Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới
|
|
Chương 207: Trước đây anh từng nuôi một con chó
Editor: Yuhina
Là...
Hắn lại cứ vô liêm sỉ như vậy nói là...
Thời Tiểu Niệm ngồi ở phía sau, vừa phiền muộn lại vừa lúng túng, "Nguyên lai ở trong mắt anh em thực sự là con chó, anh làm sao có thể nghĩ như vậy, có hiểu tôn trọng người khác hay không "
Coi cô thành chó.
Cung Âu lái xe, từ trong gương liếc mắt về phía sau nhìn dáng dấp vô cùng phiền muộn của cô, trầm thấp nói, " Trước đây anh từng nuôi một con chó."
"Anh như thế, không quan tâm người khác lại đã nuôi chó"
Thời Tiểu Niệm bật thốt lên, cố ý kích hắn, ai bảo hắn coi cô là cẩu, đổi thành ai cũng sẽ không vui.
Cung Âu lạnh lùng mở miệng, "Anh không thích con chó kia chạy loạn, nhưng nó nhất định phải chạy loạn đi, anh mua cho nó cái vòng cổ chuẩn bị cho nó đeo lên, nhưng còn chưa kịp đoe, nó đã bị xe đụng chết rồi."
"…"
Thời Tiểu Niệm sửng sốt, kinh ngạc mà nhìn về phía hắn.
Hắn dùng một câu để nói về sự cố bi thương khi nuôi chó ngày trước
Thời Tiểu Niệm ngồi ở chỗ đó bỗng nhiên không biết nên nói cái gì, Cung Âu có chút giận dỗi nói, "Em cũng giống con chó kia như vậy, không cho em đi, em nhất định phải đi, kết quả làm cho đầy rẫy vết thương, cuối cùng còn không phải anh đi kiếm em về"
"…"
Thời Tiểu Niệm lặng yên mà nhìn hắn.
Là bởi vì hắn nuôi chó bị xe đụng phải, vì lẽ đó hắn mới sợ hãi trong lòng sao, biết cô muốn rời khỏi hắn, hắn liền nổi giận, thậm chí ngay cả muốn cô đeo vòng cổ của chó cũng nói hết ra
"Em nói xem em có giống con có ngốc kia không thích ở bên cạnh anh, nhất định phải chạy loạn" Cung Âu lạnh lùng hỏi.
"Anh đối với con chó kia rất có cảm tình đi" Thời Tiểu Niệm hỏi, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, "Nó tên gọi là gì"
Cung Âu người này mặc dù bá đạo vô lý, nhưng động đến chuyện tình cảm tới vẫn sẽ toàn tâm toàn ý, con chó kia bị đụng chết như vậy, hắn nhất định đã rất khổ sở.
"Không nói cho em"
Cung Âu lạnh lùng thốt.
Thời Tiểu Niệm mím môi, "Anh không cho em rời khỏi anh, là bởi vì anh sợ em bị thương"
Hắn sợ cô như con chó kia, bởi vì chạy loạn bởi vì không ở bên cạnh hắn nên đã bị đâm chết.
"Hừ."
Cung Âu hừ lạnh một tiếng, không nói lời nào.
Thời Tiểu Niệm đoán được tám chín phần, bỗng nhiên đối với Cung Âu cũng không tức giận được, cô nhìn bóng người Cung Âu, một lát nghiêm túc mở miệng, "Cung Âu, em là người, em sẽ chú ý an toàn giao thông, sẽ không để cho chính mình xảy ra chuyện gì."
cô an ủi hắn, để hắn yên tâm.
"Hừ." Cung Âu lại tiếp tục ngạo kiều hừ lạnh, "Em không có chuyện, vậy em xem thử xem cánh tay kia bị thương bao nhiêu lần, em bị người ta hại qua bao nhiêu lần, em bị người ta tính toán qua bao nhiêu lần"
"…"
Thời Tiểu Niệm trầm mặc, không phản bác được.
"Thời Tiểu Niệm, ở bên người anh là an toàn nhất, có anh ở đây, không ai dám động đến em" Cung Âu ngông cuồng tự đại nói, bàn tay thon dài cầm vô lăng.
Thời Tiểu Niệm xoa chân của mình nhẹ giọng nói, "Vậy vạn nhất ngày nào đó anh ngã khỏi đỉnh cao thì sao, anh không thể cả đời đều ở trên đỉnh cao."
Hắn bây giờ ở trạng thái tốt nhất, nhưng sau này không nhất định.
Ai có thể bảo đảm mình cả đời phồn vinh.
"Anh sẽ ở trên đỉnh cao cả đời"
Cung Âu ngữ khí ngông cuồng đến cực điểm, như thể đây là chuyện đương nhiên, thật giống như lời hắn nói không hề có một chút vấn đề.
"Được rồi." Thời Tiểu Niệm không thể tán gẫu với người tự cho mình là siêu phàm để người ta thông suốt được, ngồi ở trên ghế sau nói, "Mau mau lái xe, anh tài xế, em còn muốn nhanh nhanh trở về ngủ đây."
Cung Âu từ trong gương liếc nhìn cô một cái, "Bắt đầu nghĩ anh điên đúng không, đừng quên, anh ở trên, em ở dưới"
Đây là hình thức ở chung của bọn họ.
"Vâng vâng vâng, Tổng tài đại nhân ngài ở trên, ngài định đoạt."
Thời Tiểu Niệm nói, người lùi ra sau, nhìn phong cảnh ngoài cửa xe, nghĩ về những lời Cung Âu vừa đã nói, lại nói với Cung Âu, "Cung Âu, con chó kia phải đi đến một thế giới khác, nó có cuộc sống của chính mình, anh không cần quá thương tâm. Mà em, em sẽ bảo vệ tốt chính mình, thật sự, mặc kệ sau này chúng ta ở cùng nhau vẫn là tách ra, em đều sẽ chăm sóc tốt cho bản thân mình, anh không cần lo lắng."
Âm thanh của cô nhẹ nhàng.
Lại như Hạ biên tập đã nói, Cung gia là một gia đình có địa vị như thế nào, làm sao có thể tiếp nhận cô, cho dù hắn không thể giải trừ hôn ước, cho dù bọn họ nhất định phải tách ra, cô cũng sẽ hảo hảo bảo vệ mình, không để hắn lo lắng.
Cung Âu nghe vậy, trực tiếp xoay đầu lại trừng cô một chút, trong mắt có tức giận, từng chữ từng chữ từ trong miệng phun ra, "Phân cái em gái em"
Đường đường tổng giám đốc N.E lại nói năng thô tục như vậy với cô.
"…"
Thời Tiểu Niệm mặt đầy hắc tuyến, vừa có chút đồng tình trong nháy mắt biến mất sạch sành sanh.
Cung Âu lái xe đến ven đường ở ngoài đế quốc pháo đài, tmột loạt xe sang dồn dập dừng lại theo.
"Đổi xe."
Cung Âu mở miệng nói.
"Tại sao không lái đi vào " Thời Tiểu Niệm nghi hoặc mà hỏi.
"Cái xe taxi giá rẻ lại xấu xí thế này, lái vào sẽ làm ảnh hưởng đến toàn thể bố cục nhà ta, tuyệt đối không được" Cung Âu lạnh lung nói, đẩy cửa xe ra xuống xe.
Bởi vì cô muốn thuê xe, hắn đã miễn cưỡng mình lái taxi một lúc rồi.
Còn muốn hắn lái cái xe này vào nhà, không thể, nhà hắn không phải món đồ gì cũng có thể bỏ vào.
"…"
Thời Tiểu Niệm ngây người.
Một chiếc xe taxi sẽ ảnh hưởng đến toàn thể bố cục đế quốc pháo đài như thế nào, ảnh hưởng ở chỗ này, cái này chẳng lẽ lại là một loại hoang tưởng đặc thù
Thời Tiểu Niệm không biết nói gì, từ trên xe bước xuống, khập khễnh.
Cung Âu đi tới trước mặt cô, bá đạo mở miệng, "Tiền xe, nên thanh toán"
"A"
Thời Tiểu Niệm sửng sốt một chút.
"Một người phụ nữ hôn." Cung Âu chỉ chỉ môi mỏng của mình, con ngươi đen ác liệt, vào tư thế nếu như em không hôn anh thì anh giết
"…"
Thiếu chút nữa là quên cái này rồi.
Thời Tiểu Niệm sờ sờ lỗ tai, "Bên trong pháo đài rất nhiều nữ nhân, anh muốn người nào, Vương a di ở nhà bếp có được hay không, đôi môi của bà ấy hình như đôi môi được người khác phái thích hôn nhất hiện nay đó."
Lời còn chưa nói hết, cô đã bị Cung Âu ôm một cái vào trong lòng, Cung Âu cúi đầu liền ép hướng về môi nàng, bá đạo hôn cô.
Thời Tiểu Niệm giãy dụa một chút, dừng ở hắn nói, "Anh đây là muốn cướp tiền xe."
"Liền cướp đoạt rồi."
Cung Âu nói xong lại hôn lên môi cô, dùng sức mà mê, dùng kỹ xảo cạy môi cô ra, lôi kéo cô động tình, lloi kéo cô đáp lại.
