Thiên Thần Băng Giá! Em Là Của Tôi
|
|
Chương 20: Đám cưới…à nhầm…chiến trường đầu tiên ~ ~�N TRƯỜNG ĐẦU TIÊN ~
Chap này tương đối sẽ dài nha~~~
Yêu m.n~~~
————
~ Bar D&A ~
Sau khi màn tỏ tình của cậu thành công thì cả lũ lôi nhau đến bar D&A để hỏi chuyện nó. Còn về phía nó thì thật ra cũng chẳng muốn nhắc lại chuyện này lắm đâu nhưng mà vì đã nói với bọn kia là tối sẽ nói nên phải miễn cưỡng đến. Tối nay bar D&A đối với bọn nó thật nhàm chán, không phải DJ chơi nhạc không hay và cũng không phải tiếp viên phục vụ tồi mà vì không có 4 vị huynh tỉ kia. Thật sự rất nhàm chán. 7 người (trừ cô) lại bước vào căn phòng V.I.P 4 nghỉ ngơi.
– Nhiên, rốt cuộc có chuyện gì vậy??? -anh hỏi.
Nó thở dài rồi trả lời:
– Họ đã sang Mĩ rồi!!!
– TẠI SAO???? -cả bọn hét lên.
Nó ngả người vào sofa rồi nói:
– Anh Ken bảo với tôi 4 người ấy sang Mĩ để tự lập nghiệp rồi chỉ vì họ không muốn……dựa dẫm vào…..tôi.
Lời nói của nó thật nặng nề như thể một vật gì đó đè nặng lên trái tim nó. Tại sao?
– Không sao đâu nhất định họ sẽ ổn thôi! -cậu nói.
– Em cũng mong thế. -nhỏ nói.
Sau đó là một màn tình cảm sướt mướt của cậu với nhỏ, tim hồng bay tung tóe luôn nhưng còn nó thì chỉ nhắm nghiền mắt. Hôm nay nó thật sự rất mệt mỏi vì quá nhiều việc rồi.
– 2 tuần nữa họ sẽ làm đám cưới bên Mĩ. Có mời chúng ta! -nó nói tiếp.
Cả bọn nhìn nó đều hiểu rằng nó đang rất mệt mỏi không dám hỏi nữa. Hắn được giao nhiệm vụ đưa nó về biệt thự Hoàng Gia bởi vì xe của cậu đang có một…à nhầm…hai đôi trẻ bắn tim loạn xạ.~ 2 tuần sau ~
Hôm nay chính là ngày diễn ra đám cưới của 2 cặp đại huynh và đại tỉ kia. Sau mấy ngày năn nỉ dài cổ thì cả bọn đã kéo được cô ra ngoài nhưng tâm trạng của cũng không khá là bao nhiêu nên trên máy bay cô ngồi cùng nhỏ. Và cái điều này làm hắn không được vui cho lắm vì sao??? Xem flash back dưới đây thì rõ
~ Flash back ~
Ngày 1/1/2016, lúc mà hắn đưa nó về nhà thì khi đến nơi nó đã ngủ say mất rồi. Chắc là do hôm nay nhiều áp lực quá!
– An Nhiên…cô dậy đi! Đến nhà rồi!
Nhưng bên kia vẫn không có dấu hiệu tỉnh giấc. Hắn vừa lay lay vai nó vừa gọi nó dậy:
– Dậy…dậy mau…
Và một điều đương nhiên là nó vẫn say ngủ. Đang lay lay người nó thì nó ngã vào chân hắn tìm một tư thế ngủ thoải mái rồi ngủ tiếp. Lúc này nó hoàn toàn không còn cái mác lạnh lùng nữa mà giống như một chú mèo con đáng thương vậy. Và điều ai cũng biết rồi đó: hắn bề ngoài đỏ mặt, bên trong lỡ một nhịp tim.
~ End flash back ~
Hắn đành cam lòng ngồi với anh còn anh thì dạo này cứ trầm tư suy nghĩ mãi thỉnh thoảng còn tưởng là hồn bay đi đâu rồi chứ. Vì đi máy bay riêng nên chỉ mất 10 tiếng thay vì 15 tiếng. Thiên và Phương thì đã tựa đầu lên vai nhau ngủ say rồi.
~ Sân bay LAX, Mĩ ~
Vì bay từ 9h45′ tối qua nên lúc đặt chân lên đất Mĩ cũng rất sớm tầm 7h50′.– Oa…ck ơi em buồn ngủ!!! -nhỏ nhõng nhẽo với cậu.
– Vk đừng ngủ nữa, mau về nhà chuẩn bị rồi còn đến nhà thờ nữa chứ.
Hôn lễ sẽ được tổ chức vào lúc 9h sáng nên tất cả quyết định sẽ về biệt thự nhà cậu để cất đồ rồi đến nhà thờ nơi tổ chức hôn lễ.
~ Biệt thự Phạm Gia ~
Khi đến biệt thự Phạm Gia thì đã có bác quản gia đón tiếp rất chu đáo. Lúc bước vào nhỏ không cẩn thận mà dẫm vào một mảnh vỡ thủy tinh trên sàn:
– A! Đau quá!!! -nhỏ kêu lên.
