Ôm Em Đi, Diệp Tư Viễn
|
|
Chương 40: Dũng khí và sức mạnh
Vài ngày sau, tôi mặc chiếc áo khoác tình yêu đến nơi chụp ảnh.
Ứng Hạc Minh nhìn thấy tôi thì cẩn thận đánh giá quần áo trên người tôi rồi hỏi “Áo nhìn rất đẹp, nhãn hiệu gì vậy? Mua chỗ nào thế?”
Tôi nói: “Toàn cầu chỉ có một cái, bạn trai thiết kế cho tôi.”
Tuy giọng điệu tôi lạnh nhưng lại không che giấu được sự tự hào, ở trước mặt Ứng Hạc Minh, tôi muốn chứng minh cho anh ta thấy rằng Diệp Tư Viễn của tôi là một người vô cùng tốt.
Anh ta sửng sốt, lại cúi đầu nhìn tôi nói: “Như thế này, lúc em chụp ảnh, áo có thể để cho tôi nghiên cứu một chút không?”
“Không được!” Tôi không chút suy nghĩ trả lời ngay, “Ứng Hạc Minh, nếu anh dám có ý đồ với cái áo của tôi, cho dù tôi táng gia bại sản đi chăng nữa thì tôi cũng muốn đi kiện chết anh!”
Anh ta giọng điệu hung tợn của tôi làm cho hoảng sợ, cười cười nói: “Được rồi được rồi, tôi chỉ thuận miệng nói thôi, em yên tâm, tôi sẽ không động vào nó.”
Ở phòng thay quần áo, lúc thay đồ, tôi còn lo lắng, lưu ý nơi cất quần áo, nhớ kĩ ở trong lòng mới đi ra ngoài chụp ảnh.
Chụp cả một ngày, cuối cùng khi tôi thay lại quần áo của mình thì phát hiện không có ai động vào nó.
Tôi cảm thấy vui mừng, xem ra Ứng Hạc Minh coi như là một người có chừng mực, không dám gây chuyện với tôi.
Từ khi bắt đầu làm người mẫu cho cửa hàng của Ứng Hạc Minh, tôi liền nghỉ việc ở siêu thị.
Cứ như vậy, vào cuối tuần, tôi có thể có cả một ngày rảnh rỗi, có thể có nhiều thời gian hơn ở cùng với Diệp Tư Viễn. Anh rất vui vẻ.
Sáng sớm chủ nhật, chúng tôi sẽ ngủ đến khi muốn khi nào dậy thì dậy, thức dậy thì ăn cơm trưa sớm, tôi sẽ làm một vài công việc nhà, giặt quần áo của hai ba ngày dồn lại, Diệp Tư Viễn sẽ cùng tôi giặt, ở sân thượng đánh đánh chà chà.
Làm xong thì chúng tôi thay quần áo ra ngoài đi dạo một vòng, hưởng thụ buổi hẹn hò cuối tuần vào buổi chiều mà trước đây rất khó để thực hiện.
Chúng tôi sẽ đi dạo chợ, siêu thị, xem phim, đôi khi cũng đi đến vài cái công viên ở thành phố H.
Chúng tôi ngồi trên chiếc ghế ở công viên, trước mặt là hồ Thiên Hạ nổi tiếng của thành phố H, phơi nắng dưới ánh mặt trời ấm áp của mùa đông, một câu cũng không nói, cảm giác vô cùng ấm áp.
Tôi sẽ nằm xuống đem đầu đặt lên đùi anh, ngẩng mặt để anh đút cam cho tôi ăn.
Cam chua, anh sẽ nheo mày, tặng cho tôi một gương mặt nhăn nhó.
Tôi nhìn anh, ánh mặt trời làm tôi chói mắt, chỉ có thể nhìn thấy trong mắt anh đầy sự dịu dàng.
Lúc đó tôi sẽ nhịn không được níu cổ áo anh để anh khom người xuống, sau đó hôn lên môi anh. Trong miệng anh còn lưu lại vị vừa chua vừa hơi ngọt của cam, ta liếm liếm khóe miệng, cảm thấy đó thật sự là một hương vị tuyệt vời.
Có lần, tôi còn quấn lấy Diệp Tư Viễn đòi anh ta phải chơi đạp thuyền, lúc tôi bước lên thuyền thì thuyền lập tức liền lắc lư, tôi đứng vững rồi xoay người về phía anh vươn tay ra. Anh nhảy lên thuyền, người đung đưa qua lại làm anh hoảng hốt, tôi ôm thắt lưng anh cùng anh ngồi ở trên chiếc ghế trong thuyền.
Trên người chúng tôi đều mặc áo phao màu cam, để cho tiện, tôi không lấy hai tay áo của anh ra ngoài, cả nửa người anh đều là màu cam, tôi nhìn anh, cảm thấy anh tựa như một quả cam lớn, không nhịn được liền cười.
Chúng tôi dựa vào thành ghế, cùng nhau đạp bàn đạp, chiếc thuyền nhỏ dập dềnh trên mặt hồ.
Tôi điều khiển tay lái, cùng anh ngắm nhìn cảnh sắc bên hồ.
Đã là mùa đông, lá trên cây đã rụng gần hết, trên đường xe cộ tấp nập, lại ít có người đi bộ trên đường.
Đó là một con đường rất lãng mạn, đường bên kia có thật nhiều căn gác nhỏ mang phong cách châu Âu, hoặc là tường trắng ngói đen, Trung Tây phối hợp, giống như có thể làm người ta cảm nhận được thời gian như lắng đọng lại.
Khi vừa tới thành phố H, Uyển Tâm từng dẫn tôi tới con đường này tản bộ, khi đó là mùa hè, cây ngô đồng cao hơn đỉnh đầu, bên hồ còn có thảm sen thơm mát.
Uyển Tâm nói cho tôi biết thành phố này bốn mùa rõ ràng, cái hồ này, con đường này, ở từng mùa đều có vẻ đẹp khác biệt.
Từ đó, tôi liền yêu thành phố này, nơi này không khí trong lành, cuộc sống cũng không tấp nập như những nơi khác.
Tôi đã từng nghĩ, sau khi tốt nghiệp, sẽ ở lại chỗ này, tôi cũng không lưu luyến cái nhà chưa từng mang đến cho tôi cảm giác ấm áp.
Ở nhà, đối với ba và dì mà nói, tôi vĩnh viễn là người thừa ra, chỉ có Trần Dạ, là người duy nhất mà tôi quan tâm.
Tôi suy nghĩ miên man, trong không khí an tĩnh như vậy, đột nhiên lòng rạo rực.
Tôi hỏi người bên cạnh: "Tư Viễn, tương lai anh sẽ ở thành phố nào làm việc và sinh sống?"
Anh nghiêng đầu lại nhìn tôi: "Còn chưa biết."
"Anh sẽ về thành phố D sao?" Đó là nhà của anh.
Anh cười lên, hỏi: "Sao vậy? Em không phải là nói là tốt nghiệp xong sẽ cùng anh trở về sao?"
Tôi cũng cười: "Vốn là em định ở lại nơi này, nhưng nếu như anh phải trở về thành phố D, em nhất định sẽ theo anh."
"Em thích nơi này sao?"
"Vâng! Anh không thích sao?"
"Thích." Anh cười cười, "Anh gặp em ở thành phố này đương nhiên là thích nó rồi."
"Ha ha ha ha, nghe buồn nôn quá." Tôi đưa tay đẩy bả vai anh một cái.
Im lặng một lúc, một lát sau tôi hỏi anh: "Tư Viễn, thành phố D là một nơi như thế nào?"
Anh ngẩng đầu suy nghĩ một chút rồi nói: "Thành phố D không lớn, cũng không đẹp lắm, nhưng kinh tế rất phát triển."
"Em có thể tìm được việc không?"
"Sao lại không? Ở đó có rất nhiều công ty quảng cáo, em hướng ngoại như vậy, tìm việc làm rất dễ dàng."
"Vậy chúng tôi tương lai sẽ ở đó hả?"
Tôi bắt đầu nghĩ, "Chúng ta sẽ có một căn nhà nhỏ của mình, đừng có lớn như căn hộ bây giờ, rộng quá để cũng chẳng làm gì, rất vô ích, chùi dọn lại mệt nữa. Sau đó, ban ngày chúng ta đi làm, khuya về nhà, cùng ăn cơm, cùng xem ti vi, còn có. . . chúng ta sinh một đứa bé, hai đứa cũng được."
"Bạn học Trần Kết à, nước miếng của em muốn chảy xuống rồi kìa." Diệp Tư Viễn bật cười.
Tôi nhìn anh, phát hiện ánh mắt anh đang nhìn về phía xa, hình như cũng đang khát khao một tương lai tốt đẹp.
Tôi nghĩ đến chuyện Ứng Hạc Minh đã nói, anh ta nói tôi còn không có can đảm đem chuyện chúng tôi nói người trong nhà biết.
Tôi nói với Diệp Tư Viễn: "Tư Viễn, kì nghỉ đông tới đây, về nhà em sẽ nói chuyện của chúng ta với ba."
"Hả?" Anh nghiêng đầu lại nhìn tôi.
"Em sẽ nói với ba, em sẽ. . . nói cho ba biết hoàn cảnh của anh, em không muốn lừa gạt ông ấy."
Ánh mắt của anh trầm xuống, cúi đầu nói: "Thật ra thì không cần nói sớm như vậy đâu, nếu như em còn chưa chuẩn bị sẵn sàng thì nói muộn một chút cũng không sao, thời gian vẫn còn dài mà."
"Không." Tôi nhìn anh, " Tư Viễn, em không sợ cái gì cả."
Tôi thấy được nụ cười từ trong ánh mắt của anh, anh gật đầu: "Tiểu Kết, anh cũng không sợ."
Tôi cười lên, lúc này cách kì nghỉ đông không tới một tháng.
Lễ Giáng Sinh thì tôi cùng Diệp Tư Viễn hẹn Uyển Tâm, Lưu Nhất Phong cùng Phùng Tiếu Hải cùng đi KTV ca hát, chúng tôi say sưa suốt cả đêm, lúc trời gần sáng mới chịu về nhà.
Ngủ một giấc cho đến chiều, tôi mở mắt thì phát hiện bên gối có một cái hộp gỗ nhỏ màu đen.
Tôi bật người dậy, đầu tóc bù xù, nhanh tay mở hộp ra, bên trong là một đôi khuyên tai rất đẹp.
Tôi nghiêng đầu nhìn Diệp Tư Viễn nằm bên cạnh, anh đã tỉnh, đang nghiêng người nhìn tôi.
"Quà giáng sinh sao?" Tôi hỏi anh.
"Đúng vậy." Anh ngồi dậy gật đầu một cái, "Anh thấy em có lỗ tai, nhưng vẫn không thấy em đeo khuyên tai."
"À. . ."
Tôi sờ sờ lỗ tai của mình, thật ra thì tôi không có khuyên tai gì, nhiều nhất là mua một đôi 10 tệ ở mấy cửa hàng vỉa hè rồi đeo cho vui thôi.
"Tiểu Kết, anh giúp em mang nhé?" Anh thấp giọng nói.
Tôi có chút xấu hổ: "Em đi trước đánh răng rửa mặt trước đã, anh chờ em một lát."
"Được."
Khi tôi trở lại phòng ngủ thì thấy Diệp Tư Viễn cũng đang đánh răng.
Anh ngồi trên ghế cao, hai chân đặt hai bên, chân phải kẹp bàn chãi đánh răng, miệng đầy bọt, hai cái tay áo trống rỗng rủ xuống ở hai bên người.
Tôi chắp hai tay sau lưng, đi tới bên cạnh anh, đột nhiên đưa ra một túi lớn trước mặt anh, lớn tiếng nói: "Đây đây đây! Quà giáng sinh!"
Anh bị tôi làm cho hoảng sợ, vội vàng để bàn chãi đánh răng xuống, kẹp cái ly súc miệng, rửa chân rồi lấy sữa rửa mặt đổ lên lòng bàn chân phải, vội vàng rửa mặt, cuối cùng ngẩng đầu: "Cái gì vậy?"
Tôi đem mấy thứ trong túi ra cho anh xem: "Sữa rửa mặt, nước cạo râu, còn có kem dưỡng da, nguyên bộ! Dĩ nhiên không thiếu được dao cạo râu rồi!"
Tôi đắc ý giơ dao cạo râu kiểu mới nhất cho anh nhìn.
Quen anh gần một năm, anh tặng tôi rất nhiều quà, còn tôi thì chưa bao giờ đáp lễ anh, tôi hi vọng anh có thể thích.
Anh nhìn tôi mím môi nói: "Dao cạo anh đều dùng loại chạy bằng điện."
"Aizz! Em thấy dùng dao cạo bằng điện không tốt lắm nên mới mua loại cầm tay. Cái này tay cầm nhỏ, anh cầm càng dễ hơn mà." Tôi bĩu môi, đã tỉ mỉ chọn quà tặng cho anh mà anh lại ghét bỏ.
Diệp Tư Viễn cười một tiếng, lắc đầu mà nói: "Không phải vậy, là bởi vì mấy năm trước, anh vừa mới bắt đầu học cạo râu, khi đó chân còn chưa có lanh lẹ như vậy, dùng không được tốt lắm, còn cạo rách mặt, sau đó mới bắt đầu dùng loại chạy bằng điện, chạy bằng điện mặc dù không quá tốt nhưng tương đối an toàn."
Tôi ngây ngẩn cả người, cúi đầu nhìn mình mấy thứ trong tay, không biết phải làm thế nào cho phải.
"Vậy. . . vậy làm sao bây giờ? Những thứ này y cũng không đắt, trả lại cũng không hay cho lắm, nếu anh không thích, nếu không. . . thì em đi đưa cho Lưu Nhất Phong hoặc Phùng Tiếu Hải dùng cũng được."
