Lời Nguyền Trong Học Đường ( Ngẫu Hứng A)
|
|
TẬP 28
Bọn chúng cũng nhanh chóng rút súng ra… Pằng…pằng… Cạch…bịch… Tiếng súng được bắn lên trời khi chúng định nhắm vào khán giả bị bắt để uy hiếp. Đó là bởi vì nhóm Bạch Ngọc Đường đã ra tay trước, họ đã nhanh chóng khóa tay bọn chúng. Vẫn còn một vài người trong bọn chúng chạy thoát, chạy nhanh ra ngoài nhưng vẫn bị bắt vì cảnh sát bên ngoài ập vào… Boss thấy hoảng liền vớ lấy tên xui xẻo nào đó bên cạnh để tiện gây uy hiếp cho cảnh sát. Mà…kẻ xui xẻo chẳng ai khác đó là nhóc chứ ai…hazz.. Nhóc ngơ ngác bị ông ta gông cổ, vẻ mặt mếu đến không còn thấy mắt mũi mà vẫn không diễn tả được tình cảnh hiện giờ của nhóc. Trời ơi, tại sao lại là mình. Biết vậy đã chạy ra xa ông ta rồi a! Ông ta giơ súng loạn xạ:” Không được qua đây! Nếu không con nhỏ này sẽ mất mạng!” Nhóc nhìn Bạch Ngọc Đường với ánh mắt cầu cứu:” Cứu em a!” Anh nhìn lại:” Bình tĩnh, tìm cách đi” Nhóc nhăn mày, nét mặt đó là gì đây. Một ánh nhìn như nói rằng “ tự lực gánh sinh đi con”. Nhóc thở mạnh ra một cái, hừ tự lực gánh sinh sao? Các anh nhớ đấy! Nhóc trở nên tức điên lên, nhằm cánh tay ông ta đang gông cổ mình mà…Phập! “ A” ông ta đau đớn buông nhóc ra. Nhóc vùng chạy, ông ta đằng sau nhắm nhóc mà bóp còi… “ Nằm xuống!” Giọng nói vang lên trong tai nghe của nhóc vẫn đang đeo bên mình. Nhóc khựng lại rồi ngồi xụp xuống… Pằng… Nhóc ôm đầu khi nghe tiếng súng đó… “ Á!” Bịch… Nhóc quay lại, ông ta ôm cánh tay chảy máu ngã xuống đất… Cảnh sát cũng đã áp giải xong bọn chúng, ông ta cũng bị còng tay dắt lên xe… Nhóc đứng lên nhìn bọn chúng đến ngơ ngác…Cuối cùng cũng thoát nạn… “ Này nhóc, nhìn gì mà thẩn thờ vậy? Sợ đến không còn biểu cảm luôn hả?” Tiểu Đinh vỗ vai nhóc. Nhóc giật mình nhìn lại, họ vẫn đứng đó và nhìn nhóc… Nhóc chợt cười:” Cuối cùng cũng đã kết thúc…” Họ cũng mỉm cười nhìn nhóc, nhóc đi đến cạnh đưa họ tai nghe nói:” Cái này trả các anh” “ Sao em không giữ lấy, nếu có chuyện gì thì cứ việc dùng” Triệu Trinh lên tiếng Nhóc khó xử nhìn chiếc tai nghe:” Em giữ cũng biết sử dụng vào việc gì…” Bạch Cẩm Đường rút ra từ đâu một điếu thuốc rồi hút, anh thở một làn khói ra ngoài:” Cứ giữ lấy, nếu có việc sẽ dùng đến. Không có việc thì có vứt nó đi” Công Tôn bên cạnh trừng mắt:” Anh nói cái gì vậy?’. Nói rồi Công Tôn quay lại nhìn nhóc:” Em cứ việc giữ, làm kỉ niệm cũng được”
|
TẬP 29
