Thiên Thần Băng Giá! Em Là Của Tôi
|
|
Chương 40: Là do quá phiền phức đấy! ~ ~
~ Phòng hội học sinh ~
– Yahhh….Thật chết tiệt mà! Chỉ vì tên đó mà mình không được xem trò vui của con Nhiên! Aishhh….Sao lại có thể thua vụ cá cược chứ!
Cô trốn lên phòng hội học sinh vì ở đây có thể nhìn được quang cảnh của sân học viện Clover từ cửa sổ. Cô mở cửa sổ ra để có thể vừa nghe, vừa xem. Lúc Tố Nhi và Ngọc Lan đi vào cô cũng nhìn thấy đang định cười khinh bỉ chúng thì lại nghe thấy lời anh nói:– Thưa mọi người, tôi muốn thông báo với mọi người một chuyện đó chính là hình như tôi thích bạn Vũ Ngọc Lan rồi hay sao ý!
Cô ngồi thụp xuống, nước mắt cứ thế tuôn rơi, cô chạy lên sân thượng, nhìn bầu trời xanh vô tận kia rồi hét to:
– TẠI SAO CẬU LẠI LỪA DỐI TÔI? NGUYỄN THIÊN HOÀNG!!!!!
Cô như mất hết sức lực khụy xuống, tay phải ôm lấy chiếc áo sơ mi rồi cứ thế một mình khóc vì đã yêu một người không yêu mình. Đúng lúc này thì anh chạy lên sân thượng, nhìn thấy cô như vậy thì thầm oán trách nó. Anh chạy đến bên cô rồi nói:
– Hân, những lời vừa rồi là……..
– Cậu tránh xa tôi ra, tôi khinh bỉ cậu!
Anh ôm cô vào lòng nhưng cô lại dùng hết sức đẩy anh, nhưng khi đẩy được anh ra thì cô……đang đứng chênh vênh ở mép sân thượng.– HÂN, CẨN THẬN!!!
Cô theo đà mà ngã xuống, cả cơ thể tựa như một chú chim nhỏ rơi xuống đất mà không có ai nâng đỡ. Đúng lúc này anh nhảy xuống ôm trọn cả cơ thể nhỏ bé của cô và…..cả cơ thể của anh bị đập mạnh xuống đất còn cô thì chỉ bị xây xát nhẹ!
– HOÀNG, HOÀNG CẬU MAU TỈNH LẠI CHO TÔI!!!
Nhưng anh chỉ nói đúng một câu rồi thiếp đi:
– Vợ yêu….. xin…..đừng giận……anh….
Sau đó thì ngất đi, cô ào khóc nói:
– Nguyễn Thiên Hoàng…chỉ cần anh tỉnh lại thì tôi tha lỗi cho anh…..Anh mau tỉnh lại….NGUYỄN THIÊN HOÀNG!!!!
Nghe thấy tiếng hét của cô, nó cùng hắn vội vã chạy đến thì thấy cô đang ôm anh còn anh thì……toàn thân máu chảy xối xả. Nó nhanh chóng gọi xe cứu thương. Trên đường đi đến bệnh viện cô nắm chặt tay anh như thể anh sắp lìa xa cô mãi mãi vậy cho đến khi anh được đưa vào cấp cứu thì mới chịu buông tay.
~ 1 tiếng sau ~
– Bác sĩ, bác sĩ Thiên Hoàng sao rồi? Cậu ấy sao rồi? Cậu ấy có bị làm sao không? Cậu ấy có bị hôn mê hay gì không? Cậu ấy nhất định vẫn ổn đấy chứ?
