[FanFic Bông Dĩnh] Quay Lại Vẫn Thấy Anh
|
|
Chương 68: Đồng tâm
"Lát nữa ra ngoài kia mấy chàng trai để ý nữ thần của chúng tôi nhé. Sẽ xả rất nhiều khói mờ đấy"
Chương trình đã rà soát kỹ rồi, nhưng lát nữa ngoài sân khấu, để cho giống như tiên cảnh mà tổ hậu kỳ sẽ cho xả khói, hư hư ảo ảo, căn bản dưới nền sân khấu có gì đâu ai biết được. Tưởng Hân, Lệ Dĩnh, Lý Thuần cũng theo cặp mà nắm tay cùng Đan Phong, Kiến Hoa và Mã Khả ra sân khấu. Hà Cảnh biết là mình dặn thừa, nhưng vẫn cố thêm vào một câu vô thưởng vô phạt. Ai hiểu thì hiểu, mà không hiểu thì cũng cố mà hiểu. Ở đây những người khác đơn thuần là bạn bè, chỉ có hai người mà ai cũng biết là có tình ý. Anh nói như vậy cũng là để cho hai người đó nghe.
"Hoa ca, cậu đỡ Lệ Dĩnh cho cẩn thận. Bọn tôi sắp phải quay Thần tượng đến rồi đó" - Hà Cảnh rất yêu mến Lệ Dĩnh nếu không nói đến mức như một người em thân thiết. Anh thích Lệ Dĩnh ở cá tính hay nói thẳng, chân thật...đó là điều đáng quý trong giới showbiz đầy thị phi này. Mà Hà Cảnh sắp tới còn quay chung Thần tượng đến rồi với Lệ Dĩnh. Câu nói này vừa là chọc Kiến Hoa nhưng cũng để thấy quan tâm của anh dành cho Lệ Dĩnh càng nhiều hơn.
"Thầy Hà, lát nữa Tiểu Cốt có cần xoay một vòng không?"
Tạ Na, Hà Cảnh đứng một bên, còn Kiến Hoa và Lệ Dĩnh cách đó cũng chỉ vài ba thước. Tạ Na mặc dù hỏi ý kiến của Hà Cảnh cho màn chào sân khấu sắp tới của dàn diễn viên, nhưng cố tình nói lớn hơn để Kiến Hoa gần đó cũng nghe thấy.
"Làm chi?"
"Thì cho đẹp đó. Hấp dẫn mà"
"Nhưng mà Hoa ca nói là không thích" - Hai người này, một tung một hứng. Biết rõ là Tạ Na muốn cặp đôi này diễn một cảnh tình cảm, vậy mà còn giả bộ không hứng thú. Quả thật bản thân Kiến Hoa không thích làm như vậy. Nhưng đó là với bạn diễn thông thường. Mà người đang nói đến ở đây lại là Lệ Dĩnh. Hai người đến giường cũng đã ngủ chung, vậy thì một cái nắm tay đâu có làm khó được. Thế nên mặc cho Hà Cảnh và Tạ Na còn đang bàn bạc, Kiến Hoa vội chen ngang:
"Đâu có. Không vấn đề. Chúng tôi có thể làm được"
Hà Cảnh và Tạ Na giả vờ tranh luận, nghe thấy Kiến Hoa liền dừng lại.
"Tiểu Cốt...em thì sao?" - Tạ Na lại nháy mắt hỏi Lệ Dĩnh.
"Sư phụ nói đúng...chúng em không vấn đề"
"Anh thấy chưa?" - Tạ Na nở điệu cười có vài phần gian manh, liếc mắt, huých khuỷu tay vào Hà Cảnh.
"Họ nói 'chúng tôi' đó. Lát nữa em nói tổ hậu kỳ thêm cái đó vào khi biên tập đi".
Đâu phải ngẫu nhiên là từ "chúng tôi" đó khiến Hà Cảnh chú ý. Kiến Hoa và Lệ Dĩnh có thể đơn phương trả lời câu hỏi, đâu cần phải trả lời thay cho người kia bằng một từ "chúng tôi". Người gần đây nhất dùng từ đó trước mặt anh cũng đã sắp kết hôn rồi. Còn đôi uyên ương trước mặt anh bây giờ, có khi nào cũng sắp mời anh uống rượu mừng không?
"Thầy Hà...cao kiến"
Tạ Na giơ ngón tay cái tán thưởng. Đáp lại cô cũng là một cái nhìn đầy ẩn ý. Kiến Hoa lại mắc bẫy của họ một lần nữa.
...
"Nắm tay rồi, tiếp theo là..."
Kiến Hoa nắm tay đỡ Lệ Dĩnh ra sân khấu, vừa đi còn vừa gạt chân kiểm tra xem bên dưới lớp khói mờ đó có chướng ngại vật nào hay không. Mà mỗi một lần họ nắm tay nhau, hay có cử chỉ gì khác, Tạ Na bên trong cánh gà nhìn ra lại kéo tay Hà Cảnh.
"Một...hai...ba...xoay...có thế chứ" - Cùng theo tiếng đếm thì thầm của Hà Cảnh, Lệ Dĩnh xoay một vòng rồi e lệ trong vòm ngực của Kiến Hoa trước sự kích động bên dưới của hàng trăm shipper. Điện thoại và đèn flash cùng lúc nháy liên tục.
"Ôm..." - Lời Tạ Na vừa dứt thì Kiến Hoa dùng cả hai tay ghì chặt lấy vai Lệ Dĩnh giống như mọi hành động của anh đều do cô giật dây.
Nếu ai đó hỏi Hoắc Kiến Hoa đã từng tham gia chương trình giải trí nào chưa. Thì lần này câu trả lời là "Đã từng". Vì trước đó, anh cũng đã tham gia Happy Camp một lần chỉ vì muốn Lệ Dĩnh đến nhà anh sớm một ngày. Còn nếu ai đó hỏi Hoắc Kiến Hoa đã bao giờ tự nhiên như vậy như vậy ngoài lúc đúng phim, câu trả lời là 'Chưa'. Và nếu có ai hỏi, Kiến Hoa đã bao giờ vui vẻ như thế, còn nắm tay, ôm eo bạn diễn...ngoài những thước phim mà họ hay xem trêm tivi hay chưa? Câu trả lời lần này, đương nhiên là "Có" và khiến anh phá vỡ mọi quy tắc, chuẩn mực trước đây của mình chính là Lệ Dĩnh. Đan Phong, Mã Khả chỉ nắm tay Tưởng Hân và Lý Thuần trong tích tắc khi ra sân khấu, còn Kiến Hoa...không biết là vô tình hay hữu ý, nắm chặt tay Lệ Dĩnh không buông. Chỉ tới khi mọi người cùng vỗ tay, anh mới chịu thả tự do cho bàn tay của Lệ Dĩnh. Nếu không phải Hà Cảnh thấy màn "chào sân" này quá tình cảm nên nói đạo diễn chương trình quay lại thì dám chắc khi phần đó được chiếu trên tivi nhiều người sẽ soi đến đỏ mắt.
"Sư phụ, vui lắm hả?"
Quay trở lại hậu trường, Lệ Dĩnh nhìn gương mặt thích thú mỉm cười của Kiến Hoa dò xét. Chỉ một cái nắm tay, bước đi chưa đầy một phút bên nhau, vậy mà cũng khiến khóe miệng anh cong lên một nụ cười mãi không chịu hạ xuống.
"Đương nhiên"
"Vậy ra anh chủ động tham gia chương trình lần này là có ý đồ" - Đối với Kiến Hoa, xưa nay nguyên tắc vẫn là nguyên tắc, bất di bất dịch, anh chưa từng thỏa hiệp. Mà nếu như anh chủ động phá vỡ nguyên tắc của mình, đương nhiên là có ý đồ khác. Nếu như hôm nay anh không có ở đây. Thì dám chắc người nắm tay Lệ Dĩnh, chơi chung trò hai người ba chân kia sẽ là Mã Khả, mà cũng có thể là Duy Gia hay một ai đó lắm.
"Bọn họ muốn Nữ thần Kim Ưng đến đây. Anh chẳng phải thỏa nguyện cho họ rồi sao?"
"Ngụy biện"
Lệ Dĩnh cong môi hờn dỗi tiếp nhận cái nháy mắt đầy tình ý của Kiến Hoa. Hai người họ cũng chẳng quan tâm bên trong hậu trường này còn có ai. Tố Thu đứng bên đó liếc con mắt dài gần tới cuối hội trường. Mọi lời cô nói đều như gió thoảng bên tai.
...
Lệ Dĩnh để mặc cho Kiến Hoa vòng tay qua một chân của mình, cột chân của hai người lại với nhau bằng một sợi dây màu đen.
"Í...sư phụ, gối của em đâu?"
"Người em cần ôm là anh, tìm chiếc gối làm gì?"
Cô nhìn trước nhìn sau tìm kiếm cái gối mà nãy giờ cô phải bỏ công "giành giật" rồi "trả giá" để có được nó. Rõ ràng kịch bản và khi tập ban nãy phân cô với Kiến Hoa một cặp. Nhưng tổ nội dung vẫn cố tình chêm vào một phần cho mấy nữ thần đi tranh gối. Mặt của ai có trên chiếc gối thì họ sẽ bắt cặp cùng người đó. Lệ Dĩnh lại vốn yếu thế trong mấy trò chơi như thế này. Thế nhưng cô cũng phải dùng hết sức mình để tìm chiếc gối của Kiến Hoa. Nhanh chân hơn, thậm chí có người còn nhường cô...vậy mà Lệ Dĩnh vẫn không bắt được nó. Phải đến khi Tưởng Hân cố tình làm bà mối lần nữa Lệ Dĩnh mới lấy được chiếc gối có hình Kiến Hoa, ôm khư khư từ lúc đó. Đến Kiến Hoa cũng bật cười, phải lấy chiếc gối khỏi tay cô. Bây giờ, tới trò chơi, người cô nên ôm là anh chứ không phải chiếc gối vô tri vô giác đó.
Kiến Hoa làm một động tác nhanh gọn ném chiếc gối của mình xuống hàng ghế khán giả. Mấy cô gái còn cố tình tranh nhau. Lệ Dĩnh có vẻ tiếc rẻ chiếc gối nhìn thoe. Kiến Hoa lại nhìn cô, ánh mắt rõ như muốn nói "Em có anh rồi, chiếc gối đó đâu cần thiết". Mà ánh mắt đó của anh, cũng chỉ Lệ Dĩnh mới hiểu được.
Cùng với hiệu lệnh của Hà Cảnh, Kiến Hoa bất chợt vòng tay ôm chặt eo Lệ Dĩnh. Cô cũng tự nhiên khoác vai anh. Căn bản giữa hai người không hề có khoảng cách. Bạn thân cũng khó lòng tiếp xúc gần gũi như vậy. Đây là trò chơi, không phải là phim, cũng không yêu cầu hai người họ cần phải làm thế...nhưng Kiến Hoa quả thật muốn nguyên tắc nếu đã giữ thì thôi, nhưng nếu đã phá vỡ thì phải một lần đạp đổ hoàn toàn.