Triển Chiêu cũng đã đến nơi, anh đi đến nơi mọi người và nhóc đang đứng. Triển Chiêu nhìn nhóc hỏi:” Có bị thương không?” Nhóc lắc đầu:” Dạ không” Triển Chiêu nhìn quanh, cảnh sát đang áp giải chúng lên xe. Anh chợt cười chỉ về một người mặc áo thủ môn đang áp giải tên chỉa súng vào nhóc và Công Tôn nói:” Đó là Tần Âu”. Anh lại chị người đàn ông trưởng thành cũng mặc áo cầu thủ đang áp gải boss lên xe:” Đó là Lạc Thiên” “ Còn họ là Vương Triều, Trương Long và Ngải Hổ” cuối cùng anh chỉ ba người đang đứng nói chuyện với nhau, họ cũng là một trong những cầu thủ của đội bóng. Nhóc há to mồm, đúng là những tinh anh của tinh anh. Ai cũng đẹp trai hết aaa!... Biểu hiện của nhóc hiện giờ là không nói nên lời, nhóc nhìn Đại Đinh ý nói: Cái này… Đại Đinh cười: Cứ việc lên. Nhóc cười không nổi, đi thi đấu mà cứ như đi dạ tiệc ấy, xe… xe này có phải hơi mắc tiền ko? “ Cái này, bọn em được đi sao?” một học sinh nam lên tiếng Nhóc giật mình, rồi nhăn mặt làm điệu bộ cười. Đại Đinh quay lại nói:” Bọn anh sẽ đưa các em về, dù sao cũng tiện đường. Lên đi” Đám học sinh cỗ vũ của trường nhóc được Đại Đinh trở về tận nhà. Nhóc là người được đưa về cuối cùng… Đại Đinh vừa lái xe vừa nói:” Em không sao chứ?” Nhóc đang ngẩn ngơ thì nghe Đại Đinh hỏi liền giật mình:” Dạ?” Đại Đinh lắc đầu cười, nhóc lắp bắp:” Dạ… không sao” “ Nên về nghỉ ngơi sớm, mai là chủ nhật. Bọn anh muốn đi đâu đó để vui chơi. Đi không?” Nhóc hớn hở hẳn lên:” Dạ! Đương nhiên là đi rồi! Mấy giờ, mấy giờ vậy a?” “ Khoảng 5h sáng bọn anh sẽ đến đón em. Triển Chiêu cũng đã xin phép gia đình em rồi” Nhóc há mồm, hồi nào vậy? Sao nhóc không biết gì hết a. Mà thôi, miễn sao được đi chơi là được rồi… Đêm đến nhóc háo hức mà không ngủ được. Sáng hôm sau lại thức sớm, nhóc sửa soạn đồ rồi đi ra cổng. Không lâu sau Đại Đinh cùng Tiểu Đinh đến đón về biệt thự ăn sáng rồi mới xuất phát. Nhóc mặc một chiếc áo sơ mi cùng quần jean, khá đơn giản bước vào trong biệt thự. Nhóc có hơi hơi chấn động khi… có nhiều người quá a. Mới tầm 5h sáng mà trong đây đã nhộn nhịp hẳn, họ nói chuyện khá sôi nổi a cũng có người đang trong bếp hay trên lầu làm gì đó. Nhóc cũng muốn chen vào để nghe và trò chuyện nhưng… nhóc và họ không quá thân để nói chuyện. Chỉ quen biết sơ sơ, có khi chưa nói chuyện. Nhóc nhớ không lầm đây toàn là những người có trong đội S.C.I . Nhóc gãi đầu lên tiếng:” Ch…chào các anh…”. Nhóc không biết mình nói như thế họ có giận không khi chen vào cuộc nói chuyện của họ. Họ chợt im lặng rồi nhìn nhóc, nhóc cảm thấy hơi ngại a… “ Chào em, vào đây nói chuyện với bọn anh” họ mỉm cười nhìn nhóc rồi ngoắt lại. A, nhóc bất ngờ về điều đây… Đang không biết nên đứng đâu đó hay ngồi vào vào đâu thì có ba người đi đến trước mặt nhóc. Nhóc khá ngại khi có người lạ nên thường cúi đầu trước đám đâu, chỉ thấy bóng của ba người đó in trên nền gạch…Nhóc ngước nhìn lên…