Mọi người nhất là cậu cuống quýt lên xem nhỏ bị làm sao.
– Không sao đâu chỉ là em vô ý dẫm lên mảnh thủy tinh ý mà!
Cậu thực sự tức giận, tại sao trong biệt thự Phạm Gia lại có thể có mảnh vỡ thủy tinh được chứ bởi vốn dĩ quản gia và người hầu ở đây rất cẩn thận trong khâu lau dọn, vệ sinh nhà cửa.
– Quản gia tại sao lại có mảnh vỡ thủy tinh ở đâu??? -cậu quay sang hỏi quản gia.
– Là do….hôm qua ở đây có….tiệc ạ!
Cậu hơi nhíu mày hỏi tiếp:
– Cháu đâu có nghe nói?
– Dạ là tiệc của….tiểu thư Ngọc Thảo tổ chức tiệc cùng bạn tại đây ạ. Phu nhân nói không cần báo với cậu!
Cậu nắm tay thành quyền rồi chậm rãi nói:
– Con nhỏ đó còn ở đây không???
– Dạ còn ạ nhưng mà tiểu thư đã đi với bạn trai từ sáng sớm.
Hắn nói với cậu bây giờ đến dự hôn lễ của mấy vị đại huynh, đại tỉ kia rồi tối về xử lí nó sau còn rất chu đáo dặn quản gia không được báo với Ngọc Thảo rằng bọn hắn đã sang đây. Sau đó mới yên tâm đi đến nhà thơ, vết cắt ở bàn chân nhỏ đã được Phương xử lí qua.
~ Nhà thơ nơi tổ chức hôn lễ ~
Lúc tụi nó đến thì vừa kịp giờ tổ chức nên chưa nói chuyện được với mấy người kia. Hôn lễ tổ chức không hề lớn và long trọng: khách mời chỉ khoảng 50, 60 người; những món ăn hay trang trí cũng rất đơn giản; vest và váy của cô dâu chú rể cũng chỉ là 2 màu trắng và đen. Ngồi dự buổi lễ, nó có cảm giác rất bất an. Nhưng không chỉ mình nó cảm thấy như vậy mà hắn cũng thế.Sau khi cha sứ tuyên bố:
– Ta tuyên bố: Các con từ này đã là vợ chồng.
từ cửa ra vào xuất hiện một đám người mặc đồ đen không biết từ đâu xuất hiện. Đám khách hoảng loạn chạy ra ngoài bằng cửa sau chỉ còn lại đúng 12 người (nó, hắn, cô, anh, nhỏ, cậu, Thiên, Phương, Ken, Yuu, Ying, Yun).
Tên đứng đầu cầm súng chĩa vào Ken và Yuu nói:
– Yuu à, nếu em ngoan ngoãn theo anh thì có phải sung sướng không???
Cô và nhỏ hỏi cậu:
– Ai đó Dực???
– Đó là tên cầm đầu bang hội HMA trong TG ngầm cũng có chút tiếng tăm. Vốn đã ý chị Yuu từ lâu mà bây giờ lại nghe nói chị ấy kết hôn làm sao mà không đập chậu cướp hoa.
Tên đó vốn nghe được bèn nói:
– Đúng vậy ta đang chuẩn bị đập chậu cướp hoa đây!!! Anh em đâu? LÊN CHO TAO
Sau đấy thì toàn bộ lực lượng mà hắn mang theo khoảng bộ 10000 người nào là cầm dao, cầm súng xông lên. Bên phía 12 người bọn nó có chút lo lắng vì hiện tại bên phe bọn nó có 12 người nhưng 6 nam, 6 nữ. Nam thì không thành vấn đề nhưng mà còn nữ thì trừ nó và cô thì toàn mặc váy. Đành liều vậy, nó nói:
– Bây giờ, tôi cùng con Hân với toàn bộ nam bên phía chúng ta xông lên còn lại thì cố gắng giữ an toàn.
– Không thể được!!! -Yun nói.
– ĐỪNG CÃI LỜI EM NỮA!!! EM ĐÃ TỰ HỨA VỚI BẢN THÂN RẰNG SẼ KHÔNG THỂ THA THỨ CHO BẢN THÂN MÌNH NẾU NHƯ ĐÁM CƯỚI CỦA ANH CHỊ XẢY RA CHUYỆN GÌ!!!
Sau đó thì 8 con người xông lên, tuy tuyệt kĩ của họ đều rất tuyệt nhưng mà do quần áo hôm nay mặc nên việc di chuyển có phần khó khăn hơn. Nhưng tuy như vậy sau 1 tiếng thì họ đã xử lí sạch 10000 người kia tuy có hơi lâu một chút. Hiện giờ nhà thờ đã trở thành một chiến trường đẫm máu: máu bán tung tóe lên các bức tường, xác người nằm ngổn ngang trên sàn cùng những dòng máu tươi đang chảy ra.
Bỗng…….
————
Gen cắt đúng đoạn này cho nó hay ý mà!!!
