Thiên Thần Băng Giá! Em Là Của Tôi
|
|
Chương 45: Này, tôi hối hận rồi!!! ~ ~
~ Biệt thự Hoàng Gia. 8h ~
“Cốc….cốc…”-tiếng gõ cửa vang lên làm cho nó tỉnh giấc. Nó uể oải ngồi dậy rồi đứng lên nói:
– Tôi làm VSCN rồi sẽ xuống ngay!!!
Nó bước vào nhà vệ sinh rồi VSCN thật nhanh gọn sau đó thì chọn lấy một chiếc áo phông màu đen có dòng chữ “Silence is the most powerful scream” cùng một chiếc quần short bò kiểu cách. Khi mở cửa phòng ra thì nó thấy vẻ mặt của bác Dũng đang lo sợ điều gì đó và hơn nữa còn đang thở dốc. Nó ngạc nhiên nhìn bác ấy rồi hỏi:
– Bác Dũng, có chuyện gì vậy???
Bác Dũng run run nói:
– Tiểu thư…có chuyện rồi….
Nó mở mắt to ra rồi bình tĩnh nói:
– Bác bình tĩnh lại rồi kể cho tôi nghe xem nào!!!
Bác Dũng ổn định lại hô hấp của mình một chút rồi nói rõ cho nó nghe, chuyện này có vẻ có lợi cho kế hoạch của nó đấy!!!:
– Tiểu thư, lúc nãy thì tiểu thư Ngọc Hân cùng với thiếu gia Thiên Hoàng có đến đây và vô tình nhìn thấy ông Tiến mất rồi! Thiếu gia Thiên hoàng còn đã gọi điện cho thiếu gia Tuấn Anh để thông báo việc này và hiện tại thì thiếu gia Tuấn Anh đang trên đường tới đây!!! Chúng ta phải làm sao đây tiểu thư???
Nó nghe vậy thì khóe miệng nhếch lên hiện ra sự tinh quái, nó vỗ vai của bác Dũng rồi nói:
– Bác cùng bác Tiến cứ lui tạm vào trong phòng bếp trước đi, khi tôi gọi hẵng đi ra!!! Lát tôi sẽ cho các người giúp việc nghỉ việc trừ 2 bác!
Bác Dũng khuôn mặt vẫn lo sợ như vậy liền hỏi:
– Tiểu thư, tiểu thư không lo lắng sao???
– Không vì việc gọi Tuấn Anh đến sẽ là có lợi cho chúng ta!!! Hơn nữa còn vài điều tôi muốn biết từ cậu ấy!!! Bây giờ thì tôi xuống nhà đây vì chắc cậu ấy cũng sắp đến rồi!!!
Nó bước xuống dưới nhà với tâm trạng cực kì vui, xuống nhà nó thấy cô cùng anh đang ngồi trên chiếc ghế sofa mà tâm trạng có vẻ không được vui. Anh vừa thấy nó thì lập tức hỏi:
– Nhiên, tại sao lại…?
Nó nhìn anh rồi nói:
– Sao lại gì? Cứ đợi đến lúc mà Tuấn Anh đến đi! Tôi sẽ cho cậu cùng con Hân thấy sự thật!!!
– SỰ THẬT!? -cô và anh cùng hét lên khi nghe nó nói.
Đúng lúc này thì hắn bước vào, nó lên tiếng:
– Hôm nay tôi cho tất cả nghỉ việc vì có lí do riêng 1 ngày!!!Phải đợi khoảng 20′ thì trong căn biệt thự rộng lớn này mới chỉ còn 6 người. Ngoài 2 người quản gia thì 4 người đang ngồi kiểu anh và hắn ngồi cùng nhau trên ghế sofa dài, nó ngồi đối diện với hắn trên sofa đơn và ngồi bên cạnh nó trên chiếc sofa đơn là cô.
– Cậu mau giao quản gia của Vương Gia ra đây cho tôi!!! -hắn nói với nó nhưng giọng điệu lại có vẻ như ra lệnh.
– Nếu không thì sao??? -nó cố ra vẻ giả nai ngây thơ.
Hắn nhìn khuôn mặt của nó có chút lay động nhưng mà vì “người ấy” không thể chịu thua được, không thể lay động được. Hắn gằn giọng:
– Cậu mau giao người cho tôi!!! Cậu có biết ông ấy đã phạm sai lầm gì không???
