Thái Tử Phi Rắc Rối
|
|
Chương 50:
Sự đời đa phần mọi chuyện không phải mình muốn sao thì sẽ là như vậy. Như Ý tránh né tình cảm của Bạch Trường vì không muốn cả hai sau này còn thống khổ hơn. Nàng thà để hắn chết tâm, để hắn nghĩ nàng là nữ nhân vô tình, máu lạnh cũng không muốn để hắn biết được nàng vì yêu hắn mà chết. Nhưng nàng vừa bước ra khỏi cửa đi được vài bước thì ngã khụy vì cơn đau từ tim lan tỏa khắp người. Đau đớn đến mức khiến nàng không thể chống đỡ nổi, toàn thân như bị ngoại lực, nội lực tổng tấn công. Nàng bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ. Bạch Trường đứng hồi lâu mới nhớ ra Như Ý về phủ chỉ có một mình như vậy sẽ rất nguy hiểm. Chàng nhanh chóng theo hướng cửa nàng vừa bước ra đuổi theo. Nhưng là vừa mở cửa ra đã thấy hình ảnh nàng nằm im bất động trên nền đất đập ngay vào mắt. - Như Ý. Chàng kêu lên kinh hãi, ngồi sụp xuống ôm nàng vào phòng. Phủ thái tử nửa đêm bỗng huyên náo, đèn đuốc sáng trưng, gia nhân chạy qua chạy lại rầm rập. Đại phu nhanh chóng được đưa tới cả một đoàn hùng hậu. Ồn ào đến nỗi cả phủ không một ai có thể bình yên mà ngủ được nữa. - Chuyện gì vậy, ai bị bệnh sao? - Một cô nương bị ngất xỉu? - Ai vậy? - Không biết hình như tỳ thiếp trong phủ. - Thật sao? - Có tỳ thiếp nào mà lại đả động kinh hoàng cả phủ được chứ? - Đi coi thì biết. Nửa đêm náo động như thế này còn ngủ nghê thế nào được nữa, đã không thể ngủ thì còn có gì thú vị hơn lúc này ngoài việc đi hóng hớt. Vì lẽ đó cửa phòng thái tử trong thoáng chốc người xếp hàng rồng rắn chen chúc ló đầu vào coi lén. Đám người ở phía sau không thấy gì nhưng mà ai nấy đều nghe được tiếng quát của điện hạ. Ngài thanh âm thật sự rất bất mãn với sự vô năng của mấy đại phu kia. - Nói, nàng rốt cuộc là bị làm sao vậy? - Hồi điện hạ, cô nương vì đau đớn quá nên ngất xỉu. - Đau đớn? - Lão thần bất tài không biết nàng vì nguyên nhân gì mà bị đau đến thống khổ như vậy nữa. - Không biết??? …… …. Rầm rầm… một loạt người bị tống khỏi cửa… xơ xác… kinh hoàng… bất lực. Không ai biết nàng tại sao lại bị đau đớn đến mức ngất xỉu nữa. Trúng độc thì không đúng, bị nội lực thương tổn cũng không phải, bị ngoại lực trấn áp… càng vô lý. Nàng căn bản không bị xây xát nửa sợi tóc thì làm gì có ngoại lực chèn ép. Cả đám đại phu bắt mạch rồi hội chuẩn với nhau cũng chẳng tìm được ý kiến chung. - Một lũ vô dụng, đáng chết, cút ra ngoài hết cho ta. - Chúng nô tài cáo lui. Lời vừa dứt đã bị một chưởng đánh văng ra ngoài, cả đám kẻ này đè lên kẻ kia không dám kêu la một tiếng nhỏ. Họ sợ rằng ngài ấy mà điên lên sẽ đem chém đầu cả đám. Bạch Trường cầm tay Như Ý trong lòng bất an không yên. Nàng lại làm sao nữa vậy, lại dọa chết với chàng nữa sao. - Như Ý nàng tỉnh lại. - Nàng đừng đùa giỡn với ta như thế này nữa, trò này cũ lắm rồi, nàng đã dượt tới lui không biết bao nhiêu lần. Như Ý trong cơn hôn mê nghe được tiếng ai đó cứ đều đều nói chuyện với nàng. Hắn dụ dỗ có, đe dọa có, ra lệnh bắt ép cũng có… Hắn thật phiền mà, ồn ào chết đi được. Nàng cố hết sức mở mắt ra muốn nói với hắn câm miệng ngay nhưng không làm sao mở mắt nổi. Hai mí mắt nặng trĩu toàn thân đau âm ỉ… Nàng chịu đựng cơn đau đớn kia trong câm lặng không rên rỉ được một tiếng nào. Thời gian cứ thế chầm chậm trôi qua ý thức dần dần quay trở lại nhưng nàng vẫn còn yếu ớt lắm, chưa thể động đậy nổi. Nàng nghe thấy thanh âm của Bạch Trường mỗi lúc một nức nở, hãi hùng hơn… hắn gọi tên nàng mãi. Mắt nhắm nghiền nhưng lệ vẫn theo khóe mi mà tràn ra ngoài. Nàng từng cho rằng mình thông minh, hành động theo lý trí, biết tính nước bước đường đi rành mạch, hoàn hảo. Kết quả là sao chứ… đã né tránh hắn thì né tránh hẳn, ẩn mình cho triệt để… thì mọi sự đã không đến cái nước này. Nàng biết trước dây dưa với hắn thì như “đùa với lửa” sao lại còn tới đây… sao lại còn muốn tới. Hắn nặng lời với nàng thì sao chứ, hắn coi thường nàng nói lời không giữ lấy lời thì sao chứ… Nàng vẫn là không nên đến đây hôm nay, nếu không đến đã chẳng xảy ra chuyện này. Nàng biết tại sao mình lại bị ngất xỉu… là do tâm nàng đã động. Nàng có yêu hắn… nghe những lời thổ lộ của hắn thì cảnh giới ngăn cản của lý trí vỡ òa, nó đã đạt đến mức độ giới hạn cao nhất có thể… Mọi sự chỉ mới bắt đầu mà tác dụng của tiên ngọc đã khiến nàng thống khổ thế này, chỉ sợ rằng… không thể cầm cự được bao lâu. Nàng chết thì không sao nhưng là… hắn sẽ như thế nào? Bạch Trường cảm thấy bàn tay của Như Ý đang được chàng nắm chặt đột nhiên cử động. Chàng di chuyển tầm mắt lên gương mặt thanh tú của bào bối… bàng hoàng thấy mắt nàng mở to lệ chảy thành dòng. - Bảo bối… nàng đau lắm sao? Nàng đau ở đâu? Ngự y… - Không… không cần. Chàng thấy bảo bối rơi lệ thì nghĩ ngay nàng đang đau đớn… cái đám vô dụng kia chẳng được cái tích sự gì… nhưng là không kêu bọn họ vào thì y thuật của chàng cũng chẳng giỏi giang hơn họ được nửa điểm. - Nàng sẽ không sao đâu, nếu cái đám thầy thuốc đó không chữa lành được cho nàng ta sẽ chém đầu hết bọn chúng. - Ta muốn… Chỉ nhìn tư thế của Như Ý cũng biết nàng muốn ngồi dậy, Bạch Trường không cần đợi nàng nói hết câu, xích khỏi chỗ đang ngồi bước đến đầu giường cẩn thận đỡ nàng dậy. Động tác nhẹ nhàng, tỉ mỉ chỉ lo có thể khiến nàng đau đớn hơn. Bảo bối thực ra là bị làm sao, một lần là trá tử dược, một lần là phản lực của Ngọc Băng và Âm Dương ngọc, lần này là nàng tự dưng ngất xỉu ngay trước cửa phòng chàng. - Điện hạ cho gọi chúng thần. Một đám đại phu lại lục đục lũ lượt quay trở vào. Lúc cần thì réo gọi như điên… xong việc thì một cước đạp văng khỏi cửa… buồn buồn lại gọi vào nữa. Bọn họ dù là bị đạp ra ngoài cũng không dám rời đi, cứ túc trực ở ngoài mãi. Cô nương kia chưa biết lành dữ thế nào kẻ nào dám rời bước chứ. Lương tâm thầy thuốc không cho phép bọn họ cứ phẩy áo mà đi, khi nãy là vô phương chuẩn đoán nhưng điều đó không có nghĩa là bọn họ chấp nhận bó tay nhận thua. Bước trở lại thấy cô nương đã tỉnh, còn được điện hạ ôm trong lòng nâng niu như trân bảo thì ngạc nhiên. Tỉnh lại rồi, tự dưng mà tỉnh được ư? - Cô nương cảm thấy như thế nào rồi? - Ta không sao. Tạ lỗi cùng các vị nhưng ta không cần các vị khám lại đâu, thỉnh rút lui. Bệnh của nàng bản thân nàng cũng bó tay thì bọn họ có thể có cách chi. Căn bản nó không phải là bệnh bình thường, đại phu là không cần thiết. Bạch Trường thấy Như Ý đuổi họ đi thì không chấp nhận. - Nàng có thể hay không đồng ý cho họ coi lại mạch đập. Khi nãy nàng ngất xỉu