Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới
|
|
Chương 387: Cung Âu và Mộ Thiên Sơ đụng mặt
Editor: shinoki
"Anh hù chết em rồi, sao anh lại ở đây?"
Thời Tiểu Niệm nhỏ giọng nói, sau đó khoác tay mình lên tay hắn.
Đây là một loại lễ nghi sân khấu.
Mộ Thiên Sơ nắm chặt tay cô, dắt cô đi gặp các khách mời, hai người khom người thật sâu xuống dưới khán đài.
Ánh đèn bao phủ khắp nơi, lúc này mới có người nhận ra Mộ Thiên Sơ, cả kinh, bàn luận sôi nổi.
Mona cũng chú ý tới, trên mặt xinh đẹp hiện lên vẻ nghi ngờ, Mộ Thiên Sơ chưa chết? Chẳng lẽ người yêu mới của Thời Tiểu Niệm là hắn, thảo nào, ngày đó ở bệnh viện, Cung Âu khổ sở như vậy.
Thì ra Thời Tiểu Niệm đã thay lòng.
Đúng là chuyện tốt.
Người phục vụ cầm 《 Danh sách quyên tiền 》 đi tới, Mona cầm bút lên vội vã ký tên ở phía trên, liền nghe được thanh âm âm lãnh của Cung Âu vang lên bên cạnh cô.
"Bắt đầu từ giờ khắc này, chuyện tối hôm nay không ai được tiết lộ ra ngoài nửa chữ!"
Cung Âu đứng ở nơi đó nói từng chữ từng chữ, cơ hồ là cắn răng nghiến lợi, thanh âm đè thấp.
Hắn tuyệt đối không muốn phải nhìn ngày mai báo chí đặt tên Thời Tiểu Niệm và Mộ Thiên Sơ ở chung một chỗ, tuyệt đối không được!
" Vâng, thiếu gia."
Phong Đức đứng ở một bên, cúi đầu nhẹ giọng nói, sau đó sắp xếp bảo tiêu đi dặn dò từng khách mời, để phòng bọn họ tiết lộ tin tức ra ngoài.
Thời Tiểu Niệm khiếp sợ với sự xuất hiện của Mộ Thiên Sơ, bị hắn kéo tay nhẹ nhàng đi xuống bậc thang còn hồn nhiên không cảm giác gì.
"Đột nhiên muốn thấy em, cho nên tới."
Mộ Thiên Sơ đi bên người cô, cúi đầu đến gần cô nhỏ giọng nói.
Khoảng cách quá gần khiến Thời Tiểu Niệm ý thức được, cô vội vàng rút tay về, bất đắc dĩ nói, "Sao anh nói ngồi máy bay đơn giản như ngồi ô tô vậy?"
Muốn thấy một người liền lên máy bay?
"Thật ra thì." Mộ Thiên Sơ cùng cô đi đến bàn rượu, dừng một chút nói, "Thật ra thì, anh chính là muốn biết, người yêu mới của em rốt cuộc là ai?"
Nói xong, Mộ Thiên Sơ nở một nụ cười sâu hơn với cô.
"Đó không phải là em nói."
Thời Tiểu Niệm bất đắc dĩ nói, là Hạ Vũ nói, nhưng tất cả mọi người đều hiểu nhầm là cô nói.
"Vậy người yêu mới mà bạn em nói là ai?" Mộ Thiên Sơ tiếp tục cười hỏi, nụ cười rất đúng tiêu chuẩn.
"Anh đừng cười như vậy được không, em lại nghĩ đến icon trên Internet."
Thời Tiểu Niệm bị hắn chọc cười.
Bỗng nhiên, cô cảm giác một ánh mắt rơi vào trên người cô, khiến cô không thoải mái, Thời Tiểu Niệm nhìn về phía trước, Cung Âu đứng trước bàn ăn, đôi mắt âm lãnh trợn mắt nhìn cô, ánh mắt như ưng chuẩn vậy, kinh người đến đáng sợ.
Thân thể cô không kiềm được cứng đờ.
Mộ Thiên Sơ tựa như không thấy, như không có chuyện gì xảy ra để tay sau lưng cô, ôm cô đi về trước.
Sắc mặt Cung Âu càng đáng sợ hơn, trên mặt anh tuấn căn bản không có một chút háo sắc, hắn chợt đưa tay cầm lấy ly rượu.
Thời Tiểu Niệm có chút sợ hãi nhìn về phía Cung Âu, không biết hắn sẽ làm gì, Mona bên cạnh lanh tay lẹ mắt đè tay hắn lại, dùng sức đè lại, mỉm cười nói, "Cung Âu, ngồi xuống đi."
Hắn muốn đập đồ ở đây sao?
Hắn đâu phải người chủ trì, Mona cô còn không ném nổi.
"..."
Không ngồi được.
Bây giờ hắn chỉ muốn đập đầu Mộ Thiên Sơ.
Dây thần kinh điên cuồng ghen tỵ và tức giận nổ tung trong hắn.
Mộ Thiên Sơ chưa chết, còn trở lại bên cạnh Thời Tiểu Niệm!
Phong Đức đứng ở sau lưng Cung Âu, nhỏ giọng khuyên nhủ, "Thiếu gia, đây là dạ tiệc từ thiện, muốn công khai một vài hình ảnh, cho nên khắp nơi đều có camera, đừng mất thì giờ, vạn nhất có tin tức bị tiết lộ, bị liên luỵ cũng chỉ có một người."
Cung Âu vì bạn gái trước tranh đoạt tình nhân trước mặt mọi người, tin tức này mà truyền tới Anh quốc.
Lancaster còn chưa tức giận, Cung lão gia đã ám sát Thời tiểu thư rồi.
Tay Cung Âu bị Mona đè lại, hắn trợn mắt nhìn Thời Tiểu Niệm, Thời Tiểu Niệm cũng nhìn hắn, trong con ngươi của cô có vẻ bình tĩnh, nhưng thật ra vẫn có mấy phần hốt hoảng.
Hắn không nhìn nổi cô sợ.
Hắn gắng gượng rút tay về.
Cung Âu ngồi xuống ghế, hít thở thật sâu, âm lãnh thấp giọng mở miệng nói, "Phong Đức, cho ông nửa giờ, tôi muốn bảo đảm sẽ không có bất kỳ người nào tiết lộ ra ngoài. Hoặc là, ông có thể đuổi hết người không phận sự ra ngoài cho tôi!"
"Nửa giờ?"
Thời gian ngắn như vậy?
Phong Đức có chút ngạc nhiên.
"Tôi chỉ nhịn được nửa giờ." Cung Âu cắn răng nghiến lợi nói, cúi đầu liếc mắt nhìn đồng hồ trên cổ tay, thanh âm lạnh như băng tuyết, "Đã qua mười lăm giây!"
Hắn chỉ nhịn được nửa giờ.
Hắn cũng chỉ có thể nhịn được nửa giờ, đây là giới hạn cao nhất của hắn.
"Thiên Sơ, sao cháu đột nhiên tới đây?" Từ Băng Tâm từ trước bàn ăn đứng lên, mặt đầy hiền hòa nhìn về phía Mộ Thiên Sơ, rất là vui mừng.
"Có thời gian nên tới, bác gái, tối nay bác thật xinh."
Mộ Thiên Sơ giống như hoàn toàn không thấy tinh phong huyết vũ trong mắt Cung Âu, tiến lên lễ phép ôm Từ Băng Tâm.
Thời Tiểu Niệm cũng không muốn để cho bọn họ chuyện trò tiếp nữa, cô nói với Từ Băng Tâm đạo, "Mẹ, chúng ta đi thôi."
Để Mộ Thiên Sơ và Cung Âu ở chung một chỗ, cô cũng không dám tưởng tượng tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.
Mộ Thiên Sơ nhìn về phía cô, ôn hòa mở miệng, "Anh vừa mới xuống máy bay, lập tức chạy tới đây, để anh nghỉ một chút đi, anh không muốn đi."
"..."
Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, không tìm được lý do cự tuyệt hắn.
Mộ Thiên Sơ nói với người bên cạnh, người kia lập tức nhường chỗ.
Mộ Thiên Sơ ngồi xuống bên cạnh Từ Băng Tâm, tán gẫu một vài việc ở nhà với bà, hướng Thời Tiểu Niệm nói, "Tiểu Niệm, e, cũng ngồi xuống đi."
"..."
Thời Tiểu Niệm đứng quá đột ngột, không thể làm gì khác hơn là cũng ngồi xuống ở bên cạnh, đôi mắt không nhịn được nhìn về phía Cung Âu.
