Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới
|
|
Chương 203: Trả lại họ thay em gấp trăm ngàn lần
Một trận hỗn loạn trước cửa hàng tổng hợp, rất nhiều người giơ biên hiệu cũng bị té ngã ra đất
mặc cho người khác giẫm đạp.
γν ν
Thời Tiểu Niệm kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, cô chuyển mắt nhìn về phía Cung Âu.
Cung Âu ngồi ở trên, ánh mắt lạnh lùng nhìn cảnh tượng này qua cửa sổ xe, trên gương mặt anh tuấn không có chút bất ngờ, thậm chí đôi môi còn gợn lên một đường cong kỳ lạ.
Thời Tiểu Niệm biết rõ, tất cả đều là muru tính của Cung Âu.
Cô nhìn ra bên ngoài, nhìn thấy Thời Địch che mặt muốn rời khỏi, nhưng phóng viên không buông tha cho cô ta, không ngừng truy hỏi, Thời Địch dùng tay che ống kính, lớn tiếng quát, “Các người đừng chụp lung tung, tôi thật sự không quen người phụ nữ điên này.”
Nhìn thấy Thời Địch như thế, đột nhiên Thời Tiểu Niệm nhớ đến lúc mình bị mọi người bao vây ở cửa hàng tổng hợp.
ây giờ rất nhiều người, nhưng vẫn không nhiều bằng lần cô bị người khác bao vây.
Ít nhất người ta không ném sữa bò vào Thời Địch, ném chất lỏng, nhổ nước bọt.
Thời Tiểu Niệm nhìn cảnh tượng này, ánh mắt dần dần lạnh nhạt, không đồng cảm, chỉ im lặng hờ hững.
Bên ngoài đang lộn xộn, vị phu nhân ăn mặc lộng lẫy kia còn đang chửi như tát nước, “Thời Địch, ở trước mặt giới truyền thông tôi phải lột xuống bộ mặt giả tạo của cô.”
Người quản lý của Thời Địch chen ra từ trong nhóm người, liều mình che chở cho Thời Địch, lớn tiếng nhìn về ống kính nói “Xin mọi người đừng chụp, người phụ nữ này nhất định là muốn gây sự với Thời Địch, muốn thành công đến điên rồi sao!”
Đột nhiên một phóng viên nhanh mắt hướng về phía vị phụ nhân kia “Hey, bà không phải là phu nhân của tổng giám đốc Lăng Đức sao? Trong hội nghị lần trước của Kim Dung Phong, ông ấy đã từng đưa bà đến, tôi đến phỏng vấn, Lăng Đức cũng không kém hơn nhà họ Mộ!”
“Phải! Tôi muốn mượn diễn viên như cô ta để thành công? Tôi muốn thành công phải điên thôi!”. Vị phu nhân kia quát đến khàn cả giọng, “Nếu không phải ngày ngày cô đều ở bên cạnh chồng tôi xúi giục ông ấy ly hôn, tôi cũng mở một mắt nhắm một mắt mà cho qua, cô như vậy mà muốn bước vào cửa nhà giàu? Tôi nói cho cô biết! Không có cửa đâu!”
Hiện trường hỗn loạn.
Tất cả phóng viên đều có thể thấy được phu nhân của tổng giám đốc Lăng Đức ra tay xác nhận tiểu tam, nhất định là có việc bên trong, mọi người đều hỏi điên cuồng, làm cho xe bảo mẫu của Thời Địch cũng không thể qua.
Trên xe, Thời Tiểu Niệm thu lại ánh mắt, nghi ngờ mà nhìn Cung Âu “Sao phu nhân của tổng giám đốc Lăng Đức lại tình nguyện làm việc này cho anh ta, việc này đối với bà ấy mà nói cũng chính là việc tai tiếng mà?”
Thời Địch cô ta đã rất nhiều lần dùng chiêu tàn ác, nhưng cũng xem như toàn tâm toàn ý với Mộ Thiên Sơ.
Cô tin rằng mối quan hệ nam nữ của cô ta cũng không lung tung như vậy.
Cung Âu thu hồi ánh mắt, một tay ôm cô, ánh mắt nhìn vào vẻ mặt khó hiểu của cô, môi khẽ cười: “Thời Tiểu Niệm, rốt cuộc em có biết người đàn ông trước mặt em là ai không?”
“...”
“Có thể có một chút quan hệ với Cung Âu anh, để cho bọn họ có chút tai tiếng thì sao? Bọn họ mong còn không được.”. lý lẽ của Cung Âu, gương mặt anh tuấn tự cho là tài giỏi nhất trên đời.
“...”
Được rồi.
Anh thực sự có năng lực này.
Thời Tiểu Niệm nhìn thấy bộ dạng này của anh, biết rõ sự tự ti của Cung Âu với cô đã một đi không trở lại, Cung Âu từ tự tin đến tự trong quá khứ đã chính thức quay về.
Thật sự không biết là việc tốt hay xấu.
Thời Tiểu Niệm thầm nghĩ, nhìn phía ngoà: “Chúng ta đi thôi!”
“Không muốn xem một chút để hả giận?” Cung Âu hạ giọng hỏi cô.
“Không cần, đã xem rất lâu rồi.”
Thật ra nhìn thấy Thời Địch trải qua những việc cô đã từng trải qua, cô cũng không nói đến là vui hay không vui, chỉ có thể nói trong lòng cũng dễ chịu một chút.
Cuối cùng cũng dể cho Thời Địch nếm được cảm giác có trăm miệng cũng không thể giải thích.
Chẳng qua đến cuối cùng, cô ta vẫn là tiểu tam trong miệng của người đời, Thời Địch ghê gớm hơn nữa, cũng không thể tốt hơn.
“Dư luận là thứ không thể nào nói rõ trắng đen, bởi vì trí tưởng tượng của mọi người rất phong phú, cho một chút gợi ý, mọi người đã suy nghĩ được rất nhiều.”. Cung Âu lạnh lùng nói “Cho nên, ai dẫn được dư luận kẻ đó thắng!”
Lấy ác chế ác trước giờ đều là cách hay.
“Nói hay lắm!”. Thời Tiểu Niệm mỉm cười “Chúng ta đi thôi!”
Cung Âu vươn tay nắm tay cô, hướng mặt của cô về phía cửa “Nhớ cảnh này, người gây đau khổ cho em trước kia, nhất định phải trả lại cho em gấp trăm ngàn lần!”
Thời Tiểu Niệm nhìn bên ngoài, chỉ nhìn thấy lúc này Thời Địch đã vô cùng thê thảm, người quản lý và vệ sĩ thay nhau chắn trước mặt cô ta, cô ta nghĩ, cô ta phải chạy đến giải thích với Mr.Cung vẫn đang dừng ở bãi đổ, cho đến khi trở thành một kẻ điên hoàn toàn.
“Ừ!”
Thời Tiểu Niệm gật đầu, “Đi thôi!”
“Lái xe!” Cung Âu ra lệnh, giọng nói trầm thấp đầu từ tính, đưa tay ôm cô vào trong lòng.
Lần này, Thời Tiểu Niệm cũng không chống lại, dựa vào anh, yên lặng dựa vào, sau đó cô phát hiện xe không có chạy về lâu đài Đế Quốc.”
“Bây giờ chúng ta đi đâu?”
Thời Tiểu Niệm nghi ngờ hỏi.
“Chúng ta về tổng công ty xử lý chút việc.”. Cung Âu ôm cô nói.
“Được!”
Thời Tiểu Niệm hạ thật thấp giọng nói, cũng không dị nghị gì, ngoan ngoãn dựa vào lòng của anh, đột nhiên lại nói “Mấy ngày nay, có phải anh đã bỏ rất nhiều việc của công ty không?”
Trước đó mặc dù 24 giờ anh đều ở bên cạnh cô, nhưng anh vẫn xử lý việc của công ty, bình thường cũng sẽ đến công ty.
Nhưng từ khi mang cô từ hầm giữ xe trở về, đến bây giờ, cô đều không thấy anh làm việc, mỗi ngày anh đều quay xung quanh cô.
“Em còn biết sao?” Cung Âu đưa tay nhéo mũi cô, “Có biết anh vì em đã mất đi không ít tiền không? Em phải bồi thường cho anh thế nào đây?”
“Anh có nhiều tiền như thế rồi, mất đi một chút tiền có sao đâu.”
Thời Tiểu Niệm thì thầm một tiếng.
“Ai chê tiền nhiều?” Cung Âu nói.
“Người trên thế giới đều chê anh nhiều tiền.”
Thời Tiểu Niệm nói, anh được gọi là người đàn ông có nhiều tiền nhất thế giới, còn không xấu hổ mà nói với cô ai chê tiền nhiều.
