Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới
|
|
Chương 377: Cô ấy là nữ thần linh cảm của tôi
Editor: shinoki
Cô ngoẹo đầu, biểu tình trên gương mặt là chết lặng.
Giống như mỗi ngày cô ở Anh quốc.
Trong phòng không có bật đèn, ánh trăng lọt vào trong mắt cô, đôi mắt ảm đạm của cô đỏ ửng, còn có vài tia máu.
Thật xin lỗi, Cung Âu.
Bọn họ thật không thể hợp lại.
Cô có thể vì một phần tình cảm không sợ chết, nhưng bây giờ cô có nhiều gánh nặng, cô trở lại bên cạnh hắn, hắn sẽ bị thương, người mẹ coi cô như mạng sẽ bị thương, Tịch gia sẽ bị thương, cặp sanh đôi sẽ có một đoạn máu mủ tan tành.
Không thể như vậy, cô không thể để cho ngày đó xuất hiện.
Hắn cố chấp, nhưng cô còn có lý trí.
Hơn nửa năm kia, bọn họ không ở chung một chỗ. cái này chứng minh, bọn họ cũng có thể không ở chung một chỗ, thậm chí đối với hắn mà nói là lựa chọn tốt hơn.
Nếu hắn đã từng quyết định tách ra, vậy bây giờ, liền do cô thay hắn tiếp tục.
Cô nâng tay lên từ từ sờ bả vai mình, mò tới cái dấu răng đó, trong đôi mắt trong suốt nước mắt bỗng nhiên rơi xuống.
Điện thoại di động bỗng nhiên vang lên.
Thời Tiểu Niệm nhìn sang, là Hạ Vũ gọi điện tới.
Cô nhận điện thoại, thanh âm kích động của Hạ Vũ lập tức nổ tung bên tai cô, "Tiểu Niệm! Mau mở ti vi, xem kênh tin tức S thị! Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút!"
Thời Tiểu Niệm lấy tay lau nước mắt trên mặt, sau đó hắng giọng một cái, nói, "Hạ Vũ, chị mang thai ít đụng đến ti vi, máy tính đi được không?"
Hạ Vũ hoàn toàn không có một chút kiêng kỵ.
Thật lớn gan.
"Ai nha, chị biết rồi, em mau mở ti vi có được hay không! Nhanh lên một chút!" Hạ Vũ ưu tư phấn khởi.
Thời Tiểu Niệm không thể làm gì khác hơn là đi lấy điều khiển TV, ấn xuống.
Trong phòng ngủ tối om, ti vi vang lên tiếng nhạc, Thời Tiểu Niệm bật kênh tin tức, liền thấy tựa đề tin tức ——
{ Người máy tăng giá, tổng giám đốc N.E kéo màn bí mật }
Thời Tiểu Niệm sững sốt, tin tức dẫn lời một phóng viên Anh có uy tín, trên truyền hình, phóng viên thuộc lĩnh vực khoa học kỹ thuật ngồi đầy phòng, Cung Âu cùng người chủ trì ngồi trước ống kính.
Cung Âu cả người một thân tây trang cắt may thủ công, đẹp trai bức người, đeo cà vạt màu xanh đậm, nhìn một cái là biết trị giá không rẻ, cà vạt dùng phương thức đơn giản nhất để thắt.
Thời Tiểu Niệm ngồi trước cửa sổ, ngực hung hăng nhảy dựng, giống như bị người khác cào cấu.
"Tiểu Niệm, trạng thái của Cung Âu có phải không tốt lắm hay không a, chị thấy trên trán hắn giống như bị thương vậy?" thanh âm Hạ Vũ truyền vào trong lỗ tai cô.
Thời Tiểu Niệm đeo mắt kính lên, cẩn thận nhìn về ti vi, chỉ thấy trong ti vi, Cung Âu ngồi trên ghế sa lon, ưu nhã, gương mặt anh tuấn, đường ranh thâm thúy, ngũ quan đẹp không chút tỳ vết, chỉ có trên trán có chút khác thường.
Hình như đã được trang điểm qua.
"Đây là cuộc phỏng vấn gần đây sao?" Thời Tiểu Niệm hỏi.
"là cuộc chiều phỏng vấn hôm nay a, đài tin tức truyền tin, chị mới vừa nhìn nguyên bản một lần, nội dung thật là khiến người ta kinh ngạc đến ngây người, em xem thật kỹ!" thanh âm Hạ Vũ kích động.
Phỏng vấn chiều hôm nay?
Thời Tiểu Niệm khiếp sợ, Cung Âu đây là muốn làm gì, hắn còn đang dưỡng bệnh, lại tiếp nhận phỏng vấn.
Vết thương trên trán là làm sao che giấu?
Trang điểm sao ? Bị thương sao có thể trang điểm ?
Trên màn hình lớn, chủ trì ngồi ở chỗ đó nói, "N.E quyên tặng Anh quốc, Trung Quốc một vài người máy chữa bệnh, phối hợp chữa trị, tôi mới vừa xem chức năng chữa bệnh của người máy, xem thế là đủ rồi, không chỉ là khoa học kỹ thuật, mà còn là một tiến bộ y học,Cung tiên sinh tuổi trẻ mà đạt được thành tựu lớn như vậy thật khiến mọi người khâm phục."
Cung Âu lười biếng ngồi, một tay đặt trên đầu gối, ngón tay gõ nhẹ, khoé môi câu lên môyj độ cong, nụ cười hời hợt.
"Tôi mới vừa phát hiện một chuyện, không biết Cung tiên sinh có thể giải đáp cho tôi một chút được không ?" Người chủ trì nói.
Màn hình phía sau xuất hiện một đầu người máy, được phóng to, chỉ thấy cằm trái của người máy được khắc mấy chữ: N.N tặng.
Người chủ trì là một người ngoại quốc, ngoài miệng nói, "Cái này trong tiếng Trung là N.N tặng, nếu như là N.E tôi có thể hiểu được, nhưng không biết N.N có ý nghĩa đặc biệt gì? Ok, tôi là người tò mò, hy vọng không khiến ngài bất mãn."
Cung Âu quay đầu nhìn một màn hình sau lưng, sau đó ngồi thẳng, đôi tròng mắt đen nhìn về phía người chủ trì, ung dung thong thả nói, "Là có ý nghĩa đặc biệt, nhưng tôi không chuẩn bị công khai bây giờ."
Không chuẩn bị công khai.
"ok." Người chủ trì cười một tiếng, không có tra hỏi, tiếp tục nói, "Cung tiên sinh im hơi lặng tiếng nửa năm, hành động mới nhất chính là tung ra kiểu người máy bình dân, người máy người máy phân loại theo chức năng, tập trung nghiên cứu một loại người máy duy nhất, người máy tiện nghi nhất thậm chí chỉ bán năm ngàn bảng Anh, người có mức lương trung bình cũng có thể mua được. Không biết vì sao Cung tiên sinh lại có ý tưởng như vậy?"
Im hơi lặng tiếng nửa năm.
Thời Tiểu Niệm dựa vào tường, thì ra tất cả mọi người đều biết hắn im hơi lặng tiếng nửa năm, nửa năm kia đều là tìm cô, có thể ban đầu cô hiểu lầm.
Một mình chịu đựng chân tướng, một mình chịu đựng mùi vị hiểu lầm nhất định không dễ chịu.
Trong ti vi, Cung Âu nghe lời của người chủ trì nói, đôi mắt bộc phát thâm thúy, hắn yên lặng hai giây sau đó nói, "Lúc đầu định giá, có người nói với tôi, người máy quá mắc, cho nên, tôi bán với giá rẻ."
Hắn nói đơn giản.
"..."
Thời Tiểu Niệm nghe, ngực chấn động, trí nhớ cuồn cuộn trở lại.
Thì ra, hắn còn nhớ.
Cung Âu nói xong, bỗng nhiên ngước mắt hướng ống kính nhìn một cái, ánh mắt sâu tựa như cách màn hình nhìn vào trong mắt cô.
Người chủ trì làm sao bỏ qua cơ hội tốt như vậy, lập tức hỏi, "Cung tiên sinh ban đầu nghiên cứu người máy, là bởi vì một câu nói của Thời tiểu thư, không biết bây giờ người trong miệng Cung tiên sinh này có phải cô ấy không?"
