Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới
|
|
Chương 382: Đây là những gì anh muốn?
Editor: Yuhina
Tay bị Cung Âu dùng sức nắm lấy.
Thời Tiểu Niệm hạ tầm mắt nhìn về phía hắn.
Cung Âu ngồi ở chỗ đó, gương mặt anh tuấn cực kỳ âm trầm, mắt đen mày kiếm lộ ra mấy phần lạnh lẽo, ngón tay thon dài nắm chặt cổ tay của cô, càng nắm càng chặt.
"Đau."
Thời Tiểu Niệm bị hắn nắm đến đau cả tay, lông mày nhăn chặt lại, đưa tay ra muốn gỡ tay hắn.
Cái nắm tay này hắn như dùng hết sức lực, dùng sức đến nỗi một ngón tay cô cũng không thể cậy ra được, Thời Tiểu Niệm cảm giác như tay của mình sắp bị hắn nắm gãy rồi, "Cung Âu"
"Thời Tiểu Niệm" Cung Âu đột nhiên đứng lên, tay vẫn nắm chặt cổ tay cô, hét lên, "Ngoại trừ sẽ nói tách ra, nói muốn đi, nói không yêu anh, em không còn cái gì khác để nói à"
"…"
Thời Tiểu Niệm ngơ ngác nhìn về phía hắn.
"Rốt cuộc em muốn anh phải làm như thế nào thì em mới chịu trở về, Thời Tiểu Niệm, em không thể bức người như thế được"
Cung Âu quát, bỗng nhiên xoay người cô sang một bên, dùng sức mà đẩy mạnh cô vào ghế sô pha, nghiêng người đè lên thân thể mềm mại của cô, cúi đầu cưỡng hôn cô, điên cuồng mà thưởng thức hương vị ngọt ngào của cô.
Hắn trở nên đặc biệt điên cuồng.
Thời Tiểu Niệm muốn giẫy giụa ngồi dậy, lại bị hắn ấn trở về.
Mấy lần giãy dụa làm cho Thời Tiểu Niệm mệt bở hơi tai, Cung Âu cắn một cái vào môi của cô, cọ xát, hơi thở cực nóng phả vào mặt cô, hơi nóng khiến cho tim của cô càng ngày càng đập nhanh.
Hắn quá vội vã, cấp bách muốn chiếm lấy tất cả mọi thứ của cô.
Năm ngón tay thon dài của hắn bắt đầu lang thang ở trên người cô.
Trên người Thời Tiểu Niệm còn có vết ứ bầm, bị hắn đè lên đặc biệt đau đớn, khoảng cách gần như vậy, nàng có thể nhìn thấy rõ vết thương ở thái dương của hắn.
Cô đột nhiên nghĩ, hai người thật sự giống như hai con con nhím, ôm nhau chính là tự đâm vào đối phương khiến cho cả hai đều thương tích khắp người.
Máu me đầm đìa.
Tầm mắt của Thời Tiểu Niệm dừng ở trán của hắn, chậm rãi ngừng giãy dụa chống cự, Cung Âu vùi mặt vào cần cổ của cô, như người lữ khách đang lạc trong sa mạc điên cuồng đi tìm nguồn nước, môi mỏng quấn quýt trên từng tấc da thịt mềm mại của cô, hô hấp nặng nề.
" Đây là những gì anh muốn?"
Thời Tiểu Niệm tùy ý để hắn hôn, thấp giọng hỏi, trong đôi mắt không có tình cảm, chỉ có sự thất vọng.
Âm thanh của cô không mang theo sự phẫn nộ, không có bi thương, chỉ còn dư lại sự tê dại.
Ngữ khí như vậy khiến cho cả người Cung Âu cứng đờ.
Thời Tiểu Niệm chậm rãi đẩy hắn ra, ngồi dậy trên sô pha, đôi mát cứ nhìn chằm chằm vào sàn nhà, nói ra từng chữ từng chữ một, "Nếu như anh chỉ là muốn thời khắc này, vậy tôi có thể cho anh."
Nói xong, Thời Tiểu Niệm chậm rãi bỏ khăn lông nóng trên cánh tay ra, đặt sang một bên, sau đó đứng lên, quay mắt về phía Cung Âu mà đứng, bắt đầu tháo thắt lưng trên hông xuống.
Cung Âu trừng mắt về phía cô, hô hấp càng ngày càng nặng nề, tiếng nói trở nên mất tiếng, "Ai nói anh chỉ muốn điều này"
"Không phải sao, từ khi chúng ta bắt đầu gặp lại, anh vẫn luôn nhấn mạnh cái này “Anh nói anh tốt với tôi như thế nào, anh nhường nhịn tôi ra sao, cũng không trực tiếp ném tôi lên giường." Thời Tiểu Niệm cười khổ một tiếng, cúi đầu, ném thắt lưng bản rộng màu đen sang một bên, "Ngày hôm nay tôi sẽ thỏa mãn anh, xin anh hãy khoan dung và nhường nhịn tôi nhiều hơn một chút, sau đó, chúng ta cũng đừng gặp lại nhau nữa."
Triệt để tách ra.
Thoải mái tách ra.
Thời Tiểu Niệm vừa nói vừa đi kéo khóa váy xuống, dây kéo, đi xuống hai cm, lộ ra làn da trắng mịn màng của cô.
Cung Âu ngồi ở trên ghế salông nhìn chằm chặp cô, hầu kết không khỏi chuyển động, môi mỏng hơi cử động, hận không thể lập tức nuốt lấy cô.
Làn da trắng mịn kia, đối với hắn có sức mê hoặc quá mức trí mạng.
Thời khắc này, trong đầu Cung Âu chỉ có hình ảnh của cô, chỉ muốn ăn cô sạch sành sanh.
Thời Tiểu Niệm chết lặng tiếp tục kéo khóa xuống, nhưng không biết có phải do mắc kẹt hay không, làm sao cũng không kéo được khóa xuống.
"…"
Bầu không khí bi thương ám muội nhất thời có chút biến dạng.
Lúc này, Cung Âu nhất thời tỉnh lại, đôi mắt đã trở nên tỉnh táo mà không còn chút mê muội nào, hắn nắm lấy cổ tay của cô một cái, phẫn hận trừng mắt nhìn cô, "Cho một lần mà đã đòi không gặp lại nữa, Thời Tiểu Niệm, em cũng quá thông minh đấy chứ"
"Vậy anh muốn mấy lần, hai lần, ba lần hay là mười lần" Thời Tiểu Niệm nhìn khuôn mặt tức giận của hắn, âm thanh trở nên lạnh lùng, "Bao nhiêu lần cũng được, nhưng xin anh ngày hôm nay hãy muốn hết đi, đừng tếp tục kéo dài thời gian để dằn vặt tôi nữa."
Muốn hết.
Cô thực sự quá đề cao hắn rồi.
"Em nói đây là dằn vặt?" Cung Âu thấp giọng khiển trách hỏi, sắc mặt khó coi đến lợi hại.
"Chẳng lẽ không đúng sao"
Thời Tiểu Niệm hỏi ngược lại, hạ tầm mắt nhìn hắn, không kéo được khóa xuống, cô đơn giản đi về phía trước một bước, ngồi xuống ở trên đùi của ung Âu.
Hô hấp của Cung Âu nhất thời ngưng trệ, lưng ngồi thẳng, suýt chút nữa kéo cô vào trong lồng ngực mà hôn, tàn nhẫn mà chà đạp cái miệng vừa lên tiếng đã đả thương người này của cô.
Thời Tiểu Niệm nhìn hắn không nhúc nhích, ở phương diện này, cơ hồ là cô không muốn chủ động quá.
Cô đưa tay vòng lên cổ của Cung Âu, mặt từ từ áp sát Cung Âu, hạ tầm mắt xuống nhìn kỹ làn môi mỏng của hắn, lông mi khẽ động, tiết lộ sự căng thẳng của cô vào giờ khắc này.
"…"
Cung Âu cứng đờ ngồi ở trên ghế salông, đôi mắt chăm chú nhìn đôi môi mềm mại của cô, nhìn chằm chằm cô đang từ từ nhích lại gần mình, tim đập như sấm, hô hấp hoàn toàn đình trệ.
Ngay lúc Thời Tiểu Niệm sắp hôn lên môi của Cung Âu, Cung Âu đột nhiên đứng lên, tàn nhẫn mà đẩy cô ra.
"Thời Tiểu Niệm, đổi một ngày để rời xa anh vĩnh viễn sao, em nghĩ có chuyện tốt nào như vậy không"
Cung Âu trừng mắt nhìn cô, điên cuồng mà quát lên.
Thời Tiểu Niệm bị đẩy xuống nặng nề, cả người không vững loạnh choạng lui ra sau mấy bước, suýt chút nữa ngã chổng vó, gương mặt cô vừa vặn hướng chính diện mặt tường, mấy khung truyện tranh trên mặt tường kia lọt vào trong mắt của cô.
Cô ngơ ngác mà nhìn.
Toàn bộ những khung hình và những câu chữ trên tường kia đều là do cô vẽ.
Ở trong đó, chứa tất cả cảm xúc của cô, sự hổ thẹn, niềm vui hạnh phúc của cô, sự bi thương lẫn sự tuyệt vọng của cô.
nghĩ có chuyện tốt nào như vậy không.
Cô đã đi tới ngày hôm nay chẳng lẽ không phải là do bị bức từng bước từng bước một đến đường cùng sao, cô có thể tốt cái gì.
Hắn nói cô ép hắn, là do cô đang bức người à, là do cô sai sao
Vậy rốt cuộc cô phải làm thế nào mới phải tốt, trở lại bên cạnh hắn, cùng nhau vượt qua những cửa ải khó khăn, sau đó nhìn hắn vì bảo vệ cho cô mà trở thành người đầu tiên bị vựt sâu nhấn chìm sao, bọn họ đều có những gánh nặng riêng, tại sao cứ phải đi cưỡng cầu những điều không thể.
Nước mắt lập tức chảy xuống.
