Lời Nguyền Trong Học Đường ( Ngẫu Hứng A)
|
|
TẬP 18
Một buổi sáng trong lành, nhóc đang ngồi đọc sách trên băng ghế đá thì…két… Tiếng xe ô tô vang lên trước cổng nhà, nhóc ngước nhìn lên. Người này đang mặc một chiếc áo thể dục của những huần luyện viên thường mặc, nhóc há to miệng khi nhìn thấy người đó… Nhóc lắp bắp:” Thầy…thầy…Lý…?” Người đó cười đi đến trước cổng, nhóc nhanh chóng đi đến mở cửa mời thầy vào:” Thầy Lý sao thầy lại biết nhà em?” Thầy được nhóc mời nồi uống trà, nhóc chạy vào trong mời cha nhóc ra nói chuyện. Ông bắt tay với thầy:” Chào thầy, thầy đến tìm con tôi có chuyện gì?” Thầy mỉm cười:” À, thật ra trường tôi được phòng thông báo là phải có học sinh đi cỗ vũ cho đội bóng cấp thành phố. Tôi muốn mượn em Phong Linh đi cỗ vũ cùng một số thành viên khác của trường” Ông suy nghĩ một lúc rồi gật đầu:” Cũng được, hôm nay cũng là chủ nhật nên con bé có thể đi được. Thầy chờ ở đây, rồi con bé thay đồ xong sẽ đi cùng. Tôi còn chuyện phải làm nên phải vào nhà. Thầy ở lại uống trà”. Nói rồi ông vào nha làm việc. Nhóc chớp mắt nhìn thầy rồi nói:” Em vào nhà thay đồ thể dục cái đã”…. Vù…vù… Trên đường đi nhóc vẫn khó hiểu hỏi:” Sao thầy lại biết nhà của em?” “ Không phải em nói nhà em trên đường này sao, với lại thầy đi ngang thấy em nên gọi luôn” Nhóc cảm thấy có gì đó không đúng:” Gọi luôn là sao thầy?” Thầy cười khan:” Thật ra, thông báo này ta mới nhớ ra thôi. Cũng còn khoảng một tiếng rưỡi nữa là cuộc thi bắt đầu nên không có thời gian chọn người nên thầy thấy em trong nhà liền gọi đi” Mắt trái của nhóc giật liên hồi, gì đây, lấy mình làm bia đỡ đạn à? Mình không thích xem đá bóng tí nào, chán lắm. Thầy nói tiếp:” À còn nữa, em có biết nhà của bạn nam nào không. Thầy cần một vài học sinh nữa” Môi nhóc mấp mái:” Đừng nói với em là em là người đầu tiên được thấy chọn nha?” “ Đúng” Nghe câu này làm nhóc muốn rớt khỏi xe, gì vậy trời? Thật là, sao chuyện như thế này cứ xảy ra với mình thế nhỉ?... Một lúc sau Nhóc đang đơ người nhìn cảnh trước mặt, một chiếc xe 7 chổ đậu trước cổng trường, và có 6 người được thầy chọn đứng đó. Không phải đấy chứ? Nhóc quay lại nhìn thầy, thầy nhướn mày:” Sao, trường mình nổi tiếng là tốt với học sinh mà, đi xe 7 chỗ là sung sướng nhất đấy” Nhóc run rẩy chỉ vào 6 người đó:” Thầy ơi chuyện này là sao? Sao tự dưng em lại phải đi với họ. Em đi với thầy không đuợc sao?” Thầy mỉm cười lắc đầu:” Không được đâu, thầy còn có chuyện phải làm nên sẽ đến sao. Giờ còn khoảng 30 phút, nếu đến trễ thì trường mình sẽ bị quở trách đấy” Nhóc không không ra nước mắt rồi miễn cưỡng ngồi ghế đằng trước chứ không ngồi cùng với 6 người đó… Trong 6 người này nhóc có biết nhà của 3 người và đã chỉ cho thầy và họ được thầy “ lôi” đi, họ đều là con trai vì nhóc nghĩ cỗ vũ đội bóng thường là con trai. Mà không phải trùng hợp vậy chứ? Ba người còn lại làm cái quái gì cũng là con trai? Trong xe…tài xế cũng là đàn ông và chỉ còn mình nhóc là nữ a… Đặc biệt, không phải ma xui quỷ khiến lại có mặt Hoàng Thiên trong đây hả? Trời ơi, quyết định đi là một lựa chọn sai lầm aaaa…!
