Thiên Thần Băng Giá! Em Là Của Tôi
|
|
Chương 55: Đến dự đám cưới gặp tình địch bất ngờ ~ ~�N DỰ ĐÁM CƯỚI GẶP TÌNH ĐỊCH BẤT NGỜ ~
Đúng 8h sáng hôm sau thì tất cả mọi người cùng nhau lên xe đi đến khách sạn Royal để dự đám cưới có một không hai kia. Trên xe rất ồn ào vì tiếng cãi nhau của cô và nhỏ:
– Hân tỉ tỉ, mau để cho Bạch Bạch ngồi cạnh em.
– Tại sao chứ? Chị cũng muốn ngồi cạnh Bạch Bạch mà.
– Nhưng mà cả chiều tối hôm qua chị đã được đi chơi cùng Bạch Bạch rồi còn em thì chưa!
– Vậy thì sao chứ………..
Trong chiếc ô tô 16 chỗ vô cùng ồn ào và nguyên nhân lại chính là vì muốn ngồi cạnh Thiên Linh đáng yêu của chúng ta. Nó ngồi ở ghế phụ cạnh hắn đang lái xe thì quay xuống nói:
– Cho Bạch Bạch ngồi giữa là được mà, cãi nhau cái gì? – Đúng đấy! Hai chị không cần phải cãi nhau đâu. -Thiên Linh lên tiếng.
Sau khi nghe Thiên Linh nói thì ngay lập tức cô và nhỏ để cho Thiên Linh ngồi giữa còn 2 người thì ngồi 2 bên. Cậu cùng anh thì ngồi đằng sau đó lắc đầu ngao ngán, cậu lúc này với người lên hỏi:
– Mà sao Thiên – Phương chưa về? Tưởng là tầm 7h30′ đã về đến đây rồi?
– Bọn nó về rồi nhưng mà vừa về đến Hà Nội thì lại đáp máy bay đến Đà Lạt để đi chơi rồi. Hai đứa nó không có hứng thú về cái đám cưới này vậy nên đi chơi rồi.
Đúng thật là nếu không vì Thiên Linh thì tất cả mấy người bọn họ cũng chẳng có chút hứng thú nào với cái đám cưới này.Khách sạn này không quá xa nên chỉ mất tầm 15′ đi ô tô. Vừa đến nơi, hắn cùng nó đã sánh vai vào đại sảnh trước, sau đó cô cũng sánh vai cùng anh bước vào. Cô cuối cùng lại chọn một bộ váy công chúa bồng bềnh màu xám tro có đính một cái viên kim cương màu xanh lục, trông vô cùng hợp với với anh. Còn nhỏ nhất quyết không chịu khoác tay của cậu làm cậu phải nói nhỏ một câu:
– Nên nhớ là hôm nay đến đây để giúp Thiên Linh đấy vậy nên em hãy hợp tác một chút đi!
Nhỏ cắn răng chịu đựng khoác tay cậu rồi cũng nói thầm đe dọa:
– Tôi với anh chưa xong chuyện đâu, anh nhớ kĩ đấy!
Thiên Linh được bác Dũng đưa vào bằng chiếc xe lăn. Cô bé mặc một chiếc váy công chúa màu trắng thuần khiết, đeo một chiếc mặt nạ màu trắng có hình dáng giống như một chú bướm. Bác Dũng cũng đeo một chiếc màu đen che kín cả khuôn mặt.
– Tiểu thư Thiên Linh, tiểu thư sẽ không sao chứ? Dù sao bà ấy cũng là mama ruột của cô!
Thiên Linh không nói gì hết nhưng chắc chắn cô bé đang rất buồn dù sao thì cũng là tình mẫu tử mà. vì có tiếng là con gái của Phạm Gia nên khách mời hôm nay cũng có rất nhiều người có máu mặt trong cả thế giới ngầm.Tuy là tiệc hóa trang nhưng cũng có vài nhân vật không đeo mặt nạ, cô quay sang bên trái đại sảnh nhìn thấy một người nào đó mà mặt tái xanh đi rồi chạy đến chỗ nó thì thầm điều gì đó, nó cũng có chút bất ngờ rồi nói:
– Vậy là có đến sao? Mày cứ tỏ ra bình thường đi, dù sao sớm hay muộn thì cũng phải gặp thôi mà.
Cô thấy thế thì quay lại chỗ anh giải thích cho anh hiểu. Có lẽ nhỏ cũng đã để ý đến người kia rồi, nhỏ quay ra nói chuyện đó với cậu, cậu nhướn mày lên rồi thì thầm lại điều gì đó.
– Thật bất ngờ khi gặp lại kẻ đó ở đây, kẻ đó nếu mà biết Nhiên tỉ ở đây thì chắc phải vui mừng lắm! -nhỏ cười khẩy một cái.
Hắn cúi xuống hỏi nhỏ nó:
– Rốt cuộc là chuyện gì vậy?Nó liếc liếc nhìn người đó rồi quay sang hắn nói:
– Cậu biết chàng trai đó không?…* chỉ vào một chàng trai gần đó *…
Hắn quay sang liếc liếc chàng trai đó rồi nói:
– Chàng trai đó hình như là con trai tập đoàn Star – đồng đứng thứ 4 với tập đoàn Trần Gia trên thế giới tên là Jackie Richard thì phải, là người Pháp nhưng pama đều là người gốc Việt nên anh ta nói Tiếng Việt không tồi. Tôi và anh ta đã có gặp qua vài lần trong một vài bữa tiệc của giới thượng lưu.
