[FanFic Bông Dĩnh] Quay Lại Vẫn Thấy Anh
|
|
Chương 50: Lời hứa Kyoto
Những lúc rời xa khỏi ánh đèn của ống kính của camera, Kiến Hoa thường tự mình đi du lịch, chụp lại những khoảnh khắc bình yên của thiên nhiên. Cũng vì thế mà anh biết đến nơi này. Nó đẹp là chuyện ai cũng thấy, nhưng cái cuốn hút anh chính là câu chuyện đằng sau nó. Phải có một nguyên nhân nào đó khiến duy nhất một cây hoa anh đào có hoa nở vào đầu đông. Anh cũng tin vào duyên phận, nên trước giờ anh chưa từng vội vã tìm kiếm tình yêu, vì anh cho rằng nó chưa tới. Nhưng từ khi Lệ Dĩnh xuất hiện, anh đã tìm thấy được người anh chờ đợi bấy lâu nay. Anh không đứng im đợi hạnh phúc đến với mình mà muốn dùng hết sức đuổi theo nó. Con đường phía trước anh không muốn đi một mình nữa, vì giờ đã có Lệ Dình. Và cô cũng chính là người mà anh muốn đưa đến Kyoto ngắm cây anh đào đặc biệt này.
"Sư phụ, vì sao hoa anh đào này lại có màu đỏ"
"Vì anh đào huyết lệ là tên của nó"
Kiến Hoa tình cảm ôm chặt Lệ Dĩnh từ phía sau, dựa vào cây anh đào. Kể cho cô nghe câu chuyện tình cảm động của Toshi và Yuuri. Thì ra đó chính là câu chuyện đằng sau cây hoa anh đào. Thảm nào Lệ Dĩnh thấy cây anh đào thật đẹp, nhưng nhìn nó lại có cảm giác đau nhói khó tả. Đến hơn nửa thời gian trong năm, nó cô độc ở đây một mình. Có lẽ Yuuri cũng cảm thấy cô đơn như thế khi chờ đợi Toshi. Từng mua hoa đi qua, anh vẫn chưa trở lại. Thế nên nó nở hoa quanh năm, hy vọng bất kể lúc nào Toshi xuất hiện sẽ lại thấy bóng dáng người con gái mà anh yêu đang đợi anh dưới gốc anh đào.
Tình yêu, máu và nước mắt...tất cả đã đem lại sức sống vĩnh cửu cho cây hoa anh đào đó. Vì thế "Anh đào huyết lệ" cũng là tên mà người bản xứ đặt cho nó. Trên thế giới chỉ có duy nhất một cây anh đào nở hoa quanh năm, người dân Kyoto chỉ có một cách giải thích duy nhất cho điều kì lạ này. Cây anh đào đó chính là hiện thân của tình yêu mà Yuuri gửi cho Toshi, nó sẽ mãi ở đây đợi anh quay lại.
"Sư phụ, anh có thấy Toshi giống với Bạch Tử Họa không?" - Đôi mắt của Lệ Dĩnh đã ngấn lệ, sư phụ đưa cô đến đây hẳn phải có ý nghĩa đặc biệt.
Toshi có thể là nhân vật có thật nhưng cũng có thể không, cùng với Bạch Tử Họa, Lệ Dĩnh cảm thấy hai người đó quả có điểm tương đồng. Cùng lặng lẽ bảo vệ người mình yêu dù nhất quyết không thừa nhận, tình yêu đó thật cao thượng nhưng cũng thật đau khổ. Chỉ đến khi mất rồi họ mới chịu thừa nhận. Họ đâu biết, tình yêu đó dù vĩ đại nhưng vô hình lại biến thành nỗi đau giày vò chính bản thân họ và người mà họ yêu. Họ dùng lí trí để yêu nhưng lại biến mình trở nên ngốc nghếch.
"Phải, rất giống...nhưng anh sẽ không như vậy"
Kiến Hoa dịu dàng gạt những giọt nước mắt trực trào trên khóe mắt Lệ Dĩnh, khẳng định. Anh cũng đã từng muốn lặng lẽ ở phía sau cô, chỉ cần được nhìn thấy nụ cười của cô, như vậy đã là đủ rồi. Nhưng giờ anh nhận ra, người không biết tự mình nắm lấy và trân trọng hạnh phúc mới là kẻ ngu xuẩn. Vì thế, anh không muốn chỉ nhìn Lệ Dĩnh từ phía sau nữa, anh muốn nắm tay cô, cùng bước đi. Khổ đau nào, anh sẽ cùng chịu. Đó là lời hứa của anh với Lệ Dĩnh, cũng là anh tự nói với chính bản thân mình.
"Anh có tin vào truyền thuyết không?"
"Anh tin. Chắc chắn họ sẽ chờ được nhau thôi"
Chính vì tin, nên đêm Thất Tịch, Kiến Hoa mới đưa Lệ Dĩnh lên đỉnh Nguyệt Quang treo dải lụa ước nguyện. Cũng vì anh tin nên cả quãng đường hôm đó anh nắm chặt tay cô không rời vì truyền thuyết nói rằng nếu hai người nắm tay nhau trên suốt con đường mòn dẫn từ Nguyệt Phong đến đỉnh Nguyệt Quang thì sẽ mãi bên nhau. Chính vì tin, nên Kiến Hoa mới đưa Lệ Dĩnh đến Kyoto ngắm cây anh đào huyết lệ. Câu chuyện của Toshi và Yuuri quả thật bi thương, nhưng từ đó, người ta thấy được giá trị của tình yêu, của hạnh phúc, của niềm tin và sự chờ đợi. Tất cả những điều đó, anh hy vọng, cả anh và Lệ Dĩnh cùng sẽ làm được dù chờ đón họ không biết sẽ có những sóng gió thế nào.
"Sư phụ, em không giỏi nói, nhưng em sẽ làm được"
Lệ Dĩnh hiểu vì sao anh lại đưa cô đến đây. Hai người sẽ không dễ dàng gì mà được ở bên nhau, nhưng cô sẽ giống như Yuuri, sẽ luôn tin tưởng và kiên định tình yêu dành cho Kiến Hoa. Là hạnh phúc của cô, là hạnh phúc của anh...cô nhất định sẽ làm được.
...
Lệ Dĩnh thích thú trêu đùa với những cánh hoa từng đợt rơi xuống xung quanh mình. Nụ cười của cô, niềm vui của cô...những thứ đơn giản như vậy nhưng cũng khiến Kiến Hoa thấy ấm lòng. Anh lấy chiếc máy ảnh mà anh vẫn luôn mang theo bên mình từ trong ba lô, khoảnh khắc đẹp như vậy, anh muốn ghi nhớ mãi. Bây giờ, trong những tấm ảnh của anh, không chỉ còn là cảnh vật, mà đã có sự xuất hiện của một cô gái...là Lệ Dĩnh.
Khi Lệ Dĩnh còn mải đắm chìm trong vẻ đẹp của cây anh đào, Kiến Hoa lại thừa cơ hội lúi húi làm việc gì đó dưới gốc cây.
"Anh làm gì vậy?"
Kiến Hoa vừa hoàn thành ý định thì Lệ Dĩnh quay lại, dù có chút giật mình nhưng anh nhanh chóng phủ nhận.
"Không có gì"
Mặt Kiến Hoa tỉnh bơ, Lệ Dĩnh cũng không nghi ngờ gì. Cô tình tứ khoác tay Kiến Hoa, hai người họ cứ thế đi quanh dưới gốc cây anh đào. Trên vai cả hai người đã vương rất nhiều cánh hoa, nhưng không ai muốn gạt nó ra cả.
"Sư phụ, năm sau chúng ta lại đến đây được không?" - Lệ Dĩnh vừa đi, vừa giơ bàn tay để những cánh hoa nhẹ tênh xà xuống tay mình. Cánh hoa mong manh nằm gọn trong bàn tay cô. Lúc này Lệ Dĩnh cảm thấy như tất cả những gì quý giá nhất đối với một con người, cô đều có. Thế nên điều cô mong muốn nhất, chính là có thể mãi giữ những điều đó bên mình.
"Nếu em thích, sẽ không chỉ là năm sau"
"Thật sao?"
"Em muốn đi đâu, đi bao nhiêu lần cũng được. Anh đều đưa em đi".
Nếu hai người ở bên nhau, cái sau này có chính là thời gian. Chỉ cần Lệ Dĩnh muốn, anh lúc nào cũng có thể đưa cô đi. Không chỉ là Nhật Bản, mà là bất kì nơi nào trên thế giới. Không chỉ là năm sau, mà nhiều năm sau nữa...cây anh đào nghìn năm sẽ là chứng giám cho lời hứa của anh.