Khi anh vừa được cấp cứu ra thì cô đã chạy ngay tới chỗ vị bác sĩ già kia hỏi tới tấp làm cho vị bác sĩ ấy không kịp trả lời. Nó vội chạy đến ngăn cản cô để cho vị bác sĩ kia từ tốn nói:
– Thưa tiểu thư, thiếu gia Thiên Hoàng không bị thương nặng lắm vì do khi ngã đã tiếp đất theo kiểu landing nên cơ thể không bị tổn thương quá nhiều! Chỉ đến 2 ngày nữa là có thể tỉnh lại được rồi! Xin tiểu thư đừng quá lo lắng!Sau đó thì hắn và nó đến gặp vị bác sĩ để hiểu được rõ chấn thương của anh còn cô thì đi đến luôn phòng bệnh của anh. Cô vẫn mặc bộ đồng phục bị máu của anh vấy bẩn đến ngay cả khuôn mặt của cô hiện nay vẫn còn dính một số tia máu.
Ngọc Lan nghe tin anh bị thương thì vội vàng chạy đến bệnh viện để hỏi thăm với tư cách là bạn gái anh. Đẩy cửa phòng vào nhìn thấy cô thì ả chạy tới tát cô một cái rồi nói:
– LÀ DO CÔ LÀM ANH HOÀNG BỊ THƯƠNG!
Cô sờ lên bên má vừa bị tát, đúng lúc này thì nó cùng hắn bước vào nhìn thấy. Nó chạy ra đỡ nó rồi lạnh lùng nói:
– Cũng là do cô quá phiền phức nên Hoàng mới phải nói dối trước toàn trường!
– CÁI GÌ??? -Ngọc Lan hét lên.
Lúc này hắn khoanh tay lạnh lùng nhìn cô mà nói:
– Thằng Hoàng nói dối để trong thời gian này có cơ hội làm cho cô tránh xa Kiều Tố Nhi một chút để chúng tôi có cơ hội phá hoại cô ta! Cô biết tại sao cô phải tránh xa cô ta không? Bởi vì cô mới chính là người mà tung thông tin dối trá của An Nhiên cho mọi người! Vậy bây giờ cô nghĩ sao nếu Kiều Tố Nhi mất đi cánh tay phải? CÔ – TA – CHẾT – CHẮC!!!
Như một lời đe dọa, Ngọc Lan ngồi thụp xuống đất lấy tay che mặt không thể tưởng tượng nổi. Nó búng tay một cái thì hai tên vệ sĩ mặc đồ đen từ đầu đến chân bước vào và lôi cô ta đi. Trước lúc cô ta bị lôi đi thì nó nói một câu:
– Đừng trách tôi! Hãy trách cô quá phiền phức!
– Vũ Ngọc Lan! Cô nhớ kĩ điều này cho tôi: NGƯỜI NGUYỄN THIÊN HOÀNG THÍCH LÀ TRẦN NGỌC HÂN – TÔI! -cô như viết rõ vào tâm trí của cô ta rằng anh chỉ mãi yêu mình cô và cô cũng vậy.
|
Chương 41: Vì mày đấy! ~ ~
~ 2 ngày hôm sau ~
Đúng là như lời vị bác sĩ già kia nói, hai ngày hôm sau anh tỉnh dậy và không để lại di chứng gì cả. Anh cứ luôn miệng hỏi cô đâu nhưng nó và hắn chỉ nói là cô có việc nên chưa đến thăm anh được nhưng thực ra đêm nào cô cũng đến để thăm anh. Cô không dám đến thăm anh lúc anh tỉnh dậy vì cô chính là người mà hại anh phải bị như vậy!
– An Nhiên, Tuấn Anh! Hân lại không đến à?
– Không. -nó trả lời cụt lủn.
Hắn đang ngồi ở ghế sofa trong phòng bệnh liền trêu anh nói:
– Ayya…Lâu lắm tao mới thấy mày gọi rõ tên tao đấy! Suốt ngày chỉ có gọi là Toanh, Kelvin, Vương Thiếu, thằng kia, mày……..
Anh chỉ cười cười mà nói đùa:
– Vâng vâng, Kelvin – Vương Thiếu đại đại gia!
– Thằng kia, mày đừng tưởng mày đang bị thương mà tao tha cho nhá!
