[FanFic Bông Dĩnh] Quay Lại Vẫn Thấy Anh
|
|
Chương 30: Hôn ước
Hai mươi ba năm trước...
Hạ Tuyết Lan một mình lặn lội từ Đài Loan tới Hà Bắc thăm người chị em thân thiết của mình. Hành lý cũng chỉ mang theo một vali nhỏ cùng một gói quà đơn giản. Mỗi người đều có một gia đình riêng, hơn nữa lại cách xa nhau giữa hai bờ đại lục nên từ khi kết hôn rồi tới Đài Loan, Tuyết Lan và Tuyết Nghi chưa từng gặp lại nhau. Liên lạc chủ yếu vẫn qua đường thư tín lạc hậu.
Lang Phường, một trấn nhỏ của Hà Bắc thu mình trong những quả núi lớn. Nhìn ra xa là cả một hồ nước rộng mênh mông. Còn may là Tuyết Lan chọn đến đây vào mùa hạ, chứ nếu tới đây vào mùa đông, tuyết rơi dày đến cả thước, ngay cả cái hồ lớn đó cũng đóng băng. Muốn tới Lang Phường trong thời tiết đó gần như là không thể.
Người dân ở đây chủ yếu vẫn làm nông, ngày ngày lao động ngoài đồng với lúa, với ngô...vất vả nhưng người dân ai cũng rất thân thiện. Bọn họ chỉ dẫn rất tận tình nên chẳng mấy khó khăn Tuyết Lan đã tìm được nơi cần đến.
Tuyết Lan đẩy nhẹ cánh cửa gỗ mục sơn đỏ kêu cót két sang một bên, ngôi nhà nhỏ xinh xắn hiện lên trước mắt. Trong sân một người phụ nữ đang tỉ mỉ bẻ từng bắp ngô mới thu hoạch và một cô bé chừng ba, bốn tuổi đang nhảy bằng một chân theo từng ô vẽ trên nền đất.
"Tuyết Nghi, mình tới rồi đây"
Giọng nói đã quá quen thuộc với bản thân mình vang lên, Tuyết Nghi ngẩng đầu lên, người bạn thân của cô đang đứng trước mặt, nở nụ cười tươi như mặt trời mùa hạ.
"Tuyết Lan, mình rất nhớ cậu" - Tuyết Nghi vội bỏ hết công việc chạy tới ôm chầm lấy người bạn thân thiết của mình. Đã nhiều năm rồi bọn họ không được gặp nhau.
"Bảo bối, lại đây, chào dì Lan đi con. Dì ấy là người bạn thân nhất của mẹ"
Cô bé đáng yêu với hai bím tóc cột nơ đỏ nhanh chóng chạy tới nắm tay mẹ nó, gập người chào Tuyết Lan, sau đó nở nụ cười không thấy tròng mắt đâu nữa.
"Con chào dì"
Tuyết Lan vui vẻ đón Lệ Dĩnh vào lòng, còn đưa má để cô bé hôn lên má mình một cái chụt phát ra tiếng với bộ dạng rất thích thú.
"Ngoan, nói dì biết con tên gì?" - Tuyết Lan vuốt ve hai bím tóc và đôi má phúng phính của cô bé. Tố Thu, con gái của bà cũng bằng tuổi với Lệ Dĩnh. Nếu như ở gần nhau, chắc chắn hai đứa sẽ là bạn thân lắm.
"Con tên là Lệ Dĩnh, nhưng ba mẹ đều gọi là Tiểu Dĩnh hết à" - Lệ Dĩnh ngây thơ trả lời, còn nâng hai tay nghiêng đầu, nựng hai má của mình trông rất dễ thương. Tuyết Lan cũng vì thế mà không kìm được sự hạnh phúc. Người chị em của cô có một gia đình hạnh phúc, lại có một đứa con gái đáng yêu như vậy. Cô cũng thấy vui lây.
"Ngoan lắm, dì Lan có quà cho con đây"
Tuyết Lan đem bọc quà nhỏ mang theo mở ra đưa cho Lệ Dĩnh. Hai mắt con bé liền sáng lên. Bên trong là mứt quả hồng đỏ au, mùi thơm ngọt dịu đánh thức vị giác của bất cứ ai.
"Aaaa...mứt quả hồng. Con cảm ơn dì"
Lệ Dĩnh reo lên thích thú. Đã là trẻ con thì đều thích quà, mà Lệ Dĩnh lại đặc biệt ham ăn. Món này lại là đặc sản Tứ Xuyên. Đương nhiên Tuyết Lan làm sẽ có một mùi vị khác biệt.
"Con bé thích món đó lắm. Mỗi lần cậu gửi đều không nỡ ăn hết. Có lần mình mua bên ngoài cho con bé, nó còn phụng phịu kêu không ngon như quà của cậu"
Thư từ qua lại, không ít lần Tuyết Lan gửi mứt quả hồng do chính tay bà làm cho Lệ Dĩnh. Bà vốn xuất thân từ Tứ Xuyên, dĩ nhiên món đó là sở trường. Mà con trẻ xem ra cũng rất biết thưởng thức. Là mứt mà Tuyết Lan tặng, Lệ Dĩnh ăn có thể đoán được ngay, mà ăn rất nhiều. Có lần con bé đòi, Tuyết Nghi đành phải mua bên ngoài nhưng hương vị đó, chỉ bạn thân của cô mới làm ra được.
Tuyết Lan ôm Lệ Dĩnh trong lòng mình, để con bé thoải mái ăn từng miếng mứt với biểu cảm rất hạnh phúc. Cô ghé tai con bé âu yếm hỏi:
"Tiểu Dĩnh, nếu con chịu làm con dâu của dì, sau này ngày nào cũng có mứt quả hồng. Được không?"
"Con dâu là gì ạ?"
"Tức là sau này con sẽ ở tại nhà dì, gọi dì là mẹ. Con trai của dì sẽ chăm sóc cho con, cưng chiều con" - Từng lời nói như rót mật vào tai đứa trẻ mới lên bốn tuổi. Mẹ Lệ Dĩnh bật cười vì sự ngây thơ của con bé. Ngày trước khi hai người mới sinh con, còn hứa với nhau nếu hai nhà có con trai và con gái nhất định sẽ làm thông gia. Chuyện tưởng như một lời nói đùa thôi. Nhưng khi Tuyết Nghi sinh Lệ Dĩnh, Tuyết Lan đã nói lại chuyện cũ.
"Được ạ" - Lệ Dĩnh ngây thơ gật đầu đồng ý ngay tức thì. Mà mắt vẫn chỉ chăm chú đến bọc mứt trước mặt.
Tuyết Lan lấy từ trong ví của mình ra một tấm ảnh nhỏ, trong tấm ảnh có ba đứa trẻ khoác vai nhau cười vui vẻ. Một đứa bé gái ở giữa, hai bên là hai bé trai xem ra có vẻ rất cưng chiều con bé.
"Tiểu Dĩnh, đây là con của dì. Tố Thu nè, đây là Kiến Hoa, còn đây là Kiến Nguyên. Con thích ai?" - Tuyết Lan vừa nói vừa chỉ lên từng đứa trẻ trong tấm hình giải thích cho Lệ Dĩnh.
"Con thích bạn ấy" - Lệ Dĩnh chỉ vào Tố Thu, đôi mắt to tròn lanh lợi đó khiến hai đứa trẻ có vài phần giống nhau.
"Con phải chọn một trong hai người con trai của dì kìa" - Hai bà mẹ cười sảng khoái, trẻ con vẫn là trẻ con. Rõ là con bé đồng ý nhưng lại không biết mình mới đồng ý chuyện gì.
Lệ Dĩnh vừa thưởng thức món mứt, nhìn lướt qua tấm ảnh rồi ngay lập tức chỉ vào thằng bé nhỏ tuổi hơn.
"Con thích anh ấy"
"Kiến Hoa sao? Sao con lại chọn thằng bé?" - Mẹ Lệ Dĩnh thích thú thắc mắc, có hai đứa trẻ, tại sao Lệ Dĩnh lại không cần suy nghĩ, chọn nhanh như vậy.
"Vì anh ấy soái hơn mà" - Lệ Dĩnh đáp đơn giản khiến hai bà mẹ chỉ còn nước nhìn nhau nín cười.
"Vậy chúng ta ngoắc tay nhé. Là con chọn, sau này không được nuốt lời"
Tuyết Lan giơ ngón tay út lên trước mặt Lệ Dĩnh, con bé thấy hành động đó giống như bình thường vẫn chơi với mấy đứa trẻ gần nhà, không ngần ngại ngoắc tay làm dấu luôn. Và hôn ước của Lệ Dĩnh và Kiến Hoa đơn giản được lập như thế. Hôm ấy, Tuyết Lan còn ở lại tới xế chiều mới trở về Đài Loan. Không quên dặn bạn thân mình tới Đài Loan một chuyến. Trước đó còn nhắc đi nhắc lại về hôn ước mà một đứa trẻ mới lên bốn tuổi lựa chọn.
Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Tuyết Lan tới thăm nhà Lệ Dĩnh trước khi mất liên lạc. Từ đó Lệ Dĩnh cũng đã không còn được ăn mứt quả hồng mà do chính tay Tuyết Lan làm nữa. Có lẽ lớn lên, Lệ Dĩnh cũng đã sớm quên kỉ niệm ngày hôm đó, quên mất một người phụ nữ âu yếm ôm con bé vào lòng. Quên mất ngày này nó đã từng ngây ngô chọn một cậu bé chỉ vì thấy đẹp trai.
Hai mươi ba năm sau, có lẽ Lệ Dĩnh đã không thể nào nhớ vị của món mứt đó như thế nào nữa. Nhưng nếu có một cơ hội nữa, chắc chắn phong vị khác biệt của nó sẽ lại đánh thức kỉ niệm nào đó trong cô.
...
Quảng Tây...
Kiến Hoa trở lại Giang Tử Đằng đã đến chín giờ tối. Dường như hôm nay các cảnh quay diễn ra rất thuận lợi nên đoàn làm phim nghỉ sớm. Kiến Hoa thấy vài người trong tổ đạo diễn, tổ đạo cụ lích kích đồ đạc về trước. Mấy người phát hiện anh đã trở lại vẫy tay chào. Nhưng Kiến Hoa lại đặt sự chú ý của mình lên mấy diễn viên đi phía sau. Đan Phong cùng Lý Thuần trò truyện rôm rả, thấy bóng dáng Kiến Hoa liền chạy tới:
"Hoa ca, anh tới rồi" - Đan Phong, Lý Thuần cùng nói một lúc.
Kiến Hoa gật đầu chào bọn họ, nhìn quanh nhưng người cần thấy lại không thấy đâu. Bất quá đành hỏi Đan Phong:
"Tiểu Dĩnh đâu? Không phải chiều nay cô ấy về đây để kịp cảnh quay với hai người sao?"
"Chị ấy vẫn còn ở ngôi làng đó. Chị ấy bảo ở thêm một chút, lát sẽ về sau" - Lý Thuần nhanh nhảu giải thích. Đúng là Lệ Dĩnh chiều nay có quay lại để quay cảnh với hai người. Nhưng hôm nay cảnh rất đẹp, Lệ Dĩnh nói muốn ở lại nơi quay cảnh ở thôn Hoa Liên ngắm một chút. Từ đó về Giang Tử Đằng không xa, lại sẵn xe, nên mọi người đều không lấn cấn để Lệ Dĩnh ở đó mà về trước.
"Mọi người về nghỉ đi" - Kiến Hoa tỏ vẻ bình thản nhưng trong lòng anh lại xao động. Giờ đã gần tới đêm rồi, một mình Lệ Dĩnh không về Giang Tử Đằng mà ở lại đó làm gì. Xung quanh lại vắng vẻ, rốt cuộc cô có biết thế nào là nguy hiểm không. Kiến Hoa ngay lập tức rời Giang Tử Đằng khiến Lý Thuần định nói gì đó liền im bặt, còn Đan Phong thì mỉm cười ra điều biết chắc chắn Kiến Hoa sẽ đi đâu.