Chỉ thấy Cung Âu ngồi ở chỗ đó, thân thể ngồi thẳng tắp, trợn mắt nhìn Mộ Thiên Sơ vui vẻ nói chuyện với Từ Băng Tâm, ánh mắt kia so với lưỡi đao sắc bén càng mang theo rùng mình.
Da đầu Thời Tiểu Niệm tê lại.
Cô thật không nên đáp ứng mẹ tới tham gia dạ tiệc từ thiện này.
"Anh còn chưa chết!"
Cung Âu bỗng nhiên mở miệng, thanh âm lạnh như băng, từng chữ từng chữ giống như từ trong cổ họng bức ra vậy, mang theo lạnh lùng.
Thanh âm của hắn phá vỡ sự yên lặng giả tạo trên bàn ăn.
Khóe mắt Thời Tiểu Niệm không khỏi giật một cái, môi mím chặt.
Mộ Thiên Sơ phụng bồi Từ Băng Tâm trò chuyện, nghe vậy, nụ cười trên mặt hắn sâu hơn, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Cung Âu, thanh âm dửng dưng ôn hòa, "Cung tiên sinh đang nói chuyện với tôi sao? Nhờ phúc, đại nạn không chết."
Thời Tiểu Niệm ngồi ở một bên, có loại ảo giác sợ hết hồn hết vía.
Nghe vậy, Cung Âu cười lạnh một tiếng, "Xem ra phúc của tôi không bày đến anh."
Hắn muốn bày phúc đến, Mộ Thiên Sơ kia hẳn đã chết hoàn toàn.
Lại không chết.
Thật là buồn cười, mà hắn, lại không nhận được một chút tiếng gió.
Cung Âu trực tiếp đùa cợt, Mộ Thiên Sơ cười một tiếng, không có tức giận cũng không có phản kích, lại nghiêng đầu trò chuyện cùng Từ Băng Tâm.
Từ Băng Tâm bởi vì Cung Âu chen ngang không đúng lúc, trong lời nói mang theo bất mãn, nhưng được Mộ Thiên Sơ trấn an mấy câu, thỉnh thoảng lại nở nụ cười, liên tục mỉm cười.
"..."
Cung Âu trợn mắt nhìn hắn.
Lại tạo quan hệ tốt với mẹ của Thời Tiểu Niệm, chiêu này thật hèn hạ.
Thời Tiểu Niệm bể đầu sứt trán ngồi ở chỗ đó, cô thật muốn rời đi, nơi này một khắc cô cũng không ở lại nổi nữa.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, trò chơi được tiến hành một nửa, người chủ trì tuyên bố nghỉ giải lao, các khách mời bắt đầu khiêu vũ.
Âm nhạc đổi thành một bài hát thích hợp cho khiêu vũ.
Thời Tiểu Niệm đang muốn mở miệng nói rời đi, liền nghe được thanh âm của Mona truyền tới, "Cung Âu, chúng ta khiêu vũ đi."
Cung Âu thấp mắt nhìn đồng hồ một cái, sau đó cầm tay Mona đi về phía sàn nhảy
Chờ một lát nữa.
Chờ thêm chút nữa là đến nửa giờ, hắn sắp nhịn không được rồi, rời khỏi cái bàn này cũng tốt, đỡ phải nhìn thấy Mộ Thiên Sơ và Thời Tiểu Niệm ở chung với nhau, thật nhức mắt.
Mona cơ hồ là bị Cung Âu kéo đi về trước, tay bị hắn nắm đau.
Hai người đi qua Thời Tiểu Niệm, cô cúi đầu, thấy Cung Âu hung hăng đạp một cước lên váy cô/
Đây là biểu hiện hả giận của hắn.
Hắn có thể nhịn, đúng là không dễ.
"..."
Thời Tiểu Niệm trầm mặc ngồi ở chỗ đó, một lát sau, cô chuyển mắt nhìn sang.
Chỉ thấy Cung Âu và Mona đứng trong sàn nhảy khiêu vũ.
Cung Âu nhảy lòng có chút không yên, một tay thậm chí đút trong túi quần, nhưng Mona hoàn mỹ đền bù hắn, hai tay cô ta đặt trên vai Cung Âu, nhảy vô cùng quyến rũ, dáng múa diêm dúa lòe loẹt động lòng người, Cung Âu nâng một tay lên, Mona lập tức hoàn mỹ tiếp lấy, vòng quanh hắn
Hai người bất kể là dung mạo hay dáng múa đều là một đôi bắt mắt nhất trên sàn nhảy.
Thời Tiểu Niệm lẳng lặng nhìn bọn họ.
Mặc dù cô được người ta gọi là Đại tiểu thư, nhưng cô không thừa nhận cũng không được, Mona và Cung Âu rất xứng đôi.
Bọn họ có bối cảnh tương tự nhau, bọn họ có học vấn tương tự nhau, trong thân thể bọn họ có một loại đồ từ nhỏ từ từ thấm vào trong xương, chẳng qua là một điệu nhảy, hai người cũng có thể nắm đối phương ra ngoài, bọn họ cũng có thể nhảy cùng chớ bất đồng.
Thật đẹp.
Đẹp đến kinh tâm động phách.
Cô và Cung Âu cùng nhau khiêu vũ, nhưng cho tới bây giờ không có sinh ra phản ứng như vậy.
Cô nghe được lời khen ngợi của rất nhiều khách mời xung quanh.
|
Chương 388: Đấm Mộ Thiên Sơ một quyền
Editor: shinoki
Mộ Thiên Sơ mang cô đi khiêu vũ, đôi hẹp dài mắt chăm chú nhìn cô, "Tại sao muốn về? Không phải nói phải về nước đối mặt hết thảy sao? Bộ dáng này của em không phải giống như đang đối mặt."
Ngược lại là giống như đang trốn tránh.
Cô cực lực tránh Cung Âu và hắn xảy ra va chạm.
"Đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhất thời không nói rõ được. Thiên Sơ, chúng ta về đi."
Thời Tiểu Niệm bị hắn kéo đi khiêu vũ.
"Lúc em về nước rất kiên định, tại sao bây giờ anh lại không thấy được sự kiên định đó, Tiểu Niệm?" Mộ Thiên Sơ mang cô đi khiêu vũ, thấp mắt nhìn chằm chằm cô hỏi, "Em có biết bộ dáng này của em khiến anh rất lo sợ không ?"
Ý chí của cô không kiên định như ba tháng trước.
Khi đó, cô rất hận Cung Âu, bây giờ, hắn không thấy được hận ý trong mắt cô.
Thời Tiểu Niệm nghe hắn nói, trường tiệp khinh động, theo hắn đi khiêu vũ, hỏi nhỏ, "Thiên Sơ, có phải anh biết lúc em bị giam lỏng, Cung Âu liên tục tìm em đúng không?"
Ngay cả truyền thông cũng biết Cung Âu im hơi lặng tiếng nửa năm dài, Mộ Thiên Sơ sao có thể không biết.
"Đúng vậy thì thế nào?"
Mộ Thiên Sơ thừa nhận.
"..."
Thời Tiểu Niệm giật mình đất nhìn về phía hắn, đúng vậy thì thế nào? Hắn để cô hiểu lầm Cung Âu.
"Em cảm thấy trách lầm hắn?" Mộ Thiên Sơ ngưng mắt nhìn khiếp sợ trong mắt cô nói, giọng hơi tăng thêm, "Nhưng Cung nhà bắt em là sự thật, không phải hắn, Cung gia sẽ bắt em? Em chính là bị hắn làm hại, em hận hắn là đúng, hắn đùa bỡn em, đùa bỡn em, Tiểu Niệm, em tỉnh táo lại đi."
"Không phải, anh ấy không đùa bỡn em."
"Không sao? Hắn đã nói gì mà em tin hắn như vậy?" Mộ Thiên Sơ nhìn chằm chằm cô, ánh mắt có chút nghiêm nghị.
Thời Tiểu Niệm rủ mắt xuống, không nói gì.
Chuyện của Tịch Ngọc cô phải giữ bí mật, có thể giữ bí mật một ngày thì giữ một ngày, cho đến khi không cách nào che giấu nữa.
Bên kia, Cung Âu và Mona đã nhảy xòn một khúc, từ trên sàn nhảy đi xuống.
