[FanFic Bông Dĩnh] Quay Lại Vẫn Thấy Anh
|
|
Chương 45: Hy vọng
Ngày đóng máy...
Trường quay Hoa Thiên Cốt hôm nay lập kỷ lục về số người có mặt. Từ ngày khai máy đến nay, đây chính là ngày dàn diễn viên tụ họp đông đủ nhất. Cũng là lúc cảnh quay được mong đợi nhất được thực hiện. Ai nấy gương mặt đều rất háo hức, cười nói rôm rả. Trông qua quang cảnh không khác một lễ hội Thu Vây thu nhỏ là bao. Mọi người đều đang kể lại những kỷ niệm khi đóng phim mấy tháng qua, duy chỉ có Kiến Hoa lại không tham gia vào câu chuyện đó, ánh mắt anh lại đặt trên cánh cửa vẫn đóng chặt gần đó.
Phòng hóa trang cho diễn viên nữ đã mở ra mở vào cả chục lần, mà người đi trở ra vẫn không phải là Lệ Dĩnh. Mà mỗi người bước ra đều có vẻ mặt rất thích thú, càng khiến Kiến Hoa tò mò. Sau cùng, Tưởng Hân chính là người duy nhất còn ở trong đó cùng Lệ Dĩnh, giờ cũng xuất hiện.
Nhận thấy ánh mắt dò xét của Kiến Hoa, Tưởng Hân lại tiếp tục trêu chọc:
"Hoa ca, chúc mừng anh"
"Vì chuyện gì?" - Kiến Hoa cũng chẳng còn lạ gì việc Tưởng Hân hay đùa cợt người khác. Anh cũng không ngốc đến mức không biết bao nhiêu người dọn đường cho anh và Lệ Dĩnh có những không gian riêng ở bên nhau trên phim trường đầy nhóc người thế này.
"Em chỉ là chúc mừng, còn anh muốn hiểu là chuyện gì cũng được" - Tưởng Hân cười ngất, úp mở một câu rồi bỏ đi. Kiến Hoa lại càng tò mò hơn bên trong căn phòng kia Lệ Dĩnh đang làm gì.
Quay ra lại quay vào hồi lâu, ai cũng để ý thấy bộ dạng thấp thỏm của Kiến Hoa bên ngoài phòng hóa trang. Cảnh quay sắp tới không cần diễn nữa, như vậy thôi cũng vượt yêu cầu rồi.
Lệ Dĩnh e lệ bước ra từ bên trong, lúc này Kiến Hoa lại đang quay lưng lại phía cô. Bồn chồn, tò mò khiến Lệ Dĩnh đang ở ngay sau mình anh cũng không phát hiện ra.
"Sư phụ.." - Thanh âm nhẹ nhàng của Lệ Dĩnh vang lên phía sau lưng, Kiến Hoa khẽ giật mình quay lại. Và cô bây giờ thật vượt quá sự mong đợi của anh.
Lệ Dĩnh một thân y phục phượng hỷ ngay trước mặt anh. Cùng với y phục Kiến Hoa đang mang trên mình đều một màu đỏ rực. Trước mặt anh không phải là một tiểu đồ đệ đáng yêu nữa, mà là một nữ nhân dung nhan yêu kiều, đôi mắt long lanh ánh lên sự hạnh phúc viên mãn lẫn sự hồi hộp mong chờ.
Hỷ phục cùng chiếc mũ phượng cài trên tóc càng biến Lệ Dĩnh trở thành một tân nương đích thực. Kiến Hoa đã quen nhìn cô trong bộ dạng đáng yêu của Tiểu Cốt rồi, khi cô biến thành yêu thần anh quả thực không chấp nhận được. Nhưng nữ nhân đứng trước mặt anh bây giờ, ngũ quan thanh tú, khuôn miệng xinh xắn chỉ khẽ cười thôi cũng có thể khiến anh rung động. Và đó chính là tân nương của anh. Chỉ là một cảnh phim thôi, nhưng Kiến Hoa thật sự cảm thấy tim đập mạnh, bồn chồn như hôn lễ của chính mình.
"Sư phụ...không đẹp sao?" - Lệ Dĩnh hỏi lại, cô đã đứng trước mặt anh một lúc lâu rồi nhưng sư phụ cứ như thả hồn đi đâu vậy.
Tự cổ chí kim có câu, anh hùng không bước qua ải mỹ nhân. Ai mà chẳng không rời mắt được khỏi tân nương của mình trong ngày hôn lễ. Kiến Hoa đi ra đi vào nãy giờ trước cửa phòng hóa trang chẳng phải chỉ là muốn trông thấy Lệ Dĩnh trong y phục tân nương sớm hơn một chút hay sao. Giờ đã thấy, dĩ nhiên hồn cũng bị bắt mất rồi.
"Không...Đẹp lắm..." - Bị câu nói của Lệ Dĩnh làm giật mình, Kiến Hoa cười tủm tỉm, cố gắng che giấu cảm xúc. Nhưng chính ánh mắt của anh lại tố cáo chủ nhân của nó. Một khắc cũng không rời Lệ Dĩnh. Hai người lại liếc mắt đưa tình, may là lúc này đạo diễn Lâm không có mặt, nếu không dám chắc đạo diễn lại tưởng có một cái bình nào nữa mới vỡ đâu đây lắm.
"Tôn thượng, mẫu thân cần phải trùm khăn. Lát nữa người hãy nhìn nhé" - An Duyệt Khê che miệng cười thích thú, níu tay Lệ Dĩnh, trùm lên đầu Lệ Dĩnh một tấm vải đỏ có thêu chữ Hỷ chính giữa, sau đó cẩn thận dìu Lệ Dĩnh ra bên ngoài. Tưởng Hân, Lý Thuần cùng mấy cô gái khác thì thầm bàn tán, lúc lại đá mắt sang chỗ Kiến Hoa cười khúc khích. Đau khổ cả phim rồi, cảnh cuối hạnh phúc như vậy khiến ai cũng hào hứng cả.
Đại điện Trường Lưu bừng sáng, trang trí đều một màu đỏ rực. Ngay cả những diễn viên đóng vai chưởng môn cái phái khác cũng có mặt. Cũng phải thôi, hôm nay là đại hôn của Chưởng môn Trường Lưu và Hoa Thiên Cốt mà. Việc lớn như vậy của lục giới, ai được mời cũng là một niềm vinh hạnh. Nhưng trước khi là việc của lục giới, thì hôn lễ này cũng là việc nhà của Trường Lưu. Bọn họ chúc mừng cho Tôn Thượng và Tiểu Cốt cuối cùng đã có thể ở bên nhau.
Bục lớn nhất của đại diện, Tưởng Nhất Minh đứng đó, bộ dạng không còn đạo mạo khó ưa như trước nữa. Anh khẽ vuốt chòm râu con kiến của mình, chốc lại quay qua gật đầu nhận lời chúc của những vị khách từ xa tới. Kiến Hoa đứng ngay dưới một bậc, nổi bật trong đám đông toàn vận đồ trắng, duy chỉ mình anh hỷ phục rực rỡ, gương mặt cũng không kém phần hoan hỉ. Tất cả đều hướng sự chú ý ra cửa.
Hai cây hoa đào dựng hai bên đại điện khẽ rung mỗi lần có cơn gió thổi qua, cánh hoa đào mỏng manh dường như cũng muốn rời khỏi cành mà chung vui với không khí ngày hôm nay. Bên ngoài, hai bóng nữ nhân dần dần xuất hiện. Tưởng Hân mặt mày kinh hỷ, dìu Lệ Dĩnh đang trùm đầu cẩn thận bước lên đại điện. Cô còn cảm thấy Lệ Dĩnh có chút run, dám chắc phân nửa là do hai người này yêu nhau rồi, mà lại đóng cảnh kết hôn, cũng thật có cảm giác khác biệt.
Còn cách tới vài ba thước, Kiến Hoa đã đưa tay đón lấy Lệ Dĩnh, khiến Tưởng Hân mém cười, ngúyt anh một cái dài tới tận cửa đại điện. Đến khi bàn tay nhỏ nhắn của Lệ Dĩnh nằm gọn trong tay anh, cả hai cùng đối diện nhau. Dù không thấy mặt, nhưng Kiến Hoa có thể thấy được khóe miệng Lệ Dĩnh cong lên một nụ cười. Anh thật muốn kéo tấm khăn đó lên bây giờ để trông thấy biểu cảm của cô.
"Nhất bái thiên địa" - Tưởng Nhất Minh hô lớn một tiếng, Kiến Hoa và Lệ Dĩnh quay ra cửa đại điện, cúi sâu bái trời đất.
"Nhị bái cao đường"
Đến phần này thì không ít người phải nín cười. Vốn nếu thành thân thì bái cha mẹ. Không còn cha mẹ thì bái sư phụ. Nhưng giờ đến sư phụ cũng bị bắt làm tân lang rồi, Lệ Dĩnh phải bái bài vị cha mẹ và các bậc tiền nhân của Trường Lưu thôi.
"Phu thê giao bái"
Suốt mấy tháng quay phim, nhân vật của Bạch Tử Họa của Kiến Hoa mấy khi cười. Nhưng nếu cười cũng chỉ vì Lệ Dĩnh. Những lần đó chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng hôm nay, người ta sẽ thấy Kiến Hoa lột tả một Bạch Tử Họa gần gũi hơn, đời thường hơn và cũng tình hơn. Khi hai người cúi đầu hoàn thành tam bái, một người vốn lạnh lùng như Kiến Hoa cũng cười tít, không giấu nổi hạnh phúc mình mới đạt được.
"Cô dâu, chú rể..." - Tưởng Nhất Minh ngày càng cao hứng kết thúc phần lễ.
"Cắt...Cắt...Tưởng Nhất Minh, chúng ta đang ở thời cổ đại đấy. Là Bạch Tử Họa đang cưới Tiểu Cốt." - Đạo diễn Lâm cả kinh không tin nổi những gì mình vừa nghe thấy. Rõ ràng cảnh quay đang tốt đẹp như lại bị NG một cách lãng nhách, thế nhưng đạo diễn lại không hề thấy khó chịu. Thậm chí còn thích thú sự nhầm lẫn này. Không những vậy còn nhấn mạnh đám cưới này là của Bạch Tử Họa, không phải cố tình nói cho ai đó nghe sao?
Một câu nói này nữa thôi là cảnh quay này sẽ kết thúc tốt đẹp, không một lần NG. Vậy mà Tưởng Nhất Minh không biết là do quá chìm đắm trong hôn lễ hay có mong muốn gì khác mà nhầm lẫn giữa ngôn ngữ cổ đại và hiện tại rồi. Trường quay được phen cười ầm ĩ, còn Tưởng Nhất Minh hắng giọng ra vẻ nghiêm khắc, rồi lấp liếm cho qua. Trước đó hình như còn lẩm bẩm "không phải đều giống nhau sao. Trước sau gì chẳng như vậy".
Không cần biết là đám cưới của ai, hiện thực hay cổ đại...nhưng cảnh quay này, có làm thêm vài lần nữa cũng không hề gì. Nói vậy nhưng cũng chỉ một đúp sau đó, cảnh quay đã hoàn thành vô cùng xuất sắc. Căn bản vì cảm xúc vốn đã đầy trong đó rồi.
...
Hai cây nến làm sáng rực một mảnh hỷ phòng. Tấm khăn trùm đầu của Lệ Dĩnh đã được Kiến Hoa lấy xuống. Mặt đối mặt, hai người trao nhau ánh mắt thâm tình như cả thiên hạ bây giờ chỉ trong một ánh mắt này, cũng không cần gì hơn. Sư phụ thì sao, đồ đệ thì sao...tất cả chỉ là khiến họ càng ngày càng lại gần nhau. Trốn tránh mới sinh ra nghiệt ngã. Còn bây giờ, họ biết trân trọng, biết hy vọng, sẽ chỉ có hạnh phúc.
"Sư phụ, nếu như thiếp không phải là đồ đệ của chàng, liệu chàng có yêu thiếp không?" - Lệ Dĩnh thắc mắc. Việc hai người trở thành sư đồ là một cái duyên, cũng là một kiếp nạn không thể tránh. Nhưng nếu như cô không phải là đồ đệ của anh, liệu ngày hôm nay có thể diễn ra không.
"Tiểu Cốt...Dù nàng có là đồ đệ của ta hay không, ta vẫn sẽ yêu nàng"
Kiến Hoa tình cảm vuốt ve gò má ửng hồng của Lệ Dĩnh thừa nhận. Một câu thừa nhận yêu nàng thôi nhưng anh vẫn cố chấp không chịu nói. Chính vì thế đã dẫn đến biết bao đau khổ. Cũng vì thế mà suýt nữa anh đã vĩnh viễn mất đi người mà anh yêu nhất. Thế nên, câu nói đó, giờ anh có thể nói ngàn lần, vạn lần. Giờ trong con người anh, đâu phải là thượng tiên băng lãnh, mà chỉ là một nam nhân muốn yêu, muốn che chở cho thê tử của mình.
