[FanFic Bông Dĩnh] Quay Lại Vẫn Thấy Anh
|
|
Câu chuyện nhỏ số 1: Sinh nhật
Sinh nhật
Thượng Hải,...
Đúng dịp Giáng sinh năm nay, Thượng Hải có tuyết rơi. Ban đêm, ô tô phải đi rất chậm vì tuyết rơi quá dày. Con đường huyết mạch dẫn từ sân bay quốc tế Thượng Hải trở về Bắc Thành kẹt cứng. Tài xế mấy chiếc xe tải rú còi inh ỏi mong thoát được cảnh ùn tắc khi đêm đã muộn. Đã qua Giáng sinh được hai ngày mà lượng người đổ ra đường ban đêm cũng chẳng giảm được bao nhiêu.
Hôm nay, cũng là sinh nhật của Kiến Hoa. Khỏi phải nói việc Kiến Hoa trở về Thượng Hải sau một tuần quay phim ở Hàn Quốc khiến fan của anh vui mừng đến mức nào. Vì một tuần qua anh ở Hàn Quốc, không hề có một hình ảnh hay tin tức nào khác. Từ rất sớm đã rất nhiều người hâm mộ của anh chầu trực ở sân bay đón thần tượng, cũng là để chúc mừng sinh nhật anh. Biểu ngữ, hoa và quà đã được chuẩn bị...tất cả đều một gương mặt hào hứng chỉ đợi Kiến Hoa xuất hiện.
Nhưng dường như chỉ có bọn họ là trông đợi ngày hôm nay. Còn Kiến Hoa lại chẳng mấy quan tâm. Anh cùng Khang Vũ lích kích đồ đạc xuất hiện ở cửa VIP lối ra sân bay. Chẳng mấy khi anh sử dụng lối này, nhưng hôm nay là ngoại lệ. Còn lạ ở chỗ, bên cạnh còn có tới năm, sáu vệ sĩ trực sẵn hộ tống anh ra xe. Suốt chuyến bay từ Hàn Quốc về Thượng Hải, rồi bây giờ, Kiến Hoa không nói một lời nào. Mặt mũi đăm chiêu khó chịu. Đến Khang Vũ cũng biết đường có việc gì thì tự mình làm, không dám động đến Kiến Hoa. Khỏi anh lại nổi cáu bất cứ lúc nào. Tâm trạng Kiến Hoa không tốt, mọi người cũng vài phần e dè. Hai hôm trước, khi đoàn làm phim "Trí mạng đếm ngược" vui vẻ rủ nhau mừng Giáng Sinh ngay trên phim trường, thì Kiến Hoa lại bỏ về khách sạn, với một lý do cố hữu "Tôi mệt". Nguyên nhân đó có thể đem ra lòe mọi người, nhưng Khang Vũ biết thừa chuyện không phải vậy.
"Hoa ca, hôm nay là sinh nhật anh. Bọn họ chờ ở đó để chúc mừng. Hay là..." - Từ lối VIP, Khang Vũ không khó để nhìn thấy, ngoài kia phải tới hàng trăm người đang đợi Kiến Hoa. Mà họ lại không biết, hy vọng của họ hôm nay sẽ khó mà thực hiện được. Khang Vũ ánh mắt có phần ái ngại, nhát gừng thăm dò ý tứ của Kiến Hoa. Trời lạnh như vậy, để họ vô vọng chờ ở kia cũng không hẳn là ý hay.
"Không nhận" - Xưa nay anh vốn không bao giờ nhận quà hay bất cứ thứ gì của người hâm mộ. Tâm trạng giờ lại rất tồi tệ. Mặc cho đông người chờ bên ngoài, Kiến Hoa đi cửa VIP một mạch ra bên ngoài.
"Nhưng mà..."
"Có gì đáng ăn mừng. Chúng ta về"
Khang Vũ ngập ngừng, còn định nói gì đó liền đã bị Kiến Hoa chặn lại, điều muốn nói lập tức nuốt ngược vào trong. Không phải anh chưa từng thấy Kiến Hoa tức giận bao giờ, nhưng như thế này có lẽ là lần đầu tiên. Hôm nay anh cũng không muốn đi tàu điện ngầm hay xe buýt như mọi lần, một chiếc ô tô đã chờ sẵn, đón anh trở về căn nhà số 7 ở Bắc Thành.
...
Càng về đêm, tuyết rơi càng dày, dòng người tấp nập hối hả di chuyển trên đường. Vẫn còn rất nhiều người chọn đi chơi Giáng sinh vào hôm nay vì là ngày nghỉ. Trên xe, Kiến Hoa chống khuỷu tay lên mép cửa, nhìn qua tấm kính trong vắt. Chiếc xe ô tô đi song song bên cạnh anh, bên trong đó, một cô gái đang tình cảm khoác tay, dựa vào vai người yêu, có vẻ rất hạnh phúc. Anh còn thấy chàng trai kia cong lên một nụ cười rất mãn nguyện. Qua một đoạn nữa, anh lại thấy một cậu trai, chắc chỉ là sinh viên, lái một chiếc mô tô rất ngầu, cô gái ngồi phía sau, ôm chặt vòng eo cậu ta, áp má của mình lên lưng cậu trai đó, chiếc xe từ từ lăn bánh như trên đường chỉ có hai người bọn họ. Qua một đoạn nữa, tới gần công viên trung tâm, nơi cây thông noel lớn nhất Thượng Hải được đặt, anh thấy một thằng bé ăn vận trông giống như một cục bông đáng yêu, hai tay nắm lấy tay ba mẹ nó, vừa đi vừa nhảy rất thích thú...Tất cả bọn họ, đều vui vẻ trong ngày hôm nay. Ngoại trừ anh.
Trên đường về nhà, Kiến Hoa không ngừng nhìn vào điện thoại, mà suốt hơn một tiếng trên đường, màn hình của nó không hề sáng. Tròn một tuần sau đêm Quốc Kịch, cũng là một tuần ngay cả một tin nhắn đơn giản của Lệ Dĩnh anh cũng không nhận được chứ nói gì đến nghe giọng nói của cô. Hôm nay lại là sinh nhật của anh. Chưa bao giờ anh mong đợi vào nó, nhưng hai năm nay đã khác. Năm trước Lệ Dĩnh đã tặng cho anh chiếc chìa khóa nhà của cô ở Bắc Kinh. Năm nay, anh thật sự mong đợi cô sẽ tặng gì cho anh. Vậy mà Giáng sinh đã qua, giờ là sinh nhật, chỉ chưa đầy một giờ nữa là qua ngày hôm nay, Lệ Dĩnh vẫn không thấy đâu. Anh nhắn tin, không có hồi âm. Mấy lần anh gọi điện đều là Nancy nghe máy nói Lệ Dĩnh đang bận quay. Dù bận tới mức nào cũng không thể không nghe điện thoại, không nhắn tin cho anh cả một tuần, cô còn có thời gian đăng weibo cơ mà. Còn có người vui vẻ ăn mừng đông chí trên phim trường, mà cư nhiên quên mất sinh nhật của anh sao?
Hôm nay, anh đã nhận được quá nhiều lời chúc mừng sinh nhật. Nhưng người mà anh mong đợi nhất thì hoàn toàn im bặt. Kiến Hoa về tới nhà, lại nhìn điện thoại một lần nữa. Chỉ còn mười lăm phút nữa là qua ngày hôm nay, mà thông báo cuộc gọi và tin nhắn vẫn trống trơn.
Căn phòng tối om, từng ngóc ngách trong ngôi nhà với anh đã quá quen thuộc. Kiến Hoa mệt mỏi bước vào trong, chẳng buồn bật điện. Vì nếu bật điện, thấy mọi thứ xung quanh, anh lại thấy mình cô đơn. Điều mà đã lâu lắm rồi, anh dường như đã quên mất. Mà chính vì không bật đèn nên khi có một thanh âm vang lên, Kiến Hoa bỗng giật mình, làm rớt chìa khóa.
"Hoắc tiên sinh, anh về muộn"
Kiến Hoa vội vàng nhặt chìa khóa lên, bật đèn, Lệ Dĩnh đã ngồi ở sopha từ lúc nào. Con mèo cũng yên vị trong lòng cô, chốc lại dụi dụi đầu vào tay Lệ Dĩnh ra điều rất êm ái.
Bình thường vẫn là anh phản ứng nhanh, Lệ Dĩnh ở đây cũng là điều mà anh mong muốn. Vậy mà Kiến Hoa đứng bất động, tròn mắt nhìn cô, không có phản ứng gì khác ngoài đứng đó nhìn cô.
Lệ Dĩnh nhíu mày, nét mặt thoáng chút giận dỗi. Bàn tay đang dịu dàng vuốt lông con mèo dừng lại, đanh giọng lại:
"Mập, cắn anh ấy" - Không biết con mèo có hiểu những lời Lệ Dĩnh nói hay không hay bằng cách nào đó mà nó hiểu ý của cô. Mập lập tức nhảy chồm lên Kiến Hoa, không tự lượng sức xem răng của mình bé thế nào mà cư nhiên cắn vào tay anh. Dù không chảy máu, nhưng cảm giác đau và mấy dấu răng hằn lên chắc chắn vẫn không thể tránh khỏi.
"Aaaa...Mập...sao mày lại cắn tao?" - Kiến Hoa gỡ con mèo khỏi tay mình, không kịp đã nó một cái, con mèo đã vội nhảy về lòng Lệ Dĩnh. Dường như chính cô mới là chủ nhân thực sự của nó.
"Anh cũng biết đau sao?" - Lệ Dĩnh buông câu nói, giọng điệu mát mẻ, có đôi chút mỉa mai.
Dù khá đau, nhưng đó không phải là chuyện mà Kiến Hoa cần quan tâm lúc này. Quan trọng là người anh đợi, lại đang đợi anh, trong nhà anh...vậy mà anh lại không hề biết. Anh còn tưởng...
"Tiểu Dĩnh, sao em lại ở đây?"
"Từ sân bay về đây chỉ mất nửa tiếng. Vậy mà anh đi mất gần hai tiếng. Anh đã đi đâu?"
Giọng điệu Lệ Dĩnh thấy rõ sự giận dỗi, mà cái tướng ngồi của cô bây giờ, so với vợ ngồi chờ chồng về muộn không khác nhau là bao. Con mèo Mập biết điều nhảy tót đi chỗ khác chơi, ở đây có một cô gái đang phát cơn giận. Lệ Dĩnh chễm trệ khoanh tay trên ghế, ánh mắt vu vơ liếc Kiến Hoa. Cô từ Hàng Châu bay vội về đây là để mừng sinh nhật với anh. Một tuần qua là đủ để phạt anh rồi, vì tội dám làm lơ cô.
"Anh bị tắc đường" - Kiến Hoa mừng rỡ lại gần, ngồi xổm trước ghế, chạm vào má Lệ Dĩnh. Một tuần vừa qua, khoảng cách giữa hai người xa vời vợi. Anh còn tưởng hôm nay cứ thế qua đi. Nhưng Lệ Dĩnh xuất hiện ở đây, đối với anh là một bất ngờ quá lớn. Sự mệt mỏi, gắt gỏng khi nãy của Kiến Hoa hoàn toàn biến mất khi có sự xuất hiện của cô.
"Tắc đường? Không phải là mắc kẹt ở sân bay với vệ sĩ sao?" - Lệ Dĩnh cong môi cự nự. Là ai đó giả vờ lơ cô trước, giả vờ không quan tâm cô. Còn mang bộ mặt hậm hực đó cả tuần liền. Cô làm như vậy, vẫn còn là dễ cho anh rồi. Nếu không phải hôm nay là sinh nhật anh, chưa chắc cô đã rộng lượng tha cho anh như thế.
"Em giận?" - Kiến Hoa đã biết nguyên nhân của việc Lệ Dĩnh lặn mất tăm mấy ngày nay. Nguyên nhân đều là do anh.