Lại nhắc tới lúc định giá.
hô hấp Thời Tiểu Niệm có chút ngưng trệ.
"Chính là cô ấy." Cung Âu không có nửa điểm muốn phủ nhận, thản nhiên thừa nhận, "Từ khi bắt đầu nghiên cứu người máy, chính là cô ấy không ngừng cho tôi linh cảm, bây giờ, vì cô ấy mà tung ra một nhóm người máy bình dân, là tôi tặng lại cho cô ấy."
Hắn trực tiếp thừa nhận, ngay cả người chủ trì cũng sửng sốt xấp xỉ hai giây, tiếp tục hỏi một ít vấn đề chuyên nghiệp, không nhéo cái vấn đề này không buông.
"..."
Thời Tiểu Niệm ngồi ở chỗ đó, một tay bụm miệng, trong mắt ửng đỏ có khiếp sợ.
Cô không nghĩ tới Cung Âu sẽ nói với mọi người như vậy, bọn họ đã tách ra, tại sao hắn còn nói chuyện này với giới truyền thông ?
Không sợ làm cho Cung gia bên kia tức giận sao?
"Tiểu Niệm, em cũng sợ ngây người chứ? Cung tiên sinh lại còn ở trước mặt truyền thông nhắc tới em, hắn không sợ vị hôn thê ghen a?" thanh âm Hạ Vũ vang lên trong điện thoại di động, ngay sau đó lại nói, "Nhưng bây giờ hắn hào phóng như vậy, có thể chính là muốn nói với người bên ngoài hai người dù chia tay vẫn là bằng hữu."
"..."
Thời Tiểu Niệm ngồi ở chỗ đó, cặp mắt ửng đỏ.
Hắn vì cô tung ra mẫu người máy bình dân.
"Tiểu Niệm, em còn ở đó không?" thanh âm Hạ Vũ truyền tới.
" Ừ, em ở đây, chắc là như chọ nói, hắn muốn tỏ vẻ hào phóng." Thời Tiểu Niệm rốt cuộc lên tiếng, một đôi mắt đỏ đến lợi hại.
"Nhưng ý nghĩa này thật tốt a, dù là hắn bây giờ đã có hôn thê, người máy Mr Series vĩnh viễn là vì em mà tồn tại, em không phải không có một chút dấu vết tồn tại trong sinh mạng của hắn." Hạ Vũ cảm khái cô rồi cúp điện thoại.
Em không phải không có một chút dấu vết tồn tại trong sinh mạng của hắn.
Cũng bởi vì cái này, Cung Âu mới không quản mình bị thương mà tiếp nhận phỏng vấn sao?
Nhưng như vậy thì có thể nói cái gì, bọn họ thật không nên dây dưa tiếp nữa.
N.N tặng.
N.N.
Niệm, nian.
Thời Thời Niệm Niệm, nhớ không quên.
Cung Âu, ban đầu chia tay là anh nói, tại sao bây giờ em quyết định buông xuống, nhưng anh không bỏ được ?
Thời Tiểu Niệm tắt ti vi, lẳng lặng ngồi trước cửa sổ, nước mắt im lặng chảy xuống gò má.
...
Một đoạn phỏng vấn ngắn gọn của Cung Âu như viên đá ném xuống mặt hồ, làm mặt hồ lăn tăn, kích động mọi thứ, kích động cuộc sống của Thời Tiểu Niệm.
"Cung Âu đây là ý gì? Có vị hôn thê còn trói buộc con làm gì! Ba nói cho con biết, Tiểu Niệm, không cho phép con cùng Cung Âu tới lui, Tịch gia chúng ta từ trước đến giờ khiêm tốn, không thích xuất hiện trước truyền thông, loại quý tộc này Tịch gia chúng ta không với nổi! Mau sớm kết hôn với Thiên Sơ!" Tịch Kế Thao thoại tức giận nói xong liền cúp điện thoại.
Thời Tiểu Niệm đứng trong phòng làm việc, nghe điện thoại bị cắt đứt, lặng lẽ để điện thoại xuống.
Cuộc phỏng vấn Âu vừa phát xong, cha, mẹ, Mộ Thiên Sơ thay phiên nhau " hỏi thăm sức khỏe " cô, cho rằng cô lại dây dưa với Cung Âu.
Cha tức giận; mẹ khuyên nhủ; trong lời nói của Mộ Thiên Sơ có ý tứ nhắc nhở khiến cô nhức đầu không thôi.
Cô không dám tưởng tượng nếu như cô không kiềm chế được thật cùng Cung Âu hợp lại, sẽ làm dậy nên sóng lớn gì.
Thời Tiểu Niệm vừa Hạ Vũ ra khỏi công ty mâng, một đám phóng viên liền lít nhít vây các cô lại——
"Thời tiểu thư, Cung Âu nói cô là nữ thần linh cảm của ngài ấy, cô có gì muốn nói về chuyện này không?"
"Nếu là nữ thần linh cảm, tại sao còn chia tay, thật chỉ là bởi vì tính cách không hợp nhau thôi sao?"
"Chia tay gần một năm, Cung Âu lại đột nhiên nhắc tới cô, cô cảm thấy ngài ấy là có ý gì, các người sẽ hợp lại sao? Nhưng không phải ngày ấy đã có hôn thê rồi sao? bối cảnh đối phương cao hơn cô."
"..."
Các phóng viên rối rít xông tới, giơ mic và máy quay về phía trước.
Như muốn nuốt mất cô.
Thời Tiểu Niệm không để ý, một tay ngăn ở trước mặt Hạ Vũ, một tay đẩy đám phóng viên, lo lắng nói, "Các người cẩn thận một chút, nơi này có phụ nữ có thai, xin các người, tôi không muốn nói cái gì cả, mời các người rời đi."
Hạ Vũ cũng không nghĩ tới sẽ rơi vào tình cảnh như vậy, một tay giữ eo Thời Tiểu Niệm, có chút sợ hãi.
|
Chương 378: Tiểu Niệm đã có tình yêu mới Editor: Yuhina
"Mời mọi người lui về phía sau một chút, nơi này có phụ nữ có thai"
Thời Tiểu Niệm gấp đến đến độ muốn khóc, âm thanh đặc biệt sắc bén, vững vàng bảo vệ phía trước Hạ Vũ, cánh tay và lưng bị người ta vô ý đánh nhiều lần.
Hạ Vũ đang được bảo vệ ở phía sau, vừa nghe thấy hai chữ Mona thì đặc biệt mẫn cảm, liền đưa tay cầm lấy một chiếc micro đang được giơ lên giữa không trung, "Tiểu Niệm không muốn nói, vậy để tôi nói thay cô ấy. Cô ấy cũng không biết vì sao Cung tiên sinh lại nói những lời này trên truyền thông, chắc Cung tiên sinh muốn cảm ơn Tiểu Niệm đã giúp ngài ấy có được nguồn cảm hứng. Bọn họ đã rất lâu rồi không gặp nhau, hiện giờ tình cảm mà Tiểu Niệm giành cho Cung tiên sinh chỉ là tình cảm giữa hai người bạn bình thường, cô ấy sẽ luôn chúc phúc cho Cung tiên sinh và tình yêu mới của ngài ấy."
Hào phóng thôi mà, ai mà lại không biết hào phóng.
Cũng không thể để mình rơi vào thế hạ phong so với Mona được.
Thời Tiểu Niệm kinh ngạc nhìn về phía Hạ Vũ, Hạ Vũ nhìn cô nở nụ cười giảo hoạt, ra vẻ ta đây làm rất tốt, cảm giác tự hào, Thời Tiểu Niệm muốn cản cũng không cản được.
"Nói như vậy, Cung tiên sinh đột nhiên nhắc đến Thời tiểu thư, không phải là do có ý nghĩa gì đặc biệt sao, hai người đã rất lâu rồi không gặp là bao lâu, nếu không có sự tồn tại cuả vợ chưa cưới của Cung tiên sinh thì hai người có khả năng tình cũ tự cháy không" các ký giả vẫn cố bám lấy không tha.
Tin tức của Cung Âu thì không thể tùy tiện lấy được, nhưng lần này có người nó đã nhờ cấp trên đi dò hỏi, thấy bên N.E không đưa ra lệnh cấm xác minh rõ ràng, cho nên từ các kênh truyền thông lớn cho đến các tòa soạn nhỏ đều cố gắng moi được càng nhiều tin tức hot càng tốt.