Nó quay sang hôn nhẹ lên môi hắn một cái rồi nói:
– Hắn ta là thanh mai trúc mã của tôi, là mối tình đầu của tôi nhưng hắn ta lại dám bỏ rơi tôi chỉ vì một đứa con gái khác xinh đẹp hơn tôi, giàu có ngang tôi nhưng mà….con nhỏ đó lại lừa được hắn! Nhưng khi gặp mặt hắn tôi lại có chút thấy khó chịu, buồn phiền.
Hắn nhìn nó rồi nói:
– Tôi tin cậu, tôi tin chắc rằng cậu sẽ vượt qua khỏi được cái mối tình đầu đó. Tôi không cần là mối tình đầu của cậu chỉ cần cậu coi tôi là mối tình cuối thôi!
Nó cười tươi rồi rồi quay qua nói 2 từ:
– Sến sẩm~~~
Hắn chẳng nói gì nữa mà chỉ cười cười. Nó liếc liếc qua chỗ Jackie rồi cười khẩy một cái, lúc này thì chủ hôn cũng đã đọc xong lời tuyên thệ vậy nên Chủ tịch và Phu nhân của Vũ Thái liền cùng đôi vợ chồng kia đi mời rượu. Khi đến chỗ bọn nó thì cậu gỡ mặt nạ ra trước rồi nói:
– Bữa tiệc này hoành tráng ra phết nhỉ? Xem ra bữa tiệc này hình như còn để tìm kiếm thêm các nguồn đầu tư khác!
Vũ Chủ tịch cười cười nói:
– Thiếu gia nói cũng không sai, không biết các vị này là ai? Liệu có thể cho tôi xem mặt được không???
Nó cười cười rồi nói:
– Người quen cả mà, Vũ Chủ tịch cần gì khách sáo như vậy!
Sau đó ngoại trừ Thiên Linh ra thì tất cả đều bỏ mặt nạ, vị Phu nhân kia mặt xanh xao thấy rõ. Nó khuôn mặt vẫn lạnh lùng như vậy hỏi:
– Thật là may mắn vì được gặp lại Phu nhân, thật không ngờ sau bao năm bà vẫn ham hư vinh đến vậy. Nhân tiện, tôi đang muốn đưa một chút đồ cho Thiên Linh. Liệu tôi có thể gặp con bé được không???
Giờ này khuôn mặt của cả Vũ Chủ tịch lẫn Phu nhân đều tái mét đi. Bà ta miệng lắp bắp nói:
– À..ờm….Thiên…Thiên Linh….con bé…..hôm nay….nay….nó…..
Vũ Chủ tịch nói:
– Hôm nay con bé không có đến đây, nó đang ở nhà rồi! Con bé không được khỏe!
– Đúng đó, con bé không được khỏe nên đang ở nhà rồi! Hãy để lần sau gặp vậy, được không? À với lại hình như tháng này cô chưa gửi tiền chu cấp cho tôi nhỉ???
Lúc này mặt bà ta mới vênh lên rồi khoanh tay nói:
– Theo như tôi nhớ thì khi mà Thiên Linh còn do tôi trông coi thì hàng tháng cô vẫn phải chu cấp cho tôi 75 triệu đồng mỗi tháng!
Nó đưa tay ra phía bác Dũng, bác liền hiểu ý rồi đưa cho nó cả một xấp tiền. Nó hất cả xấp tiền ấy lên rồi hét to:
– BÀ THẬT TO GAN!!! DÁM NÓI DỐI CẢ TÔI.
Bây giờ tất cả mọi người đều dồn sự chú ý vào họ, cả tên Jackie cũng quay qua rồi nở một nụ cười ác ý.
Tiền rơi lả tả làm cho bà ta phải trố mắt lên nói:
– Tôi nói dối cô cái gì chứ??? Sao…tôi…lại phải nói dối…cô chứ???
Nó quay xuống nhìn Thiên Linh, cô bé hiểu ý chị của mình liền lấy tay tháo chiếc mặt nạ kia ra, đằng sau lớp mặt nạ ấy là một khuôn mặt thiên thần đang bị những vết thương che lấp. Cả 2 người đó nhìn thấy liền quỳ xuống rồi nói:
– Tôi xin cô…xin cô tha thứ cho chúng tôi….xin cô….Chúng tôi thật lòng xin lỗi mà….thật xin lỗi
Nó lạnh lùng nhìn 2 kẻ dưới chân rồi nói:
– THA THỨ??? CHỈ CẦN MỘT CÂU XIN LỖI LÀ ĐƯỢC HAY SAO??? CÁC NGƯỜI LÀM CHO EM GÁI TÔI RA NHƯ VẬY MÀ CHỈ CẦN MỘT CÂU XIN LỖI LÀ XONG Ư??? THẬT BUỒN CƯỜI, CÁC NGƯỜI NGHĨ CÁC NGƯỜI LÀ AI MÀ DÁM ĐỘNG VÀO THIÊN LINH???