Nếu đêm nay, có ai đó ở Kyoto đứng bên kia dòng Chigusa nhìn sang cây anh đào huyết lệ, sẽ không còn thấy thân ảnh một cô gái với ánh mắt thê lương. Mà thay vào đó là ánh mắt thâm tình, là một đôi tình nhân trao nhau lời hứa hẹn. Cái kết của Toshi và Yuuri là những nốt nhạc buồn trong một bản nhạc đẹp, nhưng nó chưa phải điểm kết thúc. Những đôi tình nhân đến đây sẽ là những nốt nhạc tiếp theo điền vào bản nhạc đó, để cuối cùng, khi bất kỳ ai nghe được, sẽ đều thấy hạnh phúc.
|
Chương 51: Lặng
Sau tin đồn tình cảm với Nhã Phong, cộng thêm việc Hoa Thiên Cốt chỉ nửa năm nữa thôi sẽ công chiếu, danh tiếng và tầm ảnh hưởng của Kiến Hoa ngày càng tăng cao. Truyền thông cũng ráo riết săn tin về anh. Thậm chí, có những tay săn ảnh theo anh mấy ngày liền từ Bắc Kinh đi Thượng Hải, thậm chí sang nước ngoài, anh vẫn bị vài cái đuôi lẽo đẽo bám theo sau.
Những thời gian anh và Lệ Dĩnh được rảnh rỗi gặp nhau đâu có nhiều, đôi khi chỉ là chớp nhoáng được một, hai giờ đồng hồ khi trùng hợp ở cùng một thành phố. Nhưng cũng chỉ bí mật gặp mặt, cố gắng lắm mới tránh được sự soi mói của cánh phóng viên. Tuy nhiên sự biến mất khó hiểu của Kiến Hoa ở sân bay Incheon, Hàn Quốc đã khiến cánh phóng viên nghi ngờ.
Gần hai tháng, phóng viên của Phong Hành bám theo Kiến Hoa mọi lúc, mọi nơi nhưng không hề thu được kết quả gì. Một mặt vì lúc đó không mấy ai nghĩ rằng Kiến Hoa và Lệ Dĩnh sau khi đóng máy Hoa Thiên Cốt sẽ có mối liên hệ nào đó, vì trong cuộc phỏng vấn trước đó, anh còn vờ nói rằng, cảm giác giữa hai người giống cha và con gái. Câu trả lời ấy của anh đã khiến Tố Thu được phen cười mấy ngày liền. Một mặt vì những cuộc gặp được che giấu quá kĩ càng vì có sự giúp đỡ của Tố Thu, Tuấn Kiệt, Lạc Thành...thậm chí cả Giang Chấn. Nhưng sau lần hai người gặp nhau ở Nhật Bản ngắm hoa anh đào thì mọi chuyện đã thay đổi.
Không khó để mấy tay săn ảnh chụp được hình anh ở sân bay Incheon trở về Trung Quốc sau khi hoàn thành vài cảnh quay ở đó. Chuyến bay Kiến Hoa làm thủ tục rõ ràng sẽ đáp về Đài Loan. Nhưng cánh phóng viên túc trực ở đó cả ngày mà đến bóng của Kiến Hoa còn không thấy. Như vậy có nghĩa anh đã không về Đài Loan mà đã bay một chuyến bay khác, mà lịch trình đó không hề được Hoa Kiệt thông báo.
Đâu cần phải đăng báo, một bài viết với dấu hỏi to tướng đặt rõ sự nghi ngờ vào đó trên weibo cũng đủ khiến sóng gió nổi lên. Đơn giản "Hoắc Kiến Hoa đã đi đâu sau khi rời Hàn Quốc?" trong một ngày không một hình ảnh nào của anh được đăng tải. Và vì sao Hoa Kiệt không hề thông báo lịch trình sau đó của Kiến Hoa?
Kiến Hoa vốn không thích đời tư của mình làm chủ đề bàn tán của dân mạng, chính vì thế xưa nay anh không dùng mạng xã hội. Nhưng đâu phải anh muốn là được. Chủ đề về sự biến mất bí ẩn của Kiến Hoa đột nhiên nóng nhất các diễn đàn vào mấy ngày sau. Người hâm mộ của anh, và cả những người qua đường cũng góp vui bàn tán xôn xao. Nhiều giả thuyết được đặt ra, thậm chí có những cái rất hoang đường. Có những người còn cho rằng, vốn Kiến Hoa vẫn chưa rời Hàn Quốc, và có thể anh ở lại hẹn hò với ai đó. Bạn diễn của anh trong bộ phim đó cũng bị cho vào tầm nghi ngờ. Chỉ khi vài người tò mò đi tìm hình ảnh của diễn viên nữ kia, chắc chắn trong một ngày đó, cô gái ấy đã bận quay phim khác thì giả thuyết đó mới bị dập tắt. Nghìn người, trăm ý...và tất nhiên chắc chắn sẽ có người nhay bén tới mức liên hệ với việc Lệ Dĩnh đang ở Nhật Bản, trùng hợp với thời gian Kiến Hoa ở Hàn Quốc. Nếu hai người họ gặp nhau ở Nhật Bản thì dĩ nhiên Kiến Hoa sẽ biến mất không dấu vết sau khi lên máy bay ở Hàn Quốc.
Trong những chuyện tình cảm giới nghệ sĩ, người nhạy bén nhất không phải là phóng viên mà chính là người hâm mộ. Người đi theo diễn viên nhiều nhất là người hâm mộ, cập nhật thông tin của thần tượng nhanh nhất là họ, người sẵn sàng bỏ công sức, thời gian để mò mẫm xem thần tượng của mình đi đâu, làm gì, thích ai, yêu ai...không ai khác, cũng chính là họ. Và khi Hoa Thiên Cốt đóng máy, cũng có không ít người nghi ngờ mối quan hệ giữa Kiến Hoa và Lệ Dĩnh. Chính từ đó, một cộng đồng những người ủng hộ couple Hoa Dĩnh yêu nhau ra đời. Khi đó còn chưa có bất kỳ sự nghi ngờ nào trong mối quan hệ bạn diễn giữa Kiến Hoa và Lệ Dĩnh. Người thì nói là cộng đồng shipper đó hoang tưởng, người điềm đạm hơn thì chỉ nói rằng chuyện đó không có hy vọng đâu, vì không phải Hoắc Kiến Hoa đã nói họ giống như cha và con gái sao. Nhưng những người ủng hộ couple Hoa Dĩnh vẫn kiên định, chỉ căn cứ vào mấy tấm ảnh hậu trường. Họ phân tích Kiến Hoa đã quan tâm Lệ Dĩnh thế nào, ánh mắt anh nhìn cô ra sao. Thậm chí những bức ảnh của nhà sản xuất đăng lên, họ cũng soi ra được dù cảnh quay đã kết thúc nhưng Kiến Hoa và Lệ Dĩnh dường như luôn ở bên nhau. Vì sao Kiến Hoa lại ôm chặt vai Lệ Dĩnh trong khi cô mải dùng điện thoại? Vì sao mỗi người đều có kịch bản riêng mà Kiến Hoa lại ôm Lệ Dĩnh cùng đọc chung một cuốn? Vì sao, nếu lịch sự thì Kiến Hoa chỉ cần dìu Lệ Dĩnh khi xuống thuyền, đi qua chỗ nước sâu là được, cớ gì anh phải bế cô...? Hàng trăm câu hỏi vì sao như thế, kết hợp với việc nam thần Hoắc Kiến Hoa xưa nay vẫn giữa khoảng cách rất rõ ràng với bạn diễn đã khiến bọn họ càng tin rằng, giữa hai người có tình cảm trên mức bạn diễn. Và cũng chính vì sự xuất hiện của cái hội shipper đó, người tham gia ngày càng nhiều, nên khiến chuyện Kiến Hoa biến mất không tung tích trong một ngày càng bị chú ý. Cũng phải nói rằng, phân tích của bọn họ rất có lý, các sự việc lại trùng hợp với nhau, cánh phóng viên cũng bị tác động và nghi ngờ không ít.
"Kiến Hoa, cánh phóng viên ngửi được mùi gì đó rồi" - Tuấn Kiệt dạo qua một vòng các diễn đàn lẫn mấy trang tin tức, chống cằm suy ngẫm với ánh mắt lo ngại. Phim đóng máy không lâu, còn chưa chiếu, nếu như chuyện tình cảm xảy ra, chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Thậm chí còn có thể bị dính tin đồn PR cho phim.
"Cậu với Tố Thu phải chú ý một chút. Nếu có chuyện gì xảy ra, lập tức giải quyết êm đẹp. Không để cô ấy biết"
Lần đầu tiên, Kiến Hoa quan tâm đến việc trên weibo nói gì về chuyện của hai người. Mặc dù tỏ vẻ không để ý, nhưng Tuấn Kiệt đang lướt qua một lượt, Kiến Hoa cũng không thể ngăn nổi mình không nhìn vào đó. Anh cũng tò mò muốn biết, họ nói gì về anh và Lệ Dĩnh. Cuối cùng, anh thấy không quan tâm đến nó vẫn là chính xác nhất. Người ủng hộ thì không nói, nhưng những người không ủng hộ, rồi anti fan, đều dùng những lời nói thật khó nghe. Anh đọc là một chuyện, nhưng nếu là Lệ Dĩnh, liệu cô có bị ảnh hưởng không. Lệ Dĩnh đã phải chịu quá nhiều lời cay độc của dân mạng rồi, anh không muốn vì anh mà lại có thêm nhiều lời lẽ như vậy nữa.