Cung Âu đứng trước một cây cột, người dựa vào cây cột, mài mũi giày không dính một hạt bụi xuống đất, đôi tròng mắt đen chặt chẽ nhìn chằm chằm Mộ Thiên Sơ và Thời Tiểu Niệm trên sàn nhảy, trong mắt lộ ra lau tia âm lệ cùng ghen tị điên cuồng.
Lại còn dám tay trong tay khiêu vũ trước mặt hắn.
Tay nắm chặt như vậy.
Mắt cũng nhìn thấy Mộ Thiên Sơ.
Tình yêu mới, chẳng lẽ tình yêu mới là thật?
Thời Tiểu Niệm dùng một đống lý do cự tuyệt hắn, đều là giả, cô là vì Mộ Thiên Sơ, cô và Mộ Thiên Sơ nối lại tình xưa rồi!
Thời Tiểu Niệm, em lại dám gạt anh!
"Uống ly rượu này đi, là rượu của tửu trang nhà em, không nghĩ tới ở đây biết dùng loại rượu ngon như vậy." Mona từ một bên đi tới, cười cười đưa ly rượu cho Cung Âu.
Cung Âu trong bụng đang tức đến lợi hại, nhận lấy ly rượu liền uống một hớp, nhưng tầm mắt không rời khỏi Thời Tiểu Niệm một phân.
Nhảy đủ chưa.
Còn nhảy!
Cố ý kích thích hắn phải không?
Mona theo tầm mắt hắn nhìn sang, nụ cười bên môi càng sâu hơn, giống như vô tình nói, "Thời Tiểu Niệm sau khi trở lại Tịch gia, trên người có thêm chút mùi vị thục nữ thượng lưu, cô ấy và Mộ Thiên Sơ thật xứng đôi."
"Nếu không muốn tôi xé rách miệng cô trước mặt mọi người thì im lặng đi!"
Cung Âu cắn răng nghiến lợi nói, năm ngón tay dùng sức cầm chặt ly rượu trong tay.
"..."
Mona không thể nói thêm gì nữa.
Trên sàn nhảy, Thời Tiểu Niệm được Mộ Thiên Sơ dẫn dắt khiêu vũ, dời sang đề tài khác, "Không nói những thứ này nữa. Cám ơn anh, Thiên Sơ, nếu không phải anh vừa chạy tới bồi em một đoạn cuối cùng, hôm nay em đã không xuống đài được."
Cô cho rằng Mộ Thiên Sơ hợp thanh violon, khách mời phía dưới mới vỗ tay.
Mộ Thiên Sơ biết cô hiểu lầm, ánh mắt có chút không được tự nhiên dời đi chỗ khác, vừa vặn đụng phải ánh mắt phía xa của Cung Âu.
Cung Âu một bộ muốn giết hắn.
trong mắt Mộ Thiên Sơ lướt qua một suy nghĩ, khoé môi câu lên một độ cong khiêu khích, tay khoác ngang hông Thời Tiểu Niệm bỗng căng thẳng, kéo cô vào trong ngực, ghé đầu vào tai cô nói nhỏ, "Vậy em sẽ làm gì để cảm ơn anh?"
Thời Tiểu Niệm không có bất kỳ phòng bị nào liền nhào vào trong ngực Mộ Thiên Sơ, cô lập tức cựa ra, hai cánh tay Mộ Thiên Sơ dứt khoát cường ngạnh giữ lấy cô, ôm cô khiêu vũ.
Cô liên tục giãy giụa, nhưng làm sao cũng không giãy giụa ra được.
Thời Tiểu Niệm bị buộc dựa vào hắn, không khỏi nói, "Thiên Sơ, anh đừng như vậy, em giận đấy."
Tối nay hắn sao vậy? Tại sao có thể có bộ dáng này ?
Từ sau khi gặp lại, Mộ Thiên Sơ đối với cô tựa hồ càng ngày càng trở nên cường thế.
Xa xa, Mona thấy một màn này, trên mặt xinh đẹp mỉm cười hài lòng, bỗng nhiên nghe " Ầm " một tiếng, cô quay đầu, cả người nhất thời sửng sờ.
Ly rượu bị hắn tức giận bóp nát ở trong tay.
Ly rượu rơi xuống đất.
Hắn từ từ mở ngón tay thon dài ra, mảnh vụn tan tành rơi xuống, giống như một cơn mưa nhỏ.
Trong lòng bàn tay hắn, một mảnh vết máu.
"Cung Âu? Anh làm cái gì vậy?"
Mona đau lòng kéo tay hắn.
Cung Âu hất tay cô ra, trong mắt âm lệ, rất tốt, tối nay, hắn vốn muốn để cho Thời Tiểu Niệm ghen, không nghĩ tới, lại là hắn ghen tị đến nổi điên.
Khiêu vũ phải không?
Ôm phải không?
Có muốn hôn không!
Cung Âu không tay mình bị thương, cúi đầu xuống nhìn chằm chằm đồng hồ trên tay, "Mười giây, chín giây, tám giây..."
"Cái gì?"
Mona không biết hắn đang nói gì.
"Ba giây, hai giây, một giây! Đã đến giờ!"
Cung Âu từ cổ họng gầm nhẹ ra một tiếng, nhấc chân đi lên sàn nhảy, tay bên người siết chặt thành quyền, sắc mặt kém tới cực điểm.
"Cung Âu!"
Mona khiếp sợ nhìn bóng lưng hắn, một tay cầm ly rượu, một tay đưa về phía trước, nhưng chỉ bắt được không khí.
Đáy lòng của cô mơ hồ bất an.
Cô muốn Cung Âu nhịn đến cuối cùng.
Cô không nên kích thích, cô nên lập tức mang hắn đi, đây là cô thất sách.
Từ Băng Tâm ngồi trên ghế nghiêng người sang ngắm nhìn con gái và Mộ Thiên Sơ khiêu vũ, trên mặt liên tục nở nụ cười nhàn nhạt, bỗng nhiên, trên sàn nhảy có thêm một vị khách không mời mà đến.
Cung Âu xuyên qua đám người đang khiêu vũ đi tới chỗ Thời Tiểu Niệm.
Tất cả ánh mắt rơi vào trên người hắn.
"Các ngươi nhìn xem, là Cung tiên sinh đó."
"Ánh mắt kia có chút đáng sợ a, không phải muốn đấu vũ đấy chứ?" Có vị khách trẻ tuổi phỏng đoán.
Vì một người phụ nữ đấu vũ cũng không phải chuyện lạ, thỉnh thoảng cũng gặp trong vài bữa tiệc, không hại đến đại thể.
Nhưng hiển nhiên tất cả mọi người đã đánh giá thấp sức chiến đấu của Cung Âu.
Thời Tiểu Niệm bị Mộ Thiên Sơ ôm lấy, đang muốn giãy giụa thoát thân, cổ tay lại bị một bàn tay nóng bỏng khác cầm chặt, cô còn chưa kịp phản ứng, người liền bị kéo về sau mấy bước.
Một giây kế tiếp, Cung Âu buông tay cô ra đi tới chỗ Mộ Thiên Sơ, trực tiếp đấm một quyền vào mặt hắn.
" Ầm."
Mộ Thiên Sơ bị đánh ngã xuống đất, nửa mặt tuấn mỹ đều là máu, nhìn mà giật mình.
Cung Âu đứng ở nơi đó, một tay xuôi ở bên người, trong kẽ ngón tay chảy xuống máu tươi.
"A!"
Trên sàn nhảy la hoảng lên, mọi người lật đật lui về phía sau.
Trong bữa tiệc cũng là một mảnh kinh ngạc, thì ra Cung tiên sinh không phải đấu vũ, mà là trực tiếp đấu người.
Đơn giản, thô bạo.
"..."
Từ Băng Tâm từ chỗ ngồi đứng lên, mặt đầy lo âu nhìn về bên kia.
Cung Âu một quyền đánh ngã Mộ Thiên Sơ, Thời Tiểu Niệm theo bản năng đi tới bên kia, còn chưa mở miệng, Cung Âu liền một tay chỉ vào cô, cuồng loạn nói, "Em thử nói một câu xem, anh lập tức giết hắn!"
Hắn đứng ở nơi đó, đưa ra tay bất ngờ đều là máu, đôi mắt như thịt sống đỏ.
Đó là biểu hiện tức giận tột cùng.
"..."
Thời Tiểu Niệm bị bộ dạng này của hắn hù doạ.
Bác sĩ lông mày sẹo chạy tới trước tiên, thấy Mộ Thiên Sơ bị đánh, lập tức muốn công kích Cung Âu, Phong Đức xông lên đẩy một cái, đẩy hắn cách xa.
