Thái Tử Phi Rắc Rối
|
|
Như Ý cân nhắc, nói ,không nói, không nói, nói….
- Tỷ tỷ… - Thì là ta mon men đến tên phu quân của nàng ấy tống tiền, muội biết mà Linh Nhiên trên người cũng có khắc chế không biết yêu, không thể yêu. Ta quan sát thấy nàng ấy tráo đổi tẩu tán yêu pháp đi thì trên mặt bắt đầu có biểu cảm. - Ừ ừ… rời sao nữa ( Chiqu háo hức )
- Tên phu quân của nàng ấy đâu có biết bí mật này ta đến nói cho hắn biết. Giao dịch là nương tử của hắn sẽ biết yêu trở lại nếu ta giúp nàng giải trừ khắc chế kia. Muội thừa biết hắn cầu còn không được nữa nên tỷ vừa đề nghị hắn đã đồng ý ngay.
- (Chiqu nghi ngờ, ko phải vòi tiền chứ) Bao nhiêu tiền vậy tỷ? - 300 vạn lượng!!! ( vẻ mặt đau khổ, chắc đang tiếc nuối không đưa con số cao hơn)
- ( Chiqu vuốt mặt, chấm chấm lau mồ hôi, kiếm tiền trong mọi trường hợp thật phục tỷ) Linh Nhiên tỷ tỷ rõ ràng giúp tỷ vậy mà tỷ tỷ còn ở sau lưng giở trò.
- (Như Ý quắc mắt, bất mãn) Muội tưởng Linh Nhiên hiền lắm chắc, nàng ấy nửa đêm len lén mò qua chỗ Trường ca ca nói nếu hắn đưa cho nàng 600 vạn lượng thì nàng sẽ giải pháp chế cho tỷ. Trường ca ca ngu như heo không thèm bàn với tỷ đã dấm dúi đưa hết cho Linh Nhiên rồi. Vụ này chỉ có Linh Nhiên lời thôi, tự dưng ôm được cả đống tiền!!! ( vò vò bứt bứt váy áo)
Chiqu té xuống sàn ràng bò lên ghế lại té nữa, quá sốc, Linh Nhiên tỷ tỷ với Như Ý tỷ tỷ đúng là kỳ phùng địch thủ. Người không biết còn tưởng hai nàng bằng hữu thâm sâu, tiền bạc không có chỗ chen vào chứ!!! Ai dazz, giang hồ hiểm ác, chẳng thể tin ai!!!
Câu 6: Độc giả quá trời người thắc mắc tỷ tỷ nói gì trong xe ngựa với Trường ca ca ngày đó mà ca chịu hủy bỏ hôn ước vậy?
- Vớ vẩn thôi! - Bật mí đi tỷ, nhiều người muốn biết lắm. - Rêu rao thế này Trường ca ca với Chiến ca ca mà biết sẽ chém tỷ làm trăm mảnh quá! - Không có đâu, ai chứ hai người đó chỉ chém nhau thôi chẳng tổn hại tỷ tỷ, một sợi tóc cũng không dám! - Hờ hờ… muội có lý. Tỷ nói dối có chút xíu nhưng mà Trường ca ca phát điên mất tiêu làm nổ cả xe ngựa. Phí cái xe ngựa đó đem bán chắc còn được một ít tiền ( CHƯƠNG 46).
- ( Chiqu chóng mặt, bơi vào bờ dùm đi tỷ, chỉ có biết tiền với tiền thôi) Tỷ tỷ nói gì thế?
- Đơn giản thôi, tỷ tỷ bảo với hắn Chiến ca ca tốt với tỷ lắm cả ngoài đời với trên giường đều tuyệt cú mèo.
( Chiqu khóc tiếng Miên, tội nghiệp Chiến ca quá, có sờ mó được tý nào đâu mà bị đổ thừa).
- Tỷ nói thế thật à? Thế ca ca nói thế nào? - Nói gì nữa, hắn mặt mũi xanh như tàu lá chuối xém nữa là xanh bằng cả cái áo tỷ đang mặc lúc đó rồi!
(Chiqu khóc tiếng Mán, Trường ca muội thương cảm cho huynh, vào cái lúc huynh đau khổ muốn vỡ tim, bảo bối của ca chỉ biết cảm thán cái áo của tỷ ấy không có màu xanh sắc nét như dung nhan của ca).
- Chỉ đơn giản thế thôi mà ca ca đã buông tay rồi à? - Đâu có hắn bảo không sao. Hắn chỉ cần tỷ tỷ trở về với hắn thôi, bất luận quá khứ tỷ làm cái gì với ai hắn không để tâm. - Thật à? Ca ca thật rộng lượng. Thế rồi tỷ nói sao nữa? - Tỷ tỷ bảo không được, tỷ nói trong bụng có hài tử của Chiến ca ca rồi, đời này không phải Chiến ca ca tỷ sẽ không lấy.
( Chiqu đánh rớt viết, vở, máy thu âm… đến cái áo khoác còn chưa dám thoát ra, Chiến ca ca ơi huynh thật thảm).
- Muội phục tỷ thế mà cũng dám nói! - Sao không dám, mạng nhỏ quan trọng hơn, thanh danh của tỷ với thanh danh của Chiến ca ca đạp dưới chân cũng không tính là hy sinh uổng phí đi.
(Chiqu cảm thán đau lòng dùm Chiến ca, thanh danh của ca từ lúc nào còm cõi rẻ mạt như vậy rồi).
- Sau khi tỷ nói thế Trường ca ca liền buông tha tỷ phải không? - Chưa, hắn bảo không sao con của tỷ hắn sẽ nuôi và yêu thương như con đẻ, sau này tỷ muốn liền sinh đứa khác. Còn nếu lo sợ hắn sẽ đối xử không công bằng liền không cần sinh nữa.
(Chiqu âm thầm tán thưởng, Trường ca ca huynh thật có khí chất nam nhân, chắc phòng ngừa sau này huynh không có khả năng khiến tỷ tỷ sinh em bé khác. Nói trước mất công sau này bị Như Ý tỷ tỷ coi thường không có bản lỉnh X-men đàn ông đích thực ^-^ !!!).
- Ca ca biểu lộ nồng nhiệt thế tỷ vẫn chống chọi được, định lực của tỷ thật cao!!! - Cao gì đâu, mạng nhỏ phải coi trọng với lại lúc đó cái mặt của hắn thật sự đã xanh mét ăn đứt cái áo của tỷ rồi. Dám vượt qua cái áo của tỷ còn mềm lòng thế nào được nữa!!!
(Oanh đùng đoàng… trong đầu Chiqu nha, Trường ca ca *** muội rất tiếc)
- Sau đó thế nào?
- Thế nào là thế nào? Tỷ tỷ đương nhiên mạng quan trọng hơn mỹ nam rồi, tỷ nói con với Bách Chiến ca ca là tình yêu của tỷ, là ánh sáng của đời tỷ , là linh hồn không thể chia cắt, nếu hắn can thiệp tỷ tỷ thà chết còn hơn … còn năn nỉ hắn nếu hắn yêu tỷ phải thành toàn cho tỷ tỷ.
- Muội đoán ca ca lúc này xụi lơ bó tay xin hàng rồi!
(Như Ý nhún vai nhìn ta, hí hửng đương nhiên mừng vì ta đoán sai, nàng ấy muôn đời luôn muốn ăn trên cơ người khác cơ mà)
- Không, hắn bám dai hơn nhiều! - Ca ca làm gì nữa! - Uhm… cái này, hắn phát điên lên. - Điên như thế nào? ( Chiqu linh cảm sắp có trò hay nha, sấn sấn tới gần hơn).
- (Mặt không đổi sắc) Chồm qua ôm ta khiến xém tắt thở vì thiếu dưỡng khí, hỏi ta tại sao không thương hắn, tại sao không cho hắn cơ hội, van cầu ta nói cho hắn biết hắn có gì không tốt chỗ nào không bằng họ Phi đó, nói là hắn sẽ làm mọi thứ chỉ cần là ta muốn.
- Ôi muội cảm động quá! ( Chiqu chấm chấm nước mắt). - Ta lúc ấy chỉ cố chới với tay thoát khỏi vòng ôm để hít thở thôi, sắp chết ngạt đến nơi còn cảm động với cảm thán cái gì nữa!
( Chiqu gật gù, cũng đúng, chết ngạt đến nơi thì xúc động đậy gì nỗi nữa… note vào sổ, mai mốt đi tỏ tình ôm chàng lúc mạnh lúc nhẹ tùy thời mất công có án mạng.)
