[FanFic Bông Dĩnh] Quay Lại Vẫn Thấy Anh
|
|
Chương 35: Rơi
Kỳ Long là bạn của Kiến Hoa đã nhiều năm, Thi Thi cũng từng đóng chung phim với Kiến Hoa không ít lần...tính cách Kiến Hoa thế nào, đương nhiên bọn họ đều hiểu. Thế nên không khó gì để họ nhận ra sự thay đổi của bạn mình. Những người đang yêu không thể nào giấu được tâm tình của mình. Nhất là cái bộ mặt hạnh phúc đó của anh cứ trưng ra như muốn cho cả thiên hạ biết mình đang yêu. Cũng vì thế mà Hoa Thiên Cốt trở thành bộ phim đầu tiên người ta thấy nam thần Hoắc Kiến Hoa cười nhiều đến thế. Sau hậu trường cũng nhí nhố chụp bao ảnh tự sướng, mà Tố Thu cũng chẳng thèm lọc, cứ tóm được cái nào thì đăng cái đó lên weibo Hoa Kiệt. Cô cũng tinh ý nhận ra, những bức ảnh nào mà anh trai cô chụp chung với Lệ Dĩnh đều có nụ cười khác biệt, mà Lệ Dĩnh chỉ khi ở bên anh trai cô mới e lệ làm điệu bộ nựng hai má đáng yêu như thế. Cũng có một hôm không biết Tố Thu có chuyện gì vui mà nửa đêm đăng tấm ảnh chụp chung của Lệ Dĩnh và Kiến Hoa lên weibo Hoa Kiệt kèm theo câu nói "mọi người ngủ ngon" cùng icon quậy không biết trời đất. Chuyện sẽ chẳng có gì lạ nếu như đó chỉ là một tấm ảnh chụp cảnh quay bình thường. Đằng này nó lại là tấm chụp ảnh tự sướng của hai người bọn họ cùng cặp răng thỏ dài tới vài phân. Mà mấu chốt chính là trước nay Hoa Kiệt chưa từng đăng những tấm ảnh như vậy. Tuy nhiên, hầu hết người ta đều đoán rằng, có lẽ đoàn làm phim Hoa Thiên Cốt toàn là diễn viên trẻ nên Kiến Hoa cũng hòa theo sự nghịch ngợm của họ mà vui vẻ như thế. Nào có mấy người nghi ngờ trong bức ảnh có đầy rẫy gian tình.
Giang Chấn vẫn là biết trước được tình hình, cái gì có chuẩn bị trước vẫn tốt hơn, nên Giang Tử Đằng của ông bốn tháng này đều dành cho đoàn làm phim. Ông chỉ quan tâm đến việc làm thế nào để con gái ông và vị hôn phu từ năm bốn tuổi kia có thể thoải mái bên nhau mà không có trở ngại gì. Thậm chí bây giờ ông còn có chút hối hận vì sao năm xưa khi xây Giang Tử Đằng ông không xây hai dãy Hạ và Thượng sát vào nhau. Như vậy giờ đây khoảng cách giữa hai khung cửa sổ của Kiến Hoa và Lệ Dĩnh sẽ sát hơn một chút. Thậm chí có thể từ đó mà qua được phòng của nhau thì thật tốt.
Kể từ đêm hôm biết Kiến Hoa ở phòng đối diện, trừ những lúc Lệ Dĩnh cần sự riêng tư ra thì cánh cửa sổ phòng cô đều mở. Hơn nữa, cô cũng biết Kiến Hoa có thói quen ngồi ở bên đó. Vì thế cứ không có việc gì Lệ Dĩnh lại mở cửa sổ ngóng sự xuất hiện của Kiến Hoa trên chiếc ghế tựa.
"Sư phụ, anh đang đọc gì vậy" - Hôm nay cũng như mọi khi, Kiến Hoa lại ở đó, đọc nốt cuốn cách ngôn vẫn còn dang dở. Lệ Dĩnh thấy tò mò liền lại gần, hơi ngóng cổ sang phòng anh xem xét.
"Một cuốn cách ngôn theo trường phái cổ xưa mà anh thích" - Lệ Dĩnh xuất hiện, Kiến Hoa liền gập cuốn sách lại cười với cô. Chỉ còn vài chục trang nữa là hết nhưng mấy ngày nay vì ở bên cô mà anh không cách nào đọc được đến trang cuối. Vậy mà anh lại thích như vậy.
"Em cũng rất thích cách ngôn cổ xưa" - Lệ Dĩnh gật gù với bộ mặt rất tâm đắc với những gì mình đang nghĩ, mà khi cô suy nghĩ cái gì lại vô thức chống cằm lên cửa sổ. Gương mặt ngây ngô dễ thương đó lại khiến Kiến Hoa không đừng được, kéo ghế của anh lại gần cửa sổ hơn, cũng là lại gần cô hơn một chút.
"Em thử ví dụ xem"
"Ừm...ví dụ...Cần hai năm để học nói nhưng cần cả đời để học im lặng" - Lệ Dĩnh lắc đầu qua lại. Đây chính là câu cách ngôn mà cô thích nhất. Cũng chính vì sự thâm thúy của nó. Cũng vì nghĩ như vậy nên bao năm nay, cô luôn lấy sự im lặng để đáp trả mọi chửi bới nhằm vào cô. Vì kẻ không nói mới chính là người khôn ngoan nhất.
"Chỉ một câu thôi sao?"
"Mmmm...Nhẫn một chút sóng yên gió lặng, lùi một bước biển rộng trời cao" - Đây cũng là câu là Giang Chấn hay nói với cô từ khi cô bắt đầu bước vào làng giải trí. Kinh nghiệm mấy chục năm trên thương thường của ông đã đúc kết lại được một chữ "Nhẫn" sẽ có thể khiến con người đạt được đến hạnh phúc cuối cùng.
"Á...sư phụ" - Không biết Lệ Dĩnh lại nghĩ vẩn vơ gì rồi mà nói câu đó. Kiến Hoa bật cười gõ vào trán Lệ Dĩnh. Cô giật mình phụng phịu, là sư phụ cũng thật không tốt. Chỉ cần thích là gõ trán cô, Lệ Dĩnh còn đang định cự lại thì đã bị Kiến Hoa cướp lời.
"Em lại đang nghĩ gì? Đó là thành ngữ đâu phải cách ngôn" - Kiến Hoa không còn ngồi tựa trên ra sau nữa mà cũng lại chống cằm lên cửa sổ y hệt Lệ Dĩnh. Bây giờ mắt của hai người hoàn toàn đối diện nhau. Kiến Hoa nhìn thẳng Lệ Dĩnh âu yếm, mà cô cũng tự nhiên không né tránh ánh mắt anh.
"Cái đó...không phải cũng giống nhau sao?" - Lệ Dĩnh ngượng ngùng lấp liếm. Cô vẫn là ngốc như thế. Nhưng cũng phải trách cách ngôn với thành ngữ cũng thật quá giống nhau đi. Dám chắc cũng nhiều người như cô lắm. Thế nên phân biệt được một câu cũng là tốt lắm rồi.
"Vậy em nói xem hoa đào và hoa mai có giống nhau không?" - Kiến Hoa bật cười vì sự chống chế của Lệ Dĩnh, nhéo má cô hỏi dồn.
"Sư phụ...không nên hỏi khó như thế. Nếu anh đã đọc gần hết cuốn đó rồi thì không bằng anh nói một vài câu đi" - Lệ Dĩnh cong môi thách thức. Sư phụ đã đọc cả một cuốn cách ngôn dày như thế, cũng phải chia sẻ với đồ đệ một chút chứ.
"Sống thật với những gì mình đang có" - Kiến Hoa túm đại lấy một câu, đấy chính là tựa cuốn sách đang nằm trên tay anh.
"Có đạo lý" - Lệ Dĩnh gật gù, câu này cô nghe nhiều rồi. Thì ra lại là một cách ngôn cổ xưa. Nếu sư phụ không nói, cô cũng không biết.
"Sự đơn giản chính là hạnh phúc" - Khi anh nói câu này, trong đầu lại khơi dậy những ký ức giản dị bên cạnh Lệ Dĩnh. Đối với anh, chỉ cần ở bên cô trong bếp cùng nấu ăn, hay đi xem hội như những cặp tình nhân bình thường khác chính là hạnh phúc.
"Ừm...cũng đúng"
"Cuộc đời mỗi người có ai đó để yêu hết lòng sẽ không có gì hối hận" - Kiến Hoa nhìn xoáy sâu vào Lệ Dĩnh. Từng câu nói của anh không chỉ đơn thuần là nói ra một câu cách ngôn, mà là đang nói với chính cô. Nói cho cô biết suy nghĩ trong lòng anh lúc này.
"Không sai" - Lệ Dĩnh lại gật đầu cảm thán, quả nhiên là sư phụ. Nói gì cũng đúng cả.
"Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt" - Kiến Hoa thấy Lệ Dĩnh dường như tự động gật gù khi anh nói, liền đột ngột đổi ý xem cô có thể nhận ra khác biệt hay không. Anh cũng muốn thử xem, liệu cô có cảm nhận được chút nào tình cảm của anh không? Liệu cô có biết, đối với anh người ngay trước mắt chính là người mà anh muốn nắm lấy không?
"Ai da, sư phụ, đó là thành ngữ mà" - Lệ Dĩnh theo quán tính còn định gật đầu nữa, nhưng bất ngờ la toáng lên. Kiến Hoa phải giơ ngón tay cái "suỵt" một tiếng cô mới nhận ra mình lỡ lời, liền im re, lại trưng ánh mắt thỏ con vô tội ra nhìn anh.
"Hạnh phúc phải tự nắm bắt" - Kiến Hoa thừa biết câu trên của mình nói là sai nhưng vẫn cố tiếp tục.
"Anh lại lừa em, đó là châm ngôn mà" - Lệ Dĩnh mải cự lại sai sót của Kiến Hoa mà không chú ý đến ý tứ của anh hiện tại. Anh là đang cố tình nói như vậy để muốn biết tâm ý của cô.
"Vậy em có hiểu tất cả những câu nói đó nghĩa là gì không?"
