Thiên Thần Băng Giá! Em Là Của Tôi
|
|
Chương 70: Nhờ cả vào 3 người vậy… ~ ~
Họ chia nhóm theo tỉ lệ 3:5, 3 người xuống nước còn người đi bộ. Đừng hỏi tại sao lại chênh lệch đến vậy bởi vì là phải xách ba lô cho những người xuống nước đó. Nhóm xuống nước gồm nó, hắn cùng cô còn những người đi bộ thì phải xách hết tất cả ba lô để tránh đồ bị ướt.
– Đường bộ có dài hơn đường thủy nhiều không Lucia??? -cô hỏi.
– Ước chừng thì bơi mất khoảng 2 tiếng rưỡi còn đi bộ mất khoảng 4 tiếng nhưng….đấy là còn chưa tính đến phải vượt qua các chướng ngại vật.
Lucia lúc này ngó nghiên ngó dọc một hồi cuồi cùng reo lên:
– Aisss, đây rồi!!!
– Gì thế Lucia??? -nó tò mò hỏi.
Lucia chỉ vào hòn đá to đùng ở một góc rồi nói:
– Kelvin, Jack, Ray với Jass mau ra đây khiêng hộ tôi hòn đá này ra mau đi!!!
Cả 4 người bọn họ phải chật vật lắm mới nhấc được cái hòn đá to đùng ấy lên. Ở dưới hòn đá đấy là một chiếc rương khá to bị bụi cùng mạng nhện chăng đầy.
– Mau mau nhấc chiếc rương này lên đi!
Giọng điệu của Lucia khá gấp gáp khiến cho hắn cùng Thiên cũng phải nhanh chóng nhấc rương ấy lên trên nhưng chiếc rương lại có một ổ khóa bên ngoài tuy trông cũ kĩ nhưng vẫn chưa bị han gỉ.
Lucia vớ tạm một hòn đá gần đấy rồi đập liên tục vào ổ khóa kia. Ổ khóa này có chút cứng đầu nên khi chiếc khóa bị vỡ ra cũng làm cho lòng bàn tay của Lucia rớm máu nhưng Lucia lại không hề để ý.
– Cuối cùng thì cũng phá được ổ khóa này!!!
Lucia vứt hòn đá ấy sang một bên còn mình thì nhanh chóng mở chiếc rương ấy ra. Trong chiếc rương ấy có rất nhiều dao găm cùng với khoảng chừng 15 bộ cung tên với rất nhiều những loại mũi tên khác nhau.
– Thật không ngờ là cô lại chuẩn bị chu đáo đến vậy!!! -Phương lên tiếng.
Lucia mỉm cười một cách vui vẻ còn cô lại đem ra vẻ mặt đăm chiêu hỏi Lucia:
– Lucia, có đến tận 15 bộ cung tên, cô định làm gì???
Lucia đưa cho mỗi người một bộ rồi nói:
– Mỗi người cứ mang theo một bộ cung tên đi để phòng thân! Dao găm thì tôi nhớ không nhầm là có tất cả là 40 con. Mỗi người 5 con là đủ nhỉ???
Lúc này thì Phương mới hỏi:
– Lucia tôi có chút không hiểu. Chúng ta đi bộ thì đúng là cần cung tên nhưng mà nhóm 3 người bọn họ thì sao lại dùng đến được, họ ở dưới nước thì dùng sao được??? Không thì hãy để họ cầm đi 20 con dao găm còn chúng ta thì mang theo nhiều cung tên hơn???
– Phương nói đúng đấy! -hắn lên tiếng đồng tình.
Lucia lắc đầu, đeo ba lô lên rồi nói:
– Chắc chắn là chúng ta sẽ đến sau họ thì tại sao không để dành cho họ giải quyết đám phiền phức kia.
– Hang động này tại sao lại chưa bị lấp đi nhỉ???
Cậu từ lúc vào động đến giờ mới nói được một câu. Lucia lắc đầu rồi nói:
– Chắc là bọn họ không dám bước vào hang động của kẻ thù chăng??? Một sự ghê tởm chăng???