Trong đáy mắt của hai người họ hiện giờ chỉ có duy nhất bóng hình của đối phương. Khoảng cách ngày một thu hẹp, Kiến Hoa nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Lệ Dĩnh, trao cả tình yêu của anh. Từ đêm nay, vĩnh viễn sẽ không có gì ngăn cản được họ ở bên nhau. Khóe mắt Lệ Dĩnh chợt ánh lên một tia sáng từ giọt nước mắt hạnh phúc. Nụ hôn của Kiến Hoa trao cho cô bao nhiêu phần yêu thương, cô cũng đáp lại từng đó. Hỷ phục bên ngoài dần rời khỏi thân hình nhỏ bé của cô, rồi hai bên rèm cũng buông xuống, giờ chỉ còn lại ánh nến lung linh ngày một lan tỏa khắp căn phòng.
Chưa thấy cảnh quay đêm tân hôn nào mà lạ như trong bộ phim này. Ngoài tổ đạo diễn, hậu trường, quay phim...thì cả tá diễn viên khác đang nín thở theo dõi cảnh động phòng của người khác, mà mặt mày ai nấy xem ra còn kích động hơn cả cảnh quay của chính mình. Khi Kiến Hoa và Lệ Dĩnh trao nhau nụ hôn say đắm và tấm rèm đỏ bên cạnh buông xuống thì tất cả cùng lúc như muốn rớt hàm, lẫn mang một tâm trạng háo hức xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Ấy vậy mà họ lại không được như ý muốn.
"Cắt. Rất tốt. Đóng máy"
Đang đến đoạn hay thì tiếng "cắt" cuối cùng của đạo diễn trên phim trường cũng vang lên xé ngang hứng khởi của họ. Nhưng cũng cùng lúc rất nhiều tiếng vỗ tay vang lên. Đó chính là sự động viên cho nỗ lực của cả đoàn. Bốn tháng qua, nhân vật mà họ đón cũng đã trở thành một phần trong mỗi người rồi. Dù đóng phim rất mong đến ngày phim hoàn thành nhưng đóng máy máy rồi có chút hụt hẫng. An Duyệt Khê còn ngơ ngác hỏi một câu:
"Á. Đóng máy rồi. Không có động phòng...không có sinh con sao...em còn chưa có muội muội?"
"Em cũng muốn kết hôn" - Đổng Xuân Huy, đóng vai Thập Nhất cũng hùa theo.
"Nếu muốn thì hai người đóng lại cảnh kết hôn của Hoa ca và Lệ Dĩnh đi" - Tưởng Hân ranh ma đưa ra gợi ý, còn nháy mắt với Duyệt Khê...Hai người đó hiểu ý liền giả bộ. Những tưởng quay phim mệt mỏi rồi, mọi người sẽ muốn nghỉ ngơi, vậy mà đám trẻ xung quanh đều một lòng hưởng ứng, gật đầu cái rụp. Đạo diễn chỉ biết lắc đầu, còn Kiến Hoa và Lệ Dĩnh vẫn ngồi trên giường tân hôn, nhìn nhau cười, xem họ còn có thể làm gì. Có điều không ai để ý thấy, mặc dù cảnh quay kết thúc rồi nhưng bàn tay của Kiến Hoa và Lệ Dĩnh vẫn đang nắm chặt nhau.
"Sư phụ, nếu như thiếp không phải là đồ đệ của chàng, liệu chàng có yêu thiếp không?" - Cùng một lời thoại nhưng câu này phát ra từ miệng của Duyệt Khê, mà người đối diện lại là Đổng Xuân Huy khiến vừa dứt lời mọi người muốn cười đến bể bụng.
"Duyệt Khê...đó là lý do em chỉ là sâu thôi đó" - Lý Thuần giọng điệu mát mẻ châm chọc, dù có bị Duyệt Khê liếc xéo cũng mặc kệ.
"Tôn thượng, mẫu thân, có thể diễn lại một lần nữa không?" - Duyệt Khê phụng phịu xin xỏ với bộ dạng rất đáng thương. Mấy người xung quanh cũng hưởng ứng muốn Kiến Hoa và Lệ Dĩnh diễn lại cảnh đó một lần nữa. Nhưng Lệ Dĩnh cũng đâu còn ngốc nữa:
"Sư phụ, bọn họ là cố tình đúng không?" - Làm gì có chuyện bỗng nhiên mấy người này muốn diễn lại cảnh tân hôn của cô với sư phụ. Dám chắc là muốn coi cảnh hay đây mà. Lệ Dĩnh ghé tai Kiến Hoa hỏi nhỏ, thắc mắc của cô cũng chỉ sư phụ có thể giải.
"Phải...là cố tình, xem ra cũng biết cả rồi" - Kiến Hoa có vẻ rất thích thú vì trò đùa của mấy người họ. Phim càng đến cuối, anh càng cảm nhận được tình cảm thân thiết của mọi người. Đùa vui như vậy, bình thường anh cũng hưởng ứng, nhưng hôm nay là ngày cuối cùng hai người ở bên nhau trước khi về với những dự án riêng rồi, anh chỉ muốn ở bên Lệ Dĩnh. Kiến Hoa kéo Lệ Dĩnh theo mình, sau đó còn bỏ lại một câu khiến những người kia mất hứng.
"Chúng tôi về trước, mọi người cứ diễn với nhau đi nhé"
...
Nếu ước mà phim có thể dài thêm một chút, thì Kiến Hoa và Lệ Dĩnh cũng không ngại ước điều đó. Nhưng biết chắc là không thể. Sau ngày hôm nay, hai người họ sẽ rất ít gặp nhau. Hai người hai bên bờ đại lục, ai cũng có những kế hoạch riêng. Họ chỉ có thể đặt niềm tin ở đối phương và hy vọng vào hạnh phúc mà họ tự nắm bắt mà có.
Và có thể hôm nay là ngày cuối cùng con đường hoa tử đằng ở đây in dấu chân của Kiến Hoa và Lệ Dĩnh. Lần đầu họ gặp nhau ở Giang Tử Đằng cũng là ở con đường hoa này, và trước khi đi, họ cũng muốn ở đây. Chỉ khác trước là giờ Lệ Dĩnh e ấp trong vòng tay của Kiến Hoa, không còn những lúc anh phải lặng lẽ theo sau cô nữa.
"Tiểu Dĩnh, anh không biết sau này sẽ còn xảy ra chuyện gì. Chúng ta sống trong nghề này cũng chịu rất nhiều điều tiếng...nhưng anh chỉ cần em tin anh".
Anh biết Lệ Dĩnh là một cô gái kiên cường. Sắp tới phải xa nhau, anh không cần dặn cô phải ăn uống đầy đủ, không cần phải dặn cô phải mặc ấm khi mùa đông tới...anh biết cô tự biết lo cho mình...Sự quan tâm của anh bấy lâu nay đã đủ nói lên mấy việc đó. Anh biết hai người yêu nhau, sau này nếu công khai chắc chắn chịu không ít rèm pha. Anh vốn xưa nay không quan tâm những chuyện như vậy, nhưng bây giờ anh đã có Lệ Dĩnh rồi. Tâm tư của anh đều để ở chỗ cô. Vì thế, anh chỉ cần cô có niềm tin ở anh, ở tình yêu của hai người và hy vọng về nó. Đối với anh, như vậy đã đủ rồi.
Lệ Dĩnh bỗng lên trước đứng đối diện Kiến Hoa, níu tay qua cổ anh, khẽ kiễng chân, hôn nhẹ lên môi Kiến Hoa, đó dường như đã thay cho câu trả lời.
"Em tin anh" - Là sư phụ, người duy nhất cho cô cảm giác an toàn. Người mà cô đã không thể chống lại lý trí của mình để yêu. Người đã phá vỡ ranh giới và bức tường cô dựng nên trong trái tim mình. Vậy nên không có lý gì cô không tin anh cả.
Cô đã chạy một vòng, đi một quãng đường dài để chạy trốn tình yêu. Nhưng rồi cũng trên con đường đó, cô lại nhìn thấy anh. Anh vẫn luôn sẵn sàng giang tay ra ôm cô vào lòng. Anh vẫn luôn ở đó đợi một cái quay đầu lại của cô. Bước đầu tiên, hai người đã vượt qua. Tình yêu đem lại cho họ hy vọng. Và họ cũng cần phải dám hy vọng mới có thể tìm thấy tình yêu. Phim đã đóng máy, nhưng một con đường khác đã chính thức mở ra. Bước đi thế nào đều nằm trong suy nghĩ của hai người họ.
(Còn tiếp)
|
Chương 46: Sắp đặt
Gần một tháng sau...
Thượng Hải hoa lệ chìm ngập trong sắc đỏ rực lung linh của đèn lồng. Không khí Tết đoàn viên đã gõ cửa từng nhà. Nhịp sống Thượng Hải cũng dường như chậm lại, để mỗi người có thể tận hưởng khoảng thời gian quây quần bên gia đình. Dù làm gì thì làm, nhưng vào Tết đoàn viên nhất định mọi người trong gia đình phải gặp nhau. Thế nhưng từ khi trở thành diễn viên, lịch trình dày đặc khiến Lệ Dĩnh đã ba, bốn năm rồi không biết không khí Tết đoàn viên là thế nào cả.
Tuy nhiên, năm nay mọi chuyện đã khác. Không những đoàn viên mà chắc chắn là "đại" đoàn viên.
Phim trường Thực tập sinh - bộ phim mới của Lệ Dĩnh gần như lấy bối cảnh toàn bộ ở Thượng Hải. Lệ Dĩnh cũng không phải mất công di chuyển nhiều. Từ khách sạn cô ở đến trường quay hàng ngày đi không quá mười phút. Cảnh quay hôm nay vừa kết thúc, Lệ Dĩnh liền cùng Nancy tới thẳng khách sạn Thanh Hoa, cách đó nửa giờ chạy xe.
"Mẹ, con sắp tới rồi. Mọi người chờ một chút thôi" - Trên xe cô phải nhận đến ba, bốn cuộc gọi thúc cô mau tới, mà ai nấy đều mang giọng điệu rất khẩn trương. Mẹ cô lại vừa gọi nữa.
Căn phòng họp mặt hạng VVIP của khách sạn Thanh Hoa rôm rả tiếng cười đùa, chúc tụng. Ba người đàn ông và hai người phụ nữ đều đã đứng tuổi đang hàn huyên với nhau. Mới nhìn qua cũng biết là bạn thân lâu năm không gặp.
"Giang Chấn, ông sắp xếp chỗ này cũng thật quá sang trọng rồi" - Lưu Tuyết Nghi nhìn một vòng xung quanh, vẫn chưa hết bất ngờ vì độ xa hoa của khách sạn Thanh Hoa. Vẫn biết là người bạn thân của bà là ông lớn trong ngành bất động sản. Nhưng vốn giản dị mấy chục năm nay, bà có chút không quen.
"Không tốn kém gì đâu. Hôm nay chúng ta đoàn viên, phải ăn mừng một chút chứ" - Từ khi căn phòng này có sự xuất hiện của 4 người khác, Giang Chấn đã không còn là vị chủ tịch đáng sợ và quyền lực của Giang thị mà chỉ đơn thuần là một ông già muốn tận hưởng cảm giác gia đình.
Ba mẹ của Kiến Hoa và ba mẹ Lệ Dĩnh cùng đã tới Thượng Hải đón Tết Trung thu với những người bạn thân lâu năm. Đương nhiên đón Tết là một chuyện, một chuyện quan trọng hơn chính là việc của hai người hiện đang không có mặt ở đây. Đến giờ mấy người họ vẫn còn ngạc nhiên vì sự tình cờ thú vị đó. Họ đã thất lạc nhau bao năm, vậy mà lại có thể tìm được nhau chỉ qua một trang báo mà Giang Chấn vô tình đọc được. Mà còn bất ngờ hơn là Kiến Hoa và Lệ Dĩnh lại trùng thời điểm đó hợp tác với nhau. Thật khiến cho mấy vị phụ mẫu bọn họ kích động không ít.
Nếu đó không phải là duyên phận thì họ cũng không biết nên gọi là gì nữa. Cũng chính vì thế, khi Kiến Hoa và Lệ Dĩnh yêu nhau, không cần phải nói cũng biết họ vui mừng thế nào. Buổi đoàn viên hôm nay vào Tết Trung thu cũng vì thế mà sắp đặt.
