nha:”>
|
Chương 78: Những người đặc biệt ~ ~
Cuộc hành trình của cô, anh cùng Lucia và cậu mình sẽ không kể chi tiết nữa mà chỉ có đôi chỗ tóm tắt thôi ⌒゚(❀>◞౪◟<)゚⌒
———————————————-
~ Cùng lúc này tại chỗ của nó và hắn ~
Nó với hắn vừa đi vừa ăn, cả 2 đã được hơn nửa chặng đường nhưng vẫn chưa có một chướng ngại vật gì. Có lẽ do may mắn chăng???
– Aigoo, mỏi quá đi! -nó mệt mỏi dừng lại.
Đi bộ bao nhiêu ngày đã là một cực hình đối với người bình thường chứ đừng có nói là tiểu thư cao quý suốt ngày đi siêu xe như nó (๑’╹‸╹’๑)
– Cố lên nào, còn một lát nữa là đến rồi mà! -hắn vỗ vỗ lưng nó nói.
Nó thở dài rồi nói:
– Tôi cũng muốn cố lắm chứ nhưng thật sự rất mệt rồi, tôi chưa từng phải đi bộ lâu thế này! Hay cậu cõng tôi đi.
Hắn suy nghĩ một lúc, nở nụ cười gian rồi nói:
– Nếu tôi cõng cậu thì từ bây giờ cậu phải làm điều này! – Điều gì? Mà gì cũng được nói nhanh tôi đây mệt lắm rồi! -nó nhíu mày nhìn hắn nói.
Hắn mỉm cười gian manh, đưa ba lô cho nó rồi nói:
– Cầm ba lô cho tôi rồi mau leo lên lưng tôi cõng.
Nó ngoan ngoãn nghe lời leo lên lưng hắn nhưng khi vừa đi được mấy bước thì nó hỏi:
– Rốt cuộc điều kiện là gì?
Hắn không nói gì cả mà chỉ mỉm cười rồi nói:
– Chỉ sợ cậu không làm được thôi nên bỏ đi cũng được!
Nó có chút tự ái đó nha, cái gì nó cũng làm được hết! Nó nhéo một vào eo hắn rồi nói:
– Cái gì chứ! Tôi đây cái gì cũng làm được hết, cậu dám coi thường tôi sao? Mau nói ra điều kiện.
Hắn hơi quay mặt ra phía nó rồi nói:
– Chắc không?
– Chắc mà. Tôi đây rất có bản lĩnh đó nha!
– Hứa là sẽ làm đi thì tôi mới tin!
– Thì hứa, hứa…mau mau nói tôi xem.
Hắn mỉm cười rồi nói:
– Điều kiện là thay đổi cách xưng hô với tôi đi, thành “anh – em” đi!
Khuôn mặt nó biểu cảm có chút…..ngàn chấm!!! Có lẽ cái vấn đề này nó đúng là…..hơi khó đối với chị Nhiên nhà ta đi….
– Sao? Không làm được đúng không? Vậy bỏ đi!
Hắn hơi buồn buồn nói, nó nghe vậy liền cuống cuồng nói:
– A…đổi thì đổi…có gì là to tát đâu chứ! Với cả hơn nữa tôi cũng đã hứa rồi, phải giữ lời chứ!
Aigooo, chị vào bẫy sói con mẹ nó rồi chị Nhiên của tôi ơi, đúng là dễ tin người. Chị Hân đâu rồi ra thức tỉnh chị Nhiên giúp tôi cái…Mà thôi kệ đi, ai bảo chị Nhiên vừa làm chị Hân giận cơ, kệ mẹ chị ấy đi chị Hân!
– Chán quá đi, chúng ta còn tận một quãng đường xa nữa mới đến đó….anh….
Con mẹ nó, nói ngượng mồm dã man. Nhưng căn bản đấy chỉ là sự ngượng mồm của nó thôi còn hắn thì miệng đang cười tươi hơn hoa kia bởi vì da mặt vốn là quá dày mà! Dám lừa con gái nhà người ta.