Bình thường ngôi làng mà đoàn làm phim lấy làm bối cảnh thôn Hoa Liên chỉ có khách tham quan vào ban ngày. Mà nếu không có bộ phim thì cũng không mấy ai tới đây. Thế nên, buổi tối càng không có người nào qua lại cả. Cách cả trăm mét mới có một chiếc cột đèn nhỏ. Ánh sáng lờ mờ, có khi cách nhau vài thước cũng không thể nhìn thấy. Ở cuối ngôi làng, căn nhà dùng làm nhà của Hoa Thiên Cốt vẫn sáng nhất. Lệ Dĩnh lại ngồi bên lan can ngôi nhà tre, nơi mà cách đây mấy ngày cô còn tựa đầu vào vai Kiến Hoa chụp ảnh rất tình cảm.
Lệ Dĩnh lại khoanh tay lên thành lan can, chống cằm ngẩng lên trời ngắm sao. Cùng một hành động đó như đêm thứ hai ở hồ Y Đình mà Kiến Hoa theo cô. Nhưng lần này tâm tư của Lệ Dĩnh đã thay đổi rất nhiều. Không còn tự vạch ra ranh giới với Kiến Hoa nữa, cô cũng không muốn một mình nữa. Lệ Dĩnh mơ hồ hồi tưởng những kỉ niệm cô đã có với Kiến Hoa...lúc anh chỉ im lặng bế cô về nhà, những lúc ngại ngùng của cô sau khi đóng cảnh hôn ghen với sư phụ, rồi lúc anh giữa đêm khuya đưa cô tới chợ Liêu Xá. Mỗi dòng ký ức hiện lên lại khiến Lệ Dĩnh nở nụ cười hạnh phúc. Nó cuốn cô vào cảm giác lâng lâng khó tả, quên mất bây giờ cô đang một mình ở đó, mà trời cũng tới đêm rồi.
Màn đêm mờ ảo, những cơn gió mát mẻ trêu đùa trong không khí, lại cộng thêm sự mệt mỏi của chuyến bay và những cảnh quay mới xong khiến Lệ Dĩnh thoáng chốc đã ngủ gật mất, trong khi vẫn giữ nguyên tư thế đó. Mới nhìn thì có vẻ chỉ là đang nhắm mắt tận hưởng bầu không khí trong lành ban đêm của Quảng Tây thôi, nhưng dám chắc một khi cô đã ngủ rồi thì xung quanh có xảy ra chuyện gì cũng không cần biết.
Từ trong bóng tối, thân ảnh Kiến Hoa dần hiện rõ hơn. Thấy Lệ Dĩnh từ phía xa, nét mặt anh mới chịu giãn ra một chút. Nghe Đan Phong nói cô còn chưa về, anh thì lo lắng, vậy mà cô lại thoải mái ở đây ngủ.
Kiến Hoa không bước lên phía lan can, mà đứng bên dưới sân. So với mặt đất thì sàn căn nhà không quá cao. Lệ Dĩnh lại đang ngồi chống cằm lên đó, thế nên cũng chẳng cao hơn anh là bao. Kiến Hoa có thể dễ dàng đối diện với Lệ Dĩnh.
Lịch trình dày đặc với quay phim vất vả như vậy, hai má phúng phính của cô ngày đẩu quay phim cũng đã không thấy nữa. Kiến Hoa có thể nhận thấy cô mệt, nhưng trước giờ một câu cô cũng chưa từng than vãn. Hơn nữa lúc nào cũng mỉm cười khích lệ mọi người. Bây giờ, nét mặt bây giờ của Lệ Dĩnh, anh lại thấy sự thoải mái và hạnh phúc. Anh nhớ gương mặt đó, thế nên vừa mới tới Giang Tử Đằng liền muốn tìm cô.
Nhìn biểu cảm vô tư của Lệ Dĩnh khi ngủ, Kiến Hoa lại không ngăn được những cảm xúc mãnh liệt lại kéo đến trong tim mình. Anh lại gần hơn nữa, khẽ đưa tay gạt những lọn tóc cố chấp che mất gương mặt khả ái của cô. Từ khi nào gương mặt, nụ cười của cô gái này đã khắc dấu vào trái tim anh. Mong muốn duy nhất bây giờ của anh là có thể chạm vào tình yêu trước mắt, nếu được anh sẽ không để Lệ Dĩnh vuột mất. Những ngón tay ấm áp của anh không chịu yên phận vuốt ve từng đường nét trên gương mặt cô, đôi mắt đang nhắm nghiền nhưng thỉnh thoảng bờ mi lại rung lên vì những cơn gió ban đêm, chiếc mũi thanh tú...và làn môi anh đào mỏng manh đó. Kiến Hoa tiến sát hơn tới gần gương mặt vẫn say ngủ của Lệ Dĩnh, khẽ rướn cổ lên trên, dịu dàng đặt lên môi cô một nụ hôn ấm áp, mang theo tất cả tình yêu của anh. Kiến Hoa nhắm mắt cảm nhận sự khác biệt của nụ hôn này, không giống như khi đóng phim, mặc dù bây giờ anh là người chủ động hôn cô, mà Lệ Dĩnh lại đang ngủ, nhưng anh cũng không ngăn nổi trái tim mình rung lên kích động. Sự gần gũi này, cảm xúc này lần đầu tiên anh được cảm nhận, Kiến Hoa quyến luyến không muốn rời đôi môi của Lệ Dĩnh. Từng giây trôi qua, Kiến Hoa lại như muốn có năng lực kìm chân khoảnh khắc này. Nhưng rồi Lệ Dĩnh chợt rùng mình động đậy, Kiến Hoa ngay lập tức rời môi cô trong bộ dạng lo lắng như mới bị bắt quả tang làm chuyện xấu.
"Sư phụ, anh về rồi" - Lệ Dĩnh nói mà mắt vẫn nhắm nghiền.
"Phải, anh về rồi" - Vẻ mặt Kiến Hoa rất lúng túng, đây không phải thói quen thường ngày của anh. Nhưng từ khi gặp cô rồi, nhiều thói quen của anh cũng từ đó mà bị phá vỡ. Nếu bây giờ cô phát hiện ra, thì anh phải nói như thế nào đây.
Kiến Hoa đợi một lúc thăm dò nhưng vẫn không có chuyện gì xảy ra. Lệ Dĩnh nhịp thở đều đặn, vẫn ngủ như chưa từng biết chuyện gì. Lúc này anh mới biết hành động vừa rồi của Lệ Dĩnh chỉ là mơ, xem ra cô ngủ quá say rồi, đến mức còn nói ra miệng. Vậy mà anh còn tưởng nụ hôn của anh đã đánh thức cô rồi chứ. Kiến Hoa bật cười búng nhẹ đỉnh mũi Lệ Dĩnh ra giọng cưng chiều.
"Thật là, còn nói mớ nữa"
Càng về đêm, sương xuống lại càng lạnh. Kiến Hoa đành trở lên đó, hai người cũng cần phải về thôi. Một động tác nhẹ nhàng Kiến Hoa đã ôm gọn Lệ Dĩnh trong lòng mình.
"Sư phụ, sư phụ..." - Đột nhiên có một hơi ấm ôm lấy mình, hai tay của Lệ Dĩnh vô thức vòng qua ôm cổ Kiến Hoa, đầu ghé sát dưới cổ anh, miệng vẫn không ngừng gọi sư phụ.
"Tiểu Dĩnh, em nhớ anh sao?" - Kiến Hoa không biết Lệ Dĩnh đang mơ thấy gì mà luôn miệng gọi sư phụ như vậy. Anh có thể nghĩ theo ý của mình không.
"Vâng" - Kiến Hoa hỏi nhưng đương nhiên không trông mong gì câu trả lời. Vậy mà bất ngờ lại quá lớn. Lệ Dĩnh như không tự ý thức được mình đang mơ hay ở thực tại. Có lẽ trong mơ bây giờ sư phụ cũng đang hỏi cô một câu như vậy. Dù vẫn say ngủ trong lòng Kiến Hoa, nhưng cô vẫn gật đầu cọ cọ trước ngực anh xác nhận. Phải, cô đang rất nhớ anh.
"Anh không muốn chỉ là sư phụ của em, như vậy có thể không?" - Kiến Hoa lại hỏi tiếp, những lúc con người không tự chủ được cảm xúc đều là nói ra những lời thật lòng nhất. Lệ Dĩnh cũng đang không ý thức được việc mình đang làm gì, có thể sẽ cho anh một câu trả lời anh mong đợi từ lâu.
"Được" - Lệ Dĩnh tiếp tục trả lời, lại ôm Kiến Hoa chặt hơn một chút nữa. Cảm giác êm ái này, cô thật sự không muốn rời xa.
"Vậy anh sẽ xem như em đã đồng ý rồi nhé"
Kiến Hoa nhận được câu trả lời như mình mong muốn, khóe môi anh không ngăn nổi một nụ cười hạnh phúc vô tận. Anh bế Lệ Dĩnh lặng lẽ đi vào màn đêm mà ước gì con đường về Giang Tử Đằng bây giờ cứ kéo dài mãi.
|
Chương 31: Món quà bên cửa sổ
Nếu không phải trời tối lẫn quãng đường từ Giang Tử Đằng đến thôn Hoa Liên không thể đi bộ được thì Kiến Hoa cũng chẳng cần bận tâm đến cái lưng đau của mình mà cứ thế bế Lệ Dĩnh về Giang Tử Đằng. Mấy câu hỏi của anh ban nãy, không cần biết lúc đó Lệ Dĩnh trả lời là mơ hay gì đi chăng nữa, đều khiến Kiến Hoa rất hạnh phúc.
Lệ Dĩnh vẫn là không bỏ được thói quen cũ. Còn nhớ ngày trước khi đóng Tân Hoàn Châu, có lần khi quay cảnh nào đó gần Thái Hồ, cô còn ngủ quên trong rừng, tới tối khi trợ lý đi tìm thì thấy cô đã ngủ ngon dưới mái hiên tránh nắng rồi. Nhưng khi đó chưa có một người lo lắng cho cô như bây giờ. Lúc Kiến Hoa vội tới đây tìm cô, anh không chỉ lo lắng, mà đem theo cả nỗi nhớ mong mặc dù mới không gặp cô vài ngày.
Đoàn làm phim về tới Giang Tử Đằng, ai nấy đều đã ngủ hết. Vất vả cả ngày, kết thúc cảnh quay hầu như ai cũng chỉ ở trong phòng nghỉ ngơi, cũng không ai muốn ra ngoài thăm thú cảnh sắc gì đó. Thế nên cũng không ai thấy Kiến Hoa nhẹ nhàng bế Lệ Dĩnh về phòng. Bài trí trong phòng của Giang Tử Đẳng đều y hệt nhau, chỉ khác mỗi loại hoa được trồng trong đó. Kiến Hoa có thể dễ dàng định hình được phòng của Lệ Dĩnh như thế nào, bật đèn ở đâu...Anh chợt nhớ lại cảm giác bế cô khi cô bị trẹo chân ở hồ Y Đình dạo trước. Bây giờ cũng giống như lần đó. Chỉ khác một điều bây giờ Lệ Dĩnh lại ngủ say sưa trong lòng anh, còn ra điều rất êm ái. Thỉnh thoảng lại ôm chặt hơn nữa, rúc đầu bên ngực anh, có lẽ vì cảm thấy lạnh.
Cái lưng đau của Kiến Hoa không cho phép anh cứ thế mà cúi xuống đặt Lệ Dĩnh lên giường. Nếu làm thế dám chắc nó sẽ biểu tình khục một cái, thì sắp tới cũng khỏi cần quay phim. Kiến Hoa vẫn ôm cô, để mình ngồi xuống mép giường, rồi nhẹ nhàng xoay người một góc, đặt Lệ Dĩnh xuống bên cạnh.