Quốc Kịch một tuần trước, hôm đó, Kiến Hoa hoàn toàn làm lơ Lệ Dĩnh. Lệ Dĩnh những tưởng hơn một tháng không gặp nhau, hôm đó họ sẽ có cơ hội được nói chuyện thoải mái khi mà ghế của hai người lại cùng hàng với nhau. Việc đổi chỗ đâu còn xa lạ gì với Kiến Hoa, lần này lại làm thế là được. Thế nhưng tình hình ngày hôm đó lại không như mong đợi. Cả buổi bọn họ, mỗi người một chỗ, một ánh mắt giao nhau cũng khó kiếm chứ tính gì đến việc nói chuyện. Mà người chủ động gây ra tình huống hôm đó là Kiến Hoa.
"Anh nói xem, nếu là anh, anh có giận không. Một tuần vừa rồi em làm lơ anh, anh khó chịu thế nào. Hôm đó em cũng cảm thấy như vậy" - Hôm nay Lệ Dĩnh chỉ là giận dỗi, nhưng hôm đó cô thực sự tức giận. Chỉ là vẫn che giấu được cảm xúc của mình. Vì thế mà sau khi nhận giải, cô cư nhiên xuống ngồi với Nhã Phong để trêu tức anh. Đã vậy, sau đó liền ra sân bay tới Hàng Châu sớm, bỏ mặc Kiến Hoa, không thèm liên lạc với anh cả một tuần liền.
"Anh là không muốn em lại bị mắng vô cớ như lần trước" - Kiến Hoa áp hai bàn tay của anh vào má Lệ Dĩnh, từ từ giải thích.
Kinh nghiệm ở Đêm hội Iqiyi cách đó nửa tháng cùng dặn dò của Tuấn Kiệt trước chương trình khiến anh phải cẩn thận hơn trong tiếp xúc với Lệ Dĩnh, khi mà ở đây xung quanh đều là máy quay. Bất kỳ khoảnh khắc nào bị chộp được, rất có thể Lệ Dĩnh lại bị hứng chịu bao lời mỉa mai, chửi bới của cư dân mạng. Trong đó rất nhiều là fan của anh. Vì thế mà Kiến Hoa vui vẻ với tất cả mọi người, hào hứng bắt chuyện với những người xung quanh...ngoại trừ Lệ Dĩnh. Anh không muốn vì anh mà Lệ Dĩnh phải chịu bất kỳ ủy khuất nào. Nhưng anh lại quên mất, Lệ Dĩnh không muốn được bảo vệ như thế. Cô đã từng nói, một dấu chân của anh, bên cạnh sẽ có một dấu chân của cô. Sóng gió nào thì hai người cũng cùng chịu. Mấy lời nói cay độc của những kẻ không liên quan kia, căn bản không đáng khiến cô để tâm.
"Em không quan tâm người ta nói gì? Chúng ta cũng đâu sống trong miệng của họ"
Lệ Dĩnh kéo khóa cổ áo của mình xuống, lấy ra một chiếc dây chuyền có mặt bông hòa đào. Đó là quà cầu hôn của anh, cô đã nhận, không thể chỉ vì miệng lưỡi của người khác mà bỏ qua cảm xúc của bản thân.
"Em là vợ chưa cưới của anh, không cần phải lén lút nữa. Không lẽ sau này em chính thức là vợ anh, anh vẫn tỏ ra không quen biết sao?"
"Chuyện đó khác nhau mà"
"Với em đều giống nhau cả thôi"
"Anh xin lỗi, sẽ không có lần sau nữa. Được không?"
Kiến Hoa thầm nghĩ, chắc chắn sẽ không có lần sau, vì khi đó, cô sớm đã trở thành vợ anh. Lệ Dĩnh bớt giận, nhìn vẻ mặt thiếu sức sống của anh xem ra một tuần qua cô cũng đã làm hơi quá.
"Còn giận nữa không?"
Lệ Dĩnh lắc đầu, lại ôm cổ Kiến Hoa nũng nịu. Cô đã hết giận từ lâu, chẳng qua muốn để Kiến Hoa chịu tâm trạng của cô hôm đó mấy ngày thôi.
"Chúc mừng sinh nhật, sư phụ" - Lệ Dĩnh nhìn lên đồng hồ trên tay, thiếu một phút nữa là sang tới ngày khác rồi. Còn may, vẫn kịp để chúc mừng sinh nhật.
"Vậy quà của anh đâu?" - Người ban nãy còn nói không cần quà là ai? Mà giờ đây Lệ Dĩnh vừa xuất hiện đã liền như đứa trẻ vòi quà sinh nhật.
Lệ Dĩnh kéo cổ Kiến Hoa lại gần mình, chuyện này cô đã sớm quen. Nhẹ nhàng đặt lên môi anh nụ hôn mềm mại, sưởi ấm cánh môi lạnh toát của Kiến Hoa. Triền miên thật lâu, nhưng Kiến Hoa vẫn không vừa ý.
"Chưa được"
Năm trước quà của cô lớn như vậy, năm nay không chỉ đơn giản là một nụ hôn được. Kiến Hoa cười gian xảo, một động tác nhanh gọn đã bế ngang Lệ Dĩnh, nhằm hướng cầu thang đi tới.
"Anh làm gì vậy?" - Thanh âm run rẩy của Lệ Dĩnh, lại cộng thêm biểu cảm xấu hổ của cô lúc này cũng đủ để biết câu trả lời. Cô đã đến đây rồi, đâu thể cứ thế mà quay về.
"Lấy quà sinh nhật"
Kiến Hoa chỉ gạt nhẹ khuỷu tay, đèn tầng một đã tắt phụt, không đủ để soi sáng gương mặt ửng hồng của Lệ Dĩnh. Hôm nay, quà sinh nhật của anh...chính là cô.
-------
|
Chương 65: Khác biệt
"Tố Thu, mình tới rồi"
Tố Thu đang tất bật với tập nội dung chương trình, chăm chú nghiền ngẫm thật kỹ. Hội trường rất nhiều người qua lại, nhưng ai cũng bận rộn công việc của riêng mình. Âm thanh rất ồn ào, vì thế mà người vừa tới muốn gọi cô, cũng phải lên tiếng tới mấy lần.
"Gil, sao cậu đến sớm vậy?"
Không mang dáng dấp sang trọng như trong đêm Quốc Kịch hồi cuối năm. Hôm nay Gil trở về là một phóng viên lấy tin hiện trường như thường lệ. Sơ mi cùng quần âu rất gọn gàng, túi xách bên mình cũng đã chứa đủ máy ghi âm và cả máy ảnh.
"Phóng viên giải trí ở Bắc Kinh hôm nay chẳng phải đều tới đây hết sao. Mình tới để lấy chỗ tốt mà" - Gil nở điệu cười có vài phần tinh quái. Ghế ngồi hôm nay, ai có thể tranh được với cô khi cô là bạn thân của em gái Hoắc Kiến Hoa, mà trước đó cũng đã từng giúp Tố Thu không ít. Chỉ là sự kiện hôm nay thu hút rất nhiều sự quan tâm của báo chí lẫn khán giả, tổng biên của cô giục cô đi từ sớm, trước đó còn dặn dò vài điều thừa thãi mà phóng viên như cô chắc chắn đã thuộc nằm lòng.
"Mình đã nói giành cho cậu ghế VIP, đương nhiên không nuốt lời" - Tố Thu ôm bạn mình một cái thân tình rồi chỉ cho Gil vào chỗ ngồi, hàng ghế đầu, ngồi cạnh mấy người bên nhà sản xuất.
Cũng kể như được một năm sau khi khai máy, hôm nay đoàn làm phim Hoa Thiên Cốt tổ chức họp báo công chiếu. Chờ đợi một năm, nỗ lực của bọn họ cuối cùng cũng sắp mang những thước phim cảm động đến với khán giả. Nói không quá, các hãng truyền thông lớn nhỏ ở Bắc Kinh hôm nay đều cử phóng viên tới khách sạn Cổ Luân để dự họp báo. Chưa đến tám giờ sáng, hội trường đã gần như chật kín.
Phòng chờ...
"Anh hai, Lệ Dĩnh...hai người chú ý một chút có được không?" - Tố Thu trở lại phòng chờ VIP, Kiến Hoa và Lệ Dĩnh đang trong đó. Cô cẩn thận nhắc đi nhắc lại về nội dung chương trình hôm nay. Hai người này cần phải làm gì, nhưng hai người đó lại chẳng chú tâm khiến cô thật ngán ngẩm.
Ngón tay Tố Thu lướt dài một lượt trên danh sách những hoạt động lát sẽ diễn ra, ngoài kia đông phóng viên như vậy, nếu có điều gì sơ xuất, họp báo không được như ý muốn là một chuyện, mà sâu hơn có thể sẽ có phóng viên nào đó ngửi thấy "mùi lạ" mà múa bút không chừng.
"Em khỏi nhắc, bọn anh đã thuộc nằm lòng kịch bản hôm nay rồi. Em ra ngoài đi" - Kiến Hoa bất mãn xua tay kêu Tố Thu rời khỏi. Lệ Dĩnh bên cạnh lại thích thú liếc xéo sang anh, rồi lại trưng một nụ cười không liên quan đến Tố Thu. Ra điều vô tội, việc này là Kiến Hoa muốn, không phải cô.
Một người thì nhẫm tâm "đuổi" em gái ra ngoài vì bị cản đường, một người dù không đuổi nhưng cũng chẳng giữ cô, Tố Thu hậm hực ra ngoài, hỉ mũi một cái ra điều không phải chỉ hai người mới biết yêu.
"Sư phụ, đừng nhìn nữa" - Lệ Dĩnh cong môi xua tay trước mặt Kiến Hoa, vẻ mặt có chút hối lỗi, mà thực ra trong lòng cô lại rất tươi tỉnh, rất thích thú.
"Anh không nhìn chẳng lẽ những người khác cũng không nhìn"
Kiến Hoa nhìn chòng chọc vào Lệ Dĩnh. Vẫn xinh đẹp như mọi khi, hôm nay cô mặc một chiếc xanh mềm mại. Kiến Hoa dù chưa gặp Lệ Dĩnh cũng có thể tưởng tượng được Lệ Dĩnh sẽ mặc trang phục kiểu cách như thế nào ngày hôm nay, là chiếc váy để lộ bờ vai mong manh, yêu kiều. Nhưng có nằm mơ anh cũng không tưởng tượng chiếc váy đó ngày hôm nay lại để lộ toàn bộ tấm lưng của Lệ Dĩnh.
"Bù lại việc anh ủy khuất vì bị em nhìn thấy lưng trần, không phải sao?" - Lệ Dĩnh vòng tay ôm cổ Kiến Hoa kéo xuống. Cô chỉ là tự nhiên nói ra câu nói đó, không hề suy nghĩ. Nhưng tới tai Kiến Hoa, nó lại như thách thức sức chịu đựng của anh. Hai người đã từng chung nhà, chung phòng, thậm chí chung giường...nhưng anh chưa một lần nhìn thấy tấm lưng của Lệ Dĩnh. Vậy mà hôm nay, cô một lần không những để anh thấy mà là để tất cả mọi người cùng thấy. Bảo anh không nhìn, không ghen tị...có thể không? Vậy mà bây giờ, ở căn phòng này chỉ có hai người, Lệ Dĩnh còn dùng bộ mặt đáng yêu đó để cự lại anh. Một trong phim, một ngoài đời, mà anh cũng đâu thấy thiệt thòi gì. Như vậy là Lệ Dĩnh ngang nhiên câu dẫn anh.
"Em ngày càng giỏi ăn nói"
"Sư phụ tốt, đồ đệ đâu thể kém. Mà em cũng chỉ nói với mình anh"
Bình thường Lệ Dĩnh vốn vẫn hay ngượng ngùng, e lệ. Nhưng từ sau khi cô tới mừng thọ mẹ anh ở Đài Loan, cá tính đó trước mặt anh đã thay đổi. Kiến Hoa thực bất ngờ nhưng lại rất thích thú với sự thay đổi đó. Giờ Lệ Dĩnh có thể chủ động ôm anh, làm ra những hành động, nói những câu khiến anh kinh ngạc nhưng không giấu diếm nổi hạnh phúc. Nếu Lệ Dĩnh chịu câu dẫn anh, anh đương nhiên tự nguyện để cô câu dẫn.
...