Tình hình bây giờ mới chỉ là nghi ngờ của một nhóm người, lại chưa chính thức. Nhưng nó lại làm Kiến Hoa nhớ lại chuyện của mười năm trước. Khi đó, anh còn chưa có chỗ đứng vững chắc như bây giờ, chuyện tình cảm với Nhã Phong cùng lúc đã khiến hai người bị ảnh hưởng rất nhiều. Áp lực của dư luận, của công ty quản lý, của sự nghiệp...tất cả đã khiến anh và Nhã Phong phải chia tay. Khi đó là hoàn cảnh không cho phép hai người ở bên nhau. Nhưng một phần cũng là do hai người không có can đảm để tiếp tục ở nhau, vì nếu như vậy, có thể sẽ chịu nhiều áp lực hơn nữa, thậm chí có thể giết chết sự nghiệp đang đi lên của hai người. Và bây giờ, anh không muốn lặp lại chuyện đó một lần nữa.
...
Đêm muộn Kiến Hoa mới trở về căn nhà số 7 ở Bắc Thành (Thượng Hải). Vừa mới thả mình trên chiếc ghế sopha, con mèo lớn chẳng hơn cục bông là bao nhảy phóc vào lòng anh. Anh để mặc nó, nhắm mắt lại, một ngày mệt mỏi cùng với chuyện trên mạng đã lấy hết sức của anh rồi.
"Mập, đừng nghịch nữa, tao muốn nghỉ ngơi một chút"
Con mèo nhảy qua, nhảy lại không chịu để yên cho Kiến Hoa, liên tục cào cào vào lòng bàn tay anh. Mọi khi nó vẫn rất ngoan mà, Kiến Hoa tò mò mở mắt xem chuyện gì khiến đêm rồi mà Mập còn quậy không để anh nghỉ ngơi nữa.
"Chuyện gì?"
Con mèo thấy Kiến Hoa đã chịu chú ý đến mình, rời khỏi lòng anh, nhảy tót một cái lên kệ tủ cạnh ti vi, dùng hai chân trước nhỏ tí của mình cọ cọ vào tấm ảnh Lệ Dĩnh dưới gốc anh đào huyết lệ mà Kiến Hoa đã chụp. Tấm ảnh đó là sự thay đổi duy nhất trong căn nhà này suốt nhiều năm qua, nó chơi với mấy bức tranh của Kiến Hoa đã chán lắm rồi. Từ khi Kiến Hoa đặt tấm ảnh Lệ Dĩnh ở đó, con mèo bỗng nhiên ở nhà lại thích ngồi trên bục để tivi. Kể ra nó cũng biết thưởng thức cái đẹp đấy chứ. Sở thích của nó gần đây dường như tán thưởng cho chủ nhân của mình.
"Phải rồi, phải gọi điện cho Tiểu Dĩnh, tao quên mất. Mày nhớ cô ấy đúng không?"
Con mèo "Meoooo" một tiếng thật dài, nằm rụp xuống bên cạnh tấm ảnh, ra điều cuối cùng chủ nhân của nó cũng hiểu ý nói rồi.
Kiến Hoa bật cười, mệt mỏi cũng từ đó mà vơi bớt. Đến cả Tố Thu và mẹ anh tới đây nó còn không hào hứng như thế. Vậy mà Lệ Dĩnh mới chỉ tới có một lần, cho nó một miếng bánh trung thu mà đã thay đổi như vậy rồi. Thậm chí Khang Vũ, Tuấn Kiệt đến còn bị nó cắn mấy lần. Xem ra, cũng đâu chỉ một mình anh nhớ cô.
Gần một giờ sáng, Kiến Hoa lấy điện thoại gọi cho Lệ Dĩnh. Đến màn hình điện thoại của anh trước nay là con mèo Mập ôm cái gối thì bây giờ cũng trở thành tấm hình Lệ Dĩnh ôm con mèo. Quả nhiên, từ khi có cô, cuộc sống của anh đã thay đổi rất nhiều. Tiếng "tít" của điện thoại kêu chưa đầy hai hồi đứt quãng thì Lệ Dĩnh đã nghe máy.
"Sư phụ, hôm nay anh gọi điện cho em muộn nửa tiếng" - Lệ Dĩnh cong mình trong chăn, đôi mắt đã mơ hồ lim dim. Cô đã buồn ngủ lắm rồi, nhưng anh còn chưa gọi điện, nên cố gắng lắm cô mới không để cho hai mắt nhắm tịt vào.
"Anh bàn chút việc với Tuấn Kiệt. Em mấy hôm nay...không có nghe thấy gì chứ?" - Kiến Hoa vừa nói, vừa thăm dò phản ứng của Lệ Dĩnh. Anh biết cô là con nghiện weibo quá mà, chỉ cần vào đó, là cả một đống chuyện sẽ đập vào mắt.
"Em phải nghe thấy gì sao?" - Lệ Dĩnh ngơ ngác hỏi lại, ngoài chuyện cô vẫn đóng phim hàng ngày, không thì quay quảng cáo, rồi về nhà...còn phải làm gì khác nữa sao.
Vốn mọi chuyện trên mạng Lệ Dĩnh sẽ cập nhật rất nhanh thôi. Nhưng hai tuần nay, lịch trình quay Thục Sơn và Thực tập sinh đan xen lẫn nhau, khiến cô tối mắt. Đến ngủ có khi cũng chỉ hai, ba tiếng một ngày. Còn đâu thời gian và sức lực mà lang thang trên mạng. Mà như vậy có khi lại là chuyện tốt. Cô không lên mạng, không đọc, không thấy gì, sẽ không lo nghĩ. Cô cứ vô tư như thế là được rồi. Kiến Hoa cũng nói với Nancy tránh để Lệ Dĩnh đọc, hay vô tình kể cho Lệ Dĩnh những chuyện như thế. Ngay cả trên phim trường, Lệ Dĩnh cũng tránh trả lời phỏng vấn của phóng viên, mà cũng nhờ ai đó, mà phóng viên muốn hỏi chuyện gì cũng không thể tiếp cận được cô. Thế nên mấy câu hỏi vô thưởng vô phạt đó đã không lọt đến tai Lệ Dĩnh. Và anh đã thành công giấu cô chuyện xôn xao mấy ngày nay với cô.
"Không phải, anh chỉ hỏi thế thôi. Mập nó nhớ em đó" - Thấy Lệ Dĩnh có vẻ không biết gì cả, Kiến Hoa bớt lo lắng hơn.
Lệ Dĩnh dù buồn ngủ cũng rinh rích cười. Sư phụ còn nói là con mèo nhớ cô, là chủ nhân hay là con mèo đây. Muốn nói mà còn phải vòng vo. Lệ Dĩnh được thể chọc lại anh.
"Em cũng nhớ nó. Lần tới anh đến Bắc Kinh, tiện cho nó theo cùng đi"
Còn mèo dường như biết được Kiến Hoa và Lệ Dĩnh đang nhắc đến mình, lại sà vào lòng Kiến Hoa, hai tai vểnh lên hết cỡ hóng chuyện mà nó đâu hiểu gì.
"Mập à, sắp tới cho mày đi Bắc Kinh chơi, sẽ gặp cô ấy, chịu không?"
Con mèo nhảy chồm lên phía chiếc điện thoại trên tay Kiến Hoa, "meoooo" mấy tiếng như muốn trả lời Lệ Dĩnh. Ở hai đầu dây, hai người đều vì con mèo mà cười thật sảng khoái.
"Sư phụ, ngủ ngon"
"Ngủ ngon, Tiểu Dĩnh"
Cuộc điện thoại ngắn ngủi với Lệ Dĩnh cũng khiến Kiến Hoa bớt mệt mỏi hơn. Lo lắng cũng không thể giải quyết được chuyện gì. Dù có chuyện gì đổ xuống, anh cũng sẽ gánh vác được, chỉ cần có Lệ Dĩnh bên cạnh.
Kiến Hoa nhìn tấm ảnh Lệ Dĩnh cười hạnh phúc dưới tán cây anh đào mà anh đã chụp ở Nhật Bản, tự nhủ với bản thân.
"Tiểu Dĩnh, anh nhất định sẽ không để chuyện này ảnh hưởng đến chúng ta"
Lệ Dĩnh đã từng bị tổn thương vì chuyện tình cảm rồi. Anh không muốn sẽ trở thành người khiến Lệ Dĩnh bị tổn thương. Anh muốn ở bên anh, cô có thể mãi mãi nở nụ cười vô tư như thế, không lo nghĩ, không đắn đo. Chỉ cần toàn tâm toàn ý yêu anh là được. Còn những chuyện khác để anh lo. Nhưng đôi khi, chuyện đó lại không đi theo quỹ đạo mà anh muốn.