Thân người vừa chạm xuống tấm chăn ấm áp, Lệ Dĩnh liền co người lại, vô thức kéo chăn che đến kín cổ. Ban đầu còn xoay qua xoay lại một lát, nhưng sau đó cũng chịu nằm yên. Mặc dù chỉ là những cử chỉ đơn giản của một cô gái, ai cũng có những lúc như vậy, nhưng trong ánh mắt Kiến Hoa lại hoàn toàn khác. Anh nhìn cô không rời mắt với sự yêu thương và ý cười vẫn giữ trên môi. Tiếng đồng hồ tích tắc trong không gian tĩnh lặng, một hồi chuông đánh báo đã tới mười hai giờ đêm vang lên khắp căn phòng, khi đó Kiến Hoa mới rời khỏi đó với sự miễn cưỡng hiện rõ trong cái ngước nhìn lại đầy quyến luyến cùng bước chân năng trĩu.
"Ngủ ngon, Tiểu Dĩnh" - Kiến Hoa thì thầm rồi sau đó cũng đóng cảnh cửa bên phòng Lệ Dĩnh rồi đi mất.
...
Quảng Tây ban ngày nắng nóng nhưng ban đêm lại se lạnh vì ở địa hình núi cao. Lại thêm việc Giang Tử Đằng nằm giữa dòng Quây Sơn quanh năm gió lồng lộng nên nhiệt độ ở đây cũng thấp hơn những nơi khác. Thế nên mới có chuyện Lạc Thành hỏi Giang Chấn xem có sửa cửa sổ bên phòng Kiến Hoa hay không, vì ban đêm gió lùa vào, rất dễ bị cảm lạnh. Vậy mà đêm nay không chỉ căn phòng của Kiến Hoa mà cánh cửa sổ phòng Lệ Dĩnh cũng không chịu đóng.
Bên thềm cửa sổ, chậu hoa oải hương tỏa hương thơm mát rượi. Cạnh nó còn có gói quà được gói rất xinh xắn do chính tay mẹ Kiến Hoa làm. Kiến Hoa ngồi đua đưa trên chiếc ghế dài đặt ngay cửa sổ, tận hưởng sự hòa quyện lẫn nhau giữa mùi thơm của mứt quả hồng và hoa oải hương. Sự thư thái và cảm giác hạnh phúc bây giờ khiến mọi suy nghĩ vẩn vơ trong anh đều biến mất, cũng không biết anh đã ngủ từ lúc nào, mà trong tay vẫn cầm cuốn tuyển tập những cách ngôn lâu đời với cái tên giản dị "Sống với những gì mình có" đã đọc gần hết.
Mùi của hoa oải hương xen lẫn của mứt quả hồng theo gió len lỏi khắp cả hai căn phòng chỉ cách nhau một khung cửa sổ. Buổi đêm hương càng nồng, mùi của nó có thể đánh thức mọi giác quan của ai đó ở gần, và càng đặc biệt hơn nếu người đó lại là Lệ Dĩnh.
Lệ Dĩnh cũng không biết mình ngủ từ khi nào, và bằng cách nào cô có thể về được phòng mình. Không phải ban nãy còn ở thôn Hoa Liên sao. Có thể vì nghĩ mình vẫn đang ở phim trường nên đang ngủ bỗng giật mình tỉnh giấc nhìn quanh, mà cũng có thể vì mùi hương kia kéo cô khỏi giấc ngủ. Cô bước xuống giường, tìm kiếm mùi hương đang quấn quýt khứu giác mình, từng bước, từng bước lại gần cửa sổ. Ở đó không chỉ có nguyên nhân của mùi thơm này mà còn có sư phụ đang ngủ ngay trước khung cửa của cô.
Giờ thì cô đã hiểu vì sao mình lại về được đây. Một mình cô ở phim trường, không biết đã ngủ quên từ lúc nào. Bây giờ lại đã yên vị trong phòng, anh còn ngồi bên cửa sổ đó. Dám chắc là do sư phụ bế cô về đây lắm. Ban nãy khi ngủ Lệ Dĩnh mơ hồ cảm nhận là Kiến Hoa đang bế mình. Nhưng khi đó cô còn tưởng là mơ chứ, thế nên giống như đêm ở hồ Y Đình, cô để mặc anh, trong giấc mơ, sư phụ đang bế cô. Như vậy rất tốt mà. Nhưng rồi Lệ Dĩnh chợt nhớ ra, hình như anh còn hỏi câu gì đó, mà cô đều không suy nghĩ liền gật đầu, hơn nữa, anh còn...Lệ Dĩnh giật mình rờ bờ môi mỏng manh của mình, hơi ấm vẫn còn vương vấn. Cảm giác đó, không lẽ tất cả không phải mơ mà là thật sao. Gương mặt cô thoáng ửng hồng ngượng ngùng, thâm tâm cô có lẽ muốn đó là sự thật.
Lệ Dĩnh rón rén lại gần, cố gắng không phát ra tiếng động, cũng không dám thở mạnh. Một tay cô chống lên thành cửa sổ, lấy điểm tựa nhướn người sang phía Kiến Hoa, một tay xua qua xua lại trước mặt anh kiểm chứng xem có phải Kiến Hoa ngủ rồi không. Làm như vậy một hồi, Kiến Hoa vẫn không có phản ứng, Lệ Dĩnh thất vọng, phụng phịu quay về với bọc hồng hồng xinh xắn bên cửa sổ của mình.
"Là sư phụ để ở đây sao?" - Lệ Dĩnh thủ thỉ một mình, đồ đặt ở đây, chắc hẳn là do sư phụ mang tới rồi.
Lệ Dĩnh nhẹ nhàng mở từng lớp được bọc rất cẩn thận. Từng lớp được mở ra, hương thơm càng ngọt ngào hơn xông thẳng lên mũi cô. Dù vẫn chưa biết là gì ở trong, nhưng Lệ Dĩnh bất giác liếm môi, hẳn trong này là món gì đó rất ngon rồi.
"Waaa...là mứt quả hồng"
Lệ Dĩnh thích thú reo lên, thì ra anh nói có quà cho cô là món này. Nhưng rồi lại nhanh chóng phát hiện ra mình có thể sẽ đánh thức Kiến Hoa nên liền bụm miệng, mà ánh mắt vẫn ngập tia háo hức. Cô vội kéo chiếc ghế tựa của phòng mình lại gần cửa sổ, làm điệu bộ chống cằm lên thềm cửa, thức dậy giữa ban đêm, bụng cô thấy đói rồi. May là có món quà này của anh. Lệ Dĩnh cũng không quản chuyện Kiến Hoa đang ngủ ngay trước mặt mình, nửa chỗ mứt nhanh chóng bay vào bụng cô. Quả nhiên Lý Thuần nói không sai, món này đúng là đặc sản. Nhưng cô không chỉ thấy nó ngon mà khi vị ngọt ngào của nó tan trong miệng, Lệ Dĩnh cảm nhận một phong vị rất khác biệt mà không thể gọi rõ. Dường như có cái gì đó rất quen thuộc, ẩn sau đằng sau dư vị của nó là một kỷ niệm rất hạnh phúc mà có thể nào cô đã quên mất. Lệ Dĩnh không thể giải thích được sự xúc động đang dâng trào trong lòng mình lúc này, cảm giác vừa lạ lại vừa quen. Nếu là quen thuộc thì tại sao cô lại không thể nhớ ra. Còn nếu lạ lẫm thì tại sao cô lại cảm thấy hạnh phúc chỉ vì ăn một miếng mứt chứ. Sự thắc mắc đó khiến cô ăn thêm, lại ăn thêm một chút để cố tìm ra lời giải cho cảm giác hiện tại. Nếu không phải muốn chia sẻ cho Lý Thuần và mấy cô gái kia một chút đồ ăn ngon như vậy thì có khi cô đã ăn hết một lượt rồi.
Lệ Dĩnh miễn cưỡng bọc lại chỗ mứt, dằn lòng mình không thể ăn thêm nữa. Đến khi Kiến Hoa cựa mình trên chiếc ghế Lệ Dĩnh mới hoàn toàn dứt khỏi sự hấp dẫn của nó. Đây là lần đầu tiên cô nhìn anh ở cự li gần như vậy mà anh lại không hề ý thức được việc đó. Nhiều người vẫn nói anh lạnh lùng, lãnh đạm nhưng cô thấy không phải vậy. Anh không lạnh lùng mà chỉ là họ chưa thấy sự ấm áp của anh. Không phải anh lãnh đạm mà là họ không phải là người mà anh quan tâm. Nhưng cô lại thấy được điều đó, nghĩa là trong tim Kiến Hoa, cô không đơn thuần chỉ là bạn diễn hay một tiểu đồ đệ bình thường. Lệ Dĩnh cứ như vậy ngẩn ngơ ngắm nhìn nét mặt bình thản của Kiến Hoa. Những suy nghỉ luẩn quẩn trong cô lại trỗi dậy, giấc mơ ban nãy, cô còn không chắc chắn là thật hay giả.
"Sư phụ, nụ hôn đó là mơ hay là thật?" - Lệ Dĩnh vu vơ thì thầm, đến khi hai mí mắt của cô đã không chịu được nữa, cô mới chịu trở về giường của mình. Trước đó còn khép lại cánh cửa bên phòng Kiến Hoa một chút, dù hỏng nhưng vẫn có thể che chắn gió. Nếu không sư phụ sẽ ốm mất.
Tiếng cót két của của sổ lâu ngày không đóng phát ra, Kiến Hoa cũng đã tỉnh từ lâu. Khóe miệng anh cong lên một nụ cười mãn nguyện, thì thầm trả lời cho thắc mắc của Lệ Dĩnh.
"Là thật"
|
Chương 32: Thu Vây
Bao giờ cũng vậy, những ngày tháng càng vui vẻ, hạnh phúc thì trôi qua càng nhanh. Hai tháng quay phim lướt đi nhanh như thoi đưa. Mọi người đều thân thiết với nhau như gia đình. Chuyện gì cũng có thể trêu đùa. Ấy thế nên ban đầu người ta còn thấy Kiến Hoa không hề thích chụp ảnh mà bây giờ còn chụp nhiều ảnh hơn cả mấy diễn viên trẻ như Mã Khả, Từ Hải Kiều...và đương nhiên người anh chụp cùng nhiều nhất vẫn là Lệ Dĩnh. Chuyện nam thần Hoắc Kiến Hoa chụp ảnh tự sướng hay cười ngất không thấy trời đất cũng không còn là chuyện lạ trong đoàn làm phim nữa. Tâm ý của Kiến Hoa với Lệ Dĩnh, và tiểu đồ đệ đáng yêu kia có tình cảm gì đối với sư phụ của mình, mọi người trong đoàn đều nhận thấy. Người xưa nói không sai, đã là tình yêu thì không thể giấu. Bọn họ biết nhưng nửa như không biết nửa lại cố tình vun vào cho hai diễn viên chính. Nội tình là vậy, mà khi bất kỳ phóng viên nào phỏng vấn, như đã chuẩn bị sẵn câu trả lời, tất thảy đều trả lời một câu vô thưởng vô phạt rằng họ không biết. Giang Tử Đằng lại tách biệt với bên ngoài, người khác không thể vào đây nên phóng viên cũng chẳng moi được tin tức gì. Chỉ thỉnh thoảng chộp được vài ảnh trên phim trường, mà không hiểu sao tấm hình nào có cặp nhân vật chính thì phân nửa tấm hình đã bị che mất bởi người khác. Cả diễn viên lẫn nhân viên trong đoàn đều hiểu những phóng viên này muốn gì, họ chỉ mong chộp được tấm hình "lạ" nào đó, là có thể tô vẽ được một bài báo hay ho rồi.
Mục đích của mấy tay phóng viên rất rõ ràng, cũng không phải có cơ sở. Mà chính xác, đáng lẽ ra họ đã có cơ hội bắt được những khoảnh khắc "lạ" đó nếu như không có những kẻ ngáng đường. Chẳng là thầy trò nhà ai đó trên phim trường nếu không có cảnh quay chung thì thôi, nhưng nếu có cảnh chung đều không rời nhau nửa bước. Sư phụ thì lo lắng, chăm sóc cho đệ tử từng chút một. Còn đệ tử thì không biết có phải do ảnh hưởng từ phim hay không mà một bước cũng không muốn rời sư phụ của mình.
