Thiên Thần Băng Giá! Em Là Của Tôi
|
|
Chương 65: Khởi hành vào ban đêm ~ ~
– Sao cậu lại trông vui thế chứ?
Hắn nhìn khuôn mặt tủm tỉm cười của nó thì thắc mắc.
Nó bĩu môi một cái rồi nói:
– Tôi phải vui chứ, bây giờ là cô ta sẽ không còn có thể phá được chúng ta rồi!!!!
– Cậu chưa từng đọc các tiểu thuyết ngôn tình mà nhân vật chính 11 là ác quỷ 1 là thiên thần à? Họ vẫn có thể đến với nhau đấy!!!
– Cậu muốn bỏ tôi sao? Bỏ thử xem, tôi thách cậu đấy!
Nó trề môi ra nói, hắn chẳng biết nói gì hơn nữa cả mà chỉ gãi đầu. Bây giờ trông hắn ngu quá đi! Nó đưa tay lên má hắn rồi nói: – Tôi biết cậu muốn khóc, muốn khóc thì cứ khóc đi! Tôi biết cậu buồn chuyện của dì….
Hắn ôm chầm lấy nó, gục đầu vào vai nó mà khóc nấc lên làm ướt cả một mảng vai áo nó. Nó ánh mắt đượm buồn còn tay xoa xoa lưng hắn dỗ dành.
– Khóc hết đi… Khóc xong thì chúng ta cần phải đi cứu pama đấy!
– An Nhiên, cậu bây giờ là người quan trọng nhất với tôi…..
Lia máy quay chỗ cô để cho cặp nó – hắn khóc lóc chút. Cô nghe anh trêu mình như vậy thì liền tức giận đi về phòng mình làm anh vất vả chạy theo xin lỗi. Gì chứ? Chỉ gọi là bà xã thôi cũng giận hả? Lúc nãy cô còn gọi anh là ông xã mà, gọi cô là bà xã thì sai cái méo gì?
Cô đóng sập cái cửa vào rồi nói:
– NGUYỄN THIÊN HOÀNG, ANH MAU BIẾN CHO KHUẤT MẮT TÔI!!!
– Hân ơi, rốt cuộc là anh làm gì sai chứ? Gọi em là bà xã thì có gì sai sao???
Cô hầm hầm mở cửa ra rồi “nhẹ nhàng” hét thẳng vào mặt anh:
– LÚC NÃY TÔI GỌI ANH LÀ ÔNG XÃ A~ ANH KHÔNG THÈM TRẢ LỜI, THẬT TỨC CHẾT!!! ĐÃ CỐ NGỌT NGÀO VỚI ANH RỒI MÀ ANH CÒN KHÔNG CHỊU!!!
Nói đến đây thì anh mới ngớ người ra. Chỉ tức giận vì cái lí do vớ vẩn đấy sao? ¯_| 〜 |_/¯
Cô trông có vẻ vẫn tức giận, anh cười cười hôn nhẹ vào môi cô một cái rồi nói:
– Đi shopping không? Đi lần cuối trước khi đến cái đảo hoang gì đó!
Cô vẫn không nói gì cả, anh lại hôn thêm một cái rồi kéo cô đi nói:
– ĐI nào coi như đền bù cái tức giận vớ vẩn kia của em!
– Nó không vớ vẩn!?
– …..ừ thì không vớ vẩn!
Thế là vợ chồng nhà người ta đã rủ rê nhau đi shopping rồi đó. Một cặp đang ngồi khóc lóc…một cặp đi shopping….vậy lia máy quay ra cặp Thiên – Phương cùng với cậu và Lucia nào….
Thiên với Phương đang sắp xếp một số loại thuốc cần thiết ở trong phòng nghỉ.
– Vợ này, vợ nghĩ sao về chúng ta? -Thiên quay sang hỏi Phương.
– Làm sao cơ chồng? -Phương tròn mắt hỏi lại.