- Sau đó!!! - Ta nói hắn thê thiếp đầy phủ ta ghét! Chiến ca ca không có như vậy, huynh ấy độc sủng ta! Hắn nói ta về với hắn liền suốt đời chỉ thương ta! - Có ý tứ! - Ta nói vậy cũng không được, hắn từng có nhiều phụ nữ thân xác đã nhúng chàm, rất bẩn ta ghét nam nhân không sạch sẽ. - Ack… cái này đụng chạm quá tỷ tỷ ơi! - Ừ, nói đến nước đó là hắn hết đường biện hộ rồi. Một thời tự xưng là phong lưu bị ta đạp xuống thành không sạch sẽ còn gì là mặt mũi nam nhân nữa chứ.
Chiqu, tiếp tục gật gù, bây giờ thì ta đã hiểu tại sao Trường ca ca sau này nhìn thị thiếp trong phủ liền muốn chém giết bóp cổ chết (chương 46).
- Sau đó thì sao nữa? - Hắn nói hắn không ngại ta nữ nhân mất trinh tiết còn có hài tử, ta thật chẳng biết điều dám nói hắn không trong sạch. - Ca ca nói sai rồi, tỷ tỷ mới tóm được mỗi một chàng còn ca ca nhúng chàm biết bao nhiêu nàng rồi. Mà ca ca tỷ tóm được là anh hùng cái thế đâu giống ca ca nữ tử từng ngủ đủ chủng loại từ kỹ nữ tới nữ nhân quý tộc, xếp ngang xếp dọc gì cũng khiến người ta choáng.
- Muội muội nói chính xác, ta quả thật đã nói thế. Ta tức muốn bốc khói mà hắn cũng thật sự phát điên. - Hậu quả dẫn đến phá hư cái xe ngựa rất đẹp còn dùng tốt. - Đúng đúng, phí tiền đúng chứ? Ta bây giờ nghĩ lại vẫn còn tiếc, biết thế ra ngoài chỗ đồng không mông quạnh nói, hắn có nổi khùng cũng không tổn thất.
(Chiqu méo mặt khóc tiếng Mường, tỷ tỷ keo kiệt ham tiền nó vừa phải thôi )
Câu 7: Tỷ tỷ muội tò mò tại sao mà đêm hôm tỷ không ngủ thường ra ngoài chơi với tu hú thế?
- Ngủ không say! - Sao kỳ vậy? - Đồng hồ sinh học nó mặc định rồi, tỷ thuộc kiểu người “hoạt động về đêm”. Muội lại không như vậy chắc, đêm hôm cũng có chịu ngủ đâu. Tối qua là đứa nào đêm khuya ra ban công hát hò khiến chó nhà hàng xóm nó sủa ầm ĩ thế hả??? - Ờ… ai mà biết!!! Chuyển tiếp…
Câu 8: Tỷ tỷ ba vị huynh trưởng của tỷ ấy, tỷ thích ai nhất?
- Ai cũng thích? - Muội hỏi thích nhất cơ!
- Về tính cách thích nhất tam ca, về tiền tài ai địch nổi nhị ca, về khí chất nam nhân ai phong độ hơn đại ca… tóm lại là ba người đều đứng hàng thứ nhất!
- Thế Trường ca ca xếp thứ mấy? - Thằng cha đó hả, tỷ chả biết!!! - Kỳ vậy? - Hắn không xếp vào hàng ngũ thích được, tỷ yêu hắn ( nói xong búng tay cái chóc, Chiqu khờ hỏi cũng không biết đường hỏi cho nó thâm sâu ).
(Chiqu vái lạy, dạ là tỷ tỷ cao tay, muội đã biết).
Câu 9: Muội thấy là Linh Nhiên tỷ tỷ rất để ý Trường ca ca, thế muội hỏi tỷ Lãnh ca ca của Nhiên tỷ coi được không? - (Như Ý cười nham hiểm) Muội muội, tỷ có một phương châm tình trường chưa nói cho ai nghe bao giờ, muốn nghe không? - Nói nghe thử ( mừng rỡ, phương châm cơ à?)
- ( Như Ý cười đểu hết sức ghé tai ta) Muội đừng có nói với Linh Nhiên đấy, tỷ đối với phu quân của nàng ấy cũng có chút hứng thú. Tỷ vẫn luôn tâm niệm “bồ bạn cũng như bồ mình, đến khi bạn vắng thì mình nhào vô”. Tiếc là hai người họ dính nhau như keo chả tìm ra cơ hội ( nói xong thở dài).
- Dạ, muội sáng tỏ ( Mặt mũi xây xẩm, Nhiên tỷ à tỷ tự bảo trọng).
Câu 10: Như Ý tỷ tỷ, nếu cho tỷ tỷ về hiện đại trở lại như xưa tỷ có về không?
- Nhìn ta không nói, suy nghĩ và suy nghĩ, mãi chưa trả lời!!! - Chiqu nhìn các bằng hữu, các bằng hữu Chiqu cho Như Ý tỷ tỷ trở về hiện đại các nàng có đồng ý không?
Bài phỏng vấn thứ hai xuất xưởng, mọi người đọc xong muốn hỏi thêm điều gì liền tự nhiên lưu lại câu hỏi nha^-^ iu iu all!!!!!
|
Chương 85:
Tịch Hoa vừa thấy Bạch Trường bước vào liền vui mừng đứng dậy bước lại gần cười quyến rũ với hắn. Bốn mắt nhìn nhau nàng sóng mắt lưu chuyển lóng lánh ẩn chứa tình, chàng mơ hồ mông lung nửa như nhận thức người trước mặt nửa như không quen!
- Trường ca ca, Hoa Nhi tới thăm chàng!
- Nàng tên Hoa Nhi?
Âm điệu trong giọng nói của chàng mềm nhẹ ôn nhu hẳn lên, thanh âm này chàng chưa quên. Trong não bỗng chốc hiện lên hình ảnh một nữ tử cầm tay chàng khóc lóc thảm thiết, nàng nức nở gọi “ Trường ca ca” gương mặt của ký ức đó chính xác là cô gái này.
- Chàng… quên Hoa Nhi, chàng quên ta?
Tịch Hoa bày ra bộ mặt sững sờ môi hồng lắp bắp, mắt tròn mở to thoáng chốc lệ tràn mi, dung nhan bi thương đau khổ vạn phần. Bạch Trường thấy nàng đau lòng như thế tâm thoáng động, cô nương chàng yêu và quên mất hẳn là nữ tử này đi!
- Nàng đừng khóc!
Mỹ nhân khóc sụt sùi dáng điệu mỏng manh dễ vỡ thế kia người nhìn vào không thương cảm hẳn là thiếu mất trái tim rồi. Bạch Trường mỉm cười cất giọng ngọt ngào dỗ dành, nam nhân tốt chẳng trọc mỹ nữ sầu não rơi lệ.
- Hoa Nhi, khóc sẽ làm mắt nàng đỏ lên sẽ rất khó coi!
- Ta…hức… không… khóc!
Tịch Hoa rút khăn tay lau lệ lòng thoáng ảo não, nàng chảy nước mắt nãy giờ hắn ngoại trừ nói vài câu an ủi không làm gì thêm. Tình huống như thế này hắn phải lau nước mắt cho nàng hay ít nhất cũng phải đưa khăn tay cho nàng chứ !
- Nàng đợi ta có lâu không?
- Ta đợi chàng cả buổi chiều rồi!
Nàng cúi mặt ngại ngùng cất giọng lí nhí. Nàng biết hắn ở thanh lâu nhưng làm sao một công chúa cao quý dám đến nơi đó, nàng đành kiên nhẫn đợi hắn ở phủ.
- Xin lỗi, trời không còn sớm ta cho người đưa nàng về!
- Trường ca ca!
- Nàng hẳn là mệt rồi nên về nghỉ ngơi thôi!
Nàng đợi hắn cả buổi chiều chỉ để nhìn mặt hắn một cái rồi bị đuổi về, Tịch Hoa bất mãn tột độ nhưng khôn khéo che giấu tâm tình dưới nét mặt quyến luyến không nỡ rời đi. Người nào đó nhìn thấy nàng chưa muốn đi chàng càng quyết tâm mời nàng lui gót cho bằng được. Trục khách thành công chàng phất tay áo tiêu sái bước đi bỏ mặc sau lưng hai tên cận vệ đứng ngốc ra khó hiểu.
- Mới nãy còn chân thấp chân cao đi không nổi mà!
- Nhìn mỹ nữ một cái liền tỉnh rượu chăng?
Chàng về phòng liền ngồi lặng yên mở một bức họa ra nhìn chăm chú. Nữ tử trong tranh xinh đẹp vô song, mắt môi đều chứa ý cười khiến người trông thấy lập tức như bị thôi miên. Đôi mắt hờ hững lãnh đạm vô cảm của chàng liền xuất hiện tia nhìn si mê khóe miệng không tự chủ được giương lên tạo thành nụ cười.
Mật thất Mỹ Nhân Quán.
Cánh cửa đột ngột bật mở Kỳ Nha và Ngân Du bước vào chắp tay trước mặt cung kính cất lời.
- Thiếu chủ, đại tiểu thư!