"Ai nói anh không thích, đây là quà em tặng cho anh, sao có thể đưa cho người khác được."
Nói rồi Diệp Tư Viễn đưa chân phải đưa đến trước mặt tôi, "Đưa cho anh đi."
Tôi cẩn thận đặt dao cạo râu tới chân anh, anh co chân trái lên, bắp chân phải đặt trên đầu gối chân trái, đưa dao cạo râu đến cằm.
Anh nói: "Hiện tại dùng chân đã càng ngày càng linh hoạt nên có thể dùng được."
Tôi đột nhiên nói: "Tư Viễn, em giúp anh cạo."
"Em?" Anh nhìn tôi nháy nháy mắt, "Em cạo sao?"
"Thử một chút, anh dạy cho em, dù sao anh cũng mới rửa mặt xong."
Nói xong, không đợi anh trả lời tôi liền cầm dao cạo lên.
Anh sợ hết hồn, vội vàng ngậm miệng, xung quanh bờ môi anh lập tức có một đống bọt màu trắng.
Anh chớp mắt nhìn tôi, không dám nói chuyện.
Tôi cảm thấy lưỡi dao đụng phải gương mặt anh thì càng ngày càng vui vẻ, tay cũng không biết nặng nhẹ.
Quét đến cạnh môi anh thì anh đột nhiên nhăn mày lại, "Ưm" một tiếng, tôi hoảng hốt, lấy tay lau bọt!
Bờ môi của anh có một vết xước nhỏ, máu đỏ tươi lập tức rỉ ra.
"Ôi!" Tôi vội vàng cầm khăn ướt giúp anh lau mặt, anh cũng cúi người xuống, đưa mặt tới vòi nước, chân phải chà chà khoé môi.
Áo ngủ anh bị ướt một mảnh ở vạt áo trước, hai chúng tôi trừng mắt nhìn đối phương, rốt cuộc cùng nhau bật cười.
"Đau không?" Tôi vuốt vết thương trên môi anh, máu đã hết chảy.
Anh nhìn tôi, nhẹ nhàng lắc đầu một cái.
"Thật xin lỗi, em đúng là ngốc mà." Tôi ảo não bĩu môi.
Diệp Tư Viễn cười: "Không có gì, Tiểu Kết, em còn chưa đeo khuyên tai đấy."
"A! Phải ha, anh cũng đừng báo thù như thế chứ, nếu đeo vào bị chảy máu, em sẽ không tha cho anh đâu."
Anh bị bộ dạng nghiêm trang của tôi chọc cho cười lớn.
Chúng tôi trở lại phòng ngủ, tôi ngồi ở trên giường, Diệp Tư Viễn ngồi ở bên cạnh tôi, tôi không biết anh làm thế nào để đeo khuyên tai cho tôi.
Sau đó mới biết là anh dùng miệng.
Anh dùng chân đem cái hộp nhỏ tới trước mặt mình, ngón chân gắp lên cái hộp lên, sau đó dùng răng nhẹ cắn một cái khuyên tai.
Môi lưỡi anh điều chỉnh cái khuyên, rồi nghiêng người sang bên phải tôi.
Tôi đã lâu không mang khuyên tai rồi nên lỗ tai có chút dính chặt, chỉ cảm thấy lỗ tai và mặt đều ngứa, chóp mũi anh chạm vào mặt tôi, cùng với hơi thở thơm mát phả vào tai khiến người tôi run nhẹ.
Anh đeo rất cẩn thận, rất dịu dàng, hình như sợ làm tôi đau, sau một lúc, rốt cuộc tôi cũng cảm thấy khuyên tai đang từ từ được xuyên qua tai tôi.
Vậy là một khuyên tai đã được đeo vào.
Anh ngẩng đầu lên, trên trán anh đã lấm tấm mồ hôi, anh cười dịu dàng nói: "Còn một cái nữa!"
Vẻ mặt anh có chút mất tự nhiên, lại tiếp tục cắn một cái khuyên tai khác, dịch người sang bên trái tôi, lại sau một hồi lâu mò mẫm cuối cùng hai cái khuyên tai cũng được đeo vào tai tôi.
Tôi vui vẻ chạy đi soi gương, nhìn hai cái khuyên tai lấp lánh hai bên tai, tôi hỏi Diệp Tư Viễn: "Đây là đá gì?"
"Đá Miêu Nhãn."
"Nó có ý nghĩa gì không?"
"Dũng khí và sức mạnh."
|
Chương 41: Người chồng tốt và kẻ háo sắc
Edit & Beta: BTD
Diệp Tư Viễn bị cưỡng chế tết Nguyên Đán phải về nhà.
Tôi bấm đốt tay thầm tính toán, cả một nửa tháng anh không về nhà, không trách mẹ anh mỗi ngày đều điện thoại tới thúc giục.
Tôi tò mò hỏi anh: "Nếu tết Nguyên Đán anh không về thì sẽ ra sao?"
Anh tựa lưng vào giường, ngẩng đầu nhìn trần nhà, gằn từng tiếng: "Thì mẹ anh nhất định sẽ tới đây."
"Trước đây mẹ anh có nói là muốn tới đây không?"
"Có. Hầu như mỗi một lần gọi điện thoại đều nói."
"..." Tôi làm vẻ mặt đau khổ nói, "Vậy anh nhanh đi về đi, có người con trai nao như anh sao."
Diệp Tư viễn quay đầu nhìn ta cười: "Mẹ anh nói anh có vợ liền quên mẹ, anh cảm thấy rất đúng."
“Anh có xấu hổ hay không vậy.” Tôi đặt đầu lên vai anh, rồi nhẹ nhàng dựa vào người anh.
Anh lấy cằm cọ cọ lện đỉnh đầu tôi rồi nói nói: “Anh đã nói với chú Tào là sáng mồng một qua đón anh về.”
“Hả? Vì sao?” Bình thường anh đều về nhà sau ngày nghỉ một ngày.
Anh nhẹ giọng trả lời tôi: “Tiểu Kết, anh muốn cùng em đón năm mới, tết Nguyên Đán không thể nên anh muốn đón tết Dương Lịch cùng em.”
Anh nói điều này làm cho tôi cảm thấy rất ngọt ngào, tôi ôm hông anh, trong lòng vui như đang bay.
Tôi và Diệp Tư Viễn cùng nhau đón năm mới, chúng tôi cũng không ra ngoài đi chơi, giống như những ngày bình thường chỉ ở trong nhà, đương nhiên là tôi có nấu vài món ăn sở trường của mình, thậm chí còn làm cả bít tết.
Bít tết rất thơm, Diệp Tư Viễn ngửi mùi liền nhanh chân bước vào bếp, nhìn tôi đang cầm đôi đũa, một bên nhìn hướng dẫn, một bên thì đảo cái chảo trên bếp.
Anh đứng ở bên cạnh nhìn, vẫn không nói gì.
Tôi hỏi anh: “Làm sao vậy?”
“Bít tết?” Anh ta nở nụ cười rồi nói, “Sao lại nghĩ đến món này?”
“Chúng ta còn chưa ăn cơm Tây, siêu thị có bán cái này, nhìn rất đơn giản, nên em mua về nấu thử.”
“Tiểu Kết…” Anh do dự một chút rồi mới chịu nói ra “Anh biết dùng dao nĩa nhưng bàn ăn nhà chúng ta hơi cao, nếu phải để cả hai chân lên bàn anh nghĩ sẽ không được đẹp cho lắm.”
Tôi dừng tay một chút, quay đầu cười với anh rồi nói: “Thứ nhất là chỉ có hai chúng ta ăn cơm với nhau, anh cần gì phải quan tâm đẹp hay không đẹp, chỉ cần biết ăn ngon hay không ngon là được rồi, làm gì phải để ý này nọ. Thứ hai ai nói ăn bít tết phải sử dụng cả hai tay cùng lúc đâu?”
Anh sững người: “Miếng thịt to như vậy anh phải cầm đũa ăn thế nào?”
“Aizzz! Anh cũng đừng nghĩ nhiều như vậy, em đảm bảo sẽ cho anh ăn no căng bụng, được chưa?”
Nói rồi tôi đẩy anh ra khỏi bếp, “Xem ti vi đi, nếu không thích có thể dọn chén đũa, lập tức có cơm ăn ngay.”
Anh lập tức rửa sạch chân rồi bắt đầu dọn bát đũa lên bàn.
Tôi lợi dụng thời gian rảnh liếc anh một cái, nhìn thấy anh đang tựa lưng trên ghế, hai cái chân nâng chén, đem mọi thứ trên bàn thu dọn bỏ vào xe đẩy, còn tỉ mỉ sắp xếp.
Lúc này anh hơi hơi cúi đầu, vẻ mặt nghiêm túc, tôi lại cảm thấy rất thư thái.
Hiện tại, Diệp Tư Viễn có thể làm vài việc nhà đơn giản, khi nào làm những việc anh có thể làm tôi sẽ gọi anh, tuy rằng việc này tôi chỉ nhẹ nhàng làm vài giây là xong trong khi để anh làm thậm chí còn lâu hơn, nhưng tôi biết rằng anh rất muốn được làm, vì khi đó anh mới cảm thấy rằng mình là một người bình thường chứ không hề vô dụng, anh rất vui khi giúp được tôi.
Khi chúng tôi vừa mới bắt đầu ở chung, tôi làm việc rất vất vả, luôn muốn ôm đồm việc nhà.
Nhưng mà phòng ốc căn hộ này của anh quá lớn, tôi thường sẽ cảm thấy lực bất tòng tâm, tôi cũng biết trong lòng anh không dễ chịu chút nào.
Anh cũng không nguyện ý để tôi như bảo mẫu của anh, đặc biệt là trải qua lần cãi vả vào ngày sinh nhật anh, tôi hiểu được rằng chúng tôi là người yêu của nhau cho nên phải bình đẳng.
Tôi không thể dùng suy nghĩ của mình để phỏng đoán Diệp Tư Viễn, tôi cũng không thể so đo với anh khi chúng tôi đang ở chung.
Có một số việc, bởi vì thân thể của anh mà anh vĩnh viễn không thể có cách nào làm được. Nhưng anh không thể làm thì không đồng nghĩa với việc anh yên tâm thoải mái, tôi nghĩ thật lâu rốt cuộc hiểu rõ, khi cùng anh ở chung, tôi tuyệt đối không thể chỉ cho mà tôi còn phải nhận.
Tôi cảm thấy trong tư tưởng của Diệp Tư Viễn, đầu tiên, anh là một người đàn ông 22 tuổi, ngoại trừ việc không có hai cánh tay thì anh rất khỏe mạnh; tiếp theo, anh là một người bạn trai, cho dù không có thân thể toàn vẹn nhưng anh vẫn có thể thực hiện nghĩa vụ chăm sóc bảo vệ tôi.
Anh vẫn là một người tàn tật nhưng anh ở trước mặt tôi sẽ không cần ngụy trang, cho phép tôi giúp anh làm chuyện mà anh không làm được.
Suy nghĩ cẩn thận những chuyện này, tôi càng thản nhiên, thậm chí có lúc bảo anh đi lau sàn nhà, lau đồ đạc, giặt quần áo, anh cũng không từ chối mà luôn luôn mỉm cười gật đầu, còn làm ra vẻ mãn nguyện thích thú mà nghiêm túc đi hoàn thành những việc tôi giao phó cho anh.
Có một lần tôi đổ lười, nằm dài trên ghế sofa xem ti vi, gọi Diệp Tư Viễn đi rửa chén, vốn là tôi chỉ muốn đùa anh thôi nhưng anh lại không nói hai lời liền hấp ta hấp tấp chạy đến phòng bếp.
Sau nửa tiếng anh mới trở lại ngồi bên cạnh tôi, cười nói: "Em có muốn đi kiểm tra một chút không?"
Tôi gật đầu vui vẻ chạy đi kiểm tra, trong phòng bếp, mặt bàn được lau chùi rất sạch sẽ, trong bồn rửa cũng vậy, chén bát được xếp ngăn nắp trên giá, trên sàn nhà một ít giọt nước cũng không có.
Tôi vui vẻ nói: "100 điểm! Diệp Tư Viễn, anh rất có tiềm năng trở thành một người chồng tốt!"
Anh có chút xấu hổ, cúi đầu cười nói: "Tiểu Kết, thật ra anh sẽ còn làm được rất nhiều việc, về sau việc nhà chúng ta cùng làm với nhau, em đừng có dành làm một mình, có được không?"
"Đương nhiên là được rồi!" Tôi vỗ tay cười, "Anh thật biết nghe lời! Đi xem ti vi thôi, em bóc hạt dẻ cho anh ăn, coi như là phần thưởng!"
"Hạt dẻ hả. . ." Anh giương mắt lên nhìn tôi, ánh mắt đột nhiên dịu dàng, người cũng xông tới, anh đè tôi vào vách tường, cúi người xuống hôn gò má và cổ tôi, cuối cùng nụ hôn của anh dừng lại ở xương quai xanh.
Anh tỉ mỉ liên tục hôn xương quai xanh tôi, thậm chí còn dùng răng nhẹ nhàng cắn, tôi dần dần thở gấp, chỉ nghe thấy anh nói: "Anh không muốn ăn hạt dẻ, đổi lại phần thưởng đi, anh muốn ăn em. . ."
Ừm. . .
Thật ra thì anh cũng rất có tiềm năng trở thành một kẻ háo sắc điển hình.
Tôi đứng ở cửa phòng bếp ngốc nghếch cười, cho đến khi Diệp Tư Viễn gọi đầu óc tôi mới từ nơi nào đó trở lại: "Tiểu Kết, em ngẩn người cái gì vậy? Bò bít tết của em sẽ bị cháy khét đấy."