|
TẬP 30
Ba người họ đều là nữ, ủa… sao ở đây lại có nữ a. Cứ tưởng chỉ có mình mình là nữ chứ… Mà nếu là nữ thì…đừng bảo họ là… Chưa kịp suy nghĩ xong thì có một cô gái đã vòng ra sau nhóc đẩy vai nhóc đi nói:” Nào nhóc, chúng ta lên phòng nói chuyện nào” Hai cô gái kia cũng vui cười kéo tay nhóc đi… Bạch Trì cũng lên tiếng:” Có họ chắc nhóc Phong Linh sẽ không còn cảm thấy ngại nữa” Tần Âu nhìn họ rồi nhìn sang ba người nào đó:” Hình như các cô gái có vẻ rất vui nhỉ?” Mã Hán nâng ly trà lên uống:” Nhìn chúng tôi làm gì? Chắc tại có người cùng hội nên nhập lại ấy mà” Triệu Hổ cảm thấy hơi nhức đầu:” Không biết họ đi chung sẽ có chuyện gì xảy ra đây” Lạc Thiên không nói gì, chỉ tiếp tục nói chuyện với những thành viên khác… Tại sao lại nhắc tên ba người này? Vâng ba cô gái đó chính là… Trần Giai Di, Tề Nhạc và Mã Hân… Khụ, ba cô gái đó chính là bạn gái của ba người đó a… Cạch… Cánh cửa phòng đóng lại, ba cô nàng nhanh chóng ngồi cạnh nhóc. Nhóc bị Trần giai Di và Tê Nhạc ngồi hai bên trên giường, Mã Hân thì kéo ghế lại ngồi trước mặt nhóc. Nhóc đổ mồ hôi hột lên tiếng:” Khụ…các chị … có chuyện nói với em sao?” Trần Giai Di – cô mỉm cười nhìn nhóc nói:” Em là Phong Linh? Chị có nghe đội trưởng Bạch nói về em” “ Dạ… cái đó…” nhóc không cử động lưỡi được a Tề Nhạc – chị cũng lên tiếng:” Nhìn em rất xinh nha” Mã Hân – nàng bật cười nhìn biểu hiện của nhóc:” Sao em run vậy? Sợ bọn chị ăn thịt em sao?” Nhóc giật thót:” Ơ…dạ…không…em không có ý đó…” “ Để bọn chị giới thiệu, chị là Tề Nhạc. Người ngồi cạnh em là Tràn Giai Di, còn người ngồi trước mặt em là Huệ…”. Chị chợt nhận ra điều gì, nàng cũng nhìn chị như muốn ngăn cản điều gì… Huệ…? Mình chưa nghe tên này a “ À…à…người ngồi trước mặt nhóc là Mã Hân, là một nữ pháp y a” chị cười khan sữa lại câu nói của mình À, chắc là chị ấy nói nhầm… Nhóc cũng cười:” Dạ, em chào ba chị” Trần Giai Di nhìn quanh:” Ưm , để coi chúng ta nên làm gì cho đỡ chán ha” Tề Nhạc chớp mắt nói:” Hay mọi người nghe mình hát đi, ban nhạc của mình sắp tập một bài mới đấy” Mà Hân đứng phắt dậy hào hứng nói:” Được đó, Phong Linh, em nghĩ thế nào?” Nhóc ngơ ngác:” Ơ, dạ… dạ được” “ Được rồi, mở nhạc nào!” Trần Giai Di xung phong đi bật nhạc…
|
TẬP 31