Nó cười cười nhìn hắn rồi nói:
– Tôi biết ông ấy đã phạm phải sai lầm gì đó chính là nghe được một kế hoạch kinh khủng, ghê tởm nào đó của papa cậu!!! Cậu có biết không hả Tuấn Anh??? Có thể papa cậu nói rằng ông ấy đã nghe được kế hoạch mà cậu và papa cậu chiếm Hoàng Gia nhưng thật ra ông ấy lại nghe thấy kế hoạch khác đấy!!! Cậu muốn biết nó là gì không??? Nếu muốn tôi sẽ cho cậu biết!!!
Sau một tràng vừa được xổ ra của nó thì có 2 tiếng hét cùng vang lên:
– CÁI GÌ CHIẾM HOÀNG GIA Á????? -tiếng hét của cô + anh.
– TẠI SAO CẬU LẠI BIẾT???? -tiếng hét của hắn.
————
Hôm nay là ngày 8/6/2016 và chính là ngày mà các anh chị năm 2001 thi cấp 3.
Hôm nay đăng chap này lên là để chúc các anh chị thi tốt tuy hơi muộn=)))
|
Chương 46: Tôi không phải con ngốc! ~ ~
Nó vỗ vỗ vai cô rồi mới từ tốn nói:
– Bình tĩnh đi, rồi tao sẽ nói rõ cho chúng mày nghe!!!
Anh ngồi bên cạnh hắn giờ này đang nhìn thằng bạn mình mà kiểu như muốn nói: mày có đúng là thằng bạn thân tao không thế? Mày muốn cướp Hoàng Gia làm gì???
Hắn cũng ngạc nhiên không kém, khuôn mặt bình thường lạnh lùng không thấy đâu nữa mà là vẻ mặt lo sợ tột cùng. Nếu như đúng là nó đã biết được chuyện cướp Hoàng Gia thì chắc chắn kế hoạch sẽ vỡ lỡ, thật tức tối muốn chết mà!!!
Nó nhìn khuôn mặt của hắn thì có chút lo lắng rồi hỏi:
– Tuấn Anh, cậu đang lo lắng cho mama kế của cậu sao????
– Sao cậu biết??? -khuôn mặt của hắn lại trở nên trắng bệch hơn nhiều.
Nó nhíu mày nhìn hắn rồi chậm rãi nói:
– Sau khi nói chuyện với bác Tiến xong thì tôi biết rằng hình như cậu có vẻ không thích papa và hơn nữa còn rất thương mama kế!!! Chuyện này là sao? Thật hiếm có một chàng trai ngang ngạnh như cậu lại có thể yêu thương mama kế!!!
Cô nhìn nó rồi cũng nói ra vài câu:
– Thật ra rằng Nhiên nó cũng có một người mama kế nhưng mà vốn đã “được” nó đuổi ra khỏi nhà cũng bởi vì bà ta dám ra tay đánh Thiên và An. Tuy như vậy nhưng mà bà ta cũng vốn có một dứa con gái kém chúng ta 10 tuổi nên vì vậy hàng tháng vẫn được nó chu cấp cho chu đáo!!!Anh lúc này tuy có giận hắn nhưng mà vẫn quay sang giải thích cho nó và cô hiểu:
– Tuấn Anh không chỉ có một người mama kế đâu mà có đến cả chục người ý! Nhưng khi lên 8 thì papa nó lại rước một người phụ nữ về nhưng nhưng mà người này lại chính là em gái mama nó! Vậy nên người mama kế hiện vừa là dì vừa là mama! Nó luôn nói rằng sẽ phải bảo vệ thật tốt dì ấy, như vậy đấy!
Cả nó và cô đều không ngờ rằng papa hắn lại có thể cưới em vợ mình, thật hết sức là…!!! Nhưng nó vẫn muốn hỏi rõ hắn tất cả mọi chuyện, tại sao lại có thể trơ trẽn dùng con trai duy nhất của mình làm công cụ để cướp một tập đoàn khác mà lí do là gì? Nó rất muốn biết chuyện này, nhất định phải hỏi cho ra lẽ:
– Tuy như vậy nhưng Tuấn Anh tôi vẫn muốn nghe cậu nói rõ mọi chuyện!