(Còn tiếp)
|
Chương 52: Chia đôi
Lịch trình bận rộn đã phần nào đó giúp Kiến Hoa và Nancy thành công với việc không để Lệ Dĩnh đọc được những tin tức trên mạng. Vì chuyện này về cơ bản chỉ từ sự biến mất không lời giải thích của Kiến Hoa ở Hàn Quốc nên cũng không ai dám hỏi công ty quản lý của Lệ Dĩnh. Vì chắc chắn cũng chẳng nhận được câu trả lời. Thậm chí còn có thể bị đưa vào danh sách đen những đơn vị truyền thông thiếu thiện chí. Sau này họ muốn tiếp cận hay phỏng vấn Lệ Dĩnh cũng khó khăn hơn. Hơn nữa, người trong ngành cũng biết, mặc dủ trên danh nghĩa Lệ Dĩnh vẫn thuộc sự quản lý của Hải Nhuận, nhưng thực tế, hoạt động của cô đều do Phòng làm việc do chính cô thành lập giải quyết. Những chuyện ngoài luồng như vậy, lại không có cơ sở chính xác, họ sẽ không trả lời.
Ngược lại, muốn đào sâu vào chủ đề nóng đó, họ tìm Hoa Kiệt. Văn phòng Hoa Kiệt ở Thượng Hải ngày nào cũng có phóng viên túc trực bên ngoài. Tuấn Kiệt và Tố Thu một ngày không biết nghe đến bao nhiêu cuộc điện thoại, trả lời bao nhiêu email, bình luận trên weibo Hoa Kiệt về chuyện đó. Dù đã nhận được câu trả lời là Kiến Hoa đã dành một ngày đó để đi nghỉ ngơi, nhưng họ không nói địa điểm là ở đâu. Vì nếu nói mà bị phát hiện ra nói dối sẽ càng rắc rối. Họ cũng không thể nói Kiến Hoa đi Nhật Bản được. Vì nếu nói như thế, họ có mười cái miệng để giải thích rằng chỉ là trùng hợp thì cũng chẳng ai tin cả.
Phải ở trong mới biết, Hoa Kiệt đang chịu áp lực khá nhiều, từ người hâm mộ, từ truyền thông, thậm chí cả các đơn vị sản xuất. Cũng không có gì lạ, vì mười năm qua, Kiến Hoa vẫn chưa từng có một mối quan hệ nào khác. Ngay cả Kỳ Long, Hồ Ca còn lạ lẫm với việc Kiến Hoa có bạn gái. Thì khỏi phải nói chuyện này đã tác động đến những người khác thế nào. Sau Hoa Thiên Cốt, chắc chắn sức ảnh hưởng của Kiến Hoa sẽ tăng lên đáng kể, vậy nên các nhà sản xuất cũng lo ngại việc này sẽ ảnh hưởng đến những dự án tiếp theo. Tố Thu và Tuấn Kiệt thay nhau đàm phán, giải quyết, cho họ một lời giải thích hợp lý. Chuyện này mới có thể tạm cho qua. Nhưng dập làn sóng trên mạng lại không dễ như làm việc với nhà sản xuất. Đặc biệt là với các fan hâm mộ của Kiến Hoa. Phải nói là đã lâu lắm rồi, weibo mới lại có một cuộc khẩu chiến theo đúng nghĩa, mà tham gia vào đó chính là fan của anh, và những người ủng hộ couple Hoa Dĩnh. Mỗi người có lý lẽ riêng của mình. Không ai chịu ai, nên mới gây ra một trận lùm xùm. Sự việc còn lớn hơn khi fan hâm mộ của Lệ Dĩnh cũng tham gia. Đến khi Hoa Kiệt và Phòng làm việc của Lệ Dĩnh phải đứng ra giải quyết cuộc khẩu chiến đó, thì chuyện này không thể giấu Lệ Dĩnh nữa.
"Lệ Dĩnh, chuyện này chưa trực tiếp liên quan đến em. Chúng ta cứ im lặng đi. Để Hoa Kiệt giải quyết là được rồi"
Lệ Dĩnh đang ở Bắc Kinh quay quảng cáo cho một hãng thời trang cũng không thể yên tâm về chuyện đó. Thời gian nghỉ giữa cảnh quay, cô dành toàn bộ để đọc tin tức trên mạng. Suốt mấy ngày qua cô đã bỏ lỡ những chuyện gì. Chuyện mà ai cũng biết, duy chỉ mình cô là không biết. Nếu chuyện không đến nước này, thì có lẽ nó sẽ âm thầm trôi qua, mà cô còn không hề thấy cái bóng của nó. Nancy vốn cũng không muốn để Lệ Dĩnh biết chuyện này, nhưng giờ cũng chỉ còn cách trấn an Lệ Dĩnh thôi.
"Fan của em cũng tham gia vào rồi. Còn có thể nói là không liên quan đến em sao?"
Khó có thể nói là Lệ Dĩnh không giận. Cô vốn giữ cảm xúc khá tốt. Mấy chuyện tình cảm này cô thường cũng chẳng quan tâm. Nhưng chuyện lần này là thật, nó liên quan đến cô và Kiến Hoa. Vậy mà cô không hề biết gì cả. Ngày nào anh cũng gọi điện cho cô, nhưng một câu cũng không hề đả động đến chuyện đó.
"Khoan đã, chị cũng biết, sao không nói sớm với em?" - Lệ Dĩnh sực nhớ ra, khi biết chuyện này, cô bất ngờ, nhưng Nancy thì không.
"Chị..." - Nancy ngập ngừng, ấp úng, không thể trả lời câu hỏi của Lệ Dĩnh. Lệ Dĩnh nhanh chóng hiểu ra, càng hỏi dồn dập
"Là sư phụ nói chị không được nói đúng không?"
"Hoa ca là không muốn em lo lắng thôi. Bên đó có thể giải quyết êm đẹp mà" -
Câu trả lời của Nancy đã xác nhận nghi ngờ của Lệ Dĩnh là đúng. Chỉ có anh và Hoa Kiệt mới đủ sức giấu chuyện này lâu như vậy để cô không biết, Nancy cũng theo đó mà làm.
Lệ Dĩnh biết Kiến Hoa làm như vậy là quan tâm cô, không muốn cô phải khổ tâm suy nghĩ vẩn vơ. Nhưng ngoài lý do đó ra, còn có nguyên nhân nào khác không. Còn nữa, trong lúc cô không biết gì, Hoa Kiệt và cả anh, đã phải chịu những áp lực thế nào. Anh đã phải suy nghĩ thế nào. Công việc vốn đã mệt mỏi rồi, lại thêm chuyện này nữa. Vậy mà, mỗi tối anh vẫn tỏ ra bình thản, vui vẻ tâm sự với cô như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Đúng là anh làm thế, cô sẽ được thoải mái, vui vẻ...nhưng cô cũng sẽ trở thành con ngốc không biết gì cả, không biết được tâm sự của anh, không biết được những gì anh đã phải chịu đựng để đổi lấy một nụ cười của cô. Cô sẽ không thế hiểu anh, không thể chia sẻ với anh nếu như anh không chịu chia sẻ với cô.
Suy nghĩ quanh quẩn trong đầu Lệ Dĩnh, ngay cả điện thoại reo lên, báo Kiến Hoa đang gọi, cô cũng không hào hứng như mọi ngày.
"Sư phụ..." - Lệ Dĩnh bắt máy, giọng điệu của cô có chút gượng gạo, nhưng Kiến Hoa lại không nhận ra.
"Tiểu Dĩnh, mai anh bận không thể tới Bắc Kinh sớm được"
Lệ Dĩnh ậm ừ, đủ để Kiến Hoa biết cô đã nghe rõ. Nếu là mấy hôm trước, cô sẽ thắc mắc sao anh không thể đến. Nhưng hôm nay, chuyện đó đã chiếm toàn bộ tâm trí của cô.
"Sư phụ, anh có gì muốn nói với em không?" - Thanh âm Lệ Dĩnh đều đều, tỏ rõ suy tư, cô mong anh sẽ kể cho cô chuyện đó. Rồi sau đó, dù có chuyện gì, hai người cũng sẽ cùng nhau giải quyết.
"Em muốn nghe chuyện gì?" - Gương mặt Kiến Hoa ở đầu dây bên kia chợt khựng lại, nụ cười dần tắt. Nghe giọng điệu của Lệ Dĩnh, xem ra đã biết chuyện rồi.
"Tiểu Dĩnh, chuyện đó...anh không cố ý giấu em, anh chỉ là..."
Không đợi Kiến Hoa giải thích, Lệ Dĩnh đã ngắt lời, mà âm điệu trong giọng nói của cô khiến anh cảm thấy cô đang buồn. Câu nói của Lệ Dĩnh cũng đã đi thẳng vào nơi sâu nhất trong trái tim anh, nơi vẫn tồn tại một khúc mắc nào đó.