|
TẬP 19
“ Ha...ha…ha” Không biết thời gian trôi bao lâu nhưng nhóc biết rằng mặt nhóc đang đen lại. Trong xe tiếng cười cứ vang lên không ngừng bởi mấy người con trai đang giỡn với nhau. Còn nhóc thì không vui nổi, nhóc vẫn còn đang giận mình tại sao lại không chọn lấy một người nữ, và sẽ không nên chấp nhận đi cùng với bọn người này… Và đặc biệt hơn, nhóc hơi choáng vì bị say xe a… Cuối cùng xe cũng dừng lại, người đầu tiên vọt ra không ai khác chính là nhóc. Nhóc tham lam hít thật nhiều không khí và phải đứng dựa vào cổng của sân vận động để nghỉ ngơi, hơi choáng a… Họ cũng lần lượt xuống xe và đi vào trong sân mà không để ý đến nhóc. Nhóc nghiến răng ken két, này tôi là nữ duy nhất đấy, sao mấy người không ga lăng tí nào vậy hả?! Nhóc rất muốn chỉ thẳng mặt mà hét lên nhưng cố nhịn vì vẫn còn choáng… Nhóc lê từng bước lên cầu thang rồi lại lê từng bước xuống cầu thang để tìm hàng ghế ngồi… Đang loay hoay tìm chỗ ngồi thì thầy ở xa quơ tay trên cao nói lớn:” Thầy ở đây, các em cũng lại đây ngồi cùng thầy” Nhóc há miệng thật to, gì, đi nữa hả? Nhóc lại phải lết từng bước từng bước lại nơi thầy đang đứng. Hàng ghế này cũng còn khá trống, bọn con trai và thầy ngồi gần nhau, nhóc thì ngồi cách xa họ khoảng 1-2 ghế gì đấy. Ngồi nơi đây nhóc có thể nhìn thấy toàn cảnh trong sân. Sân cỏ cũng khá rộng, có máy vòm, hàng ghế nhóc đang ngồi không được mái vòm che chắn nhưng cũng được coi là mát vì trời hôm nay khá nhiều mây. Mà vòng thi cấp thành phố là đây sao? Quạ…quạ… Nhóc đơ người, trong sân chỉ khoảng 250 người là cùng nếu tính cả những đội viên tham gia trên sân… Hazz, đúng thật là… Mà tại sao trong sân này chỉ có mỗi học sinh trường mình, những trường khác không được phân phó tới sao? Chọn trường nào không chọn lại chọn ngay trường mình mới tức chứ! Aaaa…! Nhóc cũng không nghĩ nhiều làm gì cho mệt, nhóc nhắm mắt lại tịnh dưỡng lại tinh thần mà ngủ quên lúc nào không biết. Cũng mau nhóc chỉ gật gà gật gù chứ không đến mức nằm ngã ra hàng ghế, nếu thế thì rất mất mặt a… 11h… “ Cuộc thi kết thúc tại đây, mời quý khách nghỉ ngơi chốc lát và cuộc thi sẽ được tiếp tục khoảng 2h chiều” Mọi người đều rời khỉ ghế của mình đi ra ngoài, cũng có một vài người ở lại để làm gì đấy. Cuộc di chuyển và bàn tán sôi nổi làm đánh thức nhóc, nhóc mơ màng mở mắt rồi dịu dịu… Cảm giác đã khỏe đi không ít, nhóc nhìn xung quanh không thấy mọi người liền chu mỏ. tại sao không đánh thức mình chứ? Nhóc hờn dỗi đi tìm họ… Đi ra ngoài thì lại thấy đóng cửa, mà tại sao lại đóng cửa? Nhóc còn đang thắc mắc thì có giọng nói vang lên:” Phong Linh, thầy ở