Cả bọn chẳng nói gì nữa hết cả, chỉ sợ rằng sẽ gợi lại quá khứ không được vui vẻ cho lắm của Lucia. Lúc này Thiên lấy hai đoạn dây thừng dài khoảng 3m ra đưa cho hắn rồi nói:
– Tốt nhất là 3 người cứ nối với nhau bằng một đoạn dây thừng này đi, cho đỡ lạc.
Thế là nó, hắn cùng cô buộc đoạn dây vào phần thắt lưng cho chắc chắn. 3 người họ giắt dao ở trên thắt lưng một cách thật chắc chắn rồi cũng đeo cung tên lên.
– Như vậy là tạm ổn rồi, có gì dặn dò nữa không Lucia???
Cô cầm sẵn một con dao găm, cởi giày cùng tất ra bỏ vào ba lô rồi đưa cho anh đeo.
– Ở phía bên đi bộ thì tôi sẽ lo về cách chướng ngại vật cùng cách xử lí còn 3 người thì phải tự xử thôi nhưng….tuyệt đối không được tự tiện chọc giận mấy con cá mập dưới đấy. Bọn chúng đánh hơi thấy máu rất giỏi nên đừng để bị thương!
– Vậy được, mọi người xuất phát trước đi. Một lát nữa chúng tôi sẽ xuất phát ngay. -cô nói.
– Nhanh lên nhé! Ngày phán quyết chỉ còn có 2 ngày nữa thôi! -Lucia nhắc nhở cả lũ.
– Bà xã nhớ cẩn thận nhé!!! -anh nói rồi vẫy vẫy cô.
– Ông xã cũng vậy nha!
5 người kia nhanh chóng gật đầu. Tuy đeo ba lô có chút không ổn lắm khi bắn cung nhưng thà có còn hơn không. Lucia dẫn đầu với hiếc đèn pin rồi lần lượt cậu, Phương, anh cuối cùng là Thiên trước khi đi vào con đường ấy nói một câu:
– Vậy chướng ngại vật ở cửa của ngục giam phải nhờ vào 3 anh chị rồi! Làm tốt nhé!!!
Thiên giơ ngón cái ra rồi cũng biến mất tăm. Bây giờ từ ngoài nhìn vào cũng chỉ nhìn thấy ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn pin.
– Tao đến bây giờ vẫn còn chưa tin được rằng mới vài ngày trước tôi còn là một con người bình thường rồi đùng một cái mình lại là một nửa người nửa thiên thần. Bảo sao dạo này mama tao lại lo lắng đến vậy, khi nghe tao nói dối là đi du lịch cùng chúng mày thì lại vô cùng lo lắng, bất an….
Nghe cô nói thì nó cũng đồng tình như vậy. 21 năm trên cuộc đời cứ tưởng rằng mình hoàn toàn nhưng hóa ra lại không phải, là một thứ nếu như để người ngoài biết được thì sẽ bị coi là quái vật không hơn, không kém.
– Cuộc đời mà….bất ngờ sẽ đến vào những lúc mà ta không ngờ đến nhất…
Hắn nói rồi cũng xem xét lại xem còn thiếu gì nữa không. Khi đã thấy đầy đủ cả thì hắn nói:
– Chúng ta đi luôn không???
– Đi luôn đi, thời gian cũng không còn nhiều!!!
Sau đấy thì bọn họ cùng nhau trượt xuống con đường đến mạch nước ngầm…cuộc đời, số phận rồi sẽ đưa họ đi đâu???
|
Chương 71: Con đường dẫn đến…. ~ ~�N…. ~
~ Team đi bộ T^T ~
– Aisss, con đường này đi thật quá rắc rối mà, hơn nữa không khí trong đây còn khá ẩm thấp nữa, đất bẩn cũng bám hết vào quần áo mất rồi.. Thật muốn f*** quá đi!!!
Vừa đi anh vừa lên tiếng kêu ca, Phương đi đằng sau anh vỗ vai anh trai mình một cái rồi nói:
– Ông anh của tôi ơi, anh bớt kêu ca đi có được không??? Anh mà càng kêu ca thì thời gian đi sẽ càng lâu đó!!!
