Lời Nguyền Trong Học Đường ( Ngẫu Hứng A)
|
|
TẬP 38
Nhóc thử xịt ngoài không khí… không có bất cứ mùi thơm nào bay ra. Nhóc nhớ chị mình có xài loại này và có mùi thơm rất dịu mà. Tại sao nó lại không có mùi, đợi dã… hình như có mùi chua chua thì phải…? 15 phút sau… Họ tập trung lại với nhau và nói kết quả mình thu thập được… Chị lên tiếng trước:” Theo tôi tìm hiểu được thì họ đều có chứng cứ ngoại phạm, người quản lí đúng thật là có đi xem xét các dụng cụ. Trong phòng đó có khá nhiều dụng cụ và nó đã được xếp ngăn nấp nhưng có ít vẫn còn hỗn độn, có vẻ nó chưa được kiểm tra kĩ. Vào thời gian nạn nhân dị ứng với thuốc là 3h chiều, thời gian người quản lí kiểm tra được nhân viên làm chứng là khoảng 2h30, đồ dùng đó có rất nhiều chi tiết phức tạp nên nếu kiểm tra kĩ ít nhất phải mất 45 phút, thời gian làm dở trùng khớp với thời gian nạn nhân bị dị ứng thuốc” “ Trước khi nạn nhân bị dị ứng không lâu có người thấy hai người nhạc công tập đánh đàn với nhau, tiếng nhạc kết thúc lúc khoảng 2h55 phút, có lẽ họ đã đi vệ sinh. Như vậy họ cũng ngoài vòng nghi ngờ. Hai cô gái còn lại cũng đang ở chúng với nạn nhân, nhưng đáng nghi nhất là người đem nước đến.” Họ trầm mặt không nói, đúng là rắc rối a… Nhóc đặt trên bàn chai nước hoa vừa mới tìm được trong nhà vệ sinh, nói:” Chai nước hoa này em tìm được trong nhà vệ sinh, nó có vẻ khả nghi” Cô ngạc nhiên:” Nếu chị nhớ không lầm thì có một người có mùi hương của chai nước hoa này a” Chị chống cằm:” Chị đã điều tra ra là khi cô gái làm trang điểm đi lấy nước thì có một người thấy người đó đi đụng trúng cô gái đó” Nhóc ngạc nhiên:” Chị có biết người đó đi đâu sao khi đụng trúng cô ấy không?” “ Hình như là đi vệ sinh…” Cô lập tức vỗ bàn:” Như vậy thì hung thủ chắc chắn là người đó!” Nàng thở dài:” Vẫn chưa có chứng cứ mà, không thể kết tội người đó được” Họ nhíu mày suy nghĩ, nhóc chợt lên tiếng:” Chị Mã Hân, thuốc đó có phản ứng hóa học gì không ạ?” Nàng suy nghĩ:” Phản ứng hóa học sao…?”… Cuối cùng họ tập hợp 5 người khả nghi nhất để hóa giải câu đó này. Cô để vật chứng trên bàn đạt trước mặt họ, trên bàn là một chai nước hoa và ly nước nạn nhân uống dở. Cô đi quanh nói:” Chúng tôi phát hiện một chai nước hoa đáng ngờ ở trong nhà vệ sinh” Cô gái làm trang điểm nhíu mày:” Như vậy thì có liên quan gì?”