Trên thực tế, xét trên khía cạnh là bạn diễn thì chính xác hôm nay mới là lần đầu Kiến Hoa và Lệ Dĩnh gặp lại nhau sau bữa tiệc họp mặt dàn diễn viên Hoa Thiên Cốt cuối năm trước. Còn những lần gặp bí mật khác, chỉ vài người biết...đương nhiên là không thể tính. Vì vậy Tố Thu đã dặn rất kĩ lưỡng, hai người cần phải cách xa một chút. Dù có thân thiết nhưng nên để cho người khác biết tình cảm đó dừng lại ở mức bạn bè, đồng nghiệp. Mà không may, kịch bản chương trình của ngày hôm nay lại đi ngược lại ý muốn đó của cô.
"Cẩn thận" - Chân Lệ Dĩnh vốn nhỏ, kiếm được một đôi giày vừa cho cô quả thực rất khó. Vậy mà hôm nay lại đi một đôi giày cao gót cao lênh khênh. Mọi người đều đã lên sân khấu, chỉ còn lại Kiến Hoa đỡ Lệ Dĩnh lên, dù bậc cũng không cao bao nhiêu. Đáng ra trong tình huống này, Nancy mới là người làm việc đó, nhưng Kiến Hoa lại giành mất công việc này của cô. Nancy ngơ lại, nhanh chóng bị Khang Vũ kéo lùi lại.
"Sư phụ, em đi được mà. Tố Thu dặn..."
"Hôm nay chúng ta tuyên truyền phim. Sư phụ phải quan tâm đồ đệ một chút cũng là dễ hiểu?"
Lệ Dĩnh vừa chú ý bước đi, một tay che miệng nói nhỏ với Kiến Hoa. Vừa rồi Tố Thu còn dặn hai người giữ khoảng cách một chút mà, nhưng lời còn chưa nói hết, Kiến Hoa liền chặn lại. Cũng phải thôi, một câu nói "cảm giác như cha và con gái" ở họp báo trước của Hoa Thiên Cốt đã chặn được không ít tin đồn về hai người. Hôm nay anh có thể lấy vị trí tiền bối mà đối đãi với Lệ Dĩnh, cũng đâu bất thường để khiến bị nghi ngờ. Mà trên hết, quan tâm cô đã trở thành thói quen của anh. Mà đã là thói quen, không thể vì một lời dặn dò của Tố Thu mà bỏ qua được. Lệ Dĩnh chỉ còn vứt cho anh một cái liếc mắt chớp nhoáng đầy tình tứ rồi mau chóng quay đi.
Việc đỡ bạn diễn lên sân khấu, coi như là một hành động lịch sự, cũng có thể bỏ qua đi. Chẳng ai nghi ngờ vì một hành động cỏn con như thế. Dám chắc, nam thần bây giờ ai cũng có cử chỉ như vậy trong họp báo. Nhưng chuyện khó hiểu còn ở phía sau.
"Chết mất thôi. Họ có thể rời nhau ra một chút được không?" - Tố Thu thở dài ngao ngán. Anh trai cô cư nhiên coi lời dặn dò của cô như gió thoảng bên tai. Họp báo hôm nay, cả dàn diễn viên cũng có hơn chục người. Bạn diễn của anh cũng đâu phải chỉ có Lệ Dĩnh. Vậy mà người ta sang trái một bước, anh không dám sang phải. Người ta nhìn đi đâu, anh cũng nhìn theo hướng đó. Sân khấu thì rộng, nhưng anh nhất định phải đứng sát với Lệ Dĩnh, thỉnh thoảng lại lấy tay che phần lưng trần của cô. Người ở trên sân khấu thì vui rồi, còn người đứng bên dưới như Tố Thu phải căng não theo dõi, chỉ sợ có sơ xuất gì xảy ra.
"Cũng không thể trách Kiến Hoa được. Nếu Lạc Thành ở đây, liệu em có ngồi im được không. Huống chi họ yêu nhau"
Tuấn Kiệt vỗ vai Tố Thu trấn an. Đã là yêu thì không thể giấu. Bản thân anh cảm thấy rất bình thường. Đối với anh, chỉ cần thấy Kiến Hoa vui vẻ, mọi chuyện khác đều có thể giải quyết. Tố Thu nghe vậy chỉ còn nước lắc đầu tặc lưỡi. Vẫn biết đó là chuyện bình thường, nhưng gian tình lồ lộ thế kia thì có đui mới không nhìn thấy.
"Hai vị, tôi đếm từ một đến năm, hai vị mỗi lần đó hãy thay đổi một cách tạo dáng để các vị kí giả có mặt hôm nay chụp hình nhé"
Sân khấu rộng lớn mà trên đó chỉ có Kiến Hoa và Lệ Dĩnh cùng một bó hoa mà Lệ Dĩnh ôm từ đầu chương trình. Tất cả ống kính của kí giả và hàng trăm con mắt của người hâm mộ đều hướng lên sân khấu. Làm diễn viên nhiều năm, diễn xuất trước ống kính là điều mà họ giỏi nhất, chụp hình lại càng không vấn đề. Nhưng người ta nói rằng, không thích mà cố tỏ ra thích sẽ thấy khiên cưỡng. Mà nếu trong lòng có yêu mà phải tỏ ra không yêu lại khó gấp bội phần. Cũng chỉ là năm tấm hình thôi, bình thường mỗi người họ chỉ cần không đến một phút là có thể cho ra năm biểu cảm khác nhau. Vậy mà bây giờ, Lệ Dĩnh ngượng ngùng không biết làm gì, phó mặc hết cho Kiến Hoa. Mấy phút ngắn ngủi mà khiến cho Lệ Dĩnh lúng túng, còn Kiến Hoa không ngừng cười, tươi đến mức lộ cả nếp nhăn ở đuôi mắt. Hai người họ trên sân khấu diễn một cảnh tình cảm trong sự hào hứng và kích động của đám đông bên dưới.
Anh ghì chặt cô từ phía sau - cô chỉ cười.
Bàn tay anh đặt lên tấm lưng trần trắng muốt của cô - cô chỉ cười.
Anh chụm đầu với cô như hai người vẫn thường làm - cô đỏ mặt, nhưng cũng chỉ cười.
Phóng viên có mặt ở đây, đến quá nửa đều đã từng tham gia các buổi họp báo công chiếu các bộ phim khác của Kiến Hoa. Mà Gil là một trong số đó. Là kí giả, việc đến họp báo đương nhiên chỉ là phỏng vấn và chụp hình. Nhưng Gil lại theo dõi buổi họp báo với một nhãn quang hoàn toàn khác. Cô không để ý đến nội dung trao đổi bình thường lắm, vì cái đó, đã có thông cáo từ ban tổ chức rồi. Thay vào đó, cô lại chú ý đến những khác biệt, thay đổi của Kiến Hoa so với những họp báo khác. Vì thế mà ống kính của Gil luôn hướng về phía Kiến Hoa, còn ánh mắt của Kiến Hoa lại hướng về một hướng khác. Và tất cả đều lại nằm trong máy ảnh của cô.
Từ khi nào mà Hoắc Kiến Hoa lại tự nhiên như vậy bên bạn diễn nữ. Từ khi nào mà anh có thể cười tươi một cách hạnh phúc như vậy. Từ khi nào mà người vốn không thích chiêu trò PR như anh lại thoải mái tham gia vào mấy trò chơi mà MC cố tình đặt ra. Đó vốn không phải là Hoắc Kiến Hoa mà người ta vẫn hay nhắc đến. Ít nhất đến hôm nay là không phải. Nhưng người rõ ràng trước mặt trên kia, đang rất tự nhiên, chỉ có thể giải thích bằng một điều. Nguyên nhân, chính là tiểu đồ đệ bên cạnh.
"Bạn bè, đồng nghiệp...có quỷ mới tin được" - Gil không ngừng chụp ảnh, chốc lại lấy cuốn sổ tay ra ghi chép lại. Khóe môi cong lên một nụ cười. Bạn bè nào có thể thân thiết như thế, ngoại trừ bạn gái. Xem ra, điều cô nghi ngờ cũng không sai.
...
Buổi họp báo kết thúc, diễn viên cùng nhà sản xuất lui vào hậu trường. Khi đó căn phòng diễn ra họp báo chỉ còn lại toàn là phóng viên và nhân viên khách sạn. Thế nên chẳng ai để ý, góc căn phòng đó, có hai người, một nam một nữ theo dõi chăm chú họp báo từ đầu tới cuối buổi. Người phụ nữ, chừng ngoài ba mươi tuổi, tóc bới cao, ăn vận lịch sự...y phục và cách trang điểm làm toát lên vẻ sang trọng. Nhưng sự suy tư và cái liếc mắt theo bóng lưng Kiến Hoa và Lệ Dĩnh khi hai người họ vào trong lại làm hiện rõ sự tâm cơ ở người phụ nữ đó.
"Có gì đó không đúng" - Suốt buổi người phụ nữ này không hề lên tiếng, chống cằm suy tư. Đến giờ mới chịu phát ra một câu nghi vấn.
"Gì vậy ạ?" - Người đàn ông bên cạnh, trẻ hơn, giản dị với áo phông sẫm màu va quần jean, có vẻ là trợ lý, hơi khom người bên cạnh, ra điều thắc mắc. Anh ta cũng ở đó theo dõi, nhưng điều gì "không đúng" thì anh ta lại không hề phát hiện.
"Anh ta chưa từng thân thiết với bạn diễn nữ nào như vậy. Ít nhất là mấy năm nay, trong tầm hiểu biết của tôi"
Từng cử chỉ, nét mặt, biểu cảm của Kiến Hoa hôm nay, chị ta đều để ý rất kĩ. Đó cũng chính là một trong những nguyên nhân hôm nay chị ta bỏ thời gian quý báu của mình từ Thượng Hải đến Bắc Kinh dự cuộc họp báo này. Lục lại những điều mà bản thân mình biết về Kiến Hoa, người phụ nữ đó trong lòng càng dấy lên một mối nghi ngờ. Hoắc Kiến Hoa đã bao giờ thân thiết với bạn diễn như vậy. Câu trả lời là không. Chính vì thế, biểu hiện của anh hôm nay mới tạo ra sự khác biệt quá lớn. Chỉ cần là một người từng biết qua tính cách của anh, đều sẽ nghi ngờ.
"Chị khẳng định?"
"Chắc chắn. Khác biệt rõ rành rành như vậy mà cậu không nhận ra sao?"
Chị ta cười khẩy một cái, nhướn mắt về phía hậu trường mà Kiến Hoa và Lệ Dĩnh mới đi vào. Người đàn ông cẩn thận suy nghĩ lại thật cẩn thận, mới nhận ra sự khác lạ.
"Cũng phải. Vậy chúng ta nên làm gì?"
"Cứ theo kế hoạch mà làm. Lần này nhất định phải thắng lớn"
Người đàn ông cúi nhẹ đầu, thay cho việc trả lời mình đã rõ. Thế rồi, hai người bọn họ cũng rời khỏi đó, trước khi đi, người phụ nữ kia còn bỏ lại một cái liếc mắt sắc như dao cùng một nụ cười bí hiểm có vài phần mưu mô.
|
Chương 66: Cứu tinh
Thượng Hải,...
Lệ Dĩnh có lịch trình ở Thượng Hải, đáp xuống sân bay khi đã gần mười giờ tối. Tới nơi, Lệ Dĩnh ra theo cửa VIP, còn Nancy theo hướng khác. Đương nhiên là về khách sạn mà thường Lệ Dĩnh vẫn hay ở khi tới Thượng Hải. Còn Lệ Dĩnh lại lên một chiếc xe lạ hoắc khác đang chờ bên ngoài. Điểm đến của cô, căn nhà số 7 ở Bắc Thành, mà chủ nhân của ngôi nhà đó, đã đến tận đây đón cô. Đó chính là nguyên nhân mà lần này là một chiếc xe lạ hoắc, trước đó Kiến Hoa chưa từng ngồi qua.
Không có người bước xuống, nhưng khi Lệ Dĩnh lại gần chiếc xe, cánh cửa được mở ra từ bên trong. Lệ Dĩnh nhanh chóng bước lên xe. Cánh cửa đóng nhanh đến mức không nhìn kịp gương mặt của người ngồi bên trong. Lớp kính đen mờ, chỉ có thể nhìn từ trong xe ra ngoài khiến người đi đường có căng mắt ra tới cỡ nào cũng tuyệt đối không thể thấy là ai đang ngồi bên trong. Vì vậy mà Kiến Hoa có thể dễ dàng tới đây đón Lệ Dĩnh mà không sợ ai phát hiện.