"Tố Thu, con định đi đâu?" - Ba Tố Thu mặc dù không giấu sự vui mừng trong ánh mắt nhưng vẫn tỏ vẻ nghiêm nghị. Bình thường, mẹ cô luôn là người nghiêm khắc, còn ba cô thì bao che cho cô con gái quái tính. Nhưng hôm nay ở đây đều là bậc trưởng bối, vậy mà Tố Thu không ngừng nhấp nhổm, xem ra tâm trí đã đặt ở chỗ khác.
"Ba, con đã ở đây một tiếng rồi. Mọi người nói chuyện cũng coi như con là người thừa mà. Cho con ra ngoài một lát"
"Không được"
Tố Thu giở điệu bộ nũng nịu ba cô như thường thấy, nhưng lần này lại không có tác dụng. Cũng một phần vì bên cạnh có mẹ cô, khi đó ba cô cũng không thể hùa theo được mặc dù trong lòng muốn chiều con gái.
"Anh con cũng đâu phải đến" - Tố Thu bĩu môi cảy nhảy, nhà của Kiến Hoa cũng ở Thượng Hải, đến đây mất cũng chỉ vài chục phút, vậy cớ gì lại không phải tới.
"Là do anh con còn bận việc, con không vướng bận gì thì ở đây" - Hạ Tuyết Lan liếc mắt một đường ngang Tố Thu, cô cũng chỉ còn cách im lặng chấp nhận, mà trong lòng vẫn bất mãn. Ở đây có năm người đều đã lớn tuổi rồi, bảo một cô gái còn chưa chồng như cô làm sao ngồi tiếp chuyện được. Mà chuyện này thì có Giang Chấn là hiểu tâm lý con trẻ thôi.
"Tố Thu, con lôi Lạc Thành đi chơi giùm ta đi. Cậu ấy đang ở nhà của ta đó....một mình..." - Giang Chấn rung rung chòm râu hoa râm của mình, nhấn mạnh hai chữ "một mình" cùng nụ cười thâm sâu khó lường. Lạc Thành giờ này còn ở nhà ông vật lộn với đống giấy tờ, kêu anh ta về cũng không được...Nhưng nếu như Tố Thu xuất hiện có thể sẽ khác.
Tố Thu duy nhất cũng chỉ đợi một câu này mà chào vội mấy người bọn họ như sợ mẹ cô ngăn lại rồi chạy tót. Tố Thu vừa bước vào thang máy thì ở thang bên kia, Lệ Dĩnh cũng mới trở ra. Hướng cô tới cũng là căn phòng mà Tố Thu rời khỏi:
"Ba, mẹ, dì Lan...con tới rồi, để mọi người phải chờ"
Sự chú ý lập tức hướng ra cửa, nơi Lệ Dĩnh đang đứng đó. Vẻ mặt của năm người kia ai nấy đều hiện rõ sự hài lòng.
"Tiểu Dĩnh, mau ngồi đi" - Cả năm người gần như cùng đồng thanh một lúc khiến Lệ Dĩnh có chút bất ngờ.
Cô hướng sự chú ý của mình đến một người đàn ông ngồi cạnh Hạ Tuyết Lan, đây là lần đầu tiên cô gặp người đó - cũng chính là ba của Kiến Hoa.
"Đây là chồng của dì" - Hạ Tuyết Lan quay sang chồng mình giới thiệu.
"Chào con, ta là ba của..." Chưa nói hết lời thì ông đã bị vợ mình huých ngang sườn, liếc một cái ra hiệu. Ông liền hiểu ý, nhanh chóng sửa lại "Ý ta là...ta là bạn của ba con".
"Con chào chú" - Đều là người nhà cả, Lệ Dĩnh bỏ đi cái e dè ban đầu, dễ thương cúi đầu chào Hoắc Ngạn.
Hoắc Ngạn gật đầu rất vừa ý. Ông đã xem mấy phim của Lệ Dĩnh đóng rồi, giờ không những gặp mặt mà cô bé này lại là người yêu của con trai mình. Hơn nữa hai nhà có giao tình sâu như vậy. Đúng thật là ý trời, ông không còn mong gì hơn.
...
Buổi sum họp tuyệt nhiên không ai nhắc gì đến chuyện tình cảm của Lệ Dĩnh mặc dù mọi người đều hỏi rất nhiều về công việc, rồi cuộc sống của cô. Lệ Dĩnh cũng không lấy gì làm lạ vì cô vốn tưởng họ không hề biết gì. Nhưng mọi người tụ họp ở đây hôm nay, lại gọi cô tới, tất cả đều phải có mục đích.
Để một cô gái trẻ ở đây tiếp chuyện bọn họ thật cũng khó, đến đây chỉ là chuyện phụ. Việc chính còn ở phía sau.
"Tiểu Dĩnh, con về sớm đi, không phải mai con quay sớm sao. Tiện đường gửi giúp chút bánh trung thu cho bạn của mẹ nhé"
Lệ Dĩnh không nghi ngờ gì cả, trong khi đó năm người kia trao nhau cái nhìn đầy hàm ý. Cô cũng chẳng để ý đến việc sao cô chưa nói mà người lái xe đã biết địa điểm sắp tới ở đâu mà cứ thế lao vút trên đường.
"Quà trung thu năm nay của con bé sẽ bất ngờ đây" - Giang Chấn thích thú nhìn xuống bên dưới qua khung cửa sổ bằng kính.
"Mà bất ngờ này lại quá lớn rồi" - Mẹ Kiến Hoa hấp háy mắt, nhấp một ngụm rượu cười đắc ý. Hôm nay là đoàn viên mà, dĩ nhiên người cần gặp thì phải gặp thôi.
Nơi mà Lệ Dĩnh vừa tới là một khu biệt thự xinh xắn, nằm ngay rìa vành đai trung tâm thành phố. Dù vẫn chăng đèn, kết hoa, nhưng không khí ở đây khác hẳn so với trung tâm. Không ồn ào náo nhiệt, nhưng ở nơi này người ta lại có cảm giác yên tĩnh, trút bỏ được những phiền muộn.
Tấm biển lớn báo địa danh "Bắc Thành" nổi bật bằng dàn đèn li ti phát ra thứ ánh sáng trắng mơ ảo. Mấy hàng cây chạy dọc trong khu khu biệt thự cùng giăng cùng một loại đèn. Người bảo vệ chỉ hỏi qua loa vài câu rồi để xe của Lệ Dĩnh đi qua chiếc rào chắn. Hẳn anh ta cũng không nhận ra Lệ Dĩnh đang ngồi ghế sau, mà anh ta cũng buồn chán đến mức chưa qua một phút nhưng liền đã ngáp tới chục lần.
Bây giờ Lệ Dĩnh mới có chút thắc mắc. Mẹ cô trước nay chưa hề nhắc đến có một người bạn nào ở Thượng Hải. Mà lại sống trong khu này, có vẻ cũng rất khá giả.
Số 7 bằng đồng sáng bóng in trên mé trái cửa nhà. Lệ Dĩnh cảm thấy chủ nhân của nó chắc hẳn cũng là người đơn giản, không cầu kỳ nên khu vườn nhỏ trước nhà chỉ trồng vài chậu cây cảnh cho có không khí chứ không đặt nặt việc nó có đẹp hay không. Mà có khi, lâu rồi nó cũng chẳng được chăm sóc cẩn thận.
"Ding!!!"
Lệ Dĩnh bấm chuông cửa, chờ một hồi nhưng vẫn không có ai ra mở. Lại bấm thêm lần nữa, mọi thứ vẫn im lìm.
"Kỳ lạ, không có ai ở nhà sao?" - Lệ Dĩnh day day thái dương thắc mắc.
"Đèn vẫn sáng mà"
Bỗng nhiên một tiếng "Tít" vang lên, cánh cửa nhà mở ra. Lệ Dĩnh bình tĩnh ngó vào trong, đằng sau cánh cửa không hề có ai. Bên trong đến một tiếng động nhỏ cũng không có.
Nghĩ rằng chủ nhà biết mình bên ngoài nhưng không tiện xuống ngay nên mở cửa tự động, Lệ Dĩnh cứ thế bước vào trong. Tới nhà người lạ , cô cũng không dám đi lại xem xét gì mà ngồi ngay cạnh salon gần cửa ra vào.
Mà cũng thật kỳ lạ, mẹ cô nói đây là nhà bạn của bà, nhưng từ đồ đạc đến trang trí trong căn nhà hoàn toàn không giống với sở thích của một người đã lớn tuổi. Trông có vẻ giống nhà của một người đàn ông ba mươi tuổi thì đúng hơn.
Trên bàn còn có một cuốn sách đã cũ, cầm chắc cuốn sách này đã được lật đi lật lại nên mới cũ kĩ như thế. Lệ Dĩnh tò mò cầm cuốn sách, trông bìa của nó như cô đã trông thấy ở đâu đó:
"Tuyển tập cách ngôn cổ đại?" - Lệ Dĩnh lẩm bẩm tựa cuốn sách chợt nhớ ra, sư phụ cũng có. Mấy lần cô ngồi bên cạnh cửa sổ đều thấy anh cầm nó mà. Tìm thấy một nét quen thuộc, Lệ Dĩnh thả lỏng người một chút. Dù sao cũng là bạn của mẹ cô, đâu cần căng thẳng.
"Meoooooo!"
Lệ Dĩnh giật mình, Một con mèo lông trắng muốt tự nhiên nhảy chồm vào lòng cô ra điều rất êm ái. Thế nhưng khi bất ngờ qua đi, cô nhẹ nhàng vuốt lông cùng hai chòm ria của nó thì con mèo lại liếc mắt tỏ vẻ không quan tâm. Bàn tay cô vốn đã nhỏ rồi mà con mèo bé đến mức nằm gọn trong đó. Lệ Dĩnh chưa từng thấy con mèo nào ốm nhách mà trông kiêu kỳ, lạnh lùng như con mèo này. Rõ là nó nhảy vào lòng cô vậy mà cô âu yếm cưng nựng nó thì nó lại phản ứng hoàn toàn trái ngược.
"Mày thật giống sư phụ" - Lệ Dĩnh thầm nhớ đến Kiến Hoa bật cười. Quả thật trông cũng có vài phần tương đồng.
"Anh có thể hỏi xem giống ở điểm nào không?" - Thanh âm quen thuộc vang lên phía sau lưng Lệ Dĩnh. Kiến Hoa đứng đó, giản dị như cô vẫn thường thấy mỗi đêm ở Giang Tử Đằng, và nụ cười dịu dàng kia cũng chỉ dành cho một mình cô, gần một tháng qua cô chưa được thấy. Con mèo trên tay Lệ Dĩnh thấy chủ nhân dường như nét mặt cũng thay đổi bất thường.
"Sư...sư phụ...?" - Lệ Dĩnh bất ngờ đến nỗi lắp bắp không nói thành lời, nhưng Kiến Hoa lại chẳng có vẻ gì là như vậy. Anh sốt ruột chờ cô tới đã mấy tiếng rồi.
Lệ Dĩnh bất động chôn chân tại chỗ, còn Kiến Hoa ngày một tiến lại gần cô. Con mèo biết điều nhảy khỏi vòng tay Lệ Dĩnh, thoắt cái đã trốn đâu mất. Kiến Hoa bước lại một bước, mặt Lệ Dĩnh lại ửng hồng thêm một chút. Đến khi anh chỉ còn cách cô một cái chạm môi nữa thôi thì Lệ Dĩnh đã muốn rớt tim khỏi lồng ngực. Đến từng lời anh nói ra, cô có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp đi theo nó.
"Hôm nay là Tết Đoàn viên...ba mẹ đã gặp rồi. Không phải giờ nên gặp anh sao?"
|
Chương 47: Chìa khóa
"Em tưởng anh bận quay phim mà"
Đương nhiên Lệ Dĩnh biết hôm nay là Tết đoàn viên, cô lại đang ở Thượng Hải, cũng muốn gặp anh lắm chứ. Nhưng trước đó khi anh Kiến Hoa gọi điện, anh còn lừa cô rằng hôm nay anh rất bận, nên không thể gặp được. Hại cô chẳng có tâm trạng mà ăn Tết Trung thu.
"Thế nên ở trường quay em mới lơ đãng làm rơi cốc nước chứ gì?"
"Sao anh biết?"
Lệ Dĩnh thắc mắc, cô ngẩn ngơ suy nghĩ việc tối nay không thể gặp sư phụ mà làm rơi cốc nước. Lúc đó cũng chỉ có mình Trịnh Khải, bạn diễn cặp của cô trong Thực tập sinh thôi, ngoài ra đâu có người thứ ba. Lệ Dĩnh thấy một cái nhún vai của Kiến Hoa liền hiểu.