– Liệu vợ có thấy sợ không? Lần đi này là đánh cược cả tính mạng của bản thân đấy!Phương gật đầu nhẹ rồi nói:
– Sao lại không sợ chứ? Chồng ít nhất còn là sát thủ còn vợ mãi chỉ là hacker, coi như lần này đi vợ là người vô ích rồi!!!
Thiên nghe Phương nói vậy liền gõ vào đầu cô một cái rồi nói: – Vợ ngốc này….đừng nói như vậy chứ? Vợ rất giỏi về sơ cứu mà phải không? Đi lần này rất cần vợ đấy…
Lúc này Lucia cùng với cậu cũng bước vào nói:
– Mia, cô đừng nghĩ như vậy chứ? Cô vốn rất đa di năng mà, sẽ giúp chúng tôi được rất nhiều.
Phương nghe Lucia nói vậy thì mỉm cười nhẹ, vậy là bản thân không vô tích sự đúng không?
– Mà bao giờ chúng ta phải xuất phát vậy? -Thiên khóa chiếc ba lô màu đen tuyền vào hỏi.
– Đêm nay, chúng ta sẽ xuất phát luôn, càng sớm càng tốt! Với lại có lẽ chúng ta phải mang ít đồ ăn đi không sẽ phải bắt mấy con bọ ăn đấy!
Nghe như vậy thì khuôn mặt của mấy kẻ kia tái mét. Bọn tôi căn bản ra thì cũng là tiểu thư, thiếu gia…lại đi ăn mấy con giun trơn tuột đó sao??? Phải chuẩn bị đồ ăn khô nhanh nhanh mới được!!!
– Lucia tại sao cô lại trú ẩn trong cơ thể của An mà không phải là Nhiên hay ai đó khác? -cậu lên tiếng hỏi.
– Đó là chuyện của Thượng đế còn tôi chỉ là một linh hồn am hiểu mọi thứ. Làm sao tôi biết tại sao ha?
Thế là bọn họ lại tiếp tục chuẩn bị những vật dụng dành cho chuyến đi tối nay, chuyến đi dài….
~ 8h30′ ~
Sau khi dùng xong bữa tối thì bọn họ xách ba lô chuẩn bị lên đường. Trước khi đi ra khỏi cửa nhà Lucia có hỏi:
– Mọi người….có hối hận không???
– KHÔNG!!! -tất cả đều đồng thanh.
Sẽ không hối hận đâu phải không?
|
Chương 66: Dù có hối hận cũng không kịp… ~ ~
Mấy độc giả yêu quý thông cảm, chap này có rất nhiều thứ không đúng và do mình bịa nhá!!!
——————–
Ban đầu Lucia đã gọi một chiếc xe ô tô 16 chỗ vô cùng rộng rãi để đến sân bay quốc tế. Nó hỏi:
– Sao lại phải đến sân bay quốc tế? Chẳng phải là đến đảo hoang sao?
Lucia khuôn mặt vô cùng nghiêm trọng quay ra nhìn bọn nó nói:
– Thật ra nó không hẳn là đảo hoang mà nó là một hòn đảo chưa từng có con người đặt chân đến!?
– Có hòn đảo như vậy sao? -anh ngạc nhiên hỏi.
Lucia nhìn vào đồng hồ của mình rồi nói:
– Thời gian lên đến sân bay cũng không còn nhiều, tôi sẽ giải thích đơn giản nhất có thể cho mọi người hiểu. Nơi chúng ta đến là tâm của Tam giác quỷ Bermuda!
– CÁI GÌ CƠ???
Cả lũ cùng hét lên ngay cả cậu đang lái xe cũng phải phanh kít xe lại. Cậu trố mắt lên hỏi:
– Có điên không? Đó là nơi bí ẩn nhất của toàn nhân loại, cô có điên không vậy Lucia???