Mọi người đều thấy Kiến Hoa hết mực quan tâm đến Lệ Dĩnh, còn cô cũng tự nhiên hướng theo anh. Trong khi đóng phim đã đành, nhưng khi cảnh cắt rồi, bình thường Kiến Hoa vẫn có thói quen về một chỗ đọc lại kịch bản. Nhưng giờ thói quen của anh chính là Lệ Dĩnh. Còn nhớ cảnh quay trong tiên lao của Trường Lưu, Lệ Dĩnh đau đớn mơ hồ gọi tên anh. Không phải ai cũng biết, cảnh đó đạo diễn yêu cầu diễn lại thêm một lần vì cần Bạch Tử Họa phải đau khổ hơn nữa. Lúc đó hai người họ có thể tách nhau ra mà xem lại kịch bản. Vậy mà cả hai đều không chịu làm vậy, cũng không cần phải ra khỏi cái lồng sắt đó. Kiến Hoa vẫn ôm Lệ Dĩnh trong lòng, một tay anh cầm kịch bản, một tay nắm chặt bả vai cô, cả hai cùng chăm chú vào nó. Hành động đó không chỉ có một lần. Kiến Hoa cũng đã từng ôm cứng Lệ Dĩnh trong khi cô mải mê bấm điện thoại với điệu bộ rất cưng chiều. Cũng có lần, anh không ngại bế cô, nhấc bổng từ thuyền lên bờ sau những cảnh quay trên mặt nước...Nếu những khoảnh khắc đó mà lọt vào ống kính của mấy tay săn ảnh thọc mạch thì tin hot trên mấy tờ báo mạng sáng mai chắc chắn sẽ gọi tên hai người. Nhưng mọi chuyện lại không như vậy. Cứ mỗi lần như thế, để ý thấy có phóng viên trên phim trường, cả đoàn đều cố tình làm bia đỡ đạn cho thầy trò nhà nọ. Vì thế dù có cố gắng cỡ nào thì phóng viên cũng chỉ chộp được tấm hình mà Kiến Hoa và Lệ Dĩnh bị khuất sau ai đó, khi thì là Đan Phong, khi thì Tưởng Hân, lúc lại là Lý Thuần...nhiều khi vô duyên hơn lại là tấm hắt sáng của máy quay, hay thậm chí cả nhân viên hậu trường cũng cố ý làm vậy.
Mấy hôm trước, giờ nghỉ cả đoàn cùng thắc mắc vừa ăn cơm xong đã không thấy Kiến Hoa. Hỏi Lệ Dĩnh thì chỉ nhận được cái lắc đầu nhưng sự thích thú trên gương mặt cô lúc đó rõ tố cáo là cô biết nhưng vẫn giấu. Cả tiếng sau Kiến Hoa mới trở lại, vừa kịp cho cảnh quay buổi chiều. Mọi người còn tưởng anh có việc gấp gì mà gấp gáp rời phim trường như vậy. Nhưng chân tướng lại khiến mọi người té ngửa vì anh chỉ đơn thuần đi mua kẹo cho Lệ Dĩnh. Vậy mà khi phóng viên muốn phỏng vấn Kiến Hoa một chút, rồi fan của anh tới thăm...thì mọi người đều hiểu ý nhau nói Kiến Hoa bị đau lưng nên về phòng nghỉ một lát. Chuyện tình cảm này, cả đoàn ai cũng biết, chỉ có điều vì sự yêu mến Kiến Hoa và Lệ Dĩnh, và vì bộ phim, họ cùng nhau che giấu.
"Mọi người nhanh lên một chút. Sắp muộn mất rồi" - Tưởng Hân đứng chống nạnh dưới sân Giang Tử Đằng gọi lớn khiến cả hai dãy Thượng và Hạ, không ai là không nghe thấy tiếng cô. Tưởng Nhất Minh cứ đi qua đi nãy giờ tới chóng mặt, còn đám trẻ Lý Thuần, Từ Hải Kiều, Mã Khả thì rúc rích thì thầm to nhỏ chuyện gì đó, chốc lại chỉ chỉ phía sau lưng Tưởng Nhất Minh.
Lệ Dĩnh trong phòng mặc vội chiếc áo thun màu hồng nhạt với quần ngố lửng đến ống chân, chọn cho mình một đôi giày thật thoải mái. Tối nay cô có thể sẽ phải đi bộ rất nhiều. Thế nên đôi chân vẫn cần được ưu ái nhất. Xong xuôi cô mở cửa sổ, ngó sang bên Kiến Hoa, gõ nhẹ ba lần lên cửa sổ thúc giục:
"Sư phụ, chúng ta xuống thôi"
Kiến Hoa quay lại định gật đầu cười với cô thì đã không kịp. Lệ Dĩnh đã chạy mất, cô đóng rầm cửa một cái, rồi léo nhéo gọi với xuống chỗ Tưởng Hân.
"Hân tỷ đợi một lát. Sư phụ còn chưa có xuống"
"Ai da, mấy người thật lề mề. Thu Vây này một năm có một lần thôi đó" - Tưởng Hân càu nhàu. Tất cả cùng đi chơi mà cô đã ở dưới này gọi cả nửa tiếng rồi mà vẫn chưa có đông đủ.
Lệ Dĩnh hấp tấp nhảy hai bậc cầu thang một xuống bên dưới, Tưởng Nhất Minh thấy vậy liền há hốc miệng, trợn mắt can ngăn:
"Ấy ấy, Lệ Dĩnh, không vội, nhỡ em làm sao, sư phụ em lại kiếm bọn anh tính sổ"
Câu nói đùa chọc ghẹo của Tưởng Nhất Minh khiến Tưởng Hân đang tức khí thúc giục mọi người cũng bật cười theo.
Lệ Dĩnh tới nơi thấy sau lưng của Tưởng Nhất Minh liền che miệng cười khúc khích. Mà mấy người kia cũng nháy mắt với cô ra hiệu hùa theo.
"Em cười cái gì?" - Tưởng Nhất Minh nhận thấy chuyện gì đó không đúng liền dò hỏi Lệ Dĩnh.
Nhìn bộ mặt khổ sở không hiểu gì của Tưởng Nhất Minh cũng thật tội nghiệp, Lệ Dĩnh cũng muốn giúp anh lắm nhưng cô còn chưa kịp thực hiện ý định đó đã bị hội Lý Thuần túm lấy rồi. Đâm lao phải theo lao, lần này cô đành làm người xấu thôi. Lệ Dĩnh lắc đầu ra vẻ vô tội, nhưng gập bụng cười ngặt nghẽo.
Tưởng Nhất Minh nghi hoặc vờ tay ra sau lưng mình, túm được một tờ giấy. Vừa thấy nó nét mặt anh liền dúm lại, một cục tức hiện lên mặt. Trên tờ giấy đó có vẽ hình một bộ mặt đang cau có tức giận, rồi chèn thêm câu nói "Đúng chính là đúng, sai chính là sai" mang phong cách của Bạch Tử Họa được viết nguệch ngoạc, mà dám chắc là tác phẩm của Lý Thuần.
"Mấy đứa được lắm, dám chọc giận Thế tôn. Đứng lại!!!" - Tưởng Nhất Minh làm đúng y biểu cảm vẽ trên hình đuổi theo đám trẻ, mỗi người một hướng. Lý Thuần đã trốn sau lưng Hải Kiều, lấy cậu ta làm bia đỡ đạn rồi. Mã Khả, An Duyệt Khê chạy tán loạn. Tưởng Hân còn tặc lưỡi lắc đầu, người đâu già rồi mà còn không biết lượng sức đuổi theo bọn trẻ. Lát sức đâu mà còn chơi nữa. Trong mấy người đó, Lệ Dĩnh xem ra lại chậm chạp nhất, Tưởng Nhất Minh chuyển hướng sang đuổi theo cô. Nhưng hôm nay không phải ngày của anh rồi, đúng lúc đó Kiến Hoa đi từ tầng hai xuống, Lệ Dĩnh thuận đường thấy sư phụ, liền hớn hở. Kiến Hoa cũng bất giác chìa tay đón lấy cô, để Lệ Dĩnh ra sau mình với biểu cảm rất vui vẻ.
"Sư phụ, Minh ca đuổi theo em, em đâu có làm gì"
Kiến Hoa nhìn thấy bức họa xấu ghê gớm đó trên tay Tưởng Nhất Minh cũng vài phần hiểu ra, nhưng vẫn chống chế, lấp liếm cho qua:
"Sư huynh, Tiểu Dĩnh đâu có vẽ xấu như thế"
Tưởng Nhất Minh á khẩu, vẫn biết là sư phụ bảo vệ đồ đệ, nhưng như thế này cũng thật quá lộ liễu. Mà lại còn hùa nhau vào bắt nạt anh. Uổng công lâu nay anh làm shipper ẩn dật cho bọn họ.
Mọi người đều đông đủ cả, Tưởng Hân đẩy Tưởng Nhất Minh lên phía trước, cắt đứt sự hờn dỗi trẻ con của người đã đề huề con cái. Rồi ngoắc tay ra hiệu mọi người cùng đi.
"Chúng ta đi thôi"
Hai chiếc xe đợi bọn họ bên ngoài Giang Tử Đằng, vút một cái chiếc xe đã lao vào đêm tối.
...
Thu Vây là lễ hội truyền thống của người dân bản địa ở Quảng Tây, đặc biệt là những người làm nông nghiệp, quanh năm với cây cối, ruộng vườn. Mỗi năm vào thời điểm giao mùa, cuối hạ người dân ở đây sẽ cùng nhau tổ chức một lễ hội thật hoành tráng. Cả tỉnh Quảng Tây ngày đó đều ngập trong không khí lễ hội, từ sáng sớm hôm trước đến tận rạng sáng ngày hôm sau. Dù nó chỉ diễn ra trong một ngày và một năm chỉ có một lần nhưng họ ăn mừng Thu Vây còn lớn hơn Tết Nguyên Đán truyền thống. Vì người dân ở đây quan niệm rằng, cái gốc của cuộc sống ấm no của họ là từ nông nghiệp. Thu Vây là lễ hội, cũng là ngày dâng hương kính ngưỡng vị thần bảo hộ cho mùa màng, thiên nhiên ở vùng đất này. Chính vì thế, dù có bận bịu gì quanh năm thì cứ vào Thu Vây, tất cả đều dừng hết mọi việc chỉ ăn mừng ngày lễ đó. Ở Quảng Tây cũng có nhiều tộc người khác nhau, cũng rất rộng lớn, mỗi vùng cũng tổ chức lễ hội theo cách không giống nhau. Điểm chung duy nhất là ai có cơ hội một lần được tham dự lễ Thu Vây này sẽ không thể nào quên sự rực rỡ và náo nhiệt của nó.
Hoa Thiên Cốt quay tại Quảng Tây trùng hợp đúng vào thời điểm của lễ Thu Vây trong năm. Lễ hội này lại nổi tiếng như thế, người ham chơi như Tưởng Hân, Lệ Dĩnh...sao có thể bỏ qua. Đạo diễn cũng tâm lý đẩy nhanh tốc độ cảnh quay lên một chút. Vậy nên xong xuôi hết rồi, Tưởng Hân giục một loạt nhanh chóng cùng đi. Đám trẻ thì háo hức được lần đầu tiên dự lễ hội. Còn Kiến Hoa, bình thường anh vốn không thích những chỗ náo nhiệt. Nhưng bây giờ đã có Lệ Dĩnh, những cái bình thường của anh đã không còn bình thường nữa rồi. Anh cũng không thể chịu được cảm giác trong phòng một mình khi cô ra ngoài chơi, thế nên anh nhất định phải đi.