họ không đoán ra nguyên nhân, bây giờ nàng tỉnh rồi biết đâu lại có phát hiện gì mới. - Không. Thỉnh các vị rút lui, Như Ý rất xin lỗi. - Lui ra đi. - Tuân lệnh. Bất mãn đấy nhưng có thể làm gì chứ, ai bảo làm thân nô tài mà chi. Nhìn biểu tình hơi bực bội nhưng cố nén của bọn họ Như Ý thờ ơ không muốn quan tâm nhiều. Nàng không phải không coi trong tài y thuật của họ nhưng càng không muốn khiến cho cả đôi bên mất thời gian của nhau hơn nữa. - Sao nàng cự tuyệt chuẩn bệnh, họ dù sao cũng là ngự y ta thỉnh trong cung ra. Không được việc cho lắm nhưng mà ta… - Vô ích thôi. Như Ý cắt ngang lời của hắn, nàng biết hắn sẽ nói hắn hy vọng bọn họ biết đâu đấy vẫn có một chút tài năng chưa kịp bộc lộ, sẽ tìm ra cách chữa bệnh cho nàng. - Tại sao? Nàng vì sao ngất xỉu? - Ta đau tim. Đau tim ư? Bạch Trường không hiểu rõ lắm lời này có ý nghĩa gì. Đau tim thực chất vừa là đau thể xác vừa là đau tinh thần. Nàng đau theo nghĩa nào? Chàng dịu dàng nâng cằm của nàng lên nhìn thẳng vào mắt nàng, câu hỏi dường như hiển hiện rõ trên mặt. Như Ý thấy đáy mắt của hắn lưu chuyển tia sủng nịnh thì tim đập nhanh… và nàng nhíu mày vì con đau đột ngột ập đến. Đau đớn kiểu này luôn xuất phát từ tim sau đó truyền khắp cơ thể. Nàng nắm chặt tay, cắn răng, co gập người lại, móng tay ấn sâu vào da thịt chảy máu. - Như Ý, nàng lại làm sao? Bạch Trường đang âu yếm nhìn bảo bối trong lòng thì đột nhiên thấy nàng khóe mắt co giật, nàng đang nằm trong lòng chàng thì nhào ra lăn lóc trên giường, đau đớn hành hạ thống khổ. Chuyện này rốt cuộc là sao vậy, chàng nhanh tay ôm chặt nàng lại trước khi nàng quay ngang quay ngửa té xuống giường. Như Ý nước mắt giàn dụa cơn đau này đau hơn lúc nãy nhưng lại không khiến nàng ngất xỉu, đau hơn nhưng lại không quật ngã nàng vào vùng vô thức để tạm thời lánh nạn được. Cơn đau… từ tim cứ dồn dập từ đó lan tỏa từng đợt, đợt sau ác liệt hơn lần trước. Như Ý cảm giác máu trong người giây trước nóng rực giây sau lại lạnh như cắt, đầu óc quay cuồng như bị ném lên rồi ném xuống nảy tưng tưng như quả bóng. Cơ thể nàng co giật liên hồi, đau buốt đến tận não chỉ muốn đâm đầu vào thành giường cho chết đi. Nếu không phải Bạch Trường giữ nàng không buông thì chỉ sợ nàng lúc này đầu nát như tương rồi. Trên đời bản thân mình gặp chuyện chẳng lành, bi thương, đau khổ là chuyện lớn nhưng cái kẻ chứng kiến người mình yêu gặp chuyện bất hạnh mà mình đứng nhìn không thể làm được chuyện chi san sẻ còn là chuyện khổng lồ hơn. Như Ý lúc này đau… ừ thì nàng đau đến chỉ muốn tìm chết… nhưng là cái tên ôm nàng chặt cứng, trân mình chịu đủ bao nhiêu cú đạp, đẩy, cắn, xé… như dã thú bị thương kia còn đau khổ hơn. Bạch Trường lúc này vừa đau lòng tê tái, thể xác cũng bị Như Ý tấn công trong vô thức tàn bạo. Nàng không phải nữ nhi liễu yếu đào tơ thực tế là cao thủ võ công đầy mình, nàng một cú đánh cũng ngang với sức mạnh ngàn cân giáng xuống… con kiến. Nên xét cho cùng là Như Ý đau cấp độ 10 thì chàng cũng đau cấp độ 8 ( Là Chiqu nổ thôi mà Chiqu đoán: đau lòng đau thân xác cũng cỡ đấy. Bằng hữu hỏi lấy cái gì đo hả,… uhm tặc lưỡi… đã bảo nổ mà lại ^^!!!). Yêu say đắm thế vẫn còn chưa đủ khi nàng đau đớn ta sẽ gánh chịu cùng nàng. Câu tuyên thệ hoành tráng này là của một tên nam nhân si tình đang ôm người chàng yêu vật lộn trên giường. Nói là vật lộn… cho nó mờ ám chứ thực chất thời điểm này nàng thần trí không tỉnh táo, đập chàng tơi bời như đập banh đũa… chả có tý thống khoái nào ở đây hết á. Con người tâm trạng buồn bực phải có chỗ trút giận, buồn bã thì khóc òa lên sẽ đỡ sầu não, vui sướng phải cười to lên thì mới thoải mái… còn đau đớn tâm thần bấn loạn thì khổ cho cái tên đứng gần. Như Ý lúc này không ngất xỉu nhưng não bộ không còn hoạt động theo lập trình bình thường, nàng phát lực đánh đấm, tung chưởng tứ phía. Đồ đạc trong phòng… nát te tua, giường chiếu xộc xệch vì bị nàng cào cấu, quần áo bị xé nát như tươm. Khi mà tất cả không còn nguyên vẹn thì nàng… hết đau. Cơn đau này không như lần trước… khi qua cơn thì cơ thể trở lại bình thường ngay tức khắc. Nàng mở mắt ra thứ đầu tiên là gương mặt đỏ hoe nước mắt giàn dụa của Bạch Trường. Hắn cư nhiên đau đớn cùng nàng, khóc cùng muốn đồng điệu. Nam nhân rơi máu không rơi lệ nhưng lần này hắn không thể kìm nén được lệ của bản thân đã rơi không biết bao nhiêu giọt rồi. - Ta xin lỗi. Như Ý nói rồi quay mặt đi không dám mạo hiểm nhìn hắn nữa. Tên đó thâm tình biểu lộ nàng nhìn lại động lòng, sợ rằng lần này không phải xé quần áo y phục của hắn, đánh hắn te tue mà là lấy mạng hắn mất. - Nàng sao bỗng nhiên lại đau đớn như vậy? Nàng thân mang bệnh hiểm nghèo nhưng giấu ta, nàng vì lý do này mà từ chối ta phải không? - Ngươi đừng quan tâm ta, đừng hỏi gì ta cả? Như Ý né tránh ánh nhìn của Bạch Trường khiến hắn hoài nghi hơn. Chàng là người học võ đánh giết trên giang hồ không lạ lẫm. Người học võ dính phải thương tích là chuyện thường xuyên, cao thủ luyện võ luyện tập quá độ cho dù nội khí công tâm, tẩu hỏa nhập ma thể xác bị hành chàng cũng gặp qua không ít. Nhưng tất cả nhưng ai từng bị đau đớn hành hạ, chàng chưa chứng kiến một màn nào thê thảm như vừa nãy. Như Ý nàng vạn độc bất xâm cơn đau vừa rồi tuyệt đối không phải là do trúng độc. Chàng với bộ óc không phải khờ bắt đầu động não tìm lời giải đáp. Bất quá thông minh cũng không phải lúc nào cũng đoán đúng, không phải luôn luôn phân tích rồi suy ra kết luận chính xác. Suy nghĩ một hồi chàng cho ra kết quả chẳng có tý gì sáng tạo: bảo bối mắc bệnh hiểm nghèo. Đơn giản, dễ đoán, dễ… sai be bét. - Nàng mắc bệnh gì vậy? Như Ý nàng đừng lo ta sẽ không để nàng rời khỏi ta chỉ vì nàng thân mang bệnh. Ta sẽ tìm người chữa bệnh cho nàng. Như Ý lắc đầu cười khổ, mặt mũi méo xẹo… nhưng không phải vì đau. Biểu tình khẩn trương như thế này, thật lòng như thế này… không… nàng không được nghĩ nữa. - Ta không mắc bệnh, ta đau đớn không phải do bệnh, nên càng không chữa được. ta phải đi, phiền ngươi kiếm y phục khác cho ta được không? Nàng với hắn lúc này hai người trong tình cảnh thật chẳng hay ho gì. Người khác nhìn vào nếu không rõ sự tình thì sẽ suy ra kết luận… đen tối ngay. Như Ý cũng không vì tình trạng áo quần không tề chỉnh này bối rối. Nàng tránh nhìn hắn từ lúc hết cơn đau thứ hai, nàng bây giờ chỉ một ánh mắt xao xuyến của hắn thôi… cũng không biết sẽ xảy ra cái sự tình gì. Tình thế ngột ngạt không lối thoát này cả hai phải làm sao đây? Phải làm sao ?