Tuy đăng hơi muộn nhưng mong m.n hiểu cho Gen nha~~~
Yêu m.n~~~
|
Chương 21: Sống thực vật ~ ~
Bỗng….
“Đoàng”. Một viên đạn bắn về phía Ken nhưng…người trúng đạn không phải là Ken mà là nó! Nó đã đỡ cho Ken một viên đạn. Ken chạy ra đỡ nó còn hắn thì xông vào người tên bang chủ HMA – người đã bắn viên đạn kia.– MÀY NHẤT ĐỊNH PHẢI TRẢ GIÁ!!! -hắn gào lên.
Hắn dùng chân đá bay khẩu súng của tên kia rồi cho hắn mấy cú đấm vào bụng rồi nói:
– Mày sẽ không chết dễ dàng như thế đâu!!! Mày phải được nếm mùi cảm giác đau đớn tột cùng!!!
Sau đó thì hắn quay ra chỗ anh nói:
– Hoàng, mày cho người giam thằng chó này vào tầng hầm nhà thằng Dực cho tao.
– Được! -anh nhanh chóng trả lời.
Lúc này hắn mới chạy vội đến chỗ nó. Viện đạn găm thẳng vào bụng của nó, máu ứa ra chiếc áo trắng nhiều như một đóa hoa mẫu đơn nở rộ (Gen: so sánh thông minh ghê!!!). Nó cố gắng nói một câu:
– Cố gắng….sống….vui vẻ….nhé!!!
Nói xong nó ngất trong vòng tay Ken. Cô và nhỏ thì ngã khuỵu xuống rồi những giọt nước mắt lăn dài trên má:
– AN NHIÊN….MÀY TỈNH LẠI CHO TAO….TAO KHÔNG CHO PHÉP MÀY…ĐI…hức hức….
Tất cả mọi người lúc này đều rất sock, họ không thể mất nó vì nó là mọi người bạn, là mọi người em tuy hơi lạnh lùng nhưng rất tốt! Tại sao??? Lúc này hắn mới nhíu mày nhấc bổng cơ thể nó lên rồi hét to:
– Cô ấy vẫn còn thở!!! MAU LÊN ĐẾN BỆNH VIỆN!!!
Lúc này tất cả mới hoàn hồn rồi chạy như bay đến bệnh viện gần nhất. Hắn bế nó, miệng không ngừng thì thầm với nó:
– Nhiên…Cô nhất định phải sống…Cô không thể bỏ rơi tôi như vậy được….
Đưa nó đến bệnh viện, hắn thấy một cô bác sĩ thì vội kêu:
– HURRY UP!!!
– Ye…..Yes Sir. -cô bác sĩ nhanh chóng cho nó vào phòng phẫu thuật.
Vì bệnh viện này thuộc tập đoàng Vương Gia của nhà hắn nên hắn không cần đặt lịch phẫu thuật hay gọi điện gì cả. Bên trong nó phẫu thuật, bên ngoài không khí thật sự nặng nề: đám con gái thì khóc, đám con trai thì đi qua đi lại đến chóng cả mặt.
~ 6 tiếng sau ~
Cuối cùng chiếc đèn đỏ của phòng phẫu thuật đã tắt, khi cánh cửa bật mở các cô y tá đẩy chiếc giường bệnh của nó ra. Mọi người định chạy theo nhưng vị bác sĩ phẫu thuật lại nói:
– Xin mọi người hãy bình tĩnh nghe tôi nói!
Vị bác sĩ này là người Việt nhưng trong một đợt luân chuyển đã được điều động sang bên Mĩ. Nhỏ nắm lấy tay của vị bác sĩ rồi nói:
– Xin bác sĩ hãy nói cho chúng tôi biết chị tôi bị làm sao? Làm ơn!
Thấy nhỏ như vậy, cậu bèn tiền tới nắm lấy đôi vai nhỏ nhắn của nhỏ rồi an ủi:
– An, bình tĩnh đi nào! Để cho bác sĩ nói!
Vị bác sĩ già ái ngại nhìn cả bọn rồi từ từ tháo chiếc khẩu trang ra rồi chậm rãi nói:
– Tôi không biết nói thế nào cho tất cả mọi người cùng hiểu nữa!!!
– ÔNG MAU NÓI!!! -Ken hét ầm lên rồi túm cổ áo vị bác sĩ.
Lúc này Thiên với Phương mới nói:
– Anh bỏ ông ấy ra đi anh Ken!!!Phương nói rồi ngất lịm đi trong vòng tay Thiên.
– PHƯƠNG, EM LÀM SAO THẾ NÀY???? -Thiên lay lay người Phương.
Lúc này anh khẩn trương đến chỗ Phương và Thiên rồi bảo:
– Không sao đâu! Nó chỉ bị ngất đi vì mệt quá thôi!!!
– Vậy em đưa cô ấy lên phòng nghỉ!!! -Thiên nói rồi bế Phương đi.
Lúc này hắn mới hỏi tiếp:
– Vậy An Nhiên bị làm sao???