- Chuyện gì?
Mặt nạ nam tử nhẹ nhàng hỏi lại, hắn không buồn ngẩng mặt khỏi công việc đang làm, tay vẫn bận rộn pha khuấy dược liệu thập phần chăm chú. Che mạng nữ tử mắt cũng không chớp lấy một cái từ đầu đến cuối im lặng bất động như pho tượng.
- Nhị tiểu thư của Á Châu thần giáo bỏ ra mười vạn lượng bạc muốn thuê chúng ta tìm cho nàng một loại thuốc uống vào liền khiến kẻ kia quên mất người trong lòng và yêu kẻ hạ dược. Vụ giao dịch này nô tỳ thấy béo bở nhưng chúng tỷ muội trong Quán vô năng cũng chẳng rõ thế gian có loại dược này không? Thiếu chủ và đại tiểu thư có hay không muốn nhận?
Kỳ Nha nghiêm nghị thưa lên, trước nay việc có nhận giao dịch hay không vốn dĩ do nàng đảm trách chẳng bao giờ phiền thiếu chủ. Có điều vụ này nàng đang băn khoăn chưa từ chối, thế gian có tồn tại loại dược kỳ lạ như vậy hay không nàng rất tò mò. Nàng tâu lên thiếu chủ vì nàng tin tưởng ngài nhận giao dịch tức nó tồn tại, ngài từ chối tức loại dược đó là mộng tưởng nhảm nhí. Kiến thức của thiếu chủ rộng rãi sâu xa không có gì ngài không biết.
- Nhận!
- Thế gian quả thật có loại dược đó?
Ngân Du kích động kêu lên cũng không thèm để ý mình thất thố. Thiếu chủ thật sự tài tình vô biên, ngài ấy không việc gì là không làm được.
- Du Nhi, nàng cũng muốn sao?
- Không… nô tỳ chỉ hiếu kỳ thôi!
Nam tử móc ra một lọ dược đưa cho Kỳ Nha không quên căn dặn, thứ nhất ép tăng giá lên 20 vạn lượng, thứ nhì phái người theo dõi xem lọ dược sẽ đi đâu về đâu. Thứ ba sau khi biết khách hàng muốn cho ai uống lọ dược đó thì báo cáo cho hắn biết ngay.
Cánh cửa khép lại căn phòng một lần nữa rơi vào tịch mịch yên lặng, nam tử tiếp tục chế thuốc nữ tử chuyên chú học hỏi quy trình.
- Xong rồi! Đây chính là Mỵ Giao Xuân Dược trong truyền thuyết và thuốc giải của nó.
- Quả nhiên vạn phần công phu khó pha chế! Bái phục công tử!
Nữ tử bật ngón tay cái hết lòng tán thưởng, nam tử hất mặt song song với trời mỉm cười kiêu hãnh. Bọn họ gỡ mặt nạ cười nói vớ vẩn một hồi liền dừng lại vẻ mặt tự dưng biến lãnh ngưng trọng nghiêm nghị như chuẩn bị bàn chính sự.
- Như Ý, nàng nói ta vô tình nhưng so với nàng ta chỉ có thể cúi đầu chào thua.
- Ta có sao? Tiểu mỹ nhân, ta ghét nhất bị kẻ khác gài kế.
- Ta lại thấy nàng mới là kẻ đứng sau lưng giật dây hết mọi sự.
Linh Nhiên vươn tay cất hai lọ dược vào trong người, ném cho bằng hữu ánh nhìn ẩn ý “đừng tưởng qua mắt được bổn tiểu thư” rồi choàng lại màng che mặt yểu điệu đứng lên rời đi. Nàng nghĩ mình thật may mắn đã kết bằng hữu với cô nương ấy nếu như hai người là kẻ đối địch thật không hiểu nàng sẽ thua thê thảm như thế nào?
- Tiểu mỹ nhân nàng mới là kẻ cao thâm khó lường, vì cớ gì ta làm cái gì nàng liếc mắt qua một cái liền nhìn thấu từ trong ra ngoài thế nhỉ?
Như Ý nhìn bóng lưng hồng y nữ tử biến mất mới nhếch miệng lầm bầm một mình. Nàng ấy nếu chọn đứng phía đối địch hẳn bản thân mình đã bại thảm hại ngóc đầu lên không nổi.
Hoàng An cung.
Vương Bạch Vân công chúa nheo mắt nhìn đại hoàng huynh soi mói trên dưới trái phải rồi lắc đầu thở dài. Ca ca tại sao lại trở nên lạ lùng như vậy không lẽ bởi vì biết tin hồ ly tinh Như Ý kia chết mất liền bị tổn thương não bộ dẫn đến hành xử thất thường.
- Hoàng huynh, nghe nói hôm qua huynh dẫn Kim Quốc công chúa đi ngoạn cảnh hết cả một ngày!
- Đúng rồi, muội hỏi làm gì?
- Sao huynh lại ưu ái nàng ấy như vậy?
- Nàng ấy không phải là quốc khách sao, huynh dẫn nàng ấy đi tham quan kinh thành là nhiệm vụ chủ nhà cần phải làm mà!
- Quốc khách còn có Vũ Quốc công chúa, quận chúa vương tử cả một đoàn kìa…
…
Hoàng đế với hoàng hậu ngồi trên nhìn hai con lời qua tiếng lại cũng chẳng thèm can thiệp, muốn đấu khẩu thì cứ từ từ mà đấu bọn họ hơi đâu mà xía vào. Đại hội cầu thân bị hủy khiến họ mất đi cơ hội coi kịch vui còn đang tiếc hùi hụi đây này. Sáu nữ chủ thì một mất tích bốn người xin rút lui, năm nam chủ thì cả năm đều cầu hôn nữ tử mất tích kia như vậy cuộc đấu này còn tranh tài vì cái gì nữa? Vốn là hoạt động sáng chói nhất trong chuỗi những hoạt động hưởng ứng “tháng ngoại giao khu vực ” giờ trở thành trò cười cho thiên hạ. Đại Nam Quốc đóng vai trò chủ nhà lần này chỉ xém thành công hoàn hảo, thật đáng tiếc !
- Huynh bạc tình có mới nới cũ có trăng quên đèn, huynh thích cô công chúa kia sao? Nguyện Ưu tỷ tỷ tốt như vậy không thương lại tiếp tục để ý con hồ ly khác!
- Ta có nói thích cô ta ư? Còn nữa ta bạc tình với ai cơ? Nguyện Ưu là tiểu sư muội của ta đó, hoàng muội có nhầm không vậy?
- Được lắm, huynh không phụ Nguyện Ưu tỷ tỷ vậy còn bảo bối của huynh thì sao? Nàng ta vừa chết mất xác huynh liền tìm hoan trác táng mua vui nơi khác!
Bảo Bối ư? Tim Bạch Trường loạn nhịp không báo trước, bức họa chàng luôn giữ trên người vẽ một tiên nữ bất phàm có tên Bảo Bối. Chàng mỗi khi nhìn người trong tranh liền cảm thấy lòng thanh thản thoải mái, tâm trạng dù bất an hay phiền muộn chỉ cần nhìn mỹ nhân liền lắng đọng xuống thật bình yên.
- Bảo Bối có thật sao?
Chàng lầm bầm, chàng vẫn nghĩ bức họa đó vẽ tiên nữ không phải vẽ nữ tử trần gian.
- Muội nói Bảo Bối chết là nghĩa lý gì hả?
Chàng đột nhiên hét ầm lên khiến hoàng hậu làm rớt quân cờ trong tay, hoàng đế giật mình sặc nước trà, công chúa xém cắn phải lưỡi còn các cung nữ thái giám yếu tim đã run lẩy bẩy té trên nền nhà cả rồi.
- Chết… thì có nghĩa là chết… chứ sao nữa.
- Tại sao chết?
Bạch Trường nắm hai vai của Bạch Vân lay mạnh, chàng thật sự rất kích động dù chẳng hiểu sao mình lại hoảng hốt như vậy.
- Đau muội… huynh… buông tay ra, muốn… giết… muội hay sao?
Bạch Vân nhìn ca ca tự dưng biến thành hung thần mắt đỏ rực căm phẫn thì điếng người sợ hãi. Người có ánh mắt này thì lý trí mười phần mất chín rồi không nên chọc giận kẻo họa vào thân.
- Buông muội, bảo bối của huynh không sao hết!
- Coi như muội thức thời!
Tên kia nghe vậy ánh mắt mừng rỡ như kẻ sắp chết đói được cho bát cơm cầm hơi, nhanh chóng thả lỏng tay, thu hồi lại thần trí vừa phát tán vào không khí. Nàng nếu thật sự có mặt trên cõi đời này chàng liền truy tìm bằng được mang nàng về yêu thương cưng chiều hết lòng. Nữ tử có thể khiến chàng vừa nhìn liền yêu thích chỉ có Bảo Bối nàng thôi! ( Chiqu: thế nên ta mới nói ca ca là tên háo sắc ).
|
Chương 86:
- Nói đi, Bảo Bối ở đâu rồi?
