Lời Nguyền Trong Học Đường ( Ngẫu Hứng A)
|
|
TẬP 33
Két… Xe của nhóc dừng lại ở một bãi đậu xe lớn của thành phố T, những chiếc xe khác cũng lần lượt đổ vào. Và…. Nhóc đều nhìn thấy trên mặt đất cách chỗ đậu của mỗi xe đều có một lớp hằn dài do dấu xe để lại. Những chiếc xe này… đang bay a… Cô quàng lấy cổ nhóc nói với mọi người:” Chúng tôi sẽ đi mua sắm và tham quan một vài nơi, có ai muốn đi nữa không?” Bạch Ngọc Đường khua tay:” Tôi và Triển Chiêu sẽ đi đến vòng quay lớn nhất ở đây để ngắm phong cảnh. Phải không?”. Anh nhìn sang Triển Chiêu, Triển chiêu như nghĩ ra đều gì liền trừng mắt nhìn anh:” Sao chúng ta không đi chung mà đi riêng?” “ Nhìn đằng này này” cặp song sinh chỉ về hướng của Công Tôn. Chỉ thấy Bạch Cẩm Đường đi cùng vẫy vẫy tay:” Chúng tôi cũng sẽ đi xung quanh để tìm nơi để nghỉ ngơi” Họ hất hất tay và biết họ sẽ đi đâu, hey hey, biết ngay là cặp đôi này đi để “xả stress”, hay là làm cái gì ấy nhỉ? Tự suy nghĩ đi a… Triệu Trinh cũng suy nghĩ:” Thế thì tôi và Bạch Trì cũng nên đi đâu đó nhỉ?” Thế là mọi người đều tản ra để đi vào một nơi nào đó, cặp song sinh hớn hở đi vào khu nhà ma, thật là biến thái a. Những người còn lại thì nhóc không biết họ đi đâu nữa, bởi vì nhóc bị ba cô nàng kia lôi đi mất tiêu rồi. ^_^! Khu phố này rất tấp nập kẻ mua người bán và khá sầm uất, những khu vui chơi giải trí hay nhà hàng, khách sạn cứ thay nhau nối tiếp mọc lên. Nhóc và cô, nàng và chị đang ngồi một quán nước gần một khúc sông, ở đây nhóc có thể thấy bên dưới dòng sông có rất nhiều cá, cũng có thể nhìn xung quanh xem mọi người qua lại. Nàng chống cằm nhìn quanh:” Nơi này cũng rất được đấy chứ” Cô nhìn vào bản đồ của thành phố chợt hớn hở:” Này mọi người, tôi phát hiện cái này hay lắm này”. Nhóc, chị và nàng nhìn vào nơi trong bản đồ mà cô chỉ vào, chị nhìn vào rất phấn khởi:” Ồ, là một nhà hát sao? Nhìn có vẻ nó khá nổi tiếng đó” Cô mỉm cười nhìn chị:” Đi không?” Chị vội vàng gật đầu:” Đi, đi chứ”. Nàng nhìn thấy điều gì liền chỉ vào một tờ quảng cáo ven đường:” Các cô nhìn kìa”. Họ thắc mắc quay sang bên kia đường nhìn, một tờ quảng cáo của nhà hát mà họ mới đề cập. Trên đó có ghi ngày giờ, đúng là ngày hôm nay nhưng giờ mở cửa là 2h chiều… Nhóc nhìn đồng hồ:” Bây giờ mới khoảng 9h sáng thôi” Chị ngồi xuống:” Thôi kệ, chúng ta cứ vòng quanh xả láng, rồi khoảng 2h chiều có mặt tại đó là được”. Nàng cũng gật đầu:” Ừm, thôi uống hết nước đi rồi đi” Sau khi họ uống xong liền khỏi đó, nhưng chưa được vài bước thì…
|
TẬP 34
Bịch… Một người đàn ông mặc áo khoác và đội mũ va vào cô làm cô mất thăng bằng, cũng may có nàng bên cạnh đỡ nếu không thì đã ngã xuống đất. Nhóc nhíu mày nhìn người đàn ông này, ông ta có vẻ khả nghi vì cách ăn mặc, áo khoác và nón của ông ta đã che đi quá nửa người ông có vẻ ông ta đang ôm một thứ gì đó, khuôn mặt cũng khó phân biệt được. Nhưng nhóc vẫn thấy, ông ta đang vội vã và còn lấm lét nữa… Cô được nàng đỡ liền giữ lại thăng bằng bà nhìn ông ta với vẻ khó chịu:” Ông đi đường kiểu gì vậy mà đụng trúng tôi thế? Đụng trúng còn không biết xin lỗi, thật