Nhất thời, sàn nhảy dạ tiệc từ thiện biến thành sàn đấu võ.
Cục diện rất nhanh bị người của Cung Âu chế trụ, một đám bảo tiêu chen nhau lên, chế ngự bác sĩ lông mày sẹo.
Phong Đức trang nghiêm không nghĩ tới Cung Âu không nhịn được là trực tiếp đánh Mộ Thiên Sơ, ông vội vàng sai người đi giải tán tất cả các khách mời.
Chuyện tối nay phải giữ bí mật.
Mộ Thiên Sơ từ dưới đất ngồi dậy, bàn tay lướt qua máu trên mặt mình, đó không phải là máu của hắn, hắn nâng mắt lên khinh miệt nhìn về phía Cung Âu, "Cung tiên sinh, lâu rồi không gặp, ngài vẫn chỉ là bộ dạng này."
"Tôi cũng chỉ có bộ dạng này, tập đoàn Mộ thị đã bị phá huỷ, không phải sao?" Cung Âu cười lạnh một tiếng.
Sản nghiệp Mộ gia, tập đoàn Mộ thị.
Những thứ này là nỗi sỉ nhục của Mộ gia, là nỗi sỉ nhục khó quên của Mộ Thiên Sơ, nhắc nhở hắn đã từng đại bại như thế nào dưới tay Cung Âu.
Sắc mặt Mộ Thiên Sơ đổi một cái, ngay sau đó nhẹ nhàng cười một tiếng, "Trên đời này không có chuyện gì là nhất thành bất biến, chỉ cần sống, mọi thứ cũng có thể đảo ngược."
Chỉ cần sống.
Mấy chữ này đã kích thích Cung Âu.
Hai tròng mắt Cung Âu đỏ lòm trợn mắt nhìn hắn, tiến lên nắm cổ áo Mộ Thiên Sơ, nhấc hắn lên, "Mộ Thiên Sơ! Ngươi giả chết!"
Giả chết không nói làm gì, nhưng hắn lại len lén đến bên người Thời Tiểu Niệm, Thời Tiểu Niệm cũng giấu!
|
Chương 389: Cái gì gọi là sinh trước thời hạn ?
Editor: shinoki
Kết quả, cô lại dám gạt hắn tin tức Mộ Thiên Sơ còn sống, bọn họ lại dám giấu hắn ở chung một chỗ!
"..."
"Lát nữa anh sẽ tìm em tính sổ, tránh sang một bên cho anh!"
Cung Âu trợn mắt nhìn cô nói.
"Cung tiên sinh, con gái tôi không thể nói chuyện, không biết tôi có thể nói hay không?"
Một thanh âm ôn uyển truyền tới.
Ánh mắt Cung Âu bén nhọn quay đầu, hiện trường đã được dọn sạch không sai biệt lắm, chỉ còn lại một vài người nội bộ.
Từ Băng Tâm nâng váy từ từ đi tới, đứng bên người Mộ Thiên Sơ đỡ hắn, nhìn vết máu trên mặt Mộ Thiên Sơ, chân mày nhíu lại, mặt bất mãn nhìn về phía Cung Âu, "Mọi người đều nói Cung tiên sinh trước giờ ngông cuồng không ai bì nổi, hào thủ cường đoạt, hôm nay tôi coi như được tận mắt chứng kiến."
"..."
Cung Âu đứng ở nơi đó, sắc mặt có chút khó coi, nhưng không làm khó dễ Từ Băng Tâm.
Hắn không phải không biết người đàn bà này là mẹ đẻ Thời Tiểu Niệm, nhưng liên quan tới quan hệ giữa Tịch Ngọc và Cung Úc, hắn đối với Thời Tiểu Niệm là dùng một đoạn thời gian rất dài để thích ứng, chớ nói đến người của Tịch gia, hắn lại càng không có hảo cảm.
Nhưng bà là mẹ của Thời Tiểu Niệm, hắn không thể làm gì.
"Cháu không sao, bác gái."
Mộ Thiên Sơ nhàn nhạt cười một tiếng.
"Cháu có chuyện, bác nhìn ra được." Từ Băng Tâm đứng trước mặt Cung Âu, tầm mắt rơi vào máu tươi trên tay Cung Âu, "Cung tiên sinh, cậu mới vừa nói không tới phiên Thiên Sơ tính toán, vậy tôi có thể tính toán không?"
Từ Băng Tâm là một phu nhân sống trong nhung lụa, Thời Tiểu Niệm cho tới bây giờ chưa từng thấy bà dùng giọng này nói chuyện với người khác.
Thời Tiểu Niệm không nhịn được nhìn Cung Âu, Cung Âu trầm mặc, ánh mắt có chút phức tạp, giống như có hận, lại hết sức chịu đựng, ưu tư nhiều hơn nữa cô không nhìn ra.
Hắn không nói một lời.
"Chuyện Cung gia đã làm với con gái tôi, chúng tôi không đề cập tới, không có nghĩa là chúng tôi không nhớ." Từ Băng Tâm lạnh lùng nói, "Con gái tôi bị Cung gia các người nhốt suốt nửa năm, bởi vì tin tức cậu đính hôn mà dục hoả công tâm, sinh trước thời hạn, sau khi sinh thân thể rất tệ, lại suy nghĩ nhiều về con trai, lúc tình hình tồi tệ nhất nó đã sốt cao không ngừng, ngay cả đứng cũng không vững. Món nợ này tôi sẽ luôn ghi nhớ trong lòng!"
"..."
Nghe vậy, Cung Âu khiếp sợ trợn mắt nhìn bà, chuyển mắt nhìn Thời Tiểu Niệm, "Cái gì gọi là sinh trước thời hạn?"
Cái gì gọi là dục hoả công tâm?
Thời Tiểu Niệm tránh né ánh mắt của hắn, cô đi về phía trước, kéo Từ Băng Tâm, "Mẹ, chúng ta đi thôi."
"Đi cái gì?" Từ Băng Tâm nhìn Cung Âu tức giận nói, "Nếu không phải Thiên Sơ mạo hiểm đi Anh quốc cứu con gái tôi ra, sợ rằng bây giờ nó đã bị Cung gia các người ép ra ma rồi.”
"..."
Tay Cung Âu bị thương chợt nắm chặt, máu càng chảy ra ngoài.
Máu đỏ tươi.
"Mẹ, đừng nói nữa." Thời Tiểu Niệm ngăn Từ Băng Tâm lại.
Từ Băng Tâm chuyển mắt nhìn về phía cô, ánh mắt thoáng nhu hòa hơn, "Trước chúng ta không đòi lại đứa trẻ cho con, không phải con rất khó chịu sao? Tịch gia chúng ta không bì nổi với Cung gia, nhưng người khác khi dễ quá đáng cũng không cần nhịn, mẹ sẽ nói với cha con."
Con gái chỉ có một, nếu như bị khi dễ quá mức, làm cha mẹ làm sao không đau lòng.
Đòi lại đứa trẻ, đó là chuyện lúc trước.
Cô bây giờ, đã thỏa hiệp.
"Mẹ, chuyện này con đã nói xong với Cung Âu. Đi thôi." Thời Tiểu Niệm không muốn ở lại chỗ này nữa, chỉ muốn rời đi.
Cô không biết nên đối phó thế nào với cục diện phức tạp này.
Nhìn người khác đánh nhau vì mình, cô rất mệt, chắc hẳn lúc Cung Âu nhìn Cung gia đối phó với cô cũng không chịu nổi đi.
"Nói xong rồi?"
Từ Băng Tâm ngạc nhiên, Thời Tiểu Niệm giấu bà rất nhiều chuyện sao.
"Bác gái, cháu thấy Tiểu Niệm có vẻ mệt mỏi, không bằng chúng ta về trước đi."
Mộ Thiên Sơ cầm khăn ướt lau máu trên mặt, sau đó nói.
Cục diện này, có thể thu lại.
Không cần tiếp tục ở lại.
Từ đầu chí cuối, Cung Âu một câu cũng không nói, hắn cứ đứng như vậy ở nơi đó, lưng ưỡn thẳng tắp, khuôn mặt anh tuấn hoá trắng từng chút từng chút một.
"Được rồi."
Thấy Mộ Thiên Sơ cũng nói như vậy, Từ Băng Tâm liền gật đầu, suy nghĩ một chút, bà buông tay Thời Tiểu Niệm ra, bước lên trước, đến gần Cung Âu, đứng trước mặt Cung Âu.
"..."
