Thiên Thần Băng Giá! Em Là Của Tôi
|
|
Chương 60: Số phận trớ trêu ~ ~
“Cốc cốc…” – tiếng gõ cửa vang lên. Nó quay lại ghế ngồi rồi nói:
– Vào đi!
Bước vào là bác Dũng với 1 ly trà trên tay, bác ấy đặt xuống bàn cho nó rồi hỏi:
– Tiểu thư có gì căn dặn sao?
– Không chỉ là có điều muốn hỏi, bác ngồi xuống ghế đi. -nó nhấp một ngụm trà rồi nói.
Bác Dũng ngồi xuống ghế. Lúc này nó lại gỡ lens ra đặt vào hộp, rồi nói:
– Chìa khóa là gì? Tôi muốn biết…
– Tiểu thư, chuyện đó bây giờ cô chưa cần biết….
Nó không nói gì mà chỉ đặt 3 chiếc nhẫn vàng lên mặt bàn rồi nói:
– Chúng là chìa khóa phải không? Còn thiếu một mảnh ghép nữa của Chu Tước nhưng tôi có thể khẳng định rằng người cầm nó là Thiên. Đúng chứ?
Bác Dũng lúc đầu hơi bất ngờ nhưng rồi cũng thở dài mà nói:
– Không sai thưa tiểu thư, chắc hẳn Lucia đã nói với cô rồi. Vậy là cô đã tìm ra được chiếc chìa khóa đầu tiên và đây là phần còn thiếu của chiếc chìa khóa đầu tiên.
– Thiên đưa cho bác sao? -nó nhìn chiếc nhẫn vừa được đưa ra từ túi áo bác Dũng mà ngạc nhiên hỏi.
Bác ấy lắc đầu rồi nói:
– Không là do tôi tìm thấy trong phòng ngủ của cậu ấy. Chắc hẳn là cậu ấy chưa biết chiếc nhẫn này có giá trị rất to lớn.
Nó mở đôi mắt màu tím của mình ra rồi nói:
– Gợi ý gì cơ??? Ông biết những chiếc chìa khóa đó ở đâu ư? Có bao nhiêu chiếc chìa khóa?
Bác Dũng lại thở dài rồi nói:
– Không, tôi không rõ về chúng ở vị trí chi tiết nào mà tôi biết rằng chúng ở rất gần cô, có tất cả 3 chiếc chìa khóa nhưng cũng giống như Chu Tước, chúng đều bị chia thành các mảnh nhỏ….ngoài ra chúng ta cần một vật tế……tôi cũng đã chọn được rồi.
Nó xoay ghế lại nhìn bầu trời đêm rồi hỏi:
– Vật tế là ai?
– Là cậu Jackie Richard – cậu ta là ứng cử viên sáng giá nhất còn người thứ hai thì là…
Nói đến đây thì dừng lại làm cho nó hơi ngạc nhiên hỏi:
– Người thứ hai là ai?
– Là…Chủ tịch ạ! Tiểu thư muốn chọn ai là vật tế?
– Đương nhiên là…Jackie Richard rồi, đâu thể là papa tôi.
– Vậy được rồi, tôi sẽ cho người chuẩn bị vật tế ngay bởi vì thời khắc quyết định Phu nhân sống hay chết sắp được Thượng đế phán xét rồi…4 ngày nữa…Còn bây giờ xin phép, tôi phải chuẩn bị nhiều thứ khác.
Nó không nói gì nữa cả nên bác Dũng đi ra ngoài. Lúc này những giọt nước mắt của nó mới rơi ra, nó nhìn ánh trăng kia rồi tự nói lẩm bẩm một mình:
– Tại sao chứ?….Tại sao lại là cậu ấy……hức…..tuy cậu ta….đối với mình chẳng là gì hết nhưng….dù gì thì cậu ta…….đối với mình cũng đã từng rất……tuyệt vời…….