"Sư phụ, em đã hứa em tin anh. Dù chuyện gì xảy ra em vẫn sẽ giữ lời hứa đó. Nhưng anh cũng cần phải tin em mới được".
Cô không còn là cô gái ngây ngô mười năm trước chập chững bước chân vào làng giải trí nữa rồi. Cô cũng không phải là cô gái yếu đuối dễ dàng bị tổn thương bởi những lời ác ý của ai đó. Cô cũng không yếu đuối đến mức sẽ từ bỏ hạnh phúc khi còn chưa đương đầu với sóng gió trên con đường dẫn đến nó.
Lệ Dĩnh vẫn tưởng rằng giữa cô và Kiến Hoa đã không còn khoảng cách hay ranh giới nào cả. Nhưng không phải vậy. Quả thật là hai người đang ở rất gần nhau nhưng giữa hai người vẫn còn một khoảng cách rất nhỏ, mà cả hai đều chưa thể bước qua để thực sự ở bên nhau, thấu hiểu lẫn nhau. Đêm hôm ở Kyoto đã một lần nữa kéo hai người lại gần nhau hơn, nhưng sự việc này, làm Lệ Dĩnh nhận ra, nếu không thể giải quyết, vĩnh viễn giữa hai người sẽ có một ranh giới không thể xóa nhòa. Mà đó chính là niềm tin tuyệt đối vào đối phương.
Từ khi ở bên Kiến Hoa, những chuyện anh đem lại cho cô, đều là những điều tốt đẹp. Nhưng cuộc sống đâu chỉ toàn màu hồng, cô đủ tỉnh táo đế nhận thức được điều đó. Mà hai người lại trong ngành giải trí, mười năm lăn lộn, cô đã lĩnh không ít bài học. Để đến với hạnh phúc, nhất định phải vượt qua không ít chông gai. Mà đó là phải cả hai người cùng nhau vượt qua. Giữa hai người yêu nhau, khi không chia sẻ mọi thứ, vô hình sẽ tạo nên một khoảng cách, mà có thể càng ngày khỏang cách đó càng bị đào sâu.
Cô đặt niềm tin vào anh, không dưới ba lần, cô đã nói cô tin anh. Nhưng đổi lại, Kiến Hoa cũng cần phải tuyệt đối tin tưởng cô. Niềm tin bắt buộc phải đến từ hai phía. Không phải cô nói Kiến Hoa không tin cô, mà niềm tin của anh vẫn bị chặn lại bởi một khúc mắc nào đó vẫn lẩn khuất trong tim anh. Phải tháo gỡ được nó thì hai người mới có thể nắm tay nhau vượt qua mọi sóng gió được. Việc lần này chỉ là một thuốc thử cho sự tin tưởng giữa hai người họ. Bước qua ranh giới đó để hai người cùng đứng về một phía, hay vĩnh viễn ranh giới đó sẽ chia đôi hai người ở hai phía khác biệt đều trong lựa chọn của Kiến Hoa. Khúc mắc mười năm nay của anh, đã đến lúc phải buông bỏ thôi.
|
Chương 53: Can đảm
Lời nói của Lệ Dĩnh cứ quanh quẩn trong đầu Kiến Hoa. Anh có thể tưởng tượng ra tâm trạng của Lệ Dĩnh khi nói câu đó: thanh âm của cô đã không buồn bã như vậy kể từ tin đồn với Nhã Phong mấy tháng trước. Anh còn cảm thấy Lệ Dĩnh có đôi chút thất vọng cùng trách móc.
Một cuộc điện thoại cũng không thể giải quyết khúc mắc của hai người, vẫn nên để gặp nhau giải thích thì hơn. Nhưng cũng chính vì thế, mà họ mang tâm trạng nặng trĩu đến phòng thu âm ngày hôm sau.
Bắc Kinh,...
Lệ Dĩnh gặp lại giám chế Đường Lệ Quân của bộ phim Hoa Thiên Cốt. Hôm nay cô thu âm một bài hát làm chủ đề cho phim. Vốn đó là bài hát song ca giữa cô và Kiến Hoa nhưng vì mỗi người bận một nơi, nên cô thu âm tại Bắc Kinh, cùng lúc đó Kiến Hoa cũng sẽ thu âm tại Thượng Hải. Sau đó người ta sẽ hòa âm phần hát của hai người với nhau.
"Lệ Dĩnh, tâm trạng của Hoa Thiên Cốt chị không cần nói em đã nắm bắt được rồi. Bài hát này chính là nỗi lòng của cả Hoa Thiên Cốt và Bạch Tử Họa. Nhờ cả vào hai người đấy"
"Em biết" - Lệ Dĩnh vô thức trả lời, mà tâm trí đã đặt chỗ Kiến Hoa và vào cuộc nói chuyện đêm qua của hai người.
"Đã chuẩn bị cảm xúc chưa?" - Đường Lệ Quân không phát hiện ra sắc mặt của Lệ Dĩnh không tốt cho lắm, tiếp tục hỏi. Nhưng Lệ Dĩnh cũng chỉ trả lời qua loa.
"Em sẽ làm tốt"
Lệ Dĩnh bước vào phòng thu, đưa cho Nancy. Trước đó còn không quên nhìn lại một lần, xem có cuộc điện thoại tới cho cô không.
"Nancy, nếu anh ấy gọi, lập tức báo cho em biết"
"Chị biết rồi"
Phim đã đóng máy được mấy tháng, để Lệ Dĩnh dễ dàng lấy được cảm xúc, đối diện phòng thu, trước hướng nhìn của Lệ Dĩnh đặt một màn hình chiếu lớn. Trên đó đã phát đoạn video đã được biên tập, gồm những phân cảnh đáng nhớ nhất của sư đồ Bạch Tử Họa - Hoa Thiên Cốt.
Lệ Dĩnh đeo chiếc headphone lên tai, chăm chú theo dõi những hình ảnh trên tấm màn chiếu. Nhạc bắt đầu nổi lên, nhẹ nhàng, tiếng sáo bay bổng nhưng da diết, từng dòng âm thanh chạy dọc trong người cô. Lệ Dĩnh nhanh chóng nắm bắt được cảm xúc. Có điều, cảm xúc này lại quá mãnh liệt. Hình ảnh Bạch Tử Họa đau đớn ôm Hoa Thiên Cốt đã chết trong lòng, thú nhận yêu cô, thú nhận mình đã sai khiến đã cuốn Lệ Dĩnh theo nó. Nhạc đã qua mà Lệ Dĩnh vẫn im lặng.
"Lệ Dĩnh, em sao thế. Nhạc đến rồi" - Đường Lệ Quân bật mic nói với Lệ Dĩnh bên trong, vẻ mặt khó hiểu.
"Em xin lỗi, chúng ta làm lại nhé"
Để thuận lợi cho việc hòa âm sau này, cả Kiến Hoa và Lệ Dĩnh sẽ hát cả phần của nhau. Cũng vì thế, càng hát, cảm xúc khi đó lại càng kéo về. Thanh âm nhẹ nhàng của Lệ Dĩnh từ từ cất lên.
"Dùng đôi tay chàng
Mở khóa cõi lòng thiếp
Rơi lạc vào vòng cuốn nồng ấm này
...
Mỗi bước một nụ cười
Mỗi bước một thương tâm
Mỗi bước một nạn kiếp
Nguyện hóa thiêu thân lao vào bể lửa
Bởi vì yêu chàng
Thiếp không còn là thiếp nữa
Hãy để tất cả cùng tản mát theo làn gió..."
Lệ Dĩnh tự thấy cô cố chấp giống Hoa Thiên Cốt, nếu cô cảm thấy cái gì là đúng cô sẽ làm đến tận cùng. Nếu cô thích cái gì, cô sẽ cố gắng đạt được nó. Vì thế cô đồng cảm với Hoa Thiên Cốt, với tình yêu của nhân vật. Lệ Dĩnh dần nắm chặt hai bàn tay đang run rẩy ngăn dòng cảm xúc bộc phát xé ngang bài hát. Đến khi trên hình, Hoa Thiên Cốt rơi giọt nước mắt cuối cùng, ra đi trong vòng tay của Bạch Tử Họa thì Lệ Dĩnh cũng không cầm nổi cảm xúc của mình, nước mắt vì thế tuôn rơi. Nghẹn ngào, đau khổ, ám ảnh...tất cả đều có trong giọng hát của cô lúc này. Lệ Dĩnh mặc những giọt lệ đó, tiếp tục hát.
"Chị Quân, có cần dừng lại không. Lệ Dĩnh khóc rồi" - Kĩ thuật viên thu âm quay sang hỏi giám chế Đường, lúc này chị cũng đã cảm động rơm rớm nước mắt. Nancy và người hỗ trợ âm thanh cũng vậy.
"Không sao, như vậy rất tốt" - Đường Lệ Quân cứ cho tiếp tục. Bài hát hẳn rất sâu sắc mới có thể khiến người hát xúc động như thế. Những giọt nước mắt đó sẽ càng khiến ca khúc thêm hoàn hảo.
