Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới
|
|
Chương 193: Tôi cho em nửa giờ
Cô sẽ không nhân cơ hội này trốn đi đấy chứ?
“Phong quản gia, tôi là người không biết thức thời, nhưng tôi không phải đặc biệt không thức thời.” Thời Tiểu Niệm ảm đạm cười, chân thành nói: “Tôi biết mình nên hận ai, cảm ơn ai.”
“Thời tiêu thư, cô hiểu là được rồi.”
Phong Đức nhẹ nhàng thở ra, đưa tay giúp cô đóng cửa xe, nhìn cô rời đi.
Thời Tiểu Niệm lái xe ra khỏi pháo đài Đế quốc, có Phong Đức giúp đỡ nên công cuộc ‘chạy trốn’ của cô đặc biệt thoải mái.
Hơn nửa đêm cô nhìn ngòn đèn đường đằng xa chiếu lên mặt, cảm thấy rời khỏi pháo đài Đế quốc giống như ảo giác vậy.
Nửa đêm, nhiều khách sạn đã đóng cửa.
Cô nên đi chỗ nào trước đây?
Thời Tiểu Niệm vừa lái xe vừa suy nghĩ, rẽ xe lên quốc lộ.
Nửa đêm con đường cực kì vắng vẻ, Thời Tiểu Niệm đứng trước một cửa hàng 24h, đang muốn mở cửa lại cảm thấy do dự.
Gương mặt này của cô đã trở thành điểm công kích của tất cả mọi người.
Nên làm gì bây giờ?
Cho dù nửa đêm ít người nhưng cô không muốn lại bị chỉ chỉ trỏ trỏ.
Làm sao cô có thể quên được điểm này, Thời Tiểu Niệm cắn môi, đưa mắt nhìn kính chiếu hậu, sửng sốt lập tức quay đầu xe, nhìn đằng sau xe.
Có một cái hộp lớn đặt ở đó, bên trong có mũ, mắt kính, khẩu trang và mấy thứ đồ để cải trang.
Phong Quản gia thật sự là người cẩn thận.
Thời Tiểu Niệm hiểu ý liền cười, cầm lấy khẩu trang và mắt kính, che hết cả gương mặt không nhìn ra được gì.
Cô đi vào siêu thị, bản năng vẫn còn cảm thấy sợ hãi, nhưng dọc đường đi vào có mấy nhân viên nhìn cô một cái rồi thôi.
Thời Tiểu Niệm nhẹ nhàng thở ra, đi vào mua một ít đồ vẽ tranh và đồ trang trí.
Cô lái xe suốt đêm lên đỉnh núi đầy tuyết.
Lần đầu tiên ở nơi này là Cung Âu mang cô đến ngắm sao, lần thứ hai là vì hắn muốn tạo niềm vui cho cô.
Mở đèn xe ra, Thời tiểu Niệm một mình đứng dưới gốc cây dưới núi bận rộn chuẩn bị.
Đây là lần đầu tiên cô làm vì Cung Âu, cô không biết làm gì cho Cung Âu.
Hắn không thiếu thứ gì.
Hắn cũng không cần cái gì.
Thứ duy nhất cô có thể nghĩ tới chính là đỉnh núi này, là nơi mà Cung Âu và anh trai bỏ lỡ cơ hội ngắm sao.
Thời Tiểu Niệm quyết đinh vẽ một bức tranh đầy vì sao cho Cung Âu.
Cô tô màu, cũng làm cho cái cây này trở nên lấp lánh hơn.
Gió mùa hè nhưng rất lạnh, mô hôi chảy càng nhiều, mồ hôi trên trán phản chiếu ánh đèn.
Thời gian từ từ trôi qua.
Một mình cô ngồi vẽ, bày ra chỗ để vẽ trang, vẽ lên từng ngôi sao, lại thêm tô điểm thêm một chút, làm cho những vì sao càng trở nên sống động.
Mặt trời đằng đông nhanh chóng hiện lên.
Thời Tiểu Niệm cúi đầu vẽ tranh, mồ hôi từ trên mặt chảy xuống, mệt muốn chết nhưng cô vẫn tiếp tục kiên trì.
Cô chỉ có nửa ngày.
Muốn hoàn thành bức tranh lớn như vậy dựa vào một người là rất khó khăn.
Thời gian trôi qua thật nhanh.
Nhanh đến 9h sáng, thời gian còn lại của cô không nhiều.
Cả người Thời Tiểu Niệm cơ hồ nằm lên đó, trên miệng cắn cây bút, một tay cầm bút khác vẽ tranh, bỗng dưng cô vẫy bút.
Không còn màu nữa rồi.
Lúc này không còn màu! Đã sắp hoàn thành rồi mà.
Thời Tiểu NIệm lo lắng cầm cây bút trong tay, kết qua không tìm được chiếc bút mới, đáng chết, cô mua quá ít.
9h.
Cô bắt đầu đếm thời gian, 9h vẫn còn kịp.
Hy vọng Phong Đức có thể kéo dài thời gian hơi một chút.
Thời Tiểu NIệm vội vàng chạy về chiếc xe, mở cửa lên, lau mồ hôi, trên tay còn dính đủ loại bột màu, nhanh chóng đảo tay lái chạy xuống núi.
Đã sáng rồi.
Trên đường càng có nhiều người đi lại.
Tuy trong lòng đã vượt qua các chướng ngại nhưng Thời Tiểu Niệm nhìn thấy nhiều người như vậy vẫn cảm thấy hoảng hốt, cô dừng xe bên lề đường, đeo khẩu trang và mắt kính nhanh chóng đi vào một siêu thị lớn.
Cô cần mua thêm một ít đồ và bút vẽ, đi đến quay thu ngân tính tiền.
Thời Tiểu Niệm đeo khẩu trang nên không ai nhận ra cô là người bị mọi người công kích.
Phái trước có hai người đang chờ thanh toán lúc này đang nhỏ giọng nói chuyện phiếm.
“Tại sao lại không có tin tức về chị gái của Thời Địch nữa vậy?”
“Cậu không thấy có người áp xuống tin tức trên mạng rồi sao? Là có người ở đằng sau khống chế.”
“Tin tức lớn như vậy còn có người ép xuống được sao, có phải là tập đoàn Mộ thị không?”
“Tớ nghĩ là không giống, nếu Mộ thị có thể ép xuống thì trước kia đã không thể hot như vậy được.”
“Oa oa, tin tức lan rộng như vậy, thái tử gia tập đoàn Mộ thị lại vào bệnh viện, bệnh tình càng nặng hơn.”
“……”
Thời Tiểu Niệm đừng đằng sau bọn họ, cầm lấy thẻ quẹt, vừa nghe xong cả người cứng đờ, khó tin nhìn bọn họ.
Bị thương nặng?
Mộ Thiên Sơ bị thương nặng sao? Làm sao có thể được, không phải hắn chỉ bị giam lỏng thôi sao, làm sao Mộ lão tiên sinh có thể để cho con trai mình bị thương nặng được.
Chỉ thấy hai người phía trước chụm đầu vào nhau, “Oa, cậu xem ảnh chụp này này, trên tay nhiều máu như vậy không phải là tự sát đấy chứ?”
Tự sát?
Thời Tiểu Niệm kinh ngạc đến ngây người, vọt lên: “Ngại quá, có thể cho tôi mượn di động một chút được không?”
Không đợi bọn họ đòng ý, Thời Tiểu Niệm đã giật lấy di động, trên điện thoại hiên lên rất nhiều tin tức, giữa các dòng chữ là một tấm hình.
Bên trong tấm hình, Mộ Thiên Sơ đang nằm trên cáng hấp hối, một cánh tay bị nhuộm đầy máu đỏ tươi.
Thời Tiểu Niệm nhìn bức hình, nhất thời đôi chân mềm nhũn, trả lại điện thoại cho người ta.
Sao có thể như vậy.
Làm sao anh ấy lại bị thương?
Hàng lông mày nhăn lại, mãi đến khi cầm đồ mua được lên xe, cô còn thất thần, đẩy hết đống đồ lên xe.
Cô ngồi vào xe, gương mặt tràn đầy lo lắng.
Bỗng dưng như nhớ tới cái gì, cô đưa tay cầm lấy cái hộp phía sau xe, đây là đồ Phong Đức chuẩn bị cho cô.
Thời Tiểu Niệm lật đi lật lại, quả nhiên, di động của cô ở bên trong.
Từ khi cô được Cung Âu mang đi từ dưới bãi đậu xe, Cung Âu không còn cho cô dùng điện thoại, Phong Đức đã lấy ra giúp cô.
Thời Tiểu Niệm khởi động máy, Phong Đức đúng lúc gọi tới, cô nhấn máy nghe, “Alo, Phong quản gia.”