“Người trên thế giới đều chê, cũng không cho phép em chê!” Cung Âu hạ tầm mắt nhìn chằm chằm vào người con gái trong lòng, “Anh phải dùng tiền này để chăm sóc em!”
“Tôi không cần dùng nhiều tiền như thế, hơn nữa công việc bình thường của tôi cũng có thể tự nuôi mình.”
Thời Tiểu Niệm, trải qua một kỳ thủy triều, cô cũng muốn bắt đầu làm quay về làm việc.
“Công việc của em, cả đời cũng không thể mua nổi chiếc váy anh mua cho em.”
Lời chế giễu trần trụi nhất.
“...”
Thời Tiểu Niệm nói không lại anh, cũng không nói nữa.
Dừng xe trước cửa cao áo N.E vĩ đại, rất nhanh tài xế liền xuống, cung kính mà mở cửa xe cho cô “Cô Thời!”
Rõ ràng là mở cửa xe cho cô trước.
Xem ra là Cung Âu đã dặn dò gì đó với cấp dười rồi.
Thời Tiểu Niệm nhìn sang Cung Âu, mỉm cười nói “Có thể để cho em ở đây đợi anh hay không?”
“Tại sao?”
Ánh mắt của Cung Âu âm thầm nhìn cô.
“Em...” Thời Tiểu Niệm muốn tìm ra một lý do, nghĩ đến việc anh suy nghĩ 24 giờ đều muốn dính lấy cô, bỏ đi, “Em với anh cùng lên thôi!”
“Ừ!” Cung Âu gật đầu, hài lòng mà vỗ vỗ đầu cô.
Thời Tiểu Niệm xuống xe đầu tiên, lại bị Cung Âu nắm tay dẫn vào, bước vào cửa cao ốc, tim của Thời Tiểu Niệm liền co quắp lại.
Mặc dù đã vượt qua trở ngại về mặt tâm lý, nhưng ngoại trừ ở trong lâu đài Đế Quốc, như thế nào thì cô cũng không muốn tiếp xúc với người bên ngoài.
Cô ghét loại ánh mắt đó, hơn nữa, cũng sợ loại ánh mắt đó.
Cố lên, Thời Tiểu Niệm.
Coi như nếu gặp lại loại ánh mắt đó, cô cũng không sợ hãi nữa, cô không làm gì sai cả, cô cũng không cần phải khom lưng, cô cũng không muốn để cho Cung Âu nhìn thấy bộ dạng vô dụng của cô.
Nghĩ như thế, Thời Tiểu Niệm thở một hơi dài, nắm ngón tay thon dài của Cung Âu.
Cảm nhận được cô dùng sức, Cung Âu quay đầu nhìn cô, Thời Tiểu Niệm đang nhìn anh cười.
“...”
Cô lại cười với anh.
Cung Âu nhìn chằm chằm nụ cười của cô, trong lúc nhất thời liền si mê, ánh mắt nhíu lại, bỗng cảm thấy hô hấp không thông, anh lập tức quay đầu đi, nắm tay cô đi về phía trước.
“ Cung tổng!”
Trên đường đi nhân viên không ngừng cúi đầu chào Cung Âu, mỗi người đều nhìn sang Thời Tiểu Niệm.
Thời Tiểu Niệm vẫn đứng ở phía sau bọn họ, trong lòng vẫn có chút không yên, nhưng rất nhanh, cô phát hiện những nhân viên đó không có ánh mắt khác thường khi nhìn cô.
Giống như tất cả mọi người đều chưa nhìn thấy tin tức bát quái vậy.
Sao kỳ lạ vậy?
Lúc bắt đầu Thời Tiểu Niệm còn tưởng rằng là khác lạ, nhưng đi hết con đường thật dài, cô mới phát hiện thái độ của tất cả mọi người đều như nhau, đều cung kính lễ độ.
Thời Tiểu Niệm không nhịn được khẽ hỏi Cung Âu “Có phải anh đã làm gì rồi không?”
“Sao?”
Cung Âu hạ mắt nhìn cô, ánh mắt sâu xa.
“Không sao cả?”
Thời Tiểu Niệm nghĩ, mỉm cười lắc đầu, vấn đề này thật không cần thiết để hỏi, trừ Cung Âu, còn ai có thể làm cho mọi người nhìn cô hòa nhã như thế.
“Người phụ nữ của Cung Âu anh, ai dám xem thường!”
Dường như biết được suy nghĩ trong lòng cô, Cung Âu nói, giọng nói bá đạo mà tùy ý.
“...”
Thời Tiểu Niệm cũng không nói gì, chỉ âm thầm thở phào.
Cho dù là Cung Âu ra lệnh cho mọi người đối xử bình thường với cô, cũng không nhìn thấy ánh mắt khác thường trong tưởng tượng, cô nhẹ nhõm không ít. Cô và Cung Âu dến phòng làm việc của tổng giám đốc, Thời Tiểu Niệm là lần đầu tiên nhìn thấy phòng làm việc có diện tích bằng một thao trường như thế.
“Tổng giám đốc, mọi người đều đã dến phòng họp, đang chờ tổng giám đốc.”
Thư ký đi đến, đi ra phía sau bọn họ báo cáo.
“Biết rồi!”. Cung Âu hờ hững nói, khi ánh mắt lướt nhanh qua Thời Tiểu Niệm, ánh mắt mạnh mẽ có một chút nuông chiều, anh xoa xoa đầu cô: “Em ở đây chờ anh một lát, anh họp xong sẽ trở lại.”
“Dạ.”
|
Chương 204: Lý do Cung Âu ngừng cuộc họp
Bỗng, điện thoại của cô vang lên, Thời Tiểu Niệm lấy điện thoại ra.
Là điện thoại của biên tập Hạ.
Khoảng thời gian này điện thoại cũng không ở bên cô, biên tập Hạ gọi rất nhiều cuộc, cô cũng không gọi lại.
Thời Tiểu Niệm ngồi trên sàn nghe điện thoại, cười nói: “Alo, biên tập Hạ, đừng giục bản thảo của em, quyển 2 vẫn chưa vẽ xong.”
“Vẽ cái đầu em! Rốt cuộc em cũng biết nhận điện thoại rồi hả? Khoảng thời gian này em ở đâu, chị sốt ruột muốn chết rồi!” Giọng nói kích động của biên tập Hạ vang lên trong điện thoại, mang theo tiếng thút thít.
“Biên tập Hạ, Chị đừng khóc. Làm sao vậy?”
Thời Tiểu Niệm ngớ ra, ngồi thẳng người trên sàn.
“Làm sao vậy, em nói chị làm sao vậy? Xảy ra việc lớn như vậy em có biết là chị lo lắng nhiều lắm không, kết quả vẫn không liên lạc được với em!” Giọng nói của biên tập Hạ kích động mà nghẹn ngào: “Rốt cuộc là em đã đi đâu, chị rất lo cho em!”
Thời Tiểu Niệm ngơ ngác mà nghe, cô lại tìm thấy một người quan tâm cô rồi ư?
Hóa ra trên thế giới này, không phải tất cả mọi người đều không quan tâm đến cô, vẫn sẽ có một vài người đang âm thầm quan tâm cô, bất kể cô bị cả thế giới khinh bỉ thành bộ dạng ra sao.
“Biên tập Hạ, chị tin em sao?”
Thời Tiểu Niệm khẽ hỏi.
Thực ra cô và biên tập Hạ cũng không được xem là thân thiết, bình thường chỉ giới hạn trong trao đổi về việc giục bản phác thảo hay kéo dài thời gian cho bản thảo, không nghĩ đến biên tập Hạ vì lo lắng cho cô đến giọng nói cũng nghẹn ngào.
“Em đừng có ở đây nói nhảm, chị không tin em ai tin em, tin em gái của em?” Biên tập Hạ nghẹn ngào nói.
“Nhưng lời của bọn họ rất rõ ràng, mọi người đều tin rồi đấy.” Thời Tiểu Niệm ngồi trên sàn nhàn nhạt nói, cả người được tắm trong ánh nắng.
Nghe vậy, biên tập Hạ hít mũi, nói: “Thành thực mà nói, cha mẹ nuôi của em bịa ra một câu chuyện đúng là rất lợi hại, còn tuôn ra bức ảnh hôn nhau trong con hẻm, nếu chỉ mới vừa quen biết em, sợ rằng chị cũng sẽ tin.”
“...”
Thời Tiểu Niệm im lặng.
“Có thể mọi người đều không biết chị biết tình hình bên trong đó, người đàn ông bên cạnh em là Cung Âu!” biên tập Hạ nói đến đây lại kích động: “Ai mà sẽ buông tay không thèm Cung Âu, chạy đi làm tiểu tam của con trai nhà họ Mộ! Em không chọn đưa vấn đề này lên mạng, câu trả lời nhất định là ngược lại!”
