Lời Nguyền Trong Học Đường ( Ngẫu Hứng A)
|
|
TẬP 48
Hắn và cô được cảnh sát cho ngồi trong xe để khỏi bị mưa làm ướt, họ cần giải quyết hiện trường một chút mới có thể khởi hành. Hắn chợt nhìn quanh rồi lo lắng hỏi người cảnh sát đang cầm tay lái:” Chú ơi, còn một người cũng bị chúng bắt bây giờ không thấy cậu ấy đâu cả” Người đó chợt nhớ ra điều gì liền vỗ đầu:” Ái chà, quên mất con bé!” “ Chú biết cậu ấy?” hắn nghi hoặc Người đó gật đầu:” Đúng vậy, con bé đến để giúp chúng ta giải cứu hai cháu. Con bé đó tên là Phong Linh hay gì đấy, ban nãy lo bắt chúng với giải cứu hai cháu nên chú quên mất còn con bé” Hắn cả kinh, là Phong Linh sao? Tại sao cậu ấy đến đây để giúp cảnh sát chứ? Cậu ấy không sợ nguy hiểm sao? Không được, bậy giờ cậu ấy đi đâu còn chưa rõ, phải tìm cậu ấy mới được. Nghĩ thế hắn bèn mở cửa chạy ra ngoài, cô và người cảnh sát đó hốt hoảng:” Hoàng Thiên cậu đi đâu vậy?!” Người cảnh sát đó trấn an:” Cháu cứ ở đây để chú đuổi theo xem có chuyện gì hay không” Mưa vẫn rơi nặng hạt, từng hạt từng hạt rơi thẳng vào lòng người như sát thêm vào vết thương chưa lành hẳn. Nhóc lẳng lặng rời đi, không biết nhóc đi được bao lâu và không biết đó có phải là đường ra hay không. Nhóc chỉ dựa vào quán tính mà đi tiếp, đi tiếp. Mưa tạt vào mắt làm nhóc khó thấy con đường trước mắt, nhóc vẫn mặc kệ và đi tiếp. Nhóc hồi tưởng lại chuyện đã qua, cơn mưa này hình như rất giống năm đó ( cảnh đi du lịch trên núi ấy). Mọi người đều bỏ rơi nhóc, để nhóc không còn giọt nước mắt nào để rơi. Cơn mưa này cũng vậy, nó khiến nhóc nhận ra rằng nhóc lại cô đơn một lần nữa, nhận ra rằng mình bị bỏ rơi một lần nữa. Và cũng khiến nhóc nhận ra rằng… “ Phong Linh, cậu làm gì ở đây vậy?!” một giọng nói hấp tấp từ phía sau nhóc vang lên. Nhóc quay lại nhìn:” Hoàng Thiên? Sao cậu không ở trên xe mà ra đây làm gì?” Hắn thở dốc:” Hộc… vậy sao cậu không ở trên xe cùng bọn mình mà đi một mình làm gì?” Nhóc không biểu cảm nghiêng đầu:” Mình muốn đi dưới mưa, đã lâu rồi mình chưa đi dưới mưa” Hắn bây giờ không nói được nên lời đau lòng nhìn nhóc, nhóc tiếp tục đi về phía trước. Đã đến đường ra rồi… Mưa cũng chợt dừng hẳn, chỉ còn vài giọt nước nhỏ vẫn cứ tí tách rơi. Hắn không thể nào nhấc chân lên được chỉ có thể lẳng lặng nhìn bóng lưng của nhóc. “ Phù, cháu đi đâu vậy? Về thôi” người cảnh sát đuổi theo hắn chạy đến nói “ Nhưng…” hắn khó xử “ Đừng lo, con bé sẽ có người đưa về” nói rồi người cảnh sát đó kéo hắn đi về trong xe, trên đường hắn vẫn cứ nhìn về phía con đường mà nhóc đã đi mà không thể nào dời mắt được.
