Thái Tử Phi Rắc Rối
|
|
Chương 80:
Như Ý há hốc nhìn tay mình thình lình bị Phi Bách Chiến nắm chặt, nàng ngẩng đầu ngó hắn chăm chú… hắn làm cái trò gì đây? Hai người làm đồng sự cũng khá lâu, hắn chưa bao giờ biểu lộ tình đồng chí thân thiết đụng tay đụng chân như thế này bao giờ nha.
- Bách Chiến ca ca, sao huynh lại nắm tay ta? - Nếu ta nói ta muốn nắm tay nàng từ lâu lắm rồi nàng có tin không? - Ah… tin.
Đùa sao? Tay của tiền nhiệm Như Ý đẹp thế này nàng nhìn còn kiêu hãnh ké huống hồ người khác. Nàng chăm sóc tay chân cũng tốt lắm dù rằng không có sơn móng tay vẽ hoa vẽ cỏ lên đó.
- Tin sao? - Đương nhiên, ta lúc nào mà không tin Bách Chiến ca ca chứ!
Như Ý cười hồn nhiên xác nhận thông tin, nàng không biết một câu nói này khiến cho ít nhất hai kẻ tim đập chân run tâm tình diễn biến trái chiều.
- Cám ơn nàng!
Bách Chiến đột ngột ôm nàng khiến Như Ý một lần nữa ngạc nhiên không kịp phản ứng. Tư thế ôm này sao mập mờ quá, nàng nằm thọt lỏm trong lòng hắn, đầu còn áp ngay ngực hắn nữa chứ. Không ổn à ! Nàng giãy nhẹ muốn hắn thả tay nhưng còn chưa kịp thoát thân đã nghe một tiếng quát tháo ầm ĩ khiến nàng giật mình co rúm.
- Buông nàng ra! - Trường ca ca!
Họ Vương mặt tối sầm, mắt tóe lửa nhìn hai người “cô nam quả nữ” đêm tối phòng kín tâm sự thân mật đã đành còn dám ôm nhau chặt cứng. Chàng thật sáng suốt khi kiên quyết bám đuôi nàng tới đây mà, chàng không tới kịp lúc bọn họ có thể hay không… tiến xa hơn nữa?
- Sao chàng cũng tới?
Như Ý làm bộ không nhận ra hắn đang giận nhào tới nắm cánh tay hắn lắc lắc nhõng nhẽo. Nàng với cung chủ có chuyện riêng cần bàn mang hắn theo làm gì cho cản trở vướng víu tay chân. Ai ngờ hắn cứng đầu đã bảo không cần tới còn dai dẳng bám theo, bất quá hắn xuất hiện vào thời điểm không hay ho cho lắm. Hai người bọn họ ôm nhau, bằng hữu ôm nhau bình thường thôi mà nhưng là “ tình ngay lý gian” nha. Khó ăn nói thật!
- Sao nàng để cho hắn ôm chứ? - Không được sao? - Nàng nghĩ có được không?
Bạch Trường không nể mặt phun ra một câu hỏi ném nàng lại vạch xuất phát lúc đầu. Bảo bối thật lắm chiêu, nàng thừa biết hắn đang giận còn dám đong đưa chèo kéo muốn đánh lạc hướng. Nàng là của chàng, chỉ có chàng mới được ôm nàng, tự dưng hôm nay bị tên họ Phi này… giở trò. Thật đáng giận!
- Về phủ rồi nói, đi thôi!
Chàng gật đầu với tên kia rồi kéo nàng đi một mạch, thân là thái tử một nước còn hắn lại là quốc khách không thể thất thố được. Cơn tức này không chỗ phát hỏa thật khó chịu.
Như Ý ngoái lại chỉ kịp thoáng thấy Bách Chiến cười với nàng, nhún vai ý bảo “không sao đâu nàng về đi”. Nàng với hắn thực ra tâm ý cũng khá tương thông, nhìn hành động ít nhiều có thể đoán đúng được ẩn ý của đối phương . Người đi phòng nhỏ lưu lại một người, chàng khẽ cười thê lương. Cô độc quay lưng lại ngồi xuống ghế, tay nâng bình rượu rót thêm một chén… một chén… một chén… rồi ôm nguyên bình tu cạn.
- Thánh nữ… tiểu thánh nữ của ta.
Chàng cất tiếng gọi nhỏ tên ai đó trong cơn chếnh choáng men say nhưng tiếng gọi thâm tình của chàng bị tàn nhẫn vùi lấp đi giữa những tiếng nói cười lẳng lơ tục tĩu của chốn thanh lâu. Là Kiều Hoan lâu, thiên đường của nam nhân nơi có mỹ nữ, rượu thơm, thức ăn ngon… thứ gì cũng có, là nơi trầm luân mê đắm đã vào rồi chẳng muốn quay ra. Nhưng giữa chốn thiên đường này ngay bây giờ còn có chàng đang thất tình, trỗng rỗng và say mèm, nào có cảm giác vui sướng thiên đường chứ? ( Chiqu: xoa xoa cằm, quái lạ thiên đường của chốn nam nhân mà sao ca ca không vui… chết chưa, ca ca ứ phải nam nhân ^-^ chắc thế … hắc hắc ^^)
- Như Ý… Như Ý… ta còn chưa có nói xong mà! Chờ ta đã!!!
Chàng bỗng nhiên như sực tỉnh từ trong cơn mê, bất thình lình đứng dậy vọt theo hướng cửa đuổi theo. Nếu bây giờ không nói chàng phải đợi đến bao giờ, đợi cho nàng lấn sâu thật sâu vào ái tình với họ Vương đó chàng mới tỏ rõ lòng mình sao? Bất lực nhìn nữ nhân mình yêu để nam nhân khác kéo đi, bản thân thì giả dối ra vẻ “ta không sao” Phi Bách Chiến chàng từ khi nào lại yếu đuối trốn tránh lòng mình một cách nhu nhược như thế? Khi xưa vì an toàn của nàng mà nuốt lệ vào tim, thờ ơ trước mặt, đượm tình sau lưng… bây giờ đã khác rồi, chàng nhất định phải nói cho nàng biết “ Như Ý, Phi Bách Chiến ta yêu nàng, rất rất yêu nàng”.
Không xa Kiều Hoan lâu tại một góc đường nhỏ tối tăm, một đám hắc y nhân vũ trang đầy đủ ít nhất cũng gần 50 tên đang bao vây nhóm bốn người. Cường địch trước mặt lục y nữ tử mặt không đổi sắc nửa điểm sợ hãi cũng không có, nàng còn đang bận ầm ĩ lời qua tiếng lại với thủ lĩnh của đám hắc y nhân.
- Các vị hảo hán đường nhỏ người đông, hành trình ngược hướng cũng phải có một bên nhường đường chứ nhỉ? - Nữ tử cuồng ngạo, chúng ta hôm nay đến đây là muốn mạng của ngươi. Ba người khác có thể đi nếu còn dây dưa đừng trách đao kiếm vô tình tổn thương người ngoài cuộc. - Sao hả? Muốn mạng của bổn cô nương! Còn phải xem các người có đủ bản lĩnh không đã.
Như Ý phì cười nhạo báng cái đám điên khùng này, mạng của nàng Diêm Vương sếp lớn còn không dám lấy, bằng sức của mấy tên nhãi nhép này… thật không muốn sống nữa!
Bạch Trường nghe cuộc đối thoại nhận ra đám sát thủ này vì bảo bối mà đến, bọn chán sống này còn muốn tổn hại nàng, coi bộ hôm nay không làm ơn làm phước tiễn đám này về trời là không nể mặt rồi.
- Bảo bối, lui ra phía sau. - Không cần đâu ta đang ngứa tay! Bọn khốn này đến địa phủ báo danh nhớ nói với Diêm Vương là Linh Thể cô nương lấy mạng các ngươi nha. - Sát!
Tên áo đen cầm đầu hét lên một tiếng cả đám tràn lên lao vào hỗn chiến. Không hổ là công cụ giết người có đào tạo bài bản tên nào võ công cũng thượng đẳng hơn người, ra chiêu thì ác độc toàn nhằm vào chỗ trí mạng. Mười tên vây khốn Như Ý vào giữa, đao kiếm giơ lên găm găm tên nào cũng nhắm vào tim nàng hoặc cổ họng nàng mà tấn công. Nàng bĩnh tĩnh đứng giữa vòng vây khóe miệng nhàn nhạt nhếch lên, hai bàn tay trong chớp nhoáng kim châm từ đâu xuất hiện tua tủa như quạt nan.
- Tiểu Ý Nhi!
Bạch Trường phóng một luồng chưởng kình phong uy lực đoạt mạng hướng mười mấy tên đang cản đường chàng tới cứu bảo bối. Chàng vừa gọi tên nàng thì mười tên sát thủ cũng đồng loạt ra tay, đao kiếm vung lên nhanh như chớp chỉ thấy nàng tay áo khẽ vung mưa kim châm bắn ra rào rào. Thân mình nhún nhẹ phút trước còn đứng giữa kẻ thù, phút sau nàng đã thoát thân. Hư chiêu vừa rồi làm cho mấy tên ngốc lơi lỏng lo cản ám khí khiến kẽ hở lộ ra rõ mồm một, nàng không bỏ lỡ cơ hội phi thân nhảy ra.