"Hứ...là Trịnh Khải nói cho anh biết đúng không?" - Lệ Dĩnh cong môi chỉ ngón tay trước mặt Kiến Hoa, khoảng cách hai người quá gần nên ngay lập tức nó chạm đỉnh mũi anh. Đúng là đi đâu cũng không thoát khỏi tay sư phụ.
Kiến Hoa xác nhận bằng một nụ cười, Lệ Dĩnh ngầm hiểu điều cô nghĩ là chính xác.
"Nhưng hai người quen nhau sau. Trịnh Khải...anh ấy cũng không có nói là quen biết anh"
Lệ Dĩnh cũng thật ngây thơ, vẫn hỏi trước nghĩ sau. Nếu như Trịnh Khải chủ động nói có quen biết Kiến Hoa, chẳng phải tự nói tôi biết hai người có mối quan hệ nào khác ngoài đồng nghiệp sao. Mấy chuyện đó, thì diễn viên phải là người nhạy bén mới phải.
"Nếu cậu ấy là anh nuôi, của con trai, của bạn anh...và anh đã từng gặp cậu ấy rồi thì có được xem như quen biết không?"
Đầu Lệ Dĩnh quay mòng mòng vì câu nói của Kiến Hoa, thật móc nối quá lằng nhằng. Bất quá...thôi kệ đi, là bạn thì là bạn.
"Còn chuyện quan trọng hơn sao em không hỏi?"
Lệ Dĩnh mải thắc mắc vì sao Kiến Hoa lại biết Trịnh Khải mà quên mất việc chính. Hiện giờ cô đang đứng trong nhà của Kiến Hoa. Mà người dẫn cô đến đây lại là mẹ của cô. Hơn nữa, giờ nghĩ lại, dường như cả năm người đó cùng biết cô sẽ đi đâu.
"Sư phụ, anh biết...mẹ em sao?" - Lệ Dĩnh suy nghĩ một hồi rồi dè dặt đặt câu hỏi. Mẹ cô nói đưa bánh trung thu đến đây mà. Vậy có phải mẹ cô biết Kiến Hoa từ trước rồi không.
Kiến Hoa không nhịn được bật cười. Đúng là cô gái này thật dễ bị lừa. Đến lúc này rồi mà vẫn còn hỏi như vậy.
"Không phải anh, mà là mẹ anh. Bọn họ là bạn thân đã mấy chục năm rồi"
Kiến Hoa tốt nhất cũng không tốn thời gian giải thích dài dòng cho Lệ Dĩnh làm gì cả. Dần rồi cô sẽ biết hết. Anh chỉ đơn giản nói mấy người họ là bạn, và gần đây tìm lại được nhau. Rồi hôm nay họ gặp nhau, sắp đặt cho Lệ Dĩnh đến đây. Vậy thôi là đủ rồi. Lệ Dĩnh chỉ cần quan tâm đến anh là được, còn những chuyện khác đều là thứ yếu.
"Vậy ba mẹ...cũng biết...chuyện đó sao?" - Lệ Dĩnh lại lắp bắp, không phải họ biết hết rồi chứ, vậy mà mới đó còn bày đặt không biết gỉ cả. Một câu cũng không hề đả động tới.
"Chuyện đó?" - Kiến Hoa thừa biết Lệ Dĩnh đang muốn nhắc đến chuyện gì, nhưng một tháng qua không gặp, anh vẫn là muốn trêu chọc cô thêm chút nữa.
"Thì là chuyện chúng ta yêu nhau" - Lệ Dĩnh e lệ cúi đầu chạm vào vòm ngực ấm ám của Kiến Hoa, miệng lí nhí. Từ khi yêu anh, cứ mỗi lần đứng trước mặt anh là phong thái nữ hán tử của cô lại đội nón đi mất.
"Dĩ nhiên...nếu không sao họ lại lừa em đến đây" - Kiến Hoa tình cảm nựng má Lệ Dĩnh, bắt cô phải nhìn thẳng vào ánh mắt thâm tình sâu như biển của anh. Lệ Dĩnh biết chuyện gì đang tới. Cô hơi rướn cổ lên, nhắm mắt lại, cảm nhận hơi thở của Kiến Hoa ngày một lại gần, nhưng bỗng nhiên có kẻ phá đám:
"Meooooo!"
Còn mèo biến mất nãy giờ mà đột nhiên lại xuất hiện đúng lúc quan trọng, nhảy xộc vào giữa hai người. Môi còn chưa chạm mà đã phải tách ra vì sự xuất hiện vô duyên của nó.
"Mập, đi chỗ khác chơi đi"
Kiến Hoa búng mũi con mèo, điệu bộ cưng chiều nhưng vẫn đuổi nó đi. Nó ngang nhiên dám phá hỏng giây phút ngọt ngào của anh. Vậy mà con mèo vẫn giữ bộ mặt tỉnh bơ, đôi mắt hơi sụp xuống ra vẻ không nghe thấy gì hết. Lại rõ ràng còn hỉ mũi nhìn Lệ Dĩnh với thái độ không được cướp chủ nhân của nó.
Lệ Dĩnh trông con mèo, lại trông đến Kiến Hoa...không khỏi bấm bụng cười. Cả chủ và thú cưng đều ốm nhách. Sư phụ thì phim đóng máy rồi hốc hác trông thấy. Còn con mèo chỉ nằm gọn trong tay cô, vậy mà kêu là "Mập", sư phụ cũng thật quá hài hước. Cô biết người ta hay đặt cho vật nuôi của mình mấy cái tên ngộ ngộ để dễ nuôi, nhưng đặt kiểu không liên quan thế này chắc chỉ có anh mà thôi.
"Sư phụ, nó ghen đó" - Lệ Dĩnh che miệng cười liếc qua lại giữa Kiến Hoa với con mèo.
Bao năm qua, người phụ nữ đến căn nhà này đếm qua chỉ có mẹ Kiến Hoa và Tố Thu. Lệ Dĩnh là cô gái đầu tiên không phải là người thân của anh đến đây. Con mèo cũng chỉ quen thuộc với từng ấy người. Ngoài ra còn có Tuấn Kiệt, Khang Vũ. Đột nhiên giờ xuất hiện một cô gái khiến chủ nhân của nó đuổi nó đi, trông bộ dạng con mèo thực rất ủy khuất.
Nhưng nó có thể làm được gì đây. Tết đoàn viên người ta đâu thể chỉ ăn bánh trung thu với một con mèo được. Mập ngồi bệt giữa hai người kia, ánh mắt long lanh, nhưng hai tai rủ xuống trông thật tội nghiệp. Ở đây chỉ có duy nhất nó chứng kiến, Kiến Hoa làm nốt việc ban nãy đã bị nó phá hỏng. Một tay mạnh mẽ kéo eo Lệ Dĩnh lại phía mình, một tay nâng nhẹ má cô. Lệ Dĩnh không chần chừ quàng tay qua cổ Kiến Hoa, hai đôi môi cứ thế quấn quýt nhau không rời trong căn phòng lặng thinh, mà chốc chỉ có tiếng kêu "meoooo"của con mèo đang tròn xoe mắt theo dõi.
...
"Sư phụ, sang trái một chút..." - Lệ Dĩnh vội vã thúc giục
"Được, sang trái" - Giọng điệu Kiến Hoa cũng vội vàng hùa theo.
"Í...không được...sang phải....lại sang trái..." - Lệ Dĩnh cứ léo nhéo như đứa trẻ đang đòi hỏi điều gì đó. Nhưng mỗi lần cô lên tiếng, Kiến Hoa đều không hề phản đối gì, chỉ lập tức thi hành.
Hoa Thiên Cốt đã khiến tất cả cộng đồng mạng sôi sục từ khi công bố dự án chuyển thể. Cũng từ đó, nào là tiểu thuyết, truyện tranh...rồi giờ cả game cũng rục rịch ra mắt. Lệ Dĩnh là đại diện cho game Hoa Thiên Cốt. Nhà sản xuất mấy hôm trước mới gửi demo trò chơi cho diễn viên trong đoàn thử nghiệm. Kiến Hoa mù công nghệ thật, nhưng game thì lại không phải tay vừa. Không dùng điện thoại thì thôi, nhưng bây giờ nếu như anh có dùng điện thoại thì chỉ có hai lý do: một là gọi điện cho Lệ Dĩnh và hai là chơi game. Chẳng mấy khi họ rảnh rỗi như hôm nay, quyết định chơi thử một lần. Mà nhà sản xuất cũng thật tâm lý, còn có riêng một phần chơi đôi, mà nấc dễ nhất chỉ là....ngự kiếm.
Trò này cũng thật ngộ, màn hình phòng khách của Kiến Hoa lớn gần 50 inch, mỗi người cầm một tay bấm nhiều nút, nhưng việc duy nhất họ cần làm là chỉ là liệng nó qua trái lại qua phải. Đúng là trên màn hình có Sư phụ đang tình cảm dạy Tiểu Cốt học ngự kiếm, nhưng cũng chỉ là trò chơi thôi. Ấy vậy mà Kiến Hoa và Lệ Dĩnh làm y động tác như vậy chơi game. Kiến Hoa vòng tay ôm Lệ Dĩnh từ phía sau, hầu như giữa hai người không còn một khoảng cách nào cả. Mà theo lời anh thì như vậy mới giống trong game, mới có thể dễ dàng chơi được. Thế nên chốc Lệ Dĩnh lại nói "qua trái" lại "qua phải"...và cùng lúc đó Kiến Hoa cũng làm theo lời cô. Đêm muộn rồi, mấy nhà xung quanh đều đã tắt đèn, mà trong căn nhà số 7 đó vẫn ring rích tiếng cười, chỉ có con mèo là ngán ngẩm bò trên sopha. Nó nhìn chán đến mức ngủ quên mất.
Chỉ đứng một chỗ đung đưa qua lại thôi mà chưa qua nửa tiếng hai người họ đã mệt bở hơi tai. Chơi game cũng thật không đơn giản. Mải chơi tới mức ngay cả bánh trung thu mà Lệ Dĩnh đem đến vẫn còn bọc kín trên bàn. Dường ngoài con mèo ra thì chẳng có ai quan tâm đến bánh trung thu trong Tết đoàn viên cả.
Bịch bánh trung thu trông ra còn to hơn cả con mèo. Mùi thơm của bánh lôi kéo khứu giác của Mập nằm gần đó, lôi nó khỏi giấc ngủ. Nó cào cào mãi cũng không thể mở được ra. Cuối cùng đành phải trưng đôi mắt to long lanh cùng bộ mặt cầu khẩn tới người vừa mang chỗ bánh đó tới...kèm theo vài tiếng "Meoooo" ngân dài rất dễ thương.
"Mập à, mày muốn ăn bánh sao?"
Lệ Dĩnh tính thử con mèo xem nó vì chỗ bánh đó mà thuận theo cô không. Cô ngồi xuống ghế, ôm chỗ bánh vào lòng mình, mà đúng như dự đoán của cô. Con mèo nhanh chóng nhảy tót theo đó vào lòng cô. Lệ Dĩnh ra vẻ đắc ý.
"Sư phụ, bây giờ thì nó thích em hơn đấy"
"Mập, lại đây"
Kiến Hoa rung chiếc chuông mà con mèo vẫn hay chơi trên bàn rủ nó lại gần, nhưng nó vẫn tỉnh bơ. Người bị nó bỏ ngoài mắt bây giờ cư nhiên lại chính là anh. Không những thế nó còn làm điệu bộ rúc rúc vào lòng Lệ Dĩnh rất êm ái, như đã yêu mến cô rất lâu rồi.
"Thấy ăn quên chủ" - Không hiểu Kiến Hoa đang tức khí vì gọi con mèo không được hay ganh tị với chính nó đang được Lệ Dĩnh ôm mà vứt luôn chiếc chuông qua một bên.
Xem ra đời sống của con mèo này cũng thật quá thượng hạng đi, Lệ Dĩnh cắt miếng bánh đầu tiên là dành cho nó. Có ăn rồi, nó vơ vội miếng bánh rồi thoắt cái đã biến mất, không biết đã lại chui vào góc nào thưởng thức mĩ vị.
"Sư phụ, đoàn viên vui vẻ" - Lệ Dĩnh đưa Kiến Hoa một miếng, đúng là đã lâu rồi cô không biết Tết trung thu là thế nào. Sự ấm áp đó, ngoài người thân của cô, cũng chỉ có duy nhất Kiến Hoa khiến cô cảm nhận được.