Không khí ở đây thực sự nặng nề. Vị bác sĩ chậm rãi, từ tốn nói:
– Vì viên đạn đi quá sâu nên gây ra tổn thương nặng ở các cơ quan bên trong cơ thể và chính vì vậy hiện tại cô An Nhiên có thể sẽ phải sống một cuộc sống của…….người thực vật!!!
Câu nói của vị bác sĩ như một con dao găm thẳng vào trái tim của tất cả mọi người. Nhỏ, Yuu và Yun thì khuỵu xuống vì quá sock làm cho cậu, Ken và Ying phải đỡ nếu không thì họ đã ngã ra sàn rồi. Hắn cầm vai vị bác sĩ rồi hét to:
– HÃY NÓI VỚI TÔI ĐÂY CHỈ LÀ MỘT LỜI NÓI DỐI PHẢI KHÔNG??? HẢ???
– Tôi….rất tiếc…..nhưng đó là…..sự thật!!! -vị bác sĩ nặng nề nói.
Hắn không tin vào sự thật rồi ngã khuỵu xuống sàn. Đau? Không đối với hắn còn hơn cả thế nữa chứ!!! Hắn xua xua tay bảo ông bác sĩ đi đi. Nhưng khi ông bác sĩ vừa đi được 3 bước thì hắn nói:
– Làm thủ tục cho cô ấy được chuyển về bệnh viện của tập đoàn tại Việt Nam – quê hương của cô ấy!!!
– ….Vâng! -ông bác sĩ nặng nhọc nói.
Sau đó thì Yuu kéo kéo áo Ken nói:
– Mau! Mau đưa em đến phòng bệnh của Cherry đi!!!
Nhìn cô gái trong vòng tay của mình, Ken đành trả lời:
– Được! Anh dẫn em đi.
– BỌN EM CŨNG MUỐN ĐI!!!! -cô, anh, nhỏ, cậu, Yun và Ying đồng thanh.
Ken quay ra nhìn hắn rồi lắc đầu. Sau đó cả bọn trừ hắn cùng đi đến phòng bệnh của nó còn hắn, hắn không dám đi vì sợ khi nhìn thấy nó hắn sẽ không cầm lòng được mà khóc mất.
~ Phòng bệnh của nó ~
Cả bọn đến phòng bệnh của nó thì không khỏi bật khóc, Ken quỳ xuống đất và khóc rồi hét to:
– TẠI SAO….TẠI SAO…..Lại đỡ cho anh một viên đạn chí mạng vậy??? Đáng nhẽ người nằm trong đó phải là anh chứ không phải là em!!!
Yuu đến bên cạnh Ken rồi ôm Ken vừa khóc vừa nói:
– Em…xin anh….em xin….anh đừng…nói như….vậy!!!
Lúc này, hắn mới bước đến phòng bệnh của nó, sau một hồi suy nghĩ đắn đo thì hắn vẫn quyết định đến phòng bệnh của nó. Nó nằm trong phòng bệnh với hàng loạt những máy móc vào người, nhìn cảnh này không ai có thể không xót xa. Nhìn nó như vậy hắn càng có quyết tâm giết chết tên bang chủ HMA kia, 2 ngày nữa thôi! Khi đã xử lí xong tên bang chủ HMA kia, hắn sẽ đưa nó về Việt Nam chữa trị bằng những phương pháp tiên tiến và tốt nhất!!!
————-
|
Chương 22: Chấp nhận ~ ~
“Rầm”… cánh cửa phòng bác sĩ phẫu thuật cho nó được đá tung ra. Sau đó là 11 người(hắn, cô, anh, nhỏ, cậu, Ken, Yuu, Ying, Yun). Hắn hét ầm lên:
– BÁC SĨ ÔNG MAU GIẢI THÍCH CHUYỆN NÀY CHO CHÚNG TÔI!!!
– Có chuyện…gì ạ!!! -ông bác sĩ run run.
Nếu để ý kĩ thì trong số 11 người có một con gấu trúc(tí nữa sẽ biết ai). Cô cực kì vi diệu tiến đến gần ông bác sĩ rồi hỏi:
– Tại sao cả đêm qua chúng tôi….tìm trong bệnh viện không thấy???
– Thấy gì ạ??? -ông bác sĩ hỏi ngu.
Con gấu trúc kia yếu ớt lên tiếng sau đám đông đó:
– Cái thứ…hôm qua tôi…hỏi ông đó!!!
Ông bác sĩ có gắng đẩy chiếc mắt kính lên để xem giọng nói….phát ra từ đâu, liếc mắt khoảng 1, 2 phút vị bác sĩ đã biết giọng nói đó phát ra từ đâu và kêu lên:
– AAAAAA…Anh có phải là anh chàng tên Ying hôm qua đến hỏi tôi lấy…Xyanua ở đâu phải không???
– Chính…xác!!! -Ying mệt nhọc lên tiếng – Chỉ vì cái thứ chất độc vớ vẩn đó mà tôi bị bọn người xã hội “trắng” này bắt thức cả đêm để bới tung phòng để thuốc của bệnh viện này đấy!!! Ông mau bắt đền tôi đi!!!