Thời Tiểu Niệm được hôn đôi mắt tràn ngập sự mê ly, chậm rãi đưa tay ra ôm lấy cô Cung Âu, một cái chân không tự chủ nâng lên.
Bên lề đường đối diện, một chiếc xe thể thao màu trắng đậu ở chỗ đó, không có mở đèn, lẳng lặng đứng trong màn đêm u tối.
Chỗ tài xế ngồi là một nam nhân anh tuấn, đầy vẻ quý khí, ngũ quan âm nhu, đôi mắt hẹp dài cách cửa sổ của xe nhìn đôi nam nữ ôm hôn nhau phía đối diện, tay cầm vô lăng đột nhiên căng lại.
Mộ Thiên Sơ ngồi trên xe lẳng lặng mà nhìn cảnh tượng này, ở trong lòng tính toán thời gian họ ôm hôn nhau.
Một giây lại một giây.
Thời gian từ từ trôi qua.
Họ hôn đến quên mình, không chú ý tới bên đường cái đối diện còn có một người.
"…"
Trong mắt Mộ Thiên Sơ dần dần trồi lên sự đố kị, nồng nặc đố kị.
Tất cả những thứ này vốn đều là của hắn, nam nhân bên cạnh Thời Tiểu Niệm hẳn là hắn mới đúng, 13 tuổi hắn tiến vào Thời Gia, cùng Thời Tiểu Niệm mỗi ngày sớm chiều làm bạn.
Người yêu cảu cô phải là hắn mới đúng.
Nhưng hắn không bằng Cung Âu, không có địa vị như Cung Âu, không có quyền thế như Cung Âu, vì lẽ đó, cô không lựa chọn hắn.
Nếu như hiện tại người bị đánh trên đất bò đều bò không dậy nổi là Cung Âu, Thời Tiểu Niệm sẽ lựa chọn hắn đi.
Mộ Thiên Sơ nhìn, hàm răng dần dần cắn chặt, trên mặt có sự thù hận.
Bỗng dưng, hắn một cước đạp chân ga, chiếc xe thể thao chạy như bay về phía trước.
Mộ Thiên Sơ đem xe lái thẳng về trang viên Mộ thị, từ sau khi hắn cố ý tự sát để tự do, cha mẹ hắn không dám kích thích hắn nữa, cũng không giam lỏng nữa.
Hắn vốn là muốn thay Thời Tiểu Niệm đứng ra làm sáng tỏ sự kiện Tiểu Tam, nhưng xem ra hiện nay, cô sống rất tốt, một chút cũng không bị ảnh hưởng của dư luận.
Tiểu Tam.
Cô không muốn làm người của hắn, nhưng đồng ý đến bên người Cung Âu, người như Cung Âu sao có thể đồng ý cho cô một ngôi nhà.
Sao cô có thể khờ đến vậy.
Mộ Thiên Sơ trở lại trang viên Mộ thị, từ trên xe bước xuống có chút hồn bay phách lạc, trước mắt hắn tất cả đều là hình ảnh Thời Tiểu Niệm và Cung Âu ôm hôn nhau.
"Thiếu gia, Thời tiểu thư đến rồi." Một người hầu ra đón, hướng Mộ Thiên Sơ cúi đầu báo cáo.
"Thời Tiểu Niệm"
Phản ứng đầu tiên của Mộ Thiên Sơ chính là nghĩ tới Thời Tiểu Niệm, sau đó lập tức bừng tỉnh, hiện tại Thời Tiểu Niệm ở bên cạnh Cung Âu làm sao có khả năng xuất hiện ở đây.
Người hầu giải thích, "Là Thời nhị tiểu thư, cô ấy bảo có chuyện quan trọng cùng thiếu gia thương lượng, lão gia để cô ấy gặp thiếu gia."
"…"
Ánh mắt Mộ Thiên Sơ lạnh lẽo, suy tư trong chốc lát rồi hướng về trong nhà chính đi đến.
Trong phòng khách lớn, Thời Địch cùng quản lý của cô ta ngồi ở trên ghế salông, Thời Địch mặc một thân thời thượng hoa lệ, gương mặt trang ddiemr tinh sảo, ở dưới ngọn đèn ngũ quan có vẻ đặc biệt là hoàn mỹ, một lỗ chân lông cũng đều không nhìn thấy.
Thời Địch đang chơi đùa với chú chó vàng dưới chân.
"Mộ thiếu gia."
Quản lý từ trên ghế sa lông đứng lên, hướng Mộ Thiên Sơ gật gật đầu, hướng về phía sau ghế sô pha đứng đi.
Nghe được âm thanh, Thời Địch giương mắt nhìn lên, vừa nhìn thấy Mộ Thiên Sơ liền lộ ra nụ cười mừng rỡ vui vẻ, nhưng vừa nhìn thấy gương mặt lạnh lung cuả Mộ Thiên Sơ, nét cười của cô ta cũng nhạt dần.
Mộ Thiên Sơ lạnh như băng hướng về phía cô, âm thanh lạnh lùng như đối xử với người xa lạ, "Tìm tôi có chuyện gì"
"Thiên Sơ, anh có khỏe không" Thời Địch từ trên ghế sa lông đứng lên, thâm tình nhìn kỹ lấy hắn, "Em xem tin tức nói anh…"
Tầm mắt của cô ta đi xuống, chỉ thấy trên cổ tay Mộ Thiên Sơ được dán băng gạc, Thời Địch lập tức lo âu đi về phía trước nắm lấy tay hắn, âm thanh lập tức nghẹn ngào hạ xuống, "Em còn tưởng rằng là truyền thông khuếch đại thông tin, nguyên lai anh thật sự cắt cổ tay, làm sao anh có thể làm như vậy"
Tại sao hắn có thể để cho mình bị thương.
"…"
|
Chương 208: Một ngày nào đó sẽ đánh nhau
Editor: Yuhina
Mộ Thiên Sơ bỗng nhiên xoay người, bóp lấy cổ Thời Địch, đẩy cô ta lên trên tường, hai con mắt đầy rẫy sự thù hận, trừng mắt nhìn cô ta nói, "Thời Địch nếu không phải tại cô và cha cô bỏ thuốc tôi, tôi cùng Tiểu Niệm đã sớm cùng một chỗ, có khi bây giờ chúng tôi đã kết hôn, vậy mà tất cả đều bị hủy ở trong tay cô"
Giả như không có sáu năm trống do mất trí nhớ đó, hắn và Thời Tiểu Niệm đã sớm ở cùng nhau, làm gì có chuyện của Cung Âu ở đây
Ngày hôm nay sẽ tuyệt không tới phiên Cung Âu hôn môi Thời Tiểu Niệm
Mà hết thảy chuyện này, đều do Thời Địch và Thời Trung làm hại
"A"
Thời Địch đột nhiên bị bóp cổ, sợ sệt mà nhìn hắn, đưa tay ra đánh cánh tay hắn, hắn muốn giết cô sao
Cô muốn nói chuyện, nhưng bị siết cổ không nói ra được.
Cô cực kỳ sợ hãi, chỉ thấy trong mắt Mộ Thiên Sơ tất cả đều là căm hận, ánh mắt kia hoàn toàn là muốn giết cô.
"Mộ thiếu gia đừng..." Quản lý của Thời Địch đứng ở một bên thấy thế sợ sệt kêu lên, "Dù cho bây giờ anh có giết Thời Địch cũng vô dụng thôi."
Nghe vậy, sự thù hận trong mắt Mộ Thiên Sơ dần dần nhạt đi, một lát, hắn chậm rãi buông tay ra, lạnh lùng thốt, "Cút ra khỏi nàh tôi, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa"
"khụ khụ"
Thời Địch che cổ liên tục ho khan, dường như vừa được sống lại.
Cô ta nhìn về phía trước, nhìn bóng lưng lạnh lùng của Mộ Thiên Sơ, không nhịn được nói, "Tại sao anh không cảm thấy Thời Tiểu Niệm có vấn đề mà còn ở đây lo lắng cho cô ta, chẳng lẽ anh không quan tâm cho tình cảnh của mình à, bây giờ cô ta đã ở cùng Cung Âu, Cung Âu sẽ bỏ qua cho anh và em sao"
Dưới ánh đèn óng ánh, Mộ Thiên Sơ dừng bước lại.
Thời Địch nghĩ hắn đã chịu nghe cô nói, liền đi tới trước mặt Mộ Thiên Sơ, " Thiên Sơ, ngoại trừ sự kiện bỏ thuốc kia em có hại anh và Thời Tiểu Niệm đâu, bây giờ phía sau cô ta là Cung Âu, người đàn ông kia sẽ làm cho chúng ta chết không có chỗ chôn."
"…"
Mộ Thiên Sơ lạnh lùng nhìn cô ta, chờ cô ta nói tiếp.
"Ngày hôm nay, phu nhân Tổng giám đốc lăng đức chạy đến trước mặt truyền thông vu cho em cùng chồng bà ta có một chân, hiện tại giới truyền thông đang sôi sùng sục, có thể sai khiến Lăng Đức như thế cả nước được có mấy người." Thời Địch nói rằng, "Nhất định là Cung Âu."
