Thái Tử Phi Rắc Rối
|
|
Chương 55:
Ta khẽ mở mắt đờ đẫn nhìn dung nhan bằng hữu ngay trước mặt ráng gượng cười ý bảo ta ổn không sao hết. Không phải do Linh Nhiên bộc lộ sắc mặt quan tâm lo lắng cho ta mà ta muốn mở lời trấn an bạn. Đơn giản bởi Như Ý ta biết ẩn sau sắc mặt băng lãnh kia, Linh Nhiên có ái ngại cho ta, náng ấy bóp chặt tay ta đến nỗi ta thấy tê rần. - Nàng thật ngốc, sao nàng lại yêu hắn… nàng khổ sở như vậy, ta… Yêu một người đâu cần lý do, Linh Nhiên nàng hỏi ta như thế, ta thật sự không có câu trả lời. Mệt mỏi nhắm mắt lại… ta nghĩ tới những gì vừa được biết về Bạch Trường. Tin hay không? Chàng muốn ta tin điều đó là sự thật ư … nếu chàng muốn thế… ta cũng nên chiều theo ý chàng có phải hay không? - Nàng đừng có bày cái nụ cười thê lương đó ra trước mặt ta chứ. Tình ái đúng là thuốc độc mà, nữ nhân lúc nào cũng cười rạng rỡ mà ta gặp ngày trước đi đâu rồi? - Cười đẹp hết nổi rồi nàng ơi. - Kể sự tình cho ta nghe chút, để bổn tiểu thư dùng cái đầu lạnh thông thái phân tích tình hình cho. Ta gặp Long Linh Nhiên nàng lần đầu tiên khi xuất Độc Xà Cốc trở về Đại Nam Quốc lãnh 10 vạn lượng vàng. Xuất phát từ Thổ Quốc phải đi qua xuyên Phong Quốc rồi tới Kim Quốc sau đó mới tới được biên giới tiếp giáp với Đại Nam Quốc. Nàng thu hút ánh mắt của ta bởi cái mặt lạnh lùng có thể làm đông đá nước trắng không cần tủ lạnh. Khi bước lại gần ta nhìn thấy trên người nàng tỏa ra một luồng khói xám xám bao quanh. Như Ý ta là chết đi sống lại, xuyên không xuyên thời, tùm lum tá lả nên đối với chuyện thấy người tỏa ra khói không quá kinh ngạc. Với cái đầu nhanh nhạy lại hoang tưởng có bằng cấp tự mình chứng nhận của mình, ta biết ngay nàng có điểm kỳ lạ. Vô Không thần nữ quanh thân phát ra quầng sáng đẹp mắt, người dưới địa phủ quanh mình cũng nhàn nhạt khói sương nhưng lúc đen lúc trắng… nàng ta nhất định không phải tiên càng không phải yêu… có lẽ là bán yêu. Linh Nhiên hẳn cũng nhận ra sự chú ý của ta với nàng nên quay lại nhìn ta chăm chú. Nữ tử hai người xa lạ nhưng vừa gặp như đã quen biết từ lâu chẳng mấy chốc mà kết bằng hữu. Sau này chúng ta cũng liên lạc thường xuyên bởi nhiều lý do, nhưng cái chính ở thế giới cổ đại này nàng ấy là nữ tử ta thích nhất. - Nàng nghi ngờ ba người bọn họ hợp tác gạt nàng ư? - Ừ. Ta gật đầu đáp nhẹ, đồng tình hưởng ứng với suy đoán của nàng. Mỹ Nhân Quán của ta chẳng phải dựng lên để làm cảnh. Từ lúc Phi Bách Chiến có ý dòm ngó nó, ta đã cho người giám sát đường đi nước bước của hắn để tiện phản ứng nếu hắn có hành động điều gì bất lợi cho cái máy in tiền của ta. Không phải ta có ý đối địch hay muốn chia tách riêng biệt gì với Huyền Băng Cung, chỉ là ta vốn bản tính háo thắng từ trong máu, cầm trong tay một đống tiền thì muốn nó dày hơn cao hơn nhiều hơn nữa. Ta học kinh doanh… nhưng kinh doanh cái gì thì có lời nhất… không phải là vua, ta không phải con cháu nhà họ Lã… câu trả lời là kinh doanh mỹ nhân. - Coi bộ cũng tốn khá nhiều tâm sức đấy, nàng muốn sao? - Thuận theo chiều gió mà bay theo thôi, ta không muốn khiến chàng bận tâm đến ta nhiều nữa. Ta gây rắc rối cho cả hai đủ lắm rồi. - Ở đâu ra cái kiểu vơ hết tội lỗi vào mình vậy chứ? Mấy cái tên đầu heo đó muốn khiến nàng chết tâm… đúng là ấu trĩ, muốn thoát khỏi ái tình chỉ có một cách thôi. - Giống như nàng ư? Ta thấy mình không có duyên gặp yêu nữ bí ẩn đó rồi. Chàng muốn ta không yêu chàng nữa… chàng tìm cách khiến ta hận chàng, hận chàng thì sẽ không yêu. Tâm không động thì ta thoát nạn… như vậy ta sẽ không bị tiên ngọc hành hạ. Nhưng mà… Chiêu Văn Như Ý ta là ai chứ, với một cái đầu chứa một lô một lốc phim truyền hình dài tập và truyện ngôn tình… ta sao không nhận ra chàng đang suy nghĩ theo cái hướng nào. Nam chính sẽ tổn thương nữ nhân chàng yêu… tự mình gánh hết ưu phiền, cứ cho rằng mình đã làm đúng… cứ cho rằng mình cao tay, tài ba… cứ cho rằng mình làm như vậy là tốt nhất. - Ta giúp nàng. - Ta từng nghĩ tới chạy qua Phong Quốc cầu nàng giúp đỡ, bây giờ nàng tới rồi thật hay quá. Ta nghĩ nát óc hai ngày cũng tìm ra giải pháp… nghĩ ra rồi thì đập tay lên trán, tự giễu mình khờ. Bằng hữu của ta chẳng phải có yêu pháp sao, biết đâu đấy lại có cách giúp ta. Ta không tin mình vượt không gian, xuyên thời gian đến đây chỉ để vơ vào thân một mối tình rồi đau đớn chết thảm. Cầu người người liền tới, có phải hay không ông trời giúp ta, ngài trả nợ cho việc đày ta đến thế giới khác chút ân tình này ư? - Ta không biết mình cản trở tiên lực từ ngọc kia được bao nhiêu phần. Nàng biết mà yêu pháp của ta không cao, ta lại chưa nắm bắt được nó hoàn toàn. - Được 1 phần thì chấp nhận 1 phần vậy, Linh Nhiên đa tạ nàng. - Thử xem ta giúp được gì không đã rồi hãy cám ơn. Cả hai khẽ nhún mình bay vọt tới đứng đối diện nhưng cách xa nhau. Linh Nhiên mắt lóe sáng bắn ra yêu lực chiếu thẳng vào người ta, cái kiểu mắt nàng như hai cái bóng đèn pin phát ra tia sáng chói trong bóng đêm rọi vào ta. Chỉ có điều ánh sáng vừa chạm vào người ta liền bị đội ngược trở lại, cả hai đều ôm bụng té lăn xuống nền đất… thổ huyết mấy ngụm. - Không được … trên người nàng không chỉ có mỗi tiên lực từ ngọc … Như Ý nàng có tiên khí được phong ấn rất kỹ. - Nàng ổn chứ? Ta nhanh chóng tiến lại đỡ Linh Nhiên, ta dù ói máu nhưng vẫn gượng dậy được có điều nàng dường như bị chấn động nặng lắm. Phản lực rất mạnh… ta dùng mắt thường cũng thấy, luồng sáng dội ngược lại kia thật sự hào quang rất kinh khiếp. Giúp đỡ ta nhiệt tình rồi rước họa vào thân, Linh Nhiên nàng tơ tình đã mất vẫn còn đối xử với ta có lòng như vậy… thật không hiểu khi xưa nàng tốt đến mức nào. Ta miệng vẫn hay trêu đùa nàng là nữ nhân vô tình xứng danh thiên hạ đệ nhất, dù rằng trong tâm ta biết nàng không hoàn toàn như vậy… đặc biệt đối với bằng hữu. - Thật ngại ta hại nàng rồi. Xin lỗi. - Ta không sao. Sau phút chốc ngồi dưỡng lại thần sắc, ta với nàng rơi vào trầm mặc… không biết làm sao nữa. Linh Nhiên nói ta có tiên khí trên người… ta tin nàng nhận thức đúng. Diêm Vương sếp lớn có vô tình tiết lộ, ta là linh thể. Linh thể là tiên bị giáng phàm… buồn cười… ta cuối cùng lại là tiên bị phạm tội cơ đấy… nghĩ mà thấy băn khoăn. Kiếp nạn này có lẽ là ứng trên người ta để trừ vào tội nghịch kiếp trước sao? - Như Ý, ta thất thoát một ít yêu lực rồi… còn cảm nhận có luồng khí khác trong người nữa. Nàng thấy mình ra sao rồi? - Không biết, chẳng cảm thấy gì. - Một mình ta bị ảnh hưởng thôi à? Ta nhíu mày nhìn nàng trong giây lát, khói xám quanh người kia rõ ràng bị chao động. Nàng bị ảnh hưởng xấu bởi cú phản lực khi nãy ư? Nếu nàng tổn thất yêu lực… vậy nó chẳng phải chuyển qua người ta rồi sao? Nhưng mà sao ta không thấy trong cơ thể có gì biến chuyển vậy? - Ta nghĩ chúng ta vừa rồi có chút