- Cái này còn phải hỏi huynh, làm sao muội biết được?
- Hỏi ta?
- Buổi tối huynh bị trọng thương, bảo bối không phải đi chung với huynh sao? Còn cái tên Ngọc Quốc hoàng tử Phi Bách Chiến đó nữa, sao huynh không đi hỏi hắn?
Nói như vậy ta có quen biết nàng nhưng Bảo Bối đi chung với ta khi ta bị đột kích chẳng lẽ nàng bị địch thủ bắt đi rồi. Nàng có nguy hiểm gì rồi chăng? Chỉ nghĩ đến đó tim chàng lại nảy lên với nhịp điệp hoảng loạn bất thường, chàng chỉ kịp cúi chào phụ mẫu còn chưa nghe họ cho phép rời đi thân ảnh đã phóng xa tít tắp tận đâu rồi. Văng vẳng sau lưng là tiếng hoàng đế phàn nàn với hoàng hậu.
- Còn chưa kịp nhận giải thưởng cho kẻ thắng đã chuồn rồi thật không để trẫm vào trong mắt.
- Bệ hạ muốn tặng thưởng gì cho hắn?
- Hai cú đấm ba cú đá, hắn khi nãy hét ầm lên khiến trẫm bị sặc không thể không trao thưởng được. Lần sau hắn đến vấn an hậu nhớ báo trẫm một tiếng để trẫm qua trao giải nhé!
Ngài nói xong nhìn xuống kẻ trong cuộc tranh tài cãi vã đoạt mức á quân kia còn chưa kịp nói gì nàng ta đã bảo có việc gấp rồi chuồn nhanh với tốc độ còn thần tốc hơn cả kẻ đoạt quán quân vừa rồi.
- Chẳng ai muốn giải thưởng của trẫm hết nhỉ ?
Hoàng hậu cúi mặt giấu đi tia nhìn nửa trách cứ nửa trào phúng, bệ hạ tặng thưởng kiểu đó còn muốn thái tử với công chúa chậm lại lãnh đủ, họa có kẻ điên mới xâng xáo nha các con của nàng không ngốc đến mức đó.
Miêu La phủ.
Tịch Hoa trang điểm phục sức thật lộng lẫy xong đợi đã rất lâu mà Bạch Trường vẫn chưa tới, hôm qua hắn có nói sẽ đưa nàng đi bơi thuyền ngắm hoa sen mà.
- Công chúa, nàng có thư !
- Đưa vào đây.
Mỹ nhân cầm lá thư đọc được vài chữ dung nhan liền tối sầm, tay ngọc ngà chẳng mấy chốc bóp nhăn nhúm hết tờ giấy kia.
- Tiêu Nguyện Ưu đáng ghét dám giành giật với ta!
- Công chúa!
- Chuyện gì nữa?
Tâm trạng đang không tốt còn bị làm phiền, nàng hét lớn lên đánh mất vẻ thục nữ đoan trang thường ngày. Nữ tỳ vừa gõ cửa sợ đến run người uốn lưỡi mãi mới nói được hoàn chỉnh câu thông báo.
- Vũ Quốc… công chúa tới thăm!
- Không tiếp… khoan, mời nàng vào đây!
Nàng ném lá thư kia vào hỏa lò, nhếch môi cười dịu dàng lấy lại dáng điệu hiền thục vốn có. Người đã dám dấn thân tới ta chẳng lẽ lại không dám đứng ra nghênh đón sao? Bổn công chúa chống mắt chờ xem ngươi muốn làm gì?
- Liên công chúa, Nguyện Ưu quấy rầy!
- Tiêu công chúa ghé thăm, hân hạnh đón tiếp!
Tịch Hoa làm một tư thế mời ngồi vô cùng tao nhã vốn dĩ định đuổi khách đi nhưng nàng kịp thời suy nghĩ chu đáo trở lại. Nữ tử kiêu ngạo này ngạo mạn “đánh trống khua chiêng” tới bái phỏng mười phần nắm chắc mười là có mục đích mờ ám. Nàng vừa nhận được tin tức Nguyện Ưu đã có trong tay Đoạn Tình Giới Ái, nếu biết đến sự tồn tại của loại thuốc này đồng nghĩa với việc nàng ta đã hiểu rõ tại sao sự bất thường của Bạch Trường xuất hiện thời gian gần đây. Nhìn nàng ta dương dương tự đắc thế kia chẳng hiểu là muốn khích bác hay chọc kháy cái gì nữa ?
- Công chúa giá đáo chắc không chỉ để uống trà tán gẫu chứ?
- Nguyện Ưu ghé qua quấy rầy chỉ là muốn thỉnh giáo Liên công chúa một chút chuyện thôi, hy vọng nàng không cảm thấy phiền.
Nguyện Ưu cầm chén trà trong tay cong môi khẽ thổi chẳng có ý định uống, canh chừng mãi mới nắm được tử huyệt của hồ ly tinh nếu không vờn tới vờn lui khiến cô ta chột dạ bất an chẳng phải uổng lắm sao. Nàng vô tình nghe được tin tức về một loại dược khiến cho người uống phải sẽ quên mất người trong lòng. Mấy ngày nay nàng ngẫm nghĩ mãi không hiểu tại sao sư huynh lại hành xử quái dị, quên sạch nữ nhân mà huynh từng nói là rất yêu tên Như Ý kia. Mọi chuyện đang yên đang lành đùng một cái lãng quên sạch sẽ một chút ký ức cũng không xót, nàng sao có thể chẳng nghi ngờ. Huống hồ hồ ly tinh họ Liên kia, sư huynh đã bao giờ có cảm tình đặc biệt với nàng ta đâu bỗng dưng huynh chiếu cố đặc biệt thật khiến nàng vừa khó hiểu vừa ghen tức.
Tiếc là nàng ta đã hết thời tự mãn rồi, nàng rốt cuộc cũng tóm gáy được trò quỷ cô ta dở ra sau lưng Trường ca ca. Thiên hạ chuyện lạ gì cũng có, ai mà biết được nhân gian còn tồn tại thứ thuốc mang công dụng yêu dị như Đoạn Tình Giới Ái chứ.
- Ta có một thứ rất hay, Liên công chúa muốn coi không? Sư huynh Bạch Trường của ta cũng nói nó rất thú vị! Nguyện Ưu đặt lên bàn một lọ dược rồi mỉm cười tươi rói đắc ý nhìn sắc mặt tái dần của Tịch Hoa mà tự mãn vô cùng. Nàng mới chả vô sỉ như cô ta hạ dược lên sư huynh, nàng thừa nhận nàng cũng chẳng là nữ nhân tốt đẹp thiện lương gì. Nàng yêu sư huynh bất kỳ kẻ nào cản đường nàng đều gạt bỏ không thương tiếc nhưng tổn hại đến huynh ấy nàng sẽ không làm.
Tịch Hoa những tưởng Nguyện Ưu sẽ dùng lọ dược đó hạ lên Bạch Trường chuyển tác dụng của dược khiến chàng quay qua yêu nàng ta chỉ là Nguyện Ưu lại dùng nó đi tố giác nàng. Vương thái tử đâu phải kẻ ngu ngơ, chàng nếu nghi ngờ sẽ đề phòng nàng như vậy dược hiệu dù chưa được giải thì cơ hội lấy lòng chàng của nàng cũng đã giảm thiểu đến con số không rồi. Sao tình huống lại diễn ra theo chiều hướng này ? Nam tử lạ mặt kia hắn không phải nói nhân gian người biết đến sự tồn tại của Đoạn Tình Giới Ái chỉ có mỗi hắn thôi sao?
- Tiêu công chúa có ý tứ gì mời nàng nói thẳng.
- Không có gì, ta chỉ là muốn thông báo cho công chúa một tin nàng thua rồi. Trường ca ca đã mất tin tưởng vào nàng, Như Ý mất tích hoặc có thể là mất mạng rồi, lần này Tiêu Nguyện Ưu ta thắng.
- Nàng là tới đây thị uy với ta sao? Nếu vậy bổn công chúa không rảnh phụng bồi nàng rồi! Người đâu, tiễn khách!
Giận quá sẽ mất khôn ăn nói hành xử kém cỏi, tự mãn quá cũng dẫn đến kết quả tệ hại xấu mặt mình, hai mỹ nhân xinh đẹp ai nấy đều tính kế. Nhưng là kế trong kế ai mới là kẻ đầu sỏ thì các nàng chưa phát hiện ra, người cười lớn nhất chưa chắc đã thẳng kẻ cười cuối cùng mới là đáng nể mặt.