Thời Tiểu Niệm khóc, cô không khống chế được, nước mắt như những hạt trân châu lăn dài trên má cô, không ngừng rơi xuống, đôi mắt trở nên đỏ hoe, nước mắt thấm ướt khuôn mặt của cô.
"…"
Cung Âu đứng ở nơi đó, từ tức giận chuyển sang khiếp sợ, hắn nhìn cô, nhìn cô lặng lẽ rơi lệ.
Cô cứ đứng ở đó mà khóc, không phát ra âm thanh gì, chỉ đưa tay lau nước mắt đi, sau đó lại tiếp tục khóc, tựa như là không thể ức chế được, khuôn mặt nhỏ nhắn khóc đến nỗi hoa lê vũ đái, khóc đến nỗi làm cho ngực của Cung Âu trở nên đau đớn.
Một phút kia, Cung Âu như là bỗng nhiên như hiểu ra gì đó.
Cô không phải là không biết đau, không phải là sẽ không rơi nước mắt.
Cô thật sự quá đau rồi.
Từ xưa đến nay, hắn chưa từng thấy cô khóc một cách uất ức như vậy.
Một giây này, hắn nghĩ, cho dù Thời Tiểu Niệm muốn hắn hái sao trên trời, hắn cũng sẽ tìm mọi cách cho dù có đập bể bầu trời cũng phải bưng từng ngôi sao đến trước mặt cô.
Thế nhưng cái cô muốn không phải là những vì sao, mà chỉ cần rời đi.
"Hiệp ước rất quanh trọng sao" Cung Âu đứng ở một bên, âm thanh cứng đờ, bàn tay đang thả bên người không tự chủ được nắm chặt, nắm rồi lại buông.
Thời Tiểu Niệm có chút ngoài ý muốn nhìn về phía hắn, đưa tay ra lau nước mắt, âm thanh nghẹn ngào, "Quan trọng. Tôi không thể thất tín với người khác."
Hắn đồng ý thả cô đi rồi?
Rốt cục hắn cũng nghĩ thông suốt rồi?.
"Vậy sao em có thể thất tín với anh" Cung Âu lập tức bất mãn mà nói tiếp.
"Tôi thất tín với anh cái gì"
Thời Tiểu Niệm vẫn dùng tay lau nước mắt, nước mắt vẫn chưa ngừng rơi, âm thanh có chút oan ức.
Giữa bọn họ, xưa nay đều là cô bị động phải thực hiện tất cả những điều hắn muốn, cô đã cưỡng cầu một lần, muốn hắn đừng chia tay, kết quả thì sao… đã thất bại.
Đoạn tình cảm này, cô đã từng cho hắn cơ hội, không phải sao?
"…"
Cung Âu hơi giương môi mỏng, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì.
Đúng, cô thất tín hắn cái gì, cái gì cô cũng không đáp ứng hắn, thì thất tín ở đâu ra.
Thế nhưng cô chính là của hắn.
Cô phaỉ sống dưới đôi cánh của hắn, nhưng cô không muốn sống ở bên cạnh hắn, đó chính là thất tín.
Thời Tiểu Niệm xoay người, không cách nào đối mặt với bức tường này, nước mắt vẫn còn đang rơi.
Kỳ thực, cô không muốn khóc ở trước mặt hắn, cô tình nguyện duy trì gương mặt lạnh lùng ở trước mặt hắn.
Cung Âu nhìn bộ dáng này của cô, lông mày nhăn chặt lại, âm thanh càng thêm cứng ngắc, "Nếu hiệp ước quan trọng như vậy sao em còn không đi"
Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm kinh ngạc nhìn về phía hắn, quên luôn đưa tay lau nước mắt.
"Nếu như em không đi ngay, anh sẽ nhanh hối hận đấy"
Cung Âu gầm nhẹ lên, con ngươi đen tàn nhẫn mà trừng mắt về phía cô.
Thật sự để cho cô đi sao.
Vậy sau này cũng không cần gặp mặt nữa.
Hàng lông mi ướt át của Thời Tiểu Niệm khẽ run, tim như bị ai đó đạp cho một cái, đau đến nghẹt thở, cô kỹ lấy hắn, sau đó hướng về hắn nói, "Tôi đi đây. Gặp lại, Cung Âu."
Cô quay người rời đi.
Tay của Cung Âu càng nắm càng chặt.
Đi được hai bước, Thời Tiểu Niệm bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, dừng bước, không quay đầu lại, chỉ hỏi, "Lúc trước mẹ anh nói muốn tới cướp tiểu Quỳ, nhưng sao vẫn không có động tĩnh gì, là do anh đè xuống sao"
Trước đây không hiểu lý do tại sao Cung gia chưa ra tay, hiện tại có chút đã hiểu.
Chắc hẳn hắn đã phải làm gì đó, e rằng là phải đánh đổi không nhỏ.
"Ừ."
Cung Âu mím môi môi đáp một tiếng, đôi mắt thật sâu nhìn chằm chằm về phía bóng lưng của Thời Tiểu Niệm, họng vẫn như bị nghẹn lại.
Là hắn cảnh báo La Kỳ đừng làm những hành động quá mức, bằng không hắn sẽ giành lấy con trai để nuôi bên người.
La kỳ không dám để cho người hoang tưởng như hắn mang cháu trai đi, liền thỏa hiệp một chút.
Nguyên lai thực sự là như vậy.
Trước đây cô vẫn luôn hiểu lầm hắn.
|
Chương 383: Vừa rời đi liền hối hận rồi
Cung Âu đứng ở nơi đó, cúi đầu nhìn vào ghế sô pha, ngay cả thắt lưng Thời Tiểu Niệm cũng không mang đi.
Cung Âu đi về trước, cầm lấy cái thắt lưng ở trên ghế sô pha kia, nâng niu trên lòng bàn tay mà vuốt ve, dường như hắn vẫn còn cảm nhận được nhiệt độ còn lưu lại, nhiệt độ kia làm cho tim hắn thắt lại.
Vân vân.
Cung Âu bỗng nhiên rùng mình, vừa rồi có phải là hắn đã từ chối Thời Tiểu Niệm
Cô đã nói là bao nhiêu lần cũng đều cho hắn, cô còn cởi thắt lưng xuống, vậy mà hắn lại cự tuyệt
Cự tuyệt
Hắn thật sự đã cự tuyệt
Lúc này Cung Âu mới ý thức được mình vừa mới làm cái gì, hắn tức giận đến nỗi giơ chân lên muốn đá chiếc đèn sàn bên cạnh.
Nhưng sau đó khựng lại, rút chân về.
Đây là nơi chứa rất nhiều ký ức của hai người, hắn không thể hủy diệt nó… phá hủy những ký ức còn lại
Có lầm hay không, vừa nãy hắn đã suy nghĩ cái gì mà lại cự tuyệt, làm sao hắn lại có khả năng từ chối, cmn… hắn nhớ cô đã hơn nửa năm rồi
Hắn cứ như vậy cự tuyệt
Thời Tiểu Niệm đang sống sờ sờ đứng ở trước mặt hắn, cô lại còn chủ động nữa, vậy mà hắn lại cự tuyệt
Dựa vào
Vừa nãy nhất định là hắn bị ma nhập rồi, nhất định là đầu óc bị khống chế
"…"
Cung Âu ảo não khẽ nguyền rủa một tiếng, bàn tay thon dài nắm chặt thắt lưng, để chân trần nhảy lên ghế sô pha, tàn nhẫn mà giẫm lên ghế sô pha, hàm răng cắn thật chặt, hận không thể quay ngược lại thời gian.
Tại sao phải quản nhiều như vậy, phải làm trước rồi mới nói
Hắn cũng không phải là tu sĩ, giả bộ cái gì mà giả bộ.
Thời Tiểu Niệm không biết cô vừa rời đi, Cung Âu liền hối hận rồi, cô ra khỏi căn hộ cao cấp, một mình lê bước trên hành lang yên tĩnh, con mắt ướt át.
Có tiếng bước chân truyền đến.
Cô ngẩng mặt lên, Phong Đức đang từ phía đối diện đi tới, y phục trên người có chút hơi lộn xộn, khóe mắt ngoại trừ nếp nhăn còn vài vết tím bầm.
Thời Tiểu Niệm lập tức đi tới, quan tâm hỏi, "Phong quản gia, ông không sao chứ"
Trên mặt ông nhiều vết thương.
Phong Đức nhìn về phía cô mỉm cười, "Không có chuyện gì, bộ xương già c ủa tôi còn dẻo dai lắm, còn có thể chống đỡ được hai năm nữa."
Đánh hoà nhau, ông còn hơi chiếm được một chút thế thượng phong.
Khí lực của ông vẫn còn dẻo dai.
Thấy thế, Thời Tiểu Niệm mới hơi hơi thả lỏng một ít, sau đó mới nhớ tới chiếc đồng hồ bỏ túi của ông nói rằng, "Tôi làm rơi mất chiếc đồng hồ bỏ túi của ông ở cửa mất rồi, thật xin lỗi, tôi lại quên không tìm rồi."
"Không có chuyện gì, tôi qua tìm là được rồi."
Phong Đức không trách cứ cô một chút nào, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười hiền lành, "Thời tiểu thư phải đi rồi à"
"Ừ. Tôi còn có việc, gặp lại."
Thời Tiểu Niệm hướng về ông cáo biệt, sau đó lập tức rời đi.
Cô mới vừa đi ra vài bước, liền nghe thấy tiếng Phong Đức vang lên ở sau lưng cô, "Thời tiểu thư, có phải là thiếu gia lại làm cô tổn thương "
Ông nhìn thấy Thời Tiểu Niệm có dáng vẻ như vừa mới khóc.
"Không có." Thời Tiểu Niệm miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.
"Thật không" Phong Đức nhìn bóng lưng của cô nói rằng, "Thời tiểu thư vẫn không muốn trở lại bên cạnh thiếu gia sao"
Này một hồi, ông không muốn lại phải nhìn thấy đống lộn xộn trên đất.