"Sư phụ, em tới rồi"
Mới ban nãy trong sân bay Lệ Dĩnh còn trưng một bộ mặt lanh tanh, mệt mỏi với chiếc kính mắt dày hụ thì bây giờ vừa thấy Kiến Hoa đã thay đổi sắc mặc hoàn toàn trái ngược. Nữ hán tử gì thì khi trước mặt người yêu cũng chỉ là một cô gái muốn được chiều chuộng, bảo vệ. Kiến Hoa mỉm cười thích thú, kéo nhẹ một cái, Lệ Dĩnh đã ngay sát cạnh anh. Vị tài xế như mọi khi - vẫn là Khang Vũ. Không biết Khang Vũ làm cách nào kiếm ra được chiếc xe này, nhưng phải nói là Kiến Hoa rất tán thưởng. Nếu dùng xe mà anh vẫn thường chạy trong các lịch trình khác, bị bám theo là chuyện dễ như chơi. Mà cũng từ lâu, Khang Vũ đã tự luyện cho mình việc trông thấy cảnh người khác tình tứ mà coi như không thấy gì. Nhiều lắm cũng chỉ là tự cười một mình, việc của anh, vẫn là chú ý làm thể nào để về Bắc Thành an toàn thì hơn.
Hôm nay cũng như mọi lần khác, Kiến Hoa gặp Lệ Dĩnh, tâm trạng dĩ nhiên rất vui. Qua tấm gương gắn trên kính của ô tô cũng có thể soi thấy Khang Vũ không ngừng cười. Nhưng bỗng nhiên, nụ cười đó đanh lại, thay vào đó là một cự căng thẳng và tập trung cao độ.
"Hoa ca, có người bám theo chúng ta"
Lời nói của Khang Vũ vừa thốt ra, nét mặt của Kiến Hoa và Lệ Dĩnh cùng lúc chùng xuống, lập tức quay lại phía sau quan sát.
"Không thể nào. Lúc bọn anh đi không có ai bám theo. Xe này cũng đâu phải của anh" - Kiến Hoa suy nghĩ thật cẩn trọng. Anh đã cố tình chọn một chiếc xe mà sẽ không thể có ai nghĩ anh ngồi trên đó. Chiếc xe này cũng không hề xuất phát từ khu nhà của anh. Vậy nên chẳng có lý do gì có người bám theo nó đến tận sân bay.
"Có lẽ...anh ta đã chờ em sẵn ở cửa ra rồi" - Lệ Dĩnh nheo mắt cố nhìn tới chiếc xe đang bám đằng sau. Chỉ cách xe của bọn họ trên dưới chục mét. Có thể dễ dàng nhìn thấy tay phóng viên đó đang chăm chăm đi theo xe hai người. Mà dám chắc anh ta cũng không biết trên xe, ngoài cô còn có Kiến Hoa.
"Làm gì bây giờ?"
Khang Vũ lo lắng vừa chú ý lái xe, vừa thay đổi tuyến đường của họ. Còn may là phát hiện sớm. Nếu để xe về đến nhà rồi, phóng viên chụp được, không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì. Chiếc xe tăng tốc hơn, khổ nỗi giờ đã là nửa đêm, đường phố Thượng Hải vắng vẻ, có muốn cắt đuôi bám theo cũng khó. Cả chục phút sau, vẫn khoảng cách đó, không hề bị mất dấu. Nhưng xem ra, tay phóng viên này cũng quá thiếu thận trọng, vừa mới bám theo đã bị phát hiện. Đã vậy, phải để anh ta thất vọng lần này thôi.
Kiến Hoa chống cằm suy nghĩ giây lát, trong đầu liền lóe lên một ý.
"Gọi Lạc Thành"
"Sao lại gọi cho anh ấy..." - Lệ Dĩnh có vẻ rất ngạc nhiên. Kiến Hoa biết Lạc Thành, nhưng thực tế thì chưa từng gặp mặt mà chỉ nghe qua lời kể của cô và Tố Thu. Tự nhiên nhắc đến Lạc Thành, quả nhiên cũng khiến cho Khang Vũ khó hiểu.
"Không phải em nói nhà Lạc Thành ở Thượng Hải sao. Còn có Tiểu Tịch, nếu em đến đó, sẽ không ai nghi ngờ gì cả. Cắt đuôi được phóng viên rồi, anh sẽ quay lại đón em"
Lệ Dĩnh nghe thấy cách này nghe chừng có khả thi. Nếu cô đến nhà Lạc Thành, sẽ chỉ như đến thăm một người bạn. Kiến Hoa không xuống xe, đương nhiên phóng viên sẽ không thể chụp hình anh. Đợi cô vào nhà rồi, đến lúc đó, tay săn ảnh kia cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc thất vọng ra về. Vậy thì chẳng lâu sau, anh có thể dễ dàng đón cô rời khỏi đó mà không ai phát hiện. Cách này là "nhất cử lưỡng tiện". Lệ Dĩnh không suy nghĩ thêm, liền rút điện thoại:
"Lệ Dĩnh, anh đây" - Lạc Thành dường như vẫn còn thức, điện thoại mới rung một hồi chuông đã bắt máy.
"Thành ca, có phóng viên theo em. Em đang tới nhà anh. Nói Tiểu Tịch ra ngoài đón em nhé. Sẽ giải thích cho anh sau"
Lệ Dĩnh nói một lèo không để Lạc Thành phản ứng, thở phào nhẹ nhõm. Từ đây đến nhà Lạc Thành cũng đâu xa. Nhưng đầu dây bên kia, nét mặt Lạc Thành đột ngột biến đổi, có thể trông thấy sự khó xử và lúng túng.
...
Tay phóng viên cư nhiên muốn theo đuôi Lệ Dĩnh bằng bất cứ giá nào để chụp được hình cô sẽ đi đâu. Vì hướng Lệ Dĩnh đang đến chắc chắn không phải là khách sạn mà là nhà một ai đó. Nhà của Lạc Thành chỉ cách nhà Kiến Hoa không tới một giờ đi xe, nhưng từ sân bay lại là rẽ theo một hướng khác. Kể như nếu tay phóng viên kia có mảy may một chút nghi ngờ nào Lệ Dĩnh đến Thượng Hải để gặp Kiến Hoa thì đều đã bị dập tắt.
Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà của Lạc Thành, phóng viên đó cẩn thận xuống xe, chuẩn bị thật kĩ lưỡng máy ảnh mong chụp được bức hình đắt giá nào đó. Lệ Dĩnh đến Thượng Hải mà không khách sạn, lại tới một nơi khác, thực khiến cho anh ta tò mò, thực tâm rất mong đợi tối nay bám theo cô sẽ có kết quả. Vậy mà...
"Chị đến rồi" - Tiểu Tịch háo hức mở cửa, vui vẻ ôm Lệ Dĩnh, trước đó còn kín đáo gật đầu chào Kiến Hoa vì không muốn phóng viên đang theo dõi nghi ngờ còn ai khác trên xe.
"Tiểu Tịch chào em"
Lệ Dĩnh cố tình nói lớn để người khác nghe thấy được, trong đêm cũng đâu cần nói lớn đến thế. Tới khi ôm Tiểu Tịch lại hạ giọng nói nhỏ vào tai cô.
"Anh ta bám theo chị từ sân bay về đây"
Tiểu Tịch liếc một cái, sau bức tường đằng xa, quả nhiên có ánh sáng của đèn flash máy ảnh. Tuy nhiên, lần này anh ta phải về tay không rồi. Tiểu Tịch nhếch miệng cười, ra hiệu cho Kiến Hoa không có chuyện gì.
"Lát anh quay lại đón em" - Kiến Hoa dặn dò một câu, hai cô gái khoác tay nhau đi vào trong. Sau đó cánh cửa ô tô đóng sập lại, vút đi trong màn đêm.
Khu nhà của Lạc Thành bây giờ chỉ còn lại ánh sáng từ đèn cao áp và thứ duy nhất chuyển động bây giờ chính là tay phóng viên đang núp sau bức tưởng phía xa. Đến đèn pha ô tô anh ta còn không dám bật vì sợ bị phát hiện. Vậy mà kết quả hôm nay lại chẳng thu được gì.
"Lại công cốc" - Tay phóng viên hậm hực nhìn mấy tấm ảnh vừa chụp được, chẳng có gì cả. Chỉ là đi gặp bạn bè, mất toi của anh ta một đêm. Bất mãn dúi chiếc máy ảnh trở lại túi rồi trở lại xe. Chẳng bao lâu sau, con đường trước nhà của Lạc Thành đã lại im lìm.
...
Lạc Thành, Tiểu Tịch cũng có thể coi như là người thân đối với Lệ Dĩnh. Chí ít họ đã quen nhau mười năm. Mấy năm nay, Lệ Dĩnh bận rộn hơn nên ít gặp bọn họ. Đối với Lạc Thành, cô luôn coi anh như anh trai, và yêu mến Tiểu Tịch như em gái. Vì thế mà đối với cô, nơi này cũng có chút quen thuộc. Lạc Thành thấp thỏm ngồi trong phòng khách ngóng ra ngoài. Chưa thấy mặt Lệ Dĩnh, nhưng tiếng của cô đã liền đi trước. Mới qua cửa, chưa vào đến phòng khách, Lệ Dĩnh đã nói một mạch, không đợi thở.
"Thành ca, xin lỗi, phóng viên theo em từ sân bay...sư phụ nói..."
Lúc này Lệ Dĩnh đã vào bên trong, chưa kịp nói hết câu thì chợt khựng lại. Hai người đàn ông trong phòng cùng lúc nhìn chòng chọc vào cô. Một người dĩ nhiên là chủ nhân ngôi nhà này - Lạc Thành. Một người còn lại, còn có thể là ai, ngoài Mạc Lăng.
"...lát nữa sẽ tới đón em" - Mấy tiếng cuối cùng này phát ra nhỏ hơn hẳn so với mấy câu trước. Nhưng Lạc Thành vẫn nghe thấy. Anh đã dự liệu được việc này, nên khi nãy Lệ Dĩnh nói sẽ đến đây, anh có chút lúng túng.
"Lệ Dĩnh, em không vui khi gặp anh sao?"
Từ sau hôm qua quảng cáo tại Tây Thi Kiều, Mạc Lăng chưa gặp lại Lệ Dĩnh, cũng bởi vì hai người đều quá bận. Anh có lòng cũng không thể gặp được cô. Lệ Dĩnh suốt ngày bay qua bay lại, chỗ này chỗ khác. Khó gặp như vậy, thế mà hôm nay Lệ Dĩnh lại tự tới. Không nói cũng biết Mạc Lăng thích thú thế nào. Tất cả đều viết rõ trên gương mặt anh. Nhưng Lạc Thành và Tiểu Tịch lại không thoải mái như thế. Vì họ biết nguyên nhân thực sự của việc Lệ Dĩnh đến đây, mà chuyện đó Mạc Lăng sẽ khó có thể chấp nhận được.
"Đâu có. Lăng ca, sao anh lại ở đây" - Lệ Dĩnh chỉ là bất ngờ một chút vì cô không nghĩ rằng lại gặp Mạc Lăng ở đây. Cô cũng quên mất, nhà Mạc Lăng cũng ở Thượng Hải. Cũng chính vì bất ngờ mà lời nói khi nãy của cô, nhắc đến Kiến Hoa bị chùng xuống. Đó chẳng qua là phản xạ tự nhiên của một người đang có bí mật cần che giấu.
"Em lại quên, hôm nay là sinh nhật của anh, theo ngày âm"
Nếu không phải vì Lệ Dĩnh bận không thấy tung tích, Mạc Lăng chắc chắn muốn cô đến đây mừng sinh nhật với anh. Nhưng chuyện đó là không thể, mà tiệc sinh nhật này là ý của Tiểu Tịch, thế nên từ tối ba người họ đã cùng ăn uống, chúc mừng với nhau...Cũng là sinh nhật đầu tiên sau năm năm Mạc Lăng xa nhà.
Lệ Dĩnh nhìn một lượt trên bàn, bánh sinh nhật mới cắt một góc, còn có rượu vang và mấy thứ đẹp mắt khác. Chắc chắn là do Tiểu Tịch chuẩn bị.