"Em đâu có ngốc, đương nhiên em hiểu" - Lệ Dĩnh lại bĩu môi, không lẽ anh nghĩ cô ngốc như vậy. Chính vì cô hiểu mấy câu nói đó, nên cô mới yêu anh. Chính vì cô hiểu câu nói đó, nên bây giờ cô đang ở đây nói chuyện với anh, mà một giây cũng không muốn rời khỏi.
"Anh vẫn còn một câu nữa muốn nói" - Kiến Hoa tiếp tục nói ra vẻ thần bí, đáy mắt ánh lên tia thích thú.
"Là gì vậy?"
Thấy biểu cảm mong đợi của Lệ Dĩnh, Kiến Hoa lại càng muốn trêu chọc cô thêm nữa. Mà ngày mai anh phải về Đài Loan rồi, câu đó cứ để hai ngày sau nói thì hơn.
"Đợi lần sau anh trở lại sẽ nói em biết"
"Khi nào anh trở lại?" - Lệ Dĩnh tỏ rõ sự thất vọng. Cô đã quen có anh ở đây rồi. Hai ngày tới sư phụ đi mất, tối cô lại phải lang thang một mình ở Giang Tử Đằng. Cũng không có ai ngồi ở cửa sổ nói chuyện với cô.
"Chỉ hai ngày thôi"
Giọng điệu Kiến Hoa không khó để thấy thể hiện anh đang dỗ dành Lệ Dĩnh. Anh cũng không muốn đợi thêm chút nào nữa. Nhưng nếu bây giờ anh nói ra, hai ngày tới rời Giang Tử Đằng, không biết trái tim anh sẽ phải chống chọi khi không gặp cô.
"Sư phụ, nhất định hai ngày sau phải nói cho em biết"
"Anh hứa. Bây giờ thì em mau ngủ đi"
Kiến Hoa nhướn mày về góc phòng Lệ Dĩnh, ý muốn cô mau chóng về ngủ. Lệ Dĩnh cũng không cự nự nữa, đành miễn cưỡng về giường ngủ. Nhưng từ đó về giường của cô cũng chỉ có vài bước chân mà chần chừ cả mấy phút bóng Lệ Dĩnh mới chịu khuất sau tấm bình phong, rồi đèn căn phòng cũng tắt phụt.
Lúc đó Kiến Hoa cũng đặt cuốn sách sang một bên, trở về giường của mình, đầu môi còn trực một nụ cười. Anh chủ định hai ngày sau sẽ nói nốt câu mà Lệ Dĩnh đang mong đợi. Nó cũng là điều mà anh muốn làm, hạnh phúc không đứng yên để đợi ai cả. Anh muốn tự mình đuổi theo bắt lấy nó. Vì anh đã rơi vào tình yêu với cô mà anh tình nguyện không muốn thoát ra. Nhưng anh lại không không ngờ được rằng, đêm nay anh đã đánh rơi mất cơ hội để nói câu đó.
|
Chương 36: Xóa
Hai ngày về Đài Loan ngắn ngủi nhưng Kiến Hoa lại cảm thấy nó kéo thật dài. Mọi khi xong công việc anh chỉ việc tìm một chỗ yên tĩnh, nhắm mắt lại, thời gian cứ thế trôi đi anh cũng đuổi không kịp. Thế nên anh cô đơn một mình thoáng chốc đã qua mười năm. Vậy mà giờ hai ngày đối với anh lại dài như vậy. Đáng ra, hoàn thành công việc của mình ở Đài Loan, anh vẫn có thể ở nhà thêm một chút, sáng ngày hôm sau tới lại tới Quảng Tây cũng không hề gì vì đến chiều hôm đó anh mới có cảnh quay. Thế nhưng Kiến Hoa lại kêu Khang Vũ đặt vé máy bay cho anh chuyến bay ngay đêm hôm đó.
Mẹ anh, Tố Thu, Tuấn Kiệt...ai cũng đều biết lý do là gì. Tuy nhiên cũng chỉ trao nhau cái nhìn đầy ẩn ý. Để cả nhà trai lẫn nhà gái tiện đôi đường thì đương nhiên mỗi bên phải có chân trong đắc lực rồi. Thế nên Hạ Tuyết Lan đã nói cho Tố Thu biết toàn bộ chuyện năm xưa, cũng nói cho cô bà biết Lạc Thành là ai. Không phải nói cũng biết Tố Thu kích động như thế nào khi mẹ cô tiết lộ chuyện như vậy. Mẹ cô cũng không định nói sớm, nhưng thấy con gái mình thích Lạc Thành, liền ra tay giúp một phen. Giang Chấn đương nhiên đồng ý. Vì thế mà Tố Thu dễ dàng biết được Lạc Thành ở đâu, làm gì...đôi khi còn chặn đường Lạc Thành gây rối, mà tất cả đều từ Giang bá bá của cô mà ra.
Hiện giờ chuyện của Kiến Hoa và Lệ Dĩnh, mối thâm giao giữa ba nhà Triệu - Giang - Hoắc, tất cả đều biết. Chỉ duy nhất hai nhân vật chính lại không biết gì cả. Mà chính vì không biết nên rắc rối mới xảy ra, mà nó lại lựa ngay lúc Kiến Hoa không có mặt. Câu nói kia, đêm hôm đó anh đã không nói vì muốn hai ngày sau sẽ nói với Lệ Dĩnh. Nhưng giờ lại không thể nói được nữa.
Vừa bước xuống sân bay Quảng Tây, Kiến Hoa đã nhanh chóng bắt xe đến Giang Tử Đằng. Biết đoàn làm phim còn chưa nghỉ, anh cũng tới phim trường coi một chút. Mọi người đều đang tập trung cao độ vào cảnh quay cuối cùng trong ngày, nên không ai để ý đến sự xuất hiện của Kiến Hoa. Tất cả máy quay đều đang đặc tả tâm trạng của Hoa Thiên Cốt.
Một bên mặt của Lệ Dĩnh bị cố tình che mất vì vết sẹo do nước tuyệt tình, ánh mắt cô vô hồn, xa xăm trong đêm tối. Bên cạnh có một nam nhân trái tim sẵn sàng hướng về cô nhưng cô lại chỉ duy nhất hướng về một người khác.
"Trong thế giới của ta trước giờ không có gì có thể so sánh được với người" - Lời nói từ trong tim cô có mãnh lực cứa một vết hằn sâu lên trái tim người đang đứng bên cạnh. Còn người cô yêu sẽ chẳng bao giờ nghe được câu nói này. Ánh mắt Lệ Dĩnh hiện rõ sự đau khổ, bất lực, oán trách, cô không can tâm, sư phụ vốn chỉ là của một mình cô...không thể chấp nhận được sự xuất hiện của người thứ hai. Một hàng lệ cũng chiến thắng được sự chống cự của cô lăn trên má, lấp lánh ánh sáng trong đêm.
Kiến Hoa theo dõi toàn bộ cảnh đó không bỏ sót một giây nào. Đáng ra những cảnh như vậy anh sẽ không có cơ hội xem. Nhưng giờ anh đã biết cô bỏ bao nhiêu cảm xúc vào trong đó. Anh thầm nghĩ, đối với anh, cô là duy nhất, bây giờ hay sau này cùng đều như vậy. Tuyệt đối sẽ không thể có người thứ ba.
"Cắt. Lệ Dĩnh, hôm nay cảm xúc của em tốt lắm"
Cả ngày hôm nay quay toàn cảnh ngược tâm, Lệ Dĩnh phải diễn tả mọi cung bậc của sự đau khổ, từ dằn vặt, kìm nén đến bộc phát. Đạo diễn vô cùng hài lòng, nhưng cũng chính vì mấy cảnh quay đó mà không khí đoàn làm phim vô cùng nặng nề. Bình thường cảnh quay có ngược đến mức nào, đạo diễn chỉ cần "OK" một tiếng thì dù có đang ngược đang thế nào thì Lệ Dĩnh đều lại cười giòn tan, thế nhưng hôm nay, cảnh quay đã dứt rồi mà Lệ Dĩnh vẫn dường như không chịu thoát khỏi nhân vật, ánh mắt của Hoa Thiên Cốt, đau khổ của Hoa Thiên Cốt vẫn đang hiển hiện trên gương mặt cô. Mà cũng có thể, đó là cảm xúc của chính cô bây giờ.
Lần đầu tiên kết thúc cảnh quay trong ngày mà Lệ Dĩnh không chào tạm biệt, hay cảm ơn mọi người trong đoàn. Cô cũng mặc Đan Phong bên cạnh mà lững thững trở về. Lệ Dĩnh rời khỏi đó, Nancy cũng nhanh chóng đi theo. Kiến Hoa dường như vẫn chưa nhận sự bất thường ở Lệ Dĩnh. Cô đang tiến ngày một gần hơn về phía anh, Kiến Hoa mỉm cười, cuối cùng anh cũng có thể nhìn thấy cô. Hai ngày này cũng thật quá dài. Trong mắt anh bây giờ chỉ để ý đến Lệ Dĩnh nên cũng không hề phát hiện người trong đoàn đều đang quan sát bọn họ với ánh mắt ái ngại cùng lo lắng. Chàng trai trẻ lần trước thắc mắc vì sao Kiến Hoa và Lệ Dĩnh nấu ăn thôi mà cũng vui như vậy bây giờ cũng đã hiểu, khi người ta yêu, ở bên nhau thì làm chuyện đơn giản nhất cũng thấy hạnh phúc. Còn khi tình yêu đã mất rồi, chuyện gì cũng không khiến người ta để trong mắt. Tất cả bọn họ đều muốn biết hai người đó sẽ làm gì tiếp theo. Cả Nancy bên cạnh cũng rất căng thẳng theo dõi từng động thái của Lệ Dĩnh.
"Tiểu Dĩnh, anh về rồi" - Lệ Dĩnh chỉ còn cách anh chừng hai thước, Kiến Hoa dịu dàng lên tiếng. Tất cả mọi người ở đây hiện tại, chỉ có anh là vẫn thoải mái như vậy. Đến cả đạo diễn hôm nay dù đã ghi hình biết bao cảnh ngược, nhưng đến thực tế lại không dám nhìn dù chỉ một chút.
Kiến Hoa trông đợi một nụ cười, một gương mặt háo hức, một câu nói "Sư phụ" ngọt ngào ngay lập tức nhưng kỳ lạ, nó lại không vang lên như anh mong đợi. Mà dường như trong đáy mắt của Lệ Dĩnh giờ đây cũng không thấy hình bóng anh.