Hắn nghe vậy thì quay ra nhìn nó rồi nói:
– Trước hết tôi muốn hỏi là tại sao cậu lại biết được kế hoạch này vậy??
– Cậu nhớ ngày chúng ta về nước mà tôi bị ngất phải vào viện không??? Tối hôm đó tôi đã nhớ lại được định đi ra tìm cậu nhưng ai ngờ được lại có thể nghe cậu nói chuyện với papa cậu!!!
Hắn ồ lên một tiếng rồi cúi gằm mặt mà thở dài một cái rồi mới giải thích:
– Mục đích của kế hoạch thì ông ta (papa hắn) nói rằng muốn lấy đi một bản văn tự nào đó của Hoàng Gia, ông ta ban đầu lấy dì tôi ra rồi bảo tôi rằng nếu không giúp ông ta thực hiện kế hoạch thì e rằng đường sống của dì tôi không được an toàn. Vậy là tôi miễn cưỡng phải thực hiện kế hoạch đó! Ban đầu ông ta bảo với tôi rằng tôi nên tiếp cận với cậu đấy Nhiên mà hơn nữa đúng lúc đấy cậu lại mất trí nhớ nên mọi việc càng vô cùng dễ dàng….mà nếu cậu không mất trí nhớ thì tôi cũng tự nguyện. Sau đó thì nhất định sẽ dùng tôi để làm con rể cả Hoàng Gia với lại tôi còn là sát thủ bậc cao trong thế giới ngầm việc tìm ra bản văn tự không có gì là khó hết!!! Nhưng tôi lại hoàn toàn không hiểu công dụng của bản văn tự đó!!! Tôi chỉ muốn bảo vệ cho dì thôi….bảo vệ cả người tôi yêu nữa….
Lúc này thì hai người quản gia mới bước ra, bác Dũng nói:
– Nếu có được bản văn tự đó thì quyền điều hành tập đoàn Hoàng Gia sẽ thuộc về Vương Chủ tịch, mỗi tập đoàn lớn nhỏ đều có các bản văn tự này!!! Tùy từng độ lớn mạnh mà các bản văn tự được in trên hình thức khác nhau!!!
Bác Tiến nhìn hắn rồi lại quay sang nhìn nó rồi nói:
– Tiểu thư, chuyện này không thể trách thiếu gia Tuấn Anh được! DÙ sao thì cậu ấy cũng chỉ là nạn nhân với lại dù có lấy được hay không thì ông ấy cũng sẽ tước đoạt đi mạng sống của dì thiếu gia!!!
Hắn nghe xong thật tức giận, đập bàn cái “rầm” rồi nói:
– Bác Tiến, bác mau kể rõ cho tôi nghe!
Bác Tiến khuôn mặt trở nên vô cùng lo sợ khi nhớ đến những lời nói hôm qua của Vương Chủ tịch, bác ấy chậm rãi nói:
– Lúc tôi mang trà lên thì thấy cửa phòng của ông ấy hé mở, khi định gõ cửa thì nghe thấy ông ấy nói chuyện điện thoại với một ai đấy và nói rằng: “Ông cứ cho người chuẩn bị công việc đi nhé, sau khi đã hoàn thành xong kế hoạch cướp bản văn tự của Hoàng Gia thì tôi sẽ giao con vợ hiện tại của mình cho ông. Tùy ông xử lí và hơn nữa bây giờ ông mau chuẩn bị cho việc làm giấy tờ giả của việc đăng kí kết hôn đi trước nhé!”. Vậy đấy tôi thấy thật tội nghiệp cho Phu nhân với Thiếu gia!!!
Khi vừa nghe nói xong thì hắn vô cùng tức giận, ông ta nghĩ hắn là cái gì vậy…còn cả gan dám giết người dì yêu quý của hắn….
Nó lúc này mới mở miệng hỏi hắn:
– Tuấn Anh, tôi có chuyện muốn hỏi cậu!
– Chỉ cần cậu muốn biết thì tôi sẽ trả lời! -hắn nhìn nó nói.
Nó nhìn qua cô và anh cùng hai bác quản gia rồi mới đảo mắt qua nhìn lại hắn. Rất muốn hỏi câu hỏi này nhưng chỉ sợ rằng câu trả lời không như ý mình, nhưng rốt cuộc cũng lại mở miệng ra hỏi:
– Cậu thực sự thích tôi hay chỉ đơn thuần muốn lợi dụng tôi???