thành công đó, nàng không biết điều khiển tiên lực của mình nên không cảm nhận được thôi. Quầng sáng quanh người nàng có thay đổi kìa. - Nàng nhìn thấy quầng sáng quanh người ta? - Đương nhiên, từ lần đâu tiên gặp nàng đã nhìn thấy rồi. Làm phép thử nhé, xem yêu lực có tác dụng mấy phần. Như Ý họ vương đó hôn nàng ngọt ngào không? - Cái này… Chàng hôn như thế nào ư? Ký ức của lần ta với chàng hôn nhau ở trên núi ngày đó tràn vào trong óc ta. Ngọt ngào ư? Hơn cả như thế nhiều chứ, ta lúc đó đã bị mê hoặc đến mụ mị hết cả người. Chàng quả thật có kỹ thuật… điêu luyện… - Này cư nhiên mặt đỏ hết là sao? - Hay quá, không đau nữa. - Tốt quá. - Nhưng mà chưa chắc được, tiên ngọc hành hạ ta không phải chỉ mỗi là khiến cơ thể đau đớn, thực tế là đa dạng phong phú nhiều loại hành xác lắm cơ. Linh Nhiên khiêu khích tăng cường độ nặng thêm, gài cho ta nghĩ về chàng nhiều hơn nữa. Ta tạm thời là vẫn không thấy bản thân có gì khác thường, có chút hy vọng dù rằng ta linh cảm nó mỏng manh lắm. Hai ngày sau, phủ thái tử. - Không tìm thấy, lật tung cả kinh thành rồi vẫn tìm không thấy. Nàng rốt cuốc là bị làm sao rồi. Bạch Sơn nhìn ca ca đi qua đi lại như sắp phát điên đến nơi thì thở dài … đau lòng giùm. Như Ý nàng thật biết cách khiến người khác đứng ngồi không yên, đặc biệt là cái tên mặt mũi hốc hác, thân xác dật dờ, áo quần lôi thôi tên Bạch Trường kia. - Hoàng huynh, huynh không phải nói nàng là thánh nữ của Huyền Băng Cung sao? Người của họ tai mắt rải rác còn đông đúc gấp mấy lần triều đình, huynh tìm không được, họ sẽ tìm được thôi. Huynh đi nghỉ ngơi chút đi rồi vào triều, có khách quý từ xa tới, huynh không nhập cung là không được đâu. - Ta… đệ thay mặt ta không được sao? - Nếu không phải là thái tử đích thân tiếp đón chẳng phải rất… không nể mặt sao? Hắn chỉ đích danh huynh mà. - Rốt cuộc là tên nào? Bạch Trường chàng mấy ngày nay tâm trí đều căng như giây đàn, thần trí rồi thời gian chỉ lo tìm nàng hơi đâu mà lo chuyện khác. Bảo bối cư nhiên biến mất, nàng không hề hành sự như chàng dự đoán. Nàng chẳng bao giờ hành động như người khác cho được. - Phong Quốc nhị vương gia Lương Hoàng Thiên Lãnh, huynh không đọc tin báo gửi tới ư? - Chưa đọc. Hừ, đại công tử của Phi Châu thần giáo tới đây, hắn tất nhiên muốn gặp chàng rồi. Năm tà giáo lớn nhất trong thiên hạ thì hai giáo lớn nhất có dính dáng đến người của hoàng gia. Tên họ Lương Hoàng đó thật xứng danh ác quỷ khát máu, ác độc, lạnh lùng không ai bằng. Lần này hắn đích thân tới đây rốt cuộc có mưu đồ gì đây?
|
Chương 56:
Bạch Sơn sau một hồi lải nhải nhắc đi nhắc lại chuyện ta ngày mai phải nhập cung thì hết nước miếng, khát khô cổ chịu hết nổi đi về luôn. Tên đệ đệ này thức thời sớm có phải tốt cho cả hai không, nói nhiều thế, hắn thì mệt ta cũng có nghe lọt tai được bao nhiêu câu đâu. Phí sức. - Điện hạ có khách tới, hắn xưng danh là họ Hoàng tên một chữ Thiên. - Mời vào phòng khách. - Vâng. Lưu Bạch và Hoàng Thiên là cái tên cả hai chúng ta dùng để kết giao trong giang hồ. Ta biết thân phận thật sự của hắn thì hắn cũng rành rẽ xuất thân của ta. Bất quá không kẻ nào muốn nhúng tay vào chuyện của người khác quá sâu, không đủ sức cuốn hút, cộng thêm lợi lộc không đáng kể lại có nguy cơ lún sâu vào rắc rối cao. - Lưu công tử đã lâu không gặp. - Hoàng công tử, khách quý hạ cố tới chơi hân hạnh vô cùng. - Không dám. Hắn không dùng thân phận ngoại giao ghé phủ mà tới thăm đột xuất thế này, coi bộ chẳng phải chuyện hay ho gì. Thần sắc lo lắng có vẻ mười phần uể oải thật không giống đại công tử uy phong, lãnh khốc trong trí nhớ của ta. - Hoàng công tử sắc mặt không tốt, huynh có chuyện rắc rối gì sao? - Ta thấy huynh cũng không khá hơn, thật khác xa với ký ức của ta về vị công tử phong lưu, dung nhan luôn ngời ngời khi trước. - Thật ngại khiến huynh chê cười rồi. Huynh ghé phủ thăm ta, còn có chuyện chi nữa không? Họ Hoàng kia nhìn qua đánh giá người ngồi trước mặt hắn rồi quyết định… mở lời yêu cầu nhờ giúp đỡ. Vương phi trân bảo của hắn khi không biến mất hai ngày nay, cứ như bọt biển tan mất vậy. Người của Đại Nam Quốc hoàng triều có trợ giúp tìm kiếm nhưng hắn đợi mãi không thấy kết quả khả thi. Linh Nhiên nàng mang thân phận ngoại giao bất khả xâm phạm, hắn không phải quá tin tưởng gì hoàng tộc nước khác nhưng xét tới xét lui chuyện gây bất lợi cho vương phi Phong Quốc đối với hoàng tộc Đại Nam Quốc chẳng có lợi gì cho cả hai bên. Nếu không phải người trong triều thì thế lực còn lại … chỉ có thể là người trong giang hồ. Thân phận của hắn đặc biệt, nàng có thể đang gặp nguy hiểm, hắn đang lo lắng như ngồi trên đống lửa. - Ta lạc mất trân bảo đáng quý nhất thế gian, hôm nay ghé tới quấy quả mong huynh tương trợ một tay. - Báu vật gì lại có thể khiến Hoàng công tử nôn nóng tìm lại như vậy? Họ Lưu nhàn nhạt hỏi thăm, không thật sự để tâm cho lắm. Chàng không phải kẻ tham phú tiền tài, báu vật… những thứ đó đến tột cùng chỉ là vật ngoài thân, với chàng lúc này chỉ có Tiểu Ý Nhi dễ thương mới là thứ duy nhất đáng trọng. Đáng hận … là nàng tiếp tục biến mất không để lại một chút tung tích. - Là thê tử của ta. - Hóa ra là mỹ nhân trong lòng của huynh … ta cũng không khá hơn đâu, bảo bối duy nhất cũng tìm không thấy. - Ta đoán là cựu hôn thê của huynh, khuynh thành mỹ nhân Như Ý cô nương. Họ Hoàng cũng chẳng cần tên kia đáp, hắn đã biết câu trả lời. Ngẫm lại bọn họ hai người một kẻ lãnh khốc một người phong lưu, trước nay giao hảo không tốt… sau cùng lại rơi vào lưới tình, ái đến sâu đậm, ái đến cực hạn… lúc này đồng dạng bất an. - Theo ta điều tra được trân bảo của ta với bảo bối của huynh có quan hệ bằng hữu. - Sao cơ? Huynh chắc chắn? Cái tin này rõ ràng mới mẻ… với họ Lưu. Chàng căn bản không nắm rõ hành tung của Như Ý cho lắm, với các mối quan hệ của nàng chàng càng mù mịt. Nàng từ khi nào lại có kết giao bằng hữu với vương phi ngoại quốc rồi? - Hai nàng cùng mất tích, ta nghĩ là có liên quan. Nơi này là lãnh địa của Lưu công tử, ta hy vọng ngài trong lúc tìm kiếm hôn thê, tương trợ một tay tìm trân bảo của ta. - Được, mỹ nhân của ngài với người trong giang hồ có thù hằn gì nhiều không? - Ta nghĩ là không ít. - Bảo bối của ta chắc cũng không thua kém. Thiên Lãnh nhíu mày, đăm chiêu, Nhiên Nhi của hắn… xuất phủ một giờ thì hắn lo một giờ. Nàng ra khỏi phủ mà không gây sự với ai thì hắn đi đầu xuống đất. Không phải nàng động thủ trước… thì cũng có người nhào vào thử tài vì gương mặt nhìn người khác không bao giờ bộc lộ một tia cảm xúc của nàng. Thêm nữa xui cho nàng lại là thê tử của hắn, mặc nhiên có kẻ thù gián tiếp. Bạch Trường thầm than trong lòng, bảo bối của chàng… dù muốn dù không thể nào cũng tự rước họa vào thân… vì gương mặt khả ái, trẻ con của mình. Nàng lại có