Sau đó thì hắn nhào đến……..chọc lét anh =_=!!!!!
– Hahahahaha…mày cũng đừng nghĩ tao….hahaha…bị thương mà yếu nhá….!!!
Sau đó thì có một màn vận động kịch liệt trên giường giữa 2 thằng bạn thân!
Nó đứng dậy rồi nói:
– Tôi đi ra ngoài chút đây! Tầm 30′ sẽ quay lại rước Kelvin – Vương thiếu gia đi!
– Đến cậu cũng còn trêu tôi!! Hahahah….mày được lắm Hoàng….hahaha!!!
Anh vội gọi với lại:
– An Nhiên, cậu ra đây tôi nhờ một chút!
Nó quay lưng lại tiến đến chỗ anh rồi nói:
– Chuyện gì?
Anh nắm chặt vào tay áo sơ mi của nó rồi nói:
– Bảo Hân đến gặp tôi đi! Tôi muốn gặp em ấy!
Nó mặt hắc tuyến hất tay anh ra rồi nói:
– Em em cái đầu nhà anh ý! Best friend của tôi mà anh dám tự xưng là em hả?
Nó tức giận xong thì chỉ lặng lẽ bước ra ngoài cửa phòng rồi đóng cửa lại để cho 2 tên điên kia đỡ mất sĩ diện (Gen: lớn đầu rồi còn chơi trò cù nhau hả mấy cha=_=!!!). Nó bước ra hành lang thì thấy cô lại ngồi khóc ở đấy! Nó vỗ vai con bạn thân rồi nói:
– Aishhh….Không phải do lỗi của mày đâu mà! Cái con nhỏ này, khóc lóc gì chứ?
Khóc không ra tiếng nhưng mà khuôn mặt đã bị lấm lem đi vì những giọt nước mắt, đôi mắt cũng trở nên đỏ ngầu và sắc mặt thì xanh xao. Đầu thì cứ cúi gằm xuống xuống đất mãi chẳng chịu ngẩng lên
Thấy cô không nói gì thì nó lại tiếp tục an ủi nhưng mà thập phần quở trách:
– Cái con nhỏ này chỉ vì một thằng con trai mà mày dám bỏ ăn bỏ uống đến nỗi mama nuôi lo sắp ngất đến nơi rồi kia kia! Mau mau về nhà nghỉ ngơi đi, tối lại đến.
Cô lúc này mới ngẩng đầu lên rồi nói:
– Nhiên, cảm ơn mày rất nhiều lắm!…Mày đã luôn ở bên tao, cảm ơn mày!
Cô ôm chầm lấy nó một lúc lâu rồi mới quay lưng đi về, nó khẽ nói nhỏ tựa như lông vũ:
– Hân, cũng vì để mày hạnh phúc mà tao mới không cắt đứt quan hệ với DEVIL đấy! Hãy nắm lấy hạnh phúc đi để tao còn có thể có lý do không tấn công thằng Hoàng! VÌ mày đấy, Hân!!!
Lúc này thì đưa chỗ tay áo mà anh vừa nắm rồi nói vào trong đó:
– Nguyễn Thiên Hoàng, anh cũng có bản lĩnh gắn micro siêu nhỏ vào tay áo tôi! Nhưng mau cho anh là vì chuyện của Hân nên tôi cũng mới tha cho anh! NGHE RÕ CHƯA?????
‘- An Nhiên Đại tỉ tỉ, em biết lỗi rồi ạ! Tỉ mau đến rước chồng về nha!’
Nghe anh nói đến đây thì nó nhanh chóng tháo chiếc micro siêu nhỏ vứt xuống đất rồi trực tiếp giẫm lên, phá nát nó.
– Vương Tuấn Anh, coi như đến hết ngày hôm nay anh còn có Thiên Hoàng là bạn thân làm bia đỡ đạn cho vì Hân thích Thiên Hoàng và cậu ta bị thương, nếu không….hôm nay tôi đã chuẩn bị kế hoạch rồi!!!
|
Chương 42: Xin đừng rời xa anh ~ ~
~ Tối hôm đó. 9h30′ ~
– Nhiên! -cô gọi nó.
