Ôm Em Đi, Diệp Tư Viễn
|
|
Chương 35: Hoan nghênh về nhà!
Lúc chúng tôi tỉnh dậy, trời đã sáng.
Tôi mở to mắt, trước mắt là khuôn mặt đẹp trai của Diệp Tư Viễn, nhịn không được liền nâng tay lên vuốt.
Cảm nhận được động tác của tôi, Diệp Tư Viễn cũng chậm rãi mở mắt, mắt anh còn có chút sưng, tôi nghĩ mình cũng vậy, anh nhìn tôi nói: “Tiểu Kết, chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng.” Tôi ôm cổ anh, hôn lên môi anh một cái, “Hôm nay em xin nghỉ một ngày, buổi chiều không đi siêu thị, chúng ta cuối tuần ở cùng nhau, được chứ?”
“Được.” Anh nhẹ nhàng nở nụ cười, lúm đồng tiền lại hiện lên, thật đáng yêu.
Diệp Tư Viễn mỉm cười thật sự là đẹp, tôi không bao giờ nữa muốn nhìn thấy khuôn mặt buồn bã như tối hôm qua của anh nữa.
Tôi rời giường đi rửa mặt, làm bữa sáng rồi trở lại phòng ngủ gọi Diệp Tư Viễn ăn cơm, phát hiện anh có chút không ổn ở trên giường.
Tôi cảm thấy có vấn đề, đi qua sờ lên trán anh, phát hiện anh phát sốt.
“Diệp Tư Viễn! Anh nóng quá!” Tôi hoảng, lại dùng mu bàn tay sờ má anh, xác định anh sinh bệnh, nhất định là bởi vì ngày hôm qua đi dưới mưa!
Anh mở to mắt nhìn tôi một chút, nói: “Không có việc gì, uống chút thuốc hạ sốt là tốt rồi.”
“Vâng.” Tôi chạy nhanh đi tìm thuốc hạ sốt và nước ấm, đỡ anh ngồi dậy rồi cho anh uống.
Tôi ngồi ở bên giường, nhìn anh mặt trắng bệch một lát lại hồng lên, lo lắng tôi nói: “Muốn đi bệnh viện truyền nước không?”
Anh lắc đầu, khó khăn nói: “Không cần, anh ghét bệnh viện.”
Tôi thở dài, giúp anh chỉnh lại chăn, nói: “Em đi nấu cháo, anh phải cố ăn một chút.”
“Được, nhưng anh có thể tự ăn.” Anh chắc là rất đói bụng, hai ngày nay không biết ăn được bao nhiêu.
Tôi nghĩ anh muốn xuống giường, vội giữ anh lại, nói: “Anh ở trên giường nằm nghỉ một chút đi, em đi nấu cháo, anh cũng đừng có gắng gượng, đang bệnh đấy, em đút anh ăn.”
Anh không tiếp tục cứng đầu, dịch người ngồi xuống, tựa lưng vào thành giường, tôi bưng cháo tới cùng một ít cải bẹ, ngồi ở bên cạnh anh, từng chút một đút anh ăn.
Diệp Tư Viễn nuốt thìa cháo cuối cùng, anh nói: “Đã lâu rồi anh không để cho người khác đút ăn, Tiểu Kết, em biết không, anh rất ghét người khác chăm sóc anh, nhất là đút anh ăn cơm.”
Tôi sững sờ: “Anh đã quên em đã nói gì với anh sao, lúc sinh bệnh để người ta chăm sóc là chuyện rất bình thường.”
“Ừm…” Anh thở dài, “Nhưng may mắn là em, anh không còn cảm thấy khó chấp nhận, không còn tự cảm thấy chính mình là một phế vật.”
“Nói cái gì đó!” Tôi vươn tay phải, gõ một cái nhẹ lên đầu anh.
Đột nhiên, tay tôi run lên một cái, cảm thấy khuỷu tay mình đau đớn.
Tôi nhíu mày, để chén lên tủ đầu giường, lấy tay trái xoa khuỷu tay phải.
Diệp Tư Viễn nhìn chằm chằm cánh tay phải của tôi, anh nói: “Tiểu Kết, em xắn tay áo lên, cho anh xem khuỷu tay em, ngày hôm qua có phải em bị ngã rất đau không?”
“Hả?” Tôi nghệch ra, thì ra lúc đó anh đã thấy hết.
Tôi xắn tay áo lên cho anh xem, khuỷu tay phải có chút sưng đỏ, còn có một mảng lớn bị bầm tím.
“Có đau hay không? Trong hộp thuốc có dầu hoa hồng, em đi lấy đi.” Anh nhìn tôi đau lòng nói.
"Diệp Tư Viễn, anh thấy hết rồi hả? Anh đến đó lúc nào? Anh rốt cuộc đứng ở đó bao lâu?" Tôi hỏi anh.
Ánh mắt của anh có chút tránh né, chần chờ một chút nói cho tôi biết: "Các em cùng Đường Duệ bắt đầu thi đấu thì anh đã đến rồi."
Như vậy, anh đứng ở đó ít nhất cũng nửa giờ!
Không trách được anh sẽ phát sốt!
Tôi có chút mất hứng: "Làm sao anh ngốc như vậy, đứng dưới mưa như vậy không sợ ngã bệnh sao? Còn nữa, anh nhìn em bị ngã, sao không đến xem em thế nào?"
Anh cúi đầu, trầm mặc một hồi: "Lúc ấy anh chật vật như vậy, sợ đi sang đó sẽ làm em mất thể diện."
"Anh!" Tôi bực bội, "Diệp Tư Viễn! Anh là bạn trai em mà! Anh có biết khi đó em rất hi vọng anh sẽ ở bên cạnh mình như thế nào đâu!"
Anh ngẩng đầu nhìn tôi: "Sau này sẽ không như vậy nữa, Tiểu Kết, anh sẽ bảo vệ em, sẽ không để em chịu bất cứ thương tổn gì nữa."
Vẻ mặt của anh rất nghiêm túc, ánh mắt rất kiên định, tôi biết ngày hôm qua, Diệp Tư viễn cũng như tôi, cũng suy tư rất nhiều chuyện. Thân thể của anh không trọn vẹn vĩnh viễn không thể bù đắp, nhưng tình cảm của chúng tôi thì khác, tôi và anh sẽ cùng nhau cố gắng để nó mãi mãi trọn vẹn.
Muốn cây ra hoa thì phải tưới nước chăm bón, muốn có một tình yêu đẹp thì phải cùng nhau bồi đắp.
Chúng tôi bây giờ cũng còn trẻ tuổi, nhưng rồi cũng sẽ lớn lên.
Chúng tôi phải học được gánh chịu, học được cách tin tưởng nhau, phải cùng nhau cố gắng.
Tôi nhìn anh cười: "Vâng! Em tin anh."
Anh cũng cười, sau đó còn nói: "Em nhanh đi lấy dầu hồng hoa đi, đến bây giờ cũng còn sưng."
"Ừm." Tôi đi lấy dầu hồng hoa trong hòm thuốc, rồi ngồi xuống bên cạnh Diệp Tư Viễn, cúi đầu nhìn sách hướng dẫn.
Anh ngồi thẳng nói: "Đừng xem, đưa cho anh, anh giúp em."
"Cái gì?" Tôi sững sờ nghiêng đầu nhìn anh, anh cười cười nhìn tôi, chân trái đưa đến trước mặt của tôi nói: "Đưa cho anh đi."
Tôi mở nắp rồi đưa cho anh, anh cúi đầu, chân trái kẹp miệng chai, đổ dầu lên bàn chân phải, sau đó duỗi dài chân trái, đặt cái chai lên trên tủ đầu giường.
Tôi ngồi ở bên cạnh anh, điều chỉnh lại tư thế.
"Sẽ có chút đau, nếu đau quá thì em nói anh." Anh dựa lưng vào giường, hơi nghiêng người, bàn chân phải xoa nắn khuỷu tay tôi.
Tôi hít một hơi, chân anh dùng sức không nhỏ, tôi cảm thấy rất đau.
"Chỗ này nhất định sẽ đau, em chịu khó." Anh nhỏ giọng nói, trong giọng nói tràn đầy thương tiếc.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, anh bình tĩnh xem vết thương của tôi, môi mím lại, nghiêm túc giúp tôi xoa nắn.
Tôi lại cúi đầu nhìn chân anh, chân anh hơi cong, giống như đang cầm lấy khuỷu tay tôi vậy. Chân Diệp Tư Viễn vừa sạch sẽ vừa đẹp, lòng bàn chân ấm áp cứ như vậy xoa xoa tay tôi, tôi cảm thấy sự ấm áp này cũng truyền đến lòng tôi.
Cho đến khuỷu tay của tôi đỏ lên, Diệp Tư Viễn mới dừng động tác lại, anh thả chân xuống, cúi người xuống nhìn khuỷu tay của tôi: "Mỗi ngày xoa bóp một lần, sẽ rất mau khỏi thôi."
Nói xong, anh ngẩng đầu lên nhìn tôi thì ngây ngẩn cả người. Tôi nhanh chóng lau nước mắt một cái: "Dầu quá cay rồi, em chảy nước mắt luôn."
Diệp Tư Viễn thở dài, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: "Tiểu Kết, đến đây ngồi cạnh anh."
"Vâng!" Tôi bò qua, đem đầu đặt trên ngực anh, dùng tay ôm thật lấy hông anh.
"Tư Viễn…" Tôi gọi tên anh, nước mắt lại một lần nữa chảy xuống, anh không nói gì, hai chúng tôi cứ ngồi im lặng như vậy.
Thật may là thân thể Diệp Tư Viễn rất tốt, uống thuốc hạ sốt rồi uống nhiều nước, nhiệt độ cũng dần dần hạ xuống.
Tôi làm bữa trưa cùng bữa tối đơn giản, anh không có gì hơi sức nhưng tinh thần lại tốt hơn nhiều. Tôi ôm lấy hông anh, cùng anh nằm ở trên giường xem tivi, có lúc anh sẽ xoay đầu lại hôn tôi, tôi không nói lời nào, chỉ đáp lại anh.
Như vậy thật tốt, không có cãi vả, không có nghi ngờ, tôi nghĩ về sau chúng tôi cũng sẽ như vậy mới được.
Cuộc sống lại trở lại như bình thường, tôi cùng Diệp Tư Viễn cũng không nhắc lại chuyện cãi vả lần đó, chúng tôi nghiêm túc học tập, hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc ngọt ngào, rất nhanh thì lễ Quốc Khánh đã đến.
Trước ngày nghỉ một ngày, chú Tào tới đón Diệp Tư Viễn về nhà, anh cũng không hỏi lại tôi có đồng ý về nhà với anh, bởi vì anh biết tôi nhất định sẽ không đồng ý. Tôi đưa anh tới cửa trường học, nói với anh về nhà mấy ngày đứng có nhớ tôi.
Anh dùng trán chạm vào trán tôi, tôi đưa tay vuốt nhẹ tóc anh rồi nhìn anh bước lên xe.
Về đến nhà, đối mặt với gian phòng lớn trống trải, tôi thật không quen. Diệp Tư Viễn phải về nhà 7 ngày, Quốc Khánh được nghỉ dài ngày, tôi mỗi ngày đều đi đến siêu thị làm thêm, thừa dịp anh không có ở đây, tôi muốn kiếm nhiều tiền một chút.