"Hoa ca" - Nancy bên cạnh lí nhí chào hỏi, nhưng ánh mắt lại không ngừng dò xét biểu cảm của Lệ Dĩnh bên cạnh mình.
Kiến Hoa là lần đầu tiên thấy Lệ Dĩnh như vậy. Cô đang đứng ngay trước mặt anh mà anh lại cảm thấy với tay không thể tới. Ngay cả lần đầu gặp ở buổi họp mặt anh cũng không có cảm giác cô xa cách với anh như vậy.
"Tiểu Dĩnh là anh đây, em không khỏe sao?"
Cô nhìn thấy anh mà không chịu nói gì chính là điều mà anh lo sợ nhất. Và bây giờ điều đó đang xảy ra, Lệ Dĩnh dường như cứ vô thức bước tiếp mà không quan tâm đến chuyện gì khác. Kiến Hoa cũng không cần chú ý đến mọi người xung quanh nữa, anh lo lắng nắm lấy tay Lệ Dĩnh, cúi xuống gần ngang với cô, gọi một lần nữa, thanh âm khẩn thiết hơn rất nhiều.
"Tiểu Dĩnh..."
Kiến Hoa cảm nhận được lạnh lẽo lẫn run rẩy khi anh nắm bàn tay Lệ Dĩnh. Đôi mắt cô vốn trong vắt như vậy, bây giờ đã nhòa đi. Cuối cùng Lệ Dĩnh cũng chịu đẩy mắt nhìn Kiến Hoa, tưởng chừng như hai tiếng "sư phụ" sẽ lại thốt ra từ khuôn miệng đáng yêu của cô, thế nhưng Lệ Dĩnh vẫn giữ gương mặt đó, nhàn nhạt lên tiếng:
"Hoa ca, chào anh" - Câu này Kiến Hoa vẫn thường nghe thấy thường ngày, nhưng nó không còn bình thường nữa nếu người nói ra câu nói đó là Lệ Dĩnh. Cái tên mọi người vẫn hay gọi anh, anh chưa từng mong muốn nó phát ra từ miệng cô. Anh còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao mới hai ngày anh rời khỏi Lệ Dĩnh đã thay đổi như vậy. Nhưng chỉ một câu nói cùng với vẻ mặt hờ hững không quan tâm của Lệ Dĩnh khiến anh điếng người, tay anh bất chợt buông tay cô ra, Lệ Dĩnh cứ thế tiếp tục bước đi mặc ánh mắt của Kiến Hoa vẫn dõi theo bóng lưng nhỏ bé của cô. Anh mong đợi cô sẽ quay đầu lại nhìn anh, và những chuyện vừa rồi chỉ là một trò đùa. Không, Lệ Dĩnh vẫn chậm rãi bước đi, anh nhận thấy sự lạnh lùng trong từng cử chỉ cô và cô cũng không chịu quay lại nhìn anh, dù chỉ một lần.
Sự mong đợi, sự háo hức từ khi xuống sân bay của Kiến Hoa trong phút chốc đã biến mất, mà ngay cả anh cũng không biết nguyên nhân. Anh chỉ biết, Lệ Dĩnh đang quay lưng về phía anh. Màn đêm huyền ảo, lãng mạn của Quảng Tây những đêm có cô ở bên cũng không còn nữa. Anh cảm thấy một sự tĩnh mịch, cô quạnh đến đáng sợ.
...
Lệ Dĩnh thất thần đứng bên cạnh khung cửa sổ đã đóng kín. Mới hai ngày trước, Kiến Hoa và cô còn tâm sự ở đó. Anh đã nói hai ngày sau có một câu nữa muốn nói với cô. Và cô đã rất mong đợi. Hai ngày trước, cô cũng đã muốn cánh cửa này không cần phải đóng nữa. Vì trái tim cô đã mở ra vì anh. Cũng hai ngày trước, cô đã có cảm giác anh là người mà cô muốn giao phó. Vậy mà chỉ hai ngày sau, mọi thứ đều vô nghĩa.
"Sư phụ, là em nhầm rồi sao?" - Lệ Dĩnh lẩm bẩm nhìn khung cửa. Khoảng cách giữa cô với anh vốn đã có thể thu hẹp lại. Anh ở ngay sau cánh cửa đó. Nhưng bây giờ, đây lại là khoảng cách xa vời nhất. Không lẽ chỉ một mình cô cảm nhận được tình yêu này? Không lẽ anh đơn thuần chỉ coi cô là đồ đệ? Không lẽ tất cả chỉ đều do cô tự ngộ nhận? Cô đã nhầm sao?
Từ khi từ phim trường trở về, Lệ Dĩnh cứ đứng bất động như vậy trước cửa sổ. Cô lòng cô muốn mở nó ra, nhưng lý trí bây giờ lại nói rằng tốt nhất không nên mở nếu cô không muốn bị tổn thương. Nancy mặc dù tay vẫn xếp đồ đạc xung quanh, nhưng ánh mắt lại đặt nơi Lệ Dĩnh. Từ đêm hôm Lệ Dĩnh khóc hỏi cô có thể thích Kiến Hoa hay không, hôm nay gương mặt đó của Lệ Dĩnh cô lại nhìn thấy. Từ khi thấy mấy tin tức trên báo đó chiều hôm nay, mọi người đều lo lắng cho Lệ Dĩnh. Cũng từ chiều hôm nay, họ cũng chưa thấy cô cười một lần nào. Vô hình chung không khí đoàn làm phim cũng chùng xuống. Mọi người đều mong sự xuất hiện của Kiến Hoa, nhưng dường như ngay cả Kiến Hoa đã tới, Lệ Dĩnh cũng vẫn không chút thay đổi. Trong phòng hiện giờ rõ ràng có hai người, nhưng Nancy lại không dám phát ra âm thanh gì tác động đến Lệ Dĩnh, sự im lặng lạnh lẽo này kéo đến khiến Nancy cũng thấy khó chịu.
"Nancy" - Bỗng đột nhiên Lệ Dĩnh lên tiếng, Nancy giật mình làm rơi cả điện thoại xuống sàn.
"Lệ Dĩnh, em cần gì?"
Lệ Dĩnh im lặng hồi lâu, rồi cuối cùng cũng chịu nói ra những suy nghĩ quanh quẩn trong đầu cô nãy giờ.
"Nếu như..nếu như... mỗi ngày em thích sư phụ ít đi một chút, có phải một ngày nào đó sẽ quên được anh ấy không?"
"Cái này, chị..." - Nancy chần chừ, câu hỏi này cô không thể trả lời, mà cũng không biết trả lời như thế nào.
"Phải, là như vậy. Mỗi ngày xóa một chút, rồi sẽ có ngày xóa hết" - Lệ Dĩnh tự trấn an bản thân mình. Cô sẽ làm được thôi. Điều cô cần làm bây giờ là phải xóa hình bóng của anh khỏi trái tim mình.
Cùng lúc đó, Kiến Hoa ở trong phòng nhưng đèn cũng không buồn bật. Hiện giờ đối với anh, Lệ Dĩnh mới là mối quan tâm lớn nhất. Và phản ứng của cô hôm nay khi gặp lại anh là điều khiến anh lo lắng nhất. Anh còn hy vọng tối nay khi gặp lại, cô sẽ không ngừng hỏi anh về câu nói dang dở đêm hôm trước. Vậy mà thực tế chỉ có vỏn vẹn hai tiếng "Hoa ca" không chút cảm xúc. Lại quay về lúc ban đầu, anh đứng bên khung cửa sổ, nhìn sang bên đó, anh thấy bóng dáng của cô in trên tấm vách, rất gần..rất gần anh, nhưng anh không thể nào chạm tới, cũng không dám gõ cửa. Khúc mắc trong lòng anh bây giờ cũng chưa có lời giải.
"Tiểu Dĩnh, vì sao..."
"Reng!!!" - Tiếng chuông điện thoại reo lên. Nãy giờ không dưới ba lần, Kiến Hoa nghe thấy nhưng không chịu bắt máy. Vậy mà người gọi dường như vẫn không có ý định bỏ cuộc. Xem chừng có vẻ gấp gáp, Kiến Hoa đành lại gần đó, người gọi đến là Khang Vũ.
"Tôi đây"
Cuối cùng Kiến Hoa cũng chịu nghe điện thoại, giọng điệu Khang Vũ có đôi phần nghiêm trọng.
"Hoa ca, có chuyện rồi"
|
Chương 37: Vuột mất
Nửa ngày trước... Thảm đỏ trải dài từ cổng vòm tinh xảo đến tận bên trong hội trường của Trung tâm Nghệ thuật Đài Bắc. Từ cả tuần trước, bán kính cả chục km quanh đây đều giăng đầy banner, áp phích về sự kiện ngày hôm nay. Poster khổ lớn của những bộ phim nổi tiếng và cả những diễn viên hạng A quen thuộc đều bao quanh khuôn viên của trung tâm này. Hôm nay, ở đây sẽ tổ chức Triển lãm điện ảnh - truyền hình khu vực Đài Loan, Hồng Kông. Cứ năm năm một lần, sự kiện này được tổ chức để thúc đẩy phát triển nền công nghiệp điện ảnh của các vùng ngoài đại lục. Cũng từ đó, mà đã từng có nhiều dự án phim ảnh bom tấn được ra đời. Tham gia không chỉ có những bộ phim xuất xứ Đài Loan, Hồng Kông...mà đây cũng là nơi để những công ty giải trí tìm kiếm những dự án hoặc cơ hội mới. Hoa Kiệt đương nhiên không thể vắng mặt. Kiến Hoa từ Quảng Tây trở về Đài Loan cũng là vì sự kiện này.
Trước khi chương trình khai mạc, rất nhiều nhà làm phim, diễn viên nổi tiếng đã xuất hiện trong sự hò reo kích động của đám đông bên ngoài. Cũng dễ hiểu, vì chẳng mấy khi cùng một lúc lại nhiều ngôi sao xuất hiện cùng một nơi ở Đài Loan như vậy.