Nó đang ngồi ngoài băng ghế trước cửa phòng bệnh của anh thì cô đến trên tay là 1 bó hoa hồng đang nở rực rỡ. Nó quay ra chỗ cô rồi nói:
– Hân, đến rồi sao?– Ừ thì…..
Nó đứng dậy vươn vai một cái rồi nói:
– Trông sắc mặt phải nói là khá hơn rất nhiều đấy! Trông như lúc trưa thì không khác gì zombie!
– Đại tiểu thư Trần Ngọc Hân này xinh đẹp như thế này làm gì có chuyện giống như zombie!
Nó chống nhạnh nhìn cô rồi nói:
– Độ tự luyến cao nhỉ?
– Mày….
Nó thở dài một cái rồi nhìn cô mà nói:
– Hoàng ngủ rồi đấy! Mau vào trông cậu ta đi để tao còn đi về, sáng mai tao lại đến! À với lại ngày kia đến nhà tao có việc gấp!
Sau đó thì nó đi vào phòng kéo tay hắn ý bảo đi về, sau đấy còn bổ thêm một câu rất hay:
– Toanh, đi về thôi kẻo lại làm lỡ chuyện TRỌNG ĐẠI của nhà người ta!
Ọ_Ọ – hắn’s face.
O.O????? – cô’s face.
Bỏ qua khuôn mặt đang chậm tiêu của hắn và cô thì nó trực tiếp kéo tay hắn đi rồi nói nhỏ:
– Chúng ta đi ăn khuya đi rồi tôi rõ cho cậu hiểu chuyện!
– Ờ thì đi thôi!
Sau khi nó và hắn kéo nhau đi ăn khuya thì cô nhẹ nhàng kép cửa phòng bệnh của anh lại rồi đặt bó hoa lên chiếc bàn đầu giường anh.
Ngồi bên cạnh giường bệnh của anh mà đôi mắt của cô đã phủ một tầng nước mỏng chỉ chực rơi ra. Nắm lấy bàn tay to lớn và rắn chắc của anh mà cô độc thoại:
– Này Nguyễn Thiên Hoàng, anh biết không? Mai là Phương với papa anh về rồi đó, tôi chẳng dám đối mặt với họ đâu vì….tôi thấy mình có lỗi lắm! Tôi cũng chẳng dám gặp mặt anh vì tôi sợ khi gặp anh sẽ trách mắng tôi vì tôi là người đã hại anh ra nông nỗi này! Aishhhh…tôi chẳng hiểu bản thân mình nữa….tôi vốn rất kiên định và chẳng hề rung động giữa một quyết định nào đấy nhưng mà…..việc yêu anh lại chính là việc đầu tiên mà tôi phải đắn đo suy nghĩ giữa yêu và từ bỏ….
Lúc này thì những giọt nước mắt của cô rơi xuống thấm ướt một khoảng đệm của anh, cô từ từ đứng dậy, buông bàn tay của anh ra mà khẽ nói:
– Đến lúc tạm biệt rồi! Tôi sẽ xuống gọi y tá lên túc trực!
Đang quay lưng đi thì bàn tay của cô bị giữ lại. Cô vội quay đầu lại thì thấy tay anh đang níu lấy tay cô, anh giọng hơi khàn khàn nói:
– Ở lại đây đi, anh còn nhiều chuyện muốn nói với em!
– Tôi….tôi……
Cô đang định vùng vẫy thì anh đã ngồi dậy rồi kéo mạnh cô khiến cô “bị” anh ôm trọn vào lòng. Cô vội dạy dũa:
– A….a….tôi phải về!