Phong Đức là người tốt, ông cũng biết vào lúc này cô không nên lại trở lại bên cạnh Cung Âu, nhưng ông sẽ không nói ra, ông là ông là ông già trung niên ôn nhu từ ái mà.
Nhưng ông không nói, thì cô cũng vẫn còn lý trí.
Thời Tiểu Niệm xoay người nhìn về phía Phong Đức, đôi mắt u ám, nụ cười gian nan, "Phong quản gia, trên thế giới này đã là chân tướng thì không cách nào bị che lấp, dù cho có bị che giấu đến sâu hơn đi chăng nữa thì sớm muộn gì cũng sẽ bị vạch trần. Tôi không ở bên cạnh hắn, nếu ngày đó đến, cũng chỉ mình tôi phải chịu đựng mà thôi; nhưng nếu tôi trở lại bên cạnh hắn, thì chắc chắn hắn sẽ thay tôi chịu đựng."
Lý trí của cô nói cho cô biết, cô làm như vậy là đúng.
"Chân tướng"
Phong Đức nghi hoặc mà nhìn cô.
Thời Tiểu Niệm nhìn Phong Đức, bỗng nhiên biết rõ Cung Âu thật sự che dấu bí mật về Tịch Ngọc rất kỹ, ngay cả Phong quản gia cũng không biết tý gì.
"Tôi là nói, nếu chúng tôi còn cùng nhau, thì sớm muộn gì cũng sẽ bị Cung gia biết được, huống hồ hiện tại ngoài Cung gia lại còn liên quan đến gia tộc Lancaster."
"Nhưng dù cho như vậy đi chăng nữa, nếu như Thời tiểu thư có thể từ bỏ một số quy tắc của mình, hầu ở bên người thiếu gia, thì cũng không phải là không thể." Phong Đức nhìn về phía cô, ghẹ giọng hỏi, "Nói như vậy, hai đứa bé cũng có thể đoàn tụ, cô cũng có thể thỉnh thoảng được gặp con."
Thỉnh thoảng được gặp con.
Nói như vậy, cho dù cô có liều lĩnh đi làm tình nhân của Cung Âu, thì cô cũng không được quyển nuôi dưỡng hai đứa ở bên người, cô chỉ có quyền được thăm con.
"Tôi không từ bỏ được." Thời Tiểu Niệm cay đắng cười, "Phong quản gia, ông khuyên nhủ Cung Âu đi."
Cô không muốn làm tình nhân của Cung Âu.
Cô không muốn sau này con cô lớn lên lại biết được mẹ của nó chỉ là tình nhân của cha chúng nó, điều này sẽ ảnh hưởng đến bọn nó; cô không muốn có một ngày chuyện của Tịch Ngọc bị phơi ra ngoài ánh sáng, Cung Âu sẽ vì cô mà ngăn phía trước.
"Thời tiểu thư"
Thời Tiểu Niệm từ chối cũng không nằm ngoài suy nghĩ của Phong Đức, nhưng ông không nghĩ tới, cô lại bảo ông khuyên nhủ Cung Âu.
"Cung Âu không phải là người bình thường, hắn liên quan đến sự phát triển của nền khoa học công nghệ kỹ thuật của thế giới, hắn là một thiên tài sẽ được lưu danh hậu thế, không nên bị chuyện tình cảm làm ảnh hưởng." Thời Tiểu Niệm nói rằng.
Phong Đức kinh ngạc mà nhìn cô, sau đó than nhẹ một tiếng, "Thiếu gia không phải là người tôi có thể tùy ý khuyên động."
Không cần nói đến thiếu gia là người cao quý, hắn còn bị chứng rối loạn nhân cách hoang tưởng, chuyện hắn muốn làm thì tìm được mấy ai có thể khuyên được hắn.
"Thử xem đi, thôi tôi đi đây."
Thời Tiểu Niệm hướng về phía ông cúi đầu.
"Thời tiểu thư là người hiểu chuyện, cực khổ cho cô rồi." Phong Đức có chút đau lòng mà nhìn cô.
Con gái đều nên được sủng ái, không nên làm tổn thương.
Chỉ có Thời Tiểu Niệm chỉ mới trải qua một hồi yêu đương mà đã phải chịu đến mức độ này, chưa kết hôn mà đã sinh con, sinh con xong lại bị đoạt mất một đứa con, hai anh em phải chia lìa, còn không cách nào trở lại bên cạnh thiếu gia.
"Tôi không sao, tôi tốt vô cùng."
Thời Tiểu Niệm khẽ nói, sau đó quay người rời đi.
Nhìn bóng lưng đang càng lúc càng xa của Thời Tiểu Niệm, Phong Đức bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, có câu nói của Thời Tiểu Niệm rất đúng, thiếu gia là người kiệt xuất, nếu như hắn đặt toàn bộ tinh lực ở N.E, thì hắn có thể sáng tạo ra nhiều thứ giá trị hơn hiện nay, càng có thể sáng lập ra một cái gọi là thần thoại.
Chỉ tiếc, thiếu gia là người hoang tưởng.
Hắn nhận định chuyện gì, thì ai cũng không sửa đổi được.
Phong Đức đi tới cửa, khom lưng nhặt chiếc đồng hồ bỏ túi trên đất lên, chiếc đồng hồ chưa bị hỏng.
Ông đứng lên, nhìn về phía trước, chuẩn bị tốt công tác tư tưởng thu thập tàn cục, thuận tiện khuyên nhủ Cung Âu.
Ông nhìn thẳng vào trong, trong phòng không hề có một chút lộn xộn nào cả, cũng không có âm thanh đập phá truyền đến, Phong Đức đi về phía phòng khách, chỉ thấy Cung Âu đang đứng ở trên ghế sô pha đi tới đi lui, đi qua đi lại, cả người nôn nóng.
Thấy ông đi vào, Cung Âu lập tức nhảy từ trên ghế sô pha xuống, vẻ mặt lạnh lùng đi về phía bức tường phía trước, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào hình vẽ trên bức tường, không nhúc nhích.
Đồ đach trong phòng khách hoàn hảo không chút tổn hại nào.
Mặt trời mọc từ hướng tây rồi sao
"Thiếu gia."
Phong Đức đứng ở nơi đó, cung kính mà lên tiếng.
"Đi thăm dò một chút, những phóng viên nào đụng vào Thời Tiểu Niệm, tôi không hy vọng bọn họ còn có thể tiêu tiêu tự tại ở trong nước." Cung Âu vừa nhìn hình vẽ trên tường vừa nói, môi mỏng hơi cuộn lên, lạnh lẽo nói ra từng chữ một.
"Vâng, thiếu gia."
Cung Âu không phát tiết một chút nào, tựa như người bình thường, trong lúc nhất thời Phong Đức cũng không biết nên khuyên gì, chỉ có thể yên lặng mà rời đi xử lý mọi chuyện.
Cung Âu chậm rãi đi tới trước bức tường, năm ngón tay thon dài vuốt ve bức tường lạnh lẽo, đầu ngón tay chạm vào những hình vẽ kia.
Chạm đến, ánh mắt của Cung Âu càng ngày càng sâu.
Hắn chắc chắn sẽ không thể nào dễ dàng buông tay như vậy, hắn không chấp nhận chuyện đó.
Không yêu hắn
Những điều cô nói đều không tính, hắn muốn kiểm tra
Ánh mặt trời từ từ chiếu vào Thiên chi cảng, chiếu sáng phòng khách rộng rãi.
Từ Băng Tâm đứng ở giữa phòng, trên người mặc một bộ dạ phục màu xám, trên làn váy được thêu từng đám mây nhỏ, từng mũi kim mũi chỉ đều rất tinh xảo, những đám mây như đang lặng lẽ bay trên bầu trời, một nữ hầu gái đang chỉnh lại đuôi váy giúp bà.
"Đẹp mắt không, Tiểu Niệm"
Từ Băng Tâm chuyển mâu nhìn về phía Thời Tiểu Niệm đang chụp ảnh cho bà.
Thời Tiểu Niệm đứng thẳng người, trên tay cầm một chiếc máy ảnh, mỉm cười nói, "Buổi từ thiện tối mai, nhất định mẹ sẽ làm cho mọi người kinh diễm."
Từ Băng Tâm có một phần cảm tình đối với Trung Quốc, bởi vì đây là nơi bà sinh ra hai chị em sinh đôi Thời Tiểu Niệm và Tịch Ngọc, nên sau này trở lại bà luôn hào phóng quyên tặng tiền bạc, vì thế nên tổ chức từ thiện yêu cầu bà nhất định phải tham gia buổi tiệc từ thiện tối mai.
"Vì ta thấy quá tẻ nhạt nên mới chịu đáp ứng tham gia buổi tiệc tối lần này, con đi cùng với ta đi, lễ phục của con ta đã cho người thiết kế rồi."
Từ Băng Tâm đứng ở nơi đó, không ai nhìn ra bà đã là người phụ nữ trung niên.
"Con sẽ không đi đâu, con phải ở nhà chăm sóc cho tiểu Quỳ."
Thời Tiểu Niệm nói rằng, nếu đi tham gia loại tiệc tối kia, thì không bằng giành thời gian chăm sóc cho con gái nhiều hơn một chút.
"Không được, con nhất định phải đi theo ta, gần đây tâm tình của con không tốt, vừa vặn theo ta ra ngoài giải sầu."
Từ Băng Tâm đứng ở nơi đó nói, tay nhấc nhấc làn váy.
Thời Tiểu Niệm đặt chiếc máy ảnh sang một bên, nói rằng, "Mẹ, con thật sự không muốn đi."
Cô không thích tham gia mấy loại tiệc tùng đó, cũng không có tâm tình tham gia tiệc tối.
"Có phải là ngay cả lời nói của ta con cũng không muốn nghe hay không, ta chỉ muốn con bồi ta tham gia tiệc tối mà thôi, hơn nữa, con cũng biết ta nói tiếng Trung không được tốt lắm, nếu thành trò cười thì phải làm sao bây giờ" Từ Băng Tâm tìm một loạt lý do để ép buộc Thời Tiểu Niệm tham gia tiệc tối.