Đúng lúc này thì ở phía trước có ánh sáng mờ mờ của một cây đuốc được gắn cố định trong nền đất. Lucia ra hiệu cho một người rồi nói:
– Ở mỗi một chướng ngại vật thì tôi có để một cây đuốc để đánh dấu. Tuy như vậy nhưng mà nút kích hoạt đoa ở đâu thì tôi cũng không nhớ nữa…mọi người nhớ đi đứng cẩn thận!
Cả lũ “Ừ” một tiếng rõ to rồi lại tiếp tục đi chỉ có điều là đôi chân di chuyển chậm hơn và đôi mắt thì đảo liên tục tránh để kích hoạt phải chướng ngại vật hay còn gọi là bẫy do chính Lucia tạo nên.
” Bốp” – đang đi thì Thiên vấp phải một hòn đá nhỏ khiến cho Thiên nhã xuống còn Phương thì vội xem xét Thiên có bị gì không, Lucia quay lại nhìn rồi sửng sốt kêu lên:
– Jass…cậu kích hoạt cái bẫy thứ nhất rồi!!!
Lucia vừa dứt lời thì bức tường cách đó khoảng 1,5m liền mở ra và trong đó là một hòn đá khổng lồ có thể cán nát tất cả bọn họ.
– CHẠY MAU!!!!!!
Lucia vừa hét lên thì Lucia cùng cậu và anh chạy kịp chỉ có Thiên, Phương ở khoảng cách quá gần nên không thể chạy kịp, hai người chỉ bất giác kêu lên:
– AAAAAAAAAAAAAAA!!!
Phương ôm chầm lấy Thiên khiến cho chiếc ba lô trên lưng Thiên đập mạch vào tường….
3 người kia chạy với tốc độ kinh hoàng nhưng đôi lúc hòn đá kia cũng suýt đuổi kịp. Đúng lúc này cậu phát hiện ra một con đường nhỏ mà khuất hòn đá không thể vào được.
– Lucia, Hoàng…mau vào tạm chỗ này!
Anh cùng Lucia nghe thấy cậu nói vậy liền nhanh chóng nhảy vào đấy!!!
Hòn đá vẫn tiếp tục lăn đến cuối hang mà may mắn rằng 3 người kia đã kịp trốn vào trong con đường nhỏ kia.
– Ha….ha…ôi mẹ ơi…kinh quá!!!
Anh vừa điều chỉnh nhịp thở vừa nói. Cậu lấy chai nước bên cạnh ba lô tu ừng ực rồi đưa cho anh uống.
Lucia cầm đèn pin soi vào con đường nhỏ này.
– Con đường này có lẽ là….
– Có lẽ là gì? Bây giờ không tìm thấy Thiên và Phương nữa…phải làm sao đây???
Anh nhìn Lucia gấp gáp hỏi, em gái cùng em rể anh giờ phải tính sao???
Lucia đang tập trung nhìn xuống con đường kì lạ này mà không thèm để ý đến lời nói của anh.
“Ầm ầm….” – không thể nào! Viên đá vừa nãy…lại quay lại chỗ của 3 người bọn họ….Chuyện này là sao???
– Chẳng lẽ con đường này của chúng ta là một vòng tròn sao????
Lucia lúc này mới quay ra nhìn anh với cậu nói:
– Bọn họ không phải chưa từng đến đây mà chính xác còn đến đây nhiều ý chứ!!! Chắc chắn bọn họ đã thay đổi từ một con đường thành một con đường vòng tròn, sau đó tạo ra con đường nhỏ khuất này…. Chắc chắn bọn họ biết tôi còn quay lại….đi xuống con đường này thôi….
Khi nghe Lucia nói xong thì anh và cậu cũng đi xuống con đường này. Anh vẫn tiếp tục hỏi Lucia:
– Lucia, liệu em gái tôi có bị làm sao không???
– ….tôi cũng không rõ nữa….
Lucia cũng không thể nói được điều gì. Chuyện này có lẽ là phải phụ thuộc vào Thượng đế để xem Thượng đế có muốn gặp lại bọn họ không?
Anh mang cả một nỗi lo lắng trong lòng đi sâu xuống con đường nhỏ kia.
