Thiên Thần Băng Giá! Em Là Của Tôi
|
|
Chương 50: Cách giải quyết tốt nhất là… ~ ~�T TỐT NHẤT LÀ… ~
Cậu vô cùng mệt mỏi nhìn cô và anh rồi nói:
– Hai người bị rảnh sao? Đấm đá cái gì chứ? Mà An đâu?
Cô đập thẳng vào vai trái của cậu một cái rồi hét:
– RẢNH CÁI ĐẦU NHÀ CẬU Ý!!! CẬU RỐT CUỘC LÀ BỊ LÀM SAO VẬY MÀ DÁM UNG DUNG ÔM ÔM ẤP ẤP NGƯỜI KHÁC TRƯỚC MẶT CON AN HẢ??? HƠN NỮA CÒN CƯỜI NÓI RẤT VUI VẺ!!!
– Tao thật không ngờ mày lại là cái thằng như thế đấy!!! -anh lắc đầu vẻ buồn bã chán nản nói.
À hóa ra lại là cái vụ ghen tuông vớ vẩn đó hả? Thể nào cũng sẽ giải thích là do con nhỏ bánh bèo ấy ngã hay vấp nên cậu mới phải đỡ con nhỏ bánh bèo đó nên nhỏ nhầm tưởng hoặc là sẽ giải thích rằng là con nhỏ đó tự lao vào anh hay…vân vân….mây mây…..blo bla……
Hơn nữa đâu đó còn hai con người vẫn đang rất rảnh rỗi ngồi ăn bánh uống trà và xem kịch hay. Nhưng mà cái vở kịch này vốn rất là hay mà không xem sẽ rất phí với lại diễn viên cũng vô cùng chất lượng!!!
– Chuyện đó….. -cậu ngắc ngứ chưa biết giải thích như thế nào.
Tại sao lại không giải thích như ở trên cho nó nhanh gọn lẹ??? Thật là mất thời gian mà….Lúc này nhỏ bước xuống cầu thang giọng lạnh lùng nói:
– Đây cũng không phải là lần đầu tiên!
Sau đó thì trực tiếp ném thẳng cả một xấp ảnh vô cùng ảnh dày cộm xuống dưới. Những tấm ảnh bay như mưa xuống dưới, nội dung các tấm ảnh thì vô cùng “đa dạng” đi toàn là cảnh câu ôm eo một cô gái nào đó, cảnh cậu cười với một cô gái nào đó và đẹp hơn nữa chính là cảnh cậu ôm hôn một cô gái nào đó…….dường như rất thân mật!!!
Cô với anh nhặt vài tấm ảnh lên xem còn 2 bác quản gia thì phải dọn đống còn lại. Cô đưa mấy tấm ảnh lên trước mặt cậu rồi nói:
– Aigo! Thật giống viễn cảnh trong các tiểu thuyết ngôn tình mà Phương hay đọc ha. Cậu làm ơn giải thích giùm tôi cái!
Anh cũng đứng khoanh tay nhìn xem lời giải thích của cậu như thế nào. Đến nước này thì….cậu thở hăt một cái rồi nói:
– Họ…đều là bạn gái của tôi!Nhỏ nghe đến đây thì nước mắt như vô thức chảy ra rồi chạy vội lên nhà khiến cho hai vị quản gia phải chạy theo. Rốt cuộc thì cậu cũng chỉ coi tình cảm của nhỏ là một trò đùa, là một trò chơi. CHơi chán rồi thì vứt rồi đi tìm món đồ chơi khác hoàn hảo hơn, đẹp hơn….
Cô chạy đến định tẩn cho cậu một trận thì anh giữ lại rồi nói:
– Nghe cậu ta giải thích nốt đã đi nào!
– Vậy cậu mau giải thích cho tôi nghe! -cô hất mặt về phía cậu.
Cậu ngồi phịch xuống ghế sofa rồi nói:
– Như tôi đã nói họ đều là bạn gái tôi nhưng….không phải người tôi yêu. Người tôi yêu chỉ có một đó là một tiểu thư con nhà giàu tên Hoàng Thiên An hay còn được gọi với tên khác là Lucia okie???
– Bình tĩnh đã nha! Lucia chính là nhân cách thứ 2 bên trong cô ta với cả tính chiếm hữu của cô ta rất lớn nên con An nó mới làm loạn đủ điều như vậy! -nó nói.
Cô nghe vậy thì sự tức giận giảm được một phần rồi (lại) hỏi:
– Vậy tại sao còn lén lút đi hẹn hò với bọn họ? Chẳng nhẽ hẹn hò với con An chưa đủ???
