Thiên Thần Băng Giá! Em Là Của Tôi
|
|
Chương 30: Tôi đã tỉnh lại rồi đây! ~ ~
“Rừ….rừ…rừ…”. Điện thoại của hắn rung lên, hắn bắt máy thì nghe thấy giọng nói của ông bác sĩ:
‘- Cậu chủ…cô An Nhiên đã tỉnh lại rồi ạ!’
– Nhanh đến vậy sao??? Được tôi sẽ đến ngay!
‘- Vâng ạ!!! -giọng ông bác sĩ.’
Hắn cúp máy quay sang nhìn mọi người rồi nói:
– An Nhiên đã tỉnh lại bây giờ tôi sẽ đến bệnh viện.
Hoàng Chủ tịch nghe vậy thì kích động, đứng lên và nói:
– Thật như vậy sao? Con bé đã tỉnh lại rồi sao?
Hắn chỉ gật đầu không đáp.
– Tôi, cậu và Hân sẽ đi! Còn mọi người ở lại. -Hoàng Chủ tịch nói rồi mặc lại áo vest.
– Cháu cũng muốn đi! -anh giơ tay lên tiếng.
Hoàng Chủ tịch nhìn anh rồi cũng gật đầu trong khi cô lắc đầu nguầy nguậy, Hoàng Chủ tịch chắc chắn đang muốn chọc tức cô mà.
Tuy như vậy nhưng mà cô cũng dám ho he gì đến một lời mà chỉ răm rắp nghe theo. Sau khi thấy ông bạn thân của mình đã rồi đi thì Phạm Chủ tịch mới lên tiếng hỏi nhỏ:
– Con dâu, An Nhiên là ai vậy???
Nhỏ giọng ấm áp nói:
– An Nhiên chính là Hoàng An Nhiên – người kế thừa hàng đầu của Hoàng Gia ạ!
Phạm Chủ tịch nghe vậy thì tò mò hỏi:
– Tại sao quyền thừa kế không trao lại cho Thiên – đứa con trai duy nhất của Hoàng Gia?
– Đáng nhẽ ra người thừa kế sẽ là con nhưng…. -Thiên trả lời thay nhỏ- …chị Nhiên vốn có tố chất quản lí và phát triển kinh tế vượt trội hơn cả bọn nên papa đã quyết định trao lại quyền quản lí của Hoàng Gia cho chị ấy còn con và An mỗi người chỉ có 5% cổ phần của công ty!
Phạm Chủ tịch nghe vậy thì vẫn khá lo lắng mà hỏi:
– An, cho ta hỏi con một câu, được không?
– Vâng papa cứ hỏi. -nhỏ trả lời.
– Con có biết chút gì về….kinh doanh không??? -Phạm Chủ tịch thẳng thắn hỏi.
Nhỏ nhìn Phạm Chủ tịch không chút ngạc nhiên mà nói:
– Con cũng được Nhiên tỉ dạy cho một chút về quản lí kinh doanh nhưng mà đa số về phần Marketing nên chỉ có thể quản lí tốt được phần này!
Phạm Chủ tịch nghe vậy thì khá hài lòng về cô con dâu này, chắc chắn sau khi 2 đứa đủ 19 tuổi sẽ cho cậu bắt đầu tiếp quản tập đoàn cùng nhỏ sẽ giữ chức giám đốc phòng ban Marketing. Sau khi đã hỏi cặn kẽ về đứa con dâu tương lai thì 4 người (Phạm Chủ tịch, nhỏ, cậu, Thiên) lại tiếp tục bữa tiệc mini.
~ Phòng bệnh của nó ~
Khoảng 45′ sau thì Hoàng Chủ tịch, hắn, cô và anh cũng đã đến phòng bệnh của nó và thấy nó đang ngồi trên giường bệnh.
– Nhiên, con cảm thấy thế nào rồi??? Có sao không???Phạm Chủ tịch vừa bước lại giường bệnh đã vội vã hỏi khiến cho vị bác sĩ kia phải nói:
– Hiện tại thì tiểu thư không sao nhưng mà sẽ không nhớ rõ được tất cả mọi chuyện xảy ra vào khoảng 3 đến 4 tháng trước.
