Thiên Thần Băng Giá! Em Là Của Tôi
|
|
Chương 35: Kịch? ~ ~
~ Bệnh viện A&E ~
Màn đêm đã buông xuống nhưng nơi phòng bệnh của nó vẫn sáng đèn. Nó đi đi đi lại trong phòng bệnh của mình và suy nghĩ lung tung vài chuyện bỗng nó vấp ngã vào cạnh bàn và làm đầu đập nhẹ xuống đất. Đầu nó cứ ong ong rồi nó nhớ được lại toàn bộ những kí ức kia rồi. Đang định chạy ra ngoài vì hôm nay hắn sẽ ở lại viện trông nó thì nghe được hắn nói chuyện điện thoại.
– Papa, người gọi con có chuyện gì? -hắn lên tiếng.
‘- Tuấn Anh, kế hoạch của pa con ta vẫn sẽ được thực hiện đúng chứ? -Vương Chủ tịch hỏi con trai mình.’
– Vâng thưa papa, chuyện thâu tóm tập đoàn Hoàng Gia vẫn được thực hiện theo kế hoạch.
“Đoàng”_ sấm đánh ngang tai nó. Nghe đến đây thì nó thực sự rất sock, sau khi bình tĩnh lại thì nó chỉ còn thấy bóng lưng của hắn đang từ từ đi ra.– Người yêu? Anh định làm gì vậy Vương Tuấn Anh? Đùa tôi sao? Hay lại thực sự muốn thâu tóm Hoàng Gia? Nhất định tôi sẽ không thể để cho anh cướp đi Hoàng Gia trong tay tôi! Tuy anh có là người nắm trong tay Vương Gia và đối với anh thì Hoàng Gia chẳng là gì nhưng tôi chắc anh cần thứ gì đó ở Hoàng Gia. Diễn nốt vở kịch này thôi nào!
Và đêm hôm đó thì tình cảm của hắn đối với nó đã bị nó biến thành sự lừa dối, sự cướp đoạt (Gen: Chắc do mới đập đầu xuống đất nó thế!) nhưng cũng do sự ngu ngốc vì không nói rõ sự tình cho ai hay biết (Gen: về sau sẽ biết là vấn đề gì). Chẳng thể hiểu nó sẽ làm thế nào cả nhưng mà mong là mấy cái suy nghĩ linh tinh ấy sẽ ra sao nữa? Và thế là đêm hôm ấy phòng bệnh của nó sáng đèn.
~ Tại biệt thự Trần Gia ~
– Papa, con có chuyện muốn hỏi? -cô lên tiếng với vẻ mặt không mấy vui vẻ.
Trần Chủ tịch nhấp ngụm trà lên rồi nói với cô với giọng ân cần:
– Có chuyện gì vậy con?
Trần Phu nhân bên cạnh nhìn vẻ mặt con gái thì cũng hỏi:
– Có chuyện gì làm con khó chịu à?
Cô gật đầu rồi hỏi:
– Pama, con bị một con “đỉa” bám đuôi a~
Trần Phu nhân nghe con gái thấy thế thì chỉ từ tốn nói:
– Đỉa? Chẳng lẽ lại là một chàng trai thần kinh sao? Con chỉ cần bảo vệ sĩ “dọn dẹp” là được mà, chuyện này mama đã nghe nhiều rồi!
Cô nhăn mặt lại nói:
– Mama nhưng con “đỉa” này lại “dọn dẹp” không dễ chút nào! Thật khó nha!Trần Phu nhân nhìn con gái lắc đầu nói:
– Vậy đó là ai?
Cô nhấp ngụm trà, nhún vai rồi nói:
– Con trai lớn của Nguyễn Gia – Nguyễn Thiên Hoàng!
“Phụt”_trà của hai vợ chồng nhà Trần Chủ tịch được phun hết ra. Cái gì chứ? Con trai nhà người ta quyền quý như vậy, đẹp trai cao ráo như vậy mà lại đi so sánh với CON ĐỈA là sao?
– Pama, có sao không? -cô ân cần hỏi.
– Chúng…ta không sao… -trần Chủ tịch mau lấy lại hình tượng trong khi Trần Phu nhân vẫn còn sặc nước.
Trần Phu nhân sau khi sặc nước xong thì mới chậm rãi nói với đứa con gái thân yêu của mình:
– Con gái à, con là con của ai vậy?