"Em không biết" - Lệ Dĩnh ngãi đầu ái ngại, cô nào có bao giờ nhớ sinh nhật ngày âm của ai bao giờ. Nhớ được ngày dương lịch đã là tốt lắm rồi. Nhiều khi cũng là do weibo nhắc nhở cô mới nhớ mà chúc mừng người ta. Đến giờ cũng chỉ có một người là cô nhớ sinh nhật ngày âm của anh ta, đương nhiên là Kiến Hoa. Mà việc đó cũng chẳng dễ dàng gì vì trước đó anh đã nhiều lần nhắc cô, muốn không nhớ cũng không được. Nhưng trông Mạc Lăng có vẻ thất vọng, Lệ Dĩnh lại cảm thấy có lỗi.
Lạc Thành, Tiểu Tịch không hề muốn xen giữa vào niềm vui của Mạc Lăng. Vì từ khi Lệ Dĩnh xuất hiện, Mạc Lăng vui hơn hẳn. Không ai nhắc đến nguyên nhân vì sao Lệ Dĩnh lại đến đây vào nửa đêm.
"Năm nay bỏ qua cho em, năm sau cần phải nhớ. Mọi người mau lại ngồi đi"
Mạc Lăng nháy mắt cùng thả một nụ cười hoàn mỹ cho Lệ Dĩnh, kéo tay cô lại ngồi cùng.
"Nhưng mà...sư phụ..." - Lệ Dĩnh mặc dù thật lòng muốn chúc mừng sinh nhật của Mạc Lăng, nhưng Kiến Hoa chỉ chút nữa thôi sẽ đến đón cô. Lệ Dĩnh thoáng chút ngập ngừng, lát lại ngóng ra cửa.
"Sư phụ? Em tính đổi gọi anh là sư phụ à?" - Mạc Lăng nổi hứng trêu chọc Lệ Dĩnh mà trong lòng lại không hề ngờ tới vị "sư phụ" đó là người mà cô đang mong.
"Ding!!!!" - Tiếng chuông cửa reo. Cùng lúc tất cả bọn họ hướng ra phía cửa. Ngoài Kiến Hoa ra, đâu thể có ai khác. Tiểu Tịch vội vàng ra mở cửa, chưa đầy một phút sau đã trở vào. Theo sau là Kiến Hoa.
"Sư phụ" - Lệ Dĩnh reo lên có phần mừng rỡ, vô thức rời khỏi tay Mạc Lăng, để lại cho anh chút hụt hẫng.
"Cắt đuôi được rồi"
Chỉ là phản ứng tự nhiên, Kiến Hoa đưa tay đón lấy Lệ Dĩnh. Và toàn bộ cử chỉ đó đều lọt vào mắt Mạc Lăng, không sót một khắc nào. Đường cong trên môi Mạc Lăng dần giãn ra, nụ cười dần tắt. Người này, anh ta vừa đến, Lệ Dĩnh liền vui vẻ, chạy đến bên anh ta. Và "sư phụ" mà cô vừa nhắc đến, không phải là gọi nhầm anh, mà chính là gọi người đó.
"Sư phụ, đây là Thành ca, Tiểu Tịch, và Lăng ca...bọn họ đều là bạn tốt của em" - Lệ Dĩnh chỉ một lượt ba người giới thiệu cho Kiến Hoa. Tất cả đều vui vẻ đáp lễ, chỉ riêng Mạc Lăng là nét mặt căng cứng, không chút biểu cảm gì là hào hứng cho cuộc gặp mặt này.
"Chào cậu" - Kiến Hoa lịch sự đưa tay ra trước mặt Mạc Lăng.
"Chào anh" - Mạc Lăng có chút giật mình khi Kiến Hoa chủ động anh, đưa tay phải lên bắt tay đáp lễ, nhưng đột nhiên cánh tay lạnh toát. Tiếng chào hỏi người đối diện cứng nhắc cho thấy anh đang cảm thấy không vui. Khác với Kiến Hoa nhìn thẳng vào mặt Mạc Lăng, thì ngược lại, Mạc Lăng chỉ nhìn lướt Kiến Hoa, anh có ấn tượng...đây là người đóng chung phim với Lệ Dĩnh, anh đã từng nhìn thấy đâu đó trên báo. Nhưng anh ta, tại sao lại ở đây...cái ý nghĩ muốn trốn tránh đáp án khiến Mạc Lăng không nhìn Kiến Hoa lâu mà quay sang hỏi Lệ Dĩnh.
"Em giới thiệu đi"
"Lăng ca, đây là Kiến Hoa, anh ấy là sư phụ..." - Lệ Dĩnh nhanh nhảu giới thiệu, đến nơi thì lại đắn đo. Đâu phải cô nói "sư phụ" thì ai cũng hiểu. Nghĩ vậy liền đổi lại.
"À không...là bạn.." - Chưa hết câu đã thấy đôi mày của Kiến Hoa nhíu lại.
"Là người.." - Lệ Dĩnh lại thay đổi, cô định sửa lại "là bạn" thành hai tiếng "người yêu" nhưng Kiến Hoa đã nhanh hơn, liếc cô một cái, thay cô trả lời nốt câu hỏi còn bỏ ngỏ của Mạc Lăng.
"Tôi là hôn phu của cô ấy"
Lạc Thành, Tiểu Tịch ái ngại nhìn nhau. Không khí tưởng như bình thường này lại quá căng thẳng. Mạc Lăng hai tay đã nắm chặt, nhưng gương mặt vẫn cố tỏ ra bình thường, nặn ra một nụ cười miễn cưỡng, lại quay sang Lệ Dĩnh xác nhận.
"Lệ Dĩnh, có thật không?"
"Phải" - Lệ Dĩnh tự nghĩ, cô còn mới định nói là "bạn" đã bị anh nhíu mày cảnh cáo rồi. Kiến Hoa thực nghĩ Lệ Dĩnh là hôn thê của mình, không phải vì hôn ước con trẻ mà Lệ Dĩnh đã lập lúc cô mới bốn tuổi mà là do anh sớm đã nghĩ đến một đám cưới. Ở nhà anh mấy tháng trước, Lệ Dĩnh cũng đã đồng ý. Dù chưa có đính hôn, chưa cầu hôn...nhưng danh nghĩa "hôn phu" này là hoàn toàn chính xác. Đâu thể chối cãi. Nghĩ vậy Lệ Dĩnh e lệ gật đầu cái rụp, xác nhận cho nghi vấn của Mạc Lăng.
Khóe miệng Kiến Hoa cong lên một nụ cười hài lòng. Còn Mặc Lăng như "sét đánh giữa trời quang". Hôm nay là sinh nhật anh, quà mừng sinh nhật này, thật quá lớn rồi, anh không thể nhận.
"Lệ Dĩnh, có phải bây giờ em vẫn thích người tài hoa?" - Sắc mặc Mạc Lăng tím ngắt, giọng nói rõ ràng gằn lên sự cố gắng bình tĩnh, tiếp tục hỏi Lệ Dĩnh.
"Đúng vậy" - Lệ Dĩnh cũng không chú tâm vào ý tứ của câu hỏi đã gật đầu. Cô luôn thích người tài hoa mà. Chuyện này không có phản đối.
"Vẫn thích người có thể bảo vệ em, quan tâm em" - Mạc Lăng nở một nụ cười nhàn nhạt chua xót, mỗi lần Lệ Dĩnh gật đầu là một lần như có lưỡi dao sắc bén cứa vào tim anh.
"Đúng vậy. Nhưng sao anh lại hỏi chuyện đó?" - Lệ Dính khó hiểu, sao tự nhiên anh lại hỏi chuyện này, có chút kì cục. Cô không hiểu, nhưng Lạc Thành, Tiểu Tịch và cả Kiến Hoa, dù chỉ mới gặp Mạc Lăng cũng nhận ra điều bất thường. Ánh mắt kia, không phải là dành cho bạn bè.
"Không có gì. Anh biết rồi" - Mạc Lăng quay đi, cố trấn an cảm xúc của bản thân. Lệ Dĩnh vẫn không nhận thấy điểm gì bất thường. Năm lấy tay Kiến Hoa, chào bọn họ ra về. Cũng muộn rồi, không cần phải làm phiền Thành ca thêm nữa.
"Vậy em đi đây. Lăng ca, chúc anh sinh nhật vui vẻ".
Tiểu Tịch tiễn Kiến Hoa và Lệ Dĩnh về, trước đó Kiến Hoa còn ngoái lại nhìn Mạc Lăng một lần nữa. Anh nhận ra, với Mạc Lăng...tình cảm của anh ta đối với Lệ Dĩnh, chắc chắn không phải là tình bạn. Vì ánh mắt khi Mạc Lăng nhìn Lệ Dĩnh, cũng giống như bản thân anh vẫn hay nhìn cô.
"Cậu không sao chứ?" - Ba người kia vừa đi khỏi, Lạc Thành nắm chặt vai Mạc Lăng, có ý an ủi. Chuyện này sớm muộn bạn anh cũng cần phải biết, nhưng biết trong trường hợp này, lại là trong ngày hôm nay, quả thật khó mà chấp nhận được.
"Cô ấy nói vẫn thích người tài hoa, vẫn thích người quan tâm cô ấy, bảo vệ cô ấy. Những chuyện đó mình đều đã làm được. Chỉ là...người trong mắt cô ấy, lại không phải là mình" - Mạc Lăng chua chát nói một câu cuối cùng, rồi cùng hướng cánh cửa đi tới.
"Lăng ca, còn sinh nhật..."
"Sinh nhật...cũng khỏi cần nữa"
Tiểu Tịch định đi theo Mạc Lăng, nhưng nhanh chóng đã bị anh trai cô giữ lại. Mạc Lăng mang hy vọng với Lệ Dĩnh về đây. Nhưng ngay đêm nay, lại mất đi hy vọng đó. Giờ cậu ấy cần ở một mình. Biết được Lệ Dĩnh đã có người yêu sẽ là một cú đả kích lớn nhưng đối với Mạc Lăng, điều này là cần thiết. Anh cần phải biết. Năm năm anh theo đuổi mục tiêu trở thành người mà Lệ Dĩnh mong ước, nhưng anh lại quên mất việc làm thế nào để nắm giữ Lệ Dĩnh trong năm năm đó. Và giờ, đã có người khác làm tốt hơn anh.
|
Câu chuyện số 2: Món quà năm mới
Đài Loan,...
Chưa đầy một tiếng nữa là bước sang năm mới. Người Đài Loan vốn ăn Tết Nguyên Đán truyền thống, nhưng vài chục năm nay ảnh hưởng khá nhiều bởi phương Tây nên Tết dương lịch bây giờ cũng hào hứng không kém Tết Âm lịch là bao. Chỉ khác là ngày nghỉ bị thu hẹp lại.
Đèn lồng đỏ, câu đối, đèn hoa rực sáng khắp các con phố Đài Bắc. Pháo hoa chỉ trực đồng hồ điểm thời khác chuyển giao sang năm mới sẽ bùng nổ tưng bừng, khi đó cả đảo Đài Loan xinh đẹp sẽ chìm trong ánh sáng rực rỡ của những bông pháo tuyệt đẹp.
Đã lâu lắm rồi nhà họ Hoắc mới đông vui như thế. Cả ba người con của Hạ Tuyết Lan, Kiến Hoa, Kiến Nguyên và Tố Thu đều có ở nhà. Không những vậy năm vừa rồi họ còn đón một nàng dâu vào cửa, là Lệ Dĩnh. Còn Tố Thu sau bao nỗ lực đeo bám, cuối cùng cũng khiến Lạc Thành không con đường lui. Giờ anh đường đường chính chính đến Đài Bắc ăn Tết dương cùng Tố Thu với thân phận là bạn trai của cô. Kiến Nguyên - dù vẫn lẻ loi như thế, nhưng anh lại thấy hạnh phúc với lý tưởng của mình. Mỗi người có một quan điểm riêng về hạnh phúc. Chỉ cần thâm tâm họ thấy mãn nguyện là đủ.