Cung Âu nhìn bà, con ngươi u ám, khiến người khác không đoán ra hắn đang nghĩ gì.
"Cung tiên sinh, xét về tuổi tác, tôi lớn hơn cậu rất nhiều, cho cậu một lời khuyên chân thân, một người bất kể cao cao tại thượng thế nào, cũng không nên quá ngông cuồng, cẩn thận ngã đau." Từ Băng Tâm lạnh lùng nói từng chữ.
"..."
Cung Âu vẫn không nói một lời, nếu như không phải sắc mặt hắn âm hối khó phân biệt, cũng giống như vãn bối tiếp thu giáo huấn.
"Thiếu gia của chúng tôi đối với Thời, Tịch tiểu thư như thế nào, không ai hiểu hơn Tịch tiểu thư." Phong Đức từ phía sau Cung Âu đi ra, hướng Từ Băng Tâm cúi thấp đầu, cung kính lễ độ, đúng mực nói, "Thiếu gia tôn trọng Tịch phu nhân, cũng mong Tịch phu nhân không mất mặt trưởng bối."
Lời Phong Đức nói như mây gió điềm nhiên, nhưng thật ra thì rất nặng.
Ý tứ bảo vệ chủ nhân rất rõ ràng.
Nghe vậy, sắc mặt Từ Băng Tâm khó coi đứng lên, không vui nhìn Phong Đức.
Cung Âu vẫn đứng ở nơi đó không nói gì, nét mặt căng thẳng, đôi mắt đỏ lòm không có một chút ánh sáng.
Mộ Thiên Sơ đứng ở một bên cười lạnh một tiếng, "Cung gia làm việc, còn phải cho người khác mặt mũi sao?"
"Nói rất hay."
Từ Băng Tâm gật đầu tán thưởng.
"..."
Mắt thấy lại một cuộc tranh chấp mới không thể tránh né, Thời Tiểu Niệm càng khó chịu, cô không nhìn bất kì ai, chỉ thấp giọng nói, "Các người từ từ trò chuyện, tôi có chút không thoải mái, đi trước."
Nói xong, Thời Tiểu Niệm ngay cả Từ Băng Tâm cũng không để ý đến, xoay người liền đi.
Từ Băng Tâm thấy vậy cau mày lại, vội vàng xoay người đuổi theo, "Tiểu Niệm, chờ mẹ."
Mộ Thiên chán ghét ném khăn ướt dính đầy máu tươi xuống đất, đuổi theo bọn họ.
Yến hội yên tĩnh không tiếng động, chỉ còn lại người Cung gia, Mona đứng ở đằng xa nhìn một màn này, từ đầu tới cuối cũng thông minh lựa chọn không tham gia.
Cô bưng ly rượu lên, nhẹ uống một ngụm.
Xem ra, cô thật không cần lo lắng Thời Tiểu Niệm nữa rồi.
Tịch gia chán ghét Cung Âu như vậy, Thời Tiểu Niệm lại có niềm vui mới, đâu thể nào dính tới Cung Âu nữa.
Cung Âu chính là còn muốn phiên thủ vi vân, phúc thủ vi vũ, Cung gia, gia tộc Lancaster, Tịch gia đồng loạt không để cho hai người bọn họ ở chung một chỗ, hắn có thể làm gì được.
(*Phiên thủ vi vân, phúc thủ vi vũ: Ý nghĩa của thành ngữ này là chỉ sự thay đổi như chong chóng, không biết đâu mà lần. Nghĩa bóng chỉ những người hay thủ đoạn, phản phúc, lèo lái, đảo điên.)
Tới buổi từ thiện này thật đáng giá.
Cung Âu đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, con ngươi không có tiêu cự trợn mắt nhìn về phía trước, sắc mặt lạnh lùng đêbs lợi hại, máu trên tay không ngừng chảy xuống.
Hắn giống như không cảm giác được một chút đau đớn.
Phong Đức đứng ở một bên, lo âu nhìn Cung Âu, "Thiếu gia, chúng ta cũng trở về đi."
Thanh âm của Phong Đức vang lên bên tai Cung Âu, Cung Âu lập tức đưa tay ra đè lại lỗ tai mình, nhíu mày, than nhẹ một tiếng, "Ách."
Mona thấy vậy, vội vàng đi về phía trước, "Sao vậy, Cung Âu?"
"Ù tai."
Cung Âu đè lỗ tai cúi người xuống, sắc mặt tái nhợt, lỗ tai giống như bị kim đâm, thanh âm bên cạnh cũng không nghe thấy.
Lặp đi lặp lại đều là một câu kia ——
" Chuyện Cung gia đã làm với con gái tôi, chúng tôi không đề cập tới, không có nghĩa là chúng tôi không nhớ." Từ Băng Tâm lạnh lùng nói, "Con gái tôi bị Cung gia các người nhốt suốt nửa năm, bởi vì tin tức cậu đính hôn mà dục hoả công tâm, sinh trước thời hạn, sau khi sinh thân thể rất tệ, lại suy nghĩ nhiều về con trai, lúc tình hình tồi tệ nhất nó đã sốt cao không ngừng, ngay cả đứng cũng không vững. Món nợ này tôi sẽ luôn ghi nhớ trong lòng!"
Thời Tiểu Niệm.
Tại sao không nói với hắn?
Tại sao không nói cho hắn hết thảy mọi thứ?
"Ù tai?" Phong Đức vội vàng đỡ Cung Âu, nói, "Là triệu chứng chấn động não, ở bệnh viện mấy ngày đã ra, thân thể làm sao tốt được. Để tôi đưa ngài về bệnh viện."
"..."
Cung Âu bị ù tai đầu càng đau hơn, tay đè lại lỗ tai thật chặt.
Giống như có kim đâm vào tai hắn.
"Các ngươi còn không mau đi chuẩn bị xe?"
Mona đứng ở một bên không vui nhìn về phía bọn cận vệ đứng bất động.
Thời Tiểu Niệm đúng là khắc tinh của Cung Âu.
" Vâng."
Bọn cận vệ vội vả rời đi.
...
Đêm nay nhất định không an tĩnh.
Phòng xa ở đèn ngủ đi xuống lái về phía trước, Thời Tiểu Niệm trầm mặc ngồi trên xe, nghiêng mặt sang bên nhìn về phong cảnh ngoài cửa sổ.
Từ Băng Tâm ân cần ngó nhìn vết thương của Mộ Thiên Sơ, trong miệng oán trách nói, "Mặt mũi này tím bầm hết rồi, quý tộc gì chứ, thủ đoạn này nhất định là lưu manh, không nói hai lời đã đánh người, quý tộc được dạy dỗ thật tốt."
Trước kia biết thủ đoạn Cung gia làm việc không quang minh, nhưng cũng không đến mức này.
Thiên Sơ và Tiểu Niệm bị Cung Âu hại bao nhiêu, bà có thể tưởng tượng được.
"Không có chuyện gì, bác gái, thương nhẹ mà thôi."
Mộ Thiên Sơ ôn hòa nói.
"Đây là thương nhẹ? Lẽ nào chờ hủy cả khuôn mặt mới tính?" Từ Băng Tâm nói, chuyển mắt liếc Thời Tiểu Niệm một cái, không khỏi nói, "Con đang nhìn cái gì mà nhập thần như vậy, Thiên Sơ bị thương con cũng không quan tâm sao?"
Ở trong mắt Từ Băng Tâm, Thời Tiểu Niệm đối với Mộ Thiên Sơ quá lạnh lùng.
Mộ Thiên Sơ vì cô mới ở lại Tịch gia phát triển, vì cô một mực không lập gia đình, không yêu đương, mạo hiểm đi Anh quốc cứu cô ra, trông nom cô, che chở cho cô.
Một người đàn ông đối xử tốt với con gái mình như vậy, Từ Băng Tâm không có lý do gì không thích.
Thời Tiểu Niệm từ từ thu hồi tầm mắt, đôi mắt trắng đen rõ rang nhìn về phía Mộ Thiên Sơ, hỏi nhỏ, "Anh có khỏe không?"
Trên mặt Mộ Thiên Sơ có một khối ứ xanh, gương mặt tuấn mỹ lộ ra mấy phần chật vật, hắn nở nụ cười với cô, "Không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi."
|
Chương 390: Có phải trong lòng em đang trách anh đúng không?
Editor: shinoki
"..."
Thời Tiểu Niệm ngoẹo đầu lau tóc, nhìn thấy hắn, tay cầm khăn lông buông thõng xuống, lẳng lặng đứng ở nơi đó, không có lên tiếng.