Anh trực tiếp bỏ bơ những câu nói vừa rồi của cô rồi nói:
– Này Trần Ngọc Hân, em có biết là để nhờ vả được 2 cái con người tên An Nhiên và Tuấn Anh kia anh đã rất vất vả không?Và Đầu tiên là em chẳng có lỗi gì hết cả, thứ hai là anh sẽ không trách mắng em, thứ ba là anh bị như thế này là do anh tự nguyện và cuối cùng là anh khuyên thật em đừng bỏ anh mà hãy tiếp tục yêu anh đi vì ANH – YÊU – EM! ANH – YÊU – EM! ANH – YÊU – EM!
Cô mặt mũi đỏ bừng rồi ấp úng nói:
– Nói…1 lần là….đủ hiểu rồi…mà cần gì….3 lần….
Anh mỉm cười rồi nói:
– Điều quan trọng cần nói 3 lần!
Cô bây giờ không khác gì một chú thỏ con bị một con cáo chín đuôi bắt giữ vậy…bắt giữ trái tim…
– Kể từ ngày Trần Ngọc Hân em là người yêu của Nguyễn Thiên Hoàng tôi, là vợ chưa cưới của Nguyễn Thiên Hoàng tôi! Nghe rõ chưa?
– Rõ…rồi mà!
|
Chương 43: Bữa ăn khuya…cuối cùng ~ ~
Trong lúc mà cô và anh đang ngồi tạo mâu mần (moment) hay tim hồng với nhau trong phòng bệnh =_= thì nó và hắn rủ nhau đi ăn khuya tại một quán mì bình dân gần đấy.
– Cậu thích ăn mì ở đây à? -hắn hỏi.
Nó cười cười quay sang hắn rồi nói:
– Ừ thì…thích!
– Vậy vào ăn thôi!
Nó và hắn cùng vào trong quán mì ngồi trước. Quán mì này là một quán mì đúng chất bình dân, quán được trang trí rất đơn giản nhưng lại tạo cho người ta một cảm giác có lẽ là ồn ào và ấm cúng chăng? Các nhà hàng nơi mà nó hay hắn ăn hàng ngày luôn luôn là sự sang trọng và im ắng đi.
Tuy là bây giờ đã quá muộn nhưng mà quán mì này vẫn rất đông vì nơi đây vào buổi đêm thường có rất nhiều công nhân, sinh viên hay các nhân viên văn phòng ở lại làm muộn.
Có một người phụ nữ khá lớn tuổi đến chỗ của hắn và nó hỏi:
– 2 cô cậu ăn gì?
Nó cười tươi nhìn người phụ nữ rồi nói:
– Cô cho cháu một bát mì xào!
Người phụ nữ quay sang hắn rồi nói:
– Còn chàng trai này?
– Cháu cũng vậy!
Hắn cảm thấy người phụ nữ này có chút thật ấm áp nên trong lòng có chút….ấm áp hơn thì phải! Người phụ nữ ghi ghi vào quyển sổ của mình, bà hỏi tiếp:
– Vậy 2 cô cậu có uống gì không?
– Ở đây có gì ạ?Hắn lên tiếng trước nó rồi khuyến mãi thêm một nụ cười tươi ngàn đời hiếm thấy, nó thấy thế thì thấy tim mình rung rinh còn mặt mình thì hơi đỏ lên.– Chàng trai này cười lên còn đẹp trai hơn lúc ban nãy nha! Ở đây thì chỉ có nước lọc, C2, bò húc……
– Vậy bác cho cháu một lon bò húc đi ạ, uống thử xem sao ^^!…* quay sang nó*…..Còn cậu ăn gì???
Lúc này nó còn chưa kịp “tỉnh dậy” sau vụ ngất ngây vừa rồi nên vẫn đơ – ing. Hắn hơ hơ tay trước mặt nó rồi nói:
– Này An Nhiên, cậu bị làm sao thế?
Lúc này nó lắc đầu vài cái để cho tỉnh rồi mới lên tiếng:
– À…à….cậu…vừa nói gì nhỉ?
– Tôi nói là cậu muốn uống gì?