Ngoại thành Tọa Đô tại một biệt viện nhỏ Ngân Du hất tay cho hai nữ tử gác cửa lui xuống, ngước mắt cười thân thiện với hai “khách hàng đại gia” của Mỹ Nhân Quán, nàng ra sức biểu hiện tinh thần “khách hàng là thượng đế” một cách mẫu mực nhất có thể.
- Hai vị cô nương, người các cô muốn gặp đang ở trong phòng!
- Cám ơn Ngân Du cô nương!
- Không có gì, phục vụ khách hàng với dịch vụ hoàn hảo là tiêu chí hàng đầu của Mỹ Nhân Quán chúng tôi!
- Chúng tôi thật ấn tượng!
Như Ý chân thành khen ngợi khiến cô nương ấy ánh mắt sáng lên nét tự hào, Ngân Du nàng tin tưởng đi khắp thiên hạ không có nam nhân tài trí xuất chúng như thiếu chủ. Mỹ Nhân Quán là tâm huyết của ngài đương nhiên là chất lượng nhất, hoàn mỹ nhất, tuyệt vời nhất… Hai khách hàng này thiếu chủ đã đặc biệt lưu ý nên nàng mười phần cẩn trọng hơn không thể có một chút sơ sót làm tổn hại mặt mũi của ngài ấy được.
- Tiểu nữ rút lui trước các vị từ từ bàn bạc!
- Không tiễn cô nương!
Trong lúc Như Ý lảng vảng đứng ngoài cửa nhàn tản nói chuyện xã giao thì Linh Nhiên tiến thẳng vào phòng đi đến bên giường nhìn một nam tử đang chìm đắm giải trạng thái vô thức. Nàng vươn tay giải phóng toàn bộ huyệt đạo bị phong bế cho hắn rồi ngồi xuống đợi hắn thu hồi thần trí từ từ. Ngày đó do giận hờn với phu quân nên nửa đêm mò đi tìm Như Ý uống rượu, ai ngờ đến đúng lúc thấy nàng ta đang trổ tài đánh đấm nàng rảnh rỗi nên nấp trên nóc nhà mục kích toàn bộ thật thỏa mãn con mắt.
- Hắn tỉnh chưa?
- Sắp rồi!
- Hừm, tên đao phủ này hôm đó xém hại chết ta, tội đáng băm vằm cho cá ăn!
- Nàng khinh địch thì ráng mà chịu đi, than vãn cái nỗi gì ?
- Vẫn là hắn tiểu nhân bỉ ổi, đánh lén ta chứ!
Như Ý tức giận trừng mắt nhìn tên nam nhân trên giường, hắn là thủ lĩnh đám sát thủ tốp thứ ba buổi tối bị ám sát liên hoàn kia, tên này cứ mở miệng là đòi sát Huyền Băng cung chủ thế mà ngày đó hắn cứ nhắm nàng tiến công lia lịa. Căn bản là nàng hăng hái nhảy vào trận địa của chúng trước nhưng bọn hắn cũng không nên chỉ chú tâm thiết lập vòng vây chém nàng mà phải bám sát mục tiêu quan trọng kia mới đúng chứ. Nàng nghĩ mình suy luận khá logic hợp tình hợp lý, muốn giết Bách Chiến ca ca thì phải nhắm vào hắn mới phải đạo, nàng còn nhớ rõ tên sát thủ hét lên cái đầu của cung chủ đáng giá “một vạn lượng hoàng kim” chứ chẳng ít.
Con số này nghe đã thấy không thực tế rồi cứ cho là cung chủ thù hằn với giang hồ chất đống cao ngất đi cộng thêm xuất thân lại đặc biệt lằng nhằng rắm rối, muốn giết hắn thì thù lao phải cao hơn người thường. Nhưng đắt đỏ hơn mấy phần cùng lắm là vài chục phần thôi làm gì đến cái mức “ một vạn lượng hoàng kim” đổi lấy một mạng được chứ. Sau đó sự tình diễn biến còn dở hơi khó lý giải là nhân vật “đắt giá” kia thì bọn sát thủ chẳng có vẻ gì là muốn “đặc biệt săn sóc” cả, trong khi cái mạng quèn của nàng chả có ma nào trả cho một đồng cắc bạc thì dân tình xúm xít lại vung đao giương kiếm tên nào cũng muốn chém ít nhất được một nhát. Cái kiểu hành xử khát máu kỳ quái của bọn chúng khiến nàng có cảm tưởng chém trúng nàng đồng nghĩa với việc hốt bạc, ai chém được càng nhiều tiền càng khấm khá. Đúng là cái đám thiếu não bộ Như Ý nàng cũng chẳng phải tượng nặn bằng bột nếp, muốn chém nàng lượm bạc cũng chả tới phiên bọn họ chen chân, nàng không biết tự chém chắc ???
- Hừm ngươi tỉnh rồi, mới vài ngày không thấy mà xuống sắc dữ quá đi à! Sao vậy ta ? Không lẽ là nhớ Nhiên Nhi bằng hữu trân bảo của ta ư ?
- Yêu nữ, bớt xàm ngôn đi!
Nguyên An gằn giọng hận không thể bật giậy bóp chết nữ tử đáng ghét kia, hắn biết thắng thua đã định rơi vào tay cô ta muốn chém muốn giết hắn không có tư cách góp lời nhưng… cô ta thật khó ưa mà!
- Uy, sai rồi sao? Không nhớ bằng hữu của ta hẳn là nhớ ta rồi! Ta cũng biết thế nên hôm nay đặc biệt tới thăm ngươi đây này, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh vạn phần đó nha!
- Yêu nữ không biết xấu hổ, ta khinh!
Bịch… tên nào đó vừa mới hồi phục được chút hơi tàn nhưng “cái miệng hại cái thân” đã bị tiểu mỹ nhân một cước đá ngay ngực muốn phun huyết mà chết. Như Ý che miệng cười đểu giả, nam nhân hạng bét mở miệng là chửi bới như dân chợ búa thế này không cần phải thương tiếc. Nàng bật một ngón cái đồng tình với Linh Nhiên, tiểu mỹ nhân nổi giận thật có uy phong nha cũng tại cái tên khờ kia chửi bới cũng không biết chọn chữ nghĩa cho nó văn hoa chút xíu. Yêu nữ! … Yêu nữ! Hắn chưa bị tiểu mỹ nhân nghiền thành bột là nhờ phước đức mấy kiếp tích cóp trong tài khoản ngân hàng địa phủ vừa được tự động rút ra xài hết trơn rồi.
- Ngươi khôn hồn chút đi tên kia nếu không phải còn chút giá trị lợi dụng sống chết của ngươi bổn tiểu thư chẳng hơi đâu mà can thiệp. Ngươi dẫn theo cả một đám sát thủ muốn lấy mạng ta, cơ duyên gặp mặt lần đầu ngươi đã chọn đứng trên phương diện là địch nhân của ta. Ta nói cho ngươi biết đừng có mở miệng là nguyền rủa ta này nọ vốn dĩ ta với ngươi không thù không oán ngươi muốn lấy mạng ta trước từ thời điểm đó thì ngươi đã mất đi tư cách mạt sát ta rồi!
Tên kia im lặng chẳng hó hé thêm câu nào chẳng rõ là do bị Linh Nhiên tổn thương quá nghiêm trọng hay thấy nàng nói có lý bất quá hắn câm miệng là được.
- Ngày đó là ngươi muốn giết ta đúng không? Ngươi theo lệnh của ai ?
- Mạng của ngươi ta chả quan tâm chỉ trách ngươi cản trở đường ta giết Phi Bách Chiến nên ta ra tay đối với ngươi thôi!
- Lừa hài tử sao?
Như Ý quắc mắt lườm hắn sắc lẻm quả đúng là điển hình của nhân vật thiếu não “điếc không sợ súng” mà. Nàng ném hắn vào góc nhà mốc meo một thời gian cũng chẳng phải để nhàn nhã “ngồi chơi xơi nước trà” bỏ quên chính sự. Hắn tưởng hắn chối bay chối biến thì nàng điều tra không nổi ư ?
- Họ Nguyên tên An, 19 tuổi là đệ tử của Văn Hoa phái, gọi đương nhiệm trưởng môn Tương Ám Minh công tử là cậu ruột trong nhà ngươi còn có phụ mẫu và đại ca. Hai năm trước ngươi tình cờ tương ngộ nhị tiểu thư của Á Châu thần giáo Tiêu Nguyện Ưu, ngươi gặp mặt lần đầu liền rơi vào ái tình yêu nàng say đắm. Nàng chưa bao giờ có tình cảm với ngươi nhưng ngươi đơn phương dâng hiến sẵn lòng vì nàng làm bất cứ chuyện gì. Sao hả Nguyên công tử ta nói có đúng chút nào không?
- Ngươi… quả nhiên rất giỏi đánh hơi, trong thời gian ngắn đã truy ra bằng đó tin tức bất quá ngươi nói điều đó với ta có ý nghĩa gì đâu!