"Thôi xong" - Tố Thu day day hai thái dương của mình. Anh trai cô quả thật muốn cô tức chết. Anh có biết dưới kia có bao nhiêu shipper, bao nhiêu chiếc máy ảnh, máy quay đang hướng về hai người không mà dám tự nhiên như vậy.
Cuối trường quay, trên hàng ghế cao nhất, có một người đàn ông chăm chú theo dõi chương trình từ đầu. Ánh mắt anh ta luôn tìm kiếm hình bóng nhỏ bé của Lệ Dĩnh trên sân khấu. Lệ Dĩnh cười, anh ta cũng cười theo. Nhưng nếu như nụ cười của Lệ Dĩnh là vui vẻ, hạnh phúc...thì nụ cười của anh ta lại lẩn khuất sự nuối tiếc. Anh cười vì Lệ Dĩnh đang vui, nhưng anh ta cũng cười cho chính bản thân mình. Đến khi Lệ Dĩnh thân thiết bên Kiến Hoa, đôi mày anh ta nhíu lại, bàn tay nắm chặt vào thành ghế.
"Bây giờ anh mới biết em còn có thể cười như vậy"
Anh ta vẫn tưởng những lúc bản thân thấy Lệ Dĩnh cười vui vẻ, đó là lúc cô hạnh phúc nhất. Nhưng xem ra, ở bên người kia, Lệ Dĩnh mới thật sự thấy hạnh phúc. Vì nụ cười kia, anh chưa từng một lần được nhìn thấy. Nó chỉ dành cho người mà Lệ Dĩnh yêu.
Chương trình mới chỉ được phân nửa, Mạc Lăng đã không thể theo dõi tiếp mà ra về. Anh đến đây là vì cái gì? Không phải là vì Lệ Dĩnh sao? Thế nhưng, Lệ Dĩnh đang ở ngay trước mặt, anh lại không thể vui nổi
"Mạc Lăng, cậu đang ở đâu?" - Ngữ điệu Lạc Thành trong điện thoại có vẻ rất lo lắng. Mạc Lăng đột nhiên biến mất khỏi Thượng Hải. Mà lúc đó Mạc Lăng phải trình bày về dự án mới với Hội đồng quản trị của Giang thị.
"Hồ Nam" - Mạc Lăng nhàn nhạt đáp một câu ngắn gọn.
"Hồ Nam? Cậu khi không đến Hồ Nam làm gì?"
"Lệ Dĩnh...cô ấy đang ở đây. Mình nhớ cô ấy, muốn nhìn thấy cô ấy. Có điều...người cũng thấy rồi, đau cũng đau rồi." - Mạc Lăng lững thững bước từng bước trên con phố nhộn nhịp của Trường Sa, trái ngược hoàn toàn với tâm trạng của anh bây giờ.
Lạc Thành thật muốn nổi giận, nhưng nghe lý do của bạn mình lại không thể nói ra. Anh còn tưởng năm năm không gặp Mạc Lăng sẽ coi đoạn tình cảm trước kia như một cơn gió. Nào ngờ, từ ngày hôm đó, Mạc Lăng như biến thành một con người khác, không cười, không nói, làm việc như một cái máy. Đến hôm nay thì ngay cả một việc quan trọng như vậy anh cũng bỏ qua để đến Hồ Nam. Chỉ vì muốn nhìn thấy Lệ Dĩnh. Có phải anh điên rồi không, lặn lội đến đây chỉ để thấy Lệ Dĩnh hạnh phúc bên người khác. Anh sai thật rồi. Nếu như năm năm đó, không phải là ở Luân Đôn, mà vẫn ở Trung Quốc. Nếu như năm năm trước anh nhanh một bước...có lẽ mọi chuyện đã khác.
Cuộc điện thoại đứt đoạn ở đó, vì một người đâu quan tâm đến nó. Đầu dây bên kia Lạc Thành liên tục "Alo" nhưng chỉ nghe thấy ầm ầm của xe cộ chạy cùng tiếng ồn ào của đám đông tấp nập.
Trong dòng người hối hả đó, không ai quan tâm đến một người đàn ông đau khổ chống lại những dòng ký ức ùa về trong tiềm thức. Năm năm, anh đã có mọi điều mà bao nhiêu người mong ước, nhưng điều anh muốn...anh lại không thể có. Mọi mục tiêu của anh, mọi con đường anh đi đều hướng đến đích là Lệ Dĩnh. Vì thế trên con đường đó, anh đều không thấy gì khác. Cũng chưa từng nhìn sang một hướng khác, nơi vẫn luôn có một cô gái nhìn về phía anh.
Tiểu Tịch chậm rãi bước sau lưng Mạc Lăng, khoảng cách đủ để cô không bị phát hiện. Mặc dù đã bí mật theo Mạc Lăng từ Thượng Hải đến đây, nhìn thấy người mình yêu đau khổ, nhưng khoảng cách đó, vẫn mãi ở giữa hai người. Trong mắt Mạc Lăng, cô vẫn chỉ là Tiểu Tịch, em gái của Lạc Thành. Cô không dám lại gần...vì sợ...ít nhất bây giờ cô vẫn có thể gặp Mạc Lăng. Cứ chôn giấu tình cảm còn hơn là nói ra rồi mà khiến cho một tiếng "Lăng ca" cô cũng không thể gọi được nữa. Nhưng trên đời này có ai nguyện suốt đời chỉ nhìn theo bóng lưng một người khác, đau khổ đó ai có thể chịu đựng được?
"Lăng ca, bao nhiêu năm qua, anh vẫn chưa từng nhìn về phía em một lần. Em còn phải giấu tình cảm này đến bao giờ? Em không muốn...mà cũng giấu không nổi nữa rồi".
|
Chương 69: Hạnh phúc sau lưng
Ba tháng sau,...
Ba tháng chiếu phim, cũng là ba tháng tần suất Kiến Hoa và Lệ Dĩnh xuất hiện trên truyền thông dày đặc nhất. Hình ảnh về phim và hậu trường quay phim ở Quảng Tây cũng được tung ra không ít. Mà đối với mỗi shipper Hoa Dĩnh, thì mỗi tấm ảnh lại là một đối tượng để họ soi triệt để. Thậm chí tấm ảnh Kiến Hoa đeo kính râm được tung trên weibo Hoa Kiệt cũng có người soi thấy trong tấm kính đó phản chiếu hình một cô gái. Mà người đó lại là Lệ Dĩnh. Không những vậy "vợ chồng Họa Cốt" được ưu ái nhắc đến nhiều nhất trên weibo, lượng người ủng hộ Kiến Hoa, Lệ Dĩnh yêu nhau ngày càng nhiều. Ai cũng mong ngóng một ngày nào đó họ có thể đổi thành "vợ chồng Hoa Dĩnh" ngoài đời thực chứ không chỉ như trong phim nữa. Mặc dù những thứ khiến họ tin rằng Kiến Hoa và Lệ Dĩnh yêu nhau cũng chỉ là qua những tiếp xúc thân thiết đặc biệt, những cử chỉ quan tâm của Kiến Hoa dành cho Lệ Dĩnh và ánh mắt tình tứ của Lệ Dĩnh khi nhìn anh...đều không ai có thể chắc chắn điều đó là đúng. Nhưng họ vẫn tin vào những gì mình cảm nhận được. Rằng một ngày nào đó, con thuyền của họ sẽ thấy được bờ.
Hai thần tượng mà họ yêu mến, không những yêu nhau, mà còn có hôn ước. Gia đình hai bên cũng đã gặp nhau rồi, một đám cưới là một tương lai không còn xa nữa...Nếu như họ biết được tất cả điều này thì không biết sẽ loạn như thế nào. Khi mà chỉ một tấm hình Lệ Dĩnh khoác tay Kiến Hoa chơi đùa trong Happy Camp được Lệ Dĩnh "vô tình" đăng lên weibo với dòng chú thích "Chúng tôi" ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa cũng đủ dấy lên một trận sóng gió. Thậm chí trường hợp người hâm mộ của Kiến Hoa và Lệ Dĩnh đấu khẩu với nhau vì chuyện này cũng không phải là không có. Kiến Hoa không quan tâm nhiều đến chuyện người khác nghĩ thế nào, anh chỉ cần Lệ Dĩnh vui là được. Nếu không phải còn vướng những dự án khác trong thời điểm này, anh sẽ đường đường chính chính công khai, nhanh chóng rước Lệ Dĩnh vào cửa nhà họ Hoắc. Nhà của anh ở Thượng Hải, Lệ Dĩnh có thể thoải mái ra vào. Nhà của Lệ Dĩnh ở Bắc Kinh, anh cũng coi đó như nhà mình. Nhưng hai người nếu như có thể sớm nhất trở thành người một nhà, đó là điều mà anh mong chờ nhất.
Số 10, Vĩnh Hà viên...
Trong phòng của Lệ Dĩnh, trên lầu hai, Kiến Hoa loay hoay mãi với hai chiếc máy tính trước mặt, một đống câu hỏi nhảy liên tục, anh cũng không biết nên trả lời câu nào trước. Một cái là của Lệ Dĩnh, cái còn lại đương nhiên là Khang Vũ chuẩn bị cho anh. Chỉ có một mình Khang Vũ biết cái ý tưởng đến nhà Lệ Dĩnh rồi cùng giao lưu, trả lời câu hỏi của fan qua mạng là của Kiến Hoa. Kiến Hoa cũng chẳng tự tin về khả năng dùng máy tính của mình, anh chỉ đinh ninh rằng, với khả năng gõ phím siêu phàm của Lệ Dĩnh, cô dư sức một lúc trả lời chung cho cả hai người. Vậy nhưng anh lại không tính đến việc Lệ Dĩnh đang trả lời đột nhiên lại bỏ xuống tầng một cả nửa tiếng trời, măc anh xoay sở với hàng trăm câu hỏi đang tăng từng giây.
"Tiểu Dĩnh, em làm gì đó? Câu hỏi dành cho em nhiều quá, fan đang gọi em này?" - Tốc độ gõ phím của Kiến Hoa nói không ngoa còn thua học sinh cấp một. Vậy mà gần đây trong phim mới anh còn đóng vai hacker, nghĩ cũng thật trớ trêu. Nếu trình độ của anh có thể trở thành hacker thì trên đời này chẳng còn gì là khó khăn nữa. Anh còn chưa trả lời được một câu thì hàng chục câu hỏi khác lại xuất hiện. Còn may là giờ này Tuấn Kiệt cũng đang ngồi ở văn phòng Hoa Kiệt trả lời giúp anh, vì Tuấn Kiệt cũng biết thừa khả năng của Kiến Hoa cũng chỉ dừng lại ở mức biết gõ phím. Kiến Hoa gọi với xuống bên dưới, ngay lập tức thanh âm của Lệ Dĩnh cũng vọng từ dưới lên.
