Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới
|
|
Chương 198: Đưa em tới cửa
Editor: Yuhina
"Mau mau nhanh, bung dù ra, đứng đó mà lo lắng làm gì, không thấy thiếu gia cùng Thời tiểu thư đều ướt hết rồi sao"
Phong Đức trách cứ vệ sỹ hành sự bất lực.
Hai gã vệ sỹ vội vã bung dù đến cho Cung Âu cùng Thời Tiểu Niệm.
Giờ phút này cả người anh cảnh sát đi theo phía sau bọn họ đều choáng váng, cuối cùng hắn cũng coi như hiểu được tình huống gì đang xảy ra, tên biến thái trong miệng hắn lại là Cung Âu, là Cung Âu trong truyền thuyết người đã sáng chế ra phần mềm điện thoại di động số một thế giới
Trời ạ.
Hắn lại gặp được Cung Âu.
Anh cảnh sát đứng ở nơi đó chân như nhũn ra, hắn còn gọi Cung Âu là kẻ biến thái, Cung Âu có đối phó với hắn không đây
Cung Âu nhìn chằm chằm Thời Tiểu Niệm bên cạnh, đưa tay liền đem áo bành-tô chính mình cởi khoác lên trên người cô.
Thời Tiểu Niệm nghi hoặc mà nhìn về phía hắn, Cung Âu thật sâu nhìn kỹ lấy cô, "Mặc lên cho tôi."
"Nha."
Thời Tiểu Niệm nhìn hắn, thật giống hắn đã từ trong chuyện ngoài ý muốn vừa nãy bừng tỉnh, gương mặt không có đáng sợ như lúc vừa nãy ở trong bụi cỏ.
"Thiếu gia, Thời tiểu thư, xe đến rồi, nhanh ngồi vào đi."
Mấy chiếc xe sang trọng dừng lại ở bên cạnh bọn họ, Phong Đức vội vàng mở cửa xe, để cho Cung Âu cùng Thời Tiểu Niệm ngồi vào.
Cung Âu nhìn chằm chằm Thời Tiểu Niệm, bá đạo mở miệng, "Em ngồi trước đi."
"Nha."
Thời Tiểu Niệm lại liếc hắn một cái, xác định hắn đã bình thường trở lại, mới ngồi vào trong xe.
Cung Âu theo sát ngồi vào, ngồi ở bên cạnh cô, cầm lấy một cái khăn mặt sạch sẽ lau mặt cho cô.
Nhìn qua, trên khăn lông trắng sạch sẽ đều là bùn đất.
Thời Tiểu Niệm lúng túng lau mặt một cái, ngước mắt nhìn về phía Cung Âu, Cung Âu bắt lấy tay cô tiếp tục giúp cô lau mặt, không nói tiếng nào.
Thời Tiểu Niệm đối với trạng thái đáng sợ của Cung Âu vừa nãy trong lòng vẫn còn chút sợ hãi, thêm vào đó thể lực bị tiêu hao, ở trước mặt hắn đặc biệt mệt mỏi, không nói một lời nào, tùy ý để hắn lau mặt.
Khăn lau xong đã bẩn, Cung Âu lại sai người lấy thêm một cái tới, "Lấy thêm một cái nữa."
Phong Đức ngồi ở ghế phụ cạnh tài xế đưa khăn mặt cho Cung Âu, nhìn Cung Âu bình yên vô sự, rất là vui mừng nói, "Thiếu gia không có chuyện gì là tốt rồi, ngày hôm nay thực sự là nhờ có Thời tiểu thư, bằng không bây giờ chúng ta còn đang tìm người đây."
Hắn sớm nên biết rõ một khi đụng tới hình ảnh tai nạn xe cộ thiếu gia sẽ đem mình ẩn đi, nói đi nói lạ, đến những chỗ khuất, như vậy đã sớm tìm được rồi.
Cung Âu thay Thời Tiểu Niệm lau tóc, không nói gì.
Thời Tiểu Niệm nhìn vết thương do dao chém trên cánh tay của hắn, lông mày cau lại.
Hiển nhiên chướng ngại tâm lý của hắn so với cô còn nghiêm trọng hơn nhiều, cô trải qua trị liệu thì tốt hơn nhiều rồi, nhưng bệnh của hắn quanh năm suốt tháng đã cắm rễ ở trong lòng rồi, bệnh như thế, rất khó chữa được trong một sớm một chiều.
Mưa càng lúc càng lớn.
Xe chậm rãi về đế quốc pháo đài.
Toàn bộ người hầu nhận được tin tức lập tức chờ ở cửa lớn, người bung dù, người bưng canh giải cảm, có người cầm khăn mặt khăn tắm.
Thời Tiểu Niệm vừa xuống xe đã bị Cung Âu đưa vào trong.
Vừa thấy được Thời Tiểu Niệm cả người đầy nước bùn, tất cả mọi người sửng sốt một chút, không phải nói Cung tiên sinh xảy ra chuyện sao, làm sao biến thành Thời tiểu thư chật vật như vậy.
"Thiếu gia, Thời tiểu thư, bên trong ôn tuyền nước đã chuẩn bị tốt."
"Thiếu gia, Thời tiểu thư, đây là canh do nhà bếp chuẩn bị, để làm nóng người rất tốt, phòng tránh cảm mạo."
Người hầu thật nhanh vây đến.
"Cảm tạ."
Thời Tiểu Niệm gật đầu, tiếp nhận bát canh nón,g uống xong, nước canh ấm áp tiến vào trong miệng, dạ dày cô ấm áp hơn, làm cho cả người cô như có cảm giác sống lại.
Thật thoải mái.
Thời Tiểu Niệm ngửa đầu đem canh toàn bộ uống hết, sau đó đi vào.
"Tắm suối nước nóng" Cung Âu bước cùng lên nắm lấy tay cô, hướng về Ôn Tuyền đi vào.
"Không, tôi rửa ráy một chút là tốt rồi a"
Lời Thời Tiểu Niệm còn chưa nói hết, cả người đã bị Cung Âu trực tiếp bế lên, cả người được đặt lên vai hướng về bên trong Ôn Tuyền đi vào.
"Thả tôi xuống."
Cô đạp loạn hai chân, bỗng nhiên nghĩ đến vết thương trên cánh tay của hắn, không thể làm gì khác hơn là dừng lại, tùy ý để hắn ôm đi vào một cánh cửa lớn.
Trong ôn tuyền, hơi nước bốc lên nghi ngút, mang theo mùi thảo dược thuốc đông y.
Xem ra trước khi bọn họ trở về, người hầu cũng đã chuẩn bị chu đáo.
Cung Âu thả cô xuống, đem cửa lớn đóng lại.
Thời Tiểu Niệm nhìn Ôn Tuyền, nhìn lại Cung Âu một chút, cùng nhau tắm suối nước nóng
Không muốn.
Tuy rằng cô đã cùng Cung Âu "Thân mật không kẽ hở", nhưng còn không đến mức thân mật cùng nhau tắm uyên ương, lần trước hắn thay cô, cô đã lúng túng đến nỗi mặt đỏ như gấc.
"Tôi muốn tắm một mình." Thời Tiểu Niệm kiên trì nói.
Cung Âu đang mở cúc áo sơ mi, nghe vậy ngước mắt nhìn về phía cô, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, thăm thẳm.
"…"
Thời Tiểu Niệm có chút sợ ánh mắt như vậy của hắn, tình cảnh trong bụi cỏ lúc đó cho đến bây giờ cô còn có chút hối hận, cảnh tượng lúc đó của cô coi như là tỏ tình rồi còn gì.
Cả cõi đời này khong có người nào tỏ tình trong tình cảnh như vậy đi.
Lại là mưa to, lại là sự cố, lại là vết thương, cùng với Cung Âu trừng mắt, gào thét buộc cô phải nói ra, thế nào mà lại có thể nói trong hoàn cảnh đó chứ.
Trong khoảng thời gian ngắn này cô cũng không biết nên đối mặt với Cung Âu thế nào.
"Tôi muốn tắm một mình." Thời Tiểu Niệm dựng thẳng lên một ngón tay.
"Không được"
Cung Âu lạnh lùng thốt ra, ngữ khí bá đạo đến cực điểm.
"Tại sao"
"Không thể để cho em rời khỏi tầm mắt của tôi" Cung Âu nói, con ngươi đen nhìn chằm chằm cô.
Ánh mắt hắn nhìn cô tựa như đang nhìn một phạm nhân trốn ngục chuyên nghiệp.