Cánh cửa lớn nhà họ Hoắc mở bung, tất cả mọi người cùng ngồi uống trà, ngóng ra cái hồ bên ngoài. Một lát nữa, ở đó sẽ nổ chi chít những chùm pháo hoa đủ màu sắc. Mọi người hàn huyên, tâm sự về những dự định mới. Chuyện chính vẫn là bàn chuyện đám cưới của Tố Thu và Lạc Thành sau Tết Nguyên đán. Vậy mà dường như nhân vật chính là Tố Thu lại chẳng mấy quan tâm. Lạc Thành đã bị cô tóm gọn rồi, trước sau gì cũng cưới. Mẹ cô mọi khi vẫn chu toàn mấy chuyện như vậy nên Tố Thu cũng không mấy để tâm. Việc khiến cô để tâm bây giờ chính là Lệ Dĩnh. Suốt từ chiều, Tố Thu đeo bám Lệ Dĩnh, luôn miệng bên tai, khiến mọi người xung quanh đến phát chán.
"Lệ Dĩnh à, chị nhận lời mời của Như tỷ đi mà"
Cách đây hai tuần, Lệ Dĩnh nhận được lời mời của Tâm Như đóng vai chính trong dự án mới của cô ấy - Đông Cung. Tiểu thuyết này rất nổi tiếng, khỏi phải nói cũng biết đếm không hết những người muốn nhận vai đó. Huống chi đó lại là một bộ phim điện ảnh. Nếu thành công, danh tiếng của Lệ Dĩnh sẽ nâng cao không ít. Mà đồng thời còn được đánh giá cao hơn bởi các nhà làm phim.
Tố Thu nài nỉ Lệ Dĩnh nhận vai này, không đơn giản chỉ là vì giao tình với Tâm Như. Đó chỉ là một phần. Mà cái quan trọng hơn, phim của Tâm Như sản xuất...trước giờ đều được đảm bảo về mặt chất lượng. Lần này, thậm chí Tâm Như còn đích thân làm đạo diễn. Nhiều người muốn vai đó còn không được, Lệ Dĩnh không thể không nhận. Thế nhưng...
"Không nhận" - Lệ Dĩnh mỉm cười, lắc đầu từ chối. Tố Thu hỏi bao nhiêu lần thì cũng là bấy nhiêu lần Lệ Dĩnh trả lời "không nhận". Từ khi Lệ Dĩnh lấy Kiến Hoa, thì trách nhiệm đàm phán hợp đồng đóng phim của cả hai vợ chồng cô đều giao cho Tố Thu. Đó cũng chính là nguyên nhân hai tuần nay, Tố Thu luôn bám theo Lệ Dĩnh, thuyết phục cô nhân vai.
"Chị chỉ nói không nhận, mà nhất quyết không nói nguyên nhân. Em làm sao ăn nói với nhà sản xuất bên đó" - Mà cũng thật lạ, mọi khi Lệ Dĩnh từ chối lời mời của bên nào đó, đều sẽ cho cô biết lý do. Nhưng lần này cứ úp mở hoài, chỉ nói một câu "không nhận" liền bỏ qua luôn. Tố Thu quả thực có vài phần khó hiểu.
"Anh hai, anh biết không?" - Tố Thu lại quay sang Kiến Hoa thắc mắc. Nguyên nhân vì sao, vợ không nói, nhưng đương nhiên chồng phải biết. Nhưng anh trai cô cũng chỉ nhún vai. Anh thực sự cũng không rõ nguyên nhân. Chỉ là, nếu vợ anh đã quyết, anh không bao giờ nghi ngờ. Vì giữa hai người, có một sự tin tưởng tuyệt đối vào đối phương. Bất kỳ chuyện gì đều có nguyên nhân chính đáng của nó. Vai này quả nhiên rất tốt, nhưng nếu Lệ Dĩnh không nhận, đương nhiên là có lý do.
"Sang năm sẽ nói em biết" - Lệ Dĩnh vừa cắn hạt dưa đỏ, vừa thích thú trêu chọc Tố Thu. Nguyên nhân vì sao, đợi lát nữa qua năm mới rồi, cô mới tiết lộ.
Vợ chồng nhà người ta đồng tâm như vậy. Tố Thu cũng đâu còn cách nào khác, ngoài việc nín nhịn chờ lời giải thích của Lệ Dĩnh. Nếu không nhận được câu trả lời hợp lý, dám chắc cô tóm chị dâu mình phải đi nhận vai lắm.
...
Qua thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới, chúc tụng đều đã làm, Lệ Dĩnh lại thoải mái tựa vào vòm ngực Kiến Hoa trên chiếc ghế dài bên ngoài ban công phòng của họ. Là năm đầu tiên hai người là vợ chồng, là năm đầu tiên cả hai đón một năm mới viên mãn hạnh phúc...cũng là năm đầu tiên trên chặng đường rất dài nữa mà họ sẽ mãi nắm tay đi cùng nhau.
"Tiểu Dĩnh, sao em không nhận lời mời của Tâm Như? Em nói rằng em thích tác phẩm đó mà" - Dù luôn tin tưởng và chiều theo những quyết định của Lệ Dĩnh, nhưng việc cô không nhận lời mời này Tâm Như, Kiến Hoa cũng vài phần khó hiểu. Bởi vì, chính cách đây vài tháng, Lệ Dĩnh còn nói sẽ nhận khi Tâm Như đưa ra một lời mời không chính thức. Vậy mà giờ đã thay đổi ý kiến.
"Không phải là chuyện em thích hay không, mà là làm được hay không. Đây là tác phẩm lần đầu Như tỷ làm đạo diễn. Em không muốn vì em mà chị ấy gặp khó khăn"
Lần đầu tiên Tâm Như thử thách mình với vai trò đạo diễn, Lệ Dĩnh muốn nếu cô không thể toàn tâm toàn ý vào vai diễn thì tốt nhất không nên nhận vai.
"Cô ấy đích thân mời em. Nếu em không nhận, cô ấy dọa sẽ từ mặt anh"
Kiến Hoa chỉ là nói vậy, nếu Lệ Dĩnh không nhận, dám chắc Tâm Như sẽ giận cả hai người bọn họ. Nhưng biết thế nào, vợ anh muốn như thế, đành phải chiều theo. Lệ Dĩnh cong môi nũng nịu, xoay người lại, ngồi trong lòng Kiến Hoa, một tay vịn vào vai anh, một tay rút từ trong túi áo một phong bao màu đỏ, đưa tới trước mặt anh.
"Em còn chưa trả lời câu hỏi của anh. Hôm nay cũng đâu phải Tết Nguyên Đán, lại sao lại cho anh hồng bao?" - Kiến Hoa khó hiểu, nhưng vẫn cầm lấy phong bao đó, lật hai mặt xem xét.
"Anh xem quà rồi hãy nói tiếp"
Lệ Dĩnh liếc mắt một cái thúc giục. Kiến Hoa sờ thử bên ngoài, hồng bao này cũng khá dày so với bình thường.
"Hồng bao này có bao nhiêu tiền mà dày như vậy?"
"Của chồng công vợ, tiền của anh thì cũng là của em. Chưa tới mức em tặng hồng bao cho anh là tiền đâu"
Lệ Dĩnh ôm cổ Kiến Hoa, tiến lại gần thì thầm. Không phải Tết nguyên đán thì cũng là năm mới rồi, cô đâu đến mức không có món quà gì tặng anh mà phải tặng tiền chứ.
"Vậy thì là gì đây?"
Kiến Hoa càng tò mò, rút thứ được đựng bên trong ra xem xét. Mới lướt qua đầu tiên đã thấy dòng chữ "Bệnh viện đa khoa Đài Bắc...", chưa đợi đọc đến dòng thứ hai, Kiến Hoa vội ngẩng đầu lên hỏi Lệ Dĩnh.
"Bệnh viện? Anh đâu có bệnh sao phải đi bệnh viện?"
"Ai da... ngốc quá, anh đọc nốt đi, không được hỏi nhiều"
Trời tối nên Kiến Hoa không nhận thấy gương mặt Lệ Dĩnh hạnh phúc cùng ngượng ngùng đến ửng đỏ. Anh lại chăm chú vào tờ giấy trên tay mình.
"Triệu Lệ Dĩnh...Thai nhi...chín tuần..." - Mấy từ đó đứt đoạn phát ra từ miệng Kiến Hoa, thanh âm của anh thấy sự rung rung rõ rệt và sự kích động đã trực phát ra bên ngoài. Lệ Dĩnh mỉm cười hài lòng, sư phụ của cô cũng có lúc ngốc nghếch như vậy. Có con rồi mà đến đọc giấy xét nghiệm của bệnh viện mà còn lúng túng.
"Tiểu Dĩnh, em mang thai rồi sao?" - Kiến Hoa thiếu điều hét lên khiến cả mấy người bên dưới cách đó hai tầng cũng nghe thấy. Giấy này anh đọc đã hiểu, nhưng ánh mắt của anh tràn ngập sự hạnh phúc lẫn háo hức chờ đợi một xác nhận từ Lệ Dĩnh.
"Xét nghiệm anh cũng xem rồi. Còn có thể sai được sao. Là anh khiến em mang thai rồi, làm sao nhận lời Tâm Như tỷ được.
Vậy ra đó là nguyên nhân khiến Lệ Dĩnh nhất quyết từ chối lời mời của Tâm Như. Mang thai rồi, yêu cầu vai diễn đó lại nhiều cảnh bay nhảy như thế, cô quả thực không thể mạo hiểm. Lệ Dĩnh rúc vào ngực Kiến Hoa, buông giọng trách cứ nhưng tràn ngập yêu thương. Cô vốn nhận lời của Tâm Như, xong phim đó rồi, hai người sẽ sinh con. Ai ngờ một phút cao hứng của Kiến Hoa liền khiến cô vỡ kế hoạch. Vậy mà giờ anh còn không biết nguyên nhân vì sao cô lại từ chối.
Kiến Hoa vui mừng còn không hết. Giờ Lệ Dĩnh trách cứ gì anh, muốn anh chịu bất cứ hình phạt gì cũng được hết.
"Là lỗi của anh, anh sẽ gọi cho Tâm Như, được không?"
Kiến Hoa nâng hai má Lệ Dĩnh lên, để gương cô mặt cô đối diện với mình, giở giọng an ủi, chiều chuộng. Lệ Dĩnh gật đầu đồng ý. Lần này bỏ lỡ, nếu có lần sau, chắc chắn cô nhất định sẽ trân trọng cơ hội được hợp tác với Như tỷ. Kiến Hoa tình cảm hôn lên môi Lệ Dĩnh, nhưng sau đó liền bị cô cự lại.
Lệ Dĩnh nửa hờn dỗi, nửa thích thú giơ hai ngón tay, ngoài ra không nói thêm gì cả.
"Ý em là phải hôn gấp đôi sao. Được, giờ anh sẽ hôn cả hai mẹ con, mỗi lần đều hôn gấp đôi"
Kiến Hoa lại hôn Lệ Dĩnh một lần nữa, lần sau dài hơn lần trước. Mà xong rồi, Lệ Dĩnh vẫn lắc đầu, tỏ ý chưa hài lòng.
"Em còn muốn thế nào nữa? Hai ngón tay, không phải là gấp đôi sao" - Không phải ngày nào cũng có thể nhìn thấy vẻ mặt này của Kiến Hoa. Cái ngồ ngộ trẻ con này của anh khiến Lệ Dĩnh thực lòng muốn trêu anh thêm nữa.
"Không phải, ý em là trong bụng đang có hai đứa trẻ. Phải gấp ba lần mới được" - Lệ Dĩnh nắm tay bàn tay đang giơ hai ngón của Kiến Hoa, kéo thêm một ngón nữa ra ngoài. Ý của cô là sinh đôi, giờ cả mẹ cả con, nếu anh muốn hôn, phải hôn ba người mới đủ một lượt.
Kiến Hoa nhìn ba ngón tay của mình, rồi sang Lệ Dĩnh, đến giờ giấy xét nghiệm, chữ "mang thai song sinh" chình ình ở đó mà anh lại bỏ qua...rồi lại nhìn qua bụng của Lệ Dĩnh...Một từ "vui vẻ" đâu thể diễn tả được tâm trạng của anh bây giờ. Hạnh phúc bây giờ phải là đỉnh thiên, hoan hỉ thấu tận trời cao mới đúng.
"Anh đã bao giờ nói em thật giỏi chưa?"