"Anh đọc câu hỏi lên, em trả lời rồi anh gõ"
Lệ Dĩnh ở bên dưới còn không nhịn được cười vì điều mình vừa mới nói. Đây đúng là thách đố anh rồi. Vậy mà không có tiếng đáp lại của Kiến Hoa. Lệ Dĩnh thực khó hiểu, không biết sư phụ của cô sẽ làm thế nào để trả lời hết được từng đó câu hỏi. Một lát sau, Lệ Dĩnh cũng trở lên, bê theo một đĩa trái cây kèm theo bánh ngọt. Vậy ra cô tự nhiên bỏ xuống bếp là để làm mấy thứ đó, những lúc ngồi hí hoáy trước máy tính, quả nhiên ăn uống vẫn không thể thiếu.
Kiến Hoa chăm chú gõ từng phím một, trả lời từng câu thật khó khăn. Mà chính vì thế Lệ Dĩnh đi lên mới có cơ hội nhìn thấy Kiến Hoa cũng có lúc thật đáng yêu. Nhìn anh tập trung như vậy, xem ra cũng bỏ không ít cố gắng để trả lời. Lệ Dĩnh nhìn lên màn hình, nhanh chóng đã thấy điểm không đúng.
"Á...sư phụ, câu này hỏi em, sao anh lại trả lời bằng tài khoản của Hoa Kiệt. Vậy chẳng phải nói người ta biết là anh đang trả lời hộ em sao?"
Lệ Dĩnh tự nhiên thấy đồng cảm với Tố Thu và Khang Vũ. Rõ ràng hai chiếc máy tính trước mặt, sao anh lại có thể nhầm như vậy được. Mà cô đâu biết, đối phó với một chiếc máy tính đối với Kiến Hoa đã là một thành tựu rồi, ở đây còn có hai cái, nhầm lẫn cũng là đương nhiên.
"Anh cũng đâu nói chúng ta đang cùng ở nhà trả lời đâu. Khi đó em hãy lo, sư phụ trả lời dùm đồ đệ vài câu, đâu có sao" - Kiến Hoa chẳng thèm quan tâm đến mấy tiểu tiết đó, không cần biết đêm nay có cả một hội lên tới hàng trăm nghìn người sẽ mất ngủ chỉ vì vài câu trả lời giúp của Lệ Dĩnh của anh.
Lệ Dĩnh lướt qua một lượt mấy câu mà Kiến Hoa cố gắng lắm mới trả lời được.
"Bốn mươi tuổi còn đóng phim cổ trang không? Em đâu có nói sẽ đóng đâu?" - Lệ Dĩnh nửa đùa nửa thật. Đó là chuyện của hơn mười năm nữa. Cô còn không biết sẽ thế nào. Nhưng Kiến Hoa lại thay cô trả lời một câu chắc nịch là "có".
"Anh nói được là được. Khi đó, nếu như em đóng vai lão bà, anh sẽ đóng vai lão ông. Nếu em đóng vai hoàng hậu, đương nhiên anh phải là hoàng thượng..." - Kiến Hoa giang tay kéo Lệ Dĩnh vào lòng mình, nói tỉnh bơ như việc đương nhiên là ai đó mời Lệ Dĩnh đóng phim thì bắt buộc phải mời anh đóng chung nữa.
Lệ Dĩnh cong môi nũng nịu, nếu không phải cô đang ngồi trong lòng anh, cô còn tưởng mấy câu nói vừa rồi là ai khác nói ra, không phải là sư phụ của cô.
Một đĩa trái cây cùng bánh ngọt, Kiến Hoa không hề đụng miếng nào, thế mà mới hơn nửa tiếng trôi qua, Lệ Dĩnh đã ăn hết. Đã vậy vừa ăn còn vừa trả lời được rất nhiều câu hỏi của fan. Đến lúc đồ ăn hết rồi, Lệ Dĩnh cũng chẳng còn tâm trạng trả lời tiếp. Khi đó, đồng hồ cũng điểm gần tới nửa đêm.
"Bọn họ hỏi Tiểu Cốt đi đâu rồi kìa?" - Bao nhiêu câu hỏi dành cho Kiến Hoa còn xếp hàng mà anh mặc cho Tuấn Kiệt xử lý, còn bản thân mình lại nhanh nhảu trả lời câu hỏi dành cho Lệ Dĩnh.
"Anh trả lời đi"
"Vậy được, anh trả lời"
Kiến Hoa nở một nụ cười gian tà bắt đầu gõ câu trả lời, mà lại trả lời bằng tài khoản của anh. Lệ Dĩnh lẩm nhẩm đọc từng chữ dần xuất hiện mỗi lần Kiến Hoa hạ ngón tay xuống bàn phím, dần hình thành dòng chữ
"Tiểu...Cốt...đi...ngủ...rồi"
Cô còn chưa kịp bất ngờ thì Kiến Hoa đã nhanh chóng gập máy tính lại, đèn căn phòng của Lệ Dĩnh chỉ ít phút sau đã tắt phụt.
...
Thượng Hải, trụ sở Giang thị...
Đã hai giờ sáng, Mạc Lăng vùi đầu trong những bản thiết kế chằng chịt dấu bút màu đỏ. Là chính anh sửa, nhưng đã sửa lần này đến lần khác mà anh vẫn chưa vừa ý. Trợ lý của Mạc Lăng đã in nháp cả vài chục bản cho anh, giờ tất cả đều một là bị vo viên, không thì cũng bị xé toang, vương vãi trên sàn nhà. Đó không phải là phong cách thường thấy của anh. Nhiều lắm cũng sửa không quá ba lần. Vậy mà mấy tháng qua, Mạc Lăng như trở thành một người khác. Vẫn hào hoa, lịch sự. Vẫn tài giỏi khiến muôn người ngưỡng mộ...nhưng không còn nữa nụ cười nửa miệng khiến mọi nhân viên nữ của Giang thi phải điêu đứng. Căn phòng làm việc của anh, trên tầng cao nhất của Giang thị, xung quanh đều là kính, hằng ngày có thể đón ánh sáng mọi lúc...thế nhưng giờ lại tối tăm, tưởng chừng như mọi hy vọng trong đời anh đều đã tắt. Lệ Dĩnh nói đúng lắm, muốn có một bản vẽ đẹp, phải đặt tình cảm vào đó mới được. Có điều bây giờ anh còn có thể đặt tình yêu vào đó được hay sao, khi mà tình yêu anh mong muốn nhất một đời, phấn đấu đến bây giờ...tất cả anh đều không có được.
Chiếc đồng hồ treo tường, món quà mà Viện Kiến trúc Hoàng gia Luân Đôn gửi tặng được treo trên góc đẹp nhất của căn phòng. Cứ mỗi tiếng lại điểm từng đó tiếng chuông. Thanh âm thanh khiết, nhưng để nó ở đây, anh chỉ cảm thấy một sự chán nản đến vô vọng. Vì mỗi lần nó rung lên, Mạc Lăng lại biết Lệ Dĩnh lại thêm một chút nữa xa anh. Anh biết anh đã ngu ngốc bỏ phí năm năm ở bên Lệ Dĩnh, lại bỏ phí năm năm để trở nên tài hoa. Mà anh lại quên mất, trước hết Lệ Dĩnh cần một người có thể ở bên cô ấy, chăm sóc và bảo vệ cô ấy. Nhưng điều đó, anh đều làm được, chỉ có điều...anh đến muộn.
"Cốc! Cốc! Cốc" - Tiếng gõ cửa vừa vang lên, không đợi Mạc Lăng trả lời, người bên ngoài đã vặn nắm cửa bước vào.
"Tôi đã nói cô về rồi mà"
Vừa đau đầu với bản vẽ chưa vừa ý, lại thêm cảm xúc bất định, Mạc Lăng có chút khó chịu. Trước đó anh còn nhắc trợ lý cứ để anh một mình mà về trước. Cớ sao giờ này còn xuất hiện.
"Là mình đây"
Ở lối vào, Lạc Thành đứng đó, còn mang theo một hộp cơm. Anh nghe nói cả ngày hôm nay Mạc Lăng không ra khỏi cửa. Đoán chắc cũng chưa ăn gì. Mà chuyện này cũng không còn là chuyện lạ nữa. Từ khi biết Lệ Dĩnh yêu Kiến Hoa, câu cửa miệng của Mạc Lăng luôn là bận.
"Tôi bận lắm. Giờ này cậu tới đây làm gì?"
Lạc Thành không phải không biết sự cương quyết của bạn mình. Chắc chắn anh sẽ không thể khuyên được Mạc Lăng về nhà, vậy chỉ còn cách mang cơm đến đây. Vì anh không đi, chắc chắn Tiểu Tịch sẽ đi. Mà anh lại không muốn thấy em gái mình phải buồn bã khi thấy cảnh này. Dám chắc ở nhà bây giờ, Tiểu Tịch sẽ đi qua đi lại, đợi anh về kể mọi chuyện mới chịu đi ngủ.
"Mình biết cậu bận. Nhưng ăn chút gì đi"
"Tôi không đói"
Mới vài phút trôi qua mà Mạc Lăng đã xé toang vài bản vẽ khác vứt trong góc phòng. Đến người bạn thân nhất của mình tới cũng không thèm nhìn lấy một lần. Mặc dù bây giờ, chỉ duy nhất Lạc Thành là hiểu tình cảm của anh.
Mạc Lăng và cả Tiểu Tịch...thực lòng Lạc Thành nghĩ, yêu đơn phương chỉ có thể mãi nhận lấy đau khổ, sao hai người họ vẫn miễn cưỡng không chịu buông tay.
"Cậu đâu cần phải miễn cưỡng mình như vậy?"
"Miễn cưỡng...nếu có thể miễn cưỡng được bản thân, tôi cũng muốn quên cô ấy. Nhưng..."
Vệt mực đỏ quẹt trên bản vẽ dừng lại ở một khoảng trống. Điểm mấu chốt khiến anh chưa hài lòng ở bản vẽ này anh cũng đã tìm được. Khoảng trống đó bị bủa vây xung quanh, không có lối thoát. Cũng như anh bây giờ, bị nhốt trong tình cảm với Lệ Dĩnh, tiếng gọi của anh, không có ai đáp lại. Trong khoảng không đó, anh đi mãi, đi mãi...nhưng vẫn không thể tới đích. Bản vẽ kia, anh có thể sửa được. Còn anh, ai sẽ sửa cho giúp anh đây. Nếu có thể miễn cưỡng bản thân cũng thật tốt. Chỉ có điều, càng ép bản thân không nhớ thì lại nhớ, càng ép không yêu lại yêu càng nhiều. Cứ thế, anh không thể tự mình thoát khỏi nó. Mạc Lăng ngập ngừng một lúc, vạch một dấu mở lối thoát trên bản vẽ. Nếu như tình cảm của con người cũng có thể dễ dàng sửa lại như một bản vẽ thì sẽ không bao giờ có những đau khổ này.