Tôi la to một tiếng rồi chạy vào xem, mới nhớ lại là mình đang chuẩn bị ăn bữa tối đón năm mới!
Tôi dọn các món ăn lên bàn, cuối cùng bưng lên hai dĩa bò bít tết, bên cạnh còn xếp mấy miếng rau xà lách và mấy lát cà chua thành hình trái tim.
Tôi đốt nến, mở ra một chai bia: "Bia thay rượu, cũng miễn cưỡng coi đây là bữa tối dưới ánh nến đi."
Diệp Tư Viễn cúi đầu nhìn dĩa bò bít tết trước mặt, phát hiện chỉ có một cái nĩa bên cạnh.
"Dao đâu?" Anh khó hiểu hỏi tôi.
Tôi cười cười, bưng dĩa của anh sang bên mình rồi lấy dao nĩa từ từ cắt miếng thịt bò thành từng phần nhỏ, sau khi cắt xong tôi lại đem dĩa thịt bò đặt trước mặt anh, cười nói: "Ăn đi! Nếm thử mùi vị như thế nào."
Anh thật lâu cũng không ngẩng đầu lên, tôi nhìn anh từ từ nhấc chân phải lên đặt trên mặt bàn, người nghiêng về phía trước, ngón chân kẹp nĩa gắp một miếng bò bít tết bỏ vào miệng, anh nhỏ giọng nói: "Ngon lắm. Tiểu Kết, cám ơn em."
Tôi cũng không biết mình làm rốt cuộc có thích hợp hay không, có thể làm anh bị thương tổn hay không, chỉ là khi chỉ có hai người chúng tôi, tôi thật sự không cảm thấy được Diệp Tư Viễn đang che dấu cái gì.
Giống như bản thân anh không tự che dù được nhưng lại chấp nhận đội mưa vì phải đưa ô cho tôi.
Anh cũng sẽ không cự tuyệt tôi che dù giúp anh, dù cho tôi chỉ có thể che cho anh một chút.
0 giờ
Tiếng chuông vang lên.
Còn chúng tôi thi đang nằm trên giường hôn nhau.
Ngoài phòng đột nhiên vang lên tiếng pháo hoa, nhắc chúng tôi năm mới đã đến.
Tôi ôm Diệp Tư Viễn, điên cuồng hôn anh thay lời chúc mừng năm mới, mà anh cũng đáp lại rất nhiệt tình và dịu dàng.
Nửa tháng nữa sẽ đến kì nghỉ đông, tôi và anh đều biết thời gian ngọt ngào của chúng tôi lại phải bị cắt đứt.
Tôi thật sự không muốn phải xa anh, một ngày cũng không muốn, một giờ cũng không muốn, một phút một giây đồng hồ cũng không muốn.
Diệp Tư Viễn nói tốt nghiệp chúng tôi liền kết hôn, hiện tại tôi cảm thấy đó thật ra thì cũng là một ý tốt.
Ngày nghỉ tết Nguyên Đán, Vương Giai phân mời tôi đến nhà cô ấy chơi.
Đây là tôi lần đầu tiên đến nhà cô ấy. Nhà cô ấy ở trung tâm thành phố H, một toà nhà cao tầng 90 mét vuông, ba phòng ngủ một phòng khách, được trang hoàng rất trang nhã.
Tôi gặp ba mẹ của cô ấy, họ đều là những người hoà ái, luôn dùng lời nhỏ nhẹ để nói chuyện.
Chỉ là như vậy thôi nhưng tôi lại có chút hâm mộ Vương Giai Phân, không khí gia đình như vậy tôi từ nhỏ đã khao khát, chỉ là chưa bao giờ được trải qua.
Cái mà tôi quen thuộc chính là sự ồn ào trong nhà, lã những cuộc cãi vả của ba và dì xinh đẹp, còn có mẹ Uyển Tâm trang điểm diêm dúa lòe loẹt.
Lúc này, tôi nhớ tới Diệp Tư Viễn, tôi không biết gia đình Diệp Tư Viễn như thế nào, nghe anh nói mẹ của anh rất tốt, mẹ là một người rất quan trọng đối với anh. Ba của anh cũng là một người trầm ổn, có chút hài hước, Diệp Tư Viêm cũng rất thông minh hiểu chuyện, tóm lại là một gia đình hạnh phúc, anh em hoà thuận, cha mẹ đều mạnh khỏe.
Tôi xem ảnh của Vương Giai Phân từ nhỏ đến lớn, lại cùng cô ấy tùy ý hàn huyên vài chuyện, tiểu cô nương đột nhiên có chút không được tự nhiên, bộ dáng muốn nói mà cũng không muốn nói.
Tôi kỳ quái hỏi cô ấy: "Làm sao vậy?"
Cô ấy tiến tới bên cạnh tôi, nhỏ giọng vào tai tôi: "Ừm. . . Mình cùng Lý Duy, đêm Giáng sinh chúng mình. . . cái kia."
"À…" Tôi sợ hết hồn, ngay sau đó liền cười ha hả, "Cậu… Cảm giác như thế nào?"
"Sao cậu lưu manh như vậy!" Vương Giai Phân mặt đỏ bừng.
"Hắc hắc, nói một chút, có cái gì xấu hổ đâu." Tôi trêu cô ấy.
"Rất đau, đau cả mấy ngày đấy." Cô ấy nhỏ giọng nói.
"Aizzz thật khó lường, vậy là cuối cùng cậu và Lý Duy cũng đã xác định rồi, chúc mừng chúc mừng."
Tôi thật lòng vui mừng cho cô ấy, Vương Giai Phân cũng không phải là người dễ dàng động lòng, cô ấy chịu gật đầu trong chuyện này cũng chứng minh cô ấy đã thật sự hạ quyết tâm.
"Ừm, mình cảm thấy anh ấy cũng không tệ lắm." Cô ấy nhìn tôi, một lát sau nói tiếp, "Tiểu Kết, Lý Duy bảo mình sau tết sang nhà anh ấy chơi, cậu thử nói là mình có nên đi hay không?"
"Sau tết?" Hai người bọn họ đều là người địa phương, ở cũng rất gần nhau.
Tôi nghĩ nghĩ rồi trả lời, "Có sớm quá không?"
"Mình cũng cảm thấy như vậy, mình chỉ mới quen anh ấy một học kỳ thôi, anh ấy gấp gáp như thế làm gì."
"Diệp Tư Viễn nhà mình cũng như vậy thôi, trước đó còn nói mình về nhà với anh ấy vào ngày Quốc Khánh."
"Sao cậu không đi?"
"Mình cảm thấy quá sớm, cậu thử nói xem, hai tụi mình gặp phải người con trai gì, giống như là tìm không ra bạn gái ấy, mới ít tuổi như vậy đã muốn dẫn bạn gái về nhà." Nghĩ đến vẻ mặt thất vọng của Diệp Tư Viễn khi bị tôi từ chối, tôi liền nở nụ cười.
"Đúng vậy, cho nên mình cũng không muốn đi, ba mẹ còn chưa biết mình đã có bạn trai đấy."
"Cậu định khi nào mới nói với họ?"
"Không biết, chưa nghĩ, mình cảm thấy còn sớm, sớm nhất cũng phải đợi đến khi Lý Duy đi thực tập mới nói."
"Vậy sao cậu còn cùng với Lý Duy… cái đó… sớm như vậy?" Tôi cười xấu xa hỏi Vương Giai Phân.
"Trần Kết, cậu có học qua một câu thành ngữ, gọi là chó chê mèo lắm long chưa?" Cô ấy liếc mắt nhìn tôi.
"Cậu có thể so với mình sao?" Tôi ngẩng đầu nói, "Kì nghỉ đông tới mình sẽ nói ba nói rồi, mình cùng Diệp Tư Viễn cũng đã xác định chắc chắn."
"Cậu đọc Quỳnh Dao nhiều nha? Còn xác định chắc chắn." Vương Giai Phân giả giọng tôi, còn nói, "Vậy cậu có nói cho ba cậu biết… Diệp Tư Viễn… anh ấy… không có. . . thân thể của anh ấy. . .?"
Tôi nghĩ nghĩ rồi nói: "Sẽ phải nói, chẳng qua mình đã chuẩn bị tư tưởng phòng trường hợp xấu nhất rồi."
"À? Là cái gì?" Cô ấy trừng to mắt nhìn tôi.
"Nếu ba mình không đồng ý, tốt nghiệp xong mình liền cùng Diệp Tư Viễn bỏ trốn! Đi theo anh ấy về nhà!"
Vương Giai Phân choáng váng, cô ấy thở dài lắc đầu mà nói: "Tiểu Kết, cậu nghĩ quá đơn giản, nếu cậu đi theo anh ấy như vậy, ở nhà anh ấy cậu sẽ không ngóc đầu lên được, cậu sẽ bị ba mẹ Diệp Tư Viễn coi thường."
Tôi không ngờ cô ấy sẽ nói như vậy: "Thật sao?"
"Thật. Tiểu Kết, cậu phải nhớ là mặc kệ cậu gả cho người nào thì cậu đều có nhà mẹ đẻ. Ba mình từ nhỏ đã dạy mình chỉ có nhà của mình, ba mẹ của mình mới vĩnh viễn sẽ không ghét bỏ mình, sẽ ở bên mình khi mình gục ngã, luôn chào đón mình trở về."
Tôi cười lớn, nói: "Vương Giai Phân, có phải trước kia cậu rất hay bị đá, giống như rất có kinh nghiệm ấy."
Cô ấy nghiêm túc nhìn tôi, nói: "Cậu đừng cười, mình nói thật đấy. Tốt nhất là cậu hãy nghĩ một cách để cho ba cậu tiếp nhận Diệp Tư Viễn, đừng có nghĩ đến việc bỏ trốn ngu xuẩn như thế, bằng không tương lai cậu khóc cũng không có chỗ để về đâu."
Tôi không cười nữa, dần dần im lặng, tôi đã từng rất tự tin nhưng giờ đối mặt với ngày nghỉ đông sắp tới thì bắt đầu cảm thấy đây đúng là một vấn đề rất khó khăn.
Thứ bảy Diệp Tư Viễn về nhà, là mồng tám tháng chạp, một tuần sau khi chúng tôi thi cuối kỳ xong.
Tôi kéo anh đi thành phố H đến một ngôi chùa, hàng năm vào ngày này, trong chùa sẽ nấu cháo phát miễn phí cho mọi người, vừa kỷ niệm ngày tu thành Phật của Thích Ca Mâu Ni, vừa để cho mọi người cử hành một buổi thờ cúng nhỏ.
Diệp Tư Viễn mặc một bộ quần áo màu đen, trước khi đi, tôi đã giúp anh nhét hai tay áo vào trong túi quần, thoạt nhìn thì không ai không nhìn ra anh có cái gì khác thường.
Ngôi chùa này bình thường cũng rất náo nhiệt, huống chi là ngày mồng tám tháng chạp, trong chùa chật ních người đi thắp hương cầu phúc và cũng là tới để ăn cháo mồng tám tháng chạp.
Diệp Tư Viễn cũng không kiêng dè khi ra ngoài nữa, nhưng mà tới nơi đông đúc náo nhiệt như thế này thì anh vẫn không quen, tôi nhìn ra được anh có chút khẩn trương. Vì vậy, tôi vẫn luôn đi bên cạnh anh.
Tôi mua một hộp hương, nói với Diệp Tư Viễn: "Chúng ta cùng đi thắp hương đi, anh cúi lạy cũng được."
"Ừm." Anh gật đầu một cái, hỏi tôi, "Em tin những thứ này?"
"Cũng bình thường, nhưng chúng ta đang đứng ở đây, nói không tin thì không hay." Thật ra thì tôi là người theo chủ nghĩa vô thần, tôi chỉ muốn tham gia náo nhiệt một chút thôi.
Diệp Tư Viễn cười lên, lắc đầu: "Anh không sợ, anh không tin, nhưng anh sẽ cúi lạy để Bồ Tát phù hộ em."
"Không tin thì anh cũng đừng nói ra như thế chứ!" Tôi liếc liếc xung quanh, giống như Bồ Tát thật sự có thể nghe thấy.
"Tiểu Kết. . ." Anh muốn nói gì đó nhưng vẫn không mở miệng, lại cười, "Được, không nói, chúng ta đi thắp hương, em cẩn thận một chút, trong chùa nhiều người coi chừng đụng hương của người khác."
Tôi hiểu anh lo lắng cho tôi, có người cầm cả bó hương to đùng như đang cầm ngọn đuốc, trông thật khủng phố.
Tôi gật đầu: "Em sẽ cẩn thận, anh không phải là đang ở bên cạnh em sao, cũng giúp em nhìn luôn."
"Được." Anh mím môi cười, cùng tôi nhau bước qua thềm cửa, đi vào bên trong.
Tôi thắp sáu nén hương, mình ba cây, Diệp Tư Viễn ba cây, rồi tôi quỳ gối cung kính giơ hương lên cao lạy mấy cái.
Sau đó, tôi đem hương cắm vào trong lư hương, lại quỳ xuống dập đầu lạy ba cái.
Trong lòng lẩm nhẩm: Bồ Tát đại từ đại bi, Trần Kết cầu ngài, nguyện vọng của tôi cũng không nhiều, chỉ hi vọng mọi người bên cạnh ai cũng khoẻ mạnh hạnh phúc.
Còn có. . . Xin ngài phù hộ cho Diệp Tư Viễn, anh đã chịu nhiều khó khăn, cả đời đều không vẹn toàn, xin ngài bảo hộ cho anh nửa đời sau tự tin kiên cường, hạnh phúc mỹ mãn, bất kể muốn Trần Kết tôi làm cái gì, tôi đều nguyện ý.