Nói xong nó cùng hắn quay người đi, nhỏ tiến lại gần rồi nói:
– Nể tình Bạch Bạch tôi chưa làm cho cái tập đoàn nhà bà bị sụp đổ. Số tiên fnyaf coi như là bố thí cho bà vì dù sao bà cũng đã chăm sóc Bạch Bạch một thời gian nhưng nghe cho rõ này: CUỘC – SỐNG – SAU – CỦA – CÁC – NGƯỜI – SẼ – KHÔNG – ĐƯỢC – BÌNH – YÊN – ĐÂU!!!
Sau đó thì tất cả cùng nhau bước ra về, Thiên Linh ngoái đầu lại nhìn thì thấy ánh mắt của bà ta nhìn cô bé ánh lên tia giận dữ, thù hận.—————————–
Con au này đã trở lại rồi đây! Mong mọi người thông cảm vì thời gian vắng mặt vừa qua ^^
I love you =)))
|
Chương 56: Liệu trên đời này còn có điều thần tiên? ~ ~
Từ cái chap này thì mình sẽ chém bay nóc nhà luôn á =)))
————————————————————
Tất cả bọn nó đang chuẩn bị lên xe đi về thì phía sau có một giọng nói với lại:
– Cherry! Đợi chút, we need to talk!!!
Giọng nói đó không ai khác ngoài Jackie, nó ngoái đầu lại nhìn thấy khuôn mặt đó có chút lo lắng nhưng hắn lại nắm chặt tay nó làm cho sự lo lắng, sợ hãi của nó không còn. Cô sợ hãi nhìn Jackie rồi nói:
– Nhiên, liệu mày có sao không???
– Nhiên tỉ, chắc chắn sẽ được chứ? Dù sao hắn ta cũng là….
Nhỏ cũng lo lắng quay qua nhìn hắn, hắn thấy vậy thì liền nói:
– Không sao, chuyện tên Jackie đó là mối tình đầu của Nhiên anh đã biết rồi, không cần phải như vậy! Anh không sao…
– Tuấn Anh ca…..
Nó quay qua nhìn cô rồi khẽ nói:
– Yên tâm đi Hân, tao dám cá rằng tên đó sẽ không dám đụng vào tao đâu! Mày cùng Hoàng, Dực với An đưa Bạch Bạch lên xe trước đi, chỉ cần để tao cùng với Tuấn Anh và bác Dũng ở lại đây là được!
Cô mím chặt môi nhưng rồi cũng đi lên xe ô tô trước. Bác Dũng nhìn Jackie nhíu mày một cái, nó khuôn mặt lạnh lùng không chút thay đổi nhìn tên đó rồi nói:
-Jackie, lâu rồi mới gặp! Cậu có chuyện gì cần gặp mình sao???
Tên Jackie đó nhìn nó tay trong tay với hắn rồi mới cười cười hỏi:
– Oh, hóa ra cậu có new boyfriend rồi hả? Vậy mà cứ tưởng cậu vẫn sẽ đợi chờ mình!
Nó cười khẩy một cái rồi khoanh tay nói:
– Cậu nói vậy mà không biết ngượng miệng à? Chính cậu mới là người bỏ mình đi trước để đi theo một người khác vậy mà cậu còn dám nói câu đó với tôi.
Jackie khuôn mặt tỏ vẻ hối lỗi nói:
– Thực ra lúc đó tôi chỉ muốn thử sự kiên nhẫn và tình cảm của cậu nhưng rốt cuộc….cậu lại bỏ sang New York rồi…thế nên tôi không thể giải thích được…Sorry, sorry…
Nó cười cười rồi nói với giọng dè bỉu:
– Nghe thật buồn nôn, tôi thật cô cùng dè bỉu những lời nói dối kia của cậu! Cậu nên biết rằng nếu như có một điều thần tiên nào đó để quay ngược thời gian thì cậu hẵng nói những điều ấy!!! Tôi đâu phải một đứa ngốc, đâu còn cả tin người nữa!!! Ngày đó tôi đã tin vào cậu nhưng rồi sao? Cậu đã đối xử với tôi như thế nào?
Sau đó trực tiếp kéo tay hắn lên ô tô rồi đóng cửa lại. Bác Dũng chưa vội lên xe mà còn đưa cho Jackie một tấm danh thiếp rồi nói một câu như lời cảnh cáo sau đó thì lên xe để ra về biệt thự:
– Thiếu gia nên giữ kĩ tấm danh thiếp này đề phòng bất trắc bởi vì thiếu gia về sau sẽ trở thành sacrifice vô cùng giá trị!!!!
Jackie nhìn tấm danh thiếp rồi khẽ đọc lên:
– Marry Moreau! (Gen: nhớ kĩ tên này nha mấy bạn đọc. Quan trọng lắm á!).
Lúc trở về biệt thự, nó luôn tựa vào vai hắn có lẽ là do quá mệt mỏi. Lúc về đến biệt thự thì nó kéo mọi người lên một căn phòng chỉ có một màu trắng toát.
Giữa căn phong đó chỉ có duy nhất một chiếc đàn piano cùng vài chiếc ghế màu đen tuyền. Sauk hi mọi người đã ngồi vào ghế thì nó đánh một bản nhạc vốn vui nhưng khi nghe nó đàn thì lại có chút buồn buồn:
“Do you remember when I said I’d always be there.