|
TẬP 49
Nhóc thẫn thờ đi về phía trước… Két.. Tiếng xe mô tô dừng tại chỗ nhóc, nhóc ngước nhìn lên mỉm cười. Đại Đinh lắc đầu:” LÀm gì mà dầm mưa thế nhóc, thôi lên xe anh trở về” Nhóc chỉ mỉm cười nhận lấy chiếc mũ mà anh đưa cho rồi ngồi trên xe. Chiếc xe chạy băng băng trên đường, mưa cũng dần ngớt đi. Đúng vậy, cơn mưa năm đó và bây giờ vẫn vậy. Nó luôn làm nhóc nhận ra rằng khi có người rời bỏ mình cũng chính là lúc có người khác đến quan tâm mình. Và bây giờ nhóc đã thêm người quan tâm mình rồi… Sau khi về đến nhà, nhóc cũng không nói gì mà chỉ vào phòng nghỉ ngơi, hôm sau tinh thần của cô nàng chợt thoải mái hơn hản. Nhóc nhanh chóng đi đến nhà của Bạch Ngọc Đường rồi kể cho họ nghe mình đã làm gì. Nhưng đến nơi… cánh cổng đã bị khóa lại. Hình như không có người nào trong nhà thì phải. Nhóc đứng đó hồi lâu. “ Cô bé đứng đợi ai à?” một người hàng xóm nhìn thấy nhóc liền hỏi. Nhóc quay lại nói:” Dạ không, à bác ơi cho cháu hỏi. Những người trong này đi đâu rồi ạ?” Người đó nhíu mày:” Trong nhà này làm gì có người. ngôi nhà này đã được rao bán cách đây 3 tháng rồi cháu ạ. Cháu quen biết người trong này sao?” Nhóc cả kinh:” Dạ? Vậy những người lúc trước ở đây đâu rồi ạ?” Quái lạ, hôm qua họ vẫn còn ở đây mà. Sao đột nhiên lại là ba tháng trước? Người đó nghiền ngẫm:” Ta cũng không biết nữa, gia đình họ đã chuyển đi đâu đó rồi thì phải?” “ Gia đình? Có phải là có 6 người đàn ông ở trong này không ạ?” Người đó bật cười:” Sáu người đàn ông? Không phải đấy chứ? Họ là một gia đình, có một chồng, một vợ và hai đứa con. Làm gì có 6 người đàn ông nào ở đây?” Nhóc ngẩn người tại chỗ, vậy bọn họ đã đi đâu? Không thể nào có chuyện từ 6 người đàn ông biến thành 4 người của một gia đình. Thế là thế nào? Nhóc gật đầu cảm ơn rồi lững thững bước về nhà? Vậy những chuyện vừa qua là như thế nào? Không lẽ là mơ? Không không, cảm xúc chân thật đến vậy mà! Mình còn biết võ nữa, nhóc chạy ngay về nhà lúc tìm chiếc điện thoại mà cặp song sinh đã tặng cho nhóc. Vẫn còn, chiếc tai nghe vẫn còn ở đây. Tại sao lại như thế?!! Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột làm nhóc không thể thích ứng, những ngày qua nhóc cứ ru rú trong nhà. Nhóc đã hỏi gia đình, nhưng họ nói không biết về bọn người Bạch Ngọc Đường là ai. Gia đình nhóc đã gặp qua họ vậy cớ gi… “ Phong Linh a, chúng ta về rồi nè!” Giọng nói vui vẻ vang lên trước cổng nhà, nhóc nghi hoặc nghe điệu bộ này thì không ai khác ngoài hai lão già biệt tăm gần nửa năm nay. Nhóc vội mở cửa cho hai người vào.
|
TẬP 50
Thanh Phong xoa đầu nhóc:” Lâu rồi không gặp, đồ nhi nhớ ta chứ?” Hắc phong bên cạnh hừ lạnh:” Hừ, ai thèm nhớ ngươi. Đồ nhi là phải nhớ đến ta” “ Ngươi cho ngươi là ai hở?” Nhóc khó chịu nói:” Thôi, hai người vừa mới về mà đã lớn tiếng với nhau rồi. Không quan tâm gì đến con hết vậy” Thanh Phong mỉm cười:” Sao bực bội vậy? Con không thấy vui khi chúng ta về sao?” “ Không phải…À mà hai người đã đi đâu biệt tăm vậy?” Hắc Phong Khoanh tay ngã người dựa vào ghế nói:” Chúng ta đi du ngoạn đó đây, cũng không có gì đặc biệt” Nhóc bĩu môi, nói cũng như không… A, nhóc chợt nhớ ra điều gì hỏi:” Hai người đã từng gặp người tên Bạch Ngọc Đường chứ? Mà không, có phải hai người làm cách nào đó để đưa họ đến đây phải không? Giờ họ đâu rồi?” Thanh Phong nghi hoặc:” Bạch Ngọc Đường? Ta chưa từng nghe qua tên này” Nhóc nhăn mặt:” Không thể nào. Họ nói hai người đã nhờ họ chăm sóc con mà. Hai người ráng nhớ lại đi” Hắc Phong trầm mặt:” Chúng ta bảo là không nghe thấy mà!” Nhóc cúi mặt xuống, cũng đúng thôi. Kể cả mấy tấm hình mình chụp cùng họ giờ cũng biến mất, số điện thoại của họ cũng mất dạng.Những thứ họ tặng mình