Thời Tiểu Niệm đứng ở bên cạnh, có chút bất đắc dĩ nhìn Từ Băng Tâm, chỉ có thể thỏa hiệp, "Được, con sẽ đi với mẹ."
Nếu cô còn cự tuyệt nữa, có thể Từ Băng Tâm sẽ rơi nước mắt cho cô xem.
"Vậy còn tạm được."
Từ Băng Tâm hài lòng cười lên, nhìn cô nói, "Chụp nhiều nhiều ảnh cho mẹ, sau đó chọn ra hai bức để gửi cho cha con nhìn."
"Được, biết rồi."
Thời Tiểu Niệm cười nói, tiếp tục cầm lấy máy ảnh.
Nhắc tới cũng kỳ quái, Tịch Kế Thao là người theo trường phái trọng nam khinh nữ, theo lý mà nói thì sẽ không tôn trọng nữ, nhưng cha mẹ chung đụng đặc biệt hòa hợp ân ái.
|
Chương 384: Gặp gỡ ở yến hội
Editor: Yuhina
Không biết lúc nào Cung Âu mới đồng ý đem Holy về bên cạnh hắn.
Thời Tiểu Niệm sờ sờ tay nhỏ của tiểu Quỳ, sau đó đứng thẳng người, xoay người đi ra ngoài.
Để phối hợp với dạ phục của Từ Băng Tâm, bộ lễ phục mà cô mặc có màu gần như màu khói xám, làn váy xòe ra biểu lộ cho tuổi trẻ, lại lấy chat vài đặc thù để phái họa ra cảm giác mưa đang rơi, trên làn váy lại điểm xuyết những viên đá quý, từng viên đá quý phản chiếu ánh sáng tạo ảo giác như cô đang đi giữa làn mưa.
Thời Tiểu Niệm đi tới bên cửa sổ ở phòng khách, kiểm tra xem bộ lễ phục của mình có vấn đề gì hay không.
"Đại tiểu thư, cô thử mang cái này lên xem."
Nữ hầu gái cầm một chiếc vương miện đến cho cô thử, cảm giác không xứng, lại cầm cầm đến một món trang sức được chế tác tinh xảo tạo cảm giác tươi mới đến, sau đó lại lắc đầu, "Vẫn chưa xứng, nên mang trang sức nào mới hợp đây."
Thời Tiểu Niệm nhìn về phía khay đững trang sức trên tay nữ người hầu, đứng ở nơi đó chọn, điện thoại di động bỗng nhiên vang lên.
Thời Tiểu Niệm cầm điện thoại di động lên liếc mắt nhìn, là Cung Âu gởi tới tin nhắn
Tiên tử
"…"
Lúc Tiểu Niệm nhìn hai chữ này sửng sốt hai giây, lập tức khiếp sợ nhìn ra ngoài cửa sổ, chợt phát hiện, mặc dù tòa nhà A cách bên này rất xa, nhưng nơi đây lại ở trong tầm nhìn của nó.
Cô nhớ, trong căn hộ ở tòa nhà A có ống nhòm.
Thời Tiểu Niệm tháo trang sức trên đầu xuống, đặt lại vào khay, lông mày cau lại, hướng về phía nữ hầu gái nói rằng, "Sau này phải kéo toàn bộ rèm cửa sổ bên mặt này lại."
"A"
Nữ hầu gái kinh ngạc nhìn cô.
Thời Tiểu Niệm tùy ý chọn một món trang sức kim cương mang theo, ánh mắt đăm chiêu.
Từ sau khi Phong Đức và vị bác sỹ lông mày sẹo giao thủ khó phân thắng bại cho đến nay, Cung Âu vẫn ở lại Thiên chi cảng, mỗi ngày cô ra ngoài đều sẽ "Ngẫu nhiên gặp".
Mỗi lần cô không muốn nói chuyện, Cung Âu liền để Phong Đức đi đánh nhau, cô chỉ có thể nhận lệnh.
Hiện tại ngay cả bước chân ra ngoài cửa tản bộ cô cũng không dá,, tránh được lúc nào thì nên tránh.
Hắn tiêu phí bao nhiêu là thời gian ở trên người cô.
Bỗng nhiên cô bắt đầu nghĩ, cô lựa chọn trở về có phải là sai rồi không.
Cô lựa chọn trở về để đối mặt với Cung Âu, cô có thể tàn nhẫn lạnh lùng với hắn, có thể nhục nhã hắn, nhưng đối với tình cảm chưa bao giờ phai nhạt của hắn, cô phát hiện mình không thể đối mặt được.
"Tiểu Niệm, xe đã đến dưới lầu rồi, đi thôi."
Từ Băng Tâm thúc giục cô.
"Vâng, con đến đây."
Thời Tiểu Niệm đáp một tiếng, nhấc đuôi váy lên rời đi, hướng về phía nữ hầu gái nói, "Để vệ sỹ vào trong nhà chờ đi, có việc gì thì phải gọi điện thoại cho tôi."
Mặc kệ là gió êm hay sóng lặng, cô cũng không thể xem thường được, cô phải bảo vệ tốt cho tiểu Quỳ.
"Vâng, đại tiểu thư, tôi biết rồi." Nữ hầu gái đáp lại.
Thời Tiểu Niệm đi ra ngoài, vừa đi vừa bỏ điện thoại di động vào chiếc ví cầm tay, còn chưa cất xong, điện thoại di động lại vang lên, vẫn là tin nhắn của Cung Âu
Không để ý tới anh, em có tin anh lại để Phong Đức đến nữa.
Lại mang Phong quản gia ra nói chuyện.
Cô phát hiện thủ đoạn của Cung Âu càng ngày càng vô lại, càng ngày càng không có hạn.
Thời Tiểu Niệm đau đầu, trực tiếp tắt nguồn điện thoại di động, bỏ vào trong ví cầm tay, ra khỏi cửa.
Buổi tiệc từ thiện tối nay được tổ chức trong một hội quán được lưu lại từ thời dân quốc.
Từ Băng Tâm là một nhà từ thiện có tiếng nhưng lại cự tuyệt đi trên thảm đỏ, bà và Thời Tiểu Niệm đi vào hội trường buổi tiệc bằng cửa hông.
Toàn bộ hội trường tổ chức bữa tiệc từ thiện khổng lồ mà hoa lệ, vàng son lộng lẫy, đặc biệt nhất là lựa chọn phương thức truyền âm đặc thù, trên bức tường màu vàng được đặt những cái ống, những cái ống được xếp thành một hàng, am nhạc được phát ra từ những cái ống này, âm thanh đánh thẳng vào thính giác của mỗi người, khiến người vừa tiến vào cảm giác như được tham gia một bữa tiệc âm thanh.
"Từ thái thái, Tịch tiểu thư, mời tới bên này."
Lễ tân đưa hai người đi vào, lúc nhìn thấy Thời Tiểu Niệm, người kia rõ ràng sững sờ, còn theo bản năng mà liếc mắt nhìn thiệp mời trên tay: Tịch tiểu thư
Thời Tiểu Niệm kéo Từ Băng Tâm đi vào, ngồi xuống một chiếc bàn tròn được bày trí vô cũng sang trọng, vị trí của hai người khá là khuất.
Hai người bọn họ ngồi cùng một chỗ, cũng không nhận thức phu nhân quyền quý, danh viện có tiếng hay thương nhân chính khách nổi tiếng nào, cũng chỉ ngồi ở chỗ đó nói chuyện với nhau, nhìn hội trường xung quanh.
Càng ngày càng nhiều người đến, đều là những người bọn họ không quen, nên chỉ có thể chào hỏi xã giao.
Tình cờ có người nhận ra Thời Tiểu Niệm là bạn gái trước của Cung Âu, cũng tới nhìn một chút, nhưng không nói gì với cô.
Thời Tiểu Niệm cảm thấy mừng vì được thanh tĩnh, thưởng thức quả màu vàng đẹp đẽ trên tay.
"Ta có chút hối hận rồi, nơi này rất tẻ nhạt."
Từ Băng Tâm hơi nghiêng về phía Thời Tiểu Niệm, có chút mệt mỏi nói rằng.
"Vậy con và mẹ về trước đi" Thời Tiểu Niệm thấp giọng nói ở bên tai bà.
Từ Băng Tâm ở Italy còn có chút giao thiệp, tham gia tiệc rượu đương nhiên sẽ không tẻ nhạt như vậy, nhưng đây là trong nước, Từ Băng Tâm không nhận thức một người nào cả.
Thời Tiểu Niệm càng muốn về, cô muốn trở về chăm sóc tiểu Quỳ.
"Quên đi thôi, vẫn nên chờ tổ chức xong chương trình quyên tặng, sau đó trở về cũng được." Từ Băng Tâm nhỏ giọng nói rằng.
"Được rồi."
Thời Tiểu Niệm gật đầu, đưa tay lấy một quả đưa cho Từ Băng Tâm, hai mẹ con ngồi nói chuyện về tiểu Qùy ngay giữa bữa tiệc, nói những chuyện như ngày hôm nay tiểu Quỳ ngồi dậy, hôm nay tiểu Quỳ đi giày màu gì, cứ trò chuyện như thế để giết thời gian.
Đang trò chuyện, Thời Tiểu Niệm nghe được một khách mời ngồi cùng bàn đang ngồi oán giận, không phải đã đến lúc yến tiệc nên bắt đầu rồi sao, làm sao còn chưa bắt đầu.
Những khách mời xung quanh cũng đều oán giận theo, không biết chủ sự đang làm cái gì.
Bỗng nhiên, toàn bộ âm nhạc trong hội trường đều ngừng lại.
Hoàn toàn yên tĩnh.
Ánh đèn cũng dần tối lại.