– Đương nhiên con là con gái của pama rồi!
Trần Phu nhân nhìn con gái với ánh mắt “trìu mến” rồi nói:
– Sao con chẳng giống ta hay papa con chút nào vậy? Chắc ta đi lượm con về nuôi quá!
Cô mặt méo xệch nhìn Trần Phu nhân rồi nghe bà nói tiếp:
– Bây giờ ta hỏi con: đã bao nhiêu lần con tâm sự với ta rằng con thích thằng Hoàng hả? Mà bây giờ nó theo đuổi lại không thích. Có vấn đề về đầu óc sao con gái “yêu quý”?
Cô đỏ mặt gay gắt rồi nhìn mama mình mà gào lên:
– YAHHHHHHHHHH……CON BẢO MAMA PHẢI GIỮ BÍ MẬT CƠ MÀ!!!!!!!!
Sau đó thì bỏ lên phòng luôn. “Rầm”_tiếng cửa phòng đóng lại.
– Xứ…không thèm chơi với mama nữa!
Sau một hồi lăn đi lăn lại trên giường thì cô lại lẩm bẩm:
– Hay là bây giờ nhận lời yêu luôn nhỉ?…..Trời ạ nhưng như thế đâu có được, phải làm kiêu một chút chứ với lại như thế thì mình sẽthua vụ các cược! Aissssss….thật là phiền phức với tên điên đó mà!…. Thôi nghĩ đau đầu, đi ngủ!
Sau đó thì cô vò vò đầu rồi chìm vào giấc ngủ say.
Đêm đó có 2 cô gái 1 người thức 1 người say giấc ngủ.
|
Chương 36: Yêu tôi nữa đi! ~ ~
~ Bệnh viện A&E ~
Sáng sớm hôm nay thì Hoàng Chủ tịch giao cho hắn đi đón nó để xem tình cảm của hai người có tiến triển thêm chút nào không nhưng mà tiếc rằng ông lại không biết được suy nghĩ của đứa con gái yêu quý của mình.“Cạch”_hắn mở cửa phòng ra thì thấy nó đang ngồi bên cạnh cửa sổ suy nghĩ lung tung, vớ vẩn gì đó.
– Cậu suy nghĩ chuyện gì vậy? -hắn hỏi.
Nó quay người lại, mỉm cười nói:
– Không có chuyện gì hết. Tôi chỉ muốn ngắm cảnh!
Hắn nhìn nó mỉm cười dịu dàng thì tim lại lỡ nhịp thêm một nhịp nữa, nhìn thấy hắn như vậy thì nói:
– Cậu mau đi làm thủ tục ra viện cho tôi đi, tôi không muốn ở lại thêm nữa.
Hắn gật đầu rồi nhanh chóng đi làm thủ tục ra viện cho nó.
“Cạch”_cánh cửa phòng bệnh đóng lại cũng là lúc nụ cười trên môi nó tắt ngúm. Đôi mắt nó trở nên sắc lạnh, nó lấy tay chống cằm nhìn vẩn vơ ra ngoài rồi nói:
– Yêu tôi nữa đi Vương Tuấn Anh rồi khi cái tình cảm ấy lên cao trào thì tôi sẽ vứt bỏ anh đi như một món đồ chơi rồi để anh phải đau khổ! Đó là cái giá của anh phải trả khi muốn cướp đoạt Hoàng Gia!
~ 15′ sau ~
– Thủ tục đã xong rồi! Mau về thôi. -hắn nói.
Nó không nói gì mà chỉ mỉm cười rồi đi ngang với hắn và lẳng lặng xuống xe, hai người cứ như vậy cho đến khi xuống đến nơi tài xế của Vương Gia đang đợi.– Ông mau về đi, tôi sẽ tự lái xe! -hắn nói với tài xế riêng.
– Vâng thưa thiếu gia!
Sau đó thì hắn đưa nó về biệt thự Hoàng Gia. Ở trong xe để đỡ ngột ngạt thì nó mở cửa sổ ra và đón nhận từng cơn gió thổi bay mái tóc màu đỏ rượu đã được nhuộm kĩ càng.
– Cậu có muốn ăn gì không?
Nó quay lại nhìn hắn mỉm cười rồi nói:
– Cũng lâu lắm rồi tôi chưa được ăn đồ nướng, vậy chúng ta đi ăn BBQ đi.
– Được!