Hoàng Chủ tịch gật đầu tỏ ý hài lòng rồi bảo tất cả các y tá, bác sĩ đang có trong phòng đi ra. Sau khi y tá và bác sĩ đã đi ra ngoài thì Hoàng Chủ tịch mới hỏi:
– Nhiên, con có làm sao không???
…không trả lời…
– Mày còn đau ở đâu không hả Nhiên??? -cô lo lắng hỏi.
…không trả lời…
– Nhiên, con bị làm sao vậy??? -Hoàng Chủ tịch rất lo lắng.
…không trả lời…
Cô nhìn nó lo lắng rồi kích động nói:
– NHIÊN…MÀY MÀ BỊ LÀM SAO LÀ TAO KHÔNG SỐNG NỔI ĐÂU ĐẤY…MAU NÓI GÌ ĐI!!!
– Tao…vẫn ổn…nhưng…-nó đã mở miệng.
Cô nghe thấy vậy thì hỏi:
– Nhưng nhị cái gì???
– Tao nhớ rằng…chàng trai kia…*chỉ hắn*…hình như tên Tuấn Anh phải không???
Cô gật đầu tỏ vẻ đúng.
– Nhưng tại sao cậu ấy lại ở đây??? -nó hỏi 1 câu xanh rờn.
Cô đang định mở mồm ra nhưng hắn đã nhanh hơn:
– Tôi và cậu là người yêu nên đương nhiên tôi phải ở đây để chăm sóc rồi!
————-
|
Chương 31: Bởi vì…yêu ~ ~
Hoàng Chủ tịch, cô và anh trố hết cả mắt ra ngạc nhiên. What the f***???? Yêu nhau? Chuyện này xảy ra lúc nào vậy?
– Yêu nhau sao? Sao tôi lại không nhớ? -nó hỏi.
Hắn tỏ vẻ rất thản nhiên mà nói:
– Chắc là do cậu mới tỉnh lại với bác sĩ cũng đã nói là cậu không nhớ rõ mọi chuyện xảy ra gần đây mà!!!
Nó gật đầu tỏ vẻ đồng ý nhưng vẫn quay ra chỗ cô hỏi:
– Hân..chàng trai đứng cạnh mày…*chỉ anh*…là người tên Hoàng đúng không???
– Đúng vậy. -cô gật đầu nhẹ.
Nó lại tiếp tục hỏi:
– Có phải Hoàng là người yêu mày không Hân? Tao nhớ mang máng vậy!
Cô cứng họng chưa biết trả lời thế nào thì anh đã nhảy vào nói:
– Đúng là như vậy! 2 bọn tôi là người yêu, cậu còn nhớ?
Nó gật đầu. Cô kéo anh ra ngoài hành lang rồi nói:
– Anh vừa nói gì anh có biết không???
– Đương nhiên là anh biết mình vừa nói gì!
Cô lấy ngón trỏ chọc chọc vào ngực anh nói:
– Tôi xin nhắc lại cho anh một điều này: Tôi và anh chưa từng nói yêu nhau hay thích nhau. Chỉ đơn giản là bây giờ anh đang theo đuổi tôi mà thôi! Anh nên nhớ thời hạn là 1 tháng.
Anh nhướn lông mày cười khẩy rồi nói:
– Em tin những lời nói tối hôm trước của anh?
– Đương nhiên rồi. -cô trả lời chắc nịch.
Anh ôm cô vào lòng rồi nói:
– Xin lỗi nhưng mà…anh chỉ nói vậy để em không rời đi còn đâu anh đã biết chuyện…em thích..à không…yêu anh từ lâu rồi! Anh đã nghe chính An Nhiên nói khi em đang tự giam mình trong nhà!
Cô thật sự ngạc nhiên, thật không ngờ nó lại bán đứng cô như vậy! Vùng vẫy thoát ra khỏi cái ôm của anh, cô nói:
– Không…không…tôi không hề có chút tình cảm nào với anh cả! KHÔNG!!!
Anh không ôm cô nữa mà kéo cô đi ra khỏi bệnh viện, lấy ô tô phóng đi đến đâu đó làm cô không kịp có chút phản ứng. Anh phóng ô tô thật nhanh đến biệt thự Nguyễn Gia tại Mỹ!? Đến biệt thự thì người người hộ tống anh và cô đến tận cửa phòng khách.
