Lời Nguyền Trong Học Đường ( Ngẫu Hứng A)
|
|
TẬP 43
Nhóc còn chưa hết hoang mang thì đã bị họ lôi xuống nhà. Công Tôn thì đưa cho nhóc một bộ quần áo cũ kĩ và bảo nhóc tha ra. Tiếp theo, Bạch Trì cẩn thận bôi lên người nhóc những vết màu nâu như những vết dơ. Triển Chiêu thì gỡ cuộc tóc nhóc ra và làm đầu nhóc y như tổ quạ. Bạch Ngọc Đường không để ý mà tiếp tục nói về nhiệm vụ:” Chúng ta được tin có hai học sinh bị bắt cóc khi đang đi trên đường, bọn chúng muốn đòi tiền chuộc vì có lẽ nhìn cách ăn mặc của hai người đó. Cảnh sát khu vực muốn giải cứu hai đứa trẻ, à muốn chúng ta muốn phối hợp nhưng chúng ta không thể lộ mặt quá nhiều nên nhờ nhóc giúp họ một tay” Nhóc ngớ ra:” A” “ Được rồi, xong rồi” Triển Chiêu đằng sau nhìn nhóc có vẻ ổn Bạch Ngọc Đường nhìn cặp song sinh nói:” Hai người chở Phong Linh đến cục, rồi để họ ứng biến” Nói xong nhóc được đưa cục cảnh sát của thành phố, khi đã bàn giao nhiệm vụ xong thì nhìn nhóc nói:” Em là phong Linhh phải không?” Nhóc gật đầu, người đó nói tiếp:” Chúng ta phải giải cứu hai người đó, việc này khá nguy hiểm khi bọn chúng là những kẻ mới trốn khỏi nhà giam không lâu. Chúng phạm tội nặng và là những phần tử khá nguy hiểm. Em nên cẩn thận” Nhóc nghiêng đầu:” Vậy em nên làm gì?” Anh ta vẻ khó xử:” Cái này…kì thật… anh cứ tưởng họ sẽ đem đến một người giỏi nào đó. Không ngờ… mà thôi, em cứ tiếp cận bọn họ rồi bọn anh sẽ tùy cơ ứng biến…” Nhóc nhăn mặt, gì đây, nếu không tin tưởng thì nhờ mình giúp làm gì. Mình cũng không muốn dính vào rắc rối đâu a, chẳng qua họ chỉ nể mặt S.C.I nên mới gượng gạo để mình tham gia. Họ cũng đâu tin tưởng mình… Bất quá đây là “ nhiệm vụ” đầu tiên của mình. Thôi kệ, làm hết sức mình là được. Hít một hơi, mà còn phải tùy vào may mắn a… Nhóc được đưa đến một cua quẹo nào đó, rồi xuống xe, họ bảo nhóc cứ đi vào sẽ thấy một căn nhà hoang, nơi đó là nơi giam giữ con tin và đừng bức dây động rừng, tùy cơ ứng biến. Sao cái câu tùy cơ ứng biến cứ phải nhắc lại hoài ấy nhỉ, nhóc thầm than… Nơi đây là một vùng đất trống, cây cối um tùm nhưng chủ yếu là cay lao và sậy. Nhóc chậm rãi đi vào, giờ chắc cũng là 4h chiều rồi nhì. Nhóc cảm thấy ớn lạnh ạ, mặc dù trời chưa tối nhưng cảm giác ánh sáng đã dần mất đi, nhóc sợ tối và quan trọng là nhóc sợ ma a…! Nhóc ngửi mùi cơ thể, vì lúc đánh với cặp song sinh nên ra rất nhiều mùi hôi và giờ đâ… mùi không được ổn… Nhìn cách ăn mặc kiểu này thì chắc người nào cũng lầm tưởng mình là ăn xin… Ý khoan, ăn xin? Có cách rồi… Nhóc suy nghĩ thật lâu rồi đi tiếp, ngôi nhà cao khoảng hai tầng dần xuất hiện. Đang cảm thái không biết ai dở hơi đem tiền bạc ra xây dựng ở một nơi hoang vu này thì… “ Mày là ai?!” Nhóc cứng ngắt người khi tiếng quát từ đằng sau vang lên, nhóc cố nuốt nước bọt rồi quay lại, cười gượng nói:” Anh… anh là ai…?”. Nói chưa dứt câu thì cảm thấy lạnh xương sống khi người đó đang cầm súng chĩa vào mình…
|
TẬP 44