"...nhưng yêu đơn phương, là tôi tự nguyện. Mỉm cười nhìn cô ấy bên người khác, là tôi tự nguyện..." - Mười năm nỗ lực trở thành con người hôm nay, tất cả không phải chỉ vì mục tiêu trở thành người đủ khả năng chăm sóc Lệ Dĩnh sao, mà chuyện đó đều do chính anh lựa chọn.
"Nhưng cậu như vậy sẽ khiến bản thân rất đau khổ, hơn nữa Tiểu..." - Lạc Thành không còn cách nào nữa để khuyên. Anh biết, nếu như đã yêu sâu đậm, sẽ rất khó để từ bỏ. Mạc Lăng như vậy, Tiểu Tịch cũng buồn. Mà bản thân anh cũng không vui, khi hai người thân với mình đều bị tình yêu đơn phương dày vò. Nếu Tiểu Tịch không chịu nói, anh sẽ thay em gái mình nói một câu, nhưng câu nói chưa kịp dứt thì liền bị một câu của Mạc Lăng dập tắt.
"...Đau khổ cũng là tôi tự nguyện nhận lấy. Tình yêu, không thể miễn cưỡng, cũng không cần lý do. Tất cả đều là tôi...tự nguyện"
Lại là "tự nguyện", cả hai bọn họ đều là tự nguyện đứng sau lưng nhìn theo một người khác. Đều tự nhận lấy dày vò, đều chỉ im lặng mỉm cười nhìn người mình yêu mà người đó không thể một lần nhìn về phía mình. Họ mải mê đuổi theo mục tiêu trước mặt, nhưng đôi khi họ cũng không biết, hạnh phúc còn có thể ở sau lưng, chỉ cần họ quay lại sẽ thấy.
Lạc Thành biết mình có nói thêm gì cũng vô ích. Anh lắc đầu, bỏ hộp cơm ở đó rồi rời khỏi. Lúc này cũng chỉ còn lại một mình Mạc Lăng cô đơn giữa bốn bức tường kính lạnh ngắt.
(Còn tiếp)
|
Chương 70: Bão
Thượng Hải, Văn phòng Hoa Kiệt...
Từ sau khi Hoa Thiên Cốt phát sóng, nhân viên Hoa Kiệt hầu như không có ngày nghỉ. Thậm chí nhiều người phải luân phiên nhau trực ở văn phòng. Cũng bởi vì bộ phim này là một bước tiến dài trong sự nghiệp của Kiến Hoa. Người ta biết đến anh nhiều hơn, người hâm mộ cũng tăng lên, nhiều người còn ưu ái gọi anh là "sư phụ quốc dân". Nhưng đi kèm với danh tiếng luôn có những mưu toan, đố kị luôn trực chờ. Chỉ cần chậm chân một chút, kẻ khác có thể thừa nước đục thả câu, dìm mình xuống bất cứ lúc nào. Vì thế mà văn phòng Hoa Kiệt làm việc hết công suất, tập trung cao độ. Họ biết rằng, đi cùng với thành công, chắc chắn còn có rất nhiều trở ngại. Và họ cần phải sẵn sàng đối phó bất cứ lúc nào.
Hôm nay, Kiến Hoa không có lịch trình, dự tính sẽ ở lại Bắc Thành nghỉ ngơi. Nhưng cuộc điện thoại lúc xế chiều của Tuấn Kiệt khiến anh tức tốc đến văn phòng. Tuấn Kiệt trầm ngâm nhìn xấp ảnh trên mặt bàn. Mặc dù chất lượng ảnh không tốt, trời cũng tối...nhưng không khó để nhận ra người trong ảnh là ai. Một tấm hình Lệ Dĩnh đứng cùng một cô gái trước cửa một ngôi nhà xinh xắn. Họ ôm nhau có vẻ rất thân thiết. Cũng có một tấm hình Lệ Dĩnh bước ra từ một chiếc xe có vẻ cũ kĩ mà nhìn qua, sẽ không ai nghĩ một tiểu hoa đán như cô sẽ ngồi một chiếc xe như vậy. Nếu đặt riêng những tấm ảnh đó với nhau, sẽ chẳng có điều gì đặc biệt. Nhưng khi ở bên cạnh nhau, thì điều khiến Tuấn Kiệt lo ngại đã hiển hiện trước mắt. Vì còn có một tấm ảnh chụp được Kiến Hoa cũng bước xuống từ chiếc xe đó. Anh cũng đi vào ngôi nhà mà Lệ Dĩnh mới vào. Mà điều quan trọng hơn, họ cùng trở ra, và cùng lên một chiếc xe đi mất. Không cần biết tấm ảnh này được chụp bao giờ nhưng điều đầu tiên có thể chắc chắn, là dù người chụp được tấm hình này là ai thì họ cũng đã biết được Kiến Hoa và Lệ Dĩnh đang yêu nhau. Bí mật đã bại lộ.
"Cậu xem đi, mới được gửi đến chiều nay"
Kiến Hoa cẩn thận xem từng bức ảnh. Anh nhớ hôm đó anh đã đón Lệ Dĩnh từ sân bay về Bắc Thành. Để tránh con mắt tò mò của mấy tay săn ảnh mà anh đã chọn một chiếc xe cũ kĩ, thậm chí còn không bước xuống xe ở sân bay. Và quả thực hôm đó, hai người đã thành công trong việc cắt đuôi được phóng viên đó bằng cách tới nhà Lạc Thành. Chỉ có điều, anh không ngờ, hôm ấy vẫn còn một tay săn ảnh khác kiên nhẫn theo anh đến cùng.
"Bên nào gửi?"
"Là Phong Hành"
Kiến Hoa nhíu mày, nhưng tuyệt nhiên không có sự lo lắng hay hoang mang trong đó. Phóng viên Phong Hành theo anh đến nửa năm đều không thu được thành quả gì. Vậy mà cuối cùng anh cũng bị phát hiện. Tay phóng viên chụp được mấy tấm hình này, quả nhiên lợi hại. Nhưng nếu là Phong Hành, chuyện này có thể giải quyết được. Không phải bên họ chỉ cần đổi tiền để ém tin thôi sao.
"Làm theo quy tắc của họ" - Kiến Hoa trả lời dứt khoát. Nguyên tắc làm việc của Phong Hành, làng giải trí không ai không biết. Bằng giá nào anh cũng phải giữ được bí mật này. Bây giờ chưa phải thời điểm để công khai. Mà nếu có công khai, chắc chắn phải là anh đường đường chính chính công bố rằng anh và Lệ Dĩnh đang yêu nhau chứ không phải bằng mấy tấm hình chụp lén lút như thế này.
"Mình biết. Mình lo không phải chuyện tiền bạc. Có điều, nếu như đã có một người biết, liệu có thể có người thứ hai biết không. Mình cảm thấy có chút bất an"
Lo lắng của Tuấn Kiệt không phải không có cơ sở. Đến đại lục lập nghiệp từ con số không, Kiến Hoa đã phải trải qua đủ chiêu trò, hãm hại trong làng giải trí. Có thứ gì mà anh chưa biết qua. Khi một người càng trên đỉnh cao danh vọng, thì xung quanh họ ganh ghét, nguy hiểm sẽ ngày càng nhiều. Hiện giờ, nói không ngoa thì Kiến Hoa đang ở vị trí đó. Ngay lúc này mấy tấm hình kia lại xuất hiện. Họ chọn lúc nào đưa tới không chọn, lại chọn thời điểm nhạy cảm này, khi mà Kiến Hoa vừa mới nhận đại diện cho một thương hiệu lớn. Mà bí mật khi một người đã biết, không ai dám chắc sẽ không có người thứ hai, thứ ba biết được. Mà mọi chuyện cũng có thể là một cái bẫy giăng sẵn khiến bất kỳ ai, bất kỳ lúc nào xảy chân cũng có thể rơi vào nó.
"Kiệt ca, anh lo nhiều rồi. Phong Hành làm ăn dựa trên tiền bạc, nhưng họ cũng có nguyên tắc riêng. Tiền đương nhiên phải bỏ, nhưng chuyện này em có thể lo được. Không phải chúng ta còn có Bát tỷ sao?" - Tố Thu từ bên ngoài bước vào. Cô cũng không hiểu vì sao Tuấn Kiệt lại lo lắng thừa thãi như thế. Tiểu Tịch là Bát tỷ, lại có mối quan hệ mật thiết với Phong Hành. Một câu nói của Tiểu Tịch, cộng thêm việc Hoa Kiệt sẽ làm ăn theo đúng "nguyên tắc" của Phong Hành thì không cớ gì mà họ lại làm mất hòa khí đó.
"Cô ấy giúp được không?" - Tuấn Kiệt vẫn còn đôi chút nghi ngại, trong khi đó đôi mày của Kiến Hoa đã hoàn toàn thoải mái.
"Anh nghĩ xem, Lệ Dĩnh là con gái duy nhất của chủ tịch Giang thị, bí mật đó hơn chục năm qua còn giữ được. Mấy chuyện cỏn con thế này, không đáng để bận tâm".
Kiến Hoa thấy Tố Thu nói thật có lý. Tiểu Tịch thân với Lệ Dĩnh như thế, sẽ không ngại để bảo vệ bí mật này cho hai người, ít nhất là trong thời gian ngắn sắp tới.
...
Cách đó không xa, trụ sở Phong Hành...
Khi trở thành Bát tỷ, ánh mắt của Tiểu Tịch hiện lên sự quyết đoán, thông minh. Trụ sở Phong Hành vốn đã quen thuộc với cô, mọi người chỉ biết Lạc Tiểu Tịch là một người thân thiết với sếp của họ. Ngoài ra, cô là ai, họ đều không biết.
Tiểu Tịch chính là người duy nhất có thể một mạch đi từ cánh cổng trụ sở mà vào thẳng văn phòng của người đứng đầu Phong Hành mà không gặp phải bất cứ cản trở nào của nhân viên bảo vệ hay một thủ tục kiểm tra nào khác.
"Cốc! Cốc! Cốc!" Mấy tiếng gõ cửa vang lên, một thanh âm chắc chắn "Mời vào" vọng lại, Tiểu Tịch vặn nắm cửa bước vào. Bên trong, một người đàn ông chừng tuổi với Lạc Thành ngồi trước bàn làm việc, trên đó đều là ảnh. Xem một lượt ảnh mà phóng viên gửi về là công việc nhàm chán anh ta phải làm hàng ngày, nhưng đó lại là công việc đem lại lợi nhuận cho công ty. Cũng là điều khiến Phong Hành trở nên nổi tiếng như ngày hôm nay.