"Đoàn viên vui vẻ"
Lệ Dĩnh tình cảm tựa vào vai Kiến Hoa, cùng ăn bánh. Dù hôm nay không phải là Trung thu, thì đối với họ vẫn là đoàn viên. Chỉ đơn giản như vậy là đủ.
...
"Sư phụ, em phải về thôi" - Mí mắt Lệ Dĩnh như muốn sụp xuống, đôi mắt lim dim, nằm trọn trong vòng tay Kiến Hoa. Quá muộn rồi, cô phải về, mai còn quay phim nữa.
"Nhưng tài xế đi mất rồi"
Cô đã đến đây tối nay, sao anh có thể để cô về được. Tài xế được dặn không cần đợi, đã về từ sớm rồi. Sáng sớm mai, Nancy chỉ việc tới đây đón Lệ Dĩnh về khách sạn, sửa soạn đến trường quay lúc đó cũng không muộn.
"Không được, anh gọi lại đi" - Lệ Dĩnh như đã không còn sức lực nào nữa, mắt gần như đã nhắm tịt vậy mà còn cố lên tiếng đòi tài xế quay lại.
"Được, anh sẽ gọi" - Kiến Hoa mỉm cười, Lệ Dĩnh hẳn vẫn có chút gì đó ngại ngùng. Nhưng so với lần anh tới nhà cô ở Vĩnh Hà viên thì đã có sự thay đổi đáng kể. Đương nhiên anh sẽ gọi, nhưng chắc chắn không phải bây giờ.
"Sư phụ, em buồn ngủ rồi"
Kiến Hoa kéo lấy chiếc chăn đầu sopha đắp cho cả hai người. Anh không giỏi chăm sóc người khác, anh cùng chưa từng làm việc đó. Nhưng từ khi có Lệ Dĩnh, bỗng nhiên trái tim anh trở nên ấm áp lạ thường. Vì thế những cử chỉ ân cần với cô cũng tự nhiên xảy ra, mà ban đầu ngay cả anh cũng không nhận thấy sự thay đổi của bản thân mình. Giờ nó coi như đã thành thói quen.
"Trước khi ngủ phải nhận quà trung thu đã"
Nghe thấy quà, Lệ Dĩnh cũng cố gắng mở mắt. Một vật bằng kim loại sáng bóng đu đưa qua lại trước mắt cô. Vì buồn ngủ nên đôi mắt cũng mờ đi, Lệ Dĩnh nhất thời chưa thể nhìn rõ nó.
"Sư phụ, đây là cái gì?"
"Chìa khóa..."
Kiến Hoa đặt nó vào trong tay Lệ Dĩnh, nắm chặt lại như dặn dò trao một vật rất quan trọng cho cô.
"Nhưng để làm gì?"
"Cái đó em hãy từ từ tìm đáp án" - Kiến Hoa không vội giải thích. Bây giờ cô chỉ nhận nó là được, vì anh muốn tặng nó cho cô. Còn bao giờ nó sẽ được sử dụng, đó còn tùy thuộc vào Lệ Dĩnh. Thời gian còn dài. Anh có thể đợi. Nhưng anh mong ngày đó không quá xa.
Ở trong lòng Kiến quá ấm áp, thanh âm dịu dàng của anh lại vấn vít bên tai, Lệ Dĩnh không thể chống lại được cơn buồn ngủ kéo đến. Hai mí mắt sụp xuống rồi chìm vào giấc ngủ, mà trong tay vẫn nắm chặt chiếc chìa khóa mà Kiến Hoa mới tặng.
|
Chương 48: Chiến hữu
Phim trường Hoành Điếm, Chiết Giang
Mặc dù chưa quay xong Thực tập sinh nhưng Lệ Dĩnh đã vội vàng gia nhập đoàn làm phim Thục Sơn, bộ phim mà Kỳ Long đã mời cô đóng vai chính. Càng cuối năm lịch trình càng dày đặc, Lệ Dĩnh liên tục di chuyển từ Thượng Hải đến Chiết Giang, ngủ cũng không được bao nhiêu. Kiến Hoa cũng như vậy, sau Tết đoàn viên, đã lâu rồi hai người không gặp nhau. Mỗi ngày cũng chỉ có thể gọi điện lúc đêm muộn. Những tưởng công việc bận rộn cuốn họ theo nó sẽ bớt nhớ về đối phương, nhưng thời gian càng ít thì nhớ lại càng nhiều. Tình cảm cũng từ đó sâu hơn.
Trong phim lần này Lệ Dĩnh đóng vai con gái của Kỳ Long. Thế nên tất cả mọi người gọi Kỳ Long là "Long ca", duy chỉ mình cô gọi anh là "papa" với điệu bộ rất dễ thương. Kỳ Long là bạn thân của Kiến Hoa, một người là sư phụ, một người là papa, mối quan hệ này xét ra cũng thật quá khăng khít. Kiến Hoa cũng chẳng cần mở lời thì Kỳ Long cũng biết chiếu cố Lệ Dĩnh khác biệt so với những người anh từng hợp tác. Bạn thân của anh, anh biết. Lần gặp Kiến Hoa trên phim trường Hoa Thiên Cốt, Kỳ Long đã thấy trong mắt người bạn của mình chỉ duy nhất có Lệ Dĩnh. Anh như thấy lại hình ảnh của mình vài năm trước khi đóng phim với Thi Thi, người cũng sắp trở thành vợ anh. Chuyện tốt như vậy, anh đương nhiên phải đối xử đặc biệt với em dâu tương lai chứ.
"Papa, tối nay con không đi ăn cùng mọi người được không?" - Trời xẩm tối, chỉ còn một phân cảnh nữa là Lệ Dĩnh kết thúc những cảnh quay của cô ngày hôm nay. Ban sáng mọi người đã nhất trí tối sẽ cùng đi ăn. Nhưng hôm nay Lệ Dĩnh có kế hoạch khác. Nghỉ giữa cảnh, Lệ Dĩnh mon men lại gần chỗ Kỳ Long và đạo diễn, ghé tai anh hỏi nhỏ.
"Vì sao vậy?" - Kỳ Long hấp háy đuôi mắt, nguyên nhân anh cũng biết rồi, nhưng cái tính thích trêu chọc người khác đúng thật với Kiến Hoa giống y đúc.
"Không phải...sư phụ...đã nói rồi sao?" - Lệ Dĩnh cong môi nhõng nhẹo, điệu bộ y như con gái đang làm nũng cha mình. Mà Kỳ Long cũng ra dáng lắm chứ. Chỉ có điều anh vẫn cố tình trêu cô, lắc đầu phủ nhận.
"Papa chưa có nghe nói"
"Là tối nay...con đi chơi với sư phụ" - Chỉ như vậy Lệ Dĩnh đã bị lừa, cô hạ thấp giọng hơn nữa, e thẹn thú nhận, cảm giác như một cô gái mới tỏ tình vậy.
"Được...papa cho con đi, nhưng kêu cậu ấy đưa về sớm một chút" - Kỳ Long hắng giọng ra vẻ nghiêm khắc của một người cha dặn dò con gái, trông cũng giống lắm. Nhưng thấy bộ mặt ngơ ngác của Lệ Dĩnh liền bật cười.
"Papa nói đùa thôi, cậu ấy sắp đến rồi đó"
Lệ Dĩnh thở phào nhẹ nhõm, cô hoàn thành xuất sắc cảnh chờ đợi người yêu của mình với chỉ một đúp, bởi chính cô đã đem cảm xúc của bản thân mình vào nhân vật. Cô cũng đang đợi người yêu của mình đến đón mà.
...
Hoành Điếm rộng lớn như vậy, có những bối cảnh được phục hồi nguyên trạng, kích cỡ y hệt cảnh thật so với thực tế. Có điều trong những chỗ đó tuyệt đối không được di chuyển bằng ô tô, người ta lo sợ ô tô sẽ làm di tích và công trình nhanh chóng xuống cấp. Để di chuyển trong phim trường, người ta dùng xe điện. Vừa phục vụ khách tham quan, cũng vừa phục vụ đoàn làm phim.
Kiến Hoa đã tới Hoành Điếm trước đó hơn một giờ, nhưng ô tô phải đậu bên ngoài. Cố gắng lắm Khang Vũ mới sắp xếp được một chiếc xe điện cho Kiến Hoa, nhưng anh đã dùng hết sức rồi mà trên xe vẫn có ba người đồng hành khác, là ba cô gái còn rất trẻ. Dù Kiến Hoa đã bịt kín mít và đeo kính, nhưng ba cô gái kia cũng không khó gì để nhận ra anh sau một hồi xem xét. Nào là chụp ảnh, xin chữ ký, trả lời vài câu hỏi...anh cũng làm cho nhanh chóng. Anh muốn bí mật đến thăm Lệ Dĩnh nhưng xem ra cũng thật quá khó.
Dám chắc, chỉ sau đây vài phút thôi, khi anh đi khỏi, mấy tấm ảnh kia sẽ ngay lập tức có mặt trên weibo, và việc anh đến trường quay Hoành Điếm sẽ lan rộng. Rồi nghi vấn tại sao anh lại đến đó vào cuối ngày khi không hề có lịch trình ở đây cũng đủ khiến cánh phóng viên thêu dệt nên đủ điều. Anh cần phải đánh lạc hướng suy nghĩ của bọn họ. Và người có thể giúp anh may mắn lại đang ở đây.
Dưới đại diện uy nghiêm, một nam nhân thân áo choàng xám với nét mặt thâm trầm, lộ rõ suy tư đang ngóng nhìn đến phía chân trời. Trái tim anh ta nhỏ bé nhưng lại phải chứa quá nhiều thứ, tình yêu với một cô gái anh luôn giữ trong lòng, tình yêu với quốc gia, với thiên hạ...cuối cùng anh cũng chỉ có thể chọn một. Ánh mắt đượm buồn nặng trĩu tâm sự, thể hiện sự đấu tranh mãnh liệt đang diễn ra trong nội tâm chàng trai đó để lại nỗi ám ảnh cho những người đang nín thở theo dõi cảnh quay. Đó chính là cái mà người ta vẫn gọi là diễn xuất chạm tới trái tim của khán giả.
"Cắt. Tốt lắm. Hôm nay nghỉ ở đây"
Đạo diễn vừa hô "Cắt" Kiến Hoa đã mỉm cười vẫy tay với người đàn ông mặc áo choàng xám đó. Người này tỏ vẻ ngạc nhiên khi Kiến Hoa xuất hiện.
"Lão Hồ, đã lâu không gặp" - Kiến Hoa niềm nở chào hỏi, những người xung quanh thi nhau chỉ trỏ. Chẳng mấy khi, hai nam thần cùng xuất hiện một lúc trên phim trường, đúng là nhiều năm khó gặp.
"Hoa ca, sao anh lại tới đây"
Hồ Ca và Kiến Hoa là bạn thân từ khi đóng chung Tiên Kiếm sáu năm trước. Sau bộ phim đó, danh tiếng của cả hai cùng được nâng lên rõ rệt. Bước vào hàng nam thần của truyền hình Trung Quốc. Mỗi người chọn một hướng đi riêng cho sự nghiệp của mình, nhưng tình bạn đó vẫn không thay đổi. Họ thân nhau đến mức mỗi lần cùng xuất hiện chung là fan của họ đều kích động tới mấy ngày liền sau đó. Mà chuyện này thuộc hàng hiếm có đối với các diễn viên Trung Quốc, đặc biệt lại cùng là nam giới với nhau. Cũng không ít lần họ đến thăm nhau trên phim trường, nhưng đến giờ này có phải quá kì quái rồi không. Hơn nữa đâu cần ăn mặc kín mít thế kia.
"Đến thăm chiến hữu không được sao?" - Thấy ánh mắt dò xét mang tia láu cá của Hồ Ca, Kiến Hoa liền trả treo.
"Chiến hữu...là em...hay là Long ca?" - Cả Kỳ Long và Hồ Ca đều là bạn thân của Kiến Hoa. Nhưng hai người đó không có quen biết nhau. Tuy nhiên, Hồ Ca lại biết đoàn làm phim của Kỳ Long cũng đang ở đây. Chỉ cách bọn họ vài trăm mét là cùng. Thậm chí vài cảnh quay còn lấy bối cảnh giống nhau. Chiến hữu mà Kiến Hoa muốn tới thăm này là Hồ Ca, Kỳ Long hay là ai khác đây. Hồ Ca chỉ là hỏi theo thói quen trêu chọc người khác nhưng ngờ đâu lại đánh trúng ý định của Kiến Hoa.
"Coi như cả hai đi" - Kiến Hoa trả lời qua loa cho qua chuyện, nhưng Hồ Ca đâu phải là người dễ đối phó như thế.