Sau đó thì hắn đưa nó đến quán BBQ gần tập đoàn Hoàng Gia. Sau khi ăn xong thì nó bảo sẽ ghé vào tập đoàn Hoàng Gia và bảo hắn về trước.
~ Tập đoàn Hoàng Gia ~
Nó đặt chân vào đại sảnh, ngước nhìn nơi này rồi nói:
– Cũng lâu quá chưa đến đây!
Sau đó thì nó rảo bước đến chỗ tiếp tân và nói:
– Hoàng Chủ tịch có ở đây chứ?
– Dạ thưa, ông ấy đang ở trên phòng họp của ban lãnh đạo ạ. Nhưng…xin hỏi cô là ai? Có hẹn trước với Chủ tịch không ạ?
Nghe vậy thì nó rảo bước tới thang máy, bấm tầng 98 – phòng họp của ban lãnh đạo cấp cao Hoàng Gia.
“Ting”_thang máy mở ra. Trước mặt nó là 2 vệ sĩ đứng trước cửa phòng họp màu đen có đường viền được nạm vàng. Nó tiến đến định mở cửa phòng họp thì 2 tên vệ sĩ lấy tay chặn lấy rồi nói:
– Những người không thuộc bộ phận lãnh đạo cấp cao của Hoàng Gia thì không được vào đây!
Nó dùng đôi mắt sắc lạnh của mình nhìn bọn họ rồi nói lớn:
– MAU TRÁNH RA!
Hai tên vệ sĩ thấy thế thì cũng buông lỏng cánh tay vì thấy người này có vẻ không tầm thường.
“Cạch”_cánh cửa phòng họp mở ra.
– Tôi đã nói như thế nào hả? -Hoàng Chủ tịch không thèm liếc mắt mà lớn giọng với người vừa bước vào.
Đám lãnh đạo kia thì nhìn nó với nửa con mắt.
Nó không làm gì cả mà chỉ thờ ơ nói một câu:
– Hoàng Chủ tịch, không phải vị trí của cánh tay phải của ngài – Tổng Giám Đốc tập đoàn Hoàng Gia còn thiếu sao? Tôi chỉ đến để hoàn thiện nó!
Hoàng Chủ tịch lúc này nghe thấy giọng của đứa con gái thì vội vàng quay ra có chút hơi sock nhưng cũng nói:
– Vậy con mau hoàn thiện nó đi Hoàng An Nhiên – người kế thừa tập đoàn Hoàng Gia!….*quay ra các vị lãnh đạo khác*…. Xin giwois thiệu đây chính là người mà đã giúp tôi hoàn thành nhiều bản hợp đồng tầm cỡ thế giới Cherry Hoàng – Hoàng An Nhiên.
Lúc này mấy vị lãnh đạo khác không còn nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ như lúc nãy nữa mà là ánh mắt ngưỡng mộ của người con gái này trừ 1 người.
|
Chương 37: Tổng giám đốc cherry hoàng ~ ~
~ Phòng họp của lãnh đạo cấp cao Hoàng Gia ~
– Tôi muốn mở họp báo để công bố việc cô Cherry làm Tổng Giám đốc, mọi người có ai phản đối không?
– Tôi phản đối! -1 người đàn ông có vẻ đã ngoài 50 lên tiếng.
Hoàng Chủ tịch nhíu mày còn nó vẫn không có phản ứng gì hết mà chỉ ngồi xem.
– Ngài Alex có gì phản đối? -Hoàng Chủ tịch lên tiếng.
Người đàn ông tên Alex đó chính là giám đốc của bộ phận chuyên về ô tô của Hoàng Gia. Ông Alex nhướn lông mày nói với giọng khinh khỉnh:
– Hoàng Chủ tịch không thể làm như vậy được, để tôi nắm giữ chức đó có phải hợp lí hơn nhiều?
Nó không nói gì cả mà chỉ im lặng ngồi xem người đàn ông Alex kia định giở trò mèo gì. Hoàng Chủ tịch lúc này lên tiếng:
– Vậy tôi đây không hiểu tại sao ngài Alex lại tự tin để ngồi vào cái ghế Tổng Giám đốc của Hoàng Gia?