thân phận quá thu hút sự gây hấn đi… ai bảo là thánh nữ của tổ chức sát thủ kia chứ. Vào thời điểm đó, bảo bối với trân bảo của hai tên kia… đang làm cái gì? Các nàng có hay không để tâm tới chuyện có hai tên nam nhân si tình vì sự mất tích của mình mà nuốt không trôi, ngủ không say, tâm tình thống khổ… kéo theo đám hạ nhân theo hầu chẳng thể nào yên bình mà sống cho nổi chăng? Kinh thành Tọa Đô binh lính tầng tầng lớp lớp diễu qua diễu lại, lượn tới lượn lui, lục tung mọi xó xỉnh ngó ngách lớn nhỏ… tìm Chiêu Văn tiểu thư và Phong Quốc nhị vương phi đã hơn một tuần nay mà không có tin tức. Vị cô nương tên Như Ý kia một lần nữa lại trở thành đề tài bàn tán của dân chúng kinh thành. Họ kháo nhau nàng không còn là chỉ hôn thái tử phi tương lai nữa nhưng điện hạ tình sâu nghĩa nặng mãi không thoát được tương tư. Ai nấy xót xa cho vị thái tử si tình, ghét lây qua cô nương không biết điều kia. Hoàng gia lúc này đối với cô con dâu hụt kia hảo cảm mờ nhạt dần. Hoàng đế bệ hạ “muối mặt” trước quần thần, dân chúng… ra thánh chỉ rồi hủy thánh chỉ. Tự chỉ hôn rồi tự hủy hôn… một mình một sân khấu diễn tuồng cho thiên hạ xem. Mọi sự cũng vì cô nương có phúc mà không biết hưởng kia. Phật ý hơn cả là hoàng nhi Bạch Trường trước nay tài năng, quy củ, làm việc có trách nhiệm… luôn là niềm tự hào của ngài bỗng dưng bê bối hẳn đi. Thái tử đương triều mà biến đâu mất tăm cả tuần không chịu tiến cung nhập triều. Hắn nghiễm nhiên coi quốc sự như mây như khói, chẳng đáng quan tâm bằng cái việc đi tìm một nữ nhân bị mất tích. Phụ hoàng, mẫu hậu sống chết thế nào hắn cũng chẳng thèm tới vấn an… nghĩ mà giận tím mặt. - Ái hậu, nàng xem hoàng nhi của nàng đó còn ra cái thể thống gì nữa không? Hôm nay hắn còn không có tới thì… - Hoàng thượng không nên giận dữ, hoàng nhi sẽ tới ngay thôi. Ngài đợi con tới rồi hãy trách phạt con thật nặng vào, thiếp cũng đang không hài lòng với con đây. - Ai đi gọi hắn tới? Mấy thái giám, cung nữ trẫm phái đi hắn chặn đứng tận ngoài cổng lớn, không còn đem lời của trẫm nghe cho lọt nữa rồi. - Hoàng thượng kiên nhẫn đợi một chút đi ha. Vân Nhi với Sơn Nhi cùng đi xem con đường nào thoát thân. Hoàng đế bệ hạ nghe thế thì gật gù tấn thưởng hoàng hậu chút đỉnh. Thất công chúa Vương Bạch Vân đã nhúng tay vào thì con kiến cũng chạy không lọt. Vân Nhi tính tình thẳng thắn, nói đánh liền đánh trước nay không ngại ngùng với ai. Bạch Trường chặn nàng ngoài cổng, nàng dám lắm chất củi đốt cháy lấy đường tiến vào cũng nên. - Hoàng thượng, các hoàng nhi tới rồi. - Hoàng nhi tham kiến phụ hoàng, mẫu hậu. - Sơn Nhi, Vân Nhi đứng lên còn Trường Nhi con quỳ ở đó cho trẫm. - Tuân lệnh. Bạch Sơn lén nhìn ca ca … tội nghiệp dùm rồi ngoan ngoãn đứng dậy đứng thẳng một bên. Ca ca phen này gây chuyện lớn rồi chứ chẳng đùa được nữa, nhìn gương mặt tối sầm của phụ hoàng thì đủ biết “giông bão” này tránh được cũng tổn thất không nhỏ. - Trẫm còn tưởng muốn gặp hoàng nhi thì phải đợi đến tết năm sau. - Con không định đợi đến mừng lễ năm mới thì tới thăm mẫu hậu chứ? - Ái hậu à, con của chúng ta bận rộn công cán đến mức quên cả hai đấng sinh thành. Nàng xem hoàng nhi là bận cái gì vậy? - Đúng rồi hoàng thượng, ngài với thần thiếp từ lúc nào ưu tiên “được” đặt xuống hàng sau của con rồi? - Ta với nàng có phải hay không làm cái gì sai sót nên con giận không thèm nhìn mặt nữa? - Thần thiếp đau lòng đến chết mất, hoàng thượng… hu hu… (khóc sướt mướt). … Bạch Vân đứng khoang tay mắt nhìn trần nhà, Bạch Sơn lơ đãng ngắm tranh ảnh treo khắp phòng…. Cái màn “phu xướng phụ tùy” của hoàng đế và hoàng hậu Đại Nam Quốc này phải nói hòa hợp, có trầm có bổng, ăn ý hoàn hảo… đến tê người. Bọn họ phu thê hai kẻ luôn luôn “tình chàng ý thiếp” hoàn hảo trong mọi sự nhưng là dạy dỗ con thì không giống ai. Bạch Trường quỳ gối dưới sàn nhà nghe đến nhão hết cả tai ra rồi mà hai người kia vẫn còn chưa hết màn khởi động. - Hoàng nhi! - Dạ, con xin nghe phụ hoàng, mẫu hậu dạy bảo. Sau khi khởi động cơ miệng chắc phải đến cả giờ đồng hồ, hoàng đế đập bàn cái rầm gọi lớn con trai với cái giọng hắc ám chết người. Âm điệu giận dữ lâu ngày tích tụ mà không tìm được đúng người để phát hỏa thật đáng sợ nha. - Ta không thích nói nhiều. - Mẫu hậu cũng vậy. Hai đứa con khác đang đứng trong phòng nghiêng đầu lén trao đổi một ánh mắt đồng tình. Ừ, thì không thích nói “nhiều”, chỉ là thích nói “quá nhiều” thôi. Hoàng huynh phen này chắc chắn “nuốt trọn” mấy đòn độc chiêu chỉ có nước khóc không ra nước mắt. Màn khởi động lâu thế kia thì sự trừng phạt đảm bảo không nhỏ được. - Hoàng nhi biết lỗi. - Hậu à, con biết lỗi rồi kìa! - Thần thiếp có nghe thưa hoàng thượng. Bạch Trường căng lỗ tai chuẩn bị tinh thần nghe phán quyết. Chàng phen này bị thất muội Bạch Vân xém chút nửa đập nát phủ đã đủ thảm, không hiểu hai “ngọn núi cao” kia định xuất chiêu nào “dằn mặt” chàng nữa đây? Phạt gì thì nói cho nhanh, chàng còn phải về tiếp tục tìm bảo bối chứ, rảnh rang lắm mà quỳ ở đây nghe diễn kịch. - Hoàng nhi xin nhận trừng phạt. - Con lần này có lỗi lớn lắm, bất quá trẫm tha, bù lại con phải làm một việc. - Tạ ơn phụ hoàng ân điển, con xin lắng nghe. Hoàng đế với hoàng hậu nhìn nhau… cười gian xảo. Đứa con này thật vì một nữ nhân không biết tốt xấu mà coi uy danh của hoàng gia như cỏ rác, muốn ra oai với hắn tốt nhất nên bắt đầu từ nữ nhân kia. - Ta với mẫu hậu con đã bàn bạc xong, thái tử phi của con bây giờ chưa có ai… - Nếu là phụ hoàng với mẫu hậu muốn chỉ hôn cho con nữ nhân khác không phải Như Ý con sẽ không đồng ý. Bốn người nhíu mày, nhăn trán cùng lúc nhìn chằm chằm kẻ đang quỳ kia. Hắn to gan lớn mật họ biết rõ. Nhưng mà dám nhảy vào họng hoàng đế vua cha cắt lời là chuyện lơn nha. - Vô lễ, con dám ngắt lời trẫm. - Hoàng nhi có lỗi. - Con sao lại si tình vị cô nương kia như vậy? Nữ nhân thiên hạ không có người xuất chúng hơn nàng sao? - Thưa phụ hoàng, Như Ý nàng tốt nhất không có ai hơn. Bạch Trường nhìn thẳng vào mắt của phụ hoàng quả quyết đưa ra ý kiến. Như Ý nàng hiển nhiên là thiên hạ vô song không ai sánh bằng. Luận điểm nào nàng cũng hơn người, xét điểm nào nàng cũng đáng yêu. Nữ tử thế gian là của người khác chàng không cần, đời này gặp nàng rồi chàng không thể yêu ai khác. - Ta ban hôn cho con thiếu nữ khác. - Phụ hoàng thứ lỗi con không dám nhận ân huệ này. Xin người suy nghĩ lại. Tia nhìn có nét chống đối còn có phần hoảng hốt kia, hoàng đế bệ hạ nhìn ra ngay. Đứa con này từ khi nào lại trở nên lụy tình mất hết bản chất phong lưu, đào hoa rồi? Ngài khẽ khều tay hoàng hậu, trong chớp mắt hai ánh mắt lóe sáng trao đổi thông tin mật. Hoàng nhi ngoan phen này con chết chắc, dám khiến ta nổi giận không phạt nặng thì chẳng phải ta quản giáo dạy bảo không tốt rồi sao?