– Không phải vậy chỉ đơn giản là chưa chia tay với bọn họ nên hẹn họ đi chơi rồi chia tay luôn!!! Như vậy chẳng phải sẽ vui vẻ sao? Khi giải quyết xong thì về sau sẽ chẳng còn ai có thể quấy rầy hay tự nhận là người yêu hay vợ tao trước mặt An.
Anh lườm cậu rồi nói:
– Mày có nghĩ đến cảm xúc của con An không? Thật là quá vớ vẩn đi ạ! Vui vui cái đ** gì!!! Mày thấy không mày nghĩ cách giải quyết của mày là hay nhưng thật ra nó lại vô cùng tồi tệ.
Lúc này 2 khán giả vô cùng trung thành đã xem hết từ đầu đến cuối vở kịch vô cùng thú vị này mới (lại) lên tiếng. Nó nói trước:
– Xem mọi người làm trò vui thật đấy!!! Mấy cái chuyện này tôi biết cả rồi, tôi vẫn cho người trong bang theo dõi nhất cử nhất động của mấy người bên Mĩ mà! Hơn nữa tôi với Tuấn Anh cũng đã suy nghĩ về chuyện này rồi!!!
Lúc này hắn vỗ vai cậu rồi nhẹ nhàng mà nói:
– Cách giải quyết tốt nhất cho chuyện này chính là mày với An kết hôn đi dù sao An cũng đã 20 tuổi (Gen: cái này nếu nhiều bạn đọc từ lúc mình mới ra thắc mắc thì mình đã thay đổi tuổi rồi nhé!!!) rồi nên 2 người kết hôn đi!
3 kẻ kia còn đang há hốc mồm ra với cái cách giải quyết của vợ chồng nhà nó – hắn thì nó còn nói thêm:
– Với cả kết hôn thì cũng cắt đứt được mấy kẻ kia có sao đâu!
——————————–
Chap này không hay lắm nhỉ???
|
Chương 51: Mệt với vợ chồng nhà mày quá….. ~ ~
Cậu nghe nó với hắn nói như thế thì ngồi trầm ngâm suy nghĩ còn anh với cô thì cứ lải nhải bên tai rằng:
– Con An với thằng Toanh nói đúng đấy! Mày với con An bây giờ kết hôn thì chẳng phải là quá tốt!!
– Đúng thế, tôi nghĩ rằng đấy cũng là cách giải quyết hay nhất rồi. Cậu thấy sao? Nếu như vậy thì chắc chắn cũng sẽ giải quyết được mấy cô bạn gái “xinh đẹp” của cậu và hơn nữa cũng làm nguôi giận được con An!!!
– Chuẩn chuẩn rồi với cả hơn nữa chuyện này chẳng phải đã được papa cậu đồng ý sao? Tốt nhất là nên…………
– Mày không thấy như vậy là vô cùng tốt à??? Hai tập đoàn lại càng thân thiết nữa với cả mày cũng làm cho An nguôi giận được………………………
Tóm lại là trong khi cậu ngồi trầm ngâm suy nghĩ thì ở hai bên tai vẫn có cô và anh lải nhải đủ điều, bên cạnh thì nó và hắn vẫn đang nhàn nhã thưởng thức trà giống như không phải việc của mình vậy. lúc này 2 bác quản gia chạy xuống vô cùng lo lắng nói:
– Tiểu thư, tiểu thư Thiên An tự nhốt mình trong phòng không chịu mở cửa cho bọn tôi vào!
– Vậy sao???
Sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ và nghe được lời của 2 bác quản gia thì cậu hét lên:
– ĐƯỢC RỒI CƯỚI THÌ CƯỚI!!! KẾT HÔN THÌ KẾT HÔN!!! NHƯNG MÀ MẤY NGƯỜI PHẢI GIÚP TÔI DỰNG LÊN MỘT MÀN CẦU HÔN CỰC KÌ ĐẶC BIỆT SAU ĐÓ THÌ ĐƯƠNG NHIÊN PHẢI GIÚP TÔI CHUẨN BỊ TRANG TRÍ!!!
4 người còn lại thì lại thở dài. Bây giờ nghĩ lại thì cái vụ tỏ tình lần trước đúng là làm mất công mất sức quá đi ạ, phải vất vả đi mua một đống đồ sau đó còn phải tự trang trí đủ điều.