Alex đan tay vào nhau rồi nói:
– Hoàng Chủ tịch, thứ nhất: Tôi đang thấy ngài thiên vị cho Hoàng Tiểu thư đây, thứ hai: Tôi thật không hiểu cô ta có chút tài cáng gì giỏi hơn tôi mà ngài lại có thể đưa một tiểu thư õng a õng ẹo lên người có quyền điều hành thứ 2 trong tập đoàn này và thứ ba: tôi chắc rằng mình giỏi hơn cô ta rất nhiều lần!
Hoàng Chủ tịch chưa biết nói gì cả thì nó đứng dậy và nói:
– Ngài Alex Nguyễn, ngài nên cẩn thận cái mồm của ngài!
– CÔ NÓI GÌ????? -tên Alex đứng dậy và nói to.
Nó đứng dậy, lấy ra từ trong túi xách một chiếc USB màu đen trắng rồi cắm vào chiếc laptop kết nối với máy chiếu. Trên máy chiếu hiện ra khá nhiều profile của…..lãnh đạo cấp cao Hoàng Gia!?
Nó chống tay xuống bàn rồi nói:
– Ngài Alex với các vị lãnh đạo khác như các vị đã thấy trong chiếc USB của tôi có chứa toàn bộ thông tin của các vị và hơn nữa là người thân của các vị! Bây giờ chúng ta sẽ mở profile của ngài Alex Nguyễn – giám đốc của ngành ô tô.
Người đàn ông tên Alex đó bây giờ mồ hôi thi nhau đổ như mưa. Nó kích chuột vào profile mang tên “Alex Nguyễn”, trong profile hiện lên tất cả những thông tin của Alex gồm: tên, ngày sinh, bố, mẹ,…. và trong đó còn có chi tiết các cuộc trao đổi làm ăn bất hợp pháp hay tham nhũng tham ô tiền của công ty.
– Cô…..cô……làm sao…..cô lại….?
Nó như hiểu được ý của tên Alex liền nói:
– Haizzzz….ngài Alex yêu quý của tôi à, tôi còn có thể biết được nhiều thứ hơn ông tưởng đấy!…..Và hơn nữa nếu ông muốn tôi sẵn sàng làm việc từ nhân viên tiếp tân của công ty con nhưng….tôi cá rằng tài năng của mình cũng có thể…..thay ông nắm giữ vị trí giám đốc ngành ô tô đấy!
Tên Alex kia bây giờ khuôn mặt đang đỏ ửng lên tức giận và các đường gân trên trán ông ta nổi rõ mồn một. Nó nhếch môi lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp, lúc này nó nhẹ nhàng rút chiếc USB ra rồi nói với giọng cười cợt thấy rõ:
– Vậy ngài Alex thấy tôi có “dễ” chơi nữa không?
– Cô….cô…. -tên Alex đó tức giận chỉ thẳng vào mặt nó nói- Cô….cô….coi như lần này cô thắng….nhưng….sẽ không còn lần sau đâu!!!
Sau đó thì tức giận mà bỏ đi, sau khi thấy cánh cửa phòng họp đã được đóng một cách rất “nhẹ nhàng” thì nó quay lại phía các vị lãnh đạo mà nói:
– Thưa ngài Chủ tịch, có lẽ đã đến lúc thay đổi lại nội bộ công ty rồi nhỉ?
Hoàng Chủ tịch nhìn đứa con gái thân yêu của mình rồi từ tốn nói:
– Đúng là đã đến lúc thay đổi rồi! Hôm nay tôi muốn cho mọi người biết rằng: kể từ ngày hôm nay tôi sẽ trở về công ty mẹ bên Anh và công ty tại Việt Nam sẽ giao toàn quyền quyết định cho cô Cherry Hoàng!
Sau đó thì Hoàng Chủ tịch quay sang bảo anh thư kí đứng bên cạnh nói:
– Mau thu xếp đi, ngay chiều tối nay tôi sẽ bay sang bên đó!
– Vâng.
và ngay lập tức đi ra khỏi phòng họp và giao toàn quyền quyết định cho nó, nó lấy một xấp tài liệu trong túi xách nó ra, xem qua một lượt rồi nói:
– Theo như tôi thấy thì tất cả các vị đang ngồi ở đây đều có trên dưới 4% cổ phần của công ty! trong thời gian tiếp quản công ty con bên Việt Nam tôi muốn thay đổi một số nội quy và các thành phần chủ chốt. Mọi người có vấn đề gì không?
