Lời Nguyền Trong Học Đường ( Ngẫu Hứng A)
|
|
TẬP 23
Nhóc lặng câm nhìn họ hồi lâu… Một người có mái tóc khá dài nhưng đó là một người đàn ông, chú ta toát lên vẻ thu hút yêu mị, ánh mắt như hút lấy mọi vật và dường như có khả năng nhìn thấu người nào mà chú ta nhìn thấy. Người bên cạnh cũng rất đẹp trai, phong cách của người đó hình như lúc nào cũng mặc áo khoác đen dài, khí chất cũng rất khác so với người bình thường, có chút chút bá khí, còn có râu chưa cạo trên mặt…Khụ…cái này, thì râu không không phải chưa từng thấy trên mặt của đàn ông. Nhưng nó lại làm người đó thêm phần nổi bật…. Chú ta đưa chiếc ô cho nhóc… Tay nhóc không hiểu sao lại run đến vậy, nó run bần bật từ từ cầm lấy… Không biết là do phấn khích hay là sợ hãi… Hai người đó cũng ngồi cạnh hai bên nhóc…Nhóc không tự nhiên căng cứng người…. Pít… “ Phong Linh, người bên cạnh em là ai vậy?” Chợt, chú ta quay lại nhìn nhóc… Nhóc mấp máy đôi môi sắp cứng đờ:” Là… là… Tr… Triệu… Tước… và… Ba… Bạch… Diệp….” Đầu dây bên kia hít một hơi thật sâu rồi giọng Triển Chiêu có chút trầm xuống:” Đưa máy cho Triệu Tước” “ Không cần, ta vẫn nghe rõ con mèo ngươi đang nói chuyện mà. Ngươi muốn con bé bị phát hiện sao?” chú ta lên tiếng Nhóc giật mình, thầm nói không ổn… “ Chú và người đó tại sao lại ở đây?!” Chú ta cười:” Ta đến để xem con chuột nào đó thi đấu không được à?” Nhóc nổi da gà với nụ cười đó a… “ Không được! Có phải… chuyện này cũng có tay chú nhún vào không?” “ Không có nha, sao ngươi lại đổ tội cho ta hả con mèo chết tiệt!” chú ta nổi cáu gắt vào máy nghe… mà thật ra tổn thương đầu tiên là cái tai của nhóc…hu…hu…. “ Hừ, nếu đã thế thì xem cho đàng hoàng. Nếu không phải làm nhiệm vụ thì tôi… Mà thôi, còn nữa, chú mà làm hại con bé thì tôi cho chú biết tay. Có nghe chưa!” “ Ta không nghe làm gì ta!” chú ta tiếp tục gắt lên, cũng may là trời mưa lớn nên người trong mái vòm không nghe được cậu chuyện, chỉ thấy chú ta đang hét vào tai nhóc. Cứ như chú ta đang mắng nhóc ấy…hazz… “ Chú..chú cứ chờ đó…xong vụ này tôi mà gặp lại chú tôi sẽ cho chú biết tay!” “ Ngươi thử…” chú lại lại trừng mắt nhìn máy nghe, nhưng rõ ràng lại liên lụy đến nhóc… Chú ta chưa nói hết câu thì…. “ Oa…oa… hai người ăn hiếp con…Oa…oa…sao lấy còn làm bia đỡ đạn vậy…Hu….hu…” nhóc òa lên hét… “ Tại chú mà con bé khóc đó” “ Tại ai hả? Cho ngươi nói lại…” “ Thôi, đừng cãi nhau nữa” Bạch Diệp tự nãy đến giờ cũng im lặng giờ lên tiếng… Chỉ thấy Triệu Tước trừng mắt nhìn Bạch Diệp rồi cắn môi không nói, đầu dây bên kia cũng im lặng