“Thời tiểu thư, cô đã chuẩn bị xong chưa, bên này của tôi sắp không chống đỡ được rồi.”
Phong Đức đè thấp giọng nói.
“Phong quản gia, ông giúp tôi kéo dài thời gian thêm một chút nữa được không, tôi phải đi nhìn Thiên Sơ một chút, một chút thôi, sẽ nhanh thôi mà.” Thời tiểu Niệm nói, hiện tại cô rất lo lắng cho vết thương của Mộ Thiên Sơ.
Không biết hiện tại hắn như thế nào rồi?
“Cái gì?” Phong Đức chấn kinh, “Cô còn muốn tới chỗ của Mộ Thiên Sơ sao?”
“Ai muốn tới chỗ Mộ Thiên Sơ vậy?”
Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên trong điện thoại, cách di động, Thời Tiểu Niệm có thể nghe được giọng nói trầm thấp, dấu hiệu giống như sắp có going bão.
“Thiếu, thiếu gia.”
Giọng nói đầy kinh ngạc của Phong Đức vang lên bên tai cô.
Thời Tiểu NIệm ngồi trên xe, sợ hãi che miệng, lại bị Cung Âu nghe thấy rồi.
Âm thanh lạnh lùng của Cung Âu vang lên bên tai: “Ông già này, tôi biết là ông mà, trừ ông ra không ai có thể dưới mí mắt của tôi để cho Thời Tiểu Niệm rời đi.”
Một giây sau, Cung Âu giật điện thoại, quát vào: “Thời Tiểu Niệm! Có phải em muốn chết hay không hả? Tôi đã cho em cơ hội, em còn đi tìm người đàn ông kia, hiện tại đã đi rồi sao?”
“…”
Thời Tiểu Niệm há miệng thở dốc muốn giải thích.
Căn bản Cung Âu không cho cô cơ hội đó, tiếp tục quát cô: “Em xem mình là ai hả? Đang đùa giỡn tôi sao? Em còn liên hợp với Phong Đức đùa giỡn tôi? Thời Tiểu Niệm, có phải em đùa giỡn tôi rất vui không, xem tôi vội vàng xoay quanh em, có phải rất vui hay không?”
Nói xong, giọng điệu của Cung Âu rất kém, có một chút tự giễu, “Có phải bởi vì tôi chỉnh Mộ Thiên Sơ cho nên em muốn chỉnh lại tôi? Tôi vì em làm chưa đủ nhiều hay sao? Thời Tiểu Niệm, trong mắt em chỉ có người đàn ông kia thôi sao?”
“…”
“Thời Tiểu Niệm, tôi nói cho em biết! Cung Âu tôi không phải là người có thể tùy tiện để người khác chà đạp! Em trở lại cho tôi, tôi cho em nửa giờ, nếu em không xuất hiện trước mặt tôi, tôi không bảo đảm sẽ nương tay với em, tôi sẽ chỉnh chết em và người đàn ông kia.”
Cung Âu nghiến răng nghiến lợi hét lên, nói xong cũng không thèm cho cô cơ hội giải thích, trực tiếp tắt máy.
“…”
Hắn nói ra những lời mắng mỏ xong liền tắt máy.
Hắn cho răng cô đang cảm thấy bất công cho Mộ Thiên Sơ nên đang chỉnh hắn sao?
Năng lực tưởng tượng của hắn còn cần tốt như vậy không?
Thời Tiểu Niệm gọi lại nhưng đều bị tắt, căn bản người đàn ông này không muốn nghe cô giải thích, cũng chỉ còn cách trở về.
Thời Tiểu Niệm ngồi trên xe có một chút do dự, di động lại hiện lên tin tức.
Thời Tiểu Niệm cắn môi, không do dự quyết định, cô gọi điện cho Mộ Thiên Sơ.
Biết phân nặng nhẹ, cô không thể nhìn thấy Mộ Thiên Sơ có việc lại không để ý tới, lại nói, hiện tại cô đã quay trở lại bên người Cung Âu, lấy cá tính chuyên chế của hắn, tuyệt đối cô không thể nào rời đi.
Cô gọi điện, lo lắng chờ đợi.
Ellen nhanh chóng nhấc máy.
“Alo, Tiểu Niệm sao?”
|
Chương 194: Thật sự cô chưa bao giờ để ý tới hắn
Cô không trở lại.
Cô dám không trở lại.
Cung Âu nhìn con đường trước mặt, đôi mắt âm lệ đầy lạnh lùng, bên trong sự lạnh lùng đó còn có một chút thất vọng, từ thất vọng chuyện thành cô đơn.
Thật sự cô chưa bao giờ để ý tới hắn.
Cô chỉ để ý tới người đàn ông kia, một khi đã như vậy vì sao lúc cô rời đi rồi còn không kiên quyết một chút, vì sao còn để hắn mang cô trở về.
Thời Tiểu Niệm, làm sao cô có thể tiếp tục đùa giỡ hắn chứ.
Bởi vì hắn yêu cô, hắn xứng đáng bị cô đừa bỡn sao?
Cung Âu đứng đó, ánh mắt càng ngày càng ảm đạm, một lúc sau mới lạnh lùng mở miệng: “Điều tra cho tôi xem Mộ Thiên Sơ ở chỗ nào, tôi muốn biết ngay lập tức.”
Hiện tại không cần biết Thời Tiểu Niệm ở chỗ nào, chỉ cần điều tra Mộ Thiên Sơ ở đâu là được.
À.
Hắn muốn tìm một người phụ nữ vậy thì bắt đầu từ người đàn ông khác vậy.
Cả đời Cung Âu hắn mới không bất lực như vậy.
“Vâng, thiếu gia.”
Phong Đức gật đầu.
Cung Âu xoay người leo lên xe mui trần thể thao của mình, mặt không đổi sắc ngồi lên, lạnh lùng phân phó: “Tra được địa chỉ thì nói cho tôi biết.”
“Vâng, thiếu gia.” Phong Đức gật đầu, sau đó xoay đầu nhìn vệ sĩ: “Đuổi theo thiếu gia đi.”
“Không cho phép đi theo.”
Cung Âu hét lên như người tâm thần, đôi mắt đen nháy trở nên âm ngoan hơn, cả người luống cuống không có một chỗ phát tiết.
Hắn dùng sức đạp mạnh lên chân ga, lại nhìn Phong Đức, gương mặt vô cùng tức giận.
“…”
Phong Đức thấy vậy không biết né tránh thế nào, nhận lệnh cúi đầu, là hắn để cho Thời Tiểu Niệm chạy trốn cho nên hắn phải chịu.
“…”
Bánh xe hung hăng ma sát với mặt đất.
Đầu xe quay đi, hầu như lướt nhanh qua người Phong Đức.
Cung Âu lái xe đi qua người ông ta, đôi mắt đen lạnh lùng trừng mắt nhìn ông ta rồi lái xe rời đi.
Rời khỏi pháo đài Đế quốc, Cung Âu cố gắng giảm tốc độ, hắn thầm nghĩ có lẽ sẽ gặp Thời Tiểu Niệm đang lái xe xuất hiện trước mặt hắn.
Nhưng hắn càng đi xa khỏi pháo đài Đế quốc Cung Âu càng phát hiện bản thân buồn cười biết bao nhiêu.
Người phụ nữ kia đã bao giờ để ý tới hắn đâu, làm sao sẽ quay trở về chứ.
Cô ấy đi tìm người đàn ông kia rồi.
Cung Âu dùng một tay lái xe, một tay cầm điện thoại gửi hộp thoại cho Thời Tiểu Niệm, giọng nó âm trầm, từng chữ từng chữ phát ra từ cổ họng: “Thời Tiểu Niệm, nếu em muốn xem tôi như đống rác mà vứt đi thì cũng nên cho tôi một câu trả lời thỏa đáng! Tôi muốn nghe từ chính miệng của em, em không yêu tôi!”
Nói xong Cung Âu cắn răng hung hăng ném chiếc điện thoại dáng một bên ghế phụ.
……
Bên kia, Thời Tiểu Niệm lái xe tới bệnh viên Cảnh Đức, chỉ thấy có nhiều phóng viên đứng ngoài cửa.
Nhìn mấy chiếc máy ảnh và micro, trong lòng Thời Tiểu Niệm càng sợ hãi.
Hiện tại Mộ Thiên Sơ nên ở trong bệnh viện vì sao còn muốn hẹn cô ở ven đường phía Tây chứ?
Đường phía Tây sao?
Chắc là bên này nhỉ?
Thời Tiểu Niệm nghi hoặc lái xe qua, chỉ thấy còn đường phía Tây là một nơi che dấu rất tốt, có một cây đại thụ che khuất, cô từ từ lái xe qua đó, chỉ thấy cách đó không xa có một chiếc xe màu đen đang đậu ở ven đường.