Nhóc trợn mắt nhìn khẩu súng trước mắt mà không biết đã hít bao nhiêu ngụm khí lạnh, oh my god, là “ hàng nóng” nguyên si aaaa! Dây thần kinh căng ra và não bộ bắt đầu hoạt động… tạch..tạch.. chát… Nhóc tỏ ra run rẩy quỳ xuống:” Đại ca… xin đại ca tha mạng… Tôi vừa mới bị mất vé số…oa oa oa… Tôi không có tiền…hix… không có tiền nộp…nộp cho đại ca…Xin đại ca tha mạng… oa oa…”. Nhóc cúi đầu xuống nên hắn ta không nhìn thấy vẻ mặt của nhóc chỉ thấy nhóc đang run rẩy và dùng ta ra sức lau nước mắt vẻ thảm thương. Thật tình thì không hề có giọt nước mắt nào chảy xuống chỉ là… nhóc đang gạt mồ hôi trên trán a, diễn kiểu này có ai tin không a. “ Vé số?” hắn ta hỏi Nhóc ra sức gật đầu:” Đúng đúng… tôi bị cướp hết vé số rồi…” Hắn ta có vẻ hơi tin tưởng bèn hỏi thêm:” Vậy ngươi vào đây làm gì?” “ A…cái này…” nhóc giật mình thầm than tiêu rồi. Hắn ta không thấy trả lời liền tức giận quát:” Nói mau! Có phải cảnh sát kêu ngươi đến không?!!” Nhóc giật mình luống cuống:” Làm…làm gì…có…” “ Vậy là cái gì?!” Nhóc chợt lóe lên:” Cái nhà đằng trước là nơi tôi hay ghé đó để ngủ, tại dạo gần đây bán buôn ế ẩm nên chuyển đi nơi khác. Giờ trở về nơi cũ làm ăn nên đến đó nghỉ ngơi qua đêm…” Hắn ta nghe cũng có vẻ hợp tình hợp lí, nhóc thấy vậy liền nói:” Nếu đại ca đây muốn lấy chỗ đó để nghỉ chân thì đại ca cứ việc lấy, tôi xin phép đi nơi khác để cho đại ca an tĩnh nghỉ ngơi a” Nhóc định chuồn đi thì một cánh tay túm lấy cổ áo nhóc:” Mày không đi đâu hết, vào trong cho tao!”. Nói rồi nhóc với vẻ mặt khóc không ra nước mắt bịu người ta xách vào trong căn nhà đó… Phịch… Lại một lần nữa nhóc không được thương tiếc từ trên cao quẳng xuống như quăng một bịch rác ra đường. ( lần đầu tiên là bị tên áo đen ở trường quăng xuống nền gạch trong phòng “ thể xác” ấy) “ Ui da!” nhóc bất mãn kêu lên “ Con nhỏ này là ai?!” một giọng nói lạnh lùng vang lên Nhóc cảm thấy ớn lạnh ngước đầu nhìn người đang ngồi ghế sofa rách nát phía trước. Có lẽ ông ta là boss của chúng, xung quanh là những người có vẻ ngoài bặm trợn cầm trên tay mỗi người một khẩu súng. Cảnh này quen quen a…. Người mang nhóc vào lên tiếng:” Đại ca, con nhỏ bán vé số đi lang thang quanh đây. Chung qui là ngôi nhà này nó từng trú ở đây nên giờ quay lại ở” Boss nhìn nhóc hỏi:” Có thật không?” “ Dạ, thật. Bởi vì con đi nơi khác kiếm ăn nên lâu lâu mới về đây. Không ngờ vừa mới về…” nhóc vẻ tiếc nuối cùng sợ hãi nói Ông ta nhìn chằng chăng nhóc hồi lâu rồi nói với tên đó:” Mang nó đến góc đằng kia, nơi hai đứa đó bị nhốt đó!” Thế là lần này nhóc không bị vác đi mà là lôi đi, vẫn là không thương tiếc quăng nhóc tại một góc của căn nhà hoang rộng lớn này. “ Shit…” nhóc cắn răng, không biết đau là gì à?! “ Cậu là… Phong Linh?” Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau nhóc, nhóc chợt khựng lại. Mặc dù nói là áo quần nhóc có hơi cũ kĩ, tóc tai rối mù nhưng người đó vẫn nhận ra nên hỏi lại:” Cậu là Phong Linh phải không?” Nhóc nhìn bọn chúng, có vẻ bọn chúng không chú ý lắm, nếu không là thân phận sẽ bại lộ mất… Người đó nghi hoặc nhìn lưng nhóc định mở miệng thì…. Nhóc quay lại ngạc nhiên hỏi:” Hai cậu là ai vậy? Sao bị trói thế kia?” Người đó hốt hoảng:” Cậu… sao vậy. Bọn tôi là… Hoàng Thiên và Nhóc Tuyết đây mà” Nhóc nhăn mày:” Tôi chưa từng quen hai người a. Mà ai là Phong Linh?” Đến đây thì cô cũng giật mình:” Cậu… không phải Phong Linh?” Mắt thấy bọn nhóc đang nói chuyện thì boss lạnh lùng:” Các ngươi quen biết nhau?” Nhóc nhanh chóng quay lại cười nói:” Chúng tôi đang làm quen với nhau a” Boss trừng mắt quát:” Chúng bây nhiều chuyện quá đấy, không quen biết thì đừng nói chuyện với nhau! Ồn chết mất!” Nhóc bĩu môi quay lại nhìn hai người đó, hắn nghi hoặc hỏi nói nhỏ:” Nếu cậu không phải Phong Linh thì cậu là ai? Tại sao lại có khuôn mặt giống cậu ấy như vậy?” Nhóc lắc đầu:” cái này thì tôi không biết, tôi cũng chưa từng gặp người nào tên Phong linh hay có ngoại hình giống mình cả. Với lại tôi tên Giai Hân” “ Gian Hân?” cô cũng khó hiểu. Không ngờ trên đời lại có người giống nhau đến vậy… Hắn hỏi tiếp:” Vậy nhà cậu đâu, sao cậu lại ở đây?” Nhóc nói:” Tôi không có nhà, từ năm 5 tuổi cha mẹ tôi đã mất. Tôi chỉ còn nước đi xin ăn, không thì đi bán vé số. Vốn dĩ đây là nơi tôi thường đến để ngủ, giờ đi đến thì bị bắt lại” Hắn và cô chợt buồn nhìn nhóc, cô thở dài:” Chúng tôi thì đang đi siêu thị liền có người nói có người thân cần gặp bèn kêu chúng tôi đi theo họ. Và kết quả là như vậy đây” Nhóc cũng trở nên đượm buồn, buồn về việc gì ấy nhỉ? Buồn cho sự việc của hai người, không phải vì buồn cho hai người bị bắt mà là hai người… đi chung với nhau… Ha… còn buồn làm gì nữa chứ? Nhóc chợt thấy buồn cười nhìn lại chính mình Rào…rào..rào… Cơn mưa không biết từ đâu kéo đến và trút xuống như thác đổ, cơn mưa không có dấu hiệu dừng… Sao quen thế nhỉ? “ Vậy cậu có…” cô định hỏi thì… “ Chúng bây nói chuyện nhiều quá đấy! Tao đã cảnh cáo rồi mà!” boss tức giận đi đến cạnh họ
|
TẬP 45
Ba người họ sợ hãi co rúm người lại, ông ta đi đến trước mắt nhóc rồi nắm lấy cổ áo vứt ra xa. Nhóc bắt đầu cảm thấy căm phẫn nha, cái gì mà cứ bị quẳng như bịch muối thế này aaaa! Nói rồi ông ta trừng mắt nhìn nhóc:” Mày phiền phức quá, em ba đâu, nhỏ này em muốn xử sao thì xử. Tao cho phép!” Nói rồi, nhóc bị một người đàn ông nào đó khoác lên vai rồi đi lên lầu. Chú ta cười xảo trá:” Ha… ha..ha…ha. Mày giờ là của tao, cảm ơn đại ca” Nhóc hít một hơi rồi hét lên:” Aaaaaa….cứu tôi với…cứu tôi với… Mấy người định làm gì tôi…?!! Cứu tôi với, cứu tôi aaa…!” Tiếng hét thảm thiết vang tận trời xanh a, hắn sốt ruột quát:” Các người làm gì cậu ấy hả?!” Bốp… Hắn bị ăn một cú đấm của đứa đàn em đứng cạnh, hắn ta trừng mắt nói:” Câm miệng mày lại! Nếu không mày không những ăn tát mà còn mất đứa con gái kế bên mày đấy!” Hắn lo lắng nhìn cô rồi lại lo lắng nhìn phía trần lầu trên, hắn không