Lúc này nó lại lấy tay gạt đi những giọt nước ấy rồi khẽ nói:
– Không được giờ đây mình không được để ý đến bất kì việc gì hết! Mình phải giúp được mama…chỉ còn bốn ngày nữa thôi….mình nhất định phải cố gắng….nhưng tại sao cuộc đời mình, số phận mình lại trớ trêu như thế? Tại sao chứ? TẠI SAO???
Đúng lúc này thì hắn gọi đến cho nó:
– Alo, Tuấn Anh à? Có chuyện gì vậy?
‘- Nhiên à, tôi nhờ cậu một việc được chứ? -giọng nói của hắn ở đầu dây bên kia khá gấp gáp.’
Nó nghe thấy giọng nói khá gấp gáp kia thì cũng khá lo lắng hỏi lại:
– Có chuyện gì vậy?
‘- Nhiên à, hiện giờ tôi đang phải trốn papa tôi để gọi điện cho cậu đấy. Cậu làm ơn đến biệt thự nhà tôi rồi giúp dì hộ tôi với. Chắc hẳn bọn người hầu đang đánh đập bà ấy!!! Làm ơn giúp tôi với….’
Nói xong hắn cúp máy luôn, chắc hẳn là Vương Chủ tịch đang làm khó dễ hắn ở đâu đấy. Nó lấy chiếc chìa khóa mô tô, không quên nhét 4 chiếc nhẫn vàng vào túi quần rồi khóa lại cẩn thận. Đeo lens xong rồi phi như bay ra khỏi nhà, làm cho mọi người không khỏi ngạc nhiên.
~Biệt thự Vương Gia ~
Nó phi nhanh nhất tới Vương Gia, leo tường rồi bước thẳng vào bên phòng khách. Nhìn từ xa đã có thể thấy một người phụ nữ bị một đám người giúp việc đánh đập, ngoài ra còn có rất nhiều tiếng chửi tiếng khinh mỉa:
– Đ** MẸ MÀY, MÀY CÓ DÁM THÍCH LÀM CAO KHÔNG? Ở NƠI ĐÂY NẾU KHÔNG CÓ THIẾU GIA THÌ MÀY CŨNG CHẲNG HƠN BỌN TAO ĐÂU!!
– CON GIÀ NHÀ MÀY Ý CHỈ ĐƯỢC CÁI LÀ THIẾU GIA QUÝ THÔI CHỨ THẬT RA THÌ CHỦ TỊCH CHO QUYỀN BỌN TAO ĐÁNH MÀY NÀY!
– MỌI NGƯỜI NHÌN VÀO THÌ TƯỞNG MÀY ĐƯỢC HẦU HẠ TỐT LẮM NHƯNG THẬT RA THÌ CÓ KHÁC GÌ CÁI GIẺ LAU NHÀ. HAHAHAHA…………
– ……………………
– ……………………
– ……………………
Nó nghe những lời này thật sự đã chán tai vậy nên bước vào đại sảnh rồi nói:
– Các người có tránh ra không?
Cả lũ người kia nhìn nó rồi cười phá lên: – Con oắt nào đây mà dám xía vào chuyện của bổn đại ca. Anh em lên!!!
Trong 5′ nó đã hạ gục được tất cả bọn chúng rồi khinh bỉ nói:
– Thật không biết lượng sức mình!
– Mày….mày..cứ ch….chờ đấy….tao sẽ….gọi đại ca….đ…đến xử đẹp mày…… -một tên trong đó nói.
– Tao chờ chúng mày.
Sau đấy nó bế Vương Phu nhân lên xe mô tô rồi trở về biệt thự của mình, trong lòng vô cùng lo lắng.
|
Chương 61: Con nhất định phải dũng cảm ~ ~
Sau khi đưa được Vương Phu nhân về đến biệt thự Hoàng Gia thì nó lập tức cho 2 người quản gia vào phòng chăm sóc còn mình về phòng thay quần áo rồi sẽ quay lại ngay.
Trong lúc nó thay quần áo thì:
– Vương Phu nhân, bà đã có thể tỉnh dậy rồi. Đừng diễn kịch nữa! -bác Dũng lên tiếng.