Mấy người họ rất nhanh chóng đã đến được khu Thác Bạt, nơi tổ chức lễ hội gần nhất so với Giang Tử Đằng. Khu Thác Bạt chạy dọc hai bên bờ Quây Sơn, cách Giang Tử Đằng không quá ba dặm. Chính vì ở ngay lưu vực sông Quây Sơn nên quang cảnh lễ hội ở đây đẹp một cách đặc biệt so với những nơi khác. Vài chục con thuyền kích cỡ lớn nhỏ đủ cả thắp đèn sáng rực lững lờ trôi trên sông. Trên mỗi con thuyền đều có vài người mặc quần áo rất sặc sỡ, hoa văn tỉ mỉ chơi nhạc cụ, nào sáo, nào đàn tranh, còn có cả chiêng, trống...không thiếu cái gì. Mỗi người lại chơi một bài khác nhau, tưởng chừng sẽ tạo nên một âm thanh hỗn tạp nhưng thực tế lại không phải vậy. Dù âm thanh là không giống nhau, nhưng dường như lại cùng phối hợp với nhau tạo thành một bản nhạc chung nhiều màu sắc. Hai bên bờ đuốc cháy sáng rực. Mọi người đua nhau ca hát, nhảy múa, chúc rượu quanh mấy cột lửa cháy cao đến cả chục thước. Nếu từ trên cao trông xuống, Thác Bạt giống như một biển ánh sáng đỏ rực, quyến rũ.
Đóng phim không phải là chưa bao giờ được thấy những cảnh lễ hội như vậy. Nhưng hầu hết đều là dàn dựng trên phim trường...so với quang cảnh đang thấy trước mắt bây giờ quả nhiên khác biệt quá lớn. Mấy cô gái đều choáng ngợp không thể tin vào mắt mình. Thác Bạt so với những nơi khác ở Quảng Tây thì rất nhỏ bé, không đáng kể gì, vậy mà không khí lễ hội ở đây đã cuồng nhiệt như vậy rồi. Họ không thể tưởng tượng được ở những nơi khác sẽ thế nào.
Kiến Hoa, Tưởng Nhất Minh để cho mấy cô gái đi trước, còn bọn họ đi sau theo dõi. Khỏi nói cũng biết Kiến Hoa luôn nhìn theo Lệ Dĩnh. Cả dòng người đông đúc như vậy, mà cô lại nhỏ bé, nhiều lúc còn lọt thỏm trong đám đông. Bảo anh sao có thể rời cô một khắc cho được. Người ta tới lễ hội với tâm trạng hưởng thụ chơi đùa, còn anh đi tới đây chỉ với tâm thế để dõi theo bước chân cô, vì anh lo lắng, tính bất cẩn của cô, anh còn lạ gì. Nhưng đổi lại, anh cũng không thấy hối hận vì bỏ mất thời gian nghỉ ngơi để đi tới đây. Thấy Lệ Dĩnh vui vẻ, háo hức như vậy, anh cũng không cầu gì khác.
Lệ Dĩnh, Tưởng Hân và Lý Thuần ban đầu còn nắm tay nhau cùng đi. Mỗi chỗ lại ngó qua một chút. Cái gì cũng thu hút bọn họ, Lý Thuần thì không nói nhưng đến Tưởng Hân cũng như con nít khi thấy những thứ lạ lẫm với mình. Nhưng rồi đám đông quá lớn, người trở ra, người trở lại...xô đẩy khiến cánh tay của Lệ Dĩnh yếu ớt bứt khỏi tay của Lý Thuần, rồi lạc mất trong đám đông.
Lệ Dĩnh cố kiễng chân hết sức, lách qua dòng người vẫn không thể thấy Tưởng Hân cùng Lý Thuần đâu cả. Mấy người kia cũng không thấy. Tiếng gọi của cô cũng bị át mất bởi âm thanh náo nhiệt xung quanh, nếu gọi ai đó căn bản không có tác dụng. Xung quanh cô bây giờ chỉ thấy toàn người xa lạ. Ai cũng cao lớn, Lệ Dĩnh có nhảy lên cũng không phát hiện ra ai trong đoàn cả. Mới vừa tới mà cô đã lạc mất họ rồi, Lệ Dĩnh chán nản, lại có chút hoang mang...một mình cô ở đây, bây giờ phải làm sao. Gương mặt cô thoáng chút e sợ.
"Lần sau những lúc như vậy nên chuyển sang gọi 'sư phụ' đi" - Lệ Dĩnh đột nhiên nhớ lại câu nói vu vơ, nhưng dường như có ý dặn dò của Kiến Hoa hôm cô cùng anh lên núi Phổ Nghi bắt cá lăng hồng. Anh từng nói, nếu sau này gặp những chuyện như vậy, đừng bất giác gọi "mẹ" nữa mà hãy gọi anh. Lệ Dĩnh khi đó còn tưởng anh nói đùa hay chọc ghẹo thói quen của cô. Nhưng trong lúc này, người cô có thể nghĩ đến, chỉ có anh. Lệ Dĩnh quay tứ phía, chốc lại cố nhảy lên cao, miệng hô lớn nhất có thể:
"Sư phụ...sư phụ...sư phụ"
Đám đông xung quanh vẫn không có vẻ gì quan tâm đến cô, cũng không có dấu hiệu nào cho thấy sư phụ nghe thấy tiếng cô gọi cả.
"Dĩnh tỷ kìa, chúng ta qua đó đi" - Lý Thuần nghe thấy tiếng Lệ Dĩnh, kéo Tưởng Hân chỉ ra phía đó. Nhưng Tưởng Hân nhanh chóng kéo cô lại.
"Không cần chúng ta, đã có Hoa ca ở đó rồi" - Tưởng Hân nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Kiến Hoa, anh đang vội vàng đi qua dòng người tiến gần phía Lệ Dĩnh. Việc này không cần bọn cô phải lo. Đêm nay hai người kia sẽ có một lễ hội lớn nhất. Cô cứ thế kéo Lý Thuần rồi ra hiệu cho đám Từ Hải Kiều cùng đi theo. Còn thầy trò nhà họ, cứ để tự lo cho nhau thì hơn.
Lệ Dĩnh gắng hết sức thêm một lần nữa, trong lòng hy vọng Kiến Hoa sẽ xuất hiện.
"Sư phụ..."
Lệ Dĩnh nhìn quanh, vẫn không thấy anh. Cô thất vọng bỏ cuộc, nếu như đã không có ai, vậy chơi một mình còn ý nghĩa gì nữa. Lệ Dĩnh đành quay đầu với ý định trở lại ô tô. Tốt nhất là về đó đợi mọi người quay lại. Khỏi mất công lát bọn họ phải đi tìm cô. Bỗng một người đàn ông cao lớn vội vàng đi qua, đụng phải vai cô một cái rất mạnh. Lệ Dĩnh đau điếng, sợ hãi suýt ngã ra sau, thì cuối cùng người cô đợi cũng đã tới. Bàn tay mạnh mẽ của Kiến Hoa đã từ phía sau đỡ lấy cô, ghì chặt trong lòng anh. Lệ Dĩnh bất ngờ, ngoái đầu ra phía sau, là sư phụ, hơn nữa gương mặt anh bây giờ rõ ràng rất lo lắng cho cô. Lệ Dĩnh toàn thân bất động, vẫn không muốn rời khỏi vòng tay anh bây giờ, miệng run rẩy, khóe mắt còn long lanh giọt lệ, vì cú va chạm rất đau vừa rồi, mà cùng vì người cô đợi cuối cùng cũng xuất hiện.
"Sư..phụ..."
"Em làm tốt lắm...nhưng vẫn là để anh đi cùng mới được" - Kiến Hoa mặc dù rất lo lắng, nhưng lại cũng vui mừng. Lời dặn dò của anh, cô vẫn còn nhớ. Và trong lúc này, cô gọi anh, như vậy là điều mà anh vui nhất. Giọng điệu của Kiến Hoa có chút tán thưởng, khích lệ nhưng lại chứa sự chiều chuộng tiểu đồ đệ trong vòng tay mình. Trong đầu tự cảm thán, chuyến đi này, đáng lắm.
"Anh nói những lúc như vậy thì gọi sư phụ, nên..."
"Anh biết...anh cùng em đi chơi" - Kiến Hoa trông điệu bộ lúng túng ngượng ngùng của Lệ Dĩnh, dịu dàng gạt giọt lệ trên khóe mắt cô với cử chỉ sủng nịnh.
"Bây giờ chúng ta đi đâu?" - Lệ Dĩnh thắc mắc, mặc dù trong lòng cô bây giờ, dù anh có đưa cô tới đâu, cô sẽ đều theo anh.
"Có anh ở đây rồi. Em chỉ cần đi theo anh là được"
Kiến Hoa nắm chặt tay Lệ Dĩnh đi sâu vào dòng người đông đúc. Càng về đêm, lễ hội càng náo nhiệt hơn. Thu Vây đối với người dân Quảng Tây đã bắt đầu sớm nay rồi, nhưng đối với Kiến Hoa và Lệ Dĩnh, lễ hội...bây giờ mới chính thức bắt đầu.
|
Chương 33: Say
Càng về đêm, không khí lễ hội càng đẩy lên cao, người đổ về Thác Bạt càng đông hơn. Có những đứa trẻ cao chưa tới một thước tung tăng theo cha mẹ đi xem hội, có những người già dù đã không còn sức để chơi đùa nữa nhưng vẫn góp vui bằng vài câu hát, hay những món đồ tinh xảo mà họ bày ở gian hàng của mình, và cũng có những cặp tình nhân nắm tay nhau, trao ánh mắt tình tứ như không khí này vốn chỉ dành riêng cho họ. Nếu ai đó không biết, còn tưởng Kiến Hoa và Lệ Dĩnh là người yêu của nhau. Trong mắt họ bây giờ chỉ có chỗ để dành cho đối phương, không một thứ gì khác có thể xen vào giữa. Mà chính xác thì chính họ đang yêu nhau chỉ là cả hai đều chưa dám thổ lộ.
Kiến Hoa nắm chặt tay Lệ Dĩnh kéo sát về phía anh. Khoảng cách giữa hai người dường như không còn nữa. Lệ Dĩnh còn ngượng ngùng tìm kiếm một điểm nào khác để tránh nhìn vào mắt Kiến Hoa. Từ mắt, mũi đến bờ môi của anh hiện giờ đều có ma lực hút cô vào trong đó.
"Ở đây rất đông, em tuyệt đối không được buông tay anh" - Kiến Hoa dịu dàng dặn dò Lệ Dĩnh. Anh không muốn cô lại biến mất khỏi tầm mắt mình. Câu nói tưởng chừng như đơn giản nhưng lại chứa cả ý tứ thâm sâu của Kiến Hoa. Anh đang nắm tay cô, nhất định sẽ nắm chặt, sẽ không để cô đi đâu cả.
"Được" - Lệ Dĩnh gật đầu e lệ, cô cảm nhận được sự ấm áp của anh đang truyền sang cô từ bàn tay nắm chặt đó. Cô không muốn và chắc chắn sẽ không buông tay anh. Ban nãy khi cô bị lạc mất mọi người, khoảnh khắc cô gọi anh và anh cứ thế xuất hiện ôm cô trong lòng, Lệ Dĩnh cảm nhận được sự an toàn và che chở chưa bao giờ có trước đây. Chỉ khi ở bên anh cô mới có cảm giác này. Chính là cảm giác muốn tin tưởng, giao phó cho một người đàn ông.
Sự thẹn thùng qua đi, xung quanh bây giờ náo nhiệt như vậy. Hai người họ nắm tay nhau cùng hòa vào không khí tưng bừng một năm chỉ có một lần. Bây giờ chỉ có hai người, quên mọi thứ đi, chỉ như vậy ở bên nhau là được.
Kiến Hoa lách từng dòng người dọn đường để Lệ Dĩnh có thể thoải mái đi bên cạnh anh mà không gặp cản trở gì. Tay ngày một nắm chặt hơn, đến mức Lệ Dĩnh còn đưa mắt nhìn anh, không lẽ anh sợ cô lại lạc mất nên mới nắm chặt như vậy. Lệ Dĩnh mỉm cười hạnh phúc với ý nghĩ của mình, nhưng vẫn chú ý theo Kiến Hoa không rời nửa bước.
Bọn họ bị lôi kéo sự chú ý tới một đám đông đang quây thành vòng tròn, chính giữa còn có một giàn treo nhiều loại hoa quả cao phải tới hai thước là ít. Rất nhiều cặp nam nữ đang rất háo hức tham gia trò chơi gì đó, xung quanh vang lên tiếng cổ vũ không ngừng.