Thời Tiểu Niệm mím mím môi, "Tay của anh và tôi đều bị thương, có phải là nên đi băng bó một chút không"
"Thảo dược với thuốc đông y trong Ôn Tuyền đối với vết thương rất có ích, không có hại."
Cung Âu lạnh lùng thốt.
Thời Tiểu Niệm cắn môi, xem ra là trốn không thoát, cô cố hỏi thêm,"Vậy thời điểm tắm rửa anh có thể bảo đảm không động vào tôi không"
"Không thể"
Cung Âu thẳng thắn trả lời.
"Vậy tôi không muốn tắm nữa."
Thời Tiểu Niệm lập tức muốn đi mở cửa, còn không có tìm thấy tay cầm sáng loáng , cả người đã bị Cung Âu ôm trở lại, Cung Âu từ sau dùng sức mà ôm lấy cô, thấp mâu dừng ở người cô, tiếng nói trầm thấp mà bá đạo, "Tôi ở chỗ này mà em còn muốn đi"
"…"
"Em thật sự cho rằng chỗ của Cung Âu tôi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao"
Cung Âu trực tiếp đem cô ôm ngang, không cởi quần áo liền đem cô ném vào bên trong Ôn Tuyền.
"Ầm"
Một tiếng vang thật lớn.
Thời Tiểu Niệm nặng nề ngã vào trong làn nước ấm áp, vô số bọt nước bắn lên, cô chìm vào trong nước sau đó lại ló đầu lên, phun ra một ngụm nước, "Phốc."
Cung Âu đứng ở phía trên, thấp mâu nhìn chằm chằm cô, sau đó cởi áo sơ mi trên người xuống, lộ ra vóc người thật kiên cố khiêu gợi.
Thời Tiểu Niệm nghiêng đầu đi, không nhìn tới, cả người lùi vào một góc hẻo lánh của Ôn Tuyền, vững vàng mà kề sát ở nơi đó, đưa lưng về phía hắn.
Chỉ nghe một âm thanh vang lên, Cung Âu cũng xuống rồi.
Một giây sau, cả người cô đã bị xoay qua chỗ khác, Thời Tiểu Niệm tựa lưng bên trong góc, Cung Âu đứng trước mặt cô.
Màu nước trắng sữa vây lấy hai người.
Nhiệt khí chậm rãi tỏa ra trong không khí, quanh quẩn ở xung quanh hai người, quanh quẩn đến ám muội.
"Đem lời ngày hôm nay em nói ở trên trời cầu lặp lại lần nữa"
Cung Âu trừng mắt cô nói, gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị.
Thời Tiểu Niệm núp ở bên trong góc, không nhìn ra tâm tình của hắn là tốt hay xấu, chỉ khẽ nói, "Tôi đã nói rồi, còn muốn nói nữa sao"
"Vậy em nói, chừng nào thì em có thể mở miệng nói chuyện"
Cung Âu lạnh giọng hỏi.
"Chính là sau khi sử dụng liệu pháp tâm lý thôi miên." Chướng ngại tâm lý của cô vốn không phải quá nặng, dùng thuốc đúng bệnh, tự nhiên cô sẽ khỏi.
Nghe vậy, trong con ngươi của Cung Âu xẹt qua ánh sáng ác liệt, con ngươi đen kịt trừng mắt cô, "Nói cách khác, tôi làm yếu tố trị liệu tốt"
"Vâng."
Thời Tiểu Niệm thành thực gật đầu.
"Nói cách khác, trong lòng em tôi là người đáng tin cậy nhất"
"Đúng không." Bằng không, cô cũng sẽ không khỏi bệnh
"Vậy tại sao em không trực tiếp mở miệng nói chuyện cho tôi nghe" Cung Âu nắm lấy cằm của cô, trong mắt có một tia tức giận, "Có phải là còn muốn câu mở miệng đầu tiên là nói cho Mộ Thiên Sơ nghe, có phải là em chỉ nhớ kỹ hắn"
Thời Tiểu Niệm bị hắn nắm đau, "Buông tay, không phải, anh đừng loạn tưởng."
"Rõ ràng chính là như vậy." Cung Âu tàn nhẫn mà nắm, con ngươi đen chặt chẽ trừng mắt cô, trên mặt nồng nặc mùi căm ghét, "Bằng không, ngày hôm nay tại sao em phải đi gặp Mộ Thiên Sơ, tại sao trước hôm nay cũng không nói chuyện với tôi"
"…"
"Em còn muốn gạt tôi có đúng hay không, tôi vừa trở về liền suy nghĩ, em là muốn đùa bỡn tôi, bởi vì tôi chỉnh Mộ Thiên Sơ, vì lẽ đó em tới đùa bỡn tôi, em muốn đùa bỡn tình cảm của tôi, đem tôi xoay như chong chóng" Cung Âu trừng mắt cô, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói, "Căn bản em cũng không yêu tôi,em nghĩ lừa được tôi sao"
"…"
Thời Tiểu Niệm nghe những lời nói này mà muốn điên lên mất.
Hoang tưởng đúng là thật đáng sợ.
Lúc trước thời điểm hắn cảm thấy cô yêu hắn, cô làm cái gì, hắn đều cho rằng là biểu hiện của yêu hắn; được rồi, hiện tại hắn cảm thấy cô không yêu hắn, cho nên cô làm cái gì cũng đều là đùa bỡn hắn, lừa hắn.
Cô thực sự là cảm thấy sự cố chấp mạnh mẽ của hắn thật phiền phức.
"Em còn muốn đùa bỡn tôi đến lúc nào, có phải là muốn đem lòng của tôi vứt lên đất giẫm một lần, nhặt một lần, lại giẫm một lần, mãi đến tận khi tôi sống không bằng chết" Cung Âu trừng mắt nhìn cô, trong mắt lộ ra một luồng ánh sáng điên cuồng cố chấp, "Nói đi, lúc này em trở về để làm gì, có phải là để tôi ngủ với em một lần, sau dó em lại ngủ cùng Mộ Thiên Sơ, triệt để mà bức điên tôi"
Nghe thế, Thời Tiểu Niệm nhất thời sửng sốt, kinh ngạc mà nhìn mặthắn, "Anh đang nói cái gì vậy"
|
Chương 199: Thời Tiểu Niệm, em yêu tôi
Editor: Yuhina
Thời Tiểu Niệm ngâm mình ở trong làn nước ấm áp, đôi mắt tức giận trừng mắt hắn, "Tại sao tôi không nói lời nào, là bởi vì tôi nghĩ muốn cho anh một niềm vui bất ngờ, muốn cám ơn anh trong khoảng thời gian này đã chăm sóc cho tôi."
"…"
Cung Âu thật sâu nhìn chằm chằm cô, bị cô nói tới á khẩu không phản bác được.
"Đúng là tôi chán ghét anh không phân tốt xấu chỉnh Mộ Thiên Sơ, anh ích kỷ ngông cuồng, ở trong mắt anh ai cũng là con rối để anh giật dây, muốn thế nào thì được thế đó, nhưng tôi không có ngốc đến nỗi đi chỉnh lại anh, Cung đại tổng giám đốc, anh quá đề cao chính mình rồi"
Thời Tiểu Niệm nói, tức giận đẩy Cung Âu ra, cả người ướt đẫm từ trong ôn tuyền leo lên, để trần chân đi về phía trước, từng giọt nước nhỏ giọt rơi xuống sàn.
Ánh đèn chiếu vào người cô, càng làm cho những đường nét mảnh khảnh đặc biệt uyển chuyển.
"…"
Cung Âu đứng trong nước nhìn bóng lưng của cô, môi mỏng giật giật, "Đứng lại, em đi đâu"
Âm thanh hắn có mấy phần mùi vị vô tội.
Mắng xong liền đi
Cái gì gọi là hắn đánh giá cao chính mình, hắn vốn cao rồi.
"Tôi không muốn gặp lại anh"
Đầu Thời Tiểu Niệm không thèm quay lại tiếp tục đi về phía trước, nổi giận đùng đùng, đưa tay ra kéo cửa, quần áo ướt đẫm bó sát vào người, cô nhanh chân rời đi.
Ra cửa lớn, Thời Tiểu Niệm tỉnh táo lại, cô biết loại tính cách này của Cung Âu là do chứng rối loạn nhân cách hoang tưởng tạo thành, nhưng nói chuyện lúc hắn cố chấp thật sự quá khó khăn.