"Xin mọi người nhiệt liệt tiếng vỗ tay hoan nghênh vị khách mời quan trọng nhất đêm nay, Cung Âu Cung tiên sinh và vợ chưa cưới Lancaster Mona tiểu thư trình diện"
Một âm thanh bỗng nhiên vang lên trong đại sảnh.
Thời Tiểu Niệm ngồi ở chỗ đó, tay đang cầm giấy tay đột nhiên nắm chặt lại, nếu không nhờ lớp trang điểm đã che đi, thì giờ khắc này gương mặt của cô hoàn toàn trắng bệch.
Từ Băng Tâm lo âu nhìn về phía Thời Tiểu Niệm.
"Bộp bộp bộp"
Tiếng vỗ tay vang lên như sấm trong toàn bộ hội trường.
Toàn bộ khách mời cũng không hẹn nhau mà cùng đứng lên, toàn bộ đều hướng về phía sân khấu mà nhìn.
Trong mắt nhiều người, Cung Âu không chỉ đại biểu là con nhà Quý tộc, là là truyền kỳ trong giới khoa học kỹ thuật, là một nhân vật dẫn dắt thế giới đến với nền công nghệ hiện đại tiên tiến và phát triển, có thể thu được đãi ngộ như thế là rất tự nhiên.
Thời Tiểu Niệm ngồi ở chỗ đó, bàn tay nắm chặt giấy ăn phát ra âm thanh nhỏ.
Có người ý thức được cái gì, quay đầu nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, chờ đợi phản ứng của cô.
Thời Tiểu Niệm hạ thấp tầm mắt, lông mi khẽ cử động, nhất định phải dây dưa như thế sao, đã trấn động não còn không chịu hảo hảo nằm viện, ra ngoài thì "Ngẫu nhiên gặp" ở trong tiểu khu của Thiên chi cảng còn chưa đủ, ngay cả khi cô tham gia tiệc tối hắn còn muốn đi theo, còn mang theo vợ chưa cưới, đến cùng thì hắn muốn làm gì
Tiếng vỗ tay kéo dài không ngớt.
Thời Tiểu Niệm hít sâu, sau đó từ vị trí bên canh, đưa tay ra ám chỉ cho Từ Băng Tâm một cái.
Từ Băng Tâm quan sát sắc mặt của Thời Tiểu Niệm, tuy rằng không muốn, nhưng vẫn vỗ tay theo mọi người.
Thời Tiểu Niệm vỗ tay, chậm rãi xoay người, tầm mắt xuyên qua quá tầng tầng lớp lớp nhìn về phía trước kia.
Trên bậc thang màu vàng của sân khấu, Cung Âu và Mona đang đứng ở nơi đó.
Cung Âu mặc một bộ âu phục màu đen được cắt may thủ công, làm tôn lên dáng người anh vĩ kiên cường, vì ở quá xa, Thời Tiểu Niệm không thấy rõ mặt hắn, nhưng biết rõ gương mặt đó nhất định là anh tuấn giống như nhiếp hồn đoạt phách, hấp dẫn sự chú ý của mọi người.
Mona mặc một bộ lễ phục màu hồng nhạt cổ chữ V được khoét sâu, xa xa nhìn tới chỉ thấy vóc người cao gầy quyến rũ của cô ta, mái tóc dài màu vàng, ánh sáng lộng lẫy này ở dưới ngọn đèn có vẻ đặc biệt quý khí, tay của cô ta đặt ở khuỷu tay của Cung Âu bước từng bước từ trên bậc thang đi xuống, bước chân của hai người thong dong tao nhã.
Thời Tiểu Niệm đứng ở phía sau đoàn người mà nhìn tới, giống như đang nhìn hai người họ bước từng bước về phía linh mục để làm đám cưới.
Cô nỗ lực làm cho mình không bộc lộ cảm xúc gì.
Mọi người dần dần ngồi xuống, Thời Tiểu Niệm cũng lôi kéo Từ Băng Tâm ngồi xuống, Từ Băng Tâm nhìn thấy rất nhiều người nhìn về bên này, cũng không tiện phát tác, chỉ có thể duy trì trạng thái thong dong dịu dàng.
Thời Tiểu Niệm không tiếp tục nhìn về phía trước, chỉ nhìn chằm chằm mảnh giấy ăn trong tay .
Toàn bộ hội trường cực kỳ yên tĩnh, Thời Tiểu Niệm cảm giác được càng ngày càng nhiều ánh mắt tập trung ở trên người cô, như có gió lạnh thổi vào sau lưng của cô.
Cô ngồi ở chỗ đó, trong lòng cảm thấy đau đớn, hơi choáng.
"Chỗ ngồi bên này cũng rất thanh tĩnh, không biết hai vị có thể nhường cho chúng tôi được không"
Thời Tiểu Niệm nâng tầm mắt, chỉ thấy Mona kéo cánh tay của Cung Âu, đứng chếch đối diện, đứng trước mặt một đôi vợ chồng già, mỉm cười hữu lễ hỏi, dùng vốn tiếng trung lưu loát nói.
"Đương nhiên, đương nhiên, xin mời hai người ngồi."
Đôi vợ chồng già vui vẻ đứng dậy cùng nhau rời đi.
"Ngồi đi."
Mona đứng ở nơi đó, mỉm cười nhìn về phía Cung Âu, đôi môi đỏ rực nở nụ cười quyến rũ, đôi mắt xanh màu nước biển của cô ta đẹp đến nỗi làm cho người khác phải thán phục.
Cô ta đang nghĩ làm sao đột nhiên Cung Âu lại mời cô ta tham gia cái gì tiệc tối từ thiện, thì ra là bởi vì Thời Tiểu Niệm.
Nếu như đến rồi, thì cô ta không thể để Cung Âu náo lên, cô ta là vợ chưa cưới chính thức cơ mà, nhất định phải thể hiện tốt phong độ.
Vì thế, cô ta chủ động ngồi cùng bàn với Thời Tiểu Niệm, để cho Cung Âu có thể thấy được sự khác biệt giữa hai người.
"…"
Đôi mắt lãnh đạm của Cung Âu nhìn về phía Mona một chút, gương mặt anh tuấn không lộ ra chút cảm xúc gì, sau đó kéo ghế muốn ngồi xuống.
"Cảm tạ."
Mona đúng lúc nói tiếng cảm tạ, sau đó ngồi trên chiếc ghế Cung Âu vừa kéo ra.
Rơi vào trong mắt người ngoài Cung Âu là một quý ông lịch sự và biết chăm sóc cho vợ chưa cưới.
"…"
Cung Âu nhìn chằm chằm vào cô ta, con ngươi đen thâm thúy làm cho nguời ta không nhìn được suy nghĩ đằng sau đó, Mona mỉm cười nhìn lại, đôi mắt lam nhìn hắn chăm chú, không che dấu chút tình ý lưu luyến nào.
Cung Âu lạnh lùng ngồi xuống bên cạnh cô ta, ngước mắt nhìn về phía Thời Tiểu Niệm.
Thời Tiểu Niệm cũng không nhìn bọn họ, chỉ cúi đầu vân vê tờ giấy ăn, ngoảnh mặt làm ngơ với sự tồn tại của bọn họ.
Bởi vì Cung Âu và Mona đột nhiên ngồi vào bàn mà trở nên yên lặng như tờ, toàn bộ các khách mời ở bàn khác cũng đồng loạt nhìn về phía này.
Không khí lung túng như vậy cứ diễn ra mãi cho đến khi chương trình tiệc tối chính thực bắt đầu mới chuyển biến được một chút, mọi người bắt đầu chúc rượu, nói chuyện, hỏi thăm lẫn nhau, quan sát chương trình.
Bỗng nhiên, chân của Thời Tiểu Niệm bị ai đó tàn nhẫn đá vào, khiến cả người cô chấn động.
Thời Tiểu Niệm cấp tốc ổn định lại chính mình, không lộ ra dấu vết gì nhìn về p hía gầm bàn, chỉ thấy dưới làn váy của cô có một cái chân, là một chiếc giày da màu đen, trên mũi giày đặt một tờ giấy được gấp gọn lại.
"…"
Thời Tiểu Niệm không nói gì ngẩng mặt lên nhìn về phía Cung Âu đang ngồi phía chếch đối diện, chỉ thấy hắn vẫn ngồi nghiêm chỉnh, còn đang tiếp một người khách đến kính rượu.
Chân của hắn làm sao lại dài như vậy, lại có thể với đến chỗ cô.
|
Chương 385: Bạn trai cũ có bạn gái mới
Editor: Yuhina
Thời Tiểu Niệm làm bộ như không có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục ăn đồ trong bát của mình, cách lớp váy, chân của cô lại bị đá.
Thân thể của cô lại tiếp tục chấn động.
"Làm sao vậy" lúc này Từ Băng Tâm phát hiện cô có gì đó không đúng.
"Không có chuyện gì."
Thời Tiểu Niệm khẽ mỉm cười, cầm dao cắt miếng thịt trong đĩa, mặc cho Cung Âu muốn làm sao thì làm cô cũng đều không nhúc nhích.
Mãi cho đến khi ánh mắt chung quanh dần dần không ở trên người cô nữa, cô mới hơi cúi người xuống, đưa tay tìm thấy bàn chân kia, lấy đi tờ giấy trên mũi giày của hắn, mũi giày của Cung Âu nhích lại gần lòng bàn tay cô.
Lúc hắn làm động tác này, hắn vẫn đang cùng với Mona chúc rượu người bên cạnh, trò chuyện với nhau thật vui.
Giống như “lén ăn cắp rau xanh” (*).
(*) Nguyên gốc là 偷qing一般, ai muốn tìm hiểu có thể lên hỏi bác gồ
Cái cảm giác này khiến cho Thời Tiểu Niệm rất khó chịu, cô đặt mảnh giấy nhỏ lên tờ giấy ăn, trong khe hở của mảnh giấy hé ra từng nét chữ rồng bay phượng múa.
Là chữ của Cung Âu .
Khởi động máy, bằng không anh sẽ lập tức đến ngồi cạnh.
Hắn biết cô tắt điện thoại.
