Thiên Thần Băng Giá! Em Là Của Tôi
|
|
Chương 25: Vô tình ~ ~
“Cạch”. Nhỏ cùng Phương bước vào nhà, tưởng mọi người đã ngủ nhưng không ngờ rằng…mọi người vẫn đang thức.
– Yah…sao giờ này 2 người mới về vậy??? -Thiên tỏ vẻ lo lắng.
Phương ấp úng trả lời:
– Ừm….bọn em vừa nãy có…..xuống hầm….đúng vậy, xuống hầm nên mới lâu như vậy đó.
Thiên nhìn Phương mỉm cười nói:
– Vk à, chắc vk buồn ngủ lắm rồi nên mới nói lắp ba lắp bắp như vậy! Thôi để ck đưa vk lên phòng ngủ trước.
Lúc đó Phương đã suýt khóc vì Thiên yêu Phương như vậy mà Phương lại định bỏ đi mà không nói với Thiên một câu nào, sau đó thì Phương nhanh chóng lấy lại được khuôn mặt vui vẻ rồi cùng cười cười nói nói với Thiên. Lúc này thì nhỏ đang cùng hắn, anh và cậu cười cười cười nói nói. Vậy khoảnh khắc hạnh phúc như một gia đình này sẽ kéo dài đến khi nào??? Chắc có lẽ sẽ không được lâu đâu!
– An, Hân đâu rồi??? -anh hỏi nhỏ.
– Tỉ ấy ở lại bệnh viện rồi. Nhất quyết không về…với lại Hoàng ca ca này!
– Gì??? -anh nghe nhỏ gọi thì đáp.
Nhỏ cười cười rồi nói:
– Sao em thấy ca lo cho Hân tỉ quá vậy??? Yêu rồi sao hay là….
Nhỏ chưa nói xong thì hắn chen vào:
– Người thay thế? Thôi tao lên ngủ đây!!!
Lúc này thì mặt anh thất thần thấy rõ còn riêng cậu và nhỏ thì không nói gì. Anh cũng không rõ nữa! Anh yêu cô hay vẫn chỉ coi cô là một người thay thế???
“Tiếng yêu đầu như nắng sớm ban maiDẫu đêm dài nhưng mơ ước mãi không phai
Đôi lúc em rất sợ
Sợ đêm về em sống trong giấc mơ
Thao thức tưng hơi thở để nghe trái tim em một nhịp
Quanh em bóng đêm bơ vơ mình em
Nhưng em vẫn chờ dẫu bình minh là đêm vắng
Em bình yên ngủ trong vòng tay
Như giọt sương đọng trên vòm lá
Cho dù thời gian mải trôi từng giây
Vẫn mỉm cười
Cho dù mai về phương trời xa
Tháng ngày qua lòng em ngập nắng
Em nhận ra tình yêu là hoa
Mãi muôn màu
Lúc anh nhìn tựa tia nắng chiếu tim em
Vẫn nguyên vẹn niềm tin thắp sáng trong em
Đôi lúc em rất sợ
Sợ xa người đôi chút trong giấc mơ
Em biết mình vẫn chờ
Chờ nghe trái tim ta hòa nhịp
Như hoa hướng dương dưới ánh bình minh
Anh là những lời ca tình yêu mà em viếtKhúc hát mặt trời -Đinh Hương”
Đúng lúc đấy thì chuông điện thoại của nhỏ vang lên, lôi máy ra thì thấy cô gọi thì liền nghe máy:
– Hân tỉ tỉ à? Có chuyện gì vậy?
‘- An xinh đẹp à….An dễ thương à….An đáng yêu à….An tốt bụng à…. -giọng cô trong điện thoại ngọt sớt.’
Quá quen với các việc làm nũng của cô nhỏ chỉ hỏi một câu:
– Sao tỉ muốn em làm gì hả tỉ tỉ?
‘- Đúng là chỉ có em với con nhỏ Nhiên kia hiểu chị thôi! Em làm cho chị 2 suất cơm mang vào bệnh viện cho chị nha! -cô vui vẻ nói.’
Nhỏ như muốn hét vào điện thoại:
– MỐ??? Tỉ định ăn tận 2 suất cơm á??? Điên à?