– Mang máy số 21 ra đây quản gia Waston! -anh ra lệnh cho ông quản gia.
Ông quản gia cúi người tỏ ý tuân lệnh rồi búng tay cho người hầu mang máy số 21 hay còn gọi là máy nói dối.
– Anh đang định làm gì??? -cô hỏi.
– Quản gia Waston, cho cô gái này sử dụng chiếc máy người đặt ra câu hỏi sẽ là tôi!
Ông quản gia không nói gì nữa mà lui ra để cho thiếu gia của căn nhà này làm việc.
– Thả tôi ra! -cô vùng vẫy.
– Em chỉ cần trả lời anh một câu hỏi rồi anh sẽ lập tức thả em ra!
Cô biết mình không thể làm được gì cả nên chỉ chấp thuận mà gật đầu, dù sao cũng chỉ là một câu hỏi thôi mà đâu có chết người. Anh thấy vậy thì cười (dâm) rồi chậm rãi đọc câu hỏi:
– Bây – giờ – em – có – tình – cảm – với – anh – không?
Cô bất ngờ và trả lời lắp bắp:
– K..Kh…Không!
Sau câu trả lời của cô thì chiếc nút đỏ nhỏ bé trên chiếc máy 21 reo lên inh ỏi khắp nhà. ANh nhếch môi đến gần cô, nâng cằm cô lên rồi nói:
– Nói dối thì phải trả giá!
Sau đó thì anh từ từ đặt đôi môi của mình nên môi cô mặc cho cô ngạc nhiên đến cỡ nào.
~ Quay trở lại phòng bệnh của nó ~
– Papa với Tuấn Anh ra ngoài đi, con muốn nghỉ ngơi! -nó mệt mỏi nói.
Sau đó thì Hoàng Chủ tịch với hắn ra ngoài để cho nó nghỉ ngơi. Ngồi trên băng ghế, Hoàng Chủ tịch mở lời trước:
– Tại sao cậu lại nói với nó rằng cậu và nó yêu nhau?
Hắn đan những ngón tay vào nhau rồi chậm rãi trả lời:
– Bởi vì con yêu Nhiên thưa bác!
Hoàng Chủ tịch không khỏi nhíu mày nói:
– Cậu có thể tìm được rất nhiều người tốt tại sao phải là con Nhiên?
Hắn vẫn chậm rãi trả lời:
– Bởi vì con con yêu Nhiên thưa bác!
Vẫn câu trả lời ấy, Hoàng Chủ tịch lạnh lùng nói:
– Cậu có thể buông tay không?
Hắn quỳ xuống trước mặt Hoàng Chủ tịch nói:
– Con xin bác nhưng con nhất định sẽ làm cho Nhiên hạnh phúc. Con sẽ không buông tay ra đâu trừ khi cô ấy nhớ kĩ ra tất cả mọi chuyện!
Hoàng Chủ tịch nhướn cặp lông mày lên cao rồi nói:
– Nếu cậu làm con bé được hạnh phúc và yêu cậu thật lòng thì tôi sẽ cho cậu và nó đính hôn!
Sau đó thì ông bỏ đi để lại hắn siết chặt 2 bàn tay.
|
Chương 32: Em có thể trốn sao? ~ ~
~ Quay trở về với cô và anh ~
Sau khi cưỡng hôn cô thì đương nhiên anh “được” thưởng thức cái tát độc nhất vô nhị của cô. Bây giờ cô chính thức “được” giam lỏng trong khuôn viên của biệt thự Nguyễn Gia hay chính xác hơn được thoải mái đi trong….1 căn phòng rộng…50m vuông.
– YAHHHH…NGUYỄN THIÊN HOÀNG!!! ANH MAU THẢ TÔI RA!!! TÔI PHÁ CỬA ĐẤY NHÉ!
Cô đang dùng hết sức mình để đập cửa phòng với mục đích thoát ra nơi quái quỷ này nhưng:
– Tùy em, em có thể phá được chiếc cửa này thì anh sẽ hoàn toàn cho em về Phạm Gia!
Còn anh thì chỉ nhàn nhã dựa lưng bên ngoài mà nói. Cô dùng chân lấy đà thật mạnh đá vào cánh cửa nhưng nó không hề nhúc nhích mà chỉ làm cho chân cô chảy máu!