|
Chương 51:
Như Ý rời phủ bằng “đường nhanh nhất” qua cửa sổ phòng của Bạch Trường rồi phi thân nhảy vượt tường. Nàng đi hắn cũng đi theo, hai bóng người một nam một nữ đêm hôm khuya khoắt không lo ngủ, cũng chẳng để cho người khác ngủ. Toàn bộ người trong phủ thái tử mất một đêm ngon giấc đã đành nay hai kẻ thần kinh bất ổn này lại một trước một sau lãng đãng đi trên đường phố giữa đêm khuya khiến chó sủa ầm ĩ. Chó trong kinh thành như có tính đồng loại cao ngất ngưởng, một con sủa thì con nhà bên cũng tru lên sủa theo. Kết cục là chàng và nàng… tâm không tĩnh thì phá làng phá xóm, phá chó phá mèo… cấm ai ngủ nghê cho ngon được. Vốn dĩ trời hôm nay không có trăng, sao cũng mất dạng, đêm tối cứ thế mờ mờ ảo ảo… hai kẻ này một thân nữ tử bạch y chầm chậm bước trước… một thân nam tử bạch y lẽo đẽo theo sau một khoảng cách ngắn. Gió đêm thổi lồng lộng tóc dài bay phần phật… người đi, chó sủa… nhìn có vẻ thật âm u, ma quái, rờn rợn. Như Ý cứ thế bách bộ bước đi chẳng để tâm gì đến… “thành quả sáng chói” nàng gián tiếp gây nên cho cư dân trong thành trên những con phố nàng đi qua. Gió mát giúp cho lòng nàng tĩnh lại một chút, nàng đi chậm dần rồi dừng hẳn lại. Bạch Trường thấy nàng dừng lại cũng đứng im tại chỗ theo dõi nhất cử nhất động của nàng. Chàng lúc này biết tâm trạng nàng đang xáo động không yên bởi một nguyên nhân gì đó. Nàng có khúc mắc trong lòng nhưng lại không chia sẻ với chàng lời nào. Nữ tử như nàng liệu có đủ sức một mình gánh vác… Như Ý nàng sao cứ phải tỏ ra bản thân mạnh mẽ không cần sự giúp đỡ chứ? Bạch Trường mắt không rời Như Ý một khoảnh khắc nào khi nàng tung người bay lên nóc nhà, chàng nhanh chóng nhảy lên theo. Khinh công của nàng quả thật không thể xem thường, nàng mỗi khi dùng đến căn bản chỉ cần nhún chân nhẹ. Nàng ngồi xuống nhìn chàng rồi nhẹ nhàng cất tiếng. - Ngồi đi, sao ngươi đi theo ta. Ta đã nói không được quan tâm tới ta mà. - Nàng biết là ta không thể để nàng lang thang một mình giữa đêm khuya thế này mà. - Ngươi muốn biết tại sao ta nhất quyết muốn từ hôn với ngươi không? Trước đây chàng rất muốn biết nhưng không hiểu sao lúc này chàng bỗng rất sợ. Linh tính mách bảo chàng rằng sự thật này sẽ không dễ dàng chấp nhận chút nào hết. Ánh mắt của nàng cứ nhìn xa xăm tĩnh mịch vào đâu đó chứ không nhìn chàng càng làm chàng khẳng định nghi vấn đó. - Ta sợ rằng nó sẽ rất kinh khủng. Nàng vì sao lại muốn nói ra sự thật lúc này, nó là bí mật nàng không được phép nói đúng không? - Cực kỳ bí mật, ta chưa bao giờ tiết lộ với bất kỳ ai. Ta là thánh nữ của Huyền Băng Cung, dù ta không phải người ưa thích chấp hành gì mấy quy tắc cứng ngắc nhưng chuyện này đối với ta mà nói nếu lộ ra thì nguy hại vô cùng. Ngữ khí nghiêm trọng của Như Ý khiến ta tập trung cao độ ngay tức khắc, chuyện liên quan đến sinh mạng của nàng không thể nào là chuyện nhỏ được. - Vậy có bao nhiêu người biết điều này? - Một vài nhân vật cấp cao của tổ chức biết và thân nhân của ta. - Thân nhân của nàng được biết trong đó không có ta. Như Ý nàng chưa bao giờ tin tưởng ta sao? Như Ý nhận ra sự ghen tỵ trong giọng nói của hắn. Đồ ngốc, câu này hắn cũng phải hỏi sao? Nàng trước giờ đa phần không tin hắn chỉ là bây giờ tin rồi. - Ta chưa bao giờ nói với ai biết bí mật này, thân nhân ta biết là bởi vì Phi cung chủ tiết lộ. Ngươi có trải qua cảm giác mất đi người yêu quý nhất bao giờ chưa? - Không có, từ khi gặp nàng thì nàng là người ta yêu nhất. Ta sẽ không để cho ai hại nàng, không để ai cướp mất nàng nên ta sẽ không bao giờ phải nếm trải cảm giác đó. - Ngươi có bao giờ từng nghĩ ngươi là người duy nhất có thể gây hại ta không? Câu này nàng vừa nói xong đã khiến Bạch Trường nhỏm dậy ngay lập tức. Hắn hướng nàng ôm trọn vào lòng thật chặt, tay vuốt ve mái tóc dài vì gió lớn mà rối tung của nàng mãi mới lên tiếng. - Như Ý nàng biết không trước đây khi được ban thánh chỉ tứ hôn với nàng ta rất căm hận. Ta hận nàng ngang nhiên bước vào đời sống vốn rất tĩnh lặng của ta nhưng mà khi ta… - Khi ngươi làm sao? - Ta thấy nàng lần đầu tiên khi nàng đứng trước cửa một hiệu sách, khi đó ta không biết nàng là hôn thê của ta… nhưng ta biết nàng là nữ nhân ông trời dành cho ta. Khóe môi Bạch Trường khẽ cười nhớ lại ký ức đó. Chàng ôm chặt hơn nữ tử trong lòng, thấy thời khắc này thật hạnh phúc. Thế gian có mấy chuyện được coi là vui, bao chuyện được coi là buồn, cái gì là hạnh phúc, cái gì là đau khổ? Chàng chỉ cần có Như Ý ở bên thì chuyện gì cũng đánh đổi, giá đắt thế nào cũng cam lòng. Nữ nhân trong lòng hắn miệng nở nụ cười, nàng có thoáng ngạc nhiên lúc này nàng cảm thấy thật hạnh phúc, cảm giác này khiến nàng thấy mình như muốn bay bổng, muốn cứ thời khắc này cứ như vậy mà lắng đọng lại mãi. Tâm nàng xao động nhưng nàng không bị tổn thương nào hết, khẽ nhíu mày nàng có chút khó hiểu. - Nàng sao vậy? - Lần này không đau nữa, ta ngạc nhiên. - Đau? Nàng sắp phát tác cơn đau nữa sao? Lòng chàng bỗng nhiên hốt hoảng, nhớ đến cơn đau đớn của nàng khi nãy chàng vẫn còn sợ hãi. Nàng đau đến mức chỉ muốn kết liễu mạng sống, chàng làm sao chịu đựng nổi nếu lúc này nàng lại phải chịu sự hành hạ ấy. - Ta nếu tâm động sẽ lên cơn đau nhưng bây giờ ta rất vui, rất phấn chấn nhưng chưa cảm nhận gì. - Nàng nói gì vậy? Có ý nghĩa gì ta không hiểu. - Ta không được tâm động, nếu ta động lòng với nam nhân sẽ bị hành hạ đến chết. - Tại sao? Ánh mắt của Bạch Trường tràn ngập hoang mang, kinh hãi, bàng hoàng…. khó tin. Chuyện này rốt cuộc là gì vậy, sao nàng… lại không thể tâm động? - Thánh nữ của Huyền Băng Cung thì không được yêu ai. Nếu rơi vào lưới tình sẽ phải chịu thống khổ đến chết. - Ta sẽ giết hắn. Hắn ở đây là chàng ám chỉ Huyền Băng cung chủ, hắn dám đối xử ác độc như vậy với Tiểu Ý Nhi bảo bối của chàng. Cấm đoán tình cảm ư? Thật hoang đường, xưa nay chuyện tình cảm như nước chảy từ chỗ cao xuống chỗ trũng, hắn sao có thể ép buộc bảo bối một chuyện vô nhân vô đức như vậy? - Ngươi ám chỉ Phi cung chủ, không phải tại cung chủ đâu. Do tác dụng phụ của báu vật chi bảo của Huyền Băng Cung là Lục Bạch Vô Độc ngọc thôi. - Chỉ là hai mảnh ngọc có thể điều khiển cuộc đời nàng sao? - Ngọc chi bảo thì có thể. Ngọc này vốn dĩ không bình thường mà, nó nhận ta làm chủ nhân coi như có duyên. - Nàng nói rõ hơn cho ta. Bí mật không được tiết lộ cuối cùng vẫn là nói ra hết, Như Ý lúc này nói ra bởi vì nàng bắt đầu