Lucia nhanh chóng giải thích:
– Vì là nơi hành xác của thần thánh nên con người mới không thể tìm ra được, chúng ta có thể bước đến đấy bởi chúng ta không phải là con người…còn nữa Ray, cậu mau cho xe chạy đi nếu không sẽ không kịp thời gian đâu!!!
Cô nuốt nước bọt rồi nói:
– Chúng ta thì không nói nhưng mà chúng ta còn đi cùng nhiều người lắm đấy, không sợ bọn họ chết sao???
Lucia lắc đầu nhẹ rồi nói:
– Chuyến bay đấy chỉ có 8 người chúng ta cùng thêm một phi công thôi!
Cả một cái máy bay to đùng mà chỉ có 9 người thôi ấy hả???
– Còn phụ lái thì sao??? -hắn hỏi.
– Mọi người nghe cho rõ này: phi công là Jakie Richard còn phụ lái là Trịnh Minh Tuấn. Việc Jackie Richard là vật hiến tế thì mọi người chắc đã biết còn Trịnh Minh Tuấn là vô tình bị bác Dũng chọn….
Mọi người nghe vậy thì tiếc thương cho Trịnh Minh Tuấn, rốt cuộc thì anh ta cũng chỉ là xui xẻo nên bị chọn nhưng mà đó cũng là cái giá phải trả cho việc đã từng hãm hại đến nhỏ. Trịnh Gia đúng là không có phúc chút nào, con gái thì bị thần kinh còn con trai cũng xui xẻo mà bị chọn làm vật tế. Ánh mắt nó đượm buồn rồi bơ vơ nói:
– Jackie sẽ phải chết thật sao???
Lucia gật đầu một cái, ánh mắt nó lại trở nên buồn hơn nhưng hắn thì tâm trạng vô cùng không tốt. Liệu nó có toàn tâm toàn ý yêu hắn hay tên Jackie đó vẫn nằm trong tim nó??? Hắn chính là đang ghen đấy!!! Có vấn đề gì không???
Hắn tay chống cằm bâng quơ nhìn ra ngoài suy nghĩ, nó quay ra định bảo hắn gì đó. Nhìn vẻ mặt suy tư của hắn liền có chút muốn phì cười, ôm lấy hắn từ phía sau nó nói:
– Cậu đang ghen sao???
Hắn không nói gì cả, nó phì cười rồi nói:
– Tuấn Anh, Jackie Richard đã từng là bạn thân của tôi nên tôi chỉ là quan tâm cậu ta một chút thôi, đừng ghen tuông vậy chứ???
Hắn quay người lại ôm nó rồi nói thì thầm điều gì đó rất nhỏ vào tai nó. Nó nghe xong mỉm cười nhẹ rồi gật đầu.
– Nhiên tao để ý là từ khi mày quen Toanh thì mày cười nhiều gấp mấy lần ngày xưa. Ngày xưa có cho tiền mày cũng không cười!!!
– Thế thì sao??? Vấn đề gì???
Oimeoi, nó chỉ có thể ân cần dịu dàng với mình hắn thôi sao??? Cô còn là bạn thân của nó đấy nhé…vậy mà còn lạnh lùng như vậy!!!!
Cô bĩu mô một cái, Thiên lên tiếng:
– Chị Nhiên, đến giờ Bạch Bạch còn chưa tỉnh nữa!
– Liệu có làm sao không??? -Phương cũng lo lắng hỏi.
Lucia lắc đầu rồi giải thích:
– Chỉ là do thuốc gây mê của tôi mà thôi! Liều thuốc khá mạnh nên phải vài ngày nữa mới tỉnh.
Cả lũ gật gù. Rất nhanh chỉ một lát đã đến sân bay quốc tế, trước khi ra khỏi xe thì bọn họ đều đeo khẩu trang kín mít màu đen. Cả lũ vừa vào trong sân bay đã nhanh chóng hoàn thành thủ tục rồi ra chỗ báy may mang nhãn hiệu MM411 để cất cánh.