Tất cả nhân viên trong phòng thu đều căng mình chú ý để không bị cuốn vào cảm xúc trong ca khúc và giọng hát chất chứa cảm xúc của Lệ Dĩnh, tránh bị xao nhãng. Thu âm kết thúc. Cả giám chế Đường, lẫn người thu âm và những người xung quanh đều thở phào như được thoát khỏi sự dằn vặt trong từng câu hát, trong mối tình bi thương của hai nhân vật. Họ đều không ngờ, một ca khúc lại có thể khiến mọi người cùng rơi lệ.
Lệ Dĩnh bước ra khỏi phòng thu, tâm trạng có vẻ không được vui. Thỉnh thoảng còn đưa giấy lên chấm những giọt nước mắt vẫn còn trực trào ở khóe mắt. Nancy liền tới, đưa điện thoại cho Lệ Dĩnh.
"Lệ Dĩnh, Hoa ca có gọi cho em, gần chục lần rồi"
"Sao chị không nói với em"
"Lúc đó em đang thu âm, nên chị bảo anh ấy em đang bận"
Lệ Dĩnh vội lấy lại điện thoại của mình, gọi cho Kiến Hoa. Tới mấy lần mà cô chỉ nghe thấy mỗi tiếng "tít" điện thoại nhàm chán. Kiến Hoa không bắt máy. Cô không suy nghĩ gì cả, vội vàng mặc chiếc áo bông kín bưng, lấy đại mấy món đồ rồi nhanh chóng rời khỏi, bỏ mặc Nancy.
"Lệ Dĩnh, em đi đâu đó?"
Nancy kinh ngạc, gọi với theo. Lệ Dĩnh chỉ trả lời một câu ngắn gọn.
"Sân bay"
"Ra sân bay làm gì. Mấy ngày tới lịch trình đều ở đây mà" - Nancy càng cả kinh hơn nữa. Mấy ngày tới Lệ Dĩnh còn có lịch trình dự sự kiện ở Bắc Kinh, ra sân bay làm gì.
"Tới Thượng Hải...tìm sư phụ"
Lệ Dĩnh vui vẻ trả lời câu cuối cùng, ánh cười hiện rõ trong đáy mắt vẫn ngấn lệ đỏ hoe, vẫy tay với Nancy rồi đi mất. Nancy thấy vậy cũng không ngăn nữa. Người ta đi tìm người yêu, cô đâu thể làm kì đà cản mũi. Trời lạnh như vậy, về nhà nghỉ ngơi thì hơn.
...
Cùng lúc đó, Thượng Hải...
Kiến Hoa ngồi lặng thinh trong phòng thu, trên tay là bản kí nhạc ca khúc "Không thể nói". Bài hát đó đã lột tả toàn bộ cảm xúc của Bạch Tử Họa.
Anh đã hoàn thành thu âm rồi, nhưng vẫn ở yên trong đó chưa chịu ra.
"...Chẳng phải không thể nói
Là ta không dám thốt ra lời
...
Phải lòng chàng, yêu thương là lầm lỗi
Mất đi nàng, mất đi cả linh hồn..."
Đoạn thu âm ban nãy của anh vang lên. Kiến Hoa vẫn như đắm chìm trong cảm xúc của Bạch Tử Họa hay chính anh đang chìm trong suy nghĩ của chính bản thân mình. Khang Vũ cùng mấy người xung quanh nhìn nhau với ánh mắt khó hiểu. Nhưng không ai dám lên tiếng, để một mình Kiến Hoa trong đó. Có lẽ ca từ quá hàm xúc, lại thêm việc màn hình phát một đoạn video cho ca khúc, cảm xúc trộn lẫn khiến Kiến Hoa mới như vậy. Không chỉ riêng mình anh, ngay cả nhạc sĩ cùng kĩ thuật viên thu âm cũng có cảm xúc tương tự. Phim đã đóng máy rồi, vậy mà chỉ với vài câu hát, tất cả những gì ám ảnh nhất, sâu sắc nhất, ý nghĩa nhất đều được truyền tải qua nó. Chọn anh hát ca khúc này là một quyết định quá đúng đắn.
Từng câu hát như có ma lực lẩn khuất vào nơi sâu thẳm trong trái tim Kiến Hoa. Là Bạch Tử Họa cố chấp, cũng vì hắn ngu ngốc nên mới chọn cách đó để yêu Hoa Thiên Cốt. Để cuối cùng hai người cùng chịu khổ. Nếu hai người đó cùng chia sẻ với nhau, cùng tin tưởng nhau, kết cục đâu có thương tâm như vậy. Anh không phải Bạch Tử Họa, anh sẽ không làm thế. Là anh nhầm rồi, anh sợ Lệ Dĩnh có thể sẽ vì những áp lực đó mà bị ảnh hưởng. Anh sợ, cô sẽ dứt khỏi bàn tay anh. Anh sợ, hạnh phúc mà mình đã tìm được lại biến mất...Anh sợ, vì thế anh nghĩ rằng, nếu để Lệ Dĩnh đứng ngoài những chuyện đó, thì mọi chuyện vẫn sẽ êm đẹp. Nhưng cũng vì thế mà anh bỏ quên mất việc, Lệ Dĩnh cũng cần anh tin tưởng tuyệt đối vào cô. Cô mạnh mẽ hơn rất nhiều so với bề ngoài nhỏ bé đó. Khoảnh khắc Lệ Dĩnh nói rằng anh phải tin cô, Kiến Hoa nhận ra mình đã sai.
Mười năm trước, chuyện với Nhã Phong, là do cả hai không có can đảm. Nhưng anh không hối hận vì những gì mình đã làm. Mười năm sau, anh vẫn không có cản đảm, nhưng là anh không có cản đảm để không yêu Lệ Dĩnh. Anh không có can đảm để buông tay cô. Quãng đường còn lại, nhất định anh chỉ muốn nắm tay cô đi đến cuối. Chuyện gì cũng không thể khiến anh thay đổi.
Cánh cửa phòng thu bật mở. Kiến Hoa trút bỏ mọi gánh nặng và khúc mắc bấy lâu nay vẫn lẩn khuất trong anh. Tiếng gió rít của mùa đông bên ngoài đã cuốn bay mọi thứ, bước chân của anh nhẹ bẫng, giờ không còn gì có thể ngăn bước chân anh không bước qua ranh giới cuối cùng với Lệ Dĩnh cả.
"Hoa ca, anh đi đâu thế?"
"Còn đi đâu nữa, tới Bắc Kinh. Cậu đi sau, chuẩn bị lễ phục cho tôi, mang theo Mập nữa" - Kiến Hoa cười sảng khoái, không khí ảm đạm của mùa đông vì nụ cười của anh, dường như cũng khiến người khác thấy ánh nắng mặt trời vừa ló ra khỏi những đám mây u ám. Tích tắc sau, cánh cửa đã đóng sập sau lưng anh, Khang Vũ cũng chỉ nhún vai. Tình yêu mà, lúc đến rồi, không ai ngăn được.
...
Kiến Hoa để Tuấn Kiệt cùng Tố Thu giải quyết nốt việc gặp nhà sản xuất. Anh có thể xem sau khi họ đã trao đổi qua. Buổi gặp ngày hôm nay anh không cần thiết phải có mặt. Bây giờ anh có chuyện quan trọng hơn. Bay tới Bắc Kinh càng sớm càng tốt, anh không muốn để Lệ Dĩnh phải nhọc tâm suy nghĩ thêm nữa.
Mất hơn ba giờ để Kiến Hoa đáp xuống sân bay Bắc Kinh, trước đó anh đã gọi không biết bao nhiêu cuộc điện thoại. Nhưng vô tình, Lệ Dĩnh lại bận không thể nghe. Cũng không vấn đề gì, anh biết nhà cô, cứ đến thẳng đó là được. Cảnh vật ở hồ Y Đình hôm nay dường như đẹp hơn mọi ngày. Không phải vì chút nắng mùa đông ló rạng, mà vì cái lạnh lẽo cuối cùng trong tim anh cũng đã biến mất.
Vĩnh Hà viên yên lặng sau những lùm cây cổ thụ. Những ngôi nhà y hệt nhau, chạy song song ngang dọc. Ngôi nhà nào cũng lặng thinh với cánh cửa đóng kín. Căn nhà số 10 xinh xắn, với những hàng rào màu trắng cũng đóng kín. Giờ này chắc chắn Lệ Dĩnh cũng không ở nhà, anh phải đợi thôi. Kiến Hoa chống mũi giày, thoải mái huýt sáo.
Trùng hợp, Lệ Dĩnh đến Thượng Hải, không quá lâu để tìm đến Bắc Thành, nhà của Kiến Hoa. Nhưng anh cũng không có ở đó.
Lệ Dĩnh tỏ rõ thất vọng không được bao lâu thì điện thoại chợt rung lên khiến cô giật mình. Người hiện trên màn hình chính là Kiến Hoa, Lệ Dĩnh vui mừng vội vàng bắt máy.
"Sư phụ, anh đang ở đâu?"