~ Thiên và Phương ~
Quay lại thời gian trước lúc hoàn đá cán qua. Chiếc ba lô của Thiên do đập mạnh vào bức tường đằng sau nên khiến cho một cơ quan mật nào đó mở ra Và 2 người bị ngã xuống một…hầm bí ẩn nào đấy!!!
– Chồng, chúng ta đang ở đâu vậy????
Phương dáo dạc nhìn xung quanh thì chỉ nhìn thấy một màu đen bao trùm. Nghe đâu đây có mùi tanh nồng của máu. Thiên nhanh chóng mò trong ba lô của mình chiếc đèn pin, Thiên lia đén ra xung quanh rồi bảo Phương:
– Vợ cứ bình tĩnh đi đã, ở đây chồng thấy có vài cây đuốc cố định để chồng dùng bật lửa châm chúng cho nơi này sáng lên. Vợ đứng yên tại chỗ nhé!!!
Phương nghe theo lời Thiên đứng yên một chỗ còn Thiên thì đi bật hết mấy cây đuốc đó lên. Cả căn hầm sáng lên và khi đèn sáng lên Phương hét lên thất thanh:
– AAAAAAAAAAAAAAAAA…..
Thiên vội chạy đến chỗ Phương ôm cô vào lòng rồi nói:
– Đừng lo, đừng lo, có chồng ở đây mà….
Căn hầm này nếu chìm trong bóng tối thì có lẽ là đỡ dọa người hơn. Máu đỏ lênh lang khắp nơi thậm chí chúng vẫn còn chưa đông lại, xương cốt rải rác đầy xung quanh, thậm chí kinh tởm hơn là vẫn còn vài cái xác đang trong giai đoạn phân hủy, thối rữa. Trên trần nhà có vài cái xác không còn đầu, máu chảy ra còn chưa kịp khô hơn nữa đôi cánh màu trắng muốt của họ cũng bị nhuốm một màu đỏ tươi…
– Nơi này thật sự có thể kinh dị đến vậy sao???
Vẫn còn rất nhiều điều bạn chưa biết ở đây đấy…cứ đọc tiếp rồi sẽ biết đó là những điều gì nhé….
|
Chương 72: Huyết ~ ~�T ~
~ Team bơi:”> ~
3 người nó, hắn cùng cô đi đến bằng đường thủy. 3 người phải đi xuống bằng con đường ấy, đi bộ được một đoạn khá xa bỗng cô lên tiếng:
– Mày, tao cảm thấy không khí ngày càng ảm đạm hơn nữa còn có mùi máu tanh!!!!
– Ở đây đến 1 giọt nước cũng không thấy đâu! -hắn cũng lên tiếng.
Nó bây giờ cũng mới để ý. Họ đi dưới ánh sáng mập mờ của những cây đuốc, rồi bỗng…..
– AAAAAAAAAAAAAAA…..
Họ bị rơi xuống một chiếc hố khá sâu nhưng may là diện tích khá rộng đủ để cho cả 4 người lớn đứng. Dễ có thể thấy chiếc hố này khá sâu vì hiện giờ ánh sáng của những cây đuốc đã khuất hẳn.
– Tại sao lại có hố ở đây chứ???
Cô đứng dậy phủi quần áo rồi nói, quần áo của cả 3 có chút ướt ướt nhưng họ lại không mang theo ba lô vậy nên một chiếc đàn pin cũng không có.
– Tối quá đi!!! Hơn nữa còn có nước, ướt quần tao rồi!!!
Nó cũng phải cảm thán trước chiếc màn bóng tối này, bỗng một ngọn lửa nhỏ xuất hiện trên tay hắn!? Chính xác thì là ngọn lửa của chiếc bật lửa mà hắn mang theo trong túi quần.
– A, Toanh ở đây có hai cây đuốc vẫn sử dụng được này!
Cô reo lên khi nhìn thấy hai cây đuốc ở một góc, mắt của cô sau khi về nguyên dạng đã tinh anh hơn rất nhiều.