– Tôi……
————–
Mình đã có sửa một số chi tiết ở các chương trước và phần giới thiệu nhân vật nhé!!!
Cho phù hợp với tình tiết tiếp theo ^^
|
Chương 47: Liệu tôi có được phép thích cậu? ~ ~
Đăng trước chap này vậy ^^
Tinh thần gõ đang lên cao =)))
———————————————————
– Cậu thực sự thích tôi hay chỉ đơn thuần muốn lợi dụng tôi???
– Tôi…Liệu tôi có được phép thích cậu không?
Khuôn mặt nó biểu lộ vẻ ngạc nhiên sau câu trả lời của hắn nhưng sau đó khuôn mặt lộ rõ ra vẻ hài lòng, thích thú. Nó đứng lên rồi nói:
– Tuấn Anh, cậu đi với tôi lên thư phòng, chúng ta sẽ nói chuyện riêng được chứ? Còn hai vợ chồng nhà mày ý Hân cùng với 2 bác quản gia nhanh chóng gọi cho tao những người kia về!!!
Lúc này cô mới nhớ ra chuyện gì đó rồi nói với nó:
– Nhiên mày có còn nhớ đến cái cuộc thi với cái con nhỏ Tố Nhi không vậy? Chỉ còn 2 ngày nữa thôi đấy!
Nó cười khẩy một cái rồi quay ra nói nhỏ gì đó với 2 bác quản gia rồi mới quay ra nói với cô:
– Mày yên tâm đi, con nhỏ đó mất đi cả cánh tay phải cả cánh tay trái rồi sẽ chẳng làm cái gì ra hồn đâu trừ khi nó đang tìm một kẻ nào đó giúp đỡ!
– Với lại Nhiên, hình như mày quên một chuyện gì đó rất quan trọng!
– Chuyện gì? -nó quay ra hỏi.
Cô lắc đầu tỏ ý có chết cũng không nói, nó không quan nữa mà chỉ bĩu môi một cái.
Sau đó thì nó cùng hắn đi lên thư phòng. Cùng lúc đó thì 2 bác quản gia lên phòng thông tin – căn phòng dùng để tra dữ liệu và cũng là căn phòng cao nhất của biệt thự này.
– Hân, chuyện gì vậy??? -anh tò mò hỏi.
– Là mấy hôm nữa là ngày…..
Sau khi nghe xong thì anh và bác Tiến gật đầu, hóa ra là ngày đấy còn bác Dũng vội vàng đi chuẩn bị gì đó. Cô thấy thế liền hỏi:
– Bác Dũng, bác quên ngày đó sao???
– Dạo này tôi bận việc quá nên quên! Thể nào Chủ tịch cũng khiển trách tôi mất thôi.
– Vậy bác giao việc chuẩn bị lại cho tôi, đích thân tôi sẽ chuẩn bị!!! -cô vui vẻ mỉm cười nói.
Bác Dũng cũng gật đầu, thật may mắn quá đi chỉ còn 1 tuần nữa thôi! Một mình bác ấy chuẩn bị là chuyện không thể.
Bước vào thư phòng, nó khóa cửa lại rồi nói:
– Cậu ngồi đi chúng ta còn rất nhiều chuyện để nói đấy!!!
Hắn ngồi xuống chiếc ghế đối diện với nó, nó cũng ngồi xuống. Nó quan sát vẻ mặt lo lắng của hắn thì phì cười làm cho hắn phải hỏi:
– Cậu cười cái gì? Mặt tôi dính cái gì sao?
Nó ngừng cười rồi giả vờ làm vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi hắn:
– Vậy bây giờ cậu trả lời tôi đi: Cậu thực sự thích tôi hay chỉ đơn thuần muốn lợi dụng tôi???
Hắn nhìn nó rồi chậm rãi nói:
– Liệu tôi có còn đủ tư cách để được thích cậu? Tôi đã nói dối cậu lại còn định cướp đi tập đoàn tâm huyết của gia đình cậu! Bản thân tôi thấy rằng đền bù cho cậu còn chưa đủ lại còn đòi dám nói thích cậu!