Nghe vậy, nghe vậy Thời Tiểu Niệm không biết là nên cảm động hay nên buồn nữa: “Hóa ra chị vì điều này mà tin em.”
Cô còn tưởng rằng biên tập Hạ là tin vào nhân phẩm của cô.
“Haha.” Biên tập Hạ vừa khóc vừa cười: “Vậy cho dù nói như thế nào, thì chị vẫn có một hiểu biết nhất định về em, mặc dù không biết về những tình cảm bất hòa kia của em, nhưng chị biết em nhất định sẽ không hại em gái của em xảy thai, còn là em gái bắt nạt từ nhỏ, một trạch nữ như em muốn có bản lãnh đó thì chị cũng phục em!”
“...”
Dường như đây cũng không phải là lời khen tốt đẹp gì.
Thời Tiểu Niệm bất đắc dĩ đành kéo môi: “Cảm ơn chị, biên tập Hạ, trong lòng em thoải mái hơn nhiều rồi!”
Khi người trên cả thế giới đều không tin cô, vẫn có một vài người vẫn kiên định không thay đổi mà tin tưởng cô, cô rất cảm động.
“Hiện tại em ở đâu, lần trước chồng của chị nói em bỏ đi rồi, em đi đâu?” Bên đầu kia biên tập Hạ Vũ hỏi: “Hiện tại em vẫn khỏe chứ?”
“Hiện tại em rất khỏe, đã vượt qua được khoảng thời gian tăm tối nhất. Em không có bỏ đi, em vẫn đang ở bên cạnh Cung Âu.” Thời Tiểu Niệm nói.
“Bà nó, em đang ở thành phố S à, vậy mau ra đây gặp chị!”
Biên tập Hạ nói.
“Ơ...” Thời Tiểu Niệm do dự một chút, nói: “Được, lát nữa em sẽ hẹn thời gian và nơi gặp chị.”
“Được.”
Thời Tiểu Niệm tắt điện thoại, chu môi nhìn về điện thoại của mình.
Bây giờ cô ra khỏi cửa đều phải xin Cung Âu nên cũng không dễ dàng gì, nói thế nào thì mối quan hệ của bọn họ cũng có chút tiến triển, bây giờ cô là bạn gái chính thức của anh, anh là bạn trai chính thức của cô.
Đúng rồi?
Thời Tiểu Niệm nghĩ, hệ thống lại câu nói muốn như thế nào của Cung Âu, đột nhiên cửa phòng làm việc bị đẩy ra.
Thời Tiểu Niệm ngồi trên sàn, giật mình xoay đầu lại.
Chỉ thấy vị thư ký vừa mới đứng ở cửa, cung kính nhìn về phía cô gật đầu: “Cô Thời, tổng giám đốc mời cô qua phòng họp.”
“Phòng họp? Tôi?”
Thời Tiểu Niệm ngạc nhiên mà từ dưới sàn đứng lên.
“Phải, cô Thời, tổng giám đốc bảo cô qua ngay bây giờ.” Thư ký gật đầu.
“Có việc sao?”
Thời Tiểu Niệm khó hiểu mà hỏi.
Cung Âu họp bảo cô qua làm gì?
“Cụ thể tôi cũng không biết.” Vẻ mặt của thư ký cũng mù mờ: “Hẳn là có việc gấp gì đó, họp được một nửa, đột nhiên tổng giám đốc bảo dừng lại, nói mời mời cô Thời qua.”
“Ừ, được rồi.”
Thời Tiểu Niệm bước nhanh đi qua, răng cắn vào môi, có việc gì gấp sao?
Cô cùng thư ký đi khỏi văn phòng tổng giám đốc, đi thẳng về phía phòng họp, cửa phòng họp đóng chặt đã được thư ký mở ra, thư ký cuối đầu: “Cô Thời, xin mời vào!”
Cửa mở ra, có hơi lạnh từ máy điều hòa phả ra ngoài.
Thời Tiểu Niệm đi lên phía trước, lập tức sững sờ, đây là phòng họp hết sức rộng lớn, cửa sổ sáng sủa sạch sẽ, bàn họp hình tròn gần cả trăm người ngồi, vô cùng trống trải, mọi người đều mặc âu phục phẳng phiu.
Lúc này, mọi người đều đồng loạt nhìn về phía cô, ánh mắt cũng lộ ra vẻ tò mò.
“...”
Thời Tiểu Niệm bị nhìn, da đầu cũng tê dại, theo bản năng cô tìm vị trí của Cung Âu.
Chỉ thấy Cung Âu đang ngồi ở vị trí chủ trì cách xa cô nhất, nhìn thấy cô vào anh giơ tay: “Lại đây.”
Giọng nói trầm thấp từ micro truyền đến, vang vọng khắp nơi trong phòng họp.
Thời Tiểu Niệm đành phải nhắm mắt mà bước nhanh qua dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, đi đến bên cạnh Cung Âu, cúi người nhỏ giọng hỏi anh: “Tìm em có việc gì?”
“Ngồi xuống!”
Cung Âu liếc mắt về chiếc ghế bên cạnh mình.
Ngồi?
Cô không hiểu mà nhìn anh, tay liền bị Cung Âu kéo qua, anh kéo cô ấn ngồi xuống ghế.
Ánh mắt của tất cả mọi người nhìn về phía cô càng hiếu kỳ hơn.
“Được rồi, tiếp tục, vừa rồi ai đang báo cáo.” Cung Âu nhìn về phía mọi người, lạnh lùng nói.
“...”
Phía dưới mọi người nhỏ giọng xôn xao, mọi người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, đột nhiên tổng giám đốc cho dừng cuộc họp để gọi một cô gái vào, kết quả cũng không có việc gì đặc biệt?
“Sao thế, còn chưa bắt đầu? Thời gian của tôi rất quý giá!”
Cung Âu trầm giọng nói, ánh mắt có chút u ám mà quét qua mọi người.
“Vâng, tổng giám đốc.” Một người đứng lên tại chỗ, cầm tài liệu báo cáo trong tay nói: “Lần này liên quan đến người máy Mr.Who đã quảng cáo trước đó, đã điều tra đủ hứng thú của mọi người, hiện tại toàn thế giới đều nhìn chăm chú vào N.E của chúng ta bắt đầu cung cấp loại sản phẩm khoa học kỹ thuật...”
Cung Âu ngồi ở đó lắng nghe, đột nhiên cầm túi bánh quy trong cái khay trước mặt, xé túi bánh, cầm một cái xoay người đút vào miệng Thời Tiểu Niệm.
Thời Tiểu Niệm đang ngồi như tượng gỗ, đột nhiên bị anh làm như vậy, càng sững sờ.
Anh làm cái gì thế?
Cung Âu nhìn chằm chằm vào cô, nói khẽ: “Lúc nãy cảm thấy bánh quy này ngon vô cùng, nên gọi em đến ăn.”
Giọng của anh rất thấp, nhưng micro cài trên cổ áo, cho nên, giọng nói có nhỏ hơn nữa cũng có thể để cho mọi người trong hội trường nghe rõ ràng.
Giọng của người đang báo cáo cũng dừng lại.
Mọi người bị sấm giáng không nhẹ, đột nhiên tổng giám đốc cho dừng cuộc họp gọi một cô gái không thuộc tập đoàn đi vào, chính là gọi vào để ăn bánh.
“...”
Thời Tiểu Niệm ngồi ở đó có thể cảm nhận được mặt của mình đang bị ánh mắt của mọi người quét đi quét lại ba lần, cô cầm chiếc bánh vừa lúng túng vừa khó xử, nhỏ giọng nói: “Anh gọi em qua đây là để ăn bánh?”
Anh không nhầm đó chứ?
Cung Âu nhìn cô, bỗng nhiên lấy một quả ô mai trong khay trước mặt đưa cho cô: “Em muốn ăn ô mai cũng được.”
“...”
Trọng điểm không phải ở đây được không?
Thời Tiểu Niệm hết lời với Cung Âu rồi, dứt khoát ngồi ở đó không nói gì nữa, im lặng cắn bánh.
Giây tiếp theo, tay của cô liền bị Cung Âu kéo qua, anh đùa giỡn với tay của cô, lạnh lùng nhìn về phía người báo cáo đứng ở đó, giọng trầm xuống, có tức giận: “Sao không nói nữa rồi? Vẫn muốn lãng phí thời gian của tôi?”
“Dạ dạ.” Người kia bừng tĩnh lại, vội nói: “Như thế này, bộ phận của tôi cảm thấy có thể làm buổi họp báo giới thiệu Mr.Who, để cho toàn thế giới hiểu sơ lược một chút, lại có thể thu hút ánh nhìn của mọi người.”
“Buổi họp báo giới thiệu.”
Cung Âu trầm giọng nhắc lại năm chữ này, hồi lâu nói: “Tự tôi chủ trì.”