Nhân vật như Cung Âu thì không thể tùy tiện đuổi theo phỏng vấn, nhưng Thời Tiểu Niệm thì có thể.
"Xin mời mọi người đi về, tôi không còn gì để nói."
Thời Tiểu Niệm trở thành trợ lý của Hạ Vũ, liều mạng mà giúp cô ngăn cản đám phóng viên kia.
"Rất lâu chính là rất lâu, không có ý nghĩa gì đặc biệt, Tiểu Niệm đã có tình yêu mới, vì thế nên sẽ không có cái gì gọi là tình cũ tự cháy đâu." Hạ Vũ cầm lấy micro lớn tiếng nói, thể hiên dáng vẻ ‘người phát ngôn của sự thật’.
"…"
Thời Tiểu Niệm không nói gì nhìn về phía cô.
Dứt lời, các ký giả càng thêm náo động.
Nếu không có Lý ca mang theo các nhân viên nam của công ty lao ra giải cứu các cô đúng lúc, thì Thời Tiểu Niệm đã bị đám phóng viên ép cho dẹp lép rồi.
Trong phòng họp của Truyện Tranh Cách Uy, một đám người ngồi ở trước bàn hội nghị.
Hạ Vũ đứng trước bàn hội nghị kích động nói, "Cái đám phóng viên kia thực sự quá phiền phức, rõ ràng chuyện này là do Cung tiên sinh khơi ra, cuối cùng lại biến Tiểu Niệm thành kẻ thứ ba, thật khôi hài."
Hạ Vũ biết rõ những thương tổn mà Tiểu Niệm phải chịu nên cảm thấy bất bình cho cô.
Tự dưng nằm không mà cũng trúng đạn.
Trên bàn hội nghị, mấy chiếc điện thoại di động cũng không ngừng vang lên, trên màn hình mỗi điện thoại đều nhảy lên tin tức, tiêu đề tin tức như sau:
‘
Bạn gái trước của Cung Âu thừa nhận đã có mới tình yêu, tình yêu cũ đã trở thành dĩ vãng
Chính mồm Cung Âu đã ca ngợi bạn gái cũ là nàng thơ vĩnh cửu cho những linh cảm cuả mình, bạn gái trước của Cung Âu đang chìm đắm trong tình yêu mới.
Thời Tiểu Niệm ngồi ở chỗ đó, hai tay ôm lấy cái đầu đang càng lúc càng đau, điện thoại di động của cô vang lên không ngừng, một cú điện thoại cô cũng không nhận, một tin lại một tin cứ nhảy trên màn hình điện thoại của cô
[Tiểu Niệm, con đang muốn công khai tình yêu của con và Thiên Sơ à, mẹ luôn chúc phúc, cho các con]- Từ Băng Tâm.
[Con bắt đầu chịu công khai tình cảm với Thiên Sơ, ta rất hài lòng, nhưng ta phải nhấn mạnh một lần nữa, từ trước đến giờ Tịch gia làm việc đều low-key(*), sau này ta không cho phép con lại xuất hiện ở trước giới truyền thông nữa, ta sẽ để Thiên Sơ phái người về nước để xử lý.]- Tịch Kế Thao.
(*) low-key: có thể dịch là: không thể quá sôi nổi, không quá xúc động. Thường là từ lóng dùng để ám chỉ việc giữ điều gì đó bí mật
[Tình yêu mới, em đang nói đến ai vậy <(^-^)>]. Mộ Thiên Sơ.
Thiên Sơ lại còn để emo mặt cười.
Đầu Thời Tiểu Niệm nổi đầy vạch đen.
Hạ Vũ căm phẫn nói một thôi một hồi, bỗng nhiên ý thức được cái gì đó, hướng về phía Thời Tiểu Niệm hỏi, "Tiểu Niệm, tôi nói như vậy có gây phiền toái gì cho cô không vậy"
Bây giờ mới ý thức được à
Thời Tiểu Niệm ngồi ở chỗ đó, ngẩng mặt lên ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Hạ Vũ, "Hạ đại tiểu thư, không buồn không phiền gì hết, tôi chỉ bị cô hại chết rồi thôi."
Đầu tiên là cung Âu, sau đó lại là Hạ Vũ.
Bọn họ chỉ tùy tùy tiện tiện nói hai ba câu ở trước mặt truyền thông, vậy mà cũng đủ khiến cho thế giới của cô nổi sóng lớn rồi.
Cuộc sống của cô cũng thật là đầy màu sắc, kể từ khi biết Cung Âu tới nay, cuộc đời của của cô không ngừng kinh tâm động phách.
Đúng là cô lựa chọn muốn đối mặt, nhưng là không phải là đối mặt theo cách này.
"A"
Hạ Vũ làm vẻ mặt oan ức mà nhìn cô, chớp mắt một cái, thỏ thẻ nói, "Không phải là tôi cố ý, không phải cô tiểu thư quý tộc kia muốn diễn vai hào phóng sao, nói cái gì mà vẫn coi cô là bạn bè…bla…bla, tôi cũng diễn thay cô mà. Như vậy không phải là giải thích sao, tại sao lại làm cô buồn phiền, lại hại chết cô"
"…"
Buồn phiền.
Chỉ cần thấy mấy tin nhắn đến từ Tịch gia và Thiên Sơ là cô đã cảm thấy buồn phiền đừng nói rồi.
Điều cô sợ nhất là cái nhân vật đang thể hiện thái độ sóng im biển lặng kia cơ, ngay cả Tịch gia cũng quan tâm đến tin tức trong nước, nhưng người kia lại thủy chung chưa gửi cho cô một cái tin nhắn hay tin tức gì.
Ngay cả điện thoại cũng không gọi lấy một cuộc, tin nhắn cũng không.
Cung Âu.
Hắn cứ im ỉm như thế khiến cho cô không khỏi lo lắng.
Nếu như hắn biết những tin tức này, thì không thể nào lại bình tĩnh đến vậy, điểm ấy, cô hiểu rất rõ.
Cuối cùng, Thời Tiểu Niệm đi ra khỏi Cao ốc trụ sở của Truyện Tranh Cách Uy từ cửa sau, ngồi trên chiếc xe thể thao màu đỏ đã được sửa, lái xe rời đi.
Xem ra mấy ngày tới không thể vào Truyện Tranh Cách Uy từ cửa chính được rồi.
Trên cánh tay hiện lên cơn đau lúc ẩn lúc hiện.
Thời Tiểu Niệm hạ tầm mắt nhìn về phía cánh tay cảu mình, trên cánh tay đều là những vết bầm, to có nhỏ có, đó đều là những tác phẩm của đám phóng viên kia.
Quá điên cuồng.
Thời Tiểu Niệm cố nhịn cơn đau lái xe về, xem ra còn phải đi mua bộ quần áo dài tay, nếu như bị Từ Băng Tâm nhìn thấy khó tránh khỏi bà lại đau lòng khổ sở.
Thời Tiểu Niệm lái xe đi về phía trước, hai tay điều khiển vô lăng, chạy trên đoạn đường tương đối vắng vẻ, cô muốn nhấn chân ga để tăng tốc nên đã cẩn thận nhìn gương chiếu hậu xem có xe nào không, phía sau đang có ba chiếc xe đang lao thẳng về phía trước.
Không chỉ ba chiếc.
Phía sau còn có.
Mấy chiếc xe chay nhanh như vâyj
Ngay sau đó, có chiếc xe lấy tốc độ như gió xé phóng vượt lên tạt đầu xe cô, phanh kít lại để chặn đầu ép xe của cô dừng lại.
Thời Tiểu Niệm khiếp sợ mở to hai mắt, vội vã đạp gấp thắng xe, thân thể chấn động nghiêng về phía trước, sau đó cô ngẩng mặt lên, đã thấy xung quanh xe cô đang bị vây bởi một vòng xe, nghênh ngang chặn xe cô giữa đường cái.
Xa xa, gió biển lay động, mang theo hương vị của biển cả.
"…"
Trong lòng Thời Tiểu Niệm bắt đầu đề phòng, cấp tốc khóa cửa xe lại, sau đó cầm điện thoại di động lên phải báo cảnh sát.
Cô vừa báo biển số xe, nhãn hiệu xe cho cảnh sát vừa nhìn ra bên ngoài.