- Bảo bối, nàng có sao không? - Có thêm người đến nữa rồi. Giết hết đám này thì chạy không kịp. - Muốn chạy???
Binh tàn lê lết còn chưa tới một nửa nhưng khí thế vẫn không giảm, cái đám tử sĩ ngu như heo này lại đồng loạt xông lên. Bạch Trường với Thanh Minh, Thanh Mẫn ba người rút kinh nghiệm yểm hộ Như Ý phía sau không cho nàng mạo hiểm tách ra như lúc nãy. Nàng to mồm to miệng mà nãy giờ kim châm phóng trúng có mấy tên, số còn lại ba tên này chém chết cả. Như Ý nàng không có mệnh làm nữ chiến binh kình lực sấm sét gì hết, chưa “làm ăn” được bao nhiêu đã bị ba cái tên này vây lại bảo bọc như công chúa rồi. Mà thôi giết người mà giành giật làm chi, để cho ba người các ngươi trổ tài đó, nàng làm khán giả cổ vũ.
- Chủ nhân thuộc hạ cản đường, ngài với cô nương đi trước!
Người đến quả nhiên thật là nhanh, tên cuối cùng trong đợt sát thủ đầu tiên vừa gục xuống thì đám thứ hai đã chễm trệ giương mắt ếch tới nạp mạng. Lực lượng này còn hùng hậu áp đảo gấp bội, số lượng cũng nâng lên, nhìn sơ qua đánh giá hơn một trăm tên là không trật vào đâu được. Người cổ đại thật là máu lạnh, không phải, nói như vậy là “vơ đũa cả nắm” phải nói là cái đám “thừa nước đục thả câu” này thật bất nhân vô đạo. Xác người chết la liệt trên đất máu tanh tởm lợm, cả một bầu không khí u ám ghê rợn mà bọn chúng làm như chẳng thấy. Tên thì ngang nhiên đá xác chết qua một bên lấy chỗ đứng, tên thì còn tàn bạo hơn lấy xác chết làm nền chỉ tội nghiệp cho mấy tử thi xấu số chết rồi cũng chưa được yên thân.
- Bạch Hoàng các chủ đã lâu không gặp! - Các hạ khách khí rồi!
Như Ý chớp mắt sửng sốt trước cái giọng điệu này, Trường ca ca cũng có lúc nói chuyện khủng bố như vừa rồi sao? Âm thanh rét lạnh hoàn toàn biết mất tính chất mượt mà êm ái có từ tính của nam châm siêu hạng thường ngày, chàng ra đường “kiếm cơm” chắc toàn dùng cách nói chuyện hù chết người này nhỉ? Woa, ngưỡng mộ chàng!
- Giữa đường lại gặp gỡ coi như là có duyên, chúng ta cũng nên hàn huyên bồi dưỡng tình cảm ít nhiều phải không các chủ? - Nếu các hạ có lòng, ta cung kính chi bằng phụng mệnh chỉ là bằng hữu của ta có chuyện gấp sẽ đi trước hy vọng các vị nhường đường.
Bạch Trường quay qua lệnh hai thuộc hạ đưa Như Ý rời đi, bảo bối không liên quan đến cuộc chém giết này, nàng phải nhanh chóng thoát ra khỏi vùng nguy hiểm.
- Không tiện rồi, bằng hữu của các chủ cũng là bằng hữu của ta. Hân hạnh gặp mặt cũng nên chào hỏi vài câu chứ! Lên!
Ân oán phân minh cũng là chuyện tốt, không làm hại kẻ vô tội cũng là đạo lý giang hồ nhiều người coi trọng nhưng “thả hổ về rừng” là khinh thường đối thủ tự đào mồ chôn mình. Thả ba người bọn họ đi tìm viện binh sao? Đâu có mấy người ngu ngốc như vậy?
Phi Bách Chiến đuổi theo Như Ý khi chàng đến nơi liền thấy ngay một màn hỗn chiến tàn sát điên loạn. Cao thủ võ lâm gặp địch thủ lấy nhiều chế ngự số ít cũng chẳng giữ cuộc chiến cân sức mãi được. Chàng không cân nhắc gì lao vào cuộc chiến, sấn bước đến bên cạnh nàng.
- Như Ý, cầm lấy!
Tuyết Băng kiếm, bảo kiếm thánh nữ từng dùng một lần, một trong những bảo vật truyền đời của Huyền Băng cung luôn được treo trang trọng trên tường trong phòng của cung chủ. Vốn dĩ vật ở đâu thì cứ để nó tại chỗ cũ nhưng chẳng hiểu sao sau khi nàng rời khỏi biệt cung chàng cầm nó theo luôn.
Bốn người đánh nhau đã loạn xà ngầu cộng thêm họ Phi vào tình thế chuyển biến tốt lên thấy rõ. Trời đêm lẽ ra là nên yên tĩnh thanh tịnh, ai mà ngờ giang hồ hăng tiết đêm tối không lo ngủ… khoái đi tìm chết hơn. Kẻ trước người sau ngã xuống hàng loạt nhưng trong tiếng gió vun vút lại tiếng có người đến nữa.
- Ta yểm trợ phía sau ngươi mang nàng đi!
Họ Phi và họ Vương đồng thanh lên tiếng sẵn lòng hy sinh thân mình muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân.
- Như Ý, đi theo hắn ngay!
Tiếp tục “ý ngươi giống ý ta” hai chàng thi nhau gào lên không biết rằng mỹ nhân kia đang nghiến răng kèn kẹt. Nàng bực bội cái đám sát thủ thì ít mà phật ý với “hai thằng cha nhiều chuyện” thì nhiều. Họ Vương đánh không lo cứ dính sát bên nàng cản trở tay chân, hắn làm nàng cảm thấy mình tự dưng thành gánh nặng. Họ Phi cũng dở hơi chẳng kém tưởng hắn nhét kiếm vào tay nàng thì tạo điều kiện cho nàng làm nữ chiến binh trừ gian diệt bạo. Nhưng hắn và họ Vương lại kết hợp với nhau tạo thế gọng kìm bảo vệ nàng ở giữa khiến nàng chẳng có cơ hội thư giãn gân cốt gì hết.
Nếu mà bọn hắn giỏi giang một kiếm chém gục hết sạch đám “ruồi muỗi” khát máu đang uy hiếp cả năm thì nàng chẳng than phiền làm gì. Đằng này kẻ thù trước mặt bọn hắn không lo chỉ biết sai khiến áp đặt nàng là giỏi thôi.
- Hai người câm ngay, người đã tới rồi!
Hưởng ứng “lời giới thiệu” của Như Ý, đám người mới đến “nồng nhiệt” lao lên tiết lộ thân phận địch nhân không cần dây dưa lắm lời.
- Xông lên giết sạch cho ta, ai lấy được mạng của Huyền Băng cung chủ trọng thưởng một vạn lượng hoàng kim. - Sát!!!!
Đêm nay trời đẹp nên thiên hạ đua nhau đi ám sát. Ba kẻ gây thù chuốc oán khắp nơi kia tốt nhất là tránh xa nhau ra một tý, đành rằng có quen biết thật nhưng ba người bọn họ cũng đâu có keo sơn thắm thiết đến mức không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện chết chung một huyệt chứ!!!
|
Chương 81:
- Cung thủ!
Hiệu lệnh từ phía địch nhân vừa dứt, làn tên bắn như mưa nhắm vào bọn họ. Như Ý cười khẩy, nhằm nhò gì mấy mũi tên bay chậm rì này chứ nàng dư sức tránh né. Vấn đề là hai tên ngốc bên cạnh nàng không nghĩ vậy, trái phải hai phía đồng thời ôm eo nàng muốn phi thân thoát hiểm. Khi chẳng cần thiết thì nhường nhịn “ngươi đưa nàng đi” lúc cấp bách cần một bên buông tay thì chẳng tên nào phản ứng kịp.
- Buông tay!
Thời khắc nguy cấp đúng là phải tự cứu mình trước khi nhờ hai tên phiền phức cứu, khi nãy nàng mà không hét lên đánh động kịp lúc thì đã bị kèm cứng ngắc tại chỗ lãnh trọn mấy mũi tên rồi.
- Thân ai nấy lo đi, mấy người đừng có chắn cho ta nữa!
Địch thủ quá đông lớp tới sau lại lợi hại hơn lớp trước, xét thấy đánh đấm nữa cũng chẳng ăn thua, Như Ý quyết định xuất thủ. Nàng hôm nay không trở thành sát nhân giết người hàng loạt thì nguy cơ tự mình lại tới cửa phủ của Diêm Vương sếp lớn trình diện lắm nha. Nếu nàng nhớ không nhầm lão già hắc ám đó lệnh cho quỷ sai chặn nàng từ cổng lớn rồi, người ta chẳng hoan nghênh mà nàng lại cứ sốt sắng tới viếng thăm thì quá nhiệt tình đi, mất mặt nữa chứ. Chết nàng không lo, mạng nàng hình như có số bất tử… ừ thì nói quá, nói lại mạng nàng là xêm xêm gần bất tử đi nhưng thể xác phàm trần có giới hạn chịu đựng nha. Nàng đang quần là áo lượt, xinh xắn đáng yêu thế này… tự dưng bị kiếm chém lia lịa, tên bắn cắm vào người tua tủa như lông nhím chẳng phải là giảm vẻ mỹ miều về con số zerô còn gì? Hình tượng mỹ nữ của nàng thế thì ném cho chó gặm hết chắc, không được… chết chóc không đáng lo chỉ có hình ảnh mất công gầy dựng của bản thân phải giữ vững.