Nghe vậy, cả hội trường xôn xao, tất cả đều kinh ngạc mà nhìn Cung Âu.
Đây là tin tức quan trọng.
N.E thành lập đến nay đã tạo ra rất nhiều sản phẩm khoa học kỹ thuật và phần mềm hệ thống dẫn đầu trào lưu, nhưng có thể để cho Cung Âu tự mình chủ trì buổi họp báo sản phẩm chỉ có hệ thống N.E.
Khi đó, N.E còn chưa huy hoàng như hôm nay, mấy năm nay, Cung Âu cũng không tự mình chủ trì một buổi họp báo sản phẩm nào.
Hành động này nói rõ Cung Âu vô cùng coi trọng người máy Mr.Who.
Thời Tiểu Niệm ngồi ở đó, cũng rất kinh ngạc mà nhìn về phía Cung Âu.
Cuộc họp cũng kết thúc sau một giờ, khi mọi người rời khỏi cũng không thể bừng tĩnh lại từ trong sự kinh sợ, cuộc họp này đã cho mọi người hai viên đạn vô cùng nặng ký.
Đầu tiên, tổng giám đốc đột ngột cho dừng lại cuộc họp để gọi một cô gái vào, là vì để cho cô ấy ăn bánh.
Thứ hai, giám đốc lại muốn tự mình chủ trì buổi họp báo giới thiệu người máy.
Quá hăng hái rồi.
Mọi người từ từ tản đi, rốt cuộc, trong phòng họp trống trải chỉ còn lại hai người Thời Tiểu Niệm và Cung Âu, Cung Âu ngồi ở đó vẫn đang nghịch tay của cô.
“Đột nhiên sao anh lại gọi em vào đây?”
Thời Tiểu Niệm hỏi.
“Vì bánh quy ngon.”
“Vì anh cảm thấy bánh quy ngon nên gọi em vào đây?” Thời Tiểu Niệm không thể tưởng tượng mà nhìn anh, đây là đang họp, được không?
Cô lại không hiểu cũng không biết quy định của cuộc họp nội bộ N.E cao bao nhiêu.
Anh lại có thể gọi cô vào ăn bánh quy?
“Không được sao?” Cung Âu nhíu mày.
“...”
Đột nhiên Thời Tiểu Niệm không biết nên nói gì, cô có thể nói không được sao, phòng họp là của anh, anh muốn ai vào thì gọi người đó vào, cô còn có thể làm gì.
|
Chương 205: Lấy khảo sát
Đó là vì anh chuyên chế và muốn chiếm làm của riêng, lúc nào anh cũng muốn mang cô theo bên người.
“...”
Thời Tiểu Niệm nghe được lời của anh cũng không quá vui mừng, chỉ cười gượng, nói: “Phải, hạ độc, độc rất hiểm.”
“Sao vậy, hình như em nghe thấy mấy câu này của anh cũng không mấy vui vẻ?”
Lời của anh là lời tỏ tình, cô lại không cảm động?
“Đâu có.”
Thời Tiểu Niệm lắc đầu.
Cung Âu nhìn cô chằm chằm, thình lình đưa tay, xoay mặt cô qua, ép cô nhìn thẳng vào mình, ánh mắt đen nhìn cô chăm chú: “Nói thật cho anh!”
“Thật sự muốn nghe?” Thời Tiểu Niệm nhìn anh, dè dặt hỏi.
“Nghe.”
“Cung Âu thực ra, giữa đàn ông và phụ nữ coi như là có thân thiết hơn nữa, cũng cần có chút không gian.” Thời Tiểu Niệm đứng trước mặt anh, dùng tay ra hiệu, nghiêm túc nói: “Ví dụ như không gian trong công việc, ví dụ không gian gặp gỡ bạn bè.”
“Lúc em làm việc anh ở bên cạnh, anh không có bạn muốn gặp.”
Cung Âu đứng tựa vào bàn họp, ánh mắt bình tĩnh nhìn cô, lý luận của cô đoán chừng không thể thực hiện được với sự chuyên chế của anh.
“Anh không có bạn?”
Thời Tiểu Niệm kinh ngạc.
“Không có.” Cung Âu nói: “Trên thế giới này chỉ phân thành người nịnh bợ anh, và không nịnh bợ anh.”
“...”
Phân chia rất rõ ràng.
Thời Tiểu Niệm nhìn anh, có chút không tin: “Anh thật sự không có bạn? Từ nhỏ đến lớn cũng không có bạn?”
“Không có, tại sao phải có bạn?” Cung Âu nhìn cô chằm chằm, con ngươi sâu thẳm: “Có phải em muốn đi gặp bạn nào không, lại là Mộ Thiên Sơ?”
“Không có, là biên tập của em, sau khi xảy ra việc lớn như thế, chị ấy vẫn chọn tin em.” Thời Tiểu Niệm nói, cũng rút tay từ trong tay anh về: “Nhưng là dự định thôi, biết anh cũng sẽ không đồng ý.”
Pháo đài cũng không thể một ngày mà xây thành.
Tính cách của anh cũng cần phải có thể gian để thay đổi dần.
“Biên tập của em, cô kia sao?” Cung Âu có chút ấn tượng.
“Ừ.”
“Không phải là đồng tính luyến ái chứ?” Cung Âu nghiêm túc hỏi.
“Làm sao mà có thể chứ, người ta có chồng, anh còn đem người ta ra đánh.” Thời Tiểu Niệm bất đắc dĩ nói.
“Vậy không phải là lưỡng tính chứ?” Cung Âu nghiêm túc cẩn thận hỏi.
“Đương nhiên không thể, anh nghĩ cái gì vậy?” Thời Tiểu Niệm không nói mà nhìn anh: “Không đồng ý thì không đồng ý, anh cũng không cần phải như vậy đâu.”
Cung Âu nhìn cô như vậy, có chút không vui mím môi: “Em vội cái gì, anh cũng không nói không cho em đến nơi hẹn.”
Nghe vậy, ánh mắt Thời Tiểu Niệm sáng lên: “Thật sao?”
“Em vừa mới nói, cô ta chọn tin em?” Cung Âu nói.
Thời Tiểu Niệm dùng sức gật đầu, trong ánh mắt lộ ra ý cười: “Ừ, chị ấy tin em, Cung Âu, trên thế giới này nguyện ý tin tưởng em lại có thêm một người, em rất vui.”
Cô đứng trước mặt anh, nụ cười vô cùng rực rỡ, là nụ cười phát ra từ tận đáy lòng.
“...”
Cung Âu có chút loạn trí mà nhìn nụ cười của cô, đưa tay xoa gương mặt mềm mại của cô.
Yêu cầu thật thấp.
Có nhà là hài lòng rồi.
Có người nguyện ý tin tưởng cô, cô liền cười thành như vậy.
Thời Tiểu Niệm vui vẻ mà nhìn anh, trên mặt mang theo một nụ cười sâu, Cung Âu vỗ vỗ đầu cô, giọng nói trầm thấp gợi cảm: “Thời Tiểu Niệm, anh sẽ khiến cả thế giới tin tưởng em.”
“Hả?”
Thời Tiểu Niệm ngơ ngác.
“Đi, cùng anh đi làm việc.” Cung Âu kéo cô đi ra ngoài, Thời Tiểu Niệm ngoan ngoãn theo anh đi khỏi.
Cung Âu hạ mắt, nhìn chằm chằm bàn tay đang nắm lấy cô, vẫn có chút không thích ứng.
Thật sự anh đã bị cô từ chối thành thói quen rồi, cô đáp lại một chút cũng khiến cho thần kinh khắp người của anh hưng phấn không thôi.
...
Cùng Cung Âu làm việc đến tối, Cung Âu cũng đại phát từ bi mà cho cô đến chỗ hẹn, xe dừng trước một quán lẩu.
Thời Tiểu Niệm ngồi trên xe, nhìn Cung Âu mỉm cười: “Vậy em vào đây, em sẽ bắt xe trở về.”
“Ừ.”
Cung Âu ngồi ở đó, mặc dù cho phép, nhưng trên gương mặt anh tuấn nét mặt cũng không được tốt mấy, lạnh như băng, u ám.
“Làm sao vậy, không vui?”
Thời Tiểu Niệm hỏi.
“Ừ.”
Từ cổ họng của Cung Âu bật ra một tiếng.
Một người có tính chiếm hữu mạnh như vậy muốn anh để cho bạn gái của mình rời khỏi một hồi, đó là một loại giày vò rất lớn.
Thời Tiểu Niệm hiểu tính cách của Cung Âu, vì thế nói: “Vậy thì hai tiếng, hai tiếng em về ngay.”
“Ừ.”
Vẻ mặt của Cung Âu càng tệ hơn, ừ còn khó chịu hơn khi nãy.