chốc lát rồi lên tiếng:” Em ở đó nhớ đề phòng họ, nếu có chuyện gì cứ báo cho bọn anh. Anh nhất định sẽ làm thịt lão ta” Pít…pít… Đầu dây bên kia cũng tắt máy, giờ đây chỉ còn tiếng mưa và hơi thở của nhóc. Hai người đó im lặng không phát ra tiếng động nào… Tâm trạng của nhóc cũng trở nên trầm tĩnh lạ thường, là do mưa. Mưa lúc nào cũng làm cho lòng con người trở nên trĩu nặng, có chút gì đó buồn buồn, cũng gợi lên những kí ức không vui… “ Tại sao nhóc lại biết ta và Bạch Diệp?” Triệu Tước quay lại hỏi
|
TẬP 24
Nhóc trầm ngâm nhìn về phía trước nói:” Tại vì chú Bạch Diệp nhìn rất giống anh Bạch Ngọc Đường, với lại cũng có khí chất rất giống anh Bạch Cẩm Đường, và chú ấy lại để râu. Nếu không để chắc còn giống hơn nữa. Còn chú thì có ánh mắt như nhìn thấu mọi thứ, cảm giác có phần giống anh Triển Chiêu. Ừm… mà phần lớn là con đoán đó mà…Hi..hi” Nhóc nhe răng, Triệu Tước Nhườn mày:” Vậy nhóc không sợ bọn ta sao?” Nhóc ngạc nhiên quay sang nhìn họ, suy nghĩ hồi lâu rồi nói:” Ờ thì… không hẳn là sợ. Có chút gì đó…hơi phấn khích, vì gặp được những nhân vật trong truyện. Với lại hai người…cũng không phải là người xấu…” Triệu Tước ngẩng người, rồi cụp mắt xuống:” Ha, chúng ta không phải là người xấu thì là gì? Nhóc cũng nên đề phòng, không chừng bây giờ nhóc sẽ chết dưới tay bọn ta đấy” Mắt nhóc bắt đầu giật liên hồi, cười khan nói:” A…ha…ha… Chắc không phải vậy đấy chứ?” Nhóc hỏi thêm:” A, tại sao hai chú lại nói chuyện với con?” Triệu Tước nhún vai:” Chỉ là muốn nói chuyện thôi” Nhóc rút đầu xuống:” Con không có thú vị gì đâu, nói chuyện với con chỉ thêm chán mà thôi” Bạch Diệp nghe thấy lên tiếng:” Nhóc không thú vị thì làm sao hai chúng ta chủ động bắt chuyện đến nhóc chứ?” Nhóc mở to mắt:” Dạ?” Bộp…bộp… Mưa cũng ngớt dần rồi tạnh đi… Triệu Tước gập ô lại rồi đứng lên cùng Bạch Diệp:” Nhóc ở lại, bọn ta đi đây” Nhóc ngơ ngác:” Không phải hai chú ở lại xem sao?” “ Thì xem xong rồi” “ Thế…sao hai chú ra ngoài được? Cổng đóng mà?” Triệu Tước nháy mắt:” Bọn ta muốn ra lúc nào thì ra, vào lúc nào thì vào. Đừng bảo nhóc nghĩ chúng ta chui lỗ chó nhá?” Nhóc sặc:” Khụ, làm gì có… Nhưng…”. Nhóc nói nhỏ:” Hình như chúng ta làm mọi người để ý rồi đây, tự dưng lại ngồi dưới trời mưa. Không biết họ…” Bạch Diệp nhìn nhóc:” Nhóc không cần quá lo, nếu bị để ý thì có bọn người Ngọc Đường lo rồi. Chúng ta cũng đã cân nhắc kĩ rồi, bởi thế hai chúng ta mới ngồi cùng nhóc. Nhóc không tin Triệu Tước sao?” Nhóc mếu nhìn họ dần rời đi…Trời ơi, bị để ý là cái chắc, muốn giết con à?