"Học trưởng"
Chưa cần nhìn ai mới vào, chỉ cần nghe tiếng, Trác Vỹ đã biết được người vừa đến là ai. Lập tức bỏ hết mấy tấm ảnh trên tay, tới chào đón cô như người thân lâu ngày mới gặp.
"Tiểu Tịch, lại có tin mật gì cho anh sao?"
"Một tin mật và một trao đổi. Anh muốn nghe chuyện nào trước." - Thâm ý trong từng câu nói của Tiểu Tịch khi là "Bát tỷ" luôn khiến Trác Vỹ thích thú, sự linh hoạt, nhạy bén trong thông tin cũng là một điều khiến anh đã tìm đến Tiểu Tịch cùng hợp tác khi thành lập Phong Hành. Trác Vỹ là học trưởng trường đại học của Tiểu Tịch, trước cô tới bảy năm. Mặc dù khi Tiểu Tịch học đại học thì Trác Vỹ cũng đã tốt nghiệp, nhưng cơ duyên một lần Trác Vỹ về trường đã gặp Tiểu Tịch. Cũng từ đó mà Tiểu Tịch đều gọi Trác Vỹ là học trưởng. Coi anh như là người anh trai thứ hai của cô.
"Chẳng mấy khi em có việc muốn trao đổi với anh. Nghe chuyện đó trước"
Tiểu Tịch vốn thẳng thắn, giữa cô và Trác Vỹ cũng không phải xa lạ, thế nên một câu đầu tiên đã đi thẳng vào vấn đề.
"Hoắc Kiến Hoa, Triệu Lệ Dĩnh...em muốn mấy tấm ảnh phóng viên của anh chụp về hai người họ lặn không tung tích"
"Anh có thể hỏi em có mối quan hệ gì với họ không. Đó là tin hot nhất bây giờ đấy. Anh cũng phải trả tiền cho phóng viên chứ" - Trác Vỹ quả thật rất mong đợi trao đổi của Tiểu Tịch vì trước đây cô chưa từng nhờ anh chuyện gì. Nhưng chuyện này khiến anh có chút bất ngờ. Vì sao Tiểu Tịch lại chủ động ra mặt nhờ anh ỉm đi mấy tấm ảnh của Kiến Hoa và Lệ Dĩnh. Khi mà mấy tấm ảnh đó khi được đăng lên không biết sẽ xảy ra việc lớn thế nào.
"Nguyên tắc vẫn như cũ, theo ý anh. Chỉ có điều em muốn ngoài phóng viên và chúng ta biết, thì chuyện này tuyệt đối không có người khác biết" - Trước khi đến đây, Tiểu Tịch đã nói chuyện kỹ với Tố Thu. Hoa Kiệt sẽ trả một khoản tiền để đổi lại sự im lặng của Phong Hành, nhưng phải là im lặng tuyệt đối, sau này tuyệt nhiên không có một thông tin nào rò rỉ từ Phong Hành mà ra.
"Còn tin mật kia là gì?"
Tiểu Tịch vốn đã chuẩn bị kỹ trước khi đến. Nếu lấy một tin mật khác để trao đổi, chắc chắn Trác Vỹ sẽ đồng ý ngay lập tức mà không cần đắn đo. Vì thế cuộc trao đổi này, cô chắc chắn nắm phần thắng.
"Tin mật...không phải bây giờ có một nam diễn viên hàn quốc đang hot, lại đóng phim cùng với nữ thần của chúng ta sao. Anh cho phóng viên theo họ. Đảm bảo sẽ không uổng công vô ích đâu"
Tiểu Tịch nhanh gọn đánh vài chữ vào ô tìm kiếm trong điện thoại, chưa đầy vài giây đã hiện ra hình một diễn viên Hàn quốc rất nổi tiếng cùng với bộ phim mà anh ta đóng ở Trung Quốc. Như vậy là đủ để khiến Trác Vỹ hiểu cô đang ám chỉ đến ai.
"Độ chính xác bao nhiêu?"
"Tin của em xưa nay đều chính xác 100%. Thế nào, anh tin hay không tin?"
"Tin...là em nói thì anh đều tin. Sẽ cho người theo họ ngay" - Trác Vỹ vội vàng gật đầu, đương nhiên anh biết nếu đã là tin mật của Tiểu Tịch, độ chính xác là không thể bàn cãi. Hôm nay quả nhiên đẹp trời, lại có một canh bạc lớn đặt ngay trước mặt anh.
"Còn trao đổi của em thì sao?" - Tiểu Tịch chống tay lên bàn vẻ mặt cương quyết. Cô còn chưa nhận được cái gật đầu của Trác Vỹ.
"Em yên tâm, Phong Hành tuyệt đối sẽ không khui họ"
Chuyện của Kiến Hoa và Lệ Dĩnh, Phong Hành cũng đã đạt được thỏa thuận. Lợi ích hai bên có. Lại thêm giao tình với Tiểu Tịch, không có lý gì Trác Vỹ lại không đồng ý giấu nhẹm chuyện này. Huống hồ, lại có một tin hot khác thay thế giữa lúc ảm đạm như thế này. Nhìn trước nhìn sau, vẫn là anh có lợi.
Cuộc nói chuyện nhanh chóng như vậy liền kết thúc, Trác Vỹ lại quay về với xấp ảnh trên mặt bàn. Tiểu Tịch cũng không quên ôm anh tạm biệt trước khi ra về. Ra đến hành lang, Tiểu Tịch lập tức gọi điện thoại cho Tố Thu.
"Chị Tố Thu, mọi chuyện em đã giải quyết xong. Hoa Kiệt chỉ việc chuyển tiền là mọi chuyện sẽ coi như chưa từng xảy ra"
"Cảm ơn em Tiểu Tịch" - Đầu dây bên kia, Tố Thu nhếch mép cười đắc ý. Mọi chuyện đơn giản như vậy liền giải quyết xong. Mỗi vậy thôi, Kiệt ca đâu cần phải lo lắng như thế.
"Tối nay chị bằng cách nào cũng phải lôi được anh trai em ra ngoài nhé. Anh ấy cằn nhằn em mấy hôm nay đến đau đầu rồi"
Lạc Thành thật ra đâu hề cằn nhằn, điều anh làm chỉ là luôn giám sát Tiểu Tịch không cho cô đi tìm Mạc Lăng. Vì anh biết, có đi gặp cũng không ích gì, chắc chắn em gái anh lại buồn bã như Mạc Lăng bây giờ. Tiểu Tịch cũng biết như thế, vì vậy mới nhờ Tố Thu tới kéo Lạc Thành đi, dù muốn hay không, Tố Thu xuất hiện rồi, Lạc Thành đối phó với Tố Thu còn không kịp, tâm trí đâu mà canh chừng em gái.
"Chị hứa"
Tố Thu thích thú nghĩ xem mình cần phải làm gì khiến Lạc Thành ra ngoài. Lại trông đến vẻ mặt của Tuấn Kiệt khiến cô không còn cảm xúc mà nghĩ nữa. Tốt nhất cô nên đi, nghĩ trên đường đi thì hơn.
"Kiệt ca, anh không cần lo nữa nhé. Đâu vào đó rồi. Em đi kiếm Lạc Thành đây"
Cánh cửa văn phòng đóng sập lại. Cả Kiến Hoa, Tố Thu đều vui vẻ, dường như họ đã trút được gánh nặng về chuyện của Phong Hành. Rõ ràng, chuyện này đã được giải quyết em xuôi, vốn dĩ anh nên thoải mái hơn mới đúng. Nhưng đâu đó trong lòng anh vẫn có một sự lo lắng khó tả. Cảm giác việc này mới chỉ là khởi đầu cho một cơn bão sắp ập đến.
|
Câu chuyện số 3: Sầu riêng
Thượng Hải...
Chuyến bay cuối ngày từ Thượng Hải tới Bắc Kinh lúc tám giờ khiến Kiến Hoa từ chối lời mời của vợ chồng Kỳ Long - Thi Thi cho bữa tối. Mà đoán chắc hai người đó cũng chỉ mời cho có lệ, vì họ biết, thời gian rảnh của Kiến Hoa đâu phải dành để ăn tối và nói chuyện phiếm với họ. Là bạn thân với Kiến Hoa, mà hôm nay, phải nhờ đến họp báo phim Nữ Y Minh Phi Truyện mà Kiến Hoa và Thi Thi hợp diễn, Kỳ Long mới có thể gặp được bạn mình. Mà qua lại cũng chỉ được vài câu. Đó là còn chưa kể, từ hôm qua đến nay, Kiến Hoa liên tục trong tình trạng bị cánh báo chí vây quanh. Tất cả cũng chỉ vì một lần "lỡ miệng" có chủ đích của một vị tiền bối đóng chung với anh trong phim điện ảnh mới. Chuyện "đại sự" của anh với Lệ Dĩnh, bạn bè trong ngành ai cũng biết, mà mỗi người đều không tiếc công tiết lộ một chút. Người tin cũng có, người ngờ vực cũng nhiều. Nếu không phải Lệ Dĩnh muốn khi nào kết hôn sẽ công bố một thể, thì anh đã công khai chuyện của hai người vào Tết đoàn viên rồi.
Trước khi để Kiến Hoa rời họp báo về chuẩn bị cho chuyến bay đi Bắc Kinh, Kỳ Long còn kéo lại dặn dò anh một câu y hệt như đã từng dùng nó với Lệ Dĩnh.
"Chúc cậu toàn mạng qua đêm nay"
Quả thật ý tứ trong câu nói của Kỳ Long, lại cộng thêm cái nhướn mày đầy ẩn ý của Thi Thi với chồng mình...Kiến Hoa thật sự không hiểu nổi. Anh đi gặp Lệ Dĩnh, việc gì Long ca phải chúc như vậy. Nghĩ một lúc cũng không thể tìm được câu trả lời, Kiến Hoa xuề xòa cho qua, bởi Lệ Dĩnh thì có thể làm gì được chứ. Cô thoát khỏi anh còn không được. Còn sợ anh không được "toàn mạng" sao. Mà dám chắc trong lòng anh còn thích thú điều đó hơn ai hết.
Cái ý nghĩ đó làm Kiến Hoa tự cười với mình suốt chuyến bay dài ba tiếng đồng hồ, cả trên đường từ sân bay Bắc Kinh về Vĩnh Hà viên. Cũng vì thế mà anh không để ý sắc mặt của Khang Vũ, rõ ràng có vài phần soi mói. Kiến Hoa xưa nay đóng phim rất ít khi thể hiện tình cảm, vậy mà tất cả những cung bậc tình cảm cần có của một người đang yêu, giờ đều đã bộc lộ hết.
"Để xem lát nữa anh còn cười được không?" - Khang Vũ lẩm bẩm, liếc nhìn Kiến Hoa qua tấm gương hậu của ghế trước ô tô. Hôm nay tâm trạng Kiến Hoa đặc biệt tốt, cứ để anh vui đi. Những điều chờ anh vẫn còn ở phía trước.