Sau khi hai cây đuốc được thắp sáng lên thì 3 người bắt đầu xem xét đường lên trên. Bỗng cô lên tiếng:
– Nhiên, Toanh….hai người xem này! Có một lối thông sang đâu đó và….
Và dưới chân họ là một vũng máu đỏ tươi chảy từ lối thông kia. Cô tuy đã xuống tay với nhiều kẻ, máu tanh cũng đã nhuốm đầy tay cô nhưng đối với lần này thì lại khiến cho cô rợn người. Máu này chắc chắn là mới có, nhưng tại sao ở nơi này lại có thể…. Không chỉ có vậy mà còn có rất nhiều xác chuột nên khiến cho mùi trong cái hố này vừa tanh lại vừa hôi đến ớn lạnh….
– Haizzzz…đường lên không có!
Sau khi đã xem xét thật cẩn thận thì nó nói, vậy là cả 3 người phải chấp nhận bò theo lối thông bí ẩn kia để tìm đường.
– Lối đi này thật là dài! -hắn lên tiếng.
Nó cùng cô cũng gật đầu đồng tình. Vì phải bò nên hiện giờ tay và phần quần từ đầu gối dính đầy máu. Cuối cùng thì 3 người bọn họ cũng ra được khỏi cái chỗ kia.
– Đây là đâu??? -cô lên tiếng hỏi.
Họ đi đến một nơi….máu chảy thành dòng dài….ngập đến đầu gối họ….
– Đây là nơi đổ máu sao? Thật ghê người!
Ngập 1 phần chân trong dòng sông máu kia nó cũng không khỏi rợn người chỉ thiếu điều là ngất đi. Đúng lúc này thì có một thứ va vào chân hắn, hắn cầm lên và đó là một chiếc đầu lâu…màu đen!?
– Chiếc đầu lâu này thật là kì quái! Nó có màu đen…
Cô nhìn chiếc đầu lâu trên tay hắn mà nhận xét.
– Đó là đầu lâu của ác quỷ!
Bỗng từ đâu vang lên tiếng của Lucia, 3 người bọn họ ngó nghiêng một hồi thì thấy Lucia cùng anh và cậu đang đứng bên bờ bên kia.
– Mau lên đây đã! -cậu nói.
Khi 3 người bọn họ đã lên đến nơi thì việc đầu tiên cô hỏi là:
– Thiên với Phương đâu rồi???
– Lúc nãy có chút rắc rối, họ đã mất tích cũng nhau từ thời điểm ấy!!!
Lucia lên tiếng sau đó chỉ xuống dòng sông máu rồi nói:
– Con sông này được gọi là Huyết Giang – nơi máu của những kẻ bị nhận cái chết từ đấng tối cao chảy thành một dòng…. Đừng kinh hãi vội mà hãy nhìn lên trên đầu chúng ta đi!
Cả 6 người ngước lên trên đầu mình thì thấy rất nhiều những thiên thần, ác quỷ bị những con dao găm đâm xuyên qua 2 tay, 2 chân, ở giữa bụng và…giữa trán và giữa cổ thậm chí còn có các mũi tên găm xuyên qua đầu, qua người….. Những cái xác ấy còn chưa phân hủy hết, đám sâu bọ vẫn đang lúc nhúc trong đấy để lấy chất dinh dưỡng….
Thật kinh tởm… Không ai bảo ai liền lùi lại phía sau, suýt chút nữa đã trượt chân xuống Huyết Giang.
Anh lấy lại bình tĩnh rồi hỏi:
– Tại sao 3 người không thể đến được mạch nước ngầm??? Chỉ cần trượt xuống là có thể đến rồi mà!
Cô lắc đầu rồi nói:
– Không hề ông xã ạ, bọn em đã đi cả một quãng đường dài nhưng đến một giọt nước cũng không có….
Lucia vẻ mặt cau có nói:
– Mẹ kiếp, bọn chúng thay đổi hết tất cả các đường lối của tôi rồi!!! Bây giờ cách duy nhất là phải mò đường thôi…
Cứ đi về phía thượng lưu của Huyết Giang chắc sẽ tìm được đường đến ngục giam thôi!
Nó lúc này lên tiếng:
– Mong là có thể gặp lại được Thiên cùng Phương!