– Jackie Richard với Trịnh Minh Tuấn đâu??? Chẳng lẽ đã ở trong buồng lái rồi???
Lucia gật đầu rồi nói rằng 2 người bọn họ vốn đã bị thôi miên nên không còn ý thức.
– Thôi mau mau khởi hành đi, để đến tâm của Tam giác quỷ Bermuda không phải là nhanh!!!
Nó nói xong cũng là lúc máy bay có tiếng thông báo sắp cất cánh. Thiên lúc này thở dài thì Phương lo lắng hỏi:
– Sao thế chồng???
– Chồng thật sự hối hận khi tham dự chuyến đi này rồi! Thật hại não quá mà…
– Có hối hận cũng không kịp nữa rồi!!
Lucia ngồi ở ghế bên nói. Thiên nghe vậy liền nói:
– Lucia, tính tình của em gái tôi không hề lạnh lùng như chị Nhiên vậy nên là cô có thể bớt lạnh lùng đi với nhoi nhoi lên chút được không???
Lucia quay ra Thiên nhếch môi một cái rồi nói:
– Anh biết đấy, tôi là Lucia không phải Hoàng Thiên An.
|
Chương 67: Nơi xa nhất!? ~ ~
Bọn tính ra phải ở trên máy bay hơn 2 ngày, sau hơn 1 ngày uể oải trên máy bay thì cả bọn quyết định bàn kế hoạch một chút.
– Cherry, khi vào được trong Tam giác quỷ Bermuda thì chúng ta còn chưa biết sẽ rơi xuống đâu! Nếu như rơi phải chỗ xa tâm nhất thì sẽ mất khoảng 2 ngày đi bộ.
Nghe Lucia nói mà lòng ai cũng thầm cầu nguyện rằng làm ơn để bọn tôi rơi chỗ gần nhất nhé….
– Mà mấy người không đâu với đâu là ai???
Lúc Thiên lên tiếng hỏi thì mấy người họ cũng đưa ánh mắt về phía Lucia. Lucia cột mái tóc dài đến ngang lưng của nhỏ lên rồi nói:
– Bọn họ chính là đám thổ phỉ hay không thì cũng phải là bọn cướp biển đã mất tích nhiều năm. Nếu là bọn chúng thì chúng ta có thể giết được nhưng….khi nào tôi nói bắn thì mới được bắn bởi đôi khi đám ác quỷ ở đó cũng muốn trêu đùa…
Lúc này anh mới thắc mắc lên tiếng:
– Lucia đến đó chúng ta ngoài đi bộ có phải leo núi gì không???
Lucia lắc đầu rồi nói:
– Không phải leo núi mà chỉ phải lặn xuống nước để vào được đường hầm bí ẩn thôi!!!
Cả bọn lúc này mặt giăng đầy hắc tuyến không biết nói gì. Thiên lên tiếng hỏi Lucia:
– Vậy chúng ta lặn kiểu gì? Cô còn không dặn chúng tôi mang kính bơi hay mang kính áp tròng!!!
– Đến lúc đó tự khắc chúng ta phải xoay sở thôi còn tôi không nói với mấy người là bởi vì mấy người không hỏi tôi!
Lúc này máy bay đột nhiên rung lắc mạnh khiến cho cả bọn thấy kiểu mình đang chơi trò cảm giác mạnh. Nó cố gắng bình tĩnh hỏi:
– Đến rồi sao Lucia???
– Đúng vậy, chúng ta đến nơi rồi!!!
Máy bay càng lúc càng rung lắc mạnh hơn khiến cho bọn họ cứ nảy nảy người lên. Cả bọn cài lại dây an toàn rồi ngó ra cửa sổ, ngó ra ngoài không thấy gì ngoại trừ bão tố cùng đất đá…
Cả bọn không hẹn mà nuốt nước bọt ực một cái, thật quá kinh sợ mà.