‘- Tỉ ở lại trông con Nhiên đến sáng mai cơ mà nên cần 2 suất cơm. Hehehe…’
– Thật là vi diệu….thôi được để em làm cho tỉ! lát làm xong em mang đến luôn cho đỡ rách việc.
Chẳng có ý có tứ gì cả mà nhỏ cụp máy cái rồi đứng lên uể oải vào bếp, nói:
– Hai người ăn luôn không để em làm cho!!!
– KHÔNG CẦN. -đồng thanh.
~ 2 tiếng sau ~
Nhỏ uể oải mang 2 hộp cơm được cất gọn gàng trong chiếc túi màu đỏ. Cậu kêu lên:
– Em làm gì mà tận 2 tiếng vậy???
– Ờ thì….lâu ngày không đụng vào bếp nên có chút…..khó khăn vì vậy….mai ca bảo mấy người giúp việc lau dọn phòng bếp hộ nha!!!
Trời ơi, anh với cậu suýt xỉu. Nhỏ cầm túi cơm lên đang định ra gara lấy mô tô đi đưa cơm cho cô thì anh nói:
– Thôi để anh đi cho!
– Vậy nhờ ca nha…..há há há….đỡ mệt!!!!
Sau khi vứt túi cơm cho anh thì nhỏ ra ngồi cạnh cậu rồi buôn đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Anh thì không nói gì mà chỉ lặng lẽ xuống gara lấy chiếc mô tô màu đen cùng loại với mô tô của cô rồi phóng thẳng đến bệnh viện. 3 phút sau:
– Mà này An, Hân nó ở lại viện để làm gì???
– Ơ….anh không nghe em nói lúc nãy à? Tỉ ấy ở lại để….chăm sóc….Nhiên tỉ…..Ôi thôi chết mẹ nó rồi!!!! Mình quên mất.
Sau câu nói đó thì nhỏ vội vàng chạy vào gara lấy con mô tô yêu quý rồi phóng thẳng đến bệnh viện bằng tốc độ kinh hoàng. Còn cậu lúc này thì mặt ngu chưa từng biết ngu:
– Làm sao vậy ta???
Lúc này thì anh đã đến bệnh viện để đưa cơm cho cô rồi, anh lên đến nơi thì thấy cô đang đứng trước cửa phòng bệnh của nó. Xem ra cô không hề biết anh đang có mặt ở đây, đang định lên tiếng thì anh thấy chiếc cửa phòng điều trị ở cuối hành lang bật mở và người nằm trên chiếc giường bệnh đang được đẩy ra, không ai khác chính là nó.– Thưa cô Ngọc Hân, cuộc điều trị đến hiện giờ có thể coi là thành công rồi ạ! -vị bác sĩ đó nói.
“Cạch”. Chiếc túi cơm trên tay anh rơi xuống và rơi lung tung, nghe tiếng động cô quay sang nhìn và thấy anh đang bàng hoàng đứng đó. Đúng lúc này nhỏ cũng chạy đến nơi, nhìn thấy anh thì cũng đã hiểu chuyện rồi.
|
Chương 26: Được. 1 tháng thì 1 tháng!!! ~ ~
– Được, nhờ mày báo với cả nhà là mai bọn tao mới về!!!
‘- Nhờ mày chăm sóc vk tao nha!!! Cúp máy đây -người ở đầu dây bên kia an tâm nói rồi cúp máy.’
Sau khi cúp máy thì anh mới quay ra chỗ cô và nhỏ rồi lạnh giọng nói:
– Giải thích đi nào Trần Ngọc Hân, Hoàng Thiên An!
Cô đang ngồi nghe anh nói thế thì đứng bật dậy rồi nói:
– Được tôi sẽ giải thích cho anh chuyện này nhưng đừng gọi tên cúng cơm của tôi ra vì…anh KHÔNG XỨNG ĐÁNG!
Anh cũng không vừa mà “nhẹ nhàng” nói:
– Tôi làm sao mà không xứng? Không xứng ở điểm nào chứ? Cậu nói xem!
– Ở đâu ư???