"Không được, chuyện gì cũng phải rõ ràng. Nếu không mời anh sang thăm Long ca, em đi về đây"
Hồ Ca giả bộ không quan tâm, bỏ đi, Kiến Hoa thấy vậy liền sốt ruột giữ lại.
"Khoan đã"
"Nói hay không nói?"
Hồ Ca rõ ràng ra điều kiện, bắt buộc phải nhận được câu trả lời. Trước sự truy hỏi dồn dập của Hồ Ca, Kiến Hoa cũng không thể giấu thêm.
"Anh là đến thăm Lệ Dĩnh"
"Ai cơ?" - Hồ Ca quả thực có chút bất ngờ. Ban đầu anh còn tưởng Kiến Hoa tới đây thăm anh thật, ai ngờ là có mục đích khác. Anh cũng đã nghe rõ, có điều vẫn cố tình hỏi lại, vì bộ dạng thú nhận đang yêu của Kiến Hoa bây giờ, anh chưa từng được thấy. Từ khi nào mà khi nhắc đến tên một cô gái mà Kiến Hoa lại có cảm xúc đó trên mặt.
"Lệ Dĩnh"
Hồ Ca chỉ cần vài giây đã liền hiểu vấn đề. Thì ra nguyên nhân của việc Kiến Hoa tự nhiên xuất hiện ở trường quay Lang Nha Bảng là có ý đồ cả. Ngay cả việc cố tình xuất hiện lúc đông nhất, mấy phóng viên hiện trường còn ở đó cũng đã tính rồi. Ngày mai chắc chắn sẽ có tin tức kiểu như "Hoắc Kiến Hoa tới thăm Hồ Ca.." hay đại loại như vậy. Việc nhỏ nhưng che giấu ý đồ lớn. Đúng là chỉ khi có người yêu rồi Kiến Hoa mới như vậy. Anh mừng con không hết, đương nhiên giúp chứ. Thế rồi Hồ Ca nhanh nhảu rút điện thoại, chụp lấy chụp để vài tấm, tối nay weibo anh bỏ bẵng cả tuần cũng có ảnh để khoe.
Như vậy là một công đôi việc. Người ngoài nhìn vào sẽ chỉ thấy rằng Kiến Hoa tới thăm Hồ Ca, hoặc Kỳ Long...đâu ai nghĩ tới việc phim trường có hai người bạn thân của anh mà anh lại tới thăm Lệ Dĩnh. Kiến Hoa cư nhiên lấy hai người bọn họ làm bình phong cho cuộc hẹn hò bí mật của mình. Mà hai người kia, đâu còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải đồng ý. Đợi đến khi mấy tay phóng viên chụp hình chán rồi, người cũng tản bớt, lúc này Kiến Hoa cũng đâu còn lý do gì mà ở lại thêm nữa.
"Cô ấy gửi lời chào cậu đó. Với lại, lần sau anh có tới thì không phải bất ngờ như vậy, khỏi người khác nghi ngờ." - Kiến Hoa cười ngất. Không chỉ lần này, mà còn có lần sau nữa. Hồ Ca mới nghe đã méo mặt.
Bóng tối đã hoàn toàn bao phủ Hoành Điếm, giờ cũng chẳng còn mấy khách du lịch qua lại nữa. Kiến Hoa rời đi, sau lưng anh, Hồ Ca còn cao hứng, cố tình ngâm nga một câu hát:
"..Em cướp trái tim anh đi mất rồi
Khi cả thế giới của anh đang trở nên ảm đạm..."
Câu hát này thật giống với tâm trạng Kiến Hoa lúc này. Anh nghe rõ từng từ, chỉ lắc đầu mỉm cười bước tiếp, vứt lại một nắm đấm ra phía sau cho Hồ Ca. Sau này nếu lấy Hồ Ca và Kỳ Long ra làm bình phong, anh sẽ còn bị hành hạ nhiều.
...
Con đường chính của Hoành Điếm giờ đã vắng người. Trường quay của Lang Nha Bảng và Thục Sơn đối diện nhau. Khi những ánh đèn trên con đường bắt đầu bật sáng thì từ hai nhánh nhỏ cắt ngang con đường, hai bóng đen cũng từ đó xuất hiện, bước chân có vài phần vội vã.
Hai bóng đen ngày càng lại gần nhau, đến điểm giao với con đường chính của Hoành Điếm thì họ cùng lúc rẽ vào. Họ đi song song với nhau, người đàn ông bước chậm lại, cô gái lại bước nhanh hơn. Nếu ai đó đi ngang qua, cũng chỉ thấy hai người mặc đồ kín mít đang sải bước mà xem ra họ cũng chẳng quen biết gì nhau. Nhưng chỉ đi được mấy bước thì cả hai người bọn họ cùng không hẹn trước, đi xích lại gần nhau. Người đàn ông bỏ tay nãy giờ vẫn để trong túi áo, nhanh chóng kéo bàn tay cô gái, nắm thật chặt, mà cô gái kia cũng không hề có ý phản kháng. Đến lúc khoảng cách giữa hai người thu hẹp nhất có thể, cô gái mới lên tiếng.
"Sư phụ, anh đến muộn" - Lệ Dĩnh bỏ chiếc khẩu trang che hết cả khuôn mặt mình quay sang nhìn Kiến Hoa trách móc.
"Quá nhiều người nhìn thấy anh, nên không thể tới thẳng đó đón em" - Chính vì bị nhiều người nhìn thấy, nên Kiến Hoa đành phải tạt qua chỗ Hồ Ca để lừa bọn họ. Tránh bị nghi ngờ. Thế nên đành phải nhắn tin cho Lệ Dĩnh đợi anh một lát, đến khi trời tối hẳn, mới có thể gặp cô.
"Papa nói anh đưa em về sớm một chút đó"
"Anh ấy là papa của em, đâu phải của anh. Mấy giờ về, anh quyết là được"
Lệ Dĩnh liếc xéo Kiến Hoa một cái, cô đúng là đã đi theo anh rồi, đưa cô đến đâu, đi đến bao giờ...đúng là cô không thể quyết được.
Ô tô đã chờ sẵn bên ngoài, hai người họ nhanh chóng lên xe, tránh dần dà có ai lại nhìn thấy. Và như thế, chuyến hẹn hò bí mật của bọn họ mở đầu trót lọt.
...
Hàng Châu là thủ phủ của Chiết Giang. Người ta nói nếu đến Chiết Giang mà không tới Hàng Châu thì coi như chưa tới Chiết Giang. Nơi này hội tụ mọi tinh hoa văn hóa, lịch sử, tín ngưỡng của Trung Hoa đặc biệt là hai triều đại Minh - Thanh. Hàng Châu quanh năm náo nhiệt, lễ hội trải dài từ đầu đến cuối năm, lúc nào cũng đông đúc...không ai có thể bỏ qua được sức hút của nó. Nhưng lúc này mà Kiến Hoa đưa Lệ Dĩnh tới Hàng Châu quả thực đúng là lạy ông tôi ở bụi này. Bọn họ chỉ cần xuất hiện ở đó, không quá mười phút sau, tin tức đã lan truyền tới tận Đài Loan rồi. Muốn ăn một bữa cơm đơn giản với nhau cũng thật khó khăn. Bọn họ không thể đi đến nơi đông người, thế nên có một nơi duy nhất họ có thể đến mà không bị ai làm phiền...nơi đó không đâu xa...là Tây Hồ.
Cũng chẳng ai rảnh rỗi mà du ngoạn thắng cảnh Tây Hồ vào ban đêm cả. Như vậy đâu nhìn thấy gì. Thế nhưng, hôm nay, mặt nước của Tây Hồ in bóng một một con thuyền trôi chầm chậm. Ánh sáng của đèn lồng, của những mành trúc dạ phản chiếu trên mặt hồ phẳng lặng. Chủ nhân của con thuyền đã già cả, cũng tò mò ai lại muốn dạo Tây Hồ vào buổi tối. Nhưng ông cũng chẳng quá quan tâm làm gì, vì nhờ đó ông mới có một món thu nhập bất ngờ. Chỉ cần để gió đẩy con thuyền trôi từ từ, đặt sẵn một bàn ăn thịnh soạn đón hai vị khách của ông tới là được.
Kiến Hoa đã cố gắng chọn chiếc du thuyền cổ, nhỏ nhất có thể để tránh bị chú ý. Bên trong con thuyền cũng ấm cúng không khác gì nhà của anh cả, hơn nữa, tiện nghi gì cũng có đủ. Nói không ngoa, hai người có thể ở trong con thuyền đó tới tận sáng mai cũng không hề gì.
"Waaa...sư phụ, em rút lại lời nói ban nãy. Ăn với sư phụ vẫn ngon hơn" - Lệ Dĩnh thấy bàn thức ăn đủ các món mĩ vị của Hàng Châu trước mặt liền liếp câu chính cô mới nói ban nãy. Lúc đó Lệ Dĩnh trách Kiến Hoa đến muộn, hại cô bụng đói meo, lại còn bỏ lỡ bữa ăn cùng với đoàn làm phim. Mà bình thường papa của cô đều chuẩn bị đồ ăn rất ngon. Nhưng so với bây giờ quả thực vẫn kém xa. Lệ Dĩnh ra bộ nũng nịu, hối lỗi, kéo tay Kiến Hoa xuống bàn.
"Vậy anh hay papa của em tốt hơn" - Còn may không có Kỳ Long ở đây, chứ nếu thấy cảnh này, dám chắc anh sẽ nghi ngờ liệu đây có phải người bạn thân của anh không nữa. Hoàn toàn là một người khác. Đến một bữa cơm cũng phải so bì ai tốt hơn ai, mà người kia là Kỳ Long chứ đâu phải tình địch nào của anh.
"Đương nhiên là sư phụ" - Đồ ăn trước mặt, Lệ Dĩnh chẳng còn quan tâm thế sự nữa. Kiến Hoa nói gì cô cũng gật, hùa theo ý anh. Kiến Hoa được thể lại càng hỏi nhiều, anh nhìn cô rồi tự cười cũng đã đủ no rồi. Cái dạ dày của anh đâu chứa được nhiều đến thế.
"Có cần phải về sớm nữa không?"
"Không cần"
Kiến Hoa rõ ràng trưng một điệu cười có vài phần đắc ý. Anh cũng chỉ đụng vài món, mỗi thứ một chút. Chủ yếu đều là gắp cho Lệ Dĩnh, thỉnh thoảng lại lau vệt thức ăn lem trên miệng cô. Mọi hành động đều đơn giản, nhưng đối với anh, giây phút này lại quý giá nhất.
Đêm tuy lạnh, nhưng đã đến Tây Hồ không thể không ngắm cảnh, huống chi trên thuyền cũng thắp đèn lồng rất sáng, bọn họ có thể trông quảng cảnh xung quanh trên hồ. Ăn xong, Lệ Dĩnh tựa lan can con thuyền trông ra phía xa. Cảm giác bình yên, tĩnh lặng này cô đã tìm kiếm bao năm qua. Và từ khi ở bên Kiến Hoa cô đã tìm thấy nó. Ở Giang Tử Đằng cũng vậy, ở Tây Hồ cũng thế...chỉ cần nơi nào có anh bên cạnh, cô đều thấy ấm áp.
Cũng từ khi có Lệ Dĩnh trong cuộc đời mình, Kiến Hoa mới biết thế nào là toàn tâm toàn ý với một cô gái. Anh biết thể hiện được tình cảm luôn cố che giấu trong trái tim mình. Ở trước mặt Lệ Dĩnh, anh muốn là chính mình, yêu cô, chăm sóc cô, bảo vệ cô...chỉ như những đôi tình nhân bình thường. Một con người lạnh lùng chịu lùi sang một bên, bây giờ chỉ có một người đàn ông chân thành và ấm áp.
Từ phía sau, Kiến Hoa khoác thêm một chiếc áo cho Lệ Dĩnh, kéo cô vào lòng mình.
"Tiểu Dĩnh, em có muốn thấy hoa đào sớm không?"
"Nhưng bây giờ hoa đào còn chưa nở mà" - Lệ Dĩnh thắc mắc, phải mấy tháng nữa hoa đào mới nở. Cô dù rất muốn thấy nhưng điều đó là bất khả thi.
"Không phải ở đây, chẳng phải sắp tới em đi Nhật quay quảng cáo sao? Anh sẽ qua đón em xem hoa anh đào" - Sắp tới Lệ Dĩnh sẽ tới Nhật Bản quay quảng cáo, còn Kiến Hoa sẽ tới Hàn Quốc quay phim điện ảnh mới. Đó không phải là cơ hội tốt cho hai người gặp nhau hay sao. Ở nước ngoài, đặc biệt lại là Nhật Bản, sẽ không ai soi mói đến họ. Hoa đào với hoa anh đào cũng đâu khác nhau là mấy. Cái họ muốn tận hưởng chính là vẻ đẹp mong manh của nó. Nhìn hoa đào, họ cũng sẽ nhớ lại những kỉ niệm đẹp khi còn quay phim Hoa Thiên Cốt - sợi dây vô hình đã gắn họ với nhau.