"Như tỷ tỷ"
Nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, Lâm Tâm Như đang nói chuyện với một vị đạo diễn nào đó liền giật mình. Ruby Studio của cô thành lập đã nhiều năm, năm nay dự án 16 Mùa hạ cũng rất thành công. Nên ban tổ chức đã rất có thành ý mời cô tham dự.
"Tố Thu? Em đi một mình sao?" - Thấy người quen, Tâm Như nở nụ cười càng khiến đôi núm đồng tiền của cô sâu tới mức không thấy đáy.
"Đâu có, em đi với anh hai và Kiệt ca mà" - Tố Thu vội tới gần, khoác tay Tâm Như rất thân thiết, như chị em lâu ngày mới gặp.
"Hoa ca nữa sao? Chị tưởng anh ấy không thích dự những chương trình như vậy?" - Tâm Như rất bất ngờ, người bạn này của cô tính tình hướng nội, vẫn luôn sống khép kín. Ngoài lúc đóng phim và những sự kiện bắt buộc ra thì đâu có tham gia những chương trình khác. Lần này anh lại xuất hiện ở đây, thật khiến cho cô kinh ngạc.
Tố Thu thích thú ghé tai Tâm Như thì thầm:
"Anh hai em thay đổi nhiều lắm rồi. Lát gặp chị sẽ biết"
Tố Thu úp úp, mở mở càng khiến Tâm Như nổi tính tò mò. Thay đổi...có điều gì có thể khiến anh bạn thân của cô thay đổi đây.
"Hai người đang to nhỏ chuyện gì vậy?" - Khi còn cách hai người họ vài bước chân, Kiến Hoa lên tiếng, Tố Thu giật mình im bặt vờ như không có chuyện gì, còn đánh cái nhìn đẩy ẩn ý cho Tâm Như, bấu tay cô ra hiệu.
"Hoa ca, Tố Thu chỉ là muốn rủ em đi ăn thôi mà. Gặp anh ở đây thật bất ngờ nha" - Thấy Kiến Hoa có vẻ rất thoải mái, dường như tâm trạng rất tốt. Không nặng trĩu như mọi lần dự những sự kiện đông người, Tâm Như buông lời trêu chọc. Mà trông bộ dạng Tố Thu bẽn lẽn bất thường nép sau Tâm Như, Kiến Hoa biết chắc được hai cô gái này vừa nói chuyện gì.
"Không tới đây sao có thể gặp em được" - Kiến Hoa tươi cười đáp trả, Tâm Như là bạn thân của anh lâu năm, anh cũng không cần giữ ý tứ làm gì. Nhưng câu nói kiểu vậy thì là lần đầu tiên thốt ra khỏi miệng Kiến Hoa, khiến cả Tố Thu và Tâm Như đều tròn mắt nhìn nhau. Từ khi nào mà anh lại có thể nói ra những câu như vậy.
Một lúc sau Tuấn Kiệt cũng vào nhập hội, mọi người thân thiết, coi nhau như người nhà, cười nói rôm rả. Tâm Như đùa rằng sắp tới làm phim nhất định phải mời được Kiến Hoa thủ vai chính, bộ phim Khuynh Thế Hoàng Phi lần trước, một vì yêu thích vai diễn, một cũng vì là bạn thân của Tâm Như mà Kiến Hoa đồng ý thủ vai nam thứ. Nhưng Tâm Như thực trong lòng vẫn thấy thiệt thòi cho anh. Còn Tuấn Kiệt cũng không kém cạnh ngỏ lời mời nữ thần đóng phim của Hoa Kiệt. Không khí của buổi triển lãm cũng vì có mấy người họ xuất hiện mà tưng bừng hơn hẳn.
Bỗng một cô gái mặc chiếc đầm hồng dài quét đất, dung mạo ngọt ngào cùng đôi mắt to long lanh bước vào, nét mặt Tâm Như chợt chùng xuống, lại nhìn sang Kiến Hoa ái ngại:
"Hoa ca, cô ấy...cũng tới"
Vẻ mặt của Tâm Như cùng Tố Thu cùng lúc biến đổi, Kiến Hoa chưa cần quay ra cửa cũng biết người mới xuất hiện là ai.
"Hoa ca, Như tỷ. Đã lâu không gặp" - Cô gái chào hỏi những người xung quanh, rồi đi thẳng tới chỗ bọn họ. Tố Thu lướt một lượt liền hướng sự chú ý của mình lên cổ tay của cô gái đó, rồi lại nhìn qua tay anh trai mình, nét mặt thoáng kinh ngạc nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mỉm cười coi như chào cô gái vừa mới tới. Ít nhiều cũng đã từng quen biết.
"Nhã Phong, chào em" - Tâm Như gượng gạo đáp lễ. Chẳng liên quan gì nhưng tình huống này cô thấy thật lúng lúng. Trong khi Kiến Hoa là nhân vật chính chẳng tỏ ra điều gì cả, lại lạnh lùng như trước đây.
"Em khỏe không?" - Kiến Hoa nhàn nhạt lên tiếng hỏi một câu xã giao vô thưởng vô phạt. Mà so ra với mấy diễn viên trẻ trong đoàn Hoa Thiên Cốt bây giờ anh cũng không có thái độ đó. Vậy mà bây giờ lại trưng biểu cảm này với Nhã Phong.
Mấy người kia bỗng nhiên thấy không khí này thật lạ lùng, liền nháy mắt với nhau qua chỗ khác. Còn không biết Kiến Hoa liếc họ một cái vì để lại anh trong tình huống không mong muốn này, anh đã cố tránh mà vẫn không thể tránh. Nhã Phong cũng thấy khó xử, đây không phải lần đầu hai người gặp nhau trong tình huống này, và lần nào cũng giống lần nào. Anh dường như tránh mặt cô.
"Em rất tốt. Chúng ta có thể ra bên kia nói chuyện một lát không?"
Kiến Hoa không nói gì, nhưng vẫn đi sang dãy hành lang phía sau mấy tấm phông lớn của chương trình. Dãy hành lang nãy dẫn ra khuôn viên của trung tâm nghệ thuật Đài Bắc. Ở đây tuy được bao quanh bởi nhiều tường rào, nhưng tiếng hò reo ầm ĩ của đám đông bên ngoài vẫn lọt tới đây.
"Anh đâu cần thiết phải tránh mặt em?" - Vừa đi, Nhã Phong vừa vu vơ nhìn những chậu hoa bên thành lan can, rồi cuối cùng cũng lên tiếng hỏi Kiến Hoa.
"Anh có sao?"
Kiến Hoa mặc dù biết mình làm vậy, nhưng vẫn cố phủ nhận. Bộ phim hai người hợp tác năm ngoái, dù đóng với nhau rất nhiều cảnh tình cảm, nhưng cảnh quay xong xuôi, Kiến Hoa lại lặng lẽ rời khỏi. Hai người hầu như không giao tiếp nhiều ngoài những cảnh quay chung. Vậy mà sau bộ phim đó tin đồn hai người tái hợp lại lan rộng, càng khiến anh khó xử. Quốc Kịch Thịnh Điển năm ngoái, dù cùng lên nhận giải nhưng rõ ràng có sự xa cách lớn giữa hai người họ, anh tránh tiếp xúc với cô. Lần này cũng không có gì khác.
"Đúng, anh làm vậy. Anh luôn tránh mặt em" - Nhã Phong nửa đùa nửa thật, giọng điệu của cô có chút trách móc. Ánh mắt cô nhìn anh đã không còn chan chứa tình cảm như mười năm về trước nữa, nhưng vẫn ánh lên cái gì đó tiếc nuối.
"Nhã Phong, mười năm trước, là do chúng ta không có can đảm. Cả hai chúng ta đều đã sai. Mười năm sau, anh cũng không muốn sai thêm nữa. Em hiểu ý anh chứ?"
Phải, mười năm trước, hai người yêu nhau. Anh là thật lòng, nhưng khi đó, cả hai đều con trẻ. Áp lực quá lớn của dư luận, truyền thông và người hâm mộ khiến hai người không thể ở bên nhau. Cả hai cùng đã bị tổn thương. Nên lần này anh quyết không để chuyện đó lại xảy ra một lần nữa. Và hơn hết, bây giờ có một cô gái mà anh muốn bảo vệ. Anh không muốn bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra làm tổn thương người đó. Anh đã cố tình tránh mặt cô, nhưng lần này cần phải để cô hiểu.
"Em hiểu. Nhưng...chúng ta vẫn là bạn...đúng không?" - Nhã Phong cười nhẹ nhõm, cô đã biết. Vậy mà trước cô còn tưởng là do hai người tình nghĩa không còn, anh cũng không muốn coi cô là bạn nữa.
"Phải...là bạn" - Kiến Hoa gật đầu an ủi
"Vậy...bạn bè, có thể ôm chúc mừng một lần không? Em sắp tới sẽ mở công ty riêng rồi" - Ở trong nghề cũng đã lâu, những diễn viên có chỗ đứng trong làng giải trí như Nhã Phong sớm muộn cũng lập công ty cho riêng mình. Kiến Hoa, Tâm Như cũng có cùng suy nghĩ như vậy.
"Được" - Hai người họ cuối cùng cũng trút bỏ được mọi khúc mắc trong lòng mười năm nay. Trao nhau một nụ cười sảng khoái và cái ôm của bằng hữu. Cuộc nói chuyện giữa hai người đã thoải mái hơn rất nhiều. Sau đó cả hai cùng quay lại sảnh, giờ này, chắc chương trình cũng bắt đầu rồi.
Kiến Hoa cố tình tránh mặt Nhã Phong, lạnh lùng với cô không phải vì chuyện mười năm trước hai người không thể ở bên nhau. Không còn yêu thì vẫn có thể là bạn. Mà vì anh có một nguyên nhân khác, tính anh vốn khép kín, chuyện tình cảm của mình không muốn lúc nào cũng nằm trên mặt báo, không muốn nó là đích để người ta công kích nên khi đã không ở bên nhau thì giữ khoảng cách một chút. Là tốt cho bản thân anh, và cũng chính là tốt cho cả Nhã Phong. Nếu hai người vẫn giữ mức bạn bè, hay quan tâm nhau thì không biết sẽ còn những tin đồn gì nữa. Anh làm như vậy, có thể Nhã Phong sẽ cảm thấy buồn nhưng đó là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa, với anh những tin đồn như vậy cũng quá nhiều rồi. Trên hết anh cũng không muốn một cô gái đang ở Quảng Tây chờ anh quay lại sẽ phải buồn. Nhưng anh tính thế nào cũng không thể ngờ được rằng, một cử chỉ đơn giản giữa hai người bạn lại đem đến một trận sóng gió khác.