Sau đó thì do sự va chạm với đất đá xung quanh vòng lốc xoáy nên dẫn đến việc bọn họ bị đập đầu lên đằng trước…sau đó họ ngất đi…
~ 1 tiếng sau ~
– Cherry, Saria, Mia…mau mau dậy!!
Nghe thấy tiếng gọi thì nó khẽ mở mắt, trước mặt mình là khuôn mặt phóng đại của Lucia đang ở trước mặt. Khó nhọc ngồi dậy nó hỏi:
– Chúng ta đang ở đâu???
– Cô tự xem đi!!!
Lúc này nó mới đảo mắt xung quanh. Xung quanh…chỉ là một khoảng đất rộn bao la bát ngát chỉ có lưa thưa vài bụi cỏ…
Bên cạnh nó là cô và Phương vẫn đang bất tỉnh còn 4 anh chàng kia thì cũng chỉ vừa mới tỉnh dậy. Rất nhanh chóng cô cùng Phương cũng đã tỉnh dậy, cả bọn đứng dậy phủi quần áo.
Cậu hỏi:
– Lucia, chúng ta đang ở đâu???
Lucia thở dài rồi nói:
– Rất tiếc phải nói rằng nơi chúng ta đang đứng là nơi cách xa tâm nhất của Tam giác quỷ Bermuda…chúng ta sẽ phải mất đến 2 ngày đi bộ đấy!!!
Oimeoi, điều không muốn cũng đã xảy ra rồi đấy. Vậy là họ phải đi bộ 2 ngày sao??? Muốn giết con nhà người ta hả???
– Không cần tốn đến 2 ngày đâu!!!
Cả 4 cô gái không hẹn mà cùng quay ra nhìn 4 chàng trai, họ cùng nhau lôi từ ba lô của mình 2 đôi giày trượt 1 to 1 nhỏ hơn.
– Chúng tôi đã chuẩn bị đấy! Cảm ơn đi! – hắn nhìn nó nói.
– Thảo nào ba lô của 4 người lại to hơn khá nhiều so với bọn tôi. -nó nhận đôi giày trượt nhỏ từ tay hắn nói.
Hắn mỉm cười nói:
– Tôi đi giúp cậu!!!
Thực ra thì cả lũ này chơi giày trượt không tồi nên việc trượt để đi đến tâm cũng không quá khó khăn nhưng mà đường đi cũng xa quá đi….
– Ông xã, chúng ta nghỉ đi!
Cô mệt nhọc nói anh sau khi đã nghe Lucia thông báo rằng họ đã đi được khoảng 1/6 quãng đường.
– Mọi người, chúng ta nghỉ ngơi đi. Hân đã mệt lắm rồi!
Nghe anh nói thì cả bọn đều đồng ý dải những chiếc khăn ăn ra rồi tháo những đôi giày trượt cồng kềnh đó ra rồi ăn vài chiếc bánh mì, uống vài hộp sữa.
– Mọi người mệt thì có thể nói để nghỉ ngơi bởi vì khi đến nơi thì sẽ còn mệt hơn rất nhiều!
– Lucia ở quanh đây không có chút gì là có sự sống của con người hay chỉ là có chút gì là có dấu hiệu của thần thánh sau???
Nghe câu hỏi của Phương thì cả bọn đều đưa ánh mắt về phía Lucia, Lucia uống một ngụm sữa rồi nói:
– Thần thánh thì đương nhiên không thể ở đây rồi còn những người khác thì bọn họ cũng không xui xẻo như chúng ta bị rơi xuống nơi xa tâm nhất.
Aiyaaa, đừng có nhắc nữa bởi vì chuyện đó mà chúng ta phải mệt nhu thế này đây.
|
Chương 68: Động địch nhân ~ ~
– Ăn uống 1 tuần như thế này chắc chúng ta sút mấy cân mất!!!