Thời Tiểu Niệm làm bộ dùng khăn giấy lau tay, đem giấy ăn và cả mảnh giấy kia toàn bộ đều vò thành một cục, cô lặng lẽ cúi đầu, từ đầu đến cuối không có ngẩng đầu.
Cô thờ ơ không thèm quan tâm khiến cho Cung Âu bất mãn, đùi của của cô lại bị đá thêm mấy lần.
Cô mạnh mẽ chịu đựng mấy cú đá đó.
"Dùng từ ngữ của Trung Quốc mà nói, Cung tiên sinh và Mona tiểu thư thực sự là trai tài gái sắc, một đôi trời sinh, thực sự là sự kết hợp hoàn hảo." Có khách mời đi tới hướng về bọn họ chúc rượu, cố gắng vuốt đuôi ngựa.
"Cảm tạ"
Mona cười rất hào phóng thong dong, hoàn toàn không nhìn thấy một chút lúng túng nào khi chồng chưa cưới ngồi gần bạn gái cũ.
"Không cần ước ao, tính tình của tôi không phải là rất tốt."
Cung Âu cùng đối phương chạm cốc, bỗng nhiên dùng giọng điệu lạnh lẽo nói ra.
Khiến cho đám người đặc biệt lúng túng.
Thời Tiểu Niệm ngồi ở chỗ đó nghe, trong lòng mạnh mẽ run lên, lời này rõ ràng nói cho cô nghe.
Tính khí của hắn không được tốt, vì thế nên làm ra cái gì cũng không phải là điều đáng ngạc nhiên.
Thời Tiểu Niệm ngồi ở chỗ đó, từ trong ví cầm tay lấy điện thoại di động ra khởi động máy, ngay lập tức để ở chế độ im lặng.
Một loạt tin nhắn điên cuồng oanh tạc màn hình
[Kỳ thực em mang vòng hoa flower fairy kia rất đẹp. Em trả lời một tin nhắn với anh thì chết sao]
[Nếu như anh không tự nguyện để em thoát khỏi anh, thì dù cho em muốn làm gì cũng đều không thoát khỏi được đâu.]
[Em nói không yêu anh nữa, anh cũng phải khiến cho em lại một lần nữa yêu anh]
[Ăn- giấm- không]
Thời Tiểu Niệm xóa hết các tin nhắn kia, hắn muốn để cho cô ghen, cho nên mới mang Mona tới đây.
Ghen đại biểu cho yêu sao
Vậy hắn sai rồi.
Cô không có ghen, cô chỉ cảm thấy đau, một loại đau như bị dao cắt.
Thời Tiểu Niệm cầm điện thoại di động, chậm rãi nhập văn tự, sau đó gửi tin nhắn qua
[Cung Âu, nếu như anh muốn tốt cho tôi, thì đừng đứng trước mặt công chúng mà làm những hành vi khác người, tôi chỉ muốn một cuộc sống bình thường, tôi đã bỏ lại quá khứ rồi].
Cô gửi xong tin nhắn, liền nghe một âm thanh truyền đến.
"Thời tiểu thư, tôi mới xem tin tức trên báo, chúc mừng cô nhé."
Mona bỗng nhiên đứng lên, vẻ mặt tươi cười cầm ly rượu nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, chủ động hướng về phía cô chúc rượu, hướng về phía mọi người biểu thị mình là người vợ chưa cưới rộng lượng.
Một động tác này lại rước lấy không ít sự chú ý.
Từ Băng Tâm nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, có chút lo lắng cho cô.
Tầm mắt của Cung Âu rơi vào trên người Thời Tiểu Niệm, con ngươi đen lạnh lùng nhìn về phía người phụ nữ chuyên thích gây chuyện thị phi Mona, đang muốn nói cái gì đó thì điện thoại di động rung lên, hắn liếc một chút, là tin nhắn của Thời Tiểu Niệm.
Đối với hắn, chỉ có thể rời bỏ.
Cứ như vậy muốn biến mất ở trong tầm mắt của hắn
Cung Âu mân mê môi mỏng, không hề lên tiếng, trên tay nâng một ly rượu đỏ nhẹ nhàng lay động, ung dung nhìn về phía Thời Tiểu Niệm.
Ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người Thời Tiểu Niệm.
Thời Tiểu Niệm cúi đầu, khiến người ta không biết cô đang đang suy nghĩ cái gì, sau đó cô ngẩng đầu lên mang theo một nụ cười lạnh nhạt.
Cô từ chỗ ngồi đứng lên, cầm lấy ly rượu đỏ trước mặt, duỗi tay ra, nhẹ nhàng chạm ly với Mona, "Cảm tạ, tôi nhận lời chúc phúc của cô."
Một câu nói thong dong không có bất kỳ sơ hở nào.
Thời Tiểu Niệm nâng ly lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm.
"Series người máy Mr đã được cải tiến mới, không biết Thời tiểu thư có ý định mua một chiếc không"
Mona cũng không có lập tức trở lại chỗ ngồi, làm ra vẻ quan tâm đến Thời Tiểu Niệm.
Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, khóe môi hơi nhếch lên một nụ cười, "Hiện tại tâm tư của tôi đều đặt ở trong ở sự nghiệp và gia đình, nên rất ít khi quan tâm đến công nghệ hay người máy."
"Có đúng không" nụ cười xinh đẹp trên mặt Mona càng lúc càng sâu.
Xem ra cô đoán không sai, Thời Tiểu Niệm đã không giống như nửa năm trước, chỉ muốn dán vào người Cung Âu.
Cung Âu bỗng nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, giơ ly hướng về phía Thời Tiểu Niệm, "Tôi cũng mời em một ly, chúc truyện tranh của em càng ngày càng nổi tiếng."
Hai người lần lượt mời cô.
Thời Tiểu Niệm nhìn về phía Cung Âu, tay nâng ly rượu không tự chủ được mà nắm thật chặt.
Cô có thể thong dong đối mặt với Mona, nhưng đối với Cung Âu bây giờ, cô không thể thong dong như thế được.
Thế nhưng cô nhất định phải diễn cùng bọn họ thôi.
Bởi vì tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào bọn họ, duy trì sự thái bình, đối với bọn họ có ích, đối với cô cũng có ích.
"Cảm tạ."
Thời Tiểu Niệm khẽ mỉm cười, đưa tay ra nhẹ nhàng chạm ly với hắn, sau đó nâng ly lên nhấp một ngụm.
Mùi vị rượu đỏ lan tỏa ở trong miệng của cô, sau đó cô lại nghe thấy âm thanh từ tính của Cung Âu vang lên, "Nếu em thật sự muốn mua người máy của công ty tôi, tôi tin tưởng, người máy đã được cải tiến này nhất định sẽ rất thích hợp với Thời tiểu thư."
Mona đứng ở nơi đó, tròng mắt màu xanh lam càng ngày càng sâu hơn, sắc mặt không dễ nhìn lắm, nhưng vẫn cố cứng rắn chống đỡ.
Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm suýt chút nữa bị sặc rượu đỏ.
Hắn đây là muốn lấy mình làm ví dụ sao, còn cải tiến nữa chứ, hắn nào có “cải tiến” cái gì, tính cách vẫn giống như trước đây mà thôi.
Người bên cạnh nghe không ra thâm ý, chỉ cảm thấy Cung Âu là người có tiền như vậy lại vẫn chào hàng người máy với bạn gái cũ, nên nghĩ chắc là hắn muốn đùa giỡn đi, liền phụ họa cười vài tiếng.
Môi của Thời Tiểu Niệm môi ngậm lấy vành ly, đang nghĩ trả lời như thế nào cho khóe, kết quả, Mona cướp lời mở miệng trước, "Nghe nói Thời tiểu thư đã có tình yêu mới, tại sao ngày hôm nay cô không cùng bạn trai đến đây"
Cung Âu đứng ở nơi đó, tay nâng ly rượu cứng đờ.
Một giây sau, hắn đưa tay ra về phía hông của Mona, đầu ngón tay mạnh mẽ hơi dùng sức.
"…"
Mona cố gắng nhẫn nhịn đau đớn.
Trong mắt người khác, đều tưởng hai người ân ái cực kỳ.
Từ Băng Tâm nhìn hai người kia, rõ ràng đều là hai khuôn mặt xuất chúng, nhưng trong mắt bà chính là nhìn không vừa mắt.
Nghĩ đến thời điểm hai người tuyên thệ, con gái bà còn đang sinh con cho người đàn ông này, càng nghĩ bà càng không thấy thoải mái.
Thời Tiểu Niệm khẽ mỉm cười, "Hôm nay anh ấy có việc đang bận."
Cô cũng không thể trước mặt nhiều người như vậy mà làm sáng tỏ mình là người độc thân được.
Biết rõ “hắn” trong miệng của cô chỉ là người không có thật, nhưng Cung Âu vẫn cảm thấy có một ngọn lửa vô danh bốc lên từ trong thân thể của mình, một tay hắn nâng ly rượu, một tay ôm lấy eo Mona, ngón tay càng thêm dùng sức.
Mona đau đến nỗi suýt chút nữa cầm không vững ly rượu, cô quay đầu cười với Cung Âu, nghiêng đầu tới gần tai hắn, dùng âm thanh chỉ có hai người mới có thể nghe được nói ra, "Anh làm gì vậy, cũng không phải là em kích thích anh."
Cô ta đương nhiên biết vì sao Cung Âu tức giận.
"Tôi biết."
"Vậy sao anh còn nhéo em"
"Tôi không nỡ làm cô ấy đau."
"…"
Nếu như bây giờ không phải đang đứng trước mặt công chúng, Mona thật sự muốn đạp mấy phát vào chân Cung Âu.
Cô ta quan tâm coi hắn như một kho báu, vậy mà hắn đối xử với cô ta…
Thời Tiểu Niệm nhàn nhạt nhìn bọn họ “động chạm” vào nhau, nâng ly lên, đem rượu đỏ uống một hơi cạn sạch, sau đó ngồi xuống, chuyển mâu nhìn về phía Từ Băng Tâm, đang muốn mở miệng nói rời đi, bỗng nhiên nhìn thấy ánh đèn trong hôi trường hơi đổi một chút.