“Được rồi, một tiếng rưỡi, em về ngay. Anh không cần chờ em, nghỉ sớm một chút.” Thời Tiểu Niệm quyết định không thương lượng nữa, nói ra thời gian bèn nhanh chóng xuống xe.
Lúc đóng cửa xe, cô có thể thấy được nét mặt của Cung Âu muốn bao nhiêu oán hận thì có bấy nhiêu.
Cô không nén nổi nụ cười.
Cô và Cung Âu thật sự đã dính vào nhau một thời dài, những người đàn ông khác chỉ mong có không gian tự do, Cung Âu lại khăng khăng không cần.
Thời Tiểu Niệm bước vào quán lẩu, đóng cửa thủy tinh nhìn ra bên ngoài, chỉ nhìn thấy xe của Cung Âu đang chầm chậm rời khỏi.
Cô mỉm cười, xoay người đi vào bên trong, đi đến bàn tiếp tân: “Tôi đã đặt phòng, 404.”
“Hai chỗ của 404, có một cô gái đã đến rồi, xin mời lên lầu.”
“Vâng, cảm ơn!”
Thời Tiểu Niệm gật đầu, bước trên nền gạch đỏ giả cổ đi lên lầu, đi thẳng đến cửa phòng, cô đẩy cửa đi vào: “Biên tập Hạ.”
Chỉ thấy Hạ Vũ ngồi một mình trước bàn lẩu, vẻ mặt đờ dẫn, ánh mắt xa xăm, môi khẽ nhếch, mái tóc dài ngang vai được làm gọn gàng dưới ánh đèn càng tỏ vẻ vô cùng hoạt bát.
“Biên tập Hạ?”
Thời Tiểu Niệm nghi hoặc mà nhìn cô, bước đến ngồi xuống trước mặt cô, đưa tay tháo kính mát và khẩu trang xuống.
Lúc này Hạ Vũ mới bừng tĩnh, kinh ngạc nhìn cô: “Sao em lại đeo mắt kính và khẩu trang?”
“À...”
Thời Tiểu Niệm không nói, Hạ Vũ nói thẳng, không đồng ý nói: “Em làm sao vậy, em cũng không làm sai cái gì, sao phải mang mắt kính và khẩu trang, để cho bọn họ nhìn, em cứ quang minh chính đại để cho bọn họ nhìn!”
“Thôi, không cần tạo thêm phiền phức không cần thiết.” Thời Tiểu Niệm khẽ cười.
Hạ Vũ không phải cô, không biết những khinh bỉ kia, ánh mắt khinh bỉ đặt trên người cô, điều đó còn hung dữ hơn mũi tên nhọn, còn quang minh chính đại nữa thì cũng sẽ bị ép đến lưng cũng không thể thẳng.
Hạ Vũ cau mày, nói thẳng: “Vậy em muốn cả đời ra ngoài đều phải mang kính và khẩu trang à?”
“Chờ đến khi việc này phai nhạt đi rồi nói sau vậy!”
Thời Tiểu Niệm cười khổ, cầm đũa lên bắt đầu cho nguyên liệu vào nổi lầu đang sôi sùng sục: “Sao đột nhiên lại muốn ăn lẩu vậy, trời nóng như vậy.”
“Chị muốn ăn cay để nâng cao tinh thần, chị cảm thấy hôm nay chị rất ngẩn ngơ.” Hạ Vũ vỗ vỗ gương mặt mình.
“Đúng rồi, lúc em đến chị còn đang ngẩn người?” Thời Tiểu Niệm hỏi, rót ly nước cho cô ấy.
“Em cũng không biết đâu, hôm nay cuộc sống của chị như đang trải qua một giấc mơ vậy!” Hạ Vũ ngồi ở đối diện cô, cường điệu nói: “Chiều nay, có người chạy đến công ty bảo chị làm một phần khảo sát, sau khi làm xong, tổng giám đốc của chúng ta liền chạy đến ký hợp đồng với chị, nói sau này cả công ty Manga Cách Uy đều là của chị! Tất cả phòng trong công ty đều là của chị!”
“Sao?”
Thời Tiểu Niệm kinh ngạc.
“Hôm nay trên đường đến đây chị như đang bay mà đến, Tiểu Niệm, đột nhiên chị thành tổng giám đốc công ty! Chị biết em không tin, nhưng thật sự đã xảy ra!” Hạ Vũ có chút kích động nói, trong ánh mắt còn có chút lâng lâng.
Tại sao có thể xảy ra chuyện tốt như thế?
Thời Tiểu Niệm gắp một miếng rau nhúng vào nồi lẩu, đảo mắt nghĩ, cô hỏi: “Hạ Vũ, hôm nay chị đã làm phiếu khảo sát gì?”
“Không biết, dù sao cuối cùng cũng đo được chị yêu người khác giới tính.” Hạ Vũ nói: “Đại khái là một loại khảo sát chọn giới tính thôi.”
“Cạch...”
Đôi đũa đang gắp rau của Thời Tiểu Niệm rớt vào nồi lẩu, nét mặt có chút vặn vẹo.
Khảo sát chọn giới tính.
Cung Âu thật không gì so được nữa rồi, lại còn muốn đo điều này.
Hạ Vũ ngạc nhiên nhìn biểu cảm của cô, chợt nghĩ đến: “Trời ạ, chẳng lẽ chiếc bánh trên trời rơi xuống là của ngài Cung cho chị?”
“À...” Thời Tiểu Niệm nghĩ một chút, gật đầu: “Em chắc chắn là anh ấy.”
Ngoại trừ Cung Âu, đoán chừng cũng không có ai làm ra được chuyện nhàm chán như thế.
Hạ Vũ bừng hiểu nhìn Thời Tiểu Niệm, miệng ngoác to, có thể nuốt được một cái trứng gà: “Trời ơi, hóa ra đây chính là cảm giác làm bạn với cường hào. Không được, chị phải tỉnh táo.”
Tùy ý nâng đỡ cô thành tổng giám đốc công ty.
Vừa nói Hạ Vũ vừa kích động đi qua lại trong phòng, đi tới đi lui, đột nhiên kéo Thời Tiểu Niệm đứng dậy ôm chặt lấy, cảm ơn liên tục: “Aiya, đây chính là cảm giác ôm đùi của cường hào, thật thoải mái!”
Ôm đùi cường hào, vài phút đã lên đến đỉnh của đời người.
Thời Tiểu Niệm không biết làm sao: “Em không phải là cường hào, em cũng không phải là tổng giám đốc công ty, tổng giám đốc Hạ, sau này chị có thể chiếu cố đến em chút nhé.”
“Được được!”
Hạ Vũ cười sảng khoái, ánh mắt nhìn về chiếc khẩu trang và kính mắt bên cạnh, cuối cùng cũng bình thường trở lại, hỏi: “Đúng rồi, những tin tức kia là sao vậy, ngài Cung lại nguyện ý tin em, còn để em tiếp túc ở bên cạnh anh ta?”
“Vừa ăn vừa nói nhé!”
Thời Tiểu Niệm nói, ngồi xuống bàn cùng Hạ Vũ, sau đó từ từ nói hết sự việc.
Hạ Vũ nghe đến kinh hãi, khi thì tức giận, lúc thì rơi nước mắt, tình cảm phong phú vô cùng.
Ăn gần hết nồi lẩu, câu chuyện của Thời Tiểu Niệm cũng kết thúc rồi.
|
Chương 205: Lấy khảo sát
Đó là vì anh chuyên chế và muốn chiếm làm của riêng, lúc nào anh cũng muốn mang cô theo bên người.
“...”
Thời Tiểu Niệm nghe được lời của anh cũng không quá vui mừng, chỉ cười gượng, nói: “Phải, hạ độc, độc rất hiểm.”
“Sao vậy, hình như em nghe thấy mấy câu này của anh cũng không mấy vui vẻ?”
Lời của anh là lời tỏ tình, cô lại không cảm động?
“Đâu có.”
Thời Tiểu Niệm lắc đầu.
Cung Âu nhìn cô chằm chằm, thình lình đưa tay, xoay mặt cô qua, ép cô nhìn thẳng vào mình, ánh mắt đen nhìn cô chăm chú: “Nói thật cho anh!”
“Thật sự muốn nghe?” Thời Tiểu Niệm nhìn anh, dè dặt hỏi.
“Nghe.”
“Cung Âu thực ra, giữa đàn ông và phụ nữ coi như là có thân thiết hơn nữa, cũng cần có chút không gian.” Thời Tiểu Niệm đứng trước mặt anh, dùng tay ra hiệu, nghiêm túc nói: “Ví dụ như không gian trong công việc, ví dụ không gian gặp gỡ bạn bè.”
“Lúc em làm việc anh ở bên cạnh, anh không có bạn muốn gặp.”
Cung Âu đứng tựa vào bàn họp, ánh mắt bình tĩnh nhìn cô, lý luận của cô đoán chừng không thể thực hiện được với sự chuyên chế của anh.