"Không có. Đều là em khen anh"
"Vậy thì hôm nay sẽ nói. Em giỏi lắm, Tiểu Dĩnh"
Kiến Hoa siết chặt Lệ Dĩnh trong vòng tay, nồng nàn đặt lên môi cô một nụ hôn sâu như biển. Đừng nói là gấp ba...cả đời này, anh đều dùng nó để yêu thương và trân trọng ba me con Lệ Dĩnh. Đơn giản, đó là cuộc sống của anh, hơi thở của anh, là hạnh phúc của anh.
Món quà năm mới này, chính là món quà tuyệt vời nhất.
...
Sáng hôm sau, Kiến Hoa và Lệ Dĩnh xuống nhà, Tố Thu đã chờ dưới cuối cầu thang từ lúc nào. Vừa thấy Lệ Dĩnh, Tố Thu định lên tiếng, đoán chắc vẫn là chuyện tối hôm qua, nhưng đã bị Kiến Hoa chặn lại.
"Tố Thu, anh từ chối Tâm Như rồi, em đừng cảy nhảy nữa"
"Vì sao, bộ phim hay như vậy. Em muốn Tiểu Phong" - Tố Thu chỉ thiếu điều khóc ròng cầu xin nữa thôi. Nhưng chẳng có vẻ gì là sẽ xoay chuyển được chuyện này cả.
"Tiểu Dĩnh mang thai, không thể bay nhảy như Tiểu Phong được. Em thích thì xin Tâm Như casting đi" - Kiến Hoa giải thích không thể ngắn gọn hơn nữa. Tố Thu còn chuẩn bị nài nì thêm chút nữa nhưng nghe thấy lời của Kiến Hoa, mấy câu nói đó của cô tự động chạy vào trong. Mà hàm muốn rướt ra ngoài. Nếu là nguyên nhân này thì cô có ỉ ôi đến Tết sang năm cũng không có kết quả.
"Mang thai? Là ai...? Kiến Hoa con nói lại coi?" - Chuyện nhận hay không nhận phim, Hạ Tuyết Lan vốn không quan tâm. Nhưng hai tiếng "mang thai" vừa phát ta, bà liền chạy vội từ trong bếp ra ngoài. Nhìn mấy đứa con một lượt tra hỏi.
"Ở nhà này còn có ai khác mang thai được nữa sao mẹ?" - Kiến Hoa thở dài, mẹ anh nhiều lúc bị Tố Thu làm cho hồ đồ lên rồi. Nhà họ Hoắc này mới chỉ có một con dâu, ngoài Lệ Dĩnh ra, còn ai mang thai được nữa.
"Tiểu Dĩnh...con mang thai thật rồi sao?"
Lệ Dĩnh e lệ gật đầu, lại quay sang nhìn Kiến Hoa.
"Hơn nữa còn là sinh đôi" - Kiến Hoa hơi vênh mặt với Tố Thu, ra vẻ rất tự hào về "phút cao hứng" của mình không những khiến Lệ Dĩnh mang thai, mà còn là thai song sinh.
"Đa tạ tổ tiên...mẹ phải đi khoe chuyện này lập tức...Mang thai...lại thai đôi nữa, nhất định rất mệt. Từ giờ con bớt làm việc, nghỉ ngơi nhiều, có gì kêu Tố Thu làm hết đi" - Hạ Tuyết Lan một mình độc thoại, bà còn kích động hơn cả Kiến Hoa đêm hôm qua khi biết tin. Lệ Dĩnh và Kiến Hoa nhìn nhau cười khúc khích. Còn Tố Thu như vừa bị giáng một tảng đá lớn xuống đầu.
"Mẹ, như vậy là mẹ thiên vị chị ấy. Con cũng muốn có thai"
"Vậy còn phải hỏi Lạc Thành đi" - Kiến Hoa đá mắt ra ngoài phòng khách. Sau đó đưa Lệ Dĩnh xuống phòng bếp ăn sáng, để mặc Tố Thu đứng đó vẫn còn ủy khuất vì tin mới biết được.
Tố Thu chẳng suy nghĩ gì liền nói ra câu đó. Một cô con dâu bước vào cửa đã khiến cô bị "ghẻ lạnh" ít nhiều rồi. Giờ còn thêm hai đứa cháu nội, vậy phải làm sao đây. Lạc Thành ngồi bên ngoài phòng khách, mắt thì chăm chú đọc tờ báo, nhưng bên trong nói chuyện gì, anh đều nghe thấy. Khóe miệng không giấu một nụ cười. Chưa đến hai tháng nữa anh sẽ cưới Tố Thu về. Cô đâu cần phải vội như thế.
Mặt trời đã lên cao đến đỉnh đầu. Một năm mới đã lại đến, sau cánh cửa lớn nhà họ Hoắc, tiếng cười đùa không ngừng vang lên, sưởi ấm cả một góc khu dân cư tĩnh lặng. Có người từng nói "Hạnh phúc là thứ gì đó rất mơ hồ khiến ta buộc phải mơ đến nó", nhưng đối với họ, hạnh phúc bây giờ lại rất rõ ràng, hiện hữu từng giờ, từng khắc trong cuộc sống của họ. Không cần mơ tới, chỉ cần giơ tay là đã có thể chạm đến hạnh phúc. Vì chỉ cần họ ở nhau như vậy, hạnh phúc cũng sẽ mãi mãi không biến mất.
...
P/s: Các câu chuyện nhỏ chỉ là những câu chuyện đơn lẻ, không liên quan đến mạch fic, kiểu như ngoại truyện. Mốc thời gian cũng không xác định. Được viết vào ngày 31/12/2015 nhân dịp năm mới đến nha
|
Chương 67: Yêu thương khó giấu
Đài truyền hình Hồ Nam....
Một người đàn ông dáng hình nhỏ bé, gương mặt phúc hậu, mặc một chiếc áo phông, bên ngoài thêm một chiếc áo gile màu vàng nhạt đang trầm ngâm suy nghĩ việc gì đó. Ánh mắt rất linh hoạt cùng nụ cười không biết đùa hay thật khiến người đối diện cảm nhận thấy đó chắc chắn là một người rất thông minh.
"Thầy Hà...thầy Hà..." - Tạ Na xua tay qua lại vài lần trước mặt Hà Cảnh, sau đó lại nhìn theo hướng nhìn của Hà Cảnh, coi ở đó có gì mà khiến anh chăm chú như vậy.
"Hả!!!" - Hà Cảnh giật mình, cũng không biết Tạ Na đã ở đó bao lâu. Việc anh bị thu hút bởi một chuyện gì đó đến mức không nhận ra có ai lại gần minh trước nay rất hiếm khi xảy ra. Mà nếu đã thu hút được anh thì đó đương nhiên không phải chuyện bình thường.
"Hả cái gì? Em hỏi anh làm gì mà nhìn chòng chọc sang bên đó thế?"
Tạ Nạ lên giọng cười cợt. Bình thường trong hậu trường Hà Cảnh vẫn là người nói nhiều, vậy mà hôm nay trước chương trình lại lặng yên quan sát.
Hà Cảnh và Tạ Na là MC lâu năm của đài Hồ Nam. Một trong những đài truyền hình lớn hàng đầu của Trung Quốc. Cả hai bọn họ đã cùng nhau dẫn rất nhiều chương trình. Không chỉ với vai trò là MC, mà đứng ở cương vị diễn viên, đạo diễn, thậm chí là ca sĩ...mỗi người họ cũng đã từng làm qua. Hà Cảnh và Tạ Na nhiều năm qua cũng có được vị trí nhất định trong làng giải trí. Một người thẳng thắn, hào sảng, luôn là tâm điểm pha trò cười trong mọi chương trình. Một người lại điềm đạm, thấu đáo, hiểu biết sâu rộng. Người ta kính trọng anh, gọi một tiếng "thầy Hà". Mà chương trình bọn họ làm hôm nay là Happy Camp. Chỉ ít phút nữa thôi, chương trình sẽ bắt đầu quay, khách mời chính là dàn diễn viên của Hoa Thiên Cốt.
Sẽ chẳng có gì đáng lưu tâm nếu như trong dàn khách mời hôm nay không có Kiến Hoa. Nhưng ngược lại, sự có mặt của Kiến Hoa ở đây khiến Hà Cảnh có vài điều nghi ngờ.
"Na Na, làm cách nào mà tổ nội dung mời được Hoa ca đến đây vậy?"
"Thì mời thôi" - Tạ Na không cần suy nghĩ, buột miệng trả lời. Đương nhiên họ mời, thì người ta đến, đâu cần quan tâm mời bằng cách nào.
"Dễ dàng như vậy sao?" - Hà Cảnh gặng hỏi lại.
"Ừm...Em nghe nói, tổ nội dung gọi điện tới Hoa Kiệt, không đầy một tiếng sau đã có xác nhận tham gia mà"
Hà Cảnh có vài phần bất ngờ. Hồi đầu năm, Kiến Hoa lần đầu tiên tham gia một chương trình tạp kĩ, hôm đó khách mời tham gia đều là nam. Mà anh còn nhớ, khi đó tổ nội dung còn thông báo lại mời năm lần bảy lượt, Kiến Hoa vẫn chưa xác nhận có đi hay không. Vì trước đó ai cũng biết, Hoắc Kiến Hoa chưa bao giờ tham gia các chương trình giải trí, lại càng không thích dùng những chương trình đó để PR này nọ cho phim của mình. Như vậy cũng là điều dễ hiểu. Hồi đó, khi biết Kiến Hoa đồng ý, Hà Cảnh còn rất bất ngờ. Nhưng hôm nay, sự bất ngờ đó còn vượt hơn trước, phần vì Kiến Hoa đồng ý quá sớm. Phần vì nãy giờ anh theo dõi, Kiến Hoa không chỉ rất thoải mái, hào hứng với chương trình mà ánh mắt của anh luôn theo sát một người - là Lệ Dĩnh.
"Lần trước cậu ấy có tham gia, chúng ta nói đến Nữ thần Kim Ưng. Lần này cậu ấy quả nhiên đưa Nữ thần Kim Ưng đến đây thật rồi"
"Thầy Hà, ý anh là...?" - Vẻ đùa cợt ban nãy của Tạ Na liền biết mất, thay vào đó là nụ cười cùng cái nháy mắt đầy ẩn ý.
"Em vẫn là hiểu ý anh nhất"
Hà Cảnh thả điệu cười nửa miệng, cùng nháy mắt và đập tay với Tạ Na. Chương trình còn chưa bắt đầu, mới chỉ qua diễn tập trong hậu trường mà nhãn quang tinh tường của hai người họ đã phát hiện ra điều gì đó bất thường. Làm nghề này bao lâu, điều mà họ rèn luyện được...chính là khả năng quan sát.
...
Đâu đó trong góc hậu trường...
"Anh hai?"
"Anh biết rồi, phải cẩn thận, giữ chừng mực" - Tố Thu trừng mắt liếc Kiến Hoa, anh chỉ còn cách ậm ừ cho qua chuyện.
"Còn cậu?" - Tố Thu lại quay sang Lệ Dĩnh, làm một điệu bộ giống y hệt khi đối với KIến Hoa vừa rồi, khiến Nancy bấm bụng cười. Tố Thu bây giờ giống y hệt một bảo mẫu, cố gắng tách hai đứa trẻ không lại gần nhau.
"Cẩn thận, giữ chừng mực" - Lệ Dĩnh che miệng cười, đáp một cách máy móc, đúc từ lời của Kiến Hoa mà ra.