Cô cười khẩy rồi mới bắt đầu nói:
– Anh vui vẻ đùa vui cùng tôi giống như có tình cảm với nhau nhưng thật ra anh chỉ coi tôi là người thay thế, thay thế cho một kẻ mà tôi GHÊ TỞM suốt đời. Vậy là xứng sao? Xứng quá nhỉ?
Anh nhìn cô rồi không biết nói gì cả vì có lẽ cô nói đúng. Anh chỉ coi cô là người thay thế, thay thế cho một kẻ thực sự bây giờ anh cũng thấy ghê tởm chứ đừng có nói đến cô. Cố gắng kìm nén cảm xúc anh nói:
– Bây giờ cậu….tiểu thư Saria nói cho tôi biết lí do tiểu thư lại làm việc này. Được…chứ???
Cô lại lần nữa nhếch mép rồi nhàn nhạt nói:
– Lí do của tôi rất đơn giản thôi. Đó chính là: RỜI XA KHỎI CÁC NGƯỜI!!!
Nghe như vậy, anh có chút tức giận, cái gì cơ? Bọn anh đã làm gì mà cô lại muốn rời xa họ chứ??? Tại sao???
– Bọn tôi đã làm gì các cậ…..các vị tiểu thư mà các vị muốn rời xa chúng tôi? Chúng tôi đã làm gì sai sao???
– ĐÚNG LÀ NHƯ VẬY ĐẤY!!! -cô hét lên như trút hết được ưu lo, muộn phiền – CHÍNH CÁC NGƯỜI ĐÃ KHIẾN CON NHIÊN NHƯ VẬY ĐẤY!!! NẾU NHƯ KHÔNG CÓ SỰ XUẤT HIỆN CỦA CÁC NGƯỜI THÌ CÓ LẼ CHÚNG TÔI VẪN ĐƯỢC SỐNG YÊN BÌNH, VUI VẺ!!! TẤT CẢ LÀ DO CÁC NGƯỜI!!
Sau đó thì cô chạy đi cùng với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, anh đang định chạy đuổi theo nhưng nhỏ lại lên tiếng:
– Hãy để tỉ ấy đi một mình đi…ca không xứng đáng để đuổi theo tỉ ấy.
Anh quay ra nhìn nhỏ rồi hét lên:
– BÂY GIỜ ĐẾN EM CŨNG MUỐN NÓI ANH KHÔNG XỨNG SAO???
– Em nói như thế…là sai sao??? -nhỏ đưa khuôn mặt không cảm xúc nhìn anh.
– ĐÚNG LÀ ANH ĐÃ TỪNG COI HÂN LÀ NGƯỜI THAY THẾ NHƯNG BÂY GIỜ ANH MỚI BIẾT RẰNG ANH THÍCH HÂN THẬT!!! THÍCH CÔ ẤY BỞI VÌ CÔ ẤY LÀ CHÍNH BẢN THÂN CÔ ẤY CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ MỘT AI KHÁC!!! -anh hét thật to vào mặt nhỏ.
“Chát”. Trên khuôn mặt anh tuấn của anh hằn rõ 5 ngón tay của nhỏ. Nhỏ không như anh mà chỉ nói:
– Bây giờ anh mới nhận ra thì đã muộn rồi….à không phải là….quá muộn rồi ấy chứ!
Sau đó thì nhỏ cũng chạy đi tìm cô để lại cho anh đứng thẫn thờ ở đấy, anh ngồi xuống ghế rồi mới nói ra những điều mình suy nghĩ:
– Đúng như em nói An ạ….có lẽ đã quá muộn để anh chuộc lại lỗi lầm của mình dành cho cô ấy rồi! Tôi…phải làm gì đây???
Nhỏ chạy đi tìm cô thì thấy cô đang ngồi trên một chiếc ghế đá ngoài khuôn viên bệnh viện, chạy lại gần cô rồi nhỏ nhẹ nhàng nói:
– Hân tỉ, đừng buồn nữa mà….tỉ vẫn còn có em!!!
Cô quay ra nhìn nhỏ rồi ôm chầm lấy nhỏ mà òa mà khóc nức nở như một đứa trẻ con bị người khác cướp kẹo.