Cái cặp đôi này thật khiến người ta tốn tiền tốn công sức quá đi! Tỏ tình cũng hoành tráng như vậy tại sao không đơn giản như tụi này đi! Nói một câu là được rồi có cần phải lằng nhằng như vậy hơm? Gì mà phải bày vẽ đến tận 4 chap của con tác giả (Gen: *thở dài*…mất công đánh quá!). Bây giờ mà lại còn phải đi tổ chức cái vụ cầu hôn này thì chắc lại tốn công tốn sức của rất nhiều người, tốt nhất là nên tìm cách mà lẩn vụ này đi. Nó nói:
– Xin lỗi cậu nhá nhưng mà tôi không thể giúp được vì mai tôi phải tham gia thi ở trường do lời thách đấu của Kiều Tố Nhi!!! Tuấn Anh lúc nãy đã đồng ý là giúp tôi rồi nên chỉ còn vợ chồng nhà Hoàng – Hân giúp cậu thôi!
– Vậy sao? Có cặp Hoàng – Hân với Thiên – Phương giúp tôi là được rồi!!! Không sao đâu.
Hắn trong lòng thầm cảm ơn nó, lần tỏ tình trước đã vô cùng vất vả rồi lần cầu hôn này chắc còn vất vả hơn gấp trăm lần ấy ạ. Còn cô với anh thì đang định viện cớ trốn:
– À này Dực, tôi với Hoàng có lẽ cũng bận rồi nên chắc là…..
– Sao cơ??? -cậu quay sang hỏi.
Anh nói tiếp lời cô:
– Tao với Hân cũng bận á!!! Có thể cho bọn tao rút lui vụ này không??? Việc này rất quan trọng đó!
– Mày bận việc gì đến nỗi không thể giúp tao vậy??? Chẳng lẽ chuyện tao kết hôn không quan trọng sao???
– Ờ thì……
Quay ra hơi liếc liếc nó nhưng mà hình như nó không nhớ thì phải, nếu mà nhớ ra thì chắc chắn sẽ không phải giúp để làm nó bất ngờ. Vậy là bất đắc dĩ anh với cô phải thở dài nói:
– Thôi được rồi, giúp thì giúp!!! Haizzzz…………
Câu cười vui vẻ. Thế là nó kéo tay hắn rồi nói:
– Vậy các cậu chuẩn bị đi nhé tốt nhất là cầu hôn vào 4 ngày nữa, có thể chúng tôi sẽ giúp được! Còn bây giờ thì bọn tôi phải đi mua ít đồ cho ngày mai đây! À với lại lát nữa về chúng tôi sẽ mua đồ ăn trưa cho nhé, đỡ phải nhờ 2 bác quản gia nấu nướng!!! Bye bye
Sau đó thì nó với hắn thay giày thì cả 2 cùng đến Royal City để mua một vài bộ đồ cùng một số phụ kiện kết hợp cùng. Lúc hắn với nó đã đi thì anh mới quay sang cậu hỏi: – Tại sao mày không phàn nàn gì về việc vắng mặt của Nhiên với thằng Toanh mà tao với Hân thì lại có???
– Bởi vì bọn nó có lí do chính đáng còn 2 bọn mày thì không!!!…* cười cười *…
– YAHHHH, TAO MỆT VỚI VỢ CHỒNG NHÀ MÀY QUÁ ĐI CƠ!!! HẾT CHUẨN BỊ CÁI NÀY ĐẾN CÁI NỌ!!!
|
Chương 52: Cậu rất hợp với nó… ~ ~
~ Royal City ~
Nó với hắn vừa mới đặt chân vào Royal City đã được khá nhiều con mắt chú ý đến và đương nhiên cũng khá là nhiều người chụp ảnh, bàn tán:
– Này kia có phải là Vương Thiếu gia không nhỉ??? Trông đẹp hơn trong ảnh nhỉ?
– Mày nhìn đứa con gái đi bên cạnh đi, xinh vãi chưởng! Hoa có chủ! Tiếc vãi….
– Mày có dám đập chậu cướp hoa không??? Tao lấy chậu mày lấy hoa, chẳng quá hợp lí đi à?
– Mày không thấy là người ta còn đang mặc quần áo đôi sao???
Trùng hợp làm sao mà hôm nay nó với hắn đều cùng mặc áo phông quần bò. Nói thẳng ra là cũng chẳng phải trùng hợp đâu mà do lúc nãy ở biệt thự có thấy hắn mặc một chiếc áo phông màu trắng hình đầu lâu và trùng hợp là mình cũng có một chiếc như vậy thì nó cũng chạy lên phòng thay đó chứ -_-!!!.Tiếng bàn tán vẫn không ngớt.
– Nhưng mà con nhỏ kia hình như là Đại Tiểu thư Hoàng Gia đấy! Mày động vào có nổi không? Toàn quyền thế đi với nhau không à!