là một người bất lịch sự!” Ông ta nghiến răng:” Con ả kia, mày không tránh là mày sẽ có chuyện đó” Cô nghe thế tức giận chỉ vào mặt ông:” Ông đúng thật là quá đáng! Còn dám đối xử với người bị ông xém chút hôn đất mẹ thiêng liêng đây này!” Ông ta nhăn mày không nói gì liền đi ngang qua bọn họ, nàng thấy vậy cũng bất bình bèn nắm lấy tay ông nói:” Ông cũng nên xin lỗi… a” Nàng vừa nói được một nữa thì một vật thể màu đen rơi từ người ông ta xuống… Bịch… Một chiếc màu đen đang nằm trên đất và nó đã bị hở ra, bên trong là một vài cọc tiền với mệnh giá lớn. Ông ta hốt hoảng nhặt chúng lên, nàng thấy thế càng nắm chặt ông ta:” Ông làm gì có nhiều tiền như vậy? Nói mau, ông ăn cướp phải không?!” Ông ta hất tay nàng rồi rút một con dao ra nhắm vào họ:” Chúng bây làm cái quái gì vậy hả?! Chúng bây đã làm lộ thân phận ông đây thì đừng trách ông đây ra tay”. Nói xong ông nhanh chóng đam dao vào người nàng. Nàng không phải tiểu thư yếu đuối mà gặp tình cảnh này là run rẩy và la toáng lên, nàng nhanh chóng né tránh con dao. Mọi người bên đường thấy thế liền hô toáng lên gọi cảnh sát đến. Nhóc đỡ trán, gọi cũng vậy thôi, với tình cảnh trước đây và bây giờ thì… Ôi trời ơi… Nhóc hốt hoảng ngắt đoạn suy nghĩ này mà dồn tâm sức vào việc né tránh con dao đang tiến tới, ông đâm hụt… Bịch… Cô dùng chiếc túi xách của mình đánh vào người ông, ông quay phắt lại nhìn. Chị phía sau thừa cơ hội đạp ông về phía trước. Nàng cũng phối hợp giáng một bạt tay vào mặt ông ta. Ông khụy xuống chưa kịp định thần thì nhóc đã nhảy lên đá vào mặt ông ta. Giờ đây ông ta đang nằm trên mặt đất, mặt mũi có phần trang điểm thêm một chút màu tím. Ông ta gượng dậy:” Chúng bậy… chúng bây…” Rắc… rắc… Tiếng bẻ khớp xương tay vang lên, ông cảm thấy lạnh sống lưng nhìn về phía họ. Bọn họ với vẻ mặt âm u khó tả… Chỉ thấy trước mắt ông là một cuốn phim quay chậm… từng cái bạt tay, cú đấm cứ in thẳng vào mặt ông ta đến khi không còn ý thức… “ Cảm ơn các cô” một chú cảnh sát đang bắt tay với cô và bọn họ. Chú nói tiếp:” Cũng may các cô đã giúp đỡ, hắn ta là kẻ cắp rất nhiều lần ở đây nhưng không thể tìm thấy ông ta sau khi vụ cướp diễn ra. Các cô đã có công rất lớn” Nhóc thở dài, biết ngay mà, đến cuối cùng, khi mọi chuyện đến phút cao trào hoặc diễn ra xong xuôi thì cảnh sát mới có mặt để “ dẹp loạn”…
|
TẬP 35
Bọn người của nhóc cũng đã đi kha khá những nơi có thể mua sắm, bây giờ trên tay người nào người nấy là phải hai giỏ đồ trở lên. Nhóc không có mang theo nhiều tiền nên phần lớn là ba cô nàng kia trả, họ nói đây là quà gặp mặt với nhóc. Nhóc cũng không mặt dày mà mua quá nhiều, chỉ là hai cái áo, một quần jean và một chiếc váy. Những người còn lại thì nào là giày, đồ trang sức, đồ trang điểm đủ kiểu… Cuối cùng họ cũng đặt chân đến nhà hát nổi tiếng ở đây, cũng đã là 2h chiều. Chương trình cũng đã bắt đầu, họ mua vé và đi vào hàng ghế của mình. Bên trong rất rộng và thoải mái, không khó chịu hay có cảm giác ngột ngạt. Sân khấu đủ rộng để cả ban nhạc cùng khuấy tung mọi thứ, âm thanh cũng khá tốt… Khán giả xem cũng khá