- Như Ý!!! - Đã bảo đừng gây rối cho ta nữa mà!
Tức chết mấy tên công tử bột, chưa biết võ công ai hơn ai đâu, ở đó mà hăng hái đua nhau làm vệ sĩ bảo hộ cho nàng. Nàng không có thuê mướn gì hết, đừng mơ được trả tiền công nhá!
- Yaaaaa!!!!!
Tên bắn không ăn thua, địch thủ thức thời quay trở lại phương pháp cổ điển muôn đời vẫn là chân lý… đánh “giáp lá cà”. Một loạt tử sĩ ngu đần “ thiên đường có lối không muốn đi, địa ngục chẳng cửa nẻo gì sất lại cứ hăng hái đâm vào ” hét lên một tiếng lăm lăm giương kiếm nhào lên.
Bạch Trường với Bách Chiến định quay sang đối phương tính nói với nhau điều gì đó thì Như Ý đã nhún mình bay vọt qua đầu nhảy sang biên kia chiến tuyến của địch nhân. Bọn họ điếng hồn muốn tới ứng cứu liền bị cái đám vừa nhào tới công kích thế là chẳng tên nào còn rảnh tay chân.
- Như Ý!!!
Đánh đấm không tập trung, tay vung vũ khí lên kháng địch ngay trước mặt mà mắt mũi cứ ngó qua Như Ý dòm chừng. Họ chỉ được cái lo hão bởi vì đi khắp thiên hạ chưa có một ai nhìn thấy tận mắt công phu thực sự đệ tử chân truyền của Độc Xà Vương, nữ tử tên Chiêu Văn Như Ý. Sư phụ nàng dạy một nàng hiểu mười, nội lực của người thường luyện một năm không bằng nàng một tuần nằm khỏe le dưỡng thần vì có Tiên ngọc phụ trợ. Nàng nằm ngủ sung sướng hiệu quả tu luyện còn hơn kẻ khác chuyên chú luyện công đổ mồ hôi sôi nước mắt. Hai năm giữ ngọc quý trên người, dùng ngón chân suy nghĩ cũng biết nội lực của nàng thời khắc này cỡ nào là cường đại.
- Xin lỗi đời… ủa nhầm xin lỗi các địch thủ các ngươi hôm nay không có đường về rồi! Bổn tiểu thư hân hạnh tiễn các ngươi đi trả hiếu!!! - Láo xược!!! Giết không tha!
Nữ tử mảnh dẻ nhìn kiểu gì cũng yếu ớt như cọng rơm, to gan nhảy vào giữa vòng vây của địch nhân còn bình thĩnh nói nhảm… thật không muốn sống nữa. Thủ lĩnh đám hắc y nhân đầu bốc khói vì tức rống lên như heo bị chọc tiết, hắn muốn tiến tới chém đứt đôi kẻ điên ngạo mạn kia cho hả giận nhưng là…
Như Ý tay áo vung lên một làn phấn bột bay toán loạn, khói trắng chẳng biết từ đâu trong chốc lát mù mịt cả một vùng nhỏ. Khoảng sương khói mù mịt đó khiến người phía ngoài nhìn vào không thấy, người phía trong cũng chẳng khá khẩm hơn.
- Như Ý! - Cô nương!
Bốn người ngoài cuộc kia giết xong những kẻ ngáng chân cuối cùng nhất loạt nhào lên muốn xông vào vùng khói cấm địa cứu người. Họ vừa tiến lên liền bị một luồng áp lực cảm giác như là kiếm khí đánh dạt trở ra, tiến vào cách nào cũng không xong. Vô phương tiếp cận ai nấy lo lắng đến tê hết da đầu, mắt nhìn chằm chằm vào vùng khói ấy cảm thấy bất lực.
- Như Ý!!!
Sống chết nhắm thẳng mục tiêu họ Vương và họ Phi kiên trì lao lên tiếp, ngươi góc này ta góc kia, ta bị đánh văng trở ra ngươi cũng đồng cảnh ngộ. Hai vị mỹ nam công tử tuấn dật vô song đều bị một luồng nội lực vô hình tổn thương bầm dập tơi tả mà lòng không nản chí. Họ nghe được trong đám khói kia vang ra tiếng kêu la thảm thiết, ghê rợn khủng khiếp… hẳn là các văn sĩ sẽ miêu tả như tiếng kêu khóc rợn người như từ địa ngục âm ty phát ra đi.
- Như Ý, nàng…
Bạch Trường hoảng hốt đến sắp phát cuồng lên được rồi, nàng ở trong đám khói chết tiệt ấy, chàng lại không thể tiếp xúc. Tiếng kêu khóc ấy không phải là do nàng bị hành hạ, không phải nàng… bảo bối nàng ổn, nàng là Như Ý mà nàng làm sao có chuyện được chứ… nhất định không phải nàng.
- Luồng nội lực kinh khiếp đó… nếu phá được vỏ bọc đó, chúng ta có thể xông vào! - Ta đồng ý!
Bách Chiến tâm trạng cũng run rẩy kịch liệt, nàng đang nguy hiểm… không, sẽ không phải là nàng… Như Ý dám nhảy vào đối địch với bọn sát thủ kia, nàng hẳn là chắc chắn ít nhiều. Nàng là nữ tử thông minh sẽ không hành động bất đồng mang tính tự sát. Nàng… van cầu nàng, Như Ý nàng nhất định phải bình an!
- Chúng thuộc hạ giúp ngài!
Minh, Mẫn hai vị huynh đệ dù sức đã gần tàn lực sắp kiệt vẫn ráng sức lê lết đứng dậy vận nội công, tiếp lực hỗ trợ hai vị công tử. Người ở ngoài đang nỗ lực đánh nát rào chắn, những kẻ ở trong đang làm cái quái quỉ gì vậy? Như Ý khóe miệng vung lên cười gian xảo nhìn kiểu gì cũng thấy tàn ác như tử thần đoạt mạng, nàng có gì vui mà cười? Nàng biết câu trả lời chính xác thì nàng không phải tên Như Ý… miễn cưỡng ép uổng lắm thì trả lời bừa, chắc nàng bị nhiễm từ mấy tên sát thủ trong phim hành động đi, mấy tên đó khi giết người tên nào chả cười nhếch nhác. Ngày đó mỗi khi xem phim thấy cảnh đó nàng đều mắng cái đám này biến thái không thể tả, ai mà ngờ lúc này nàng cũng vậy coi như nàng có bản chất biến thái từ trong máu, tùy thời đều có thể bộc phát ra… ui da… nàng đúng là bệnh hoạn không thua ai, một phát hiện mới về bản thân ( Chiqu: lắc đầu, tặc lưỡi, bó tay.com).
- Tên nào muốn phá kết giới thế không biết, chẳng biết tự lượng sức mình!
Nàng tuy lầm bầm nhưng vẫn cứ tà tà đứng đó rải một thứ chất lỏng không màu lên lưỡi kiếm để khử trùng, toàn máu là máu dơ ơi là dơ. Nàng vẫn là nhân loại tân tiến coi trọng mạng người đi, mấy tên này muốn lấy mạng nàng cơ mà nàng hạ thủ vẫn cứ lưu tình.
- Ây da … giết người không dễ tí nào, Như Ý ta rốt cuộc vẫn là xuống tay không được, mấy tên chó má cắn càn các người thật đáng chết nếu không phải đụng phải ta thì các ngươi thê thảm rồi!
- Yêu … nữ! Ngươi …có giỏi.. thì giết… ta đi!
Đám hắc y nhân nằm la liệt trên đất lúc này thật sự muốn chết cho rồi, chết còn dễ chịu hơn cảm giác bị độc phát dày vò, thương tích lại đầy mình đau đớn từ trong xương cốt đánh ra, nhức nhối từ bên ngoài ập vào. Yêu nữ này hạ độc thủ thật hiểm ác, ai có thể ngờ một nữ tử nhìn gương mặt hiền lành như nước lại có lòng dạ ác nhân thất đức như thế. Độc chất nàng vừa phóng ra đã khiến cho toàn bộ người hít phải tay chân bủn rủn mất sức kháng cự, hại người ta vào thế hạ phong nàng lại thừa cơ chém lia chém lịa. Chém người như chém chuối nháy mắt thương tình đồng loại cũng không thấy, đã vậy nàng ta còn dám nói mình hạ thủ lưu tình… lưu tình mà đã thảm kiểu này nếu nàng ta thật sự ra tay chẳng phải đem bọn họ chém thành bột hết chăng?
- Giết, giết cái đầu các ngươi… tưởng ta muốn giữ lại mạng chó các ngươi lắm chắc, thật không biết điều. Huyền Băng cung chủ ngươi cũng dám đụng vào, đúng là não bị hư rồi!
- Có thù.. không trả… còn đáng sống sao?
Thủ lĩnh hắc y nhân dù bị đau đớn thống khổ vẫn giữ khí chất “hảo hán dởm đời” lắp bắp đay nghiến co quắp khóe miệng, mắt tóe lửa nhìn nàng căm hận. Đôi mắt đỏ như máu ấy không cam tâm, phi thường uất ức kiểu như mấy người sắp chết mà việc muốn làm vẫn chưa xong, chết không nhắm mắt nổi.