biết làm gì chỉ có thể trừng mắt nhìn bọn chúng… Chú ta lại quẳng nhóc xuống đất, cũng may là nhóc đoán trước nhờ phản xạ có điều kiện từ những lần quẳng trước nên lăn người đi khi tiếp đất để giảm đau. Chú ta nhanh chóng cởi áo của mình ra… Nhóc đang suy xét, xung quanh chẳng có gì ngoài mấy bức tường chưa xây xong làm mưa tạt cả vào, gió cũng không ngừng thổi vào làm không khí có phần hơi lạnh. Nhóc lại cẩn thận nhìn chú ta đang đi đến gần với vẽ mặt hết sức đê tiện a… Trên người chú ta vẫn còn một cây súng đang ở bên hông, nhóc phải lấy được cậy súng nếu không sẽ đánh rắn động cỏ… Nhóc thấy chú ta đến gần liền lùi về phía sau la lên:” Ông… ông đừng qua đây! Đừng qua đây! Aaaaa…!” Nói rồi nhóc toan bỏ chạy thì bị chú ta ôm lấy, nhóc ra sức đẩy chú ta ra vừa cố sức la hét:” Cứu! Cứu với! Cứu với…!” Nhóc cố giãy giụa rồi nhanh chóng đoạt lấy khẩu súng, thừa cơ hội chú ta đang hít hửi cái giống gì đấy ở cổ mình liền quăng khẩu súng vào một góc xa của tầng này. Những hành động này làm nhóc muốn rớt tim ra ngoài a… Cuối cùng thì cũng được giải thoát, nhóc bỗng trở nên lạnh lùng đạp chân chú ta một cái thật mạnh. Chú ta nhăn mày buông nhóc ra nói:” Mày muốn chết?!!” “ Không a… đừng qua đây…!” nhóc vẫn ra sức cố thét lên
|
TẬP 46
Chú ta nhanh chóng vung nắm đấm vào mặt nhóc, nhóc né tránh. Thân hình chú ta khá to lớn nên khi vung đấm ra sẽ khó thu về được, nhóc nhanh chóng bắt lấy cơ hội đánh vào sườn của chú ta. Nhóc la lên:” Aaaaa, đau quá!” Chú ta trừng mắt nhìn nhóc:” Mày la cái giống quái gì?!”. Nói rồi lại tiếp tục vung những đấm khác. Nhóc vừa đỡ vừa la nhằm bọn chúng bên dưới không chú ý đến những tiếng động trên này. Nhưng làm hai việc cùng lúc thật là khó khăn, nhóc đang toàn tâm la hét inh ỏi thì mất tập tục bị chú ta đấm một đấm vào bụng. Nhóc bị văng ra xa ho khù khụ… Chú ta cười lớn:” Ha…ha…ha… nhãi nhép còn hôi sữa lắm. Ngoan ngoãn một chút có phải hơn không? Ha ha ha…” Nhóc làm cho giọng mình run lên:” Tha…tha cho tôi… Đừng…đừng qua đây…aaaa…!” Nói rồi nhóc lại nhịn đau nhanh chóng đứng lên lùi về sau giữ khoảng cách với chú. Chú ta ngạc nhiên khi nhóc lĩnh một cú đấm như thế mà vẫn đứng được bèn nhanh chóng chạy đến nhóc. Nhóc né tránh, rồi thoắt cái đã di chuyển về phía sau chú đạp vào lưng chú ta. Chú ta không thăng bằng ngã về phía trước, nhóc lại lấy tay chặt vào gáy chú ta. Chú ta khụy xuống trừng mắt nhìn nhóc định xông lên đánh tiếp thì nhóc đã nhảy lên cao đá vào mặt chú ta. Bị đá vào mặt làm thân thể văng theo đường đá của nhóc, và chú ta nằm tay đó. Chú ta định đứng dậy thì thấy nhóc đang đứng nhìn chú ta, cảm thấy hơi lạnh sống lưng khi thấy nhóc mỉm cười. Bốp…bốp… Nhóc la lên:” Aaaa, đau quá…đau quá!”. Càng la càng xung và càng ra tay mạnh hơn với người bên dưới a… Cuối cùng thì chú ta cũng nhất xỉu mà không la được tiếng vì trong mồm chú ta bây giờ một cuộn vải từ áo của mình do nhóc đích thân nhét vào. Nhóc ngồi bệch xuống đất vuốt mồ hôi, xém chút tiêu rồi, cơ mà đau thiệt. Nhóc ôm bụng nhăn mặt lại…