"Đối phương chính thủ đoạn của cô, có gì không công bằng"
Mộ Thiên Sơ đứng trước mặt cô ta, cười lạnh một tiếng.
Thời điểm cả nhà Thời Địch ở trước mặt giới truyền thông vu oan cho hắn và Thời Tiểu Niệm, có nghĩ tới sau này mình cũng bị vậy.
Nghe lời hắn nói, trên mặt Thời Địch có chút lúng túng, "Đây không phải trọng điểm, Thiên Sơ, điều này nói rõ là Cung Âu muốn đối phó với em, vì thế sớm muộn gì hắn cũng sẽ đối phó với anh, đừng quên, thời điểm Thời Tiểu Niệm gặp rủi ro, Mộ thị đã ra mặt nói là Thời Tiểu Niệm câu dẫn anh."
"…"
Cung Âu sẽ phó với hắn
Ánh mắt Mộ Thiên Sơ ảm đạm, điều này không có gì kỳ quái, Cung Âu đã đem hắn chỉnh tới mức sống dở chết dở.
Hắn bây giờ đối với Cung Âu mà nói, cũng chỉ như con kiến, muốn bóp chết lúc nào thì bóp chết.
"Thiên Sơ, chúng ta nhất định phải phòng vệ, phải phản kích, bằng không chúng ta chỉ có thể bị chơi đùa đến chết." Thời Địch lại một lần nữa nắm lấy tay Mộ Thiên Sơ.
"Cô nghĩ làm thế nào"
Mộ Thiên Sơ lạnh lùng hỏi.
Nghe hắn hỏi dò, Thời Địch nghĩ thầm có hi vọng, lập tức nói rằng, "Em cùng tổ đội quản lý của em đã thương lượng qua, chúng ta hướng ra bên ngoài tuyên bố đã hợp lại, nói là anh bị Thời Tiểu Niệm đùa bỡn, anh đã hồi tâm chuyển ý, rốt cục nhận ra em là người anh yêu nhất."
"…"
"Trước tiên chúng ta cứu vãn hình tượng trước đã, lại nhắm thẳng vào Thời Tiểu Niệm có hậu phương giúp đỡ, cuối cùng lại vạch trần Cung Âu là chính là kim chủ của Thời Tiểu Niệm, tất cả là do hắn muốn thay người tình của mình trả thù chúng ta."
Đến thời điểm đó, bọn họ sẽ được người khác đồng tình.
Coi như Cung Âu là tổng giám đốc N.E thì thế nào, một khi dư luận đã lớn, cũng không phải muốn ép là có thể ép.
"Cũng tóm lạitôi và cô giả vờ hợp lại, vạch trần cung Âu là kim chủ của Thời Tiểu Niệm , sau đó chúng ta tranh thủ đồng tình của mọi người" Mộ Thiên Sơ lạnh lùng khái quát kế hoạch của cô ta.
Không thể không nói, Thời Địch không uổng công lăn lộn trong Làng Giải Trí lâu như vậy.
Cô ta biết cách dẫn dắt dư luận xoay quanh mình.
"Thiên Sơ, anh biết em không phải muốn giả bộ." hai con mắt Thời Địch nổi lên Thủy Quang nhìn chăm chú vào hắn, "Anh biết không, mỗi khi em gặp phải nguy hiểm người đầu tiên em nghĩ đến là anh, nghĩ tới quá khư anh luôn che chở cho em, anh bảo vệ em thế nào. Bây giờ anh bảo vệ cho em cũng là bảo vệ cho chính mình."
Trước hết bọn họ cần phải liên hợp lại.
Bằng không cô sẽ bị nói là kẻ lẳng lơ, một mình hắn thì bị nói là kẻ lăng nhăng, nhưng chỉ cần bọn họ liên hợp với nhau mới có thể đánh tan tin đồn, đến lúc đấy mới có cơ hôi chuyển mình.
"…"
Mộ Thiên Sơ lạnh lùng nhìn cô ra.
Bàn tay tinh tế cảu Thời Địch cách lớp áo sơ mi chậm rãi bò lên trên bộ ngực hắn, thân thể dán vào hắn, "Thiên Sơ, anh đừng nghĩ tới Thời Tiểu Niệm nữa có được hay không, hiện tại chắc cô ta đang muốn chỉnh chết chúng ta. Em mới là người yêu anh nhất, em mặc kệ anh có sang giàu hay nghèo hèn, em vẫn thật sự yêu anh."
"…"
Mộ Thiên Sơ không nói câu nào, thấp mâu lạnh lùng nhìn những ngón tay cô ta đang trêu chọc.
"Cho dù có một trăm Cung Âu đặt ở trước mặt của em, em cũng sẽ không giống Thời Tiểu Niệm di tình biệt luyến như vậy, bởi vì em yêu anh, ngay từ khi anh được gởi nuôi ở nhà em, em đã liền yêu thích anh, Thiên Sơ." Thời Địch nói rằng, một giọt nước mắt trong suốt chảy xuống viền mắt.
Dù khóc, cô ta cũng khóc đến xinh đẹp.
Cho dù có một trăm Cung Âu đặt ở trước mặt của em, em cũng sẽ không giống Thời Tiểu Niệm di tình biệt luyến như vậy
Câu nói này làm cho Mộ Thiên Sơ xúc động.
Nếu như Thời Tiểu Niệm cũng có thể nói với hắn những câu như chặt đinh chém sắt này, dù có chết hắn cũng đồng ý.
Hắn đứng trước mặt Thời Địch, nhìn tay cô ta để trên lồng ngực của hắn, Thời Địch chậm rãi dán lên hắn, nhón chân lên hướng về môi của hắn hôn.
Ánh mắt Mộ Thiên Sơ bỗng lạnh lẽo, đẩy cô ta ra.
Thời Địch đi giày cao gót không có đứng vững, cả người bị đẩy ngã trên đất, cô ta kinh ngạc đến ngây người mà nhìn về phía Mộ Thiên Sơ, trên mặt đầy bi thương, " Thiên Sơ "
Hắn đẩy cô ra, tại sao
"Tôi sẽ không hợp tác cùng cô, hết hẳn ý nghĩ này đi." Mộ Thiên Sơ thấp mâu nhìn cô ta, lạnh như băng nói rằng, giơ chân lên lướt qua cô ta rời đi.
"Tại sao" Thời Địch có chút kích động hỏi, "Chúng ta không liên hợp cùng nhau chỉ có nước chờ chết"
"Tôi cùng Cung Âu một ngày nào đó sẽ đánh nhau, nhưng tôi sẽ không lấy danh dự của Tiểu Niệm ra để đánh." Mộ Thiên Sơ lạnh lùng nói rằng.
Hắn muốn Thời Tiểu Niệm, chứ không phải muốn đấu cùng Thời Tiểu Niệm.
Thời Địch ngồi dưới đất, nghe nói như thế nước mắt tan òa mà chảy xuống, nghẹn ngào hô, "Anh cũng chỉ nghĩ đến Thời Tiểu Niệm, vậy em đây, anh đã từng nghĩ đến em chưa, anh không cứu em, em đã bị Cung Âu đổ cho là dâm phụ, anh giúp em một chút đi, Thiên Sơ, hiện tại trừ anh ra, không ai có thể giúp em."
"Những điều này không có quan hệ gì với tôi."
Âm thanh của Mộ Thiên Sơ lạnh đến tận xương tủy.
Thời Địch nghe thấy, nỗi tuyệt vọng cũng thẩm thấu tiến vào tận xương tủy, cô ta tự giễu nở nụ cười, nước mắt cũng không ngừng rơi xuống, " Thiên Sơ, tại sao anh có thể đối xử với em như thế đối, mấy năm qua người làm bạn ở bên cạnh anh chính là em, không phải Thời Tiểu Niệm. Lúc ấy chúng ta không phải rất vui vẻ sao, tại sao biến thành như bây giờ"
Lúc đó, mỗi ngày cô ta đều hầu ở trong phòng bệnh của hắn, cùng hắn đồng thời xem mặt trời mọc xem mặt trời lặn, cùng hắn đi nhận thức thế giới này.
Những kỷ niệm đẹp của bọn họ lúc ấy chẳng lẽ không quá nhiều
Tại sao hắn chỉ muốn Thời Tiểu Niệm, Thời Tiểu Niệm có cái gì có thể so với cô ta, ai cũng thích cô ta hơn, Thời Tiểu Niệm tính là gì
"Tại sao a."
Mộ Thiên Sơ cười lạnh một tiếng, chậm rãi quay đầu nhìn về phía cô ta, "Bởi vì... mấy năm qua, tất cả ta nhớ được chỉ là những ký ức trống không ngớ ngẩn, bị cô chơi đùa, bây giờ tôi mới thật sự là Mộ Thiên Sơ."
Hắn bây giờ, chỉ muốn tìm về Thời Tiểu Niệm.
Những thứ khác, toàn bộ hắn không thèm để ý
Nói xong, Mộ Thiên Sơ ngay cả đầu cũng không rời đi, lưu lại một mình Thời Địch đang co quắp ngồi dưới đất, nước mắt không ngừng lướt xuống gò má đẹp đẽ, bi thương đến tội nghiệp.