đây” Nhóc quay lại thì thấy thầy đang đứng trên bậc tam cấp vẫy vẫy tay. Nhóc thở dài lại leo lên đến cạnh thầy… Thầy cười:” Em tỉnh dậy khi nào vậy? Thầy tính để em nghỉ ngơi một chút, đồ ăn trưa thầy định mua xong rồi mang đến cho em” Nhóc cười khan:” Dạ em mới tỉnh, mà dù sao thì thầy cũng nên gọi em, em không muốn làm phiền thầy đâu ạ” Thầy xoa nhẹ đầu nhóc:” Thôi, đi ăn thôi, thầy có mua cơm cho em này” Nhóc đi theo sau thầy lại nhìn ra cổng tò mò hỏi:” Thầy, sao cổng lại đóng vậy ạ?” Thầy lắc đầu:” Thầy cũng không biết nữa, được giải lao ra ngoài thì đã thấy cổng bị khóa lại rồi. Bảo vệ nói không nên ra vào sẽ rất rắc rối nên muốn mua gì thì cứ gọi, có người sẽ đem đến” Nhóc nhíu mày, chuyện này có phần mờ ám a…
|
TẬP 20
Nhóc cũng không muốn suy nghĩ nhiều loay hoay nhìn xung quanh không có chỗ nào ngồi nên đi đến chỗ hàng ghế mới nãy ngồi xuống ăn. Nhóc mở nắp ra… “ Ể?” nhóc kinh ngạc nhìn bên trong. Bên trong cũng chỉ là cơm và vài miếng sườn, nhưng có một điểm khác ở chỗ…Có một tai nghe thuộc loại nhỏ theo kiểu tai nghe trong xe ô tô thường được tài xế mang theo gắm bên tai. Kèm theo đó là một tờ giấy nhỏ, nhóc gỡ tờ giấy ra xem, bên trong có viết… Đeo tai nghe vào tránh để người khác phát hiện – Triển Chiêu! Nhóc khó hiểu, chuyện gì vậy, sao anh Triển lại làm những chuyện như vầy nhỉ? Nhóc nhìn quanh không thấy ai khả nghi chỉ còn biết xả tóc đang cột cao chuyển thành cột ngang vai, còn để vào ngọn tóc lòa xòa hai bên để che tai mình lại rồi gắn tai nghe đó vào. Pít…pít… Tai nghe vang lên, nhóc không biết sử dụng loại này chỉ sờ sờ tai nghe, cảm thấy có một điểm gờ lên như một nút bấm, nhóc bấm vào liền có tiếng nói… ( khụ, cái này mình ghi đại a, mình chưa từng sử dụng nên ghi đại. Mong mọi người bỏ qua ^-^” “ Phong Linh, là em phải không?” Nhóc chớp mắt, đây chẳng phải là giọng của anh Triển sao, nhóc lên tiếng:” Dạ, là em” “ Bọn anh đang ở tòa nhà cao tầng đối diện” Nhóc nhìn quanh rồi chợt dừng ánh nhìn tại một ngôi nhà cao tầng cao hơn cả mái vòm của sân vận động. Nhóc gật đầu nói:” Dạ, em thấy rồi”. Nhóc cũng bắt đầu ăn cơm trong hộp a… “ Bọn anh đang làm một nhiệm vụ khá nghiêm trọng a” “ Khụ…khụ… Dạ? Khụ…khụ…” nhóc bị sặc cơm ho sặc sụa, cũng may phần cơm này còn kèm theo chai nước nên uống một ngụm. “ Ở sân vận động nơi em đang ngồi có một nhóm khủng bố khoảng 50 tên. Chúng muốn lấy sân vận động này để hoạt động” Nhóc tiếp tục ăn để có thể bình tĩnh trước những nhiệm vụ biến thái mà cái đội không hẳn là người này đang đảm trách, vừa ăn vừa nói:” Tại sao nơi này lại là chỗ ẩn nấp, nơi này không có phóng óc nào