Ngày mùng 3 tháng 10, Vương Giai phân hẹn tôi đi dạo phố vào buổi sáng, tôi cùng với cô ấy đi càn quét mấy cửa hàng, cô ấy mua một đống quần áo mùa thu.
Tôi cái gì cũng không mua, tiền tôi gửi ngân hàng đã không còn nhiều lắm, thật sự không dám dùng linh tinh. Ở nhà, tất cả các phí sinh hoạt bao gồm tiền nước, tiền điện, tiền mua thức ăn,… đều do Diệp Tư Viễn trả. Chỉ có tiền ăn cơm trưa ở trường là tôi tự trả, tôi chưa bao giờ mở miệng nói Diệp Tư Viễn đưa tiền, nếu ngày nào đó đến tiền ăn cơm cũng không có thì còn mặt mũi đâu mà nhìn Diệp Tư Viễn nữa!
Buổi trưa, Vương Giai phân mời tôi ăn mì Thần Điền, là ngày nghỉ nên tiệm mì rất đông, đợi vô cùng lâu, tôi không ngừng nhìn điện thoại xem thời gian vì sợ trễ giờ làm việc.
Vương Giai Phân nhìn tôi hỏi: "Cậu buổi chiều mấy giờ đi siêu thị?"
"1 giờ, còn có hơn nửa giờ thôi, thật may là nơi này cách siêu thì cũng không xa, nên chắc là tới kịp."
"Tiểu Kết, cậu có mệt mỏi quá không, hai quầng thâm trên mắt cậu hiện rõ kia kìa."
Tôi ngẩng đầu nhìn cô ấy hỏi: "Thật sao?"
Cô ấy gật đầu.
Tôi nghĩ nghĩ nói: "Mấy ngày nay mình làm 2 ca, một ngày phải đứng 8 giờ, hơi mệt một chút, thật may là thù lao không tệ, 150 đồng một ngày đấy."
Vương Giai Phân than thở: "Cậu ở cùng với Diệp Tư Viễn, sao còn phải đi làm như vậy, Tiểu Song trong lớp chúng ta cùng bạn trai ở chung, mỗi ngày đều ăn mặc đẹp đẽ, mười ngón tay không dính một hạt bụi. Diệp Tư Viễn điều kiện gia đình so với bạn trai cô ấy thì tốt hơn nhiều, sao cậu lại tự biến mình thành người phụ nữ goá chồng phải ngược xuôi kiếm tiền để nuôi con thế."
Nghe cô ấy nói đùa, tôi nghịch đôi đũa trên bàn đáp lại: "Vậy có thể so sánh sao? Bạn trai Tiểu Song đã ra trường đi làm rồi, đã có thu nhập hàng tháng, Diệp Tư Viễn vẫn còn ở đi học, mình có thể không biết xấu hổ mà sử dụng tiền của gia đình anh ấy sao? Hơn nữa, bây giờ chi tiêu trong nhà đều do anh ấy trả, chỉ là. . . . . . nhà mình cùng các cậu không giống nhau, ba mẹ các cậu mỗi tháng đều cho các cậu tiền sinh hoạt, ba mình thì không có cho nên mình phải đi làm để dành ít tiền, ngày nào đó mình và Diệp Tư Viễn gây gổ bỏ nhà ra đi thì cũng không đến nỗi đói chết."
Vương Giai Phân cười lớn, lúc này, thức ăn đã được mang tới.
Đang ăn thì nghe Vương Giai phân hỏi tôi: "À, Tiểu Kết, cậu còn nhớ Ứng Hạc Minh không?"
Tôi ngẩng đầu nhìn cô ấy, gật đầu nói: "Nhớ."
"Cậu có biết anh ấy làm gì không?"
Tôi lắc đầu.
"Anh ấy có một cửa hàng quần áo ở quảng trường Molly. Anh ấy tốt nghiệp đại học xong thì bắt đầu mở cửa hàng, đã nhiều năm rồi, hiện tại cửa hàng đã rất lớn."
Tôi khờ người nhìn cô ấy, không biết Vương Giai Phân nói chuyện này với tôi để làm gì.
"Ừm… Là như vậy, trước đó vài ngày, Ứng Hạc Minh nhờ mình hỏi cậu có đồng ý đến đó làm việc không."
"Bán hàng? Mình không làm, việc này cần nhiều thời gian!" Tôi không chút suy nghĩ liền lắc đầu.
"Không phải bán hàng, là làm người mẫu cho cửa hàng, mình thấy cậu rất phù hợp làm việc này, cậu có hứng thú không?"
Tôi băn khoăn, người mẫu cho cửa hàng?
Tôi nghĩ nghĩ, hỏi: "Cần phải làm gì? Thời gian làm việc như thế nào? Còn có… thù lao thế nào?"
"Đại khái là mỗi quý sẽ ra một kiểu áo quần mới, chụp hình rồi sau đó treo ảnh trong cửa hàng, thời gian và thù lao mình đều không rõ cho lắm, nếu như cậu cảm thấy hứng thú thì có thể trực tiếp nói với anh ấy, dù sao hai người cũng đã gặp nhau. Nhưng mình nghĩ là thù lao so với làm ở siêu thị thì cao hơn nhiều."
Tôi có chút động lòng, kể từ khi không đi nhảy ở Olive nữa thì tôi thật sự nghèo rớt mồng tơi, nhất là sau khi laptop.
Thật sự là tôi cần một công việc có thù lao cao hơn thì mới có thể tiếp tục cuộc sống đại học.
Nhưng… Tôi có chút chần chờ, tôi nói với Vương Giai phân: "Mình phải thương lượng Diệp Tư Viễn một chút, nếu như anh ấy không đồng ý, mình không đi."
Vương Giai Phân nhìn tôi hỏi: "Cậu và Diệp Tư Viễn có chuyện gì à?"
Chuyện xảy ra ở sân cầu lông hôm ấy, Vương Giai phân cùng Lý Duy cũng không thấy, tôi cũng không có ý định nói cho bọn họ làm gì. Diệp Tư Viễn gặp Ứng Hạc Minh cũng không vui vẻ gì, nếu như mà tôi muốn đi làm ở chỗ Ứng Hạc Minh, thật sự là không thể bảo đảm Diệp Tư Viễn có đồng ý hay không.
Hơn nữa, lần này, tôi tuyệt đối sẽ không lừa gạt anh nữa.
Tạm biệt Vương Giai, tôi đi siêu thị một mình, sau tám tiếng làm việc, tôi lê thân thể mệt mỏi trở về nhà.
Tôi đi vào phòng, mở đèn, cũng không thay áo quần, liền nằm dài trên giường lớn.
Tôi lật người, nhìn chỗ Diệp Tư Viễn ngủ, tôi lấy gối anh ôm vào trong ngực, vùi mặt vào nó.
Trên đầu dường như còn lưu lại Diệp hơi thở Tư Viễn, trên người anh luôn có mùi thơm nhàn nhạt, tôi không biết là loại hương nào nhưng nó rất đặc biệt.
Chỉ mới bốn ngày không thấy anh, tôi đã rất nhớ anh rồi.
Tôi thiếu chút nữa thì đã ngủ, gãi tóc đứng lên đi tắm, nhắn tin chúc Diệp Tư Viễn ngủ ngon rồi tắt đèn ngủ.
Tôi bị âm thanh kỳ quái ngoài phòng đánh thức.
Vốn là ngủ một mình, khi ngủ là nằm ở chỗ Diệp Tư Viễn, lúc tỉnh lại thì tôi đã nằm ở giữa giường. Tôi thói quen nheo mắt lại, nhìn sang chỗ Diệp Tư Viễn.
Tầm mắt còn chưa rõ ràng, đầu óc đã tỉnh táo lại, ừm… Lễ Quốc Khánh, anh về nhà rồi.
Cho nên chỗ anh trống không.
Nhưng! Tôi lại thấy có một người ngồi bên mép giường!
Trong phòng rất tối, tôi căn bản không nhìn được là ai, chẳng lẽ… là có trộm?
Tôi sợ đến trợn to hai mắt, "A!" Kêu một tiếng to, cả người cũng căng thẳng, tôi nháy nháy mắt nhìn kỹ, người đang ngồi bên giường lại là Diệp Tư Viễn!
Đã là đầu thu, mấy ngày nay trời có hơi lạnh, anh mặc cái áo tay dài màu đen, hai tay áo trống rỗng rủ xuống ở hai bên người, tóc của anh hơi rối, trên mặt mỉm cười, lẳng lặng nhìn tôi.
Trong lòng tôi còn ôm gối anh, tóc tai bù xù nhìn anh chằm chằm, biểu tình của tôi cực kì hoảng sợ.
"Diệp. . . Diệp. . . Diệp Tư Viễn, anh trở lại rồi sao? Hôm nay mới là ngày thứ tư thôi mà!"
Anh cười: "Sao em khẩn trương quá vậy, có phải là làm chuyện gì xấu rồi sợ anh biết không?"
"Đâu có!"
"Còn nói không có, vậy em đang nghĩ cái gì? Anh thấy em ôm gối anh chảy nước miếng đấy." Anh cười xấu xa, xoay người một cái rồi cúi đầu hôn lên môi tôi.
"Aizz! Người ta còn chưa có đánh răng!" Tôi đỏ mặt, dùng sức đẩy anh ra.
Anh lại cười, sau đó nhún vai, hai tay áo phất phơ, anh nói: "Tiểu Kết, sao em giống như không hoan nghênh anh về nhà vậy."
"Đâu có!"
"Vậy sao em không bày tỏ một chút đi." Ánh mắt của anh rất vô tội, còn có một chút uất ức.
Tôi lập tức hiểu rõ ý tứ của anh, liền bò dậy ôm lấy anh thật chặt, vùi mặt vào ngực anh, tôi nói:
"Hoan nghênh anh về nhà! Tư Viễn."
|
Chương 36: Tôi nghĩ muốn anh cùng nhóm của ta vui đùa
Tôi nghe được từ trong phòng khách có tiếng của đàn ông, còn cả tiếng di chuyển của đồ vật. Tôi cảm thấy kì lạ, hỏi Diệp Tư Viễn: “Ai ở bên ngoài vậy?”
“Là người đưa hàng và Tào thúc thúc ” Anh cười nhìn tôi, “Anh đặt mua một bộ chạy thể dục, cùng một vài máy tập thể hình khác, về sau có thể ở nhà tập thể dục.”
“Nga…” Tôi đã hiểu ra, rời giường thay quần áo rửa mặt, theo Diệp Tư Viễn đến phòng khách.
Nhìn thấy Tào thúc thúc, tôi gọi thúc lại, cảm thấy rất ngượng ngùng, dù sao chuyện hai người chúng tôi ở chung luôn làm tôi cảm giác có chút gì đó không trong sạch.
Tào thúc thúc cười to trả lời lại tôi: “Trần đồng học, chúng ta ồn ào lớn tiếng làm ngươi thức dậy sớm hả?”
“Dạ không có ạ.” Tôi càng đỏ mặt hơn, giờ đã là hơn mười giờ sáng, tôi thế nhưng còn đang ngủ, thật là ngượng ngùng a.