Không một ai nói gì cả coi như đều đã đồng ý, nó vứt tập tài liệu xuống bàn và nói:
– Bây giờ mọi người đã có thể ra về…và từ bây giờ hãy gọi tôi là Cherry Hoàng!
Khi tất cả mọi người đã ra về, nó quay chiếc ghế về phía cửa sổ nhìn những tia nắng mặt trời ấm áp đang hắt vào phòng họp. Nó lấy tay chống cằm rồi nói vu vơ một câu:
– Sắp hết xuân rồi và hè lại sang…giống như một quyển sách vậy…cuộc đời tôi sắp sang một trang mới!
———–
Hế nhô các bạn readers!!! Hôm nay mình up chap có hơi muộn một chút và mình muốn nói là mình đang trong thời gian cuối năm nên việc học rất áp lực vì thế nên tuần sau mình sẽ không thể up
Cảm ơn m.n nhiều~~~
Yêu m.n nhiều nha~~~
|
Chương 38: Kiều tố nhi, cô xui xẻo rồi~ ~
~ Biệt thự Hoàng Gia ~
– Bác quản gia!
Người quản gia già từ trong bếp chạy ra nói:
– Cô chủ đã về! Thưa cô chủ, tiểu thư và thiếu gia….
– Làm sao? -nó liếc đôi mắt về phía người quản gia.
Người quản gia nhìn biểu cảm không hài lòng của nó liền vội vàng nói:
– Thưa cô chủ, tiểu thư và thiếu gia….đã bay sang Mĩ rồi…ngay chiều nay ạ…..thưa tôi sẽ đi pha một tách trà cho cô!
Nó gật đầu, để chiếc túi xách màu đen xuống ghế rồi nói:
– Bác làm ơn cho tôi một tách trà vàng Phổ Nhĩ Vân Nam nhé!
Người quản gia già nhanh chóng vào bếp pha cho nó loại trà Phổ Nhĩ Vân Nam mà nó yêu thích nhất.
“Rừ….rừ…rừ….”_điện thoại của nó rung lên.
– Có chuyện gì thế Hân? -nó dựa người vào ghế sofa nói.
Ở đầu máy bên kia cô nghe được giọng nói mệt mỏi của nó, cô hỏi:
‘- Mày sao rồi? Đã biết chuyện thằng Thiên với con An sang Mĩ chưa?’
– Vừa mới biết!
Cô nghe nó nói vậy thì nói:
‘- Mày biết thì được rồi! Với lại bao giờ mày định quay lại trường? Nghe nói có vụ này hay lắm!’
Nghe giọng nói có chút thích thú của cô, nó nói:
– Định mai quay trở lại đây! Mà vụ gì vậy?
‘- À, là vụ…………………..’
Nghe xong nó tắt máy rồi nở một nụ cười thâm hiểm, người quản gia trên tay bê tách trà Phổ Nhĩ Vân Nam nói:– Thưa cô chủ!
– Bác để đấy cho tôi đi, bác làm ơn lấy thông tin của KN, VLN, TKN cho tôi, mai tôi cần gấp. hơn nữa tôi đang tính đến chuyện thu mua học viện Clover của Nguyễn Gia!
Người quản gia gật đầu một cái rồi nhanh chóng đi tìm thông tin cho nó, nó nhấm nháp tách trà Phổ Nhĩ Vân Nam rồi vô thức nói:
– Kiều Tố Nhi, cô muốn như vậy sao? Đã thế tôi chiều cô!
~ Học viện Clover ~
“Kétttttttttttttttttttt………”_chiếc Phantom Solid Gold của nó và cô đỗ ngay trước cổng của học viện. nó và cô đi xuống đã nhận được bao nhiêu ánh nhìn khinh bỉ và những lời nói “tuyệt vời”:
– Con nhỏ tên Hoàng An Nhiên đó kìa! Thật buồn nôn!
– Chỉ là con cái nhà khá giả một chút mà cũng dám lên mặt với Tố Nhi đại tỉ tỉ!
– Đâu tao tưởng nó là Đại tiểu thư Hoàng Gia!
– Đ** phải đâu! Do quan hệ đấy, vậy mà cũng dám đứng gần Tuấn Anh đại mĩ nam!
– ………………………………………………….
– ………………………………………………….
– ………………………………………………….
Bao nhiêu lời nói của những kẻ kia nó không thèm đếm xỉa chút nào, nó chỉ nhếch môi lạnh lùng nói nhỏ với cô:
– Cảm ơn mày vì đã nói với chồng mày mấy lời giúp tao trong đêm qua đã mua lại được học viện Clover từ Nguyễn Gia!