...
Ba tiếng sau,...
Cuộc nói chuyện ngắn ngủi cùng cái ôm thân tình tháo gỡ khúc mắc giữa hai người bạn hóa ra lại biến thành một câu chuyện hoàn toàn khác qua ngòi bút của mấy tay phóng viên. Kiến Hoa không ngờ rằng, bên dãy hành lang đó, có một phóng viên không may do không tìm được phòng chờ cho báo chí mà đi lạc qua đó. Và đương nhiên phản xạ của phóng viên là chộp bất cứ khoảnh khắc nào mà họ cho là có giá trị. Cũng đâu cần biết Kiến Hoa và Nhã Phong đang nói chuyện gì, chỉ cần một tấm ảnh đó thôi là họ có thể thêu dệt nên tin nóng nhất trong ngày, ăn đứt cả buổi triển lãm hôm nay.
Tin tức lan nhanh đến chóng mặt. Chỉ từ một báo mà chưa đầy mười lăm phút sau, rất nhiều trang mạng cũng đưa tin này. Một giờ sau đó, từ khóa Hoắc Kiến Hoa và Nhã Phong tái hợp đã chễm trệ trên đầu trang tìm kiếm Baidu. Fan hâm mộ của hai bên lại được phen rần rần, ủng hộ có, phản đối có. Cũng không thiếu những lời chỉ trích nhằm vào thần tượng của nhau. Mọi tin tức khác của làng giải trí chiều nay đều nhường chỗ cho tấm ảnh đó.
Nhưng một cái ôm cũng đâu thể khiến dân mạng dậy sóng như thế. Khi gặp Nhã Phong trong sảnh buổi triển lãm, Tố Thu đã để ý thấy Nhã Phong đeo một chiếc đồng hồ mặt xanh ngọc bích. Sẽ không có gì nghiêm trọng nếu như nó không tình cờ trùng hợp với mẫu mà Kiến Hoa đang đeo. Nhiều người rảnh rỗi còn tìm ra không chỉ một điểm giống nhau giữa Kiến Hoa và Nhã Phong. Chiếc mũ len màu xanh mà hai người vô tình giống nhau hồi đầu năm cũng bị lôi trở lại mổ xẻ. Đã vậy, một blogger họ Ngu, không biết từ đâu ra còn hùng hồn tuyên bố hai người họ đang ở bên nhau. Thật hay không thì không biết, nhưng chỉ vì chen chân vài câu vào vụ này mà tên tuổi của anh ta bỗng nổi tiếng hơn rất nhiều trên mạng xã hội. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa...tay phóng viên kia còn đợi thời cơ khi mọi người còn đang bận trở về từ triển lãm, hay còn đang trên máy bay mà đăng tin. Như vậy ít nhất sẽ có một khoảng thời gian bị trống thông tin, không thể chống đỡ được. Vậy nên, tình huống giờ mới đi xa như vậy. Sau khi tin đăng hai tiếng, Tuấn Kiệt và Tố Thu mới biết chuyện. Cả hai đều ngỡ ngàng, chuyện hôm nay vốn dĩ rất bình thường mà bỗng nhiên lại trở nên nghiêm trọng. Họ vội vàng bàn cách giải quyết, rồi mới kêu Khang Vũ gọi điện cho Kiến Hoa. Kiến Hoa khi trở lại Giang Tử Đằng thì mọi việc đã rồi, ai cũng biết duy chỉ anh vẫn không biết gì. Chỉ khi Khang Vũ gọi điện cho anh, Kiến Hoa mới hiểu được nguyên nhân phản ứng của Lệ Dĩnh khi gặp anh.
Ai cũng biết Lệ Dĩnh một ngày không vào weibo không chịu được. Trên phim trường lúc nào cũng kè kè điện thoại. Hai ngày khi Kiến Hoa rời khỏi, cô lang thang weibo không chỉ vì do thói quen, mà còn vì mong muốn sẽ thấy được tin tức hay hình ảnh nào đó của anh. Và đúng là cô đã thấy, nhưng lại thấy những cái không nên thấy.
"Hoắc Kiến Hoa - Thái Nhã Phong, tình yêu mười năm cuối cùng cũng có kết quả", "Hoắc Kiến Hoa và Thái Nhã Phong bị bắt gặp ôm nhau tình tứ", "Bằng chứng...."...hàng chục mẩu tin như vậy tràn lan khắp weibo, khiến người khác không muốn tin cũng không được. Sắc mặt Lệ Dĩnh từ háo hức đột nhiên cứng lại, nụ cười trên môi cũng tắt ngấm. Nhưng ngón tay vẫn vô thức trượt trên màn hình, mỗi lần như vậy, tin tức lại nhiều thêm, nhưng tất cả chỉ cùng một thông ti. Trước nay những tin tức như vậy cô chỉ lướt qua, có đọc thì cũng bán tin bán nghi. Nhưng bây giờ không chỉ nói suông, còn có hình nữa. Mà trong hình đúng là sư phụ của cô. Hơn nữa, anh còn đang cười. Đó đâu phải điều anh vẫn thường làm. Cô hy vọng, nhưng càng đọc thêm lại càng thất vọng.
"Lệ Dĩnh, em sao vậy?"
Thời buổi công nghệ thông tin, ở Đài Loan xảy ra chuyện gì, Quảng Tây liền biết. Mà đây lại là chuyện lớn. Cả đoàn làm phim trong giờ nghỉ không ai là không nghịch điện thoại. Chẳng khó khăn gì để họ tìm được nguyên nhân cho cái phản ứng của Lệ Dĩnh bây giờ. Tưởng Hân e ngại lại gần Lệ Dĩnh dò hỏi, cô phát hiện trên tay Lệ Dĩnh, màn hình vẫn là tấm ảnh đó, tay Lệ Dĩnh bất giác run rẩy. Và nụ cười sáng như nắng mùa hạ mà mọi người thường thấy đã biến mất.
Tưởng Hân chạm nhẹ vào vai cô, Lệ Dĩnh giật mình. Trông ánh mắt lo lắng của Tưởng Hân cùng mọi người xung quanh. Lệ Dĩnh cười gượng gạo, lấp liếm cho cảm xúc của mình hiện tại.
"Em không sao"
Lần trước Tố Thu tới, cô tưởng đó là người yêu của Kiến Hoa, cô hụt hẫng. Mà từ đó cô nhận ra mình yêu anh. Nhưng lần này không còn là hụt hẫng nữa, Lệ Dĩnh cảm thấy trái tim mình thắt lại, cô thấy mình mới đánh mất một điều vô cùng quan trọng. Hạnh phúc cô tưởng là của mình, tình yêu cô tưởng là dành cho mình...cuối cùng vẫn không phải.
Giờ cô muốn ở một mình. Lệ Dĩnh đứng dậy, thất thần bước đi, không để ý mọi người xung quanh nữa, miệng không ngừng lẩm bẩm:
"Sư phụ...là em nhầm rồi..."
Phút chốc hạnh phúc bỗng vuột mất, Lệ Dĩnh đau khổ cho chính bản thân mình. Là cô ngây thơ còn tưởng anh thích cô, còn ngây thơ đợi anh về nói nốt một câu nữa. Lệ Dĩnh cắn môi cười mà ngược lại nước mắt cứ thế rơi. Bây giờ thì mất rồi... là cô nhầm rồi...là cô...sai rồi.
|
Chương 38: Xa
Tháng tám đến đem những tia nắng mỏng manh hắt bên khung cửa sổ Giang Tử Đằng. Không còn sự gay gắt của mấy tháng trước, thời tiết đã dịu hơn. Thỉnh thoảng cũng có những cơn mưa bất chợt. Bình minh của Giang Tử Đằng vẫn ngập thứ ánh sáng rực rỡ như vậy, nhưng đã có những chiếc lá bắt đầu úa, nhẹ đáp xuống sân trong những cơn gió thu man mác. Con đường hoa tử đằng ngập sắc tím quyến rũ nhưng lại heo hút đến khó tả. Không khí cũng trầm mặc hơn, ảm đạm hơn vì thiếu nụ cười của một cô gái.
Tưởng Hân bấu mạnh vào cổ tay Tưởng Nhất Minh một cái khiến anh đau điếng nhưng không dám thốt ra tiếng. Bọn họ đã dưới sân, chuyển bị di chuyển tới phim trường. Chỉ một câu nói thôi mà nãy giờ hai người đùn đẩy nhau chưa chịu nói. Cuối cùng Tưởng Nhất Minh đành lên tiếng:
"Lệ Dĩnh, đợi sư phụ của em một chút rồi cùng đi" - Anh vừa nói vừa thăm dò sắc mặt của Lệ Dĩnh, còn cố tình nhấn mạnh hai chữ "sư phụ" xem cô có phản ứng gì khác biệt không. Bình thường cứ nhắc đến sư phụ Lệ Dĩnh lại hồ hởi khác thường. Nhưng lần này lại không như vậy.
"Hoa ca có thể đi sau cùng những người khác. Chúng ta đi thôi" - Lệ Dĩnh buông một câu dứt khoát. Thường ngày di chuyển tới phim trường vẫn là cô đi cùng xe với anh. Nhưng từ hôm nay sẽ không cần nữa. Nét mặt cô còn không có chút chuyển biến nào, thanh âm lạnh lẽo cứ thế phát ra, y như lần đầu tiên cô nói chuyện với Nancy trong hành lang sau buổi họp mặt.