Diệp Tư Viễn ở bên cạnh cười rồi nói: “Nào, Tiểu Kết, xem máy tập mới của chúng ta nào.”
Nhà của chúng tôi ở tầng cao nhất, này phòng có một siêu cửa sổ lớn bằng thủy tinh, bình thường chỉ để đồ treo vài giá treo áo bây giờ chỉnh thành phòng tập nhìn thật khác lạ.
Nhìn các công nhân đưa lắp ráp các máy tập thật nhịp nhàng cảm thấy rất là háo hức.
Diệp Tư Viễn đứng ở máy tập chạy màu đỏ: “Đây là làm theo yêu cầu , anh không có cánh tay, anh nhờ xưởng làm cho cái giá dài hơn, có thể điều chỉnh góc độ, về sau em muốn luyện tập thì đem cái giá ở trên bỏ là được ”
tôi chưa bao giờ dùng các máy tập thể dục bao giờ nên cảm thấy thật mới lạ quay sang hỏi anh: “Em cũng có thể luyện tập sao?”
“Có thể chứ, hiện giờ đang ở tại nhà em, chạy bộ ở trường học cũng không tiện, anh lại thích vận động, nghĩ muốn đặt máy tập chạy bộ ở nhà như vậy mỗi ngày đều có thể rèn luyện . Em cũng có thể dùng máy chạy bộ”
“Thật tốt.” Tôi vỗ tay cười nói “ANh còn có máy tập khác mà, em có thể tập nó cũng được.”
“Anh luyện tập được nhưng sợ em tập không được, nếu em muốn tập thì cần học mới được .” Anh ôn nhu nhìn tôi nói.
“Hảo!” Tôi hứng khởi lên nhỏ giọng nói “Chút nữa chờ mọi người đi rồi, để cho em thử máy chạy bộ trước, còn cả xe đạp.”
“Không thành vấn đề.” Diệp Tư Viễn nhìn tôi vui vẻ như vậy cũng cười vui vẻ theo.
Máy móc trang bị xong, nhân viên đưa hàng liền rời đi, tôi giữ Tào thúc thúc lại ăn cơm trưa. Thúc nói khó được một lần đến H thành phố muốn đi thăm nhà muội muội, tôi cùng Diệp Tư Viễn cũng không miễn cưỡng thúc nữa, liền tiễn thúc ra cửa.
Tào thúc thúc vừa đi, tôi liền nhanh chân chạy đến bên cạnh máy chạy bộ, vừa vuốt máy vừa nói: “nhanh nhanh nhanh, dạy em dùng như thế nào.”
Diệp Tư Viễn đi đến bên người tôi và nói: “Em vội vàng quá, Còn mang dép lê kìa, đi thay giày thể thao đi.”
“Nga nga.” Tôi chạy nhanh đi đổi giày thể thao.
Anh nói: “em đi cắm nguồn điện, đứng lên trên cho vững đi”
Tôi làm theo lời hắn.
Diệp Tư Viễn liền tránh ra.
|
Chương 37: Rời đi không được
Tôi nghe có tiếng của đàn ông từ trong phòng khách, còn cả tiếng di chuyển của đồ đạc, cảm thấy kì lạ, hỏi Diệp Tư Viễn: “Ai ở bên ngoài vậy?”
“Là người đưa hàng và chú Tào.” Anh cười nhìn tôi, “Anh đặt mua một máy chạy thể dục, cùng một vài máy tập thể hình khác, về sau có thể ở nhà rèn luyện thân thể.”
“Ồ…” Tôi chợt hiểu ra, rời giường rửa mặt thay quần áo, rồi theo Diệp Tư Viễn đến phòng khách.
Nhìn thấy chú Tào, tôi gọi chú, cảm thấy rất ngượng ngùng, dù sao chuyện hai người chúng tôi ở chung luôn làm tôi cảm giác có chút gì đó không trong sạch.
Chú Tào cười to trả lời lại tôi: “Bạn học Trần, chúng ta lớn tiếng làm cháu dậy hả?”
“Dạ không có ạ.” Tôi càng đỏ mặt hơn, giờ đã là hơn mười giờ sáng, tôi còn đang ngủ, thật là xấu hổ.
Diệp Tư Viễn ở bên cạnh cười rồi nói: “Nào, Tiểu Kết, tới xem máy tập mới của chúng ta đi.”
Nhà của chúng tôi ở tầng cao nhất, có một cái sân rất lớn, bình thường chỉ để vài giá treo quần áo, cảm giác thật khác lạ.
Các chú đưa hàng lắp ráp các máy tập, cái sân phơi quần áo bây giờ đã trở thành phòng tập thể dục.
Diệp Tư Viễn đứng bên cái máy tập chạy màu đỏ: “Cái này làm theo yêu cầu của anh, anh không có tay nên bảo họ làm cho cái giá dài hơn, có thể điều chỉnh góc độ, em muốn luyện tập thì đem cái giá ở trên bỏ ra là được ”
Tôi chưa bao giờ dùng các máy tập thể dục này bao giờ nên cảm thấy thật mới lạ, quay sang hỏi anh: “Em cũng có thể tập luyện sao?”
“Có thể chứ, hiện giờ ở đây, chạy bộ ở trường học cũng không tiện, anh lại thích vận động, nên muốn đặt máy tập chạy bộ ở nhà, như vậy mỗi ngày đều có thể rèn luyện. Em cũng có thể dùng máy chạy bộ, không chạy nooie thì đi bộ cũng được.”
“Thật tốt.” Tôi vỗ tay cười nói “Anh còn có máy tập yoga nữa, anh phải dạy em tập yoga đấy.”
“Anh tập được nhưng sợ tập cho em không được, thân thể anh tập luyện có hạn chế, chỉ tập chân và eo được thôi. Nếu em muốn tập thì mua đĩa về xem, có thể rèn luyện toàn thân, con gái tập yoga rất tốt.” Anh dịu dàng nhìn tôi nói.
“Được!” Tôi hăng hái, rồi lại nhỏ giọng nói “Chút nữa chờ mọi người đi rồi, để cho em thử máy chạy bộ trước, còn cả xe đạp nữa.”
“Không thành vấn đề.” Diệp Tư Viễn nhìn tôi hứng khởi như vậy cũng vui vẻ cười theo.
Máy móc trang bị xong, nhân viên đưa hàng liền rời đi, tôi giữ chú Tào ở lại ăn cơm trưa. Chú ấy nói lâu lâu mới đến thành phố H một lần nên muốn đi thăm nhà em gái, tôi và Diệp Tư Viễn cũng không miễn cưỡng chú, liền tiễn chú ấy ra cửa.
Chú Tào vừa đi, tôi nhanh chân chạy đến bên cạnh máy chạy bộ, vừa vuốt máy vừa nói: “Nhanh nhanh nhanh, dạy em cách dùng nó.”
Diệp Tư Viễn đi đến bên cạnh: “Em ngốc quá, còn mang dép kìa, đi thay giày thể thao đi.”
“À, vâng.” Tôi chạy nhanh đi đổi giày thể thao.
Anh nói: “Em đi cắm nguồn điện, rồi đứng lên trên cho vững.”
Tôi lập tức làm theo lời anh.
Diệp Tư đi Viễn đi ra khỏi phòng, khi trở lại thì ngậm một cây bút trong miệng, đứng bên cạnh tôi, nói: "Anh khởi động nhé, em đứng cho vững, lúc bắt đầu tốc độ rất chậm."
"Vâng."
Anh cúi đầu, ấn nắp bút lên nút khởi động của máy.
Máy liền hoạt động, tôi vui mừng nói: "Ồ! Chạy rồi!"
Tôi cảm thấy giống như mình đang chạy trên đường thật vậy, từng bước rồi lại từng bước.
Diệp Tư Viễn nhìn tôi nói: "Anh giúp em tăng thêm tốc độ, em phải chạy nhanh hơn đấy, tay nắm chắc vào." Trong miệng anh còn ngậm bút nên nghe giọng rất buồn cười, nhìn anh gật đầu.
Anh lại cúi đầu, giúp tôi điều chỉnh tốc độ.
"Oa! Nhanh hơn rồi!" Tôi hưng phấn, hai cánh tay bắt đầu đong đưa, "Diệp Tư Viễn, lần đầu tiên em dùng máy chạy bộ đấy, trông nó cũng giống thang cuốn trong siêu thị."
Anh cười, khom lưng đặt bút trên ngăn tủ, nói: "Cái tốc độ này cũng đã rất chậm, anh biết em chỉ chạy chậm nên chỉ chỉnh nhanh hơn một chút thôi, còn anh thì thích tốc độ nhanh hơn, em cứ chạy đi, nếu không chạy nổi thì nhảy xuống."
"Vâng!"
"Anh đi sửa soạn lại đồ đạc, em tự chạy được chứ?"
Tôi vẫn tiếp tục chạy, nói: "Có thể, anh đi đi!"
Anh cười cười, xoay người đi, tôi vui vẻ chạy mà quên mình vừa mới ngủ dậy, chưa uống nước, chưa ăn cơm, ngày hôm qua còn đi làm mệt gần chết, mấy phút sau, tôi bắt đầu hoa mắt, hai chân như nhũn ra.
Tôi muốn nhảy xuống nhưng lại cảm thấy sợ.
Tôi hét to: "Diệp Tư Viễn! Cứu mạng!"
Anh nhanh chóng chạy tới, lo lắng hỏi: "Sao vậy?"
"Em nhảy xuống không nổi!" Tôi gần như muốn khóc.
"Em ấn cái nút kia! Cái nút màu đỏ!"
"Cái nào? Cái nào?" Tầm mắt nhìn cũng không rõ, tay ấn loạn xạ, không biết thế nào lại khiến máy chạy nhanh hơn.
"A" Tôi sợ hãi kêu lên.
"Tiểu Kết!" Anh sốt ruột, cũng quên việc ngậm bút giúp tôi ấn phím, anh nói, "Em nhảy xuống đi, anh đỡ em!"
"Hả?" Tôi nghiêng đầu nhìn anh, trong mắt chỉ thấy vẻ mặt đầy lo lắng của anh.
Tôi nhắm mắt lại, cắn răng nhảy xuống, đâm đầu vào lồng ngực Diệp Tư Viễn.
Hai chúng tôi lảo đảo, anh không thể ôm lấy tôi, lui lại hai bước, rốt cuộc cũng đứng vững.
Tôi chưa hết hoảng, ôm thật chặt hông của anh, đầu đầy mồ hôi, thở phì phò.
"Diệp Tư Viễn. . . Làm em sợ muốn chết!"
Cằm của anh vuốt ve đầu tôi, than thở nói: "Là do anh không tốt, em chưa khi nào sử dùng cái máy này mà anh lại để em chạy một mình."
"Không phải. . . do em chưa ăn cơm, giống như bị hạ đường huyết, vừa rồi mới bị choáng váng."
"Ừm. . . Chỉ là, Tiểu Kết, em cũng quá vô dụng, tốc độ chậm như vậy anh đi bộ cũng được."
Tôi ngẩng đầu lên, đấm ngực anh, bĩu môi nói: "Anh mới vô dụng!"
"Anh vô dụng cái gì hả?" Anh cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng.