Thời Tiểu Niệm dừng xe, sắc mặt nghi hoặc nhìn về phía trước.
Một giây sau, chỉ thấy chiếc xe màu đen ở phía đối diện mở ra, Mộ Thiên Sơ mặt đồ bệnh nhân bước xuống, một bên chân nhìn không được linh hoạt lắm, nhưng sắc mặt rất có tinh thần, tuy sắc mặt tái nhợt nhưng không đến mức như trong tin tức.
Mộ Thiên Sơ nhìn cô, gương mặt âm nhu nở nụ cười.
Thời Tiểu Niệm đẩy cửa xe, đi về phía hắn, lại cảm thấy khó hiểu: “Thiên Sơ, anh không có việc gì chứ?”
Vì sao trong tin tức lại viết nghiêm trọng như vậy.
“Đi thôi.”
Mộ Thiên Sơ kéo cô, ấn cô ngồi vào ghế phụ bên cạnh.
Tayáo của hắn khẽ động, cô nhìn thấy cổ tay của hắn có một miếng băng gạc.
Mộ Thiên Sơ ngồi vào ghế lái, đưa tay thắt dây an toàn, Thời Tiểu Niệm lo lắng hỏi han: “Tayanh…”
Mộ Thiên Sơ nhìn theo tầm mắt của cô thấy cô đang nhìn cổ tay của mình, vô tình cười cười: “Thì ra em đang nói về cái này, anh không làm như thế thì sao có thể rời khỏi trang viên đây? Em yên tâm, anh tự có chừng mực, sẽ không để mình xảy ra chuyện gì.”
“Thì ra là vậy, làm em sợ muốn chết.” Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm mới nhẹ nhàng thở ra: “Em còn tưởng rằng anh thật sự…”
“Thật sự tự sát sao? Anh không yếu ớt như vậy đâu.” Mộ Thiên Sơ cười nói, trong mắt lóe lên sự thông minh: “Anh biết một khi tin tức này lộ ra, mặc kệ em ở đâu cũng sẽ chủ động liên lạc với anh, em xem, anh đã thành công rồi.”
“Thật sự bị anh dọa sợ muốn chết.”
Thời Tiểu Niệm bất đắc dĩ lắc đầu.
Vậy mà hắn lại dùng biện pháp cực đoan như vậy đẻ rời khỏi trang viên Mộ thị.
“Được rồi, chúng ta đi thôi.” Mộ Thiên Sơ nói, nổ máy xe, radio trong xe nhanh chóng vang lên.
“Đi đâu?”
Thời Tiểu Niệm nghi hoặc hỏi.
“Đương nhiên là rời khỏi thành phố này, đi càng xa càng tốt.” Mộ Thiên Sơ nhìn cô, “Chúng ta tìm đến một nơi không ai quen biết chúng ta, bắt đầu lại lần nũa, rời xa nơi đầy chuyện đồn nhảm vô vị này.”
“Rời đi?”
Thời Tiểu Niệm chấn kinh.
Hắn và cô sao?
“Đúng thế, chẳng lẽ em muốn ở lại?” Mộ Thiên Sơ vươn tay nắm lấy tay cô, ôn nhu nói, “Tiểu Niệm, anh biết lúc anh bị giam lỏng em gặp rất nhiều khổ sở, anh mang em rời đi, nơi này không cần trở lại nữa.”
Chịu khổ.
Đúng là chịu khổ thật.
Lúc bị cha mẹ nuôi và Thời Địch gây khó dễ, người dân cả nước dùng đạo đức để chỉ trích và nhục mạ cô, cô bị đả kích đến mức trái tim như rơi vào vũng nước.
Nhưng tất cả quá trình đó, cô đã vượt qua được là nhờ Cung Âu.
“Thiên Sơ.”
Thời Tiểu Niệm né tránh bàn tay hắn, sắc mặt ảm đạm, đôi mắt tràn đầy xin lỗi nhìn hắn.
Cô rút tay mình ra khỏi tay hắn.
“…” Mộ Thiên Sơ rũ mắt, nhìn bàn tay trống không của mình.
Cô rút ra kiên quyết như vậy.
“Thiên Sơ, thật sự xin lỗi, em không thể đi cùng anh!” Thời Tiểu niệm áy náy nói.
“Vì sao?” Mộ Thiên Sơ đưa mắt nhìn cô, trong mắt tràn đầy đau thương, “Hiện tại vì sao lại cự tuyệt anh? Em còn lo lắng những thứ trong lòng em sao, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, vì sao em không thể nhìn xem người thật sự quan tâm tới em, vì sao còn muốn làm một người chịu thương tâm một cách vô vị đây.”
Hắn đang chỉ trích Thời Địch và cha mẹ nuôi của cô.
“Em…”
“Có biết ví ao mấy ngày qua anh không thể gặp em mà nghĩ qua bao nhiêu biện pháp, chịu biết bao tổn thương không?” Mộ Thiên Sơ dừng lại, “Anh là một người đàn ông, ngay cả tự sát cũng nghĩ ra được, em có biết anh muốn gặp em nhiều như thế nào không?”
“……”
Thời Tiểu Niệm cúi đầu.
Lời nói của hắn làm cô cảm thấy đau lòng, “Thật xin lỗi, Thiên Sơ, thật sự xin lỗi.”
“Anh không thích nghe lời xin lỗi, anh muốn em đi cùng với anh.” Trong giọng nói của Mộ Thiên Sơ ẩn chứa sự tức giận.
“…”
Thời Tiểu Niệm im lặng, nhưng ý tứ cự tuyệt cực kì rõ ràng.
Mộ Thiên Sơ quay người nhìn cô, “Anh biết, sáu năm mất trí nhớ anh đối với em không tốt, anh đã từng tổn thương em, nhưng đó là vì anh mất trí nhớ, sau này anh sẽ không tổn thương em nữa. Chúng ta hãy quên hết những chuyện quá khứ có được không, Tiểu Niệm, chúng ta bắt đầu lần nữa có được không?”
Giọng nói của hắn hết sức chân thành, lời cuối cùng giống như đang cầu xin cô.
Thời Tiểu Niệm nghe xong càng cảm thấy khó chịu, cô không biết nên nói gì, chỉ thì thào lặp lại một câu, “thiên Sơ, thật xin lỗi.”
Thật sự xin lỗi.
Trái tim của cô đã dời đến người đàn ông cố chấp bá đạo kia rồi.
Kể từ lúc Cung Âu chắn cho cô chai bia đó, từ lúc Cung Âu ôm lấy cô rời khỏi bãi đậu xe, từ lúc Cung Âu nấu cơm cho cô mà suýt đốt cháy cả ngôi nhà, từ lúc Cung Âu vì một câu nói của cô mà chế tạo ra người máy…
Có lẽ là sớm hơn nữa.
Có lẽ cô không biết là lúc nào, trái tim của cô đã trao đi.
“Anh không thích nghe lời xin lỗi, anh muốn em đi cùng.” Mộ Thiên Sơ cố chấp nói, nghiêng người qua, đưa tay muốn giúp cô thắt dây an toàn.
“Không cần như thế, thiên Sơ…”
Thời Tiểu Niệm đẩy hắn ra.
“Tiểu Niệm, anh vẫn tôn trọng em, nhưng lần này anh muốn tôn trọng bản thân một lần.” Lời nói của Mộ Thiên Sơ vẫn cố chấp như cũ, đưa tay mạnh mẽ thắt dây an toàn cho cô.
Trong xe, radio vẫn vang lên…
Thời Tiểu Niệm đẩy Mộ Thiên Sơ ra, nghe vậy, sắc mặt tái nhợt ngừng lại động ác.
Bình thường Cung Âu thích lái xe này nhất.
“…” Thời Tiểu Niệm ngẩn ra, ngơ ngác hỏi: “Trong nước có bao nhiêu chiếc xe Koenigsegg?”
Cô nhớ rõ, có một lần cô vô tình nghe thấy người hầu Cung gia nói qua, Koenigsegg trong nước chỉ có một chiếc, đang ở trong tay Cung Âu.
“Sao vậy?” Mộ Thiên Sơ nhìn thấy gương mặt cô trắng toát.
“Em phải đi rồi, thật xin lỗi, em phải đi.”
Ngón tay Thời Tiểu Niệm run rẩy cởi dây an toàn, đẩy cửa xe, hai chân mềm nhũn lại.
Mộ Thiên Sơ ngồi trên xe, ngẩn người, bỗng nhiên nhớ lại hắn từng thấy Cung Âu lái siêu xe Koenigsegg.
Cô đang muốn đi tìm Cung Âu.
|
Chương 195: Nhưng mà em yêu hắn 1
Mộ Thiên Sơ làm sao cũng không chịu buông tay.