Nó cau mày nhìn hắn rồi có vẻ tức giận nói:
– Tôi hỏi là cậu có thích tôi không cơ mà!Hắn quay qua nhìn vẻ mặt cau có của nó thì mới nói:
– Tôi….yêu cậu!
Nó mỉm cười có vẻ hài lòng rồi nói:
– Vậy đi, cậu có muốn đền bù cho tôi không???
– Nếu được, tôi sẽ đền bù theo thứ cậu yêu cầu!
Bây giờ đối với hắn thì chỉ cần đền bù được cho nó dù có phải trả bất cứ giá nào thì hắn cũng đã mãn nguyện rồi. Kể từ ngày gặp nó thì có lẽ rằng trong trái tim hắn mãi hiện diện 3 người phụ nữ là mama, dì và nó. Hắn có phải đã rất ngu ngốc khi muốn lợi dụng nó nhưng thật không may rằng nó lại biết được…à không….có lẽ phải là thật may khi nó biết được những điều này chứ!Hắn đang vô cùng tâm trạng u sầu nhưng nó lại nói:
– Cậu có chắc là có thể đền bù theo thứ tôi yêu cầu không???
– Tôi chắc chắn là có thể mà, tôi hứa đấy!
Hắn nhìn khuôn mặt đang lộ rõ vẻ thâm hiểm, âm mưu của nó thì bất ngờ rùng mình một cái. Cái khuôn mặt kia chỉ thường xuyên thấy ở nhỏ hay ở Phương thôi hà, đây là lần đầu tiên thấy ở nó cái khuôn mặt đó. Nó vươn vai cho đỡ mỏi rồi đứng lên nói:
– Cậu đợi tôi đi thay đồ rồi chúng ta đi chơi nhé! Coi như là đền bù cho tôi đi ha.
– Chỉ đơn giản vậy thôi sao? -hắn ngạc nhiên hỏi.
Thật sự mà chỉ đơn giản như thế thì đã vô cùng may mắn cho hắn rồi, hắn yên tâm là sẽ phải vác theo nó ở quãng đường đời còn lại.Nó nhếch mép một cái rồi quay lại nói với hắn:
– Đơn giản như vậy thì đâu có được! Cậu phải đền bù cho tôi nhiều hơn rất nhiều bởi vì cậu dám nói dối tôi, dám….
– Dám gì???
– Dám nói dối tình cảm với tôi, còn gì nữa?
Hắn cau mày nhìn nó rồi nói:
– Nhưng tôi nói rồi: Tôi yêu cậu!!! Chẳng nói dối gì cả mà, tình cảm là thật.
Nó mỉm cười thật tươi rồi nói:
– Cứ coi như là vậy đi nhưng để đền bù tôi thì cậu phải vác tôi theo suốt đời đấy!
– Là sao?
Vác gì? Vác theo nó là sao? Chẳng hiểu cái mẹ gì cả hết ý! (Gen: IQ anh để đâu vậy? =_=).
Nó bỏ lại một câu rồi đi luôn:
– Là đem theo tôi suốt đời đó vì tôi…cũng thích cậu!!!
|
Chương 48: Thư khiêu chiến ~ ~�N ~
Sau khi tiêu hóa xong mấy câu nói của nó thì hắn:
– YEAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!
Tiếng hét của hắn vang khắp biệt thự làm cho chim chóc gần đấy bay loạn xạ hết cả lên. Cô với anh ở dưới cũng bịt tai lại, cô quay sang hỏi anh:
– Này Hoàng, theo anh nghĩ đó là tiếng gì? Theo em là tiếng voi rú!!!
– Theo anh thì đấy là tiếng khỉ bị thương hay là bị mổ nha!!!
– Voi.
– Khỉ.
– Voi.
– Khỉ. – Em đã bảo là tiếng voi rồi mà! -cô hậm hực.
– Anh chắc luôn là tiếng khỉ bị xe cán! -anh cũng cãi lại.
– ………………………..
– ………………………..
Thế là một trận cãi nhau rất vô lí xảy ra, hắn đi xuống nhà với tâm trạng vô cùng vui vẻ. Thấy cảnh tượng trên thì hỏi:
– 2 vợ chồng nhà mày đang làm cái trò con bò gì thế???
Cả anh và cô cùng đồng thanh trả lời rằng:
– Bọn tôi đang bàn về tiếng hét vừa nãy của ai, tôi nói là voi/khỉ nhưng anh/em ấy không có nghe!!!