– Nhưng mà trông đẹp đôi ra phết, không khéo là đang đi mua đồ cưới ý! Mấy người nhà giàu cưới nhanh vãi cả ra. Như trong tiểu thuyết ngôn tình ý quen nhau được tầm 2, 3 rồi yêu nhau với làm đám cưới luôn!
– Có khi là như thế đấy!!!
– …………………………………………..
– …………………………………………..
Nó với hắn có nghe qua qua được mấy lời bàn tán đó thì chỉ biết cười rồi cho qua chứ làm sao. Sau đó thì 2 người cùng nhau bước vào cửa hàng thời trang Lee mua mấy chiếc áo phông cùng quần jean. LÚc soi gương hắn phì cười làm cho nó quay sang hỏi:
– Cậu cười cái gì vậy???
– Chúng ta đang mặc đồ đôi trong hợp nhỉ?
Nó cười cười không đáp lại hắn quay sang nó phát hiện ra gì đó, sờ vào tai nó hắn hỏi:
– Cậu có lỗ xỏ khuyên sao? Tại sao lại không đeo khuyên?
Nó hất tay hắn ra rồi nói:
– Từ ngày mama mất tôi không còn đeo khuyên nữa! Những đôi khuyên tai của tôi đều được mama chọn và đeo cho chỉ tiếc là người không còn nữa.
Ánh mắt nó ánh lên những tia buồn bã, chán nản. Nó cúi gằm mặt xuống nhưng….lấy tay sờ lên tai bên trái của mình…rõ ràng là có khuyên. Nó quay sang hắn:
– Cậu làm gì vậy?
Đang định gỡ chiếc khuyên đó xuống thì hắn cầm tay nó rồi nói:
– Nó hợp với cậu lắm…xem này!…* chỉ lên tai mình*…
Nó nhìn lên tai trái của hắn cũng có một chiếc khuyên tai như vậy, quả là 2 người họ đang mặc đồ đôi, đang đeo đồ đôi. Hình như trên khuyên còn khắc hình gì đó, hắn lúc này mới lên tiếng:
– Đôi khuyên tai này có vẻ rất đặc biệt: của tôi là hình rồng còn của cậu là hình phượng. Đây là di vật của mama tôi được dì trao lại tận tay tôi hơn nữa còn nói rằng: “Con tuyệt đối không được để đôi khuyên tai này vào tay papa con. Nghe chưa??? Sẽ đến một lúc nào đấy con biết được sự thật về mama con và một số người nữa!”
Nó nhíu mày hỏi lại:
– Vậy sao???
Hắn gật đầu mà không nói gì còn nó thì sờ sờ lên chiếc khuyên đeo trên tai trái của mình, đúng là có mấy đường chạm khắc rất mảnh, rất nhỏ hơn nữa hình như còn rất hoàn hảo, không một chút sai lệch.
– À mà chúng ta vào CANIFA một chút nhé! Tôi muốn mua một ít đồ trẻ con cho một người!
– Chắc hẳn là cô em gái cùng cha khác mẹ của cậu! -hắn nói.
– Đúng là như vậy, con bé tên Hoàng Thiên Linh năm nay 11 tuổi!!! -nó nói.
Thế là nó với hắn tính tiền xong sau đó thì đến cửa hàng CANIFA để mua một ít đồ cho Thiên Linh. Nó tỉ mỉ chọn từng cái, từng bộ khiến hắn phải quay sang hỏi:
– Cậu có vẻ rất yêu quý con bé nhỉ? Cẩn thận chọn từng bộ quần áo một, chắc hẳn phải yêu quý con bé lắm!
Nó quay sang hắn ánh mắt thể hiện tia vui buồn lẫn lộn nói:
– Phải tôi cũng yêu thương nó như Thiên và An vậy nhưng khi ly hôn thì bà ta nhất định phải cướp được Linh đi cùng bà ta. Tôi rất thương Linh, có lẽ bà ta biết vậy nên mới muốn đưa Linh đi cùng!!!
Hóa ra là như vậy, sau khi mua đồ xong tất tần tật thì cũng đã 11strong5′ vì thế nên 2 người quyết định đến quán mì xào lần trước để mua đồ ăn nhưng đến đó thì có lẽ cảnh tượng không được hay cho lắm. Ngay trước quán có một cô bé ước chừng 11, 12 tuổi đang bị một đám người mặc toàn đồ đen đánh đập tới sắp chết, có rất nhiều người tới ngăn cản nhưng đều bị đánh.