Tất cả mọi người đều hướng về phía sân khấu nhìn tóiw, chỉ thấy người chủ trì đứng ở phía trên, cầm trên tay một chiếc micro, vẻ mặt tươi cười nói rằng, "Hàng năm, bữa tiệc từ thiện của chúng ta đều lấy hình thức chơi game để tiến hành, vì thế năm nay cũng không ngoại lệ, nhưng năm nay trò chơi của chúng ta có mới quy tắc. Đó chính là phía bên A đưa ra một mức giá để quyên tặng sẽ được quyền chỉ định một bên B bất kỳ thực hiện một yêu cầu của mình, miễn là bên B thực hiện được yêu cầu mới phải quyên tặng, còn yêu cầu này… cho dù là làm ngáo ộp cũng phải làm nha."
"Ha ha ha."
Toàn bộ người trong hôi trường cười phá lên, đều cảm thấy trò chơi này rất là thú vị.
Thời Tiểu Niệm ngồi ở chỗ đó, đưa tay muốn cầm ví đi về, bỗng nhiên ý thức được cái gì, cô ngước mắt nhìn về phía chếch đối diện, chỉ thấy Mona đang mỉm cười nhìn về phía cô, một đôi mắt màu lam mang theo một tia khiêu khích.
Mona…
Thời Tiểu Niệm thầm nghĩ trong lòng không ổn rồi, không kịp rút lui, đưa tay muốn nâng thẻ bài trên ghế lên.
Tay cô mới vừa đụng tới thẻ bài, Mona đã nhanh tay giương thẻ bài lên.
" Số 67, Lancaster tiểu thư tốc độ nhanh nhất, vừa mới nghe xong quy tắc đã giơ thẻ bài trong tay lên, xin hỏi ngài muốn chỉ định ai biểu diễn chương trình gì" MC đứng ở trên sân khấu hỏi.
Có người phục vụ bưng khay đi tới.
Mona đưa tay cầm micro từ trong tay lên, mỗi một cái vung tay nhấc chân đều tràn ngập sự quý khí, đôi mắt tràn đầy thiện ý nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, nào có nửa phần khiêu khích như vừa nãy
Cung Âu ngồi ở một bên, cơ thể hơi lùi ra sau, con ngươi đen khinh thường liếc mắt về phía Mona một cái, sau đó nhìn thẳng về phía Thời Tiểu Niệm, uống một hơi cạn sạch ly rượu trong tay.
Càng nhìn càng thấy Thời Tiểu Niệm đẹp.
Làm sao Tịch gia có thể sinh ra được người con gái đẹp mắt như vậy, nếu như không giống Tịch Ngọc thì càng tốt hơn.
"Tôi muốn mời số 63 Thời Tiểu Niệm Thời tiểu thư biểu diễn một chương trình, nếu Thời tiểu thư nể mặt tôi, thì tôi xin quyên một ngàn vạn." Mona tung một con số to lớn.
Tất cả mọi người không khỏi liếc mắt, mới mở màn đã vung một số tiền lớn như vậy sao
Quả nhiên là tiểu thư Quý tộc, vung tiền như rác.
Thời Tiểu Niệm ngồi ở chỗ đó, tê cả da đầu, có thể cảm giác được ánh đèn trong toàn bộ hội trường đều chĩa thẳng vào bên này.
Cô nhìn Mona, cười đến hờ hững, "Vậy tôi sẽ vẽ"
|
Chương 386: Ai giải vây giúp cô
Editor: Yuhina
Tất cả mọi người đều nhìn về phía Cung Âu, Cung Âu ngồi ngay ngắn, đặt ly rượu lại trên bàn, con ngươi đen liếc nhìn Thời Tiểu Niệm một chút.
Thời Tiểu Niệm ngồi ở chỗ đó, ngón tay có chút dùng sức mà nắm chặt ví cầm tay.
Rốt cục hắn cũng không nhịn được, muốn giải vây giúp cô sao
"…"
Nghe thấy Cung Âu lên tiếng, nụ cười trên mặt Mona có chút cứng ngắt, đứng ngay trước mặt công chúng mà hắn cũng phải thiên vị như thế, hắn đem cô đặt ở đâu
Mona không kịp nói cái gì, micro bị Cung Âu cầm qua.
Cung Âu một tay nắm chặt micro, đinh tai đính kim cương trên lỗ tai ánh lên ánh sáng mê hoặc, đôi mắt thẳng tắp nhìn về phía Thời Tiểu Niệm.
Lúc này nụ cười trên mặt của Thời Tiểu Niệm không còn giả tạo như vừa nãy.
May là có hắn giải vây giúp cô.
Hắn vẫn không vì kích thích cô mà mất đi nhân tính.
"Xin mời Thời tiểu thư đàn một khúc dương cầm ‘Lúc nào cũng niệm niệm’." âm thanh trầm thấp của Cung Âu xuyên thấu qua micro, thông qua hàng loạt những chiếc ống trên tường mà vang khắp hội trường, âm thanh kia thực sự rất gợi cảm.
"…"
Trong nháy mắt, nụ cười trên mặt Thời Tiểu Niệm ngưng trệ.
Đàn dương cầm, hắn biết rõ cô không biết đánh đàn dương cầm.
Không phải giải vây.
Hắn đoạt micro của Mona không phải để giải vây giúp cô, mà là muốn nhìn thấy cô biến thành trò cười cho mọi người.
"Anh nghĩ em đã hiểu lầm, anh để cho em đi, là để cho em đi ký hiệp ước, chứ không phải là thả cho em tự do."
Cô nhớ đến những lời Cung Âu đã nói với cô.
Đúng rồi, hắn mang theo Mona tham gia bữa tiệc tối từ thiện này chính là để kích thích cô, muốn cô ghen, hiện tại lại chuyển sang muốn nhục nhã cô, hắn muốn thông qua loại phương thức dằn vặt này để cho cô thỏa hiệp, khiến cho cô phải trở lại bên cạnh hắn.
Mona là bác sỹ tâm lý học nên có hiểu biết cực sâu với cử chỉ hành động của con người, nhìn vẻ mặt này của Thời Tiểu Niệm cô ta đã đoán được bảy, tám phần.
Thời Tiểu Niệm không biết đánh đàn dương cầm
Bình dân chính là bình dân, sống đến hơn hai mươi tuổi mà cái này không biết cái kia cũng chưa từng làm, ngơ ngơ ngác ngác mà sống qua ngày.
"…"
Cung Âu ngồi ở chỗ đó, khuôn mặt anh tuấn, đôi mắt thật sâu nhìn Thời Tiểu Niệm chăm chú, con ngươi sâu thẳm, môi mỏng ngậm lấy ý cười nhàn nhạt.
Nụ cười kia rơi vào trong mắt của Thời Tiểu Niệm lại cực kỳ chói mắt.
Không không thể bắt cô thành người yêu nên nhất định phải khiến cô đẹp mặt phải không, còn cười vui vẻ đến như vậy.
Nụ cười của Cung Âu cũng không phải là bỏ đá xuống giếng, tuy rằng hắn muốn Thời Tiểu Niệm ghen, nhưng sẽ không muốn nhìn thấy cô mất mặt, hắn cũng biết ý đồ của Mona, vì thế nên hành động của hắn là thật sự đang giải vây.
Mà hắn lại thật sự cảm thấy Thời Tiểu Niệm chơi đàn dương cầm êm tai.
Đặc biệt là khi đàn trong phòng ngủ của hắn lại càng êm tai hơn.
Đã lâu rồi hắn không được nghe, đột nhiên muốn nghe lại.
Người phục vụ bưng khay đi tới bên cạnh Thời Tiểu Niệm, ánh mắt của Thời Tiểu Niệm lưu chuyển, đưa tay cầm micro lên khẽ mỉm cười, "Thật xin lỗi, Mona tiểu thư, tiếp theo tôi còn có việc, không thể trì hoãn, một ngàn vạn này xin để cho tôi trả."
Cô không muốn đáp trả lại người cũ, nhưng lần quay trở lại này cô không thể không làm gì.
Cô gom hết tất cả phí bản quyền lại, còn thiếu một chút, bình thường Tịch gia ngoại trừ mua quần áo mua xe cho cô, còn cho cô không ít tiền tiêu vặt, cô đều để ở trong thẻ không tiêu đến, gộp lại có thể đủ một ngàn vạn.
Ngược lại những phí bản quyền này đều là Cung Âu bí mật đưa cho cô, không tính là bản lãnh thật sự của cô, cô giúp hắn đi làm việc thiện.
Nhưng thế giới của những người có tiền vĩnh viễn vượt qua sức tưởng tượng của người bình thường, Mona ngồi ở chỗ đó cười nói, "Là làm việc thiện, Thời tiểu thư không thể bỏ ra chút ít thời gian sao, tôi biết rồi, Thời tiểu thư là chê tôi quyên ít sao, như vậy đi, chỉ cần Thời tiểu thư chịu đàn khúc nhạc kia, tôi sẽ cùng Cung Âu quyên sáu ngàn vạn."
Toàn bộ hội trường đều xôn xao.
Sau đó chính là tiếng vỗ tay như sấm.
Một thủ khúc dương cầm đổi lấy sáu ngàn vạn, mọi người đương nhiên là muốn vỗ tay rồi.
"…"
Thời Tiểu Niệm nhìn về phía hai người ngồi ở chỗ đó, trên mặt vẫn giữ nguyên cười, nhưng trong mắt lại lóe lên một vệt lãnh ý lên rồi biến mất.
Dùng tiền đè chết cô.
Đương nhiên là cô bị trúng… nhưng...
Không biết là ai bắt đầu, tất cả mọi người trong toàn bộ trường bỗng nhiên bắt đầu vừa vỗ tay vừa hô lên, "Thời tiểu thư Thời tiểu thư Thời tiểu thư"
Cô không đi lên cũng không được.