Mặt hắn đã được vạch thêm vài ba đường hắc tuyến. Anh lại nói thêm:
– Nhưng mà đúng là các nhân viên bảo vệ vườn thú thật bất cẩn khi để mấy con thú đó xổng chuồng nha! Nghĩ lại thì thấy nó giống tiếng lợn bị chọc tiết!
Vài đường hắc tuyến lại được vạch thêm. Lúc này hắn mới nói một câu:
– Đấy là tiếng bố mày hét đấy! Có vấn đề gì liên quan đến vợ chồng nhà mày không???
Hắn chuẩn bị đang tiến đến chỗ anh để…..cù anh cho chừa cái tội nói bố mày là lợn =_=. Đúng lúc này thì có hai người bước vào một mặc trang phục của bang ANGEL (quần áo màu trắng có huy hiệu bằng bạc hình cánh thiên thần) một mặc trang phục của bang DEVIL (quần áo màu đen có huy hiệu bằng bạc hình cánh ác quỷ) chạy vào. Cô thấy lạ liền mở to mắt lên hỏi:
– Tại sao các người lại có thể vào đây được?
– Tao có chuẩn bị một cổng phụ ra vào dành cho người trong bang!
Nó bước xuống cầu thang rồi nói, bây giờ nó mặc một chiếc áo sơ mi xẻ tà kết hợp với chiếc quần bò rách. Bước đến tủ giày nó lấy ra một đôi slip on đế bánh mì màu trắng rồi đi vào chân, quay ra chỗ người kia nói:
– Nói xem ngươi đến đây làm gì???
Chàng trai của bang ANGEL gập người 90 độ rồi đưa ra cho nó một phong thư màu trắng và có hình 2 thanh gươm được in trên đó. Nó nhíu mày một cái rồi khẽ nói:
– Thư khiêu chiến của bang phái nào vậy???
– Thưa bang chủ, hôm nay ở trên căn cứ phía Nam đã có vài kẻ nhìn trang phục thì là của bang GAME OVER đến đưa cho phong thư này!!! Bang DEVIL cũng có một cái tương tự.
Nó cầm luôn cả 2 phong thư rồi phủi tay ý nói họ đi về, 2 tấm phong thư có vẻ ngoài y hệt nhau và biểu tượng này hình như nó đã thấy ở đâu đấy rồi thì phải nhưng có điều là không nhớ ra…với cả hình như độ dày của 2 tấm phong thư cũng tương đương nhau nên chắc nội dung cũng tương tự nhau. Nó đưa một phong thư cho hắn rồi nói:
– Mở ra xem nội dung có giống nhau không???
Hắn cùng nó mở ra hai chiếc phong thư ra, mỗi phong thư đều có hai tờ giấy. Tờ giấy hay chính xác là tờ bìa cứng có nội dung là: Be careful with me! I know your weaknesses!!!. Tờ giấy còn lại thì hình như bị cắt làm đôi, ANGEL một nửa DEVIL một nửa.
Nó với hắn giở ra rồi ghép lại với nhau thì thấy đó là hình đầu lâu và bị 2 thanh gươm xuyên qua 2 bên.
– Một lời khiêu chiến??? -cô hỏi.
– Đúng là như vậy đấy! -nó trả lời- Nhưng có một điều tôi thấy lạ….
– Tôi cũng cảm thấy lạ!!!
Hắn cũng nói vậy làm cho anh và cô phải đồng thanh: – Điều gì kì lạ???
Nói xong thì nhìn nhau rồi cười cười làm cho nó phải bĩu môi:
– Buồn nôn, điều kì lạ ở đây chính là…cậu nói đi Tuấn Anh!…*quay sang bảo hắn*…
Cô bĩu môi lại rồi nói:
– Mày GATO với vợ chồng bọn tao thì cứ nói thẳng ra chứ không cần cùng Toanh kẻ tung người hứng đâu =_=.
Nó tiếp tục bĩu môi cãi lại:
– Tao đây không thèm GATO với mày đâu ạ! Với lại tao cùng Tuấn Anh kẻ tung người hứng thì có gì sai? Bọn tao cách đây gần 10′ cũng đã là một đôi rồi ạ!