Hắn với nó bước xuống thì nó thốt lên:
– THIÊN LINH!!!! CÔ BÉ ĐÓ LÀ THIÊN LINH!!!
– Cô bé kia chính là Thiên Linh đó sao?
Nó gật đầu, cô bé đang bị đánh đập kia chắc chắn là Thiên Linh vì vết bớt hình cánh bướm đặc biệt trên tay trái của Thiên Linh lộ ra làm cho nó sửng sốt. Nhanh chóng hắn cùng nó giải quyết đám người kia và còn giữ lại được một tên. Nó nhanh chóng bế Thiên Linh vào bệnh viện gần đấy còn hắn thì quay sang hỏi tên kia:
– Ngươi được ai phái đến???
– Sao tao phải nói cho mày chứ? Mày cũng chỉ là một thằng công tử con nhà giàu cũng chẳng phải là người có máu mặt trong thế giới ngầm!!!
Hắn nhếch môi rồi nói khẽ chỉ để cho 2 người nghe:
– Mày đã nghe đến tên Kelvin của tao cho thế giới ngầm chưa??? MÀY – TỐT – NHẤT – LÀ – NÊN – NÓI!!!
Tên đó mặt mày tái mẹt rồi lắp bắp nói:
– Là…C…Chủ tịch cùng…P..Phu…Phu nhân của….của…tập đoàn….Vũ….Thái….
—————————
Còn bạn nào nhớ cái tập đoàn Vũ Thái không?
Ngày Chủ Nhật mình lại up nhé!!!
|
Chương 53: Liệu có thể chấp nhận??? ~ ~
Nó đưa Thiên Linh vào trong bệnh viện, sau khi khám, khử trùng và băng bó một số vết thương thì nó hỏi bác sĩ:
– Bác sĩ, con bé không sao chứ???
– Ngoài các vết thương mới ra thì cô bé còn khá nhiều các vết thương, vết bầm tím từ khá lâu rồi! Hơn nữa các vết thương đó còn không được xử lí kĩ nên hiện giờ có thể nói rằng cô bé phải tĩnh dưỡng một thời gian dài thì mới có thể bình phục hoàn toàn!
Nó cúi người ý cảm ơn bác sĩ rồi quay lại giường bệnh của Thiên Linh. Trên tay, chân thậm chí cả khuôn mặt non nớt kia cũng chi chít các vết bầm các vết thương đã được xử lí. Lúc này hắn cũng chạy đến, thở dốc mà nói:
– Cô…bé….không làm…..sao đấy….chứ???
– Ừm hiện tại thì đang ngủ bác sĩ có nói là lát sẽ dậy. Cậu đã hỏi xem ai thuê bọn chúng chưa???
Hắn đang định mở miệng ra trả lời thì có 3 cái bóng chạy vào làm hắn suýt ngã, cô lắc vai nó rồi nói:
– Mày rốt cuộc có bị làm sao không??? Xem nào, đâu có bị chấn thương hay chảy máu gì đâu mà!
Nó gạt tay cô ra rồi nói:
– Tao đâu có bị làm sao đâu, người bị làm sao là nó….* chỉ vào Thiên Linh *….
Cô lúc này mới nhìn sang Thiên Linh đang nằm đó, cô cúi sát mặt mình xuống nhìn kĩ khuôn mặt đang chi chít các vết thương kia nói:
– Trông cô bé này thật là quen có chút giống giống Bạch Bạch ( tên ở nhà của Thiên Linh) nhà chúng ta nhỉ Nhiên?
Nó vỗ vai con bạn thân rồi nói:
– Đây chính là Bạch Bạch đấy! Tao với Tuấn Anh vô tình thấy được cảnh một đám người áo đen đánh đập Bạch Bạch ở ngay gần đây.
Cô nghe như vậy thì liền nhảy dựng lên nói:
– KẺ NÀO MÀ DÁM ĐÁNH ĐẬP BẠCH BẠCH ĐẾN NỖI NÀY CƠ CHỨ??? BẠCH BẠCH VỐN LÀ THIÊN THẦN NHỎ CỦA CHÚNG TA, TAO MÀ BIẾT KẺ NÀO LIỀN GIẾT CHẾT BỌN CHÚNG!!!
Thiên Linh từ bé vốn được coi là tiểu An Nhiên vì khuôn mặt tuy là cùng papa nhưng khác mama nhưng đường nét trên khuôn mặt chính là vô cùng giống. Thiên Linh vốn rất được cả nó, cô, nhỏ và Thiên yêu quý vì tính tình vô cùng hiền lành không giống như bà mama kế kia. Bỗng mấy năm trước thì bà ta bị nó đuổi ra khỏi nhà nên mới nhất quyết mang theo Thiên Linh, có lẽ để chuộc lợi.