“ Đến lúc tôi vươn tới bầu trời, tôi luôn tin vào tương lai tươi đẹp, hey Come on let’s go everybody oh share the music We share the music Come on let’s go baby baby oh we share the one dream Come on let’s go everybody oh we share the good time We share the good time Come on let’s go baby baby oh we share the one world Chìm trong bóng tối và khám phá những điều bí ẩn Dừng lại khi mà bạn không thể thấy đích đến Um, tôi và bạn, cũng hay đấy chứ, cùng sẻ chia thế giới Dắt tôi đi, cảm nhận nhịp đập, tôi tiến về phía trước, oh yeah Share the music mọi lúc Share the one dream và tin tưởng lẫn nhau Share the world now Tôi sẽ vươn tới bầu trời Chinh phục điều đó ngay bây giờ Tôi tin vào tươi lai tươi đẹp Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah…
Rầm…rầm…đùng đùng… Triểu Chiêu mỉm cười nhìn lên:” Họ vui quá nhỉ?” Mã Hán và Lạc Thiên chỉ biết lắc đầu cười khổ. Triệu Hổ thì ôm đầu:” Biết ngay mà, họ mà sáp lại cũng có chuyện ồn ào xảy ra… Ôi…” Bạch Trì cũng mỉm cười:” Em thấy cũng vui mà, Phong Linh chắc không còn cảm thấy e ngại nữa” “ Mọi người vào ăn sáng rồi chuẩn bị đi” Bạch Ngọc Đường từ trong bếp đi ra Họ cũng nhanh chóng đi vào bếp, Triệu Hổ có nhiệm vụ đi lên gọi họ xuống ăn… Vừa mới lên đến phòng thì… Tùng…tùng… Rầm…rầm…rầm…. Triệu Hổ đơ mặt, kiểu nhạc này là gì vậy? Hazz, anh chỉ có thể thở dài gõ cửa… Tiếng nhạc tắt hẳn, Trần Giai Di ra mở cửa:” Là anh sao? Có chuyện gì vậy?” Anh nhìn vào bên trong… một đống bừa bộn… anh không thể nói nên lời:” D(ội…đội trưởng Bạch mời mọi người xuống ăn sáng…” “ Để chút đi” Rầm… Tiếng cửa đóng lại, Triệu Hổ càng đen mặt đi xuống… “ Sao họ chưa xuống à?” Triển Chiêu vừa sắp bánh mì cho mọi người vừa hỏi “ Họ nói một hồi sẽ xuống” Triệu Hổ hậm hực uống một cốc nước Ở trên phòng… Nhóc nhìn ba cô nàng hỏi:” Sao chúng ta không xuống a? Họ có thể sẽ đợi…” Chị nhìn một lượt nhỏ từ trên xuống dưới:” Em mặc có phải…hơi đơn giản không?” “ Dạ?” Nàng cũng gật đầu:” Đúng đấy, đi chơi mà ăn mặc đơn giản quá” “ Dạ??” Cô lấy từ trong tủ ra một bộ đồ ra cho nhóc:” cũng may là tụi chị có chuẩn bị cho em một bộ nè. Chúng ta mặc đồ nhóm đi” “ Dạ???” nhóc không hiểu chuyện gì hết a 10 phút sau… Cộp…cộp…cộp… Bốn cô gái bước xuống lầu, Triệu Hổ còn định quay lại trách mốc mà khi nhìn thấy họ liền im bặt…. Họ cũng khá ngạc nhiên a, họ điều mặc đồ giống nhau nhưng lại toát lên vẻ khác biệt. Họ cùng mặc chiếc áo sơ mi trắng, váy ngắn màu đen… Trần Giai Di với bộ đồ đó toát lên vẻ quyến rủ, Mã Hân toát lên vẻ đẹp rất thu hút có chút gì đó huyến bí, Tề Nhạc thì toát lên vẻ đẹp trẻ trung năng động… Còn nhóc sao ta, y vậy… đó là lời nhóc tự nhận xét. Nhưng với họ thì nhóc không còn vẻ u buồn nữa mà là vui tươi hơn, năng động hơn, cũng có thể xinh hơn…
|
TẬP 32