Căn nhà số 10 Vĩnh Hà viên là căn duy nhất vẫn còn sáng đèn trong khu nhà. Khang Vũ bỏ Kiến Hoa ở đó, trở về khách sạn. Kiến Hoa đã quá quen thuộc với việc tra chiếc khóa nhỏ nhắn vào ổ, từ lâu ngôi nhà này đã coi như nhà của anh. Cửa vừa mở, một mùi hương rất nồng xông lên. Thoảng qua thì có vẻ rất khó chịu, thậm chí khiến thần trí choáng váng, nhưng càng lâu, càng cảm nhận lại thấy có một phong vị khác biệt. Càng lâu càng thấy mùi thơm của nó càng sâu. Kiến Hoa dù không thích mùi này, anh cũng ít ngửi thấy nó...nhưng không khó để nhận ra...mùi sầu riêng. Chỉ có điều, giữa mùa đông, sao ở đây lại có sầu riêng.
"Tiểu Dĩnh, em đang làm gì vậy. Mùi sầu riêng nồng quá" - Chưa thấy mặt Lệ Dĩnh, Kiến Hoa đã lên tiếng. Bước đến phòng khách, Kiến Hoa thật sự bị choáng váng bởi những gì anh mới thấy trước mặt. Chính giữa phòng khách, một giỏ sầu riêng lớn, nói không ngoa đường kính của nó phải hai người giang tay ôm mới hết. Mấy trái sầu riêng bên trong đã vơi quá nửa. Một phần khác thì bày la liệt trên bàn. Đếm sơ sơ đã thấy vài ba quả, nhiêu đó, nhưng chỉ còn lại toàn vỏ và hai múi sầu riêng vàng ươm chỏng trơ trên trên mặt bàn. Tất cả đều đã vào trong bụng Lệ Dĩnh. Mà xem ra, cô còn chưa muốn dừng lại. Ngay cả việc Kiến Hoa vừa tới cô cũng không quan tâm.
"Tiểu Dĩnh, cái này...sầu riêng...ở đâu...một mình em..."
Lệ Dĩnh vừa ăn, vừa chú ý đến bộ dạng lắp bắp của Kiến Hoa. Lần đầu tiên cô được thấy. Cũng chỉ là sầu riêng thôi, anh có cần phải tỏ ra hoảng hốt thế không?
"Là mẹ gửi cho em. Em nhờ bảo vệ gửi tặng hàng xóm rồi. Số còn lại, đều là phần anh" - Lệ Dĩnh thích thú liếc dài một cái sang Kiến Hoa, buông lời trêu chọc. Cô thừa biết Kiến Hoa không hề thích sầu riêng, thậm chí đôi khi còn khó chịu mùi của nó. Nhưng trừng phạt một người, cách tốt nhất là bắt họ phải "sống chung" với thứ họ ghét. Như vậy mới đảm bảo không thể có lần sau.
"Mẹ nào?" - Kiến Hoa vẫn còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mà câu nói buột miệng của anh khiến Lệ Dĩnh bấm bụng cười. Mém chút nữa giận dỗi của cô đã tan biến hết.
"Anh ngốc quá, Hà Bắc lạnh như thế, làm sao có sầu riêng được?"
"Mẹ không nói gì với anh cả"
Cũng phải thôi, từ khi có con dâu tương lai, Hạ Tuyết Lan cư nhiên coi con trai mình chỉ là phụ. Bà cưng Lệ Dĩnh còn hơn con gái. Hàng ngày có thời gian rảnh đều gọi điện cho Lệ Dĩnh hỏi han cô ăn uống ra sao, nghỉ ngơi thế nào. Ngay cả với Kiến Hoa, thậm chí một tuần anh không gọi điện về, bà cũng chẳng còn quan tâm nữa. Mà nếu có gọi, thì câu cửa miệng lúc nào cũng là "Tiểu Dĩnh thế nào?" "khi nào con bé lại tới Đài Loan"... Chuyện giỏ sầu riêng này cũng vậy. Hạ Tuyết Lan nhờ một người bạn thân ở Đài Nam đặt rồi gửi nhanh cho Lệ Dĩnh, nửa ngày đã tới nơi. Con trai của bà ghét sầu riêng là một chuyện, nhưng con dâu thích, vậy chẳng lý do gì mà bà không gửi một chút quà cả. Nhưng "một chút" này cũng thật quá khoa trương rồi.
"Anh còn đứng đó làm gì. Mau lại ngồi đi"
Lệ Dĩnh ngoắc tay kêu Kiến Hoa lại gần, chỉ tay sang chiếc ghế đơn bên phía tay phải mình. Kiến Hoa đã hơi ngờ vực, trước nay Tiểu Dĩnh của anh đâu có kêu anh ngồi bao giờ, đến thì tự ngồi thôi. Mà khi anh vừa ngồi xuống chiếc ghế đó, lập tức liền hiểu "nhã ý" của cô hôm nay là từ đâu. Chưa dồn toàn bộ trọng tâm lên ghế, nhưng quả nửa trọng lượng của anh đã đặt lên nó, một cảm giác đau điếng, như nhiều con kiến lửa đốt qua lớp da, lại giống như chục mũi kim châm, lại cũng giống như bị gai hoa hồng đâm vào...Kiến Hoa đột nhiên cảm thấy tê rần ở mông và hông. Thoáng chút bàng hoàng đánh mắt qua Lệ Dĩnh, vậy mà chỉ nhận được một cái nhướn mày thách thức của cô.
"Anh không thích ngồi sao. Không thì để em ngồi vậy"
Câu nói và nụ cười của Lệ Dĩnh có đến tám chín phần gian tà. Cô chắc chắn biết cái ghế này có vấn đề. Mà giờ Kiến Hoa có thể chắc chắn, dưới tấm nệm ghế của anh đang ngồi...là vỏ sầu riêng, hơn nữa còn dựng đứng. Như vậy anh làm sao dám để cô ngồi xuống được. Vẫn là anh chịu khổ thôi.
"Anh ngồi, ghế êm như vậy mà" - Kiến Hoa cười nản, miễn cưỡng chấp nhận, đổi lấy một nụ cười mãn nguyện, tinh nghịch của Lệ Dĩnh. Khi ngồi toàn bộ trên chiếc ghế đó, Kiến Hoa phải dùng lực từ hay cánh tay của mình chống lên thành ghế để nâng trọng tâm của mình lên một chút, giảm bớt trọng lượng lên mặt ghế, như vậy cảm giác đau cũng bớt phần nào.
Lệ Dĩnh nhìn chằm chằm giây lát, đứng dậy, ghé sát mặt Kiến Hoa phân phó. Gương mặt anh đã hiện rõ sự đau khổ lẫn bất mãn rồi. Anh còn chưa hiểu mình đã làm gì sai khiến Lệ Dĩnh nghĩ ra cách thức có một không hai này để phạt anh.
"Sư phụ, em đi tắm. Việc của anh là bóc một quả sầu riêng nữa"
"Được" - Kiến Hoa gật đầu cứng ngắc. Giờ Lệ Dĩnh có nói anh bóc hết chỗ sầu riêng kia, anh cũng không ý kiến.
"Còn nữa, anh phải ngồi yên đó, không được xê dịch. Nếu không đừng trách em"
Anh lại gật đầu nữa. Lệ Dĩnh bỏ lên tầng hai. Và quả nhiên Kiến Hoa không hề xê dịch, chậm rãi bóc một quả sầu riêng. Đôi lúc lại thở mạnh một cái, vừa vì nén đau, vừa vì nén việc phải chịu cái mùi khó chịu của sầu riêng.
Mười phút trôi qua, điện thoại reo lên, Kiến Hoa mừng rỡ đứng dậy lấy điện thoại từ trong túi. Xong tiếp tục ngồi xuống, mặc dù không hề có Lệ Dĩnh theo dõi.
"Anh hai, chị dâu đâu?" - Tố Thu còn chẳng thèm chào hỏi gì anh trai mình. Câu đầu tiên đã tìm Lệ Dĩnh.
"Em tìm Tiểu Dĩnh thì gọi cho cô ấy đi. Tìm anh làm gì?"
Kiến Hoa có đôi phần bức bối. Lâu nay dù là mẹ anh, Tố Thu gọi điện cho anh, nhiều lắm đến câu thứ hai là sẽ hỏi đến Lệ Dĩnh. Anh gần như giống cái điện thoại của Lệ Dĩnh rồi. Dù cô chưa chính thức bước vào cửa nhà họ Hoắc, nhưng Tố Thu cũng từ lâu đổi cách xưng hô, gọi cô là "chị dâu", vừa là trêu chọc, lại vừa cảm thấy thân thiết.
"Chị ấy không nghe máy. Không tìm anh thì tìm ai?"
"Anh đang bận" - Kiến Hoa thật muốn nhanh chóng kết thúc cuộc gọi này, trở lại tập trung với trái sầu riêng trước mặt.
"Anh bận? Bóc sầu riêng mà cũng coi là bận sao?" - Tố Thu cười cợt mỉa mai trong điện thoại. Sớm nay cô đã biết sầu riêng được gửi đến cho Lệ Dĩnh. Mà những gì xảy ra hôm nay, thì giờ Kiến Hoa phải ngồi bóc sầu riêng, đâu có gì là lạ.
"Hoắc Tố Thu...sao em biết?"
Kiến Hoa đột nhiên nghiêm giọng tra hỏi. Chuyện này sao cả Tố Thu đang cách đó cả nghìn dặm cũng biết được.
"Anh bóc tới quả thứ mấy rồi?"
"Cô ấy chỉ yêu cầu một quả"
"Một quả thôi sao? Như vậy là chị dâu vẫn còn nương tay với anh. Là em thì bắt anh vừa bóc vừa ăn hết rồi" Tố Thu ở đầu dây bên kia không nhịn nổi cười ra nước mắt, Kiến Hoa lại càng khó hiểu.
"Em có ý gì?"
"Anh hai của em ơi. Một cô gái khi yêu cũng như hương thơm của sầu riêng, nếu đã trót sa vào rồi sẽ không thể cưỡng lại được. Còn nếu như ghen rồi, lại giống như gai sầu riêng, anh thoát nổi không. Anh xem lại mình đi, hôm nay anh đã làm gì?"
Tố Thu quên mất luôn việc mình muốn tìm Lệ Dĩnh là gì nữa, cười ngất trong điện thoại rồi cúp máy. Anh trai cô cuối cùng cũng có ngày hôm nay.
...
Kiến Hoa giờ mới hiểu ý tứ trong lời chúc của Kỳ Long là gì. Ý nói "toàn mạng" chính là chuyện này sao. Hôm nay tâm trạng anh rất tốt, vì thế họp báo cũng thoải mái hơn rất nhiều. Thậm chí còn làm theo vài yêu cầu diễn lại vài cảnh tình cảm trong phim. Không phải Lệ Dĩnh đã xem mấy hình đó rồi chứ.