Tưởng Nhất Minh và Tưởng Hân cũng không còn cách nào khác đành đi theo. Hai thầy trò nhà họ, đúng thật khiến mọi người phải lao tâm khổ tứ. Trong phim cũng vậy, ngoài đời cũng không có gì khác. Mấy người đó đi khuất, Kiến Hoa mới từ từ xuất hiện sau hành lang dãy Thượng. Anh nghe thấy tiếng cô nhưng không thể lên tiếng. Anh nhìn thấy bóng lưng cô đi xa dần nhưng cũng không thể với lại. Khoảng cách này còn xa hơn lần đầu tiên hai người gặp nhau. Thanh âm của cô khi nhắc đến anh, còn "Hoa ca" nữa, ngay từ đầu cô đã gọi anh là sư phụ. Anh đã quen rồi. Nó khiến anh cảm thấy hai người có một mối liên kết vô hình nào đó mà dù không cần nói gì cũng có thể hiểu đối phương. Vậy nên cả hai cùng không quá vội vàng bày tỏ tình cảm, cứ để nó từ từ tự nhiên tiến triển. Nhưng bây giờ cô gọi anh như vậy, trong đó không hề chứa chút tình cảm nào.
"Tiểu Dĩnh, em lại muốn vạch ra một ranh giới nữa với anh sao?" - Kiến Hoa khổ tâm nhìn theo Lệ Dĩnh dần đi khuất. Từ hôm qua, cô chưa từng nhìn thẳng vào anh. Anh cũng không được nghe một tiếng "sư phụ". Cái anh nhận được chỉ là sự lạnh nhạt. Lẽ nào cố gắng của anh bấy lâu nay đều vô nghĩa. Anh cảm thấy hối hận vì đã rời đây mấy ngày trước. Nếu không đi, bây giờ cô vẫn sẽ nắm cổ tay anh nũng nịu. Nếu không đi, có lẽ bây giờ câu nói kia cũng đã được nói ra. Mấy tháng qua, Giang Tử Đằng cho anh cái cảm giác đó là nơi anh muốn về, giống như nhà của mình, vì có cô ở đó. Nhưng giờ, trong chính "ngôi nhà" đó anh cảm thấy sự cô đơn bất tận.
"Chuẩn bị, phân cảnh 201, action..."
Kiến Hoa chĩa mũi kiếm vào chính cổ họng Lệ Dĩnh, làm vậy nhưng anh thật tâm rất lo lắng. Trong cuộc đời anh, viễn cảnh này chưa bao giờ anh dám nghĩ đến, và cũng không bao giờ muốn nghĩ đến. Trường Lưu rộng như vậy, xung quanh rất nhiều đệ tử đang theo dõi bọn họ, vậy nhưng Lệ Dĩnh không còn chú ý đến thân phận thầy trò nữa. Trước mặt là người cô yêu, lại cũng là người mà cô hận. Nhưng hận đến mấy, dù hận vì cô bị hủy dung, hay hận vì giờ đến chính miệng mình nói một câu với sư phụ mà cũng không được...thì cô vẫn không thể trốn khỏi tình yêu với sư phụ. Ánh mắt cô xoáy sâu vào Kiến Hoa, hiện rõ nỗi tuyệt vọng, sự trách móc. Trong đầu cô cũng có rất nhiều câu muốn hỏi, nhưng mũi kiếm đó chĩa đến cô, mọi thứ đều nuốt ngược vào trong.
"Con tưởng rằng sư phụ không dám giết con sao?" - Kiến Hoa dù đau khổ, dù thâm tâm muốn bảo vệ cô đến mức nào cũng vẫn phải dằn lòng lên tiếng. Nhưng thấy đáy mắt của Lệ Dĩnh đã trực trào nước mắt, anh lại chùn tay.
"Cắt. Kiến Hoa, cậu làm sao vậy? Bạch Tử Họa lúc này dù muốn bảo vệ Hoa Thiên Cốt nhưng vẫn phải đặt thiên hạ lên trên, hắn vẫn là rất giỏi che giấu cảm xúc. Còn biểu cảm của cậu vừa rồi, có chút rõ ràng quá với Lệ Dĩnh"
Kiến Hoa nghe từng lời đạo diễn nói nhưng vẫn không rời mắt khỏi Lệ Dĩnh. Dù đạo diễn vẫn đã hô "Cắt" nhưng hai người vẫn giữ nguyên trạng thái đó nhìn nhau. Nhưng cả hai đều đọng nỗi buồn thê lương. Rồi chính Lệ Dĩnh là người kín đáo gạt giọt nước mắt vừa rơi, quay đi. Cô không thể nhìn anh thêm chút nào nữa. Là cô nhầm lẫn tình cảm của anh. Không nên nhìn thêm, càng nhìn sẽ càng đau. Nếu không nhìn thì có thể mỗi ngày cô sẽ bớt yêu anh đi một chút. Dần dần sẽ không yêu anh nữa. Rồi cảm giác đau trong tim như bây giờ cũng theo đó mà biến mất.
Kiến Hoa nắm chặt tay, tim anh dường như cũng theo tâm trạng của chủ nhân mà đập mạnh hơn. Anh nên làm gì khi mà hai người đang đối diện nhau nhưng lại như xa cả vạn dặm. Cả ngày quay phim, cô luôn tránh mặt anh. Dứt cảnh quay liền cùng trợ lý ra góc nào đó, không để cho anh cơ hội lại gần cô. Đến bây giờ, một cái nhìn anh cô cũng không muốn. Anh chỉ trông đợi vào những cảnh quay giả để đưa cảm xúc thật của mình, để có thể thấy cô, để ôm cô trong lòng mình mà không chịu sự kháng cự vô tình đó. Nhưng mỗi lần đạo diễn hô bắt đầu, thì cái mà anh thấy trên gương mặt cô chỉ là nỗi buồn ngày một sâu thêm.
Một ngày dài dằng dặc trôi qua, phim trường vẫn có tiếng cười, nhưng bớt đi nhiều. Anh vẫn thấy cô cười với mọi người nhưng trong số "mọi người" đó lại không có anh. Mà nụ cười đó, không phải là của Tiểu Dĩnh trong tâm trí anh.
"Em có sao không?" - Tiếng hô "Cắt" cuối cùng trong ngày của đạo diễn vang lên, Lệ Dĩnh đang nằm bẹp trên sàn, cố gắng trở dậy trong bộ y phục lùng tùng vướng víu. Kiến Hoa luôn dõi theo cô, như phản xạ tự nhiên anh lại gần đỡ cô dậy, nhưng phản ứng của Lệ Dĩnh lại như một nhát dao cứa vào tim anh.
"Hoa ca, cảm ơn anh, em tự đi được rồi" - Lệ Dĩnh rụt tay lại, nở cụ cười gượng gạo mà vẫn quyết tâm không chịu nhìn Kiến Hoa, cô tự mình về trước, mặc Nancy vội vàng theo sau.
Cuối cùng cái mà Kiến Hoa thấy nhiều nhất vẫn là bóng lưng của Lệ Dĩnh ngày càng xa anh:
"Tiểu Dĩnh, quay lại nhìn anh một lần...cũng khó vậy sao?" - Mười năm trước anh không có cam đảm để theo đuổi tình yêu. Anh đã bị tổn thương. Mười năm sau, anh có can đảm để đuổi theo hạnh phúc mà anh muốn, nhưng cái anh nhận được vẫn là tổn thương, mà tổn thương này còn lớn hơn rất nhiều.
"Không được quay lại...không được nhìn...không được..." - Bước chân Lệ Dĩnh ngày một gấp gáp, vừa đi vừa nắm chặt tay tự nhủ. Không thể quay lại nữa, nếu quay lại nhìn anh, cảm xúc cô kìm nén mấy hôm nay sẽ bộc phát.
...
Chưa bao giờ màn đêm Giang Tử Đằng lại im lìm đáng sợ đến như vậy. Lệ Dĩnh thu mình trên giường, trước mặt cô, hai con thú bông hình thỏ trắng và con dê đặt cạnh nhau. Cả hai đều có điệu bộ rất vui vẻ. Rất tiếc là cô và sư phụ lại không được như vậy.
"Sư phụ, sau này em không thể gọi anh là sư phụ nữa" - Lệ Dĩnh nói với con dê đó, cô phải thay đổi thôi, gọi anh là Hoa ca mới theo lẽ thường được. Nếu còn gọi sư phụ, cô vĩnh viễn sẽ không quên được anh. Cùng với câu nói đó, Lệ Dĩnh cười cợt chính bản thân mình, ngay từ đầu là cô vạch ra ranh giới với anh, vậy mà cô lại rơi vào bẫy của chính mình. Và cũng chính là cô lầm tưởng tình cảm của anh dành cho mình. Tất cả là do cô tự chuốc lấy, kết cục này không thể trách ai. Cô vẫn tưởng nước mắt của mình vốn khô rồi, chẳng có việc gì khiến cô khóc được nữa, vậy mà giờ, nước mắt của cô không ngừng rơi. Vì anh, cô đã thay đổi quá lớn rồi. Liệu có thể quên được không? Liệu có thể bớt yêu anh đi được không?
Phòng Lệ Dĩnh vẫn sáng đèn, nhưng bên phòng Kiến Hoa từ đêm qua luôn tối om. Ánh sáng của anh đến từ cô. Bây giờ cô đã vuột mất khỏi bàn tay anh, thì đèn cũng đâu còn quan trọng. Anh vẫn đứng bên khung cửa sổ, nhìn sang phòng cô, khung cửa đối diện đã đóng, như chính cô đã một lần nữa khép lại trái tim mình.
"Tiểu Dĩnh, đã ba ngày rồi, em thực sự không muốn nhìn anh sao?" - Đã ba ngày rồi, anh nhớ cô bao nhiêu, anh muốn thấy nụ cười của cô bao nhiêu...nhưng đáp lại chỉ là sự lạnh lùng đến cực điểm bấy nhiêu. Đắn đo một hồi, cuối cùng Kiến Hoa quyết định gõ cửa sổ phòng Lệ Dĩnh. Anh muốn giải thích cho cô hiểu, nhưng cô vẫn không cho anh cơ hội để nói.
"Cốc!Cốc!Cốc"
Ba tiếng gõ cửa vang lên, nhưng vài giây sau vẫn không có động tĩnh gì. Lệ Dĩnh ngồi trong phòng mặc dù thấy nhưng vẫn coi như không nghe thấy. Cô ôm chặt con thỏ trong lòng mình, vớt vát chút cảm giác ấm áp trong đêm tối lạnh lẽo.
"Tiểu Dĩnh" - Kiến Hoa lên tiếng, đợi thanh âm ngọt ngào từ người bên kia tấm vách nhưng vẫn không có gì. Lệ Dĩnh hướng mắt ra cửa sổ, nhưng cô không muốn lại đó, bàn tay bấu chặt xuống nệm. Nếu là mấy đêm trước cô sẽ ngay lập tức ra mở cửa. Nhưng bây giờ cô không thể làm thế.