Ever since we were ten, baby.
When we were out on the playground playing pretend.
Didn’t know it back then.
Now I realize you were the only one
It’s never too late to show it.
Grow old together,
Have feelings we had before
Back when we were so innocent
I pray for all your love
Girl our love is so unreal
I just wanna reach and touch you, squeeze you, somebody pinch me
This is something like a movie
And I dont know how it ends girl
but I fell in love with my Best Friend
Through all the dudes that came by
And all the nights that you’d cry.
I was there right by your side.
How could I tell you I loved you
When you were so happy
With some other guy?
Now I realize you were the only one
It’s never too late to show it.
Grow old together,
Have feelings we had before
When we were so innocent.
(Chorus)
I know it sounds crazy
That you’d be my baby.
But you mean that much to me.
‘Cause nothing compares when
We’re lighter than air and
We don’t wanna come back down.
But I don’t wanna ruin what we have
Love is so unpredictable.
But it’s the risk that I’m taking,
Hoping, praying
You’d fall in love with your best friend
(Chorus) x2
I remember when I said I’d always be there
Ever since we were ten.
When we were out in the sandbox [playground] playing pretend.
Didn’t know it back then…
Best Friend – Jason Chen”
Mọi người dường như chìm vào trong giai điệu ấy, một giai điệu có chút buồn buồn nhưng lại có thể nói ra rằng mình đã chìm đắm vào trong một tình yêu ngọt ngào, hạnh phúc cùng với người bạn thân của mình. Sau khi đàn xong nó mới nói một câu:
– Đây sẽ là bài biểu diễn vào buổi tối nay của tôi, mọi người thấy sao???
Không ai lên tiếng gì cả vì những tiếng vỗ tay đã thay cho những lời khen ấy. Tuy nó không được học bài bản gì hết nhưng đôi khi vẫn tập một số bản nhạc theo ý thích trong đó có bản nhạc này!
Nó khuôn mặt thoáng chút buồn nhưng rồi cũng trở nên tươi cười một chút rồi nói:
– Mọi người xuống nhà chuẩn bị một chút đi rồi tôi sẽ khao mọi người đi ăn nhé.
Sau khi mọi người đi hết khỏi chỉ còn mình nó và bác Dũng thì nó quay sang bảo:
– Bác cùng bác Tiến cũng đi chuẩn bị đi! Tôi sẽ mời cả hai bác.
Bác Dũng nhìn thẳng vào mặt nó rồi hỏi một câu hỏi không hề ăn khớp một chút nào:
– Tiểu thư An Nhiên, liệu cô có tin trên thế giới này còn có những điều thần tiên???
|
Chương 57: Chúng ta không thể tốt đẹp được nữa!? ~ ~
– Tiểu thư An Nhiên, liệu cô có tin trên thế giới này còn có những điều thần tiên???
………………………………………………….
~ Một lát sau ~
– Nhiên tỉ, tỉ thật sự không sao chứ???
Nhỏ ngồi trên ô tô quay sang hỏi nó nhưng nó không trả lời mà ánh mắt thể hiện rõ đang suy nghĩ mông lung thứ gì đó. Nhỏ lay lay vai nó làm nó bất giác quay qua rồi hỏi:
– Có chuyện gì sao?Nhỏ hơi cau mày rồi nói:
– Em chỉ muốn hỏi rằng tỉ có bị làm sao không khi gặp tên Jackie đó mà hình như tỉ đang suy nghĩ chuyện khác thì phải? Chuyện cuộc thi tài năng sao???
Nó ánh mắt lơ đãng nhìn xung quanh tất cả 5 người còn lại rồi nói ra một câu nặng nhọc:
– Ừm, sợ không vượt nổi con nhỏ Tố Nhi kia!
– Đừng bi quan như vậy chứ? Mày vừa đàn vừa hát là được rồi! Tuy mày hát không hay lắm nhưng vẫn coi là tạm được. Mà chán thật hôm nay Bạch Bạch không đi cùng.
Cô quay xuống nhìn nó rồi nói, hơn nữa còn khuyến mãi thêm một cái bĩu môi. Nó ngả người về phía hắn rồi tựa đầu lên vai hắn, sau thở dài rồi nói một câu như cười cợt:
– Truyện tao thắng tao đã biết chắc rồi, bản thân tao đâu có thể lại tự dưng đi làm người hầu cho một người vốn dĩ là cấp dưới của tao. Yên tâm đi, sẽ không đâu…..với lại Bạch Baachj trải qua chuyện hôm nay cũng khá là mệt vậy nên hãy để cho em ấy nghỉ ở nhà đi!!!
– Ừmmmm.
Nhỏ chán nản thì giở máy điện thoại ra đọc truyện, nhỏ bấm vào wattpad đọc truyện một chút. Lúc này nó ngó vào điện thoại của nhỏ rồi hỏi:
– Em đang đọc cái gì đó?
Nhỏ quay sang trả lời rất vô tư:
– Em đang đọc đam mĩ tức truyện về tình yêu nam – nam đó Nhiên tỉ! Hay cực….
Cô cũng quay sang hỏi:
– Đúng đó, tuy là nhiều người còn kì thị nhưng mà thực tế thì những người đó đáng yêu lắm đó! Tao có follow một vài couple nam – nam trên mạng á đáng yêu cực ^^.