Cô vừa gặm bánh mì vừa nói. Anh đưa hộp sữa cho cô rồi nói:
– Ăn uống như thế này, đi kiểu hành xác thế này có khi lại là một kỉ niệm cả đời không bao giờ quên được đâu!!!
Lucia nói:
– Chuyện xuống nước đừng có lo, tôi đã lo hết rồi. Tôi có mang đi 4 đôi kính áp tròng đã được bác Dũng cùng bác Tiến nâng cấp. Nếu đeo hiếc kính ấy vào thì nó có tác dụng như kính bơi, có thể sử dụng trong 6 tiếng! Còn Cherry thì đôi mắt của cô được sở hữu từ mama cô nên có thể nhìn được như bình thường dưới nước…
Cả lũ ậm ừ vài câu cho nó có rồi lại tiếp tục thưởng thức những chiếc bánh mì vô cùng thơm ngon đi.
– Thôi mọi người ăn nhanh đi, còn nghỉ ngơi một chút để đi tiếp. -Phương nói.
Sau khi ăn xong thì mấy người bọn họ vốn định nghỉ ngơi một chút nhưng….tiếng ngựa từ đằng xa lại làm cho họ chú ý đến. Cảm thấy có chút bất an Lucia liền nói:
– Mau đi giày trượt vào rồi lôi súng ra!!!
Cả lũ nghe theo, nhanh chóng đi giày trượt vào rồi lôi súng ra. Mọi người trên tay đều đã có súng chỉ riêng có cậu và Thiên là 2 tay 2 khẩu súng vì họ thuận cả 2 tay.
– 2 khẩu súng ngắn của em và chị Nhiên bọn em sẽ chưa dùng. Để đề phòng bất trắc!
Phương nói xong mọi người đều đồng ý, đề phòng vẫn là là tốt hơn. Họ xếp theo đội hình vòng tròn 6 người xung quanh còn 2 người ở giữa đương nhiên là nó cùng Phương. Nó ở bên hông có sẵn súng nên phụ trách bảo vệ Phương.
– Đoàng…đoàng…đoàng….
Những kẻ che kín mặt đang ngồi trên ngựa đã bắn những phát đạn đầu tiên. Bọn họ thật sự ở thế bị động: không áo chống đạn, phương tiện không bằng, số lượng súng đạn có phần hạn chế, chỗ trốn còn chẳng có…. Hơn nữa bọn chúng ít nhất cũng phải 15 người.
– Đoàng…đoàng….đoàng….đoàng…
Cho đến hiện nay thì bọn họ chưa bắn một phát đạn nào cả mà chỉ né khiến cho đội hình vòng tròn đã biến thành đội hình 3:4:1. Hàng trên đầu là gồm 3 người là anh, cô cùng Thiên và hàng 2 là hắn, nó, cậu cùng Lucia. Đương nhiên Phương sẽ được đứng sau cùng để được mọi người bảo vệ.
Bây giờ những kẻ kia không còn dùng súng nữa mà dùng kiếm. Chúng phi ngựa tiến gần lại đến chỗ bọn họ, chúng chạy theo kiểu vòng tròn khiến cho bụi bay lên mị mù.
Nó cố nói:
– Hoàng, Hân, Thiên mau bắn đi! Bắn bừa thể nào cũng trúng, chúng ta cần mở đường để chạy đã.
3 người họ nghe theo liền nhanh chóng bắn chúng được 2, 3 tên đã phá đi đội hình chạy vòng tròn của chúng. Nhân lúc bọn chúng đang hỗn loạn thì họ chạy thoát được. Bọn họ cố gắng trượt hết sức mình để có thể thoát thân sau khoảng 30′ thì cuối cùng đã cắt đuôi được chúng.
Bọn họ hiện đang đứng trước một hang động có cửa vào rất to, Thiên hỏi:
– Lucia, đây là hang động gì vậy?