Chỉ thấy bên trái có một chiếc xe màu đen đã đỗ, thân xe bóng loáng.
Cửa kính của xe được hạ xuống, sau đó Thời Tiểu Niệm trông thấy mặt Cung Âu.
Cung Âu ngồi trên xe, trên người mặc một bộ Âu phục màu lam xám được cắt may thủ công, gò má anh tuấn, đường nét lạnh lẽo, ngũ quan sắc nét mang theo hương vị hỗn huyết, đôi mắt thâm thúy, sắc mặt bình tĩnh.
Là hắn.
Thời Tiểu Niệm chậm rãi để điện thoại di động xuống, hạ cửa xe xuống nhìn về phía người đàn ông kia, môi giật giật, không biết nên nói cái gì.
Sự xuất hiện của hắn, không làm cô bất ngờ chút nào, chỉ là không nghĩ tới hắn sẽ dùng phương thức như thế này để xuất hiện.
Cung Âu chậm rãi quay đầu, khuôn mặt anh tuấn kia nhìn thẳng về phía cô, đôi mắt đen kịt mà lạnh lẽo, làn môi mỏng khẽ nhếch lên, tiếng nói lạnh đến thấu xương, "Tình yêu mới, Thời Tiểu Niệm, em đang muốn khiêu khích anh sao"
Xuyên qua ánh mắt của hắn, Thời Tiểu Niệm như đang nhìn thấy một vùng băng tuyết lạnh lẽo.
Làm cho người ta không rét mà run.
"Tôi không có ý đó."
Thời Tiểu Niệm trả lời, âm thanh rất nhẹ như hòa tan vào trong gió.
Hạ Vũ nhanh miệng nói ra, cô cũng không tiện đi làm sáng tỏ, càng thanh minh lại càng bôi đen, đến lúc đó lại chọc đến vô số người.
Nàng cũng chỉ muốn quá khứ mau chóng qua đi.
"Nhưng anh thấy được ý này."
Âm thanh của Cung Âu âm lãnh, sắc mặt khó coi đến cực điểm.
"Anh hãy để tôi rời đi đi." Thời Tiểu Niệm nói, hắn dùng xe để vây lấy cô như vậy, chắc không muốn nói chuyện tử tế.
Bọn họ đều đã nói rõ mọi chuyện rồi
"Rời đi" Cung Âu cười lạnh một tiếng, đôi mắt lạnh lẽo nhìn phía cô, "Em rời đi còn chưa đủ lâu sao"
Đến nỗi đã có thể ở trước mặt truyền thông công khai có tình yêu mới rồi.
Ai
Ai là tình yêu mới của cô, mới vừa từ chối không muốn tái hợp với hắn xong, tiếp theo đã công bố tình yêu mới, cô coi Cung Âu hắn chết rồi sao
Thời Tiểu Niệm ngồi ở trên chiếc xe thể thao màu đỏ, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của hắn, ánh mắt ảm đạm, nói rằng, "Chí ít, bây giờ mới được coi như là tôi chủ động rời khỏi anh."
Trước đây, mỗi lần đều là cô bị cưỡng chế rời đi.
Bị hắn cưỡng chế.
Bị Cung gia ép buộc.
Lần đề nghị này thì không thể tính trên đầu cô được.
Cung Âu ngồi ở chỗ đó, đôi mắt đen nhìn cô một hồi lâu, đôi mắt càng ngày càng u ám.
Một lát sau, môi mỏng của hắn mấp máy, nói một cách lạnh lùng, "Thời Tiểu Niệm, em thích tự do tự tại, chưa bao giờ mang theo vệ sỹ hay trợ lý bên cạnh, đây chính là thói quen xấu."
"Anh muốn làm cái gì"
Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm khiếp sợ nhìn về phía hắn.
"Mang Thời tiểu thư về đế quốc pháo đài." Cung Âu phát hiệu lệnh.
Dứt lời, những chiếc xe đang vây nhốt cô đều mở cửa xe, một đám người đàn ông mặc tây trang màu đen từ trên xe bước xuống, vây lấy bên cạnh xe của Thời Tiểu Niệm, cung kính mà cúi đầu, "Thời tiểu thư, xin mời xuống xe."
Lại là cái thủ đoạn này.
Muốn làm gì thì làm.
Thời Tiểu Niệm trừng mắt về phía Cung Âu, có chút tức giận nói, "Anh có thể đừng làm như vậy nữa có được hay không, giữa chúng ta những chuyện nên nói thì cũng đã nói rõ ràng rồi, anh bắt tôi đi làm gì"
Cô căm hận cái loại hành vi dã man này, căm hận từ tận đáy lòng.
Cung Âu ngồi trên xe, giơ tay lên, ưu nhã sửa sang lại măng sét, động tác lười biếng, nghe vậy, hắn dời tầm mắt liếc cô một chút, đôi mắt đen sâu thẳm, nói ra từng chữ từng chữ một, "Nấu cơm."
"…"
Thời Tiểu Niệm không nói gì mà nhìn hắn.
"Bắt em về nấu cơm."
Cung Âu lại lặp một lần nữa.
Hắn đói bụng rồi.
|
Chương 379: Cô không trở lại bên cạnh hắn
Editor: shinoki
Chiếc xe rời đi, Thờì Tiểu Niệm ngồi trên xe lớn tiếng nói, "Cung Âu, anh trở lại cho em! anh để em đi!"
Cô dứt lời, đã không thấy bóng dáng hắn.
Người đàn ông này thật là...
Thờì Tiểu Niệm ngồi trên xe nổi đóa, không có biện pháp chút nào.
"Thời tiểu thư, mời cô xuống xe."
Bọn bảo tiêu vây quanh cô, cúi đầu về phía cô.
Thờì Tiểu Niệm ngồi ở trong xe bất đắc dĩ nhìn bọn họ, "Các ngươi đi đi, nếu không tôi báo cảnh sát."
"Thời tiểu thư, mời cô xuống xe."
Bọn bảo vệ nói lại một lần nữa.
"Tôi thật báo cảnh sát."
Thờì Tiểu Niệm nói.
Sau ba lần "Lễ phép" cúi người mời xuống xe, thấy Thờì Tiểu Niệm vẫn thờ ơ, bọn bảo tiêu bỗng biến thành lưu manh, bắt đầu cưỡng ép cô rời khỏi xe.
"Các ngươi dừng tay!"
Thờì Tiểu Niệm khiếp sợ, xe vừa mới sửa xong, cô cau mày, cầm điện thoại lên đang muốn báo cảnh sát, liền nghe được âm thanh xe thắng gấp một cái vang lên ở bên cạnh.
Một chiếc xe nhỏ lướt qua xe cô, dừng lại.
Có hai người hộ vệ bị đụng té xuống đất.
Thờì Tiểu Niệm kinh ngạc mở to mắt, sau đó chỉ thấy trên xe đi xuống một bóng người quen thuộc, cả người mặc thường phục, khuôn mặt bình thường, lông mày có vết khâu để lại sẹo.
Bác sĩ lông mày sẹo?
Hắn không phải thuộc hạ của Mộ Thiên Sơ sao, tại sao lại ở chỗ này?
Bọn bảo tiêu cũng không phải người ngu, nhanh chóng phản ứng, nhào tới phía bác sĩ lông mày sẹo.
Chỉ thấy bác sĩ lông mày sẹo thành thạo đúng giữa đám bảo tiêu, ánh sáng bạc trong tay chợt lóe lên, là một con dao găm sắc bén, con dao di chuyển thật nhanh, đâm về phía bọn bảo tiêu vây quanh.
Trên người bọn bảo tiêu không mang bất kỳ vũ khí gì, lần lượt ngã xuống.
Bác sĩ lông mày sẹo lưu loát dùng dao găm đùa giỡn, con dao găm kia giống như sinh trưởng trên tay hắn.
Bảo tiêu của Cung Âu đều không phải là hạng người bình thường, dù không có vũ khí, nhiều người như vậy đánh một người hẳn không thành vấn đề, nhưng lại bị hắn chém bên phải một nhát, chém bên trái một nhát.
Dưới ánh mặt trời bắn ra tung toé máu.
Bác sĩ lông mày sẹo chuyển động con dao trên tay, tốc độ nhanh không tưởng tượng nổi, giơ chân lên lại đạp ngã một người ở phía sau, nghiêm nghị hướng Thờì Tiểu Niệm nói, "Đại tiểu thư, lên xe tôi."