Cô quay đầu lại liếc mắt về phía cửa lớn.
Cung Âu lại không đuổi đến.
Xem ra lại một lần bị cô mắng cho bối rối, Thời Tiểu Niệm sờ sờ mũi, bình thường nói chuyện cứ quen lớn tiếng như vậy, đến khi cô nổi giận nói lại, hắn liền yên rồi.
Thuộc tính M nặng thật.
Thời Tiểu Niệm nghĩ, không trở lại, trong ánh mắt kỳ quái của người hầu, đi lên lầu.
Thời Tiểu Niệm tắm rửa ở trong phòng tắm, đem khí lạnh trên người tẩy đi, trên người không còn cảm giác ướt át, cảm giác này làm cho cô thấy thoải mái.
Cô mặc vào chiếc váy ngủ yêu thích, cúi đầu nhìn cánh tay mình .
Cánh tay tím mất một chỗ.
Phải trị liệu.
Thời Tiểu Niệm đi ra ngoài, đi đến phòng y tế, môi mím chặt, cũng không biết lần này Cung Âu có nghĩ thông suốt không, sẽ không còn cố chấp nghĩ là cô đùa bỡn hắn đi
Quên đi, để cho hắn tỉnh táo một chút.
Thời Tiểu Niệm đi vào phòng y tế, một nữ bác sĩ nhìn thấy cô không dám thất lễ đứng lên, "Thời tiểu thư tốt."
"Trên cánh tay cảu tôi có một vết thương nhỏ, phiền cô giúp tôi xử lý một chút."
Thời Tiểu Niệm nói.
"Vâng." nữ bác sĩ lập tức để cho cô ngồi xuống, thay cô xử lý vết thương.
"Bên ngoài trời còn đang mưa à" Thời Tiểu Niệm thuận miệng hỏi.
"Vâng." nữ bác sĩ gật đầu, lại tán gẫu về sự cố lần này, "Tai nạn ngày hôm nay thực sự là khốc liệt, nghe nói có hơn 20 người thiệt mạng, may là Cung tiên sinh không có chuyện gì."
"Ừ."
Thời Tiểu Niệm gật đầu, nhớ lại vẫn là kinh tâm động phách, chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi cô đã trải qua đại bi đại hỉ.
"Nghe nói là Thời tiểu thư tìm thấy thiếu gia, Quản gia mang nhiều người như vậy cũng không tìm thấy." nữ bác sĩ thay cô quấn băng gạc lên cánh tay nói đến đây, "Thời tiểu thư lúc đó nghĩ như thế nào lại biết thiếu gia là ở trong bụi cỏ"
"Tôi cũng không biết, có thể là một loại trực giác đi."
Thời Tiểu Niệm cười nhạt.
Vào lúc ấy, cô thật sự hoàn toàn không nghĩ tới nếu như cái tìm được là xác chết của Cung Âu thì cô nên làm gì, cô chỉ có một niềm tin, chính là tin chắc rằng Cung Âu nhất định không chết.
Suy nghĩ một chút, Thời Tiểu Niệm lại bù một câu nói, "Ừ, là trực giác, tin tưởng vào trực giác."
"Phì phì." Nữ bác sĩ không nhịn được cười, "Toàn bộ Cung gia, e rằng chỉ có Thời tiểu thư cô dám nhổ nước bọt vào Cung tiên sinh."
"…"
Thời Tiểu Niệm nhàn nhạt mỉm cười, "Cung Âu còn chưa tới băng bó vết thương à"
"Đã tới, hơn nửa giờ trước Cung tiên sinh đã đến băng bó vết thương, vết thương của Cung tiên sinh cũng không sâu." Nữ bác sĩ nói rằng.
Hơn nửa giờ trước
Đó không phải là thời điểm sau khi cô rời khỏi Ôn Tuyền sao, cô vừa đi Cung Âu liền đến xử lý vết thương, hắn không tắm rửa
Thời Tiểu Niệm nghi hoặc mà nhíu mày.
"Thời tiểu thư, Thời tiểu thư." Một nữ hầu vội vội vàng vàng chạy vào, thở hồng hộc, đỡ tường nói, "Rốt cuộc cũng tìm được cô, nguyên lai cô ở nơi này a."
"Làm sao vậy"
Vết thương đã xử lý tốt, Thời Tiểu Niệm từ trên ghế đứng lên, thả ống tay áo ngủ xuống, không hiểu nhìn về phía hầu gái kia.
"Thiếu gia vừa đem Quản gia mắng một trận, còn phạt Quản gia đứng, Thời tiểu thư, cô có muốn đi xem thử hay không " nữ hầu lo lắng hỏi.
Cung gia trên dưới đối với Phong Đức đều rất kính yêu.
"Phong quản gia bị phạt đứng" Thời Tiểu Niệm kinh ngạc, "Bọn họ ở đâu"
" Tầng năm."
"Để giờ tôi qua xem thử."
Lông mày Thời Tiểu Niệm nhíu chặt, Cung Âu lại nổi điên cái gì, Phong Đức sao lại chọc giận hắn, tính khí thật không thể nào ưa nổi mà.
Thời Tiểu Niệm nhấn nút mở cửa thang máy, lên thẳng tới tầng năm.
Hành lang của tầng năm là một hành lang hình cung, trên vách tường treo rất nhiều tranh sơn dầu, cô đi thẳng đến đại sảnh, trong đại sảnh, một mình Phong Đức đứng ở giữa đại sảnh, cúi đầu.
Cũng thật là phạt đứng.
"Phong quản gia, làm sao vậy" Thời Tiểu Niệm lo lắng chạy tới hỏi.
Phong Đức đứng ở nơi đó ngẩng mặt lên, trên mặt không có vẻ không vui khi bị phạt, rất bình tĩnh nói, "Không có gì, thiếu gia hỏi chuyện cô đi ngày hôm nay."
"Hắn ở đâu"
Thời Tiểu Niệm hỏi.
"Thiếu gia hắn" Phong Đức quay đầu nhìn tới, sau đó ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, "Thiếu gia thiếu gia"
"…"
Thời Tiểu Niệm nhìn theo tầm mắt của hắn, chỉ thấy xa xa cửa lớn mở ra, trên ban công ngoài cửa lớn một bóng lưng đang ngồi, rõ ràng là Cung Âu.
Thời Tiểu Niệm khiếp sợ trợn mắt lên, cùng Phong Đức đồng thời hướng về phía ban công chạy tới.
Bên ngoài trời còn đang mưa, sắc trời rất mờ.
Một mình Cung Âu ngồi ở trên hàng rào ngoài ban công, nhìn mưa bên ngoài, trên người mặc áo sơmi quần dài màu xám, bóng lưng thẳng đứng, khiến người ta không thấy rõ hắn đang suy nghĩ gì.
"Thiếu gia, ngài mau xuống đây a, nơi này chính là tầng năm."
Phong Đức sốt sắng mà hô, lại không dám tiến lên.
Thiếu gia là muốn nhảy lầu a.
Lúc trước là Thời tiểu thư, bây giờ là thiếu gia, làm sao mỗi người đều phải hướng về trên ban công, bộ xương già này của hắn sao có thể trải qua nhiều chuyện như vậy.
"…"
Cung Âu ngồi ở trên ban công không quay đầu lại, cũng không có nói chuyện.
Thấy thế, Thời Tiểu Niệm cũng khẩn trương theo, có phải là những lời vừa nãy của cô ở trong ôn tuyền quá nặng nề không
Thiệt là, là cô khôngphiar, cả ngày hôm nay tâm tình của hắn đều bị kích động, cô không nên nói nặng lời.
"Cung Âu, anh làm sao vậy"
Thời Tiểu Niệm nhẹ giọng hỏi.
"…"
Cung Âu không nhúc nhích.
Tiếng mưa rơi rất lớn, mưa to ào ào rơi xuống.
"Đừng đùa, Cung Âu, trước tiên anh xuống đây đã." Thời Tiểu Niệm ôn nhu nói, "Có phải là do vừa nãy tôi nói quá nặng nề rồi không, tôi xin lỗi anh, là do tôi không đúng, tôi không nên rống lên với anh."
Nghe vậy, bóng lưng Cung Âu bỗng nhiên giật giật, lạnh lùng thốt, "Vậy trước tiên em đếm tới 1000."
"Cái gì"
Thời Tiểu Niệm sửng sốt.