– Hức..hức..anh mau…thả tôi…ra đi! Chân tôi…hức…hức…oa oa…
Anh ở bên ngoài nghe thấy cô khóc thì vội vàng lấy chìa khóa mở ra thì thấy cô mặt mũi tèm lem toàn nước mắt còn nữa, máu dưới chân thì chảy ra lênh láng. Vội vàng bế cô lên rồi tức tốc chạy xe đến bệnh viện để xem xét. Sau khi được các bác sĩ xem xét thì bác sĩ kết luận rằng cô ấy bị trật khớp.
– Tôi bị trật khớp tất cả là do anh!!! DO ANH!!!
Anh phải bịt tai lại, tại sao vợ tương lai của anh lại có thể hổ báo đến như vậy chứ?
– Biết rồi vậy lần sau sẽ không như vậy! -anh bất đắc dĩ nói.
– CÒN CÓ LẦN SAU! -Tiếp tục hét vào tai anh.
Anh vội xua xua tay nhưng cô vẫn cứ thao thao bất tuyệt:
– TRỜI Ạ TẠI SAO TÔI LẠI CÓ THỂ LÀM BẠN VỚI ANH NHỈ??? …v.v….m.m….
Sau một hồi nghe cô bắn liên thanh thì anh không thể chịu nổi liền nhấc bổng cô lên theo kiểu bế công chúa mà bế ra xe. Cô nhất thời không nói được gì nhưng sau khi hoàn hồn thì giãy giụa nhưng lại bị anh nói cho một câu:
– Em mà còn giãy giụa, anh lập tức giam em trong căn phòng vừa rồi!
Nghe đến căn phòng vừa rồi thì mặt cô bắt đầu trở nên trắng bệch. GÌ chứ??? Có chết cô cũng không vào lại căn phòng đó đâu!!! Phòng gì mà chỉ toàn màu trắng với đen, cô là người thích màu sắc sặc sỡ. Hơn nữa trong phòng không có gì ngoài 1 cái giường, 1 cái tủ quần áo. Cô tự nhủ cái căn phòng quái đản đó chỉ có thể dành cho nó.
– Được, tôi sẽ không giãy giụa nữa. Anh mau đưa tôi về Phạm Gia!
Cô đã trở nên ngoan ngoãn hơn nhưng mà anh đâu có dễ dàng như vậy, anh bế cô xuống dí sát mặt mình vào mặt cô rồi nói:
– Tôi sẽ đưa em về Phạm Gia nếu em nói “Em yêu anh”.
Cô vừa nghe xong thì trừng mắt nhìn anh mà nói lớn:
– MƠ TƯỞNG!!!
Thấy cô lớn giọng anh liền đặt môi mình lên môi cô. Lần này chỉ là nụ hôn phớt nhưng anh cũng vui vẻ mà mà nói:
– Đưa vợ tương lai của anh về Phạm Gia nào!
———-
Xin lỗi m.n nhưng dạo này Gen bị áp lực học tập rất nhiều nên chap này sẽ rất ngắn.
Mong m.n thông cảm~~~
Mong m.n ủng hộ~~~
Yêu m.n nhiều nhiều~~~
|
Chương 33: Mai trở về việt nam ~ ~
~ Biệt thự Phạm Gia ~
“Cạch”_anh xuống xe trước rồi mở cửa xe cho cô và nói:
– Mời Phu nhân xuống xe!
Cô bước xuống xe gườm gườm nhìn anh nhưng cũng miễn cưỡng để cho anh nắm tay đưa vào nhà. Mọi người ở trong nhà gồm: Hoàng Chủ tịch, Phạm Chủ tịch, hắn, nhỏ, cậu, Thiên, Phương.
– Yahhh…2 người quả là có gian tình đó nha~ -nhỏ lên tiếng.
Cô vội vàng rút tay lại rồi lờ sang việc khác:
– Mà…tại sao mọi người lại ở hết đây? Ai sẽ trông Nhiên ở bệnh viện?
Hoàng Chủ tịch nhìn cô nói:
– Hân, Nhiên nó đã về biệt thự Phạm Gia tĩnh dưỡng rồi!– TẠI SAO CHỨ???? -cô hét lên – Tại sao lại như vậy chứ? Nó chỉ vừa mới tỉnh lại trưa nay mà!