Nơi này liệu có thật sự là một phần của thiên thần cai quản không? Nếu mà để cả nơi này cho ác quỷ cai quản thì sữ như thế nào nhỉ???
|
Chương 73: Bị giam. gặp lại ~ ~
~ Chỗ Thiên và Phương ~
– Đừng lo, không sao mà….
Thiên tuy có chút rát sau lưng vẫn cố dỗ dành Phương nhưng có lẽ nó không có tác dụng mấy, Phương vẫn khóc rồi ôm chặt Thiên. Thiên xoa đầu Phương rồi nói:
– Vợ làm sao vậy??? Ở trong thế giới ngầm thì máu me vợ cũng đã phải nhìn thấy rồi chứ!!!
Phương ngước lên nhìn Thiên rồi uất ức nói:
– Vợ là hacker không phải là sát thủ giống chồng, làm việc thì cũng chủ có liên mạng qua mạng không dây với anh Ying ở nhà. Em ngoài lần đến bar thì chưa từng trực tiếp xem chém giết ai!
Phương dù gì cũng chỉ là hacker thôi, bàn tay không nhuốm đầy máu giống như mấy người kia nhưng số tiền mà Phương kiếm được qua việc hợp tác với một số kẻ thì chắc chắn gấp mấy lần mấy người kia.
Lúc này Phương tâm trạng đã ổn hơn, bỏ Thiên ra thì thấy tay mình có máu.
– Chồng bị thương ở lưng sao???
Lúc này khi ngã xuống đây thì do va phải cái gì đấy nên áo bị rách và lưng bị thương một vết.
– Không sao đâu! -Thiên cười gượng.
Phương tuy trong lòng vẫn đang rất sợ nhưng vẫn bắt Thiên quay lưng để mình khử trùng và băng bó vết thương.
– Vết thương tuy không quá sâu nhưng khi nào trở về nhà thì phải đến bệnh viện để kiểm tra kĩ lại!
Sau khi Phương băng bó xong cho Thiên thì Thiên nói:
– Dù sao thì cũng phải xem xét xung quanh để tìm được lối ra. Vợ đeo khẩu trang vào đi rồi cùng chồng đi xem xung quanh, sợ cũn phải đi!
Lời nói của Thiên có phần như đang ra lệnh nhưng Phương vẫn nghe theo. 2 người họ đi vòng quanh nơi này xem có đường thoát ra không nhưng thứ họ tìm thấy chỉ có xương cốt cùng vài cái xác lúc nhúc sâu bọ bên trong…
– Chồng, dưới đống xương này hình như có gì đó vừa lóe sáng!
Phương chỉ tay vào đống xương dưới đất nói, Phương vừa nhìn thấy thứ gì đó lóe sáng lên. Thiên dùng tay không bới đống xương đấy lên thì thấy một tập những mảnh bạc mỏng có kích cỡ 12×15 còn rất mới. Hơn nữa chúng còn rất sắc, nếu như không cẩn thận cầm vào thì đứt tay dễ như không.
– Oh, hóa ra ở đây cũng có bạc sao??? Cất tạm vào ba lô.
“Cộp…cộp…cộp…” – có tiếng bước chân bước lại gần nên Thiên và Phương vội vàng nấp vào một chỗ khuất.
Từ góc khuất đấy thì có thể dễ thấy rằng 2 ác quỷ với đôi cánh màu đen và cặp sừng đỏ trên đầu đang vác vài cái xác của những thiên thần, ác quỷ bị rút hết sinh khí ném vào chỗ đống xương kia. Theo sau họ thì là 1 tên thần chết với đôi mắt đỏ như máu mở to và cái miệng ngoác to ra.
– Thần chết, nghe nói đọa thiên sứ Marry Moreau cùng với bạn của cô ta chưa đến 2 ngày nữa là bị xử rồi đúng không??? -tên ác quỷ số 1 hỏi.
– Mama sao??? -Thiên nói tựa như gió thoảng qua tai.
Thần chết nheo đôi mắt toàn một màu đỏ lại nói:
– Ngươi quan tâm làm gì?