Như vậy Tố Thu mới tạm hài lòng, thở phào một cái. Không phải cô chuyện bé xé to mà là hai con người kia, cứ ở gần nhau là như có nam châm, tự nhiên hút nhau, chẳng để ý gì đến xung quanh. Không lẽ muốn cho cả thế giới này biết họ đang yêu nhau mới chịu. Mà lo lắng của cô cũng đâu phải không có cơ sở trong khi cái hội shipper Hoa Dĩnh cật lực soi từng hành động một của Kiến Hoa và Lệ Dĩnh. Chuyện họp báo công chiếu phim cách đây mấy ngày là ví dụ điển hình. Rõ ràng cô đã nhắc nhở từ trước rồi nhưng Kiến Hoa hôm đó, nếu hai người không ở chung trên sân khấu thì thôi. Mà nếu có ở chung thì nhất định dính sát vào nhau, không chừa một li ở giữa. Và đương nhiên, ở đó bao nhiêu fan hâm mộ, cái gì cần soi cũng soi thấy rồi. Khỏi phải nói cũng biết hôm ấy, cái hội đó ăn mừng cỡ nào. Càng nhiều người ủng hộ thì phiền phức kéo đến càng nhiều, nguy cơ bị lộ cũng rõ ràng hơn. Vì thế Tố Thu mới đặc biệt dặn dò hôm nay hai người cần phải cẩn thận. Có điều nhắc là một chuyện, mà đã tham gia chương trình tạp kĩ thì đâu thể không có tiếp xúc thân thiết, đặc biệt hai người họ lại là vai chính. Hàng trăm khán giả ngồi bên ngoài kia, dám chắc có không ít người mang tâm thái soi gian tình mà đến đây.
"Tiểu Cốt, lại đây" - Tạ Na vẫy vẫy tay, kêu Lệ Dĩnh qua đó.
Cũng từ khi đóng Hoa Thiên Cốt, Lệ Dĩnh rất thích người khác gọi mình là "Tiểu Cốt". Thậm chí cô còn chủ động đề xuất với họ gọi cô như vậy. Gọi như thế vừa đáng yêu, mà vừa có cảm giác giống như sư phụ lúc nào cũng ở bên cô. Vì xét cho cùng, Tiểu Cốt hay Tiểu Dĩnh, hai cái tên đó đều là Kiến Hoa gọi.
"Na tỷ, chị gọi em có chuyện gì vậy?"
"Sao sư phụ em hôm nay lại đến đây?"
Tạ Na vốn tính thích trêu chọc người khác. Cô không chọn Kiến Hoa mà gọi Lệ Dĩnh đến, một là vì hai người thân hơn, sắp tới còn quay chung một chương trình thực tế. Một nữa là nếu muốn moi bí mật nào đó, hỏi Lệ Dĩnh vẫn dễ hơn. Cao thủ như Kiến Hoa, nên để dành cho thầy Hà hỏi.
"Chị hỏi lạ vậy. Đương nhiên là tuyên truyền phim rồi"
"Không phải thế. Ý chị là vì sao anh ấy lại đồng ý tham gia kìa?"
Lệ Dĩnh cũng không phải không biết nguyên tắc làm việc của Kiến Hoa xưa nay. Chuyện đơn giản như thế, dù không phải là fan của anh cũng biết, thì dĩ nhiên Tạ Na thắc mắc cũng là chuyện thường tình.
Còn nguyên nhân vì sao anh lại đến...Lệ Dĩnh lục lại trí nhớ của mình. Cô đã làm cách nào để Kiến Hoa chịu tham gia một chương trình tạp kĩ.
"Sư phụ, anh đồng ý tham gia Happy Camp đi. Nếu không Tố Thu sẽ không để cho em yên đâu"
Đầu năm, Kiến Hoa nhận được một lời mời tham gia Happy Camp. Như mọi khi, anh vẫn từ chối. Lý do cố hữu vẫn không thay đổi. Mà nguyên tắc đó của anh bây giờ cũng cần phải linh hoạt một chút. Năm nay rất nhiều phim của anh công chiếu, cũng cần phải tuyên truyền thật tốt. Vì thế Tố Thu ngày ngày thuyết phục Kiến Hoa đồng ý. Mềm mỏng cũng đã làm, cứng rắn cũng đã thử qua...cô chỉ còn cách gọi điện cầu cứu Lệ Dĩnh. Ngày nào Kiến Hoa còn chưa nhận lời, Tố Thu còn gọi điện ỉ ôi với Lệ Dĩnh ngày đó. Vì cô biết, bây giờ người có thể khiến Kiến Hoa thay đổi ý định, chỉ có thể là Lệ Dĩnh.
"Muốn anh đồng ý cũng được. Tuy nhiên cần có điều kiện"
"Điều kiện gì?"
"Tới mừng thọ mẹ anh sớm một ngày"
Tháng đó cũng có sinh thần của Hạ Tuyết Lan. Vốn Lệ Dĩnh dự định sáng sớm ngày hôm đó sẽ bay đến Đài Bắc. Nhưng ý đồ của Kiến Hoa là muốn cô hoàn thành sớm lịch trình của ngày hôm trước và đến nhà anh ngay trong đêm. Khó khăn lắm hai người mới lại được gặp nhau. Thời gian bên nhau nhiều thêm phút nào là quý phút đó. Mặc dù Lệ Dĩnh có đồng ý hay không thì Kiến Hoa vẫn sẽ đồng ý tham gia Happy Camp, nhưng cứ lấy một điều kiện ra, người có lợi đương nhiên vẫn là anh. Vì thế mới có chuyện Lệ Dĩnh tới Đài Bắc đêm muộn hôm trước. Kiến Hoa đã tính đủ mọi đường, rất hoàn hảo...chỉ thiếu điều anh không tính được là Tố Thu lại lôi Lệ Dĩnh xuống ngủ cùng với mình. Tính toán của anh cư nhiên đổ vỡ.
Lệ Dĩnh nhớ lại chuyện tối hôm đó, che miệng cười thầm. Nguyên nhân cho lần đầu tiên Kiến Hoa tham gia Happy Camp là vậy. Còn lần thứ hai, thậm chí còn chưa cần đến lời mời từ tổ nội dung. Việc tham gia Happy Camp lần này giống như là một lịch trình đã định sẵn của Kiến Hoa từ đầu năm, không thể thay đổi. Cử chỉ đó của Lệ Dĩnh không thể qua nổi mắt Tạ Na. Là chuyện gì mà Lệ Dĩnh lại cười thích thú như thế, khiến cô thực khó hiểu. Mà những chuyện gì càng khó giải thích thì càng khiến người ta nghi ngờ. Tạ Na cũng chẳng cần hỏi nguyên nhân vì sao nữa, cô chỉ cần biết nguyên nhân khiến vị sư phụ kia ở đây, chắc chắn có liên quan đến tiểu đồ đệ này.
Ở một góc khác,...
Hà Cảnh tay cầm một xấp giấy, ghé sát Kiến Hoa trao đổi:
"Hoa ca, cậu xem chia cặp thế này có được không?"
Trò chơi mà lát nữa bọn họ sẽ chơi là trò "hai người ba chân". Bọn họ sẽ bắt thành từng cặp. Kiến Hoa nhìn vào tờ giấy mà mới cách đây vài phút Hà Cảnh vạch đại ra vài chữ: Tưởng Hân - Đan Phong; Mã Khả - Lệ Dĩnh; Kiến Hoa - Lý Thuần; và cặp còn lại là hai MC của chương trình: Tạ Na - Duy Gia. Mới nhìn phân cặp như vậy Kiến Hoa đã nhíu mày tỏ vẻ bất mãn. Tổ nội dung này không biết anh và Lệ Dĩnh là nhân vật chính sao. Theo lý phải xếp anh và Lệ Dĩnh một cặp mới đúng. Kiến Hoa đắn đo suy nghĩ, làm thế nào để đổi cặp mà không gây ra nghi ngờ.
"Có chút không ổn lắm. Trò này phải buộc chân vào nhau" - Kiến Hoa đã từng chơi trò này trong lần trước tham gia Happy Camp, không những phải buộc một chân của hai người vào nhau, mà muốn giữ được thăng bằng ít thì phải nắm tay, nhiều thì phải ôm mới được. Nghĩ đến việc đó anh chỉ muốn hủy quách tờ phân cặp trên tay thầy Hà cho rồi.
"Thì sao?" - Không phải tự nhiên Hà Cảnh vạch vài chữ đó đem cho Kiến Hoa xem. Kịch bản chương trình còn ở bên dưới, dĩ nhiên là cặp nhân vật chính sẽ bắt cặp với nhau. Anh chỉ là cố tình thử phản ứng của Kiến Hoa, trong lần đầu tiên tiếp xúc với bạn diễn nữ trong một chương trình giải trí sẽ như thế nào. Và phản ứng của Kiến Hoa quả nhiên như Hà Cảnh mong đợi.
"Mã Khả cao hơn Lệ Dĩnh nhiều như vậy, chơi trò đó sẽ khó lắm"
"Hay để Lệ Dĩnh cùng chơi với Đan Phong nhé" - Hà Cảnh nhếch mép cười cợt, lại đề xuất sang người khác. Mà người đó vẫn không phải Kiến Hoa.
"Cậu ấy vẫn quá cao" - Kiến Hoa thực chỉ muốn nói Hà Cảnh biết, người thích hợp nhất đang ở ngay trước mắt đây. Cớ gì Hà Cảnh phải tính hết người này đến người khác. Làm anh sốt ruột muốn chết. Nhưng nào biết, Hà Cảnh đang cố tính trêu mình.
"Duy Gia, cậu ấy thấp, rất phù hợp"
Hà Cảnh như cố tình trêu tức, thử sức chịu đựng của Kiến Hoa. Xem vị sư phụ này làm thế nào để đưa được đồ đệ về bên mình.
"Lệ Dĩnh sẽ không quen. Cứ để em với Lệ Dĩnh một đội đi"
Kiến Hoa nói Lệ Dĩnh sẽ không quen, chẳng phải vậy là đồng nghĩa với việc Lệ Dĩnh vốn đã quen với anh sao. Nếu chỉ xét trên quan hệ đồng nghiệp, thì tất cả những người kia đều thân thiết với Lệ Dĩnh, đâu thể nói là không quen. Còn nếu ở một phương diện khác, một người đàn ông bình thường tất nhiên sẽ không thích cô gái mình yêu có bất kỳ tiếp xúc gần gũi nào với người đàn ông khác. Kiến Hoa trong lòng nghĩ nếu mình còn chậm, có thể Hà Cảnh sẽ lại xếp Lệ Dĩnh bắt cặp với ai khác, không phải là anh. Mà chính vì anh vội vàng nên mới lỡ miệng mắc bẫy mà Hà Cảnh giăng ra.
"À phải, Tiểu Cốt phải là của sư phụ mới đúng" - Đáp án mà mình cần có đều đã nhận được, Hà Cảnh giả bộ mới nhận ra một điều dĩ nhiên nào đó. Tự gõ đầu mình rồi rút lui, kín đáo ngoắc tay Tạ Na về phía mình.
"Thế nào?" - Vẻ điềm đạm thường thấy của Hà Cảnh không thấy đâu nữa mà thay vào đó mà ánh mắt háo hức đợi kết quả từ Tạ Na
"Nhắc đến sư phụ, mắt sáng như sao. Còn anh?" - Tạ Na thích thú hất cằm về phía cặp sư đồ kia, vừa rời nhau một chút đã lại tới gần nhau. Không phải là yêu thì còn là gì nữa. Hai người còn biết, cô gái bên cạnh Kiến Hoa là em gái của anh, thân thiết với Lệ Dĩnh như thế, bảo hai người chỉ là đồng nghiệp hay bạn bè thì chỉ có đem chuyện đó đi lừa trẻ con.
"Đồ đệ của cậu ấy, không ai được đụng tới"
"Hai người này...giấu cũng giỏi lắm" - Hai vị MC cười đắc ý về phát hiện của mình. Quả nhiên hậu trường luôn là chỗ khui ra được nhiều bí mật nhất.
Hà Cảnh và Tạ Na cũng sẽ cùng Lệ Dĩnh tham gia một chương trình thực tế. Với sự sắc bén của họ, tới lúc đó, không biết Lệ Dĩnh sẽ chống trả thế nào với những câu hỏi dồn từ hai người họ. Khi mà khả năng ăn nói của cô gần đây nhờ có Kiến Hoa mới chỉ tiến bộ hơn một chút.
Tố Thu thì luôn nghĩ vẹn toàn làm cách nào đó để che giấu chuyện tình cảm của Kiến Hoa và Lệ Dĩnh, vì thời điểm này công khai là chưa thích hợp. Họ chỉ có thể thỉnh thoảng "vô tình" cho người khác thấy điểm trùng hợp nào đó. Thế nhưng, đã là yêu thì dù muốn giấu rồi cũng có điểm sơ hở. Đơn giản, những người yêu nhau, dù ở bất kỳ nơi nào, họ cũng tự nhiên hướng về nhau.
|