"Cái gì cũng vô dụng." Tôi nhỏ giọng, nhẹ liếm liếm môi.
"Đừng liếm." Anh cúi đầu xuống, đôi môi mềm mại liền hôn lên môi của tôi, hơi thở thơm mát bao quanh tôi.
Chúng tôi dây dưa, nhanh chóng trở lại phòng ngủ, ôm nhau lăn lộn trên giường.
Diệp Tư Viễn, năm ngày không gặp, em rất nhớ anh, anh có nhớ em không?
Ngày 6 tháng 10, tôi nghỉ một ngày, Diệp Tư Viễn và tôi muốn mời Lưu Nhất Phong, Phùng Tiếu Hải, Uyển Tâm tới nhà làm khách, tôi còn gọi Vương Giai Phân bảo Lý Duy cùng tới.
Chúng tôi ở đây hơn một tháng, còn chưa mời bọn họ tới chơi, không tốt chút nào.
Tối qua, tôi cùng Diệp Tư Viễn đi siêu thị, mua một đống thức ăn, trái cây, đồ ăn vặt, đồ uống. Anh hoài nghi hỏi tôi: "Bạn học Trần Kết, em thật có thể nấu đủ bảy người ăn cơm sao?"
"Anh đừng xem thường em! Hơn nữa, Uyển Tâm còn có thể giúp em."
"Anh chỉ sợ em mệt quá thôi, hiếm khi được nghỉ làm, phải nghỉ ngơi một chút."
"Không có gì, bọn họ tới, em rất vui." Nói xong, tôi ném một lon đồ hộp vào trong xe đẩy.
Diệp Tư Viễn cúi đầu nhìn nói: "Mua đồ hộp sao? Nặng đấy."
"Anh lại làm biếng rồi." Tôi cười.
Anh cười cười, không lên tiếng.
Trên đường đi, mọi người không ngừng nhìn anh, anh cao lớn đẹp trai thế này nhưng lại không có cánh tay, tay áo trống trơn rủ xuống hai bên.
Nhưng mà tôi và anh đều rất thản nhiên.
Về đến nhà, chúng tôi cùng nhau quét dọn vệ sinh, lau chùi đồ đạc và sàn nhà.
Anh là một người con trai tốt, trừ việc không biết làm cơm, thì việc gì anh cũng làm được.
Buổi chiều, mọi người đến.
Tôi lấy dép mới đưa cho bọn họ, cười nói: "Hoan nghênh hoan nghênh!"
Phùng Tiếu Hải chọc tôi: "Aizzz, khi nào mời mọi người uống rượu mừng vậy? Anh có được xem là bà mai cho hai người không nhỉ? Nên có giò lợn ăn đi!"
Anh ta nói tới chuyện lễ Giáng Sinh ở Olive năm ngoái làm tôi đỏ mặt, cũng không yếu thế nói: "Bà mai được ăn 18 giò lợn, nhưng mà anh ăn có hết không?"
"Ăn không hết thì đóng gói mang về! Ăn giò lợn của hai người thì chắc anh cũng nhanh tìm được nửa kia của mình."
Diệp Tư Viễn bên cạnh cười lên, nói: "Được rồi, lắm lời, cẩn thận Trần Kết bỏ thuốc vào cơm tối của cậu đấy."
"Ồ, Trần Kết còn biết nấu cơm sao, chậc chậc chậc, Diệp Tư Viễn, mình hâm mộ cậu quá đi!"
Mặt của tôi đỏ hơn, kéo Uyển Tâm vào phòng bếp.
Vương Giai Phân cùng Lý Duy đến cuối cùng, Lý Duy xách theo giỏ trái cây, nhìn thấy Diệp Tư Viễn, biểu hiện rất bình tĩnh, chắc là Vương Giai Phân đã cho anh ta biết về thân thể của Diệp Tư Viễn.
Mọi người làm quen với nhau xong thì tôi dẫn bọn họ đi thăm phòng ốc, sau đó mọi người dự định chơi bài.
"Đánh đôi đi." Phùng Tiếu Hải đề nghị, mọi người nhiệt liệt hưởng ứng.
Tôi lấy ra hai bộ bài mới mua hôm qua, mọi người ngồi xuống bàn ăn.
Lưu Nhất Phong cùng Phùng Tiếu Hải là một đôi, Vương Giai Phân cùng Lý Duy là một đôi.
Vương Giai Phân chơi không hay, cô ấy và Lý Duy chơi một hồi thì Phùng Tiếu Hải nói: "Đổi cặp đi."
Diệp Tư Viễn nói: "Mình chơi không tiện, để Tiểu Kết và Uyển Tâm chơi đi."
Vương Giai Phân và Lý Duy đứng lên, tôi cũng không từ chối, cùng Uyển Tâm ngồi xuống, Diệp Tư Viễn tới ngồi bên cạnh tôi.
Tôi cầm bài, Diệp Tư Viễn ngồi bên cạnh nhỏ giọng với tôi suy nghĩ của mình, có lúc tôi do dự, anh lại nói với tôi nên đánh như thế nào.
Anh đánh bài rất hay, tôi đã cùng anh chơi trên QQ nên biết rõ, hơn nữa tôi vô điều kiện tin tưởng anh.
Tôi cùng Uyển Tâm cứ ngồi yên, còn bốn người khác thì liên tục đứng lên ngồi xuống, ngồi xuống lại đứng lên, bận tối mày tối mặt, Phùng Tiếu Hải rốt cuộc không nhịn được nói: "Diệp Tư Viễn, đủ rồi đấy, muốn ăn gian tới khi nào? Cậu thử ngồi yên để Trần Kết tự đánh, xem thử trình độ em ấy như thế nào."
Tôi nói: "Anh coi như là Tư Viễn đang chơi đi, quan tâm đến trình độ của em làm gì."
Diệp Tư Viễn cười nói: "Được rồi, mình không nói nữa, Tiểu Kết, em tự mình chơi đi."
Không có sự giúp đỡ của anh, tôi lại do dự, tôi nghiêng đầu liếc nhìn Diệp Tư Viễn, anh trừng hai mắt, tôi không hiểu ý anh, cắn răng đem bài đánh ra. Bài vừa ra, anh liền thở dài, tôi biết rõ mình đã thua, mặt bí xị.
Tôi và Uyển Tâm cuối cùng thì thua, Phùng Tiếu Hải, Lưu Nhất Phong, Vương Giai Phân, Lý Duy cười lớn lên, rối rít nói: "Đã nói là Diệp Tư Viễn chơi giỏi, Trần Kết thì kém mà haha…”
Tôi xấu hổ dứt khoát đứng lên đi vào phòng bếp cắt trái cây.
Diệp Tư Viễn đi theo, đứng ở sát sau lưng tôi: "Tức giận sao?"
"Không có." Tôi đương nhiên không tức giận, chỉ là có chút buồn bực, Diệp Tư Viễn quả thực rất thông minh, chơi cái gì cũng hay, bọn họ khen anh, tôi còn rất vui.
"Bọn họ chỉ đùa thôi." Anh cúi đầu xuống hôn lên tai tôi, "Đừng giận, cười một cái xem nào."
Tôi nhịn không được cười lên, xoay người đút một trái dâu tây vào miệng anh, nói: "Ngọt không?"
"Rất ngọt." Anh cười, ngón tay của tôi vuốt ve má lúm đồng tiền anh, nói, "Tư Viễn, anh nhìn chúng em chơi có buồn tẻ không?"
Lời vừa ra khỏi miệng, tôi có chút hối hận, thật sự là không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì, nhưng mà nhìn anh ngồi ở bên cạnh chúng tôi, chỉ có thể nhìn chúng tôi chơi, trong lòng tôi liền khó chịu.
Anh sững sờ, rồi lại lắc đầu mà nói: "Không có, anh nhìn các em chơi cũng rất vui."
"Em muốn anh cùng chúng em chơi đùa."
"Được, anh có thể chơi cờ."
"Ừm." Tôi yên tâm, bưng trái cây đến phòng khách.
Chơi bài hai giờ, Lưu Nhất Phong hình như cũng nghĩ đến cái gì đó: "Tư Viễn, trong nhà cậu có cờ tứ sắc không?"
"Có." Anh gật đầu.
"Lý Duy, biết chơi không?" Lưu Nhất Phong hỏi Lý Duy.
"Có." Hình như con trai ai cũng biết chơi.
"Vậy chúng ta đánh cờ thôi." Lưu Nhất Phong đề nghị, "Tư Viễn, cùng nhau chơi đi."
"Được." Diệp Tư Viễn đáp, tôi đứng bên cạnh nhìn anh, lòng nhẹ nhõm.
Tôi cùng Uyển Tâm vào phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị bữa ăn tối, Vương Giai phân hoàn toàn không biết gì, bị chúng tôi đẩy vào phòng khách làm trọng tài cho bồn người kia.
Tôi và Uyển Tâm vừa rửa rau, vừa trò chuyện, kể từ khi cùng Diệp Tư Viễn ở chung, cũng không đi nhảy nên thời gian gặp chị ấy không nhiều, lúc này gặp giống như có chuyện nói mãi không hết.
Hàn huyên một hồi thìUyển Tâm hỏi tôi: "Đúng rồi, gần đây em thế nào, sống có tốt không?"
"Rất tốt." Tôi cười.
"Nhìn em cũng khoẻ mạnh, xem ra Diệp Tư Viễn đối với em không tệ."
"Cái đó là đương nhiên rồi."
"Tiền có đủ không?"
Tôi ngẩn người, Uyển Tâm thật là hiểu tôi, tôi nghĩ nghĩ rồi nói thật với chị ấy: "Đang tích góp, học kỳ này cũng không cần nhiều tiền lắm, học kỳ sau thì có thể cần nhiều."
"Không đủ thì nói với chị."
"Không cần."
"Aizz, Diệp Tư Viễn không cho em đi nhảy hả? Tiểu Báo rất nhớ em đó, nói là đã mấy tháng không gặp không gặp Tiểu Kết muội muội."
"Chị cho em gửi lời hỏi thăm tới anh Tiểu Báo, không phải là Tư Viễn không cho em đi, là em không muốn đi." Đây cũng là lời nói thật lòng của tôi.
"Vậy em có tính toán gì không?"
"Ừm. . . mấy ngày trước Vương Giai Phân có giới thiệu cho em một công việc mới, là làm người mẫu cho một cửa hàng, em còn chưa đồng ý, vẫn đang suy nghĩ."
"Người mẫu cho cửa hàng? Không tệ, thu nhập cũng tốt lắm, chị cũng muốn làm nhưng không tìm được chỗ. Em đi thử một chút đi, nếu được thì giới thiệu cho chị làm luôn."
"Thật sao?" Tôi nghi ngờ hỏi.
"Đúng vậy, chị già rồi cũng không muốn đi nhảy nữa, dù sao chỗ đó cũng không phải nơi tốt đẹp gì, hơn nữa, chị cũng không giống em có vận khí tốt, có thể quen một người con trai tốt như Diệp Tư Viễn, chị cũng phải nhanh kiếm bạn trai mới được."
Tôi nghe xong thì cười lớn, nói: "Vậy để em hỏi Vương Giai Phân cẩn thận lại."
"Được, đừng quên giới thiệu cho chị đấy."