- Không có sao? Ngươi chắc chắn chứ ?
Nguyên An nhìn người ngồi trên ghế cách mình khá xa kia, nụ cười nửa miệng của nàng tạo cho hắn cảm giác bất an. Hắn thừa nhận bản thân muốn giết nàng vì để làm vừa lòng Ưu Nhi, trên thế gian này chỉ cần là thứ nàng ghét hắn liền muốn trừ khử hết sạch. Chiêu Văn Như Ý nói đúng, hắn không thù không oán cô ta nhưng ai bảo cô ta là vật cản đường của Ưu Nhi kia chứ ? Lý do đó cũng đủ khiến hắn muốn lấy mạng cô ta rồi chỉ tiếc hắn mù mờ thông tin, Ưu Nhi cũng thế, cô ta nguy hiểm hơn tất cả đám người hắn mang theo cộng lại.
Họ Chiêu Văn nữ tử đó võ công cao cường am hiểu dùng độc dược ám hại người thêm vào đó bên người cô ta có rất nhiều sự trợ giúp. Hắn tính tới tính lui sau cùng vẫn là bại thảm hại đã thế lúc này còn bị rơi vào tay cô ta nữa thật đáng hổ thẹn!
|
Chương 87:
Toàn Phát tửu lâu!
Bạch Trường nhìn tên nam tử trước mặt chàng mặc dù rất bất mãn với thái độ của hắn nhưng chẳng nói gì. Chàng có việc cần phải thỉnh giáo hắn đành phải nuốt trở lại sự khó chịu của bản thân, dẫu sao thì bọn họ hai người từ trước giờ chỉ là đối thủ chưa bao giờ chân chính là đối tác.
- Vương công tử hẹn tại hạ ra đây có gì chỉ giáo?
- Không dám, ta muốn hỏi huynh tung tích của nữ tử trong tranh này, huynh biết nàng ở đâu sao?
Bách Chiến nhíu mày hờ hững nhìn người trong bức họa nhưng khi nhận thức đó là nàng liền tập trung tinh thần. Chàng ngước mặt nhìn họ Vương có ý hỏi hắn thực ra có dụng ý quái quỉ gì, hắn không phải lãng quên Như Ý rồi sao?
- Cựu Thánh nữ của Huyền Băng cung, nàng nếu giấu mặt chúng tôi cũng không thể tìm ra!
- Nàng từng là Thánh nữ của các vị?
Bạch Trường nghe được tin này vừa ngạc nhiên tột độ vừa mừng rỡ gấp bội, nếu họ Phi nói vậy chàng bây giờ hoàn toàn chắc chắn nữ tử này thật sự có tồn tại trên thế gian. Thật quá tốt, chỉ cần nàng là thật chàng sẽ tìm ra.
- Coi bộ công tử quên hết rồi!
- Ta cũng biết là ta đã quên điều gì đó!
- Công tử quên nàng, nữ tử trong tranh đó tên Chiêu Văn Như Ý cô nương đó yêu huynh.
- Nàng yêu ta?
Nhìn người đối diện vì thông tin này mà mắt rực sáng ánh lên nét hạnh phúc, Bách Chiến âm thâm cười khổ. Nếu có thể chàng mong muốn nói khác đi rằng cô nương đó yêu chàng chứ không phải yêu hắn. Đáng tiếc Như Ý chọn hắn! - Vương công tử quên nàng thật sao? Ta thật muốn biết phản ứng của nàng!
Bách Chiến cười cười thái độ có chút giảo hoạt, chàng thật sự tò mò Như Ý sẽ ứng xử ra làm sao nếu biết được tên này đem nàng quên sạch. Hắn có lẽ không cố tình, hoàn toàn chẳng muốn thế nhưng có hề chi “quên có nghĩa là quên”, bào chữa vô hiệu … trừ phi bọn họ hai người có tính toán riêng mà ngoại nhân không biết.
Biểu hiện bên ngoài của họ Vương nhìn sơ qua thì giống hắn đã quên nàng có điều bằng linh cảm chàng nhận thấy có gì đó không ổn lắm. Buổi tối hôm bị tập kích vì sao Như Ý lại biến mất, sau khi bình tĩnh suy xét mọi sự chàng nghi ngờ nàng cố tình ẩn nấp chứ không phải bị hãm hại. Phải biết rằng Thánh nữ đời thứ chín của Huyền Băng cung là một nữ tử mang gương mặt của thiên thần nhưng tính cách thì… khỏi nói. Trong thời khắc lạc quan nhất, thiên vị nhất chàng mới có thể ngước mặt nhìn trần nhà, gắng sức dối lòng Thánh nữ hiền lương thục đức không thua các Thánh nữ tiền nhiệm.
Nàng đời nào lép vế chịu đựng để kẻ khác đạp qua một bên, bỏ mặc thờ ơ người tình bị kẻ khác “quay như quay dế” còn mặc xác hắn phong lưu hưởng thụ mỹ nữ ở bên ngoài được chứ. Cộng thêm tên Bạch Trường này hắn cũng đâu phải tay vừa, theo tin tình báo chàng biết được hắn ngày đêm lởn vởn không tửu quán thì đến thanh lâu nhưng chưa một nữ tử nào được hắn ưu ái trên giường. Hoa hoa công tử có mỹ nữ dâng tận miệng lại chẳng thèm đụng vào hắn hoặc có bệnh bất lực hoặc có âm mưu ẩn giấu.
- Thực ra hai người đang diễn cái tuồng gì vậy?
- Diễn tuồng?
Bạch Trường chớp mi ra chiều khó hiểu họ Phi có ẩn ý gì đây? Hắn biết gì rồi sao? Bản thân chàng còn mơ mơ hồ hồ chuyện rõ chuyện không, hắn lại làm như mọi sự nắm chắc trong tay vài phần rồi vậy, thật ngứa mắt.
- Phi mỗ chỉ đoán thôi cũng không chắc chắn!
- Mời huynh cứ nói, ta cũng muốn nghe kiến giải của huynh một chút!
Hai người đều cầm trong tay chén rượu kẻ nhấp nhấp thưởng thức, kẻ xoay xoay trong tay ngắm nghía. Người nào cũng có ý cười nhàn nhạt trên môi ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta âm thầm tán thưởng “ngươi thật đáng gờm ta ngàn vạn lần vẫn nên đề phòng ngươi”.
- Nàng ở đâu rồi?
- Cung chủ đùa sao? Ta mới là người tới hỏi thăm tin tức mà!
- Huyền Băng Cung tra không ra tin tức của nàng nhưng đường đi nước bước của ngài thì…
Bách Chiến bỏ lấp lửng giữa câu nói, chàng liếc họ Vương một cái rồi tiếp tục chăm chú nghiên cứu hoa văn cỏ lá chim thú trên chén rượu. Nàng láu lỉnh tâm cơ, hắn lại nham hiểm thủ đoạn, hai người bọn họ kết hợp thật là xứng lứa vừa đôi. Màn diễn này kín kẽ từ trong ra ngoài bản thân chàng còn xém bị gạt huống hồ người khác, Thánh nữ xem ra chàng vẫn là đánh giá chưa đúng năng lực của nàng rồi.
- Ta vẫn lắng nghe!
- Thái tử nghe đồn sau khi bị thương nặng tỉnh dậy liền mất một phần trí nhớ!
- Chuyện đó đâu phải là bí mật những người xung quanh đều nói ta đã quên mất một nữ tử. Họ đều cố gắng giúp ta nhớ lại chỉ là càng nhắc lại càng gợi nhớ thì có vẻ ta càng quên mau chóng triệt để hơn!
- Thái tử biết nguyên do chăng?
- Không biết!
Bạch Trường chắc nịch khẳng định câu hỏi đó, chàng có thể biết tại sao ư? Làm gì có!
- Vậy sao? Nếu ta nói cho công tử lý do, huynh có hứng thú nghe chứ?
- Điều đó ta cầu còn không được, cung chủ xin chỉ điểm cho!
Chàng nhìn Phi Bách Chiến dáng vẻ thành tâm xin lãnh giáo chân lý vô giá, người không rõ tình huống còn tưởng chàng sắp được nghe lời sấm truyền từ nhà tiên tri huyền thoại nào đó.
- Thế gian có một loại dược tên gọi “ Đoạn tình giới ái” người uống dược này nếu trong lòng có tình liền quên mất người mình yêu khi tỉnh lại.
- Ý công tử là…
Chàng lâm vào trầm tư suy nghĩ trong chốc lát khi ngẩng đầu lên ánh mắt đã hiển hiện sự sáng tỏ.
- Ta quên mất một người nữ tử, thân tín bên cạnh đều nói ta rất yêu nàng như vậy ta đã bị trúng loại dược đó!
- Ta nghĩ thế!
- Công tử biết cách giải độc sao?