tin tưởng hắn. Nàng trước giờ đề phòng hắn bởi bí mật này là điểm yếu trí mạng của nàng, người nắm bắt nó có thể dùng nó đối phó lại nàng dễ như trở bàn tay. Nếu để người trong thiên hạ biết muốn bôi nhọ danh tiếng của Huyền Băng Cung chỉ cần chà đạp thánh nữ của họ. Về cơ bản mọi nam nhân trong thiên hạ đều có thể là kẻ địch uy hiếp sinh tử của nàng. Huyền Băng Cung gây thù chuốc oán nhiều như vậy, nàng sẽ phải lãnh đủ nếu lộ bí mật ra ngoài. - Trời cao thật khéo trêu ngươi nàng có thấy thế không? - Ngươi cười như vậy rất khó coi. - Ta hận. Thế gian thứ gì ta cũng không cần chỉ muốn có được trái tim của nàng, bây giờ… ta phải tránh xa nàng ra sao? Ta không muốn phi thường không muốn. - Ta… Câu nói chưa dứt nàng đã ói máu… liên tiếp… xối xả… một ngụm lại một ngụm. Hóa ra đây là sự hành hạ thứ ba, không phải là đau đớn nhưng máu trong người nàng có giới hạn nha. Ói thế này nảng sẽ khô người mà chết mất. - Như Ý. Ọc… ọc… nàng sau cùng là ói ra hơn chục ngụm máu thì ngừng lại được. Sự trừng phạt này căn bản không có thứ gì có thể khắc phục được, vô luận là dùng thuốc hay dùng nội lực trấn áp. Nó đến tự nhiên… rồi trôi qua tự nhiên, Như Ý lôi khăn tay trong người ra lau khô khóe máu nơi miệng. Nàng cười chua chát nói với Bạch Trường nhưng trong ánh mắt nàng có gì đó mênh mang khác thường. - Loại hành hạ này không đau đớn nhưng máu mất nhiều thế này cũng chẳng phải dễ chịu gì. - Nàng… - Ta yêu chàng rồi, ta chỉ có con đường bị hành hạ đến chết thôi. Nếu ta chết trên tay chàng hẳn cũng không quá tệ có đúng không? Nàng nhàn nhạn nói đùa nhưng là… lời nàng khiến tim chàng như bị đao đâm kiếm chém. “Ta yêu chàng” nàng có yêu chàng, chàng có thể là nam nhân hạnh phúc nhất thế gian nếu tình yêu đó không đánh đổi bằng mạng sống của nàng. Chờ đợi, hy vọng, đến trong mơ cũng muốn có một ngày nàng nói với chàng câu nói đó nhưng sao giờ đây… nó chỉ mang đến cho chàng nỗi thống khổ, đau lòng. Một buổi tối ở bên cạnh nàng đã khiến nàng 3 lần bị ảnh hưởng, hai ngươi còn ở chung với nhau thì nàng thật sự sẽ chết trong tay chàng mất. Ông trời sao nhẫn tâm vô tình với cả hai quá. Chàng muốn cả đời cũng chăm sóc tốt, quý mến nàng… nhưng thế gian này chàng sẽ là người hại nàng thê thảm nhất. Yêu nàng ư? Không thể, chàng yêu nàng, nhưng lại không thể để nàng yêu chàng được. - Nàng không yêu ta đâu, nàng vốn dĩ không yêu ta chỉ là ngộ nhận thôi. - Ta không biết ta là muốn sống mà không yêu chàng hay là yêu chàng để mà chết nữa. Lý trí bảo ta đừng yêu chàng nhưng trái tim ta thì lại không muốn thế. Ta cuối cùng vẫn là… yêu chàng thôi. - Nàng không có yêu ta. Ta đi về đây, nàng đi về phủ đi trời sắp sáng rồi. - Chàng đang hành động như một hảo hán vì nghĩa lớn sao? Vô ích thôi ta… Như Ý không kịp nói hết câu hắn đã đi mất. Nàng có chút hụt hẫng nhưng buồn bã chấp nhận. Hắn sẽ thống khổ vì phải làm như vậy, nàng sầu não hắn sẽ không sao? Yêu thương ai đó thật khó, trường hợp của nàng còn lâm ly bi đát hơn thật là thảm cảnh. Như Ý cứ như vậy mà ngồi lặng tại chỗ đến tận khi trời sáng. Cách đó không xa có một thân ảnh nấp khuất tầm mắt của nàng, nhìn nàng đắm đuối. Trong mắt chàng đượm một màu bi ai và mất mát, tay nắm thành quyền chặt đến chảy máu nhưng chàng không mảy may nhíu mày. Hai người cứ như vậy mà trải qua một đêm không ngủ, chẳng để làm gì chỉ nghĩ ngợi trầm tư, cùng rơi vào một vùng khổ ải tự tạo nên. Bọn họ rốt cuộc là đã tạo nên nghiệp chướng gì để một người là kẻ từ một nơi cách xa không gian, khác biệt thời gian vượt qua mọi rào cản để đến được nơi này chỉ để chấp nhận một mối tình ngang trái. Yêu người lắm nhưng ta không được phép, không nên, không thể… khiến người vì ta đau lòng. Ta muốn tránh nhưng tâm trí ta không làm được, hai ta như có một mối liên kết vô hình. Người yêu dấu chàng ơi, lòng ta bây giờ đau lắm không phải những cơn đau khiến ta co rút cả người nhưng tư vị của nó cũng thật khốn khổ có phần khó chấp nhận hơn. Chàng có hay không cũng đang sầu não như ta? Nước mắt rơi dài trên má nàng đang khóc nhưng ta lại không thể tự tay lau khô lệ cho nàng. Đứng nhìn nữ nhân mình yêu chảy lệ nhưng một câu an ủi… ta cũng không có khả năng làm. Bảo bối nàng ơi, nhân duyên giữa ta và nàng kết cục chỉ là … thật oan nghiệt.
|
Chương 52:
- Tìm không thấy nàng ư? - Không thưa cung chủ. Kiều Hoan thanh lâu, một nơi thuộc quyền kiểm soát của Huyền Băng Cung tại kinh thành, Phi Bách Chiến hốt hoảng hỏi giật ngay tức khắc. Thánh nữ lại có hứng thú lặp lại chơi trò trốn tìm nữa rồi. - Biến mất từ lúc nào? - Tối hôm kia nàng xuất phủ nửa đêm rồi mất dạng luôn. - Nàng đi đâu vào giờ khắc đó? - Thái tử phủ. Huyền Tam công tử ngập ngừng bẩm lên tin tức này, hai người nhìn nhau đáy mắt trong tích tắc trao đổi một tia hiểu thấu. - Coi bộ nàng ấy không tránh được tai họa lần này rồi. - Chúng ta đến thái tử phủ tìm người bây giờ không? - Đi. Bạch Trường ngồi thẫn thờ trong phòng, hai đêm không chợp mắt được chút nào nhưng lúc này chàng cũng không thể ngủ. Chàng nhắm mắt lại sẽ thấy bảo bối lệ rơi lặng lẽ từng giọt, nước mắt rơi dài, rơi mãi … không dừng lại được. Nàng đau lòng chàng còn đau đớn tâm can hơn gấp bội. Nam nhân không bảo vệ được người yêu duy nhất trong lòng, cảm giác này tư vị thật khó tả. Nàng có biện pháp nào để cứu thoát khỏi lời nguyền rủa độc địa này không? Có hay không? - Điện hạ có khách gọi là Phi công tử và Huyền Tam công tử xin gặp. - Mời đến phòng khách cho ta. Hắn đến làm gì, Như Ý có chuyện gì sao? Bạch Trường nhào ra khỏi phòng gấp gáp vô cùng. Thế gian có cái chuyện cấm nữ nhân động tình như thế này, chàng lần đầu chứng kiến, lần đầu nghe tới… bất hạnh là nó lại áp trên người nữ nhân chàng yêu. Tên họ Phi đó hắn có cách gì giúp nàng không? - Hoan nghênh ghé thăm phủ, hai vị công tử. - Quấy quả rồi điện hạ. Hai người này có sở trường là “đi đường ngắn nhất” bây giờ bỗng dưng lịch sự nhập phủ như khách bình thường… khiến chàng lưu tâm đặc biệt. Đạm mạc ngồi xuống mời trà dù trong lòng gào thét chỉ muốn túm ngay cổ áo dần cho hắn một trận vì đã gây hại cho bảo bối. - Khách quý ghé thăm không biết có điều chi cần nói? - Thánh nữ của chúng tôi không thấy nữa, ngài nói xem có nên đến đây thông tri một câu không? - Sao cơ? Các người không bảo vệ nàng sao? Tại sao có thể để nàng xảy ra chuyện chứ hả? Phi Bách Chiến vô thanh bất động bỏ ngoài tai thái độ kích động tột cùng của