Mộ Thiên Sơ ra khỏi nhà chính, đưa tay lấy điện thoại di động ra, đầu ngón tay trượt tới nhật ký cuộc gọi.
Đến một cú điện thoại, một tin tức cô cũng không gửi cho hắn.
Cứ như vậy không muốn liên lạc với hắn sao
Hắn nói một câu tuyệt giao, ngay cả một điểm cứu vãn cô cũng không có sao.
Trước mặt có người hầu đi tới, Mộ Thiên Sơ lạnh lùng dặn dò, "Mang cho tôi chút rượu trong phòng."
"Vâng, thiếu gia."
Một mình Mộ Thiên Sơ đi về phía bóng đêm, đem điện thoại di động đóng lại, chăm chú siết trong tay.
Đế quốc pháo đài, đêm lạnh như nước.
Thời Tiểu Niệm tắm xong, đi về phía phòng y tế đổi thuốc và xem vết thương ở mắt cá chân.
Vết thương ở cánh tay sắp lành, đã đang khép lại.
Từ phòng y tế đi ra, Mr Cung từ đối diện đi tới, cầm trên tay một bình nước, "Chủ nhân, ngài uống nước."
"Cám ơn ngươi." Thời Tiểu Niệm mỉm cười, tiếp nhận nước uống một chút, "Đi thôi, trở lại ngủ."
Đã muộn rồi.
"Tốt, vậy tôi đi nạp điện."
Mr Cung làm bộ dạng thân sĩ hướng về phía cô gật đầu, sau đó hướng thẳng nơi đi nạp điện.
Thời Tiểu Niệm vừa uống nước vừa lấy điện thoại di động ra nghịch, đầu ngón tay xẹt qua nhật ký cuộc gọi, ánh mắt rơi vào ba chữ " Mộ Thiên Sơ ".
Mộ Thiên Sơ.
Không biết bây giờ thương tích của hắn như thế nào, không biết cô có nên hỏi hay không.
Cô chần chờ nghĩ, chuyện giữa nam nữ chính là như vậy, sau khi một bên từ chối, thì quan tâm cũng không dám, sợ sự quan tâm sẽ làm thương tổn đối phương.
Mộ Thiên Sơ còn nói muốn cùng cô tuyệt giao, hiện tại cô quan tâm hắn, có thể làm hắn càng khó chịu hay không
Thời Tiểu Niệm do dự một chút, vẫn là cất điện thoại di động đi.
Chắc Mộ Thiên Sơ không sao đâu, nếu như có chuyện gì thì trên tin tức sẽ có.
Hi vọng hắn sống tốt.
Thời Tiểu Niệm uống nước xong hướng về gian phòng của mình, mắt cá chân hơi nhức nên cô bước đi có chút không lưu loát.
Gần đến phòng ngủ.
Chỉ thấy trước cửa phòng đóng chặt, có một bóng người cao to đứng ở nơi đó, rõ ràng là Cung Âu.
Cung Âu mặc một bộ áo tắm màu đen nhìn dáng người càng thêm gầy gò, hắn đứng đối diện với cửa phòng của cô, nhìn chằm chằm vào cửa phòng của cô không biết đang nhìn cái gì.
"Anh đang ở đây nhìn cái gì"
Thời Tiểu Niệm đi tới, nghi hoặc mà hỏi.
Cung Âu chuyển mâu liếc nhìn cô một cái, tóc ngắn ướt nhẹp, từng giọt nước chảy xuống lướt qua gò má anh tuấn, càng làm tăng thêm vẻ gợi cảm của hắn, tiếng nói của hắn trầm thấp từ tính, "Cái cửa này có vấn đề"
"Có vấn đề gì vậy" Thời Tiểu Niệm ngạc nhiên, "Cửa ở Đế quốc pháo đài cũng không phải loại rẻ tiền, sẽ có vấn đề gì sao"
Cung Âu yên lặng nhìn chằm chằm cửa phòng đóng chặt, "Có"
"Vấn đề gì"
Lúc Tiểu Niệm nhìn về phía cửa, đưa tay sờ mò, không cảm giác có vấn đề gì.
|
Chương 209: Tại sao Cung gia không trị liệu cho anh
Editor: Yuhina
Nghĩ như thế, Thời Tiểu Niệm hỏi, "Cái cửa này không có vấn đề gì, vẫn rất tốt, không thành vấn đề a."
"Có vấn đề, cái cửa này không nên để ở chỗ này"
Cung Âu nghiêm túc nói.
Thời Tiểu Niệm mờ mịt, "Vậy nên để ở chỗ nào"
Cung Âu tiện tay chỉ một phương hướng.
Thời Tiểu Niệm quay đầu sang, vửa cầm cốc nước vừa nhìn phương hướng Cung Âu chỉ, chỉ thấy hướng Cung Âu chỉ rõ ràng phòng chứa đồ ở phía xa.
"Rầm"
Thời Tiểu Niệm suýt chút nữa phun hết cả nước ra, vội vàng nhịn xuống, uống liền một hơi nước, kết quả bị sặc nước, liên tục ho khan, "khụ khụ"
"Đi đứng thì để cho chân bị thương, uống nước thì bị sặc, Thời Tiểu Niệm sao em có thể tài đến vậy"
Cung Âu nhíu mi, tay đặt ở trên lưng của cô vỗ.
"Khụ khụ."
Thời Tiểu Niệm ho khan một lúc, nhìn về phía gương mặt anh tuấn của Cung Âu nói, "Anh mới thiên tài, anh không muốn em ở phòng này, nên giả bộ đổ tội cho cái cửa có vấn đề có phải không "
"Đúng." Cung Âu lại vô liêm sỉ thừa nhận, hắn nhìn về phía cửa phòng đóng chặt, mặt nghiêm túc nói, "Anh cho rằng căn phòng này phải không nên có cửa, có cửa sẽ ảnh hưởng đến toàn thể mỹ quan."
Không nên có môn.
Sao hắn có thể nói như là chuyện đương nhiên.
"Có cửa sẽ ảnh hưởng đến anh ra vào có đúng không" Thời Tiểu Niệm nhìn thấu suy nghĩ của hắn.
Từ khi cô bảo muốn phân phòng ngủ, nàng muốn chìa khóa phòng, không cho phép có chìa khóa phòng khác tồn tại, ngay cả chìa kháo vạn năng cũng không mở được.
Kết quả hắn đánh chủ ý tới cửa phòng của cô
Cung Âu bị cô vạch trần ý nghĩ cũng không lúng túng, vẫn đưa ra lý lẽ thẳng thừng, "Đúng, cái cửa này quá ảnh hưởng đến anh"
"Anh đừng có náo loạn, đi ngủ sớm một chút đi, em cũng buồn ngủ."
Thời Tiểu Niệm bất đắc dĩ nói, lấy chìa khóa phòng ra muốn mở cửa, tay bị bàn tay Cung Âu ấn lên trên tường.
Hai người mặt đối mặt, đứng rất gần, lòng bàn tay của cô dán vào bức tường lạnh lẽo, trên mu bàn tay là lòng bàn tay ấm áp của hắn.
"Đến phòng anh ngủ" Cung Âu thấp mâu nhìn cô, ngữ khí bá đạo.
"Chúng ta có quy định rõ, hoặc là anh tuân thủ, hoặc là anh trực tiếp đem em trói lại mang đến phòng ngủ của anh." Thời Tiểu Niệm nói, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, "Em không có vấn đề, xem anh lựa chọn cái nào."
"Em"
Cung Âu bị cô kích động.
Dĩ nhiên hắn muốn đem cô trực tiếp trói lại mang vào phòng ngủ, nhưng ép buộc cô sẽ làm cho tình yêu cảu cô giảm đi.
Chết tiệt
Thật phiền phức
Cung Âu trừng cô một chút, cuối cùng nghiêm mặt nói, "Vậy em cũng không được phép về phòng, ở đây với anh"
Đứng ở cửa cùng hắn
Thời Tiểu Niệm há hốc mồm, "Cung Âu, bây giờ là thời gian ngủ."
"Không được, buổi tối em đã cùng cái gì biên tập tán gẫu lâu như vậy, ngay cả cơm tối cũng không ăn cùng anh, em nhất định phải đềnn bù thời gian cho anh" Cung Âu ngữ khí bá đạo đến cực điểm.
"Cái gì mà bù "
Thời Tiểu Niệm mở rộng tầm mắt.
Có cần phải dính người như vậy không, không ở cạnh nhau có một lúc mà còn muốn bù
"Muốn" Cung Âu nói.
"Vậy anh muốn bù như thế nào" thời Tiểu Niệm muốn đem tay rút trở về, lại bị Cung Âu vững vàng mà đặt tại trên tường.
"Làm cơm cho anh ăn."
Thời Tiểu Niệm sững sờ, "Anh còn chưa ăn cơm"
"Em không ở nhà thì anh ăn cái gì, những thứ nhà bếp làm chẳng phải đồ cho người ăn." Cung Âu lý lẽ thẳng thừng.
Cái tật xấu nhìn người làm đồ ăn cho hắn lại tới nữa rồi
Lúc nào mới có thể trị được đây.