hay không có nơi nào để che chắn” “ Mái vòm thì sao?” Nhóc kinh ngạc nhìn lên mái vòm… nó có rất nhiều thanh chống, nếu là chuyên gia thì nơi đó có thể…giấu một vài thứ phi hợp pháp a… “ Dạ” nhóc cũng không biết nói gì hơn ngoài từ “dạ” này “ Anh muốn em xem xung quanh có người nào khả nghi không, không ngoài trường hợp chúng cũng có mặt trong đội thi đấu” Muỗng cơm đang định đưa vào miệng lại khựng lại trước cái miệng đang há thật to, nhóc bị đơ miệng vì nó há khá lớn:” Ơ…ơ…ơ…” “ Có gì báo cho anh sao. Nhớ cẩn thận, chúng có thể đang mang theo súng” “ Khoang…khoang…” nhóc vội vã nói…nhưng đầu dây bên kia không có tính hiệu trả lời… Nhóc uất ức ăn nốt phần cơm còn lại… Cái gì mà cẩn thận chứ, những biểu hiện mới nãy mình làm không gây sự chú ý mới lạ, mà tại sao lại là mình chứ? Những cảnh sát khác không ở đây quan sát sao mà lại để một đứa không phải trong nghề này làm việc chứ? Mà tại sao…lại có khủng bố ở đây vậy hả? Nơi nào mình đến cũng gặp phải những chuyện thế này vậy aaa!
|
TẬP 21
Nhóc vừa “ gặm nhấm” thức ăn ( hay là nỗi uất ức nhỉ?) vừa đưa mắt nhìn xung quanh. Không có quá nhiều người nhưng nếu phải tìm được người đáng nghi thì cũng không dễ ăn đâu. Nhóc mở to mắt nhìn quanh rồi dừng lại một người, người đó mặc áo khoác đen, đội nón nên không nhìn rõ mặt, có lẽ là người đó… Lại nhìn thêm hướng khác, nơi đó có một nhóm người đi chung nói chuyện vui vẻ với nhau nhưng nếu nhìn kĩ ánh mắt của họ thường nhìn về những hướng khác nhau một cách vô cớ, đáng lẽ nói chuyện với nhau phải nhìn nhau chứ, đằng này lại vừa nói chuyện vừa nhìn nơi khác.. Nhóc cảm thấy rùng mình, họ đều là đàn ông và có thân hình to lớn cùng ánh nhìn nguy hiểm. một muỗng cơn đưa lên, nhìn hướng hàng ghế bên trái mình… một nhóm người nữa cũng ngồi ở đấy, họ không khác thường cho lắm nhưng người họ hơi to hơn khuôn mặt, nói đúng thì không đúng tỉ lệ với cái đầu. Họ mặc áo tay dài và mặc quần dài nên không biết tay chân họ như thế nào, có vẻ khá mờ ám… Phát hiện nhóc nhìn chằm chằm họ liền quay lại nhìn… Nhóc toát mồ hôi nhưng vẫn phải tìm cách để không bị nghi ngờ, nhóc liền thay đổi ánh mắt tò mò thành ánh mắt dành cho những mĩ nam mới gặp… Họ không thấy gì bất thường, chỉ nghĩ nhóc đang nhìn họ vì họ đẹp trai, họ tự nhận mình như thế, rồi quay lại nói chuyện tiếp… Nhóc thấy vậy nhanh chóng quay đầu lại rồi cúi đầu xuống nhìn hộp cơm đã hết… Xém chút là chết rồi… Trời ơi, cũng may là mình nhanh trí, nếu không thì… Đúng thật là cái nhiệm vụ quái quỷ này lại giao cho mình. Nhóc bình tĩnh lại rồi lại nhìn tìm thùng rác lại bắt gặp một ánh mắt… hai ánh