Bạch Trường. Chàng không ưa tên này cho nổi, phi thường không thể ưa thích hắn được. Thánh nữ vì sao cứ dính dáng đến hắn mãi, không phải đã hủy bỏ được hôn ước rồi sao? - Ngài không giữ nàng sao? - Công tử đây là có ý bảo ta làm hại đến Như Ý ư? - Nàng từ đêm đột nhập phủ của ngài thì mất tích, chúng tôi không hỏi ngài thì hỏi ai? Bạch Trường như ngồi trên đống lửa, tin này nghe xong bỗng hãi hùng vô cùng. Nàng đêm đó ngồi trên mái nhà người ta đến sáng mới chịu về nhà. Chàng cũng có đi theo thấy nàng an toàn vào phủ mới bỏ đi. Hai hôm nay không muốn quấy rầy nàng nghỉ ngơi, cũng sợ rằng nàng thấy chàng tâm lại kích động bị hành hạ nữa thì khổ nên chàng không xuất hiến trước mặt nàng. Từ lúc hủy hôn chàng đã rút do thám đại tướng quân phủ đi làm việc khác nên sự thể nàng mất tích nữa chàng không mảy may biết gì. - Công tử nói xem nàng có thể đi đâu? Ngay cả người của Huyền Băng Cung mà cũng tra không ra thật sao? - Với người khác thì không nói làm gì nhưng với thánh nữ thì… Bách Chiến bỏ lửng câu nói rơi vào trầm mặc. Thánh nữ thật sự là xuất quỷ nhập thần muốn bám đuôi nàng ư? Thật khó. Nếu nàng phát hiện bị theo dõi muốn cắt đuôi thì không kẻ nào của Huyền Băng Cung đủ năng lực đeo bám dai dẳng. Cô gái này không đơn giản chút nào, chàng căn bản không hiểu được nàng biến đi đâu trong thời khắc này nữa. Huyền Băng Thất Sát cả một đám còn để nàng qua mặt biến mất được thì lúc này một mình Huyền Tam canh trừng thật không đủ sức. Nàng thường xuyên có những khoảng thời gian không biết lặn đâu không bóng dáng, không ai biết nàng đi đâu và làm cái gì? Hỏi nàng thì chỉ nhận được một loạt thuyết giảng lạ tai… cái gì xâm phạm quyền riêng tư, cái gì ngăn cản kìm hãm quyền công dân … một đàn một đống tuôn ra như nước suối. - Nàng yêu ta. - Là thật? Một câu ba chữ của chàng khiến hai khách mời như bị đánh úp giật mình đồng thanh. Trong mắt hai người thoáng lóe lên những tia nhìn… lạ lùng ráng kìm nén. - Khốn kiếp, ngươi giết nàng rồi! - Ngươi cho rằng mình vô can trong chuyện này sao? Các ngươi biết được chân tướng sự việc nhưng giấu nhẹm nó đi… Khách đổi thái độ chủ cũng vô tình đáp lễ. Bạch Trường có điểm hận họ Phi vì hắn, vì cái tổ chức khốn nạn của hắn, vì cái cặp báu vật chi bảo đáng nguyền rủa của hắn… ánh mắt chàng lúc này đượm một màu chết chóc. - Sát khí nặng như vậy, thật không nên thưa điện hạ! Bách Chiến mắt tóe lửa nhìn hắn, nàng yêu rồi nàng yêu hắn rồi. Nếu đã như vậy chỉ có con đường chết dần chết mòn thôi, lần này mất tích nguyên nhân đều bắt đầu từ cái tên này. Thật muốn băm vằm hắn ra làm trăm mảnh… - Ngươi không có cách gì cứu nàng sao? Cách nào cũng được, trả giá đắt ra sao ta cũng chấp nhận. - Ngươi tưởng ta muốn nhìn thấy nàng chết sao? Nàng động tâm rồi thì còn có thứ gì cứu được nữa chứ. Ngươi hại chết nàng. Hai đôi mắt đẫm máu lia nhau chỉ muốn lao vào nhau hạ gục đối phương ngay tức khắc. Bạch Trường nhận ra ngay thâm tình ẩn giấu của họ Phi kia. Hắn chẳng phải nổi danh lãnh đạm bình tĩnh, tao nhã… trong mọi trường hợp sao? Nay nổi điên lên vì Như Ý thì có nguyên nhân gì khác đâu ngoại trừ một chữ… ái. - Ngươi yêu nàng! Ha ha… ngươi rốt cuộc là yêu nàng, ngươi đã phạm sai lầm khi không nói sự thật cho ta biết. Nàng cũng là do ngươi một tay hại chết. Bản thân đau lòng thì cũng muốn kéo kẻ khác nhúng bùn với mình luôn một thể. Bạch Trường chàng sao không hiểu họ Phi đó chẳng có lý do gì đem bí mật của tổ chức phao tin bốn phía cho chàng nghe. Ngay cả bảo bối cũng đã từng đề phòng chàng như hổ báo nguy hiểm thì hắn còn đề phòng chàng hơn gấp mấy lần. Nhưng là chàng đau đớn tự trách cũng muốn kéo người khác dằn vặt chịu trách nhiệm chung. Tên đó yêu nàng, hắn cư nhiên cũng yêu nàng… thật trớ trêu. - Theo ta thấy thì hai vị nên tìm cách cứu nàng thì tốt hơn là động đao động kiếm. - Ngươi có cách? Huyền Tam công tử đứng ngoài dõi theo cuộc đấu nhãn lực của hai người thì nhún vai chen vào một câu. Lời chàng vừa dứt hai kẻ kia như kẻ sắp chết đuối vớ được cọc đồng thanh hướng chàng tham khảo ý kiến. Ánh mắt kia là sao chứ… tha cho chàng đi… chịu không thấu, đập bể hy vọng của người khác là tàn nhẫn lắm. - Cung chủ người cũng biết mà, Tiên ngọc đâu phải là thứ chúng ta muốn cản trở là cản được ngay. - Ta biết, bất quá… Chàng hy vọng… Bách Chiến là người hiểu rõ nhất sự tình, nếu mọi sự có thể dễ dàng giải quyết thì đã không có hai đời thánh nữ vong mạng. Nếu có cách giải quyết họ đã không chết bởi bản thân họ và nam nhân của họ khi đó cũng không phải là những kẻ tầm thường. - Thánh nữ đời thứ 3, thứ 6 và thứ 9 rốt cuộc là đều do người của Á Châu thần giáo một tay góp phần lấy mạng. - Nàng sẽ không chết, ta sẽ không để nàng chết. Đó là một lời tuyên thệ có tính chất khiêu chiến toàn bộ ai, bất kỳ thế lực nào… dám chống đối sự an nguy của bảo bối. Bạch Trường chàng dù có bất đắc dĩ vạn phần, sau hai ngày đêm thức trắng cũng đã nghĩ ra một ý. Chuyện này nếu thực hiện sẽ làm đau lòng bảo bối còn hơn lấy mạng nàng nhưng ít nhất nàng sẽ không chết, chàng hy vọng thế. Nàng hận chàng cả đời cũng được, ít nhất nàng cũng còn sống. Chàng sẽ vẫn nhận thức được người mình yêu nhất bình an vô sự, như thế là đủ… đúng chỉ cần như thế thôi. - Nàng sẽ bị hành hạ bất cứ lúc nào động tâm với ta? - Đúng, hành hạ đến chết. - Nếu nàng vĩnh viễn cũng không nghĩ đến ta nữa? - Chuyện này… có thể sao? Bách Chiến có chút ngập ngừng… chàng chưa từng cân nhắc đến giải pháp này. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu thánh nữ không yêu hắn. Nàng chỉ là nhầm lẫn, nàng quên hắn không suy nghĩ về hắn nữa… nếu vậy có thể hay không cứu mạng nàng? - Ta không chắc… nhưng ngươi thừa hiểu chuyện này không dễ chút nào. Ngươi yêu nàng dù nàng làm bất cứ chuyện gì ngươi vẫn yêu nàng, nàng cũng sẽ như thế thôi. Đã yêu rồi… làm sao thoát ra được? - Nếu có thể khiến nàng hận ta, nàng sẽ không còn yêu ta nữa. Bạch Trường khổ sở nhưng kiên quyết đưa ra kiến giải. Yêu là động tâm, yêu khiến nàng bị hành hạ nhưng hận có thể cứu vãn nàng đúng không? - Ta hy vọng ngươi có thể khiến nàng hận ngươi hơn yêu ngươi, như vậy… có lẽ có chút tác dụng. - Nàng sẽ hận ta, ta nhất định sẽ khiến nàng hận ta nhất thế gian. Chàng cười như phát rồ… vui thì cười, con người ta đau khổ còn cười man dại hơn. Ta yêu nàng nhiều hơn cả yêu chính bản thân… thế mà ta chỉ có thể khiến nàng hận ta, chỉ có thể làm như thế.