Thời Tiểu Niệm thực sự là phục hắn rồi, vội vàng nói, "Đi, em đi làm chút gì cho anh ăn."
Cô chủ động nắm một cái tay của hắn, lôi kéo hắn rời đi, bước chân vội vả.
Cung Âu thấp mâu liếc mắt nhìn cô nắm thật chặt tay của mình, trong mắt thêm ra một vệt ý cười hài lòng, khóe môi hơi giương lên tự đắc.
Lúc Tiểu Niệm chạy vào nhà bếp, vội vội vàng vàng nấu một bát mỳ tương đối dinh dưỡng cho hắn, sau đó bưng đến bàn ăn thật dài.
"Anh cầm lấy đũa đi."
Thời Tiểu Niệm đem đôi đũa sạch sẽ đưa cho hắn.
Cung Âu ngồi ở chỗ đó, cầm đũa liền gắp một miếng mì lớn, tướng ăn cực kỳ tao nhã, nhưng tốc độ rất nhanh, cơ hồ đều là nhai hai lần liền nuốt xuống.
Nhìn tướng ăn của hắn như vậy Thời Tiểu Niệm không nhịn được, "Anh ăn chậm một chút, đối với dạ dày không tốt."
Cung Âu tiếp tục ăn.
"Còn có, mặc kệ sau này em có ở bên cạnh anh hay không, anh cũng phải ăn cơm đúng giờ, ăn sai bữa đối với dạ dày sẽ không tốt." Thời Tiểu Niệm đứng bên cạnh hắn nói rằng, "Các đầu bếp làm đồ ăn rất ngon, em làm cũng bình thường thôi."
Cô biết rõ trình độ của mình ở mức độ nào.
"Bọn họ làm không ngon."
Cung Âu ghét bỏ nói.
"Là anh quá cố chấp, làm sao anh chỉ nhận định mỗi món em làm vậy" bí ẩn này, đến bây giờ Thời Tiểu Niệm cũng chưa giải được, cô không biết tại sao các món ăn của cô lại có thể thỏa mãn được cái dạ dày của Cung Âu.
Nghe vậy, sắc mặt Cung Âu khẽ biến thành lạnh, "Có phải cố chấp hay không"
Hắn dị ứng đối với hai chữ này.
"Anh nên nhìn thẳng vào nó." Thời Tiểu Niệm nghiêm túc nhìn hắn, tiếp tục nói, "Anh không cảm thấy chứng rối loạn nhân cách hoang tưởng đã ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của anh à"
Trong mắt Cung Âu dâng lên lửa giận, "Thời Tiểu Niệm, nếu em không phải bạn gái cuả tôi, bây giờ em đã bị tôi ném đi rồi."
Cô còn dám ở đây chỉ trích hắn.
"Em nói thật, cũng không phải em đang cười nhạo anh." Thời Tiểu Niệm kéo một cái ghế qua, ngồi ở bên cạnh hắn ôn nhu nói, "Anh không để ý người bình thường sinh hoạt như thế nào à"
Tại sao không trị nó.
"Cái gì gọi là người bình thường" Cung Âu lạnh lùng thốt, "Tất cả mọi người làm việc, sinh hoạt giống nhau, gọi là bình thường, tôi sống không giống bọn họ, chính là không bình thường"
"…"
"Em nói những loại kia gọi là bình thường, còn tôi không phải bình thường, thì tôi tình nguyện không bình thường" nói xong, Cung Âu tiếp tục ưu nhã ăn mì.
"…"
Thời Tiểu Niệm ngồi ở chỗ đó muốn phản bác, chợt phát hiện mình không phản bác được.
Những lời hắn nói tựa hồ rất có đạo lý.
Cô không phải là bị tẩy não đi
"Ăn xong rồi." tốc độ Cung Âu ăn của luôn luôn nhanh đến mức kinh người, sau một lúc, một bát mỳ to tướng đã chui vòa trong dạ dày của hắn, Cung Âu nhìn cô chằm chằm, "Làm thêm một phần nữa."
"Không tin, anh hẳn đã ăn no rồi chứ." Thời Tiểu Niệm không cho hắn ăn uống rượu chè quá độ, hiện tại cô cũng coi như là bạn gái chính thức của hắn, chăm sóc thân thể của hắn là trách nhiệm cơ bản của cô.
"Anh chưa no."
Cung Âu nói.
"Anh khẳng định no rồi, không thể ăn nữa." Thời Tiểu Niệm cầm lấy bát đũa đi đến bồn rửa bát.
Cung Âu theo tới, "Em làm thêm một phần nữa đi."
"Không được." Thời Tiểu Niệm kiên quyết.
"Thời Tiểu Niệm, rm không nghe lời như trước đây" ăn không được, Cung Âu không vui nói.
Thời Tiểu Niệm đem bát rửa sạch để ở một bên, nhìn về phía hắn, ngoài cười nhưng trong không cười kéo kéo khóe môi, "Em có thể nghe lời a, anh ép buộc em là được."
Ép buộc cô, cô sẽ không yêu hắn
Cung Âu ở trong lòng chửi bới một tiếng, mặt lạnh không không thèm quan tâm đến mỳ nữa.
Thời Tiểu Niệm liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường, nói rằng, "Đã muộn, nghỉ sớm một chút, ngày mai anh còn phải đến công ty."
"Không nghỉ ngơi, em còn chưa có bù đắp cho anh."
Cung Âu ngăn cản đường đi của cô, không cho cô đi, khong dán lên người cô thì không được.
"Cơm đã cùng anh ăn, còn muốn thế nào" Thời Tiểu Niệm bất đắc dĩ nhìn hắn, "Anh còn có cái chương trình gì à"
Có lúc Cung Âu thực sự là dính người đến nỗi làm người ta đau đầu.
Có khi nào trong khái niệm của hắn, lẽ nào nam nữ yêu nhau là phải dính lấy nhau như trẻ sinh đôi
"Theo anh đi đổi thuốc, tay anh bị thương còn chưa đổi thuốc." Cung Âu nhìn hướng cánh tay của mình.
"Em đã hỏi qua, anh đã thay thuốc trước em." Thời Tiểu Niệm vạch trần hắn.
Nghe vậy, Cung Âu véo lông mày, cuốn ống tay áo áo tắm lên, lộ ra một miếng băng gạc lớn, vết thương của hắn không sâu, nhưng rất nhiều, băng gạc cũng quấn rất nhiều, nhìn thấy mà giật mình.
Trong mắt Thời Tiểu Niệm xẹt qua một vệt đau lòng.
Chỉ thấy Cung Âu đưa tay muốn xé băng gạc đi, Thời Tiểu Niệm kinh sợ, vội vã gọi hắn lại, "Anh muốn làm gì"
"Xé ra đổi thuốc khác, như vậy em có thể theo anh rồi."
Cô không phải muốn có việc làm sao, hắn liền cho cô có việc làm.
"Anh điên rồi, lại có thể lấy vết thương của mình ra đùa giỡn" Thời Tiểu Niệm có chút tức giận nhìn hắn, rất nhiều lúc cô không thể hiểu nổi cấu tạo não của Cung Âu như thế nào.
Lẽ nào những người hương tưởng trên thế giới đều như vậy, nếu mà bọn họ tập hợp thành một đội quân, chắc chắn sức chiến đấu sẽ tuyệt đối mạnh, bọn họ vì đạt được mục đích mà ngay cả bản thân cũng dám thương tổn.
"Em mau theo anh" Cung Âu làm dáng muốn xé.
Thời Tiểu Niệm vội vàng nói, "Em sẽ đi cùng anh, anh đừng xằng bậy."
"Sớm đồng ý có phải nhanh hơn không."
Cung Âu thực hiện được ý đồ hơi vênh mặt với cô, tao nhã thả ống tay áo xuống, đưa tay ôm chầm bờ vai của cô đi ra ngoài nhà bếp.
Ở trước mặt hắn cô vĩnh viễn ở thế hạ phong, lúc không yêu nhau, hắn ở trên, cô ở dưới; lúc yêu nhau, vẫn là hắn ở trên, cô ở dưới.
Loại hình thức ở chung này bao giờ mới có thể thay đổi.
Thời Tiểu Niệm âm thầm nghĩ, ánh mắt liếc về cánh tay của hắn, không khỏi nói, "Cung Âu, sau này anh đừng tiếp tục làm thương tổn tới mình nữa có được hay không, anh như vậylà quá cực đoan rồi."
|
Chương 210: Tán gẫu đêm khuya
Editor: Yuhina
"Ưu điểm không cần trị "
Thời Tiểu Niệm sửng sốt, đưa tay sờ sờ lỗ tai của chính mình, nghiêng đầu tự hỏi, suy nghĩ một lát cô vẫn là vẻ mặt buồn bực lắc đầu, "Em còn không biết rõ. Coi như tư chất cao, cũng cần quản à"
"Lại đây."
Cung Âu đưa tay kéo cô qua, kéo cô ngồi xuống ghế salông, hắn nhìn cô nói, "Cung gia mấy đời trước kỳ thực cũng không hiển hách, Cung gia tuy có gọi là Quý tộc, nhưng danh vọng thì xuống dốc không phanh. Giống như hiện tại, rất nhiều Quý tộc đời sau bất quá chỉ là bảo vệ một cái nhà cũ mà thôi, Quý tộc hiển hách gì đó thì cũng suy tàn dần theo thời gian."