"Tiểu Dĩnh, anh đang đứng trước cửa nhà em. Em định khi nào mới về"
Lệ Dĩnh trợn tròn mắt. Không phải chứ, cô mới từ Bắc Kinh đến đây, mà sư phụ đã lại tới đó rồi. Điện thoại sao lại không liên lạc được đúng lúc như thế. Mất công cô tới đây.
"Hả, em đang ở nhà anh...Sư phụ, em về ngay, anh nhất định không được đi đâu nhé".
Lệ Dĩnh cúp máy cái phụt, lên vội taxi trở ra sân bay. Kiến Hoa tựa hàng rào, nhìn lên bầu trời mỉm cười. Bắc Kinh chưa bao giờ đẹp như thế.
|
Chương 54: Niềm tin
Chẳng mấy khi có thời gian đi dạo mà không bị ai để ý, Vĩnh Hà viên lại rất yên tĩnh, không ai nhòm ngó. Lệ Dĩnh cũng phải bốn năm tiếng nữa mới trở lại được, Kiến Hoa thả bước thong dong đi dạo ở Vĩnh Hà viên, mà chẳng cần lo lắng có ai sẽ hiểu nhầm anh đang soi mói gì khu nhà này.
Đi vài vòng Kiến Hoa đã thuộc tận ngóc ngách khu nhà của Lệ Dĩnh rồi ấy chứ. Còn may là lúc nào anh cũng có đem theo máy ảnh, nếu không những lúc như này anh không biết nên làm gì cả. Chụp ảnh chán, Kiến Hoa lại lôi điện thoại ra chơi game, bây giờ Lệ Dĩnh đang trên máy bay, dù anh muốn cũng không thể nói chuyện với cô. Mà cuộc gọi của Tố Thu lại cắt ngang hứng thú chơi game của anh.
"Anh hai, anh đang ở đâu vậy?" - Giọng điệu Tố Thu không phải tra hỏi mà là tò mò, dù cô đã biết sẵn câu trả lời.
"Bắc Kinh" - Kiến Hoa tỉnh bơ, anh đi đâu đã sớm nói cho Khang Vũ rồi. Dám chắc sau đó không đến một phút em gái anh cùng Tuấn Kiệt liền biết. Vậy mà còn bày đặt hỏi.
"Anh hai, Lệ Dĩnh chắc phải đêm muộn mới về tới. Anh nên tới khách sạn đi" - Tố Thu gọi điện cho anh trai cô, xem anh đang ở đâu. Nghe Kiến Hoa trả lời rằng mấy tiếng qua anh vẫn ở gần nhà Lệ Dĩnh, cô bất ngờ không ít. Nếu có ai chụp được hình anh lảng vảng ở đó thì hết đường chối cãi. Khang Vũ thì chắc đã chuẩn bị lễ phục cho Kiến Hoa, sẽ bay chuyến sau. Có thể sẽ bay cùng chuyến với Lệ Dĩnh không chừng. Vì hôm nay cũng chỉ còn một chuyến bay đó đến Bắc Kinh. Mà nó phải đêm nay mới hạ cánh. Đợi đến lúc đó thì Kiến Hoa đã đi mòn cả đôi giầy ở Vĩnh Hà viên, không chừng đã thành một tảng đá đông cứng ở đó rồi.
"Cô ấy sẽ về ngay thôi. Anh có cả một đời để đợi cô ấy. Vài tiếng hôm nay có là gì?"
Tố Thu rùng mình, không ngờ anh trai cô cũng có thể nói ra lời như vậy. Từ khi yêu Lệ Dĩnh, riêng việc liệt kê những thay đổi của anh trai cô cũng đã là một việc khó khăn. Mấy câu nói rợn gai ốc như thế, cô còn tưởng chỉ thấy trên phim. Mấy năm tới, anh nên bớt nhận phim ngôn tình đi thôi.
"Mặc anh vậy. Hai người phải cẩn thận đó. Tối mai xe sẽ đến đón anh. Mỗi người đi một hướng đi"
"Em khỏi nhắc"
Tố Thu nói nhiều thêm một chút, thì chắc chẳng mấy nữa sẽ giống mẹ anh thôi. Kiến Hoa nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện ở đó, lằng nhằng mãi gián đoạn việc anh chơi game, mà trên màn hình Bạch Tử Họa sắp rớt khỏi kiếm mất rồi.
...
May cho Kiến Hoa là dù Bắc Kinh đã bước vào mùa đông lạnh giá, nhưng đêm nay không có tuyết rơi. Nếu không dù anh mặc cái áo to cồ cộ thì vẫn không tránh khỏi rét khi bốn, năm tiếng lang thang bên ngoài. Anh không chịu nghe lời Tố Thu về khách sạn, cũng không thể tìm một quán cafe nào đó gần đây để vào, cẩn trọng vẫn hơn. May mắn, Lệ Dĩnh rồi cũng về kịp trước khi anh lạnh cóng trước hiên nhà cô.
Đáp chuyến bay muộn từ Thượng Hải về Bắc Kinh, Lệ Dĩnh tức tốc về nhà. Mấy tay phóng viên vẫn hay túc trực săn tin của sao ở sân bay được dịp ngơ ngác. Trong một ngày hôm nay Lệ Dĩnh đã bay qua, bay lại Thượng Hải-Bắc Kinh không rõ nguyên nhân. Hơn nữa lại rất vội vàng, không có trợ lý theo cùng. Nhưng có nằm mơ cũng không ai đoán được Kiến Hoa và Lệ Dĩnh vì đi tìm nhau mà mỗi người đến một nơi. Anh vừa đến thì Lệ Dĩnh rời khỏi. Chuyện nhỏ nhặt thế, cũng có người chú ý. Nhưng vô tình nó lại che giấu được việc hai người đang yêu nhau. Chuyện lùm xùm kia, rồi sẽ trôi đi trong im lặng.
Trên đường về nhà, Lệ Dĩnh liên tục thúc người lái xe đi nhanh hơn. Tới cổng Vĩnh Hà viên, cô còn không lấy tiền thừa, liền xuống xe, như sợ chậm một phút có thể Kiến Hoa sẽ đi mất. Lệ Dĩnh vừa chạy vừa thở hồng hộc, làn khói mờ thoát ra không ngừng do thời tiết quá lạnh. Mặc quá nhiều áo khiến cô di chuyển cũng rất khó khăn, bước di chuyển nặng trĩu, không gian tĩnh lặng trong đêm của Vĩnh Hà viên cũng vì tiếng bước chân của cô mà bị phá vỡ. Tiếng chạy ngày một lại gần, vội vàng như thế còn có thể là ai đây. Kiến Hoa biết Lệ Dĩnh đã về tới, ngẩng đầu lên, Lệ Dĩnh đã chỉ còn cách anh vài thước, chống hai tay lên đầu gối, thở dốc.
"Tiểu Dĩnh, anh chờ em ở đây một ngày, sắp chết cóng rồi"
Còn vài bước chân nữa là cô có thể chạm tới Kiến Hoa, Lệ Dĩnh không lãng phí thêm một giây nào nữa, cô chạy tới ôm chầm lấy anh, nép vào ngực anh nghẹn ngào.
"Sao anh không gọi trước, em còn tới Thượng Hải tìm anh"
Kiến Hoa mở vạt áo khoác, vòng qua ôm trọn Lệ Dĩnh vào trong, giọng điệu không giấu diếm sủng nịnh.
"Em đâu có nghe máy, nên anh thu âm xong liền đi tìm em"
"Vậy anh đã suy nghĩ kĩ chưa?" - Lệ Dĩnh chống cằm lên ngực Kiến Hoa, ngước lên nhìn anh ở. Ở cự li này, cô có thể cảm nhận từng hơi ấm của anh. Anh vội vã đi tìm cô, chắc hẳn đã có câu trả lời rồi.
"Anh xin lỗi" - Kiến Hoa siết chặp thân hình nhỏ bé của Lệ Dĩnh trong lòng. Cái lạnh lẽo suốt những lúc chờ đợi cô quay về đã tan biến. Lệ Dĩnh dường như đã hiểu tâm ý của anh. Khúc mắc trong anh đã được gỡ bỏ rồi. Nhưng cô còn chờ một câu nói khác.
"Em không cần anh xin lỗi. Em chỉ cần một câu nói của anh"
"Tiểu Dĩnh, anh tin em"
Từ nay về sau, có chuyện gì xảy ra, dù anh có gánh vác nhưng hai người sẽ cùng chia sẻ. Nếu anh mệt mỏi, cô sẽ ở bên lau những vệt mồ hôi trên gương mặt anh. Nếu anh có tâm sự, cô sẽ là người đầu tiên ở bên anh, nghe anh giãi bày. Mọi việc của đối phương, cả hai bọn họ đều muốn được biết. Ranh giới cuối cùng này, họ cứ thế mà bước qua.