"Waaaa, đáng yêu quá"
Lệ Dĩnh thích thú thốt lên khi thấy một con thỏ bông màu trắng lớn bằng cả người cô treo trên dây, bên cạnh còn có mười một con thú nhồi bông khác, đều tượng trưng cho mười một con giáp còn lại.
"Em thích sao?" - Kiến Hoa thấy bộ dạng hạnh phúc của Lệ Dĩnh liền có ý nghĩ lấy nó cho cô, vì quả thật anh thấy nó cũng thật đáng yêu.
"Phải, sư phụ, chúng ta lấy nó được không?" - Lệ Dĩnh gật đầu lia lịa, ánh mắt long lanh hiện rõ vẻ nghịch ngợm. Và đương nhiên Kiến Hoa cũng không lý gì mà không đáp ứng cô.
"Được" - Anh mỉm cười chiều lòng Lệ Dĩnh. Xem ra đây là lần đầu tiên cô muốn anh làm việc gì đó. Hơn nữa việc này cũng đơn giản như vậy. Anh nào có thể không đồng ý.
"Đôi bạn trẻ, muốn lấy thú bông sao?" - Nhận thấy ý muốn của Kiến Hoa và Lệ Dĩnh, một người đàn ông đã luống tuổi, mặc y phục của người dân tộc lại gần họ hỏi han.
"Đúng vậy, làm thế nào chúng tôi mới có thể lấy được nó"
Kiến Hoa gật đầu xác nhận, trong khi Lệ Dĩnh vẫn háo hức không thể rời mắt khỏi mấy con thú nhồi bông dễ thương đó. Người đàn ông nọ vui vẻ giải thích:
"Chỉ cần thắng trò chơi là được. Nếu hai người thắng sẽ được tự ý chọn hai con mà hai người thích"
Tới đây thì một thói quen nữa của Kiến Hoa lại bị phá bỏ. Trước đây anh cũng đâu thích tham gia mấy trò chơi bao giờ, các chương trình thực tế cũng ít nhận. Vậy mà bây giờ chỉ vì muốn lấy được con thỏ bông và để thấy được nụ cười của ai đó thì thói quen cũng chỉ là thứ yếu. Nghe tới trò chơi, Lệ Dĩnh bỗng xị mặt thất vọng, cô vốn là hố đen của trò chơi rồi, chơi trò nào, thua trò đó. Nếu bây giờ hai người phải chơi, phần thua rõ ràng cô nắm chắc rồi.
"Sư phụ, em chơi mấy trò này không giỏi đâu" - Lệ Dĩnh đung đưa tay Kiến Hoa, giờ vẫn đang nắm tay cô thừa nhận. Vẻ mặt tội nghiệp đó khiến Kiến Hoa thấy cũng thật buồn cười. Là cô đang lo mình không biết chơi sẽ ảnh hưởng đến anh đây mà. Nhưng biết làm sao, anh muốn lấy nó cho cô, nhất định sẽ làm được.
"Em chỉ cần tin anh là được rồi"
Đêm nay, những lời nói của Kiến Hoa không hiểu là vô tình hay hữu ý đều có tác động mạnh đến Lệ Dĩnh. Nghe anh nói vậy, cô cũng chỉ còn bước thuận theo, sư phụ nói thế nào thì thế đó.
"Em tin anh"
"Có điều, trò chơi này chỉ những cặp tình nhân mới chơi được" - Người đàn ông nọ nhìn một lượt qua Kiến Hoa và Lệ Dĩnh, sau đó thêm vào một câu. Nhận thấy sự khó hiểu trên gương mặt họ, người đàn ông liền giải thích thêm. Đối với những tộc người thiểu số ở đây. Họ có một truyền thống, các cô gái chỉ để cho chàng trai chạm vào mình nếu đối phương là tình nhân của cô ta. Còn nếu không tuyệt đối sẽ "nam nữ thụ thụ bất thân". Trò chơi này cần phải tiếp xúc nam nữ, dĩ nhiên phải là tình nhân mới được chơi.
"Trò này chúng tôi có thể chơi được" - Mặc cho lời của người đó, Kiến Hoa dứt khoát. Không để ý bên cạnh mặt Lệ Dĩnh ửng hồng, anh nói vậy đâu khác nào thừa nhận hai người là tình nhân. Nói rồi anh kéo Lệ Dĩnh vào giữa vòng tròn, sẵn sàng cho trò chơi.
Thực tế trò chơi lại không phức tạp như bọn họ nghĩ. Cái chính chỉ là phải dùng sức một chút. Thu Vây là ngày lễ của những người nông dân mà, nên mọi thứ đều liên quan đến những thứ ngày thường vẫn gắn bó với họ cả.
Trò chơi rất đơn giản, cách cái giàn hoa quả ở chính giữa chừng hơn chục thước có một chiếc bàn, trên đó úp mười tấm thẻ. Trên mỗi tấm thẻ viết một loại hoa quả đều đang được treo trên chiếc giàn đó. Kiến Hoa sẽ đứng dưới chiếc giàn, việc của Lệ Dĩnh là làm cách nào càng nhanh càng tốt, lật từng tấm thẻ, xem bên dưới nó viết tên loại hoa quả nào, sau đó nhanh chóng chạy tới chỗ Kiến Hoa để lấy loại đó. Nhưng cái giàn này cao hơn hai thước, Kiến Hoa không được với tay tự mình lấy, mà anh phải bằng cách nào đó bế Lệ Dĩnh lên lấy được thứ cần thiết. Nếu trong thời gian một hồi chuông mà họ có thể hoàn thành thì phần thưởng sẽ là của họ.
Trò chơi này xem ra cũng thật dễ quá đi, Lệ Dĩnh thở phào khi nghe người đàn ông phổ biến. Bảo cô đấu sức với ai thì cầm chắc cô sẽ thua rồi. Nhưng chuyện này dính tới đồ ăn, là sở trường của cô. Trước khi vào trò chơi hai người họ còn bàn bạc xem Kiến Hoa sẽ bế Lệ Dĩnh thế nào để có thể dễ dàng lấy được thứ viết trên tấm thẻ. Còn may là Lệ Dĩnh nhẹ bẫng, Kiến Hoa chẳng mấy khó khăn để bế cô lên cao quá đầu anh, đủ để với lấy mấy thứ hoa quả treo trên đó.
"Sư phụ, lên cao thêm một chút nữa" - Lệ Dĩnh léo nhéo phía trên, với mãi mà tay cô chưa thể chạm đến chùm nho treo lủng lẳng trên đó.
"Sư phụ...lại sang phải"
Lệ Dĩnh luôn miệng, Kiến Hoa cũng vui vẻ làm theo từng chỉ dẫn của cô. Xung quanh mọi người đều hò reo rất nhiệt tình. Anh rõ ràng còn nghe thấy tiếng ai đó cảm thán "cô ấy dễ thương quá" hay "bọn họ thật đẹp đôi"...khiến khóe môi anh nhếch lên thích thú.
Cứ thế, cứ thể từng tấm thẻ được lật lên, Lệ Dĩnh lại chạy như gió đến bên Kiến Hoa, tự nhiên giơ hai tay lên để anh có thể dễ dàng bế cô lên. Trò chơi này xem ra cũng thật thú vị. Lệ Dĩnh cười không ngớt, trong khi Kiến Hoa cũng không khó để nhận ra, đã lâu rồi anh mới có thể vui như vậy. Hồi chuông kéo dài mười hai tiếng nhưng khi tiếng thứ chín vang lên thì hai người họ đã hoàn thành cả mười tấm thẻ rồi. Món đồ thứ mười vừa được lấy xuống, khi Lệ Dĩnh vẫn còn yên vị trong vòng tay Kiến Hoa thì tiếng vỗ tay không ngớt đã vang lên. Lúc đó phải nói cô còn vui hơn cả khi nhận được hồng bao trong Tết Nguyên đán vậy.
"Chúc mừng hai người, tôi chưa thấy cặp tình nhân nào chơi trò này ăn ý như vậy đó"
Lệ Dĩnh nhìn Kiến Hoa cười khúc khích, mà anh cũng ra vẻ rất đắc ý. Bao nhiêu năm lăn lộn trong nghề này rồi. Anh luôn quan niệm sống với những gì mình có, không tranh đua. Nhưng đây là lần đầu tiên anh ăn thua một trò chơi như thế, chỉ vì một con thú bông.
"Anh đã nói sẽ thắng mà" - Kiến Hoa nháy mắt với Lệ Dĩnh, trước giờ anh đã nói đều sẽ thực hiện được. Hơn nữa đó lại là nói với cô.
"Hai người chọn hai món quà đi"
"Sư phụ, em chọn nhé" - Lệ Dĩnh chờ đợi cái gật đầu của Kiến Hoa liền thích thú chọn lựa. Trông hai người bây giờ nếu nói không phải người yêu, thực không ai có thể tin được. Trò chơi đã kết thúc từ lâu rồi, ở đây cũng đâu phải chen chúc mà Kiến Hoa vẫn nắm tay Lệ Dĩnh không buông. Mà cô cũng chẳng thấy điều gì lạ ở đây cả, cứ như mọi chuyện bình thường như nó vẫn vậy.
"Tôi muốn con thỏ trắng và con dê ở bên cạnh đó"
Người đàn ông quay đi, rồi nhanh chóng trở lại đem theo phần thưởng cho người dành chiến thắng. Lệ Dĩnh háo hức ôm lấy cả hai, mà trông nó nhuốt gọn cả người cô. Con thỏ này là dành cho cô, con con dê kia, đương nhiên là dành cho sư phụ rồi. Lệ Dĩnh cảm thán, trò chơi này cũng thật thuận tiện, một công đôi việc. Cả hai cùng có quà đem về.
Sự xuất hiện của hai con thú nhồi bông to bự cũng không khiến hai người đó rời nhau ra. Kiến Hoa ôm con dê của mình một bên, Lệ Dĩnh cũng ôm thỏ con của cô một bên. Còn một tay, trước giờ vẫn chưa từng rời ra khỏi bàn tay Kiến Hoa.
Được một đêm thoải mái đi xem hội, Kiến Hoa cũng chiều lòng mọi sở thích của Lệ Dĩnh. Cô muốn vào chỗ nào, anh đều theo cô. Nào là xem múa sư tử, cô cũng nán một chút. Người ta thi thổi sáo...cô cũng coi một lượt. Dù chẳng phải người dân bản xứ ở đây, cô cũng bắt chước người ta đốt một chiếc đèn hoa đăng thả xuống dòng Quây Sơn. Kiến Hoa thắc mắc thì cô nói người ta đốt đèn để cầu mùa màng, còn cô đốt đèn để cầu cho bộ phim sẽ thành công. Chỉ có điều, một tâm nguyện nữa cô cũng cầu khi thả đèn hoa đăng mà không nói với anh, đó là cầu hạnh phúc.
"Sư phụ, chúng ta qua bên đó đi" - Lệ Dĩnh lại thấy một đám đông náo nhiệt khác đang vây xung quanh một cột lửa lớn, ca múa linh đình. Tiếng trống cùng tiếng lục lạc đan xen nhau lại thu hút Lệ Dĩnh. Cô cứ thế lật đật kéo anh theo.
Bên đó, họ đang ăn mừng một năm mưa thuận gió hòa cùng những thành quả mà họ thu được hơn một năm qua. Mùi lửa cháy, mùi hương núi rừng lan tỏa trong không khí, mùi rượu gạo đặc trưng của dân bản xứ hòa quyện với nhau tạo nên một hương thơm đặc trưng quyến rũ chỉ Quảng Tây mới có. Một năm cũng chỉ có một ngày này để vui chơi, nói rượu mà bọn họ cất trong nhà cả năm đều mang hết ra đây một ngày hôm nay cũng không ngoa. Đã là người tộc thiểu số ở đây thì đến đứa trẻ con cũng biết uống rượu. Những người xung quanh ai ai cũng cầm một bát, mấy cô gái mặc trang phục truyền thống rất sặc sỡ cứ chốc lại đi một vòng rót rượu cho mọi người. Họ quan niệm, càng nhiều người tới chung vui, thì năm sau sẽ càng tốt hơn nữa.