Đúng lúc này thì 2 người bọn họ nghe thấy tiếng xì xào bàn tán ở một góc khuất gần đấy! Hắn đặt nó xuống rồi ra dấu hiệu nói nhỏ:
– Nghe xem có thông tin gì không?
– Ok! -nó cũng nói nhỏ.
2 người bọn họ im lặng để nghe cuộc nói chuyện kia, họ len lén nhìn vào thì ra đó là 2 bạn ác quỷ siêu đáng yêu o(≧∇≦o). Bạn ác quỷ nhỏ nhắn hơn (tiểu mĩ thụ đó ˭̡̞(◞⁎˃ᆺ˂)◞*✰) níu níu tay của bạn ác quỷ lớn hơn mình một cái đầu (ấm áp đại cường công đó nha (●⁰౪⁰●)(//●⁰౪⁰●)//) nói:
– Này Daniel, tớ muốn hỏi cậu chút!
Bạn công Daniel kia quay ra xoa đầu bạn thụ rồi nói:
– Có chuyện gì vậy Ali???
Bạn thụ cười một cái, hứng thú đến mức chiếc đuôi nhọn nhọn của ác quỷ phía đằng sau đung đưa qua lại trông rất đáng yêu đi. Ác quỷ Ali cười một cái rồi nói:
– Cậu thấy sao về chuyện của nhóm thiên thần A5?
Ác quỷ Daniel hơi nhíu mày rồi nói:
– A5? À…có phải là nhóm thiên thần gồm Marry, Sandy, Anna, Lilly và vị thiên thần đang bị truy lùng Mindy phải không???
Nghe đến đây thì nó như muốn nhảy thẳng ra hỏi chuyện nhưng hắn ngăn lại, biểu cảm ý nói phải bình tĩnh. Họ tiếp tục nghe tiếp câu chuyện của couple này.
Ali gật đầu một cái rồi nói:
– Cậu thấy sao về vụ việc này?
– Tớ phải cảm ơn họ! -Daniel lên tiếng.
Nó với hắn vẫn tập trung nghe ngóng điều gì đó. lúc này ác quỷ Ali lên tiếng:
– Đúng là phải cảm ơn họ rất nhiều mới phải! Bởi vì họ chúng ta mới có thể gặp nhau đúng không???
Ác quỷ Daniel xoa xoa đầu ác quỷ nhỏ của mình rồi nói:
– Phải phải quỷ nhỏ ạ nhưng cậu nên nhớ chúng ta chính là những người đặc biệt đấy! Việc mẹ Thiên Như giao nhất định phải làm được!
——————————————————–
Còn ai nhớ bà Thiên Như là ai không???
|
Chương 79: Người dẫn đường ~ ~
– 2 người bọn họ đang nói cái gì vậy chứ? -hắn ngạc nhiên hỏi.
Nó lắc đầu tỏ ý không biết. Hắn thì vô cùng lo lắng bởi vì tự dưng 2 ác quỷ này lại nhắc đến dì Thiên Như, thật không biết làm sao cả? Có nên đánh liều ra đấy hỏi không nhỉ?
– Ali, làm xong việc này thì chúng ta có thể trở thành con người vì thế nên…chúng ta cần cố gắng rất nhiều đấy!
Ác quỷ Ali mỉm cười ranh mãnh rồi nói:
– Việc này khá quan trọng nhưng không biết là chàng trai tên Jass cùng với cô gái đi cùng Mia đã tìm thấy lọ thuốc chữa thương chúng ta lén bỏ vào chưa?
Tuy đã có nhắc đến Phương và Thiên nhưng chỉ khiến cho hắn và nó hơi bất nhờ nhưng lúc này thì Daniel lại nói 1 câu:
– Bà Marry nghe nói đang bị suy nhược trầm trọng đó! Không biết Jass và Mia đã cho bà ấy uống thuốc trị thương chưa nhỉ?
Nghe đến đây thì hắn cùng nó ra hiệu cho nhau đánh liều ra hỏi thử bọn họ. Hắn trên tay cầm con dao găm đi ra cất tiếng:
– 2 người cho chúng tôi hỏi….