|
TẬP 25
Một người bạn của hắn quay lại hỏi:” Hai người ngồi kế Phong Linh là ai vậy? Cậu biết không?” Hắn nhíu mày:” Sao lại hỏi tôi, tôi không biết”. Hắn nhìn nhóc có vẻ nghĩ ngợi sâu xa. Mọi người cũng dần tản đi đến chỗ ngồi của mình để xem trận đấu cho rõ. Mặc dù là mưa khá lớn nhưng trận đấu vẫn rất quyết liệt… Còn 10 phút là trận đấu kết thúc… Tỉ số đang là 7: 2 dành cho đội của Bạch Ngọc Đường… Giờ đây Triệu Trinh đang đứng trước khung thành để đá phạt. Anh nhắm trước hàng phòng vệ của đội đối thủ để tìm ra lỗ hổng. Với ánh mắt sắc bén của ảo thuật gia thì chuyện tìm ra lỗ hổng đó dễ như trở bàn tay. Chỉ trong vòng hai giây anh ấy đã chuẩn bị tư thế để đá… “ Ơ, hình như trên mái vòm có cái gì đó” Một giọng nói vang lên trong bầu không khí căng thẳng và đầy kịch tính. Mọi người quay lại phía người nói ra lời đó rồi cũng tò mò nhìn lên mái vòm… Cũng có vài người lên tiếng:” Hình như chỗ này cũng có, có vẻ là một vật thể màu đen gì đó” “A…ở đây cũng có” Như thế, lần lượt từng khu vực của mái vòm đều phát hiện có một vật thể kì lạ… Triệu Trinh cũng dừng cú sút đó lại nhìn xung quanh… Pằng… Tiếng súng vang lên… Nhóc đổ mồ hôi hột, biết ngay là có chuyện mà. Mà mắc dịch người nào nói đầu tiên đó, không xem trận đấu mà rảnh rỗi nhìn lên mái vòm. Trời ạ, chán sống rồi sao? Một giọng quát vang lên:” Tất cả đi xuống sân đấu hết cho ta!” Cạch…cạch… Những người mang súng ấy dần lộ diện, cởi bỏ lớp áo thường ngày bằng một lớp áo màu đen tăm tối. Mọi người hốt hoảng chạy ra ngoài sân, nhưng rồi họ chợt cứng đờ. Cổng vẫn khóa, và nơi đó có những người mặc áo đen đang canh gác. Họ bị áp giải vào chính giữa sân bóng. Nhóc cũng bị chỉa súng vào đầu và đi xuống. Nhóc muốn đạp vào mặt thằng cha đó nhưng chỉ là trong mơ, hazz… Đứng phía dưới sân bóng, mọi người đều lo sợ. Mà tức ở chỗ nơi này khá xa thành phố, với lại cách một khoảng dài mới có một vài căn nhà. Căn nhà cao tầng mà Triển Chiêu đứng cũng khá xa, họ quan sát bằng ống nhòm loại mà có thể nhìn xa và rõ ấy ( khụ, ờ mình mù về kiến thức này) Nhóc nhìn quanh rồi cẩn thận chuồng vào sân bên trong nơi nhóm người Bạch Ngọc Đường đang đứng. Nhóc nhìn xéo về phía sau nói nhỏ:” Chúng ta phải làm sao?” “…” Không một tiếng trả lời, nhóc cảm thấy khó hiểu. Gì vậy, sao im lặng như không quen biết mình vậy? Vậy là sao? Nhóc cũng nuốt nước bọt nhìn những người mặc đồ đen trước mặt, họ cứ đi qua đi lại…
|
TẬP 26