|
Chương 53:
- Thánh nữ rất thông minh, nàng không dễ dàng bị gạt thế đâu? - Vì thế nên ta muốn nhờ các ngươi giúp đỡ. - Cứ nói thử xem chỉ cần là cứu được thánh nữ Huyền Băng Cung không kẻ nào từ chối. Tiến trình thực hiện công cuộc xóa sổ tình yêu của họ Vương khiến họ Phi và họ Huyền thầm ái ngại cho thánh nữ. Quá tàn nhẫn rồi, nàng sợ rằng đau lòng đến chết đi sống lại mất. Tên thái tử này không hổ danh thủ đoạn, hắn vạch kế hoạch tính toán đến từng chi tiết nhỏ… Như Ý nàng non nớt ngây thơ… phen này nếu rơi vào bẫy thì tốt quá. - Phi mỗ ta có lời bội phục đấy. Hy vọng thánh nữ trúng kế. - Chỉ cần ngươi chăm sóc nàng thật tốt, Vương Bạch Trường ta suốt đời ghi ơn với ngươi. Họ Phi trong bụng thầm trào phúng, coi thường lời hứa thi ân của hắn. Bảo vệ tốt thánh nữ là tôn chỉ bất cứ thành viên nào của Huyền Băng Cung cũng nằm lòng, Bách Chiến chàng cần một lời nói suông ra vẻ của họ Vương sao? Bất quá hắn đã nói thế dại gì không nhận, sau này sẽ có lúc cần đến. - Ta sẽ nhớ lời này. Cáo từ. - Không tiễn hai vị. Khách đi rồi chủ vẫn ngồi đó ngẩn ngơ, chẳng phải là lưu luyến khách chi đâu, chàng lại rơi vào nhớ nhung nữ nhân trong lòng thôi. Nàng rốt cuộc là đi đâu rồi, mong nàng bình an vô sự. - Bảo bối, nàng nhất định phải thật hận ta… nàng nhất định phải như thế nhé… Cầu xin để được người mình yêu nhất hận mình… ngoại trừ chàng ra còn có bao nhiêu người đồng cảnh ngộ khác đây? Chàng cười khan, sau ánh mắt đó thấp thoáng… giọt long lanh. Trở lại thanh lâu Bách Chiến im lặng ngồi bất động cả giờ đồng hồ… ngắm người qua đường. Nàng đi đâu? Tâm động rồi thì hẳn giờ này có thể đang phải quằn quại ẩn náu tại nơi nào đó chịu đựng đau đớn mất. Cũng là chàng không cẩn thận… sao chàng lại không nhìn ra là nàng sẽ yêu tên khốn kia chứ. Từ lúc nàng nói chuyện riêng với họ Vương xong, hủy bỏ được hôn ước, chàng những tưởng nàng thật sự với tên ấy… không có gì. Bản thân chàng từ khi nào đã quan tâm tới nàng nhưng không dám bộc lộ… chàng hạn chế tiếp xúc với nàng, buông lỏng việc coi sóc nàng ra… coi như đó là một biện pháp tránh hậu họa. Nhưng chàng đâu thể ngờ vì mình tránh khỏi tầm mắt của nàng mà dẫn đến đại họa như bây giờ. Tên khốn đó nói không sai… nếu nàng chết vì kiệt quệ bở Tiên ngọc… là do chàng một tay giết nàng… - Bách Chiến ca ca, huynh nghĩ gì mà ngơ ngẩn vậy? - Thánh nữ! Đang thả hồn với mây với gió mà bị Như Ý đập vai một cái hết hồn, chàng cứ cái tình hình mất cảnh giác cao độ vậy… có ngày chết không kịp ngáp. Cao thủ võ công cũng có cái giây phút “thần sầu” này, thật mất mặt. - Gặp ta cũng đâu cần mừng rỡ quá vậy. Nhớ nàng nào mà ta vào cũng không biết, huynh có làm sao không vậy? - Nàng đã đi đâu, ta cho người tìm không được. - Có chuyện gấp sao? - Không gấp lắm nhưng có tin cho nàng coi, không biết nàng có hứng thú không nữa. Bách Chiến uể oải đứng dậy bước lại giường, ấn nút nhẹ một hộp nhỏ trên thành giường bật ra. Chàng cầm một xấp báo cáo bước lại đưa cho Như Ý. Chàng nhún vai ra vẻ bàng quan mắt nhìn nó không lộ vẻ gì hảo cảm. - Thông tin liên quan đến họ Vương cựu hôn phu của nàng đấy. Ta nghĩ biết đâu nàng lại quan tâm. - Thật sao? Đưa ta. Nhìn mắt nàng lóe lên tia thích thú, trong lòng chàng chợt nhói lên tia chua xót. Không nghĩ nàng xuất hiện nhanh đến thế nhưng phong cách làm việc của Huyền Băng Cung trước giờ tốc độ thần sầu nên mọi thứ đã sắp đặt đâu vào đấy. Thông tin này đặc biệt vì nàng mà chuẩn bị… đặc biệt vì nàng mà tạo nên… nàng xem rồi sẽ phản ứng ra sao đây? Đầu óc họ Vương đó cũng thật quái quỉ, lý do đốn mạt thế mà hắn cũng nghĩ ra được. Cộng thêm… chàng hai tay hai chân ủng hộ hắn, thật là ma quỷ kết hợp lại bắt nạt tiên nữ mà. Chàng làm bộ không phiền đến nàng nghiên cứu “tư liệu mật” lại tiếp tục ngắm đường phố người qua kẻ lại. Trong cái tài liệu đó là hằng hà sa số tin tức bất hảo của họ Vương, do chính tay hắn cung cấp. Như Ý nàng coi xong mà sắc mặt không đổi thì chàng đổi theo họ nàng luôn. Thời gian dần trôi ước tính người ngồi bên cạnh đã thu nạp đủ hết thông tin chàng mới chầm chậm quay qua. Như Ý lúc này sắc mặt trắng bệch, trắng hơn cả cái lần nàng đột ngột xuất hiện tại Huyền Băng biệt cung cải trang như quỷ nử kia. Giấy trong tay nàng đã bị bóp chặt nhăn nhúm hết cả, tay run rẩy như bị lên cơn co giật. - Nàng sao rồi? Sốc quá phải không? Tên đó thật bỉ ổi, may mắn là chúng ta đã tra ra đầu mối trước khi hắn kịp manh động. Nàng muốn xử lý hắn như thế nào? - Tin.. tin này… chính xác chứ? Như Ý thấy mắt Bách Chiến ném cho nàng ánh nhìn hơi khó chịu. Nàng choáng váng quá, nàng… không… không muốn tin. - Thánh nữ nghi ngờ mạng lưới tình báo của chúng ta từ khi nào thế? - Ta không tin, sao có thể như thế chứ! Bách Chiến biểu tình ra một bộ mặt… ngạc nhiên đến bàng hoàng nhìn nàng. Dưới góc nhìn của cung chủ, chàng phải làm bộ bất mãn thay cho giáo đồ của mình dày công khổ cực, dầm mưa dãi nắng, đêm không ăn ngày không ngủ… mon men, rình mò, ra sống vào chết thu thập thông tin cho thánh nữ nàng thoải mái ngồi đọc. Đọc đã đời rồi dám nói không tin, chẳng khác nào nàng bảo bọn họ dối trá, làm ăn vô lực, gian lận, trình tin tức giả còn gì. Thánh nữ làm vậy là quá đáng lắm à nha, tình báo của Huyền Băng Cung danh trấn thiên hạ, tin tức chính xác không sai nửa chữ, xưa nay ai cũng biết tiếng mà. - Nàng nhận thấy có gì sai sót sao? Bụp… Giấy tờ ở đâu hướng cái mặt đẹp trai ngời ngời của chàng mà “đáp đất” đồng loạt, khi “mưa giấy” đi qua còn mỗi chàng đứng tạo dáng trong phòng. Thủ phạm tạo “ mưa” đã đi đâu mất dạng từ cái thuở nào. - Thông tri thái tử phủ ngay, ta đoán nàng sẽ tới đó. - Vâng. Huyền Tam xoay người đi bắn pháo hiệu cảnh báo ngay. Thánh nữ xuất hiện sớm hơn dự định không hiểu bên đó chuẩn bị kịp không. Nàng với cá tính dở dở ương ương có thù tất báo gấp bội kia không biết sẽ làm ra cái trò gì nữa đây? Trái với dự đoán của mọi người, Như Ý không có hùng hổ nhảy tường vào thái tử phủ chém cổ Bạch Trường mà… biến đâu mất tích nữa. Nàng dạo này hành tung càng lúc càng xuất quỷ nhập thần, uổng công họ Vương giăng “thiên la địa võng” chờ nàng tới tính xổ. Cái bản “lý lịch trích ngang” mà chàng tốn công dàn dựng kia, thật sự là đủ sức “quất” cho Như Ý hóa đá nếu nàng yêu chàng. Chàng biết chắc nàng yêu mình rồi nên lần này nàng nếu không cẩn thận sẽ rơi vào bẫy rất dễ dàng. Cái kịch bản chàng vắt óc suy nghĩ kia nó đại loại như thế này. Vương Bạch Trường tuy xuất thân hoàng tộc nhưng từ nhỏ đã lưu lạc nhân gian. Sư phụ của chàng là giáo chủ Thương Xuyên Phú của Á Châu thần giáo, một tà giáo có thâm thù huyết hải với Huyền Băng Cung lâu đời. Hậu nhân không được biết lý do tại sao nhưng hai đời giáo chủ của họ đều vì nữ nhân của Huyền Băng Cung mà tự sát. Nói chi tiết hai giáo chủ của họ vì hai thánh nữ mà tự kết liễu. Trong mắt của giáo đồ Á Châu, thánh nữ của Huyền Băng là yêu nữ, giáo đồ nào gặp cũng phải nhất tề xông lên giết cho bằng được. Bạch Trường với tư cách là đại công tử của Á Châu cư nhiên nằm lòng điều này từ trong máu thịt xương tủy gân cốt da dẻ… gì gì đó hết cả.
Chàng lại căm ghét Chiêu Văn Như Ý dám bức hôn lừa bệ hạ truyền thánh chỉ tứ hôn khiến họ Vương chàng phong lưu công tử kẹt cứng như keo với nàng. Chàng đối với nữ nhân tên Như Ý chưa gặp nhưng tình cảm chỉ có một chữ… hận. Ngay khi điều tra ra nàng vô tình lại trở thành thánh nữ của Huyền Băng Cung, chàng tư thù cộng với thù của giáo phái quyết định gộp lại… xử lý nàng luôn một lượt. Chàng dù ghét nàng lắm nhưng sống chết không buông, nhất quyết muốn cưới thánh nữ vào nhà tiện thể chà đạp cho đã rồi đem lên thủ phủ Dụ Vũ Sơn tế sống tiền nhân trả thù rửa nhục. Chàng từng nôn nóng trả thù đến mức có ý định hay là khỏi cưới xin gì hết cứ cưỡng đoạt cô ta trước sau đó đem tế sống nên đã mang nàng lên Dụ Vũ Sơn một lần. Bất quá Thương giáo chủ cho rằng như vậy thì nhẹ nhàng quá, nên bàn bạc với đệ tử phải quyến rũ cô ta, mê hoặc để cô ta rơi vào lưới tình của chàng rồi ruồng bỏ. Như vậy cô gái sẽ sống không bằng chết, còn gì thống khoái hơn chuyện thánh nữ cao cao tôn kính của Huyền Băng Cung quỳ gối van xin tình yêu của đại công tử Á Châu thần giáo chứ. Tin này đồn ra ngoài thì toàn bộ người của Huyền Băng Cung ra đường chỉ có nước giấu mặt sau năm bảy lớp vải cho đỡ ngượng.
Kế hoạch được vạch ra thế là chàng bắt đầu công cuộc cưng chiều, lấy lòng nàng, coi trọng nàng hơn cả trân bảo thế gian. Nàng muốn gì chàng cũng chiều, làm bộ ghen tuông, cũng giả bộ cao thượng đến cả việc nhường nàng cho nam nhân khác cũng làm… Chàng luôn nói lới ngọt ngào, hành động ôn nhu… chỉ là đóng kịch, mọi thứ chỉ để khiến nàng yêu chàng thôi. Yêu rồi thì mới manh động dễ dàng được chứ.