|
TẬP 47
Hắn bên dưới vô cùng lo lắng khi nhóc sợ hãi la toán lên, nếu nhóc mà thấy biểu hiện này của hắn chắc sẽ rất kinh ngạc đây. Bởi vì đã khá lâu rồi nhóc chưa từng thấy hắn có biểu hiện lo lắng cho nhóc, kể cả khi xảy ra vụ lần trước ở trường. Nhóc cũng không quan tâm làm gì nữa, dù sao mọi chuyện cũng đã lỡ rồi, buồn phiền cũng có ít gì. “ Đại ca, em đi ra ngoài mua đồ ăn nha. Từ chiều đến giờ chúng ta chưa có gì bỏ vào bụng cả” một tên đàn em bên cạnh lên tiếng Ông ta nghĩ nghĩ rồi gật đầu:” Chúng bây đi nhớ cẩn thận để tránh tay mắt” Nói rồi bọn chúng phân công với nhau đi, phân nữa bọn chúng đã đi mua thức ăn. Bây giờ có khoảng 5 tên còn đang ở đây, chúng vẫn dáo dác canh gác, ông ta thì đang suy tính sẽ đòi tiền chuộc bao nhiêu cho đáng… Nhóc bên trên thì đang rầu, lỡ chúng lên phát hiện ra rồi sao? Ôi trời ạ, làm người ta đứng tim mất… Bịch… bịch Tiếng động bên ngoài vang lên, bọn chúng cũng cảnh giác hơn, tay lấm le khẩu súng bên mình. Thình lình bên ngoài có nhiều người ập tới. “ Cảnh sát đây! Mau bỏ súng xuống” cảnh sát đã bao quanh nơi này “ Chết tiệt!” ông ta nghiến răng cầm khẩu súng trong tay Pằng… pằng… Cảnh sát nổ súng vào cánh tay của ông ta làm ông ta rơi khẩu súng xuống, tiếp theo đó là những hồi súng khác. Hắn và cô được cảnh sát tháo dây thừng trói tay ra và được giải thoát. Những người khác không còn đường lui bèn chạy nhanh lên cầu thang. Nhóc giật mình quay về phía cầu thang khi nghe tiếng súng và tiếng bước chân chạy lên đây. Này, cho tôi xin đi, rất hiều đường không đi mà lại chạy lên đây khác nào là ngõ cụt chứ. Bọn chúng trong đó có boss đứng trước mặt nhóc nhìn nhóc nhăn răng cười gượng, rồi nhìn bên cạnh là một người bị đánh không rõ hình dạng, tay chân bị trói như đòn bánh tét nằm la liệt tại đó. Ông ta nhất thời phát điên:” Mày đã làm gì em tao?!!” Nhóc bất giác nuốt nước bọt:” Ờ…à..cái này. Tôi…” “ Tao sẽ giết mày!” Pằng… Ông ta cướp súng của tên bên cạnh nã súng về hướng nhóc, nhóc giật mình né tránh… Pằng… Chân ông ta bị thủng một lỗ, sau đó máu vươn ra. Cảnh sát đã nã súng vào chân ông ta, ông ta bị cảnh sát áp giải. Tên đàn em còn lại phát hoảng chạy lại phía nhóc định bắt nhóc làm con tin, nhóc né tránh rồi nhanh chóng giữ chặt tay hắn ta rồi dùng lực quật hắn ta xuống đất. Thế là bọn chúng đều bị áp giải lên xe cảnh sát… “ Trời mưa mà vẫn cảm thấy nực” nhóc dùng tay quạt phành phạch nhưng không có mát được tí nào từ từ đi xuống lầu dưới. Hắn thấy nhóc thì nhanh chóng chạy đến cạnh hỏi:” Cậu có sao không?” Nhóc ngạc nhiên nhìn hắn rồi đáp:” K…không sao” “ Hai cháu đã sợ hãi lắm phải hông? Để các chú đưa hai cháu về” một anh cảnh sát đi đến nói với hắn và cô. Nhóc nhún vai, cũng khá quen chuyện này a. Những câu quan tâm không bao giờ có tên của nhóc, nhóc mỉm cười bước ra khỏi ngôi nhà và đi trong mưa…
|