"Ở đó sẽ chẳng ai làm phiền chúng ta"
"Đều nghe theo anh" - Lệ Dĩnh gật đầu, nép sâu vào lòng Kiến Hoa, chỉ cần ở đó có anh, thì với cô đi đâu cũng được.
Những cơn gió cuối thu lạnh mát phả từng đợt vào mặt Lệ Dĩnh, cô không lạnh, vì sư phụ đang ôm cô mà. Nhưng cảm giác an toàn lẫn ấm áp này lại kéo cô vào giấc ngủ.
"Sư phụ, em lại buồn ngủ rồi, chúng ta về thôi"
"Em cứ ngủ đi, anh muốn ở thêm một chút nữa. Lát nữa anh đưa em về, đảm bảo khi tỉnh dậy đã ở trong phòng rồi" - Hai người đâu có nhiều cơ hội ở bên nhau như bây giờ, Kiến Hoa là muốn ôm cô lâu thêm một chút, níu kéo hơi ấm của Lệ Dĩnh thêm một lúc. Phải đợi rất lâu nữa, anh mới lại được ôm cô trong lòng.
Tiếng náo nhiệt trong bờ phía xa vẫn còn vọng đến tận đây, nhưng ai cần quan tâm chứ. Con thuyền vẫn lững lờ trôi, họ cũng chỉ cần khoảnh khắc này trôi chậm lại.
|
Chương 49: Anh đào huyết lệ
"Đợi anh"
Đó là câu nói cuối cùng mà Toshi nói với Yuuri trước khi ra chiến trường. Chỉ duy nhất một câu nhưng đó lại là đáp án mà Yuuri đã chờ đợi suốt năm năm.
Kyoto, Nhật Bản...
Chuyện kể rằng, hai trăm năm trước, khi Kyoto còn là thủ đô của Nhật Bản, nước Nhật khi đó bị tấn công bởi một đội quân hùng mạnh. Tuy nhiên, những người lãnh đạo lại để mặc cho dân chúng lầm than, bị tra tấn dưới đòn roi và bị lấy ra thử nghiệm những thứ thuốc chết người mà chúng tin rằng có thể khiến cho con người bất tử.
Toshi và sáu người bạn thân cùng đứng lên chống lại, càng ngày những người theo họ càng nhiều. Trong một lần giải cứu những người bị hại, họ cứu được Yuuri, khi đó cô giả trai. Nỗi kinh hoàng vừa đi qua, Yuuri bắt gặp ánh mắt thâm trầm, chứa đựng cả thế giới trong đó của Toshi. Thoáng qua cô đã thấy người đàn ông này gánh trên vai một trọng trách lớn. Anh lạnh lùng đưa tay kéo cô đứng dậy, mà ngay lúc đó, trong tim Yuuri đã có sự xuất hiện của một thứ tình cảm mà cô chưa thể gọi tên. Và cũng chỉ nhìn cô một ánh mắt đó, Toshi liền phát hiện Yuuri là con gái. Cô năn nỉ họ để cô ở lại trong nhóm, tuy nhiên, nhóm của họ tuyệt đối không thể có con gái. Nhưng vì Yuuri lúc đó không còn nơi nào để đi, và cô cũng rất kiên trì, Toshi bắt buộc phải để cô ở lại, với điều kiện phải giữ kín thân phận. Toshi vốn rất quan tâm đến anh em của mình, nhưng cũng rất nghiêm khắc. Chỉ một sự thay đổi nhỏ trên nét mặt của anh cũng có thể khiến tất cả mọi người cùng run sợ. Nhưng trên hết, họ đều biết anh chỉ là lo cho họ. Người ta kính trọng Toshi cũng vì lý do đó.
Có điều, một cô gái sống giữa hàng trăm chàng trai, đâu có thể giấu được mãi. Ở bên nhau lâu ngày, sáu người còn lại đều phát hiện ra Yuuri là con gái, cùng đem lòng cảm mến cô, bảo vệ cô. Mỗi nhiệm vụ mà Yuuri được giao, họ đều âm thầm giúp cô hoàn thành. Mỗi lần Yuuri bị Toshi mắng, cũng là ai đó trong số họ đến bên cô an ủi. Nhưng trớ trêu thay, cô chỉ dành tình yêu của mình cho Toshi.
Yuuri chôn chặt tình yêu đó, vì cô không muốn trở thành gánh nặng của bất kì ai. Cô nỗ lực học kiếm đạo, rèn luyện khả năng chiến đấu...với mong muốn một ngày nào đó có thể sát cánh bên Toshi trên chiến trường. Một năm, hai năm...rồi năm năm trôi qua, việc Yuuri là con gái cũng không giấu mọi người nữa. Công việc cũng khiến Yuuri được sắp xếp bên cạnh hỗ trợ Toshi nhiều hơn. Tình yêu của cô cứ thế ngày một sâu đậm. Toshi biết điều đó...nhưng anh luôn cố tính lảng tránh. Không phải vì anh không yêu...mà vì anh có quá nhiều trách nhiệm, không phải vì anh không quan tâm cô...mà chính vì anh quá quan tâm cô nên mới không để giữa hai người có tình yêu, vì nếu như vậy, kết cục sẽ chẳng có gì tốt đẹp...cho Yuuri. Anh cứ thế dùng thái độ lạnh nhạt, nghiêm khắc để che đi tình cảm của mình với Yuuri trong suốt năm năm. Chuyện sẽ vẫn tiếp diễn như vậy, nếu như ngày đó không tới.
Kyoto, thành trì cuối cùng bị công phá. Đứng trước ranh giới giữa sống và chết, viễn cảnh phải tách biệt sau năm năm ngày ngày bên nhau, khiến Yuuri quyết tâm nói những điều trong lòng mình cho Toshi, nhưng cái cô nhận được vẫn chỉ là sự thờ ơ của anh. Toshi cũng không cho Yuuri đi theo mình nữa, mối liên hệ giữa họ buộc phải chấm dứt. Để không vướng chân Toshi, Yuuri được một nhóm người khác đưa đi trốn, nhưng chính cái khoảnh khắc Yuuri quay lưng lại phía mình, Toshi mới nhận ra đâu là điều quan trọng. Trong thời chiến, tính mạng đâu phải là cái quan trọng nhất, cái cần quan tâm chính là trong lúc này, người ta có thể trân trọng những gì mình đang có hay không. Và anh biết, anh phải trân trọng tình yêu của cô gái đó. Thế nên khi Yuuri thành công trốn được, quay lại gặp anh, Toshi không hề tỏ ra bất ngờ...anh cảm thấy mình ngốc như thế nào khi lãng phí năm năm qua ở bên cô.
Thời khắc trước khi cùng những người anh em của mình ra chiến trường, Toshi đã để lại một câu "Đợi anh" cùng một nụ hôn mãnh liệt, và đó là tất cả những gì Yuuri chờ đợi. Đương nhiên cô sẽ đợi, bao năm qua không phải vẫn vậy sao. Nhưng cô sẽ không đợi bằng cách ở yên đây, cô sẽ sát cánh cùng anh...và đợi đến giây phút anh nói yêu cô.
Ông trời đâu có chiều lòng người, lực lượng mỏng manh của họ không thể so bì với quân địch. Toshi còn duy nhất một cách "đánh địch phải hạ thủ lĩnh", anh cùng Yuuri truy đuối tên thủ lĩnh đó đến tận bờ sông Chigusa, đúng lúc vườn anh đào ở đó đang nở rộ. Cảnh đẹp như vậy mà phải chứng kiến một cảnh đổ máu, cũng thật tiếc. Cây hoa anh đào linh thiêng ngàn năm vẫn đứng đó chứng kiến Toshi bị lưỡi kiếm bén nhọn cứa từng nhát, từng nhát...dòng máu đỏ nóng ấm không ngừng tuôn ra thấm đẫm chiến bào oai dũng. Mỗi lần như vậy, nước mắt của Yuuri không ngừng rơi. Gốc cây hoa anh đào chẳng mấy chốc đã đỏ một màu máu của cả Toshi lần kẻ thù hòa chung với nước mắt của Yuuri. Hạnh phúc sắp đến với cô rồi, không lẽ lại chạy mất. Anh đã chống cự, anh đã kiên cường...kẻ thù cuối cùng cũng bị hạ gục...nhưng cũng lúc đó, Toshi ngã quỵ trong vòng tay của Yuuri.
Dưới gốc anh đào, Yuuri ôm chặt Toshi trong lòng, nước mắt cô không ngừng rơi xuống trên gương mặt anh. Từ khóe mắt Toshi cũng chảy ra hai hàng lệ, nhưng là màu máu. Cuối cùng hai người cũng bên nhau rồi, có điều kết thúc này, thật quá tàn nhẫn. Anh sắp phải đi, Yuuri sẽ thế nào. Từ bây giờ cô sẽ phải học cách quen với việc không có anh bên mình.
"Yuuri, anh yêu em"
Bàn tay đầy máu của Toshi run rẩy, muốn đưa lên lau những giọt nước mắt của Yuuri, nhưng anh kiệt sức rồi. Một câu anh vẫn luôn giữ trong lòng năm năm qua, anh chỉ có thế nói ra một lần thôi, rồi trút hơi thở cuối cùng khi còn chưa chạm được vào cô.
Yuuri đau khổ siết chặt Toshi đang dần trở nên lạnh toát. Cô gào thét trong đêm tối. Tiếng gió rít, tiếng nức nở, nỗi bi ai này quyện với nhau...có nỗi đau nào hơn. Đêm hôm đó cùng là vào mùa thu, những cánh hoa anh đào phất phơ trong gió, cuốn theo máu, nước mắt và cả tình yêu của cô đi mất. Rồi bỗng nhiên cô cảm thấy Toshi trở nên nhẹ tênh, cô bất lực nhìn anh dần biết mất mờ ảo thành những đốm sáng quấn quýt bên những cánh hoa anh đào, ngày một rời xa cô. Đến khi Toshi hoàn toàn biến mất, bên cạnh cô chỉ còn hai thanh kiếm mà Toshi coi nó như mạng sống.
Cũng từ đó, hoa anh đào ngàn năm bên bờ sông Chigusa bỗng nhiên có những cánh hoa màu đỏ máu. Minh chứng cho một tình yêu đẹp nhưng bi thương, cũng là minh chứng cho tâm hồn cao thượng của một con người đến hơi thở cuối cùng vẫn vì đất nước.
"Toshi, em đợi, em nhất định sẽ đợi. Anh mau quay về đi" - Yuuri ôm hai thanh kiếm, vật duy nhất còn lại của Toshi, ánh mắt vô hồn nhìn vào không gian tĩnh mịch, miệng không ngừng lẩm bẩm trong trong tiếng khóc xé lòng. Không biết cô đã bao nhiêu lần nói câu đó, ngày này qua ngày khác. Đến khi Kyoto lập lại hòa bình, người ta vẫn thấy một cô gái xinh đẹp ngồi bên dòng Chigusa ôm hai thanh trường kiếm. Giai thoại đó, đã trở thành một câu chuyện mà người dân ở Kyoto ai cũng biết.
Đến tận bây giờ, có không ít người dân ở Kyoto khẳng định, vào mỗi đêm mùa thu, khi bóng trăng kì ảo trên cao chiếu xuống, họ nhìn thấy bóng dáng một cô gái u sầu, đứng dưới gốc anh đào nhìn vô định xuống mặt hồ như chờ đợi sự xuất hiện của ai đó. Đợi mãi, đợi mãi vẫn không thấy...nhưng cô gái vẫn kiên nhẫn không hề rời đi. Theo lời họ, có lẽ Yuuri sẽ mãi đợi như vậy, vì cô tin rằng một ngày nào đó Toshi sẽ trở lại. Đến lúc đó màu đỏ của hoa anh đào sẽ không còn thê lương nữa mà là màu rực rỡ của tình yêu. Cũng từ đó, người ta tin rằng, chỉ cần có niềm tin, có can đảm chờ đợi, hạnh phúc cuối cùng cũng sẽ tới. Cũng giống như Yuuri, cô sẽ vẫn mãi chờ Toshi...đơn giản giữa họ là hai chữ niềm tin.
...
"...Ánh trăng sáng, Chigusa ảo mộng
Anh đào đỏ máu, lệ tuôn rơi..."