Trong lúc Ying đang gào rú thì cô ghé vào tay nhỏ điều gì đó rồi ra ngoài.Sau một màn gào rú ầm ĩ của Ying thì ông bác sĩ mới bắt đầu lên tiếng:
– Nhưng…nhưng…tại bệnh viện này không được phép sử dụng xyanua ạ!!!
– AI ĐƯA RA CÁI QUY ĐỊNH VỚ VẨN THẾ HẢ???? -đến lượt nhỏ gào rú.
Ông bác sĩ không biết nói gì hơn ngoài suy nghĩ “Đây là quy định chung do chính…..cậu chủ Kelvin đặt ra chứ còn do ai? Thật muốn đâm đầu xuống đất quá đi!!! Tell me why???”. Ông bác sĩ tuy trong lòng gào thét nhưng bề ngoài vẫn chỉ còn cách im lặng + cúi đầu vuông góc với mặt đất + tái xanh mắt. Ông bác sĩ hoàn toàn không dám mở miệng nói ra nhưng may mắn cho ông bác sĩ rằng anh cùng cậu đã lên tiếng:
– Não mày bây giờ chứa cái gì vậy hả Toanh??? -cậu nói.
– Cái điều quy định vớ vẩn đó là do mày nghĩ ra chứ ai!!! Bây giờ còn đổ thừa cho ai hả??? -anh tiếp lời.
Bây giờ hắn mới nhớ ra là hình như đầu năm 2015 hắn đã yêu cầu tất cả các bệnh viện không được sử dụng xyanua vì lúc đó trên thế giới xảy ra khá nhiều vụ án mạng. Nhưng không vì thế mà hắn mất đi sự lạnh lùng:
– Vậy…ông mau đi tìm xyanua về đây cho tôi. Trong vòng 3 tiếng nữa phải tìm được và không được cho ai biết về việc này!!!!
– Dạ…. -ông bác sĩ ngạc nhiên hỏi.
– Tôi nói thì cứ đi làm đi. MAU. -hắn gắt lên.
Ông bác sĩ cuống cuồng chạy ra ngoài để đi tìm. Chạy đến thang máy bỗng có một bàn tay đặt lên vai ông và nói:
– Đợi một chút!!!
Ông bác sĩ quay lại thì thấy cô đã ở đằng sau từ lúc nào. Sau đó cô kéo ông đến chỗ phòng cách li của nó rồi mới bắt đầu nói:
– Tôi có thể hỏi ông điều này được không???
– Dạ được!!! -ông bác sĩ trả lời.
Bây giờ cô mới nói ra câu hỏi và yêu cầu của mình:
– Hôm qua tôi đã tìm hiểu được rằng hiện nay biện pháp điều trị cho người thực vật đã có nhưng tỉ lệ thành công chưa đến 60%. Tuy như vậy nhưng tôi muốn trong tối nay ông phải điều trị cho An Nhiên ngay để trong 3 ngày nữa nó có thể tỉnh lại.Ông bác sĩ nhìn cô rồi lại nói:
– Tôi biết là cô muốn cô An Nhiên tỉnh lại nhưng tôi thật sự….không dám làm!!!
– Tôi bảo ông làm thì ông cứ làm đi nhưng tuyệt đối không được để cho mọi người biết nghe chưa??? Còn bây giờ thì ông đi đi!
– …..Tôi biết rồi!!!
Sau đó thì ông bác sĩ đi ra ngoài bệnh viện để tìm thứ có tên xyanua cho cậu ấm của tập đoàn Vương Gia. Lúc này nhỏ mới bước ra từ một bức tường gần đấy rồi nói:
– Xong được bước 1???
– Ừ nhưng sao em ra đây được? -cô hỏi nhỏ.
– Em bảo là em đi vệ sinh rồi sẵn tiện tìm chị luôn. Chị thấy em giỏi không???
Cô không nói gì mà chỉ cười nhẹ một cái rồi quay sang nhìn nhỏ, nắm lấy vai nhỏ rồi nói:
– An…cho chị xin lỗi về chuyện của em và Dực…
Nhỏ nở một nụ cười gượng rồi nói:
– Không sao cả đâu chị à…chị Nhiên đối với em…quan trọng hơn…
Sau đó thì cả 2 người quay vào nhìn nó, nó vẫn như ngày hôm qua. Vẫn xanh xao, vẫn có rất nhiều những dây điện xung quanh. Bây giờ cô và nhỏ đều có những suy nghĩ riêng của bản thân: “Nhiên, đối với tao bây giờ mày quan trọng nhất còn chuyện tình cảm thì để 10 nữa giải quyết cũng không muộn!!!” và “Hoàng Thiên An mày phải mạnh mẽ lên vì mẹ mày, vì người chị của mày nữa chứ. Hiện tại bây giờ chị ấy mới quan trọng còn đối với Dực….chỉ là một tình yêu của tuổi học trò thôi!!! Không có anh ấy nhất định cũng sẽ tìm được người khác mà.”
Sau đó thì cô quay ra nói với nhỏ:
– Chúng ta đi chuẩn bị cho kế hoạch nào An!