|
Chương 57:
- Như Ý, lần này ta một chưởng đánh chết tên thái tử đó nàng cũng không được cản nữa đâu. Tên khốn bạc tình bạc nghĩa này hắn chuẩn bị thành thân kìa!
Linh Nhiên đập xấp giấy báo tin cái rầm xuồng bàn quay qua Như Ý tức tối bày tỏ ý kiến. Hai nàng ẩn sâu nấp kỹ trong mật thất của Mỹ Nhân Quán cả một tuần nay cũng không ló mặt ra ngoài nửa bước. Sức khỏe của Như Ý nàng không khả thi lắm, yêu pháp Linh Nhiên truyền vào thân thể của nàng chỉ kiềm hãm được cưỡng chế của Tiên ngọc một khoảng thời gian ngắn. Nàng mỗi lần nhớ tới Bạch Trường lại bị đau đớn dày xéo, mỗi đợt như vậy lại phải nhờ Linh Nhiên truyền yêu lực khống chế.
- Thành thân? - Đúng, ta đi giết hắn được chưa? - Nàng ló mặt ra thì sẽ bị tóm về ngay chứ ở đó mà rảnh rang đi giết người.
Như Ý xoay xoay ly trà trong tay rồi ném cái bốp lên tường khiến nó vỡ tan tành. Ta không tin chàng thời điểm này còn có hứng thú đi thành thân với nữ nhân khác. Ta tín nhiệm ai thì sẽ hết lòng hết dạ, chàng xới tung cả Tọa Đô lên không lẽ để tìm ta đưa thiệp mới đám cưới sao? Như vậy thì phô trương quá!
- Nàng không phải bị ảnh hưởng bởi ta chứ, sao tin tức động trời vậy mà không mất bình tĩnh, kích động chút nào vậy? Linh Nhiên nhíu mày quan sát cận mặt Như Ý cho chắc ăn mình không có bị hoa mắt dẫn tới nhìn nhầm. Nam nhân mình yêu muốn thành thân với nữ nhân khác, nàng ta vẫn “bình chân như vại” mặt không biến sắc chẳng phải là nhiễm bệnh lạnh lùng của Linh Nhiên nàng ư?
- Ta không tin chàng muốn cưới nữ nhân khác, chuyện này phải điều tra kỹ hơn mới được. Ta sẽ tự đi. - Ta đi chung, phải xem hắn là loại người như thế nào mới được. Nam nhân có thể nắm giữ trái tim của Như Ý cô nương, ta nhất định phải diện kiến. - Nàng thấy tên Thiên Lãnh phu quân của nàng có tuấn tú không? - Không! - Ta thì thấy tên vương gia của nàng là mỹ nam khuynh thành. Bạch Trường ca ca ban đầu ta đánh giá chàng bình thường, bây giờ ta chỉnh lại chàng với phu quân của nàng 49 với 50 tên nào cũng đẹp trai ngời ngời. - Nam nhân trong thiên hạ ta thấy tên nào cũng đẹp trai hơn cái tên họ Lương Hoàng đó.
Như Ý chỉ còn biết phì cười, chống cằm… nhìn Linh Nhiên cật lực chửi bới phu quân của mình. Tên Thiên Lãnh đó thật tội nghiệp, hắn mà biết trong mắt thê tử nàng ta coi hắn chẳng có ký lô nào tệ hại như thế chắc buồn đến chết ngất.
- Khoan, nàng ra ngoài có ổn không? Ta không muốn thấy nàng nửa đường ngất xỉu đâu nha. - Không sợ! Nàng không phải là thiên thần hộ mệnh của ta sao, đi chung với nàng dù trời có sập xuống vẫn có nàng đỡ dùm. - Nè ta không có ngày đêm kè kè bên nàng mãi được đâu, chúng ta phải tính kế gì khác đi mới được.
Ta đương nhiên đã có cách chỉ là chưa tiện nói với nàng thôi. Nàng là bằng hữu thân thiết duy nhất của ta ở thời đại này, Như Ý ta ích kỷ vô lương tâm với cả thiên hạ cũng được, không có mấy phần áy náy… nhưng với Linh Nhiên nàng ta nhẫn tâm không được. Nàng thà sống vô cảm cũng không muốn rơi vào tình ái lần nữa. Chẳng lẽ ta chỉ vì hạnh phúc của mình liền cầu nàng… giúp ta.
- Linh Nhiên, phu quân của nàng tìm nàng phát cuồng lên rồi. Hắn mà tra ra được nàng đi chung với ta chắc băm vằm ta ra mấy trăm mảnh quá. - Hắn dám đụng đến một sợi tóc của nàng ta liền lấy mạng hắn. - Linh Nhiên nàng có từng nghĩ tới sẽ nàng yêu hắn một lần nữa nàng không? Ta giả vờ như vô tình đề cập đến vấn đề không tưởng này. Dù không nhìn ta cũng đoán được biểu tình trên gương mặt của nàng… chắc chắn sẽ là bất mãn, phật ý, cảm thấy khó chịu. Nhưng là… có lẽ ta đánh giá không đúng mức độ nhạy cảm của nàng rồi. - Nàng muốn ta giúp nàng hóa giải hoàn toàn cưỡng chế của Tiên ngọc, đúng không? Mấy ngày nay hai chúng ta đều nhận thấy yêu lực của ta khắc chế rất hiệu quả. - Ta cũng nhận thấy nếu nàng yêu lực không có liền dần dần có sắc thái biểu hiện tình cảm trở lại. Ta nghĩ rằng nàng sẽ lại biết yêu mất thôi.
Choang… (ly vỡ loảng xoảng dưới nền).
Ta nhìn theo nàng quay lưng hướng tới cửa mật thất thoát ly hẳn. Ta biết chuyện này rất khó cho nàng, cô nương đó hận ý quá nặng thật cũng không hiểu tên Thiên Lãnh vương gia đó năm xưa đối với nàng ra sao để dẫn tới hậu quả bị nàng ghét bỏ như bây giờ. Nếu hắn đã thay đổi trở thành là một nam nhân xứng đáng Linh Nhiên nàng nên cho hắn một cơ hội… nhân tiện cứu vớt Như Ý ta một mạng.
- Ai da… vì hạnh phúc của ta với cả của nàng nữa, Chiêu Văn Như Ý quyết định sẽ chấp nhận dấn thân vào cái dại thứ nhất thiên hạ ai cũng ngán. - Ai mượn nàng nhúng tay vào ? - Quay lại rồi sao? - Không quay lại thì làm sao biết được nàng đang mưu tính chuyện gì? Khoan, cái dại nhất thiên hạ là gì vậy? - Làm mai nàng với tên vương gia đó. - Không có khả năng. Nàng không định đi tìm tình lang ca ca nữa sao, ta muốn xem là hắn tuấn tú cỡ nào? - Sao lại không?
Toàn Phát tửu lâu.
Ta một chén ngươi một chén càng uống càng tỉnh, ta nhớ bảo bối của ta ngươi cũng nhớ trân bảo của ngươi. Ta với ngươi là hai kẻ si tình đều có thể vì nữ nhân của mình việc gì cũng không từ nan. Đúng, việc gì cũng có thể làm… trừ mỗi việc tìm ra nàng đang trốn ở cái xó nào là… bó tay đầu hàng.
Bạch Trường nâng ly rượu lên môi định uống cạn nhưng nghĩ thế nào lại bỏ xuống trở lại. Thiên Lãnh nhìn hắn cười khẩy thấu hiểu thông cảm dùm. Bọn họ hai người rầu rĩ căng thẳng đến tột cùng vô tận… sắp phát rồ hóa dại cả rồi. Điều tra được hai nữ nhân mất tích kia tuyệt nhiên chưa rời khỏi thành nhưng đang tá túc ở đâu thì cả hai lật tung cả thành lên vẫn bặt vô âm tín.