– Có lẽ đây là động Địch Nhân, hang động duy nhất ở trên hòn đảo này, chúng ta có thể trốn ở đây đấy…
Nghe cái tên thật là vô cùng kì quái, cái gì mà động của kẻ địch chứ? Nghe cái tên cũng vô cùng tò mò đi….
– Lucia, tại sao tên động này lại là động Địch Nhân???
Người đầu tiên lên tiếng hỏi về động này là nó. Lucia ngồi phịch xuống trước cửa động rồi mới nói:
– Động này tên là Địch Nhân bởi vì hang động này vốn là nơi đây là hang động trú ngự của kẻ địch của thần thánh. Thực ra cô gái ấy cũng chỉ vì hoàn cảnh đặc biệt mà thôi, cô ấy là kết quả của một mối tình giữa 1 thiên thần 1 ác quỷ. Suốt trong 23 năm, cô ấy bị tất cả mọi người ruồng bỏ đến cả pama cũng không được tha, Thượng đế cùng Diêm Vương đã quyết định tước đi đôi cánh của họ rồi kết liễu họ. Cô gái ấy không quá xinh đẹp nhưng trí thông minh, sự am hiểu thì là vô tận. Khi tròn 24 tuổi do bị đàn áp quá mức nên cô đã quyết định tảo phản khiến cho nhiều thiên thần thậm chí là nhiều ác quỷ bị mất đi đôi cánh, biến thành con người, cô nhanh chóng bị Thượng đế và Diêm Vương nhốt trong lao tù. Đến năm 25 tuổi cô ấy đã chạy trốn khỏi thế giới thần thánh ấy thành công, cô ấy đến hang độn này trú ngụ nhưng chỉ được ít lâu sau thì lại bị bắt. Cô bị tước đi đôi cánh rồi cũng biến thành 1 linh hồn bơ vơ…. Đó là lí do gọi là động Địch Nhân….và tôi là cô gái đó!!!
|
Chương 69: Tách nhóm ~ ~
Cả bọn nghe xong thì trố mắt ra nhìn Lucia. Lucia cúi gằm mặt xuống không dám nhìn ai, đôi vai Lucia run run rõ ràng là đang khóc. Mọi người không ai nói một câu nào chỉ có nó từ tốn hỏi:
– Lucia, nếu như vậy tại sao cô lại có thể trốn được khỏi nơi ấy khi chỉ là 1 linh hồn???
Lucia gạt đi những giọt nước mắt ấy rồi nói:
– Cherry, tôi trốn thoát được lần đầu tiên khi còn có đôi cánh và khi là linh hồn đều được mama cô ra tay giúp đỡ hết.
– Mama tôi sao??? -nó nhíu mày hỏi.
Lucia gật đầu một cái rồi nói:
– Phải là mama của cô, bà ấy rất tốt bụng lại xinh đẹp. Trong thế giới thần thánh ấy lại chỉ có được mama của cô, mama của Kelvin, mama của Ray cùng mama của Saria giúp đỡ tôi, thấu hiểu tôi, không khinh không dè chừng cũng như không chèn ép tôi. Ở đó những người khác cũng là thiên thần đáng lẽ ra phải biết yêu thương, tôn trọng người khác, giúp đỡ nhau nhưng đấy xem họ còn chưa từng một lần yêu quý tôi!
Hóa ra Lucia lại là một linh hồn có quá khứ đau lòng đến như vậy. Nói đến đây Lucia lại khóc, những giọt nước mắt mà những linh hồn không bao giờ có được.
– Lucia, cô liệu có thể nói rõ mọi chuyện cho chúng tôi được không???
Càng nghe lại càng tò mò hơn nên hắn mới lên tiếng. Lucia lấy chiếc khăn giấy cất trong ba lô lau đi khuôn mặt bị tèm lem vì nước mắt rồi nói:
– Có lẽ là con đường tắt mà tôi tạo ra trong động Địch Nhân này chưa bị lấp và chúng ta sẽ đến được tâm của hòn đảo này nhanh hơn đấy! Vừa đi tôi sẽ vừa kể chuyện.