Chàng có cả một dàn những kịch bản nhỏ làm thế nào để hành hạ nàng khi cưới nàng vào phủ. Cái này chàng thực sự là dựa vào tài liệu điều tra được lúc xưa, đích thân tính kế muốn “xử đẹp” nàng từ cái thời chàng chưa có nhìn thấy nàng từ ban công tửu lâu. Lúc đó chàng ghét Như Ý thật sự nên mấy màn tra tấn đó thật sự sống động khiến người ta đọc mà lạnh hết người. Bây giờ ngẫu nhiên lại có mục đích khác đem ra dùng để dọa chết nàng, khiến nàng thấy được sự tàn nhẫn của chàng mà ghê tởm, căm thù.
Thông tin bên trên là chàng tự biên tự diễn đưa cho Bách Chiến gọi là kích động giai đoạn một. Giai đoạn thứ hai này thì Như Ý chưa được biết, nó không nằm trên giấy tờ mà là trong óc của ba người kia. Theo tính toán thì Như Ý biết được sự thật sẽ tức giận tới tìm chàng chất vấn. Chàng đương nhiên sẽ giả ngu chả biết gì, vì chàng tự tin là bí mật của mình Huyền Băng Cung làm sao tra ra được. Chàng sẽ ngọt nhạt thề thốt làm mọi cách để chứng minh bản thân vô can trước Như Ý. Thời điểm đó Như Ý đã nắm thông tin trong tay nên nàng sẽ không bị gạt. Với trí óc đa nghi của mình nàng dựa vào cái miệng lưỡi ton hót của Bạch Trường sẽ khẳng định hắn chàng là tên lừa đảo.
Tình huống này chia ra hai khả năng nhỏ.
Thứ nhất Như Ý vì yêu chàng sẽ tin lời chàng nói, nàng sẽ cho tình báo điều tra kỹ lưỡng. Nếu tình huống này xảy ra Bạch Trường sẽ câu dẫn Như Ý đưa nàng lên giường bằng được. Biết nàng mất thân xử nữ sẽ chết mà chàng vẫn… có ý định đồi bại… thì Như Ý sẽ thức tỉnh ngay, chụp cho chàng cái mũ đồ khốn nạn. Nhưng là cả ba người không nghiêng lắm về khả năng thứ nhất này, Như Ý làm sao mà chỉ vì mấy lời nói nhăng nói cuội của Bạch Trường mà tin chàng chứ.
Thứ hai Như Ý không tin lời chàng nói, nàng thất vọng căm ghét chàng dối trá. Hai người rất có thể sẽ giao tranh, trường hợp này Bạch Trường đóng vai ác nặng nề hơn một chút. Chàng nhất định phải diễn sao cho toát nên cái hồn của nhân vật là một tên ác ma thấy sự việc sắp đổ bể cả, cơ hội có thể không còn, thì phải cưỡng đoạt nàng cho bằng được. Cái này hơi khó vì võ công của Như Ý không bình thường nhưng Bạch Trường chàng vì cứu nàng nhất định dốc toàn lực. Giả sử chàng thắng đương nhiên Họ Phi và họ Huyền sẽ cứu nàng khỏi hố lửa, chỉ với hành động này thôi hình ảnh của chàng sẽ xấu xa không còn gì có thể xấu xa hơn. Nếu nàng thắng thì đỡ cho chàng hơn, vì trong mắt nàng lúc đó chàng vừa bất tài lại vô đức, không coi khinh chàng mới lạ. Nhưng để đề phòng bất trắc vì Như Ý rất thông minh mà, nên cả ba đồng ý chàng phải đánh thật tâm làm sao đó mà hạ gục được Như Ý. Trường hợp đó xảy ra thù hận nảy nở mãnh liệt và sâu sắc hơn, mục đích khiến nàng hận hơn yêu có cơ may cứu sống nàng nhiều hơn.
Giai đoạn thứ ba phòng khi nàng sau khi thoát khỏi tay “sói” vẫn mù mờ yêu cuồng dại không dứt ra được chàng. Giai đoạn này họ Vương sẽ cật lực “trêu hoa ghẹo nguyệt” “ong ong bướm bướm” bày bộ mặt sở khanh, dại gái, dâm tặc, coi thường nữ nhân… nói tóm lại là chàng sẽ khiến nàng chết tâm vì bị phản bội. Họ Phi và họ Huyền sẽ thay chàng đêm ngày ra rả bên tai nàng cái màn trác táng của chàng cho Như Ý nếu nàng không dám đích thân đi rình mò, mục kích. Lực lượng tỳ thiếp trong phủ chàng chưa đủ “sức nóng” thì họ Phi sẽ cung cấp cho một dàn mấy muội muội xinh đẹp. Huyền Băng Cung kinh doanh thanh lâu đương nhiên chuyện này dễ dàng, mỹ nữ chứ gì đầy cả ra đấy không thiếu, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Mặc dù thế, vẫn kỹ lưỡng đề phòng nàng tâm chưa chết hẳn, chàng sẽ mời tiểu sư muội đồng môn Nhị tiểu thư của Á Châu thần giáo xuất hiện đóng vai nữ nhân thật sự trong lòng của chàng. Họ Phi sẽ phải đưa thêm cho Như Ý báo cáo điều tra thân thế, tiến trình tình cảm của hai người bọn họ từ cái đời thuở nào cho Như Ý xem. Sư huynh muội yêu nhau cũng là chuyện thường, Như Ý sẽ nghĩ thế.
Giai đoạn thứ tư là Bạch Trường vái trời mình đừng có phải làm. Nếu bảo bối mãi còn yêu chàng dù chàng tệ bạc, đồi bại… chàng sẽ thành thân với tiểu sư muội. Chàng thành thân rồi Như Ý còn chưa chết tâm… thì chàng tính kế khác. Bạch Trường thật sự muốn nếu đời này kiếp này không được kết uyên ương với nàng, chàng thà rằng cứ độc thân như vậy mãi. Lấy người mình không yêu thật sự bất hạnh… nhưng sự bất hạnh của chàng có thể cứu nàng thì… chàng chấp nhận.
|
Chương 54:
Mỹ Nhân Quán tầng hầm bí mật, lục mâu nam tử ngồi lặng yên tay nhịp nhịp lên bàn mắt nhìn lơ đãng có vẻ không tập trung. Kỳ Nha đang điểm sơ lược lại tình hình hoạt động của các tỷ muội có chút thất vọng. Thiếu chủ lần đầu tiên hờ hững với thành quả của các nàng như vậy, các nàng làm việc không hoàn hảo như thiếu chủ mong đợi sao? - Thiếu chủ! - Sao vậy? Nàng trình báo tiếp đi ta đang nghe. - Nô tỳ đã… nói hết nãy giờ rồi. - Xong rồi sao? Tốt các nàng làm rất tuyệt, ai cũng được ban thưởng gấp đôi bình thường. Nam tử nói xong lại trầm mặc rơi vào suy nghĩ của riêng mình. Ngân Du và Kỳ Nha lén nhìn nhau khó hiểu, thiếu chủ hôm nay lạ quá không giống mọi ngày. Ngài không chọc ghẹo các nàng nữa, vừa đến đã hất hàm ra lệnh bắt tay vào công việc ngay. Họ tưởng ngài bận rộn không có thời gian nên gấp gáp làm ngay cho xong, ai ngờ ngài trong quá trình nghe trình báo không tập trung, không có ý kiến góp ý, không phản bác gì thỉ thôi… lúc này xong việc thì lại ngồi ngẩn ngơ chẳng thấy có việc gì trầm trọng cần ngài giải quyết ngay cả. - Thiếu chủ! - Sao vậy? - Ngài không khỏe sao hay ngài không hài lòng với thành quả của chúng tỷ muội? - Sao Kỳ Nha nàng lại hỏi ta như vậy? - Hôm nay ngài không được tập trung. - Ta xin lỗi, các nàng làm rất tốt là ta có chút chuyện rắc rối nghĩ chưa thấu. Các nàng đi lo việc của mình đi, khi người đến mời vào ngay cho ta. - Vâng. Người mà thiếu chủ nói tới là Đại tiểu thư, một cô nương nghe nói luôn che mặt thân thế bí ẩn. Trong Mỹ Nhân Tam Thập Lục hai “sếp sòng” lớn nhất lại là hai người danh tính ẩn giấu quỷ thần không ai biết. Thiểu chủ mắt biếc sau mặt nạ lúc nào ý cười cũng lấp lánh còn Đại tiểu thư sau làn khăn mỏng dung nhan kia không bao giờ hiển hiện một tia cảm xúc. Bọn họ thật sự không hiểu vì lý do gì mà lại quen thân hợp tác được với nhau lập nên Mỹ Nhân Quán này. Thiếu chủ hiếm khi xuất hiện còn Đại tiểu thư thì chỉ Kỳ Nha gặp mặt một lần khá lâu trước đây khi đến Phong Quốc làm nhiệm vụ. Mỹ Nhân Quán tại kinh thành Hiến Đô của đại tiểu thư thế lực cũng hùng hậu không thua kém của thiếu chủ. Thành viên mới gia nhập tổ chức đều được giới thiệu để nhận thức rõ về hai nhân vật chủ chốt này. Hiển nhiên không có phần danh tính vì có lẽ thiếu chủ và đại tiểu thư cũng không biết rõ về nhau… đừng nói là “tôm