Tôi đứng lên, nghiêng đầu nhìn Diệp Tư Viễn, nói: "Anh muốn lạy không?"
Anh gật đầu một cái, ngay sau đó liền quỳ gối xuống, chậm rãi dập đầu, hai ống tay áo vẫn nét trong túi quần khiến cho tư thế dập đầu của anh thoạt nhìn rất kỳ quái, bên cạnh có người tò mò nhìn anh, có lẽ đang suy nghĩ tên tiểu tử này sao lại không có thành ý như vậy, dập đầu cũng không vươn tay ra.
Chỉ có tôi biết anh rất thành tâm.
Diệp Tư Viễn dập đầu lên sàn gỗ, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Anh liên tiếp dập đầu lạy ba cái, sau đó thẳng người nhắm mắt lại, trong miệng nhẩm nhẩm gì đó một lát mới đứng dậy.
"Anh cầu gì thế?" Tôi hỏi anh.
"Không nói cho em biết, nếu nói ra thì sẽ không linh."
"Hẹp hòi!"
"Sau này nguyện vọng thực hiện rồi, anh và em lại đến đây để tạ ơn, đến lúc đó anh sẽ nói cho em biết." Anh nháy mắt cười với tôi.
Tôi nói: "Được!" Trong lòng nghĩ ước nguyện của mình, nếu muốn đến đây tạ ơn e là phải đợi đến khi tôi cùng anh đã bảy, tám chục tuổi.
Thắp hương xong, tôi cùng Diệp Tư Viễn đi xếp hàng nhận cháo.
Diệp Tư Viễn nghiêng đầu nhìn xuống bàn để đầy đồ chay cùng đám người chen chúc, anh nói khẽ với tôi: "Tiểu Kết, em nhận một chén ăn đi, anh không ăn."
Tôi lập tức hiểu ý anh, bảo anh dùng chân ăn ở đây anh sẽ không được tự nhiên. Hơn nữa, anh cũng không rửa chân được nên anh sẽ không ăn được.
Tôi nói: "Em nhận một chén, hai chúng ta ăn chung cũng đựơc."
Anh do dự, khép ánh mắt không nói gì, một lúc lâu mới nói: "Có tốt hay không."
"Có cái gì không tốt!" Tôi hất cằm chỉ cách đó không xa có một đôi tình nhân nhỏ, họ cùng nhau ăn chung một chén cháo, tôi nói, "Hôm nay là ngày mồng tám tháng chạp, anh đến đây không ăn cháo, vậy chúng ta tới để làm gì."
"Anh nhìn em ăn cũng rất vui rồi." Anh cười cười.
"Không có việc gì, nghe em đi, Vương Giai Phân nói chùa này nấu cháo mồng tám tháng chạp ngon nhất thành phố H, cho nên mọi người đến đây nhiều nhất, chúng ta phải đi xa mới tới, dù sao đi chăng nữa cũng phải nếm thử một chút, đúng không?"
Anh lại do dự một lát, rốt cuộc gật đầu một cái, nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng.
|
Chương 42: Không biết lộ trình
Edit & Beta: BTD
Rốt cuộc đến phiên chúng tôi, tiểu hòa thượng múc cho tôi một chén cháo, lại lấy thêm một cái chén không định múc cho Diệp Tư Viễn.
Tôi nói: “Sư phụ, tôi cùng anh ấy chỉ cần một chén là được, sư phụ có thể múc cho đầy chén được không?”
Tiểu hòa thượng nhìn tôi một cái rồi múc cho đầy chén, tôi vui vẻ bưng chén cháo nóng hổi cùng Diệp Tư Viễn cùng nhau rời khỏi hàng.
Chúng tôi chọn một góc tường, vai kề vai ngồi xuống chiếc ghế ghỗ dài, tôi chỉ lấy một cái muỗng, nhẹ nhàng thổi cháo rồi thử một muỗng.
Cháo rất nóng, đã nấu nhừ đến nhìn không ra nguyên liệu nấu là thứ gì, nhưng mà hương vị quả thật là rất ngon, không quá ngọt, rất hợp khẩu vị của tôi.
Tôi ngẩng đầu phát hiện Diệp Tư Viễn đang tĩnh nhìn tôi, tôi liếm liếm khóe miệng, làm ra bộ dáng thỏa mãn, múc một thìa rồi thổi thổi, đưa tới miệng anh nói: “Nếm thử xem, thật sự rất ngon.”
Anh nhìn xung quanh, cuối cùng há miệng ăn thử một muỗng cháo.
“Thế nào?” Tôi cười hỏi anh.
Anh nuốt xuống, nói: “Cũng được, nhưng hơi ngọt, em cảm thấy rất ngon sao?”
“Đúng vậy, anh không thích hả?”
“Vậy em ăn nhiều một chút đi, anh không ăn.”
“Diệp Tư Viễn.” Tôi trừng mắt nhìn anh, “Ăn tiếp 10 muỗng!”
“Thật sự là đủ rồi, anh đã ăn thử rồi mà.”
“10 muỗng.”
“Anh không thường ăn đồ ngọt.”
“10 muỗng.”
“5 muỗng.”
“Được rồi!”
Tôi vừa lòng, lập tức múc một muỗng đầy đưa đến miệng anh, anh nhanh chóng ăn vào.
Anh ngoan ngoãn ăn hết 5 muỗng cháo, thở dài nhẹ nhõm một hơi, vẻ mặt cũng thoải mái hơn.
“Tiểu Kết, em ăn đi, em nếu thích thì ăn nhiều một chút, không đủ chúng ta lại đi xếp hàng, chỉ là anh không có cách nào giúp em cầm cháo nếu không anh liền đi lấy thêm cho em một chén.”
“Anh nghĩ em là heo hả, làm sao có thể ăn nhiều như vậy được.” Tôi lại trừng anh, anh lại nói như vậy tôi không thích nghe chút nào.
Anh biết tâm tư của tôi, chỉ nở nụ cười, không có nói nữa.
Ăn cháo xong, tôi cùng Diệp Tư Viễn tùy ý đi dạo quanh chùa, tôi nhìn thấy trong chùa có chuông cầu may, đánh 3 cái 15 tệ, có không ít người ở đằng kia xếp hàng, tôi có chút tò mò, không khỏi đứng lại nhìn một lát.
Có một bác gái đang đánh vào chuông đồng từng cái một, tiếng chuông vang dội, dư âm không dứt, bác ấy cười vui sướng, giống như cái chuông này thật sự có thể mang vận may đến cho năm mới vậy.
Diệp Tư Viễn nhìn tôi đứng bất động, lên tiếng nói: “Em có muốn đi đánh chuông một chút không?”
“A! Không cần không cần, 15 tệ đấy, không phải là chỉ đánh có 3 cái thôi sao. Em chỉ cảm thấy tò mò thôi.”
“Trước kia đã từng đánh chuông chưa?”
“Không có.” Tôi lắc đầu, lại hỏi anh, “Anh thì sao?”
Anh sững người, cười cười nói: “Trước khi bị tai nạn có đánh qua vài lần, ba anh tin Phật, đầu năm nào cũng sẽ đi đốt nén nhang, về sau… Muốn đánh cũng đánh không được.” Trong ánh mắt anh không có toát ra vẻ bi thương, mà giống như chỉ đang nói một chuyện gì đó hết sức bình thường.
“Diệp Tư Viễn, chúng ta cùng nhau đi đánh chuông đi.” Tôi chỉ vào cái chuông nói. "Nói không chừng liền gặp may thật đấy."
Anh cúi đầu hỏi: "Anh đánh thế nào?"
"Chỉ cần anh đồng ý, em sẽ có cách!"
Tôi đẩy hông anh, cùng anh xếp hàng ở phía sau.
Diệp Tư Viễn vẫn lo lắng, nhưng mà anh không hỏi tôi cách đánh chuông thế nào, đến phiên chúng tôi thì tôi đưa cho nhân viên làm việc 30 tệ, nói: "Tôi cùng bạn trai cùng nhau đánh."
Nhân viên làm việc nhìn Diệp Tư Viễn một chút rồi đồng ý.
Tôi cùng Diệp Tư Viễn đến bên cái chuông, thân thể dán sát nhau.
Tôi đưa tay qua, lấy hai ống tay áo của anh trong túi ra, tôi dùng ngón giữa, ngón áp út cùng ngón út siết chặt hai ống tay áo, ngón trỏ cùng ngón cái nắm chặt cái dùi, tôi ngẩng đầu cười với anh, sau đó đôi tay dùng sức đong đưa cái dùi, đưa nó hướng tới cái chuông.
Tiếng chuông vang lên ở bên tai chúng tôi, tôi đong đưa cái dùi, một lần, lại một lần nữa.
Dư âm tiếng chuông vẫn vang vọng trên bầu trời.
Tôi ngẩng đầu nhìn Diệp Tư Viễn, anh rất bình tĩnh, mặc cho tôi cầm hai ống tay áo đong đưa, ánh mắt cũng không hiện ra vẻ lúng túng, tôi lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm vì mình đã liều lĩnh hành động nên cảm thấy sợ một chút.
Thật may là anh hình như cũng không để ý.
Tôi cảm thấy như đang cùng Diệp Tư Viễn đánh chuông vậy, tôi lại một lần nữa thầm cầu nguyện trong lòng, hi vọng tình yêu của tôi và anh có thể như cái chuông đồng này, luôn vang vọng không bao giờ yên lặng.
Đánh chuông xong, chúng tôi sóng vai nhau rời đi, tôi thấy được đám người đang xếp hàng đều dùng ánh mắt hoà nhã nhìn chúng tôi, không có ai bàn luận xôn xao, cũng không có ai dùng ánh mắt khác thường nhìn Diệp Tư Viễn.
Có lẽ, tại một nơi trang nghiêm như thế này thì mọi người cũng có được tâm hồn thanh tĩnh, dùng ánh mắt đơn thuần nhất, đơn giản nhất để nhìn nhận tất cả.
Tôi có thể nhìn thấy trong mắt bọn họ có dao động, tôi hiểu rõ bọn họ sẽ bị người con trai kiên cường làm cho cảm động.
Trên đời này gặp phải khó khăn không vượt qua được thì trong học tập, trong công việc, trong tình cảm gặp phải thất bại nho nhỏ, những sự cố nho nhỏ thì đã là là cái gì?
Cái thế giới này đẹp như thế, chúng ta phải cố gắng sống sót, cũng nên để cho mình sống được tốt hơn.
Đây là đạo lý mà Diệp Tư Viễn đã dùng hành động thực tế dạy cho tôi.
Tôi cùng Diệp Tư Viễn chuẩn bị về nhà. Chuyến đi xa này tôi rất hài lòng, không biết anh nghĩ như thế nào. Tôi len lén nhìn anh, mặt anh dịu dàng, ánh mắt thản nhiên, khóe môi nhếch lên một tia cười, xem ra tâm tình cũng không tệ.
Tôi chỉ không ngờ lúc rời đi lại gặp phải một người làm cho Diệp Tư Viễn chấn động mạnh.
Bên ngoài chùa, hai bên đường đầy các quầy bán nhang đèn, chuỗi tràng hạt, tượng Phật và sách Phật.
Chúng tôi đi vừa trò chuyện, đột nhiên nghe tiếng kêu của người ven đường: "Xin các vị làm ơn làm phước, xin các vị thương xót"
Tôi cùng Diệp Tư Viễn quay đầu lại, thấy người kia, đôi mắt của tôi lập tức trừng lớn.
Đó là người ăn xin, bộ dáng hơn 30 tuổi, anh ta không mặc áo, ngồi ở ven đường, trước mặt bày một cái bát trắng cũ, không ngừng khom lưng, dập đầu với mấy người qua đường.
Anh ta thu hút sự chú ý của tôi là vì… anh ta cũng mất đi hai cánh tay, cũng là người tàn tật.
Phần còn lại của hai cánh tay anh ta đã bị cụt dài hơn Diệp Tư Viễn nhiều, cánh tay trái đến cùi chỏ, cánh tay phải đến giữa cánh tay, anh ta đem hai cánh tay khép lại trước người, hai đầu phần còn lại của tay đã bị cụt còn có thể chạm với nhau được, anh ta tư thế như vậy mà lạy mọi người.
Da thịt hai cánh tay anh ta thô ráp, còn giữ lại vết sẹo rõ ràng, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ.
Trên mặt của anh ta cũng không có biểu tình gì, một đôi mắt u ám, thân thể rất gầy, xương sườn lồi ra rõ ràng, trên bụng lại có thêm mấy cái sẹo lồi.
Khi anh ta mở miệng nói chuyện lộ ra hàm răng lởm chởm ố vàng, thỉnh thoảng anh ta còn nghiêng đầu nhổ lên đất một cục đờm.
Tôi lập tức nghiêng đầu nhìn Diệp Tư Viễn, sắc mặt anh tái nhợt, đôi môi mím chặt, mắt trừng rất lớn, trong ánh mắt toát ra vẻ sợ hãi...
Tôi ôm eo anh: "Tư Viễn, Tư Viễn."
Anh kinh ngạc một chút, rốt cuộc cúi đầu nhìn tôi.
Tôi nhìn anh nói: "Đừng nhìn nữa, đi thôi, chúng ta về nhà."
Anh gật đầu một cái cùng tôi rời đi, chỉ là anh không nhịn được lại quay đầu nhìn người ăn xin một cái.
Hôm nay, mãi cho đến buổi tối trước khi ngủ, Diệp Tư Viễn đều mất hồn mất vía.
Tôi không nhịn được: "Tư Viễn, anh đừng suy nghĩ lung tung nữa."