Cô với anh trố mắt lên nhìn nó và hắn rồi không hẹn mà gặp lại cùng hét lên:
– MỘT CẶP????
Cả nó với hắn đều gật đầu cái rụp. Oimeoi, cái thể loại gì thế này? Hai kẻ được coi là có quyền lực sắp to nhất cái quả đất này yêu nhau (Gen: chẳng lẽ mấy người còn lại không thế hả??? -_-), thật là nếu tin này mà lộ ra ngoài thì chắc có rất nhiều người tự tử nha ~_~
Nhưng mà hình như cuộc nói chuyện có “chút” lạc đề thì phải, lúc này 4 kẻ kia mới quay lại cái vấn đề thư khiêu chiến. Hắn lên tiếng:
– Kì lạ ở đây là một bang hội có vị không quá cao trong thế giới đêm tự dưng lại muốn khiêu chiến với chúng ta – 2 bang hội có tầm cỡ rất lớn đi!!! Chẳng lẽ do muốn bị diệt vong?
Nghe hắn nói cũng đúng nhưng cô lại lên tiếng:
– Chắc hẳn phải có người chống lưng cho nhỉ? Một kẻ hoặc một bang hội có thế lực, tầm cớ lớn.
Nó thở dài một cái rồi nói:
– Vậy là buổi đi chơi phải tạm nghỉ rồi! Bây giờ chúng ta lên phòng thông tin cùng với 2 bác tìm kiếm thông tin của mấy kẻ này!!!
————————————————————-
Cho mình hỏi nha ^^
Bộ truyện của mình chán lắm sao? Nhàm lắm sao? Nhảm lắm sao? Vớ vẩn lắm sao?
Lượt đọc cùng lượt vote ngày càng giảm làm cho mình thật sự bị mất tinh thần đó. Với lại hơn nữa cũng có rất nhiều bạn nói truyện của mình nhàm và nhảm. Nếu thật sự như thế thì mình mong các bạn hãy cmt cho mình để mình sửa cho truyện của mình hoàn thiện hơn và vừa ý các bạn đọc!!!
Kamsai =)))
Yêu m.n nhiều nhiều *bắn tim* ❤ ❤ ❤
|
Chương 49: Tập hợp. giận hờn ~ ~
Sau khi bỏ lại đôi slip on vào tủ và xỏ lại đôi dép trong nhà thì cả 4 người cùng đi lên phòng thông tin. Đoạn đường lên phòng thông tin phải gọi là vô cùng rôm rả. Cô chạy lên trước đi song song với nó rồi hỏi:
– Mày với thằng Toanh yêu nhau lúc nào thế???
– Cách đây tầm 30′ lúc có tiếng hét của lợn bị chọc tiết ý! -nó quay sang trả lời cô.
Cô gật gật mấy cái, lúc này nó quay sang hỏi cô:
– À mà Hân, mày đã gọi điện bảo bọn kia về chưa???
Cô hơi nhíu mày nói:
– À, tao gọi cho Thiên với Phương rồi. Hai đứa nó bảo là sẽ bay về cùng với 2 cặp vợ chồng kia (Ken, Ying, Yuu, Yun)!!!
– Mày không gọi cho Dực với con An à???
Cô lắc đầu rồi bảo:
– Tao gọi rồi nhưng đều thuê bao!!!
– Cả 2? -nó hỏi lại.
– Hỏi Phương thì Phương bảo con An đang trong tình trạng khó ở!!!
Cô gật gật đầu vài cái rồi nói sang chuyện khác. Còn anh với hắn thì cũng đang bàn tán về một số vấn đề. Anh hỏi hắn:
– Mày làm thế nào mà biến hận thành yêu vậy??? Tao vẫn còn đang tức cái chuyện mày làm như thế với Hoàng Gia, dù gì chúng ta cũng rất thân thiết mày làm như thế không thấy có lỗi à???
Hắn vỗ vai anh rồi nói:
– Hận thành yêu cái đầu nhà mày ý! Tao yêu Nhiên nhưng mà cái kế hoạch kia là tao bị ép buộc làm để bảo vệ cho dì mà!!! Với lại mày giận tao chuyện đấy thì tao giận mày cái vụ mày dám bảo giọng tao là lợn bị chọc tiết!!!
Sau đấy thì cho hắn một cái lườm đến rách da rách thịt còn anh chỉ cười cười mà không nói gì. Bỗng anh hỏi:
– Toanh, dì…hiện nay thế nào rồi???