– Ngài không biết sao? Marry Moreau với bạn của cô ta nghe nói hồi trước ở trên chỗ của Thượng đế là con của một vị thần nào đó nhưng phạm tội tày đình nên mới bị xử tử!
Tên ác quỷ số 2 nói thêm vào, Thần chết cười bằng cái giọng khàn khàn trầm đục rồi nói:
– Bọn họ thì làm sao chứ? Dù sao thì cũng đã là đọa thiên thần, chẳng có ích gì cả. Nhưng được cái cô ta khá sinh đẹp, tiếc thật vì Thượng đế đã ra lệnh sau khi mấy kẻ đó chết thì phải đượ đưa vào những quan tài trên không để tưởng nhớ đến chúng!
Tên ác quỷ số 1 chẹp miệng một cái rồi nói:
– Tiếc thật, không thể xem xác mỹ nhân thiên thần Marry Moreau phân hủy rồi!
Thiên lúc này nghe vậy thì máu dồn lên đến tận não nhưng vẫn phải giữ lấy bình tĩnh. Đúng lúc này một con chuột chết rơi xuống chỗ chân Phương khiến cho cô kêu lên một tiếng “A”.
– Xong rồi! -Thiên khẽ kêu lên.
3 tên kia có lẽ đã nghe thấy tiếng kêu của Phương nên “nhẹ nhàng” bay đến chỗ Thiên và Phương rồi nói:
– Oh, hôm nay lại có mấy con chuột nhắt lạc vào đây sao? Ơ, nhưng mắt các ngươi sao lại giống chúng ta nhỉ??? Có muốn đưa linh khí luôn cho bọn ta không???
Thiên và Phương khi nhìn thấy vậy thì liền nắm chặt tay nhau rồi cắm đầu mà chạy nhưng chủ một lát sau 2 người họ đã bị ngất đi vì bùa mê của ác quỷ.
– Thần chết, phải giam chúng ở đâu bây giờ???
– Mang chúng nhốt vào phòng ngục thường cạnh phòng ngục của Marry Moreau đi, dù sao cũng chỉ có nơi đó trống.
– Vâng.
~ Một lúc sau ~
– Ưm…ưm….
Khi thuốc mê đã hết thì Thiên từ từ mở mắt ra. Đập vào mắt chính là song sắt được làm từ hợp chất của sắt và đồng, trông vô cùng nặng. Thiên quay xung quanh nhìn xem mình đang ở chỗ nào và khi nhìn sang phòng ngục bên cạnh, bắt gặp một thân ảnh vô cùng kêu lên:
– Mama Marry!
|
Chương 74: Nỗi đau không bao giờ quên được ~ ~
Từ chap này mình đổi từ “mama” sang “mẹ” nhé.
——————–
– Mẹ Marry!
Thiên hét lên nhưng có vẻ như bà đã quá cạn kiện sức lực rồi, cơ thể bà tựa như chỉ có thể dựa dẫm vào bức tường lạnh lẽo nhuốm đầy máu kia. Thiên nhìn mẹ mình như vậy thì trái tim như bị một con dao đâm thẳng vào…ứa máu ra…vết thương chẳng thể lành lại…
Cơ thể của bà gầy rộc, xanh xao và cả cơ thể đầy những vết thương…có những vết thương đã lành và có những vết thương còn mới, đang rỉ máu…. Đôi cánh của bà thì rủ xuống không còn chút sức lực….
– Mẹ…mẹ…
Thiên vẫn gào lên nhưng không có chút động tĩnh gì hết. Đúng lúc này cánh cửa giam mở ra, là 2 tên ác quỷ vừa rồi! 2 tên đó đang dẫn 3 thiên thần thần bị còng tay cũng đầy vết thương và dễ có thể nhận ra những khuôn mặt ấy rất giống…hắn, anh và cậu….
– Nhớ cho con Marry ăn uống đầy đủ không thì vụ xét xử không được diễn ra thì cô ta chết chắc đó! Hôm nay đánh còn chưa đã tay mà cũng do mấy người đó, không chịu khai cơ nên mấy năm qua phải ăn đòn liên tục. -tên ác quỷ kia khinh khỉnh nói rồi đưa khay thức ăn cho họ.