Nó không nói gì nữa mà ánh mắt lại nhìn vào một khoảng không vô định và suy nghĩ mông lung việc gì đó. Lúc này cậu mới rướn người lên rồi hỏi nhỏ:
– Anh không biết là em lại có cái sở thích là đọc truyện nam – nam đấy!!!
Nhỏ quay lại với khuôn mặt chẳng vui vẻ gì rồi nói:
– Thưa anh, đó là sở thích của tôi không hề liên quan một chút gì đến anh hết! CHúng ta có chút quan hệ gì sao NGƯỜI – TRĂNG – HOA???
Cậu cau mày lại rồi nói:
– Không quan hệ gì? Em nên nhớ dù gì thì bây giờ em cũng đang là hôn thê của anh!
Nhỏ đặt máy điện thoại xuống rồi quay xuống cãi lại:
– Ồ, vậy hóa ra anh là hôn phu của tôi sao? Tôi không nhớ là tôi có chung 1 người hôn phu với hàng trăm, hàng nghìn cô gái khác đấy. Tôi thà chết cũng không thể để một kẻ như anh làm hôn phu của tôi!?
Cậu cũng không vừa cãi lại:
– KẺ NHƯ ANH? ANH THÌ LÀM SAO CHỨ? – ANH CÒN DÁM HỎI TÔI? AH CÓ TỪNG NGHĨ RẰNG ANH BỈ ỔI ĐẾN MỨC NÀO CHƯA? ANH NÓI RẰNG ANH YÊU TÔI NHƯNG THỰC CHẤT THÌ KHÔNG PHẢI, ĐỐI VỚI ANH TÔI CŨNG CHỈ LÀ MỘT THỨ ĐỒ CHƠI, MỘT CON BÚP BÊ NHƯ HÀNG TRĂM, HÀNG NGÀN CON BÚP BÊ KHÁC THÔI PHẢI KHÔNG???
– Anh thực sự không ph….. -cậu đang định giải thích nhưng nhỏ lại tiếp lời.
– ANH KHÔNG CẦN PHẢI GIẢI THÍCH VỚI TÔI BẤT CỨ MỘT ĐIỀU GÌ HẾT! ĐỐI VỚI TÔI BÂY GIỜ ANH CŨNG CHẲNG LÀ CÁI THÁ GÌ NỮA HẾT!!! ANH LÀ ĐỒ TỒI, LÀ KẺ BỈ ỔI, LÀ MỘT KẺ KHÔNG BIẾT GIỮ LỜI….
“Chát”….cậu tát nhỏ, nhỏ cúi gằm mặt xuống trong khi cậu còn đang đứng hình vì chưa thể hiểu bản thân mình đã vừa làm gì…..Nhỏ nói với giọng kìm nén:
– Hoàng ca, mau dừng xe…em muốn…xuống xe ở đây…..
– An, An…anh..anh kh…không…. -cậu cố gắng giải thích nhưng….
– MAU DỪNG XE!!! CHÚNG TA MÃI MÃI KHÔNG THỂ TỐT ĐẸP ĐƯỢC NỮA PHẠM THẦN DỰC!!!
Chiếc xe dừng lại, ngay lập tức nhỏ mở cửa đi xuống mà không nói một lời nào. Cậu định đuổi theo nhưng cô lại lên tiếng bảo:
– Để nó một mình đi vì….bây giờ cậu….không còn tư cách gì để đuổi theo An nữa rồi….chuyện cầu hôn của cậu…..hãy tự làm đi….tôi không muốn giúp người như cậu nữa…..
Nó với hắn không nói gì nhưng khuôn mặt của nó lại trở nên băng lãnh vài phần, nó tát lại một cái tát vào má cậu rồi khẽ nói:
– Cái tát này không phải vì tôi ghét cậu mà bởi vì….không một ai có quyền được hành động lỗ mãng vào em gái tôi….Tôi nghĩ rằng cậu nên tự suy nghĩ về bản thân mình đi, khi nào đã có câu trả lời đúng nhất thì hãy cho con An nó biết. Rốt cuộc trái tim của cậu chia cho tất cả bao nhiêu người vậy…ngoại trừ người thân cậu thì cậu rốt cuộc chia tình cảm cho bao nhiêu người? Liệu em gái tôi có chiếm được trọn vẹn một phần trong đấy?
Sau đó thì 4 người xuống xe bỏ lại cậu một mình. Bây giờ những giọt nước mắt của cậu mới bắt đầu chảy ra…cậu yêu nhỏ nhưng có lẽ lại không cho nhỏ được một phần tình cảm ấy….cậu với nhỏ vốn suốt ngày cãi nhau nhưng rốt cuộc lại thích nhau….liệu cái kết của cặp đôi này sẽ ra sao???
|
Chương 58: Hoàng thiên an không còn nữa!? se!? ~ ~
Nhỏ xuống xe rồi bắt một chiếc taxi đi thẳng đến mộ của mama. Mộ của mama nó được đặt ở một nơi cách khá xa thành phố nên phải đi taxi tầm 2 tiếng rưỡi mới đến được nơi. Trên taxi những giọt nước mắt của nhỏ cứ rơi mãi không cách nào có thể ngừng được, quệt đi những giọt nước nhỏ lấy điện thoại ra. Hình nền điện thoại của nhỏ là ảnh chụp chung của nhỏ và cậu…những giọt nước mắt ấy lại rơi….mở cửa sổ ra nhỏ ném chiếc điện thoại đi ra xe.