– An ơi…chị thực….không biết…hức hức…phải làm sao….hức nữa….Chị vẫn đang….thích cậu ấy…..hức hức rất nhiều nhưng….hức hức….chị vẫn muốn….hức chối bỏ…..
Nhỏ nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô rồi nói:
– Hân tỉ! Em nghĩ rằng tỉ nên vào nói chuyện với Hoàng ca cho rõ ràng đi…rõ ràng khi tỉ bỏ đi thì cả tỉ và ca ấy cũng phải đau khổ rất nhiều vì em biết rằng: ca ấy thích chị thật lòng!!!
Cô nhìn nhỏ để tìm kiếm sự tin tưởng rồi cũng lấy bàn tay nhỏ nhắn lau đi những giọt nước mắt trên má rồi dõng dạc nói:
– Được, chúng ta đi nào!!!
– Vâng.
Cô và nhỏ đi đến thì thấy anh đang ngồi trước cửa phòng bệnh của nó, cô lần này nói không còn sự lạnh nhạt như trước nữa:
– Tôi muốn nói chuyện với cậu….2 ngày nữa chúng tôi sẽ đi!!!
Anh nghe vậy thì đứng lên rồi nói:
– Bây giờ chúng ta sẽ thỏa thuận nhé???
– Được. -ánh mắt của cô mang vẻ dò xét.
Anh nhìn thẳng vào mặt cô rồi nói:
– Thỏa thuận là: trong 1 tháng tới tôi sẽ chứng minh được rằng mình yêu cậu và sẽ khiến cậu cũng yêu tôi…nếu tôi thành công thì coi như cậu cùng Nhiên và An không được bỏ đi còn lại thì…cậu biết ròi đó!!!
Cô suy nghĩ một lúc rồi nói:
– Tôi đồng ý. Được! 1 tháng thì 1 tháng!!!
|
Chương 27: Thật là không may ~ ~
~ Biệt thự Phạm Gia. 8h45′ sáng ~
Bây giờ anh cùng cô với nhỏ mới về đến biệt thự Phạm Gia. Đập ngay vào mắt của họ chính là cảnh một nữ nhân đang âu âu yếm yếm với một nam nhân ngay tại sofa phòng khách, quá ngứa mắt nhỏ hét to:
– PHẠM THẦN DỰC, ANH MAU LĂN XUỐNG ĐÂY CHO EM!!!
Ngay lập tức cậu cùng Thiên và Phương chạy xuống nhà, chỉ không thấy hắn đâu. Cậu vừa thấy nhỏ thì vui mừng nhưng khi vừa thấy cặp tình nhân thì ngay lập tức chưng ra khuôn mặt lạnh lùng tỉ độ:
– Cô cũng đã biết vác mặt về đây rồi cơ à???
Cô gái đó cất giọng nói thánh thót lên trả lời cậu:
– Anh à…dù sao em cũng là em gái CỦA ANH cho nên anh đừng xưng hô như vậy chứ!!! Với lại 2 anh Tuấn Anh và anh Hoàng em không nói làm gì nhưng mà em lại không ngờ anh lại để mấy kẻ giẻ rách này bước chân vào biệt thự của nhà CHÚNG TA!!!
Phương tức giận hét to:
– CÔ NÓI AI GIẺ RÁCH HẢ????
Phạm Ngọc Thảo mở miệng khinh khỉnh nói:
– Chẳng nhẽ tôi lại đi tự nói mình???
Cô cũng thực sự tức giận lớn tiếng nói:
– CÔ MỚI CHÍNH LÀ CÁI ĐỒ VỪA RẺ LẠI VỪA RÁCH!!! BỈ ỔI!!!
Nghe bị chửi, Ngọc Thảo đâu thể đứng yên như vậy mà đi đến trước mặt cô rồi in hằn lên khuôn mặt những ngón tay có thể gọi là gì nhỉ….dơ bẩn…đúng vậy! Cô quay ra nhìn Ngọc Thảo rồi để lại một câu và bỏ đi:
– Cô làm tôi đau 1 tôi sẽ làm cô đau 10….Cô nhớ đây!!!