|
TẬP 39
Nhóc nói:” Chị không thấy nghi ngờ gì sao? Một chai nước hoa với vẻ ngoài còn khá mới và bên trong cũng chưa hết thì làm gì phải vứt bỏ? Nếu chị muốn nói nó đã bị hư thì hãy nhìn kĩ đi, đây là loại khá đắt và cũng khá nỗi tiếng. Nên nó bị hư thì chỉ trong khoảng 5%” Quản lí lên tiếng:” Vậy… các người biết hung thủ là ai?” Cô lên tiếng:” Đúng! Hung thủ chính là chị!”. Cô vừa nói vừa chỉ người ca sĩ đang đứng trước mặt, cô gái đó cũng chính là người khóc lóc lo lắng cho nạn nhân khi họ bước vào. Cô ta giật mình rồi trừng mắt:” Các người không có chứng cứ thì đừng ngụy biện vu khống cho người khác!” Chị bước lên phía trước:” Tôi đã hỏi về những người làm trong này và họ khẳng định cô thường dùng loại nước hoa này” Cô ta nhướn mày:” Cái đó đâu phải bằng chứng, đâu phải mình tôi dùng loại này, ở đây có rất nhiều khán giả, không chừng là họ cũng nên” Nàng lắc đầu:” Thời gian đó không ai là khán giả bước vào trong này” “Nếu có người vu không cho tôi thì sao?” Cô lắc đầu tiếp tục hỏi:” Chị kia”, cô đang nói đến cô gái trang điểm, cô gái đó giật mình. Cô nói tiếp:” Có phải lúc cô đem nước cho nạn nhân thì cô ấy đã đi và đụng trúng cô không?” Cô gái gật đầu:” Đúng là vậy” Cô nhìn cô ta:” Cô còn gì để nói. Khi cô đụng trúng cô ấy cũng chính là lúc cô nhanh tay dùng thuốc đã đựng sẵn trong chai nước hoa xịt vào trong ly nước. Với một liều nhỏ cũng đã khiến nạn nhân xém chút mất đi tiếng nói của mình.” Cô ta tức giận:”Bằng chứng đâu? Các người chỉ suy đoán mà thôi, đúng là lúc đó tôi có đụng trúng cô ta. Nhưng nó chẳng nói lên điều gì, nếu không các người hãy kiểm tra dấu vân tay xem” Hai người nhạc công cũng lên tiếng:” Đúng đấy, Minh Hoa rất thân thiết với A liên nên không thể hại cô ấy được” “ Nếu đó nguyên nhân đó chính là ca sĩ hát chính thì sao?” nhóc không biểu cảm lên tiếng. Họ kinh ngạc khi nghe điều đó, nhóc nói tiếp:” Chị A Liên là ca sĩ hát chính của nhà hát này, và chị Minh Hoa cũng muốn chức vụ đó nên mới ám hại thì sao?” “ Cái này…” họ khó xử Cô ta nhíu mày nhìn họ:” Đây chỉ là lời nói của những kẻ vô căn cứ, các người cũng tin sao?” Nàng lạnh lùng:” Cô minh Hoa, có căn cứ không thì hãi để cho khoa học chứng minh” “ Ý cô là gì?” Nàng rút từ đâu ra một chiếc bật lửa rồi nói:” Thành phần hóa học của X có một phần nhỏ là cồn. Tôi đã kiểm tra trong ly nước và chai nước hoa này đều chứa X. Tôi có thể kiểm tra bằng cách bật lửa lại gần từng người ở đây. Do dùng chai nước hoa xịt nên một phần của X sẽ vươn lại bên người. Nếu một bộ phận nào đó của người đó bốc cháy thì người đó chính là thủ phạm” Cô làm trang điểm trầm ngâm:” Nếu như thế sẽ rất nguy hiểm cho người đó…”
|
TẬP 40
Nàng lắc đầu:’ Không sao, ngọn lửa chỉ phựt lên rồi tắt. Nó cũng không nóng như ngọn lửa bình thường… Không lẽ các muốn thay quần áo ra, nếu thế thì sẽ không thể đoán được các người sẽ làm gì với quần áo của mình” Họ im lặng không đáp, nàng cũng đi đến từng người bật lửa lên. Qua người quản lí, và hai người nhạc công không có hiện tượng gì. Đến cô gái làm trang điểm… cũng không có gì. Đến lượt Minh Hoa, nàng chậm rãi bật lửa lên… Chát.. Cô ta nhanh chóng hất chiếc bật lửa ra, mọi người đều kinh ngạc nhìn cô ta. Cô ta thở hổn hển:” Đúng, là tôi, tôi đã hạ thuốc X vào ly nước của A Liên!” Mọi người bên nhá hát cả kinh:” Là cô? Tại sao?” Cô ta cười lạnh:” Đúng như họ nói, tôi muốn làm giọng hát chính ở đây. Cô ta đã quá kêu ngạo cho mình nữ hoàng muốn lăn mạ ai thì lăn mạ. Các người cũng đâu ưa gì cô ta, vì thế tôi sớm cho cô ta rời khỏi đây, không phải cũng đúng ý các người à?!” Cô thở