Anh nhìn tôi, nhỏ giọng nói: "Tiểu Kết, anh chỉ đang suy nghĩ, tại sao anh ta không đi làm việc, anh ta thậm chí còn có nhiều như vậy, nếu như mà anh có cánh tay như vậy thì anh có thể học và làm được rất nhiều mà hiện tại không làm được."
"Có lẽ anh ta không được học hành, không tìm được việc làm; có lẽ anh ta sau khi trưởng thành mới bị như thế, đã không thể học được cách dùng chân làm việc; có lẽ anh ta còn có bệnh khác, thân thể không tốt lắm; có lẽ cũng là bởi vì anh ta lười, tóm lại, nguyên nhân sẽ có rất nhiều. Hơn nữa, anh ta là anh ta, anh là anh!"
Diệp Tư Viễn nhìn trần nhà, nghĩ thật lâu: "Tiểu Kết, em nói xem, nếu như mà trong nhà anh không phải đang làm ăn buôn bán, anh sẽ cũng không thể đi học, sau đó cũng không thể tìm được việc làm, mỗi ngày chỉ có thể ở trong nhà không làm việc gì."
"Sẽ không!" Giọng điệu của tôi rất kiên định, "Tư Viễn, anh là một người kiên cường, em có thể cam đoan với anh, cứ coi như anh không thể đi học, anh cũng nhất định sẽ học được một nghề nào đó."
"Em cũng không phải là anh, làm sao em có thể bảo đảm?" Ánh mắt anh yếu ớt nhìn tôi, có chút nghi ngờ.
"Bởi vì em hiểu rõ anh, em đương nhiên có thể bảo đảm." Tôi vuốt gương mặt của anh, nhẹ nói, "Tư Viễn, em tin tưởng anh nhất định có thể làm được, chuyện của người khác chúng ta mặc kệ, chúng ta chỉ để ý mình thôi, có được không?"
Anh lại trầm mặc thật lâu, rốt cuộc gật đầu một cái, sau đó anh nghiêng đầu cười với tôi: "Tiểu Kết, có em ở bên cạnh anh thật tốt."
Tôi cũng cười, nhéo nhéo mặt anh: "Anh biết là tốt rồi. Ngủ đi, trước kì thi chúng ta phải nghỉ ngơi dưỡng sức."
"Ừm, tắt đèn thôi."
Tôi tắt đèn, trong bóng đêm yên tĩnh, nghe được tiếng thở nhẹ của Diệp Tư Viễn.
* * *
Sau khi thi xong, tôi và Diệp Tư Viễn lưu luyến không rời, theo Uyển Tâm leo lên tàu về nhà.
Về đến nhà, như những kì nghỉ trước, tôi lại đi tìm việc để làm, đến siêu thị làm.
Nửa năm không thấy Trần Dạ, tiểu ngu ngốc lại cao lên rất nhiều, cũng cao gần bằng tôi rồi, giọng nói phát ra càng trầm thấp.
Chỉ là khi nó nhìn thấy tôi vẫn nhảy nhót rất vui vẻ, vẫn còn là bộ dáng của một đứa bé.
Tôi mua cho nó một đôi giày Nike, cho ba một cái áo len, cho dì dẫn theo hai hộp phấn.
Tôi có chút chần chừ, không biết nên mở miệng nói chuyện Diệp Tư Viễn với ba như thế nào.
Thời gian từng ngày từng ngày đi qua, tôi vẫn không tìm được cơ hội thích hợp, mỗi lần gọi điện thoại hay nhắn tin với Diệp Tư Viễn, tôi đều cảm thấy anh vô tình hay cố ý quan tâm chuyện này, tôi chỉ có thể làm bộ như quên mất hoặc là không có hiểu ý của anh.
Mãi cho đến ngày kia, tôi đi làm them ở siêu thị, về đến nhà đã là 10 giờ tối, tôi kinh ngạc phát hiện có khách tới nhà, là đồng nghiệp cũ của ba kiêm hàng xóm cũ, chú Tôn, đang cùng ba tôi uống rượu trắng.
Chú Tôn là ba của Tôn Diệu.
Chú ấy nhìn thấy tôi, toét miệng cười lên: "Tiểu Kết lớn như vậy rồi hả... thật là càng ngày càng đẹp, lão Trần thật có phúc!"
Tôi có chút khẩn trương, hai người đàn ông có chút say, cảm giác sắc mặt ba rất khó coi, dì đang chuẩn bị cho bọn họ chút rượu và thức ăn, đi ra phòng bếp nhìn tôi, trên mặt cũng lộ ra biểu tình kỳ quái.
Tôi bình tĩnh chào hỏi chú Tôn rồi trở về phòng.
Đêm nay, ba không có nói gì với tôi.
Sáng hôm sau, tôi định cùng với Trần Dạ đi Cung thiếu niên chơi một chuyến.
Đang chải đầu thì ba đi tới bên cạnh tôi, nghiêm mặt nói: "Nói chuyện với ba một chút."
Trong lòng tôi có chút khẩn trương, chuẩn bị mấy câu trả lời, đi theo ba ra ban công.
Ba ngồi ở ghế mây, ngẩng đầu nhìn tôi: "Nghe chú Tôn nói, con đã có bạn trai trong trường?"
"Đúng vậy." Tôi lập tức thừa nhận, nghĩ thầm thừa cơ hội này nói thẳng luôn, mặc dù không khí này cũng không phải quá tốt.
"Con trai chú Tôn từ nhỏ đã nghe lời hiểu chuyện, dáng vẻ không tồi, hồi trung học thích con, nghe nói cậu ấy đi học đại học Q cũng là vì con."
"Con không biết, con không quen anh ta."
"Chú Tôn nói cho ba biết, Diệu Diệu nói với chú ấy là thân thể bạn trai của con có vấn đề, là một tàn phế."
"Ba!" Tôi nói lớn, "Anh ấy không phải tàn phế! Anh ấy chỉ là người con trai bình thường, trên người chút tàn tật mà thôi!"
"Nói láo! Hai cái cánh tay không có còn nói trên người chỉ có chút tàn tật?"
Ba lập tức đứng lên, quát tôi, "Trần Kết! Cô thừa nhận cũng thật nhanh! Cũng không cần nói với tôi, tôi nuôi cô mười mấy năm, giờ thì đã ngon lành rồi đấy? Cô nói cô phải đi đến thành phố, tôi cho em đi! Mỗi học kỳ cho cô mấy ngàn tiền học phí để cô đi tìm tàn phế nói chuyện yêu thương sao? Cái bộ dáng này của cô không làm phụ lòng mẹ cô sao? Cô là quỷ nhập vào người phải không? Cô có biết khi lão Tôn nói với tôi thì thiếu chút tôi đã phun ra hai búng máu tươi hay không! Cô bảo mặt mũi tôi từ nay về sau đặt chỗ nào? Hàng xóm và đồng nghiệp không bao lâu nữa cũng có thể biết cô đi yêu một tàn phế, con mẹ nó, cô muốn tôi tức chết đúng không?"
Nghe ba mở miệng dùng từ "tàn phế" gọi Diệp Tư Viễn, tôi lại không bình tĩnh được, ngửa mặt gào to: "Anh ấy không phải tàn phế! Anh ấy là người rất tốt rất tốt! Ba không biết anh ấy! Tại sao lại nói anh ấy như vậy! Ba chỉ lo mặt mũi của mình, ba có nghĩ tới cảm nhận của con hay không? Anh ấy không có cánh tay là anh ấy muốn à! Đó là sự cố ngoài ý muốn! Nếu như anh ấy không có bị tai nạn! Hiện tại không biết sẽ ưu tú như thế nào! Hiện tại anh ấy không có cánh tay, nhưng vẫn là người đặc biệt xuất sắc! Tại sao ba nói anh là tàn phế, dựa vào cái gì nói con có lỗi với mẹ, ba mới đúng là người có lỗi với mẹ đấy. . ."
"Bốp!"
Gương mặt tôi đau rát, khóe miệng có một chút vị tanh. Một cái tát này, tôi biết ba đã dùng sức rất mạnh.
Tôi xoay mặt lại nhìn ba, mắt ông dường như đang bốc lửa, hiển nhiên là vì quá giận, ông run run nói: "Trần Kết tôi cảnh cáo cô, trừ phi tôi chết rồi, bằng không cô đừng mong cùng người tàn phế kia ở chung một chỗ."
Tôi vuốt má sưng vù, mê mang nhìn ba, nghĩ thầm, tôi làm gì sai sao?
Diệp Tư Viễn, anh làm sai điều gì sao?
Tôi lao ra ban công, thấy Trần Dạ đứng ngơ ngác ở trong phòng ba, trừng mắt nhìn tôi nói: "Chị. . . Chúng ta. . . Có đi cung thiếu niên nữa không?"
Tôi lau vết máu bên miệng, cắn răng nở nụ cười, gật đầu nói: "Đi chứ! Ai nói không đi!"
Vài ngày sau đó, tôi cùng ba cũng không mở miệng nói chuyện gì nữa. Chúng tôi cả ngày nghiêm mặt, dì xinh đẹp lại có bộ dáng hả hê khi thấy người khác gặp hoạ.
Trần Dạ cẩn thận nói chuyện, thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn sắc mặt của ba người chúng tôi, cũng không dám tùy hứng nghịch ngợm.
Tôi không có với nói Diệp Tư Viễn những việc này, chỉ là ngày ngày nói anh mình vẫn yên ổn. Có lẽ tôi diễn cũng không tệ lắm, Diệp Tư Viễn cũng không phát hiện ra tôi có gì khác thường.
Ngày 11 tháng 1, tôi mua vé xe lửa về trường học.
Lượng người đến thành phố tăng vọt, người bán vé nói cho tôi biết vé xe năm ngày tới đi thành phố H cũng đã hết.
Nhưng mà ở trong cái nhà này, tôi một ngày cũng không chịu được nữa rồi, tôi hỏi: "Có vé xe đi thành phố D không?"
Cô ấy tra, nói có, nhưng là tàu chậm, 37 giờ, hơn nữa chỉ còn vé đứng.
Tôi không chút do dự đem tiền cùng thẻ học sinh đưa cho cô ấy: "Mua."
"Không phải địa chỉ của trường học em, không thể giảm giá."
"Tôi đi chỗ xe! Tôi trở về trường học có việc gấp!" Tôi vỗ bệ cửa rống lên.
Cô ấy không lên tiếng, bất đắc dĩ lấy đánh dấu lên thẻ học sinh, đưa vé xe cùng tiền lẻ thối lại ném cho tôi.
Tôi nắm chặt là vé xe lửa ngày 12 tháng 1 lúc 5 giờ chiều, nghẩng đầu trở về nhà.
Buổi tối, tôi nói với ba, hỏi xin tiền học phí.
Ông nhìn chằm chằm tôi: "Cô không phải là rất có bản lãnh sao? Cô có thể tìm người tàn phế kia trả học phí cho cô đấy! Cô không phải là đã cùng anh ta ở chung sao, còn tới xin tiền tôi làm gì! Tiền của tôi là để dành cho Trần Dạ học đại học!"
"Tôi chỉ mượn thôi." Tôi lạnh nhạt nói, " Học phí cùng sinh hoạt phí của Trần Dạ con sẽ lo, sinh hoạt phí của chính mình con cũng tự lo, xin ba cho con mượn tiền học phí, có được không?"
Ông không để ý tôi, hừ một tiếng rồi xoay người trở về phòng.
Sáng sớm hôm sau, tôi rời giường, phát hiện bên gối có một phong bì, bên trong chứa mấy ngàn tệ. Tiền học phí vẫn còn thiếu 1500 tệ.
Tôi cầm tiền trong tay, nước mắt liền rớt xuống.
Lặng lẽ thu dọn hành lý, sau bữa cơm trưa, tôi đi vào phòng khách, ba đang buồn bực uống rượu ba, nói: "Con trở về trường học."
Ông kinh ngạc: "Sao sớm vậy?"
"Con phải đi làm thêm, muốn đi sớm, đã mua vé xe lửa rồi."
"Ừm . . ."
"Con đi đây." Tôi xoay người đổi giày, chuẩn bị ra cửa.
Ba đột nhiên đi tới, kéo tay tôi, nhỏ giọng nói: "Tiểu Kết, con có thể đồng ý với ba, trở về trường học chia tay với cái tàn. . . người tàn tật, ba cũng là muốn tốt cho con thôi."
Tôi quay đầu lại nhìn ba, cắn môi: "Ba, thật xin lỗi, con không thể đồng ý."
Ba buông lỏng tay ra, hai gò má ửng hồng, lại nổi lên vẻ mặt tức giận.
Vì để tránh cùng ba xung đột, tôi vội vàng cầm hành lý lên đi ra cửa.
Đi xuống lầu dưới, tôi nghe đến Trần Dạ ở lầu bốn gọi tôi: "Chị! Chị!"
Tôi ngẩng đầu nhìn nó, tiểu ngu ngốc rõ ràng khóc, khàn giọng vừa phất tay, vừa kêu: "Chị, em sẽ nhớ chị, chị phải gọi điện thoại về nhiều nhé!"
"Chị biết rồi, Tiểu Dạ, hẹn gặp lại." Tôi cũng phất tay một cái, xoay người đi tới trạm xe buýt.
Trước khi lên xe, tôi đi siêu thị, mua cho mình thức ăn nước uống, còn mua thêm một cái ghế xếp nhỏ.
Suy nghĩ của tôi vẫn luôn có chút hỗn loạn, cho đến đi lên tàu đi thành phố D, tâm tình của tôi mới dần dần bình tĩnh lại, mới có thể có thời gian suy nghĩ chuyện xảy ra mấy ngày nay.
Tôi không có nói cho Diệp Tư Viễn biết, bởi vì tôi cũng chưa có nghĩ kỹ.