- Ha ha… trả thù, mơ đi! - Đồ… yêu nữ!!! - Bậy nào, ta là tiên tử đấy nếu không ngươi chết ngắc rồi.
Như Ý bĩu môi coi thường kẻ thất thế, nàng công nhận mình cũng chẳng phải nữ tử tốt đẹp gì, tha mạng chưa giết coi như hắn có chút phúc khí tích từ mấy kiếp rồi. Cảm nhận kết giới bị lung lay, nàng bình thản nhún vai lấy trong người ra một lọ dược rồi mở nắp. Khói trắng không phải là độc, nàng dùng nó bao quanh cản trở luồng khí độc phát tán ra ngoài. Vùng này là đô thành dân chúng nhiều để khí độc thoát ra thì nguy hiểm khôn lường. Điển hình hơn cả là ngay sát sườn bên ngoài kết giới có một cái tên vừa phiền phức vừa đáng yêu kia, nàng làm trò quỷ thế nào đi nữa cũng chẳng muốn hắn hít phải khói độc tổn hại bản thân.
- Huyền Băng cung… ta hận… ta không cam tâm!!! - Muốn trả thù không thẳng tiến Khang San đến đây làm gì? Ngươi là đồ đần chỉ với sức của các ngươi muốn giết Bách Chiến ca ca đúng là có não mà lại không tận dụng.
- Đều là… do … yêu nữ… ngươi cản trở!!! - Ngươi biết ta là ai sao?
Như Ý tùy tiện phất tay, một luồng khí lực thổi bạt khăn che mặt của cái tên sát thủ kia… bổn tiểu thư xem ngươi mặt mũi ra sao mà chỉ số thông minh kém quá.
- Tại sao ta… phải để tâm… ngươi là ai? Yêu nữ… đáng… chết!!! - Quả nhiên là mỹ nam nhìn một cái liền có cảm tình bất quá tạo họa ban sắc nhiều lại ban ít trí tuệ. - Ngươi…
Hắc y nhân cơ hồ tức giận muốn thổ huyết mà chết, yêu nữ kia thật cuồng vọng, nói chuyện câu nào cũng là châm chích chọc hỏa đối phương. Hắn lúc này thật muốn bóp chết cô ta, trong cuộc đời mình hắn chưa bao giờ cảm thấy tức giận như vậy!!!
- Ha ha… mỹ nam giận thật dễ nhìn, ngươi muốn giết ta sao, đợi kiếp sau may ra đụng được cái móng chân bổn tiểu thư!!! Ta không cần biết ngươi hận thù chồng chất như thế nào với cung chủ, dám đụng đến huynh ấy ngươi sẽ không được chết tốt!
Khói chưa tan người bên ngoài không nhìn thấy trong vùng khói đang xảy ra chuyện gì, tiếng rên rỉ tiếp tục phát ra loáng thoáng còn nghe âm thanh giống như tiếng trò truyện tán gẫu bất quá không thể nghe rõ được câu chữ nào.
Phanh… bịch… bịch…
Phản lực của kết giới một lần nữa đánh ngã bốn vị công tử khiến họ té lăn trên nền đất thổ huyết. Không thể phá… vỏ bọc quá mạnh đi, bọn họ sức lực từ lúc đầu đã bị tiêu tán không ít thật sự bó tay bất lực.
- Điện hạ! - Chủ nhân!
Tiếng bước chân người tới ngày một nhiều may mắn không phải là loạt sát thủ tiếp theo, gọi là quân cứu viện cũng có thể tạm chấp nhận đi. Đám người này nói quen thuộc thì không hẳn cơ mà nói xa lạ thì là lừa gạt người. Tọa Đô thành đêm nay chẳng hiểu sao lại náo nhiệt như vậy, sát thủ tứ phương kéo về ầm ầm đã đủ lạ, tập thể các vương tôn công chúa bỗng nhiên đi dạo phố đêm chung với nhau mới là chuyện đáng sững sờ hơn chứ!
- Hoàng huynh! - Sư huynh!
Bạch Vân và Nguyện Ưu chạy tới gần Bạch Trường nhanh nhất, đỡ hắn dậy gào khóc om sòm. Họ Vương lúc này tuy thê thảm nhưng chưa chết biểu tình của bọn họ thật dọa người quá còn hơn cả khóc tang.
- Huynh có sao không? - Huynh bị thương rồi, tại sao lại như vậy chứ?
Các nàng hốt hoảng hỏi rồi mới phát hiện xác chết đầy rẫy trên đất, ca ca bị thương hắn do tập kích của đám người này đi.
- Vương công tử, Phi công tử các người bị thương nặng ?
Họ Liên, họ Trữ, họ Ân Ân cũng theo tới hỏi han ngay. Mọi người quan sát tình hình xung quanh đều kết luận hai người này bị thương do đánh nhau với đối thủ, ai cũng không ngờ đến sự thật không phải thế.
|
Chương 82:
Đám người này vì cớ gì lại xuất hiện tại đây, một nhân vật có liên quan đến vòng cuối của đại hội cầu thân cũng không bỏ sót. Năm nam chủ cầu hôn xuất hiện trên đường phố lúc nửa đêm không lạ lắm nhưng mà năm nữ chủ đài các đa phần là yếu ớt không xương đồng dạng sốt sắng chạy loạn ra đây thì không lưu tâm suy nghĩ hẳn là quá sơ xuất đi.
- Như… Ý!!! - Chiêu Văn cô nương!
Những người vừa tới biểu tình lẫn lộn theo tiếng gọi tên Như Ý của Bạch Trường mà chăm chú nhìn hắn lặp lại dò hỏi.
- Cô nương ấy làm sao?
Ba tên nam nhân hét lên có vẻ hốt hoảng thấy rõ, nàng làm sao rồi? Họ nhìn xác người la liệt trên đất bất giác rùng mình lo ngại. Hai tên nam nhân này thương tích đầy người, Như Ý cô nương không ở bên cạnh… nàng hẳn là không nằm lẫn trong đám tử thi ngổn ngang này đi.
- Hoàng huynh!!! - Phi công tử!!!
Hai tên vô dụng đó một câu cũng nói không nổi ngất xỉu cả đôi khiến cho mấy nam nhân còn lại muốn hỏi cũng hết cách.
- Như Ý cô nương!
Cô nương ấy đã chết sao, không thể nào chuyện này sao có thể chứ? Ba người nhào nhào lên tìm kiếm trong đám người nằm trên mặt đất. Thực tế thì cái đám tử thi này toàn mặc y phục màu đen lại là nam nhân cao lớn cả, làm quái gì có một nữ tử suốt ngày y phục không là lục sắc thì sẽ là bạch sắc chứ! Nhưng trong lúc nguy cấp ai còn thần trí mà tỉnh táo suy xét cho được nữa.
- Như Ý cô nương!
Thái độ quan tâm đến Như Ý kia của bọn họ khiến mấy nữ nhân đứng gần nãy giờ run cầm cập vì thấy người chết khó chịu. Đáy mắt thoáng hiện rồi vụt tắt tia đắc ý mơ hồ, nàng ấy chết thì tốt, nữ nhân đáng ghét như vậy là kẻ thù chung của nữ tử thiên hạ. Chết đi cho người khác đỡ phiền hà.
- Các ngươi tìm người mau lên! Tìm một nữ tử!
Ba tên ngốc kia chưa phát giác mấu chốt không hợp lý, lúc này vẫn lệnh cho tùy tùng đốc thúc họ tìm người. Ra sức tìm nhưng chẳng muốn tìm thấy, bọn họ thầm cầu khấn bình an cho cô nương ấy đều hy vọng nàng đừng có chuyện.
- Đưa bốn vị công tử về chữa thương trước là tốt hơn!
Liên Tịch Hoa tiến lại bên cạnh Bạch Trường cất giọng nhỏ nhẹ đề xuất ý kiến. Nguyện Ưu đang ôm sư huynh chặt cứng nước mắt ngắn dài thấy Liên công chúa muốn tiếp cận cầm tay Bạch Trường thì ngăn cản ngay tức thời.
- Liên công chúa nói đúng, Vân Nhi giúp ta đỡ sư huynh với! - Ừ, cẩn thận đó! Người tới!
Tùy tùng theo hầu nhiều kẻ thì tìm người phần khác đỡ bốn tên bị thương hồi thái tử phủ. Nguyện Ưu cười tươi với Tịch Hoa khi hai người đi lướt qua nhau, hai mỹ nhân cười đẹp như hoa nhưng ai biết hai “đóa hoa” đó trong đầu tính toán cái gì!
Những ngày tiếp theo Tọa Đô vốn đã náo nhiệt lúc này cường độ càng tăng hơn gấp bội. Chiêu Văn cô nương, nhân vật sáng chói tại đại hội cầu thân, niềm tự hào của Đại Nam Quốc, niềm si mê của nam tử, niềm ngưỡng mộ của nữ tử thêm một lần nữa biến mất vô ảnh vô tung.