Lệ Dĩnh và Kiến Hoa mới vào liền được chào đón rất nồng nhiệt. Chẳng mấy khi có người ngoài tới thăm vùng đất hẻo lánh này. Hai đứa trẻ còn xung phong giữ tạm dùm cho cô hai con thú bông để hai người rảnh tay. Cô gái rót rượu ban nãy lại gần hai người, đưa họ hai chiếc bát sành to gần bằng bàn tay, rồi rót rượu mời hai người.
"Sư phụ, em có thể uống không?" - Lệ Dĩnh cầm bát rượu nhưng vẫn chưa dám uống. Nếu cô uống rồi, có chuyện gì sẽ rất khó coi.
"Có thể" - Kiến Hoa gật đầu đồng ý. Hôm nay vui như vậy, uống rượu chúc mừng cũng đâu có gì. Hơn nữa, có anh ở đây, chuyện gì anh cũng có thể gánh được.
Kiến Hoa rất từ tốn, nhấp môi cảm nhận từng chút một. Anh vừa uống vừa chú ý đến Lệ Dĩnh vậy mà cô nhắm mắt uống một hơi cạn ra điều rất sảng khoái. Giọt rượu mát lạnh chạm tới vị giác của Lệ Dĩnh, cô liền cảm thấy vị ngọt ngọt, nhưng không quá sắc. Mùi thơm nhưng không nồng. Rượu đến cổ họng rồi mới thấy cay cay, hơi nóng mới kéo đến. Sau đó khi nhuốt hoàn toàn lại thấy cảm giác thanh thanh dễ chịu, khiến cho người ta chỉ muốn uống thêm.
Người dân tộc tính cách rất hào sảng. Một chung rượu, kết bằng hữu. Họ chào đón Kiến Hoa và Lệ Dĩnh như những vị khách quý của quê hương họ. Kiến Hoa, Lệ Dĩnh cũng hòa mình trong sự nồng nhiệt ấy. Tất cả cùng nắm tay nhau ca hát xung quanh đống lửa. Vòng này qua vòng khác, đếm sơ sơ từ khi bọn họ tới đây cô gái rót rượu cũng đi qua đi lại được năm sáu vòng rồi. Và mỗi lần như thế bát rượu của bọn họ lại được rót đầy, mà Lệ Dĩnh cũng tích cực uống hết không chừa một giọt.
Cột lửa cháy hừng hực soi rọi gương mặt đang đỏ bừng lên vì rượu của Lệ Dĩnh. Rượu này ban đầu có vẻ uống thấy ngọt và thanh. Nhưng uống đến năm sáu bát như thế, tửu lượng của Lệ Dĩnh chắc cũng không cầm được. Kiến Hoa cảm nhận thấy bàn tay của Lệ Dĩnh đang nóng lên, ánh mắt cô cũng mơ màng, nụ cười cũng chợt ngây ngô hơn ban nãy. Thỉnh thoảng lại quay sang nhìn anh mà không hề thấy điểm cuối trong đáy mắt cô. Đến khi bước chân Lệ Dĩnh chậm hơn, nhịp điệu cũng loạng choạng hơn, Kiến Hoa liền đưa cô trở ra mỏm đá lớn ngay gần dòng Quây Sơn, tựa lưng vào ngọn núi sừng sững. Ở đây, có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh của lễ hội Thác Bạt.
"Sư phụ, em muốn đi chơi tiếp" - Lệ Dĩnh phụng phịu níu tay Kiến Hoa, cô lại dùng ánh mắt thỏ con với anh. Lòng Kiến Hoa lại chùng xuống. Mỗi lần cô như vậy anh không cách nào từ chối cô.
"Nhưng em say rồi, chúng ta về thôi" - Kiến Hoa tình cảm vuốt nhẹ bên má cô đã ửng hồng vì men rượu. Cái ánh mắt mơ hồ này của cô càng quyến rũ anh.
"Em...đâu...có..." - Lệ Dĩnh cong môi cự nự, cô đâu say, nhưng lời kháng nghị của cô bị đứt đoạn bởi những tiếng nấc cụt liên hồi.
"Em còn nói, uống đến bị nấc rồi" - Kiến Hoa sủng nịnh nhéo má Lệ Dĩnh. Anh mới chiều cô một chút mà đã uống rượu say tới mức này. Còn Lệ Dĩnh cứ vài giây lại nấc cụt một tiếng "hức" kèm theo bộ mặt nũng nịu rất dễ thương khiến Kiến Hoa không khỏi bật cười.
"Em muốn uống nước"
Uống quá nhiều rượu khiến Lệ Dĩnh thấy khát, cô mơ hồ theo bản năng muốn uống nước. Say rồi mà còn muốn chạy lung tung. Cũng không thèm quan tâm người đang đứng trước mặt cô trái tim đang đập nhanh cơ nào. Lệ Dĩnh chưa kịp quay đi liền bị Kiến Hoa kéo lại.
"Không cần, anh có cách chữa nấc cho em"
Gương mặt hai nười họ đối diện nhau bây giờ chỉ tính tới từng li. Lệ Dĩnh không hiểu ý của Kiến Hoa là gì, còn tưởng anh đi lấy nước cho cô hay có cách nào khác. Cô cười ngây ngất ra điều rất mong đợi. Kiến Hoa không thể nào cưỡng lại biểu cảm này của cô thêm nữa, anh bất ngờ đặt lên môi cô một nụ hôn mãnh liệt, mùi của rượu, mùi của hơi thở, mùi của tình yêu...anh đều cảm nhận được. Mặc cho Lệ Dĩnh xoe tròn mắt kinh ngạc, hai tay cô lững lờ đặt trên lưng anh, Kiến Hoa cứ lướt đi trên làn môi mát lạnh của cô, mà Lệ Dĩnh hoàn toàn không hề chống cự. Nụ hôn dây dưa mãi không thôi, tới khi cô lại nấc cụt một tiếng chen ngang, Kiến Hoa đành chịu rời môi cô trong sự xấu hổ, ngượng ngùng lên đến cực điểm của Lệ Dĩnh.
"Sư phụ, đây là mơ hay là thật" - Lệ Dĩnh rúc đầu vào ngực Kiến Hoa, ngây thơ thắc mắc, sư phụ lại hôn cô nữa. Giống như hôm trước, nhưng lần này thật hơn, mà dường như môi của sư phụ cũng lưu lại lâu hơn.
"Đương nhiên là thật"
Kiến Hoa âu yếm nựng má cô. Đây đương nhiên là thật, mà nếu là mơ, anh cũng sẽ biến nó thành sự thật. Lệ Dĩnh còn chưa định hình được tình huống mơ ảo này thì Kiến Hoa lại tiến tới, môi anh một lần nữa thiêu đốt bờ môi mỏng manh của cô. Anh siết chặt eo Lệ Dĩnh sát thân mình, một tay luồn qua những lọn tóc thơm mùi oải hương của cô. Triền miên cuốn lấy bờ môi của Lệ Dĩnh. Bao nhiêu tình yêu, bao nhiêu kìm nén của anh, bây giờ đều đặt trong nụ hôn dành cho cô.
Lệ Dĩnh từ từ nhắm mắt, cô bắt đầu đáp lại nụ hôn của Kiến Hoa. Môi cô khẽ mở ra để mặc anh trêu đùa. Toàn thân cô mềm nhũn, trọng tâm đều dồn về phía anh. Cô thích cảm giác được anh ôm trọn trong lòng, cô thích được cảm nhận hơi thở ấm áp của anh. Nụ hôn này, không cần biết là mơ hay thật...cô muốn được chìm đắm trong nó, vì bây giờ...cô đang hạnh phúc.
|
Chương 34: Đánh cắp trái tim
Không hiểu vì say rượu hay vì ma lực từ nụ hôn của Kiến Hoa mà sau khi anh quyến luyến rời môi cô, Lệ Dĩnh chỉ mơ hồ gọi một tiếng "sư phụ" rồi gục vào ngực anh ngủ mất. Thế nên mặc dù đang đi lễ hội nhưng rất nhiều người xung quanh chú ý đến một cảnh tượng lạ lùng khác. Đó là khi một người đàn ông tình cảm bế một cô gái, với nét mặt rất hạnh phúc. Điều thú vị ở chỗ, trên lưng anh ta còn cõng một con thỏ bông và một con dê, phần thưởng của người chiến thắng của trò chơi ban nãy. Ấy vậy mà bước chân anh ta nhẹ bẫng tưởng chừng như lướt đi nhẹ nhàng trong đêm tối. Trong đám đông đó, còn có mấy cô gái dân tộc, yêu kiều nép bên cạnh người yêu nhìn theo Kiến Hoa và Lệ Dĩnh với ánh mắt ngưỡng mộ. Cảm thán sẽ thật tốt nếu như mình cũng có thể như cô gái đó, như vậy đối với một cô gái không còn điều hơn nữa.
Rất nhanh Kiến Hoa đã đưa được Lệ Dĩnh về chỗ hai chiếc xe của bọn họ đậu bên ngoài khu Thác Bạt, những người khác đều chưa trở lại. Vẫn còn may là Kiến Hoa giữ chìa khóa xe. Anh nhẹ nhàng đặt Lệ Dĩnh lên băng ghế sau, bỏ hai con thú bông ra đuôi xe rồi trở lại trong đó. Đây cũng không phải là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô ngủ, cũng không phải lần đầu tiên anh được ở riêng bên cô như thế này...nhưng mỗi lần đều có chút khác với trước. Mỗi lần, tình cảm của anh lại đậm hơn, mỗi lần...mong muốn được có cô bên mình của anh lại càng sâu hơn. Giây phút bây giờ chỉ thuộc về một mình anh, Kiến Hoa để Lệ Dĩnh tựa vào vai mình ngủ ngon lành. Anh cảm nhận được sự bình yên trong tim mình, cảm giác muốn che chở cho người mà anh yêu...rồi cứ thế, những ý niệm hạnh phúc cũng kéo anh vào giấc ngủ.
Trong bóng tối, từ phía con đường rợp tán cây, hai bóng đen xuất hiện, từ từ hiện rõ khuôn mặt dưới ánh trăng. Trong khi mọi người còn đang mải mê với lễ hội thì hai người họ lại không quan tâm việc gì khác ngoài chuyện gì đang xảy ra bên trong chiếc ô tô kia.
Một tiếng "Tách" vang lên cùng ánh sáng trắng của đèn flash. Sau vài ba tiếng như vậy, người đàn ông mới chịu bỏ chiếc máy ảnh xuống, rời ống kính khỏi Kiến Hoa và Lệ Dĩnh.
"Nhiệm vụ của chúng ta hôm nay là xong. Về thôi, em buồn ngủ lắm rồi" - Khang Vũ vừa ngáp vừa mừng rớt nước mắt. Kể từ bây giờ, coi như công việc của người trợ lý như anh lại thêm một việc rình mò nữa.
"Chị cũng sắp không chịu nổi nữa" - Nancy hất hàm theo hướng về Giang Tử Đằng. Đêm nay với cô cũng thật quá dài rồi.
Chuyện tình cảm của Kiến Hoa và Lệ Dĩnh, trước giờ Khang Vũ có thể nói là người biết rõ nhất. Ngay từ khi Kiến Hoa tình cờ gặp Lệ Dĩnh ở hồ Y Đình, rồi hai ngày sau đó anh đều lặng lẽ theo sau cô, mặc Khang Vũ chờ đợi, thì Khang Vũ đã đoán được Kiến Hoa đối với Lệ Dĩnh có một chút khác biệt. Ít nhất là không giống với những bạn diễn trước đây. Mặc dù khi quay phim ở Quảng Tây, thời gian Khang Vũ ở đây không nhiều, nhưng Kiến Hoa thích Lệ Dĩnh sao có thể qua mắt được anh. Những tưởng đó chỉ là chuyện giữa hai người yêu nhau, nhưng nào ngờ Tuấn Kiệt còn dặn dò anh phải theo sát hai người đó nếu có cơ hội. Nancy ban đầu chỉ đơn giản ở bên Lệ Dĩnh, chuyện tình cảm cô không dám can thiệp. Nhưng bây giờ cả cô cũng bị kéo vào. Chỉ một cuộc điện thoại đơn giản của mẹ Lệ Dĩnh và sự giải thích ngắn gọn của Lạc Thành, Nancy đã hiểu toàn bộ câu chuyện. Và việc của hai người trợ lý bây giờ là phối hợp với nhau, chuyển tin tức của đôi trẻ kia về cho mấy bậc phụ mẫu càng sớm càng tốt. Dĩ nhiên, cả hai đâu thể từ chối. Mới khi nãy, Tưởng Hân rủ mọi người cùng đi lễ hội nhưng Khang Vũ và Nancy đều từ chối với lý do muốn ở lại sắp xếp đồ đạc và lịch trình một chút. Nhưng thực chất là để tiện đi theo Kiến Hoa và Lệ Dĩnh. Vậy nên, mọi việc xảy ra trong đêm ngày hôm nay, bây giờ đều đã nằm trong chiếc máy ảnh trên tay Khang Vũ. Và chỉ sáng mai thôi, Đài Loan - Hà Bắc - Thượng Hải đều sẽ nhận được tin tốt lành.