Thời Tiểu Niệm nóng nảy, nói: “Em biết chúng em là hai loại người trái ngược nhau, nhưng mà em yêu hắn!”
Cô hô lớn tiếng.
“...”
Mộ Thiên Sơ ngơ ngác nhìn cô.
Lần trước trong phòng ăn, cô cũng chỉ mới nói thích Cung Âu, nhưng mới qua bao lâu, cô nói.... yêu?
Ngày hôm nay rất nóng, giờ phút này lại càng oi bức hơn.
Bỗng nhiên những hạt mưa lớn ào xuống, mới chớp mắt đã làm hai người ướt đẫm.
“Thiên Sơ, thật xin lỗi.”
Bộ dạng cứng đờ của anh làm Thời Tiểu Niệm càng áy náy, nhưng cô vẫn kiên định đẩy tay anh ra, xoay người đi về phía xe của mình.
Hạt mưa từng chút từng chút đánh lên mặt cô, đau buốt.
Mộ Thiên Sơ đứng sau lưng cô, lớn tiếng nói: “Tiểu Niệm, nếu hôm nay em đi, chúng ta tuyệt giao!”
“....”
Thời Tiểu Niệm ngẩn ngơ, đứng trong mưa quay đầu kinh ngạc nhìn Mộ Thiên Sơ: “Thiên Sơ?”
Cô không nghĩ tới anh sẽ nói như vậy.
“Tiểu Niệm, anh đối với em tôn trọng và dung túng chưa đủ sao?”
Mộ Thiên Sơ đứng ở đó, nước mưa rửa sạch gương mặt âm nhu của anh, vết thương trên cổ tay bị nước mưa ướt, mơ hồ còn có giọt máu nhỏ xuống đất: “Anh biết, trong sáu năm bị mất trí nhớ anh đối với em không tốt, cho nên anh vô cùng muốn bồi thường em, em nói cái gì thì là cái đó, em muốn làm gì thì làm đó, cho tới bây giờ anh cũng chưa từng can thiệp, nhưng mà anh chưa từng nghĩ tới bởi vì như vậy mà có một ngày em sẽ rời đi.”
“...”
“Em có biết anh sợ em sẽ yêu Cung Âu bao nhiêu không, từ lúc đầu vẫn luôn luôn dùng mọi cách dò xét, từ lúc em rời đi ở vườn trò chơi, anh vẫn luôn suy đoán do lường.” Mộ Thiên Sơ đứng trong mưa từng chữ từng chữ nói: “Giây phút em tháo chiếc nhẫn ở trên cầu kia, em có biết anh vui mừng biết bao nhiêu không, anh cho rằng em đã buông Cung Âu xuống.”
“...”
“Cho nên anh để em đi, cho em qua một đoạn thời gian chỉ có mình em, nhưng anh không cho phép em yêu Cung Âu.” Nói xong lời cuối cùng, Mộ Thiên Sơ hơi khàn cả giọng, hoàn toàn không ôn nhu như anh lúc bình thường: “Tại sao? Em đã đồng ý với anh, sẽ tới tìm anh trước, em quên rồi sao?”
“...”
“Tại sao em lại làm chuyện anh sợ xảy ra nhất?” Mộ Thiên Sơ nhìn cô, trong mắt có hơi nước, không phân rõ nước mưa hay nước mắt.
Tại sao em lại làm chuyện anh sợ xảy ra nhất?
Thời Tiểu Niệm nghe câu này ngực đau nhói, cái này đâu chỉ là chuyện anh sợ nhất, yêu Cung Âu, cũng là chuyện cô sợ nhất.
Nhưng mà đã xảy ra chính là đã xảy ra.
Cô cũng không còn cách nào.
“...” Thời Tiểu Niệm không biết nói gì, im lặng đứng ở đó, nước mắt lặng lẽ chảy xuống.
Mộ Thiên Sơ thấy cô không kiên quyết đi nữa, bước lên mấy bước, tới trước mặt cô, đôi mắt đen gần như cầu xin nhìn cô: “Từ sau khi khôi phục trí nhớ, tín niệm của anh chỉ có em, trong thế giới chỉ còn em là nguồn sáng duy nhất.”
Một giây tiếp theo, anh trực tiếp kéo cô vào lòng ôm thật chặt.
Sau khi thanh tỉnh lại từ trong trí nhớ giả tạo, bên cạnh anh là cha mẹ chỉ quan tâm tập đoàn Mộ thị, người chị chỉ muốn tranh quyền, Thời Địch bỏ thuốc anh, cha vợ luôn muốn khống chế hắn.
Chỉ có cô, cô gái kéo anh từ trong tuyết lên, là màu sắc sạch sẽ duy nhất của anh trên thế giới này.
Người anh có thể theo đuổi chỉ mình cô.
Cho nên anh cẩn thận đi về phía cô từng bước từng bước, nhưng mà kết quả, cô vẫn là muốn rời khỏi anh, kiên quyết như vậy.
“...”
Thời Tiểu Niệm ngơ ngác nghe anh nói.
“Anh không thể không có em. Tiểu Niệm, xem như là anh cầu xin em, bây giờ em không yêu anh cũng không sao, nhưng anh cầu xin em đừng rời khỏi anh, nếu như ngay cả em cũng đi, anh thật không biết anh còn lại gì trên thế giới này.” Mộ Thiên Sơ ôm chặt cô, không chịu buông tay.
Thời Tiểu Niệm nghe anh nói, đột nhiên cảm thấy sợ.
Cho tới bây giờ cô cũng chưa từng nghĩ tới, cô có ý nghĩa quan trọng như vậy với Mộ Thiên Sơ.
“Thiên Sơ, anh đừng như vậy, em không có tốt như vậy.” Anh làm cho cô cảm thấy sợ hãi.
Anh đã từng nói cô là cọng rơm cứu mạng của anh.
Bây giờ anh lại cầu xin cô đừng đi, anh lại cầu xin cô... anh là thiếu gia của Mộ gia, cho dù lúc nhỏ được gửi nuôi ở Thời gia, cả người cũng rất thanh cao, hoàn toàn là tư thái thiếu gia.
Bây giờ anh lại cầu xin cô.
“Có tốt hay không anh biết.” Mộ Thiên Sơ trong mưa ôm cô thật chặt: “Chúng ta bắt đầu lại có được hay không? Tiểu Niệm, chúng ta bắt đầu lại, trở về cuộc sống vô tư của chúng ta lúc nhỏ.”
Thời Tiểu Niệm muốn đẩy anh ra, lại bị anh ôm thật chặt.
Cô từ từ thả lỏng tay xuống: “Thiên Sơ, em không trở về được.”
Đau thương như vậy.
Sao cô lại không biết Mộ Thiên Sơ ôn nhu với cô, tốt với cô, nếu như có thể, cô cũng muốn lựa chọn anh.
“Không trở về cũng được, chỉ cần em đừng đi tìm Cung Âu.” Mộ Thiên Sơ ôm cô: “Em vẫn là quan tâm anh mà, nếu không sẽ không gấp gáp chạy về lúc anh ký hợp đồng, nếu không sẽ không để ý tất cả chạy tới ngay lúc nghe được tin anh bị thương nặng.”
“Thiên...”
“Em là quan tâm anh, Tiểu Niệm, đi với anh, chúng ta rời khỏi đây, tất cả cũng có thể bắt đầu lại.” Mộ Thiên Sơ buông tay cô ra, hai tay nâng mặt cô, đôi mắt thâm tình nhìn cô chăm chú: “Em quên sao, chúng ta đã từng nói qua, phải cùng nhau có một ngôi nhà mà.”
“...”
“Chúng ta là đồng loại, toàn thế giới không cần chúng ta cũng không sao, chúng ta có lẫn nhau là được rồi, không phải sao? Không phải em vẫn luôn muốn có một ngôi nhà sao, chúng ta lập tức đi ký tên, lập tức kết hôn, chúng ta cùng xây dựng một ngôi nhà chỉ thuộc về mình, có được hay không. Hả?”
Xây dựng một ngôi nhà chỉ thuộc về mình?
Thật tốt, đây là mơ ước của cô từ trước tới nay, nhưng cho tới bây giờ cô cũng chưa từng có nhà.
Mộ Thiên Sơ nâng mặt cô, mong đợi nhìn cô chăm chú.
Hạt mưa hung hăng nện trên người anh.
Môi Thời Tiểu Niệm khẽ động, nhìn Mộ Thiên Sơ trước mắt, khó khăn nói: “Thiên Sơ, em đã yêu hắn, cho dù em không gặp hắn, cho dù em không ở cùng một chỗ với hắn, trái tim của em cũng không thể giả vờ đi yêu một người đàn ông khác, anh hiểu không?”
Vừa dứt lời, nước mắt ấm áp của cô tràn ra khóe mi.