Hoàng Chủ tịch đứng lên, vỗ vai cô nói:
– Con ra sân cùng ta nói chuyện!
-…Vâng. -hơi bất ngờ nhưng cô cũng đồng ý.
2 người cùng ra sân và để mọi người nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ.
– Hoàng ca, ca đã làm cho Hân tỉ đồng ý làm NY ca rồi hả?– Ca không có cho làm cô ấy đồng ý! -câu trả lời xanh rờn.
Nhỏ trố mắt nhìn anh rồi hỏi:
– Thế…thế tại sao?
– Cưỡng hôn!
Nhỏ ngã oạch xuống đất làm cho cậu phải đỡ dậy, nhỏ khi đã lấy lại được thăng bằng thì gào to:
– TRẦN NGỌC HÂN….SAO CHỊ LẠI CÓ THỂ VÌ MỘT NỤ HÔN MÀ BÁN THÂN VẬY????
~ Tại sân vườn ~
– Hắt xì…… -cô đột nhiên hắt xì một cái.
Hoàng Chủ tịch nhìn cô hỏi:
– Con có sao không?
– Không sao đâu ạ! -cô đưa tay lên xoa xoa mũi.
Hoàng Chủ tịch cười cười mà đùa nói:
– Chắc là thằng Hoàng đang nhớ con đấy!
– PAPA, PAPA CÒN TRÊU CON SAO???
Cô như gầm rú lên trước câu nói đùa của Hoàng Chủ tịch. Hoàng Chủ tịch đưa tay lên làm động tác hạ hỏa hạ hỏa rồi nói:
– Chắc là con sẽ gầm rú tiếp về chuyện con Nhiên đúng chứ?
Cô như tổ kiến lửa bị chọc vào khiến cô bùng cháy dữ dội:
– Nhắc mới nhớ, con thật không thể hiểu tại sao nó lại như thế nữa. Giời ơi, nó có điên hay có vấn đề gì về đầu óc không vậy? Dỏ hơi dở người lại tự dưng vừa mới tỉnh dậy đã lại muốn về ngay. Con này nhất định phải tống nó vào trại tâm thần mà…..blo bla….blo bla….
Sau khi cô đã nói hết những gì “giấu kín” trong lòng cô thì Hoàng Chủ tịch nhìn cô cười cười nói:
– Nhiên, nó bảo là nó muốn về Việt Nam sớm vì nó đã nhớ Việt Nam rồi!
– Nhớ Việt Nam? Cái lí do thật sự rất rất vớ vẩn đó papa ạ!
Hoàng Chủ tịch nhún vai thở dài một cái rồi nói:
– Ngoài ra ta còn muốn nói với con hai việc nữa….
– Vâng, papa cứ nói! -cô nhanh nhẹn nói.
Hoàng Chủ tịch thở dài rồi nói:
– Đầu tiên là việc công bố người thừa kế, ta đã có bàn bạc với Nhiên chiều nay nhưng có vẻ…
Cô nghe Hoàng Chủ tịch nói ngắt quãng thì vội vàng hỏi:
– Có vẻ gì ạ?
Hoàng Chủ tịch lại thở dài rồi nói tiếp:
– Có vẻ nó không thích vì nó bảo với ta là chỉ cần những người trong giới thượng lưu biết thân phận của nó là quá đủ rồi không cần thêm ai nữa, ta chỉ lo là nó sẽ bị thương hay sát hại lần nữa…
– Không sao đâu papa, bọn con nhất định sẽ bảo vệ được cho Nhiên mà, xin papa đừng lo.
Hoàng Chủ tịch gật đầu rồi cùng cô vào phòng khách.
~ Tại phòng khách ~
Phạm Chủ tịch hiện giờ đã lên phòng ngủ rồi nên phòng khách bây giờ chỉ còn Hoàng Chủ tịch, hắn, cô, anh, nhỏ, cậu, Thiên và Phương ở phòng khách. Mọi người nói chuyện một hồi lâu rồi Phương cùa thiên nói là sẽ lên nhà trước thì lúc đó mọi người cũng tản ra đi về hết. Mọi người đều ở Phạm Gia ngoại trừ anh và cô vì cô bị anh lôi về Nguyễn Gia.
|
Chương 34: Xin lỗi em! ~ ~
~ Trên chiếc máy bay tư của Hoàng Gia ~
– An Nhiên…An Nhiên…. -cô gọi.