"Nga, được."
Thờì Tiểu Niệm từ trong khiếp sợ kịp phản ứng, sau đó nhanh chóng chạy xuống xe, dưới sự bảo vệ của bác sĩ lông mày sẹo, ngồi lên xe hắn.
Bác sĩ lông mày sẹo thật nhanh đi theo lên xe, đóng cửa xe, đạp cần ga nhanh chóng rời đi.
Thờì Tiểu Niệm ngồi ở chỗ cạnh tài xế, từ trong kính chiếu hậu nhìn về phía sau, nhìn đám bảo tiêu ủ rũ cúi đầu cách cô càng ngày càng xa.
Cô đột nhiên ý thức được, đây là lần đầu tiên Cung Âu chưa kịp dở thủ đoạn thì cô đã bỏ chạy.
Lần đầu tiên.
Sợ là Cung Âu sẽ cực kỳ nổi nóng đi.
"Thời tiểu thư, cô không bị giật mình chứ?" Bác sĩ lông mày sẹo vừa lái xe vừa cung kính hỏi.
"Tôi không sao. Tại sao anh lại ở chỗ này?"
Thờì Tiểu Niệm phòng bị nhìn về phía hắn.
" Cái này..." Bác sĩ lông mày sẹo có chút chần chờ nhìn cô một cái, sau đó nói, "Là lần trước cùng Mộ thiếu về nước, Mộ thiểu lo lắng an toàn của Thời tiểu thư, nên bảo tôi ở chỗ này bảo vệ cô."
Thờì Tiểu Niệm nhìn hắn, trên mặt có nghi ngờ, "Vậy tại sao anh phải lén lút đi theo tôi?"
Hắn liên tục đi theo cô trong bóng tối?
Cô lại không phát hiện ra.
"Mộ thiếu nói, Thời tiểu thư từ trước đến giờ thích tự do, không thích trói buộc, cho nên, bảo tôi âm thầm bảo vệ." Bác sĩ lông mày sẹo nói, trên mặt tướng mạo xấu xí không có biểu tình gì.
Trả lời đâu vào đấy.
Không tìm được nửa điểm sơ hở.
Thời tiểu thư ngồi ở vị trí kế bên người lái, đánh giá bác sĩ lông mày sẹo, rất lâu, cô hỏi, "Rốt cuộc anh là ai?"
" tại sao Thời tiểu thư hỏi vấn đề này, tôi là trợ lý, thuộc hạ của Mộ thiếu, cũng là của Tịch gia." Bác sĩ lông mày sẹo khiêm tốn nói.
"Tôi chẳng qua là cảm thấy kỳ quái, tại sao Tịch gia chúng tôi và Thiên Sơ cần một người thân thủ tốt như anh, giỏi y thuật làm trợ lý." Thờì Tiểu Niệm nói, không nhịn được lại hỏi, "Nhà tôi rốt cuộc kinh doanh cái gì?"
Đối với việc kinh doanh của Tịch gia cô không biết gì cả, bây giờ Tịch gia tùy tiện lại có một trợ lý tài năng như vậy.
Cái này quả thực nằm ngoài dự liệu của cô.
"Thời tiểu thư đừng làm khó dễ tôi, quy định của Tịch gia không cho phép phụ nữ tham gia vào việc kinh doanh." Bác sĩ lông mày sẹo nói.
Đối với quy củ như vậy, Thờì Tiểu Niệm không thể nói gì, cô hạ cửa xe xuống, thưởng thức làn gió mát, thấp giọng hỏi, "Tại sao Thiên Sơ lại đột nhiên lo lắng cho an toàn của tooi?"
"..."
Bác sĩ lông mày sẹo trầm mặc lái xe.
"Có phải anh ấy muốn âm thầm theo dõi tôi không?" Thờì Tiểu Niệm thấp giọng hỏi.
Cho nên, Mộ Thiên Sơ biết chuyện cô và Cung Âu gặp lại, hắn cái gì cũng biết.
Bác sĩ lông mày sẹo không có chối, chỉ nói, "Mộ thiểu là quan tâm Thời tiểu thư."
Quan tâm.
Quan tâm là có, nhưng quan trọng nhất vẫn là muốn nhìn xem cô có liên lạc với Cung Âu hay không.
Ánh mắt Thờì Tiểu Niệm ảm đạm, từ lúc nào, tâm tư Mộ Thiên Sơ trở nên cẩn thận nhưu vậy?
Chuông điện thoại vang lên.
Thờì Tiểu Niệm cầm điện thoại lên, là Mộ Thiên Sơ gởi tin nhắn ——
{ Tức giận? }
Tâm tư nhạy cảm mới nhắn tin cho cô như vậy.
Thờì Tiểu Niệm không tự chủ được cắn môi, sau đó gõ chữ trên điện thoại, gởi tin nhắn ——
{ không có, em rất cảm kích có người hôm nay giải vây cho em, nhưng, thái độ của em vẫn là như vậy, Thiên Sơ. }
Cô thật không muốn tổn thương hắn, cô nói lại một lần, thật ra thì vốn chính là một loại tổn thương.
Nhưng cô không nói nhiều, lại sợ là tổn thương lớn hơn.
Đối với Mộ Thiên Sơ, cô không biết nên làm cái gì.
...
Đế quốc pháo đài, ánh mặt trời xuyên qua rừng rậm chiếu vào tòa thành khổng lồ, nguy nga, thổi ra một phần thần bí.
Con đường quanh co kéo dài đến trước cửa pháo đài.
Suối phun đang phun nước, nữ hầu ăn mặc chỉnh tề bưng các loại điểm tâm, hoa quả đi qua suối phun nước, đi đến cửa lớn.
"Cái ghế sa lon này đặt lệch sang trái ba cm, dọn về chỗ cũ cho tôi!"
"Bức họa này không thích hợp treo ở chỗ này, đem bức tranh sơn dầu trong phòng tôi treo lên đây!"
"Tại sao trên mỗi cây cột chỉ có một khối màu? Mau lau sạch, nếu không liền dỡ cây cột xuống cho tôi!"
"Lên tinh thần! Để cho Thờì Tiểu Niệm thấy bộ dáng này của các ngươi sẽ cho là các ngươi không hoan nghênh cô ấy, ta giết chết các ngươi!"
Cung Âu đi trong toà nhà khổng lồ, chỉ nơi này chỉ nơi đó, không cho phép xuất hiện một li sai lệch.
"Cung tiên sinh."
Một giọng nói điện tử vang lên.
Cung Âu đứng trong đại sảnh, quay đầu, Mr Cung hướng hắn đi tới, thân thể màu bạc có chiều cao giống hắn, đầu màu bạc cúi về phía hắn.
Cung Âu đi tới trước mặt nó, đôi tròng mắt đen hài lòng quét nó mấy lần, môi mỏng hơi câu lên, ra lệnh, "Một hồi nữa Thờì Tiểu Niệm đi vào, ngươi liền phát khúc dương cầm《 Thời Thời Niệm Niệm 》cho ta, hiểu không?"
Phụ nữ thích nhất là lãng mạn.
"Vâng, cung tiên sinh."
Mr cung cúi đầu nhận mệnh.
Cung Âu xoay người muốn đi, sau lưng bỗng nhiên truyền tới giọng nói điện tử của Mr Cung, "Thật lâu không thấy chủ nhân, tôi rất nhớ cô ấy, không biết cô ấy có nhớ tôi không."
Mr Cung là người máy trí năng.
Nói ra như vậy một chút cũng không kỳ quái.
Nhưng nghe như vậy, Cung Âu đứng ở nơi đó, ngực rung một cái.
Là thật lâu.
Quá lâu quá lâu, lâu đến hắn đã không kịp chờ.
Cô rốt cuộc phải trở lại bên cạnh hắn.
"Thiếu gia."
Một đám nữ hầu đi tới, đứng thành một hàng ở trước mặt Cung Âu, trên tay bưng đĩa thuỷ tinh cao cấp, tinh xảo, trong đĩa bày nhiều món điểm tâm, trái cây.
Cung Âu cởi áo khoác trên người xuống, tiện tay ném một cái, đưa tay cầm một quả nho bỏ vào miệng, nếm thử, "Quá chua."