...
Sáng hôm sau, Lệ Dĩnh say rượu, ngủ một giấc ngon lành, tỉnh dậy thì cô đã nằm êm ái trên giường của mình. Dưới cuối giường còn có hai con thú bông mà cô được tặng đêm qua.
"Chào buổi sáng, sư phụ" - Lệ Dĩnh vừa dụi mắt, vừa nở điệu cười ngây ngô với con dê làm bằng bông. Vì sư phụ tuổi con dê nên cô mới chọn nó. Nhưng sư phụ lại tặng cả cho cô. Lệ Dĩnh che miệng thích thú, trông hai con thú bông đặt cạnh nhau cũng đẹp đôi lắm chứ.
Sự nghịch ngợm qua đi, Lệ Dĩnh chợt cảm nhận được sự ấm áp còn vương vấn trên môi cô. Cô bất giác rờ đôi môi mình, cố gắng nhớ lại những gì xảy ra đêm qua. Nhưng chỉ có thể nhớ được cô đã cùng sư phụ chơi trò chơi, cùng hát, cùng uống rượu. Rồi sau đó thế nào cô cũng không nhớ nữa. Nhưng cảm giác này là sao? Cô rõ ràng cảm thấy như chuyện vừa mới xảy ra. Cô cũng có thể cảm nhận được làn hơi nóng rực của Kiến Hoa, chẳng lẽ lại là mơ.
"Không lẽ lại là nằm mơ sư phụ hôn nữa" - Lệ Dĩnh xấu hổ với ý nghĩ của mình. Đấu tranh một hồi rồi cô cũng tự trấn an mình rằng chắc chắn đó là mơ, nếu không cô không biết làm thế nào để đối diện với anh bây giờ cả.
Kiến Hoa nhận thấy Lệ Dĩnh vẫn thoải mái như bình thường. Anh cũng đoán được cô lại ngây thơ như đêm trước tưởng nụ hôn của anh là trong mơ rồi. Kiến Hoa mỉm cười thầm nghĩ, cô thấy sao cũng được. Giờ anh đã biết trong lòng cô cũng có anh là được. Sớm hay muộn một chút thổ lộ cũng không có gì khác biệt. Anh không cần vội. Vì thế buổi sáng gặp cô, Kiến Hoa vẫn coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh chỉ kể lại rằng đêm qua là anh bế cô về. Hai con thú bông là do anh đặt vào trong phòng cô. Nhiêu đó thôi cũng đủ khiến Lệ Dĩnh hạnh phúc. Cảnh quay hôm nay sẽ vì thế mà nhanh chóng hoàn thành.
"Cảnh 112 chuẩn bị, action..." - Đạo diễn Lâm không đi hội Thu Vây, cả đêm qua dùng để ngủ, nên sáng nay tinh thần rất sảng khoải. Thanh âm cũng lớn hơn bình thường.
Xung quanh toàn một màu xanh nhàm chán của mấy tấm phông. Không hiểu tổ đạo cụ làm thế nào mà giữa Quảng Tây nắng nóng như thế này lại kiếm được chất liệu để làm tuyết. Dưới chân Lệ Dĩnh và Kiến Hoa bây giờ đều phủ một lớp tuyết mát lạnh trắng xóa. Tứ phía đều có quạt thổi vào hai người, từ hôm đầu quay phim đến giờ, hôm nay là lúc họ cảm thấy mát mẻ nhất. Đôi khi còn cảm thấy lạnh, tất cả là nhờ phúc của cảnh quay hôm nay.
"Tiểu Cốt, dừng lại đi" - Kiến Hoa ban đầu bất ngờ, tránh những nắm tuyết lớn đang tới tấp lao về phía mình. Mà điểm xuất phát của nó là từ phía Lệ Dĩnh.
Mỗi lần ném nắm tuyết hướng Kiến Hoa bay tới Lệ Dĩnh đều thích thú, cười khúc khích. Mặc cho Kiến Hoa còn nghiêm mặt muốn cô dừng lại, nhưng Lệ Dĩnh vẫn tiếp tục chơi đùa. Cô lại đã đem cả tâm trạng vui vẻ ngày hôm qua vào cảnh quay rồi.
"Sư phụ, người chơi với Tiểu Cốt một chút thôi"
Mặc dù miệng kêu Lê Dĩnh dừng lại, nhưng Kiến Hoa không hề có chút khó chịu. Thêm nữa, thấy tiểu đồ đệ của mình không có dấu hiệu ngưng, Kiến Hoa cũng cúi xuống lượm những ụ tuyết lớn bằng nắm đấm, rồi ném về phía cô. Và đó là lần đầu tiên mọi người trong phim trường thấy Bạch Tử Họa nở một nụ cười hạnh phúc đến như vậy. Lúc đó, trong lòng hắn có cả tình yêu, cả sự chiều chuộng và che chở cho đồ đệ của hắn.
Kiến Hoa và Lệ Dĩnh ném tuyết qua lại với nhau, phim trường cũng không dứt tiếng cười của hai người họ. Ai cũng có thể nhận thấy sự mãn nguyện trên nét mặt Kiến Hoa. Cả tâm tình của anh đều đã đặt chỗ Lệ Dĩnh. Và ngay cả hai người vừa mới xuất hiện trong trường quay dường như cũng nhận ra điều đó. Một trong hai người lại gần đạo diễn chào hỏi, đạo diễn Lâm ra vẻ rất bất ngờ rồi hô lớn:
"Cắt. Tốt lắm. Nửa tiếng nữa quay phân cảnh tiếp theo"
Sự xuất hiện của hai người vừa rồi khiến nhiều nhân viên trong đoàn rất kích động. Người thì chỉ trỏ, người thì mừng rỡ đến nỗi thiếu điều chạy ngay lại đó. Chẳng mấy chốc Kiến Hoa đã phát hiện ra hai người họ, lập tức tiến đến, nhưng trước đó vẫn không quên đợi Lệ Dĩnh tới cùng.
"Hoa ca" - Cô gái nhỏ nhẹ mỉm cười chào Kiến Hoa, còn người đàn ông bên cạnh háy háy cặp mắt đầy ý tứ với anh.
"Long ca, Thi Thi. Hai người tới đây làm gì?" - Kiến Hoa tỏ vẻ ngạc nhiên, cùng lúc cả hai người bạn của anh đều xuất hiện ở đây trong khi lịch trình lại bận rộn như thế.
"Bọn anh tới không phải gặp cậu, mà là Lệ Dĩnh. Cậu ra ngoài một chút đi" - Câu nói của Kỳ Long không chỉ khiến Kiến Hoa mà cả Lệ Dĩnh cũng khó hiểu. Kiến Hoa thì mang tâm trạng hào hứng. Vậy mà còn chưa được biết nguyên nhân liền đã bị đuổi khéo. Nhưng anh cũng đâu còn cách nào khác, đành để cô lại rồi ra ngoài. Lệ Dĩnh nhìn với theo bóng lưng anh, sau đó liền bị kéo lại khi Kỳ Long lên tiếng.
"Lệ Dĩnh chào em, anh là Kỳ Long, còn đây là Thi Thi"
...
Rõ ràng người đến là Kỳ Long và Thi Thi, hai người họ là bạn thân của anh, gặp Lệ Dĩnh ắt hẳn có chuyện quan trọng. Mà người ta cũng đâu làm gì cô mà Kiến Hoa bên ngoài đi qua đi lại tới chóng mặt. Gần hai mươi phút trôi qua, Kỳ Long và Thi Thi mới trở ra. Kiến Hoa liền tỏ bộ mặt tò mò hiếm có khiến Thi Thi rất sửng sốt.
"Hoa ca, mới không gặp ít lâu thôi vậy mà thay đổi cũng không ít"
"Hai người gặp Tiểu Dĩnh có chuyện gì vậy?" - Kiến Hoa bỏ qua câu đùa cợt của Thi Thi, hỏi thẳng vấn đề anh thắc mắc nãy giờ.
"Còn 'Tiểu Dĩnh' nữa kìa" - Kỳ Long nói mát mẻ, nháy mắt sang Thi Thi. Bạn của anh biết gọi một cô gái thân mật như vậy từ bao giờ.
Thấy Kiến Hoa có vẻ mất kiên nhẫn, Thi Thi không chọc anh thêm nữa, đành giải thích:
"Bọn em tới mời cô ấy đóng vai chính cho Thục Sơn"
Thục Sơn là dự án lớn nhất mà công ty Kỳ Long thực hiện, nó đã được chuẩn bị ít nhất hai năm. Anh đã suy nghĩ nhiều về lựa chọn vai nữ chính Ngọc Vô Tâm. Nhưng từ một lần xem vai diễn Lục Trinh của Lệ Dĩnh. Anh liền nảy ra ý định mời cô. Vì thế hôm nay, anh và Thi Thi cất công một chuyến tới đây, vừa để mời Lệ Dĩnh, cũng là thăm Kiến Hoa một chút. Và cũng là kiểm chứng lời của Tố Thu xem liệu anh có thể thấy chữ "Hỷ" lấp ló đâu đây hay không. Mấy ngày trước anh gọi điện tới Hoa Kiệt hỏi về phim trường của Kiến Hoa để tìm đến, Tố Thu cũng được nghe ý định mời Lệ Dĩnh của anh, liền nhiệt tình chỉ dẫn. Hơn nữa còn úp mở rằng anh trai của cô bây giờ đã khác nhiều rồi. Câu chuyện khiến anh càng tò mò và háo hức tìm đến Quảng Tây.
Từ lúc tới phim trường, mọi cử chỉ dù nhỏ nhất của Kiến Hoa, Kỳ Long đều để ý. Từ ánh mắt, nụ cười, rồi sự long lắng của Kiến Hoa cho Lệ Dĩnh. Anh như nhìn thấy chỉnh bản thân mình ngày trước. Anh với Thi Thi không phải cũng như thế sao. Vậy nên chỉ nhìn Kiến Hoa một lần liền xác nhận được những gì Tố Thu nói là đúng. Bạn thân của anh đã mắc câu với tiểu đồ đệ dễ thương kia rồi.
"Cô ấy nói sao?" - Kiến Hoa tò mò với ngữ điệu thêm vài phần mong đợi.
"Cô ấy quyết định thế nào còn cần sư phụ là cậu nói giúp một chút. Nếu cô ấy đồng ý, anh nhất định sẽ chăm sóc tốt cho đồ đệ của cậu"
Nói rồi Kỳ Long nắm tay Thi Thi ném lại cái nhìn đầy hàm ý cho Kiến Hoa rồi rời khỏi, để Kiến Hoa quay trở lại trường quay. Dường như cả hai người họ cùng nhận ra sự khác biệt giữa Kiến Hoa mà họ vẫn biết với anh của hiện tại, và sự thay đổi đó lại rất tích cực.
"Long ca, anh có thấy lần này Hoa ca thay đổi hơn so với trước rất nhiều không? Cảnh quay khi nãy nữa, em thấy đó không chỉ đơn thuần anh ấy đang diễn xuất"
"Đương nhiên, vì trái tim của cậu ấy bị tiểu đồ đệ kia câu mất rồi"
|