mắt vừa chạm nhau rồi nhanh chóng quay đi… Nhóc lắc đầu cười khổ đi lên cầu thang đến nơi có thùng rác, là bạn sao? Mình cảm thấy tình cảnh này chẳng giống làm bạn tí nào, giống người không quen biết hơn. Hazz, thôi vậy, dù sao cũng lỡ rồi, mình và hoàng Thiên coi như không có duyên đi… Nhóc bỏ rác vào thùng rồi trở về chỗ ngồi, cuộc thi cũng sắp bắt đầu, mọi người cũng nhanh chóng về chỗ ngồi của mình. Không biết họ có ngồi đúng về trí mới nãy không mà lại có nhiều chỗ trống quanh dãy ghế của nhóc. Họ nhìn bên cạnh không thấy thầy và bọn con trai đâu liền lo lắng nhìn quanh. Rốt cuộc thì… nhóc thấy họ đang ngồi ở một dãy ghế khác, khá xa nhóc… Nhóc nhíu mày muốn đi đến nơi đó nhưng nhìn lại, hàng ghế đó đã không còn chỗ trống nào… Nhóc đành ngồi lại, chỉ biết cười khổ… lại là một mình… Nhóc không thích ở một mình, có một cảm giác sợ hãi trống vắng nào đó cứ quấn lấy nhóc. Nhóc thở dài, dù sao mình cũng đã quen rồi…nhưng vẫn cảm thấy khó chịu… Trận đấu thứ 4 bắt đầu, hai đội bóng chào sân bắt tay nhau rồi khi nghe tiếng còi lại nhanh chóng hòa vào nhau tranh lấy… Thật tình trận đấu kéo dài khá lâu, nhóc cũng sắp mở mắt hết lên rồi… mà chỉ thị của “ boss” chưa xuất hiện nên không thể làm gì khác là ngồi xem… Một lúc thật lâu…thật lâu… chỉ là đối với nhóc… Trận đấu đã kết thúc, nhóc cảm thấy hít thở không thông khí còn phải xem tiếp một trận đấu nữa. ‘ Mời hai đội đấu cuối cùng của bảng ra sân” Hai đội bóng nhanh chóng xuất hiện….. “ Aaaa… Đẹp trai quá!” Tiếng hét vang lên, sau đó là nhiều tiếng hét khác vang lên liên tiếp khi nhìn thấy thành viên của một đội bóng nào đó… Nhóc tò mò nhìn đội bóng đó dần xuất hiện… Khi nhìn thấy họ, nhóc đứng phắt dậy chỉ chỉ vào họ mà không nói rõ lời:” Khô…không…thể…thể…nào…!” Nhóc cũng hét lên:” Không thể nào!” “ Làm cái gì mà hét lớn vậy nhóc?” Giọng nói từ tai nghe phát ra, nhóc giật mình khi biết mình hơi lố nên gượng gạo ngồi xuống. Nhóc nhỏ giọng nói:” Đây là…đây là sao?” “ Chỉ là bọn anh muốn trà trộn vào để tiện theo dỗi mà thôi”
|
TẬP 22
Vì sao nhóc lại có biểu cảm như vậy? Hãy nhìn xuống mà xem… Không phải vì họ quá đẹp mà nhóc hét lên như vậy, khụ…thì dù có đẹp trai thì nhóc cũng ngơ ngẩn nhìn thôi. Chứ đằng này lại hét lên như vậy thì phải nghĩ đến chuyện gì đó khó tin hay ngàn năm mới có nhỉ? Không có chuyện gì quan trọng, chỉ là… Bên dưới có một đội bóng… rất quen với nhóc… Họ là… Bạch Ngọc Đường, Bạch Cẩm Đường, cặp song sinh Đại Đinh và Tiểu Đinh, Triệu Trinh cũng có, và còn 6 người nữa mà nhóc chưa từng gặp. Có vẻ họ là đồng nghiệp của họ… Nhóc từ ngạc nhiên chuyển sang hưng phấn, aaaa, cuối cùng cũng cảm thấy an toàn aaa. Cứ tưởng chỉ có một mình mình biết ở đây có khủng bố chứ, như thế nếu chúng có xuất hiện thì cũng có người cứu. Chứ như cảnh sát nước mình…hazz, đợi đến phút cao trào hay gần cuối mới đến thì cái mạng của mình sẽ không giữ được mất. Nhóc hưng phấn hét lên:” Yeah!”