– Cháu bé, cháu có sao không mà lại ném điện thoại đi? -bác tài xế hỏi nhỏ.
– Chiếc điện thoại ấy chỉ có chứa nỗi buồn của cháu thôi bác ạ, chẳng có gì là vui vẻ hay hạnh phúc hết! Cuộc sống đối với cháu bây giờ thật khó chịu, thật chán nản, thật chẳng ra làm sao…..
Bác tài xế ấy trông vẻ ngoài đã khoảng hơn 50 tuổi. Bác ấy vừa lái xe vừa ôn tồn nói:
– Cô bé, cháu nên nhớ rằng bên cạnh cháu còn có rất nhiều người thân, người yêu quý mình. Đừng bi quan như vậy bởi vì cháu sẽ luôn tìm được một người có thể quan tâm, chia sẻ mọi buồn vui hay chỉ đơn giản là lắng nghe cháu và cháu nhớ này: Hãy tạo nên cuộc sống đừng để cuộc sống uốn nắn ta!
Nhỏ nghe xong những lời đấy thì không nói gì. Sau một lúc nữa thì cuối cùng cũng đã đến chỗ mộ của mama. Nhỏ trả tiền xe kèm theo một câu:
– Cảm ơn bác vì lời khuyên vừa rồi. Cháu chào bác và…cảm ơn bác rất nhiều.
– Không có gì cô bé mà cháu làm gì mà ra tận ngoại ô thế này?
Nó nhìn về phía bãi cỏ xanh mướt rồi nói:
– Cháu đến gặp một trong những người quan trọng nhất đời cháu.
Bác tài xế không hỏi gì thêm mà chỉ chào tạm biệt nhỏ rồi quay trở lại thành phố. Nhỏ bước chậm rãi trên bãi cỏ xanh xanh, chỉ cần đi bộ tầm 5′ là đã đến mộ của mama. Xung quanh đây cũng chỉ có một vài ngôi mộ, có lẽ là đặt ở đây cho thanh tĩnh, mát mẻ.
Nhỏ quỳ xuống trước một ngôi mộ rồi nói:
– Mama Marry, con gái Thiên An của mama phải làm sao đây? Tại sao con lại không thể có được trọn vẹn tình cảm của người mà con yêu thương chứ???
Nhỏ đưa tay đặt lên ngôi mộ rồi nói:
– Mama tên người thật đẹp…Marry Moreau…duyên phận của mama và papa thật tốt cho đến khi cái ngày định mệnh đã cướp đi mama của con…Tại sao con lại không có thể được hạnh phúc đến cuối đời như mama? Tại sao con lại đặt tình cảm sai chỗ chứ? Con hận anh ta….
Những giọt nước mắt lại rơi xuống…đau….đau lắm chứ…..như một con dao sắc bén đâm thẳng vào tim không có một chút nhân từ….
[Thiên An, mama cô chưa chết đâu….mama cô chưa chết đâu…tai nạn đó chỉ là…..] -bỗng một giọng nói vang lên trong đầu nhỏ vô cùng mơ hồ, không nghe rõ đó là giọng ai nhưng giọng nói nghe rất quen.
Sau đó, một cơn đau đầu dữ dội ào đến với nhỏ, nhỏ ôm đầu mà cứ khẽ kêu:
– Đ….đau….đau quá!!! ĐAU QUÁ!!! CỨU TÔI VỚI!!!
Sau đó thì ngất lịm đi trên nền cỏ xanh mướt.
~ Một lát sau ~
4 người bọn nó cũng đến chỗ mộ bởi vì đây là nơi chôn giấu những nỗi buồn của nhỏ. Cả bọn chạy nhanh đến thì thấy nhỏ đang nằm sõng soài trên nền cỏ, nó chạy nhanh đến rồi nói:
– AN, AN….MAU TỈNH LẠI!!! HOÀNG THIÊN AN…..NHANH NHANH ĐƯA CON BÉ VỀ BỆNH VIỆN….
Nhanh chóng mọi người đưa nhỏ về bệnh viện, trên ô tô nhỏ không có một chút gì gọi là có dấu hiệu tỉnh lại nên làm cho mọi người rất lo lắng.
~ 3 tiếng sau. Trong bệnh viện ~
Lúc nãy khi về đến đây thì bác sĩ chỉ bảo chỉ là do mệt quá nên ngất đi. Sau khi truyền nước được một lúc thì nhỏ tỉnh lại nhưng mang một biểu cảm khác thường ngày….một biểu cảm mà vốn chỉ có nó và hắn có đó chính là….lạnh lùng -“-.
– An, tỉnh rồi hả??? -cô kích động hỏi.
Nhỏ không nói gì mà chỉ cúi gằm mặt khẽ nhếch môi một cái. Cô thấy nhỏ không trả lời gì hết thì lo lắng mà nói:
– Hoàng Thiên An, em…không làm sao hết đấy chứ???