“Không có sao, chỉ cần em ở cùng một chỗ với anh là được.” Giờ phút này trên mặt Mộ Thiên Sơ lộ ra vẻ cố chấp điên cuồng.
“Cái này là không công bằng đối với cả anh và em.” Cô nói.
“Anh không muốn công bằng!”
Mộ Thiên Sơ lớn tiếng nói, cố chấp nhìn cô.
“Nhưng mà em không muốn làm anh tổn thương, càng không muốn làm trễ nãi anh.” Thời Tiểu Niệm nói, từ từ đẩy tay anh ra, mở cửa xe.
Mộ Thiên Sơ đứng ở đó, nhìn bóng lưng của cô.
Tại sao anh nói nhiều như vậy cũng vô dụng?
Tai sao anh cầu xin cô cũng vô dụng?
“Em đối với anh như vậy chẳng lẽ không phải tổn thương sao?” Mộ Thiên Sơ nhìn cô nói, nước mắt lăn dài trên gò má, thật may có nước mưa che giấu, làm cho anh ngay cả lau cũng không cần lau, tự giễu nói: “Nếu như anh sớm biết kết quả là như vậy, anh tình nguyện để cho Thời Địch biến anh thành kẻ ngốc!”
Anh tìm về trí nhớ, nhưng không tìm cô trở về được.
Nghe vậy, thân thể đang muốn ngồi vào trong xe của Thời Tiểu Niệm cứng đờ.
Có phải cô đối với Mộ Thiên Sơ ác độc quá hay không? Nhưng mà cô có thể làm gì? Ai có thể dạy cô phải làm như thế nào không?
Màn hình điện thoại bị cô để lại trong ghế ngồi bỗng nhiên sáng lên, hiện lên tin tức tai nạn xe cộ, đồng thời cũng có một giọng nói.
Là của Cung Âu.
Thời Tiểu Niệm ngơ ngẩn, vội vàng cầm điện thoại đặt lên tai, sau đó cô nghe được giọng nói âm trầm của Cung Âu vang lên....
“Thời Tiểu Niệm, cho dù em muốn vứt bỏ tôi giống như một đống rác, cũng nên cho tôi một câu trả lời thỏa đáng chứ! Tôi muốn chính miệng em nói với tôi một câu, em có yêu tôi không!”
“...”
Hắn cho rằng cô sẽ vứt bỏ hắn như một đống rác sao?
Đột nhiên một cuộc điện thoại gọi tới, Thời Tiểu Niệm nhận điện thoại, liền nghe thấy giọng nói lo lắng của Phong Đức vang lên bên kia: “Thời tiểu thư, cô đang ở đâu, mau tới trên cầu đi, thiếu gia xảy ra chuyện.”
Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm khẩn trương hỏi: “Cung Âu sao vậy? Bị thương sao?”
Thật sự là Cung Âu?
“Tôi không biết, tôi cũng chỉ vừa mới chạy tới hiện trường, còn đang xử lý tai nạn, mưa lớn quá, tôi không tìm được bóng người của thiếu xe, xe bị hư hại nặng.” Giọng nói vội vàng của Phong Đức truyền tới: “Đều tại tôi không tốt, tôi không nên giúp cô, nếu không thiếu gia cũng không đi tìm cô một mình...”
Thời Tiểu Niệm ngơ ngác, Cung Âu vì đi tìm cô mới xảy ra chuyện?
“Tôi tới ngay!”
Thời Tiểu Niệm, vứt điện thoại vào trong xe, đang muốn ngồi vào, bỗng nhiên nhận ra được cái gì, thân thể cô cứng đờ, ngước mặt nhìn người trong mưa.
Mộ Thiên Sơ ở đó, trong mắt có nụ cười nhàn nhạt, đứng trong mưa nhìn cô.
“Thiên Sơ, thật xin lỗi, em không thể nhận tình cảm của anh.” Thời Tiểu Niệm áy náy nhìn anh, chậm rãi nói ra những lời làm người khác bị thương, vừa muốn ngồi vào xe.
“Nếu em không thể nhận, tại sao phải dùng mất sáu năm để kêu gọi trí nhớ của anh, tại sao khi anh khôi phục trí nhớ, em lại không thể thừa nhận?” Mộ Thiên Sơ nhìn cô, sắc mặt tái nhợt: “Anh không phải bại bởi sáu năm, mà anh bại bởi Cung Âu.”
Là anh không đủ mạnh, anh không có năng lực như Cung Âu, cho nên, cô lựa chọn Cung Âu.
Anh không phải bại bởi thời gian trôi qua, tình cảm phai nhạt.
Anh là bại bởi Cung Âu.
Nếu không có Cung Âu, cô chính là của anh.
Thời Tiểu Niệm nhìn anh, khổ sở cắn môi: “Em không biết nên nói gì.”
Đến giờ phút này, cô thật không biết nên nói cái gì, cô nói không dám muốn là tổn thương, nói bổi thường cũng là tổn thương. Cô không biết nên đối mặt Mộ Thiên Sơ thế nào.
“Em không cần nói gì.” Mộ Thiên Sơ đứng trong mưa, ướt đẫm cả người: “Anh chỉ cần em biết, nếu hôm nay em rời khỏi tầm mắt của anh, giữa chúng ta chấm hết.”
“Anh đừng như vậy....”
Cái gì gọi là chấm hết?
Cho tới chết cũng không gặp lại nhau sao?
“Em có thể lựa chọn, anh tôn trọng lựa chọn của em một lần cuối cùng.” Mộ Thiên Sơ nhìn cô nói, giọng gần như khàn khàn.
Thời Tiểu Niệm nhìn gương mặt vì ở trong mưa mà càng trở nên tái nhợt của anh, mắt khẽ run, bàn tay đặt trên cửa của cô bị nước mưa đánh vào đau rát.
Thời gian giống như đọng lại trong phút chốc vậy.
“Thật xin lỗi, thật xin lỗi.”
Thời Tiểu Niệm nghe được giọng nói run rẩy của mình vang lên, sau đó cô không do dự nữa ngồi lên, quay đầu xe rời đi.
Trong kính chiếu hậu, Mộ Thiên Sơ còn đứng trong mưa, thân hình gầy gò.
Thời Tiểu Niệm cắn môi, nhẫn tâm lái xe rời đi.
Nếu cô đã yêu Cung Âu, lại có bất cứ hành động do dự nào với Mộ Thiên Sơ nữa đều là đang tổn thương anh, anh là người mà cô quý trọng, cô không đành lòng tổn thương.
|
Chương 196: Nhất định hắn sẽ không chết
Anh nhắm vô tận thất vọng lại.
Thua rồi.
Anh hoàn toàn thua rồi.
Cho dù là chấm hết với anh, cô cũng vẫn không do dự mà lựa chọn Cung Âu.
...
Thời Tiểu Niệm lái xe rời đi, một tay cầm lái, một tay lau nước mắt, đi về phía cầu Tả Hoa.
Trên đường đi lên cầu rất chật chội, thật giống như tất cả mọi người đều đổ dồn về nơi đó vậy.
Tất cả xe đều bị chặn qua một bên, ở giữa là lối đi nguy cấp riêng, thỉnh thoảng có xe cứu thương lui tới, cái loại âm thanh dành riêng cho xe cứu thương vang lên trong mưa to, làm cho người nghe cảm thấy rất khó chịu.
Đoàn xe không thể đi về phía trước.
Thời Tiểu Niệm bị chặn ở đó, chỉ nghe trên radio không ngừng báo cáo tình huống của tai nạn trước mắt...
“Xin mời mọi người muốn đi ngang qua thống nhất đi vào đường bên phải, nhường ra một lối đi nguy cấp, để cho xe cảnh sát và xe cứu thương chạy, xin mọi người nhất định phải phối hợp.”
“Nhận được báo cáo mới nhất từ hiện trường, có mười ba người mất mạng tại chỗ, hơn hai mươi người bị thương nặng.”
“Số người chết lại tăng lên mười bốn người.”
“...”
Thời Tiểu Niệm ngồi trong xe, ngơ ngác nghe radio, cả người ướt đẫm càng lạnh lẽo hơn.
Sẽ không.
Nhất định không có Cung Âu.
Nhất định sẽ không có Cung Âu đâu, hắn sẽ không chết, hắn sẽ không chết.
Hắn còn chưa thấy được bất ngờ mà cô chuẩn bị cho hắn, cô còn chưa nói với hắn, cô không có xem hắn như rác rưởi, cô không có cảm thấy hắn không tốt.
Hắn không thể chết được.
Hắn không thể chết được.
Nhìn lại có thêm một chiếc xe cứu thương chạy qua, Thời Tiểu Niệm không muốn nhẫn nại chờ xe lưu thông nữa, cô đẩy cửa xe bước xuống, không để ý đến mưa to chạy vào trong.