. Nhóc chợt khựng lại khi nhiều ánh mắt đang nhìn nhóc, nuốt nước bọt hò hét tiếng:” Cố lên, các anh đẹp trai!” Mọi người cũng hưởng ứng cỗ vũ:” Ô ô ô….Cố lên! Ủng hộ soái ca của lòng em!” Nhóc cảm thấy không nên làm lố quá nên ngồi xuống dõi mắt nhìn. Họ đang khởi động làm nóng người rồi đến họ bắt tay chào đội kia khi trọng tài ra hiệu. Héch ! Tiếng còi vang lên, cả hai đội bắt đầu tranh bóng… Bạch Ngọc Đường nhờ cuồng vận động nên chưa đầy hai giây đã cưới bóng của đội kia, di chuyển được một đoạn bèn chuền cho Bạch Cẩm Đường. Khí chất của Bạch Cẩm Đường không ai không sợ, đội kia không dám chạy vào giành, họ chỉ biết chạy theo làm rào chắn. Bạch Cẩm Đường liền chuyền cho Đại Đinh. Nhờ cú đá đai đen taekwondo đã làm thủng lưới của đội địch. Một điểm cho đội Bạch Ngọc Đường!... Tiếp theo sau là những cú phá lười đẹp mắt mà khó bắt gặp trong các trận đấu do đội của Bạch Ngọc Đường gây ra. Nhóc càng xm càng hưng phấn, chưa có đội bóng nào làm nhóc hưng phấn đến vậy, chủ yếu là những cuộc đấu nhàm chán mà thôi… Hiệp một kết thúc, tỉ số 8:1 nghiêng về đội Bạch ngọc Đường… Sau 15 phút nghỉ, họ tiếp tục vào hiệp hai, hai bên đều đổi sân… Héch ! Cuộc chiến lại diễn ra trong không khí sôi nổi… Vù…vù…. Gió mạnh bắt đầu thổi đến, mây đen cũng kéo đến… Mọi người đều nhìn xung quanh có vẻ khá lo lắng… Những hạt mưa to bắt đầu tí tách rơi rồi dần đổ xuống như trút nước… Mọi người nhanh chóng chạy vào mái vòm che chắn, hàng ghế của nhóc cũng khá nhiều người nên họ chen nhau để đi. Nhóc nhìn thấy vậy cũng không muốn chen đi để rồi có khi lại bị đè bẹp cũng nên. Nhóc ngồi tại chỗ, mưa càng lúc càng lớn. Đến khi họ chen lên đến mái vòm thì nhóc cũng đã bị ướt rồi. Nhóc thở dài nhìn tay chân mình:” Trời ơi, ướt hết rồi. Hazz” Dù sao cũng đã ướt, thôi thì ngồi ở đây xem tiếp trận đấu. Dù sao trận đấu cũng đâu có tạm ngừng, ở trên đó thì không nhìn rõ như ở đây, vì thế nhóc quyết định ngồi tại chỗ dù cho nước mưa có tạt vào mặt làm mặt nhóc đỏ lên vì rát… Đột nhiên nhóc cảm thấy nước mưa không còn tạt ào ạt vào mình nữa, nhưng mưa vẫn rơi mà… Nhóc ngước nhìn lên, một chiếc ô đang che cho nhóc. Có hai người đang đứng nhìn nhóc, một người trong số đó cũng cầm theo một chiếc ô khác… Nhóc trợn mắt nhìn hai người đó đến không nói nên lời….
|