Nhỏ khuôn mặt 7 phần là giễu cợt ngẩng lên rồi nói:
– Các ngươi đang nói gì vậy chứ? Tôi là Lucia không phải Hoàng Thiên An của các người. Hoàng Thiên An của các người đã chết rồi mà thay vào đó là tôi…LUCIA này!
Nó nghe vậy thì khuôn mặt có trở nên ngỡ ngàng rồi đôi chân như khuỵu xuống. Lucia nhìn thấy vậy liền nói:
-Cherry, chị nhớ hoàn thành phần thi của chị cho tốt. Dù gì thì đó cũng là nguyện vọng cuối cùng trước khi Hoàng Thiên An “đưa” lại cơ thể cho tôi, tôi không nên làm cô ta thất vọng nhỉ? Rốt cuộc thì Hoàng Thiên An không còn! Cuộc tình của cô ta với tên Phạm Thần Dực cũng là một cái kết gì nhỉ….SE phải không???
——————————
Xin trân trọng thân báo với các bạn độc giả thân yêu của con Gen này:
Những bạn đã xin edit truyện này của mình và được mình đồng ý chỉ có 2 bạn đó là @ThienHy1512 và @DipThoVng thôi nhé nhưng hiện nay mình lại biết có một bạn tự tiện edit truyện của mình không hề hỏi ý kiến của mình nhưng sau đó lại nói với các bạn là đã xin phép mình. Mình rất vui vì bộ truyện này của mình được các bạn edit lại nhưng làm ơn hãy nói hay hỏi ý kiến mình trước vì đây là bộ truyện của mình, là do mình nghĩ ra, là do mình viết nên.Tuy mình không muốn gây ra biến hay gì nhưng mình vẫn muốn chỉ đích danh bạn ấy vì mình đang vô cùng không vui, đó là bạn @BiLinh366. Mình muốn nói rằng: làm ơn hãy tôn trọng mình!
|
Chương 59: Bản nhạc buồn ~ ~
Tối hôm đấy, nó đã tham gia cuộc thi tài năng của học viện cũng vẫn đánh đàn piano nhưng là bài hát khác, đó là bài “Spring time” của Yiruma. Bản nhạc vô cùng buồn, mang theo tâm trạng của nó lên sân khấu khiến cho người nghe cũng có thể cảm nhận được nỗi buồn ấy. Phần dự thi của Kiều Tố Nhi là nhảy hiện đại nhưng cũng chỉ đơn giản là mặc quần áo như không mặc rồi uốn éo vài động tác trên sân khấu…
Kết quả người thắng không phải là nó cũng không phải Kiều Tố Nhi mà là một nữ sinh khác với giọng hát cao vút đầy mê say, đầy cảm xúc nhưng…điểm số của nó lại cao hơn Tố Nhi nên đương nhiên nó là người thắng cuộc…Kiều Tố Nhi lại trở thành người hầu cho nó….
Hiện giờ nó đang ngồi một mình trong thư phòng suy nghĩ về những việc đã xảy ra…thật tồi tệ….thật khủng khiếp….
Bỗng:
– AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA…..
Một tiếng hét thất thanh vang lên từ căn phòng bên cạnh. Là….là phòng của Thiên Linh, nó vội chạy sang thì thấy một cảnh tượng đó là nhỏ…à nhầm…Lucia đang cầm một con dao chĩa thẳng vào Thiên Linh, cô bé khuôn mặt trắng bệch rồi ngất đi. Lucia đến gần rồi lấy thứ gì đó từ tay cô bé ra rồi đặt cô bé lên giường.
– Lucia, cô đang làm cái quái gì thế??? -nó tức giận hỏi.
– Cherry, chúng ta sang thư phòng nói chuyện đi! Có một chuyện tôi muốn cho cô biết bởi sớm muộn gì cô cũng sẽ phải biết thôi!!!
Nó không nói gì mà chỉ sang thư phòng cùng với Lucia, hai người ngồi đối diện nhau. Nó lên tiếng trước:
– Lucia rốt cuộc cô muốn gì từ Bạch Bạch?
Lucia đặt trước mặt nó một chiếc nhẫn bằng vàng có các đường chạm trổ nhưng không ra một hình gì hết. Lucia vẫn không nói gì, nó lại lên tiếng:
– Rốt cuộc là sao? Chỉ là vì chiếc nhẫn này thôi sao? Chỉ vì nó mà cô định giết chết Bạch Bạch? Cô có bị điên?
Lúc này Lucia lại đặt thêm một chiếc nhẫn vàng tương tự nhưng mà các đường chạm trổ khá là khác mới lên tiếng:
– Cherry, thực ra thì tôi vốn không phải là nhân cách thứ 2 của Thiên An mà tôi là một linh hồn khác đang “tạm trú” trong cơ thể của Thiên An…Cô yên tâm đi Thiên An không sao đâu chỉ là đang ngủ thôi, khi tôi hoàn thành xong công việc của mình thì tôi sẽ rời khỏi nơi này và trở về Thiên Đàng hoặc Địa Ngục….
– Cô đang nói cái quái gì vậy? -nó thật sự quá shock rồi.
Lucia lại tiếp tục giải thích:
– Cherry, có lẽ cô sẽ không tin vào điều thần tiên nhưng….
– Không, tôi tin vào chúng! -nó ngắt ngay lời Lucia.