“Anh không có bạn?”
Thời Tiểu Niệm kinh ngạc.
“Không có.” Cung Âu nói: “Trên thế giới này chỉ phân thành người nịnh bợ anh, và không nịnh bợ anh.”
“...”
Phân chia rất rõ ràng.
Thời Tiểu Niệm nhìn anh, có chút không tin: “Anh thật sự không có bạn? Từ nhỏ đến lớn cũng không có bạn?”
“Không có, tại sao phải có bạn?” Cung Âu nhìn cô chằm chằm, con ngươi sâu thẳm: “Có phải em muốn đi gặp bạn nào không, lại là Mộ Thiên Sơ?”
“Không có, là biên tập của em, sau khi xảy ra việc lớn như thế, chị ấy vẫn chọn tin em.” Thời Tiểu Niệm nói, cũng rút tay từ trong tay anh về: “Nhưng là dự định thôi, biết anh cũng sẽ không đồng ý.”
Pháo đài cũng không thể một ngày mà xây thành.
Tính cách của anh cũng cần phải có thể gian để thay đổi dần.
“Biên tập của em, cô kia sao?” Cung Âu có chút ấn tượng.
“Ừ.”
“Không phải là đồng tính luyến ái chứ?” Cung Âu nghiêm túc hỏi.
“Làm sao mà có thể chứ, người ta có chồng, anh còn đem người ta ra đánh.” Thời Tiểu Niệm bất đắc dĩ nói.
“Vậy không phải là lưỡng tính chứ?” Cung Âu nghiêm túc cẩn thận hỏi.
“Đương nhiên không thể, anh nghĩ cái gì vậy?” Thời Tiểu Niệm không nói mà nhìn anh: “Không đồng ý thì không đồng ý, anh cũng không cần phải như vậy đâu.”
Cung Âu nhìn cô như vậy, có chút không vui mím môi: “Em vội cái gì, anh cũng không nói không cho em đến nơi hẹn.”
Nghe vậy, ánh mắt Thời Tiểu Niệm sáng lên: “Thật sao?”
“Em vừa mới nói, cô ta chọn tin em?” Cung Âu nói.
Thời Tiểu Niệm dùng sức gật đầu, trong ánh mắt lộ ra ý cười: “Ừ, chị ấy tin em, Cung Âu, trên thế giới này nguyện ý tin tưởng em lại có thêm một người, em rất vui.”
Cô đứng trước mặt anh, nụ cười vô cùng rực rỡ, là nụ cười phát ra từ tận đáy lòng.
“...”
Cung Âu có chút loạn trí mà nhìn nụ cười của cô, đưa tay xoa gương mặt mềm mại của cô.
Yêu cầu thật thấp.
Có nhà là hài lòng rồi.
Có người nguyện ý tin tưởng cô, cô liền cười thành như vậy.
Thời Tiểu Niệm vui vẻ mà nhìn anh, trên mặt mang theo một nụ cười sâu, Cung Âu vỗ vỗ đầu cô, giọng nói trầm thấp gợi cảm: “Thời Tiểu Niệm, anh sẽ khiến cả thế giới tin tưởng em.”
“Hả?”
Thời Tiểu Niệm ngơ ngác.
“Đi, cùng anh đi làm việc.” Cung Âu kéo cô đi ra ngoài, Thời Tiểu Niệm ngoan ngoãn theo anh đi khỏi.
Cung Âu hạ mắt, nhìn chằm chằm bàn tay đang nắm lấy cô, vẫn có chút không thích ứng.
Thật sự anh đã bị cô từ chối thành thói quen rồi, cô đáp lại một chút cũng khiến cho thần kinh khắp người của anh hưng phấn không thôi.
...
Cùng Cung Âu làm việc đến tối, Cung Âu cũng đại phát từ bi mà cho cô đến chỗ hẹn, xe dừng trước một quán lẩu.
Thời Tiểu Niệm ngồi trên xe, nhìn Cung Âu mỉm cười: “Vậy em vào đây, em sẽ bắt xe trở về.”
“Ừ.”
Cung Âu ngồi ở đó, mặc dù cho phép, nhưng trên gương mặt anh tuấn nét mặt cũng không được tốt mấy, lạnh như băng, u ám.
“Làm sao vậy, không vui?”
Thời Tiểu Niệm hỏi.
“Ừ.”
Từ cổ họng của Cung Âu bật ra một tiếng.
Một người có tính chiếm hữu mạnh như vậy muốn anh để cho bạn gái của mình rời khỏi một hồi, đó là một loại giày vò rất lớn.
Thời Tiểu Niệm hiểu tính cách của Cung Âu, vì thế nói: “Vậy thì hai tiếng, hai tiếng em về ngay.”
“Ừ.”
Vẻ mặt của Cung Âu càng tệ hơn, ừ còn khó chịu hơn khi nãy.
“Được rồi, một tiếng rưỡi, em về ngay. Anh không cần chờ em, nghỉ sớm một chút.” Thời Tiểu Niệm quyết định không thương lượng nữa, nói ra thời gian bèn nhanh chóng xuống xe.
Lúc đóng cửa xe, cô có thể thấy được nét mặt của Cung Âu muốn bao nhiêu oán hận thì có bấy nhiêu.
Cô không nén nổi nụ cười.
Cô và Cung Âu thật sự đã dính vào nhau một thời dài, những người đàn ông khác chỉ mong có không gian tự do, Cung Âu lại khăng khăng không cần.
Thời Tiểu Niệm bước vào quán lẩu, đóng cửa thủy tinh nhìn ra bên ngoài, chỉ nhìn thấy xe của Cung Âu đang chầm chậm rời khỏi.
Cô mỉm cười, xoay người đi vào bên trong, đi đến bàn tiếp tân: “Tôi đã đặt phòng, 404.”
“Hai chỗ của 404, có một cô gái đã đến rồi, xin mời lên lầu.”
“Vâng, cảm ơn!”
Thời Tiểu Niệm gật đầu, bước trên nền gạch đỏ giả cổ đi lên lầu, đi thẳng đến cửa phòng, cô đẩy cửa đi vào: “Biên tập Hạ.”
Chỉ thấy Hạ Vũ ngồi một mình trước bàn lẩu, vẻ mặt đờ dẫn, ánh mắt xa xăm, môi khẽ nhếch, mái tóc dài ngang vai được làm gọn gàng dưới ánh đèn càng tỏ vẻ vô cùng hoạt bát.
“Biên tập Hạ?”
Thời Tiểu Niệm nghi hoặc mà nhìn cô, bước đến ngồi xuống trước mặt cô, đưa tay tháo kính mát và khẩu trang xuống.
Lúc này Hạ Vũ mới bừng tĩnh, kinh ngạc nhìn cô: “Sao em lại đeo mắt kính và khẩu trang?”
“À...”
Thời Tiểu Niệm không nói, Hạ Vũ nói thẳng, không đồng ý nói: “Em làm sao vậy, em cũng không làm sai cái gì, sao phải mang mắt kính và khẩu trang, để cho bọn họ nhìn, em cứ quang minh chính đại để cho bọn họ nhìn!”
“Thôi, không cần tạo thêm phiền phức không cần thiết.” Thời Tiểu Niệm khẽ cười.
Hạ Vũ không phải cô, không biết những khinh bỉ kia, ánh mắt khinh bỉ đặt trên người cô, điều đó còn hung dữ hơn mũi tên nhọn, còn quang minh chính đại nữa thì cũng sẽ bị ép đến lưng cũng không thể thẳng.
Hạ Vũ cau mày, nói thẳng: “Vậy em muốn cả đời ra ngoài đều phải mang kính và khẩu trang à?”
“Chờ đến khi việc này phai nhạt đi rồi nói sau vậy!”
Thời Tiểu Niệm cười khổ, cầm đũa lên bắt đầu cho nguyên liệu vào nổi lầu đang sôi sùng sục: “Sao đột nhiên lại muốn ăn lẩu vậy, trời nóng như vậy.”
“Chị muốn ăn cay để nâng cao tinh thần, chị cảm thấy hôm nay chị rất ngẩn ngơ.” Hạ Vũ vỗ vỗ gương mặt mình.
“Đúng rồi, lúc em đến chị còn đang ngẩn người?” Thời Tiểu Niệm hỏi, rót ly nước cho cô ấy.
“Em cũng không biết đâu, hôm nay cuộc sống của chị như đang trải qua một giấc mơ vậy!” Hạ Vũ ngồi ở đối diện cô, cường điệu nói: “Chiều nay, có người chạy đến công ty bảo chị làm một phần khảo sát, sau khi làm xong, tổng giám đốc của chúng ta liền chạy đến ký hợp đồng với chị, nói sau này cả công ty Manga Cách Uy đều là của chị! Tất cả phòng trong công ty đều là của chị!”