đông… Đèn sân khấu bật sáng, trên sân khấu bây giờ là một dàn các đạo cụ nhạc, mỗi đạo cụ đều có một người sử dụng. Chính giữa họ là một cô ca sĩ xinh đẹp đang đứng, nhạc nổi lên, tiếng hát cũng cất lên hòa theo giai điệu… Chị ngồi bên dưới cảm thán:” Hát rất hay, bài hay ca từ cũng rõ nghĩa và dể hiểu” Cô và nàng cũng không ngớt lời tán thưởng, nó chỉ im lặng ngồi nghe. Những bài hát hôm nay mang âm hưởng của nhạc trẻ và có hơi hướng của rock. Có lẽ vì thế mà khán giả cũng không ngừng hò hét làm nhóc cảm thấy nhức đầu… Nửa tiếng trôi qua, nhóc vẫn ngồi nhìn xung quanh xem nhóm của Bạch ngọc Đường có ở đây không, không thì nhóc ra ngoài tìm đồ ăn rồi mang vào vừa ăn vừa nghe nhạc. Sao hôm nay im ắng thế nhỉ? Nhóc thắc mắc, nếu mà có sự xuất hiện của những người này thì tất nhiên nơi đó sẽ có… “Á…!” Nhóc chưa kịp suy nghĩ hết cậu thì đã nghe tiếng hét đâu đó vang lên, dù chỉ là một tiếng hét rất nhỏ giữa một nơi ầm ĩ đầy nhạc và tiếng hò hét của khán giả. Nhóc chợt nghe thoáng được tiếng hét đó, nhóc quay sang nhìn họ. Họ cũng đã nhận ra được điều gì, mặc dù nói họ không phải cảnh sát nhưng cũng có liên quan về người trong cảnh sát ( bạn trai của họ ấy mà), nên cũng có học từ họ không ít những giác mà mà một người cảnh sát nên có. Cô nhíu mày:” Các cô có nghe thấy gì không?” Nàng gật đầu:” Có một tiếng hét của ai đó phát ra” Chị cũng không còn quan tâm đến nhạc nữa:” Hình như là của một người phụ nữ” Nhóc cũng lên tiếng:” Em nghe được nó phát ra từ trong hậu trường” Họ nhanh chóng xuất phát đi đến phía sau hậu trường để dò xét…
|
TẬP 36
Họ chạy nhanh về phía sau của hậu trường, nơi đó có rất nhiều nghệ sĩ đang bu quanh đó, liền nhanh chóng luồn lách vào. Bên trong, họ nhìn thấy một cô gái ăn mặc rất đẹp đang nằm trên mặt đất và ôm lấy cổ của mình vẻ mặt đau đớn… Một cô gái khác bên cạnh sợ hãi:” A Liên, cô sao vậy? A Liên!” Một người khác hét lên:” Mau gọi xe cấp cứu!” Nàng nhíu mày đi đến cạnh cô xem xét, cô gái bên cạnh nhíu mày nhìn nàng:” Cô là ai? Tại sao lại vào được hậu trường này?” Nàng không để ý đến cô ấy đang nói gì, chỉ chăm chú quan sát cô gái đang đau đến tái mặt mà không thể nói lên lời. Một vài giây sau, nàng ngẩng đầu lên nói:” Tôi cần một ly nước muối” “ Cô cần nước muối làm gì?” có người hỏi Cô khoanh tay đứng đó nói:” Nếu không muốn cứu cô ấy thì cứ việc không làm theo”. Họ trầm mặt không nói, có một người vội vã ra ngoài rồi sau đó mang vào một ly nước muối theo lời nàng nói. Nàng cầm lấy ly nước rồi đưa đến miệng cô gái nói:” Chỉ cần ngậm sau đó bớt đau thì nhổ ra”. Cô gái đó làm theo hớp một ngụm nước rồi ngậm lấy, sau một lúc thì biểu cảm của cô gái đó cũng đã khá hơn. Xe cấp cứu cũng đến nơi, họ nhanh chóng đưa cô gái lặng lẽ rời đi. Do ban nhạc ngoài kia đang “ máu” nên khán giả cũng không ngồi yên được nên không ai để ý đến chuyện đang diễn ra xung quanh. Họ cũng dần tản đi, đột nhiên có tiếng nói:” Các ngươi có thể ở lại đây một lát được không?” Họ quay nhìn lại thì thấy cô đang nghiêm mặt nhìn họ, một người trong số đó hỏi:” Tại sao chúng tôi phải