Hình ảnh giống như đã từng quen biết.
Lần trước, cô cũng chạy lên cầu như vậy, phải đi tìm Mộ Thiên Sơ.
Mà lần này, cô vẫn là đang chạy, nhưng lại đi tìm Cung Âu.
Cung Âu hắn ngàn vạn lần không thể xảy ra chuyện, ngàn vạn lần không thể xảy ra chuyện.
Sắc trời âm u, u ám giống như buổi tối vậy, cảnh sát mặc áo mưa phong tỏa hiện trường.
Thời Tiểu Niệm chạy thở hồng hộc, kéo dây phong tỏa ra muốn đi vào, cảnh sát vội vàng cản cô lại: “Cô là ai, xin mời những người không liên quan rời khỏi hiện trường, đừng làm trễ nãi chúng tôi cứu người.”
“Bạn trai của tôi cũng ở trong tai nạn lần này, xin cho tôi đi qua!”
Thời Tiểu Niệm gấp gáp thốt lên, không nghĩ gì chui qua dây phong tỏa, chạy lên cầu.
“A? A! Cô là người đó....”
Mấy cảnh sát đứng dưới mưa to, bỗng nhiên nhận ra Thời Tiểu Niệm, mọi người trố mắt nhìn nhau.
Cô ta không phải chị của Thời địch sao?
Bạn trai? Không phải là Mộ Thiên Sơ chứ? Lúc trước mới nói Mộ Thiên Sơ bị thương nặng ở trong bệnh viện mà, sao cô lại chạy lên cầu chứ?
Thời Tiểu Niệm xông lên cầu, cô cho là mình tới trễ, nhưng đến hiện trường mới phát hiện bọn họ xử lý tai nạn rất chậm chạp.
Trên chiếc cầu thật dài nhiều ánh đèn lóe lên, có một hàng xe nhìn không tới cuối chặn ở giữa, hàng rào bên cạnh cầu bị một chiếc xe lớn đụng gãy, xe lớn vẫn còn trong trạng thái nửa trong nửa ngoài.
Chỉ thấy mọi người đang xây tạm một căn lều, để cho mấy người bị thương còn chưa chờ xe cứu thương tới được vào trong trốn trước.
Người trên cầu rất nhiều, có người đang khóc, có người đang kêu đau.
Toàn cảnh tai nạn hiện trường, làm cho người nhìn không lạnh mà run.
Cô nhìn thấy một người vệ sĩ quen thuộc liền lập tức xông tới, chỉ thấy Phong Đức đang mặc áo mưa đứng đó ra lệnh mấy người vệ sĩ.
Tái nhợt cùng tuyệt vọng trên mặt Phong Đức làm cho Thời Tiểu Niệm sợ hãi, thậm chí muốn chạy trốn.
Nhưng cô vẫn là vọt tới bên cạnh Phong Đức, khẩn trương hỏi: “Phong quản gia, Cung Âu đâu? Đã tìm được chưa? Có phải đã đưa đi bệnh viện không?”
Cô vội vàng muốn biết câu trả lời, nhưng lại sợ biết câu trả lời.
Loại mâu thuẫn trong lòng này làm cô sợ hãi không dứt.
“Không có, không có đi bệnh viện.”
Phong Đức lắc đầu, người luôn luôn bình tĩnh như Phong Đức lần đầu tiên hoảng hồn, nói chuyện cũng mang theo vài phần run rẩy: “Tôi cho mọi người đi tìm khắp nơi, nhưng cũng không tìm được thiếu gia, không thấy thiếu gia.”
“Vậy xe hắn đâu?”
Ở trên cầu mưa to cùng tiếng người ồn ào, Thời Tiểu Niệm dùng hết sức lực la lớn.
Sắc trời càng ngày càng tối.
Mưa càng ngày càng lớn, ánh đèn trên cầu chiếu sáng cả thế giới bóng tối này.
“Ở bên kia.” Phong Đức chỉ một chỗ.
Thời Tiểu Niệm nhìn theo tay ông, chỉ thấy một chiếc xe thể thao dính thật chặt với một chiếc xe nhỏ, phía sau chiếc xe thể thao đã hoàn toàn biến hình, nhưng thật may chỗ ngồi vẫn còn nguyên, túi hơi an toàn đã được mở ra.
Thấy một màn này, trong mắt Thời Tiểu Niệm sáng lên chút hy vọng, lớn tiếng nói: “Nhất định hắn không sao, cửa xe này là bị đẩy ra từ bên trong, nhất định hắn đã an toàn.”
Ít nhất ở chỗ ngồi còn nguyên, Cung Âu ngồi ở đây cũng sẽ không đến nổi bị thương nặng.
“Cái này tôi biết, tôi mới vừa khẩn cấp đi xem video ghi hình, lúc xảy ra chuyện, xe của thiếu gia không phải bị thương nặng nhất, ngài ấy là tự mình xuống xe, nhưng đi chỗ nào thì không biết.”
Phong Đức mặc áo mưa trong suốt đứng ở đó nói, cả người gấp như kiến bò trên chảo nóng, tay vuốt mặt một cái, lau đi những hạt nước mưa.
Nghe vậy, trái tim đang treo cao của Thời Tiểu Niệm cũng hơi hạ xuống, đứng trong mưa to nói: “Đó không phải chứng minh nhất định Cung Âu đã an toàn sao, hắn không có sao mà.”
Tại sao Phong quản gia lại hoảng hốt như vậy?
Vừa dứt lời, một người vệ sĩ vội vã chạy tới, báo cáo với Phong Đức: “Quản gia, chúng tôi đã ra lệnh cho rất nhiều nhân viên chuyên nghiệp lặn xuống hồ cứu người.”
“Xuống hồ? Tại sao phải xuống hồ?” Sắc mặt Thời Tiểu Niệm nháy mắt ảm đạm xuống.
Xe của Cung Âu không rơi vào trong nước, tại sao phải xuống hồ cứu người.
Sắc mặt của Phong Đức cũng không tốt hơn cô bao nhiêu, nhìn cô, giọng nói run rẩy: “Thời tiểu thư, cô không phải là không biết thiếu gia sợ cái gì nhất.”
Sợ nhất là tai nạn xe cộ.
Gương mặt bị mưa ướt đẫm của Thời Tiểu Niệm không còn một giọt máu.
Cung Âu ngay cả chỉ nhìn video tai nạn xe cộ tinh thần cũng đã bị mất khống chế, chứ nói chi là gặp phải tai nạn thật sự.
“Tôi không phải sợ thiếu gia trong tai nạn bị gì, tôi chỉ là lo lắng tinh thần của ngài ấy bị mất khống chế sẽ xảy ra chuyện gì.” Phong Đức chỉ về phía xa: “Cô xem, có xe lớn đụng gãy hàng rào bên đó, vừa lúc nơi đó lại là nơi không nằm trong phạm vi camera theo dõi.”
Ý của Phong Đức là, tinh thần Cung Âu bị mất khống chế sẽ đi loạn, sau đó rơi xuống hồ.
“Sẽ không, nhất định sẽ không đâu.”
Thời Tiểu Niệm nhào tới bên cạnh hàng rào nhìn xuống dưới, cái hồ này rất rộng rất sâu, mưa to không ngừng rơi trên mặt hồ, chỉ thấy tất cả vệ sĩ của Cung Âu đều đứng dọc theo bờ hồ.
Có vài nhân viên đang lặn xuống nước.
Cái hồ này sâu như vậy, không phải biết bơi là có thể giải quyết, huống chi tinh thần của Cung Âu lúc xảy ra tai nạn nhất định không được bình thường.
Thời gian từ khi xảy ra tai nạn đến bây giờ đã rất lâu, nếu như cung Âu thật sự rơi vào trong hồ, sợ rằng bây giờ xuống nước không phải cứu người, mà là..... tìm xác.
Thời Tiểu Niệm nhìn từ trên xuống dưới mặt hồ kia, nhìn vô số hạt mưa rơi phía trên, trong lòng không ngừng run rẩy.
Có loại cảm giác không chân thật.
Một giây tiếp theo, cô liên tục lui về phía sau, không ngừng lắc đầu: “Không đâu, sẽ không, chắc chắn sẽ không.”
Lời này của cô, giống như là tự nói cho mình nghe.
“Điện thoại, dùng điện thoại xác định vị trí.” Thời Tiểu Niệm cầm tay Phong Đức nói.
Trên đường tới, cô cũng đã gọi điện thoại cho Cung Âu, không có người nhận, nhưng cũng có thể xác định vị trí.
“Thời tiểu thư, điện thoại của thiếu gia chính là được tìm thấy bên cạnh hàng rào bị gãy kia.” Phong Đức nhìn cô, trên mặt tái nhợt, giọng nói run rẩy: “Cho nên tôi mới....”