“Sao?”
Thời Tiểu Niệm kinh ngạc.
“Hôm nay trên đường đến đây chị như đang bay mà đến, Tiểu Niệm, đột nhiên chị thành tổng giám đốc công ty! Chị biết em không tin, nhưng thật sự đã xảy ra!” Hạ Vũ có chút kích động nói, trong ánh mắt còn có chút lâng lâng.
Tại sao có thể xảy ra chuyện tốt như thế?
Thời Tiểu Niệm gắp một miếng rau nhúng vào nồi lẩu, đảo mắt nghĩ, cô hỏi: “Hạ Vũ, hôm nay chị đã làm phiếu khảo sát gì?”
“Không biết, dù sao cuối cùng cũng đo được chị yêu người khác giới tính.” Hạ Vũ nói: “Đại khái là một loại khảo sát chọn giới tính thôi.”
“Cạch...”
Đôi đũa đang gắp rau của Thời Tiểu Niệm rớt vào nồi lẩu, nét mặt có chút vặn vẹo.
Khảo sát chọn giới tính.
Cung Âu thật không gì so được nữa rồi, lại còn muốn đo điều này.
Hạ Vũ ngạc nhiên nhìn biểu cảm của cô, chợt nghĩ đến: “Trời ạ, chẳng lẽ chiếc bánh trên trời rơi xuống là của ngài Cung cho chị?”
“À...” Thời Tiểu Niệm nghĩ một chút, gật đầu: “Em chắc chắn là anh ấy.”
Ngoại trừ Cung Âu, đoán chừng cũng không có ai làm ra được chuyện nhàm chán như thế.
Hạ Vũ bừng hiểu nhìn Thời Tiểu Niệm, miệng ngoác to, có thể nuốt được một cái trứng gà: “Trời ơi, hóa ra đây chính là cảm giác làm bạn với cường hào. Không được, chị phải tỉnh táo.”
Tùy ý nâng đỡ cô thành tổng giám đốc công ty.
Vừa nói Hạ Vũ vừa kích động đi qua lại trong phòng, đi tới đi lui, đột nhiên kéo Thời Tiểu Niệm đứng dậy ôm chặt lấy, cảm ơn liên tục: “Aiya, đây chính là cảm giác ôm đùi của cường hào, thật thoải mái!”
Ôm đùi cường hào, vài phút đã lên đến đỉnh của đời người.
Thời Tiểu Niệm không biết làm sao: “Em không phải là cường hào, em cũng không phải là tổng giám đốc công ty, tổng giám đốc Hạ, sau này chị có thể chiếu cố đến em chút nhé.”
“Được được!”
Hạ Vũ cười sảng khoái, ánh mắt nhìn về chiếc khẩu trang và kính mắt bên cạnh, cuối cùng cũng bình thường trở lại, hỏi: “Đúng rồi, những tin tức kia là sao vậy, ngài Cung lại nguyện ý tin em, còn để em tiếp túc ở bên cạnh anh ta?”
“Vừa ăn vừa nói nhé!”
Thời Tiểu Niệm nói, ngồi xuống bàn cùng Hạ Vũ, sau đó từ từ nói hết sự việc.
Hạ Vũ nghe đến kinh hãi, khi thì tức giận, lúc thì rơi nước mắt, tình cảm phong phú vô cùng.
Ăn gần hết nồi lẩu, câu chuyện của Thời Tiểu Niệm cũng kết thúc rồi.
|
Chương 206: Tài xế xe taxi Cung Âu Editor: Yuhina
"Lại nói Cung tiên sinh là một người như thế nào, hôn nhân của hắn sẽ được rất nhiều người chú ý. Tiểu Niệm, tôi không thể không nói với cô, làm sao Cung gia có khả năng tuyên bố với bên ngoài sẽ cưới về một cô con dâu làm nghề họa sỹ truyện tranh, hơn nữa còn nhiều tin tức không tốt về cô." Hạ Vũ nói rằng, "Cô xem hoàng tử Anh quốc tuy rằng cưới một người bình dân, nhưng học thức của công nương cũng phải vượt qua người bình thường a, hơn nữa lại không có những lời nói xấu về cô ấy."
"…"
Thời Tiểu Niệm trầm mặc nghe.
Hạ Vũ lo lắng nhìn cô, "Tiểu Niệm, xin lỗi vì đã nói những lời khó nghe này"
Bằng hữu chính là như vậy, chỉ nói những lời khó nghe với bạn, nhưng đó đều là những lời khuyên thật lòng.
"Kỳ thực tôi cũng biết chuyện này không có khả năng thực hiện lắm." Thời Tiểu Niệm cay đắng nở nụ cười.
"Vậy cô"
"Tôi không khống chế được chính mình, Hạ biên tập, tôi thật sự yêu hắn, hắn đối với tôi cũng thật tốt khiến cho tôi quên hết mọi yếu tố khác." Thời Tiểu Niệm cười khổ nói.
"Cô định làm tình nhân của Cung tiên sinh" Hạ Vũ hỏi, trong mắt không có khinh bỉ, chỉ có đồng tình.
Thời Tiểu Niệm lắc đầu, "Tôi cho chúng tôi thời gian một tháng, nếu như hắn không giải trừ được hôn ước, chúng tôi liền tách ra. Tôi đã mường tượng đến kết cục cơ bản, nhưng tôi nghĩ, chí ít như vậy tôi còn có thể bên cạnh hắn một tháng, không phải sao"
Hạ Vũ kinh ngạc mà nhìn cô, "Nguyên lai cô đem một tháng này là một tháng cuối cùng hai người ở cạnh nhau."
Hạ Vũ minh bạch.
Thời Tiểu Niệm không phải không hiểu, so với ai khác cô hiểu sự chênh lệch của cô và Cung Âu, nhưng cô đã yêu hắn.
"Mọi người đều nói mọi người trên thế giới đều bình đẳng với nhau, nhưng trên thế giới này, làm sao có khả năng người người thật sự bình đẳng." Thời Tiểu Niệm cười khổ, "Đạo lý không với cao nổi này, tôi hiểu."
"Tiểu Niệm"
"Tôi không sao, tôi có thể đi tới ngày hôm nay đã rất vui vẻ, sau này mọi chuyện thế nào, tôi sẽ không nghĩ nữa, ta chỉ muốn quý trọng thời gian này." Thời Tiểu Niệm giơ chén nước trong tay lên.
"Quý trọng thời gian này."
Hạ Vũ cũng giơ chén lên cùng cô chạm cốc, trong mắt lộ ra một chút ướt át.
Làm sao mà cô lại cảm giác, Thời Tiểu Niệm đang ở trong sự tuyệt vọng ngọt ngào.
Từ hội quán Hỏa oa đi ra, Lý ca đã chờ đợi ở bên ngoài, Hạ Vũ mang theo một thân đầy mùi lẩu ngồi trên xe đi rồi.
Đêm lạnh lẽo.
Thời Tiểu Niệm đứng ven ở đường hướng về bọn họ vẫy tay, nhìn theo bọn họ rời đi.
Kỳ thực cô rất ước ao có được tình cảm như Hạ Vũ cùng Lý ca, thanh thanh thản thản, chân thật, không cần suy nghĩ vấn đề ai xứng với ai, ai không xứng với ai .
Muốn chồng tới đón, Hạ Vũ chỉ cần gọi một cú điện thoại, Lý ca ngay lập tức sẽ đến, không mang chút do dự nào.
Thời Tiểu Niệm đeo mắt kính cùng khẩu trang lên, đứng đầu đường đợi taxi.
Bây giờ là thời gian náo nhiệt nhất của buổi tối mà lại không có cái taxi nào.
Cô không thể làm gì khác hơn là đi về phía trước, vừa đi vừa chờ taxi.
Thời Tiểu Niệm cúi đầu liếc mắt nhìn giày cao gót đang đi nhíu nhíu mày lại, sớm biết thế này thì không đi giày cao gót, đi nhiều đau chân.
Cô tiếp tục đi về phía trước đi, dưới chân hơi nhức, lấm lét nhìn trái phải, vẫn không có taxi.
Là do cô ở nhà quá lâu sao, cô nhớ đoạn này đường hẳn phải có taxi chứ.
"…"
Thời Tiểu Niệm hơi nhấc chân lên, đưa tay xoa xoa mắt cá chân, sau đó lấy điện thoại di động từ trong túi ra, trên điện thoại di động không có một gọi nhỡ nào, cũng không có tin nhắn.
Nói thế nào thì bọn họ cũng coi như là đang thử yêu đương, Cung Âu lại là một người đàn ông dính người như vậy, vậy mà một tin nhắn cũng không có gửi.
Hắn đột nhiên trở nên hào phóng cho cố không gian,như vậy, làm cô cũng không phải đặc biệt hài lòng.