Lấy vé xe ra, tôi nhìn dòng chữ nơi đến màu đỏ trên giấy, đột nhiên ý thức mình đang làm một chuyện rất điên khùng.
Qua cửa sổ xe nhìn về phương xa, tôi không biết, 37 giờ sau khi chuyến đi kết thúc, tôi sẽ gặp phải chuyện gì.
|
Chương 43: Chào mừng đến với thành phố D
Tàu đã đủ hành khách.
Không chỉ là đủ hành khách trong mỗi toa mà trên hành lang cũng đều chật ních người. Tôi chỉ mang theo một túi nhỏ, đã nhờ một bác để vào nơi để hành lí.
Ngồi vào một chỗ còn trống, dựa lưng mình vào lưng ghế của người phía sau.
Trong xe rất ồn ào, có tiếng nói chuyện rất to, có người cắn hạt dưa, bên cạnh tôi có cả vài thanh niên tụ tập lại đánh bài, nhàm chán không có việc gì làm nên tôi cũng ló đầu vào xem họ đánh.
Đến 6h hơn, mọi người bắt đầu ăn tối, có ngươi ăn bánh mì, có người thì ăn cơm, còn tôi thì không muốn ăn, ăn vài miếng bánh quy cảm thấy không muốn ăn nên lại mang cất đi.
Nhân viên trên tàu đẩy xe đẩy, tôi đứng dậy cho xe qua. Cứ như thế đứng lên ngồi xuống đến 9h hơn mới yên.
Vừa ngồi được một lúc thì nghe thấy tiếng điện thoại kêu. Diệp Tư Viễn gọi, tôi có chút hốt hoảng vội vàng ấn tắt cuộc gọi.
Tôi nhanh chóng đổi từ chế độ im lặng sang chế độ rung. Chưa đầy nửa phút lại có cuộc gọi đến, lại là Diệp Tư Viễn. Tôi quyết định không nghe máy, anh đang ở xa hơn nữa tôi không bắt máy anh cũng không làm được gì tôi. Quả nhiên gọi tầm 4, 5 cuộc không thấy tôi bắt máy anh mới nhắn tin tới: “Tiểu Kết, em làm sao vậy, nhận được tin nhắn thì nhanh trả lời cho anh biết.”
Hơn 10 phút sau tôi mới nhắn lại cho anh: “Em vừa đi làm về, lúc nãy đang ở trên xe buýt không bắt máy được. Em vừa về tới nhà tắm rửa xong, hôm nay em mệt quá, có gì mai nói sau nhé. Ngủ ngon.”
Rất nhanh anh đã nhắn tin trả lời lại: “Được rồi, vậy em nghỉ ngơi đi. Mai nhớ nhắn tin cho anh đấy. Ngủ ngon.”
Tôi yên lòng.
Tôi làm sao dám ở trên tàu bắt máy, anh thông minh như vậy có thể dựa vào âm thanh biết tôi đang ở đâu. Hơn nữa tôi còn chưa quyết định đến thành phố D sau đó liên hệ với anh hay là đổi tàu về thành phố H.
Tôi còn một ngày hai đêm để suy nghĩ về chuyện này, làm sao có thể dấu diếm được Diệp Tư Viễn, đây cũng là một vấn đề khó khăn.
Đêm nay, tôi hầu như là không ngủ được bởi vì cái ghế quá nhỏ cộng thêm tàu rất xóc, thỉnh thoảng tôi chỉ nhắm mắt lại một chút, rồi lại mở mắt ra, ngắm nhìn trời đêm qua cửa sổ tàu.
Mùa đông trời lâu sáng, mãi tới hơn 6h thì mới có một mảng trời sáng lên.
Trong toa, mọi người ngủ dậy rồi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt.
Tôi cũng đi đánh răng rửa mặt, bây giờ tôi mới cảm thấy đói nên liền xếp hàng xin chút nước nóng chế mì ăn liền.
Nuốt vào từng sợi mì mà không hề cảm nhận được vị gì, vừa nghĩ đến việc hôm nay mình sẽ làm gì.
Bên cạnh tôi toàn những người làm bằng tuổi tôi hoặc nhỏ hơn, chỉ mới 16, 17 tuổi nhìn rất trẻ trung.
Có một anh bắt chuyện với tôi hỏi tôi đi thành phố D làm gì, tôi trả lời là đổi xe về trường học.
Có một em gái có khuôn mặt tròn nhìn tôi đầy ngưỡng mộ: “Chị xinh đẹp, chị là sinh viên sao?”
Tôi mỉm cười gật đầu, bọn họ thật hưng phấn ríu ra ríu rít hỏi tôi học đại học là thế nào, trong phòng ngủ ở mấy người, có ti vi hay không, có người có lá gan lớn còn hỏi tôi có bạn trai hay chưa.
Tôi trả lời là có, một người con trai lập tức kích động nói: "Đưa tiền đưa tiền, đã nói em gái này xinh đẹp như vậy nhất định là có mà."
Thì ra là đêm hôm trước bọn họ đánh cược tôi đã có bạn trai hay chưa, rồi họ hỏi tôi tại sao đã có bạn trai rồi mà lại ngồi xe như thế, tối thiểu là phải mua vé giường nằm, hoặc là ngồi máy bay.
Tôi cười ha ha nói: "Bạn trai tôi vẫn còn là sinh viên, tôi không muốn làm gánh nặng cho anh ấy."
Em gái mặt tròn nói: "Chị xinh đẹp vậy bảo đảm có thể tìm được một người bạn trai tốt yêu thương chị, sao có thể chịu khổ thế này."
Tôi cười: "Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng bạn trai tôi đã kiếm tiền được đâu, nhưng mà anh rất thương tôi."
Một người con trai hỏi tôi: "Năm nay chị bao nhiêu tuổi?"
"Còn chưa tròn 20."
"A, đúng là chị rồi, tôi mới 18 đấy."
"Các em đi đâu vậy?" Tôi hỏi cậu ấy.
"Đi thành phố D, ở đó rất dễ kiếm việc làm thêm."
"Các em đi làm một tháng có thể kiếm bao nhiêu tiền?"
"Hằng năm em đi được hơn ba vạn, bao ăn bao ở, bình thường cũng không dùng nhiều tiền lắm, lâu lâu đi ra tiệm internet hoặc mua vài thứ tinh linh, thỉnh thoảng đi ăn một bữa cơm bên ngoài."
Em gái mặt tròn mặt hâm mộ: "Thật tốt, đáng tiếc không nhận nhân viên nữ, mỗi năm đi như vậy tôi kiếm được 2 vạn đều đưa cho ba để cho em trai đi học."
Mấy người khác cũng nói về hoàn cảnh của mình, thảo luận về việc đi làm thêm năm nay, tôi tại ngồi bên cạnh bọn họ nói, thì ra mình vẫn được xem là tương đối hạnh phúc.
Tối thiểu tôi còn có sách đọc, tương lai tốt nghiệp vẫn có thể tìm một công việc tốt, không cần phiền não những vấn đề mà họ nói.
Gần buổi trưa, điện thoại di động của tôi lại reo, nhất định là Diệp Tư Viễn gọi tới.
Nhận hay không? Cuối cùng, tôi vẫn ấn tắt, gửi cho anh một tin nhắn: Tư Viễn, hôm nay em có chút việc, không nghe điện thoại được, chỉ nhắn tin cho anh được thôi.
Anh nhắn lại: Tiểu Kết, đã xảy ra chuyện gì?
Tôi lại nhắn anh: Không có chuyện gì, anh phải tin em, sáng sớm ngày mai em gọi cho anh.
Thật lâu sau, anh gửi một tin nhắn rất dài: Tiểu Kết, anh biết em không cần thiết chuyện gì cũng nói với anh. Anh tôn trọng cuộc sống của em, nhưng anh muốn em đồng ý với anh, nhất định phải bảo vệ bản thân mình thật tốt, không để cho anh lo lắng. Nếu như em muốn nói với anh thì cứ tìm anh, điện thoại di động của anh mở máy 24 giờ vì em. Em phải nhớ, có anh ở đây, em có thể để xuống tất cả các gánh nặng, mặc kệ xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, đều có anh ở bên em.
Tôi nhìn tin nhắn, nước mắt liền chảy xuống, em gái mặt tròn trong lúc vô tình nghiêng đầu nhìn tôi một cái, kêu lên: "Chị, sao chị khóc vậy?"
Buổi trưa tôi ăn cơm hộp, sau khi ăn xong, tôi đứng dậy 1 giờ, ngồi trên ghế nhỏ gần một ngày một đêm, toàn thân tôi đau nhức không còn chút sức lực nào, sống lưng cứng ngắc, bắp chân cũng sưng lên.
Chuyến đi đã được nửa đường, nhưng người không thấy giảm bớt, trên đường có người xuống tàu, nhưng vẫn không dứt người chen lên, thành phố H, thành phố D có kinh tế phát đạt, hàng năm vào thời điểm này, đều có một lượng lớn người làm công đến tìm việc.
Đến tối, tôi cảm thấy được mình có chút không chịu nổi, đầu đặt lên thành ghế, điều chỉnh tư thế thế nào đều cảm thấy khó chịu.
Một anh trai nhìn thấy tốt bụng đem chỗ gần cửa sổ của mình nhường cho tôi, còn anh thì ngồi ở trên ghế của tôi.
Tôi cảm kích anh, sau đó ngủ thiếp đi.
Tôi ngủ một giấc đến 9 giờ tối, thấy vai đã đỡ đau, tôi đứng lên trả chỗ ngồi lại cho anh tốt bụng rồi đi lui đi tới trên tàu.
Tôi ăn sạch bánh bích quy thay cho cơm tối, sau đó nhắn tin báo bình an cho Diệp Tư Viễn.
Ngồi trên tàu đến tối thứ hai thật sự là một loại đau khổ, thân thể của tôi đã rất mệt mỏi, hơn nữa còn rất dơ, tính ra tôi đã 48 giờ không có tắm rửa, tóc cũng nhầy nhầy.
Lúc rạng sáng, điện thoại di động của tôi hết pin tắt máy.
Tôi lấy ghế nhỏ ra ngồi, tìm một chỗ có thể dựa lưng vào, tay ôm hai đầu gối ngồi thì mắt lại muốn nhắm lại, đầu của tôi không ngừng lắc qua lắc về, nhắc nhở chính mình phải tỉnh táo một chút.
Thêm vài giờ nữa thôi thì tôi có thể xuống tàu rồi.
Kết quả là đoàn tàu trễ giờ, lúc hai giờ khuya thì dừng cả ba tiếng đồng hồ tại một nới không có thôn xóm cũng không có nhà trọ.
Tôi nóng nảy, đứng ngồi không yên, nghe tiếng mắng chửi trên tàu, trơ mắt nhìn mặt trời bắt đầu ló dạng ngoài cửa, nhưng tàu vẫn là không nhúc nhích.
Thật vất vả tàu mới tiếp tục chạy, đến trạm tiếp theo, rất nhiều người xuống xe, rốt cuộc tôi có một chỗ để ngồi rồi nủ mê man.
Mãi cho đến 9 giờ sáng, đoàn tàu mới dừng ở sân ga thành phố D.
Tôi xách hành lý xuống tàu, cảm giác đi bộ cũng không nổi, bắp chân căng muốn chết, cả người giống như không có xương.
Tôi đứng trước quảng trường nhìn thành phố D, nó thật xinh đẹp lại hiện đại, chỉ là ở trong mắt tôi, cái thành phố này vô cùng xa lạ.
Nhưng nghĩ đến đây chính là nơi Diệp Tư Viễn ra đời, lớn lên, tôi lại dâng lên một cảm giác quen thuộc.
Loại cảm giác đó, rất kì diệu.
Tôi đột nhiên nhớ lại đã đồng ý với Diệp Tư Viễn là buổi sáng sớm hôm nay gọi điện thoại cho anh.
Nhưng điện thoại di động của tôi đã hết pin, tôi không nghĩ ra nên làm cái gì bây giờ, nếu như đổi xe trở về thành phố H, xe buýt cũng phải hơn 4 tiếng đồng hồ sau mới có chuyến, tối thiểu phải đợi đến 3, 4 giờ chiều mới có thể liên lạc với anh.
Anh nhất định sẽ lo lắng, hơn nữa, nói không chừng còn sẽ tức giận, nói tôi lại lừa anh.
Tôi nghĩ một lát, tìm một buồng điện thoại công cộng, điện thoại cho Diệp Tư Viễn.
Anh nhận được điện thoại, rất khách khí lên tiếng: "Chào em."
Nghe được giọng nói của tôi xong, anh cực kỳ kinh ngạc: "Tiểu Kết? Sao em lại ở thành phố D?"
Tôi cầm ống nói, gượng cười nói cho anh biết: "Hắc hắc, em không mua vé xe trở về thành phố H, tính ở đây đổi xe trở về trường học, điện thoại di động lại hết pin nên gọi điện thoại nói với anh một tiếng."
"Còn lâu mới khai giảng, sao em trở về sớm như vậy? Tiểu Kết, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?" Giọng điệu của anh có chút gấp gáp, không đợi tôi trả lời, lập tức lại hỏi, "Em bây giờ đang ở đâu?"
"Ở trạm xe lửa." Tôi ngoan ngoãn nói cho anh biết, "Bây giờ phải đến bến xe rồi."
"Em đứng đó!" Giọng Diệp Tư Viễn đột nhiên cất cao, "Tiểu Kết, gần trạm xe lửa có một cửa hàng MacDonald, em vào đó đợi anh!"
"Tư Viễn! Em… em chỉ tới đổi xe! Em. . . "
"Anh đến liền." Tôi còn chưa nói xong, anh đã cúp điện thoại.