Đồn rằng Chiêu Văn tiểu thư tối hôm khai mạc đại hội võ lâm có hẹn hò tay đôi với Huyền Băng cung chủ bị thái tử bắt quả tang. Hai vị công tử đánh nhau đến “lưỡng bại câu thương” thì Bạch Hoàng các chủ “thừa lúc cháy nhà đi hôi của” phái sát thủ tới cướp mất mỹ nhân. Người trong thiên hạ đều biết Huyền Băng cung chủ, Bạch Hoàng các chủ, thái tử điện hạ và Chiêu Văn cô nương có mối tình tay bốn lùm xùm trong quá khứ, chuyện tình của họ đã khiến cho dân tình tốn bao nhiêu là nước miếng bàn luận đến sùi bọt mép.
- Huyền Băng cung chủ hóa ra còn là hoàng tử của Thổ Quốc, các vị thấy lần này điện hạ của chúng ta làm sao mà giữ lại người đẹp đây? - Đúng, đúng còn có Bạch Hoàng các chủ gì đó nữa chứ! - Tôi đoán là đám sát thủ đột kích hôm đó do Bạch Hoàng các chủ phái tới cướp Chiêu Văn cô nương đi. - Hợp lý, các chủ nếu không cướp đi thì làm thế nào giành được mỹ nhân, hắn không xuất thân trong hoàng thất làm sao mà cầu hôn! - Hồng nhan… thật đúng là họa hồng nhan! …
Nhân vật quan trọng nhất được năm nam chủ cầu hôn biến mất, cộng thêm hai nam chủ trọng thương nằm một chỗ chưa tỉnh thì đấu đá thế nào được nữa, đại hội cầu thân thế là đành phải ngừng lại chờ thời. Mất đi cơ hội coi thi đấu đặc sắc dân tình rảnh rỗi chỉ còn biết quay qua buôn chuyện. Những ngày này đi đâu người ta cũng nghe được chuyện liên quan tới Chiêu Văn cô nương! Nghe hoài, nghe mãi, nghe riết không chán mà lại đâm ra ghiền, trà quán, tửu lâu, thanh lâu, khách điếm … chỗ nào cũng có người kể chuyện “tình yêu tay bốn này” cái nghề chỉ dùng cái miệng nói là chính này bỗng chốc lên hương vù vù cứ gọi là hốt bạc dễ dàng nhất. Chuyện muốn hay thì phải thêm thắt, càng chi tiết càng thu hút, càng giật gân càng đắt hàng, càng xa sự thật người ta lại càng thấy có lý!!!
Thái tử phủ.
- Như Ý… Như Ý !!!
Tiêu Nguyện Ưu ngồi bên cạnh giường Bạch Trường tay cầm khăn lạnh chốc chốc lại lau mồ hôi cho hắn. Sư huynh mãi không tỉnh trong cơn mê sảng cứ gọi tên nữ tử đáng ghét kia khiến nàng tức muốn khóc. Cô ta thì có gì hay, nàng với sư huynh lớn lên bên nhau sao huynh lại thích cô nương ấy hơn thích nàng được chứ? Vẫn là nàng cao tay hơn đã hạ thủ trước, cô ta xinh đẹp thì sao, tài giỏi thì thế nào… cô ta chắc hẳn đã chết. Ba loạt cao thủ thế mạng kia nói nhiều không nhiều nói ít không ít nhưng có thể giết được cô ta, xóa sổ con hồ ly tinh đó khỏi cõi đời này nàng thấy đáng giá.
Nàng là ai chứ, nhị tiểu thư của Á Châu thần giáo nhất đại tà phái lừng lẫy trong thiên hạ, tìm mấy trăm cao thủ xuất chúng giết cô ta coi như cho cô ta chút mặt mũi rồi.
- Ưu tỷ tỷ!!! Hoàng huynh chưa tỉnh sao? - Vân Nhi!
Vương Bạch Vân ái ngại nhìn ca ca nằm yên trên giường mày khẽ nhíu lại khổ sở. Nàng nhìn qua Nguyện Ưu có ẩn ý trách móc, dung nhan yêu kiều có chút vặn vẹo khó coi!
- Ưu tỷ tỷ ra ngoài muội nói chuyện này một tí.
Góc nhỏ ít người qua lại trong hoa viên, hai cô nương xinh xắn nhìn nhau khẽ thở dài. Vân Nhi nhăn mặt giày xéo vạt áo nghiến răng đè cơn giận dữ.
- Tỷ nói chuyện này là sao hả? Ca ca vì sao cũng bị thương nặng như thế? Người của tỷ không phân biệt được đâu mới là “con mồi” sao? - Vân Nhi, muội nghĩ tỷ tỷ muốn nhìn thấy sư huynh bị trọng thương sao?
Nguyện Ưu đau lòng khóc nức nở, cái đám tay chân ăn hại đó nàng đã mệnh lệnh cẩn thận diễn cho khéo tùy cơ ứng biến nhưng vẫn phải chú tâm cơ mà. Nàng hận Như Ý cướp mất trái tim của sư huynh, phật ý vì huynh ấy vô tình bạc nghĩa phụ tình nàng nhưng nàng nào muốn tổn thương huynh ấy chứ.
- Hồ ly tinh đó thật sự là đã chết sao? - Tỷ tỷ tin tưởng thế!
Nguyên An tên nam nhân si tình kia nhất định sẽ vì nàng giết cho bằng được họ Chiêu Văn đáng hận. Nam nhân ấy yêu nàng nhưng nàng yêu sư huynh, nàng không thể đáp trả tình cảm của hắn nhưng lợi dụng hắn thì nàng làm được. Hắn không phải yêu nàng sao vì nàng làm chút chuyện nhỏ này có đáng kể gì.
Trong khi Bạch Vân, Nguyện Ưu hai nàng còn đang nhỏ to tâm sự ở ngoài, phòng của Bạch Trường một cặp nam nữ lén lút theo cửa sổ yên lặng nhảy vào. Nữ tử bước lại đưa tay khẽ vuốt gương mặt xanh xao tiều tụy của nam nhân nằm trên giường. Ánh mắt nàng chứa đầy thâm tình nồng đậm, nhìn người trong lòng mê man thỉnh thoáng kêu khẽ tên một nữ nhân khác, nước mắt nàng khẽ rơi dài trên má. Vì lẽ gì ta vừa gặp liền yêu chuộng chàng nhưng chàng lại chưa bao giờ liếc mắt nhìn kỹ ta một cái. Nếu không có cô nương ấy chàng sẽ yêu ta đúng chứ, nếu chàng quên đi cô nương ấy ta sẽ có được trái tim của chàng. Trường, ta xin lỗi nhưng ta yêu chàng ta muốn là nữ nhân của chàng, thật đáng tiếc chàng phải quên nàng ấy đi thôi!
Nữ tử cầm một lọ thuốc màu trắng mở nắp đổ vào miệng nam nhân. Nàng vốn không muốn dùng hạ sách này, nàng tham dự đại hội cầu thân muốn danh chính ngôn thuận giành được chàng. Chỉ là Tiêu Nguyện Ưu ngươi hẳn là mục kích tận mắt thực lực của Như Ý biết không thể đối địch nên trừ khử nàng ấy đi, Như Ý chết rồi thì đại hội cầu thân làm sao có thể tiếp tục. Bạch Trường yêu cô nương ấy nếu biết nàng đã chết mọi sự còn có thể diễn ra bình thường được nữa sao?
- Trường, chàng yêu ta. Tên ta là Liên Tịch Hoa là Hoa Nhi của chàng… Hoa Nhi… Hoa Nhi yêu chàng…
Nữ tử cúi đầu thì thầm bên tai người nằm trên giường, hắn lông mày khẽ động giãy dụa như cố gắng níu lại cái gì đó. Hắn mơ hồ cảm thấy hình ảnh một nữ tử bên đình viện ven hồ khóc nức nở tay kề dao lên cổ, nàng nằm trong lòng hắn lạnh ngắt không động đậy, nàng cầm Âm Dương ngọc ngắm nghía rồi bị ngất xỉu,… nàng bơ vơ trong đám sương mù… hắn đưa tay ra nhưng không cách nào nắm bắt. Hắn sợ hãi hắn muốn giữ nàng lại nhưng vô phương gương mặt nàng nhạt nhòa dần dần rồi trí óc hắn chỉ có một màu trắng xóa.
Hắn lạc lõng giữa một màn sương trắng không xác định được phương hướng, có ai gọi tên hắn, thanh âm của nữ tử là nàng gọi hắn sao… có phải nàng không? Hắn cố gắng mở mắt để nhìn rõ dung nhan của nàng, hắn không thể quên gương mặt của nàng được. Sao tâm hắn bất an, cảm giác không an toàn như vậy?
- Trường ca ca! Trường ca ca! Chàng tỉnh lại đi!
Bạch Trường ráng sức mở to mí mắt nặng trĩu nhìn nữ tử đang ngồi bên giường nước mắt tuôn rơi kia. Nàng sao lại khóc, nàng lo lắng cho hắn sao? Nàng là nữ tử hắn yêu sao?
- Trường ca ca, chàng tỉnh rồi… Hoa Nhi lo cho chàng lắm, chàng tỉnh lại đi đừng làm cho Hoa Nhi sợ! Hoa Nhi ư? Tên nàng là Hoa Nhi… Hoa Nhi… tâm trí chàng lặp lại cái tên này rồi lịm đi (^_^ chúc mừng ca ca dính trấu oh yeah ).
- Được rồi, chúng ta đi thôi có người sắp tới!!!