Bách Chiến bật cười khẽ, trò chơi “mèo vờn chuột” này sao bọn họ hai người sao đều có nhã hứng mang ra dùng cùng lúc thế nhỉ ? Nhàm chán! Dù biết rõ như thế nhưng họ vẫn tiếp tục chưa ai muốn buông sớm tại sao vậy ? Có yếu tố kích thích chăng?
- Không hẳn! Nhưng nói chẳng biết gì là sai sự thật.
- Vẫn thỉnh công tử tiếp tục chỉ giáo!
- Chẳng có gì quan trọng chỉ là ngày đó khi thái tử trọng thương nằm một mình trong phòng có một nữ tử và đồng bọn của nàng xuất hiện tại phòng của huynh. Nàng ta cho huynh uống một lọ dược và biến mất rất nhanh không để lại dấu tích.
- Nàng là ai?
Bạch Trường nhấn giọng lạnh lẽo biểu tình của sự giận dữ cố nén, đôi mày chàng nhíu lại tia sáng phát ra từ trong mắt đã có mấy phần sát khí u ám.
- Khoan đã, vấn đề là sau khi nàng đi khỏi, nam nhân nằm trên giường bỗng ngồi dậy nhìn theo hướng cửa sổ nàng vừa lẻn đi mất. Hắn nhếch môi cười rồi lấy từ trong người ra một lọ dược khác uống cạn.
Bách Chiến nói xong liền uống cạn chén rượu trong tay nãy giờ vẫn chưa vơi đi chút nào, chàng gõ gõ tay lên mặt bàn thả ánh mắt lơ đãng ngoài cửa sổ. Bạch Trường lúc này cũng không khách khí tự rót cho mình rồi châm đầy vào chén của Bách Chiến, hai người chén tiếp nối chén trong yên lặng một hồi thật lâu.
- Nàng rất khỏe Phi huynh không cần lo lắng!
- Ta biết, nhân gian có mấy ai đủ sức tổn hại nàng!
- Mặc dù biết thế nhưng cả hai chúng ta đều chẳng có cách nào khuyên nhủ chính mình an tâm chỉ cần là nàng không ở trong tầm mắt liền nơm nớp bất an mãi không dứt.
Bạch Trường ném bình rượu đã cạn xuống dưới gầm bàn, chàng chưa bao giờ ngờ tới sẽ có một ngày mình lại ngồi xuống uống rượu với tên nam nhân này và nói về bảo bối Như Ý của chàng. Họ Phi thực ra rất đáng để kết bạn, bọn họ cùng hoạt động trong lĩnh vực sát thủ đều nắm chức “trùm sò” lãnh đạo cao cấp, xuất thân từ hoàng thất, xét võ công hay tài mạo cũng chưa biết ai hơn ai … chỉ là… bảo bối, đúng chính nàng tạo nên sự khác biệt.
- Lần đầu tiên khi nàng bước chân qua ngưỡng cửa bước vào phòng ta đã bị nàng thu hút, ánh mắt trong veo nhìn thẳng như xuyên thấu vào tận sâu trong tâm hồn ta.
- Ta nhìn thấy bảo bôi lần đầu khi ngồi tại vị trí này nhìn xuống bên kia đường lúc ấy ta đã biết nàng là nữ tử định mệnh cuộc đời mình. Thời điểm đó ta chưa biết nàng chính là hôn thê định sẵn cho ta từ lâu cũng cực kỳ đáng tiếc là ta đã hành động chậm trễ không giữ lại nàng kịp thời. Nếu ta đoán đúng thì lúc đó người của huynh đã thỉnh nàng đi, chỉ chậm trễ một chút thôi nhưng sau đó là sự xa cách cả hai năm trời.
Bạch Trường hồi tưởng lại khoảnh khắc đó, chàng lúc này chẳng cần phải giả vờ mình đã lãng quên Tiểu Ý Nhi dù sao thì hắn cũng biết vài điều rồi. Bây giờ ngẫm lại chàng công nhận chỉ một khoảng khắc chậm trễ ngày đó thôi cũng khiến cuộc đời vài người diễn ra theo nhưng đường hướng khác biệt đến chừng nào.
- Nàng khi đó là chủ nhân của Lục Ngọc Vô Độc, chúng tôi thỉnh nàng đến là điều đương nhiên thôi!
- Huyền Băng cung chấp nhận nữ tử thành thân làm Thánh nữ sao? Nếu bảo bối gả cho ta xong rồi các người mới tìm tới, huynh nghĩ sẽ tạo ra cục diện ngày hôm nay sao?
- Không có!
- Ta vẫn nghĩ nếu nàng không đến Khang San thì sẽ chẳng có chuyện mất tích hai năm trời, nàng hẳn là thê tử của ta từ lâu rồi!
- Trừ phi huynh cưới nàng trước khi Tiên ngọc nhận chủ nhân. Ta chỉ biết lúc đó hai người thành thân thì nàng có chuyện xấu rồi!
- Nếu biết trước ta nên cưới nàng ngay lúc thánh chỉ tứ hôn ban ra! Ta từng nghĩ nàng yêu huynh, huynh không tưởng tượng được lúc ấy ta thật điên cuồng muốn lấy mạng huynh như thế nào đâu ?
Họ Phi nhướng mày trước sự tiết lộ này hắn nhìn từ phương diện nào mà suy ra Như Ý yêu chàng thế nhỉ? Nàng ấy biết bản thân bị khắc chế nên có bao giờ thả lỏng tâm tư đâu, chàng cũng giữ kẽ rất cẩn trọng cơ mà.
- Có chuyện như vậy thật ư ? Tại sao ngươi không ra tay?
- Nàng sẽ đau lòng, ta sao có thể khiến nàng chịu tổn thương chứ?
- Dù sao ta cũng có thể tưởng tượng được sự điên cuồng khi huynh nghĩ nàng yêu ta.
Bách Chiến tự nhủ “ta hiểu rất rõ là đằng khác”, nó hẳn là tương tự như khi chàng biết Như Ý thật sự đã yêu Bạch Trường và phải chịu đựng Tiên ngọc hành hạ. Họ Vương không biết bản thân chàng cũng từng muốn kết liễu hắn bao nhiêu lần đâu. Chàng hận hắn dây dưa không dứt khiến Như Ý động tâm rơi vào bể khổ, nếu giết tên ấy có thể giải thoát cho nàng, nếu giết hắn mà nàng không đau lòng hắn đã lấy mạng họ Vương từ lâu.
- Xem ra huynh cũng từng muốn khử ta mà chẳng thể xuống tay, huynh cũng không thể nhìn cảnh nàng rơi lệ đau khổ.
- Vương huynh thật nhanh nhạy! Ta thực ra chưa từ bỏ ý định giành nàng cho mình đâu!
- Huynh không có cơ hội đâu! Ta đảm bảo với huynh lần này nàng xuất hiện ta sẽ cưới nàng về phủ bằng mọi giá, mặc cho nàng thoải mái thong dong như thế thật là đêm dài lắm mộng mà!
Hai người cùng cười chỉ là không phải sắc thái tình cảm giống nhau, một người cười chua xót một kẻ cười vui vẻ. Ít nhất người buồn lòng kia còn chút bù đắp là biết chắc nàng sẽ hạnh phúc tên nam nhân nàng chọn yêu nàng như vậy, hắn sẽ không bạc đãi nàng. Chàng chỉ cần chứng kiến nàng hài lòng bản thân sẽ được an ủi.
|
Chương 88:
- Lợi hại quá! Nhiên Nhi tiếng sáo của nàng có năng lực thôi miên thần kỳ thật đấy! Cổ đại thật lắm trò vu thuật huyền bí!
Như Ý mắt sáng rực níu áo kéo tay Linh Nhiên biểu lộ sự ngưỡng mộ. Nàng cũng biết yêu pháp có điểm quái dị bất thường chẳng ngờ trí tưởng tượng của nàng chưa xứng với một nửa tầm cao của nó.
- Nàng không lo hỏi cung hắn đi, ta thổi mệt đứt hơi! Nàng phải biết đánh đàn thì dễ chứ thổi sáo mệt hơn nhiều lắm!
- Được, xong ngay! Trò này thật hay đánh đàn thổi sao thôi miên, chúng ta mà ở hiện đại chẳng phải giàu to rồi sao? Đè đầu con mồi ra bảo hắn tiết lộ mật mã két sắt, tài khoản ngân hàng… một ngày thôi cũng đủ thành phú bà rồi!
- Nàng lải nhải cái gì đấy? Không cần thì ta thu sáo nhé!
Linh Nhiên chớp chớp mi, Như Ý có vốn từ vựng khác thường chẳng ít, chuyện này trách nàng kiến thức tầm thường hay thính giác có vấn đề đây ?
- Thực ra ta hỏi xong lâu rồi! Căn bản hắn khai hay chối ta đâu cần, hôm nay tới đây định chọc tức hắn thôi! Ta vốn dĩ thù dai có thù phải báo đáp hậu hĩnh.