Cho nên mới nói xuống nước cứu người.
Thời Tiểu Niệm nghe ông nói, ngây người, thân thể lại càng lạnh như băng.
Phong Đức nhìn cô, gương mặt bỗng nhiên già hơn rất nhiều: “Thời tiểu thư, lỡ như thiếu gia....”
“Không có lỡ như.” Cung Âu buông tay mình, nhìn ông chằm chằm: “Nhất định hắn sẽ không chết, nhất định hắn không có trong nước, tôi phải đi tìm hắn, bây giờ tôi phải đi tìm hắn...”
Thời Tiểu Niệm xoay người, chạy tìm dọc theo cầu.
Người trên cầu quá nhiều, ai ai cũng mặc áo mưa, trên đầu đội nón kín mít.
Thời Tiểu Niệm đi trong mưa to, vén từng cái từng cái nón lên, nhìn kỹ mỗi một gương mặt, cô biết, những chuyện này Phong Đức cũng đã cho người làm.
Nhưng cô không cam lòng.
Nhất định Cung Âu sẽ không chết, hắn còn trẻ như vậy, không phải hắn rêu rao có thể làm cho khoa học kỹ thuật của loài người tiến bộ mấy trăm năm sao, không phải hắn chuyên chế phải dính chung một chỗ với cô suốt hai mươi bốn giờ một ngày sao?
Hắn còn chưa làm gì cả, làm sao hắn sẽ chết được.
Hắn tuyệt đối không thể chết được.
“Cung Âu..... Cung Âu....”
Thời Tiểu Niệm vừa tìm vừa kêu lớn tiếng.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thời Tiểu Niệm tìm từ đầu cầu đến cuối chân cầu, mỗi một người có bóng lưng giống hắn cô đều kéo qua kiểm tra.
Mỗi một người đều không phải.
Đến cuối cùng, giọng nói của Thời Tiểu Niệm càng ngày càng khàn khàn, kêu càng lúc càng tuyệt vọng, cô đi xuống cầu.
Dưới cầu một mảnh đen tối, chỉ có ánh đèn bên bờ hồ, Phong Đức đang phái người lục soát.
Chung quanh đây cũng không có.
Không tìm được.
Thật không tìm được.
“Cung Âu.....”
Thời Tiểu Niệm dùng hết sức lực kêu gào nhưng không ai đáp lại, cô gần như tuyệt vọng đứng ở đó.
Sẽ không.
Chẳng qua là không có ở đây, có lẽ Cung Âu đã trở về lâu đài đế quốc, có thể hắn đã sớm không ở đây, nhất định hắn sẽ không rơi xuống nước.
Đúng, cô muốn trở về tìm.
Nghĩ như vậy, Thời Tiểu Niệm quyết định đi dọc theo đường trở về lâu đài đế quốc một lần, cô mới vừa bước chân ra, bỗng nhiên ngực hung hăng nhói lên một cái, trong mắt lướt qua một tia suy nghĩ, cả người cứng đờ ở đó.
|
Chương 197: Màn tỏ tình tanh máu nhất
Cả người Cung Âu bị cô ôm vào lòng, bỗng nhiên, hắn cậy mạnh đẩy cô ra, ngồi ở đó, âm trầm hô
lên: “Cút ngay! Cút ngay! Em cút ngay cho tôi!”
Thời Tiểu Niệm bị đẩy té vào bụi cỏ ẩm ướt thật mạnh, mưa to hung hăng đánh lên người hắn.
Cung Âu ngồi trong bụi cỏ, đôi mắt đen gần như oán hận nhìn cô: “Đi! Tôi muốn em đi!”
Lại là bởi vì tai nạn xe mà tinh thần mất đi khống chế sao? ം Thời Tiểu Niệm nhịn đau đến trước mặt Cung Au, chạm vào tay hắn.
Cung Âu hất cô ra, trong mắt tràn đầy oán hận nhìn cô: “Cút!”
“Cung Âu, em là Thời Tiểu Niệm, không sao rồi, trở về với em có được không?” Thời Tiểu Niệm
a cố gắng ôn nhu nói.
Cả người Cung Âu bị cô ôm vào lòng, bỗng nhiên, hắn cậy mạnh đẩy cô ra, ngồi ở đó, âm trầm hô
lên: “Cút ngay! Cút ngay! Em cút ngay cho tôi!”
Thời Tiểu Niệm bị đẩy té vào bụi cỏ ẩm ướt thật mạnh, mưa to hung hăng đánh lên người hắn.
Cung Âu ngồi trong bụi cỏ, đôi mắt đen gần như oán hận nhìn cô: “Đi! Tôi muốn em đi!”
Lại là bởi vì tai nạn xe mà tinh thần mất đi khống chế sao? ം Thời Tiểu Niệm nhịn đau đến trước mặt Cung Au, chạm vào tay hắn.
Cung Âu hất cô ra, trong mắt tràn đầy oán hận nhìn cô: “Cút!”
“Cung Âu, em là Thời Tiểu Niệm, không sao rồi, trở về với em có được không?” Thời Tiểu Niệm
a cố gắng ôn nhu nói.
Cả người Cung Âu bị cô ôm vào lòng, bỗng nhiên, hắn cậy mạnh đẩy cô ra, ngồi ở đó, âm trầm hô
lên: “Cút ngay! Cút ngay! Em cút ngay cho tôi!”
Thời Tiểu Niệm bị đẩy té vào bụi cỏ ẩm ướt thật mạnh, mưa to hung hăng đánh lên người hắn.
Cung Âu ngồi trong bụi cỏ, đôi mắt đen gần như oán hận nhìn cô: “Đi! Tôi muốn em đi!”
Lại là bởi vì tai nạn xe mà tinh thần mất đi khống chế sao? ം Thời Tiểu Niệm nhịn đau đến trước mặt Cung Au, chạm vào tay hắn.
Cung Âu hất cô ra, trong mắt tràn đầy oán hận nhìn cô: “Cút!”
“Cung Âu, em là Thời Tiểu Niệm, không sao rồi, trở về với em có được không?” Thời Tiểu Niệm
a cố gắng ôn nhu nói.
Thời Tiểu Niệm lại bị đẩy tê liệt ngồi dưới đất, cô ngơ ngác nhìn hắn, trời tối, bỗng nhiên cô thấy một ống tay áo của Cung Âu bị rạch ra, trên cánh tay đầy máu, là vết dao cắt...
Cung Âu ngồi ở chỗ đó, thu mình lại, hai mắt âm trầm nhìn bụi cỏ, trong mắt xuất hiện một loại sợ hãi, môi mỏng hơi run.
Giống như lần đó ở lâu đài đế quốc vậy.
Không, còn mãnh liệt hơn nữa.
Lần kia, ít nhất hắn không có tự làm mình bị thương.
Thời Tiểu Niệm nhìn hắn, phát hiện trong tay hắn còn cầm một con dao nhỏ, là con dao nằm trong móc chìa khóa xe.
Trời mờ tối, ánh sáng lạnh nhấp nhoáng.
Thời Tiểu Niệm biết được hắn đang muốn làm gì, lập tức nhào qua cướp dao, không để ý gì cả mà cướp.
Cung Âu đẩy tay một cái, con dao rạch lên tay cô một vết không dài không ngắn, Thời Tiểu Niệm đau đớn kêu lên: “A....”
“...”
Cung Âu rũ mắt nhìn cô, sắc mặt cứng đờ, dao trên tay rơi vào trong bụi cỏ.
Hắn nhìn cô không nói gì, ngay sau đó, hắn lấy tay che mặt mình lại, giống như không muốn cho cô thấy mặt mình vậy.
“Cung Âu, Cung Âu, anh nghe em nói.” Thời Tiểu Niệm không để ý vết thương trên tay, cầm tay hắn lại, ngưng mắt nhìn sâu vào trong mắt hắn, ôn nhu nói: “Không sao, lần trước em đã nói với anh, tất cả đều đã qua, anh đừng nhớ lại chuyện cũ nữa. Anh trai của anh lỡ hẹn với anh, nhưng mà em không có, không phải em đã đến rồi sao?”
“...”
Cung Âu nghiêng mặt đi, đẩy cô: “Đi ra.”
Tinh thần của hắn không bất ổn như lúc nãy, nhưng vẫn kháng cự cô đến gần, mỗi một ngón tay của hắn đều đang run sợ.
Thời Tiểu Niệm nhìn hắn như vậy, chân mày nhíu lại thật chặt, nhớ lại cách giải quyết lần trước ở lâu đài đế quốc, cô lại đi lên lần nữa, quỳ xuống đất, đưa tay vòng qua thân thể, ôm lấy hắn.
“Ầm...”