"Vậy thì sao"
Thời Tiểu Niệm nghi hoặc mà nhìn hắn.
"Trong hoàn cảnh trưởng thành của cha anh, ông ấy thường hay so lo tính toán chuyện gia tộc, Cung gia ở trong tay cha anh dần dần có tiếng vang đi lên, cha nhận định chỉ có người có năng lực kiệt xuất, mới có thể làm cho Cung gia ở Âu châu ngày một lớn mạnh."
Cung Âu nhìn cô, "Vì lẽ đó anh từ nhỏ đã thiên phú được cha coi trọng xem là tài sản quý giá, em cảm thấy ông ấy sẽ đem phần tài sản này đào móc đi sao"
"Vậy thói quen đập đồ đạc, mắng chửi người khác ông ấy không uốn nắn anh sao"
Thời Tiểu Niệm ngồi ở trên ghế salông rất là bối rối, gia trưởng không phải đều nên giáo dục con cái không nên đập phá đầ đạc, muốn tính cách con cái tốt hơn sao.
Nghe vậy, Cung Âu khẽ cười một tiếng, "Thời Tiểu Niệm, em đã quên anh là do ai sinh ra à, ngoại trừ cha mẹ người thế nào mà anh cũng có thể mắng, ngoại trừ cha mẹ cái gì anh cũng có thể ném"
"…"
Là nha.
Cô đã quên mất, thân phận của hắn không giống với mình.
Cung Âu là vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, tính khí táo bạo vậy thì tính là gì, tính cách cực đoan thì thế nào, hắn là thiếu gia, ai có thể bắt hắn làm theo ý mình.
Từ nhỏ đến lớn Cung Âu đều thuận buồm xuôi gió, hơn hai mươi năm đều trải qua trôi chảy, hắn mắng người khác người khác không dám cãi lại, hắn ném đồ vật rất nhanh có đồ vật mới thay thế, vì lẽ đó hắn mới có thể làm bậy đến bây giờ.
Từ xưa đến nay, hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó.
"Đang suy nghĩ gì"
Cung Âu nhìn về phía cô, con ngươi đen nhìn cô chằm chằm.
Cô quay về, hắn cảm thấy trong lòng thoải mái hơn rất nhiều, để hắn một buổi tối không ngủ chỉ nhìn chằm chằm cô hắn cũng đồng ý
Thời Tiểu Niệm cầm lấy một ôm gối đặt ở trong lồng ngực, cay đắng nở nụ cười, nói, "Em đang nghĩ, danh môn vọng tộc quả nhiên là không thể giống gia đình bình thường được, bằng không làm sao có thể sản sinh ra được người hiếm có như anh."
Danh môn vọng tộc không quan tâm tính cách tốt hay xấu, chỉ quan tâm thiên tư, người có thiên tư thì mời có thể đem gia tộc phát dương quang đại, người không có Thiên tư cho dù tính cách có tốt đến đâu cũng không có nửa phần tác dụng.
"Em dám mắng anh"
Cung Âu đưa tay bóp lấy lỗ tai của cô.
"Đau" Thời Tiểu Niệm kêu ra tiếng.
Cung Âu lập tức thu tay về, lông mày nhíu chặt, "Đau cái gì, anh còn chưa dùng sức."
"Chờ anh dùng sức, lỗ tai của em liền rớt xuống rồi." Thời Tiểu Niệm che lỗ tai nói rằng.
"Rơi xuống thì anh gắn lại cho em."
Cung Âu ngồi ở trên ghế salông, bỗng nhiên hướng về trong lòng cô đổ ra, đầu gối ở trên ôm gối trong lòng cô, tìm một tư thế thoải mái nằm ngửa ở nơi đó.
Thời Tiểu Niệm thấp mâu nhìn nam nhân trong lòng, hắn có một gương mặt gần như hoàn mỹ, đường viền thâm thúy, mày kiếm mắt sâu, sống mũi cao độ cong tăng một phần hay giảm một phần cũng sẽ không đẹp mắt như vậy, môi mỏng khẽ mím tạo ra một vệt gợi cảm.
Cô nghĩ, người sáng tạo ra Cung Âu khẳng định cũng là người hoang tưởng, bằng không làm sao có thể tạo râ hắn một người không chút tỳ vết.
"Em đang ở đây thất thần cái gì"
Cung Âu nằm ở trong lòng cô, không vui nhìn ánh mắt không tập trung của cô, bất mãn nói, "Anh ở trước mặt em mà em còn dám thất thần"
Thời Tiểu Niệm bừng tỉnh, thấp mâu nhìn hắn nói, "Cung Âu, tính cách của anh khi còn bé, bây giờ anh không muốn uốn nắn lại à"
"Tại sao phải thay đổi"
"Bởi vì"
"Anh như bây giờ không được sao, trên thế giới này người bình thường vượt qua được anh không có quá nhiều người, tại sao anh phải thay đổi giống người bình thường" Cung Âu cao ngạo nói, "Hay em muốn xem là anh có bệnh"
Bình thường, hắn còn nói thành là bình thường.
Nghe xong những này, Thời Tiểu Niệm hiểu ra Cung Âu và cô tiếp nhận nền giáo dục hoàn toàn khác nhau, quan niệm bên trong của hắn, chỉ có cường giả mới là vương đạo.
"Không có, em chỉ là cảm thấy nếu như có thể thay đổi một chút, anh có thể sẽ trở nên vui sướng hơn một ít." Thời Tiểu Niệm khẽ nói, sau đó lại bù đắp một câu, "Được rồi, anh không thích nghe, sau này em sẽ không đề cập đến nữa."
Sửa lại quan điểm của hắn quá gian nan, tư duy này của hắn đã tồn tại hơn hai mươi năm, làm sao cô có thể để hắn tiếp thu thay đổi.
"Hiện tại thì có một biện pháp để anh vui sướng "
Ánh mắt Cung Âu thật sâu.
"Biện pháp gì"
"Theo anh trở về phòng"
"…"
Thời Tiểu Niệm không nói gì mà nhìn hắn, "Chúng ta không thể hảo hảo nói chuyện phiếm sao"
Nói chuyện chính là không làm phương diện kia.
Hắn thì không thể có tư tưởng trong sáng hơn à
"Tán gẫu cái gì" Cung Âu nhin cô một chút, "Anh và em còn có cái gì để nói chuyện."
Mỗi ngày ở cùng nhau, chuyện gì cuả người kia mình cũng đã biết, còn cần gì nói chuyện nữa
"Có a, kỳ thực có rất nhiều chuyện em không biết, anh có thể cẩn thận nói cho em nghe chứ." Thời Tiểu Niệm thấp mâu nhìn hắn nói, tay được hắn nắm tới, đặt ở trong lòng bàn tay thưởng thức.
"Chuyện của an hem muốn nghe cái gì."
Cung Âu véo lông mày.
"Rất nhiều, tỷ như thời điểm lần đầu tiên anh quen bạn gái như thế nào" Thời Tiểu Niệm tò mò hỏi.
Cô còn chưa có hỏi qua phương diện tình cảm của hắn, chỉ biết là trước đây hắn có rất nhiều nhóm người tình, nhóm thư ký, nhóm bạn gái cùng dự tiệc tối.
Cung Âu nằm ở trong lòng cô, lông mày càng nhíu chặt mày, có chút không dễ chịu nói, "28 tuổi."
"28 tuổi anh đừng nói giỡn."
Thời Tiểu Niệm cười nói, không có chút lòng tin nào, bỗng nhiên ý thức được hắn hình như năm nay là 28 tuổi, hắn nói lần đầu tiên là cô
Làm sao có khả năng.
cô là mối tình đầu của hắn
"Anh không có nói đùa" Cung Âu trừng cô một chút, "Ai đùa giỡn thì người đó là con heo."
"…"
Thời Tiểu Niệm lặng yên, nụ cười thu lại, vừa nghĩ vừa nói, "Cũng đúng, nếu như không phải là vì tiền ai có thể chịu nổi tính cách của anh."
Nếu hắn không có tiền, phỏng chừng cả bằng hữu nữ tính hắn cũng sẽ không có, nhìn thấy người hoang tưởng ai mà không chạy a.
Nghe vậy, sắc mặt Cung Âu lạnh dần, lập tức từ trên ghế sa lông ngồi xuống, không vui nhìn chằm chằm cô, "Thời Tiểu Niệm, em có ý gì, hay là vì tiền em mới cùng với anh"
Cô xem trọng tiền của hắn
Không phải là cô nói yêu hắn sao
"Ạch" Thời Tiểu Niệm dừng một chút, nhìn hắn thành thực nói, "Nói gì thì nói cái đó cũng là một trong những nhân tố, anh vì em mà từng làm rất nhiều chuyện cảm động, trong đó có một số chuyện nếu như anh không có tiền căn bản không làm nổi a."
"Vậy nếu như một ngày anh không có tiền thì sao"
Cung Âu thẳng tắp nhìn chằm chằm cô hỏi.