"Trước tiên em đếm tới 1000" âm thanh của Cung Âu lạnh lẽo, quả quyết nói không cho kháng nghĩ.
Hắn đây là đang trả thù cô sao
Trên mặt Thời Tiểu Niệm đầy hắc tuyến, nói, "ok, tôi đếm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 34, 35, 36"
Cô đứng trên ban công, âm thanh hòa cùng tiếng mưa rơi đồng loạt vang lên.
Cô đếm đến nỗi miệng tê tê.
Trên hàng rào ngoài ban công Cung Âu chậm rãi xoay người lại, Thời Tiểu Niệm cùng Phong Đức lo lắng nhìn hắn.
Đợi đến khi hắn xoay người lại, Thời Tiểu Niệm mới phát hiện trên mặt hắn tuyệt vọng cùng hoang mang của người muốn nhảy lầu cũng đều không nhìn thấy.
Chỉ thấy Cung Âu lùi ra sau cây cột trụ của ban công, một chân cong lên, tay tùy ý để ở đầu gối, một thân đẹp trai, hắn nhìn cô, gương mặt ở đêm mưa có vẻ đặc biệt anh tuấn, đường viền thâm thúy anh vĩ, môi mỏng hơi giương lên, tự tiếu phi tiếu nhìn cô, đôi mắt như viên bảo thạch.
"Không phải anh muốn nhảy lầu"
Thời Tiểu Niệm hậu tri hậu giác hiểu được.
"Ai nói tôi muốn nhảy lầu" Cung Âu tà khí ngồi ở chỗ đó, một chân cong lên đạp ở trên hàng rào, một chân ở phía dưới lắc lư.
"Vậy anh ngồi ở trên đó làm gì"
Thời Tiểu Niệm kinh ngạc hỏi, không biết sẽ hù chết người sao
Cô còn tưởng rằng tâm tình hắn lại hỏng mất.
"Tôi cao hứng" Cung Âu nhíu mày.
"…"
Cung Âu nhìn cô đứng ở nơi đó, trên gương mặt sạch sẽ thanh thuần có sự lo lắng, có căng thẳng, cũng có một điểm tức giận, hắn càng nhìn càng cao hứng, độ cong nơi khóe môi càng ngày càng sâu, "Thời Tiểu Niệm, tôi rốt cuộc hiểu rõ"
"Cái gì" Thời Tiểu Niệm không hiểu nhìn hắn, "Anh rõ ràng cái gì thì trước tiên xuống trước đã rồi nói."
Lần trước vì bảo toàn tính mệnh cô mới lên ban công, hắn lại vì cao hứng mà lên đây, khong biết cái dây thần kinh nào hỏng rồi.
"Tôi hiểu rõ em đang ở đây suy nghỉ cái gì"
Cung Âu thu hồi chân, làm tư thế đẹp trai từ trên hàng rào ban công nhảy xuống, vững vàng mà rơi xuống đất.
|
Chương 200: Thử yêu một tháng
Editor: Yuhina
"Tôi muốn em nói một ngàn lần em yêu tôi"
"Một ngàn lần tôi yêu anh" Thời Tiểu Niệm hoàn toàn bị làm cho bối rối.
"…"
Cung Âu nhìn chằm chằm sắc mặt trắng bệch cuả cô, đem cô buông ra, hai chân Thời Tiểu Niệm vừa chạm đất, có một loại cảm giác không nói ra được, trong nháy mắt cả người cảm thấy yên ổn, đưa tay đè lại lòng mình.
Hiện tại tim cuả cô đập nhanh hơn người bình thường vài lần đi.
Thấy cô như vậy, Cung Âu nhìn chằm chằm vào vị trí trong lòng của cô, tự cho mình siêu phàm nói, "Làm sao, vì tôi mà tim đập nhanh hơn rồi."
"Ha ha."
Thời Tiểu Niệm kéo kéo khóe miệng, cười đến cứng ngắc.
Tim đập nhanh hơn, hắn tùy tiện tìm một người thấy hắn đứng ở ban công tầng năm xem, ai cũng sẽ vì hắn mà tim đập nhanh hơn.
Một giây sau, cô đã bị Cung Âu ôm vào trong lòng, bàn tay thon dài đè sau gáy của cô, gương mặt tuấn bang dán vào cô, tiếng nói bỗng nhiên trầm thấp xuống, "Thời Tiểu Niệm, nói cho tôi biết, lần này tôi không hiểu nhầm đi"
Hắn không muốn lại tính sai.
Lại tính sai hắn sẽ phát điên.
Tiếng nói của hắn bỗng nhiên xen lẫn sự tự ti, có chút không dám hoàn toàn tin tưởng, Thời Tiểu Niệm tựa vào trong lồng ngực của hắn, nghe được mà có cảm giác khó chịu, " Anh không phải muốn ngồi trên ban công đẻ suy nghĩ rõ ràng hay sao"
Còn muốn kéo cô lên.
"Tôi sợ lại tính sai." Cung Âu trầm thấp nói, âm thanh trong chớp mắt khàn khàn, "Trả lời tôi, Thời Tiểu Niệm."
Thời Tiểu Niệm tựa vào trong ngực hắn, nghe âm thanh mưa rơi bên ngoài, chậm rãi đặt tay lên lưng của hắn, sau đó chăm chú ôm, thấp giọng nói, "Câu trả lời này, đủ chưa"
"…"
Cung Âu không còn hỏi, càng thêm ôm chặt cô.
Hai người ở ban công ôm nhau, mặc cho mưa lớn bên ngoài.
Dằn vặt cả ngày, hai người đều chưa có ăn chút gì.
Trong phòng bếp, Cung Âu ngồi ở trước bàn ăn thật dài, hai tay chống ở trên cằm, con ngươi đen thật sâu nhìn nữ nhân đang bận rộn trước kệ bếp, khóe môi hơi cong lên, nụ cười làm cho gương mặt anh tuấn của hắn càng thêm mê hoặc.
Thời Tiểu Niệm đứng trước kệ bếp bận rộn, rửa sạch cái đĩa, chuẩn bị đem món ăn bày ra đĩa.
Vừa quay đầu lại, cô liền thấy Cung Âu ngồi ở chỗ đó nhìn mình, ánh mắt kia nhìn ngốc biết bao nhiêu.
"…"
Thời Tiểu Niệm bị ánh mắt kia nhìn mà cảm thấy tê tê, cô lập tức rời tầm mắt, không nhìn tới hắn, bưng món ăn vào bàn, nói "Đồ ăn đã xong rồi, ăn đi."
"Lúc nào thì yêu anh"
Cung Âu liền một chút cũng không nhìn đến món ngon mỹ vị, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào cô, môi mỏng hơi cuộn lên, tiếng nói trầm thấp từ tính.
"Ăn cơm."
"Phong Đức nói ngày hôm nay em ra ngoài chính là muốn vì anh mà chuẩn bị kinh hỉ, chuẩn bị cái gì" Cung Âu hỏi rất nhiều vấn đề.
"Ăn cơm."
"Em yêu anh nhiều bao nhiêu, vì sao lại yêu anh, vì tướng mạo vì tiền hay tính cách" Cung Âu nhìn chằm chằm vào cô tiếp tục nói.
"Anh không thể yên một chút à" Thời Tiểu Niệm không nói gì mà nhìn hắn, "Ăn cơm trước có được hay không"
"Không được, hiện tại anh muốn biết em yêu anh vì cái gì, lúc nào thì yêu anh, yêu anh nhiều bao nhiêu, có thể yêu anh tới trình độ nào" Cung Âu thật sâu dừng ở người cô, mặt cô ở trong mắt hắn càng nhìn càng hợp mắt, càng xem càng muốn nhìn.
"…"
Thời Tiểu Niệm chịu thua với hắn, không thèm để ý hắn, một mình cầm lấy đũa ăn.
Cả một ngày không ăn gì, dạ dày đã sớm ở hát Không Thành Kế.
Cung Âu không có ý bỏ qua cho cô, "Mức độ nào mức độ nào mức độ nào"
Thật là nam nhân nhàm chán.
Đến giờ phút này, Thời Tiểu Niệm bắt đầu hoài nghi mình có phải là ăn lộn thuốc gì không, mới có thể động tâm động tình đối với Cung Âu, nhất định là do cô uống lộn thuốc.
Thời Tiểu Niệm ăn một chút cơm, sau khi vỗ về cái dạ dày một lát, đem đũa thả xuống, mặt nghiêm túc nhìn về phía Cung Âu, "Anh muốn biết mức độ nào có đúng không, chính là trình độ yêu anh vẫn chưa thể chính thức xác nhận quan hệ với anh."