– Phu nhân, dù sao thì bà cũng là người trông coi, đâu có thể vì con người mà trở thành tàn tạ như vậy? -bác Tiến lên tiếng.
Lúc này thì Vương Phu nhân ngồi dậy rồi nói:
– Biết vậy thì đừng có gọi tôi là Vương Phu nhân nữa, cứ gọi tôi như bình thường là được.
– Vậy được Thiên Như, bà có muốn giúp bọn nhỏ không?
Nghe câu hỏi của bác Tiến thì dì Như nở một nụ cười rồi nói:
– Dù có bị đày xuống cho DIêm Vương thì tôi cũng chịu vì chị gái tôi, chị ấy vẫn đang chờ tôi!
Lúc này nó bước vào, thấy dì Như đã tỉnh thì nó vội chạy đến rồi lo lắng hỏi:
– Dì không sao chứ? Người còn đau chỗ nào không?
Chiếc khuyên tai bên tai trái của nó lóe sáng lên, dì Như nhìn thấy vật trên tai nó thì cất giọng nói dịu dàng lên:
– An Nhiên, cháu nhất định phải thật mạnh mẽ, nhất định phải thật dũng cảm đấy nhé! Liệu ta có nên nói điều cho cháu không?
Dì Như áp bàn tay phải lên má nó, nó hơi ngạc nhiên hỏi:
– Dì, có chuyện gì sao? Có gì thì dì cứ nói cho con biết!
Những giọt nước mắt của dì ấy khẽ rơi xuống rồi dì nói:
– Nhiên, ta cũng là một người trông coi được Thượng đế cử xuống để trông coi mama của Tuấn Anh tức chị gái ruột ta.
Nó tròn mắt nhìn dì Như rồi thốt lên:
– Mama của Tuấn Anh cũng là….đọa thiên sứ???
– Không sai, tiểu thư…cả 3 người bọn tôi đều là người trông coi của Thượng đế. -bác Dũng lên tiếng.
Dì Như nắm lấy đôi tay của nó rồi nói:
– Nhiên, con và Tuấn Anh đều không phải…..là con người! Các con là nửa người nửa thiên thần….Đó là lí do mà các con lại là những thiên tài vượt bậc đến vậy….
Nó nhìn dì Như với ánh mắt mơ hồ, lo lắng tột độ rồi khẽ nói:
– Nhưng còn….Hân cùng Hoàng với Phương….họ cũng đều rất vượt trội mà….chẳng lẽ họ cũng là…..nửa người nửa thiên thần?
– Không sai! -bác Tiến lên tiếng- Tiểu thư, Vương Chủ tịch muốn hại chết mama của thiếu gia Tuấn Anh bởi vì nếu như giết chết được bà ấy thì thiếu gia sẽ hoàn toàn trở thành con người nhưng sự thiên tài, vượt trội lại không hề mất đi….
Nó như bị rút cạn sức lực ngồi bệt xuống nền nhà mà không thể thốt được một lời…nó đưa tay lên nắm lấy tay của dì Như rồi khó nhọc mà hỏi:
– Dì….liệu còn….cách khác để….trở thành….bình thường mà…..không phải giết chết…chính người thân không? Con xin dì hãy trả lời là có….
Dì Như hướng ánh mắt của mình về phía 2 bác quản gia, thấy 2 người ấy gật đầu rồi quay qua xoa đầu của nó chậm rãi nói:
– Vẫn còn một cách nhưng….liệu con có chấp nhận đánh đổi đi….đôi mắt của mình? Thứ có thể giúp con nhìn được lại người mama yêu dấu của mình?
Nó nhanh chóng gật đầu không chút do dự, nếu chỉ cần đánh đổi đi đôi mắt mà giúp mama có thể trở lại thì chẳng phải là quá tốt sao? Tuy không thể thấy lại được người mama ấy nhưng ít ra còn giúp người không bị chết.
– Tiểu thư, cô không thể tự quyết định như vậy được! Cô là người thừa kế của Hoàng Gia, liệu nếu Chủ tịch biết cô làm như vậy thì ông ấy sẽ ra sao? Liệu còn có thể hạnh phúc bên Phu nhân? -bác Dũng lên tiếng.