Ngọc Thảo hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời cô nói mà thản nhiên tiến về sofa ngồi lên lòng chàng trai kia. Anh đi theo cô còn cậu, nhỏ, Phương và Thiên thì tiến đến sofa ngồi đối diện với Ngọc Thảo rồi mới bắt đầu nói chuyện. Cậu nói đầu tiên:
– Đây là ai???
Ngọc Thảo lấy tay vuốt ve khuôn mặt của chàng trai kia rồi mới nhìn cậu trả lời:
– Anh hai à…đây là chồng – chưa – cưới của em. Hai người làm quen nhau đi!
Cậu nghe vậy thì lòng không khỏi khinh bỉ…cái gì cơ? CHồng chưa cưới sao? Mới tháng trước con nhỏ lẳng lơ này cũng dẫn một người con trai cũng đẹp trai, nhà khá giả về đây và cũng giới thiệu là chồng chưa cưới. Chàng trai đó vươn tay ra để bắt tay cậu rồi nói:
– Chào anh vợ, tên em là Vũ Thái Hòa. Rất vui vì được gặp anh!
– Tôi thì thấy bình thường, chẳng vui cũng chẳng buồn! Còn nữa…tôi KHÔNG PHẢI là ANH VỢ của cậu!Thái Hòa nhìn Ngọc Thảo với ánh mắt khó hiểu làm cho Ngọc Thảo quay mặt ra chỗ cậu rồi nói:
– Anh hai, chẳng nhẽ bây giờ anh muốn em gọi cho pama sao? Muốn em nói rằng anh cho mấy kẻ giẻ rách này vào nhà sao?
Cậu nhếch môi rồi mới nói:
– Thoải mái đi….bảo họ sang bên này luôn càng tốt!
– Anh đừng có thách em! -Ngọc Thảo lên giọng.
Nhỏ lúc này mới lên tiếng:
– Cô nghĩ sao vậy? Cô mà đủ tư cách để chúng tôi thách sao???
– Cô…cô…được lắm! Đợi đến chiều nay khi pama tôi đến…tôi sẽ dạy dỗ cô!!!
– Mời cô….tôi không care!!!
Con nhỏ Ngọc Thảo không nói được gì nữa mà chỉ tức đến tím mặt rồi kéo tay Thái An lên phòng. Lúc này thì nhỏ mới bắt đầu “trách” cậu:
– Em gái của ca đúng là người có văn hóa “cao” đấy!!!
– Thật “đúng” là con gái “cưng” của Phạm Gia! -Phương tiếp lời.
Cậu nhìn nhỏ và Phương muốn chảy cả nước mắt ra luôn, vốn cậu chẳng ưa gì con nhỏ Ngọc Thảo ấy. Nhìn thấy cậu như vậy thì Thiên đỡ lời:
– Thực ra thì anh Dực cũng không ưa gì cô ta đâu!
Như bắt được vàng, cậu vội vàng giải thích:
– Đúng đó, thực ra con nhỏ đó chỉ là con của papa anh và bà dì của anh. Nó hoàn toàn chả là cái đinh gì cả!
Nhỏ nhìn cậu rồi nói:
– Chiều nay chắc pama anh sẽ sang bên này đúng chứ? Nếu như vậy thì em cũng sẽ mời papa em sang đây để xem ai sẽ dạy dỗ ai!
———–
Từ bây giờ Gen sẽ chỉ up 1 chap vào thứ 6 thôi nhé!!!
Nếu có gì thay đổi Gen sẽ báo lại!!!
|
Chương 28: Ha ha….con gái của ông sao??? được!!! ~ ~
~ Chiều hôm ấy ~
Ngọc Thảo chạy ra ngoài cổng biệt thự Phạm Gia ôm chầm lấy một người phụ nữ trông có vẻ rất sang trọng và đẹp nhưng biết đâu rằng người phụ nữ đó đẹp vì phẫu thuật thẩm mĩ và son phấn. Đó chính là Nhị Phu nhân của Phạm Gia cũng là mẹ kế của cậu, Ngọc Thảo thấy mẹ thì hỏi:
– Mama, papa đâu rồi ạ???