Nam tử đi chung với nàng bước lại giục nàng mau chóng rời khỏi, Tịch Hoa lưu luyến nhìn người trên giường một lần nữa rồi quay mặt đi. Bạch Trường khi chàng tỉnh lại sẽ quên cô nương Như Ý ấy thay vào đó là nhớ ta Liên Tịch Hoa. Xin lỗi, xin lỗi vì lừa gạt chàng như thế, ta chỉ là quá yêu chàng muốn giành chàng về cho chính bản thân mình thôi. Ta sẽ yêu chàng nhiều hơn cô nương ấy, ta nhất định làm thế!!!
|
Chương 83:
Tiết trời có xuân hạ thu đông, lòng người có ái có hận có nhớ tất sẽ có quên, Bạch Trường sau khi tỉnh lại hoàn toàn quên sạch Như Ý. Ký ức xưa, dung nhan yêu kiều, giọng nói tiếng cười, thề nguyền ước hẹn tất cả mọi thứ liên quan đến nàng giống như nước chảy về xuôi, toàn bộ rơi vào lãng quên như chưa bao giờ xuất hiện.
Vương Bạch Trường, đương triều thái tử Đại Nam Quốc nam nhân si tình thiên hạ biết danh, hình tượng này bỗng chốc sụp đổ tan tành. Dân tình ca thán rằng “giang sơn dễ đổi bản tính khó dời” phong lưu vẫn hoàn lại là phong lưu. Năm xưa chàng đào hoa lãng tử cấp độ một thì bây giờ chàng trác táng ăn chơi cấp độ mười.
Như Ý ư? Nàng là ai chàng không biết, chàng cũng chẳng để tâm, thân tín bên cạnh ngỡ ngàng kinh động tưởng bản thân mắt hoa tai điếc đầu óc có vấn đề nên lầm lẫn mọi sự. Họ tỉ tê nhắc lại cho chàng, cô nương ấy là ai, chàng đã yêu đã si tình nàng như thế nào… Chàng lơ đãng chẳng thèm nghe hoặc giả nếu hôm nay nghe qua sáng mai tỉnh dậy liền quên mất. Chàng giống như bị nguyền rủa, trí nhớ như bị thui chột không thể tiếp nạp nổi một chi tiết dù là nhỏ xíu liên quan đến cái tên Như Ý.
Minh Mẫn hai vị huynh đệ nhún vai thở dài, họ đã tận lực hết sức hết lòng lải nhải mãi khan hết cổ họng, nước miếng văng ra chứa đầy mấy thau nước rồi cũng nên … Như Ý cô nương chúng tôi đã hết cách. Chủ nhân bị trúng ta mà gì chẳng rõ một hồi ái phát cuồng một hồi lãng quên biệt dạng.
- Minh ca ca, điện hạ quên nàng biết đâu đấy lại tốt hơn!
Thanh Mẫn chống kiếm ngồi bẹp xuống nền lạnh dựa lưng vào cửa phòng của điện hạ ngao ngán phát ngôn. Cả hai vừa mới bị ngài một cước tống khỏi phòng vì cái tội rảnh ra lại lải nhải Như Ý cô nương thế này Như Ý cô nương thế kia khiến ngài điếc hết tai.
- Ai biết tốt hay không? Ta lo lắng mai mốt cô nương về biết điện hạ lãng quên nàng chúng ta ở bên cạnh lại không gợi nhớ, ngươi biết cô nương sẽ làm cái gì với chúng ta chứ hả? - Đúng nha vẫn là huynh suy nghĩ chu toàn. Đệ thà chịu tội để điện hạ phát bực còn hơn bị cô nương ấy “chỉnh” nghĩ thôi cũng thấy run.
Thanh Minh nhìn qua đệ đệ thấy hắn đưa tay vuốt mồ hôi trán thì nhếch môi cười. Hắn quả thật có ái ngại việc bị cô nương “xử đẹp” nhưng hắn quyết tâm ráng sức giúp điện hạ nhớ lại không chỉ vì mỗi lý do đó.
Hầu cận bên cạnh ngài lâu năm hắn biết rõ khắp thiên hạ này chưa từng có ai ngoài cô nương ấy khiến ngài yêu thật lòng. Tình cảm đang rất tốt sao bỗng dưng bị trọng thương tỉnh lại liền quên mất nàng, hắn nghĩ là có ẩn tình. Huống hồ nữ chủ nhân tương lai của hắn nhất định phải xuất chúng hơn người, nữ tử nào đủ tài năng lấn áp vượt trội cô nương được chứ?
- Vì cớ gì chúng ta nói bao nhiêu chuyện nhưng chủ nhân cứ sáng sớm ngủ dậy lại quên mất nhỉ? - Ta không biết!
Bọn họ không ai biết nhưng ít nhất có nữ tử hạ độc biết rõ tại sao. Dược mà Bạch Trường uống phải có tên “Đoạn Tình Giới Ái” bất luận kẻ nào đang yêu uống phải dược này liền quên mất ái nhân của mình. Yêu càng sâu đậm lãng quên càng nhanh, yêu càng say đắm muốn nhớ lại càng khó khăn, yêu thật nhiều sau này gặp lại sẽ ghét thật thâm sâu. Như Ý và Bạch Trường bây giờ tốt nhất đừng giáp mặt nhau trực tiếp, ai mà biết chàng có nhào tới bóp cổ nàng ngay lập tức không?
Dược này có thể giải nhưng mấu chốt vấn đề là không nên giải thì nhân từ bác ái hơn. Nếu như đưa giải dược cho hắn uống xong rồi, hắn liền nhớ lại ngươi, hắn sẽ lại yêu ngươi nhưng là … thể xác của hắn sẽ đau đớn thống khổ chịu đựng giày vò đến tâm thần bấn loạn. Hắn không chết nhưng nhìn hắn vì yêu ngươi mà chịu hành xác, ngươi nhẫn tâm sao? Ngươi còn muốn giải độc cho hắn sao?
Nếu ngươi biết mọi sự sẽ diễn ra tệ hại như vậy ngươi còn động thủ được, vậy có thể nói ngươi không yêu hắn. Thiên hạ chẳng phải tồn tại một thứ chân ái gọi là buông tay hay sao? Yêu hắn đành phải ủy khuất bản thân thôi! ( Chiqu: sao mà ta khoái loại độc này thế không biết, Ý tỷ tỷ thiên hạ đệ nhất giải độc thì sao chứ? Vẫn là không dám giải!…. há há nghĩ tới đã thấy thú vị rồi… )
Kiều Hoan lâu.
Phi Bách Chiến ngồi lặng trong góc khuất quan sát một người, ánh mắt chàng thủy chung không dời một khắc từ lúc người ấy bước vào thanh lâu. Mày rậm khẽ nhíu, ánh mắt đen nháy quang mang một tia sát khí nồng đậm không thèm che giấu. Họ Vương ngươi thật khốn kiếp Như Ý nàng sinh tử không rõ tung tích ngươi còn tâm trí vào đây trêu hoa ghẹo nguyệt, uổng công cho nàng yêu thương ngươi. Nếu nàng thật sự đã chết ta sẽ lấy mạng chó của ngươi đi xuống dưới chịu tội với nàng.
Huyền Băng Thất Sát một lần nữa được triệu tập đủ mặt vì sự vụ có liên quan đến cựu Thánh nữ. Thủ hạ của Huyền Băng cung muôn đời vẫn vậy, nếu thánh nữ không chịu ló mặt bọn họ có xuất toàn lực lượng cũng vô ích. Nàng đi đâu không ai biết, nàng khi nào xuất hiện trở lại đó cũng lại là một câu hỏi không lời giải.
- Có phải nàng trở lại thấy ngươi bê tha khốn nạn như vậy liền giận dữ bỏ đi chăng?
Chàng lầm bầm trong miệng chẳng có ý định chất vấn ai. Chàng biết Như Ý không phải nữ tử dễ dàng thờ ơ bỏ qua mọi chuyện mà chẳng giải quyết rõ ràng bao giờ. Nàng là người có thù phải trả, ngươi có lỗi với nàng nếu nàng biết được hẳn ngươi đã chết mất xác rồi.
- Cô nương nếu biết nàng bị phản bội, hắn đã chết không toàn thây rồi! - Ta suy nghĩ mãi vẫn chẳng hiểu hắn tại sao lại muốn dây dưa với nữ nhân khác, hắn không yêu nàng nữa chăng? - Đơn giản hắn là nam nhân phong lưu, tính cách này thuộc về bản chất cố hữu rồi làm sao thay đổi được! - Hắn yêu nàng!!!
Một câu khẳng định này của Huyền Lục thu hút sự chú ý hoàn toàn của cả bảy chàng công tử kia, ai nấy đều nhìn chàng với ý tứ yêu cầu “giải thích chi tiết chút”. Người nào đó biết thế nhưng hắn im lặng mãi chẳng nói gì thêm.
- Tại sao đệ nói vậy? Đệ dựa vào đâu? - Quan sát hắn chú tâm một chút liền thấy! Hoặc là hỏi cung chủ liền rõ ràng rồi, cung chủ, sáu vị huynh đệ ta đi trước giải quyết chút chuyện còn vướng bận.