Hắn ánh mắt đượm buồn trả lời anh:
– Dì ấy…thỉnh thoảng vẫn có các vết thương trên cơ thể hay các vết bầm tím do đánh đập!!!
– Do papa mày?
– Do bọn người làm trong nhà, nếu như không có tao trong biệt thự thì chắc chắn dì ấy còn không được coi giống như chủ vậy!!!
Anh không hỏi gì thêm nữa.
Bỗng….dưới nhà có một tiếng hét thánh thót vang lên làm cho 4 người phải chạy xuống nhà:
– AN NHIÊN TỈ TỈ!!!!
Cái chuyện quái gì thế này??? Dưới nhà là nhỏ đang….hét ầm lên và khóc!?
– NGỌC HÂN TỈ TỈ!!! TUẤN ANH CA CA!!! THIÊN HOÀNG CA CA!!!
Oimeoi, nhỏ bỏ tay khỏi vali rồi chạy đến ôm nó rồi khóc làm cho cả 4 người chẳng hiểu cái mô tê gì sất. Nó lau hết nước mắt cho nhỏ rồi từ tốn hỏi:
– 20 tuổi rồi còn khóc lóc cái gì hả??? Rốt cuộc là làm sao hả An?
– Mà đúng rồi có cái chuyện gì mà em lại về đây gấp vậy? Hơn nữa thằng Dực đâu??? -anh hỏi nhỏ.
Và thế là…nhỏ lại khóc còn to hơn và thế là làm cho 2 bác quản gia phải chạy xuống xem có chuyện gì không. Bác Dũng lên tiếng:
– Tiểu thư Thiên An, tiểu thư về nước rồi sao???
Cô quay ra bảo với hai bác quản gia:
– Phiền hai bác pha cho bọn tôi mấy tách trà với cả lấy cả cho chúng tôi ít bánh ngọt!!!
– Vâng tiểu thư!!!
Sau đấy thì cả bọn cùng ngồi xuống sofa để hỏi chuyện nhỏ, nhỏ có vẻ đang ấm ức chuyện gì đó và nguyên nhân xảy ra cái chuyện đó chính là cậu. Cô xoa xoa đầu nhỏ rồi nói:
– An, kể cho anh chị nghe xem nào!!! Rốt cuộc là thằng Dực nó làm cái trò gì vậy???
– Nhắc đến thật tức mà!!! -nhỏ hậm hực nghiến răng.
Nó cầm một cái cupcake socola lên cắn một miếng rồi chống tay lên nhìn và nghe nhỏ kể chuyện. Hắn nhấp một ngụm trà rồi nói:
– Ấm ức gì thì kể ra mới hết ấm ức được chứ!!!
– Mày đang thực sự trong tình trạng khó ở hả An? Chị thấy Phương nó bảo thế!!!
Nhỏ hậm hực quay sang nó rồi nói:
– Nhiên tỉ, Hân tỉ chuyện là như thế này……………………………………..
Sau khi nghe nhỏ kể xong thì cả bọn đều đã hiểu ra. Cô quay ra bảo nhỏ:
– Như vậy là vô cùng đáng chết nha! Nói mau con nhỏ đấy là ai hả? Chị đây đi xử hộ mày!
Anh nghe cô nói vậy thì nói:
– Không cần thiết, chỉ cần đánh chết thằng Dực là được mà! Để đây anh làm cho!
– Đúng như vậy đấy. -cô vỗ tay tán thưởng.
Nhỏ nghe thấy vậy thì cũng nói:
– Đúng là như vậy đấy!
Còn nó với hắn thì chỉ ngồi xem cái trò vui này, vợ chồng nhà anh với cô đúng là kẻ tung người hứng nha! Hơn nữa còn nhỏ thì đúng là vô cùng vui đi. Đúng lúc này thì cậu chạy vào, nhỏ nhìn thấy cậu thì dậm chân bỏ lên nhà còn cô với anh thì đồng loạt đứng lên nói:
– Mày lại đây để tao còn xử lí mày! – Đúng thế cậu là ai mà dám làm cho con An nó khóc hả? Tôi còn chưa bao giờ làm nha!!!
Rốt cuộc cái chuyện gì xảy ra vậy???
|