Từ Băng Tâm nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, trên gương mặt dịu dàng ẩn chứa nụ cười, bà không biết Thời Tiểu Niệm không biết đánh đàn dương cầm, vẫn chờ Thời Tiểu Niệm tỏa ánh hào quang rực rỡ.
Tiểu Niệm giống Tịch Ngọc như vậy, tất nhiên sẽ ưu tú trên khắp mọi mặt.
"Thời tiểu thư Thời tiểu thư Thời tiểu thư"
Mọi người tiếp tục hô hoán.
Thời Tiểu Niệm từ trên ghế chậm rãi đứng lên, hai mắt xẹt qua hai người đang ngồi chếch đối diện, Mona đang tới gần Cung Âu nói gì đó, làm ra dáng vẻ như đôi tình nhân đang nói chuyện thân mật, Cung Âu mất tập trung nghe, đôi mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Thời Tiểu Niệm.
Giữa những tiếng hô kia, Thời Tiểu Niệm xoay người đi về phía sân khấu, từng bước từng bước.
Người phục vụ đi theo cẩn thận nâng đuôi váy giúp cô.
Tiếng vỗ tay như sấm vang lên trong lỗ tai của cô.
Thời Tiểu Niệm cảm thấy thính giác và thị giác của mình từ từ trở nên hư ảo, trong tầm mắt của cô mọi thứ xung quanh như mờ ảo, chỉ có cây đàn dương cầm màu trắng đang được đặt chính giữa sân khấu là rõ ràng.
Cô biết, ngay từ bước đi đầu tiên lên sân khấu cô đã bắt đầu trở thành trò cười cho thiên hạ.
Cái trò cười này là do Cung Âu và Mona cùng liên hợp lại để tặng cho cô.
Thời Tiểu Niệm chậm rãi bước lên bậc thang, đi tới trước cây đàn dương cầm, ánh đèn trong toàn bộ hội trường dần tối lại, chỉ còn dư lại ánh đèn ở chính giữa sân khấu, làm nổi bật lên người phụ nữ mặc bộ lễ phục màu khói xám đang ngồi trước cây dương cầm màu trắng.
Tiếng vỗ tay dần dần thưa thớt đi.
Thời Tiểu Niệm ngồi xuống trước cây đàn dương cầm, toàn bộ hội trường hoàn toàn yên tĩnh không hề có một tiếng động, cô duỗi hai bàn tay ra đặt trước phím đàn trắng đen.
Một âm thanh vang lên.
Khách mời đã nghe thấy có gì đó không đúng.
Thời Tiểu Niệm biểu diễn, vừa bắt đầu cô còn làm bộ một hồi, đem mười ngón đều đặt ở trên phím đàn dương cầm, nhưng càng như vậy, càng làm cho tiếng đàn của cô có vẻ hỗn loạn.
Mặc dù đang ở trên sân khấu, cô vẫn có thể nghe được những âm thanh kinh ngạc cùng cười trộm phía dưới.
Cô đơn giản buông tha cho những động tác vô nghĩa kia, dùng hai ngón tay trỏ lướt trên phím đàn, đây là cách mà Cung Âu dạy cô chơi đàn, nắm tay cô cùng lướt theo những phím đàn, biểu diễn ra một thủ khúc ngọt ngào, khúc dương cầm nhẹ nhàng .
Mona xa xa mà nhìn, nghe tiếng đàn không hề có một chút kỹ xảo nào, khóe môi của của cô ta lộ ra một nụ cười khinh bỉ, khinh bỉ tiếng đàn kia.
Thì ra thật sự kém như vậy.
Lấy năng lực như vậy mà dám bước lên sân khấu, chính cô ta còn cảm giác lúng túng thay cho Thời Tiểu Niệm.
Toàn bộ hội trường hoàn toàn yên tĩnh không hề có một tiếng động, càng lộ ra tiếng đàn đơn bạc của Thời Tiểu Niệm, thủ khúc này khá đơn giản, cô mới có thể miễn cưỡng dùng hai ngón tay đàn được, cho dù càng ngày càng trôi chảy, thì vẫn không giấu nổi sự kém cỏi trong đó.
Thực sự là một màn biểu diễn lúng túng.
Mỗi một vị khách mời đều nghĩ như vậy, ngoại trừ Cung Âu.
Cung Âu ngồi ở chỗ đó thưởng thức bản nhạc này, trong đôi mắt đen lộ ra mấy phần đắc ý, đây là do hắn dạy.
Đàn càng ngày càng tốt rồi.
Cung Âu nhìn lên sân khấu, dưới ánh đèn sáng ngời, Thời Tiểu Niệm ngồi ở trước cây dương cầm màu trắng, giống như một vị công chúa, những viên kim cương được đính trên bộ lễ phục phản chiếu những tia sáng lấp lánh, giống như những cơn mưa sao băng lóe sáng giữa bầu trời đêm, lai giống như những cơn mưa đầu hạ, đẹp đến nhiếp hồn, vẻ đẹp đó như hóa thành dòng nước chảy thẳng vào lồng ngực của hắn.
"Thật là dễ nghe."
Cung Âu trầm thấp nói.
"…"
Mona đang đắc ý uống rượu đỏ, nghe vậy không khỏi bị sặc, có chút chật vật.
Những khách mời xung quanh nghe được lời nói này của Cung Âu, đều lén lút hai mặt nhìn nhau, nghe những lời khen tặng của Cung Âu cũng không phải là giả tạo, hắn cũng không cần khen tặng bất luận người nào.
Cung Âu là ai, là một Quý tộc, là người đứng trên đỉnh cao của thế giới, những lời hắn nói tự nhiên đều là lời vàng ngọc.
Lẽ nào, là do bọn họ nghe không được chỗ tinh diệu trong tiếng đàn dương cầm của Thời tiểu thư
Chẳng lẽ thủ khúc này là muốn dùng phương thức đơn giản như vậy để biểu diễn, không cần khoe khoang kỹ xảo, giống như những viên ngọc thô chưa được mài dũa giống, chỉ có những người hiểu biết mới có thể thưởng thức
Vậy bọn họ không thể nói ra được, không thể nói là bọn họ không có chút trình độ thưởng thức âm nhạc nào
"Phải không sai, bây giờ muốn nghe những tiếng đàn đơn giản thuần khiết như thế này thì rất khó, đa số đều bị kỹ xảo che lấp đi rồi."
"Nói đúng lắm."
Các tân khách thấp giọng châu đầu nói thủ thỉ với nhau, một truyền mười, mười truyền một trăm.
Cho tới khi cả đám khách điên cuồng gật đầu, phảng phất như nghe được cái âm thanh gì tuyệt thế
Mona nhìn từng gương mặt xung quanh, lại nhìn thấy vẻ si mê trong mặt Cung Âu, ngụm rượu đỏ trong miệng suýt chút nữa phun ra ngoài.
Có người nào như hắn không, Thời Tiểu Niệm làm cái gì cũng đều được, cái gì đều hoàn mỹ, thật là có bệnh.
Đã không đạt được mục đích của mình, còn mất không 6 nghìn vạn, Mona thực sự không thể nào cảm thấy vui nổi, nâng ly rượu lên uống cạn.
Đau đầu.
Tâm càng đau hơn.
Đặc biệt là sau khi nhìn thấy ánh mắt của Cung Âu khi nhìn về phía Thời Tiểu Niệm như vậy, Mona cảm thấy không phải là Thời Tiểu Niệm trở thành chuyện cười, mà chính cô ta mới là chuyện cười.
Thời Tiểu Niệm ngồi ở trước dương cầm, không biết phía dưới sân khấu xảy ra chuyện gì, chỉ lo ấn ấn phím đàn.
Một thủ khúc nghèo nàn như vậy có thể quyên được 6 nghìn vạn giúp đỡ những trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, đáng giá không? Tất nhiên là đáng giá rồi, thành chuyện cười thì thành chuyện cười đi, chỉ khổ cho mẹ cũng mất mặt cùng cô.
Đến khi thủ khúc còn một đoạn cuối, bỗng nhiên trên sân khấu vang lên tiếng đàn viôlông, phối hợp với tiết tấu của cô.
"…"
Thời Tiểu Niệm có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên, hòa lẫn với tiếng nhạc là tiếng bước chân trầm thấp đang vang lên.
Một đôi giày da tiến vào trong tầm mắt của cô.
Một người đàn ông với thân hình cao to đang bước từng bước từ trong bóng tối đi về phía cô, trên bả vai đặt một cây đàn viôlông, bàn tay ưu nhã cầm cây vĩ kéo đàn, hắn mặc một bộ Âu phục màu xám nhạt, áo sơ mi trắng phau thẳng thớm.
Là Mộ Thiên Sơ.
Mộ Thiên Sơ vừa kéo đàn viôlông vừa đi đến trước cây dương cầm, mái tóc ngắn được cắt tỉa gọn gàng, khuôn mặt đẹp trai, ngũ quan hơi nghiêng về vẻ đẹp âm nhu một chút, đôi môi khé nhếch lên nụ cười như ẩn như hiện, hai mắt thật sâu dừng ở trước mặt cô, ngậm lấy một nụ cười ôn nhu.
Hắn đứng ở nơi đó, tỏa sáng như ngọc, quý khí như tranh.
Thời Tiểu Niệm khiếp sợ nhìn về phía hắn, tại sao hắn lại ở chỗ này
Nụ cười của Mộ Thiên Sơ càng ngày càng sâu, dùng ánh mắt ra hiệu cho cô, lúc này Thời Tiểu Niệm mới nhớ tới phải hảo hảo đánh đàn.
Bên dưới sân khấu mới, Cung Âu đột nhiên đứng bật dậy, đôi mắt tối tăm địa nhìn về phía sân khấu, hai mắt mở to, sắc mặt tái xanh, tay nắm chặt thành quyền, quanh thân tản ra một luồng hàn ý nguy hiểm.
Mộ Thiên Sơ.
|