Thời Tiểu Niệm thầm mắng mâu thuẫn ở trong lòng mình, sau đó mở bản đồ trên điện thoại di động ra, kiểm tra đường đi trên bản đồ, có vẻ như ở đây vừa mới xây một trạm tàu điện ngầm mới.
Thời Tiểu Niệm khập khễnh đi dọc theo ven đường về phía trước.
Bỗng nhiên, có ánh đèn chiếu vào trên người cô, cô không có chú ý, còn cúi đầu nhìn điện thoại di động, mãi đến tận khi ánh đèn lóe lên lóe lên ở trên người cô, cô mới quay đầu nhìn tới.
Con mắt của cô bị chiếu đến chói mắt, chỉ mơ hồ thấy là một chiếc taxi.
Quá tốt rồi.
Không cần khập khễnh chạy đến trạm tàu điện ngầm nữa.
Thời Tiểu Niệm vẫy tay, taxi dừng lại ở bên cạnh cô, cô mở cửa sau cảu xe ra, đi vào ngồi, "Tài xế, phiền phức cho tôi đến đường An Bình vùng ngoại thành, đế quốc pháo đài."
Báo xong địa chỉ, Thời Tiểu Niệm ngồi tại chỗ thoải mái nghịch điện thoại di động.
Có cần gọi điện cho Cung Âu hay không đây
Tuy rằng hắn gọi điện thoại cho cô, nhưng lấy tính cách của hắn, phỏng chừng lúc này đang ở trong nhà khó chịu đi, có điều bởi vì cô muốn hắn thay đổi tính cách, hắn mới cứng rắn chống đỡ thôi.
Gọi điện thoại đi.
Thời Tiểu Niệm nghĩ, sau đó bấm số điện thoại của Cung Âu, đưa điện thoại di động phóng tới bên tai.
Bỗng nhiên một tiếng chuông điện thoại di động quen thuộc vang lên ở trong xe an tĩnh, đến từ vị trí tài xế.
"…"
Thời Tiểu Niệm sửng sốt, ngước mắt ngơ ngác mà nhìn về phía trước, liền nhìn thấy một bóng người không thể quen thuộc hơn được, cô kinh ngạc đến ngây người mà dùng tay che miệng, khó có thể tin trợn mắt lên.
"Tiểu thư, xin mời nhắc lại địa chỉ một lần nữa."
Một âm thanh trầm thấp từ tính vang lên, tài xế chậm rãi xoay đầu lại nhìn về phía cô, dưới mái tóc ngắn chỉnh tề, khuôn mặt anh tuấn, mày kiếm cùng con mắt cực kỳ thâm thúy, sống mũi thẳng, môi mỏng hơi giương lên, tự tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm cô.
Không phải Cung Âu thì là ai.
"…"
Thời Tiểu Niệm kinh ngạc đến ngây người mà nhìn hắn, tay bưng kín môi.
Cung Âu ngồi ở chỗ tài xế ngồi thật sâu nhìn cô, một đôi mắt như đem linh hồn của cô hút cắn đi.
"Tại sao anh lại ở chỗ này"
Một lúc lâu sau, Thời Tiểu Niệm mới thoát khỏi kinh ngạc mà hỏi ra lời.
"Có người không muốn anh đợi, lại không muốn anh tới đón, chỉ chịu thuê xe trở về, vậy anh liền để em thuê xe" Cung Âu một tay khoát lên trên vô lăng nhưng dáng vẻ rất đẹp trai, ngữ khí có chút ngông cuồng tự đại, "Cái xe này em có hài lòng hay không"
Thời Tiểu Niệm ngơ ngác nhìn hắn.
Bởi vì cô thuận miệng nói một câu thuê xe trở về, hắn liền làm ra một chiếc xe taxi đón cô trở về
"Có phải là rất cảm động" Cung Âu khá là đắc ý hỏi, bày ra một tư thế lái xe rất soái.
"Quả nhiên cường hào muốn làm việc cảm động đều có một phong cách riêng." Thời Tiểu Niệm ăn ngay nói thật.
"Anh là cường hào"
Mặt Cung Âu lập tức âm trầm lại, không vui trừng mắt cô, "Anh là người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp, chạy tới làm tài xế xe taxi cho em, em lại nói anh là cường hào"
Không còn nửa điểm cảm động.
Thời Tiểu Niệm nhìn mặt hắn, môi mím mím, sau đó vẻ mặt thành thật nói, "Em rất cảm động."
"Hừ. Giờ nói đã vô dụng" Cung Âu hừ lạnh một tiếng, "Xuống xe cho anh, xuống xe"
Cung đại tổng giám đốc khó chịu.
Thời Tiểu Niệm thấy thế, thân thể hơi nghiêng về phía trước khuynh, "Anh không thể đuổi người, nếu không em sẽ khiếu nại"
"Anh không phải là cường hào sao, anh đem taxi công ty mua lại, em xem ai đến xử lý anh" Cung Âu phát huy đặc tính của cường hào, bất mãn mà trừng mắt cô, "Xuống xe, xuống xe"
Hắn phí công chạy tới làm tài xế riêng cho cô, ngược lại cô thì tốt rồi, liền đánh giá hắn là cường hào.
"Đừng nha, anh tài xế, để em cho anh thêm tiền có được hay không" Thời Tiểu Niệm đương nhiên không chịu xuống xe, chơi đóng vai nhân vật với hắn.
"Tôi là cường hào, không thiếu tiền."
"Vậy anh thiếu cái gì"
"Tôi cái gì cũng không thiếu, xuống xe mau mau cho tôi, xuống xe"
Cung Âu một tay đặt ở vô lăng, nghiêm mặt nói.
"Vậy không biết anh tài xế có thiếu phụ nữ hôn không" Thời Tiểu Niệm mỉm cười với hỏi.
Nghe vậy, con mắt Cung Âu lập tức sáng lên, sâu thẳm sâu thẳm, cuống họng một hồi căng thẳng, chậm rãi quay đầu, bán tín bán nghi mà nhìn cô, "Thật sự"
"Vậy anh có thể đưa tôi trở về à"
Thời Tiểu Niệm hỏi.
"Coi như em thức thời, ngồi vững vàng"
Cung Âu nói, bắt đầu khời động xe đi về phía trước.
Thời Tiểu Niệm ngồi ở ghế sau xe xoa mắt cá chân đau đớn của mình, bỗng dưng, cô cảm giác được cái gì, sau đó liếc mắt một cái.
Chỉ thấy có mấy chiế xe sang đi theo phía sau của bọn họ, là xe của Cung Âu .
Được rồi.
Thế giới của người có tiền chính là như vậy, tổng giám đốc lái xe taxi chở cô về, đi theo phía sau là mấy chiếc xe hạng sang giá mấy chục triệu.
"Chân đau rất nghiêm trọng"
Cung Âu từ trong gương liếc cô một chút, tiếng nói trầm thấp hỏi, trong mắt xẹt qua một vệt đau lòng.
"Cũng còn tốt, một chút, có chút sưng."
Thời Tiểu Niệm nói rằng, nhẹ nhàng xoa mắt cá chân.
"Đáng đời, ai cho em không hảo hảo chờ ở nơi đó, chạy loạn làm cái gì" Cung Âu lạnh lùng thốt, hắn mới thử lái taxi, cô liền đi một đoạn đường dài như vậy, còn để cho chân đau nhức rồi.
Thời Tiểu Niệm ngồi ở phía sau, "Làm sao em biết anh sẽ đến đón em."
Cô cũng không phải là nhà tiên tri.
"Phí lời, sao anh có thể để em đón một cái xe xa lạ về nhà, ai biết tài xế là nam hay nữ, là đồng tính luyến ái hay là dị tính luyến ái là biến thái vẫn là mấy tên cuồng theo dõi" Cung Âu đưa ra lý lẽ nói rằng, hắn làm sao có khả năng để cô dùng phương thức như thế về nhà.
Lại.
"Anh cũng quá khoa trương rồi, cứ cho anh nói là đúng đi, vậy hết thảy phụ nữ đều không nên ra khỏi cửa được sao." Thời Tiểu Niệm xoa chân của mình nói rằng.
" người khác anh không quan tâm, nhưng em là người phụ nữ cuả anh anh phải quan tâm"
Cung Âu nói.
"…"
"Thời Tiểu Niệm, em nhớ kỹ cho abg, sau này đừng có đi loạn một mình, liền ở tại chỗ chờ, anh nhất định sẽ tới đón em." Cung Âu nói, ngữ khí bá đạo.
Nghe vậy, trong mắt Thời Tiểu Niệm có sự thay đổi không hề nhỏ, "Bất luận anh đang ở đâu, anh cũng tới đón em sao"
"Ừ"
Cung Âu nặng nề đáp một tiếng.
"…"
|