"Là anh" - Kiến Hoa níu kéo một chút hy vọng, cuối cùng Lệ Dĩnh cũng chịu mở lời. Nhưng giọng điệu của cô, anh lại không hề muốn nghe.
"Hoa ca, có chuyện gì không?" - Lệ Dĩnh trong lòng quan tâm nhưng thanh âm của cô lại cố tỏ ra bất cần.
"Anh chỉ muốn biết em thế nào thôi" - Lệ Dĩnh lên tiếng đáp lời anh, Kiến Hoa cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, nhưng sự nhàn nhạt của âm điệu, cũng như ý tứ trong lời nói của cô thật khiến anh khó chấp nhận. Không có việc gì thì anh không thể gọi cô sao. Lâu nay đâu phải như vậy. Kiến Hoa rướn người chếch sang gần cửa sổ bên phòng Lệ Dĩnh, chỉ thiếu điều anh nhảy qua bên đó thôi.
"Em vẫn bình thường, chúc anh ngủ ngon" - Lệ Dĩnh muốn dứt khoát một lần, cô cứ nghĩ rằng càng như vậy sẽ càng dễ quên. Ít nhất bây giờ là cô tự dối mình với cái lý do ngây thơ đó.
Cùng với câu nói cuối cùng của Lệ Dĩnh, đèn phòng cô cũng tắt phụt. Anh hiểu là cô không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện này nữa. Hiện giờ hai người chỉ cách nhau vài thước, khoảng cách rất gần nhưng ranh giới lại quá xa. Một người muốn đưa tay nắm lại, nhưng một người lại cố tình trốn chạy. Cứ thế cứ thế nó kéo hai người càng xa, càng xa hơn nữa. Kiến Hoa bất lực nhìn lên khung cửa sổ mà ba đêm trước hai người còn vui vẻ tâm sự với nhau tự hỏi:
"Tiểu Dĩnh, anh phải giải thích với em thế nào đây?"
|
Chương 39: Lời chưa nói
"Kiến Hoa, chuyện này cậu nói xem nên làm thế nào?" - Cuộc gọi đến từ văn phòng Hoa Kiệt ở Thượng Hải, đầu dây bên đó là Tuấn Kiệt và Tố Thu. Mọi chuyện đang êm đẹp khi không lại xảy ra chuyện này, khiến cả Kiến Hoa và Nhã Phong cùng khó xử. Giọng điệu Tuấn Kiệt, Tố Thu xem chừng rất lo lắng. Tin đồn tình cảm rất có thể sẽ ảnh hưởng xấu đến bộ phim.
"Bọn mình chỉ là bạn. Hai người biết mà" - Kiến Hoa tỏ rõ sự buồn bực, kể từ khi tin đồn phát ra, mới hai ngày thôi nhưng Kiến Hoa đã buồn chán đến mức như nó đã theo anh rất lâu rồi.
"Cái đó đương nhiên là bọn em biết, nhưng quan trọng là giải thích thế nào kìa" - Tố Thu bên cạnh nghiêm túc lên tiếng. Hiếm khi thấy cô có vẻ mặt này, bình thường cái tính cách quái gở, hai phá phách của cô làm đau đầu không ít người. Nhưng khi đụng đến công việc như biến thành một người khác.
"Chỉ cần trả lời vậy là được. Còn giải thích, để bên phía Nhã Phong, xem cô ấy có động thái gì rồi tính tiếp".
Cuộc trao đổi rất ngắn gọn, Tuấn Kiệt và Tố Thu biết trước Kiến Hoa sẽ xử lý như thế nào. Chỉ có điều, bây giờ không giống như mọi lần nữa. Giờ Kiến Hoa có một mối quan tâm lớn hơn, là Lệ Dĩnh. Thế nên họ mới muốn xác nhận một lần xem ý định của Kiến Hoa, nhưng cả hai đều không ai dám mở lời. Hơn ai hết, họ biết bây giờ anh đang rất mệt mỏi.
Một đêm dài lại trôi qua, căn phòng của Kiến Hoa bừa bộn tới mức như căn phòng và người ở trong đó không hề có mối liên kết nào với nhau. Anh mở tung cánh cửa. Ánh sáng mặt trời vẫn như vậy, Giang Tử Đằng cũng không có gì đổi khác...cái khác duy nhất là tâm trạng của anh đã không còn vui vẻ như ánh mặt trời kia nữa.
"Lệ Dĩnh, hôm nay em phải treo mình trên không rất lâu đấy. Chị thấy em không được khỏe, liệu có làm được không?" - Nancy lo lắng nhìn gương mặt mệt mỏi, nhợt nhạt của Lệ Dĩnh.
"Em không sao" - Câu trả lời lập tức bật ra khỏi miệng Lệ Dĩnh. Treo người trên dây đâu phải cô chưa làm bao giờ. Điều đó không đáng phải bận tâm.
"Nhưng mà, tối qua em đã có vẻ kiệt sức rồi, chị có thể nói với đạo diễn..."
"Em nói rồi, không sao" - Lệ Dĩnh cắt ngang lời Nancy một cách cứng nhắc. Lệ Dĩnh ít khi tỏ thái độ như vậy, Nancy biết mình không nên nói thêm gì nữa.
"Em ốm rồi?" - Câu chuyện giữa Lệ Dĩnh và Nancy, Kiến Hoa đều nghe hết. Nếu là trước đây mấy ngày, anh sẽ lập tức tới trước mặt dịu dàng hỏi cô. Nhưng giờ khoảng cách giữa hai người xa vời vợi. Mà Lệ Dĩnh lại một ngày một lùi xa, Kiến Hoa không đành lòng, lo lắng cho cô nên không để ý việc mình vừa vô tình lẫn cố ý nghe câu chuyện của họ mà lên tiếng.
Nancy rất tâm lý, thấy Kiến Hoa xuất hiện liền nhanh chóng đi trước. Bây giờ chỉ có Kiến Hoa và Lệ Dĩnh dưới sân Giang Tử Đằng, là lần đầu tiên hai người ở riêng với nhau sau khi Kiến Hoa trở lại Quảng Tây.
"Em rất khỏe" - Lệ Dĩnh kiên quyết tránh ánh mắt Kiến Hoa, thanh âm của cô khiến người đối diện khó mà đoán được cô đang nghĩ gì.
"Nhìn em không có chút sức sống nào cả. Có cần..." - Kiến Hoa bất giác đưa tay lên gần chạm tới mặt Lệ Dĩnh. Quả thật trông cô rất nhợt nhạt, như đã bị rút hết sức lực rồi.
"Không cần. Em vẫn rất tốt, sẽ không làm ảnh hưởng đến anh đâu"
Bàn tay còn chưa chạm đến cô, Lệ Dĩnh đã lập tức lùi lại, buông một câu lạnh lùng vô hạn rồi để lại Kiến Hoa trông theo bóng lưng nhỏ bé của cô. Anh chưa hề nghĩ cô sẽ làm ảnh hưởng đến anh, trong công việc mọi người đều rất chuyên nghiệp. Anh biết Lệ Dĩnh chưa từng mở lời than thở gì về việc quay phim vất vả. Dù kiệt sức thế nào cô cũng cố gắng hoàn thành cảnh quay, thậm chí còn liều mạng diễn xuất trong mấy cảnh quay nguy hiểm mà không để ý đến bản thân mình. Anh biết cô mạnh mẽ, nhưng bây giờ, anh ước cô có thể như một cô gái bình thường tựa vào anh.
"Tiểu Dĩnh...em như vậy mới chính là ảnh hưởng đến anh" - Kiến Hoa bất lực nhìn theo bóng Lệ Dĩnh dần khuất. Khó khăn lắm mới nói chuyện với cô được một chút nhưng cô vẫn tránh né anh.
Phải cố gắng lắm Lệ Dĩnh mới có thể bình tĩnh khi đứng trước mặt Kiến Hoa. Nhưng cô vẫn cố hết sức để cuộc nói chuyện với anh kết thúc nhanh nhất có thể. Cô cũng không dám nhìn vào mắt anh, ngoại trừ lúc đóng phim. Vì nếu nhìn vào đó, cô lại không thể thoát ra. Cô cũng không thể gọi là sư phụ nữa. Ban đầu cô gọi anh là sư phụ vì muốn vạch rõ mối quan hệ tiền bối - hậu bối giữa hai người, như vậy tin đồn sẽ khó mà nảy sinh. Vậy mà giờ chính hai chữ "sư phụ" đó lại chứa đựng mọi tình cảm của cô. Nếu còn gọi anh bằng từ đó, cô sợ sẽ không thể quên anh.
...
Giờ nghỉ trên trường quay vài ngày nay không lúc nào được yên ổn. Rất nhiều phóng viên lởn vởn xung quanh, trực chụp được tấm hình của Kiến Hoa. Mỗi lần anh xuất hiện, họ lại nhao nhao lên hỏi hết câu này tới câu khác. Tất cả đều là quay ngoại cảnh, nên việc chặn phóng viên cũng khó hơn rất nhiều lần.
"Hoắc Kiến Hoa, anh có thể trả lời về tin đồn với cô Thái Nhã Phong được không?"
"Có phải hai người đã quay lại với nhau rồi không?"
"Cô ấy mới thành lập công ty, có phải anh là người tư vấn không. Sắp tới hai người sẽ đóng chung một bộ phim nữa chứ?"
Câu hỏi dồn dập được đặt ra, đoàn làm phim cũng không thể cấm phóng viên tiếp xúc phim trường được, chỉ để mình Kiến Hoa cùng Khang Vũ đối phó. Những lúc như vậy, Kiến Hoa kín đáo hướng ánh mắt về phía Lệ Dĩnh, nhưng đáp lại chỉ là cái quay lưng tỏ vẻ không quan tâm, nhưng trong lòng cô lại rất để tâm. Chính vì để tâm nên không muốn nghe. Vì mỗi câu hỏi như vậy đều có ma lực sát thương đến tình cảm của cô. Hơn nữa, cô không mong rằng mình sẽ nghe thấy một câu xác nhận từ chính miệng anh.