Có một người khá nổi bật trong số họ, sát khí cũng rất nặng a. Chắc đó là boss của bọn chúng đang ôm một khẩu súng trường hạn nặng đi qua đi lại như đang canh giữ ai đó. Mà đúng là đang canh giữ, không phải một mà là một đám người thì đúng hơn… Một người trong bọn chúng từ ngoài chạy vào nói với boss của chúng:” Chủ nhân, có vẻ cảnh sát cũng đã đánh hơi được đều gì đó…” Boss có vẻ không mấy ngạc nhiên, ông ta chỉ gật đầu rồi quay sang đám người bị canh giữ nói:” Ta cần một con tin, ai trong các ngươi sẽ đi đây? Ha…ha..” Nhóc vuốt mồ hôi, này này, đừng bảo chọn trúng mình nha. Không phải đấy chứ, người bị bắt ở đây ít nhất là hai trăm người, thế thì sát suất của mỗi người bị chọn là 2 %. Chắc mình không xui đến thế nhỉ? Ơ mà… hình như lúc trước…trong trường rất nhiều người mà mình vẫn bị chọn… Nhóc hít một ngụm khí lạnh, chắc không xui vậy chứ… “ Ngươi!” ông ta chỉ vào một người đàn ông… Nhóc thở phào thầm reo hò trong lòng, biết ngay mà, hôm nay mình có xem lịch mà…ha…ha… Người đó bị dắt ra ngoài cổng, bên trong vẫn là một mảnh im lặng. Nhóc đứng gần như ở chính giữa, xung quanh toàn là tiếng tim đập thình thịch thình thịch. Làm tim nhóc cũng muốn nhảy ra… Bỗng… “ Á !” nhóc ngồi xổm xuống ôm lấy chân… Mọi ánh nhìn đều dán vào người nhóc. Nhóc cúi mặt nên không nhìn rõ biểu cảm, thật ra… nhóc đang thầm gào thét… Cái quái gì vậy, người nào không nhìn đường giẫm phải chân tôi vậy? Lần nào bị giẫm cũng ngay lúc quan trọng mà giẫm là sao aaa?! Nhóc liếc xéo nhìn xung quanh, vì tiếng hét của nhóc mà bọn chúng cũng đã để ý… Nhóc toát mồ hôi lạnh không biết sử lí ra sao thì… Nhói… Nhóc mở to mắt rồi nhanh chóng ôm bụng rên:” Aaaa… đau quá! Đau…”. Mọi người xung quanh muốn đến hỏi thăm nhưng không dám nhúc nhích… Boss đi đến gần nhóc lạnh giọng nói:” Ngươi bị sao?!” Nhóc nhăn mặt rên :” Tôi…đau bụng…quá…” Cái này là thật a, không phải giả bộ, không hiểu sao lại đau như vậy? “ Để tôi xem!” một giọng nói vang lên. Chỉ thấy người đó mặc một chiếc áo trắng của bác sĩ, khuôn mặt hơi lạnh lùng nhưng vẫn rất yêu mị. Đó là Bạch Cẩm Đường cảm thán… Như vậy thì biết là ai rồi đó…là Công Tôn… Nhóc ngước nhìn lên, là Công Tôn sao? Sao anh ấy cũng ở đây, theo trang phục thì chắc là giả dạng làm bác sĩ trong sân đấu này… Công Tôn ngồi xuống bên nhóc xem xét:” Con bé hình như có vấn đề về dạ dày” Boss chĩa súng vào Công Tôn nói:” Ngươi là ai?” Công Tôn không tỏ ra sợ hãi chỉ nâng nhóc lên:” Con bé cần được uống thuốc, các anh không nên chĩa súng vào trẻ con” ( khụ…cái này cứ coi như là trẻ con đi) Những người mặc áo đen cũng xông lên:” Ngươi là ai mà dám ra điều kiện với chủ nhân ta?!” Boss nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Công Tôn rồi lại cảm thấy có sát khí rất mãnh iệt phát ra đâu đó, chợt rùng mình rồi nói:” Được thôi, ta không chấp nhất trẻ con. Mau mau cho nó uống thuốc đi” “ Thuốc tôi để trong phòng y tế rồi” Ông ta nói:” Ngươi…được lắm. Ngươi đi theo hai đứa nó, có chuyện gì thì cứ xử lí ngay”. Ông ta chỉ vào tên thuộc hạ bên cạnh nói. Hai người bị tên phía sau chĩa súng và đi đến phòng y tế, cơn đau bụng cứ quoặn thoắt còn cộng thêm bị người khác đạp nên nhóc khó đi được nên được Công Tôn đỡ đi…