"Không phải anh nói cả đời ở trên đỉnh cao sao" Thời Tiểu Niệm chặn lời của hắn.
Vấn đề trên Cung Âu nhất quyết theo cho tới cùng, một cái nắm lấy cánh tay cô, con ngươi đen thật sâu nhìn chằm chằm cô, "Trả lời anh, nếu anh nghèo đến nỗi không còn gì cả, có pahir em cũng sẽ không yêu anh nữa."
Thật là vấn đề nhàm chán .
"…"
"Trả lời, Thời Tiểu Niệm" Cung Âu tích cực hỏi.
Thời Tiểu Niệm không thể làm gì khác hơn là nghiêm túc cân nhắc, tay ôm ôm gối, nghĩ hồi lâu, mới đàng hoàng trịnh trọng trả lời, "Nếu như có ngày anh nghèo đến nỗi không còn gì cả, thì emễ vẽ truyện tranh nuôi anh, có điều, đến thời điểm đấy tính cách của anh nhất định phải thay đổi, em không muốn ngày nào cũng phải đổi đồ đạc trong nhà."
"…"
Cung Âu trừng cô một chút, đưa tay vỗ đầu cô một cái, "Hẹp hòi thành như vậy"
Còn không cho hắn ném đồ đạc.
Có điều, cô nói cô sẽ nuôi hắn, dựa vào vẽ vời, thực sự là suy nghĩ ngây thơ, bất quá hắn nghe vậy lại thấy thoải mái trong lòng
Cung Âu lần thứ hai gối vào trong ngực của cô.
Hai người lại hàn huyên những chuyện khác, ban ngày Cung Âu còn bận bịu công việc, hiển nhiên so với cô thì mệt mỏi hơn, trò chuyện một chút liền ở trong lòng cô ngủ thiếp đi.
Trước khi ngủ, hắn còn bá đạo dặn dò không cho cô dừng, phải tiếp tục nói.
Thời Tiểu Niệm ngồi ở trên ghế salông, thấp mâu nhìn mặt Cung Âu, ánh mắt ảm đạm, nhẹ giọng nói, "Anh biết không, sau khi yêu anh, em tình nguyện anh không còn gì cả."
Như vậy, cô sẽ dễ dàng ở cùng với hắn.
Nghe hắn nói những lời kia, cha hắn là một người coi trọng danh vọng gia tộc như vậy, càng không thể tiếp thu một họa sỹ truyện tranh như cô rồi.
Cô nghĩ, đại khái cô cùng Cung Âu cũng chỉ có một tháng thử thách yêu đương này là có thể vui sướng đi.
Ngày hôm sau, Thời Tiểu Niệm ngồi ở trong thư phòng, nghịch Computer, Mr Cung đứng ở một bên phục vụ cô nhưng chiếc bánh ngọt đẹp đẽ, lẳng lặng mà bảo vệ ở một bên.
Trong máy vi tính, cô đang cùng Hạ biên tập tán gẫu
Thời Tiểu Niệm ngồi ở trước bàn đọc sách, nhìn mấy tin tức mà Hạ biên tập gửi, sắc mặt có chút tái nhợt.
Cô có thể làm gì đây
Cho dù cô có cố làm sáng tỏ, có mấy người sẽ tin, đạo đức của cô đã bị đóng đinh trên thập tự giá không gỡ xuống được rồi.
Một lúc lâu sau, Thời Tiểu Niệm ở trên bàn phím nhập văn tự
Hiện tại vô cùng tốt.
Thời Tiểu Niệm ngồi ở chỗ đó, lẳng lặng mà nhìn văn tự trên màn hình, mỗi câu nói đều như gai đâm vào lòng.
Cô bây giờ là một sinh vật không thấy được ánh sáng, chỉ có thể sinh sống ở thế giới truyện tranh, được Cung Âu che chở cho, không cách nào đi ra ngoài gặp người.
|
Chương 211: Đều là lo được lo mất
Editor: Yuhina
Ăn sáng
Thời Tiểu Niệm ở trong lòng âm thầm phỉ nhổ, bất đắc dĩ nói, "Bữa sáng không cho phép ăn nữa, em đi lấy một chút hoa quả cho anh ăn đi."
"Tùy tiện, cái gì cũng có thể, mau mau nhanh"
Cung đại tổng giám đốc không được ăn đã buồn bực đến cực điểm.
"Biết rồi, hiện tại em đi liền."
Thời Tiểu Niệm rời khỏi bàn đọc sách, đi ra ngoài.
Cung Âu đang muốn đi theo sau, bỗng nhiên lui về phía sau vài bước, lùi tới trước bàn đọc sách, con ngươi đen hướng về Computer.
Computer không có khóa, liền nhìn thấy nội dung tán gẫu của Thời Tiểu Niệm cùng hạ biên tập, tầm mắt của hắn rơi vào một đoạn văn mà Hạ biên tập gửi: vậy sau này cô tính thế nào, cả đời sẽ không đi ra ngoài gặp người, phải dựa vào một bút danh để sống
Con ngươi Cung Âu tối dần lại, không nói gì, nhấc chân lên đi ra ngoài.
Thời Tiểu Niệm ở trong nhà bếp làm một đĩa trái cây cỡ bư, đặt ở trong cái đĩa thủy tinh tinh sảo, mang ra cho Cung Âu.
Cung Âu đang chờ ở ngoài ban công.
Ngoài ban công to lớn, mấy quản lý cấp cap của N.E đang bận rộn lúc các văn kiện để báo cáo tình hình với Cung Âu, mỗi người đứng một chỗ, chỉ có Cung Âu đang ngồi trên cái ghế màu trắng, tư thái tao nhã, một tay cầm văn kiện, một tay xoay xoay cái bút, bên trong con ngươi đen lộ ra vẻ suy tư.
Bọn họ đang thảo luận về nội dung buổi họp báo sơ bộ ra mắt Mr Who.
Từng gương mặt nghiêm nghị như chuẩn bị bước chân ra chiến trường, mọi người đều biểu hiện căng thẳng chăm chú.
"Đĩa trái cây đã làm xong."
Thời Tiểu Niệm bưng cái đĩa thủy tinh lên, đặt đĩa trái cây ở trên cái bàn tròn ngoài ban công.
Mấy quản lý cấp cao đều dừng nói chuyện, nhìn về phía cô, tầm mắt Cung Âu thu hồi lại trên các văn kiện, lạnh lùng nhìn về phía những người kia, "Chào hỏi"
"Thời tiểu thư tốt."
Mấy quản lý cấp cao lập tức cung kính mà hướng về Thời Tiểu Niệm cúi đầu, tốc độ phản ứng rất nhanh.
"Mọi người khỏe." Thời Tiểu Niệm cười nhạt, "Hoa quả tôi chuẩn bị rất nhiều, đều rất tươi, mọi người đều nếm một chút."
Một nữ quản lý cấp cao nhìn về phía đĩa trái cây, "Oa, bày biện đẹp mắt như vậy, thật là muốn ăn a."
Vuốt mông ngựa thật nhanh.
Thời Tiểu Niệm cười nhạt, ra hiệu mời nữ quản lý kia dùng thử, nữ quản lý đang muốn lấy một trái anh đào, cũng cảm giác một luồng gió thổi lạnh buốt lại đây.
Cô ta ngẩng mặt lên, chỉ thấy Cung Âu ngồi ở chỗ đó sâu kín nhìn cô ta, "Cho phép cô ăn sao"
Nữ quản lý lập tức sợ đến mức thân thể thẳng tắp, không nhúc nhích.
"Tiếp tục họp."
Cung Âu lạnh lùng thốt, cầm lấy một cái nĩa sâm một miếng hoa quả bỏ vào trong miệng.
Những quản lý cao cấp kia đều là một đám người có phản ứng tương đối nhanh chóng, không bị khúc dạo đầu ngắn ảnh hưởng, lập tức lại bắt đầu báo cáo, "Liên quan tới họp báo tuyên bố sản phẩm…"
"…"
Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó vốn là muốn nói để mọi người cùng nhau ăn, ngẫm lại bây giờ mình ở bên người Cung Âu vẫn mang thân phận kỳ quái, nói cái gì cũng không tốt lắm, liền không mở miệng nữa.
Nhìn bọn họ họp, Thời Tiểu Niệm yên lặng lập tức muốn rời đi.
Cô đi ra ban công nhìn về phía trước, rất xa, cô chỉ thấy Phong Đức đứng ở một chỗ, đang gọi điện thoại, thái độ cung kính.
Gọi điện thoại còn có thái độ này
Thời Tiểu Niệm hơi nghi hoặc một chút, đi về phía trước, liền nghe Phong Đức nói, "Vâng, lão gia, tôi biết rồi lão gia."
Lão gia.
Lão gia trong miệng Phong Đức chắc là cha cuả Cung Âu đi.
Phong Đức cúp điện thoại, hai tay Thời Tiểu Niệm đặt ở phía sau, mỉm cười nhìn điện thoại, "Phong quản gia, đang cùng bên Anh quốc gọi điện thoại"
"Thời tiểu thư." Phong Đức hướng cô gật gù, "Đúng thế."
"Nói cái gì vậy."
Thời Tiểu Niệm hỏi.