– Papa con sẽ đến đây ngay thôi, ông ấy đang đi đón chị dâu của con! -bà ta đáp.
Ngọc Thảo thấy thế thì vội vàng kéo tay bà ta vào phòng khách. Vừa vào phòng khách bà ta đã thấy hắn, anh, cậu cùng Thiên ngồi trên một bên sofa còn cô, nhỏ và Phương thì đứng đằng sau. Bà ta ánh mắt khinh khỉnh nhìn bọn cô nói:
– Chó ở đâu mà đến tận 3 con thế này hả con gái???
Ngọc Thảo cũng giả bộ nói:
– Anh hai lượm về đấy mẹ ạ!!!
Đúng lúc này thì Chủ tịch Phạm Gia – Phạm Thần Hoành cũng bước vào đến phòng khách và đi dằng sau ông là Trịnh Khởi Ngọc!!!! Chủ tịch Phạm bước vào thì nói lạnh lùng:
– Mau ngồi xuống đi Nhị – Phu – Nhân – Phạm – Gia!!!
Bà ta cũng chỉ biết ngoan ngoãn vâng lời chồng ngồi xuống bên ghế sofa đối diện bọn hắn, Phạm chủ tịch cũng ngồi xuống nhìn cậu mà nói nhưng lời này có chút ấm áp hơn:
– Dực, ta có chuyện này muốn nói với con….Con với tiểu thư của Trịnh Gia – Trịnh Khởi Ngọc sẽ làm lễ đính hôn vào tuần sau nhé!
Bọn hắn (hắn, anh, Thiên, cô, nhỏ, Phương) muốn trợn cả mắt lên khi nghe điều đó nhưng mà cậu có vẻ đã đoán trước được điều này nên chỉ bình thản nói:
– Con không thích với lại con cũng đã có người yêu rồi và nếu papa nói vậy thì tuần sau con và người ấy sẽ tổ chức lễ đính hôn!
Phạm Chủ tịch nghe con trai nói thế thì có vẻ không bằng lòng mà nhăn mặt nói:
– Người đó là ai??? Ta muốn biết!
Cậu kéo nhỏ vào lòng rồi nói:
– Người đó đang ở trong lòng của con tên Hoàng Thiên An!
Cậu cố nhấn mạnh tên của nhỏ, lúc này thì Phạm Chủ tịch có chút nhăn mặt. “Hoàng Thiên An” ông đã nghe cái tên này ở đâu rồi thì phải…rất quen…quá quen!
– Để ta suy nghĩ. -Phạm Chủ tịch chốt lại một câu.
– Suy nghĩ cái gì nữa hả ông bạn già?
Đúng lúc này một giọng nói quen thuộc vang lên ở ngoài cửa làm cho tất cả mọi người đều phải quay ra nhìn, Phạm Chủ tịch vừa nhìn thấy khuôn mặt của chủ nhân giọng nói đó thì vội vàng chạy ra và ôm lấy rồi nói:
– Yaaa…ông bạn già..lâu rồi mới gặp!!!
Tuy người đàn ông kia có đeo một chiếc kính râm đen nhưng mà đã là bạn chí cốt thì phải nhận ra nhau chứ. Người đàn ông kia cũng ôm chặt lấy Phạm Chủ tịch nói:
– Đúng đúng….mau mau giới thiệu con trai ông cho tôi!!!
Cậu tự giác đứng dậy đứng trước mặt người đàn ông đó rồi giới thiệu:
– Xin chào bác cháu tên Dực ạ!
Người đàn ông đó nhìn cậu cười rồi quay ra nhìn Phạm Chủ tịch rồi nói:
– Thằng bé làm gì mà ông phải suy nghĩ thế???
– Nó không muốn làm lễ đính hôn với con gái của Trịnh Gia vì nói là đang có người yêu!
Người đàn ông nhìn ông bạn già của mình thì không khỏi lắc đầu nói:
– Trẻ con mà nhưng hay là….ông cho tôi xem mặt cô bé người yêu đó đi nhé rồi tôi tư vấn cho ha!!!