Sau khi hắn rời đi mấy tên còn lại nhìn Bách Chiến rồi quay lại soi mói tên “bị cáo phụ tình” kia, quan sát kỹ ư ? Sáu người cứ thế tập trung cao độ một động tác của họ Vương cũng không bỏ sót, ánh mắt của một người rồi một người rốt cuộc có biến chuyển… ra thế ư… coi như ngươi không cặn bã nam nhân chẳng thể cứu chữa!!!
Trữ Dương Diễn vuốt má nữ nhân yểu điệu trong lòng, ngước mắt lên nhìn tên bằng hữu lâu năm phía đối diện, khoé miệng cong lên cười nói khiêu khích. Họ Vương này nếu so với mấy ngày trước hắn gặp có điểm thay đổi nhưng so với vài năm trước thì hắn lại không có gì khác biệt.
- Lưu huynh, ôm mỹ nhân vẫn có thể thất thần, huynh có tâm sự sao? - Không có, nhọc công Trữ huynh quan tâm rồi!
Tên kia cười vô hại đáp trả, biểu tình trên gương mặt hắn nhàn nhạt như chú tâm mà cũng như hờ hững. Nụ cười không đạt tới đáy mắt nhưng vẫn khiến người ta nhìn vào trầm mê, hắn lúc này quanh thân mang loại khí tức gì đó như tịch mịch cô đơn dù xung quanh hắn người đông như kiến bu đường phèn.
- Công tử, ngài có chuyện gì buồn là chúng tiểu thiếp hầu hạ không tốt sao? - Công tử, thiếp thân sẵn lòng nghe ngài tâm sự ! - Công tử… …
Trái phải hai bên đều là mỹ nữ xinh đẹp như hoa, sao trong lòng không cảm thấy vui chàng vô phương lý giải. Một tuần trước chàng tỉnh dậy thấy mình nằm bẹp trên giường, có tiểu sư muội ngồi ngủ gục bên cạnh thần sắc suy giảm đượm vẻ âu lo.
Chàng được báo lại ban đêm đi ra ngoài có sát thủ tập kích đánh lén bị thương nặng. Chàng rốt cuộc trọng thương trong tình huống như thế nào vắt óc suy nghĩ mãi không nhớ ra được. Tâm cứ đau nhức một cách lạ lùng, cảm giác rằng mình đã quên điều gì đó quan trọng lắm, quên sạch quên hoàn toàn triệt để. Chàng muốn nhớ lại, muốn nắm bắt lại vùng ký ức vô hình nhưng cảm giác là rất ngọt ngào đó có điều… càng nghĩ lại càng rối.
Hai tên cận vệ thân tín suốt ngày cứ ra rả bên tai chàng về một cô nương, một cô nương tên… tên gì… chàng nghe xong rất muốn ghi khắc trong lòng nhưng là phút trước tưởng mình đã nhớ phút sau lại cảm giác rằng mình đã lại quên. Bọn họ kiên trì giúp gợi nhớ về nữ tử kia chàng muốn chuyên chú lắng nghe nhưng nghe xong lại thấy sợ hãi. Linh tính mách bảo chàng tốt hơn hết đừng nghe gì cả.
Ngày đầu tiên tỉnh lại họ nói về cô nương ấy chàng buổi tối đi ngủ vẫn nhớ mang máng tình tiết, sáng ngày hôm sau tỉnh dậy không còn nhớ gì nữa. Nghe họ thuật lại càng nhiều thời gian chàng lưu nhớ chi tiết càng ngắn lại, thậm chí cả nhận thức biết bản thân đã lãng quên điều gì đó mơ hồ kia cũng nhạt dần. Chàng lo rằng rất sớm thôi chàng sẽ không nhớ mình biết bản thân quên cái gì đó.
Chàng rốt cuộc là có vấn đề gì, trúng tà ma pháp gì đó sao?
Miêu La phủ, chỗ trú ngụ của sứ thần ngoại giao các nước, Liên Tịch Hoa hết đứng lại ngồi đi lại quẩn quanh trong phòng mình. Nàng cảm thấy trong người bứt rứt khó chịu, một tuần rồi Trường ca ca đã tỉnh lại một tuần nhưng thấy xuất hiện tìm nàng. Theo lý thuyết hắn tỉnh dậy sẽ tìm kiếm nàng mới phải, sao lại không có động tĩnh gì?
- Hắn trước khi ngất xỉu đã nhận thức tên ta mà, hắn có mở mắt nhìn ta… tại sao?
- Công chúa! - Chuyện gì?
- Người nàng phái đi dò tin tức đã quay lại. - Đưa hắn vào đây nhanh lên!
Mấy phút sau, một cuộc đối thoại ngắn diễn ra vài thông tin được bẩm báo sau đó có tiếng khép cửa kẽo kẹt rồi tiếng ai đó buông mình vô lực trên ghế khóc nức nở. Điều này không có khả năng đúng không, sao hắn lại đến thanh lâu mà không phải là đi tìm nàng.
Hắn không phải si tình nam tử sao? Hắn phong lưu đa tình là chuyện trước kia, hắn đã biết yêu, hắn đã là “lãng tử hồi đầu” yêu ai sẽ yêu hết lòng. Hắn quên Như Ý , hắn quên nàng ấy liền trở lại quá khứ đào hoa trác táng năm xưa gặp nữ tử nào cũng muốn sủng, gặp mỹ nữ nào cũng muốn yêu!
- Chàng thực sự yêu nàng ấy nhiều như vậy sao? Chỉ cần là Như Ý thì nữ tử thiên hạ một người cũng không cần nếu không phải là nàng ấy thì toàn bộ nữ nhân gộp lại cũng không sánh bằng nàng ấy ư? Ngay cả “Đoạn tính giới ái” cũng không có tác dụng, ta không tin đâu… không tin.
Người trúng độc “ đoạn tình giới ái ” làm sao có thể thoát được dược tính của nó chứ? Hắn đã nhìn thấy nàng trước khi hôn mê, hắn nhất định sẽ nhớ nàng là người hắn yêu đi.
Được lắm, chàng không đến tìm ta thì ta tự đến tìm chàng. Tịch Hoa lau nước mắt, lấy lại khí thế, bước tới bàn trang điểm. Thiên hạ nử tử người muốn chàng không ít, ta phải bán linh hồn cho quỷ dữ, hạ thấp danh dự làm ra cái việc cướp đoạt vô lại thấp kém như thế há lại để kẻ khác “há miệng chờ sung” được sao? Chàng không có Như Ý liền muốn thâu tóm nữ tử bốn phương về bù đắp thế chỗ cho nàng ấy, chàng việc gì phải nhọc công như thế? Ta không được sao? Liên Tịch Hoa ta muốn thế chỗ nàng ấy, một mình ta thôi, không bao giờ là cùng với nữ tử khác thế chân một người.
Thái tử phủ.
Trời tối mịt, Bạch Trường say khướt khắp người toàn mùi rượu, son phấn mới chân thấp chân cao trở về. Chàng chưa bao giờ là con sâu rượu, hôm nay cũng chẳng có hứng thú muốn uống rượu. Nhưng khi hương rượu xộc lên mũi trong óc chàng loáng thoáng hiện lên hình ảnh lờ mờ… một nữ tử say khướt cứ đòi uống rượu mãi… chàng uống rồi lại uống hy vọng rượu sẽ dẫn dắt cho ký ức đó hiện hình rõ hơn một chút. Hơi men chếnh choáng chàng quả thật có đôi lúc thấy nàng nhưng thấy rồi lại quên ngay… không thể níu giữ lại thật khổ.
- Điện hạ, Kim Quốc công chúa ghé qua! Nàng còn đang đợi ngài trong phòng khách!
Quản gia ái ngại nhìn Bạch Trường trái phải đang được Thanh Minh, Thanh Mẫn dìu vào, điện hạ lôi thôi thế này gặp khách quả là mất mặt nhưng phận hắn bẩm báo thì vẫn phải làm.
- Công chúa nào?
Tên nam nhân say mèm kia lè nhè hỏi, công chúa với lại quận chúa… lại là nữ nhân tìm chàng, phiền hết sức.
- Thưa điện hạ, Kim Quốc công chúa Liên Tịch Hoa.
Liên Tịch Hoa ư… hoa… hoa… có cái gì nhảy vào trong óc chàng, Hoa Nhi cái tên này, chàng quả nhiên có biết cái tên này. Nàng ư? Có phải là nàng không? Nữ tử chàng đã quên! ( Chiqu: ừ phải rồi, Hoa Nhi của ca ca đó, nhảy vào ôm hôn đi… há há… ^_^)
|
Chương 84: Ngoại Truyện
Dân tình tò mò muốn biết Như Ý tỷ tỷ đã trốn đến cái góc nào, chàng thì đang có nguy cơ bị nữ tử khác cướp mất ấy thế mà nàng chẳng thấy có động tĩnh gì… thật khiến cho một số người bất bình, dậm chân, tức tối dùm nàng hix hix… Ý tỷ tỷ đi đâu tá túc nào tạm thời vẫn đang là thiên cơ chưa được Chiqu tiết lộ ( ** *hất mặt, chảnh ké ^-^ ***). Trong thời gian chờ đợi lôi bài phỏng vấn Như Ý tỷ tỷ ra cho bà con đọc chơi!!!