- Khi nào thì hạ quân cờ chiếu hết đây, nàng lề mề ta ngại chẳng thể ở lâu lỡ mất dịp coi kịch hay!
- Mọi sự đã sắp đặt đâu vào đấy rồi, ta còn nôn nóng hơn nàng đó chứ. Lâu như vậy ta còn chưa nhìn thấy Trường ca ca!
“Chỉ có cắt cử người theo dõi chàng 24/24 thôi” Như Ý âm thầm bỏ thêm vế sau. Nàng tin tưởng chàng yêu mình đủ nhiều để buông tay cho “hoa bướm” kề cận nhưng phòng hơn chống, ông bà có dạy cẩn tắc vô áy náy mà. Nhân loại ai không có tính ích kỷ cố hữu, nàng đi tiên phong cho tốp người tôn thờ “chủ nghĩa cá nhân, người không vì mình trời tru đất diệt” đó. Tiêu công chúa tính kế, Liên công chúa cũng âm mưu, nàng không có ý kiến gì với việc người ta mưu hại lẫn nhau tranh giành thứ mình muốn. Cuộc sống vốn dĩ là một cuộc đấu đá vĩnh viễn chẳng có điểm kết thúc. Hai mỹ nhân đó xảo trá ngoan độc với ai nàng mặc kệ có điều khi lọi ích của nàng bị động chạm, nàng sẽ không nể mặt với bất kỳ lý do nào đâu.
Ngày đó đi trên đường bị xe ngựa điên chèn ép nàng đã biết vụ giành giật này mình nhất định phải tham gia hơn nữa đã lấn sân thì phải đóng góp thật hoành tráng kinh thiên động địa khiến mấy người đó chẳng rét run thì tê da đầu đổ mồ hôi lạnh. Thái tử phi Đại Nam Quốc, thê tử tương lai của Bạch Trường ca ca vị trí này nàng đã định, bất kỳ ai cũng đừng hòng xoay chuyển thế cục.
Thái tử phủ!
Hậu hoa viên trăng thanh sáng tỏ hương hoa thơm ngào ngạt thoảng trong gió, thái tử mở tiệc tại tư gia đãi các vị quốc khách thật náo nhiệt rầm rộ. “Tháng ngoại giao khu vực” sắp đi vào hồi kết mặc dù “đại hội cầu thân” xem như thất bại thảm hại nhưng phái đoàn ngoại giao các nước nói chung vẫn đạt được những thỏa thuận khác thỏa mãn một cách tương đối. Bỏ đi dịp cầu thân đa phần mang màu sắc chính trị này nước chủ nhà rất linh hoạt thay thế bằng một loạt các hoạt động vui chơi giải trí, giao lưu văn hóa nghệ thuật khác độc đáo và mới mẻ vô cùng.
Những ngày này nếu dân tình tụ tập không phải buông lời tiếc rẻ về đại hội cầu thân thì sẽ nói về tổ chức Mỹ Nhân Quán mới nổi với vai trò “đại sứ thân thiện” cây cầu kết nối tinh hoa dân tộc không biên giới. Thương hiệu mỹ nữ của Mỹ Nhân Quán lúc này đại diện cho giá cả phải chăng nhưng đẳng cấp thượng thừa chất lượng trong mơ, ở đâu cần Mỹ Nhân Quán có mặt ở đâu khó có Mỹ Nhân Quán lo…. đương nhiên thù lao thì phải trả rồi, ai hơi đâu mà phục vụ không công (^_^).
Vương thái tử lúc này một thân lam y tuấn dật bước ra vị trí giữa hoa viên mở lởi chào mừng các vị quan khách hạ cố tới dự tiệc. Ánh trăng bàng bạc phù lên người chàng một vầng sáng lóng lánh, chàng đứng đó cười nói hào sảng, quyến rũ vạn phần khiến các nữ khách nhân ngưỡng mộ chàng người người uất hận chẳng thể nhào tới ngay tức thì bày tỏ tấm chân tình hay mạnh dạn hơn là cầu hôn chàng công khai. Nam nhân tốt như thế mà chẳng dành cho mình thật là uổng phí cả một đời thanh xuân mộng ước rồi.
- Gần đây các vị tiểu thư có nghe đồn đãi gì chăng? Vương thái tử hình như bị trúng tình độc nên trí nhớ bị ảnh hưởng!
- Có nghe chút ít, chẳng rõ thực hư ra sao nữa!
- Nghe nói chàng quên mất Chiêu Văn mỹ nhân rồi! Mối tình si nổi danh khắp thiên hạ như thế chàng cũng có thể quên mất các vị cô nương không thấy lạ lùng sao?
- Ta nghe nói là bị hạ dược lãng quên gì đó!
- Có chuyện hoang đường như vậy ư ? Thế gian tồn tại loại dược khiến người ta quên người trong lòng, ta chẳng tin tưởng lắm!
- Ai biết được có phải đặt điều đồn nhảm hay không, mất trí nhớ là một bệnh trạng đâu có hiếm hoi gì.
- Cô nương chưa rõ sự việc rồi, thái tử chỉ quên Chiêu Văn tiểu thư thôi những vấn đề khác nhớ rõ!
…
Tiếng xì xầm cứ to nhỏ lan tỏa không ngớt, Tiêu Nguyện Ưu lén ném cho Liên Tịch Hoa một nụ cười chế giễu với khiêu khích. Tin tức là bổn công chúa cho phát tán đấy nàng làm gì được ta, dám làm mà không dám nhận xem ra nàng cũng chỉ tầm thường cỡ đó thôi! Sau đợt này Kim Quốc công chúa hồi quốc cơ hội gặp lại Trường ca ca là con số không, nàng có muốn đảo ngược thế cờ cũng chẳng có cách nào. Nhưng Nguyện Ưu ta thì khác, ta là tiểu sư muội của sư huynh, nàng chờ đi rất nhanh sẽ có liên hôn giữa Vũ Quốc và Đại Nam Quốc khi đó biết đâu nàng sẽ được cử đến dự hôn lễ của chúng ta.
Tịch Hoa nhìn nụ cười thắng lợi của Nguyện Ưu thì giận tím ruột bầm gan bất đắc dĩ là nàng phải bảo đảm hình tượng ngồi yên lặng làm như không thấy. Nàng đâu thể thách đấu với nàng ta chứ, nàng không có võ công, giảo hoạt như nàng ta hiển nhiên là sẽ nhằm ngay sở đoản của Tịch Hoa nàng mà công kích rồi. Có điều sao sự thể lại diễn tiến không lường trước được như lúc này chứ ? Vũ Quốc công chúa biết bí mật của “ đoạn tình giới ái”, Trường ca ca tuy trúng độc nhưng khả năng kiểm soát rõ ràng đâu có mất hẳn như lục y nam tử bí ẩn kia giới thiệu đâu. Chàng có quan tâm đến nàng nhưng vẫn luôn trong khuôn khổ cho phép, nàng đôi lúc còn có cảm giác Trường ca ca nhìn mình với ánh mắt thù địch.
- Vương công tử, sao ta có cảm giác huynh lơ đãng ít nhiều vậy? Huynh chờ ai sao?
- Đúng rồi Bạch Trường huynh, nhìn bộ dạng của huynh ta mạo muội đoán huynh chờ mỹ nhân xuất hiện đây!
Hai câu thoại của Liên Lãm Giang và Trữ Dương Diễn lọt vào tai những người xung quanh, mọi người liền bị cuốn vào vòng thu hút. Mỹ nhân nào khiến thái tử Đại Nam Quốc đứng ngồi không thoải mái vậy chứ ? Chuyện hay đáng xen vào bàn tán nhất là khi khổ chủ của vấn đề đang hiện diện ngay trước mặt, muốn biết gì trực tiếp hỏi hắn thật tốt.
- Phiền phức Liên huynh với Trữ huynh quan tâm rồi!
- Ta đoán đúng rồi sao? Huynh đợi mỹ nhân thật, ôi Vương huynh thật tàn nhẫn nha, huynh có biết bao cô nương ở đây chỉ vì lời thừa nhận này của huynh mà tim rơi xuống địa ngục đấy! Ta xót xa thay cho các nàng! Đau lòng quá! Kiểu ăn nói buồn nôn này đương nhiên là thốt ra từ miệng Hoa hoa công tử họ Trữ kia rồi. Bạch Trường thầm ảo não sao trước đây chàng không phát hiện ra miệng lưỡi tên này thật khó đỡ nhỉ ? Hắn nói những câu này chẳng cảm thấy ngượng miệng sao, đáng nể phục thật ( Chiqu: Bó tay ca ca còn dám bình phẩm à, năm xưa huynh chẳng giống hắn y đúc chắc, cá mè một lứa như nhau làm thế quái nào phát hiện ra được !!!).
|