Hắn đi tới trước mặt nữ hầu kế tiếp, dùng muỗng xúc một miếng điểm tâm lên ăn, chân mày vặn càng chặt hơn, "Quá ngọt."
"Quá nhiều chất béo."
"Quá ngán!"
Thử một phen, Cung Âu bắt bẻ không phải quả này không ngon, thì chính là cái bánh đó không đủ ngọt, cuối cùng cho ra kết luận, "Đám đầu bếp này sớm muộn cũng bị xào lên! Đi xuống cho tôi, làm lạin, loại rác rưới này làm sao cho Thờì Tiểu Niệm ăn được."
Tiểu Niệm của hắn không thể ăn thứ rác rưởi này.
"Vâng, thiếu gia."
Nữ hầu bưng đĩa thủy tinh ặng lẽ lui xuống.
Cung Âu đứng ở nơi đó, nhìn pháo đài sạch sẻ ngăn nắp, người không khỏi có chút khẩn trương.
Hắn đi đi lại lại mấy bước.
Phong Đức từ bên ngoài đi tới, áo sơ mi trắng tinh, sạch sẽ, hợp với com lê kẻ ô, trước ngực đeo một đồng hồ bỏ túi kiểu cổ, ra dáng quản gia chuyên nghiệp.
"Thiếu gia." Phong Đức đi tới trước mặt Cung Âu, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn vẫn còn lưu lại một chút anh tuấn.
"Cô ấy đến?"
|
Chương 380: Khó khăn như vậy sao ? Có bao nhiêu khó khăn?
Editor: shinoki
Cung Âu hung hắn đập một cái ghế xuống đất, phát tiết cả người táo ý, sắc mặt xanh đến cực kỳ khó coi, khí ép cực thấp, "Tôi muốn cô ấy trở lại! khó khăn như vậy sao? Có bao nhiêu khó khăn?"
Hắn cuồng loạn hô lên.
Tại sao hắn muốn Thời Tiểu Niệm lại khó như vậy, hơn nửa năm, cô vẫn không trở về bên người hắn.
Rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề!
Rốt cuộc là chỗ nào!
"..."
Phong Đức cúi đầu, yên lặng đứng ở nơi đó.
Cung Âu lại đập một ngọn đèn lưu ly xuống đất, cặp mắt lạnh lùng trừng hướng Phong Đức, "Tra được người yêu mới chưa? Người yêu mới là ai ?"
Phong Đức ngẩng đầu lên nhìn về phía Cung Âu, "Không có, hai ngày quan sát, bên người Thời tiểu thư không có người khác phái lui tới, chắc là người bạn kia của cô ấy cố ý nói như vậy, để cho Thời tiểu thư thoát khỏi truyền thông."
Không có người yêu mới.
Nghe đến chỗ này, tâm tình Cung Âu thoáng chậm lại, đứng giữa một mớ hỗn độn, trầm giọng mở miệng, "Thời Tiểu Niệm bây giờ đang ở đâu?"
"Thiên chi cảng."
Phong Đức đáp.
Thiên chi cảng.
Lại là thiên chi cảng, cô nói không yêu hắn, lại trở về thiên chi cảng, cô làm sao có thể trở lại thiên chi cảng mà không động.
Cung Âu hung hãn đạp bừa bãi đầy đất, giọng lạnh lùng, "Chúng ta cũng trở về thiên chi cảng!"
Nghe vậy, Phong Đức có chút giật mình, "Thiếu gia, Mona tiểu thư đang chuẩn bị dọn tới đây."
"Cô ta mà tới, liền ném ra ngoài cho tôi!"
Cung Âu bất tiết nhất cố nói, xoay người liền đi ra ngoài, đạp đồ dùng trong nhà đầy đất.
...
Thiên chi cảng, Thời Tiểu Niệm từ trong phòng tiểu Quỳ đi ra, đi về phía thư phòng, cầm điện thoại trên bàn sách lên, không hề có một tin nhắn hay một cuộc gọi nhỡ nào của Cung Âu.
Đây không phải phong cách của hắn.
Cô không bị người của hắn bắt được, hắn hẳn là sớm giơ chân, hẳn sớm gọi điện, gửi tin nhắn oanh tạc cô mới đúng.
Lại bình tĩnh như vậy.
Chẳng lẽ là nghĩ thông rồi sao, không dây dưa với cô nữa?
Thời Tiểu Niệm than nhẹ một tiếng, không nghĩ ra Cung Âu lúc này đang có ý gì, hy vọng hắn đã nghĩ thông suốt.
Hôm sau.
Thời Tiểu Niệm từ tiểu khu C đi ra, vừa đi vừa nhìn đồng hồ trên tay, cô đi ký một phần hiệp ước, thời gian sắp tới.
"Đại tiểu thư, mời."
Bác sĩ lông mày sẹo lái xe đến trước mặt cô, từ trên xe bước xuống ân cần mở cửa xe, mời cô lên xe.
Ngày hôm qua sau khi bác sĩ lông mày sẹo xuất hiện, Thời Tiểu Niệm dứt khoát để cho hắn đi theo mình.
Cô thích tự do, nhưng đi theo ngoài sáng, vẫn tốt hơn âm thầm theo dõi, loại cảm giác theo dõi càng khiến cô không thoải mái.
"Cám ơn."
Thời Tiểu Niệm xách túi đang muốn lên xe, bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói ôn hòa vang lên, "Thời tiểu thư, xin dừng bước."
Thân thể Thời Tiểu Niệm cứng lại, xoay người, chỉ thấy Phong Đức đứng ở cách đó không xa, mặt đầy lòng tốt nhìn cô.
"Phong quản gia."
Thời Tiểu Niệm hướng hắn cúi thấp đầu, rất tôn kính.
"Thiếu gia đang đợi cô, cô hẳn biết ngài ấy đang ở đâu."
Phong Đức đứng ở nơi đó nói.
Phong Đức xuất hiện ở thiên chi cảng, Cung Âu còn có thể đang ở đâu đây.
Thời Tiểu Niệm cau mày lại, "Phong quản gia, tôi và Cung Âu đã nói rõ, không còn gì để nói nữa."
"Đây là thiếu gia căn dặn." Phong Đức ôn hòa nói, sau đó nhìn về phía bác sĩ lông mày sẹo sau lưng cô, cười một cái, "Vị này chính là cao thủ lấy một địch mười hôm qua sao?"
Nói xong, Phong Đức mỉm cười bắt lại đồng hồ bỏ túi trước ngực, sau đó đưa cho Thời Tiểu Niệm, "Thời tiểu thư, giúp tôi cầm một lát."
"..."
Thời Tiểu Niệm sợ run nhìn hắn, mặt đầy mờ mịt nhận lấy đồng hồ bỏ túi.
Đây là muốn làm gì?
"Xin chỉ giáo."
Chỉ thấy Phong Đức hướng bác sĩ lông mày sẹo bày ra dáng điệu Thái cực ra trận, mặc dù cao tuổi nhưng động tác có căn cơ rất sâu.
"Phong quản gia!" Thời Tiểu Niệm khiếp sợ nhìn Phong Đức.
Không thể nào.
Hắn khiêu chiến với bác sĩ lông mày sẹo?
Bác sĩ lông mày sẹo đứng ở nơi đó quan sát Phong Đức mấy lần, nhìn ra Phong Đức là một cao thủ hiếm có, vì vậy vui vẻ ứng chiến.
Vì vậy hai người đánh nhau ngay trước mặt Thời Tiểu Niệm.
Phong sinh thủy khởi.
Ánh mặt trời ấm áp.
"Thời tiểu thư, Cung tiên sinh đang đợi cô."
Có mấy bảo tiêu đi tới trước, hướng Thời Tiểu Niệm cúi thấp đầu.
Bác sĩ lông mày sẹo thấy vậy sửng sốt, vội vàng muốn xông lên bảo vệ Thời Tiểu Niệm, lại bị Phong Đức cuốn lấy.
Đối với Phong Đức, bác sĩ lông mày sẹo hiển nhiên phải dùng hết sức.
Thời Tiểu Niệm bỗng nhiên hiểu ý định của Cung Âu, là để cho lão tướng Phong Đức ra tay, cuốn lấy cao thủ bên người cô, sau đó mang cô đi.
Cung Âu thật là biện pháp gì cũng nghĩ ra được.