- Ta tìm được bảo bối liền nhốt trong phòng nửa bước cũng không cho phép rời ta đi nữa. - Huynh đủ bản lĩnh không? - Chắc không quá! - Ta còn đang định thọ giáo huynh bí quyết làm cách nào trói chân nàng bên cạnh, huynh làm ta cụt hứng. - Nữ nhân của huynh hẳn là đặc biệt vô cùng, đúng không? Bạch Trường chàng phi thường muốn biết, nữ nhân như thế nào có thể khiến Tiểu Ý Nhi đạp chàng qua một góc, bỏ quên chàng lâu đến nỗi chàng mọc rêu mốc meo như thế này. Cô nương đó vừa đến đây liền cùng bảo bối của chàng trốn mất, không lẽ nàng mị lực quyến rũ đến nỗi Như Ý cũng không thể cưỡng lại được ư? Ôi trời ạ thật mất mặt quá, nghĩ thôi cũng thấy ngại rồi. Bảo bối ơi là bảo bối nàng đi đâu mới được chứ, ta nhớ nàng… nhớ nàng… - Nữ nhân của huynh có phải là vạn người gặp vạn người mê không? Nhiên Nhi chẳng thèm quan tâm ta, nàng thà trốn biệt tăm với cô nương ấy cũng không muốn đi chung với ta. - Huynh đừng có ghen tỵ với bảo bối của ta chứ? - Huynh thì không bất mãn với Nhiên Nhi của ta chắc?
Ghen ăn tức ở hai chàng này ghen quá ư độc đáo đi. Ta không bất mẫn với ngươi… mà là bất mãn với nữ nhân của ngươi… cướp mất độc quyền tình cảm của ta. Tại nàng của ngươi mà ta thời điểm này… lờ đờ, lẩn thẩn… uống rượu như uống nước giải sầu. Hai người cứ chén tạc chén thù mãi… không biết toàn cảnh đều lọt vào mắt hai nữ nhân bí ẩn.
Như Ý và Linh Nhiên đột nhập phủ thái tử nghe ngóng được hắn đã xuất phủ… đi uống rượu từ sáng sớm. Nam nhân này không lẽ lại là cái loại người rượu chè bê tha đến thế sao? Tửu lượng không biết đến cái cỡ nào thật muốn so tài một phen, nàng đã lâu không có uống rượu.
- Linh Nhiên, ta tưởng nàng tiểu thư đài các không biết uống rượu. Thật không ngờ nha tửu lượng tốt thật. - Nàng nghĩ mình nãy giờ uống ít lắm hả? Coi kìa… bọn họ đã gục. - Qua ngắm trai đẹp chút.
Bốn người bọn họ là ngồi tại hai căn phòng cùng dãy lầu nhưng hơi xếch chứ không đối diện. Họ Lưu và họ Hoàng mải mê… uống rồi rót… rót rồi uống… nên chẳng biết nguyên nhân khiến họ sầu đời kia đã tới gần ngay trước mặt rồi. Bất quá hai nữ nhân này cũng hơi bị… quái dị, tò mò đến tận đây rõ ràng là để tìm người, gặp người rồi liền thấy cứ để đó đi cũng chẳng sao … nhấm nháp chút đỉnh là chuyện cấp bách quan trọng hơn. Kết quả là hai nàng vừa uống rượu vừa ngắm trai… tự cho là lạc thú tao nhã giết thời giờ.
- Woa, không tệ nha, hắn rất điển trai bây giờ thì ta đã hiểu thế nào gọi là mỹ nam khuynh thành nàng hay nói rồi. - Chết thật, tại sao cứ mỗi lần gặp lại ta lại thấy phu quân của nàng càng ngày càng đẹp trai vậy chứ ? - Như Ý, ta chấm hắn đạt chuẩn ta đồng ý gả nàng cho hắn. Cô nương nào dám tranh giành hắn với nàng ta liền diệt trừ giúp. - Nè không phải chứ, ai mượn nàng vậy? - Long Linh Nhiên ta tự ứng cứ không được sao? Mỹ nam như hắn để lọt vào tay nữ nhân khác thật uổng phí lắm, nàng có bao nhiêu tình địch tốt nhất là tới một nàng diệt một, tới một trăm liền diệt một trăm. - Chém đinh chặt sắt coi mạng người như cỏ rác vậy sao? Nàng là bằng hữu của ta thật à? …
Đối thoại nhảm nhí như thế này mà cũng có hai tên cố gắng vểnh tai lên nghe cho bằng hết. Tìm người không thấy, không tìm liền gặp… bọn hắn hai tên kích động vui mừng đến mức cấm khẩu không thể ú ớ được một tiếng nào nữa. Cả hai đều muốn ngồi bật dậy ôm lấy báu vật vào lòng, hôn nàng say đắm… để bù đắp nhớ mong cả gần một tuần xa cách. Tiếc là bọn họ đều không thể nhúc nhích được một phân… vì không còn có chút khí lực nào trong người nữa. Kỳ lạ, tại sao không thể nhúc nhích, bọn hắn là uống quá say ư? Nếu chỉ là say rượu cũng không thảm hại đến mức nhấc tay lên cũng không làm được như vậy chứ? Chuyện này là sao? Mỹ nhân trong lòng ngay trong tầm với, nhớ nàng, vọng tưởng nàng cả ngày cũng như đêm… đến khi gặp lại không thể ôm nàng. Quá ức chế đi, không phục, không phục chút nào.
|
Chương 58:
- Như Ý, rượu này thơm quá tại sao chúng ta không được uống ? - Hai tên đó sáng sớm đã chầu trực ở đây nên mua được, hai chúng ta đến trễ loại rượu này họ bán hết rồi. Như Ý thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Bạch Trường, vươn tay cầm lấy tay hắn chẩn mạch. Nàng lo hắn đã uống quá nhiều nằm bẹp dí thế kia chắc say lắm rồi. Say rượu theo y học hiện đại nói trắng ra là bị ngộ độc rượu. Tửu lượng chẳng biết tới đâu nhưng nhìn đống vò bỏ không dưới chân cũng biết “ruột” trong vò bay đi chỗ nào rồi. - Hắn sao rồi? - Lo cho phu quân yêu quý của nàng đi. - Ta không cho hắn một đao kết liễu là tốt lắm rồi ở đó mà chăm sóc. - Cho hắn uống! Nàng bắn một viên thuốc về phía Linh Nhiên, nàng ta vừa “nhẹ nhàng” di chuyển phu quân của mình qua một bên lấy chỗ ngồi uống nhấm nháp cho thoải mái. Nhanh tay chụp lấy viên thuốc kia nhưng là không có cho Thiên Lãnh uống mà bóp nát luôn. - Sao phá thuốc của ta vậy? - Nàng đưa xuân dược cho ta làm cái gì? - Giỏi thật vừa cầm đã biết. Như Ý phì cười thản nhiên ngồi thế chỗ của Bạch Trường nâng ly cụng với Linh Nhiên. Cảnh tượng trong phòng lúc này là hai nam nhân say bí tỉ, nhúc nhích cũng không nổi còn hai nữ nhân… vẫn tiếp tục sự nghiệp. - Nàng hành động lúc nào nhanh vậy? - Hành động gì? - Như Ý cô nương, có thật cần ta phải chi tiết ra không vậy ? - Không hổ danh bằng hữu, bất quá ta không làm hại gì mỹ nam của nàng đâu. Họ tỉnh liền thôi chỉ là thuốc giải rượu thôi mà. Biết sao được, ai bảo Như Ý nàng là đệ tử của Độc Xà Vương làm chi, thuốc giải rượu cũng phải khác người chứ. Giải dược của người khác uống vào công dụng phát tác quá chậm, dùng thuốc của nàng có tác dụng phụ nằm sụi lơ như sắp chết nhưng là hồi phục nhanh hơn. - Họ có say đâu mà giải rượu! - Không say cũng phải giải. Thuốc ta tự chế còn chưa có thử nghiệm lần nào, lúc này có cơ hội phải tranh thủ mang ra dùng chứ. Đảm bảo không chết đâu, nàng đừng lo. - Tại sao ta lại phải lo? …. Bạch Trường và Thiên Lãnh mở mắt nhìn nhau không hẹn mà gặp cùng ngóc đầu dậy. Hai nữ nhân đó thời điểm này đã rơi vào trạng thái lâng lâng trên mây cả đôi rồi. Say xỉn rồi hành động … dễ thương hơn lúc tỉnh táo nhiều. Nằm ngoan ngoãn trong lòng ai đó cũng chẳng có phản đối gì. Bạch Trường ôm chặt bảo bối cười rạng rỡ… cuối cùng nàng cũng về với ta. - Ta đưa nàng về, gặp lại huynh sau! Hai người cùng lúc lên tiếng… tên nào cũng muốn mang mỹ nhân đi giấu biệt ngay. Bỏ mặc ngoài tai lời của hai nữ nhân say khướt kia vẫn còn… lè nhè muốn uống tiếp. - Tiểu Ý Nhi ngoan, về nhà ta sẽ uống tiếp với nàng… - Không về, Linh Nhiên… lần đầu tiên trong đời ta gặp đối thủ như nàng… uống tiếp đi… buông ra… ta còn muốn uống mà. - Không uống nữa… Nữ nhân say rượu má đỏ hây hây, kiều mị hết sức… có điều Như Ý tính cách dù tỉnh giấc hay vô thức đều khoái bát nháo gây chuyện. Bạch Trường định đưa nàng về bằng xe ngựa nhưng đứng trước cửa xe chàng tự dưng có linh cảm đưa nàng lên đó… thể nào cũng bị nàng quấy đạp lung tung lật xe chứ chẳng phải chuyện đùa. - Đau đầu quá! Đưa ta thêm vài bình nữa