Nó hất mặt về phía hắn rồi nói:
– Hỏi Tuấn Anh ý, cậu ấy biết đấy!!!
Cô chưa hỏi thì hắn đã trả lời rằng:
– Là người do Chủ tịch và Phu nhân tập đoàn Vũ Thái cử đến! Tôi đã dặn mấy tên đó là không được nói rằng Thiên Linh đang ở chỗ chúng ta.
Cậu nghe thấy thế thì cười khẩy 1 cái rồi nói:
– Thật chán sống rồi mà! Chủ tịch của cái tập đoàn đó phải dựa vào danh tiếng là tiểu thư Phạm Gia của con nhỏ Ngọc Thảo đó mới vực dậy được chẳng nhẽ bây giờ tôi lại cho cái tập đoàn ấy hết đường mà làm ăn? Mà chọn thời điểm cũng hợp lí lắm, ngày mai là tiệc đám cưới của con nhỏ ấy và thằng thiếu gia kia!!!
Nó nghe thấy vậy thì liền nở một nụ cười lộ rõ ra vẻ hài lòng rồi nói:
– Cậu biết Phu nhân đó là ai không???
Anh lúc này lên tiếng:
– Theo như tôi biết thì bà Phu nhân đó đã có một đời chồng hình như tên Trần Minh Như.
Nó cười khẩy một cái rồi nói với giọng mỉa mai:
– Bà ta là mama của Thiên Linh cũng chính là người mama kế năm xưa tôi đã đuổi đi! Bà ta hình như vẫn chưa chán làm Phu nhân của các tập đoàn à? Mai tôi muốn đến dự đám cưới đấy thì có vấn đề gì không hả Dực?
Cậu nhún vai nói:
– Đương nhiên là chẳng dám có vấn đề gì đâu! Vậy mai chúng ta cùng đi đi đưa cả Thiên Linh đi nữa, để xem bọn họ phản ứng ra sao! Mà bữa tiệc lần này bọn họ tổ chức rất lớn đấy, là tiệc hóa trang từ sáng đến 5h chiều!
Nó vui vẻ ra mặt rồi hứng thú nói:
– Tiệc hóa trang thì càng vui chứ sao! 5h chiều cũng đủ để tôi về chuẩn bị cho phần thi ngày mai.
– Đúng đấy, nếu đã là tiệc hóa trang thì mai nhất định phải làm cho mấy kẻ đó bất ngờ!!!
Có lẽ do sự ồn ào nên Thiên Linh mới tỉnh lại, cô bé nhìn thấy nó thì chồm người dậy nói:
– Chị Nhiên, là chị thật sao??? Em không mơ đúng không???
Nó nghe thấy Thiên Linh gọi thì quay sang nhìn thấy thấy vẻ mặt của cô bé lo lắng, sợ hãi vô cùng. Vội vàng ôm Thiên Linh vào lòng rồi nói:
– Bạch Bạch, em yên tâm đi. Chị với chị Hân ở đây rồi, đừng sợ nữa!!!
Thiên Linh ôm chặt vào nó rồi khóc nức nở. Cô thấy thế thì xoa đầu Thiên Linh rồi nói:
– Bạch Bạch, ngày mai chúng ta sẽ giúp em trả lại hết tất cả những thứ họ đã làm cho em nhé! Ngoan đừng khóc nữa.
Ngày mai, có lẽ sẽ có rất nhiều các trò vui khác dành cho mấy người bọn họ ở đám cưới. Liệu cái đám cưới này sẽ thành gì???
——————————-
Mai hoặc ngày kia mình sẽ đăng chap tiếp theo nha ^^
Yêu m.n =)))
|
Chương 54: Chuẩn bị đi ăn cưới ~ ~
Vậy là hiện nay thì trong phòng bệnh của Thiên Linh có đến 5 người lớn mà cô bé chỉ quen có 2 người. Thiên Linh lên tiếng:
– Chị Nhiên, 3 người kia họ là ai???
Nó xoa đầu Thiên Linh rồi nhẹ nhàng nói:
– Họ về sau sẽ trở thành người một nhà với chúng ta. Cậu ấy…* chỉ hắn *….là hôn phu của chị, còn anh chàng đứng bên cạnh…* chỉ cậu *…là hôn phu của chị An còn anh còn lại thì chắc phải hỏi chị Hân!!!
Cô lườm lườm nó rồi quay qua Thiên Linh trả lời:
– Anh ấy là người yêu của chị.