3 người kia không nói gì chỉ đáp lại bằng ánh mắt kinh rẻ nhưng họ vẫn nhận lấy khay thức ăn. Thiên lúc này cất tiếng hỏi:
– Cô gái đi cùng ta đâu??? Các ngươi đưa cô ấy đi đâu rồi??? Các ngươi đã làm gì cô ấy???
Tên ác quỷ kia nói:
– Chỉ là đưa sang phòng giam khác, lát sẽ đưa lại cho ngươi!
– Nếu ngươi còn lên tiếng thì đừng có trách ta đưa con bé đó trở về một cách không nguyên vẹn!
Thiên trong lòng thầm chửi rủa nhưng không nói ra, thấy ba lô bị quăng trong một góc thì thở phảo nhẹ nhõm một cái.
– Ở đây thì nhớ ngoan ngoãn nghe chưa???
– Không cần nhắc! -Thiên lạnh lùng nói.
– Mà ngươi không cần lo, bọn ta là đồng tính luyến ái!?
Sau đó 2 tên kia bỏ đi, chắc cũng chẳng muốn ở lại nơi này. Sau khi 2 bọn chúng bỏ đi thì Thiên vội quay sang bên ngục của các bà mẹ gấp gáp hỏi:
– Cho hỏi với ạ! Cháu muốn hỏi mấy cô chuyện này ạ! Rất quan trọng.
Mẹ cậu quay ra hỏi Thiên:
– Chàng trai trẻ này sao lại lạc ở đây vậy??? Mà…đôi mắt cháu tại sao lại???
Mẹ hắn nghe như vậy cũng quay ua nhìn Thiên rồi hỏi:
– Cháu cũng là con lai giữa con người và thiên thần sao???
– Vâng và xin hãy cho cháu hỏi….
Đôi mắt Thiên hiện lên sự lo lắng đan xen một chút hạnh phúc. Thấy cả 3 người mẹ đều gật đầu thì Thiên vội hỏi:
– Xin hỏi cả 4 người có tên là Marry, Anna (mẹ hắn), Sandy (mẹ anh) và Lilly (mẹ cậu). Có đúng không ạ???
3 bà mẹ nhìn nhau ngạc nhiên rồi bà Lilly nói:
– Tại sao cháu biết??? Cháu là ai???
Khi nghe như vậy thì Thiên như vỡ òa, Thiên vội lấy bức ảnh được cất kĩ càng trong ba lô ra, đó là bức ảnh trong lần đi ăn với bố của nó và bố của cậu tại nhà hàng chỉ thiếu mỗi nó. Đưa bức ảnh cho các bà mẹ Thiên hỏi:
– Mọi người có nhận ra ai trong ảnh không ạ???
Người nhận bức ảnh là bà Anna, đôi tay bà đầy những vết thương còn đang chảy máu.
Khi xem bức ảnh thì đôi tay của bà Anna run run, nước mắt bà trào ra rồi nói:
– Cháu là ai, tại sao…tại sao lại biết được con trai ta???
Nghe bà Anna nói vậy thì bà Sandy và bà Lilly cũng vội xem bức ảnh rồi bao nhiêu nỗi nhớ nhung con trai, con gái cũng vỡ ra.
– Tại sao cháu lại biết chúng??? Cháu là ai??? -bà Anna bóp chặt vai Thiên.
Thiên đưa tay lau nước mắt cho bà Anna rồi nói:
– Cô…cháu là….cháu là con trai của mẹ Marry và là chồng chưa cưới của Phương – con gái cô Sandy!
Bà Sandy nghe đến đây thì chạy ra chỗ Thiên rồi nói:
– Vậy cô gái đi cùng mà cháu vừa nhắc đến là Phương đúng không???
– Vâng, và những người khác cũng đang đến đây!
Liệu khi nhìn thấy những người mẹ như thế này thì họ – những người con có thể chịu được không? Đây là một nỗi đau không bao giờ có thể quên được…một nỗi đau không bao giờ có thể hàn gắn được….không bao giờ có thể bù đắp được….
|