Không khí yên lặng.
Ánh đèn rất nhu hoà.
Hồi lâu sau, Mộ Thiên Sơ mở miệng, giọng trầm thấp, "Có phải trong lòng em đang trách anh đúng không?"
Nghe vậy, tay Thời Tiểu Niệm dùng lực cầm khăn lông, sau đó nói, "Tối nay anh cố ý, đúng không? Anh cố ý kích thích Cung Âu, diễn tuồng để cho mẹ em sinh lòng bất mãn với Cung Âu, để cho kẽ hở giữa em và Cung Âu càng ngày càng lớn, càng ngày càng không cách nào nghịch chuyển."
Đàn ông ghen thường mạnh hơn so với phụ nữ.
Huống chi, Cung Âu còn mắc chứng cố chếp, Mộ Thiên Sơ đoán Cung Âu sẽ ở trước mặt mẹ cô thất thái.
"Em tức giận?"
Mộ Thiên Sơ không phủ nhân, chỉ hỏi nhỏ.
"..."
Thời Tiểu Niệm yên lặng, nhấc chân lên muốn đi, tay lại bị Mộ Thiên Sơ nắm chặt kéo về, khăn lông từ trong tay cô rơi xuống đất.
Mộ Thiên Sơ kéo cô đến trước mặt mình, ngưng mắt nhìn cô, "Tiểu Niệm, anh chẳng qua là quá sợ, em cũng biết mà."
Một câu quá sợ, liền có thể vô tình hay cố ý làm chuyện như vậy.
"Thiên Sơ, rất nhiều chuyện em không nghe thấy, không hỏi, không có nghĩa là em không hiểu. Anh lựa chọn thời gian cứu em ra, anh giấu giếm chuyện Cung Âu tìm em, anh âm thầm giám sát cuộc sống của em, những thứ này em đều biết là tại sao." Thời Tiểu Niệm rút tay mình ra, trong thanh âm mang theo mấy phần khó chịu, "Nhưng em rất không muốn tiếp nhận những thứ này, em cảm thấy rất nhiều chuyện đã thay đổi."
Cô không biết tại sao mọi thứ lại biến thành như vậy.
Mộ Thiên Sơ trước kia không phải như vậy.
Nhưng bây giờ hắn trở nên dè đặt, làm từng bước một.
"Thay đổi?" Mộ Thiên Sơ cười nhẹ một tiếng, "Sao em không nói thẳng, là anh trở nên có tâm cơ?"
"..."
Thời Tiểu Niệm trầm mặc, cô không muốn nói những lời này.
Hắn giúp cô quá nhiều, vô luận thế nào, là hắn cứu cô ra khỏi Anh quốc, điểm này vĩnh viễn sẽ không thay đổi, cô không muốn chụp cái mũ tâm cơ lên đầu hắn.
"Trước kia anh không phải cái bộ dạng này, nhừn vậy thì sao, trước kia anh lấy được cái gì? Không lấy được gì cả, ngay cả em, anh cũng đánh mất."
Mộ Thiên Sơ nhìn chằm chằm cô nói, thanh âm khổ sở.
"Em không phải chiến lợi phẩm, anh đánh thắng Cung Âu có thể có được em. Giữa chúng ta không liên quan tới Cung Âu."
Thời Tiểu Niệm nói.
"Không liên quan sao?"
Mộ Thiên Sơ hỏi ngược lại.
"Em và Cung Âu nên nói rõ ràng cũng đã nói rõ, em sẽ tiếp tục dây dưa với hắn, nhưng đây cũng không phải là bởi vì anh." Thời Tiểu Niệm ngước mắt nhìn về phía Mộ Thiên Sơ, "Thiên Sơ, em không xứng với anh, anh hãy đi tìm người đáng giá để yêu."
"Anh dĩ nhiên có thể đi tìm người đáng giá để yêu, chờ tới ngày anh mất trí nhớ đi."
"..."
"Chờ đến lúc người thiếu nữ cứu anh từ trong tuyết biến mất đi." Mộ Thiên Sơ nhìn chằm chằm cô, thần sắc thâm tình, thanh âm trong buổi đêm yên tĩnh lộ ra vẻ bi thương.
"..."
Thời Tiểu Niệm đứng trước mặt hắn, nhìn hắn thật lâu cũng không nói ra lời.
"Tiểu Niệm, em vĩnh viễn cũng không biết, cảm giác mất đi em đối với anh là như thế nào." Mộ Thiên Sơ chậm rãi nói, "Đi tới được ngày hôm nay, anh đã không trông cậy vào em có thể toàn tâm toàn ý đối đãi với anh, nhưng ít ra, em nên ôn nhu với anh, chỉ cần em không chọn Cung Âu, anh nguyện ý chờ đợi vô thời hạn."
Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm không khỏi chấn động, cô ngơ ngác nhìn hắn, đang muốn nói gì đó, Mộ Thiên Sơ vỗ vỗ cánh tay cô, "Muộn rồi, nghỉ sớm một chút đi."
Nói xong, Mộ Thiên Sơ xoay người rời đi.
"..."
Thời Tiểu Niệm dừng tại chỗ, kinh ngạc nhìn bóng lưng hắn.
Cô đã từng có ý niệm lấy đi ôn nhu trên người Cung Âu, nhưng Mộ Thiên Sơ đang chờ ôn nhu của cô.
Chờ đợi vô thời hạn.
Người điên, tất cả đều là một đám người điên.
Có đôi lời, cô không gạt Cung Âu, cô thật sự mệt mỏi, yêu quá mệt mỏi, không muốn yêu nữa, cũng không dám yêu nữa.
Ai có thể khiến cho mọi thứ trở lại vạch xuất phát.
Trong bệnh viện.
Trong phòng bệnh tư nhân, Cung Âu ngồi trên giường, một tay đè đầu, ù tai, đầu lại bắt đầu mơ hồ đau.
Mona đứng ở một bên rót một ly nước đưa cho Cung Âu, "Uống nước đi."
Cung Âu cũng không nhìn một cái, lạnh lùng nói, "Ra ngoài."
"..."
Mona đứng ở một bên, hai tay nắm chặt ly nước, cô cảm thấy mình thật là bị ngược đãi, sắp bị Cung Âu ngược ra kháng thể, giọng hắn lạnh như vậy, cô cũng không cảm thấy gì.
Cô xoay người đi ra ngoài, nói, "Em đi làm chút đồ ăn cho anh."
Thật hy vọng ngày nào đó hắn đối với thức ăn cô làm cũng cố chấp.
Cung Âu không để ý chút nào.
Tạ viện trưởng đứng trong phòng bệnh, kiểm tra báo cáo trên tay, bất đắc dĩ thở dài, "Cung tiên sinh, ngài không thể tùy ý xuất viện nữa, ngài phải nằm viện tiếp nhận quan sát, nếu không, sau này nhức đầu, ù tai rất có thể sẽ đi đôi với ngài."
Tại sao có thể không chú ý tới việc bị chấn động não, sau này rất có thể lưu lại một đống di chứng.
"Biết rồi, dài dòng, đi ra ngoài!"
Cung Âu nhức đầu, lấy tay đè trán, không muốn nghe người khác nói.
Thanh âm của ai hắn cũng không muốn nghe, trừ Thời Tiểu Niệm.
"Được rồi, xin ngài nhất định phải bảo trọng tốt mình, đừng rời khỏi bệnh viện nữa." Tạ viện trưởng hướng hắn cúi thấp đầu, sau đó xoay người rời đi.
Đụng phải bệnh nhân không phối hợp, bệnh viện bọn họ càng nhức đầu.
Phong Đức đi tới, một câu cũng không nói, lặng lẽ mở hộp thuốc ra, lấy ra mấy viên thuốc đưa cho Cung Âu.
Cung Âu không nhịn được nhìn lướt qua, cầm thuốc nhét vào trong miệng, nhận lấy ly nước nuốt xuống một hớp.
"Thiếu gia, nằm xuống nghỉ ngơi đi."
Phong Đức đứng ở mép giường hiền hòa nói, trên mặt có lo âu.
Cung Âu bị quấy rầy nhức đầu, nghe vậy liền nằm xuống giường.
Cửa thoảng qua một bóng người, Phong Đức đang đắp chăn cho Cung Âu, dư quang khóe mắt liếc qua, lập tức quay đầu hướng người kia trừng mắt một cái, tỏ ý hắn lập tức rời đi.