Những giọt nước mắt của nó đã rơi xuống, nó biết phải làm sao đây? Nó phải quyết định những điều chính bản thân thật sự quá khó khăn….thật sự không thể diễn tả được cảm xúc này của nó……
– Nhiên, những người hôm nay ở biệt thự Vương Gia là do 1 người tên Alex Nguyễn thuộc tập đoàn của con phái đến. Vương Chủ tịch coi ông ta như cánh tay phải của mình, những việc làm bẩn thỉu của ông ta cũng được tên Alex Nguyễn đó thay mặt làm. Không chỉ vậy mà một số ít tài liệu của tập đoàn con thuộc mảng ô tô cũng được ông ta bán đi….
Nó nghe đến đây thì gạt đi nước mắt rồi quay ra 2 bác quản gia nói:
– 2 bác nhanh chóng gọi điện cho tất cả các cổ đông đang ở Việt Nam rằng sáng mai sẽ có một cuộc họp cổ đông gấp….đừng gọi cho ông Alex Nguyễn. Hai bác làm ngay giúp cho tôi, giải quyết xong ông ta chúng ta sẽ xuất phát đi đến nơi phán xét.
– Dạ, tiểu thư!!! -cả 2 bác cùng đồng thanh.
Lúc 2 bác quản gia đã đi khỏi rồi thì nó quay ra nhìn dì Như rồi nói:
– Dì, con biết phải tìm chìa khóa ở đâu đây?
– Nhiên, một chiếc chìa khóa đã được con tìm lại được đúng chứ? 2 chiếc chìa khóa còn lại đang nằm trên tai của con và Tuấn Anh.
Nó bất giác sờ lên chiếc khuyên tai ấy, mân mê nó với ánh mắt buồn. Dì Như xoa đầu nó rồi khẽ nói:
– Nhiên, con chính là một thiên thần băng giá…tuy vẻ ngoài lạnh lùng, băng lãnh nhưng bên trong lại chính là một tâm hồn thiên thần không thể lẫn vào đâu. Nhiên, con nhất định phải dũng cảm lên bởi vì con còn một chặng đường dài và khó khăn ngay trước mắt…con hãy cùng Tuấn Anh bước tiếp trên con đường này….
– Dì, con….tại sao con lại không có một chút biểu hiện gì của thiên thần? Đến giờ con vẫn không tin rằng mình là một dị nhân.
Giọng nó như có ai bóp chặt lấy vậy, dì Như ôm chặt nó vào lòng rồi nói:
– Nhiên, khi con bị viên đạn bắn vào bụng….con vốn đã phải là người thực vật. Tuy được điều trị nhưng tỉ lệ không cao mà con vẫn có thể trở lại bình thường bởi vì chính con là nửa thiên thần….không thể dễ chết như vậy được….
Nói đến đây thì nó hỏi ngay:
– Vậy làm thế nào thì con mới chết?
|
Chương 62: Người thắng là tôi ~ ~
– Vậy thì làm thế nào thì con mới chết?
…………………………
~ Sáng hôm sau. Tập đoàn Hoàng Gia ~
Nó bước vào tập đoàn Hoàng Gia với sự nể phục của mọi người. Nó bước vào phòng họp của ban lãnh đạo, tất cả mọi người đều đã ở vị trí đương nhiên là trừ ngài Alex Nguyễn.
– Chắc hẳn mọi người đang thắc mắc tại vì sao mà tôi lại họp gấp như thế này! Việc bắt các vị từ nước ngoài bay về trong đêm muộn là một việc vô cùng xin lỗi nhưng…..ngày hôm qua khi xem qua các tài liệu thì tôi biết rằng trong nội bộ chúng ta có nội gián!
Sau khi nó nói thì tất cả các thành viên kia đều bắt đầu xôn xao bàn tán lên rất nhiều, và chắc có lẽ mọi người đã hiểu lí do ngài Alex vắng mặt. Một giám đốc đứng lên nói:
– Tổng Giám đốc Cherry, chẳng lẽ lại là ngài Alex???