– Vậy sao? Nhưng nếu vậy thì chị An đâu? Em không thấy!
Nó, hắn cùng anh và cô đồng loạt liếc qua chỗ cậu một cái rồi đồng thanh nói:
– GIẬN NÊN Ở NHÀ RỒI!!!
Thiên Linh quay sang nó:
– Chị Nhiên, em muốn về nhà cơ. Ở đây chán lắm, em không thích!
– Không được, em phải ở đây để tĩnh dưỡng cho thật tốt. -nó nghiêm giọng.
Thiên Linh kéo kéo gấu áo của cô rồi nói: – Chị Hân, em muốn ra viện luôn. Ở trong bệnh viện thật sự rất không thoải mái!Cô gật đầu, mỉm cười rồi nói:
– Vậy thì nhờ anh Hoàng đưa em lên xe lăn rồi để chị đưa em đi dạo rồi chúng ta sẽ làm thủ tục xuất viện nhé! Về nhà rồi chúng ta sẽ đi chơi, mua sắm được chứ?
Thiên Linh gật đầu để cho anh bế lên xe lăn sau đó cùng cô đi dạo. Sau khi thấy cô cùng Thiên Linh đã đi khỏi thì nó không khỏi thở dài, hắn quay sang hỏi:
– Cậu thở dài chuyện gì vậy???
– Chắc vài hôm nữa con Hân sẽ lại dọn đồ qua nhà tôi ở mất thôi! Thật mệt quá mà…
Anh quay ra hỏi nó:
– Tại sao vậy? Sao lại dọn đồ sang nhà cậu ở được chứ?
Nó ngồi xuống giường bệnh của Thiên Linh rồi buồn bã mà giải thích:
– Nếu nói đúng ra thì Trần Gia không chỉ có một mình Hân là người thừa kế. Thật ra 11 năm trước mama nuôi cũng có mang thai 1 em bé gái nhưng vô tình cái thai lại không giữ được mà chính cái lúc đấy Bạch Bạch lại ra đời cho nên Hân luôn cưng chiều Bạch Bạch giống như em gái mình vậy. Phải gọi là chiều đến mức dọn sang nhà tôi ở một thời gian cho đến khi tôi đá bà già đó đi!
Vậy là cả bọn đã hiểu được tại sao cô lại chiều Thiên Linh đến vậy. Cậu vươn vai một cái rồi nói:
– Chúng ta đi chuẩn bị đồ cho đám cưới ngày mai thôi nào! Dù sao tôi cũng chưa chuẩn bị gì hết.
Nó phủi phủi tay rồi nói:
– Rách việc quá đi, về nhà tôi rồi chọn ra vài bộ đồ để đi dự cái đám cưới đó là được mà! Mặt nạ thì không phải lo, tôi sưu tập mặt nạ từ hồi được kế thừa bang ANGEL đấy!
Thế là 4 người họ về biệt thự Hoàng Gia trước còn cô và Thiên Linh thì vẫn cứ bận dạo chơi ở….bệnh viện… -“-
~ Biệt thự Hoàng Gia ~
Vừa bước vào đến biệt thự nó lên ngay phòng nhỏ, dùng chìa khóa dự phòng có được liền mở cửa phòng ra rồi xách nó lên tầng cao nhất của biệt thự. Nhỏ nhìn thấy cậu cũng đi cùng nên tức giận nói:
– Tại sao em lại phải đi dự cái đám cưới đó chứ?
Nó nhìn nhỏ rồi nói:
– Là bởi vì Bạch Bạch được chưa?
Nhỏ nghe đến từ “Bạch Bạch” thì mắt sáng rực lên rồi nói:
– Bạch Bạch đâu cơ? Em muốn gặp Bạch Bạch!
– Bạch Bạch đang ở cùng con Hân, lát nữa rồi gặp!
Nhỏ nghe vậy thì chẳng thèm để ý đến 3 thằng đằng sau nữa mà rất vui vẻ lên đến phòng cất đồ. Phòng cất quần áo này chính là kho quần áo của Hoàng Gia vô cùng rộng lớn được đặt ngay cạnh phòng thông tin. Nó nhấn nút xác định vân tay thì cánh cửa tự động đó mở ra và bên trong chính là một cửa hàng thời trang vô cùng rộng lớn. Có đủ các loại quần áo của người lớn, trẻ em, phụ nữ, đàn ông,…..
– Đẹp không? Đây chính là nơi chúng tôi chọn đồ để đi dự tiệc đó!