Người kia lặng lẽ lui về phía sau, thanh âm của Cung Âu lạnh lùng vang lên, "Để cho hắn vào."
Nghĩ hắn mù sao, cái này cũng không thấy được?
Nghe được Cung Âu nói, người kia cúi đầu đi tới, là một bảo tiêu.
Cung Âu lần nữa từ trên giường ngồi dậy, tay một mực đè đầu, hai tròng mắt lạnh lùng nhìn về phía bảo tiêu, "Nhìn thấy gì, nói!"
"Thiếu gia, không bằng để tôi nghe xong rồi nói lại với ngài, ngài ngủ trước đi."
Phong Đức rất lo lắng cho thân thể Cung Âu.
"Cút ngay."
Cung Âu lạnh lùng nhìn hắn một cái, ngay sau đó nhìn về phía bảo tiêu, "Bảo ngươi nói thì nói, bị câm sao?"
"Chúng tôi đuổi theo, Mộ Thiên Sơ đi theo mẹ con Tịch gia cùng nhau đi vào Thiên chi cảng, cũng cùng nhau khu nhà C, xe Tịch gia đã dừng hẳn, nhìn tình hình tối nay có vẻ Mộ Thiên Sơ sẽ ở trong." bảo tiêu cúi đầu nói.
"Ngươi nói gì?"
Tròng mắt đen của Cung Âu nhất thời trở nên âm lệ đáng sợ.
"Mộ Thiên Sơ ở lại Tịch gia, nhìn tư thái người Tịch gia, tựa hồ đối với chuyện này coi như rất bình thường."
Bảo tiêu hồi bẩm nói.
"..."
Ở lại Tịch gia? Mộ Thiên Sơ lại ở chung với cô?
Chuyện rất bình thường.
Mộ Thiên Sơ và Tịch gia ở chung không khỏi quá tốt.
Cùng nhau, ở cùng một chỗ.
Hô hấp của Cung Âu càng ngày càng chìm xuống, trong mắt cuồn cuộn ghen tị, hắn chợt vén chăn lên, hai chân xỏ vào giầy, trực tiếp mặc áo khoác lên, sải bước đi ra ngoài.
"Thiếu gia!" Phong Đức thấy vậy vội vàng đuổi theo, "Thiếu gia, Tạ viện trưởng dặn ngài nhất định phải ở lại trong bệnh viện, xin đừng tự mình xuất viện nữa."
"Đến phiên một viện trưởng quản tôi sao?"
Cung Âu hừ lạnh một tiếng, mặc áo khoác ra ngoài quần áo bệnh nhân, đưa tay cài nút áo, trong đôi mắt tràn đầy ghen tỵ và kích động.
Tại sao cô có thể ở cùng một chỗ với Mộ Thiên Sơ?
Dựa vào cái gì?
Rốt cuộc có phải cô cấu kết với Mộ Thiên Sơ hay không?
Cung Âu sải bước đi ra khỏi bệnh viện, mưa to như trút nước bỗng nhiên rơi xuống, như cản bước chân hắn lại, mặt đất nhất thời ẩm ướt.
"Thiếu gia, mưa quá lớn, quay về thôi." Phong Đức tiến lên ngăn cản Cung Âu, thậm chí không để ý tôn ti bắt lấy cánh tay Cung Âu, "Nếu ngài muốn gặp Thời tiểu thư, tôi sẽ mời Thời tiểu thư tới hỏi thăm sức khỏe ngài có được hay không?"
"Cút!"
Hắn một khắc cũng không chờ được.
Cung Âu hung hăng đẩy hắn ra, tức giận hô lên một chữ, cũng không quay đầu lại vọt vào trong mưa.
Thân thể hắn trong nháy mắt bị mưa to làm ướt.
Có bảo tiêu Cung gia mới từ thiên chi cảng trở lại, đang đi đậu xe, Cung Âu trực tiếp xông tới, mở cửa xe, tròng mắt đen lạnh lùng trợn mắt nhìn người bên trong, "Xuống xe cho ta!"
" Dạ, Cung tiên sinh."
Bảo tiêu lập tức xuống xe, đứng ở trong mưa.
Cả người Cung Âu ướt đẫm đất ngồi vào trong xe, khóa cửa xe lại, quay xe, quẹo cua, một cước đạp cần ga, trực tiếp lái xe ra ngoài.
"Thiếu gia!"
Phong Đức đuổi theo, ngay cả bóng dáng xe cũng không nhìn thấy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xe đi.
Chiếc xe màu đen lao nhanh trong mưa, không ngừng lướt qua các xe khác, mưa to rửa sạch mặt đường, Cung Âu ngồi ở ghế lái, ngón tay thon dài dùng sức cầm tay lái, trên tay còn mang theo nước mưa, đôi mắt của hắn nhìn thẳng về phía trước.
|
Chương 391: Tiểu Niệm, anh biết lỗi rồi Editor: shinoki
Hắn khiếp đảm.
Từ sau khi gặp Thời Tiểu Niệm, hắn càng ngày càng trở nên biết sợ là gì.
Hắn sợ hắn đi vào, thấy Mộ Thiên Sơ và Thời Tiểu Niệm tay tay trong tay đi ra
Hắn sợ hơn là mình không cách nào đối mặt Thời Tiểu Niệm.
Hắn phải đối mặt với Thời Tiểu Niệm thế nào đây?
"Con gái tôi bị Cung gia các người nhốt suốt nửa năm, bởi vì tin tức cậu đính hôn mà dục hoả công tâm, sinh trước thời hạn, sau khi sinh thân thể rất tệ, lại suy nghĩ nhiều về con trai, lúc tình hình tồi tệ nhất nó đã sốt cao không ngừng, ngay cả đứng cũng không vững. Món nợ này tôi sẽ luôn ghi nhớ trong lòng!"
""Nếu không phải Thiên Sơ mạo hiểm đi Anh quốc cứu con gái tôi ra, sợ rằng bây giờ nó đã bị Cung gia các người ép ra ma rồi.”
"..."
Lời mẹ Tịch còn vang vọng bên tai hắn.
Thảo nào lúc hắn ở Anh quốc, nghe được cái gì mà sinh trước thời hạn, thì ra là bởi vì hắn đính hôn mà dục hoả công tâm.
Hắn vì cô mà đính hôn với người phụ nữ khác, cô vì hắn mà sinh trước thời hạn.
Lúc cô thống khổ tuyệt vọng, là Mộ Thiên Sơ đã cứu cô ra.
Lúc thân thể cô yếu ớt, là Mộ Thiên Sơ ở bên cạnh cô.
Vậy hắn đã làm gì?
Không có.
Bây giờ suy nghĩ một chút, là một món cũng không có.
Hắn ban đầu không tiếp thụ nổi chuyện Tịch Ngọc, liền ép cô chia tay, hắn không tin cô, không tin đứa trẻ là của hắn, cho đến khi cô bị Cung gia nhốt hắn mới phát giác.
Hắn cho là mình cũng vì cô, nhưng kết quả thì sao, hắn đã khiến cô chịu bao nhiêu tổn thương?
Cô lại còn giấu, không nói chữ nào.
Hắn không chăm sóc cô một ngày, một ngày cũng không có.
Hắn vẫn còn ở trước mặt cô làm bộ hắn cái gì cũng không sai, hắn cái gì cũng là vì cô, cô chính là nên trở về bên cạnh hắn, cô chính là của hắn, cô nhất định cảm thấy hắn rất buồn cười đi.
Lại không có ai buồn cười hơn so với hắn.
Hắn bây giờ còn có tư cách gì đi chất vấn cô, có tư cách gì mặt đi gặp cô.
Cô hết thảy đều là hắn làm hại.
Cung Âu đến bây giờ mới hiểu được, lúc xảy ra tai nạn xe cộ, nỗi hận trong lòng Thời Tiểu Niệm đối với hắn rốt cuộc sâu bao nhiêu.
Cô là thật muốn ôm hắn cùng chết, bởi vì hắn phá hủy cô quá nhiều, quá nhiều.
Cung Âu ngồi trên ghế dài, từ từ cúi người, tựa như trên lưng bị vật nặng ngàn cân đè, hai tay ôm đầu.
"Cung Âu, mày rốt cuộc đã làm cái gì."
Nước mưa rửa sạch khuôn mặt anh tuấn của hắn, lướt qua môi mỏng của hắn, theo độ cong chảy xuống cằm hắn.
Trong mưa to chỉ có một mình hắn.
Cô độc như vậy.
Tịch mịch như vậy.