Tiếng bước chân xuống từ cầu thang, Kiến Hoa đứng dậy, quay phắt lại.
"Sư phụ, em chưa nói anh được đứng lên"
Lệ Dĩnh liếc một cái dài cả dặm, bắt gặp ánh mắt hối lỗi của Kiến Hoa.
"Em tắm xong chắc khát rồi. Anh lấy nước cho em"
"Có cần phải uống theo kiểu giao bôi không?" - Cốc nước trước mặt, Lệ Dĩnh nói mát mẻ một câu, đánh trúng một đòn vào Kiến Hoa. Hôm nay anh còn cao hứng vòng tay uống nước cam cùng bạn diễn nữ mà. Nước lọc cũng đâu khác gì.
"Cái đó là do MC đề nghị..."
"Anh cũng có thể từ chối mà" - Kiến Hoa vội vàng phân bua, chưa kịp nói hết câu, Lệ Dĩnh đã ngắt lời, sau uống một hơi hết ly nước. Tưởng chừng như nộ khí đã lên tới đỉnh đầu.
Mặc dù thâm tâm rất muốn cười, nhưng Lệ Dĩnh cố nén nãy giờ. Nếu lần này cô không làm căng, đâu dám chắc sau này sư phụ lạnh lùng của cô sẽ còn lặp lại chuyện tương tự.
"Anh đi Hàn quốc về, học được cũng không ít ha. Có cần em đổi sang gọi anh là 'oppa'?"
"Anh vẫn thích gọi là sư phụ hơn"
Kiến Hoa ngọt ngào an ủi Lệ Dĩnh. Anh ít khi thấy cô ghen. Nhưng quả thật rất dễ thương. Thế nên để cô được nước làm tới, anh cũng đâu thiệt. Lệ Dĩnh vừa nói vừa tiến lại, đẩy ngón tay vào ngực Kiến Hoa. Anh cứ lùi một bước, cô lại tiến thêm một bước.
"Sao vậy? Em thấy sáng nay anh làm tốt lắm mà?"
"Tiểu Dĩnh. Đó đâu phải ai xa lạ. Là Thi Thi mà"
Kiến Hoa không phủ nhận hôm nay anh có phần tự nhiên với mấy bạn diễn nữ. Nhưng trong đó có Thi Thi. Là bạn thân của cả anh và Lệ Dĩnh. Vợ chồng Kỳ Long đâu phải còn xa lạ gì với hai người. Lệ Dĩnh ghen thì quả thực oan ức cho anh.
"Thi tỷ đã có papa rồi. Còn anh là trai sắp có vợ. Còn muốn diễn 'bích đông' cho ai xem?"
Anh còn cố bao biện. Màn áp sát tường mà hôm nay anh thực hiện, nếu bạn diễn không phải là Thi Thi thì dám chắc giờ này Lệ Dĩnh không phải là cho anh ngồi trên vỏ sầu riêng, mà chính là phải chân trần đi trên nó mà chịu tội.
Trời lạnh mà Kiến Hoa đột nhiên toát mồ hôi. Khoảng cách phía sau lưng anh với bức tường gần cầu thang càng ngày càng thu hẹp lại. Đến lúc lưng anh đã áp sát lên tường, Lệ Dĩnh cũng dừng lại.
"Em làm giống chứ?" - Lệ Dĩnh nở điệu cười dụ hoặc. Mà chỉ có trước mặt anh, cô mới có nụ cười nửa e lệ, nửa có chút câu dẫn đó.
Kiến Hoa bất thình lình ôm chặt eo cô, xoay đủ một vòng. Lúc này Lệ Dĩnh mới chính là người bị áp sát lên trường. Kiến Hoa làm một động tác y hệt sáng nay, một tay ghì chặt vai Lệ Dĩnh, một tay đặt lên tường. Chỉ có điều khoảng cách giữa hai người gần hơn so với ban sáng rất nhiều.
"Như vậy mới giống"
"Lại càng giống 'oppa' rồi" - Lệ Dĩnh bĩu môi nũng nịu. Anh quả nhiên quay phim ở Hàn một tháng, cũng học hỏi được không ít.
Kiến Hoa mỉm cười gian tà. Là cô thích như vậy, thì anh không có lý do gì sử dụng một chút vào thứ mới học được. Là cô ghen trước, giờ đừng trách anh manh động.
"Gọi anh là sư phụ"
"Sư phụ" - Kiến Hoa nâng cằm Lệ Dĩnh yêu cầu, phong thái đến cử chỉ, ngữ điệu y hệt trong mấy bộ phim Hàn quốc hot gần đây. Lệ Dĩnh từ đó cũng e lệ thốt ra một tiếng ngọt ngào như gãi vào tim anh.
"Gọi tên anh"
"Kiến...Hoa..." - Lệ Dĩnh ngoan ngoãn làm theo từng yêu cầu của Kiến Hoa. Soái ca bá đạo cũng chỉ có thể này là cùng thôi.
Trong phút chốc người đang bị phạt lại đổi sang người chủ động. Anh lật bài cũng quá nhanh rồi.
"Gọi..."
"Ông xã" - Kiến Hoa còn chưa dứt lời, Lệ Dĩnh đã hiểu ý, gương mặt ửng hồng lí nhí gọi một tiếng ngọt sâu vào tim.
Kiến Hoa mỉm cười đắc ý. Ánh mắt tràn ngập phong tình.
"Em ghen...anh rất thích"
"Nếu còn có lần sau. Em sẽ bắt anh ăn hết chỗ sầu riêng đó" - Lệ Dĩnh nũng nịu nép, vòng tay ôm cổ Kiến Hoa kéo xuống. Dễ dàng để Kiến Hoa đặt một nụ hôn không thấy điểm dứt lên môi cô. Một động tác nhanh gọn, Kiến Hoa đã bế bổng Lệ Dĩnh trong lòng. Mọi thứ xung quanh đều vô hình, sầu riêng cũng đã ăn rồi, giờ là tới việc chung của hai bọn họ.
(Còn tiếp)
p/s: Mẩu chuyện nhỏ này được viết vào ngày 20/01/2016, ngày họp báo đầu tiên quảng bá phim Nữ Y Minh Phi Truyện. Nội dung câu chuyện không liên quan đến mạch fic chính. Giống như 1 kiểu ngoại truyện.
|
Chương 71: Sơ hở
Tỉnh An Huy...
An Huy trước đây là một phần của Giang Nam, kiến trúc cổ thời Minh là đặc trưng không thể bỏ qua khi du lịch tại đây. Thành phố gần hai nghìn năm tuổi này thu hút du khách bởi các công trình nguy nga đều được xây dựng thủ công ở thị trấn. Thôn Trình Khảm là điển hình cho kiến trúc hoàn hảo ở An Huy. Các tòa nhà cổ được đặc trưng bởi các gian hàng với những món đồ rất thanh lịch, tinh tế. Nhà ở, cầu, các đền thờ đều theo một lối kiến trúc rất đồng bộ, tất cả khiến cho người ta cảm thấy lạc vào một không gian, thời gian hàng trăm năm trước. Tới đây, họ cảm nhận được sự yên bình, thanh tĩnh, tình yêu đơn thuần giữa người với người... là nơi để trút bỏ mọi ưu phiền, gánh nặng trong cuộc sống, thả hồn hoàn toàn vào không gian đẹp như tranh vẽ.
Và đây chính là một điểm dừng chân của ekip chương trình "Thần tượng đến rồi" mà Lệ Dĩnh tham gia. Ngoài Lệ Dĩnh, Tạ Na, Hà Cảnh, chương trình còn có tám vị nữ thần thuộc những thế hệ khác nhau. Mấy tháng cùng làm chương trình, tất cả bọn họ đã hiểu về nhau hơn. Lệ Dĩnh cũng ngày càng mở lòng hơn với những người xung quanh. Cũng từ chương trình này, mà nhiều người hiểu hơn về con người của Lệ Dĩnh, lại càng thêm nhiều người yêu mến cô. "Thần tượng đến rồi" thăm Trình Khảm trong không khí Tết Đoàn viên sắp đến gần. Mà đối với một trấn cổ thì đẹp nhất vẫn là trong những ngày lễ tết. Trên những căn nhà cổ, bên con sông chạy bao quanh trấn...đèn lồng treo sáng rực từ cả tháng trước. Cả Trình Khảm rực rỡ in bóng xuống mặt nước, chốc lại gợn lên những đợt sóng nhỏ vì cơn gió mùa thu khẽ khàng thổi qua.
Cả một ngày Lệ Dĩnh cùng ekip chương trình miệt mài làm bánh trung thu, sau đó đem tặng cho người dân trong trấn. Vầng trăng mới tròn một nửa lên cao quá đỉnh đầu, cả trấn lại chìm vào yên lặng. Mọi người đều đã ngủ, khi đó Lệ Dĩnh lại rón rén trở dậy. Xung quanh đều tối om, ánh sáng lờ mờ từ màn hình điện thoại của cô cũng không đủ soi hết đường. Không cẩn thận, Lệ Dĩnh đã vào chiếc kệ gỗ cuối giường, còn may là chưa đổ. Nhưng tiếng động cũng đủ khiến người ngủ cùng trong phòng cô thức giấc.
"Lệ Dĩnh, em đi đâu giờ này?" - Tạ Na mới chỉ lờ mờ chìm vào giấc ngủ, mà tiếng động Lệ Dĩnh vừa phát ra lập tức kéo cô ra khỏi nó, với tay bật đèn ở đầu giường, chẳng mấy chốc đã tỉnh như sáo, giọng điệu tra hỏi Lệ Dĩnh.
"Em...em...đi vệ sinh" - Trước ánh mắt dò xét của Tạ Na, Lệ Dĩnh túm đại lấy một lý do, mà nghe qua cũng chính đáng lắm.
"Đại boss...khi nãy chị mới đi rồi mà. Hôm nay cũng đâu uống nhiều nước"
Ánh đèn làm Âu Dương Na Na ngủ ở giường bên cạnh cũng tỉnh dậy. Âu Dương Na Na rất thân với Lệ Dĩnh trong đoàn, đi đâu cũng có nhau. Ngay cả việc tới nhà vệ sinh ban nãy cũng đi cùng nhau. Vì vậy mà khi Lệ Dĩnh trả lời Tạ Na, cô bé liền cự lại.
Lệ Dĩnh á khẩu, sao Nabi lại dậy vào lúc này chứ, ngay khi cô vừa kiếm đại một lý do để nói dối Na tỷ.
"Tiểu Cốt, em nói thật đi, em đi đâu?" - Tạ Na nheo mắt, bấm chặt bàn tay của Lệ Dĩnh. Mà với ánh mắt này của cô, Lệ Dĩnh nhìn thẳng còn không dám, nói gì đến việc nói dối. Sẽ bại lội ngay lập tức.
"Em...em..."
Lệ Dĩnh lắp bắp mãi không nói nên lời. Mà một cô gái lúng túng khi trả lời mình đi đâu, thì chỉ có một nguyên nhân duy nhất.