dài nhìn cô ta:” Quả đúng là cô” “ Ý các người là sao?” cô ta quay lại nghi hoặc Nhóc lên tiếng:” Chúng tôi đã nghi ngờ chị, nhưng vẫn không có bằng chứng cụ thể. Vì thế đã để ra một cách để chị phải khai ra. Thật ra thuốc X kia không có phản ứng hóa học với lửa, chỉ là chúng tôi lừa cho chị khai ra mà thôi” Cô ta trừng mắt nhìn:” Các người…”. Cô ta chợt cười khổ:” Đúng thật là không thể che giấu được những chuyện xấu mà mình đã làm…” Không laa6u sau, cảnh sát cũng xuất hiện và áp giải cô ta đi, dù sao cũng là nhà hát lớn nên họ áp giải một cách lặng lẽ không để khán giả phải nháo lên. Bọn họ cũng đã đi chuẩn bị màn trình diễn của mình, khi không còn ai họ mới thở phào. Cô dựa vào ghế thở:” Cũng may là nó có tác dụng, nếu không thì sẽ khó làm cho cô ta khai ra được. Em cũng thật là quá liều mạng nha”. Cô nhìn nhóc vẻ bất đắc dĩ. Chị thì nhìn về hướng cô ta bị áp giải, chỉ thấy chị hơi buồn. Có lẽ chị ấy cũng là ca sĩ nhìn thấy vậy cũng có phần đồng cảm. Nàng bên cạnh thấy vậy an ủi:” Cô cũng đừng quá buồn, vẫn còn nhiều tiết mục a. Chúng ta ra xem đi.” Họ gật đầu và lấy lại tinh thần vui vẻ trở lại và ra ngoài ghế khán giả. Nhưng có một sự cố xảy ra a… Họ quên đường ra mất rồi… Cô nhíu mày nhìn hai ngã rẽ trước mắt nghi hoặc hỏi:” Chúng ta… nên đi đường nào?” Hai nơi đều có màn che nên khó phân biệt được a, chị nghĩ nghĩ rồi chỉ về bên phải:” Cứ đi về hướng đó xem sao, dù sao… đi sai có thể đi trở về đi lại mà… Phải không?” Nàng nhìn hướng chị chỉ cũng gật đầu:” Cứ đi xem sao” “ Hôm nay có buổi giao lưu với khán giả với ban nhạc. Khán giả nào muốn hát cùng ban nhạc hãy bước lên sân khấu. Xin mời…” Lời còn chưa dứt thì… “ A” tiếng nói bất ngờ bật ra từ phía bên trái tấm màn của cánh gà. Chỉ thấy tấm màn được kéo lên và bên trong là bốn cô nàng ăn mặc rất nhau, nhìn họ có vẻ giống… một nhóm nhạc…
|
TẬP 41
Nhóc mở to mắt nhìn khán giả trước mắt, không hiểu sao đi lạc đã đành, mà lạc đâu không lạc, lạc nhầm sân khấu…-_-!! Cô thì lại nghĩ khác:” Ồ, cũng hay đấy nhỉ?” Hay mới lạ… Nàng khoanh tay vẻ mặt thích thú:” Chúng ta cũng nên ra khấy động sân khấu” Trời ạ… Chị mừng đến phát run:” Đúng là dịp cho tôi thử ca khúc mới” Rồi xong… Thế là nhóc với biểu cảm không tình nguyện nhưng cố ra vẻ tình nguyện bị cô, nàng và chị kéo ra chính giữa sân khấu. “ Các cô gái đây là muốn lên hát?” MC hỏi Cô gật đầu:” Đúng, chúng tôi muốn hát” “ Vậy các cô muốn hát bài gì?” Chị đưa cho mc một tờ giấy, trên đó là bài hát được chị soạn thảo nhằm tập hát mỗi khi rảnh rỗi, tiện thể chị cũng có đem theo nên đưa cho mc. Người mc đó đưa cho ban nhạc và rồi thông báo:” Đây là màn chào hỏi giữa những cô gái trẻ cùng ban nhạc, bài hát của họ mang tên share the world. Mong mọi người cho tràn pháo tay!” Mọi khán giả không hiểu họ từ đâu đến nhưng vẫn phấn khích vỗ tay… Tách…tách…tách… Chị bắt đầu cất tiếng hát theo âm điệu rộn ràng:
“ Đến lúc tôi vươn tới bầu trời, tôi luôn tin vào tương lai tươi đẹp, hey”
Cô cũng hát:
“Come on let’s go everybody oh share the music We share the music Come on let’s go baby baby oh we share the one dream Come on let’s go everybody oh we share the good time We share the good time Come on let’s go baby baby oh we share the one world”
Nhóc tiếp lời:
“ Chìm trong bóng tối và khám phá những điều bí ẩn Dừng lại khi mà bạn không thể thấy đíc đến Um, tôi và bạn, cũng hay đấy chứ, cùng sẻ chia thế giới Dắt tôi đi, cảm nhận nhịp đập, tôi tiến về phía trước, oh yeah”
Nàng cũng hát:
“ Share the music mọi lúc Share the one dream và tin tưởng lẫn nhau Share the world now”