Nó gật đầu một cái rồi dùng gậy chỉ lên máy chiếu nói:
– Theo như những thông tin tôi điều tra được thì từ khi ngài Alex được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành của ngành ô tô thì doanh thu của chúng ta giảm đi khá lớn đứng sau cả những tập đoàn không quá tập trung vào sản xuất ô tô! Khi điều tra kĩ hơn thì tôi thấy rằng một số tài liệu do ngài Alex bảo quản cũng không thấy nữa!
~ Cùng lúc này tại văn phòng ngài Alex ~
“Cốc cốc…”_tiếng gõ cửa vang lên. Ngài Alex ngồi trong văn phòng của mình đang dương dương tự đắc vì làm tay trong của Vương Chủ tịch lại có thể kiếm được kha khá khoản.
– Vào đi! -sau khi chỉnh lại áo vest thì ông ta nói.
Cô thư kí vội vàng chạy vào rồi hớt hải nói:
– Giám đốc…giám đốc…có chuyện lớn rồi!!!
Ông ta cau có mặt mày một cái rồi nói:
– Có chuyện gì mà hớt ha hớt hải như vậy?
Cô thư kí đó nuốt nước bọt một cái rồi sợ hãi nói:
– Giám đốc, hiện nay các thành viên trong hội đồng quản trị đang họp gấp…tôi nghe được tin này từ một thư kí khác…
Ông ta nghe vậy thì liền hỏi:
– Không thể nào, các thành viên của hội đồng quản trị ư? Họ chẳng phải là đang ở nước ngoài sao?
– Thưa, tất cả đã bay chuyến bay riêng của nhân viên cấp cao Hoàng Gia về đây trong đêm rồi ạ. Hiện nay bọn họ đang trong phòng họp rồi ạ.
Ông ta lại càng lo lắng hơn, tại sao họp hội đồng quản trị lại không báo ông ta biết hơn nữa lại còn mời tất cả các thành viên nước ngoài đến đây. Thật không bình thường!!!
– Cô có biết rằng họ họp về nội dung gì không????
Cô thư kí lắc đầu rồi nói:
– Dạ…không biết ạ bởi vì Tổng Giám đốc Cherry đích thân điều hành cuộc họp này nên mọi thông tin hoàn toàn không được tiết lộ ra.
Sau khi nghe xong thì ngài Alex vội vàng chạy đến phòng họp, mở toang cửa ra với khuôn mặt lấm tấm mồ hôi. Nó nhìn thấy ông ta thì nói:
– Ông Alex đã đến rồi sao? Chúng tôi mới chỉ vừa nhắc đến ông, thật trùng hợp làm sao!
Ông ta nhìn vào mặt nó rồi nói:
– Nhắc gì đến tôi chứ?
– Chỉ là chuyện ông làm gián điệp cho Vương Chủ tịch của tập đoàn Vương Gia, tôi đã ra quyết định rằng chính ông sẽ bị tịch thu cổ phần và bị cắt chức.
Ông ta nghe đến đây liền cười vang lên rồi nói:
– Hahaa, Tổng Giám đốc cứ đùa….cô bây giờ không biết rằng đêm qua số cổ phần của tôi đã được tăng lên thành 20% đã hơn số cổ phần của cô và gần bằng số cổ phần của Chủ tịch. Nói thẳng ra thì bây giờ tôi vốn phải được ngồi trên chiếc ghế Tổng Giám đốc ấy đấy!!!
Nó cười khẩy một cái rồi nói:
– Vậy sao? Thế thì mời ngài!
Sau khi đứng lên khỏi ghế thì nó chiếu một đoạn video clip lên màn hình, trong đoạn clip là Hoàng Chủ tịch đang chuyển nhượng số cổ phần của mình cho con gái lớn tức nó. Alex không nói được gì nữa, tưởng nó dễ chơi sao? Các thủ tục pháp lí cũng đã được làm xong…tức hiện giờ Chủ tịch Hội đồng quản trị là nó….