đi! - Uống vậy đủ rồi! Hết rượu rồi, về nhà mới có. - Thế thì về nhà thôi. Uống đến say mèm đứng còn không vững, chàng phải bồng như bồng búp bê mà còn mè nheo… thật hết biết với bảo bối rồi. Bạch Trường quyết định không đi đường bộ nữa mà dùng khinh công… cho nhanh gọn lẹ. Theo lý là phải đưa về đại tướng quân phủ mới đúng nhưng chàng trong tích tắc cũng không có nghĩ tới điều đó. Khoảng cách xa hơn nhiều tính từ địa điểm này, nàng cần phải nghỉ ngơi… đi đường xa sẽ mệt hơn (^^). Thực tế là chàng cũng không muốn xa nàng thêm một giây nào nữa, đưa Như Ý về đó Chiêu Văn gia sẽ để cho chàng chăm sóc nàng sao? Không cần suy nghĩ cũng thấy đáp án rồi, họ làm gì đồng ý cho chuyện hão huyền đó xảy ra chứ? Chàng vừa đặt Như Ý lên giường, nàng đã lăn mấy vòng… xém rớt xuống đất mé bên kia. Nhanh tay giữ nàng lại thì bị đạp cho một cú ngay ngực… đau muốn thở không nổi. Bảo bối, nàng để ta sống với chứ… say sỉn rồi cũng không để người khác yên, lần sau nàng đừng hòng sờ vào một giọt rượu nào nữa. - Bảo bối, thuốc nào dùng giải rượu? Vạn độc bất xâm như nàng sao lại say rượu được nhỉ? Chàng từ trên người Như Ý tìm được cả lố thuốc xanh đỏ… nhưng không biết dùng cái nào mới đúng. Bất đắc dĩ đành quay qua làm phiền nàng thì thấy… người ngọc hết quậy đã lăn ra ngủ từ đời nào. Ngoan vậy có phải tốt hơn không chàng mỉm cười một mình. Ngồi lặng nhìn nàng ngủ nhưng cũng tủm tỉm cả buổi được… thật giống mắc bệnh lạ khó chữa. Những người yêu nhau thường có những hành động lạ lùng thật khiến người ngoài nhìn vào khó hiểu… tự băn khoăn sao bệnh nhân tâm thần dạo này có xu hướng xuất hiện mọi lúc mọi nơi thế? Như Ý trong cơn say nằm mộng bản thân mình đã trở về thời hiện đại… gặp gỡ lại gia đình vui mừng khôn xiết. Không ai trách mắng nàng chuyện bỗng dưng mất tích không thèm liên lạc với gia đình… nàng hạnh phúc cười toe toét. Bạch Trường thủy chung từ đầu chí cuối vẫn chú tâm quan sát nàng. Chàng tự tay vắt khăn lạnh lau mặt cho bảo bối mấy giờ đồng hồ chưa rời nửa bước chân khỏi Như Ý. Thấy nàng đang ngủ nhưng vẫn cười rạng rỡ thì… hiếu kỳ vô cùng. Bảo bối nằm mơ thấy ai mà vui như vậy? Chàng có được xuất hiện trong giấc mơ của nàng không? Cố ý cúi sát mặt nàng … thì người đang say ngủ kia đột ngột mở mắt thức dậy. - Chàng … định hù chết ta! - Nàng tỉnh rồi! Nàng khát nước hay đói bụng không? - Linh Nhiên nàng đi đâu rồi? Như Ý nhớ mình còn đang “chén tạc chén thù” với nàng ấy cơ mà, sao tỉnh dậy người đã không thấy. Đảo mắt quan sát khắp phòng một lượt phát hiện mình… hình như đang ở phòng của Bạch Trường. Nàng lần trước từng có cơ hội phá nó tanh bành hết nên cũng có chút ấn tượng. Ngó quanh quẩn một hồi đến khi quay mặt trở lại thấy nam nhân trước mắt mình kia… mặt mày ủ rũ một đống. Sao vậy chứ? Mới mất tiền hả? - Chàng sao vậy, cười một cái cho ta coi! Đưa tay nhéo má hắn một cái thật mạnh… gọi là an ủi tượng trưng. Tên này hắn có vấn đề gì không vậy, buồn bã vậy bớt đẹp trai đi vài phần đó nha. Nàng về đây rồi sao hắn lại không vui. - Chàng giận ta chuyện gì sao? - Nàng đã đi đâu mất hơn một tuần nay, có biết ta nhớ nàng không? - Ta biết chàng tìm ta. - Nàng biết nhưng không chịu xuất hiện. Nàng với cô nương tên Linh Nhiên đó là quan hệ gì ? Nàng thà rằng đi chung với cô nương ấy cũng không chịu ra gặp ta. Hai người dính với nhau suốt ngày, vậy mà vừa tỉnh dậy liền tìm cô ấy. - Ta… Ai da… chuyện gì đang diễn ra ở đây, thời điểm này vậy? Như Ý cả kinh, chấn động nhìn nam nhân đang chuyển từ sầu não sang khó chịu trước mặt mình… cảm thấy buồn cười. Hắn đây là đang ghen sao? Ghen tuông gì kỳ vậy? Nàng với Linh Nhiên đúng là có đi chung như hình với bóng mấy ngày gần đây… nhưng hai nàng đều là nữ nhân đó. Hắn lại còn dám hỏi nàng với Linh Nhiên là loại quan hệ gì nữa. Hắn nghĩ ra cái gì, đi tới tận đâu rồi. - Cô nương ấy là thê tử của người khác rồi, nàng giữ khoảng cách với nàng ấy một chút! - Không được đâu! Như Ý trong nháy mắt bày ra bộ mặt bi thương cùng cực, lệ trào mi chảy ròng ròng thành hàng. Tên họ Vương này hắn được nước dám làm tới à, biết nàng yêu thương hắn rồi thì lộ ra bản chất… hơi bị biến thái. Trời ạ, cái này mới lạ lắm nha Chiêu Văn Như Ý nàng… cũng có ngày được khuyên bảo tránh xa nữ nhân ra kẻo phá hoại hạnh phúc gia đình của người ta. Hắn đầu óc đúng là không được bình thường, phải dạy dỗ lại mất công sau này ra đường mất mặt nàng lắm. - Tại sao không được ? Ta không cho phép nàng giao du qua lại với cô nương ấy nữa! Nàng có ta rồi mà. - Trường ca ca! Có câu người trong cuộc thì nhìn sự việc không được rõ ràng như người ngoài… rõ ràng câu nói đó đúng với Bạch Trường thời khác này. Chàng không phát hiện mình từ nãy giờ ăn nói có điểm kỳ quái. Chàng yêu Như Ý, yêu sâu đậm… nhưng là cũng không nên ghen tuông với nữ bằng hữu của nàng chứ! Nữ bằng hữu… không phải nam, điểm mấu chốt là ở chỗ đó. - Bây giờ ta không có nàng ấy thì sống không nổi, chàng không được ngăn cản ta đâu! - Nàng… Như Ý bản chất cố hữu thích chọc phá người khác. Nàng thấy Bạch Trường hắn vô lý thì mở cờ trong bụng, cái đầu tinh quáitrong khoảnh khắc đã nghĩ ra biết bao trò đùa vui. Chàng thật trẻ con quá đi, hình như trước giờ ta chưa có “chỉnh” chàng được bao nhiêu hết, lúc này cũng nên bắt đầu khóa huấn luyện rồi… - Chàng đi tìm nàng ấy cho ta đi! Ta muốn gặp nàng ấy! - Không được, nàng ở đây với ta. - Ta muốn gặp Linh Nhiên. Thế gian chỉ có mỗi Linh Nhiên đủ năng lực áp chế năng lực xấu của Tiên ngọc. Nàng nói sống mà không thể thiếu Linh Nhiên cũng không có sai. Vấn đề là Bạch Trường chàng đâu có biết bí mật đó. Chàng đang ghen nên thần trí không minh mẫn, không hoạt động hiệu quả mức trung bình cho được. Ghen thế này tự cổ chí kim có ai từng chung hoàn cảnh chưa nhỉ? - Không chuẩn. Nàng ăn cháo đi rất ngon đó. - Ăn hết rồi sẽ đi tìm Linh Nhiên sao? Như Ý ngước cặp mắt long lanh nhìn chàng cầu khẩn có vẻ chân thành vô cùng. Nàng muốn thử xem thần kinh của tên này rốt cuộc là vững đến mức độ nào. Tin đồn vang khắp thành hắn chuẩn bị thành thân, nàng còn chưa có tra xét hắn… tới phiên hắn hạch sách nàng sao? - Ăn cháo, ngoan không hỏi nữa! - Ta không có đói. - Nàng ăn một chút thôi, uống rượu nhiều tỉnh dậy phải ăn gì đó lấy lại sức chứ! Ta đút cho nàng! Đồ ăn đưa đến tận miệng… dại khờ gì không ăn, Như Ý ta chỉ giả bộ ỏng eo thôi ( há há ^^). Đại ca An Khang cũng từng đút cho ta ăn bây giờ tới phiên hắn, coi bộ số ta cũng số hưởng… toàn trai đẹp cưng chiều không, Như Ý ta thật có giá
|
Chương 59:
Như Ý là thiên hạ đệ nhất nói phét… cái gì mà bô lô ba la “ ta không đói” không muốn ăn uống gì sất chứ! Chàng đút một muỗng thì ăn một muỗng, hai muỗng… rồi chẳng biết bao nhiêu muỗng nữa… tóm lại là khi nhìn lại thì có bao nhiêu thức ăn được Bạch Trường chuẩn bị nàng xơi tất. Nói không biết ngượng miệng khi lòi đuôi cáo ra rồi mặt vẫn trơ như đá, mắc cỡ á, ngượng ngùng à… làm gì có, nàng khí thế hừng hực đòi ăn tiếp.