Nghe vậy, nụ cười trên mặt Cung Âu nhất thời biến mất không thấy hình bóng.
"Tại sao"
Sắc mặt Cung Âu trong nháy mắt âm trầm lại, thay đổi so với khí trời hiện nay còn trở nên nhanh hơn.
Thời Tiểu Niệm nhìn hắn, nghiêm túc nói, "Cung Âu, tôi bây giờ thật sự có điểm thích anh, nhưng chỉ là vừa bắt đầu, bất cứ lúc nào tôi cùng có thể ngừng lại."
"Em dám"
Cung Âu mặt thối hơn, con ngươi đen lạnh lùng nhìn chằm chằm cô.
"Tôi dám, bởi vì trái tim ở trong thân thể của tôi." Thời Tiểu Niệm không chịu thua chút nào nói, "Cung Âu, anh nghĩ muốn cũng tôi xác nhận quan hệ chính thức."
"Phí lời, em cho rằng tất cả những việc tôi làm cho em bao lâu nay là cái gì, chơi với em à"
Cung Âu âm lãnh nhìn chằm chằm cô.
Hắn không phải kẻ rảnh rỗi, hắn điều hành tập đoàn N.E, nhưng vì cô, hắn sắp biến thành một kẻ không có việc làm đàng hoàng.
Hắn cũng chưa từng gặp một cô gái làm cho hắn đầy rẫy vết thương, trở nên ngay cả mình cũng không tin tưởng.
"Tốt lắm, nếu như anh nghĩ muốn ở cùng với tôi, anh phải đồng ý ba điều kiện."
Thời Tiểu Niệm nói rằng.
Nghe vậy, con mắt Cung Âu vi liễm, "Em còn dám đưa ra yêu cầu với anh, em có biết ngươi nam nhân trước mặt là ai không "
Có bao nhiêu người chỉ cần kéo một chút quan hệ với hắn mà mừng như điên.
"Nếu không muốn, anh có thể từ chối."
Thời Tiểu Niệm khẽ nói, giọng nói nhẹ nhàng, khiến người ta thoải mái.
Cơ thể Cung Âu hơi lùi ra sau, khoanh tay, hắc đồng nhìn cô, một lát sau, hắn trầm thấp nói, "Em nói trước đi."
"Thứ nhất, tôi đã tự hứa với mình không làm tình nhân, Tiểu Tam, nếu như anh kiên trì muốn thực hiện trách nhiệm thông gia với gia tộc, cho dù là thụ tinh nhân tạo, tôi cũng đều sẽ không chấp nhận." Thời Tiểu Niệm dựng thẳng lên một ngón tay, nhìn hắn bàn ăn đối diện nói.
"…"
Cung Âu mặt khó coi đi một phần.
"Thứ hai, tính tình của anh phải đổi, anh không thể dễ tức giận cáu kỉnh, động một chút là nổi nóng ném đồ vật, điều đó tạo thành bóng ma trong lòng tôi." Thời Tiểu Niệm dựng thẳng lên ngón tay thứ hai.
"…"
Sắc mặt Cung Âu khó coi đi hai phần.
"Thứ ba, không thể lại đi hại người vô tội, tỷ như Mộ Thiên Sơ, tỷ như Phong quản gia, bọn họ không phải là con rối để anh chơi đùa, đặc biệt là Phong quản gia, hắn đối với anh rất tốt. Nếu như anh không biết định nghĩa của từ vô tội, tôi có thể nói cho anh biết." Thời Tiểu Niệm dựng thẳng lên ngón tay thứ ba, chăm chú mà nghiêm túc nói.
Thức ăn trên bàn nguội dần.
"…"
Cung Âu lạnh lùng nhìn cô, từng chữ từng chữ từ kẽ răng phun ra, "Nói xong rồi sao"
Ba điều kiện.
Lại có thể đưa ra ba điều kiện, cô thật là bản lĩnh, ấp ủ đã lâu rồi đi.
"Không có, ba điều kiện đó đặc biệt là hai điều kiện sau phải làm trước, tôi cho anh thời gian một tháng, trong một tháng này chúng ta phân phòng ngủ, bởi vì tôi biết anh cũng sẽ không lòng từ bi để cho tôi chạy."
Thời Tiểu Niệm nghiêm túc nói, "Trong vòng một tháng này, nếu anh có thể đem hai điều kiện này làm được, chúng ta liền ở cùng nhau, nếu như không làm nổi, chúng ta liền tách ra."
Nếu như không làm nổi, chúng ta liền tách ra.
Cung Âu nhìn cô, vui sướng trong nháy mắt vừa nãy không còn sót lại chút gì, khóe môi nổi lên một vệt độ cong trào phúng, "Thời Tiểu Niệm, xem ra em nghĩ đến mức rất chu toàn."
"Tất nhiên."
Những thứ này là cô suy nghĩ trong lúc tắm rửa trong phòng tắm, cô không thể để mặc cho quan hệ của mình và Cung Âu ngơ ngơ ngác ngác.
Hoặc là rõ ràng ràng với nhau.
Hoặc là liền một đao cắt đứt.
"A." Cung Âu cười lạnh một tiếng, ánh mắt âm trầm, "Vậy em có nghĩ tới, nếu như anh không đáp ứng, em cũng không có thể làm gì được anh."
"Đó là đương nhiên, tôi còn có thể chạy thoát được lòng bàn tay của anh sao" Thời Tiểu Niệm cười khổ một tiếng.
"Vẫn là em tự mình biết mình."
"Nhưng cuối cùng tôi có thể khống chế trái tim của chính mình, tôi có thể không yêu anh, tôi có thể hận anh." Thời Tiểu Niệm nói rằng, "Nếu như anh không để ý lòng của tôi, đương nhiên anh có thể làm như thế."
Cô cụp mắt xuống, ánh mắt ảm đạm.
Kỳ thực cô không có mấy phần tự tin là Cung Âu sẽ đáp ứng, dù sao vật cược duy nhất cô có thể lôi ra chỉ là tình cảm của cô, chỉ đến thế mà thôi.
Cung Âu có thể khống chế chiếm được thân thể của cô nhưng còn lòng cảu cô thì không
"…"
Cung Âu trầm mặc, con ngươi đen nhìn chằm chằm cô.
Trên bàn ăn bỗng nhiên hoàn toàn yên tĩnh.
Cơm nước đang chầm chậm nguội dần.
Thời Tiểu Niệm đợi, thời gian một giây lại một giây trôi qua, thời gian càng lâu, cô lại càng không hề chắc chắn, cô hẳn là đưa ra sai điều kiện đi.
Hắn không để ý.
"Thời Tiểu Niệm, em thắng anh đồng ý"
Một thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên ở đối diện cô, giấu diếm ngữ khí muốn cắn răng nghiến lợi.
"…"
Thời Tiểu Niệm kinh ngạc nâng lên mặt nhìn về phía Cung Âu, Cung Âu ngồi ở chỗ đó, con ngươi đen trừng mắt cô, môi mỏng hơi cuộn lên, trầm giọng nói, "Tôi quan tâm tôi con mẹ nó đều chết rồi"
Tình cảm của cô, đã để cho hắn liên tục nhiều lần thất hồn lạc vía
Hắn làm sao có thể không muốn
Nghe vậy, trong lòng Thời Tiểu Niệm run rẩy, kinh ngạc mà nhìn mặt hắn, bỗng dưng lộ ra nụ cười nhạt, "Cám ơn anh, Cung Âu."
Nhìn nụ cười của cô làm cho ngực của Cung Âu chấn động một trận.
"Như vậy em liền vui vẻ" Cung Âu nói, "Thật không biết là em muốn được nhiều, hay là muốn ít."
"Em chỉ muốn một mái nhà."
Thời Tiểu Niệm rất nhanh đáp.
"…"
Ngực Cung Âu lại bị tàn nhẫn mà chấn động.
Chỉ muốn một mái nhà.
|
Chương 201: Phương thức cô yêu hắn
Editor: Yuhina
Trời đột nhiên mưa to.
Ngày mai.
Thời Tiểu Niệm từ trong phòng khách đi ra, cô cùng Cung Âu từ tối hôm qua bắt đầu chia phòng ngủ.
Không cho hắn hôn, không cho hắn cái kia, Cung Âu vẫn cầm tay cô, dùng mấy chục loại phương thức đến nắm tay cô, mãi cho đến nửa đêm mới thả cô trở lại ngủ.