– Vậy bây giờ tôi chuyển nhượng chiếc ghế Tổng Giám đốc này cho ngài còn ngày mai thì tôi sẽ lên phòng của Chủ tịch!!!
Nói xong nó cầm túi xách ra về, trước khi đi ra còn thì thầm vào trong tai của ông ta rằng:
– Đừng tưởng tôi dễ chơi, tôi đây đâu chỉ đơn giản là một con người bình thường!
Phải phải, nó đâu phải con người bình thường mà là nửa người nửa thiên thần, những lời nói trên đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng (๑◕︵◕๑)
|
Chương 63: Chuẩn bị xuất phát ~ ~
Nó đi về nhà với tâm trạng hết sức nặng nề, vừa về đến nhà thì nó đã thấy tất cả mọi người ngồi nói chuyện bàn tán rất vui vẻ. Nó bước vào nhà rồi hỏi:– Đã về rồi sao Thiên – Phương???
– Ơ…em tưởng chị bảo bác Dũng gọi em về mà???
Nó hơi bất ngờ nhưng cũng hiểu ra lí do dù sao thì cũng chỉ còn 3 ngày nữa thôi mà. Nó nói:
– Ừ, bây giờ thì tất cả chúng ta lên phòng tập trung đi. Tôi có chuyện muốn nói với mọi người!!!
Phòng tập trung gì chứ? Chỉ là cái phòng rộng tầm 40m vuông thôi, có đầy đủ 50 chiếc ghế được chia đều sang 2 bên chiếc bàn dài gần bằng chiều dài của căn phòng. Hai chiếc ghế da kiểu của hoàng đế màu đen tuyền được đặt ở vị trí chủ tiệc. Nó với hắn ngồi ở đó còn lũ kia thì phân chia rất nhanh chia làm 2 bên: nữ bên trái, nam bên phải ngồi theo thứ tự từ lớn đến bé.
– Mọi người tôi muốn nói rằng…..
Nó đang định nói thì Lucia vội cướp lời:
– Chuyện là nửa người nửa thiên thần thì tôi đã nói cho bọn họ biết rồi, bọn họ cũng đã shock đủ rồi….
Mặt nó lúc này đen vô cùng, đã biết vậy thì còn cần gì đến tôi? Lucia lại vội tiếp lời:
– Cherry, tôi vẫn còn chuyện muốn nói!
– Cô nói đi Lucia, chuyện gì? -nó nói.
Mọi người cũng vô cùng tò mò đi, rốt cuộc là còn chuyện gì? Lucia nhìn cậu buồn buồn nói:
– Chuyện tôi ở trong cơ thể của Thiên An như mọi người đã biết nhưng thật sự nếu không hoàn thành nhiệm vụ cứu được những đọa thiên thần kia trong thời gian quy định thì e rằng cơ thể này của Thiên An sẽ biến thành tro tàn….
– KHÔNG THỂ ĐƯỢC!!! -cậu đập bàn nói.
Hắn bình tĩnh hơn mà hỏi:
– Thời gian quy định là bao nhiêu lâu???
– Ngày phán xét của Thượng đế lên họ tức chỉ còn 3 ngày nữa thôi, đến được vùng đảo hoang đấy cũng đã mất 2 ngày rồi vượt qua các thử thách cũng phải mất hơn 2 ngày thì mới đến được nơi phán xét!!!
Tính như vậy đã không đủ thời gian, phải làm sao đây??? Phép màu gì sẽ giúp được họ đây??? Lúc này thì 2 bác quản gia cùng với dì Như liền cùng nói lên một câu buồn buồn:
– Chúng ta sẽ giúp các con, đến lúc phải nói câu tạm biệt rồi!!!
Sau đó thì ngoài Lucia đã hiểu thì những người còn lại chẳng hiểu cái mô tê gì cả….