nghe lời cô?” Cô cười lạnh:” Các người không quan tâm đến cô gái mới nãy sao? Không nghi ngờ vì sao cô ấy bị như vậy à? Hay nghĩ đó là tai nạn?” Nàng đứng cạnh lên tiếng:” Cô ấy có lẽ đã uống phải thuốc XX, nó không có công dụng cụ thể. Nhưng nếu sử dụng không đúng mục đích sẽ có tác dụng phụ, sẽ gây co thắt dây thanh quản có nguy cơ bị mất tiếng, và nguy hiểm hơn sẽ không nói được nữa” Họ cả kinh khi nghe nàng nói, chị cũng lên tiếng:” Chính vì vậy chúng tôi muốn điều tra một chút về những người có mặt tại hiện trường”
|
TẬP 37
Sau một hồi điều tra đám người đó thì chỉ có 5 người là còn trong vòng nghi vấn. Năm người đó đều có mặt tại hiện trường sớm nhất, và không có nhân chứng cụ thể để chứng minh mình không có mặt ở hiện trường. Và quan trọng nhất là 5 người đó đều có hiềm khích với nhau. Năm người họ gồm một người quản lí, một người trang điểm, một ca sĩ và hai người nhạc công. Cô đang ngồi đối diện với họ để kiểm tra từng người, cô nhìn vào người quản lí hỏi:” Cho tôi hỏi, anh đang làm gì khi nạn nhân đang bị phản ứng với thuốc?” Anh ta nói:” Tôi đang ở phòng bên cạnh để kiểm tra các đạo cụ mà các ca sĩ cần dùng thì nghe tiếng la hét ở phòng bên cạnh nên qua xem. Đến nơi thì thấy cô ấy đang nằm trên mặt đất” Cô quay sang người trang điểm:” Còn cô, cô đang làm gì?”. Người đó giật mình khi nghe thấy người gọi tên:” A…a… à cô A Liên nhớ tôi đem nước lọc đến nên tôi đi lấy nước. Sau khi để cốc nước lên bàn thì tôi đi trang điểm lại cho cô Minh Hoa đây” Cô gái đó nhìn qua cô gái cũng là ca sĩ, cô nhìn cô gái đó. Cô nói:” Tôi thì ở đó suốt cùng A Liên, đúng như cô ấy nói, khi cô ấy trang điểm cho tôi thì không lâu sau A Liên ngã xuống ghế, vẻ mặt rất đau đớn” “ Còn hai anh?” Hai người nhìn nhau, một người trong số đó nói:” Chúng tôi đang đi trên đường từ nhà vệ sinh trở về thì cũng nghe tiếng hét nên nhanh chóng đến nơi” Sau khi “ điều tra” xong thì cô cho mọi người tản đi, trong phòng chỉ còn lại cô, nàng, chị và nhóc. Họ nhìn nhau rồi tản ra để điều tra. Nàng đi quanh rồi dừng lại ly nước đặt trên bàn, cầm lên kiểm tra tỉ mỉ, nàng ngửi ngửi rồi nhìn màu sắc của nó.Chị thì đi hỏi một vài người quen biết về 5 người nghi vấn, cô vẫn luôn theo dõi và quan sát về những người đó. Nhóc thì đi quanh rồi dừng lại nhà vệ sinh của nhà hát. Nếu muốn phi tan chứng cứ thì chỉ có thể bỏ đâu đó quanh đây, bên ngoài thì quá dễ gây chú ý về cách ăn mặc của họ. Họ đều ăn mặc khá “ chất”, xung quanh đây cũng có rất ít thùng rác nếu vứt đại đâu đó thì sẽ bị phạt tiền. Chỗ duy nhất thì chỉ có nhà vệ sinh hoặc vẫn còn giữ lại bên người. Nhóc vào trong xem xét, đi lanh quanh tìm các phòng của nhà vệ sinh nữ cuối cùng cũng có một điểm không hợp lí. ( khụ… cũng may, nếu không vào nhà vệ sinh nam là chết chắc -_-!!) Một chai nước hoa còn rất mới nhưng lại bị vứt vào thùng rác của nhà vệ sinh. Nhóc dùng khăn giấy nhặt lên, vẫn còn hạn sử dụng và nước trong chai vẫn còn đầy. Nhãn hiệu này cũng khá quen thuộc, mùi thơm cũng dịu nhẹ nên sẽ không có chuyện nước hoa bị hư hay gì khác. Tại sao lại vứt ở đây?
|