Thời Tiểu Niệm bị vây chết rồi.
Bây giờ cô mới biết cầm tay có đến mấy chục loại phương thức, mười ngón liên kết, bàn tay lớn nắm tay nhỏ, cầm ngón tay cái, cầm ngón tay trỏ, cầm đầu ngón tay
Thời Tiểu Niệm rất hận chính mình, sớm biết cô sẽ không cho hắn cầm tay.
"Chủ nhân, sớm."
Ngoài cửa, Mr Cung đứng ở bên ngoài hướng về cô vấn an, thân sĩ khom lưng.
Sáng sớm nhìn thấy Mr Cung đứng cửa, tâm tình Thời Tiểu Niệm rất tốt.
Trước đây không lâu, Mr Cung bị giải thể, dáng vẻ còn khắc ở trong đầu Thời Tiểu Niệm, hiện tại cũng giống như ngày hôm qua, một cơn mưa lớn, sau cơn mưa trời lại sáng.
"Mr Cung, chào buổi sáng."
Thời Tiểu Niệm mỉm cười, tiến lên ôm nó.
Rất kỳ quái, cô hiện tại ôm Mr Cung không bị đẩy ra, hẳn là Cung Âu đã cài đặt lại.
"Chủ nhân, sáng sớm trước tiên phải làm gì?" Mr Cung hỏi.
"Làm điểm tâm."
Thời Tiểu Niệm nói.
"Dạn, tôi sẽ hầu hạ chủ nhân." Mr Cung tri kỷ cực kỳ.
Ánh mặt trời cách rèm cửa sổ chiếu một tia sáng vào trong phòng ngủ, trên giường to lớn , Cung Âu nằm ở trên giường, con mắt chưa mở, tay quen thuộc hướng về bên cạnh sờ soạng.
Rỗng tuếch.
Cung Âu lập tức mở mắt ra, nhíu mày hướng về bên cạnh nhìn lại.
Bên cạnh trong chăn không hề có một chút nhiệt độ.
Cung Âu lúc này mới nhớ tới hắn và Thời Tiểu Niệm đã tách ra ngủ,
""
Hắn khẽ nguyền rủa một tiếng, từ trên giường ngồi dậy.
Nữ nhân này cho hắn thời gian một tháng, để hắn từ bỏ kết thân gia tộc, để hắn đổi tính, bằng không sẽ không để hắn hôn, không cùng hắn ngủ.
Thực sự là nữ nhân này sẽ dằn vặt anh.
Cung Âu hoạt động cánh tay, từ trên giường bước xuống, ở trong phòng tắm rửa mặt qua, mặt tối sầm lại đi ra phòng ngủ.
Mới vừa đi ra hai bước, Cung Âu lui về nhìn cửa phòng.
Chỉ thấy trên cửa phòng dán một tờ giấy ghi nhớ, phía trên là có Bản Bút Ký phim hoạt hình.
Kí tên là một nha đầu bướng bỉnh.
""
Cung Âu có chút ngạc nhiên, giật tờ giấy xuống, nhìn chằm chằm chữ, nhìn nhiều lần.
Thì ra, đây mới là cô yêu hắn.
Cô bắt đầu đối với hắn biểu đạt trực tiếp.
Cô yêu hắn.
Nghĩ tới chỗ này, trên mặt Cung Âu chậm rãi lộ ra một nụ cười, cầm giấy ghi nhớ rời đi, một đường đầu cũng không ngẩng lên, chăm chú nhìn tờ giấy.
Ừ, nữ nhân của hắn vẽ thật đẹp.
Ừ, nữ nhân của hắn chữ cũng đẹp.
Nữ nhân của hắncái gì cũng tốt.
Cung Âu đi tới nhà bếp, biểu hiện cao cao tại thượng liếc một chút, hướng một bên nữ hầu nói, " Cơm Thời Tiểu Niệm làm đâu"
"Thiếu gia, tôi lập tức đi lấy."
Nữ hầu từ hòm giữ nhiệt bên trong lấy ra thức ăn, trên bàn ăn bày ba cái đĩa, một phần cơm rang, hai món ăn sáng.
Phân lượng làm sao ít như vậy?
Cung Âu có chút bất mãn địa nhíu lên lông mày, chỉ thấy trên bàn ăn cũng dán vào một tờ giấy ghi nhớ, hắn đưa tay kéo xuống, chăm chú nhìn.
Lúc này là một ảnh chân dung nam sinh phim hoạt hình, kiểu tóc giống như hắn, ở nơi đó thống khổ oa oa kêu đau dạ dày.
""
Cung Âu nhìn tờ giấy, khóe môi vung lên độ cong.
Thật đáng yêu.
Nữ nhân của hắn làm sao lại đáng yêu như thế?
Thì ra đây chính là phương thức cô yêu hắn, bắt đầu lo lắng hắn đau dạ dày, lo lắng hắn rượu chè ăn uống quá độ, khống chế lượng cơm ăn của hắn.
Cung Âu cầm lấy đĩa thức ăn gác qua trên bàn ăn, bắt đầu ăn cơm, đem hai tờ giấy ghi nhớ đặt cùng nhau, vừa ăn vừa nhìn, ăn một miếng nhìn hai cái.
Hắn giống như là coi giấy tiện lợi là món ăn ăn kèm cơm.
""
Người hầu yên lặng mà từ bên đi qua, cũng không nhịn được nghiêng đầu qua nhìn.
Xem ra thiếu gia hôm nay tâm tình rất tốt a, trên mặt anh tuấn đều bật cười.
Dùng xong cơm sáng, Cung Âu đi ra ngoài, ở một chỗ ngoài rừng rậm giải lao trước khi đi tìm tới cô.
Trước đình trắng mang phong cách kiểu tây, Thời Tiểu Niệm mặc quần áo thể thao nhạt màu, ghim tóc giống Hoàn Tử ngồi ở trên ghế dài màu trắng, Mr Cung đứng bên cạnh cô.
Cung Âu xa xa mà nhìn cô, trong mắt tràn ra ý cười.
Một lát, hắn đi về phía cô, đến gần, chỉ nghe giọng nói điện tử của Mr Cung đang vang lên, "Thời Địch bị chị gái chen chân, ly hôn, xảy thai, quan tòa quấn quanh người sau, không có biểu hiện ăn năn hối hận, mà là hướng về phía quần chúng biểu diễn cái gì gọi là té ngã lại đứng lên. Ngày trước, Thời Địch mới xuất hiện tại điện ảnh giang hồ nói khởi động máy tuyên bố, Thời Địch lấy nụ cười đối mặt mọi người."
"Được rồi." Thời Tiểu Niệm nhàn nhạt cắt ngang Mr Cung, sắc mặt có chút cô đơn, "Có tin tức Thời Trung, Mân Thu Quân hay không? Giúp ta tìm một chút."
Cung Âu đến gần cô, đứng ở sau lưng cô.
Cô đang dùng Mr Cung lên mạng tìm tin tức, cô muốn tin tức nghe Thời Gia.
"Có, vậy tôi đọc từ bình luận hot nhất cho chủ nhân nghe."
Mr Cung đứng ở nơi đó, thân thể màu bạc ở sau cơn mưa lòe lòe toả sáng, "Thời Địch tổ chức buổi họp báo tin tức xong, Thời mẫu bị bệnh đã lâu, ngày trước còn cùng thân thích nói cái gì muốn đợi con gái lớn đến thăm bà, đợi con gái lớn cải tà quy chính; mà Thời phụ từ trong bóng tối đi ra, bắt đầu ăn uống, Thời Địch sức sông thịnh vượng."
""
Cải tà quy chính.
A.
Thời Tiểu Niệm cười lạnh một tiếng, cô đã bị đóng ở nơi đầu sóng ngọn gió, bị vạn người thóa mạ, cha nuôi cùng Thời Địch khoác áo người bị hại một lần nữa đứng lên, sống thoải mái.
Bọn họ đối với cô liền thật sự một điểm hổ thẹn đều không có sao?
"Dừng lại, đừng tiếp tục đọc." Cung Âu cắt ngang thanh âm của Mr Cung, hướng Thời Tiểu Niệm đi tới, ở bên cạnh cô ngồi xuống.
Nhìn thấy hắn, Thời Tiểu Niệm mỉm cười nhàn nhạt, "Ăn xong bữa sang rồi?"
"Ừ."