3 người đấy liền nắm lấy tay nhau rồi đọc mấy câu gì đó chẳng ai có thể hiểu nổi. Xung quanh họ xuất hiện một vầng sáng bao quanh, rồi họ bay lơ lửng lên không trung đôi cánh của họ xuất hiện….một bên cánh thiên thần, một bên cánh ác quỷ…họ là người trung gian giữa Thượng đế với Diêm Vương là sứ giả, người canh giữ….
Cơ thể của họ nhanh chóng tan biến thành những hạt lấp lánh rồi họ biến mất.
– KHÔNG DÌ ƠI!!!– Tạm biệt nhé!!!
Đâu đó vẫn có thể nghe thấy một tiếng nói nhẹ hơn gió văng vẳng bên tai.
Họ chỉ biết đứng đờ ra đấy, Lucia buồn buồn nói:
– Sự hi sinh của 3 người họ sẽ cho chúng ta thêm thời hạn 3 ngày tức còn 6 ngày nữa….
Cô nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì nước mắt chảy ra rồi nói:
– Họ thật sự đã mất rồi sao???
– Không sai…họ đã trở về với những sứ giả, những người canh giữ khác!!!
Nó nhanh chóng nói:
– Mọi người chúng ta mau mau huẩn bị lên đường thôi! Không thể chậm trễ được.
Bọn họ nhanh chóng đi chuẩn bị một vài bộ quần áo thuận tiện, thoải mái cùng với một vài loại băng y tế hay các vật dụng khác để sát trùng vết thương….
– Có cần mang theo vũ khí không vậy Lucia??? -Thiên hỏi.
– Tốt nhất vẫn nên mang đi, đến hòn đảo ấy không chỉ đơn giản là gặp được Thượng đế mà còn gặp một lũ người không đâu với đâu cả.
Vậy là bọn họ lại thuận tay cho vào chiếc ba lô một vài khẩu súng, ngắn cùng một, hai hộp đạn nhỏ để phòng thân.– Rốt cuộc chúng ta có thành công không nhỉ??? -cậu buồn buồn hỏi.
– Tôi cũng rất lo sợ chuyện đó nhưng biết làm sao? -nó nói.
Vậy từ nay họ sẽ bước vào một vòng vây nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm……
|
Chương 64: Phát hiện thú vị ~ ~
Sau khi thua vụ cá cược đương nhiên Tố Nhi phải làm người hầu cho nó, hiện giờ ả ta đang há hốc mồm nhìn căn biệt thự nhà nó, to vật vã luôn ạ. Ả ta nhanh chóng bấm chuông cửa thì liền có 2 cô người giúp việc chạy ra mở cửa hỏi:
– Xin cho hỏi, tiểu thư tên gì và muốn gặp ai ạ?
– Tên là Kiều Tố Nhi. Hoàng An Nhiên có ở đây chứ?
Ả ta không có chủ ngữ, vị ngữ hỏi 2 cô giúp việc, cô gái trông có vẻ nhỏ nhắn hơn liền nói:
– Dạ, thưa tiểu thư…Đại tiểu thư An Nhiên đang ở trên phòng tập trung ạ. Mời tiểu thư đi theo tôi!!!
Tố Nhi nhanh chóng đi theo cô giúp việc ấy, nhìn từ bên ngoài căn biệt thự đã trông vô cùng xa xỉ, vào đến bên trong thì oimeoi nó còn lộng lẫy hơn rất nhiều…. Đồ đạc trong này đều được đặt riêng từ các nhà điêu khắc có tiếng.
Lúc này trên phòng tập trung tất cả mấy người bọn họ đều có thể không quan sát thấy được Tố Nhi đang lên đây. Lucia nhìn qua màn hình nhíu mày không vui rồi nói:
– Cherry, cô ta đến đây làm gì?
Nó dựa đầu lên vai hắn rồi nói:
– Thua vụ cá cược nên cô ta phải làm người hầu cho tôi, thực ra tôi cũng chẳng cần mấy khi cô ta lên đây thì tôi sẽ đuổi cô ta đi.
Lucia nhướn cao lông mày rồi thích thú nói:
– Đừng đuổi cô ta đi, tôi có phát hiện thú vị lắm, muốn cho mấy người biết!!!