Thời Tiểu Niệm nhìn bọn họ đánh nhau, suy tư mấy giây sau nói, "Tôi đi gặp hắn."
Cô không đi, Phong Đức tuổi cao sẽ một mực ở chỗ này đánh nhau.
Cung Âu thật có thể sai người, Phong quản gia bao nhiêu tuổi rồi.
Thời Tiểu Niệm xoay người đi đi tới khu A, mặc dù cùng là một tiểu khu, nhưng khoảng cách giữa khu A và khu C có chút xa, cô nhìn đồng hồ, bước nhanh chạy đi.
Cô biết, Cung Âu ở nơi đó chờ cô.
Thời Tiểu Niệm đi vào khu A, bước vào nơi này, tất cả kí ức như dời núi lấp biển hướng cô vọt tới.
Thời Địch, Mộ Thiên Sơ, Đường Nghệ, Cung Âu.
Hết thảy, hết thảy, từ khi cô bắt đầu vào ở trong khu A thiên chi cảng, sinh mạng bị sửa lại, mà cô, đến bây giờ cũng không thấy được kết cục.
Từ trong thang máy đi ra, Thời Tiểu Niệm đi thẳng đến trước một cánh cửa.
Cô đứng ở nơi đó, hai chân dừng lại hồi lâu, cô hít thở sâu, sau đó từ từ nâng tay lên đẩy cửa ra khép hờ.
Vừa đi vào, cô liếc mắt liền thấy dép được đặt trước cửa.
Là đôi dép màu hồng của cô.
Vẫn còn ở nơi này.
Thời Tiểu Niệm từ từ đi vào, không có một bóng người, nơi này hết thảy cũng không thay đổi, rất quen thuộc.
Quen thuộc làm cho lòng người đau.
Người đâu?
Gọi cô tới, hắn lại không có ở đây?
Thời Tiểu Niệm nhìn một đôi thiên nga màu trắng, cô lùi về sau hai bước, cửa sau lưng cô đột nhiên bị đóng lại.
" Ầm."
Thời Tiểu Niệm kinh ngạc quay đầu, cái gì cũng không kịp thấy rõ liền bị một người kéo qua, cô bị nặng nề đẩy tới trên cửa đóng chặt.
Nụ hôn nóng bỏng rơi xuống.
Cả người Thời Tiểu Niệm bị áp ở trên cửa, cằm bị một bàn tay cường ngạnh nâng lên, bị buộc nghênh hợp với nụ hôn điên cuồng của hắn.
"Ngô..."
Thời Tiểu Niệm kháng cự giãy giụa.
Cung Âu ấn cô trên cửa, cúi đầu cậy ngậm môi cô.
Cô giãy giụa.
Hai tay Cung Âu đè trên đầu cô, ngực đè lại thân thể loạn động của cô, không để ý hết thảy, phong bế môi lưỡi của cô, hôn cuồng nhiệt, năm ngón tay thon dài từ từ đan vào năm ngón tay của cô, tạo thành mười ngón tay thân mật.
"Ngô, không..."
Thời Tiểu Niệm gắng sức giãy giụa, làm thế nào cũng không chống nổi khí lực của hắn, Cung Âu liều mạng hôn cô, lưỡi nóng bỏng cuốn hết nhiệt độ trong môi cô, bờ môi mềm mại kia khiến hắn như si như cuồng.
Hô hấp của hắn trở nên càng ngày càng nặng nề.
Thời Tiểu Niệm dưới sự bá đạo của hắn, đầu dần dần thiếu dưỡng khí, có chút không thở nổi, sức chống cự càng ngày càng yếu.
Nhận ra cô hô hấp không thuận, Cung Âu mới thỏa mãn buông cô xuống, trán áp vào trán cô, thở hổn hển, mang theo một tia hấp dẫn.
Thời Tiểu Niệm tìm về hô hấp của mình, bị hắn ép trên cửa, hô hấp có chút run rẩy, cô thấp mắt, lông mi thật dài rung động, "Cung Âu, anh có thể đừng làm loại chuyện bỉ ổi này nữa được không ?"
Mỗi lần không phải trói thì là cướp.
Mỗi lần đều là như vậy.
"Anh không làm như vậy, bây giờ em sẽ ở chỗ này sao?"
Cung Âu thở hào hển nói, giọng âm ách, trán dính sát cô, cảm thụ hô hấp của cô gần ngay trước mặt, ngửi mùi thơm nhàn nhạt trên người cô.
"..."
Thời Tiểu Niệm dùng sức hô hấp.
"Anh không làm như vậy, anh bây giờ ngay cả một đầu ngón tay của em cũng không thể đụng tới!"
Hắn để tay cô lên trên đỉnh đầu, mười ngón tay đan chặt, cô tránh không thoát.
"Cho nên trong tin tức nói anh nói tôi và anh có quan hệ mập mờ không rõ? Anh để cho tất cả mọi người chỉ trích tôi là bạn gái trước biến thành tiểu tam?" Thời Tiểu Niệm cười khổ, "Cung Âu, anh trưởng thành một chút được không, anh không phải nói sẽ bảo vệ tôi không bị Cung gia chỉ trích sao, đây chính là sự bảo vệ của anh?"
|
Chương 381: Không phải yêu mà là cưỡng cầu
Editor: shinoki
Chống lại cả Cung gia, đối nghịch với cha mẹ mình.
Đủ rồi, hắn đã vì cô chịu khổ đủ rồi.
Không thể chịu nữa.
Không thể nào bị thương nữa.
"Nói chuyện a!" Cung Âu cảm thấy bất mãn đối với sự trầm mặc của cô, trán dùng sức dựa vào cô, "Nói em sẽ trở lại bên cạnh em! Nói a! Nói em sẽ không bỏ rơi tình cảm của chúng ta!"
Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, cực lực nhịn ưu tư của mình, không để cho nước mắt rơi xuống, nhưng môi không nhịn được run rẩy.
"Cung Âu, tình cảm giữa chúng ta không phải yêu, là cưỡng cầu."
Thanh âm của cô run sợ.
Từ lúc vừa mới bắt đầu, giữa bọn họ chính là cưỡng cầu.
Cưỡng cầu đến bọn họ vết thương chồng chất.
"Dù là cưỡng cầu, Cung Âu anh cũng phải làm!" Cung Âu thấp giọng hô lên, chữ chữ khắc trên thân thể cô.
"Cung Âu, ban đầu anh muốn chia tay với em lý trí ở đâu?"
Thời Tiểu Niệm hỏi.
Hắn luôn như vậy, chỉ cần hắn quyết định bất kể như thế nào đều phải làm được, muốn chia tay, liền nhất định phải chia tay.
"Anh đã nói, anh hối hận rồi!"
Cung Âu buông tay cô ra, hai tay thon dài ấm áp nâng mặt cô lên, tròng mắt đen thật sâu nhìn chằm chằm cô, môi mỏng khẽ động, "Ban đầu đẩy em ra, ngươi hay là có thời điểm nguy hiểm, ta cũng biết ta không nên làm như vậy!"*
"..."
"Nếu không nên, vậy anh liền đổi! Anh không phải là không thể sửa lại, ai cũng không ngăn được ann!" Cung Âu bưng mặt cô nói.
Ngoan cố như vậy.
Cố chấp như vậy.
Đừng nói nữa, nói thêm gì nữa cô sợ cô sẽ sa vào, không để ý hết thảy.
Không được.
Thật không được, biết rõ đến lúc đó người bị thương trước là hắn, biết rõ vạn kiếp bất phục, là vực sâu không đáy, cô không thể làm như vậy.
Giống như Mona nói, hắn bị rối loạn nhân cách cố chấp, cô không bị.
"Cung Âu, tôi thật sự là không muốn tiếp tục, tôi không yêu anh, anh buông tha cho tôi có được hay không?"
Thời Tiểu Niệm dựa vào cửa, thấp giọng nói.
"Không được!"
"Tại sao?"
"Ban đầu em cũng không yêu anh, nhưng ở lâu bên anh, không phải em đã yêu anh sao? Bây giờ vẫn vậy, chỉ cần em ngày ngày ở bên anh, em có thể yêu anh một lần nữa!" Cung Âu bá đạo nói.
"Đây là suy luận cường đạo của anh." Thời Tiểu Niệm bất đắc dĩ nói, "Anh buông tha cho tôi... Ngô."
Lời cô còn chưa nói hết đã bị Cung Âu chặn trở lại.