Ngay cả đứa trẻ lên ba ở Kyoto cũng thuộc những câu hát da diết, nhói lòng đó. Câu chuyện về Toshi và Yuuri không biết bao nhiêu phần là thật, nhưng họ đều tin vào nó. Họ tin vào tình yêu, vào sự tin tưởng và sự kiên nhẫn chờ đợi. Nếu có lòng, tất cả sẽ đều có hạnh phúc.
Bờ sông Chigusa cũng là nơi duy nhất trên thế giới có cây hoa anh đào nở hoa quanh năm. Đó chính là cây anh đào, nơi Toshi đã vĩnh viễn rời xa Yuuri. Cũng chính dưới gốc anh đào đó, rất nhiều đôi tình nhân đã trao nhau lời thề gắn kết cuộc đời họ với nhau.
Nhật Bản những ngày gần cuối năm, thời tiết đã khắc nghiệt hơn rất nhiều. Cái lạnh căm căm khiến hoa anh đào cũng không thể nở. Đường phố Kyoto ảm đảm khi thiếu đi sự uyển chuyển, mong manh của những cánh hoa anh đào bay trong gió. Người qua lại trên đường cũng bước vội vàng hơn, không bình thản ngắm cảnh như những ngày hoa nở.
Đêm xuống, đôi khi còn có mưa. Người dân Kyoto ít khi ra ngoài, vì họ đã tốn quá nhiều sức lực cho một ngày. Bờ sông Chigusa vắng vẻ, bỗng có sự xuất hiện của một chiếc xe màu đen đang lầm lũi tiến tới.
Kiến Hoa sau khi hoàn thành lịch trình ở Hàn Quốc liền bay tới đón Lệ Dĩnh, lúc đó cô trùng hợp cũng đang quay quảng cáo ở Kyoto. Người Nhật vốn khác với Trung Quốc, họ luôn sống độc lập và rất nguyên tắc. Những chuyện tò mò, soi mói người khác sẽ không thể thấy ở đây. Thế nên Kiến Hoa cũng chẳng khó khăn gì mà tới tận studio đón Lệ Dĩnh, anh cũng không cần phải ló mặt ra ngoài. Quãng đường từ studio đến Chigusa không quá dài, nhưng cũng đủ để Lệ Dĩnh thoải mái ngủ một giấc khi tựa vào bờ vai Kiến Hoa.
"Tiểu Dĩnh, chúng ta đến rồi"
Lịch trình dày đặc khiến Lệ Dĩnh lúc nào cũng buồn ngủ, nhưng lại phải chú ý xung quanh. Có điều, khi ở bên Kiến Hoa, cô có thể dễ dàng thiếp đi, vì cảm giác an toàn mà anh mang lại. Những lúc anh dịu dàng nói "Tiểu Dĩnh, dậy thôi" những câu tựa như vậy đều khiến cô cảm thấy hạnh phúc, càng làm cô không muốn rời xa anh.
"Sư phụ, đây là đâu. Không phải chúng ta đi xem hoa anh đào sao?"
Lệ Dĩnh nhìn quanh, bờ sông Chigusa sáng trưng nhưng đến một cánh hoa anh đào cô cũng không thấy.
"Đi thôi, rồi em sẽ thấy"
Kiến Hoa chùm chiếc mũ áo của Lệ Dĩnh lên cho cô. Mặt nước soi bóng hai người nắm tay nhau tình tứ, chậm rãi bước đi. Quả thực bên nhánh sông Chigusa trồng rất nhiều hoa anh đào, nhưng mùa này, nó chỉ còn trơ những thân cây màu nâu đậm. Bóng trăng vẫn rọi xuống, mặt nước vẫn phẳng lặng...nhưng thiếu đi cái đẹp mộng ảo mỗi khi mùa xuân đến.
"Sư phụ, anh lừa em đúng không. Mùa này làm gì có hoa anh đào" - Lệ Dĩnh đột nhiên lên trước, đứng đối diện Kiến Hoa, đi giật lùi, mà tay vẫn không buông khỏi tay anh. Biểu cảm hờn dỗi, đi một lúc rồi mà cô chỉ thấy thân cây chứ đâu thấy hoa anh đào.
Lệ Dĩnh cũng thật ngây thơ, đến cả cô anh cũng bắt lại được rồi, thì chuyện nhỏ nhặt như đi xem hoa anh đào đâu cần khiến anh tốn công như thế.
"Anh đâu có lừa em"
Kiến Hoa mỉm cười, chợt giữ chặt hai vai Lệ Dĩnh, cúi sát mặt cô trả lời. Lệ Dĩnh giật mình, nhớ lại cảnh hôn ghen, động tác bất thình lình này của sư phụ, giống hệt hôm đó. Chỉ nghĩ đến nó thôi là gương mặt cô bỗng nhiên đỏ ửng, điệu bộ lại ngượng ngùng, e lệ khiến Kiến Hoa khó hiểu.
"Tiểu Dĩnh, em lại đang nghĩ gì?"
"Em đâu có...nghĩ gì" - Lệ Dĩnh lắp bắp tránh ánh mắt của Kiến Hoa, cứ nhìn vào mắt anh bây giờ, cô lại nghĩ đến cảnh quay kia.
"Không nghĩ gì, vậy tại sao mặt em đỏ như thế"
Kiến Hoa đặc biệt thích những lúc Lệ Dĩnh như vậy. Từ khi hai người yêu nhau, anh mới được thấy mọi cung bậc cảm xúc hỉ, nộ, ái, lạc của Lệ Dĩnh. Vui vẻ, trầm tư, nũng nịu, e lệ...tất cả đều có. Anh chính là muốn Lệ Dĩnh không cần phải che giấu bất kì cảm xúc nào khi ở bên anh. Cũng chính vì thế, mà nhìn biểu cảm của Lệ Dĩnh bây giờ, anh biết cô đang nghĩ đến điều gì đó, mà nhất định liên quan đến hai người, nên mới đỏ mặt.
"Sư phụ, em có một thắc mắc"
"Anh nghe đây"
Lệ Dĩnh lí nhí nói ra điều mà cô vẫn để trong lòng lâu nay. Có chút gì đó lấn cấn trong lòng cô sau cảnh quay ngày hôm đó. Nhưng trước đây, cô không thể hỏi anh.
"Cảnh hôn ghen đó...anh là làm thật đúng không?"
"Ý em là sao?" - Kiến Hoa biết được ý mà Lệ Dĩnh muốn hỏi, anh thoáng ấp úng, lấy vội một câu hỏi để bình tĩnh.
"Em muốn nói, có phải lúc đó, anh ghen rồi không?"
"Em nói xem, có một người đàn ông đến thăm em. Sau khi anh ta về, em lại vui như thế. Anh có thể không ghen sao?"
Dù khi đó Kiến Hoa quyết định sẽ lặng lẽ yêu Lệ Dĩnh, luôn ở phía sau theo dõi cô. Nhưng có người đàn ông nào khi thấy người con gái mình yêu vui vẻ khi gặp một người đàn ông khác chứ. Anh dù có kìm nén giỏi thế nào nhưng đứng trước tình yêu vẫn có lúc vượt giới hạn. Hơn nữa, khi đó lại vô tình trùng hợp với cảnh Bạch Tử Họa ghen, vì thế Kiến Hoa không cần diễn, chỉ cần dùng cảm xúc thật của mình là đủ. Khỏi phải nói cảnh quay đó mãnh liệt cơ nào, cuồng nhiệt cỡ nào. Mà đạo diễn dám chắc khi chiếu cảnh đó sẽ bị cắt.
"Sư phụ, có một bí mật em muốn nói cho anh biết"
Giữa hai người, bây giờ Lệ Dĩnh không muốn có bí mật hay khúc mắc nào cả. Cần phải có niềm tin thì tình yêu mới bền vững. Cô muốn toàn tâm toàn ý yêu anh, không để bất kì điều gì tác động. Thấy nét mặt chờ đợi của Kiến Hoa, Lệ Dĩnh liền tiếp tục.
"Ngày Tố Thu tới, em đã tưởng cô ấy là người yêu của anh. Sau đó, cô ấy lại nói là em gái. Em đã rất vui. Còn việc Trác Hạo có đến, hôm đó em vui chính là vì nhìn thấy anh đang đợi em. Nhưng em cũng rất vui...vì anh đã ghen. Còn cả việc nhặt đá trên con đường hoa ở Giang Tử Đằng nữa, em đều biết."
Kiến Hoa bật cười, em gái của anh cũng thật lắm chiêu trò. Hôm đấy giữa bao người còn cố tình ôm anh không chịu buông. Lại gọi anh là "Hoa ca" thay vì "anh hai" như thường ngày cô vẫn gọi. Thì ra là có ý đồ muốn người khác hiểu nhầm. Mà Tố Thu cũng đã thành công với ý định của mình. Lệ Dĩnh hôm đó đã nghĩ Tố Thu là người mà Kiến Hoa yêu. Họ tình cảm với nhau vậy mà. Nhưng Kiến Hoa và Lệ Dĩnh thực chất đều phải cảm ơn Tố Thu. Nếu cô ấy không xuất hiện, chắc Lệ Dĩnh sẽ còn lâu lắm mới nhận ra thứ tình cảm mà mình dành cho Kiến Hoa là gì. Khoảng cách giữa hai người cũng không nhanh chóng bị thu hẹp đến vậy. Rồi việc em gái anh mất công nhờ bạn điều tra xem Lệ Dĩnh và Trác Hạo có phải yêu nhau hay không, sau đó mắng anh qua điện thoại...tất cả đều vì anh cả. Riêng việc này, anh phải tán thưởng em gái mình. Làm đúng lắm.
"Vậy có phải nên cảm ơn anh không"
Kiến Hoa láu cá nựng nhẹ hai má Lệ Dĩnh, truyền hơi ấm từ bàn tay của anh sang má cô. Lệ Dĩnh không còn xấu hổ nữa, kéo cổ Kiến Hoa xuống thấp ngang với mình, ôm anh thật tình tứ rồi chủ động đặt lên môi Kiến Hoa một nụ hôn nhẹ nhàng như những cánh hoa đào bay trong gió.
"Sư phụ, giờ chúng ta xem hoa anh đào được chưa"
"Được. Em quay lại đi" - Kiến Hoa tỏ vẻ rất hài lòng, xoay người Lệ Dĩnh quay lại, ôm chặt cô từ phía sau. Hoa anh đào đã ngay trước mặt rồi.
Không còn những hàng cây trơ trụi nữa, không còn sự ảm đạm...trước mặt hai người họ bây giờ là khung cảnh chỉ có thể thấy trong mơ. Cây hoa anh đào cổ thụ cao cả chục thước, xòe tán rộng ra xung quanh. Những cánh hoa rụng phủ môt màu đỏ hồng xen lẫn cả một vòng tròn lớn dưới gốc cây. Giữa xung quanh tất cả các cây khác đều trơ trụi thì riêng cây anh đào nghìn năm này vẫn nở hoa tươi tốt. Mà lạ hơn nữa, màu của nó không chỉ thuần là màu hồng mà người ta vẫn thường thấy ở hoa anh đào. Nó còn nhuốm một màu đỏ tươi, giống như màu máu. Từng chùm hoa rủ xuống giống như những dòng máu, những hàng lệ gieo xuống mặt đất lạnh băng. Hàng ngàn cánh hoa quyến luyến rời khỏi bông vần vũ trong gió, trêu đùa xung quanh Kiến Hoa và Lệ Dĩnh. Nghìn năm qua, dòng sông Chigusa trong vắt và cây anh đào vẫn làm bạn với nhau, luôn phản chiếu vẻ đẹp kì ảo của nó trên mặt nước. Nhiều người cũng vì bị vẻ đẹp của nó mê hoặc mà đến đây. Khung cảnh đó, vừa có gì đó mộng ảo, vừa lãng mạn, vừa sâu sắc nhưng lại đượm buồn. Vì nó đưa người ta nhớ lại giai thoại về chuyện tình đẹp nhưng bi thương của Toshi và Yuuri. Thế nhưng, vẫn nhiều cặp tình nhân chọn đến đây, họ sẽ viết tiếp câu chuyện còn dang dở đó để có một cái kết viên mãn. Họ cũng sẽ cầu nguyện, ở một nơi nào đó, một lúc nào đó, Yuuri sẽ đợi được Toshi quay lại.
"Sư phụ, nó là thật đúng không, đẹp quá" - Lệ Dĩnh giống như bị vẻ đẹp của cây anh đào đó câu mất hồn phách. Không phải cô chưa từng thấy qua hoa anh đào, nhưng đẹp đến mức vô thực thế này thì quả là lần đầu tiên nhìn thấy.
"Thấy không, anh đâu có lừa em"
|