Cung Âu thật sâu liếc nhìn cô một cái, đưa tay ôm cô vào trong lồng ngực.
Thời Tiểu Niệm không có chống cự, nhu thuận tựa ở trên vai hắn, nhẹ giọng nói, "Hôm nay khí trời rất tốt."
Rốt cục không còn là mưa to bàng bạc rồi.
Cô nói không quá quan trọng, hắn cũng không dự định dễ dàng buông tha cô, "Tại sao còn muốn nghe tin tức Thời Gia, em còn quan tâm bọn họ?"
"Nếu như anh nói, em hận bọn họ, có phải là không nên?"
Thời Tiểu Niệm dựa vào bờ vai của hắn, thấp giọng hỏi.
Cung Âu có chút bất ngờ, hắn cho rằng cô là còn băn khoăn người Thời Gia một nhà.
"Bọn họ đạp ở trên thân thể của em sống tốt như vậy, sống hào quang như vậy, em thật sự rất không cam tâm." Thời Tiểu Niệm tựa ở bờ vai của hắn, ánh mắt ảm đạm, "Nhưng bọn họ dù sao cũng nuôi em nhiều năm, em đây sao không cam long, hận như thế là đúng à?"
""
"Cung Âu, có phải là em thật sự có vấn đề, em thật sự làm gì sai, bằng không, bọn họ tại sao không có một ai giúp em, bố mẹ nuôi em đem tất cả nhằm vào em." Thời Tiểu Niệm ngồi thẳng thân thể, nhìn về phía Cung Âu, rất là không rõ, "Như vậy sau khi vu tội em, bọn họ còn lẫm liệt, sống yên tâm thoải mái như vậy, có phải là em có vấn đề"
Cô là thật sự mê võng.
Nhiều người như vậy nói cô là Bạch Nhãn Lang*, mẹ nuôiluôn thiện cũng mắng cô.
(*)Bạch nhãn lang: là một danh từ riêng chỉ loại vong ân bội nghĩa, tâm địa hung tàn.
"Dừng"
Cung Âu nhéo mặt cô, con ngươi đen thật sâu nhìn kỹ lấy cô, "Nghe, em không có sai, coi như toàn bộ thế giới nhằm vào em, cũng không đại biểu em chính là người sai"
"Nhưng là...."
"Tất cả mọi người nhằm vào em, còn có anh" Cung Âu nhìn chằm chằm cô, "Anh tin em, nếu em ở trước mặt anh giết người, chỉ cần em nói, anh cũng tin em không có giết"
""
Thời Tiểu Niệm ngạc nhiên mà nhìn hắn.
Hắn nói lời này rất kì dị, logic cũng không hợp lí, nhưng cô lại bị xúc động, "Anh thật sự đồng ý lựa chọn tin em?"
"Anh tin em"
Cung Âu nâng mặt cô, từng chữ từng chữ nói ra khỏi miệng, vô cùng kiên định.
"Vậy việc của em cùng Mộ Thiên Sơ"
"Anh tin em" Cung Âu nhìn chằm chằm cô, tiếng nói trầm thấp, "Anh tin em và hắn thuần khiết, anh tin em chỉ yêu mình anh"
Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm lộ ra nụ cười nhàn nhạt, thật sâu đón nhận tầm mắt của hắn, "Vậy anh không nên nhắm vào Mộ Thiên Sơ, Hắn đã sắp không còn gì cả, hắn nên có tương lai tốt hơn, mà không phải bị em liên lụy."
Nghe nói như thế, sắc mặt Cung Âu lạnh lạnh, một vệt ghen tuông xẹt qua trong mắt, buông cô ra, dựa vào ghế dài nói, "Chỉ cần em không cùng hắn gặp mặt, anh có thể mở ra một con đường."
Dù sao cô cũng yêu hắn.
Đối với Mộ Thiên Sơ, hắn có thể bỏ qua cho.
"Thật sự sẽ không khóa tin tức để em chẳng hay biết gì " Thời Tiểu Niệm hỏi, hắn nhưng là có tiền sự.
"Dài dòng, nói rồi, sẽ không"
|
Chương 202: Thời Địch bị chỉnh 1
Anh giúp cô báo thù nhà họ Thời.
“Anh muốn làm gì?” Thời Tiểu Niệm có chút căng thẳng mà hỏi.
“Sao, sợ anh giết chết họ?” Cung Âu nhìn cô, dùng tay bóp chặt gương mặt của cô: “Em không sai, sai là bọn họ, bọn họ ăn nói bậy bạ, thiếu chút nữa là làm cho em trở thành người câm rồi!”
Thời Tiểu Niệm cắn môi, hỏi: “Vậy anh định làm gì?”
“Ăn miếng trả miếng, cô ta hắt bao nhiêu nước dơ lên người em, anh sẽ hắt lại cô ấy gấp trăm lần!” Cung Âu nói.
“Hóa ra là như vậy!”
Ánh mắt của Thời Tiểu Niệm có chút thất vọng mà rũ xuống.
“Sao vậy? Dường như em rất thất vọng?”
Cung Âu nhìn cô chằm chằm.
“Không có mà!” Thời Tiểu Niệm mỉm cười, cũng không nói gì nữa, nói sang đề tài khác: “Thời tiết hôm nay cũng không tệ, thích hợp cho việc đi dạo.”
Không phải cô phản đối việc anh ăn miếng trả miếng, chẳng qua cô cho là trước hết, anh sẽ nghĩ cách làm trong sạch thay cho cô.
Nhưng mà thử nghĩ, tình hình bây giờ, cho dù là Thời Địch bị chỉnh đến đáng thương hơn nữa, cô cũng không thể trong sạch nữa rồi, môi hồng răng trắng, cô có thể lấy cái gì để chứng minh cho sự trong sạch của bản thân đây?
Cung Âu cũng hiểu rõ, bất kỳ ai cũng không thể trả lại sự trong sạch cho cô.
Cho nên, anh chỉ có thể trả thù.
“Được, vậy chúng ta đi!”
Cung Âu đứng dậy kéo cánh tay của cô.
“Á? Chúng ta đi đâu?” Thời Tiểu Niệm kinh ngạc hỏi.
“Không phải hôm qua em nói sẽ cho anh sự ngạc nhiên sao, bây giờ đưa anh đi xem sự ngạc nhiên đó.” Cung Âu nói.
“...”
Đúng rồi!
Thiếu chút nữa là quên việc này rồi.
Sự ngạc nhiên đến mừng rỡ, trải qua một trận mưa lớn, sợ là sự kinh ngạc này đã...
Vài chiếc xe sang trọng đang chậm rãi chạy lên đỉnh núi Tuyết Sơn, xa xa, Thời Tiểu Niệm đã nhìn thấy cây đại thụ trên đỉnh núi.
Xe từ từ dừng lại.
Thời Tiểu Niệm mở cửa bước xuống xe đầu tiên, nhìn về phía trước, đúng là không ngoài dự đoán, tấm rèm lớn cô dùng để trang trí lúc này đã nhăn nhúm mà nằm trên mặt đất, loang lổ vết bùn đất, những chấm màu phía trước xe cũng bị bết dính lại.
Nhìn thấy ngọn đèn nhỏ và những vật trang trí trên cây đại thụ hơn phân nửa đều bị rơi xuống đất.
Cảnh tượng này có thể dùng câu vô cùng thê thảm để hình dung.
Thời Tiểu Niệm nghe thấy từ phía sau truyền đến một hơi thở nhè nhẹ.
Cô lặng lẽ quay đầu lại, chỉ thấy Cung Âu đang đứng ở đó, trên gương mặt không có biểu cảm gì, con ngươi đen nhìn chằm chằm về cây đại thụ, lại nhìn tấm rèm trên trên mặt đất, sau đó nhìn về phía cô: “Thời Tiểu Niệm, đây là sự kinh ngạc mà em dành cho anh?”
“À, ban đầu nó không phải là như thế.”
Thời Tiểu Niệm bất lực giải thích.
“Lần đầu tiên em tặng quà cho anh là một quả dưa hấu to, lần đầu em tặng cho anh sự kinh ngạc là mảnh vải trên đất.” Cung Âu nhìn cô, cố gắng kéo ra nụ cười giả tạo: “Anh thật sự rất kinh ngạc!”
Cô được lắm!
Từ trước đến giờ anh vẫn chưa từng nhận được sự kinh ngạc đặc biệt như thế.
“...”