– Vâng.
|
Chương 23: Thành công hay thất bại ~ ~
~ Tối hôm đó. 10h ~
Tại biệt thự Phạm Gia lúc này không khí rất căng thẳng vì mọi người đang bàn cách xử lí tên bang chủ HMA đó mới được. Do buổi chiều nay ông bác sĩ kia không mua được (chính xác là có mua được nhưng mà lúc ông bác sĩ định đưa cho hắn thì bị cô và nhỏ ngăn lại cướp…hơn nữa còn uy hiếp không được nói cho hắn biết nữa chứ). Đương nhiên sau đó thì ông bác sĩ bị hắn mắng cho té tát một trận và bảo nếu không chăm sóc tốt nó thì sẽ được cuốn gói trở về Việt Nam với cụ tổ của ổng.
– Tại sao ông ta lại không mua được chứ!!! -hắn giận dữ đập tay xuống bàn.
– Nhưng tại sao cậu lại cần xyanua??? -cô hỏi hắn.
Lúc này cả đám cũng mới để ý đến việc này bởi vì hôm qua chỉ biết được BOSS Kelvin đi tìm xyanua chứ cũng …..chưa biết lí do đi tìm nên bây giờ có 10 cái bản mặt tức 20 con mắt đang nhìn chằm chằm vào hắn để chờ câu trả lời.
– Tôi muốn lấy xyanua để giết tên bang chủ HMA chứ còn làm sao!!! -hắn chả lời.
– Ohhhhhhhh….. -bây giờ cả bọn mới hiểu ra.
Cô đứng lên rồi nói:
– Bây giờ tôi với An sẽ đi đến bệnh viện để trông con Nhiên!
– Để tôi đưa cậu đi. -anh chủ động hỏi.
Nhưng cuộc đời mà, quá phũ phàng….
– Không cần đâu! -cô trả lời thế rồi xuống gara lấy mô tô trước còn nhỏ thì ở lại chào ck yêu quý.
Nhỏ vừa lấy được chìa khóa mô tô đang định ra gara thì Phương lên tiếng:
– Mình cũng muốn đi cùng 2 người!
Lưỡng lự một lúc nhỏ cũng gật đầu và bảo Phương lên lấy một ít đồ để vào bệnh viện. Trong lúc Phương lấy đồ thì nhỏ xuống gara trước để bàn chuyện với cô.
– Hân tỉ tỉ, kế hoạch có chút thay đổi.
Cô đang ngồi trên chiếc mô tô nghe nhỏ nói thế thì suýt ngã, khi lấy lại được thăng bằng cô mới hỏi:
– Thay đổi cái…what???
– Tối nay, Phương đòi đi theo chúng ta. Có lẽ phải thay đổi kế hoạch thôi!!! -nhỏ mặt lo lắng nói.
Cô trầm ngâm 1 lúc thật sự làm nhỏ rất lo lắng đi. Sau đó thì cô quay sang nói với nhỏ:
– Không sao đã vậy chúng ta sẽ kéo theo Phương vào kế hoạch vì nếu không trong ngày mai chúng ta sẽ không thực hiện được bước cuối cùng trong kế hoạch. Tuy như vậy sẽ làm cho Thiên đau khổ nhưng chị nghĩ Phương cũng sẽ đồng ý thôi, lát nữa đến bệnh viện chúng ta sẽ thuyết phục Phương.
Nhỏ không nói gì mà chỉ gật đầu một cái, thật ra nhỏ không muốn làm cho Thiên đau khổ đâu nhưng kế hoạch kia quan trọng hơn rất nhiều. Đúng lúc này thì Phương cũng xuống đến gara, nhỏ nói Phương là lên mô tô của nhỏ để nhỏ đèo để cô đến bệnh viện trước. Phương cũng chẳng thắc mắc gì nhiều mà vô tư ngồi lên mô tô của nhỏ.
~ 30′ sau. Bệnh viện nơi nó nằm ~
Vì đi sau cô nên khi nhỏ và Phương đến thì đã thấy cô đứng trước cửa phòng bệnh của nó rồi. Phương đi đến phòng bệnh của nó thì thấy các bác sĩ đang chuẩn bị đẩy giường bệnh của đến phòng điều trị. Phương nhìn thấy hốt hoảng hỏi cô và nhỏ:
– Chị Hân, chị Nhiên làm sao mà lại….bị chuẩn đến phòng điều trị vậy???
Cô không nói gì mà chỉ ngoắc ngoắc tay ý nói bảo Phương đi theo. Phương đang rất lo lắng cho nó nên cũng miễn cưỡng đi theo, cô cùng nhỏ dẫn Phương đi đến phòng làm việc của ông bác sĩ nọ. Khi đã an tọa trên ghế thì cô mới bắt đầu nói:
– Chị và An đã yêu cầu các bác sĩ điều trị cho con Nhiên trong tối nay!
– Tại sao??? -Phương ngạc nhiên.
Cô ngả người vào chiếc sofa màu nâu trong phòng, ngắm nghiền mắt (bắt chước Nhiên nè) rồi mới nói:
– Đó là một phần trong kế hoạch của tụi chị.