|
TẬP 27
Công Tôn đỡ nhóc vào phòng y tế lấy thuốc, tên áo đen thì đứng trước cửa canh nói vọng vào:” Lấy thuốc rồi uống nhanh giùm cái! Loạn hoạn là tao tẩn mỗi đứa một phát!” Nhóc lè lưỡi, cũng may là tến đó không quay vào nhìn. Công Tôn cốc đầu nhóc nói:” Còn quậy phá nữa” “ Em quậy phá hồi nào. Em đau thật chứ bộ” nhóc bĩu môi Công Tôn thở dài:” Rồi, rồi. Chắc em bị đau bụng do ăn không tiêu. Để coi..”. Vừa nói công Tôn vừa tìm trong hộp thuốc rồi lấy ra một viên thuốc đưa cho nhóc:” Cũng may là anh có mang đủ loại thuốc… nếu không thì em phải chịu đựng rồi” Nhóc lặng lẽ uống thuốc, hình như từ khi quen biết những nhân vật này thì mình luôn gặp xui xẻo và luôn trục trặc về sức khỏe nhỉ? Nhóc uống thuốc xong thì cùng Công Tôn đi ra chỗ bị canh giữ. Cũng đã chiều rồi còn đâu… Lần đứng lúc này thì có vẻ… nhóc cùng công Tôn đứng ngoài cùng, không thể lặng lẽ chen vào trong được. Nhóc nhìn trời… tại sao a? Boss nói chuyện với một tên đàn em:” Tìm kiếm hết chưa? Còn sót đứa nào không?” Người đó nói:” Chúng tôi đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy hai người ngồi cạnh con nhỏ này lúc trời mưa” Nhóc giật thót, không…không phải đấy chứ? Hai người đó…hai người đó… tức chết tôi, sao mình cứ bị liên lụy hoài vậy a?! Boss quay sang đi đến trước mặt bóp miệng nhóc:” Ngươi nói, hai người đó đâu?” Ông ta bóp khá đau, nhóc nhăn mày nói:” Tôi…tôi không biết…người đó. Tự dưng hai người đó nói muốn ngồi chung nên hai người đó ngồi kế tôi. Tôi chưa từng…thấy hai người đó…Đau…” Boss gỡ mạnh tay ra, nhóc thầm tức giận xoa xoa quay hàm của mình, xém chút trẹo quay hàm luôn rồi! Thả ra chưa được bao lâu thì nhóc lại bị ông ta nắm lấy cổ áo kéo ra ngoài vòng người bị giam giữ. Ông ta chỉ cười lạnh nói:” Dù sao ở đây không ai quen hai người đó bằng ngươi. Nếu ngươi không gọi hai người đó ra thì ngươi biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi chứ?” “ Nhưng…tôi..khụ…không biết…khụ…” nhóc bị nắm lấy cổ áo đến không thở được. Mọi người cũng rất muốn làm gì đó nhưng nhìn thấy những mũi súng đang lâm le thì họ kìm mình lại… “ Bỏ con bé ra!” một giọng nói vang lên, họ quay lại nhìn người đó. Nhóc nhìn người đó liền mỉm cười, là Bạch Ngọc Đường… Boss thả nhóc ra chỉ súng vào anh nói:” Ngươi là ai?” Bịch… Tiếng động bên ngoài vang lên, họ còn đang tò mò thì cảnh sát từ bốn phía ập vào nhanh như chớp:” Các ngươi mau bỏ súng xuống!”
|