thì gia đình bảo đó là gia đình mua cho nhóc. Như vậy… mình đã từng gặp họ chưa? Hay chỉ là giấc mơ…? Thanh Phong và Hắc Phong đứng lên nói:” Thôi, chúng ta đến để gặp con báo cho con biết chúng ta đã về. Quà của chúng ta để trên bàn, nhớ mở ra xem. Chúng ta phải đi đây, muốn gặp thì cứ gọi điện cho chúng ta…” Nhóc chỉ khẽ nói:” Dạ” Hai người họ đi ra cổng và đóng cửa lại, trước khi đóng cửa Thanh Phong chỉ nói một câu:” Họ không biến mất” rồi bỏ đi. Dù là rất nhỏ nhưng vửa đủ để nhóc nghe thấy, nhóc giật mình ngẩng đầu lên nhìn cánh cửa đã đóng. Xuất thần… Hè cũng dần trôi qua và đã đến lúc nhoc học lớp 10. Lớp mới, trường mới và bapo điều mới mẻ đối với nhóc. Nhóc cũng dần hòa nhập được, kết quả học tập của năm ấy cũng tốt đấy chứ. Thoắt cái cũng gần cuối năm, cũng gần tổng kết. Sau khi nghỉ hè xong nhóc cũng không nhắc đến họ nữa, chỉ chăm chú vào việc học. Giờ đã là cuối năm, nhóc đi tản bộ trên sân trường nhìn nhắm xung quanh. Đi loanh quoanh không cũng chán, nhóc lựa chọn một băng gếh nào đó ngồi xuống nhìn những người khác nô đùa trên sân. Chỗ của nhóc cũng ít người đi qua nên có thể coi là yên tĩnh. Trường nhóc khá rộng, giờ cũng là giờ ra chơi nên mọi người đều đổ ra sân trường. Duy chỉ có chỗ nhóc ngồi là không có ai. Nhóc chợt thở dài… bỗng có một hình dáng của môt người rất quen ập vào mắt nhóc… Người đó đang đứng trên sân thượng của trường, nhóc cảm thấy hình dáng đó rất quen rất quen, nhóc nhanh chóng chạy nhanh lên sân thượng nơi có người đang đứng. Nhóc mở cửa sân thượng ra… Nhóc mở to mắt:” Triển Chiêu? Phải anh không Triển Chiêu?” Người đó quay lại mỉm cười, khuôn mặt đó, nụ cười đó… đúng là Triển Chiêu rồi. Nhóc mừng rỡ đi đến cạnh thì đột nhiên hai bên có người câu vai mình. Nhóc nhìn hai bên… “ Nhóc, lâu quá không gặp. Giờ cũng lớn rồi nhỉ?” Nhóc hơn hở nói:” Đại Đinh, Tiểu Đinh. Không ngờ hai anh cũng ở đây a!” Triển Chiêu đi đến cạnh nhóc nói:” Chúng ta có một số việc gấp nên không kịp nói với nhóc, nhóc đừng giận nha” Nhóc lắc đầu:” Em cứ tưởng các anh không tồn tại chứ. Tưởng nó chỉ là giấc mơ…” “ Tại anh đã xóa kí ức của mọi người về bọn anh, bọn anh xuất hiện ở đó là bí mật nên không thể cho ai biết được” “ Dạ” nhóc cười, cười đến rơi nước mắt Nhóc chợt nghĩ gì đó rồi nói:” Vậy các anh trở về là…” “ Có một vụ án nhức đầu đang chờ bọn anh giải quyết” Bạch Ngọc Đường không biết từ đâu đi đến. Nhóc ngạc nhiên:” Là chuyện gì vậy?” “ Theo thông tin thì trong trường của em có kẻ giết sát nhân không gướm máu” Nhóc trợn mắt:” Không phải đấy chứ!” “ Vì thế, bọn anh quyết định trà trộn làm giáo viên của trường này điều tra. Em giúp bọn anh chứ?” Nhóc ngớ ra, bao ngày không gặp, giờ gặp lại lại là có vụ án aaaa! Sao cứ vào lúc cuối năm lại xuất hiện hoàng loạt vụ án vậy nè! Aaaaaa….! Triển chiêu đột nhiên nói:” Còn một điều này nữa, bọn anh không phải nhân ật trong S.C.I mà chỉ là tổ trọng án. Những nhân vật đó là do hai ông lão nào đó đặt ra mà thôi, chúng ta nghĩ nên cho em biết chuyện này” “ Hả?” nhóc lại thêm một phần chống động Người giả tên Triển Chiêu nói:” Chúng ta xũng khá bất ngờ khi câu chuyện đó… sáng tác là để cho chúng ta. Nó giống đến không thể giống hơn, nhưng tên chúng ta thì không giống” Mà thôi, dù sao gặp họ là tốt rồi,. Chuyện quan trọng giờ là… tìm thủ phạm giết người đó đã aaaa! Nhóc hít một hơi quyết tâm:” Được, chúng ta sẽ cùng điều tra ra a” Thế là bọn họ lại sóng vai nhau bước đi, cùng giải quyết những vụ án. Nó có thể là những mảnh vỡ của lời nguyền mang lại, hoặc là không. Có nhiều chuyện xảy ra mà chúng ta không lường trước được, vậy hãy cứ để nó xảy ra một cách tự nhiên. Và chúng ta sẽ thu dọn tàn cục ấy!
|