Tình yêu xây dựng trên niềm tin tuyệt đối vào người mình yêu mới có thể bền chặt. Và bây giờ giữa họ chính là thứ tình yêu như thế. Hai người họ nhìn nhau đắm đuối, Kiến Hoa nhích lại gần hơn, môi anh nhanh như cơn gió nhẹ nhàng lướt trên môi Lệ Dĩnh. Khoảnh khắc cảm nhận được thân nhiệt từ làn môi của Kiến Hoa, Lệ Dĩnh khẽ rùng mình.
"Sư phụ, môi anh lạnh quá" - Ngón tay cô chạm vào môi anh, rồi áp lòng bàn tay vào hai má Kiến Hoa. Cả mấy tiếng đồng hồ anh ở ngoài này, người đã lạnh ngắt rồi.
"Chúng ta mau vào thôi" - Lệ Dĩnh kéo tay Kiến Hoa đi vào nhà, nhưng nụ hôn còn dang dở, đứt quãng giữa chừng. Đâu thể chỉ vì lạnh mà bỏ qua.
"Một lát nữa sẽ ấm thôi"
Kiến Hoa kéo Lệ Dĩnh trở lại, ghì chặt cô trong vòng tay mạnh mẽ của mình. Mãnh liệt cướp đi lời phản kháng chuẩn bị thốt ra khỏi miệng Lệ Dĩnh lẫn hơi thở ấm áp của cô. Đôi môi thích thú trêu đùa. Lệ Dĩnh khẽ mở đôi môi đón nhận nụ hôn nồng nhiệt Kiến Hoa. Trong sự quấn quýt không rời, hai trái tim của họ, cuối cùng đều cùng chung một nhịp đập.
"Meoooo..." - Con mèo chui trong túi của Lệ Dĩnh chăm chú quan sát nãy giờ. Ngoài này lạnh như vậy mà hai người kia còn đứng đây mà hôn nhau, mãi không chịu vào trong. Mất kiên nhẫn, nó đành phải kêu lên một tiếng, cho họ thấy rằng ở đây đâu chỉ có hai người.
"Mập, sao mày lại ở đây?" - Kiến Hoa ngạc nhiên, không phải anh nói Khang Vũ khi nào đến Bắc Kinh thì mang nó theo sao. Vì sao lại đi cùng với Lệ Dĩnh?
"Khang Vũ đến cùng lúc em tới nhà anh. Em cho nó đi cùng luôn, không phải anh nói nó nhớ em sao?" - Lệ Dĩnh liếc mắt sang Kiến Hoa với điệu bộ trêu chọc. Chủ tớ họ cũng thật ngộ, nhớ người ta đâu cần phải chỉ sang con mèo. Bây giờ cả chủ lần mèo đều ở đây, xem là ai nhớ cô nhiều hơn.
"Anh cũng rất nhớ em" - Kiến Hoa không chối nữa. Anh thật sự rất nhớ cô. Kiến Hoa lại ôm Lệ Dĩnh chặt hơn, đến mức con mèo bị ép đến bực bội rồi. Nhảy phóc xuống ngồi chồm hỗm trước hiên nhà.
"Còn nữa..."
Lệ Dĩnh giơ chiếc chìa khóa mà Kiến Hoa đã cho cô đêm Trung thu lên trước mặt anh, mỉm cười hạnh phúc.
"Em đã biết nó dùng để làm gì. Hôm nay em cũng đã dùng nó rồi"
Đó là chìa khóa căn nhà của Kiến Hoa tại Thượng Hải, cũng là chìa khóa để bước vào trái tim anh. Kiến Hoa đã tặng nó cho cô, nghĩa là trái tim anh hoàn toàn đã trao cho cô. Hôm nay Lệ Dĩnh đã dùng chiếc chìa khóa đó để mở cửa vào nhà Kiến Hoa, có nghĩa là cô đã đồng ý cả một đời này, ở bên anh.
"Cái đó, em đã dùng rồi. Anh không cho phép em trả lại"
"Nó đã là của em. Chắc chắn sẽ không trả lại" - Lệ Dĩnh nắm chặt chiếc chìa khóa trong tay khẳng định. Nó sẽ của cô, sư phụ cũng là của cô.
...
Lần này đến, Kiến Hoa có cơ hội nhìn rõ hơn bên trong căn nhà của Lệ Dĩnh. So với lần trước anh đến, vẫn không khác là bao. Nhưng nhà của một cô gái trẻ vẫn tốt hơn so với anh, vì vậy mà con mèo cuồng chân chạy qua chạy lại khắp căn nhà, thích thú với mọi thứ mà nó thấy. Không làm phiền Kiến Hoa và Lệ Dĩnh nữa. Xong đâu vào đó, nó lại cuộn tròn một cục trên sopha, rồi lại phải chứng kiến một cảnh tình cảm mà mấy năm nay ở cùng với Kiến Hoa, nó chưa hề thấy một lần.
"Tiểu Dĩnh, anh buồn ngủ rồi"
Lệ Dĩnh bật cười. Câu nói đó, mọi khi vẫn là do cô nói với anh. Vậy mà đêm nay liền đảo ngược. Có chút lạ lẫm, nhưng không thể nói là không thú vị.
"Vậy để em gọi taxi cho anh về" - Lệ Dĩnh vu vơ nói một câu khiến Kiến Hoa nheo mắt ngạc nhiên. Anh cất công từ Thượng Hải tức tốc đến đây. Còn đợi hơn năm tiếng rét căm căm bên ngoài, sao có thế cô nói về là về được.
"Khang Vũ chưa đặt khách sạn, anh không có chỗ để về. Đêm nay phải ở lại đây"
Lý do này của anh cũng thật ngộ. Bắc Kinh đâu thiếu khách sạn, cũng đâu đông đến mức phải đặt trước mới có phòng. Nếu muốn chỉ cần bắt taxi, đến khách sạn gần nhất, là anh có thể êm ái chui trong chăn ấm rồi. Nhưng đâu có kẻ ngốc nào như thế, anh lại chắc chắn không phải kẻ ngốc. Không biết Kiến Hoa thật buồn ngủ hay giả bộ. Nhưng khi Lệ Dĩnh nói cô gọi taxi để anh về khách sạn, Kiến Hoa liền ngả ra sopha, nhắm tịt mắt. Ra bộ mệt mỏi, hơn nữa còn cong người co ro dù rõ ràng trong phòng có bật máy sưởi.
Lệ Dĩnh liếc xéo một cái, cô cũng đâu nhẫn tâm đến mức đêm muộn thế này còn bắt anh về khách sạn. Cô giơ một ngón tay trước mặt anh, cong môi ra điều kiện.
"Vậy được. Anh ngủ sopha. Mập sẽ ngủ cùng với em"
Kiến Hoa cười thầm đắc ý, nhưng vẫn không quên vờ ngáp, miễn cưỡng đáp. Rồi trả lại không khí im lìm cho căn phòng.
"Chỉ cần em không bắt anh ở ngoài đó là được rồi"
Lệ Dĩnh vẫn nhìn chằm chằm Kiến Hoa thăm dò anh buồn ngủ thật hay vờ buồn ngủ. Kiến Hoa biết vậy nằm im, không hề mở mắt. Cố gắng điều tiết nhip thở đều đều, thả lỏng nét mặt...giống hệt như một người đã chìm vào giấc ngủ. Thế là anh đã thành công lừa Lệ Dĩnh. Cô lay anh mấy cái, đều không có phản ứng, hẳn là anh mệt quá mà ngủ rồi. Lệ Dĩnh lên lầu chốc lát liền trở lại, đem theo tấm chăn mỏng, cẩn thận đắp cho Kiến Hoa, để một chiếc gối êm ái dưới đầu anh. Cử chỉ của cô đơn giản như mọi cặp tình nhân khác, nhưng đối với người đã lâu rồi không biết đến sự ấm áp của tình yêu như Kiến Hoa thì chỉ một hành động đơn giản như vậy cũng đủ khiến anh xúc động. Phải rất cố gắng, anh mới ngăn mình lại không mở mắt, kéo Lệ Dĩnh vào trong lòng.
Trông nét mặt bình yên lúc này của Kiến Hoa, Lệ Dĩnh cảm thấy mọi chuyện đã từng xảy ra đều đáng lắm. Như vậy cô mới lại càng trân trọng những giây phút thế này.
Xong xuôi, còn mèo hiểu ý, nhảy vào lòng Lệ Dĩnh. Bàn tay Lệ Dĩnh vuốt ve bộ lông mềm mại của nó thì thầm.
"Chủ nhân của mày đang hạnh phúc đúng không?"
Mập dụi dụi đầu trong lòng bàn tay Lệ Dĩnh ra điều hưởng ứng.
"Tao cũng vậy"
Lệ Dĩnh bế con mèo trở lên lầu đi ngủ. Trước khi đi còn đặt một nụ hôn chớp nhoáng lên môi Kiến Hoa chúc ngủ ngon. Cô gạt công tắc, ánh đèn phòng khách tắt phụt, nhưng cũng vẫn đủ để soi thấy một đường cong đầy mãn nguyện trên môi Kiến Hoa.
|