"Vâng."
|
Chương 38: Thật sự, tin tưởng em!
Tôi và Uyển Tâm đều đã chuẩn bị đồ ăn xong chỉ còn chờ nướng nữa thôi. Sau đó chúng tôi đi ra phòng khách nhìn đám con trai chơi cờ.
Cờ bốn phương tôi không hiểu lắm, đây là lần tiên nhìn thấy, trước đây chỉ mới nhìn thấy Diệp Tư Viễn chơi ở trên mạng mà thôi.
Tôi nhìn thấy bốn người con trai ngồi vây quanh bàn cờ, trước mặt là một đống cờ, mỗi người đều có màu quân cờ không giống nhau. Anh và Lưu Nhất Phong là một đội, Diệp Tư Viễn tựa lưng vào ghế ngồi, chân trái duỗi thẳng, chân phải gác lên bàn cờ.
Vẻ mặt của anh rất nghiêm túc, cúi đầu trầm tư suy nghĩ, đến phiên anh thì anh dùng chân kẹp một quân cờ lên rồi di chuyển, đụng phải một quân cờ của Lý Duy.
Vương Giai Phân là trọng tài, đem hai cái quân cờ cầm lên nhìn, cầm lại quân của Lý Duy rồi đặt quân của Diệp Tư Viễn vào lại cậun cờ.
Lý Duy vẻ mặt buồn khổ kêu lên: “Hả! Lại bị ăn!”
Khóe miệng Diệp Tư Viễn nhẹ cong lên, nhìn có chút như không phải đang cười, giống như đã sớm biết kết quả rồi vậy. Tôi nhìn anh, cảm thấy anh đang bày mưu tính kế, bộ dáng tràn đầy tự tin, thật sự là mê người.
Tôi đi đến bên trái anh rồi ngồi xuống, tựa vào người anh, tiếp tục xem bọn họ chơi cờ.
Bốn người con trai cũng không nói gì, mỗi người không ngừng lật xem cờ của chính mình, làm bộ dáng như đang suy nghĩ khổ não. Thoạt nhìn Diệp Tư Viễn thần thái thoải mái nhất, tựa như hết thảy đều nằm ở trong tay của anh.
Tiếp theo quân của Phùng Tiếu Hải thua, anh ta thở dài. Vẻ mặt Lưu Nhất thoải mái, quân thừa của anh ta cũng không nhiều lắm, lúc này đi từng bước, tôi nhìn thấy lông mày của Diệp Tư Viễn đang nhíu lại.
Quả nhiên mắt Lý Duy sáng lên, một vòng về sau anh ta tiến quân thần tốc, Lưu Nhất Phong vẻ mặt đầy kinh ngạc, quân cờ của anh ta bị thua.
Chỉ còn lại Diệp Tư Viễn và Lý Duy, quân cờ bọn họ còn trống không biết đặt ở đâu.
Diệp Tư Viễn đi một nước cờ, Lưu Nhất Phong gấp đến mức kêu đứng lên: “Không đúng!”
Lý Duy cười, Diệp Tư Viễn đi từng bước ăn cờ.
Tôi ở bên cạnh thu lại tâm tình, tuy rằng tôi xem không hiểu lắm, nhưng vẫn hiểu được phần nào nguyên tắc chơi.
Diệp Tư Viễn rất bình tĩnh, anh lại đi một nước cờ, Phùng Tiếu Hải cao hứng đứng lên, nói: “Có hy vọng rồi!”
Trên mặt Lý Duy cũng hiện ra nụ cười, anh ta không cần nghĩ ngợi bước đi một bước, lập tức lại ăn luôn một quân cờ của Diệp Tư Viễn.
Diệp Tư Viễn vẫn bình thản ung dung, nghĩ nghĩ rồi lại đi một nước cờ, Lý Duy có chút do dự, tay đưa tới một quân cờ, ngừng một chút, lại chuyển qua một quân cờ khác, rồi lại ngừng lại. Tầm mắt mọi người đều theo tay anh ta di chuyển mà di chuyển theo, một đám đều nín thở, không biết anh ta quyết định như thế nào.
Lý Duy rốt cuộc hạ quyết tâm, đi một nước cờ, tôi quay đầu xem Diệp Tư Viễn, đáy mắt anh hiện lên một tia sáng, không dễ phát hiện khóe miệng cong lên một chút, anh dùng chân phải đi một nước cờ, đụng phải một quân cờ của Lý Duy, ta nhìn thấy Lý Duy có chút sợ hãi.
Vương Giai Phân cầm hai quân cờ lên.
Lý Duy vẻ mặt đau khổ, không tình nguyện lấy quân cờ của mình ra.
Lưu Nhất Phong nhịn không được kêu lên: “Tuyệt vời!”
Trên bàn cờ, số quân cờ của Diệp Tư Viễn tuy rằng so với Lý Duy ít hơn nhưng các quân cờ của Lý Duy cũng bị Diệp Tư Viễn làm cho phải ra hết, với thế trận như vậy thì lợi thế đang nghiêng về Diệp Tư Viễn.
Đến phiên anh thì anh nhăn mày suy tư rồi đi một bước, Lý Duy nhíu lông mày thật chặt, nghĩ thật lâu mới đi một bước.
Diệp Tư Viễn giãn lông mày, chân anh nhanh chóng dời một nước cờ.
Cờ của Diệp Tư Viễn cách quân cờ của Lý Duy một bước ngắn, Lý Duy đi tiếp một bước, Diệp Tư Viễn cuối cùng thuận lợi ăn hết cờ của Lý Duy.
Trò chơi kết thúc.
Diệp Tư Viễn đem chân phải để xuống, nở nụ cười, Lưu Nhất Phong cùng Phùng Tiếu Hải đều vỗ tay, Lưu Nhất Phong nói: "Tư Viễn, mấy tháng không chơi, tài đánh cờ của cậu lại tiến bộ rồi, mới vừa rồi cậu đi mấy bước thật là hay, lạt mềm buộc chặt[1], làm mình phải khẩn trương nửa ngày."
Phùng Tiếu Hải nói với tôi: "Trần Kết, Tư Viễn nhà em thật là lợi hại, người nào hợp tác cùng cậu ấy cũng thắng."
Tôi cười nhìn Diệp Tư Viễn, không nói lời nào, tay phải vòng qua ôm chặt eo anh.
Lý Duy cũng nói: "Đúng vậy, thật là bội phục, hôm nay học được mấy chiêu, sau này cũng phải học hỏi nhiều."
Diệp Tư Viễn đỏ mặt, lắc đầu mà nói: "Không có, chỉ bình thường thôi, chẳng qua là do quen tay."
Lý Duy than thở: "Aizzz . . . Không giấu gì, mình chơi tứ sắc rất ít khi thua, hôm nay vốn là muốn bộc lộ tài năng, không ngờ lại thua thảm hại như thế này."
Vương Giai phân nhịn không được nở nụ cười, đấm nhẹ vào người Lý Duy mấy cái.
Diệp Tư Viễn mặt càng đỏ hơn, anh cũng không có thói quen được nhiều người khen ngợi.
Tôi nói: "Được rồi được rồi, mấy anh đừng làm rộn, đến phòng khách xem ti vi đi, trả lại bàn ăn cho em, em phải đi nấu cơm rồi."
Mấy người con trai lúc này mới đứng lên, rối rít đi tới phòng khách, Diệp Tư Viễn quay đầu lại nhìn tôi hỏi: "Có cần anh giúp một tay không?"
"Không cần, anh vào đó nói chuyện với bọn học đi, em và Uyển Tâm là được rồi!"
Anh cười cười, xoay người đi ra.
Tôi đột nhiên cảm thấy thật hạnh phúc, chúng tôi giống như một cặp vợ chồng nhỏ, cùng nhau tiếp đãi bạn bè, cảm giác này thật tốt!
Tôi nấu cơm, Uyển Tâm ở bên cạnh phụ giúp, cuối cùng thuận lợi nấu xong mấy món, bày lên bàn rồi gọi mọi người vào ăn cơm.
Bọn họ đi vào, lúc này tất cả đều đói, nhưng vẫn sôi nổi bàn luận trận bóng vừa rồi.
Uyển Tâm cũng ngồi xuống ăn cơm, tôi xoay người vào phòng bếp lấy thêm thức ăn.
Tôi bưng thức ăn ra, mọi người ai cũng khen tay nghề của tôi, ai cũng ăn rất ngon lành, tôi cười lấy tạp dề xuống, nháy nháy mắt với Diệp Tư Viễn.
Hai chân của anh đều đặt ở trên đất, người dựa vào ghế, mỉm cười nhìn tôi, trước mặt anh là lon bia cắm ống hút, trong lòng tôi có một nghi vấn nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, xoay người vào phòng bếp.
Nam uống bia, nữ uống nước ngọt, vừa ăn vừa uống, thức ăn vơi dần, chờ tôi bưng lên hai món ăn cuối cùng, bọn họ cũng đã no nê hết rồi.
Tôi ngồi xuống bên cạnh Diệp Tư Viễn, Uyển Tâm lập tức rót nước cho tôi, tôi nói với bọn họ: "Không ngon cũng đừng chê em đó."
Phùng Tiếu Hải nói: "Đâu có! Đây quả thực là sơn hào hải vị, so với thức ăn ở căn tin thì là một trời một vực rồi!"
Lưu Nhất Phong cười vỗ vai Diệp Tư Viễn nói: "Tư Viễn, về sau có thể để cho mọi người tới ăn chực không? Chị dâu nấu ăn ngon như thế, chẳng trách cậu không muốn trở về ký túc xá."
Diệp Tư Viễn ôn hòa cười lên, tôi ngượng ngùng nói: "Các anh muốn tới thì cứ tới, nhưng mà phải đóng phí cơm nước đó!"
Phùng Tiếu Hải kêu lên: "Không thể nào! Em còn chưa có gả cho Tư Viễn mà đã muốn giúp cậu ấy tiết kiệm rồi hả? Trần Kết, em quá thành thật rồi, em có chị em gì không, giới thiệu cho anh một người đi."
"Có đấy! Không phải bây giờ có sẵn một người sao, Tô Uyển Tâm, chị của em!"
Tôi đẩy Uyển Tâm một cái, Phùng Tiếu Hải khoa trương lắc đầu: "No no no, cô ấy còn cao hơn anh, anh không chịu nổi."
Tất cả mọi người cười lên.
Lý Duy kéo Vương Giai Phân qua, anh ta uống rượu nên mặt hơi hồng, nói: "Giai Phân, khi nào em học hỏi Trần Kết nấu cho anh ăn một bữa, lần trước ăn em làm cơm rang trứng, anh ăn đau bụng hai ngày."
Vương Giai Phân đấm Lý Duy, thẹn thùng nói: "Đi mà tìm người khác đi, đừng đến tìm tôi!"
Tôi nhìn bọn họ liếc mắt đưa tình, không nhịn được nghiêng đầu nhìn Diệp Tư Viễn, anh vẫn mỉm cười không nói gì.
Tôi cúi đầu, nhìn chén cơm của anh liền ngây người.
Chén trống không.
Chỉ có một chút dấu vết của thức ăn.
Diệp Tư Viễn, một giờ qua, anh đã ăn được bao nhiêu?