– Vậy như cậu đi!…*cười gượng*….
Người phụ nữ ấy đứng bên cạnh tủm tỉm cười rồi nói:
– Không có vấn gì để lo lắng đâu, chỉ là cô ấy hơi rung rinh một chút thôi!
– Ra vậy!!! -hắn nói.
– Không phải mà bác!!! -nó nói.
Lúc người phụ nữ ấy chuẩn bị đi thì nó bất ngờ lên tiếng:
– Bác cho con một suất mì xào mang về nhé! Người ấy rất thích ăn mì xào của quán bác đấy!
– Vậy sao? Thật tốt khi có người thích nó!
Người phụ nữ ấy cười rất vui vẻ, tuy đã có rất nhiều nếp nhăn nhưng khuôn mặt phụ nữ ấy vẫn luôn có sự phúc hậu, sự vui vẻ, niềm nở làm cho mọi người đều cảm thấy vui vẻ, ấm áp. Khi người phụ nữ ấy đi hẳn thì hắn mới quay ra chỗ nó hỏi:
– Cậu mua một phần về cho ai vậy?
– Bác quản gia nhà tôi! Bác ấy rất thích ăn mì xào ở đây vì người chủ quán cũ ở đây chính là vợ bác ấy nhưng thật không may rằng vợ bác ấy lại bị mất trong một tai nạn giao thông còn người chủ hiện tại chính là em vợ của bác ấy!
Hắn tỏ vẻ gật gù như đã hiểu rồi nói tiếp:
– À mà cái vụ rung rinh là gì vậy?
Đúng lúc này thì người phụ nữ già kia mang hai tô mì cùng một suất mì đã được đóng trong hộp còn thơm phức ra. Thế là 2 người bỏ quên luôn cái vụ rung rinh kia mà chăm chú vào ăn…chỉ có ăn….và ăn…
– Đúng là rất ngon!– So ngon ý ạ!!!
Thế là vụ rung rinh gì đó bị quẳng ra một cái xó nào đấy! Đúng là chỉ có ăn mới khiến con người ta vượt qua mọi thứ:v. Hơn nữa sau đó thì 2 người bọn họ còn gọi thêm để ăn nưa =_=
Hắn ăn ăn đến hạnh phúc mà không biết rằng đây có thể sẽ là bữa ăn cuối cùng của hắn và nó.
|
Chương 44: Liên minh!? ~ ~
Sau khi bụng đã căng phồng thì nó được hắn đưa thẳng về biệt thự Hoàng Gia.– Thật không ngờ người như cậu lại có ngày vì ăn mà mất hết hình tượng như vậy!!!
– Cậu cũng vậy còn gì?
Nó đứng ngoài tay cầm chiếc túi đựng mì xào bĩu môi nói. Hắn ngồi trong xe nhìn nó rồi nói:
– Mà hôm nay cũng may cho tôi thật đấy! Ở đó không có ai nhận ra tôi, chắc không cái hình tượng băng lãnh của tôi chắc vỡ thành trăm mảnh quá!!! Mà thôi tôi về đây cũng muộn rồi!!!
Nó vẫy vẫy tay rồi nói:
– Cậu về đi, tôi cũng vào nhà đây!
Chiếc xe ô tô của hắn xa dần nhưng nó vẫn chưa vào nhà mà vẫn còn nhìn theo bóng chiếc xe rồi nói:
– Tại sao lúc nãy lại rung rinh trước nụ cười cười của cậu chứ? Vốn dĩ sắp trở thành đối thủ rồi mà lại có tình cảm! Chắc tôi chết quá! Mà sao tôi có cảm giác cậu không giống kẻ thù vậy!!!
Sau một hồi đứng tự kỉ lẩm bẩm như một con nào đấy vừa trốn trại thì nó cũng đã quay gót giày vào nhà.Vào nhà thì nó thấy bác quản gia vẫn đang dọn dẹp mấy tách trà trên bàn. Nó lại gần và hỏi:
– Nhà có khách sao bác quản gia?