Và họ hòa vào giọng vào làm một:
“Tôi sẽ vươn tới bầu trời Chinh phục điều đó ngay bây giờ Tôi tin vào tươi lai tươi đẹp Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah… Come on let’s go everybody oh share the music We share the music Come on let’s go baby baby oh we share the one world Rượt đuổi và bị bắt luôn trong vòng lẩn quẩn Lại gần hơn và đối mặt, tôi muốn chia sẻ phong cách của bạn Nó bắt đầu, nó lan tỏa, mùi hương này vượt khỏi trí tưởng tượng Tôi thấy phấn khích tràn ngập, tôi sẽ được tự do, oh yeah….” “ Woa, hay quá!” Khán giả bên dưới đều trầm trồ khen ngợi… Phù… cũng may họ đã có hát chung với nhau một lần rồi… Lời hát vang xa như đôi cánh nhỏ muốn vút bay cao lên trời xanh, chắp cánh cho những ước mơ của tuổi trẻ. Hãy hòa theo âm vang…
|
TẬP 42
Sau khi kết thúc một ngày vui chơi, nhóc được cặp song sinh đưa về nhà. Một ngày khá vui a, nhóc nghĩ lại mà vẫn còn bật cười thành tiếng. Gia đình cũng khó hiểu nhưng cứ kệ nhóc đi, lâu lắm mới thấy nhóc cười tươi vậy mà… Tổng kết cũng đến và sau đó là ngày hè thoải mái a. Nhóc cũng có nhiều thời gian rảnh, không bù đầu vào công việc học nữa nhóc có thể thường đến nhà của Triển Chiêu để gặp họ và nói chuyện. Sau nhiều ngày luyện tập, nhóc cũng khá thành thạo võ a. Mọi thứ cứ diễn ra suôn sẻ, nhưng cũng đâu ai biết trước được tương lai… Khoảng gần chiều, đại loại là 1-2 h gì đó, nhóc đang ngồi đọc sách thì điện thoại reng lên. Nhóc nhất máy:” Alo?” “ Nhóc hả, đến nhà tụi anh nhanh. Có chuyện gần em giúp!” giọng Bạch Trì vang lên rồi nhanh chóng cúp máy Nhóc nhíu mày, chuyện gì mà nhờ mình giúp a? Họ dư sức làm những việc mình cho là khó làm nhất mà. Nhóc cũng không nghĩ ngợi nhiều như vậy bèn nhanh chóng đến nơi. Vào bên trong biệt thự, mọi thứ vẫn ổn… Nhưng có một điều không thấy ai a… Nhóc lên tiếng:” Em đến rồi ạ!” Không có tiếng trả lời, nhóc nhíu mày nhìn quanh rồi đi lên phòng tập. Chắc họ đang ở trong đấy… Mở cửa phòng… Vù… Tiếng gió nhanh chóng hất vào mặt, nhóc né tránh. Một cú đấm… Nhóc di chuyển nhanh về phía sau, kinh ngạc nhìn người phía trước. Là Đại Đinh mà? Nhóc chưa kịp hỏi thì anh ta nhanh chóng tiến đến tung một cước vào ngay bụng, nhóc dùng hai tay đỡ… Nhóc hít một hơi, đau a… Rốt cuộc là có chuyện gì? Chưa thống nhất được một mắc xích nào thì phía sau lại một trận gió tạt ngang, nhóc cúi đầu lăn sang một bên. Lại hít một ngụm khí lạnh, là Tiểu Đinh? Rốt cuộc hai anh em này bị gì thế? Hai người không đợi nhóc suy nghĩ đã cùng hước vào nhóc mà đánh. Nhóc vừa né vừa tìm ra điểm yếu của đối phương. Được muốn đánh thì đánh, nhưng nhớ nương tay em. Nhóc ra vẻ cầu xin rồi tập trung vào trận đánh. Nhóc né cú đấm của Tiểu Đinh rồi dùng tay đánh vào mạn sườn của anh. Đại Đinh dùng một cú đá vào nhóc, nhóc cũng đối lại bằng một cú đá. Hai cú đá chạm vào nhau, nhóc nhíu mày, lực đạo mạnh quá! Nhóc nhanh chóng trượt về phía sau, vẫn còn đang định tìm cách phản công thì… Bộp…bộp…bộp… Tiếng vỗ tay vang lên phía sau cánh cửa, nhóc ngẩn người nhìn về phía đó. Bọn người Bạch Ngọc Đường dần đi vào trong phòng tập, trên vẻ mặt của họ có phần tán thưởng. Nhóc khó hiểu nhìn họ. Triển Chiêu mỉm cười nhìn nhóc:” Đây chỉ là một bài kiểm tra để xét tốt nghiệp mà thôi” Nhóc thở phào:” Còn tưởng em làm gì sai mà các anh định đánh em hả giận chứ” Đại Đinh bĩu môi:” Nhóc nghĩ xấu cho bọn anh đấy à? Uổng công yêu thương em như vậy…” “ Ha ha ha…” nhóc bật cười Bạch ngọc Đường đột nhiên lên tiếng:” Đây là bài kiểm tra cũng là bài chuẩn bị cho nhiệm vụ của em” Tiếng cười đột nhiên im bặt, nhóc trợn mắt nhìn họ… Cái gì?
|