– Không có gì! Dù sao trong vụ cá cược một tháng tao cũng đã thua tên đó!
Nó quay ra nhìn cô rồi nói:
– Cá cược chuyện gì vậy?
Cô cúi gằm mặt xuống rồi nói lí nhí:
– Ờ thì…..mày cứ biết là….tao thua rồi đi!
– Vậy bao giờ mày mới nói với thằng Hoàng rằng mày thua rồi?
– Khi nào….tên đó tới….
Vừa nhắc tới tào tháo tào đã tới luôn, anh nhìn thấy cô thì vội chạy tới nói:
– Này Hân, anh tới rồi đây!
Nha nha, cô vừa nhìn thấy anh thì vội đỏ mặt rồi nói:
– YAHHH……ANH MAU TRÁNH XA TÔI RA CHÚT!!!!!!!!!!!
Sau đó liền chạy đi mất dạng, anh đang định chạy đi thì bị nó tóm lại nói:
– Nguyễn Thiên Hoàng, tôi cần anh ở lại để thông báo về chủ nhân mới của Clover!
Anh đành ngậm ngùi ở lại, hắn lúc này đi tới nói:– Khỏe chưa? Sao lại đi học sớm vậy?
Nó nhếch môi một cái nói:
– Do Kiều Tố Nhi đã nói cho học viên của Clover rằng Hoàng An Nhiên tôi là con của nhân viên cái tập đoàn KN “to lớn” của Kiều Gia, nói tôi lên mặt dám dạy đời cô ta, dám bôi bác hình ảnh của tôi, dám nói rằng tôi làm cho Trịnh Khởi Ngọc phải sang nước ngoài điều trị bệnh tâm thần…. Hôm nay cô ta phải trả đủ!
Sau đó 3 người nhanh chóng lên thẳng phòng Hiệu trưởng để chuẩn bị cho việc “trả đũa” Kiều Tố nhi.
Kiều Tố Nhi, cô xui xẻo rồi a~~~
|
Chương 39: Tiểu thư kiều tố nhi ~ ~
– Xin mọi người hãy chú ý lắng nghe!
Anh đứng lên sân khấu của toàn trường nói to vào micro làm cho học viên của Clover đều hướng ánh mắt lên sân khấu. Đứng bên cạnh anh là nó và hắn nên các học viên ở phía dưới lại xì xào, ồn ào to nhỏ. Nó đảo mắt một lượt thì thấy Tố Nhi và Ngọc Lan chưa đến, khẽ cười nham hiểm một cái.
– Cười nham hiểm gì vậy? -hắn nói nhỏ vào tai nó.
Nó không nói gì cả mà chỉ nói nhỏ vào tai hắn:
– Sau khi thông báo xong thì cậu về phòng hiệu trưởng gặp tôi chút! Tôi có việc muốn nhờ cậu!
Anh quay sang nhìn hắn và nó rồi nhìn xuống các học viên mà nói:
– Thưa các học viên yêu quý của Clover, như mọi người đã biết học viện Clover này là một trong những công trình thành công của Nguyễn Gia chúng tôi nhưng….kể từ hôm nay nó sẽ được trao lại cho Hoàng Gia lấy người đứng đầu là cô Hoàng An Nhiên – Đại tiểu thư của Hoàng Gia!………Và khi anh vừa nói đến đây thì ở dưới lại có những tiếng xì xào lại xuất hiện nhưng nó chẳng thấy làm lạ, nó đi lên giật micro của anh và nói:
– Ngày hôm nay tôi đã được nghe rất nhiều lời không vừa tai mình đâu và hơn nữa tôi cũng xin công bố chuyện này: Tôi – Hoàng An Nhiên – Đại tiểu thư của Hoàng Gia và đồng thời là người nắm giữ 19% cổ phần của Hoàng Gia và đồng thời là……người yêu của Vương Tuấn Anh! Hơn nữa kể từ ngày hôm nay tôi sẽ tiếp quản ngôi trường này….
Lúc này thì bên dưới lại đầy tiếng xì xầm nhưng lần này lại là:
– Không ngờ Tố Nhi tỉ tỉ lại như vậy nhỉ mày?