Nó đứng đằng sau hắn trên tay cũng cầm con dao găm để phòng bị, khi 2 người vừa bước ra thì Ali đã ngay lập tức quàng tay lên cổ Daniel mỉm cười rồi nói:
– Aiyaaaa, 2 người nghe lén tụi tôi nói chuyện có vui không vậy? Tụi tôi đợi 2 người mãi đấy Kelvin với Cherry!
Nó nghe vậy thì càng cảnh giác hơn, 2 tên bọn họ biết rằng nó cùng hắn đang nghe lén vậy mà vẫn nói cho biết kha khá các bí mật. Hắn lúc này lên tiếng, con dao vẫn chĩa về 2 người kia:
– 2 người là ai? Tại sao lại biết chúng tôi?
Daniel gỡ tay Ali ra khỏi cổ mình rồi từ tốn nói:
– Biết 2 người ư? Không chỉ đơn giản là biết đâu, chúng tôi hiểu rõ 2 người lắn đấy, có khi còn hiểu thấu hết tâm can cơ! Nhưng nếu 2 người muốn biết điều gì thì trước hết nên bỏ mấy con dao găm đấy vào lại ba lô đi không khéo thì 2 người sẽ bị thương đấy! Mà bị thương thì đừng hòng có thể gặp lại A5!?
Lời cảnh cáo của Daniel làm cho nó và hắn phải cất dao găm đi.
– Chỗ này không kín đáo lắm nên hãy theo chúng tôi nào! -Ali nói rồi mỉm cười thật tươi lộ ra chiếc răng khểnh đáng yêu.
Sau khi cất con dao găm đi 2 người họ được Daniel và Ali dẫn đến một nơi nhỏ, có lẽ đây là nơi ở của bọn họ nên khá bừa bộn.
– Ở đây an toàn rồi, 2 người có thể hỏi gì cũng được. -Daniel nói – Còn nữa, Ali cậu ngồi im đi nào đừng có nhảy tưng tưng trên giường như vậy!
Nghe thấy lão công của mình nói vậy thì Ali không nhảy trên giường nữa mà bay tót ra chỗ Daniel rồi ngồi vào lòng Daniel.
Nó với hắn lúc này thời gian có không còn nhiều nên sẽ vào thẳng vấn đề luôn. Nó hỏi:
– Mấy người biết mẹ của chúng tôi sao???
– Biết! -Daniel đáp củn lủn.
– Mấy người biết cả dì Thiên Như sao??? -đến lượt hắn hỏi.
– Đương là phải biết rồi! -Ali đáp.
– Mấy người có thể nói rõ cho chúng tôi về thân phận của 2 người không?
Daniel tì cằm lên vai Ali rồi nói:
– Nói ngắn gọn là tôi và Ali là đứa con nuôi bí ẩn của mẹ Thiên Như cũng đồng thời là 2 cánh tay đắc lực của mẹ và việc lần này chúng tôi được giao là phải giúp mấy người giải cứu được cho A5 thì bọn tôi mới có thể biến thành người! Việc cho lọ thuốc trị thương vào ba lô giúp cho Jass và Mia có thể cứu được bà Marry cũng là chỉ thị từ phía mẹ Thiên Như, bà ấy cùng 2 vị sứ giả khác đang bị giam lỏng nên bà ấy có thể đưa cho chúng tôi được chai thuốc ấy, hơn nữa mẹ Thiên Như còn nói rằng cần phải cứu sống được họ!
Nó với hắn nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm nhưng hắn vẫn có chút khó tin, dì Thiên Như còn sống sao. Hắn vội hỏi:
– Dì Thiên Như còn sống sao??? Có thể cho chúng tôi gặp dì ấy không???
Ali lắc đầu rồi buồn bã nói:
– Mẹ Thiên Như hiện giờ rất khó để có thể gặp còn như theo lời dặn của mẹ thì bọn tôi sẽ là người dẫn đường cho các cậu để coa thể gặp lại các bà mẹ!
|