Thế là cả lũ lại xách ba lô lên để đi vào trong động Địch Nhân. Lucia là người dẫn đầu.
– Hang động này là do mama của Ray tìm ra và chỉ đường cho tôi đến….
Hang động này rất sâu, cao và rộng. Có thể nói nơi này khá là lí tưởng để chạy trốn vì có khá nhiều các ngóc ngách hay các chỗ quẹo trái, quẹo phải. Lucia cầm một cây đuốc lên dẫn bọn bọ đi vào đến còn đường ngoài cùng bên tay phải.
– Năm đó lần đầu giúp tôi trốn thoát được thì….
Bỗng dưng nó ngắt lời của Lucia:
– Lucia bỗng mắt tôi có cảm giác nhức quá!!!
– Phải mắt chúng tôi cũng khá nhức mà hơn nữa cơ thể của An cũng đang dần trong suốt!
Cô đưa tay lên xoa xoa mắt rồi nói. Lucia lúc này mới nhớ ra điều này rồi nói:
– Tôi quên mất rằng vì lớp ma pháp được tôi cùng mama mấy người tạo ra khiến cho dù thiên thần, ác quỷ hay là con lai giữa thần thánh cùng loài người hay gì nữa cũng sẽ được hiện nguyên hình. Mắt mấy người một lúc nữa sẽ giống như Cherry hiện nguyên hình là có các kí tự bí ẩn còn tôi thì vốn là linh hồn mà…. Thiên, Phương cùng tôi bắt buộc phải dùng kính áp tròng đấy vì chúng ta không phải là người được kế thừa chính thống nên mắt không thể nhìn hay thở được bình thường dưới nước như 5 người họ…
Lucia nói không sai, một lúc sau thì mắt của bọn họ đều rất kì dị toàn là các kí tự đặc biệt thậm chí còn có thể các hình ngôi sao, mặt trăng ngaoif ra thì Phương cùng Thiên thì các kí tự có phần mờ hơn.
Lucia đưa 2 đôi kính áp tròng đặc biệt kia cho Thiên và Phương.
– Lại nói tiếp chuyện lúc nãy, trong lần đầu giúp tôi trốn thoát thì họ không hề bị phát giác thậm chí họ còn đánh lạc hướng được. Đến lần thứ 2 thì họ phát hiện, họ nhanh chóng trốn xuống trái đất, yêu rồi kết hôn cùng người trái đất sinh ra các cậu nhưng cũng không được quá lâu thì những vụ tai nạn liên tiếp xảy ra để Thượng đế có lí do bắt họ đi còn riêng mama của Saria đang bị lục soát gắt gao bởi các thiên thần.
Đi hết con đường ấy thì họ đang đứng tại một khoảng trống và trước mặt thì lại có thêm 5 con đường nhỏ khác. Cái động này đúng là rộng quá đi!!!
– Bây giờ chúng ta sẽ phải trượt xuống đường có mạch nước ngầm, trôi theo mạch nước ấy sẽ dẫn đến được đường vào từ dưới nước của chỗ phán xét ấy. Chỉ cần lặn sâu xuống khoảng 15′ là đến được chiếc cổng ấy.
Vưa nghe Lucia nói xong thì anh lên tiếng phản đối:
– Không được, nếu như trôi theo mạch nước ấy thì nhất định cô cùng Thiên và Phương sẽ bị chết đuối mất hơn nữa nếu có bơi thì sẽ rất lâu vì có ba lô. Phải tìm cách khác thôi!
Lucia suy nghĩ một lúc rồi nói:
– Vậy chúng ta chia ra thành 2 nhóm: 1 nhóm bơi, 1 nhóm đi bộ!!!
|