Phong Đức hiển nhiên không nghĩ tới cô sẽ truy hỏi, nhất thời sững sờ, có chút kinh ngạc mà nhìn cô, Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, nở nụ cười vô hại hỏi, "Làm sao vậy, là tôi lắm mồm à"
"Không phải, Thời tiểu thư." Phong Đức nói, "Tôi chỉ là hướng lão gia báo cáo một ít việc nhà bên này."
"Nha, có đúng không, tôi còn tưởng đang nói chuyện Cung Âu muốn giải trừ hôn ước đây."
Thời Tiểu Niệm hời hợt nói rằng, đáy mắt có một chút thăm dò.
Cô biết việc giải trừ hôn ước rất khó làm được, nhưng cô vẫn là muốn Cung Âu thử.
Phong Đức không biết cô cùng Cung Âu định ra ba cái điều kiện, nên chắc sẽ nói cho cô biết.
Quả nhiên, vừa nghe thấy cô nói như vậy, Phong Đức cho rằng cô đang ghen, vội vàng nói, "Kỳ thực từ lần trước, sau khi thiếu gia về Anh quốc gặp gỡ qua loa Mona tiểu thư, cũng không thấy có liên lạc qua, lão gia phu nhân đều giục thiếu gia, thiếu gia cũng không có liên lạc qua."
Mona.
Nghe tên hình như là người nước ngoài.
"Có đúng không" Thời Tiểu Niệm gật đầu, "Cung Âu cũng không cùng bên Anh quốc nói lại chuyện này à"
"Không có, gần nhất thiếu gia đều không cùng bên Anh quốc liên hệ." Phong Đức nói.
"Tôi biết rồi."
Thời Tiểu Niệm gật đầu, không có liên hệ, cũng chính là không có hướng về bên Anh quốc đưa ra chuyện giải trừ hôn ước.
Cô xoay người, xa xa mà nhìn phía ban công.
Chỉ thấy Cung Âu ngồi ở chỗ đó một tay cầm văn kiện, một tay cầm cái nĩa xiên hoa quả đưa vào miệng mình.
Là do cô quá nóng lòng đi
Một tháng vừa mới bắt đầu, cô đã nghĩ Cung Âu đi làm chuyện này, cô không cầu kết quả, chỉ cần hắn chịu vì cô thử nghiệm một lần, cô cũng mãn nguyện rồi.
Thời Tiểu Niệm lặp tức rời đi, Phong Đức nhìn sắc mặt cô không được tốt lắm, "Thời tiểu thư, cô không sao chứ, sắc mặt khó coi quá."
"Tôi không sao."
Thời Tiểu Niệm cười lắc đầu, hướng về phòng cuả mình.
Cô đem mình núp trong thế giới truyện tranh, làm một họa sĩ truyện tranh nhỏ, lấy bút danh "Nhớ mãi không quên", ngoài ra cô không còn bất cứ thân phận nào khác.
Cô như một sinh vật không có linh hồn, sinh sống ở trong hư vô.
Thời Tiểu Niệm vẽ truyện tranh, ngón tay nắm chặt bút làm thế nào cũng không thể họa ra được, một lát, ở trên giấy cô dùng sức mà cắt xuống một mảnh, tâm tình có chút lo lắng.
"Làm sao vậy, chủ nhân" Mr Cung đứng ở một bên phát giác lòng của cô đang phiền ý loạn.
"Không có gì."
Thời Tiểu Niệm khẽ nói, qua một lát, cô lại nói, "Mr Cung, hình nhưu ta đang trở nên hơi lo được lo mất."
Một mặt cô tự nói với mình không cầu kết quả, một mặt lại không nhịn được muốn hỏi Cung Âu tại sao còn không nói đến chuyện thông gia, thử nghiệm một lần cũng tốt mà, hắn rốt cuộc là có phải thật sự coi trọng cô không.
Tại sao lại coi như chuyện này không tồn tại
"Khi yêu con người thường là lo được lo mất." Mr Cung đứng ở một bên, giọng nói điện tử có nề nếp mà vang lên.
"…"
Thời Tiểu Niệm nhìn về phía thân thể màu bạc của Mr Cung, cắn cắn môi.
Khi yêu con người thường lo được lo mất sao
Vậy cáci cảm giác cũng thật là không tốt.
Không nên nghĩ, không cần để ý
Thời Tiểu Niệm vỗ vỗ mặt của mình, "Tỉnh lại, vẽ vời"
Một lần nữa cô lại cầm bút lên tiếp tục vẽ vời, trên giấy vẽ ra tạo hình Cung Âu, nét bút đầu tiên phác hoạ ra khuôn mặt hắn, điều này làm cho trước mắt cô hiện lên tất cả đều là Cung Âu, Cung Âu, Cung Âu
Mấy ngày kế tiếp, Cung Âu đều không có ra ngoài, vẫn ở bên trong đế quốc pháo đài, không ngừng có quản lý cấp cao đến họp hay báo cáo.
Có lúc, Cung Âu nhớ cô liền đem cô mang theo bên người cùng họp, sau đó không để ý đến ánh mắt của mọi người kéo kéo tay nhỏ, hôn nhẹ miệng nhỏ làm cho thời Tiểu Niệm vô cùng lúng túng.
Nội dung của buổi họp cơ bản đều là vây quanh họp báo sơ bộ ra mắt Mr who.
Thời Tiểu Niệm là trạch nữ, sau khi lên mạng mới phát hiện buổi họp báo sơ bộ ma mắt Mrr Who được chú ý như thế nào.
Trên Internet tin tức bay ngập trời, bình luận mãnh liệt.
Tất cả mọi người đang suy đoán Mr Who là vật gì.
Tập đoàn N.E thậm chí còn ở trên internet mở ra một hoạt động, mười người đầu tiên đoán ra Mr Who sản phẩm gì sẽ được thưởng 300 vạn.
300 vạn.
Thời Tiểu Niệm muốn bí mật đi đăng ký một cái tài khoản để đoán, là người máy, cô đã có một thành phẩm trong tay rồi.
Tin tức TV một lần nữa lại đưa thông tin về buổi họp báo này, mọi người trên toàn cầu đều chú ý sản phẩm mới này, Cung Âu đánh tới khẩu vị của tất cả mọi người trên thế giới.
Buổi họp báo này nghiễm nhiên trở thành ngày trọng đại, tất cả mọi người đều ngóng trông nó đến.
Đề tài hừng hực đến độ trở thành thông tin hot nhất.
Liên tiếp đứng đầu trên các trang tin tức.
Thời Tiểu Niệm phát hiện, thậm chí tin tức Thời Địch đứng ra khóc lóc kể lể mình không phải là tiểu tam đều bị bỏ lại đằng sau, không hề có một chút gợn sóng.
Toàn dân đang nói về Mr Who.
Báo chí vừa thông báo địa điểm tổ chức họp báo là nơi có thể chứa được mấy vạn người yêu thích khoa học ký thuật. Chưa cần tới ngày diễn ra họp báo đã có rất nhiều người đứng chờ trước cửa địa điểm họp báo.
Thời Tiểu Niệm cùng Mr Cung ngồi ở trong phòng xem ti vi, chỉ thấy trên ti vi đang chiếu hình ảnh địa điểm diễn ra họp báo.
Trong hình vô số người yêu thích khoa học kỹ thuật đang cuồng laonj, đem con đường vây lại đến mức nước chảy không lọt, có cảnh sát chuyên môn đi ra khai thông, tình cảnh hùng vĩ đến cực điểm.
"Mọi người trên toàn cầu đều đang ngẩng đầu chờ mong, chờ đợi Cung Âu lại cho chúng ta thêm một kỳ tích sáng tạo " MC dẫn chương trình trên TV sau khi nói đến đây hiển nhiên cũng có chút kích động.
Thời Tiểu Niệm ngồi ở trên giường, quay đầu nhìn về phía Mr Cung bên cạnh, " Mr Cung, ngày mai ngươi sẽ phải hiện ra trước mặt tất cả mọi người, ngươi có sốt sắng không"
"Tôi rất hoàn mỹ"
Mr Cung phi thường tự tin, từ trên giường đứng lên cho nhảy một đoạn vũ đạo cho cô xem.
Thực sự là phiên bản phục chế tự đại cuồng.
Thời Tiểu Niệm cười, nhìn về phía TV, hàm răng cắn cắn môi, không biết Cung Âu có căng thẳng hay không, ngày mai hắn phải tự mình chủ trì cả buổi họp báo.
Cung Âu mỗi đêm đều sẽ quấn quít lấy cô tán gẫu nói chuyện, nhưng mấy ngày nay càng tới gần ngày tuyên bố, buổi tối căn bản hắn không tới tìm cô.
Hai ngày nay cô cực kỳ rảnh rỗi.
Thời Tiểu Niệm vốn là không cảm thấy có gì, nhưng bây giờ xem tin tức tất cả đều là Cung Âu, N.E, Mr Who.
Tất cả mọi người đang đợi cung Âu sáng tạo thêm kỳ tích gì cho thế giới, rất nhiều người chú ý đến Cung Âu, hắn nhất định sẽ áp lực đi
"Tôi đi tìm Cung Âu"
|