– Tỉ tỉ gì nữa! Hóa ra cũng chỉ là mấy đứa con gái tầm thường muốn leo lên vị trí Thiếu Phu nhân của Vương Gia!
– Không ngờ đấy nhỉ?
– ……………………………….
Nó nghe thấy những tiếng xì xầm thì cười hài lòng, cầm chiếc micro nói:
– Ngoài ra còn một chuyện này mà tôi muốn………………….
Nói đến đây thì nó nhìn thấy một chiếc Zenvo ST1 màu vàng chói lóa đi vào, nó nhếch môi một cái rồi lui về phía sau nói nhỏ với anh:
– Cậu giúp tôi một chút nhé, nói với họ là………..
– Nhưng….. -anh lo sợ.
– Không sao! Nhất định là không sao! -nó đẩy đẩy anh
Hắn cũng nghe thấy điều nó nói với anh nên sau khi anh bước lên trước micro thì nói nhỏ vào tai nó là:
– Không sợ Hân sẽ tức sao?
– Nó sẽ không chỉ tức mà còn ghen đấy!
Nói đến đây thì mắt nó có chút vui vui vì lâu lâu mới được chọc cô một chút. Khi vừa nhìn thấy Tố Nhi và Ngọc Lan bước ra từ nhà xe thì anh nhanh chóng nói vào micro:
– Thưa mọi người, tôi muốn thông báo với mọi người một chuyện đó chính là hình như tôi thích bạn Vũ Ngọc Lan rồi hay sao ý!
– MỐ??? -toàn bộ nữ sinh trong trường đồng loạt hét lên.
Khỏi phải nói Ngọc Lan nghe đến đây thì vui sướng phát điên lên và hét thật to:
– EM CŨNG THỰC YÊU ANH!!!
Lúc này nó nhanh chóng lên nói với anh:
– Mau lên sân thượng dỗ dành vợ yêu của anh đi! Chắc hẳn nó đã cực kỳ buồn đấy! Hơn nữa nó còn bảo đã thua anh vụ cá cược gì đó!
Nghe nó nói thì anh vội vàng chạy lên sân thượng, Tố Nhi cau mày đôi chút rồi chạy lên sân khấu ôm lấy tay hắn và nói:
– Anh Tuấn Anh a~~~ Sao anh lại đứng trên sân khấu cùng cái hạng người như cô ta vậy? *chỉ nó*
Hắn hất tay ra rồi nói:
– Đó là việc của cô sao?Sau đó thì hắn đút tay vào túi quần hướng phòng hiệu trưởng mà đi không thèm quay đầu lại. Khi thấy hắn đã đi thì Tố Nhi nhìn các học viên của Clover rồi nói:
– Mọi người, xin kính thưa mọi người đây chính là Hoàng An Nhiên – kẻ mạo danh Đại tiểu thư Hoàng Gia!
Nó vẫn im lặng không nói gì nên mọi người ai cũng không dám ho he một tiếng. Bất chợt nó nói:
– Cô nghĩ ai cũng ngu ngốc như cô sao? Cô có tư cách gì để nói tôi như vậy hả Tiểu thư Kiều Tố Nhi?
Tố Nhi tưởng mình vẫn được mọi người ủng hộ nên mạnh miệng nói:
– Hoàng An Nhiên, cô nghĩ tiểu thư đây không có tư cách? Vậy cô có dám thi tài năng với tiểu thư không?
Nó nhếch môi rồi nói:
– Sao chúng ta không đấu trong cuộc thi tài năng toàn học viện luôn? 5 ngày nữa!
– Được ai thắng thì người đây sẽ phải quỳ xuống chân kẻ kia mà nói rằng làm người hầu của người thắng trong vòng 1 tháng!
Nó nhếch môi rồi bỏ đi coi như lời đồng ý.
” Hoàng An Nhiên, tôi nói cho cô biết, tôi đang được học viên của Clover ủng hộ đấy? Dù cho cô có là Đại tiểu thư của Hoàng Gia thì cũng phải làm người hầu cho tôi! ”
” Kiều Tố Nhi, cô dám thách thức Hoàng An Nhiên – Cherry tôi căn bản là cô không có khả năng nhưng mà tôi sẽ làm cô phải nhục hơn chữ nhục và cô sẽ làm……Kiều Gia bại hoại danh tiếng! Lúc đó xem ai sẽ phải quỳ xuống khóc lóc van xin tôi! ”
|