Tôi cũng không có tâm tình ăn cơm, mọi người ăn xong tôi liền đẩy ra phòng khách, sau đó dọn dẹp bàn ăn.
Uyển Tâm nói giúp tôi rửa chén, tôi từ chối: "Bậy giờ em cũng mệt rồi, để đó tối rửa, ra phòng khách xem ti vi đi."
Bảy người chúng tôi ở trong phòng khách xem phim hài, tôi ôm hông Diệp Tư Viễn, đầu đặt lên trên bả vai anh.
Tôi lặng lẽ sờ sờ bụng anh, quả nhiên là xẹp lép, anh cảm nhận được cúi đầu đón nhận ánh mắt chất vấn của tôi, chột dạ lại quay đầu đi nhìn lên ti vi.
8 giờ rưỡi, mọi người ra về, tôi và Diệp Tư đưa bọn họ tới cửa, Lưu Nhất Phong, Phùng Tiếu Hải, Uyển Tâm không nói gì liền rời đi.
Lý Duy nói: "Diệp Tư Viễn, Trần Kết, rất hân hạnh được làm quen với hai người, hôm nay thật sự rất vui, hôm nào mình cùng Giai Phân lại hẹn các cậu đi chơi."
"Được." Diệp Tư Viễn mỉm cười nói.
Bọn họ vẫy vẫy tay rồi sóng vai rời đi.
Đóng cửa lại, mặt tôi liền xụ xuống.
Tôi xoay người nhìn Diệp Tư Viễn, hỏi anh: "Tại sao anh không ăn cơm tối?"
Anh nhìn tôi, có chút luống cuống, sau một lúc lâu, anh mới nhỏ giọng nói: "Không phải là anh không muốn ăn, em không ở bên cạnh anh, anh gắp thức ăn rất khó."
Lòng của tôi lập tức mềm nhũn, xông lên ôm lấy anh: "Tư Viễn, là do em không chu đáo, thật xin lỗi."
"Tiểu Kết, nói cái gì đó." Giọng nói của anh mang theo một tia giận hờn.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
Anh cúi đầu dịu dàng nói: "Em cũng là vì anh, làm nhiều món ăn như vậy, anh không thể giúp em, phải là anh xin lỗi em mới đúng."
Mắt của tôi đỏ lên: "Đừng nói vậy! Đúng rồi, Lưu Nhất Phong không phải ngồi bên cạnh anh sao, sao không giúp anh gắp thức ăn?"
"Cậu ấy có nói nhưng anh từ chối, Nhất Phong hiểu anh nên cũng không miễn cưỡng."
Tôi đi đến bàn ăn, hình như anh chỉ có thể gắp được đĩa cá chiên, mà món này anh gắp không tiện cho lắm. Anh ngồi ở chỗ đó, chỉ có thể đói bụng mà nhìn người khác ăn, cứ nghĩ vậy thôi cũng đủ làm tôi đau lòng rồi.
Tôi nhìn anh nói: "Anh đói bụng không?"
"Có… Bụng anh đang biểu tình đây." Anh cười, ở trước mặt tôi, anh hoàn toàn thả lỏng.
"Đồ ngốc." Tôi nhéo eo anh một cái, "Anh ăn mì hay ăn cơm?"
"Gì cũng được, chỉ cần em làm thì anh đều thích." Anh cười.
"Được, chờ em một lát."
Tôi nấu hai tô mì, ngồi xuống đối diện với Diệp Tư Viễn.
Anh nghiêng người dùng chân phải kẹp đôi đũa, rất đói bụng nên ăn rất nhanh, đầu cũng không hề ngẩng lên.
Tôi gắp một miếng sườn bỏ vào tô anh, nói: "Ăn từ từ thôi, ăn nhiều thức ăn một chút."
Anh ngẩng đầu nhìn tôi, gật đầu một cái lại tiếp tục ăn.
Tôi vừa ăn vừa nhìn anh, nhìn dáng vẻ Diệp Tư Viễn ăn cơm đã quen, nhưng tôi không nghĩ tới khi cùng mọi người ăn cơm, anh thà bị đói bụng cũng không muốn người khác trợ giúp.
Anh chỉ nguyện ý để cho tôi giúp anh.
Về sau nếu cùng anh đi ra ngoài, tôi nhất định sẽ luôn đi bên cạnh anh, bởi vì anh không thể tách rời tôi.
Tôi nhớ kỹ rồi.
Sau kì nghỉ, khi đi học lại, tôi hỏi Vương Giai Phân chuyện làm thêm bữa trước.
Cô ấy lấy điện thoại ra, tìm số Ứng Hạc Minh đưa cho tôi rồi nói: "Anh ấy nói nếu cậu có hứng thì gọi cho anh ấy."
Tôi cầm điện thoại Vương Giai Phân rồi ấn nút gọi.
Giọng nói của Ứng Hạc Minh vang lên: "Chào em."
Tôi nghe thấy tiếng còi xe, tiếng radio từ trong điện thoại, chắc là anh ta đang lái xe.
"Xin chào, Ứng Hạc Minh, tôi là Trần Kết bạn học của Vương Giai Phân, bây giờ anh có tiện để nói chuyện không?"
"Ồ! Tiểu Kết hả, chào em chào em, đã lâu không gặp, em tìm anh có chuyện gì?" Có vẻ là tâm tình anh ta rất tốt.
Tôi đi thẳng vào vấn đề: "Là như vậy, Vương Giai Phân nói anh đang tuyển người mẫu cho cửa hàng của mình, tôi muốn hỏi thời gian làm việc, thù lao và công việc cần làm."
"À. Nếu không thì vậy đi, chúng ta gặp mặt rồi nói được không? Anh đang lái xe, âm thanh không tốt cho lắm."
"Anh có thể nói cho tôi biết trước là lương một tháng bao nhiêu không?" Tôi chỉ quan tâm vấn đề này.
"Mỗi lần chụp 300-500 tệ, một tháng được chừng 1800 tệ thôi."
Trong lòng tôi nhanh chóng tính toán, thù lao này đúng là không tệ, dù là một lần 300, một tháng chỉ đi 4 lần cũng có 1200 tệ rồi, so với thù lao khi đi làm ở siêu thị thì cao hơn.
Tôi nói: "Tôi biết rồi, cái này. . . Có cần phỏng vấn gì hay không?"
Ứng Hạc Minh cười, trả lời tôi: "Không cần, anh đã gặp em, dáng người em tôi cũng thấy rồi, khi nào em có hứng thì gọi cho anh để anh chuẩn bị, không thích thì không làm, rất đơn giản."
"Được, cám ơn anh, tôi quyết định rồi gọi cho anh."
"Được, vậy anh cúp trước, phía trước có cảnh sát giao thông đấy."
"Tạm biệt."
"Tạm biệt."
Cúp điện thoại, Vương Giai phân hỏi tôi: "Sao rồi?"
"Không tệ, nhưng mình vẫn phải hỏi Diệp Tư Viễn đã." Tôi nằm trên bàn học, trong miệng cắn bút suy nghĩ, quyết định buổi tối nói chuyện này với anh.
Ăn cơm xong, tôi rửa chén, dọn dẹp phòng bếp, giặt quần áo xong thì định tìm Diệp Tư Viễn nói chuyện thì thấy anh đã thay áo tay T-shirt, quần thể thao chuẩn bị chạy bộ rồi.
"Tiểu Kết, giúp anh thắt dây giày nhé.” Anh đi tới trước mặt tôi, tôi cúi đầu nhìn chân anh, anh mang đôi giày chạy màu đen, dây giày xoã ra hai bên.
Tôi đi tới phòng ngủ lấy một đôi tất, nói: "Mang tất vào, nếu không chân sẽ đau."
"Không có gì, anh quen rồi." Anh chỉ mang tất vào mùa đông, còn bình thường đều chân trần mang giày, nhưng mà chạy bộ chứ không phải đi bộ, không mang tất thì chân sẽ cọ xát vào giày rất đau.
"Không mang thì chút nữa em không mát xa cho anh nữa!" Tôi trợn mắt uy hiếp anh.
"A, được rồi." Diệp Tư Viễn thỏa hiệp, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sofa, tôi ngồi xổm trước mặt anh, giúp anh mang tất vào.
"Thật không thoải mái." Anh giật giật ngón chân lẩm bẩm.
Chân chính là tay của anh, có ai mà thích cả ngày mang bao tay? Chắc đây chính là cái cảm giác khi Diệp Tư Viễn mang tất.
Mang tất xong, tôi lại giúp anh mang giày, buộc lại dây giày, anh vui vẻ đi chạy bộ.
Tôi nhìn anh cúi đầu, miệng cắn bút ấn ấn mấy nút trên màn hình, tấm lưng vững chãi, bờ vai rộng cứ như vậy hiện ra ở trước mặt tôi, chỉ là khi nhìn thấy hai tay áo trống không phất phơ qua lại tôi vẫn cảm thấy nhói lòng.
Tôi bước nhanh đến sau lưng anh, vòng tay ôm lấy anh, áp má vào trên anh, nhiệt độ người anh cách lớp áo T-shirt truyền tới người tôi.
"Tiểu Kết?" Anh nghiêng đầu gọi tôi, để mặc cho tôi ôm, không có giãy giụa.
"Không có gì, để cho em ôm anh một lát." Tôi vừa nói vừa dùng sức ôm anh chặt hơn.
Cái này cứ gọi là con gái đa sầu đa cảm đi, tôi ôm Diệp Tư Viễn, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp.
Tôi nhắm mắt lại, lòng rốt cuộc bình tĩnh lại một chút, nghĩ tới chuyện lát nữa nói với anh, không biết anh có đồng ý không, hay sẽ lại tức giận.
|
Chương 39: Em sẽ không rời xa anh
Tôi dần dần bình tĩnh trở lại, ngồi tựa lưng vào ghế, đối mặt với Ứng Hạc Minh.
Tôi cố nén lại cảm xúc muốn đá ghế bỏ chạy nhưng mà lại muốn nghe xem đến cùng anh tôi muốn nói gì.
Ứng Hạc Minh này là một người rất kỳ quái, tôi gần như là không quen biết anh ta, mà anh ta lại làm như là chúng tôi rất quen biết nhau, làm một bộ dáng như là rất hiểu đời rồi khuyên bảo tôi, anh ta nói tôi xúc động, ha!
Anh ta còn chưa thấy qua lúc tôi rất kích động đâu, mấy phút trước tôi thật sự muốn hất bát canh vào mặt anh ta.
Ứng Hạc Minh hút thuốc rồi lại xin lỗi tôi: “Rất xin lỗi, vừa rồi tôi nói chuyện hơi quá nhưng tôi thừa nhận, từ lần chơi cầu lông gặp em, tôi vẫn rất nhớ em, tôi cảm thấy tôi có chút thích em.”
Khóe miệng tôi giật giật vài cái.
Anh ta nhìn tôi, đem đầu mẩu thuốc lá nhấn vào trong gạt tàn, nghĩ nghĩ rồi nói: “Em cùng bạn trai ở cùng một chỗ đã bao lâu?”
“Gần một năm.” Tôi lạnh lùng nói.
“Anh ta vẫn là sinh viên?”
“Đúng vậy.”