Nó nói với vẻ hài lòng, hắn quàng tay qua vai nó rồi nói:
– Vương Gia cũng có một phòng thay quần áo như thế này thậm chí là còn rộng hơn nên cậu đừng có lo về chuyện quần áo khi về làm dâu Vương Gia.
Nó bĩu môi rồi nói:
– Tôi còn lâu mới thèm. Mau chọn lựa trang phục đi!
Thế là 5 người tản ra đi chọn trang phục, thật sự phải gọi là vô cùng lâu luôn tận gần 40′ đồng hồ mới chọn được mấy bộ đồ.Cuối cùng thì cũng đã chọn xong, thật ra thì 3 chàng trai chọn vest cũng chỉ khác nhau là màu với cả là biểu tượng trên khuy áo: hắn vẫn chọn vest đen với những chiếc khuy vàng được khắc rõ hình con rồng, anh lựa chọn một bộ vest màu xám còn khuy áo màu bạc với hình khắc hình con ngựa cực kì tinh xảo. Cậu cuối cùng lại chọn vest màu trắng còn khuy áo thì đương nhiên màu cũng là màu trắng nhưng trên đó lại được vẽ hình của một con chim đại bàng vô cùng đẹp.
Lúc này nó đi ra rồi ném cho mỗi người một chiếc mặt nạ khác nhau, đều là những chiếc mặt nạ có kiểu dáng bình thường nhưng mỗi người là một màu khác nhau…à mà…chính xác hơn là mỗi cặp một màu thì đúng hơn: cặp nó – hắn màu xanh lam; cặp nhỏ – cậu màu đỏ cuối cùng còn anh cầm cả 2 chiếc mặt nạ màu xanh lục.
Sau đó nhỏ vào phòng thay đồ để thử đồ trước.
– 2 người chọn sẽ mặc như thế nào? -anh hỏi.
Nó quay ra phía chỗ thử đồ rồi nói:
– Này An, ra đây đi!
Nhỏ bước ra làm cho 2 tên anh và cậu vô cùng ngỡ ngàng. Nhỏ chọn một chiếc váy dạ hội màu đỏ trắng dài đến đầu gối, bên ngoài còn có một lớp ren mỏng được đính khá nhiều ngọc trai. Nhỏ xõa tóc và đeo chiếc mặt nạ vào ngoài ra trên cổ còn đang đeo chiếc vòng cổ được nó tặng trong dịp sinh nhật lần thứ 20 còn dưới chân đang được đi đôi giày được hắn tặng.
Lúc này nó mới bắt đầu vào thay đồ, trong khi anh và cậu đang trầm trồ trước bộ dạng mới của nhỏ thì hắn lại đứng yên một bên để đợi xem bộ dạng mới của nó. Nó thay đồ cũng rất nhanh chỉ mất tầm 5′ là đi ra. Lần này thì đúng là cả 4 người phải thốt lên:
– ÔI~~~~~
Nó đúng là vô cùng xinh đẹp bonus thêm quyến rũ. Nó chọn một chiếc váy màu đen bó sát đến ngang đầu gối với 2 đường cut-out phần eo ở 2 bên để lộ ra vòng 2 hoàn hảo cùng làn da trắng của nó. Phần cổ được khoét hình chữ V không quá sâu và được gắn bởi các viên kim cương màu xanh lam rất đẹp tên KERRY rất quý hiếm trên thế giới và phần chân váy cũng vậy. Nó mang mặt nạ màu xanh lam càng làm thêm phần bí ẩn đi, trên tay đang đeo chiếc đồng hồ đôi bằng vàng cũng được đính các viên đá màu xanh lam và đang đi một đôi giày cao gót 7 phân màu đen tuyền. Hắn tiến lại gần nó cúi người rồi nói:
– Kính chào Phu nhân!
Nó hừ một cái nhưng cũng nắm tay hắn rồi nói:
– Tôi đã nhắn tin cho con Hân rồi, lát về nó sẽ chọn đồ cùng Bạch Bạch, mặt nạ của Bạch Bạch tôi cũng đã chuẩn bị sẵn rồi!
– Bạch Bạch cũng cần đến mặt nạ sao? -anh hỏi.
Nó cười khẩy một cái rồi nói:
– Tôi muốn đó sẽ là đám cưới nhớ đời nhất của bọn họ, một đám cưới sẽ không bao giờ quên được!!!
———————————
Hôm nay là thứ 2 ngày 27/6, mình đã đăng đến
Ngày kia đến CN là mình bận đi chơi rồi nha, còn từ thứ 2 tuần sau thì mình phải đi học rồi nên là lịch đăng chap sẽ không được đều đặn. Mong m.n thông cảm ^^
Yêu m.n =
|