- Ai vừa nói với ta nàng không đói thế hả? - Ta nói! - Vậy bây giờ nàng muốn ăn món gì khác? - Ta muốn ăn KFC, kem dâu nữa.
Nói rồi mới biết mình bị hố… ở cái xứ này, thời điểm này nếu mà có KFC cho nàng ăn thì nước Mỹ sẽ không xuất hiện trên địa cầu nữa. Căn bản là do nàng vừa nằm mơ được quay về thời hiện đại còn đang háo hức đi ăn gà rán… thì tỉnh giấc nên tâm trí còn mơ màng chưa chấp nhận hẳn thực tế. Nàng đâu có về nhà được, thời gian mới đó mà hơn 2 năm rồi… ở Việt Nam cha mẹ với em trai còn đi tìm nàng nữa không? Mọi người có ai còn nhớ nàng nhắc tới nàng chứ? Hai năm rồi nếu như nàng không bị rơi xuống vực thẳm thời gian kia thì giờ này nàng đã tốt nghiệp đại học. Chắc chắn là papa với mama cũng đã đẩy hẳn cơ nghiệp kinh doanh của gia đình qua vai nàng rồi cũng nên. Họ trước giờ vẫn canh me, chầu trực… nàng nhận được giáo dục chuyên môn cho có mặt mũi với họ hàng, láng giếng… lấy le rồi giao việc cho nàng để được nghỉ hưu sớm mà. Nàng không có ở đó thì ai sẽ là người đảm trách thay thế đây? Em trai nghệ sĩ của nàng ư, nghĩ thôi cũng thấy sợ dùm papa với mama. Họ mà để em trai của nàng điều hành thì… sợ doanh nghiệp phá sản trong vòng chưa đầy một năm.
- Nàng nói muốn ăn món gì cơ? - Ta muốn ăn quả dâu! - Nàng đợi ở đây! - Được.
Bạch Trường nhận thấy nét bi thảm trong mắt nàng… là chuyện gì khiến nàng không vui? Chàng rất muốn hỏi nhưng linh cảm mách rằng bảo bối sẽ không nói, nếu nàng muốn giấu chàng sẽ không gạn hỏi. Chàng tin tưởng chuyện nên nói nàng sớm muộn cũng sẽ tiết lộ, chàng có thể đợi. Chàng sợ những điều nàng ẩn giấu… biết đâu đấy nó lại khủng khiếp hơn cả chuyện khắc chế của Bạch Lục Ngọc. Nghĩ đến mối nan giải này chàng bất giác thở dài, chàng có nên chăng tiếp tục cái kế hoạch khiến Như Ý hận chàng kia. Nàng bây giờ hình như khá hơn mấy ngày trước nhiều, nãy giờ cả hai người ở chung… nàng cũng không bị phát tác cưỡng chế gì nữa. Nàng đã có cách khắc chế tác dụng của Tiên ngọc rồi sao? Nàng biến mất mấy ngày nay có liên quan đến chuyện phá giải pháp chế chăng?
- Hoàng huynh! - Vân Nhi! - Huynh nghĩ gì mà đứng thất thần như vậy, muội đứng ngay cạnh huynh cũng không nhận ra nữa! - Không có gì, sao muội lại ở đây? Ta có mời muội đến sao? Ta nói trước phủ của ta vừa phải xây lại cổng, chỉnh sửa nội thất… muội để cho nó yên vài ngày được không?
Vương Bạch Vân, thất công chúa Đại Nam Quốc hoàng triều, nổi tiếng là vị cô nương xinh đẹp nhưng hung dữ, ngạo mạn, nhìn người với nửa con mắt. Nàng thông minh lại là công chúa do hoàng hậu hạ sinh nên vị trí chỉ có thể miêu tả là “cao cao tại thượng, lá ngọc cành vàng” đài các quý phái không ai sánh bằng. Trong hoàng cung hoàng đế đứng đầu, vị trí thứ hai thuộc về hoàng hậu… thứ ba đương nhiên rơi vào tay nàng. Các hoàng tử khác trưởng thành thì đều ra ngoài ở riêng, vị nào còn nhỏ chưa đến tuổi ra cung thì bị nàng đàn áp đến lớn cũng không nổi. Các công chúa khác ư… nàng ho một tiếng cũng đủ để bọn họ run rẩy, mặt tái xanh rồi, tìm đỏ mắt cũng không “bói” ra một người có dũng khí đối đầu. Mấy vị phi tử của hoàng đế mỗi khi gặp nàng còn sợ hơn cả gặp quỷ, xét theo vai vế trên danh nghĩa thì nàng là hài nhi của họ đấy… nhưng trong thực tế nàng cưỡi lên đầu họ mà ngồi chứ ở đó mà cung kính thưa gửi đoàng hoàng với trưởng bối.
- Sao hả muội đến thăm huynh không được sao? Huynh không biết hoàng cung buồn chán à, muội ở trong đó sắp phát điên lên rồi kỳ này qua tá túc tạm phủ của huynh. - Không cho phép. - Muội dọn đồ vào xong hết rồi, muội cũng xin phép phụ hoàng cùng mẫu hậu họ đã đồng ý. - Ta không đồng ý, này muội đi đâu đấy?
Bạch Vân xăm xăm hướng đến phòng của ca ca bỏ mặc ngoài tai lời cản trở của hắn. Nàng khi nãy đang ngồi ăn bánh uống trà ở hoa viên nghe thấy bọn nha hoàn tán nhảm chuyện ca ca đưa một cô nương vào phủ. Nàng quyết định tới ngó coi dung mạo cô ta như thế nào, sao ca ca lại quan tâm như vậy? Tiểu thư con gái nhà ai mà có diễm phúc được ca ca cưng chiều như báu vật, tự tay chăm sóc cả mấy giờ cũng không rời nửa bước.
Đứng trước cửa phòng nàng chẳng thèm lịch sự gõ cửa, nâng chân một cước đạp văng thản nhiên bước vào. Đập vào mắt nàng đầu tiên là một lục y nữ tử thanh mảnh, liễu yếu đào tơ, mắt nâu tròn lóng lánh lệ… đang đứng bên cửa sổ khóc thầm. Cô ta có dung nhan thánh thiện, mỹ miều tuyệt sắc đến mức nàng tròn xoe nhìn quên chớp mắt. Hậu cung của hoàng đế người đẹp nhiều như mây, tập trung từ bốn phương tám hướng khắp mọi nơi trong nước… nàng đều gặp qua nhưng không có ai đẹp như thiếu nữ này. Da trắng như ngọc, tóc dài đen nhánh, dáng người đúng chuẩn… nhìn từ trên xuống dưới không chê vào đâu được. Mỹ nhân như cô ta chẳng trách ca ca thần hồn điên đảo, yêu chiều, trân trọng… Bạch Vân nàng đúng là lần đầu tiên được mở rộng tầm mắt, hiểu đúng nghĩa của từ mỹ nhân khuynh thành.
- Nữ nhân ngươi là ai sao lại khóc, ta nhìn ngươi thật ngứa mắt quá đi mất!
Tính tình của Bạch Vân nàng bộc trực, ghét nước mắt, ghét hiền thục, yếu ớt, ẻo lả… nàng vừa gặp đã thấy cô nương đó đang khóc thì không ưa vô cùng. Nữ nhân này chắc chắn đang dùng nước mắt với gương mặt xinh xắn của mình để câu dẫn ca ca. Thật là hồ ly tinh đáng ghét dám bày trò để dụ dỗ tình cảm của hoành huynh, nàng nhất định phải trừng trị cô ta mới được.