"Tiểu Cốt, em đi gặp sư phụ đúng không? Sư phụ của em đang ở đây sao?"
Tạ Na một câu liền nói trúng tim Lệ Dĩnh. Giữa đêm cô trở dậy ra ngoài. Nếu không phải Kiến Hoa đang ở đây thì đâu còn lý do nào khác.
"Đại boss, chị hẹn hò với sư phụ, bỏ em một mình sao?" - Nabi mắt vẫn nhắm tịt, giở giọng trách móc tội nghiệp, nhưng lời nói vừa thốt ra liền khiến Lệ Dĩnh muốn tìm lấy một chỗ để chui xuống.
Ba tháng quay chương trình, ở bên nhau, chung phòng, nhiêu đó là đủ để mấy cô gái chia sẻ với nhau những bí mật của mình. Mà kể Lệ Dĩnh có không nói thì Hà Cảnh và Tạ Na cũng không khó để khiến cô tự thú nhận.
"Sư phụ...là tiện ghé qua đây" - Chuyện giữa đêm trốn ra ngoài bị phát hiện khi Lệ Dĩnh mới âm mưu thực hiện, cô nhát gừng giải thích, mà càng giải thích lại càng lộ sơ hở. Thà cô cứ thú nhận rằng sư phụ tới đây thăm cô, hai người hẹn hò. Việc gì phải lấy chuyện "tiện đường" để mang ra lòe người quái tính như Tạ Na.
"Chỉ là tiện thôi sao? Nếu vậy để chị gọi điện cho Hoa ca là em hiện giờ không có tiện, để Hoa ca lúc khác qua vậy. Phải không Nabi?" - Tạ Na nháy mắt sang Âu Dương Na Na, ngay lập tức nhận được một cái gật đầu dứt khoát.
"Phải, em muốn đêm nay ngủ cùng Đại boss cơ" - Nabi vẫn thích thú gọi Lệ Dĩnh là "Đại boss" sau khi xem phim Sam Sam đến rồi. Cô bé cũng là người nhỏ nhất trong đoàn, cùng với Lệ Dĩnh, Hàm Vận...bọn họ hợp thành một bộ ba đáng yêu, hợp nhau tới mức chuyện gì cũng làm cùng nhau.
Nabi một bên ôm ngang người Lệ Dĩnh, Tạ Na bấu chặt tay cô không buông. Giờ chỉ có sư phụ của cô xuất hiện may chăng cô mới thoát được khỏi đây. Lệ Dĩnh nhìn lên đồng hồ, đã gần nửa đêm, Kiến Hoa đã đợi được một lúc lâu rồi. Có lẽ giờ này cũng sốt ruột không biết cô làm gì mà mãi vẫn chưa xuất hiện.
"Na tỷ, Nabi...tha cho em đi" - Lệ Dĩnh trưng ánh mắt cầu khẩn, càng khiến hai người kia thích thú mà trêu cô.
"Đại boss, chị yêu bọn em hơn hay sư phụ hơn?" - Nabi cười rưng rức bên cạnh Lệ Dĩnh. Như vậy không phải làm khó cho Lệ Dĩnh sao. Giờ chọn ai cũng không được. Mà Tạ Na có vẻ rất tâm đắc với câu hỏi đó Nabi.
"Câu này không trả lời được không?"
"Không được. Nếu em trả lời bọn chị mới cho em đi. Nhanh lên, chị thấy bên ngoài kia có vẻ khá lạnh đấy. Không tốt cho Hoa ca đâu" - Tạ Na tỏ vẻ cương quyết, cô nhất định phải nhận được câu trả lời.
"Nếu em chọn hai người thì sao. Mà chọn sư phụ thì sao?" - Lệ Dĩnh cự nự, câu hỏi này căn bản là muốn làm khó cô mà. Âu Dương Na Na nghe vậy liền đưa ra hai lựa chọn:
"Nếu yêu bọn em hơn thì ở lại với bọn em. Mà nếu yêu sư phụ hơn thì bọn em để chị đi. Đơn giản vậy thôi"
Tạ Na và Nabi bỏ tay khỏi Lệ Dĩnh, cùng chờ đợi câu trả lời. Lệ Dĩnh suy nghĩ hồi lâu, hết nhìn qua Tạ Na, lại sang Nabi, sau lại mỉm cười đắc ý. Ở bên Kiến Hoa lâu nay, những câu hỏi kiểu này, cô cũng tìm được đáp án.
"Em rất yêu mọi người nhưng...em sẽ đi cùng với sư phụ"
Lệ Dĩnh nói chưa dứt câu đã vùng lên chạy đi mất. Tạ Na và Nabi ở lại còn chưa định thần được câu trả lời của Lệ Dĩnh, quay qua nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là chọn đi với sư phụ rồi, vẫn là yêu sư phụ hơn. Có điều, tiểu đồ đệ này, quả nhiên nhờ ai đó mà thật biết ăn nói.
...
Lệ Dĩnh khoác tạm một chiếc áo có mũ lên, chạy một mạch xuống sân. Nhẹ nhàng tháo chốt cửa, bên ngoài, làn gió thu ban đêm se lạnh lướt qua sống lưng khiến cô rùng mình. Cô khẽ cất tiếng gọi:
"Sư phụ...Sư phụ..." - Cô vừa gọi, rồi nhìn quanh một lượt.
"Anh còn tưởng em bỏ anh ở ngoài này" - Kiến Hoa bước ra từ sau bức tường rêu xám bên cạnh. Bóng dáng quen thuộc, anh mặc một chiếc áo khoác có mũ màu xanh nước biển, đeo balo màu đen. Ngoài ra còn xách theo hai chiếc đèn hoa đăng.
"Có một chút rắc rối mà. Sư phụ, chúng ta đi đâu?"
"Sắp đến Trung thu rồi, năm nay anh không thể đón Tết đoàn viên cùng em. Chúng ta thả đèn được không?"
Kiến Hoa vừa nói vừa giơ hai chiếc đèn hoa đăng lên trước mặt. Năm trước, hai người đã đón Trung Thu ở Bắc Thành. Năm nay thì không được vì anh bận quay phim ở nước ngoài. Thế nên họ đành "đoàn viên" sớm vài ngày vậy. Anh cũng không có nhiều thời gian, vậy mà còn lặn lội từ Thượng Hải qua đây để thả đèn cùng với cô, Lệ Dĩnh tình cảm nắm tay Kiến Hoa, sự ấm áp truyền qua bàn tay cô. Cái lạnh mới nãy đã biến mất.
"Anh thích thả đèn sao, vậy thì đi theo em"
Sông, hồ...những nơi có nước mà có thể thả đèn ở Trình Khảm đếm không hết. Lệ Dĩnh đưa Kiến Hoa tới một cái hồ sen lớn, nơi mà mới hôm qua ekip chương trình còn quay ở đó. Mọi người còn chèo trên một chiếc thuyền đơn giản kết từ ống tre đi hái hoa sen. Đó chính là nơi thích hợp nhất để thả đèn.
Mặc dù cả trấn đều đã chìm vào giấc ngủ, nhưng Trình Khảm vẫn sáng lung linh bởi đèn lồng, ánh trăng sáng và dàn đèn điện cao áp cứ cách chục thước lại có một chiếc. Kiến Hoa không khó khăn để chèo một chiếc thuyền tre đưa Lệ Dĩnh ra giữa hồ, sau đó để con thuyền lững lờ trôi.
Kiến Hoa thắp sáng hai chiếc đèn hoa đăng, đưa một chiếc cho Lệ Dĩnh, cùng thả xuống hồ. Hai đốm sáng kỳ ảo chốc đã xa dần, in bóng xuống mặt nước lặng thinh. Lệ Dĩnh tựa vào vai Kiến Hoa nhìn theo nó cho đến khi hai đốm sáng đó biến mất hoàn toàn ở phía xa.
"Sư phụ, lần này anh lại ước gì?"
"Lần này anh chỉ thả đèn, không cần ước" - Kiến Hoa vòng tay ôm chặt Lệ Dĩnh trong lòng, từ khi gặp cô, điều ước của anh chưa bao giờ thay đổi. Mà anh làm việc cũng chỉ vì muốn đạt được điều ước đó.
"Vì sao?"
"Điều ước của anh là em. Giờ em ở đây rồi, đâu cần ước nữa"
Hôm nay chưa tới Trung thu, ánh trăng không tròn, không có bánh, cũng không phải ở trong một ngôi nhà xa hoa tráng lệ...nhưng vậy thì có sao, chỉ cần họ ở bên nhau...thì lúc đó đều là Tết đoàn viên.
Lệ Dĩnh khẽ ngẩng đầu lên đón nhận một nụ hôn dịu dàng của Kiến Hoa. Làn gió thu mát lạnh khiến làn môi của anh lướt nhẹ trên môi cô, có ấm áp, có cái tê lạnh của sương đêm, có sự nhẹ nhàng nâng niu, nhưng cũng có sự gấp gáp như nuối tiếc khoảnh khắc này trôi mất.
Trên bờ, một bóng đen đã lẳng lặng theo dõi hai người họ từ khi Lệ Dĩnh ra khỏi căn nhà cổ kia đến đây. Không ngừng chụp ảnh, đèn flash cứ vài giây lại lóe sáng một lần. Vì Trình Khảm ban đêm thắp đèn rất sáng nên Kiến Hoa không phát hiện được ánh đèn từ máy ảnh. Chính vì vậy mà toàn bộ những cảnh tình cảm ban nãy của hai người, giờ đều đã nằm trong máy của anh ta.
"Xuất sắc!" - Anh ta cười khẩy một cái, như vậy là đủ rồi. Đóng máy ảnh lại, rút điện thoại gọi một cuộc với tâm trạng rất hả hê.
"Vương tổng, em đã chụp được họ rồi. Thành công rực rỡ. Chị nói đúng, quả nhiên cứ bám theo họ, kiểu gì cũng thấy sơ hở"
Cùng lúc đó, ở Thượng Hải, người phụ nữ đã có mặt lần trước trong họp báo ra mắt Hoa Thiên Cốt cũng nghe máy. Chị ta chính là chờ cuộc điện thoại này lâu lắm rồi. Đến hôm nay mới có kết quả. Bước một thành công rồi, thì bước thứ hai mới có thể thực hiện.
"Cậu làm tốt lắm. Về đây đi. Chúng ta cần bàn cho kế hoạch sắp tới"
Thân ảnh anh ta chẳng mấy chốc đã biến mất trong bóng tối. Còn ở trong căn hộ cao cấp ở Thượng Hải, người phụ nữ kia hất chiếc điện thoại lên giường thật thoải mái, thả một nụ cười lạnh gáy. Mọi chuyện đang theo hướng chị ta vạch ra. Giờ cuộc chơi mới bắt đầu thôi, chuyện vui còn ở phía trước.
(Còn tiếp)
|