Thời Tiểu Niệm có chút quẫn bách mà nhìn anh, nói: “Tranh này em vẽ rất lâu rồi, ai biết được đột nhiên lại có mưa lớn như vậy chứ!”
“Anh không nhận lời giải thích!”
Cung Âu trầm mặt xuống, đứng trên đỉnh núi hờ hững nói.
“Vậy phải làm sao?” Thời Tiểu Niệm đối với sự kinh ngạc của mình rất không hài lòng, liền nói: “Như thế này là được, em trang trí lại lần nữa, vẽ lại lần nữa, được chưa?”
Cung Âu đến gần cô, dùng sức nắm lấy tay cô, đôi mắt đen bất cần đời chăm chú nhìn cô: “Cả người của em là của anh, đôi tay này là của anh, em dựa vào đâu mà để cho nó vất vả hả?”
“...”
Thời Tiểu Niệm không còn cách nào khác: “Vậy anh muốn thế nào?”
Làm lại một lần nữa cũng không được, nhưng anh cũng không hài lòng khi nhận được “Sự kinh ngạc” trên mặt đất này, cô còn thể làm gì nữa?
“Hôn anh một cái, anh cũng xem như là đã nhận được một phần kinh ngạc không nhận được kia.”
Cung Âu nói.
“Chỉ như thế?” Thời Tiểu Niệm bất ngờ, chỉ muốn hôn một cái là được rồi?
“Hôn đến khi anh hài lòng mới thôi.”
Cung Âu nhìn cô, trong ánh mắt sâu thẳm xẹt qua một tia xảo quyệt.
“...”
Cô biết không dễ dàng mà bỏ qua cho cô như thế đâu: “Như thế nào mới tính là hôn đến khi hài lòng?”
“Em thử trước rồi hãy nói!” Cung Âu đưa tay nới lỏng một chiếc nút trên cổ áo, gương mặt đầy kiêu ngạo, cúi đầu nhìn cô chằm chằm.
Một tháng không để anh hôn.
Không còn cách nào nữa, Thời Tiểu Niệm chỉ có thể nhón chân hôn nhẹ vào môi anh, sau đó lùi về sau, còn chưa đứng vững, cả người cô đã bị Cung Âu cưỡng ép kéo lại, đôi môi như lửa nóng của Cung Âu lập tức phủ xuống, chặn lại tiếng kêu từ miệng của cô, kiêu ngạo nói: “Làm sao mới tính là hôn đến hài lòng, đương nhiên là hôn đến khi trời đất mù mịt rồi!”
Nói xong, Cung Âu ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô, dùng sức mà hôn lên môi cô, điên cuồng, loạn trí.
Vậy thì anh sẽ để cho cô chủ động đến hôn anh, kiểu hôn này có thể có chút khó khăn.
Bây giờ rất nhiều người, nhưng vẫn không nhiều bằng lần cô bị người khác bao vây.
Ít nhất người ta không ném sữa bò vào Thời Địch, ném chất lỏng, nhổ nước bọt.
Thời Tiểu Niệm nhìn cảnh tượng này, ánh mắt dần dần lạnh nhạt, không đồng cảm, chỉ im lặng hờ hững.
Bên ngoài đang lộn xộn, vị phu nhân ăn mặc lộng lẫy kia còn đang chửi như tát nước, “Thời Địch, ở trước mặt giới truyền thông tôi phải lột xuống bộ mặt giả tạo của cô.”
Người quản lý của Thời Địch chen ra từ trong nhóm người, liều mình che chở cho Thời Địch, lớn tiếng nhìn về ống kính nói “Xin mọi người đừng chụp, người phụ nữ này nhất định là muốn gây sự với Thời Địch, muốn thành công đến điên rồi sao!”
Đột nhiên một phóng viên nhanh mắt hướng về phía vị phụ nhân kia “Hey, bà không phải là phu nhân của tổng giám đốc Lăng Đức sao? Trong hội nghị lần trước của Kim Dung Phong, ông ấy đã từng đưa bà đến, tôi đến phỏng vấn, Lăng Đức cũng không kém hơn nhà họ Mộ!”
“Phải! Tôi muốn mượn diễn viên như cô ta để thành công? Tôi muốn thành công phải điên thôi!”. Vị phu nhân kia quát đến khàn cả giọng, “Nếu không phải ngày ngày cô đều ở bên cạnh chồng tôi xúi giục ông ấy ly hôn, tôi cũng mở một mắt nhắm một mắt mà cho qua, cô như vậy mà muốn bước vào cửa nhà giàu? Tôi nói cho cô biết! Không có cửa đâu!”
Hiện trường hỗn loạn.
Tất cả phóng viên đều có thể thấy được phu nhân của tổng giám đốc Lăng Đức ra tay xác nhận tiểu tam, nhất định là có việc bên trong, mọi người đều hỏi điên cuồng, làm cho xe bảo mẫu của Thời Địch cũng không thể qua.
Trên xe, Thời Tiểu Niệm thu lại ánh mắt, nghi ngờ mà nhìn Cung Âu “Sao phu nhân của tổng giám đốc Lăng Đức lại tình nguyện làm việc này cho anh ta, việc này đối với bà ấy mà nói cũng chính là việc tai tiếng mà?”
Thời Địch cô ta đã rất nhiều lần dùng chiêu tàn ác, nhưng cũng xem như toàn tâm toàn ý với Mộ Thiên Sơ.
Cô tin rằng mối quan hệ nam nữ của cô ta cũng không lung tung như vậy.
Cung Âu thu hồi ánh mắt, một tay ôm cô, ánh mắt nhìn vào vẻ mặt khó hiểu của cô, môi khẽ cười: “Thời Tiểu Niệm, rốt cuộc em có biết người đàn ông trước mặt em là ai không?”
“...”
“Có thể có một chút quan hệ với Cung Âu anh, để cho bọn họ có chút tai tiếng thì sao? Bọn họ mong còn không được.”. lý lẽ của Cung Âu, gương mặt anh tuấn tự cho là tài giỏi nhất trên đời.
“...”
Được rồi.
Anh thực sự có năng lực này.
Thời Tiểu Niệm nhìn thấy bộ dạng này của anh, biết rõ sự tự ti của Cung Âu với cô đã một đi không trở lại, Cung Âu từ tự tin đến tự trong quá khứ đã chính thức quay về.
Thật sự không biết là việc tốt hay xấu.
Thời Tiểu Niệm thầm nghĩ, nhìn phía ngoà: “Chúng ta đi thôi!”
“Không muốn xem một chút để hả giận?” Cung Âu hạ giọng hỏi cô.
“Không cần, đã xem rất lâu rồi.”
Thật ra nhìn thấy Thời Địch trải qua những việc cô đã từng trải qua, cô cũng không nói đến là vui hay không vui, chỉ có thể nói trong lòng cũng dễ chịu một chút.
Cuối cùng cũng dể cho Thời Địch nếm được cảm giác có trăm miệng cũng không thể giải thích.
Chẳng qua đến cuối cùng, cô ta vẫn là tiểu tam trong miệng của người đời, Thời Địch ghê gớm hơn nữa, cũng không thể tốt hơn.
“Dư luận là thứ không thể nào nói rõ trắng đen, bởi vì trí tưởng tượng của mọi người rất phong phú, cho một chút gợi ý, mọi người đã suy nghĩ được rất nhiều.”. Cung Âu lạnh lùng nói “Cho nên, ai dẫn được dư luận kẻ đó thắng!”
Lấy ác chế ác trước giờ đều là cách hay.
“Nói hay lắm!”. Thời Tiểu Niệm mỉm cười “Chúng ta đi thôi!”
Cung Âu vươn tay nắm tay cô, hướng mặt của cô về phía cửa “Nhớ cảnh này, người gây đau khổ cho em trước kia, nhất định phải trả lại cho em gấp trăm ngàn lần!”
Thời Tiểu Niệm nhìn bên ngoài, chỉ nhìn thấy lúc này Thời Địch đã vô cùng thê thảm, người quản lý và vệ sĩ thay nhau chắn trước mặt cô ta, cô ta nghĩ, cô ta phải chạy đến giải thích với Mr.Cung vẫn đang dừng ở bãi đổ, cho đến khi trở thành một kẻ điên hoàn toàn.
“Ừ!”
Thời Tiểu Niệm gật đầu, “Đi thôi!”
“Lái xe!” Cung Âu ra lệnh, giọng nói trầm thấp đầu từ tính, đưa tay ôm cô vào trong lòng.
|