tép” phía dưới. - Kỳ Nha tỷ tỷ, nàng nói xem sao đại tiểu thư lại tới đây nhỉ? Thiếu chủ và đại tiểu thư có khi nào là nhân tình của nhau không? Hôm nay tiểu thư tới nên ngài mới đứng ngồi không yên như thế. - Ngân Du muội nói ít thôi, chuyện của chủ nhân kẻ dưới không nên bình phẩm. - Nhưng tỷ hẳn cũng có kiến giải của riêng mình chứ, thiếu chủ hôm nay rất lạ mà, Ngài còn ban thưởng rất hậu nữa chứ, mấy tỷ muội làm sai cũng không phàn nàn… rõ ràng là vì mỹ nhân tới nên tâm trạng tốt mà. - Muội ghen tỵ sao? Người ta là đại tiểu thư đấy. - Hứ… muội… không nói với tỷ nữa. Ngân Du mắc cỡ nói không lại Kỳ Nha nên ngúng nguẩy bỏ đi. Ai chả biết nàng ấy là đại tiểu thư cao quý… còn nàng xuất thân thanh lâu nử tử nhưng cũng đâu cần nói thẳng đuột ra như thế chứ. Nàng từ nhỏ đã bị mẹ kế lén phụ thân đem bán vào kỹ viện, sống khổ sở làm nha hoàn hầu hạ các cô nương trong đó. Chỉ là càng lớn thì dung mạo của nàng càng xinh đẹp nên tú bà bắt đầu có ý định mang nàng ra ép tiếp khách. Buổi đấu giá bán trinh tiết nàng gieo mình từ trên lầu xuống tự vẫn. Khi nàng sắp tiếp đất tan xác chết thảm thì có một bóng áo trắng bay xoẹt qua cứu nàng mang đi. Ngân Du nàng từ đó nguyện suốt đời báo ân cho thiếu chủ, nàng biết ngài đối với mình không có tình ý gì… nhưng hy vọng thì có ai cấm đoán được đâu. - Không lẽ ý trung nhân của ngài thật sự là đại tiểu thư sao? - Có thể lắm chứ! Ngân Du là lẩm bẩm một mình nhưng mà có người nghe thấy, nàng ta còn “tốt bụng” đến mức tàn bạo trả lời nàng nữa chứ. Nữ tử áo hồng toàn thân che chắn kín mít đứng nhìn nàng với đôi mắt nâu tròn vô biểu cảm. - Nàng là… - Gặp đại tiểu thư cũng nên chào hỏi chút chứ, đúng không? - Nàng là đại tiểu thư. Nô tỳ Ngân Du xin có lời chào… Cô nương không đợi nàng nói xong đã lạnh lùng cắt ngang. Nàng ta toàn thân cứ như có hàn khí bao vây, lạnh lẽo thấu xương kẻ đứng gần. Tuy vậy giọng nói lại thánh thót dễ nghe. - Thiếu chủ đâu? - Mời nàng theo nô tỳ. Ngân Du dẫn nàng vào tầng hầm bí mật. Cánh cửa vừa bật mở nàng ta đã đuổi cổ nàng đi thẳng. Hai người cũng đâu cần gấp gáp vậy chứ, ta mà thèm làm phiền sao? Ngân Du bất mãn trong lòng bỏ đi một nước, ấm ức… - Thật là một nữ tử thú vị, thiếu chủ nàng sở thích thật khiến ta trầm trồ. - Quá khen rồi, lâu quá không gặp, đại tiểu thư. Hắc y nam tử vẫn yên vị tại chỗ từ nãy tới giờ, thấy nàng vào cũng không có đứng dậy tay bắt mặt mừng chi cả. Nữ tử cũng thản nhiên không thấy có gì phật ý nhanh chóng tiến đến bàn ngồi đối diện hắn. Nàng quan sát nam tử từ trên xuống dưới lắc đầu cảm thán. - Sầu khí quá nặng, nàng có tâm sự sao? - Dễ dàng nhận thấy đến vậy ư? - Với ta thì là thế. Nàng vén nhẹ vạt áo rồi thản nhiên một tay châm trà một tay gỡ xuống màng che mặt. Dung mạo ẩn sau khăn lụa kia là một dung nhan thanh tú, không sắc nét khuynh thành nhưng lại lạnh lẽo như băng. Mắt nâu tròn sâu thẳm nhìn không ra cái biểu tình chi hết. - Nàng đâu có thích trà theo như ta biết, đổi khẩu vị rồi sao? - Không thích nhưng không phải là không uống được. Sau mặt nạ của nam tử kia là dung mạo khuynh thành, mắt biếc long lanh tô trát thêm một lớp phần đồng màu xanh lục, trán đính ngọc màu lam… đẹp quỷ dị. - Dung mạo thật của nàng đẹp hơn cái vẻ mặt quái quỷ này. - Thật sao, ta thấy như thế này đẹp hơn chứ. - Đẹp nhưng không sánh bằng. - Ý kiến của nàng thôi. Hai kẻ lạ lùng nhân gian không rõ danh tính này thực ra là bạn tâm giao. Họ chỉ có duyên gặp gỡ một vài lần tự dưng đã thấy cả hai có sức hút lẫn nhau lắm nên kết duyên bằng hữu. - Nàng đến Đại Nam Quốc làm chi vậy? - Ta qua đây tìm nàng hỏi thăm không được sao? Nam tử cười không chút khách khí, ý đồ không tin tưởng thấy rõ. Thiên hạ đệ nhất vô tình nữ nhân cũng biết nghĩ tới bằng hữu này nữa sao? Hắn không chết vì sốc cũng chết vì buồn cười. - Không nên cười cợt quá như thế, ta vốn dĩ có ý đến thăm nàng bất quá không phải là mục đích chính. - Tên phu quân quý hóa của nàng kéo nàng theo chứ gì. Hắn vẫn chưa bị nàng hành hạ đến chết ta ngạc nhiên đấy. - Tối kiến nha, hắn sao có thể dễ dàng mà chết thế được. Ta còn chưa có chơi đùa xong. Nữ tử nhấp một ngụm trà mắt lóe tinh quang khi nói về kẻ gọi là phu quân của nàng. Nàng với hắn chỉ có căm ghét không một điểm hảo cảm, chỉ nghe nhắc đến hắn thôi hương vị của chén trà trong tay cũng giảm đi phân nửa. - Nàng hủy hôn được rồi sao lại sầu não như thế? Long Linh Nhiên đặt chén trà xuống nhìn bằng hữu chăm chú, nhàn nhạt cất tiếng hỏi. Nàng là vương phi của Phong Quốc nhị vương gia Lương Hoàng Thiên Lãnh. Đại Nam Quốc và Phong Quốc địa thế cách xa nhau, chỉ là do mối tình rùm beng của thái tử Đại Nam Quốc và Như Ý cô nương danh trấn vang bốn phương. Nàng và cô nương đó vừa là đối tác vừa là bạn tốt nên không thể không có thông tin được. - Như Ý, nàng yêu hắn rồi sao? - Đã yêu. - Tình yêu vốn dĩ chỉ mang đến cho người ta đau khổ thôi. Nàng yêu hắn rồi thì phải làm sao đây? Ta giết hắn đi có lẽ nàng sẽ thoát lời nguyền. Không hổ danh nữ nhân vô tình, tình nhân của bằng hữu mà nàng cũng thản nhiên đòi chém đòi giết không chút nể nang. Như Ý rùng mình nhìn bạn, mắt hiển hiện bất mãn, phật ý vô cùng. Nàng bây giờ vẫn không muốn thấy hắn bị tổn thương nửa điểm, bằng hữu kiểu gì mà lại đòi lấy mạng người nàng yêu chứ? - Nàng dẹp ngay suy nghĩ đó đi. - Được thôi, ta chỉ nêu ý kiến thôi mà. Nàng không đồng ý thì đời nào ta dám làm gì hắn. - Đa tạ. Linh Nhiên nhún vai nhìn bạn có ý thương cảm trong lòng. Tình ái chỉ là thứ hại người, nàng đến chết cũng không muốn lại rơi vào bể tình. May mắn cho nàng, chuyện hoang đường đó sẽ không bao giờ xảy ra với nàng được nữa. Long Linh Nhiên nàng vì ái tình mà uất ức đến chết. Nàng trên đường đến địa ngục đã gặp và trao đổi với yêu nữ tơ tình của mình để được sống lại. Nàng bây giờ căn bản không biết yêu là gì, mãi mãi cũng không biết nữa. - Nàng… này nàng làm sao vậy? Như Ý vì nhớ đến Bạch Trường nên thoáng chốc đã bị tiên ngọc hành hạ. Nàng ôm ngực thở dốc nhưng không một luồng khí nào lọt qua phổi. Giãy dụa như điên rớt từ trên ghế xuống cũng không biết đau nữa. Cảm giác thiếu không khí thật khó chịu, tay cào cấu trên thảm xước hết cả da, máu chảy ra ròng ròng. - Như Ý. Linh Nhiên ôm lấy hai tay của bạn giữ thật chặt, ngăn cản nàng trong cơn quẫn trí tự tổn hại bản thân. Nhìn Như Ý thống khổ như vậy trong lòng của nàng thương cảm trào lên cuồn cuộn chỉ là gương mặt không biểu lộ được vẫn lạnh lẽo như tượng tạc. Nữ nhân này thật bất hạnh, tránh riết tránh lui rốt cuộc là vẫn không thoát khỏi lưới tình. Nàng là người cuối cùng trên thế gian nên yêu thương nam nhân, thế mà cớ sự lại xảy ra theo chiều hướng này… quá thê thảm.
|