Tôi thẫn thờ, phát hiện mình không đi được.
Nhìn chung quanh, liếc mắt liền thấy MacDonald cách đây không xa, tôi đi tới ngồi trên ghế gần đó.
Nửa tiếng sau, tôi ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một bóng người từ quảng trường chạy tới.
Diệp Tư Viễn chạy rất nhanh, hai ống tay áo đung đưa hai bên không ngừng.
"Tiểu Kết!" Còn chưa chạy đến trước mặt của tôi, anh đã gọi to.
Tôi đứng lên, xách hành lý đi tới.
Anh rốt cuộc cũng chạy đến trước mặt tôi, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, miệng thở gấp, mặt cũng ửng hồng.
Tôi thấy được trong ánh mắt của anh đầy lo âu và quan tâm, còn có một chút nghi hoặc.
Tôi cười cười, nói: "Tư Viễn, chúc mừng năm mới."
Anh đứng thẳng, xem hành lý trên tay và trên vai tôi, ánh mắt lại chuyển đến trên mặt của tôi.
Anh giật giật bả vai, đột nhiên bước hai bước tới trước, cúi xuống tựa người vào tôi thật chặt, cằm anh đặt lên vai trái tôi, hai bên bả vai thu hẹp lại, phần còn lại của hai tay đã bị cụt dán sát vào cánh tay tôi, bả vai chống lên hõm vai tôi.
Tôi lập tức bỏ hành lý trong tay xuống, vươn tay ôm lấy anh thật chặt.
Tôi đem hết toàn bộ sức hung hăng ôm anh, cũng không nhịn được nữa mà chảy nước mắt.
Đây là cái ôm quen thuộc, đây là mùi vị cực kỳ quen thuộc, ở trong ngực Diệp Tư Viễn, lòng tôi hoảng loạn dần dần bình tĩnh lại, mọi mệt nhọc, uất ức, bất bình của tôi, cuối cùng cũng tìm được nơi để trút ra.
Tôi gọi tên anh, vùi đầu ở ngực anh, mặc cho nước mắt cứ chảy.
Anh vẫn không nói gì, chỉ duy trì tư thế như vậy, thỉnh thoảng lấy phần còn lại của nhẹ nhàng vuốt ve thân thể của tôi.
Thật lâu về sau, tôi mới bình tĩnh lại, buông tay ngẩng mặt nhìn anh.
Anh nhìn tôi khóc mặt mũi lấm lem, đột nhiên nở nụ cười, cúi đầu hôn hàng mi ướt đẫm, ánh mắt dịu dàng, nói:
"Tiểu Kết, hoan nghênh em tới thành phố D."
Diệp Tư Viễn nói muốn dẫn tôi về nhà.
Tôi lập tức luống cuống, kéo tay áo của anh nói: "Không cần."
Anh cúi đầu nhìn tôi, dùng trán đụng trán tôi một cái: "Em đến rồi anh còn có thể thả em đi sao? Không có chuyện gì đâu, người nhà anh cũng biết em là bạn gái của anh, bọn họ cũng nhìn thấy ảnh em rồi, Tiểu Kết, đừng sợ, ba mẹ của anh đều là những người rất dễ chung sống."
"Nhưng. . . Nhưng. . ." Tôi nhìn cả người mình đều rất bẩn, nghĩ tới đầu tóc rối ren, mặt cũng lấm lem, "Diệp Tư Viễn, bây giờ em rất bẩn."
"Về nhà anh tắm, trong phòng anh có phòng vệ sinh, rất tiện."
"Em không có ý này! Ý em là bộ dáng bây giờ của em ấy."
"Tiểu Kết, không sao đâu, ai ngồi xe lửa hơn 20 giờ cũng như vậy cả, ba mẹ anh có thể hiểu được."
"Nhưng. . . em không có mua quà gì cả!"
"Quà gì?" Anh không hiểu.
"Quà Tết, em. . ." Gần sang năm mới tới nhà người ta không mang theo quà, huống chi còn là nhà Diệp Tư Viễn.
"Bọn họ sẽ không để ý đến điều này đâu, đi thôi." Ống tay áo của Diệp Tư Viễn bị tôi túm trong tay, anh đi, tôi cũng bị anh kéo đi theo.
"Đợi đợi đợi đợi! Ít nhất cũng để em đi mua một ít trái cây đi!"
Anh cuối cùng cũng đồng ý.
Tay trái xách hành lý, tay phải cầm một giỏ trái cây, cùng Diệp Tư Viễn đón xe taxi.
Anh mặc áo khoác màu đen, trên vai đeo balo màu xanh nhạt của tôi, cúi đầu nhìn giỏ trái cây trong tay tôi, ánh mắt có chút đăm chiêu.
Tôi cười cười với anh, nói: "Không nặng đâu."
Anh bất đắc dĩ nở nụ cười: "Em đến quá bất ngờ, hai chiếc xe trong nhà đều đi ra ngoài hết rồi, ba anh đến công ty, mẹ thì đến nhà bà ngoại, anh chỉ có thể đón xe taxi thôi."
"Hắc hắc. . . là em quá đường đột." Tôi cúi đầu, vẫn rất khẩn trương.
Sau đó, tôi kinh ngạc phát hiện, Diệp Tư Viễn mặc quần ở nhà màu xám, chân còn không mang tất.
Anh nhìn tầm mắt của tôi, cũng cúi đầu nhìn, cười cười nói: "Đi vội quá, không kịp thay quần, mang tất."
Hôm nay nhiệt độ cũng không cao, chỉ có trên3, 4 độ, tôi nhìn bên trong áo khoác Diệp Tư Viễn, dường như chỉ có một chiếc áo lót mỏng, tôi hiểu vì vội nên anh cũng chỉ cởi áo ngủ, mặc áo khoác rồi chạy ra ngoài, ngay cả quần áo cũng không kịp thay, chứ đừng nói khăn quàng cổ cái gì.
"Anh có lạnh không?" Tôi nhìn anh có chút đau lòng.
Anh rụt chân, nói: "Không lạnh, anh vốn là không có thói quen mang tất."
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt dịu dàng của anh, cười nói: "Diệp Tư Viễn, anh thật ngốc."
|
Chương 44: Nó là của anh Tựa vào vai Diệp Tư Viễn, ngửi mùi hương thoang thoảng quen thuộc trên người anh, mí mắt tôi dần dần nặng trĩu.
Mơ mơ hồ hồ, tôi nghe Diệp Tư Viễn nhỏ giọng hỏi tôi: "Tiểu Kết, rốt cuộc em ngồi tàu mấy giờ?"
Đầu óc tôi trống rỗng, ngoan ngoãn trả lời anh: "Hơn 40 giờ thôi."
Sau đó, tôi liền mất đi ý thức.
Tôi bị Diệp Tư Viễn đánh thức, anh động bả vai, nhẹ giọng gọi tên tôi, tôi mở mắt, phát hiện xe taxi đã dừng ở trước một khu biệt thự.
Tôi ngẩng đầu lên, Diệp Tư Viễn đang nghiêng đầu nhìn tôi, nói: "Tiểu Kết, đừng quên lấy hành lý, về đến nhà rồi tắm ngủ."
Tôi gật đầu một cái, đeo balo lên vai rồi ra sau xe lấy hành lý, trở lại bên cạnh xe, tôi nhìn thấy tài xế đem tiền thối nhét vào túi áo Diệp Tư Viễn.
Xe taxi lái đi, anh đi tới bên cạnh tôi, nói: "Đi thôi, nhà tôi ở bên trong, phải đi bộ một đoạn đường."
Tôi xách theo hành lý cùng giỏ trái cây đi theo anh, nhìn cảnh chung quanh, không giống như một khu dân cư hạng sang, ngược lại giống như một thôn xóm.
Chỉ là khu biệt thự này rất chỉnh tề, tất cả đều có một dạng, kiến trúc rất đẹp. Mỗi một căn biệt thự đều có một cái sân cùng một gara xe, có vài gia đình trong sân còn nuôi chó, thấy có người đi qua, liền hướng chúng tôi sủa không ngừng.
Tôi nói: "Nơi này gọi là chung cư à? Rất xa hoa."
Diệp Tư Viễn cười, lắc đầu mà nói: "Nơi này không phải chung cư, là khu vực này nhà nước thống nhất xây cho cư dân. Trước kia nơi này còn là một thôn, đều là tự xây nhà, xây đủ loại, 5 tầng 6 tầng đều có, sau này nhà nước cho phá hủy, xây lại một khu có kiến trúc giống nhau."
Tôi giật giật khóe miệng: "Nói đúng ra là nơi này vốn là chỉ là một thôn nhỏ?"
"Đúng vậy, trước kia anh còn là nông dân, học trung học mới chuyển cư thành người thành phố." Nói xong, anh cười lớn.
Tôi không ngờ, Diệp Tư Viễn trong ấn tượng của tôi, mặc dù không coi là thời thượng, nhưng mặc quần áo cái gì đều rất có phong cách, tôi vẫn cho là anh ở thành phố từ bé, xem ra tôi vẫn chưa hiểu rõ anh.
Chúng tôi đi bộ khoảng 6, 7 phút, đi tới một toà nhà, Diệp Tư Viễn đá vào cổng, cửa liền mở ra, chờ tôi đi vào, anh xoay người lại cởi giày, nhấc chân lên khóa cửa lại.
Bước lên hai bậc thang anh nhấc chân gõ cửa, một lát sau cửa mở ra, phía sau cửa lộ ra một đầu nhỏ.
Diệp Tư Viêm ngẩng đầu nhìn chằm chằm chúng tôi, nhìn tôi đến, cậu bé vui mừng reo lên: "Tiểu Kết!"
Nhìn thấy cậu bé qua video đã hơn nửa năm, Tiểu Tư Viêm cũng không lớn mấy, chỉ là ngũ quan rất giống Diệp Tư Viễn, tôi nhìn cảm thấy đặc biệt đáng yêu.
"Có lễ phép hay không! Gọi chị Tiểu Kết." Diệp Tư Viễn đi vào, quay đầu lại gọi tôi, "Vào đi, trong nhà chỉ có hai bọn anh, ba mẹ anh cũng chưa về đấy."
Tôi lo lắng theo anh vào cửa, cười với Diệp Tư Viêm: "Xin chào, Diệp Tư Viêm."
Diệp Tư Viêm mặt có chút đỏ, ngại ngùng đứng ở đằng kia cười khúc khích. Diệp Tư Viễn đang ngồi trên ghế đổi giày, ngẩng đầu nhìn Diệp Tư Viêm nói: "Đứng ngốc ở đó làm gì, lấy dép cho chị Tiểu Kết đổi đi, còn nữa, đem giỏ trái cây tới phòng khách đi."
Tôi vội nói: "Để tự em làm cũng được."
Diệp Tư Viêm vui vẻ mang dép tới cho tôi, lại đoạt lấy giỏ trái cây nặng nề trên tay tôi, hì hà hì hục đem vào phòng khách.
Tôi thay giày, nói khẽ với Diệp Tư Viễn nói: "Anh vẫn hay sai em trai mình như thế sao?"
"Nó không chịu làm bài tập, anh đang chỉ bảo nó đấy, tiểu quỷ rất lười, không bằng cho nó làm chút chuyện."
Đang nói, Diệp Tư Viêm lại chạy lại, ngoan ngoãn ngồi xổm người xuống đem hai đôi giày chúng tôi bỏ vào trong tủ, anh nháy mắt hỏi tôi: "Tiểu Kết, chị tới đây bằng cách nào?"
"Diệp Tư Viêm!" Diệp Tư Viễn đứng lên, trừng mắt.
"Tiểu Kết. . . chị tới đây bằng cách nào?" Nó đến cạnh tôi, lấy túi hành lý trên tay tôi, không xem thử nặng bao nhiêu, thế là rơi xuống ngay.
Sắc mặt Diệp Tư Viễn trầm xuống, nói với tôi: "Em đem hành lý vào trong phòng anh đi, tiểu quỷ chắc mang không được."
Diệp Tư Viêm lập tức kêu lên: "Em mang được!" Sau đó lại cầm hành lý lên, từng bước xiêu vẹo đi đến cầu thang.
Tôi cùng Diệp Tư Viễn choáng váng, nhìn bóng lưng tiểu quỷ tôi cười lên: "Diệp Tư Viễn, em phát hiện tính khí em trai anh và anh một ít cũng không giống ai."
"Vậy sao?" Anh nghiêng đầu nhìn tôi, "Em đừng để ý, anh cũng không biết tại sao nó lại thích gọi em là Tiểu Kết, anh sẽ dạy dỗ nó, em mau đi tắm đi, tắm xong rồi ngủ một giấc."
"Vâng!" Vừa nghĩ tới có thể tắm nước nóng, có thể ở trong chăn ấm áp ngủ một giấc, thân thể đau nhức của tôi hình như cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.
Lúc này, tôi mới quan sát nhà Diệp Tư Viễn.
Chỗ tôi chúng đang đứng là cửa trước, phía trước có một cái đường đi, cuối cùng chính là cầu thang. Bên trái là phòng bếp, bên cạnh phòng bếp có một phòng đóng kín cửa, chắc là phòng vệ sinh.
Phòng khách nhà anh rất rộng rãi, trên nóc gắn đầy đồ trang trí, ở giữa là một cái đèn thủy tinh đơn giản, bốn phía còn có mấy cái đèn nhỏ. Trên sàn trải một thảm lông dày màu đỏ sậm, ngay giữa có một bộ salon màu trắng bằng da, trên ghế đầy đệm dựa màu sắc khác nhau. Trên bàn trước sô pha là khay trà bằng thủy tinh, chất đầy đồ ăn vặt và thức uống, đầy báo và tạp chí cùng hộp khăn giấy. Trên tường dán giấy lót tường vàng nhạt, ở lưng sau ghế treo hai bộ bức tranh, tôi liếc mắt liền nhìn ra đó là tranh do Diệp Tư Viễn vẽ.