Giới thiệu sơ lược:
Tên: Chiêu Văn Như Ý, nguyên bản 22 tuổi sắp chẵn xuyên qua biến trẻ lại 16 tuổi, tiến trình câu chuyện đã trở thành 18 tuổi có dư. Mấy cái danh hão: Thánh nữ đời thứ 9 của Huyền Băng Cung ( đã từng) Thiếu chủ của Mỹ Nhân Quán ( đương nhiệm *** làm thế quái nào Mỹ Nhân Quán xuất hiện sau này sẽ có phiên ngoại giải thích nha , từ từ đừng thắc mắc ^-^ !!!) Thái tử phi của Đại Nam Quốc ( tương lai, Chiqu liệt kê vào cho nó chắc ăn). Chân truyền đệ tử của Thiên hạ đệ nhất dụng độc Độc Xà Vương ( đương nhiệm cơ mà chả mấy ai biết.) Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Tính cách: không tốt lắm nhưng cũng chưa đến nỗi bại hoại.
Đặc điểm nhận dạng: y phục chỉ mặc hai màu đa phần là màu xanh lục thỉnh thoảng màu trắng. Phục sức kèm theo rất màu mè bông tai, nhẫn, lắc tay, lắc chân, vòng tay, trâm cài…. tùm lum tá lả đều có, lý do là để nàng trữ độc dược trong đó. Vũ khí là ngân châm tùy thời có dùng kiếm.
NỘI DUNG BÀI PHỎNG VẤN (trích đoạn).
Câu 1: Như Ý tiểu thư, cái cảm giác đang từ một cô gái 22 tuổi biến thành 16 tuổi nó ra làm sao?
- Bình thường, thời buổi người đẹp không tuổi nhan nhản này lo lắng gì cái vụ nhan sắc, lo là lo không có tiền đi thẩm mỹ thôi. Bằng hữu nghĩ có đúng không, cầm tiền trong tay mặt hất lên song song với trời, thách thằng nào dám lên coi thường mình!!! Chiqu ( thở dài trong lòng, khổ quá ta có hỏi nàng tiền đâu) Vậy tiểu thư chả có cảm giác gì đặc biệt cả ư? - Bằng hữu ơi, người mà không có cảm giác thì chả biến thành tử thi rồi à? Ta nói thật ngay lúc ta xuyên qua thấy toàn trai đẹp ta chỉ hận không thể bật dậy sờ mó chút xíu *** ( mắt mơ màng, hồn đã bay lên ngọn tre). Chiqu ( tặc lưỡi hiển nhiên mặt mũi vẫn cười tươi rói, lật sổ sách chuyển qua vấn đề khác).
Câu 2: Như Ý tiểu thư, nam nhân cổ đại đa phần đều tuấn mỹ, phong độ…. ( nói chưa xong)
Như Ý( mắt sáng trưng, nhảy vào họng Chiqu): Nàng chỉ được cái nói đúng, cái xứ này đi một bước gặp trai đẹp, tiến lên lùi xuống, quay trái quay phải đụng toàn mỹ nam, chàng nào cũng là hàng cực phẩm. Nếu mà có thể tóm vài trăm chàng về hiện đại mở công ty người mẫu hay mở vũ trường có cung cấp dịch vụ trai bao, đảm bảo tiền sẽ đổ vào tay chúng ta đủ sức đè chết người.
Chiqu ( ờ trai bao, trai bao… đúng là một ý tưởng… hay ho ) Như Ý tiểu thư, độc giả hẳn băn khoăn trong lòng nàng ai là người đẹp trai nhất?
- Như Ý ( nghịch tóc, cười cười, xoa thái dương, nhìn ta ) Nàng hỏi thế ta bó tay. - Nàng chiều lòng độc giả đi mà!!! ( Chiqu nhìn nàng ấy không chớp mắt *** chờ mong *** ) - Câu này khó! - Như Ý thông minh làm sao mà trả lời không được chứ! - Vậy nàng giỏi thì trả lời đi, nam nhân vây quanh ta nàng cũng biết mà tên nào đẹp trai nhất? ( Công kích*** cũng tò mò!!!) - Ờ thì … ( Chiqu ấp úng, xoay bút, bấm tách tách) - Ai đẹp nhất??? - Ai cũng đẹp. Như Ý giơ tay, Chiqu cũng giơ tay, đánh cái bốp… tư tưởng lớn gặp nhau, ai cũng đẹp trai.
Câu 3: Ý tỷ tỷ, Chiqu gọi thế cho thân mật nha, giả sử nhá… giả sử thôi, một ngày đẹp trời, nắng gió vừa phải, không khí ấm áp…. nói chung là đẹp trời, tỷ tỷ tiêu sai bước trên đường cái gặp Bạch Trường ca ca của tỷ tay trong tay thân mật với một nàng khác tỷ làm cái gì lúc ấy?
- Như Ý ( lườm ta, mắt bắn ra sát khí, cười tươi với ta, cơ mà ta thấy rét a !!!) ta chả làm gì cả! - Không làm gì thật à? - Không! - Sao lại không? - Phụ nữ thông minh xử sự phải văn minh lịch thiệp. - Lịch thiệp như thế nào? - Muốn biết??? ( nháy mắt với ta, bí hiểm) - Muốn!!! ( hào hứng vô cùng, xích lại gần) - Làm như thế này này ( tốc độ sét đánh vẫn còn thua, đưa tay lên bóp cổ Chiqu ) - Ack… ack… bình… tĩnh… tỷ tỷ ( Chiqu mắt trắng dã, lưỡi dài thòng, thở không nổi) - Sao? Văn minh không? ( mắt vẫn còn tia thù ghét ) - Văn minh, văn minh ( Chiqu vỗ vỗ ngực, hổn hển, đưa ngón cái tán thưởng) - Tùy tình huống mà ra tay, lúc cần “dịu dàng” thì ta phải “dịu dàng”, hành động phải có tính răn đe nếu không phí công uổng sức.
- Tỷ tỷ dạy phải lắm! ( khổ tỷ dịu dàng thế thì chết em, hít vào thở ra lấy lại tình thần) Thế bóp cổ con nhỏ đó xong, Trường ca ca xử lý như thế nào? - Như Ý ( nhìn ta nhíu mày) Hồi nãy là bóp cổ Trường ca ca, con nhỏ đó để tổn thương nó làm gì? - Chiqu ( khó hiểu) Thế tha cho nó à?
- Muội muội còn kém lắm cơ, con nhỏ đó lọt vào mắt Trường ca ca xem kiểu gì cũng là mỹ nữ. Mỹ nữ xinh ra để làm gì? Để yêu chiều sủng ái đúng không? ( Cười sảng khoái y như thật dù mắt không cười). - Thế tỷ mang nó về cưng cưng yêu yêu thật à?
Như Ý tỷ nâng chén nước thổi thổi ( nước khoáng các bằng hữu ạ, nhiệt độ bình thường cơ bản ko nóng không lạnh, chả biết tỷ ấy thổi thổi làm cái quái quỉ gì), nhấp nhấp môi, uống một tẹo, liếc xéo Chiqu với ánh mắt không thể nói là hài hòa tương thân tương ái được.
- Mang về thật hả tỷ? - Ừ! - Sau đó làm gì nó? - Giao nó cho Linh Nhiên! - Sao vậy? - Đi mà hỏi nàng ấy!
Chiqu note lại mai mốt đi hỏi Linh Nhiên tỷ tỷ, quái thật tình địch cùa mình giao cho người khác làm gì? Vào tay Chiqu thì nhỏ đó xương thịt không còn có sự khác biệt >- Câu 4: Tỷ tỷ độc dược tỷ học được cả đống hình như chả thấy dùng bao giờ nhỉ? Sao thế? - Để dành bán, tiền cả đấy muội à!!! - Tỷ bán chắc được cả đống tiền rồi phải không?
- (** tặc lưỡi***) Có mấy xu lẻ thôi cưng, thời buổi vật chất leo thang giá cả trên trời thế, tỷ tỷ làm chả đủ ăn bao giờ.
Chiqu nghĩ thầm, tỷ mà “không đủ ăn” chắc em rục xương chết đói từ đời tám hoánh nào rồi. Nói phét mắt không chớp, hóa đơn lớn nhỏ toàn gửi về phủ thái tử cả, mua có mỗi cây kẹo hồ lô thôi cũng đòi hóa đơn cho bằng được.
Câu 5: Thực ra thì cái vụ giải phóng pháp chế của Lục Ngọc Vô Độc đó, tỷ tỷ với Linh Nhiên tỷ tỷ làm sao mà giải vậy?
- Cái này nói ra thật mất mặt lắm cơ, tỷ còn tưởng tỷ buôn bán lời, ai mà ngờ Linh Nhiên cũng cáo già chết đi được! - Là sao? ( Chiqu mắt tròn mắt dẹt ko hiểu gỉ hết trơn) - Căn bản là với yêu pháp của Linh Nhiên lúc đầu thật sự khó áp chế được năng lực của Tiên Ngọc nhưng sau cái vụ dùng lực hóa giải khiến đôi bên bị phản lực tráo đổi tạm thời một phần yêu pháp và tiên pháp kia ( CHƯƠNG 55) thì mọi sự trở thành dễ dàng.
- Nghĩa là Nhiên tỷ tỷ dùng lại chiêu kia vài lần là tự khắc giải khai mọi sự! - Ừ, khá nhiều lần đấy! - Vậy thì có gì cáo già uẩn khúc!
|