Vải xô trên tay hắn đã ướt đẫm, máu rỉ ra, hóa loãng chảy xuống.
Cung Âu đưa tay móc điện thoại ra từ trong túi, bật sáng màn hình, nhìn từng giọt nước rơi vào trên màn hình, hắn đưa tay lau đi.
Một thông báo hiện lên, là một tin tức giải trí——
--Thời Tiểu Niệm mới phát hành bộ manga { Ngọn tháp trên biển}, xem trước cho thỏa chí.--
Tiểu Niệm cũng lên tin tức.
Trong mưa, Cung Âu lau đi giọt nước trên màn hình điện thoại từng lần từng lần một, xem nội dung manga, trang thứ nhất bút pháp rất u tối.
Biển màu xám tro, đá ngầm màu đen, tháp màu trắng, khiến cho người ta không thấy được một chút hy vọng.
Trang thứ nhất, nữ nhân vật chính rơi vào trong đại dương màu xám tro, nhưng bắn không dậy nổi một chút nước, mặt biển gió êm sóng lặng, không nhìn ra nó có thể nuốt sống một người.
Phía trên có một hàng chữ, "Bạn đã từng rơi vào nước chưa? Giây phút sắp bị chết chìm, nhưng không có ai cứu, thậm chí, không có ai lắng nghe tiếng cầu cứu của bạn, cảm giác thế nào?"
Rơi vào trong nước cảm giác hít thở không thông.
Cung Âu nhìn chằm chằm manga trên màn hình điện thoại, nhìn nước mưa từng hạt từng hạt rơi xuống, hình ảnh mơ hồ.
Đêm nay mưa rất lớn.
Thời Tiểu Niệm ngồi một mình trên giường, tóc dài rũ xuống vai bên, đôi mắt trắng đen rõ ràng, rất trong suốt, trong suốt đến ảm đạm.
Cô nâng tay mình lên, ngón áp út giật giật.
Phía trên trơ trụi, không có gì cả, giống như là tới nay cũng không có bất kỳ vật gì tồn tại qua.
Không biết tại sao, Thời Tiểu Niệm chợt nhớ tới khoảng thời gian sau khi cô thẳng thắn tâm ý với Cung Âu, khi đó, cô có thể tâm vô bàng vụ yêu Cung Âu, không để ý hết thảy, kiên định, dũng cảm.
Bây giờ nghĩ lại, quãng thời gian đó thật rất vui vẻ.
Dù là, giữa bọn họ luôn có vấn đề nhỏ, nhưng cũng không chùn bước.
Người, nhưng thật ra phải nhiều, kiêng kỵ càng nhiều.
Kiên cường, có lúc chẳng qua là giả tạo mà thôi.
Thời Tiểu Niệm nhìn ngón áp út của mình trống trơn như dã, khổ sở cười một tiếng.
Bỗng nhiên, điện thoại đặt ở trên chăn vang lên.
Thời Tiểu Niệm cầm điện thoại lên, là tin nhắn từ Cung Âu——
{Tiểu Niệm, anh biết lỗi rồi.}
"..."
Thời Tiểu Niệm ngơ ngác nhìn một hàng chữ kia, ánh mắt đờ đẫn, nhìn đi nhìn lại cái số kia, cho đến khi xác nhận tin nhắn tới từ Cung Âu, nước mắt nhất thời không báo trước chảy xuống.
Hắn lại nhắn tin như vậy cho cô.
Giống như một đứa trẻ nhận sai.
Tại sao?
Tại sao đột nhiên nhận sai, hắn cho tới bây giờ chưa từng nhận mình sai.
Thời Tiểu Niệm nhắm mắt, nước mắt chảy qua gò má, cô đưa tay mơn trớn mặt, nước mắt không cách nào dừng.
Không có nửa điểm buồn ngủ.
Thời Tiểu Niệm úp điện thoại xuống, vén chăn lên xuống giường, đi tới trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Cô không để cho mình nghĩ quá nhiều.
Trong phòng ngủ không bật đèn, nhưng mọi thứ ngoài cửa sổ cô đều thấy rõ, mưa to, điên cuồng thử thách cả thế giới.
Tiểu khu Thiên chi cảng yên lặng trong mưa.
Cô mở cửa sổ ra, theo mưa to nhìn xuống, nhìn từng hạt mưa to rơi vào trong đài phun nước, bên cạnh đài phun nước tựa hồ có bóng người.
"..."
Thời Tiểu Niệm ở lầu 8, từ độ cao này nhìn xuống căn bản nhìn không rõ.
Cô run nhẹ lên một cái, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu cô, khiến cô sợ hết hồn hết vía.
Sẽ không, không thể nào.
Thời Tiểu Niệm vọt tới trước giường, cầm điện thoại lên nhìn tin nhắn kia, hàm răng cắn chặc môi, sẽ không, không phải là hắn.
Nhưng nếu như là hắn thì sao ?
Vết thương trên trán hắn còn chưa lành.
Nhìn hàng chữ trên màn hình điện thoại mấy giây, Thời Tiểu Niệm suy nghĩ một chút, liền xoay người chạy ra ngoài, cô chạy ra khỏi nhà, cầm theo một chiếc ô vọt vào thang máy.
Chạy ra khỏi toà nhà C, Thời Tiểu Niệm vừa bật ô vừa nhìn ra bên ngoài.
Trước đài phun nước, một thân ảnh cao lớn đang ngồi trên ghế dài, người cúi xuống, chỉ ngồi như vậy ở trong mưa.
Thân ảnh kia không phải Cung Âu thì là ai.
Hắn còn muốn mạng hay không, xảy ra tai nạn xe cộ mới mấy ngày, lại ngồi ở chỗ này dầm mưa.
Gửi tin nhắn nói với cô, hắn biết lỗi rồi, sau đó dầm mưa giống như kẻ ngu. Đây là cái gì, tự trừng phạt mình sao?
"..."
Không biết tại sao, nhìn bóng người không nhúc nhích trong mưa đó, một điểm hận ý cuối cùng trong lòng Thời Tiểu Niệm đối với Cung Âu liền biến mất sạch sẽ.
Đồ ngốc.
Không ai xin lỗi như vậy, không ai nhận sai như vậy.
Cô đứng dưới ô, đang muốn đi về phía trước, một luồng ánh sáng bỗng chiếu lên trong mưa.
Một chiếc xe thể thao khá nhỏ dừng lại trước đài phun nước, cửa xe bị đẩy ra, Mona cố chấp giương ô màu vàng đi xuống xe, đi từng bước một tới trước mặt Cung Âu, che ô lên đều Cung Âu, một tay lau mặt Cung Âu, thay hắn vuốt đi nước mưa.
Thân mật như vậy, ấm áp như vậy.
Cung Âu vẫn ngồi yên không nhúc nhích, người cúi xuống, trên tay có một chút xíu ánh sáng.
Hẳn là điện thoại di động.
Thấy vậy, Mona càng che cho Cung Âu nhiều hơn, nửa người cô ta rất nhanh liền ướt.
Chiếc ô màu vàng khiến cho bóng đêm trở nên ấm áp hơn.
Làm người ta không dám phá hư hình ảnh này.
Thời Tiểu Niệm cố chấp lui từng bước từng bước về phía sau, cho đến khi lui về phía sau một cây cột, gấp ô lại, hai tròng mắt đi bên kia nhìn lại.
Cách rất xa, Thời Tiểu Niệm nhìn Mona che ô nói gì đó.
Thân thể Cung Âu hơi giật giật.
Chỉ chốc lát sau, Phong Đức cùng mấy người hộ vệ cũng chạy tới, người người che ô đi xuống xe, Phong Đức cầm một chiếc áo choàng dài khoác lên lưng Cung Âu.
Hiện trường có chút hỗn loạn.
Tiếng mưa át đi tất cả âm thanh.
Không biết qua biết bao lâu, Thời Tiểu Niệm thấy Cung Âu được đám người Phong Đức đỡ dậy từ trên ghế dài, Cung Âu cúi đầu, trạng thái tựa hồ không tốt.
Bọn họ đi về phía bên này.
Thời Tiểu Niệm không khỏi rụt người vào trong, không nhìn tới bên kia nữa.
Tiếng bước chân dần dần đến gần cô, Thời Tiểu Niệm nghe được thanh âm của bọn họ truyền tới ——
"Thiếu gia, đầu ngài còn đau không? Vết thương trên đầu ngài mới được khâu mấy ngày, không thể dầm mưa, nếu không sau này sẽ để lại di chứng đau đầu."
|