Đối diện salon là một cái tivi lớn, ngay trên đó là một khung ảnh, trong ảnh là bốn người, chắc đó là ảnh gia đình Diệp Tư Viễn.
Trong góc phòng khách có một chiếc piano màu đen, bên cạnh là phòng ăn.
Phòng khách có một cửa sổ lớn, rèm cửa sổ màu tím, tầng dưới cùng là màu trắng, lúc này trong phòng mở máy điều hòa, cửa sổ đóng chặt, rèm cửa sổ vẫn không nhúc nhích, bên cửa sổ là một cái bồn hoa lớn, cành lá rậm rạp, phát triển rất tốt.
Nói tóm lại, nhà Diệp Tư Viễn thật lớn, sửa sang không tồi, chỉ là một chút cũng không xa hoa, nhìn còn có chút xốc xếch, chỉ là thế này mới giống là tư vị gia đình, mới giống như là có người ở.
Tôi theo Diệp Tư Viễn lên lầu, anh nói cho tôi biết, lầu hai là phòng ngủ ba mẹ anh và thư phòng, lầu ba có ba phòng, hai phòng là phòng ngủ của anh và Diệp Tư Viêm, một phòng là phòng đặc biệt cho anh làm việc kiêm phòng vẽ tranh.
Đến lầu ba, Tiểu Tư Viêm mới từ trong phòng Diệp Tư Viễn đi ra, nó vỗ vỗ tay, cười với tôi: "Tiểu Kết. . . chị, hành lý của chị em đặt ở trong phòng anh."
"Cám ơn em." Tôi xoa đầu thằng bé, theo Diệp Tư Viễn vào phòng của anh, Diệp Tư Viêm cũng đi theo phía sau, dáo dác nhìn quanh, Diệp Tư Viễn quay đầu lại nhìn, bảo: "Diệp Tư Viêm, còn một tuần nữa là khai giảng rồi, nhật ký của em còn 18 trang không có viết! Nhanh đi viết đi!"
"Anh, em không có đi chơi thì viết thế nào." Tiểu Tư Viêm chu miệng lên, cọ đến bên cạnh tôi, kéo tay của tôi, "Tiểu Kết. . . chị, em dẫn chị đi xem phòng em có được hay không?"
". . ." Tôi còn chưa mở miệng, Diệp Tư Viễn đã đi qua, nhấc chân đá Diệp Tư Viêm một cái: "Chị Tiểu Kết ngồi xe lửa lâu như vậy, giờ muốn tắm rửa nghỉ ngơi, em nhanh đi viết nhật ký đi!"
Có lẽ là cảm thấy anh mình giận thật, Diệp Tư Viêm "vâng" một tiếng, rốt cuộc cẩn thận từng bước đi ra khỏi phòng, một lát sau lại ló đầu vào cười nói với tôi, "Tiểu Kết, buổi tối ăn cơm gặp!"
Sợ Diệp Tư Viễn nổi giận, Tiểu Quỷ lập tức chạy trốn.
Tôi nháy nháy mắt với Diệp Tư Viễn, sắc mặt của anh rất khó coi, tôi đi tới ôm lấy hông của anh, nói: "Anh làm sao vậy? Đó là em trai anh đấy."
"Em trai anh cũng không thể tùy tiện nắm tay em! Anh còn chưa nắm đấy . . ." Anh khép hờ mắt, nhỏ giọng nói, "Tiểu Quỷ không biết học được những thứ này ở đâu, càng ngày càng nghịch ngợm."
Nửa câu đầu anh nói xong làm lòng tôi chua xót, nửa câu nói sau lại làm tôi cười lớn: "Là học theo anh chứ còn ai."
Không đợi anh đáp, tôi xoay người mở túi hành lý lấy áo quần, "Em tắm rửa trước... thật là mệt mỏi."
Phòng tắm phòng Diệp Tư Viễn và phòng tắm căn hộ ở thành phố H không khác nhau mấy, có bồn tắm lớn, vòi sen, cũng có một cái ghế cao, còn có một cái tủ thấp, trên tường trang bị các thiết bị xoa bóp, có thể dễ dàng dùng chân thao tác.
Có rất nhiều dụng cụ kì lạ, đến bây giờ, tôi cũng không biết Diệp Tư Viễn dùng để làm gì , nhưng mà tôi lại biết cuộc sống của anh không thể rời bỏ những thứ này, chúng có thể thay thế tay anh, trợ giúp cho anh.
Cho nên, ở thành phố H, tôi đều đến phòng tắm ở phòng khách, còn phòng tắm ở phòng ngủ chính để lại cho anh, để cho anh có không gian riêng tư trọn vẹn, có thể yên lòng từ từ làm mọi chuyện.
Anh không muốn cho tôi biết, tôi sẽ không đụng vào.
Tắm xong, tôi đi ra thấy Diệp Tư Viễn đang lên mạng, lau tóc hỏi anh: "Có máy sấy tóc không?"
"Có." Anh đứng lên, đi tới tủ quần áo, nhấc chân kéo cửa, lấy máy sấy tóc nhỏ ra từ trong ngăn tủ.
"Anh không cần dùng nên bỏ vào trong này." Anh giơ chân lên, đặt máy sấy tóc lên giường, tôi cầm lên vào phòng tắm đi cắm điện vào để sấy.
Âm thanh máy sấy rất vang, Diệp Tư Viễn vào lúc nào, tôi cũng không nghe thấy, đến khi nhìn vào gương thì anh đã đứng ở sau cúi người xuống hôn lên vai phải tôi.
Tôi cười, mặc kệ anh, tiếp tục sấy tóc, thỉnh thoảng còn lấy máy sấy thổi vào tóc anh.
Hơi nóng làm anh kinh ngạc một chút, sau đó liền ngẩng đầu lên, gác cằm ở trên vai tôi, nhìn trong tôi trong gương, nói: "Anh giúp em."
"Vâng."
Anh ngồi ở trên ghế cao, thân thể dựa vào tường, hai chân đang kẹp máy sấy tóc giơ lên cao, tôi nghiêng đầu khiến tóc dài buông xuống dưới, vừa dùng lược chải đầu, vừa để cho anh giúp tôi sấy.
Hai chúng tôi như tâm ý tương thông cùng dừng động tác lại, tôi buông lược xuống, anh cũng buông máy sấy tóc xuống, không biết từ lúc nào tôi đã ở trên người của anh, đôi tay đưa vào bên trong quần áo anh, trêu chọc làn da anh từ từ nóng lên.
Anh nhắm mắt lại hôn tôi, tiếp đó lại hôn đến xương quai xanh, tôi mặc áo T-shirt cổ rộng nên phần da thịt dưới cổ phơi bày khá nhiều. Anh vừa hôn, vừa thì thào nói: "Tiểu Kết, cái chỗ này, là của anh."
"Hả?" Tôi hô hấp dồn dập, nghe không hiểu lời của anh.
"Chính là chỗ này." Anh tăng thêm lực hôn cổ, xương quai xanh tôi không biết bao nhiêu lần, "Nhớ, đây là của anh, chỉ là của anh, là của anh. . ."
"Ừm. . . là của anh. . . Tư Viễn, toàn bộ em đều là của anh."
Tôi đã mê man, ôm đầu của anh, bắt lấy tóc anh, cảm giác máu cả người như xông hết lên đỉnh đầu.
Nhưng Diệp Tư Viễn dần dần dừng động tác lại, cuối cùng anh hôn một cái vào xương quai xanh tôi, ngẩng đầu lên, nói: "Tiểu Kết, hôm nay em đã mệt mỏi rồi, hãy ngủ một giấc thật ngon đi."
Tầm mắt tôi như bị bao bởi sương mù, nhìn anh mới cảm thấy thân thể mình càng ngày càng nặng nề, không còn tỉnh táo nữa, tôi gật đầu một cái, leo xuống người anh, cuối cùng xoa xoa tóc, đi ra khỏi phòng tắm rồi ngã lên giường.
Tôi ngửi thấy được hơi thở của Diệp Tư Viễn trên gối, mùi vị này tựa như thôi miên tôi làm tôi liền chìm vào giấc ngủ.
Thân thể của tôi rất nóng, trong phòng điều hòa lại rất ấm, ngay cả chăn tôi cũng không đắp.
Ý thức cuối cùng, tôi cảm giác có người đi tới bên cạnh tôi, cúi người xuống giơ chân lên kéo chăn ra, đắp lên người tôi.
Tôi nghe thấy anh nói: "Tiểu Kết, ngủ ngon mơ đẹp."
Vâng. . . Tôi nở nụ cười, đây thật là một giấc mơ ngọt ngào.
Ngủ giấc này, tôi không biết mình ngủ bao lâu, tôi nằm mơ thấy rất nhiều người, rất nhiều việc.
Tôi nằm mơ thấy Diệp Tư Viễn cười ôn hòa, còn có hai tay áo trống rỗng rủ xuống bên cạnh, tôi nằm mơ thấy ánh mắt anh kiên định nói với tôi: "Tiểu Kết, tin tưởng anh."
Tôi còn nằm mơ thấy Vương Giai Phân nói: "Tiểu Kết, tốt nhất là hãy nghĩ cách để cho ba cậu tiếp nhận Diệp Tư Viễn."
Tôi lại nằm mơ thấy những người khác, bọn họ cũng nói với tôi: "Em lựa chọn Diệp Tư Viễn, là không đúng, anh ta không thể cho em hạnh phúc!" "Anh ta không có cánh tay, anh ta là người tàn tật, các em sẽ không có kết quả tốt đâu."
Lúc này, ba xuất hiện trước mặt của tôi, giương nanh múa vuốt la to nói lớn: "Trần Kết! Tôi chết cũng sẽ không đồng ý cho cô và người tàn phế kia qua lại với nhau!"
Cuối cùng, Diệp Tư Viễn đứng ở trước mặt tôi, lông mày anh nhíu chặt, ánh mắt ưu thương, anh cười rất bất đắc dĩ, rất khổ sở, anh nói: "Tiểu Kết, thật xin lỗi, chúng ta không thể ở chung một chỗ, cho nên, hẹn gặp lại." Sau đó, anh xoay người rời đi.
Tôi lảo đảo chạy tới kéo tay anh, nhưng chỉ chạm được ống tay áo mềm nhũn, anh đi rất nhanh, trợn mắt nhìn tôi rồi giật mạnh tay áo một cái, cuối cùng hai tay áo rủ xuống ở bên người anh.
Tôi sợ hãi quát to lên: "Tư Viễn! Diệp Tư Viễn! Đừng đi! Đừng rời khỏi em! Đừng đi! Tư Viễn! Đừng đi…"
"Tiểu Kết! Tiểu Kết! Tỉnh lại đi! Tiểu Kết!" Thanh âm quen thuộc kia vang bên tai tôi, rất dịu dàng, rất êm tai.
Tôi mở choàng mắt, nghiêng đầu sang chỗ khác, liền nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Diệp Tư Viễn.
Tôi lập tức ngồi dậy, phát hiện mình mồ hôi đầy người, tim cũng đập thình thịch.
"Em. . . em làm sao vậy?" Tôi nhìn anh.
"Em gặp ác mộng." Diệp Tư Viễn lại gần, dùng bả vai chạm vai tôi, "Ôm anh đi, Tiểu Kết, không sao đâu."
Tôi lập tức ôm lấy anh, nói to: "Tư Viễn! Em nằm mơ thấy anh bỏ đi! Anh nói anh không cần em!"
"Sẽ không, sẽ không, Tiểu Kết, sẽ không, chỉ là ác mộng, em xem, không phải anh đang ở đây sao."
Tôi dần dần bình tĩnh lại, cẩn thận suy nghĩ, mới nhớ lại là mình đang ở thành phố D, là ở trong nhà Diệp Tư Viễn.
Tôi buông anh ra, lại một lần nữa quan sát phòng Diệp Tư Viễn, phong cách cũng giống như phòng ngủ chính ở thành phố H, nhưng nam tính hơn.
Giá sách cũng đặt trong phòng, tôi nhìn laptop trên bàn, biết anh chính là ngồi ở đằng kia chat webcam với tôi.
Tôi nhìn anh, hỏi: "Em ngủ bao lâu rồi?"
"Bây giờ là 9 tối, em ngủ 10 giờ."
"Hả? Lâu như vậy sao." Tôi khờ người, lại hỏi, "Ba mẹ của anh về chưa?"
"Dĩ nhiên là về rồi, mọi người đã ăn cơm tối xong rồi, còn để lại đồ ăn trong bếp cho em đó, thay quần áo rồi cùng anh đi xuống ăn cơm thôi."
"Em. . . em không đói bụng." Ý định của tôi là trốn trong phòng anh đến sáng.
Kết quả, bụng của tôi bán đứng tôi, nó kêu lên, tôi có chút lúng túng, liếc nhìn Diệp Tư Viễn, nhỏ giọng nói: "Thật là em không đói."
"Đứng lên đi, mẹ anh nấu ăn, không phải em đi ăn, không sợ làm bà mất hứng sao?"
". . ."
Tôi suy nghĩ kỹ một chút, lần đầu tới nhà anh, liền ở trong phòng anh không xuống, thật sự là kỳ cục, ngủ một giấc còn có thể hiểu, đã tỉnh lại còn không đi xuống ăn cơm, thật sự là không hay.
Khẽ cắn răng, tôi vén chăn rời giường thay quần áo, lại đánh răng rửa mặt chải đầu, tinh thần phấn chấn đi theo Diệp Tư Viễn xuống lầu.
|