“Trần Kết, tôi nói thật lòng với em, mặc kệ là từ góc độ là người theo đuổi em, hay là theo góc độ những người ngoài đứng xem, tôi đều cảm thấy sự lựa chọn của em không phải là tốt nhất.”
“Tôi biết.”
“Vậy… vì sao em lại chọn anh ta?” Anh ta nheo mắt hỏi tôi, giống như thật sự không nghĩ ra vấn đề này.
Tôi không trả lời.
“Hắc! Thoải mái đi nào, xem như chúng ta đang tùy tiện hàn huyên một chút, sau đó sẽ đem những lời này bỏ qua. Tôi cảm thấy, hẳn là chưa có người nào trò chuyện với em về mấy vấn đề này.”
“Làm sao anh biết là không có?” Tôi hỏi ngược lại anh ta.
“Bên cạnh em đều là những sinh viên trạc tuổi em, tôi dám chắc rằng em còn không có gan nói chuyện này với gia đình.”
Anh ta nói đúng, tôi quay đầu đi.
“Là vì anh ta đẹp trai?”
“…”
“Hay bởi vì… nhà anh ta có điều kiện tốt? Lý Duy nói với tôi là anh ta có một căn hộ rất lớn.”
Tôi quay lại, nhìn anh ta: “Ứng Hạc Minh, sao anh chỉ nghĩ đến những việc này, sao anh không nghĩ rằng bạn trai tôi ưu tú thế nào? Đúng vậy, anh ấy là người tàn tật, anh ấy không có tay, nhưng mà chuyện gì anh ấy đều có thể tự mình làm được. Anh ấy học chuyên ngành rất vĩ đại, tiếng Anh cũng rất tốt, có thể dễ dàng nói chuyện với người nước ngoài . Anh ấy rất lạc quan, không tự ti, anh ấy có rất nhiều đam mê và cũng có rất nhiều bạn tốt, anh ấy yêu cuộc sống, anh ấy nguyện ý vì tôi liều mạng, anh căn bản là không hiểu rõ anh ấy! Anh quản được chuyện của chúng tôi sao?”
“Sorry.” Anh ta cười một tiếng, lại châm một điếu thuốc. “Em nói anh ta học chuyên ngành rất vĩ đại, là học cái gì?”
“Thiết kế thời trang và kiến trúc.”
“Ồ! Trùng hợp quá. Nhưng mà… Trần Kết, em cảm thấy anh ta tốt nghiệp xong thì có thể làm công việc gì?”
“Đương nhiên là thiết kế thời trang!” Tôi kiêu ngạo mà trả lời.
Anh ta đột nhiên cười rồi lắc đầu nói: “Em nghĩ quá đơn giản, ở Trung Quốc cần gì nhà thiết kế thời trang.”
Tôi khó hiểu nhìn anh ta.
"Dĩ nhiên, đây chỉ là ý kiến cá nhân của tôi, chẳng qua tôi làm cái nghề này, cho dù có tài thì cũng rất khó mà phát triển được. Tại Trung Quốc, áo quần chỉ cần may theo mode Âu Mĩ, Nhật Hàn, là bán chạy rồi."
"Anh nói bậy!"
"Tôi không lừa em, học ngành này, sau khi tốt nghiệp vào làm ở công ty, cũng là xem các kiểu thời trang đang thịnh hành ở nước ngoài rồi thay đổi vài chỗ, sau đó cứ thế mà may ra thôi, có mấy công ty sẽ để cho em tự đi thiết kế? Rất ít, rất ít."
". . ."
"Hơn nữa, thân thể bạn trai em như vậy, trừ khi gia đình anh ta giàu có, có quan hệ tốt, anh ta mới có thể tìm một công việc liên quan, nếu dựa vào chính bản thân anh ta, hầu như không có cơ hội. Học ngành này xong phải xuất ngoại, đi Âu Mĩ Nhật Hàn, ít nhất cũng đi Hồng Kông, ở lại trong nước thì không có tương lai."
"Anh chỉ muốn nói với tôi những thứ này?" Tôi không kiên nhẫn nổi.
Anh ta nói: "Cứ cho là vậy đi, chúng ta hôm nay nói chuyện không được vui vẻ rồi, nhưng mà tôi hi vọng em có thể làm việc cho cửa hàng của tôi, buổi chiều tôi thấy em chụp buổi đầu tiên tốt lắm, tôi mong em suy nghĩ kĩ lại một chút, thu hồi lại câu ‘không làm’ em mới vừa nói."
"Không có chuyện thì tôi đi trước." Tôi đứng lên, trước khi đi tôi quay đầu nhìn Ứng Hạc Minh nói, "Anh biết không, anh không phải là người đầu tiên nghi ngờ khả năng của anh ấy, nhưng mà tôi lại tin tưởng Diệp Tư Viễn, tôi tin tưởng anh ấy có thể làm được, có lẽ sẽ rất khó khăn, nhưng anh ấynhất định có thể làm được! Anh ấy mặc dù không có hai cánh tay, nhưng so với người khác thì không hề thua kém, anh không cần lấy kinh nghiệm của mình cùng tiêu chuẩn của một người bình thường để đánh giá anh ấy, trong mắt của tôi anh ấy còn có thể làm tốt hơn cả anh."
Nói xong, tôi liền xoay người rời khỏi nhà hàng Tây.
Tôi đi xe buýt về nhà, đầu dựa vào cửa sổ, trong lòng suy nghĩ đủ chuyện.
Tôi nghĩ đến chuyện tương lai của Diệp Tư Viễn mà Ứng Hạc Minh nói, trong lòng cũng có chút nghi ngờ.
Mặc dù đối với Ứng Hạc Minh, tôi nói chuyện rất thực, mà trong lòng tôi biết cũng có chút giả.
Ứng Hạc Minh cũng tầm 25, 26 tuổi, lăn lộn ở trong xã hội cũng mấy năm rồi, lời của anh ta có lẽ có lý.
Mà tôi và Diệp Tư Viễn còn chưa tốt nghiệp, chúng tôi cũng không biết thế giới bên ngoài rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn hiểm ác.
Lúc này, tôi thậm chí bắt đầu cảm thấy may mắn khi hoàn cảnh gia đình Diệp Tư Viễn rất tốt, nếu như anh giống như tôi thì con đường phía trước anh thật sự là xa vời.
Mọi người rất thực tế, tôi thừa nhận chính mình muốn có tình yêu, cũng muốn có một cuộc sống êm đềm. Hôm nay tôi dựa vào đôi tay của chính mình kiếm được hạt gạo, nhưng tương lai tôi cũng hi vọng sẽ có người ở bên cạnh tôi cùng chia sẻ trách nhiệm gia đình.
Giống như ba có một thời gian nghỉ việc, dì xinh đẹp ban đầu không nói gì, thời gian sau liền bắt đầu càu nhàu, oán trách không ngừng, lúc ấy không khí trong nhà ngột ngạt, cả ngày tiếng ồn ào không ngừng, mãi cho đến khi ba lần nữa tìm được một công việc thì dì mới không càu nhàu nữa.
Cho nên tương lai của Diệp Tư Viễn, tôi cũng lo lắng. Hơn nữa, Ứng Hạc Minh còn nói đến một điểm mấu chốt là với ngành nghề của Tư Viễn, muốn phát triển thì phải ra nước ngoài.
Nếu như đây là điều mà người trong nghề nói, tôi tin Diệp Tư Viễn không phải là không biết.
Nhưng tại sao là anh chưa nói với tôi việc tính toán xuất ngoại của anh, cứ nghĩ anh có lẽ sẽ rời khỏi tôi, một mình đến một đất nước xa lạ, lòng tôi liền chua xót, nước mắt cũng không kìm được mà chảy xuống.
Về đến nhà, tôi mở cửa đổi giày, Diệp Tư Viễn nghe được tiếng động, từ trong phòng đọc sách đi ra.
Tôi ngẩng mặt nhìn anh, anh sợ hết hồn: "Tiểu Kết, có chuyện gì? Tóc của em sao vậy? Mắt sao lại giống gấu trúc thế?"
Tôi sờ sờ mặt của mình, mới nhớ mình chưa tẩy trang, chạy đến phòng vệ sinh soi gương, thấy mình trong gương tôi rất muốn cười.
Tóc của tôi vẫn là kiểu lúc chụp hình, đánh rối xoã tung, một bên còn có một cái kẹp tóc hoạt hình. Gương mặt thật là thê thảm không nỡ nhìn, bởi vì khóc nên hai mắt tèm lem, màu đen màu hồng lẫn lộn, lông mi giả cũng đã bung ra khỏi. Mặt thì trắng đến doạ người, không biết đã được trát bao nhiêu phấn, hai má còn phiếm hồng, chỉ có màu son nước đã không còn, đôi môi không có huyết sắc.
Diệp Tư Viễn cũng đi vào, đứng ở sau lưng tôi, anh nhìn tôi trong gương lắc đầu mà nói: "Em chụp hình trong bộ dạng này sao? Đến lúc đó đừng có tìm người nói em là bạn gái của anh đấy."
"Sao? Anh ghét bỏ em rồi hả?" Tôi vuốt vuốt tóc cười cười, cảm thấy mình đặc biệt giống như Hắc Sơn Lão Yêu, tôi nói, "Khó coi sao? Rất đẹp mà."
"Em nhanh tắm đi, những thứ này không tốt cho da." Anh cúi người hôn một cái vành tai tôi nói, "Hơn nửa ngày không gặp em, anh rất nhớ em."
Tôi xoay người ôm hông anh nói: "Tư Viễn, em cũng nhớ anh, việc này cũng không thú vị gì, em không muốn làm rồi."
"Không muốn thì đừng làm, làm người mẫu thật ra rất mệt mỏi, anh không muốn em quá vất vả."
"Không làm thì có gì ăn?" Tôi trêu anh, "Mỗi ngày em cho anh ăn dưa cháo muối, anh có ăn không?"
"Ăn." Diệp Tư Viễn nhìn tôi, cười rộ lên, "Cùng em ở một chỗ, đừng nói ăn cháo, ăn vỏ cây anh cũng nguyện ý."
"Được! Ngày mai chúng ta bắt đầu mỗi đêm đều ăn cháo, đến lúc đó anh đừng có than đói!"
Đang nói thì bụng của tôi kêu lên.
Diệp Tư Viễn nhăn lại mày hỏi: "Em chưa ăn cơm tối sao?"
"Ăn. . . một ít, nhưng chưa no." Tôi không thể không nói dối.
"Có chuyện gì xảy ra, anh ta mời em ăn cơm còn không cho em ăn no. Trong nồi cơm điện có cháo, em có muốn ăn không?"
"Cháo? Ở đâu ra?"
"Anh nấu." Mặt anh có hơi hồng, khép ánh mắt nhỏ giọng nói, "Không có đồ ăn nên anh nấu cháo ăn với dưa muối còn trong phòng bếp."
"Diệp Tư Viễn, anh còn có thể nấu cháo à?" Lần đầu tôi biết.
"Cái này không khó, nhưng mà nấu ăn thì thật sự là anh không làm được." Anh mím môi, má lúm đồng tiền liền biến mất, nói, "Em tắm trước đi, anh giúp em múc cháo, vẫn còn nóng đấy."
"Vâng!" Tôi dùng sức gật đầu, xoay người đi tẩy trang.