- Vậy sao?
Như Ý nàng đang nhớ về gia đình, cảm thấy bản thân mình con gái lớn sao bất hiếu… không giúp đỡ gì cho cha mẹ … tự dưng nước mắt tuôn rơi. Nàng không phải cô gái có tính cách đa sầu, đa cảm… nàng có hay khóc đấy nhưng đều là cố tình ép lệ tuôn. Lúc này đây là nàng khóc thật sự, buồn cho hoàn cảnh éo le của mình… thì bất ngờ bị tiếng đạp cửa của ai đó làm giật mình. Lệ chưa kịp lau thì đã bị người khác nhìn thấy… có chút bất bình, nữ nhân có gương mặt ngạo mạn kia lại nhìn nàng với ánh mắt đánh giá từ đầu chí cuối một cách rất ư là trơ trẽn bất lịch sự… thì nàng dị ứng với cô ta liền.
Cô ta chỉ là một con nhóc thôi nhìn còn rất trẻ và cũng rất xinh đẹp. Cái thế đứng như thú dữ chuẩn bị vồ mồi kia của cô ta khiến Như Ý cảnh giác ngay lập tức. Phủ thái tử đương nhiên tên họ Vương kia lớn nhất, nàng là khách của hắn, cô ta cũng nên lịch sự ăn nói lễ độ chút chứ. Ai mà vừa mới gặp lần đầu không chào hỏi được một lời đã nói một câu… nghe là thấy có ý đồ khiêu chiến trong đó rồi. Như Ý không thích với cô ta mà nàng đã không thích thì quên đi cái chuyện nàng ăn nói tử tế với cô ta. Ngước bộ mặt lạnh tanh phun ra hai chữ rồi phớt lờ cô ta luôn, Như Ý tiếp tục nhìn ra bên ngoài cửa sổ ngắm cảnh.
- Nữ nhân đáng ghét, ăn nói với bổn công chúa như vậy sao? Ngươi muốn chết ư? - Không. - Ngươi quay mặt lại nói chuyện đoàng hoàng với ta ngay tức khắc! - Mơ đi!
Bạch Vân máu sôi lên đỉnh đầu không đấu khẩu nữa mà động thủ luôn. Nàng nhanh như chớp xuất dài roi hướng Như Ý đánh tới, nữ nhân kia thật đáng chết mà. Tiếc rằng roi nàng vừa tung ra đã bị ám khí của Bạch Trường phóng tới khiến hướng đánh bị chệch đi. Ca ca của nàng nhìn nàng với ánh mắt giận dữ, không nói không rằng phóng ám khí khác hướng tay cầm vũ khí của nàng khiến nó rớt xuống sàn trong tích tắc.
- Huynh tấn công muội! - Lạ lùng sao? - Vì cô gái đó huynh dám phóng ám khí vào tay muội? - Ai bảo muội ra tay với nàng, Vân Nhi muội quậy phá ta thì được nhưng đừng tổn thương nàng. Ta sẽ không nể mặt muội lần thứ hai đâu, về phòng của muội đi, ta cấm muội gây trở ngại cho nàng đấy. - Hứ, huynh đáng ghét. - Đa tạ, muội mà thương ta chắc ta gánh cũng không nổi.
Bạch Vân ào ra khỏi phòng không quên ném cho Như Ý ánh mắt cảnh cáo, nhắn nhủ “chờ tái chiến”. Ca ca nghiễm nhiên vì cô ta mà tổn thương nàng, nỗi nhục này nàng nuốt sao trôi chứ? Cô gái đáng ghét đó nàng sẽ không tha cho cô ta đâu chờ đấy.
- Như Ý, ta xin lỗi, nàng không sao chứ? - Không sao. - Muội ấy tính cách trẻ con được nuông chiều quá nên sinh hư! - Lần sau cô nương ấy dám vô lễ với ta thì ta cho nàng nằm đo đất ngay.
Bạch Trường nhún vai cười trừ… chẳng biết nói sao nữa. Bảo bối với lại muội muội kình địch với nhau, chàng đứng giữa… ai khó xử nhìn là biết liền. Sao hai cô nương này lại không ưa nhau đến vậy, mới gặp lần đầu mà.
- Đánh công chúa sẽ bị trách tội nặng lắm đấy. - Vậy ư, đánh xong rồi tính tiếp ta rảnh lắm sao mà lo chuyện đó. Cô nương ấy vô lễ với ta trước, ta không nể mặt đâu nàng tưởng là trẻ con thì ta xí xóa cho à? - Nàng còn nhỏ tuổi hơn muội ấy vài tháng đó, nàng mới là trẻ con!
Như Ý câm luôn hết phản kháng nổi, ai bảo Như Ý tiền nhiệm sinh sau đẻ muộn quá làm chi khiến nàng muốn làm lớn cũng không được. Cô nương ấy là công chúa thì sao chứ, tưởng làm công chúa thì lên mặt với nàng được sao? Con nít con nôi không lo ở trong cung học lễ nghĩa đạo lý của công chúa đi, chạy ra đây kiếm chuyện thì đừng có trách sao giang hồ hiểm ác. Đụng độ với Chiêu Văn Như Ý nàng là cô ta tiêu đời rồi.
- Cười gì vậy? Nàng ăn đi, ta tự tay lựa đấy? - Đa tạ. Bạch Trường ta hỏi chàng, mấy hôm nay ta nghe có tin đồn chàng sắp thành thân là thật hay giả? - Nàng nghĩ sao?
Bạch Trường kéo tay đưa nàng trở lại bàn ngồi xuống. Tin tức chàng sắp thành thân lan khắp kinh thành này là thật hay là giả… mọi sự vẫn còn tùy. Chàng vẫn là không nên phủ nhận cũng không xác nhận, phải xem tình hình ra làm sao đã. Chàng thủy chung chỉ yêu nàng thôi nhưng yêu nàng thì phải mang cho nàng hạnh phúc… không phải là giết nàng dần dần được.
- Chàng thành thân cũng được nhưng phải là với ta chứ!
Người nói cứ thản nhiên vừa ăn dâu vừa nhàn nhạt buông mấy lời bâng quơ nhưng lại khiến người nghe chấn động ngồi im không nhúc nhích nổi. Chàng đương nhiên muốn thành thân với nàng, cả đời chăm sóc nàng rồi… nhưng là cả hai có thể sao?
- Như Ý. - Ta nghe. - Chúng ta thật sự có thể thành thân sao? - Để ta đi năn nỉ Linh Nhiên đã. Nàng phải phá giải pháp chế của Tiên Ngọc mới thành thân với chàng được chứ. Linh Nhiên là người duy nhất có thể giúp, chỉ cần nàng ấy đồng ý thì mọi sự sẽ xảy ra tốt đẹp rồi.
- Sao lại liên quan đến cô nương ấy?
Bạch Trường chẳng hiểu tại sao Như Ý muốn thành thân với chàng thì phải thông qua sự đồng ý của cô ta. Bảo bối nàng với cô nương ấy là đang giấu chàng ẩn tình gì vậy? Thật khó hiểu. Như Ý nhìn vẻ mặt nhăn mày nhó của chàng thì phì cười. Nam nhân này dễ thương thật càng ngày càng đáng yêu vốn là muốn trêu chọc chàng thêm nữa cơ. Nhưng nhìn biểu tình bất mãn nhưng ráng kìm nén kia… nàng đổi ý. Thôi thì ta tha cho chàng lần này vậy, không đùa nữa.
- Cô nương ấy là người duy nhất có thể giải được khắc chế trên người ta.
Người sắp chết đuối vớ được cọc thì sẽ vui mừng như thế nào, Bạch Trường chàng không rõ… nhưng tin tức Như Ý có thể hóa giải hẳn pháp chế, sau đó chàng có thể cưới được nàng thật sự là một tin kinh hỷ khiến chàng kích động khôn xiết. Đột ngột choàng tay ôm lấy nàng vào lòng, chàng thật hạnh phúc muốn hét to cho tất cả mọi người trên thế gian đều biết. Ông trời quả nhiên đối với chàng không bạc, nếu có thể có được bảo bối bên mình suốt đời… chàng không còn mong muốn gì hơn.
- Bảo bối, chúng ta đi tìm cô nương ấy ngay bây giờ. - Ai da, đâu có được nàng ấy có phu quân rồi, ta phải tránh xa ra không thì không tốt đâu. - Ta xin lỗi. Bảo bối, là ta không biết điều nàng muốn phạt ta như thế nào cũng được nhưng để sau được không? Chúng ta bây giờ đi tìm cô nương Linh Nhiên kia.
Chàng chấp nhận vơ vào thân mình cái tiếng ba phải, nói xàm, nói nhảm, nói vớ vẩn… gì gì cũng được, chỉ cần có thể giúp bảo bối giải pháp chế kia đi… chàng một tia hy vọng cũng nắm bắt lấy. Cô nương ấy có thể giúp, chàng nhất định phải thuyết phục được cô ta giúp bảo bối cho bằng được.
|