Lucia sao cô biết lắm thế, chia sẻ mấy cái thông tin đó cho chúng tôi đi. Biết lắm cũng chẳng có ích gì còn nữa Tố Nhi cô mau lên đây để bọn tôi biết cái thú vị đó.
“Cốc cốc cốc…”
– Đại Tiểu thư, có cô Kiều Tố Nhi đến ạ!
– Cho vào rồi cô mau xuống nhà đi! -nó nói vọng ra.
Cô giúp việc nhanh chóng xuống nhà còn Tố Nhi mở cửa bước vào phòng, ngay khi bước vào phòng thì tất cả 7 cặp mắt nhìn vào cô ta tỏ vẻ thích thú. Cô ta còn chưa kịp lên tiếng thì Lucia nhanh chóng tiến tới tát vào mặt cô ta một cái làm cho mọi người bất ngờ. Cô ta ngã xuống nền gạch lạnh lẽo kia, Lucia quay ra chỗ cô nói:
– Saria, mau lại đây giúp tôi chút!
Cô nhanh chóng đi tới rồi hỏi Lucia:
– Giúp cái chuyện gì?
– Dựng cô ta lên để tôi tát cô ta vài phát! Nhìn ngứa mắt quá đi…
Tố Nhi anh mắt có vài tia máu, cô ta lẩm bẩm cái gì đó rồi quanh cô ta xuất hiện một cái kén màu đen xì. Ngay vài giây sau thì cái kén vỡ ra, bên trong Tố Nhi không còn mà là một ác quỷ xông tới chỗ nó nhưng ngay lúc cô ta định chạm vào nó thì một ánh sáng màu xanh bật ngược cô ta ra.
– Mẹ kiếp, ngươi không phải con người, người là thiên thần!
Mọi người còn đang ngỡ ngàng thì Lucia vội giải thích:
– Ngay khi nhìn thấy cô ta qua camera tôi đã thấy có một luồng bóng tối vây quanh cô ta. Đó mới là điều thú vị, một ác quỷ lại thực sự ở gần chúng ta vô cùng….
Tố Nhi nghe thấy bí mật của mình bị bại lộ thì tức giận rồi hét lên:
– TA SẼ GIẾT CHẾT CÁC NGƯỜI!!!
Lucia cười khinh bỉ nói:
– Tất cả chúng tôi đều là thuộc tính thiên thần, muốn chết thì chúng ta cùng chết… Ngu ngốc!!!
Tố Nhi còn đang kinh ngạc nhìn cả lũ sau lời nói của Lucia. Hôm nay lạ nha, 4 người hắn, anh, cậu cùng Thiên lại vô cùng yên tĩnh. Cô quay ra nói với anh:
– Ông xã a~~~ Sao hôm nay lại yên tĩnh vậy???
Xời, giọng ngọt sớt luôn. Tố Nhi nghe như vậy liền tức giận nói:
– Buồn nôn, chỉ vì lũ thiên thần các ngươi mà tao đã mất đi 2 người bạn thân nhất… Bọn chúng cũng là ác quỷ mà tại sao lại lụy tình như thế?
Nó cười nhạt nói:
– Vậy cô chẳng lẽ lại không? Yêu một thiên thần rồi lại muốn giết đi chính người khác. Hay là cô đang ảo tưởng trong các bộ truyện ngôn tình rằng ác quỷ với người thường hay kiểu ác quỷ với thiên thần sẽ bất chấp mọi rào cản mà đến với nhau?Tố Nhi ánh mắt vô cùng giận dữ nói:
– CÁC NGƯỜI SẼ PHẢI TRẢ GIÁ!!!
Sau đó liền tông vỡ của kính rồi bay đi, nó ánh mắt nhìn theo Tố Nhi có chút khó chịu xen chút vui vẻ.
– Bà xã a~~~
Anh đang trêu lại cô, cô đỏ mặt phừng phừng tức giận bỏ đi làm cho anh phải đuổi theo.
|