Cung Âu đẩy cô ra.
Thời Tiểu Niệm lại tiến lên, ôm lấy hắn lần nữa, cũng không để ý vết thương trên cánh tay bị mưa đánh xuống đau rát, quật cường ôm lấy hắn.
“Ầm....”
Cung Âu lại đẩy ra lần nữa.
Thời Tiểu Niệm bị đẩy ngã xuống đồng cỏ, cả ngày hôm nay bị dày vò lên xuống, sức lực trên người cô đã không còn bao nhiêu, cô cố hết sức lại bò dậy lần nữa, trở lại bên người Cung Âu, đưa tay ôm lấy hắn.
Cái ôm này cố chấp bao nhiêu, chỉ có chính cô biết.
“Ầm....”
Cung Âu một lần lại một lần không ngừng đẩy cô ra.
Thời Tiểu Niệm đã quên mình bị đẩy bao nhiêu lần, cô một lần lại một lần từ trong bụi cỏ ẩm ướt cố bò dậy, lại lần nữa trở lại bên cạnh hắn.
Cô mệt đến không còn sức lực hô hấp nữa.
Rốt cuộc Cung Âu không đẩy cô ra nữa, mặc cho cô ôm.
Thà nói là hắn để cho cô ôm, không bằng nói là hắn để cho cô dựa vào.
Thời Tiểu Niệm quỳ xuống đất, đôi tay đặt lên bả vai của Cung Âu, cả người cơ hồ đều dựa vào hắn.
“...”
Cung Âu trầm mặc ngồi ở chỗ đó, cả người ngồi trong ngực cô dần dần yên tĩnh lại, thân thể không còn run rẩy như lúc trước, đầu từ từ dựa vào ngực cô.
Thân thể cả hai người đều ướt đẫm.
Mùi máu tanh tràn ngập trong không khí.
Thời Tiểu Niệm cảm thấy mỗi lần cô ở cùng Cung Âu đều phải làm cho cả người chồng chất vết thương, cuộc sống trải qua làm cho lòng người vô cùng chấn động.
Cô ôm hắn, mưa to không ngừng đánh lên người cả hai.
Bỗng nhiên, cô nghe được giọng nói của Cung Âu vang lên: “Không phải em không cần tôi nữa sao?”
Giọng nói của hắn lạnh lùng.
Thời Tiểu Niệm quỳ dưới đất, nghe hắn nói như vậy, không khỏi nhỏ giọng trả lời: “Em nói không cần anh hồi nào, em nói xem anh là rác rưởi hồi nào, em nói không yêu anh hồi nào?”
Cô rất mệt mỏi, giọng nói cũng chậm chạp.
Nhưng ngay sau đó, cô lại bị Cung Âu hung hăng đẩy ra.
“Ầm....”
Lại đẩy.
Hôm nay hắn không ưa cô như vậy sao?
Thời Tiểu Niệm lại lần nữa ngã xuống đất, vừa đau vừa mệt, hoàn toàn không đứng dậy nổi.
Cung Âu ngồi ở chỗ đó, đôi mắt đen hung tợn nhìn cô, giống như dã thú nhìn con mồi của mình lom lom vậy, ngay cả đôi mắt cũng đỏ lên: “Em nói cái gì? Nói không yêu tôi hồi nào là có ý gì?”
Hắn cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói.
“...”
Thời Tiểu Niệm ngồi dưới đất, ngạc nhiên nhìn hắn, xem ra tinh thần của hắn vẫn chưa tan vỡ hoàn toàn, còn biết hỏi ngược lại cô.
“Nói đi! Em nói vậy là có ý gì?”
Cung Âu trợn mắt nhìn cô hét, gân xanh bắt đầu nổi lên trên mặt.
Thời Tiểu Niệm bị ánh mắt của hắn hù dọa, yếu ớt nói: “Thì là ý trên mặt chữ đó.”
“Nói rõ ràng đi!”
Cung Âu trợn mắt nhìn cô chằm chằm, ánh mắt kia giống như hận không thể xé nát cô ra ăn vậy.
“....”
Thời Tiểu Niệm sợ hãi nhìn ánh mắt của hắn, cả người ngồi dưới đất từ từ di chuyển ra xa.
Bộ dạng của hắn như vậy cô còn dám nói sao?
“Nói đi!” Cung Âu nhào về phía cô, đôi mắt đen nhìn cô chằm chằm, lóe lên ánh sáng hung ác, hai đầu gối quỳ xuống đất trước mặt cô, bàn tay thon dài nắm lấy cổ tay cô thật chặt, giống như hận không thể bóp gãy vậy.
Thân thể Thời Tiểu Niệm ngã về phía sau, sợ hãi nhìn hắn, trên cánh tay của hắn đầy máu.
Hình ảnh máu tanh mà bạo lực.
Thời Tiểu Niệm ngơ ngác nhìn hắn, tin tưởng một giây tiếp theo hắn sẽ bóp chết cô không chút nghi ngờ.
“Nói đi! Cái gì gọi là nói không yêu tôi hồi nào?” Cung Âu hô lên, đôi mắt đen tợn to nhìn cô.
Cổ tay Thời Tiểu Niệm bị hắn nắm đau, yếu ớt nói: “Thì.... thì là em yêu anh, em yêu anh....”
Ý trên mặt chữ rất khó hiểu sao?
Tại sao lại giận dữ nhìn cô như vậy?
Cô có thể không nói sao?
“...”
Nghe vậy, ánh mắt Cung Âu hơi ngưng lại, nhìn cô kinh ngạc đến ngây người, bàn tay thon dài buông lỏng một chút, Thời Tiểu Niệm vừa được thả ra, xoay người muốn chạy trốn.
Cung Âu kéo cô trở về: “Chạy cái gì?”
“Ánh mắt của anh làm cho em muốn chạy trốn.”
Cô thành thật nói.
Ánh mắt của anh nói cho cô biết, nếu cô không chạy thì xong rồi, cô nhất định phải chết.
“Không cho phép chạy!” Bỗng Nhiên Cung Âu hung hăng đẩy cô ngã xuống trong bụi cỏ, hai tay đè bả vai cô lại, nhìn cô chằm chằm: “Em lặp lại lời nói lúc nãy một lần nữa!”
Thời Tiểu Niệm bị đẩy té xuống đất, bụi cỏ đã sớm bị nước mưa ướt, giờ phút này bùn đất văng lên mặt cô, chật vật vô cùng.
“Ánh mắt của anh làm em muốn chạy.”
Cô nhìn gương mặt tràn đầy hung ác trên đầu yếu ớt lặp lại.
“Câu trước nữa!”
“...”
Câu trước nữa, câu trước nữa cô nói cái gì?
Thời Tiểu Niệm ngẩn người, dò xét hỏi: “Là em yêu anh sao?”
“Em đang gạt anh!” Cung Âu trừng mắt nhìn cô.
“Em không có lừa gạt anh.... Ngô.”
Lời còn chưa dứt, mặt của Cung Âu đột nhiên ép đến gần cô, điên cuồng hôn môi cô, đè cô lên bụi cỏ ẩm ướt.
Thời Tiểu Niệm nằm ở đó, cả người dính đầy bùn, ánh mắt trợn to, không thể tin nhìn gương mặt gần ngay trước mắt.
Cung Âu không thể ý gì cả cạy môi cô ra, ngọn lửa điên cuồng tiến vào, cuốn hết tất cả ngọt lành trong miệng cô, hôn cô đến ngay cả hô hấp cũng không thể điều chỉnh.
“Ngô.... ừ....”
Thời Tiểu Niệm muốn đẩy hắn, nhưng đẩy không ra, chỉ có thể mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.
Cung Âu hôn cô không có chút kỹ xảo gì cả, vừa gặm vừa cắn môi cô, Thời Tiểu Niệm đau đến nhíu mày.
Mưa to rơi xuống không ngừng, hung hăng nện lên lưng Cung Âu.
Anh giống như không cảm giác được đau đớn vậy, trước mắt chỉ có con mồi của mình, chỉ có thức ăn ngon của mình, anh phải nuốt hết tất cả món ăn ngon vào bụng, lấp đầy dạ dày của mình.
“Ai đang ở đó?”
Bỗng nhiên một giọng nói truyền tới.
Ngay sau đó ánh đèn pin chiếu về phía bọn họ, Cung Âu đè Thời Tiểu Niệm, không vui bị người cắt đứt, ánh mắt đỏ ngầu quay đầu nhìn đối phương.
Thời Tiểu Niệm lấy tay che mặt mình lại, loáng thoáng thấy một người cảnh sát mặc áo mưa trong suốt đứng đó, hoảng sợ nhìn bọn họ.
Thời Tiểu Niệm mượn ánh sáng đèn pin nhìn mình và Cung Âu.
|