Khi tôi tắm rửa xong thì Diệp Tư Viễn đã đem cháo nóng cùng dưa muối bưng lên bàn ăn, tôi biết là anh dùng xe đẩy, anh ngồi ở cạnh bàn ăn nhìn tôi cười: "Rốt cuộc trở lại diện mạo thật sự rồi, em vừa rồi mới ngẩng đầu, anh còn tưởng rằng là đụng phải người ngoài hành tinh."
"Anh chết luôn đi!" Tôi vò tóc của anh rồi ngồi xuống ăn cháo.
Tay nghề của anh cũng không tệ, ít nhất thì gạo cũng đã chín.
Trước khi đi ngủ, chúng tôi ôm nhau nằm trên giường xem ti vi, tôi có không nói gì, Diệp Tư Viễn không nhịn được hỏi tôi: "Tiểu Kết, em hôm nay sao vậy? Từ khi về đến bây giờ em cứ như bị mất hồn ấy."
"À? Có không? Có lẽ là buổi chiều quá mệt thôi." Tôi cười ha hả trả lời anh.
"Đã xảy ra chuyện gì?" Anh nghiêng đầu nhìn tôi.
Tôi nhìn Diệp Tư Viễn, tiến tới ôm lấy anh, đem gò má tựa vào trên ngực anh.
Tôi là người không thể giấu được tâm trạng của mình, Diệp Tư Viễn lại là một rất người nhạy cảm, tôi biết rõ anh nhất định nhìn ra tôi không được bình thường, suy nghĩ một chút tôi quyết định nói thật: "Tư Viễn, hôm nay Ứng Hạc Minh nói với em, với nghề nghiệp của anh tương lai sẽ xuất ngoại."
Tay tôi ôm vai, thấy thân thể đột nhiên của anh run nhẹ lên.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, sắc mặt anh có chút nặng nề, tôi thấy kỳ quái: "Sao vậy?"
"Không nhất định phải ra khỏi nước." Anh chậm rãi trả lời.
"Em biết là không nhất định nhưng ra khỏi nước sẽ tốt hơn phải không?"
"Tiểu Kết, thật ra chuyện này thì anh định sẽ nói với em. Anh. . . nhưng thật ra là có nghĩ tới việc cùng em xuất ngoại."
"Hả?" Tôi kinh ngạc, ngồi dậy nhìn anh, "Làm sao có thể!"
"Thật, nghề này ra nước ngoài đào tạo sâu thì tốt hơn, dĩ nhiên đây vẫn chỉ là ý nghĩ của anh, chưa chắc chắn nên anh vẫn chưa nói với em."
"Diệp Tư Viễn, anh nói đùa sao, em không có tiền để xuất ngoại."
"Nếu như em là vợ của anh là có thể rồi." Anh chăm chú nhìn tôi, "Tốt nghiệp, chúng ta liền kết hôn, sau đó cùng đi ra nước ngoài."
Vợ. . .
Kết hôn. . .
Tôi mờ mịt mở trừng hai mắt, tôi mới học đại học năm thứ hai, mới 19 tuổi.
Thế nhưng người đàn ông trước mặt tôi đây đã nghĩ tới… tương lai sau này của chúng tôi rồi.
"Trừ phi. . . Có phải em không muốn, vậy cứ coi như anh chưa nói gì." Anh cúi đầu, tỏ vẻ thất vọng.
Tôi nhìn dáng vẻ buồn bực của anh, đưa tay nâng mặt của anh, nói: "Tư Viễn, em nguyện ý, chỉ là bây giờ nói những thứ này em cảm thấy còn quá sớm, cho nên. . . Em thật sự cũng đồng ý được với anh cái gì. Anh cũng biết chuyện này không phải là chỉchuyện của hai người chúng ta, anh có người nhà, em cũng có người nhà, chúng ta không thể tự quyết định, có phải không?"
"Ừm." Diệp Tư Viễn gật đầu, ngay sau đó cười lên nói, "Là em nói về vấn đề này trước mà, anh vốn là muốn suy nghĩ kĩ một chút rồi tính toán sau, chưa muốn nói với em bây giờ đâu."
"Em cũng chỉ là suy nghĩ lung tung thôi, hơn nữa em cảm thấy anh nhất định muốn ra nước ngoài." Tôi ôm cổ Diệp Tư Viễn, cúi đầu hôn lên môi anh.
"Anh sẽ không bỏ em." Diệp Tư Viễn nhẹ nói.
"Em biết, hơn nữa, gái Tây nơi đó đâu có xinh đẹp dịu dàng giống em! Thân thể anh thế này, không phải sẽ bị gái Tây đè chết sao!"
"Thân thể anh thế nào?"
Diệp Tư Viễn dùng sức lật người tôi, đè tôi ở dưới thân thể của anh.
Tôi ôm hông anh, anh nằm trên người tôi, phần còn lại của cánh tay đã bị cụt dùng sức chống đỡ, cố gắng ngẩng đầu lên nhìn tôi nói: "Tiểu Kết, anh sẽ cố gắng."
"Biết biết, em không phải đã nói sao, em tin anh."
Anh cười, ánh mắt dịu dàng, cuối cùng hôn lên môi tôi.
Chúng tôi hôn nhau, thân thể cũng nóng lên. . .
Ban đêm thật đẹp, cùng ở chung một chỗ với Diệp Tư Viễn càng tốt hơn.
Tôi quyết định quên tên khốn Ứng Hạc Minh kia, quên hết tất cả những thứ mà anh ta nói lúc chiều.
Tương lai của chúng tôi nên do tự chúng tôi tới nắm trong tay, chỉ cần chúng tôi đủ kiên định, đủ cố gắng thì tất cả đều sẽ tốt.
Tôi tin tưởng Diệp Tư Viễn, hơn cả tin tưởng chính mình.
Tôi tiếp tục đi làm ở cửa hàng của Ứng Hạc Minh, tôi cảm thấy không cần thiết phải bỏ một công việc tốt chỉ vì một lí do chẳng ra sao.
Chỉ là tôi không muốn tiếp xúc với anh ta, không nói bất kỳ chuyện gì không liên quan đến công việc, anh ta mời tôi ăn cơm hay muốn đưa tôi về nhà, tôi đều một mực từ chối thẳng thừng.
Vương Giai Phân hỏi tôi công việc như thế nào, tôi nói cũng tốt, thù lao tạm được.
Cô ấy chắc đã đoán ra Ứng Hạc Minh có chút thích tôi: "Trước đây mình thật sự không biết tình huống này, nhưng mình tin tưởng cậu, ngàn vạn đừng cho Diệp Tư Viễn biết, mình sợ anh ấy đuổi giết mình mất."
Tôi chết cười: "Tư Viễn nhà mình đâu keo kiệt như vậy, anh ấy tự tin lắm, Ứng Hạc Minh vớ vẩn kia sao có thể uy hiếp được anh ấy?"
Vương Giai Phân cười ha ha, gật đầu nói: "Aizz, mình đợi uống rượu mừng của cậu và Diệp Tư Viễn lâu rồi đấy."
"Nói không chừng là mình uống rượu mừng của cậu và Lý Duy trước đấy."
Mặt của cô ấy lập tức đỏ, Haha...! Cô nàng này thật là thú vị.
Thời gian cứ như vậy mà mấy tuần lễ đi qua, một ngày sau khi tan lớp, tôi về đến nhà, phát hiện Diệp Tư Viễn đã về trước, đang ở trong phòng đọc sách lên mạng.
Tôi đi vào, ngoài ý muốn phát hiện anh đang vào trang web của hàng của Ứng Hạc Minh xem mấy tấm ảnh của tôi.
"Ấy ấy ấy! Đừng xem đừng xem!" Tôi xông tới luống cuống lấy tay che màn hình, lại không che được một tấm ảnh của mình.
Trong ảnh tôi đang ngây ngô cười, vẻ mặt ngây thơ nhưng… thật sự là tôi không muốn anh nhìn mấy tấm ảnh này chút nào cả.
Diệp Tư Viễn bật cười, anh hạ chân phải để xuống, giật giật bả vai, nói: "Tiểu Kết, đến ngồi trên đùi anh."
Tôi nghiêng người ngồi xuống, tay phải cầm con chuột, kéo chuột đến hết trang nhìn ảnh mình chụp, mặt đỏ bừng lên.
Tôi nói: "Anh đừng xem mấy cái này, nhìn thì đẹp nhưng trên thực tế chất lượng kém rất nhiều, đều là vải sợi, còn mỏng muốn chết, một cái áo len mà 30 tệ, cũng không biết là loại gì."
Diệp Tư Viễn nhìn màn hình: "Áo quần trong tiệm của anh ta đều là bắt chước các nhãn hiệu của Nhật Hàn một chút. Có mấy kiểu mới đều là style của Nhật Bản thịnh hành mấy năm trước."
Diệp Tư Viễn vẫn luôn quan tâm đến tin tức thời trang quốc tế, anh đọc nhiều tờ Fashion Magazine của nước ngoài và xem kĩ kiểu dáng qua video.
Tôi ôm cổ anh: "Lúc nào anh thiết kế cho em một bộ áo quần để em xem tài nghệ của anh ra sao."
Anh cười một tiếng: "Em không thấy cái hộp trên bàn ăn kia sao?"
"Hả?" Tôi nhảy xuống, "Cái hộp? Cho em?"
Anh gật đầu mỉm cười, "Ừm."
Tôi chạy đến phòng bếp, trên bàn ăn đúng là có một hộp lớn màu xanh đen.
Tôi cẩn thận mở ra.
Bên trong là một cái áo khoác màu cam.
Tôi cầm lên xem, chất liệu là vải sợi tổng hợp, áo có hai hàng cúc, cổ áo rất lớn che đến bả vai, túi áo viền ren cùng màu trông rất bắt mắt.
Rất đơn giản như một bộ áo quần bình thường nhưng xem đi xem lại vẫn không biết là nhãn hiệu nào.
Diệp Tư Viễn đi đến mỉm cười: "Thích không? Mặc vào thử xem."
Tôi mặc vào, phát hiện chỗ nào cũng vừa vặn, giống như cái áo này là vì tôi mà được may ra vậy.
Tôi chạy vào phòng ngủ, ngắm mình trong gương, màu cam nhìn thật ấm áp, tôn lên làn da trắng.
Tôi vui vẻ nghiêng đầu nhìn Diệp Tư Viễn, nở nụ cười rạng rỡ hỏi anh: "Thật là đẹp, anh mua ở đâu vậy?"
"Em không phải muốn anh thiết kế cho em một bộ áo quần sao? Cái áo này. . . là anh thiết kế, tự tay may, dĩ nhiên công nhân trong xưởng cũng có giúp anh, dù sao anh cũng không có tay, có vài chỗ làm không được. Nhưng mà loại vải này rất đẹp, anh phải chọn chọn rất lâu đấy."
". . ." Tôi sững sờ nhìn anh.
"Anh làm khi về nhà vào dịp lễ Quốc Khánh, Tiểu Kết. . . Sinh nhật vui vẻ." Anh dịu dàng nhìn tôi, trên mặt còn có chút ngượng ngùng.
Tôi lúc này mới phản ứng kịp, đầu tháng 11, tôi tròn 19 tuổi.
|