~ Flash Back ~
– Tiểu thư An Nhiên, liệu cô có tin trên thế giới này còn có những điều thần tiên??? -Bác Dũng hỏi.
– Tôi không tin vào những điều thần tiên! Những điều thần tiên ấy sẽ không bao giờ xảy ra đâu bác Dũng. Tôi cũng đã từng tin tưởng rằng sẽ có một phép màu nào đó sẽ giúp mama trở về bên tôi nhưng thật buồn….điều đó không thể xảy ra……
Một giọng nước mắt rơi ra từ khóe mắt nó, phải đã từ lâu rồi những giọt nước mắt ấy bị kìm nén. bác Dũng lúc này đưa một tay ra trước mặt nó rồi nói:
– Tiểu thư An Nhiên, liệu cô có thể bỏ lens ra khỏi đôi mắt cô để cho đôi mắt thật sự của cô được hiện rõ?
– Tôi không bỏ thì làm sao chứ? -nó hơi giật mình.
Bác Dũng vẫn chìa tay để đấy rồi nói:
– Tiểu thư An Nhiên, tôi biết rằng đôi mắt của cô không được bình thường mà có rất nhiều kí tự bỉ ẩn ở trên! Chuyện đó tôi hiểu rất rõ, cô không chỉ đơn giản là thích đeo lens mà cô còn phải che đi đôi mắt thật sự của cô…
Nó không nói gì hết mà chỉ thở dài rồi đưa tay lên tháo đôi lens mà mình vô cùng yêu thích ra rồi đặt vào lòng bàn tay của bác Dũng. Nó nhắm nghiền mắt rồi nói:
– Nếu như bác đã nói là bác biết câu chuyện bí ẩn vào đôi mắt tôi thì hãy giải thích cho tôi nghe xem nào, rốt cuộc đôi mắt tôi làm sao lại như vậy?
Bác Dũng thở dài một cái rồi nói:
– Tiểu thư đôi mắt cô bắt đầu chuyển sang màu tím rồi có cái dấu ấn kia là từ sau khi Phu nhân mất phải không? Đó lời bởi vì mama cô vốn không phải con người, mama cô vốn chỉ là đọa thiên thần bị Thượng đế trừng phạt ném xuống trái đất nhưng….bà ấy còn có con với người trái đất nên…vụ tai nạn của nhiều năm trước cũng chính là sự trừng phạt của Thượng đế dành cho bà ấy…..
Nó ngồi thụp xuống đất, đôi mắt mở to ra…đôi mắt nó có màu tím và trong mắt nó là một vòng tròn pháp thuật trong đó có 8 hình vuông lồng ghép rất hoàn hảo còn ở chính trung tâm chính là hình một mặt trời…..trông thật kì dị….
– KHÔNG, ĐÂY RÕ RÀNG LÀ LỜI NÓI DỐI…KHÔNG THỂ CÓ CHUYỆN PHI LÍ NHƯ VẬY ĐƯỢC…THẬT VỚ VẨN….LÚC ĐÓ CẢ ĐẠI PHU NHÂN CỦA PHẠM GIA CŨNG MẤT TỪ VỤ TAI NẠN ĐÓ NÊN CHẮC CHẮN MẤY CÁI….ĐỌA THIÊN THẦN LÀ BỊA ĐẶT….NẾU LÀ THIÊN THÂN THÌ CHẮC CHẮN MAMA TÔI VẪN CÒN SỐNG…..
Bác Dũng từ tốn nói:
– Tiểu thư, chuyện này tôi không muốn nói nhiều nhưng tôi vốn là sứ thần được Thượng đế gửi xuống đây còn Phạm Phu nhân cũng chính là một đọa thiên thần….tiểu thư đúng như cô nói Phu nhân còn sống nhưng cô chưa có đủ chìa khóa để tìm ra bà ấy…..còn hơn nữa thì tôi không thể nói! Bây giờ cô hãy đeo lại lens rồi đi đi, đừng để những người khác biết chuyện này. Nhưng cô nên nhớ: điều thần tiên luôn tồn tại!!!
~ End Flash Back ~
– Cô tin có điều thần tiên sao Cherry? -Lucia kinh ngạc hỏi.
Nó gật đầu một cái, tốt nhất chuyện kia vẫn nên giữ bí mật. Lucia thở phào nhẹ nhõm rồi nói:
– Chiếc nhẫn này hãy giữ cho thật kĩ vì nó là một phần của chiếc chìa khóa thứ nhất mở đến một điều tuyệt diệu mà cô chắc chắn sẽ rất vui mừng khi biết đến nó đấy còn bây giờ tôi phải đi rồi…chuyện này bây giờ chỉ cần có chúng ta biết là được….
Sau đó Lucia bỏ đi…Lucia với nhỏ trong cùng một thân thể nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược nhau….nó nhấc điện thoại liên lạc trong nhà gọi bác Dũng lên, trong lúc đó nhìn ra ngoài cửa sổ thấy ánh trăng đang bị che khuất bởi những đám mây màu đen liền nói:
– Cuộc đời tôi giống như một bản nhạc buồn vậy….đau khổ….đen tối…..đều có hết…..liệu kết thúc bản nhạc ấy…..có phải là hạnh phúc…..
|