Cung Âu không để ý hết thảy hôn cô, bá đạo cường thế phong bể, nuốt mất hô hấp của cô.
Thời Tiểu Niệm chống cự, tay Cung Âu dao động trên người cô, ngón tay hắn kéo cổ áo cô xuống, lộ ra nửa bả vai lạnh lẽo.
Cung Âu hôn môi cô, môi mỏng đi khắp mặt cô.
Thời Tiểu Niệm ngước đầu bị hắn ép hôn, thân thể trong ngực hắn hơi run run.
Bỗng nhiên, Cung Âu dừng lại, thân thể cứng đờ đứng trước mặt cô, cúi đầu, đôi mắt đen nhìn chằm chằm bả vai cô, phía trên có một dấu răng, còn chưa phục hồi như cũ, kết từng cái màu đỏ tế tế ba.*
"Tại sao không đi chữa?"
Cung Âu trợn mắt nhìn dấu răng đó.
"Không có gì mà phải chữa, chẳng qua là cắn một cái mà thôi." Thời Tiểu Niệm thấp giọng nói.
Hắn cắn sâu như vậy.
Mấy ngày còn chưa lui.
Cung Âu nâng tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào cái dấu răng đó.
đầu ngón tay hắn ấm áp, chạm vào da cô, thân thể Thời Tiểu Niệm không kiềm được run rẩy, ngực sợ hãi không cách nào tự ức, cô vội vàng nâng lên tay tướng lãnh tử kéo lên.*
Cánh tay cô nâng lên, Cung Âu lúc này mới chú ý tới trên cánh tay cô có mấy chỗ lớn nhỏ không đồng nhất ứ vết.
"Chuyện gì đã xảy ra?"
Cung Âu đột nhiên tức giận, cầm chặt cổ tay mảnh khảnh hỏi, đôi mắt đen chặt chẽ nhìn chằm chằm cô vết máu ứ trên cánh tay cô, "Em bị ai đánh? Ai dám đánh em?"
Tự tìm cái chết!
"Là do tôi không cẩn thận."
Thời Tiểu Niệm thấp giọng nói, muốn lấy lại tay mình.
Hôm nay cô mặc váy dài, tay áo có chút rộng, nhấc tay một cái, vết máu ứ trên cánh tay liền hiện ra.
"Không cẩn thận mà thành như vậy?" Cung Âu căn bản không tin, "Rốt cuộc ai đánh em! Có phải Mona không? Vậy thì anh sẽ đi tìm cô ta tính sổ!"
Sắc mặt Cung Âu khó coi cực kỳ, hận không thể lập tức đánh Mona một trận.
"Không phải cô ta." Thời Tiểu Niệm nhìn vết thương trên cánh tay mình, "Là trong cuộc phỏng vấn ngày hôm đó, các phóng bvên đụng phải, không có gì nghiêm trọng, sẽ mau lành thôi."
"Cái này gọi là mau lành?"
Cung Âu trợn mắt nhìn vết ứ máu trên cánh tay cô nói, nắm tay cô kéo đi vào trong, "Em tới đây cho anh!"
Thời Tiểu Niệm bị Cung Âu kéo vào trong phòng khách, người bị nặng nề đẩy ngồi trên ghế sa lon, sau lưng cô chính là bức tường mâng, nhưng cô không có dũng khí quay đầu lại nhìn.
Cung Âu khom người đứng trước mặt cô, trực tiếp đưa tay vén tay áo cô lên, kiểm tra trên tay cô có bao nhiêu vết thường.
Một khắc sau, Thời Tiểu Niệm bị Cung Âu đẩy ngã trên ghế sa lon, hắn đưa tay kéo váy cô lên.
"Anh muốn làm gì?"
Thời Tiểu Niệm khẩn trương nhìn hắn.
"Kiểm tra xem trên người em còn vết thương nào không!"
"Anh đừng lộn xộn!" Thời Tiểu Niệm buồn bực đẩy tay hắn ra, từ trên ghế salon ngồi dậy, "Trên người tôi không có vết thương khác."
"Anh không tin, anh muốn kiểm tra!"
Cung Âu nói, bàn tay cường thế tấn công về phía cô.
"Cung Âu!" Thời Tiểu Niệm đẩy tay hắn ra một lần nữa.
Cô giãy giụa khiến cho Cung Âu nhíu mày, "Em tránh cái gì, trên người em có cái gì anh chưa thấy qua?"
Có thể suy nghĩ đến cảm nhận của cô một chút được không, động tác của Cung Âu có chút mạnh, ngón tay áp đến vết thương ngang hông cô, đau đến cô có chút không nhịn được, Cung Âu nhìn cô một cái, Thời Tiểu Niệm lập tức dụng hết toàn lực đẩy hắn ra, đổi đau ý thành phẫn ý, nổi giận đùng đùng trợn mắt nhìn hắn la lớn, "Anh ngồi đàng hoàng cho tôi! Lập tức ngồi yên! Nếu không tôi sẽ nổi giận!"
"Anh muốn kiểm..."
"Không cho phép! Trở về ngồi!"
Thời Tiểu Niệm tức giận trợn mắt nhìn hắn, đưa tay kéo váy mình xuống, bên hông rất đau, cô cực lực chịu đựng.
"Nga."
Cung Âu lại cũng thật ngồi xuống bên cạnh cô, quy củ ngồi yên, tầm mắt quét cô từ trên xuống dưới, mặt đầy nghi ngờ, "Em thật không có chuyện gì sao? Trên người không có những thứ vết thương khác?"
"Đã nói không có rồi, anh muốn nhân cơ hội đùa bỡn lưu manh sao?" Thời Tiểu Niệm trợn mắt nhìn hắn hỏi, cố hoạt động thân thể, giảm bớt đau đớn bên hông.
Cung Âu nhìn cô, chắc nịch nói, "Đối với em làm gì cũng là thuận lý thành chương*, thế nào gọi là đùa bỡn lưu manh?"
(*Thuận lý thành chương [顺理成章]: TYV nghĩ là “Thuận theo lý thuyết (lời nói mang tính [gần như] đương nhiên) mà suông sẻ (như thế nào đó)”.)
"..."
Thời Tiểu Niệm không nói gì nhìn hắn.
"Ở yên đây chờ anh!"
Cung Âu trầm giọng nói, đứng lên đi vào trong.
Thấy hắn biến mất trong tầm mắt mình, Thời Tiểu Niệm vội vàng đè eo lại, thật là đau, vốn hôm qua bị đụng trính, hôm nay lại bị hắn ấn vào.
Thời Tiểu Niệm đứng trước ghế sa lon, suy tính có nên rời đi hay không, không biết Phong Đức và bác sĩ lông mày sẹo đã thu tay lại chưa?
Cô đi tới ban công, mới vừa đi được mấy bước, liền nghe được thanh âm âm trầm của Cung Âu truyền tới, "Em đứng lại cho anh, em muốn đi đâu?"
Thời Tiểu Niệm dừng bước, quay đầu lại nhìn Cung Âu, Cung Âu đứng cách đó không xa, cầm trên tay một cái khay, trên khay đặt hai chiếc khăn lông màu trắng, phía trên khăn lông tản ra hơi nóng, đôi mắt hắn sâu kín nhìn cô, sắc mặt tái xanh, "Em muốn rời khỏi tầm mắt của anh?"
Quanh thân hắn tản ra một cỗ khí lạnh.
Làm người ta không lạnh mà run.
Thời Tiểu Niệm không khỏi nói, "Tôi chẳng qua là muốn xem Phong quản gia có bị thương không."
Cô lo lắng cho Phong Đức.
"Thời điểm Phong Đức luyện võ, không biết tên hộ vệ kia của em đang ở nơi nào nữa, nói sau, em quan tâm người đàn ông khác làm gì? Tới đây cho anh!" Cung Âu âm trầm nói, bưng khay đi tới trước ghế sa lon ngồi xuống.
"..."
Lòng quan tâm bị hắn nói dơ như vậy.
Cô kính Phong Đức là trưởng bối mà thôi.
Thời Tiểu Niệm mím môi, trở về ngồi xuống bên cạnh hắn, nói, "Anh kêu Phong quản gia lên đây đi, để cho bọn họ đừng đánh nhau nữa." Phong Đức đã bao nhiêu tuổi rồi.
|