Cậu nghe người đàn ông đó nói thì ngoắc ngoắc ngón tay ý nói nhỏ ra đây, vừa nhìn thấy người đàn ông kia thì nhỏ bật cười khúc khích làm cho mọi người giật mình. Người đàn ông đó quay ra Phạm Chủ tịch hỏi:
– Đây là….người yêu con trai ông à???
– Đúng vậy! -Phạm Chủ tịch trả lời thật lòng.
Người đàn ông đó kích động nắm lấy vai của Phạm Chủ tịch rồi nói:
– Đính hôn liền. Ngay và luôn!!!
Phạm Chủ tịch chưa kịp phản ứng gì thì Nhị Phu nhân Phạm Gia đã lớn giọng:
– KHÔNG THỂ ĐƯỢC. CON NHỎ NÀY …*chỉ nhỏ*… KHÔNG ĐỦ TƯ CÁCH ĐỂ ĐỨNG VỚI NGƯỜI THỪA KẾ CỦA PHẠM GIA CHỈ CÓ TRỊNH KHỞI NGỌC…*chỉ ả*….CON GÁI CỦA TRỊNH GIA VÀ LÀ CHÁU GÁI TÔI MỚI XỨNG ĐÁNG!!! CÒN CON NHỎ KIA CHỈ LÀ CON CHÓ PHÁ HOẠI HẠNH PHÚC CỦA NGƯỜI KHÁC!!!
Người đàn ông đó khi nghe bà ta nói vậy thì tiến đến trước mặt bà ta rồi giáng xuống mặt bà ta một bàn tay đỏ lừ rồi nói:
– Dù bà có là phu nhân của Phạm Gia thì tôi cũng sẽ không nương ta đâu!!!
Lúc này người đàn ông đó mới tháo chiếc kính râm ra để cho mọi người nhìn rõ khuôn mặt và không ai khác đó chính là Hoàng Chủ tịch – papa của nó, nhỏ và Thiên. Lúc này Phạm Chủ tịch mới lên tiếng:
– Ông sao vậy???
– Bà ta chửi con gái tôi! -Hoàng Chủ tịch trả lời tỉnh bơ.
Phạm Chủ tịch không khỏi bất ngờ mà hỏi:
– Cô bé Hoàng Thiên An là con gái ông sao???
– Đúng vậy! -vẫn rất bình thản.
Phạm Chủ tịch nhìn nhỏ và cậu rồi nói:
– Ha ha….con gái của ông sao??? Được!!! Tuần sau cho 2 đứa nó đính hôn!
— TO BE CONTINUED—
————
|
Chương 29: Chưa biết ai thiệt hơn ai ~ ~�T AI THIỆT HƠN AI ~
– KHÔNG ĐƯỢC!!! -Khởi Ngọc bật dậy hét lên.
Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về người ả ta, nhỏ nhàn nhã lên tiếng:
– Không được ở chỗ nào vậy???
Ả ta liền chỉ thẳng vào mặt nhỏ rồi nói:
– CHÍNH LÀ KHỐNG ĐƯỢC ĐẤY!!! CÔ CÓ BIẾT LÀ NẾU NHƯ CÔ KHÔNG XUẤT HIỆN THÌ ANH DỰC SẼ LÀ CỦA TÔI KHÔNG??? CHUNG QUY TẤT CẢ LÀ DO CÔ MÀ SINH RA!!!
– Tôi không nghĩ như vậy đâu cô Trịnh Khởi Ngọc! -Hoàng Chủ tịch lạnh lùng lên tiếng.
Phạm Chủ tịch cũng đồng tình lên tiếng:
– Đúng..nếu như nói chính xác thì cô Trịnh Khởi Ngọc mới là kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình chứ nhỉ???
Khởi Ngọc nhìn Nhị Phu nhân Phạm Gia rồi nhìn đến Phạm Chủ tịch mồm lắp bắp nói:
– Chú….xin chú….hãy gi…giải thích…..cho cháu…h…hiểu!!!
Phạm Chủ tịch lạnh lùng nói:
– Vốn thực ra hôn thê của thằng Dực là Thiên An nhưng hôn ước ấy còn từ khi mà Đệ Nhất Phu nhân Hoàng Gia và Cố Phu nhân Phạm Gia còn sống nhưng sau khi xảy ra sự việc đó thì Hoàng Gia lại quyết định đưa cả Đại tiểu thư cùng Nhị thiếu gia và Tam tiểu thư sang Mĩ nên nó mới bị lãng quên!!!