– Kế hoạch gì chứ??? -Phương càng ngày càng lo lắng.
Nhỏ quay lại nhìn cô, khi cô gật đầu cũng là lúc nhỏ nhìn thẳng vào mặt Phương rồi bắt đầu kể về kế hoạch của mình và cô.
– Kế hoạch của bọn mình là đưa Nhiên tỉ tỉ rời xa khỏi cuộc sống hiện tại. Bước đầu bọn mình sẽ để các bác sĩ ở đây điều trị cho Nhiên tỉ nhưng không được để mấy người kia biết, bước tiếp theo sẽ để cho tỉ ấy ở bệnh viện cho đến khi nào đến chuyến bay mà anh Toanh đã đặt. Và bước cuối cùng sẽ là đưa tỉ ấy ra nước ngoài. Đương nhiên là không thể để tỉ ấy đi một mình được vậy nên mình và chị Hân cũng sẽ bỏ đi, bỏ đi mà không cho ai biết kể cả…Dực!!!
Khi nhắc đến cậu, nhỏ có chút nghẹn lại nhưng biết sao được. Phương thật sự không tin vào tai mình nữa.
– Tại sao phải làm vậy chứ??? Tại làm sao??? -Phương hỏi.
– Chị không muốn để cuộc sống của con Nhiên phải đi theo một quỹ đạo mới. Bây giờ em đã biết về kế hoạch này thì em cũng sẽ phải đi cùng bọn chị!
Những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên gò má của Phương, Phương suy nghĩ “Nếu bây giờ mà kế hoạch thành công thì An sẽ đau lòng, anh Dực sẽ đau lòng, mình sẽ đau lòng, Thiên sẽ đau lòng, anh Hoàng cũng sẽ đau lòng hơn nữa anh Toanh cũng vậy. Tại sao lại làm như vậy??? Mà nữa 4 đại huynh, đại tỉ cũng đau lòng. Oimeoi tại sao? tại sao? tại sao? Không thể được mình phải ngăn chuyện này!!!”.
– KHÔNG!!! KẾ HOẠCH NÀY KHÔNG ĐƯỢC PHÉP THÀNH CÔNG!!!
Phương hét ầm lên, may đây là cửa cách âm nếu không các bệnh nhân đã được hân hạnh đánh thức. Cô và nhỏ nhìn Phương cũng hiểu được phần nào nên chỉ nhỏ nhẹ nói:
– Em hãy coi chuyện này là trả ơn cho chuyện em đã làm với bang ANGEL ngày trước đi!!!
Nghe đến đây, Phương không còn biết nói gì hơn. Bỗng lúc này ông bác sĩ vội vã chạy vào nói lớn:
– Cô Ngọc Hân…có chuyện rồi…..
Lúc này thì cả cô, nhỏ và Phương đều đứng dậy và hét lên:
– CÁI GÌ????
———–
Tối nay sẽ up thêm 1 chap coi như quà xin lỗi vì thất hứa nha~~~
Mong m.n ủng hộ~~~
Yêu m.n~~~
|
Chương 24: Như vậy là ok rồi ~ ~
– CÁI GÌ????? -cả 3 người hét lên khi nghe ông bác sĩ nói vậy.
Ông bác sĩ lấy chiếc khăn tay màu trắng trong túi lau mồ hôi rồi từ tốn nói:
– Thật ra thì…….
– LÀM SAO??? -đồng thanh tập 2.
Ông bác sĩ tháo chiếc khẩu trang ra, ngồi xuống rồi mới nói:
– Xin 3 cô ngồi xuống rồi tôi sẽ trình bày rõ ràng.
CÔ, cùng nhỏ và Phương mau chóng ngồi xuống để nghe ông bác sĩ nói. Khi ông bác sĩ thấy 3 cô gái đã sẵn sàng nghe thì mới bắt đầu nói:
– Thật ra thì trong cuộc điều trị vừa qua, như đã nói việc điều trị sẽ không đảm bảo thành công 100% nên khi kiểm tra lại thì chúng tôi thấy….dây thần kinh làm việc cử động chân vẫn chưa thành công vậy nên chân cô ấy vẫn chưa hoạt động được. Nhưng….
Lúc này cô thực sự rất mất bình tĩnh rồi đấy, nói gì thì nói luôn đi cứ ấp úng:
– ÔNG CÒN KHÔNG MAU NÓI!!! NHANH!!!
Ông bác sĩ trước sự giận dữ của cô thì chỉ biết nói lắp ba lắp bắp:
– Nh…nhưng chúng…tôi…vẫn có thể……điều trị để chân……hoạt động…..được….
– VẬY SAO KHÔNG LÀM LUÔN ĐI!!! -cô vẫn rất tức giận.
Ông bác sĩ tiếp tục toát mồ hôi và vẫn tiếp tục nói lắp ba lắp bắp:
– Phải đợi….2 tiếng…nữa….mới có thể…..làm điều trị…..nhưng không…..lâu đâu….xin các cô yên….yên tâm….
– ÔNG CÒN KHÔNG ĐI CHUẨN BỊ MAU!!!