Sau một bữa ăn sáng là một chiến khởi hành đầy thú vị. Họ đi sân để lên xe và tiến thẳng đến thành phố T, một thành phố sầm uất và cơ sở hạ tầng hoàn thiện nhất. Bây giờ là 6h, từ đây khởi hành đến đó khoảng 2h tức là 8h sáng. Nhóc cảm thấy hơi choáng vàng, lúc đi vào vì trời vẫn còn tối nên không nhìn rõ, bây giờ mặt trời cũng dần ló dạng làm nhóc nhìn rõ trên sân chính là… 6 chiếc xe ô tô vá chiếc xe mô tô dạng xe đua phân khối lớn a. Mà còn là loại đắt tiến nữa… Mã Hán nhìn bốn người nào đó rồi cười khổ:” Không ngờ áo nhóm rồi còn cả giày nhóm nữa” Triệu Hổ lắc đầu mở cửa xe:” Họ muốn làm gì thì làm, rắc rối quá đi” Đúng vậy, giày của bốn cô gái là loại cổ cao và có dây thắt, nhìn rất cá tính a. Không nói chắc mọi người cũng biết, dĩ nhiên ba chiếc xe màu đen bóng Mercedes là do ba cặp đôi nào đó lái rồi. Nhóm còn lại thì chia ra bốn xe còn lại mà đi… Lạc Thiên, Triệu Hổ, Mã Hán và Tần Âu một xe; Vương Triều, Tưởng bÌnh, Ngải Hổ, Trương Long một xe; cặp đôi song sinh đi xe mô tô. He he, chiếc xe ô tô còn lại có màu hoàng toàn khác với các xe kia, nó không phải màu đen mà là một màu đỏ bóng loáng. Tức nhiên xe đó là dánh cho bốn cô nàng rồi, và người lái xe chẳng ai khác đó là Trần Giai Di, cô có thể nói là một tai đua xe khá cừ a. Xuất phát!!!! Bảy chiếc xe lần lượt rời khỏi ngôi biệt thự và chạy vút trên đường đi. Xe của cặp song sinh đi dẫn đầu, nếu đi cuối thì xe hửi khói mất, xe thứ 2 là của Bạch Ngọc đường tiếp theo là Bạch Cẩm Đường, nối tiếp là Triệu Trinh, tiếp là xe của Lạc Thiên, Trương Long và cuối cùng là của nhóc. Một hàng dài xe làm mọi người phải hướng nhìn theo. Nhóc cảm thấy mồ hôi cũng đã bị hông khô do gió cứ tạt vào mặt. Ôi trời, xe đang chạy hay đang bay thế? Không lâu sau, cô nhanh chóng đạp phanh chạy nhanh về phía trước… Cũng may đã đến đường cao tốc và cũng khá ít xe, nếu không là tiêu rồi. Xe của cô vượt qua 6 chiếc xe còn lại và dẫn đầu… Triển Chiêu nhìn mày nhìn:” Họ không sợ sao mà tăng tốc lên thế?” Bạch ngọc Đường bên cạnh cười:” Cũng chẳng sao, hay chúng ta tăng tốc lên a” Vù… Triển Chiêu hết hồn cầm lấy dây an toàn trừng mắt nhìn anh:” Cậu làm cái gì vậy hả? Sao lại tăng tốc đột ngột thế?” “ Như vầy không thấy kích thích hơn sao?” Triển Chiêu không còn biết nói gì với người bên cạnh, thật hết nói nổi. Những chiếc xe phía sau cũng vì thế mà tăng tốc lên. Nhóc ngồi trong xe đen mặt cầm chặt dây an toàn… Không ổn a…!! Cô ngồi bên cạnh mỉm cười nhìn nhóc:” Sao không vui lên nhóc? Chạy nhanh mới vui chứ” “ Đúng đấy” chị đằng sau cũng chồm lên “ Rất thoải mái” nàng cảm thán Nhóc càng nghe càng đen mặt, họ không sợ sao? Nhóc cười khan:” A…ha…ha… dạ..rất vui ạ…ha…ha…ha”
|