Khởi Ngọc không tin vào tai mình liền chạy ra khỏi biệt thự Phạm Gia để trốn tránh sự thật đó. Lúc này Nhị Phu nhân Phạm Gia mới nói:
– Tại sao…ông không nói cho…tôi biết???
Phạm Chủ tịch khinh bỉ đáp:
– Nói cho bà biết? Cho bà biết để bà hủy hoại cái gia đình này hả?
Bà ta không dám ho he một chữ gì nữa cả lúc này hắn mới lên tiếng:
– Bác Hoành cháu nghĩ rằng con gái của bác cũng muốn đính hôn đấy ạ.
Phạm Chủ tịch liếc mắt ra phía Ngọc Thảo rồi nói:
– Đính hôn??? Với ai cơ chứ???
Lúc này thì Ngọc Thảo mới dám mở mồm ra nói:
– Papa..người đó là….con trai của tập đoàn Vũ Thái tên Vũ Thái Hòa ạ!!!
Phạm Chủ tịch không khỏi khinh bỉ vì sao??? Nói là tập đoàn nhưng mà cái công ty tên Vũ Thái ấy vốn đang ngồi chờ cái mác phá sản được gắn lên, làm ăn thì thua lỗ, nợ nần thì chồng chất. Nhưng mà dù sao ông cũng vốn chẳng ưa Ngọc Thảo vì cô ta chính là cái lí do để ông phải lấy bà vợ hiện tại, để xem con nhỏ Ngọc thảo vào được cái gia đình thối nát kia thì sẽ thế nào?
– Đính hôn nay ngày mai đi! Sau đó thì cùng với mẹ và chồng chưa cưới của cô chuyển ra sống riêng!
Ngọc Thảo nghe thế thì bỗng shock một chút rồi nói:
– Papa à…tại sao….cả mama cũng….phải….
Phạm Chủ tịch hiểu được ý liền nói thêm:
– Cô yên tâm tôi vẫn sẽ trợ cấp 1 tháng 25 triệu cho mẹ con cô! Sau 3 tháng nữa thì tôi sẽ đưa đơn ly hôn lên cho tòa án và bồi thường cho mẹ con cô 200 triệu!
Nói xong với đứa con gái “yêu quý” của mình thì Phạm Chủ tịch quay ra nói với Hoàng Chủ tịch và mọi người (trừ Ngọc Thảo cùng mẹ ả) rằng:
– Nào hôm nay tôi sẽ mời mọi người một bữa tiệc hoành tráng ha coi như mừng lễ đính hôn của thằng Dực và con An! Đích thân tôi sẽ bao trọn Star Restaurant nguyên ngày hôm nay.
Hoàng Chủ tịch cũng rất đồng tình nhưng mà lại quay ra chỗ cô, Thiên và An nói:
– Mấy đứa đưa ta đi đến bệnh viện thăm con Nhiên đi đã rồi đến nhà hàng sau!
– Vâng!
Sau đó thì Phạm Chủ tịch cùng hắn, anh, cậu và Phương đến Star Restaurant trước còn Hoàng Chủ tịch cùng cô, nhỏ và Thiên đến bệnh viện thăm nó. Đến phòng bệnh của nó vì đây là phòng cách li nên Hoàng Chủ tịch chỉ đứng ngoài và nói:
– Là do papa không tốt nên mới để con phải chịu như vậy! Khi nào con tỉnh dậy papa sẽ ngay lập tức tổ chức họp báo để công bố với toàn bộ thế giới rằng con – Hoàng An Nhiên là người thừa kế của Hoàng Gia!
Lúc này cô mới vỗ vai Hoàng Chủ tịch nói:
– Papa người đừng tự trách bản thân nữa mà chúng ta mau đến Star Restaurant ăn tiệc!
– Chúng ta đi thôi!!!
Sau đó thì 4 người cùng rời đi mà không để ý rằng trong phòng cách li ngón tay của nó hơi hơi cử động.
|