"Cảm ơn các bạn đã quan tâm, nhưng nếu mọi người hỏi về bộ phim tôi sẽ trả lời, còn những vấn đề khác công ty của tôi sẽ trả lời"
Mấy tay phóng viên lần nào cũng chỉ nhận được một câu trả lời y hệt như vậy của Kiến Hoa, nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc. Chỉ khi trời tối, cảnh quay chuẩn bị kết thúc, họ mới chịu rời khỏi đó.
Gần như cả ngày hôm nay Lệ Dĩnh đều phải treo mình trên dây, bay qua bay lại. Sắc mặt cô không tốt, mọi người ai cũng lo lắng. Nhưng không còn cách nào khác, Lệ Dĩnh khẳng định cô không sao, diễn viên đã xác nhận như vậy, đoàn làm phim cũng không thể không quay. Theo dõi cảnh quay của Lệ Dĩnh, Kiến Hoa và Nancy vô cùng ái ngại nhìn theo từng chuyển biến trên gương mặt. Càng ngày Lệ Dĩnh càng có vẻ đã bị rút cạn sức lực rồi. Mà chính Lệ Dĩnh cũng biết mình đã chịu đến ngưỡng giới hạn. Nhiều lúc cô cảm thấy riêng việc giữ thăng bằng cho mình trên dây thôi cũng khó khăn, toàn thân run rẩy, vô lực. Cô chỉ còn cách bám chặt vào dây cáp những lúc kết thúc để tránh không ngã quỵ. Và rồi cô cũng chống đỡ được ngày hôm nay.
"Lệ Dĩnh, em có sao không" - Cảnh quay cuối vừa dứt, Lệ Dĩnh đáp xuống mặt đất, xung quanh cô đều quay cuồng, mơ hồ không thấy rõ điều gì. Nancy vội chạy tới đỡ, Lệ Dĩnh dồn hết trọng tâm sang người trợ lý. Cô không chịu được nữa.
"Chúng ta về thôi, em mệt rồi" - Lệ Dĩnh bấu chặt vào cánh tay Nancy, khi đó Nancy cảm thấy một luồng khí lạnh buốt chạy qua mình. Hai người họ cứ thế vội vàng trở ra xe về trước.
...
Nancy lục đục trong phòng ăn, phòng khách, rồi mấy căn phòng bình thường cũng không ai lui tới của Giang Tử Đằng tìm kiếm gì đó. Cô không thường xuyên ở đây nên muốn tìm cái gì cũng thật khó, mà bây giờ cũng không còn người làm nào ở Giang Tử Đằng để hỏi. Mười lăm phút trôi qua mà Nancy vẫn chưa thấy thứ mình cần tìm.
"Em tìm gì vậy?" - Kiến Hoa đi ngang qua, thấy Nancy mướt mồ hôi tìm kiếm gì đó, đành lên tiếng.
"Hoa ca, không có gì, làm phiền anh rồi"
"Em tìm gì cứ nói đi, có thể trong phòng anh có"
"Cái này...em muốn tìm chút băng y tế..."
Câu nói của Nancy còn chưa được nói hết, Kiến Hoa đã vội vàng trở về phòng. Chớp nhoáng đã trở lại, anh cũng không để ý tới Nancy mà lên thẳng phòng Lệ Dĩnh. Nancy hiểu ý, mỉm cười hướng ánh mắt lên hành lang tầng hai. Hai người bọn họ cần thời gian riêng với nhau.
Cửa phòng Lệ Dĩnh không đóng, Kiến Hoa tới đó thì chậm lại, từ đây đã có thể nhìn thấy Lệ Dĩnh nằm bất động trên giường. Kiến Hoa rất nhẹ nhàng đi vào, cầm theo băng y tế cùng một chút thuốc mà anh luôn đem theo mỗi khi quay phim. Anh đến cạnh giường cô, thấy dáng vẻ mệt mỏi của cô. Vậy mà hôm nay vẫn cứng miệng nói không sao. Nếu giờ Nancy không có ở đây, cô cũng không chịu gặp anh, không lẽ cứ để như vậy.
Giờ anh mới biết vì sao Nancy lại lục đục bao lâu để tìm băng y tế. Có lẽ vì hôm nay treo trên dây quá nhiều, lại phải túm rất lâu vào dây cáp để trụ vững, nên giờ tay phải của Lệ Dĩnh rất nhiều vệt cắt, xước ngang dọc. Tuy không sâu nhưng cũng khiến lòng bàn tay cô rớm máu. Mà Lệ Dĩnh cũng chẳng có vẻ gì quan tâm đến nó. Cô để mặc nó sải ra mép giường, thậm chí một chút máu đã thấm vào tấm nệm cô đang nằm.
Kiến Hoa xót xa có, trách móc cô không chịu lo cho bản thân cũng có...nhưng hơn hết bây giờ anh lo lắng. Anh nhẹ nhàng lấy bông lau sạch mấy vệt máu đó. Anh chạm vào tay Lệ Dĩnh, thấy thân nhiệt cô lạnh toát. Nhưng vẫn tiếp tục băng vết thương cho cô, im lặng không nói lời nào.
Thấy bàn tay ai đó đang dịu dàng chạm vào mình, Lệ Dĩnh mắt vẫn nhắm nghiền lên tiếng:
"Nancy, em đã nói rồi. Chỉ xước một chút thôi. Không cần nhọc công như vậy"
Kiến Hoa thực lòng rất muốn trách cô sao có thể tự hành hạ bản thân mình như thế. Nhưng rồi cũng tự trách bản thân mình. Cô thay đổi như thế cùng vì tin đồn của anh mà ra. Anh muốn bảo vệ cô, nhưng rồi chính vì anh mà bây giờ cô mới trở nên như vậy. Kiến Hoa đưa tay chạm nhẹ lên trán Lệ Dĩnh kiểm tra thân nhiệt.
"Chỉ là cảm lạnh thôi mà. Ngủ một giấc mai sẽ khỏi"
Kiến Hoa đắn đo giữa việc lên tiếng hay im lặng. Anh có rất nhiều điều muốn nói với cô, anh muốn giải thích về tin đồn kia, anh muốn gọi tên cô..và hơn hết anh muốn nói nốt câu nói đã bỏ lỡ mấy đêm trước. Nhưng anh cũng sợ, nếu lên tiếng, cô phát hiện ra anh không phải là Nancy thì đến việc im lặng ngồi đây bên cạnh cô cũng không làm được nữa.
Cuối cùng, anh muốn giấu cũng không thể giấu được. Lệ Dĩnh ban đầu còn tưởng anh là Nancy, nhưng rồi khi bàn tay anh chạm vào cô, sự ấm áp quen thuộc đó không phải đến từ Nancy, bàn tay này vẫn rất dịu dàng nhưng lớn hơn, ấm hơn...đó chỉ có thể là của sư phụ.
"Hoa ca, sao anh lại ở đâu? Nancy đâu?" - Lệ Dĩnh mở mắt, vội rụt tay lại.
"Cô ấy bận chút việc bên dưới. Em ốm rồi, lại bị thương nữa, anh chỉ muốn biết em không sao" - Kiến Hoa nhìn Lệ Dĩnh, tìm kiếm phản hồi trong ánh mắt cô, nhưng Lệ Dĩnh chỉ nhìn vô định lên trần nhà.
"Cảm ơn anh, em không sao rồi. Phiền anh gọi giúp Nancy" - Mỗi một câu Lệ Dĩnh nói ra đều khiến Kiến Hoa đau lòng. Bây giờ đến việc ở thêm bên cạnh cô một chút cũng khó đối với anh. Lệ Dĩnh nói rồi liền quay lưng vì phía anh, ngoảnh mặt vào trong.
"Tiểu Dĩnh, tin đồn..." - Kiến Hoa muốn giải thích mối hiểu lầm trong lòng Lệ Dĩnh hiện tại, nhưng anh vừa lên tiếng liền bị cô chặn lại.
"Hoa ca, em muốn nghỉ ngơi một chút" - Lệ Dĩnh bấu chặt tay vào tấm nệm. Cô đã quyết tâm xóa anh khỏi tâm trí mình rồi. Không thể để một câu nói của anh làm ảnh hưởng nữa. Càng nghe sẽ càng khó quên. Đối với cô như vậy vẫn là tốt nhất. Không yêu...như vậy sẽ cô đơn, nhưng chắc chắn sẽ an toàn. Không một nỗi đau nào có thể khiến cô tổn thương nữa.
"Trước khi anh về Đài Loan, có một câu nữa còn chưa nói với em. Không lẽ em không muốn biết nó là gì?" - Kiến Hoa đưa tay muốn chạm vào bờ vai Lệ Dĩnh, nhưng rồi lại rụt lại vì câu nói của cô.
"Không phải chỉ là một câu cách ngôn thôi sao, anh cũng không cần để tâm"
"Cách ngôn? Em nghĩ như vậy sao?" - Kiến Hoa cười nhạt, vậy ra đối với cô nó chỉ là một câu cách ngôn không đáng để tâm.
Lệ Dĩnh vẫn im lặng. Kiến Hoa không nhận thấy bây giờ cô run đang run lên trong chăn vì cố ép mình làm những việc mà trái tim cô không muốn.
"Anh sẽ gọi Nancy. Ngủ ngon, Tiểu Dĩnh" - Kiến Hoa với lại một cái nhìn cuối cùng, nhưng Lệ Dĩnh một lần cũng không chịu nhìn anh. Kiến Hoa kéo chăn cẩn thận đắp lại cho Lệ Dĩnh rồi trở ra. Tâm trạng của anh còn nặng hơn so với lúc mới bước vào. Khúc mắc này vẫn chưa thể giải. Câu nói đó vẫn chưa thể nói.
Cách ngôn có thể nhiều không đếm hết, nhưng câu anh muốn nói với cô bây giờ chỉ có một.
"Anh yêu em...Đó mới là câu anh muốn nói" - Kiến Hoa thì thầm một tiếng cuối cùng rồi lặng lẽ bước khỏi hành lang. Anh thở dài nhìn lên bầu trời đầy sao, nhưng rõ ràng không ngôi sao nào là dành cho anh.
Kiến Hoa đi rồi, Lệ Dĩnh mới chịu quay ra, nhìn lên cánh cửa đóng kín.
"Sư phụ, như vậy là tốt nhất"
|