Không có dấu hiệu gì là đã tỉnh giấc…
– Nhiên…Nhiên….mau dậy đi…
Vẫn không có dấu hiệu gì cả.
– HOÀNG AN NHIÊN, CON LỢN KIA MAU DẬY CHO BÀ MÀY!!!
Cuối cùng thì cũng đã chịu mở mắt ra và uể oải nói:
– Có chuyện gì mà mày hết ầm lên vậy?
Cô 2 tay chống nạnh rồi nói:
– Aissssss….về đến sân bay Nội Bài rồi! Mau xuống máy bay để còn về nhà nghỉ ngơi.
– Mau đỡ tao! -nó nói.
Cô nhìn nhìn nó rồi không chút tình nghĩa nói:
– Tự lết xác mà đi! Mày không có chân chắc?
– Nhưng mà tao là người bệnh! -nó không bằng lòng.
– NHƯNG ĐÂU PHẢI QUÈ CỤT HAY DỊ TẬT ĐÂU CƠ CHỨ??? CÓ TAY CÓ CHÂN THÌ TỰ ĐI MÀ XUỐNG!!!
Nó không nói gì nữa mà chỉ giơ tay lên kiểu “Ok, Ok tao xuống ngay đây con sư tử Hà Đông kia! Nói nhiều đau tai!”. Nó đang cố gắng lết từng bước nặng nhọc đi về phía cổng ra thì hắn đi tới bế nó theo kiểu công chúa rồi nói:
– Tôi đã dặn Hân là để tôi bế cậu về xe rồi cơ mà!
– Đâu có! -nó thành thật.
Hắn nhướn mày cao rồi liếc liếc cô mà hỏi nó:
– Vậy Hân nói gì?
– Nó bảo tôi là có chân có tay thì tự đi mà xuống máy bay!
Hắn không nói gì thêm nữa mà chỉ thắc mắc là tại sao cô lại đi khó chịu với nó =.= nhỉ?
“Tách…tách…tách….tách…” _ hàng loạt tiếng máy ảnh chụp lia lịa khi hắn đang bế nó ra ngoài.
– Cái…cái mẹ gì vậy? -cô lên tiếng trước sự bất ngờ.
Sau đó hàng ngàn chiếc micro chĩa vào người họ rồi liên tục lên tiếng:
– Xin cho hỏi đây có phải là con gái Hoàng Gia?
– Thưa, anh và tiểu thư Hoàng Gia có quan hệ gì?
– Cô có phải tiểu thư Trần Gia?
– Thưa cô, xin cô cho biết tại sao đến bây giờ cô mới xuất hiện?
– Xin hỏi ……………………….
– Làm ơn cho biết…………………………………..
Nó đang mệt bỗng quá bất ngờ trước tình cảnh này nên ngất đi, thấy vậy hắn liền chạy qua đám đông rồi nhanh chóng đưa nó đến bệnh viện. Mấy người đằng sau thì mãi một lúc mới thoát ra được.
~ 30′ sau. Bệnh viện A&E ~
” Hôm nay tại sân bay Nội Bài, những nhân vật đình đám gồm: Chủ tịch Hoàng Gia, Vương Công tử, Nguyễn Công tử cùng em gái và Phạm Công tử và 3 cô gái được xem là tiểu thư của Hoàng Gia và Trần Gia đã bị phục kích tại sân bay Nội Bài …. Phụt” _ nó mệt mỏi tắt ti vi.
– Đỡ mệt chưa? -hắn hỏi.
– Ổn rồi!
Hắn nhìn thấy nó như vậy thì nói thêm một câu rồi mới đi ra ngoài:
– Mai về đi, hôm nay ở đây cho mọi người yên tâm.
Khi ra đến hành lang thì hắn gọi điện cho Ken và nói:
– Cảm ơn anh vì chuyện sáng nay!
‘- Miễn là Nhiên nó được an toàn. -Ken trả lời.’
Hắn cúp máy không nói thêm gì nữa cả còn Ken ở bên kia thì như muốn bóp nát cả cái điện thoại.
————
Chap này sẽ rất ngắn nha vì mình đang có một số chuyện không được vui.
Sorry vì đã đăng trễ mà chap lại còn không hay.
|