– À là một người bạn của tôi thôi! Người ấy muốn ở lại qua đêm nên tôi đã sắp xếp cho ở lại phòng dành cho khách…nếu tiểu thư không phiền thì….
Nó vui vẻ đáp lại:
– Không làm sao cả đâu, bác cũng giống người nhà của tôi mà!!! Với lại bác nghỉ tay một chút đi tôi muốn bàn vài chuyện với bác!
– Vâng!
Thế là nó và bác quản gia ngồi xuống nói chuyện với nhau. Nó đẩy hộp mì xào ra cho bác quản gia, bác quản gia tuy khá ngạc nhiên nhưng vô cùng cảm kích với nó còn nó chỉ cười hiền. Đúng lúc này thì vị khách kia bước xuống làm nó ngạc nhiên mà thốt lên:
– Quản gia của….Vương Gia???
– Cô là???
Vị khách kia cũng khá ngạc nhiên trước sự xuất hiện của ông ấy còn quản gia Vương Gia thì không hiểu cô gái trẻ tuổi trước mặt mình là ai. Thế là bác quản gia phải giới thiệu:
– Giới thiệu với ông đây là cô chủ lớn của nơi này hay chính là tiểu thư của Hoàng Gia tên An Nhiên!
– Xin chào cô!!! Tôi là quản gia của Vương Gia cũng là bạn của quản gia nơi này!!!
Nó vẻ mặt khó hiểu nhìn quản gia Vương Gia rồi nói:
– Tại sao bác lại ở đây??? Nếu là quản gia của Vương Gia thì nhất định phải đang ở đó rồi chứ!!!
Quản gia của Vương Gia sắc mặt trở nên trắng bệch, chân khuỵu xuống suýt chút nữa là ngã cầu thang làm cho bác quản gia phải lên tiếng nói:
– Thật ra thì hôm nay ông ấy vừa mới phải bỏ việc…à nhầm….bỏ trốn khỏi Vương Gia vì……………(Gen: tiết lộ sau nha!)….nên ông ấy mới….Nó ồ lên một tiếng rồi nhanh chóng nói ra:
– Nếu như vậy thì tôi muốn liên minh với bác! Tôi có chút vấn đề muốn giải quyết với ông chủ hiện nay của Vương Gia!
– Không liên quan đến cậu chủ Tuấn Anh chứ? – quản gia cũ Vương Gia hỏi.
Mặt nó hơi đỏ rồi phẩy phẩy tay mà nói:
– Đương nhiên rồi! Vốn dĩ là có nhưng mà bây giờ thì không thể!!!
Vị quản gia ấy lưỡng lự một lúc chưa trả lời nên nó nói thêm để cho vị quản gia ấy chắc chắn:
– Vậy để cho an toàn bác làm quản gia cùng với bác Dũng (tên bác quản gia) luôn nhé và hơn nữa tôi hứa là sẽ không đụng đến tên Tuấn Anh kia? Bác tên là gì vậy?
– Vậy tiểu thư tôi tên Đoàn Đình Tiến, bây giờ sẽ làm quản gia cho Hoàng Gia!!!
Nó quay ra chỗ bác Dũng rồi nói:
– Vậy từ hôm nay bác cũng sẽ trở thành quản gia của Hoàng Gia và để tiện gọi thì bây giờ tôi sẽ gọi 2 người là bác Dũng và bác Tiến nhé! Còn bây giờ tôi phải đi nghỉ đây, ngày kia chúng ta sẽ bắt đầu bàn kế hoạch nhé!!!
Thế là nó một mạch đi lên phòng ngủ luôn vì ngày mai sẽ tốn hơi sức rất nhiều vì vậy nên bây giờ rất rất cần phải đi ngủ!!! Vậy là lên thay quần áo rồi một mạch đi ngủ luôn!!!
Ăn xong ngủ chắc thành HEO luôn quá =_=
|