Sau “tiếng nói nhỏ nhẹ” của cô ông bác sĩ cuống cuồng đi chuẩn bị cho cuộc điều trị chân cho nó. Lúc này cô đứng lên và bảo với nhỏ và Phương:
– 2 em về đi, chuyện ở bệnh viện để chị lo là được rồi! Nhớ nói với mọi người là chị không chịu về và BẰNG MỌI GIÁ cũng KHÔNG ĐƯỢC NÓI ra kế hoạch của chúng ta.
– ……Vâng. -nhỏ cùng Phương đáp.
Sau đó thì nhỏ cùng Phương xuống sân bệnh viện lấy mô tô rồi về biệt thự Phạm Gia. Trên đường đi không ai nói với nhau một câu gì cả, khi đến cổng biệt thự thì nhỏ mới bảo Phương xuống để mình cất mô tô vào trong gara. Nhỏ đi được 5, 6 bước thì Phương lên tiếng:
– Bỏ đi như vậy…..cậu không sợ anh Dực sẽ đau lòng sao???
Nhỏ quay đầu lại nhìn Phương rồi bảo Phương:
– Cậu ra vườn sau trước đi, mình cất mô tô xong rồi sẽ ra nói chuyện với cậu!
Sau đó thì nhỏ đi cất xe còn Phương thì ra vườn sau ngồi vào chiếc xích đu đợi nhỏ. Không lâu sau nhỏ cũng ra vườn sau ngồi lên xích đu rồi nói chuyện với Phương. Phương quay ra nhìn nhỏ rồi lặp lại câu hỏi lúc nãy:
– Bỏ đi như vậy cậu không sợ anh Dực sẽ đau lòng sao???
Nhỏ nhìn Phương rồi nói:
– Vậy cậu nghĩ….mình không đau lòng sao? Mình đau lòng lắm chứ nhưng vì Nhiên tỉ chuyện của mình và Dực ca cũng….phải chấm dứt mà thôi!!!
Sau khi trả lời Phương thì nhỏ bật khóc, khóc như một đứa trẻ bị người ta cướp mất kẹo vậy. Phương thấy nhỏ như vậy thì ôm lấy nhỏ và xoa tấm lưng của nhỏ để dỗ dành đứa trẻ con to xác này. Thôi đành vậy, mọi việc gì đến rồi cũng sẽ đến, có lẽ chúng ta phải chấp nhận sự thật rằng rời xa người mình yêu để nhận được sự yên mình cho một người quan trọng hơn.
– Nhưng…tại sao cậu lại đồng ý thực hiện kế hoạch này cùng chị Hân??? -Phương hỏi nhỏ.
– Bởi vì….tớ đã…nợ Nhiên tỉ….quá nhiều rồi….
Nhỏ nói trong nước mắt nên câu nói bị đứt quãng còn Phương thì chưa hiểu lắm.
– Cậu nợ chị Nhiên cái gì vậy???
– Mình nợ…Nhiên tỉ….4 năm chăm sóc…..nợ tỉ ấy…..bao nhiêu đau thương…….
Nói đến đây Phương thấy thật sự rằng về chuyện đánh cắp thông tin của bang ANGEL cũng đã nợ bao nhiêu thứ của Nhiên tỉ rồi. bây giờ phải trả nợ thôi. Để nhỏ không khóc nữa, Phương phải nói:
– Thôi đừng khóc nữa. Bây giờ chúng ta sẽ xuống hầm để xem mấy người kia tên bang chủ đó như thế nào nhé???
Nhỏ lấy tay quẹt nước mắt rồi gật đầu và 2 người đi xuống hầm để xem tên bang chủ HMA bị thế nào rồi. Xuống đến nơi thì nhỏ và Phương nghe thấy tiếng của tên đó kêu lên:
– Làm ơn….làm ơn….làm ơn tha cho tôi….tôi biết sai rồi….
Giọng nói của tên bang chủ đó vang vọng trong căn hầm, đập vào mắt nhỏ và Phương là cảnh tên bang chủ đó máu me đầy người và nếu nhìn kĩ thì có thể thấy trên miệng những vết thương có muối. Phương để ý trên đầu tên đó có một miếng note màu vàng xinh xinh có ghi dòng chữ: “Thể nào Hân, An với Phương cũng xuống hầm nên bọn anh để tờ note này ở đây để dặn Hân, An với Phương khi đọc được tờ note này thì nhớ lấy kiếm rồi chém bay đầu tên đấy hộ bọn anh. Kí tên: Hoàng đại ca.”. Sau khi nhìn thấy những dòng chữ thì nhỏ không ngần ngại rút thanh kiếm gần đấy ra rồi chém bay đầu tên đấy.– Chúng ta lên nhà thôi! -nhỏ lạnh lùng nói.
– Được.
Hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện rồi nên bây giờ hãy chìm vào một giấc ngủ để đầu óc được thoải mái. CHuyện gì xảy ra thì hãy xảy ra còn chuyện gì không thể xảy ra thì đừng mong chờ.
————-
Xong
Chất xám của gen hôm nay hết sạch rồi~~~
Mong m.n ủng hộ~~~
Yêu m.n~~~
|